Những Đứa Con Nhà Họ La
|
|
Cật Tố Chương 20 La Nhất Hải nhận ra được sự thất thố của mình, hậu tri hậu giác mà trở nên xấu hổ.
Nhạc Nguy Nhiên gập máy tính xuống, nói: “Xin lỗi, tôi vốn là muốn khiến anh đừng sợ hãi như vậy nữa.” La Nhất Hải lắc lắc đầu, thấp giọng nói, “Anh, anh chỉ là không biết nên làm thế nào, sợ mình sống không bao lâu nữa.”
Nói nhảm gì đó? Nhạc Nguy Nhiên quả quyết bác bỏ, rồi giải thích cho anh nghe bao nhiêu trường hợp bao nhiêu bản trích, làm gì đáng sợ như vậy, rồi gì mà tính trơ, cắt bỏ là khỏi vân vân mây mây – Rõ ràng mình vừa nói không phải cảm mạo nóng sốt, mà lúc này lại thổi phồng giống như chẳng khác gì cảm mạo nóng sốt cả.
Nhạc Nguy Nhiên mặt lạnh hơn 20 năm trời, ngay cả lời an ủi người khác cũng nói như thể đang dạy bảo.
La Nhất Hải kềm không được mà cười khẽ, nói Nguy Nhiên, cám ơn cậu, cũng may mà có cậu.
Một câu nói liền khiến Nhạc Nguy Nhiên nghẹn lại, miệng mấp máy nửa ngày mà chẳng nói được gì.
Thương lượng hồi lâu, dù sao cũng không thể thật sự coi như cảm mạo, cuối cùng vẫn là nghe Nhạc Nguy Nhiên, đi khám trước.
Nhạc Nguy Nhiên hẹn một vị chủ nhiệm có danh tiếng, tỉ mỉ từng chút giải đáp nghi vấn của họ, tổng thể mà nói thì vẫn coi như lạc quan, tâm tình của La Nhất Hải nhẹ nhõm không ít.
Cuối cùng, hai người có chút xung đột về ngày phẫu thuật và chi phí.
Lịch phẫu thuật của vị chủ nhiệm này trước mắt đã xếp kín đến 20 ngày sau, nếu yêu cầu đặc biệt thì sẽ nhanh rất nhiều, đại khái một tuần là được. Nhạc Nguy Nhiên chẳng thèm suy nghĩ đã nói là đặc biệt, La Nhất Hải nói thế làm sao được, dịch vụ đặc biệt bảo hiểm không chi trả, trả và không trả chênh nhau gấp mấy lần lận!
Nhạc Nguy Nhiên nói: “Tôi – công ty chúng ta chi trả cho anh không được sao?”
La Nhất Hải làm sao không biết ý nghĩa của việc “trả ơn” của cậu ta, chính là muốn tự móc tiền mình ra bù vào. Sống chết anh cũng không chịu, ngay lập tức làm thủ tục nhập viện, chọc cho Nhạc Nguy Nhiên tức giận rất lâu.
La gia trước kia không hề túng thiếu về mặt kinh tế, không được tính là đại phú thì cũng trên mức trung lưu, là người có tiền trong mắt kẻ khác, trước nay không cần phải sống hà tiện từng đồng. Nhưng hiện tại thì đã bất đồng, việc kinh doanh mà La gia dựa vào để sinh tồn đã không còn, ba đứa em phải dùng tiền cũng không ít, một mặt thì lạm phát quá kinh khủng, một mặt thì nhà cửa chẳng còn, mà bản thân anh thì sắp phải đi tìm việc, dù sao thì La Nhất Hải cũng phải tính toán cho mai sau.
Kết quả xấu nhất, thuốc đặc trị phải tốn mấy trăm ngàn trở lên, ngộ nhỡ chữa không khỏi, thế thì cả người cả của đều không còn.
Tuy đã đăng ký nhập viện nhưng chưa có giường nằm, lịch hẹn kiểm tra từng mục một hẹn đến nửa tháng sau, nhìn ngày tháng mà Nhạc Nguy Nhiên càng nhìn càng lạnh mặt, cậu ta tìm cho La Nhất Hải cái ghế bảo anh đợi đó đừng đi đâu hết, một mình không nói một lời chạy tới chạy lui làm hết tất cả những việc có thể làm.
Trên đường về, La Tiểu Hồ gọi điện đến hỏi La Nhất Hải làm sao vậy, La Nhất Hải nói dối là cùng Nhạc Nguy Nhiên ra ngoài dự họp, qua loa ứng phó vài câu thì cúp.
Từ sau khi vào ở cùng Nhạc Nguy Nhiên, ngày nào La Tiểu Hồ cũng wechat điện thoại không ngừng, hận không thể lắp cái camera để theo dõi bất cứ lúc nào, khiến cho La Nhất Hải càng lúc càng không hiểu đứa út nhà La gia và Nhạc Nguy Nhiên rốt cục là ra làm sao.
Nhưng hiện tại anh không dám hỏi, bởi chắc tại chuyện chi phí mà hẹn lịch phẫu thuật xa đã khiến Nhạc Nguy Nhiên rõ ràng là đang ôm một bụng tức, lại lo ngại tâm trạng của La Nhất Hải nên không phát tiết với anh, mỗi lần kiểm tra xếp hàng người chen người, cậu ta đều cắn răng nghiến lợi mặt mũi thật khó coi.
La Nhất Hải biết lòng tốt của cậu ta bị mình từ chối, lại càng cẩn thận không chọc cậu ta nổi giận.
Vất vả lắm mới đến được khi tất cả kiểm tra đều kết thúc, không đổi chỗ không lan rộng, cuối cùng đầu mày của Nhạc Nguy Nhiên cũng giãn ra được một chút. Tối đó ở ngoài dùng bữa, xét đến sau phẫu thuật La Nhất Hải phải thật lâu sau mới được uống rượu, nên cũng uống một chút.
Về nhà, La Nhất Hải rảnh rỗi ở không, anh liền đi cất đồ đã hong khô vào.
Nhạc Nguy Nhiên vừa tắm xong, đang ở trong nhà bếp gọt trái cây, nhìn thấy anh thu dọn lại bảo anh để đấy đi, để tự tôi làm. La Nhất Hải cười, nói anh lại không tàn tật, chút chuyện vặt này cũng không thể làm sao, bỏ vào trong tủ giúp cậu nhé? Nhạc Nguy Nhiên không tình không nguyện ừ một tiếng.
Chuyện trong nhà Nhạc Nguy Nhiên không cho anh nhúng tay, mà mấy ngày nay Nhạc Nguy Nhiên không phải chạy qua bệnh viện thì là chạy đến công ty, bản thân cũng không có thời gian thu xếp, đồ vest tiệm giặt là đưa đến vẫn còn đặt trên sofa.
La Nhất Hải lên lầu tìm được tủ áo, treo vest lên. Nhìn thấy tủ đựng bít tất bán trong suốt, kéo ra thì thấy đã đầy, tất cả đều còn mới chưa tháo mạc, nên lại đóng lại.
Suy nghĩ một hồi, cảm thấy dường như có gì không đúng, anh lại kéo ra, gạt xem từng cái một.
Nhạc Nguy Nhiên rầm rầm rầm chạy lên, đùng một cái đóng sầm ngăn kéo tủ lại, không nhìn vào mắt La Nhất Hải, quay mặt đi nói anh đừng lục lung tung!
Trong ngăn kéo, bày chỉnh tề những bít tất, nội y, bao tay, mũ, văn phòng phẩm, thuốc nhỏ mắt… mà La Nhất Hải đã mua cho cậu ta hồi còn ở La gia – Thậm chí cả băng dán cá nhân chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao cũng có đó.
|
Cật Tố Chương 21 Sao đều còn giữ lại thế này? La Nhất Hải hỏi, anh tưởng rằng cậu vứt cả rồi chứ?
Mỗi lần mua thêm món gì, trong mười món Nhạc Nguy Nhiên dùng được một món đã khá lắm rồi, La Nhất Hải hết cách, sau này liền đưa thêm tiền tiêu vặt, để cậu ta tự mua lấy.
Nhạc Nguy Nhiên đè chặt ngăn kéo, đem quần áo trên tay La Nhất Hải nhét đại vào trong tủ áo, đóng lại, đẩy người xuống dưới. La Nhất Hải dừng đó bất động, hỏi: “Nguy Nhiên, anh cứ luôn muốn hỏi, cậu là ghét La gia, hay là chỉ ghét mình anh?”
Nhạc Nguy Nhiên có hơi kinh ngạc, nói không có. La Nhất Hải nói thế này còn bảo không có? Đồ vật của La gia chẳng động lấy một chút. Ban đầu anh còn cảm thấy cậu mới đến chưa quen, nhưng cũng không đến nỗi tám năm cũng không quen chứ, là bởi vì anh đưa, cho nên không muốn dùng phải không?
Nhạc Nguy Nhiên há hốc mồm, lần đầu tiên căng thẳng đến đổ mồ hôi. Cậu ta lắp bắp nói: “Tôi không có ghét La gia, cũng không có ghét anh, chỉ là, chỉ là –”
La Nhất Hải nhìn cậu ta chằm chặp, đợi một đáp án.
Nhạc Nguy Nhiên tìm không ra được lý do thích hợp, cắn răng lấy La Tam Giang ra làm bia đỡ đạn. Cậu ta nói: “Anh cứ mua đồ y chang của La Tam Giang, cậu ta xanh dương tôi xanh lá, cậu ta đen tôi trắng, tôi không muốn mặc đồ giống đồ cặp với cậu ta!”
La Nhất Hải cứng họng: “Là bởi vì thế? Cậu với La Tam Giang chỉ hơn kém nhau hai tháng, thời trung học vóc dáng cũng xấp xỉ nhau, anh chỉ nghĩ là tiện thôi.”
Nhạc Nguy Nhiên lại nói: “Tôi cũng không thích hình hoạt họa! Đã lên cao trung rồi mà còn không phải cá voi nhỏ thì cũng là khủng long nhí! Tôi có phải La Tiểu Hồ đâu!”
La Nhất Hải nhìn cậu ta nửa ngày, mím môi: “Vậy cậu phải nói với anh chứ.”
Nhạc Nguy Nhiên: “Không nói, tôi đâu có nhiều chuyện như vậy.”
La Nhất Hải: “Không thích cậu còn giữ lại?”
Nhạc Nguy Nhiên: “Giữ lại bán lấy tiền có được không, hỏi nhiều thế.”
La Nhất Hải thở dài: “Thằng bé như cậu thật là, thật là, ài.”
Ài cả nửa ngày, lại chợt bật cười. Một tay che mắt, cười đến ứa nước mắt, hít mũi, nói cá voi nhỏ hay mà, anh thích cực. Vừa nói vừa tính xuống lầu, bị Nhạc Nguy Nhiên túm lấy cổ tay, lộ ra viền mắt hơi đỏ.
Người nhiêu đó tuổi bị người ta nhìn thấy rơi nước mắt, khiến La Nhất Hải vừa ngượng vừa xấu hổ, vừa cuống quýt lau đi vừa giải thích rằng: “Bất chợt thả lỏng rồi thì – Ài đừng nhìn nữa, thật ngượng.”
Hồi ở La gia là người ít thân với mình nhất, hiện tại lại trở thành người duy nhất có thể dựa dẫm. La Nhất Hải cứ cho rằng chính mình đơn phương biến Nhạc Nguy Nhiên thành đối tượng chia sẻ bí mật của mình, lại bởi vì tính khí cùng thái độ không thể đoán được của đối phương mà thần kinh cứ luôn căng thẳng, không biết bản thân anh liệu có phải đã trở thành món nợ ơn nghĩa phiền phức của Nhạc Nguy Nhiên hay không.
Lão đại La gia sống 33 năm trên đời, chưa từng trở thành kẻ liên lụy người khác.
Cũng may, hiện tại xem ra, hình như cũng không phiền phức đến thế.
Cũng may cũng may.
La Nhất Hải cười khan hai tiếng đi xuống dưới lầu, đi được nửa thì chợt nghe một tiếng “bốp” cực lớn. Chạy lên lại phát hiện Nhạc Nguy Nhiên đang ôm đầu ngồi sụp dưới đất, đau đến hà hơi liên tục.
Không cẩn thận đụng phải tủ áo, Nhạc Nguy Nhiên khàn giọng nói.
La Nhất Hải gỡ tay cậu ta ra nhìn, đụng đến đỏ cả một mảng, một lúc sau nhất định sẽ sưng lên. Anh nhanh chóng lấy cục đá bỏ trong túi nhựa, bọc trong khăn áp lên đầu Nhạc Nguy Nhiên.
Nhạc Nguy Nhiên ngồi xuống mép giường, ngửa đầu không cử động. Vừa để La Nhất Hải chườm đá, vừa nhìn anh nhíu mày nói thế này đau lắm đây.
Trước nay tôi chưa từng ghét anh. Nhạc Nguy Nhiên khẽ giọng nói, tôi chỉ là, không biết nên nói chuyện với anh thế nào.
La Nhất Hải hỏi: “Anh đáng sợ thế à?” Nhạc Nguy Nhiên lắc đầu, không, là tôi không muốn bị anh xem thành em trai. Cậu ta vươn tay nắm lấy khăn, cũng nắm lấy tay La Nhất Hải, nói: “Tôi không phải em trai của anh.”
La Nhất Hải gật gật đầu, ừ, anh biết.
Nhạc Nguy Nhiên lại lắc đầu, anh không biết. Tôi muốn nói với anh là: ở chỗ tôi anh có thể nghỉ ngơi một chút, đừng có suốt ngày nghĩ đến việc làm anh trai người khác nữa. Anh có thể chăm sóc người khác, nhưng tôi có thể chăm sóc cho anh.
|
Cật Tố Chương 22 La Nhất Hải trầm mặc một hồi, phụt cười: “Vậy đợi cái đầu đang yên đang lành bị đụng u của cậu bớt sưng đi rồi nói sau.”
Nhạc Nguy Nhiên nghẹn một họng, giành lấy chiếc khăn, cũng chẳng biết là tức giận ai. Lại nghe La Nhất Hải nói, “Anh biết, cậu đã chăm sóc rất tốt rồi. Anh cũng mới nhận ra, cảm giác được người ta chăm sóc lại thích như vậy.”
La Nhất Hải ngồi bên cạnh cậu ta, vỗ vỗ vai, “Nguy Nhiên của chúng ta, là một đứa trẻ tốt trọng tình trọng nghĩa.”
Lỗ tai của Nhạc Nguy Nhiên đỏ bừng lên, lớn tiếng nói tôi đã 27 tuổi rồi. La Nhất Hải cười ha hả, “Đúng thế đúng thế, lúc cậu vừa đến mới cao đến ngực anh, bây giờ thì đã cao hơn anh mười mấy centimet rồi!”
Nhạc Nguy Nhiên thấp giọng nói, là anh nuôi khéo đấy.
La Nhất Hải ôi chao một tiếng, “Ngày trước không nhận ra miệng cậu ngọt như thế đấy, có phải là học theo La Tiểu Hồ không? Cậu biết không, hồi ở La gia anh đặt cho cậu cái biệt danh, là Nhạc Một Chén.”
Nhạc Nguy Nhiên vào bàn ăn, bới cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, tuyệt đối không bới thêm. Sau khi phát hiện, La Nhất Hải liền len lén quan sát cậu ta có thể ăn bao nhiêu, mỗi lần bới thêm một chút, sau này đổi luôn thành cái bát lớn.
Không biết có phải là dinh dưỡng đủ đầy rồi, chiều cao của Nhạc Nguy Nhiên trong mấy năm cứ chầm chậm tăng lên, sáng nào dậy cũng bị nhức xương.
Nhạc Nguy Nhiên liếc La Nhất Hải một cái, nói, “La gia nhà các anh đại danh với biệt danh cũng như nhau… Còn Nhạc Một Chén.”
Ôi chao cười rồi kìa! La Nhất Hải chỉ vào mặt câu ta, như phát hiện ra lục địa mới, “Lần đầu thấy đó!”
Nhạc Nguy Nhiên có chút bất mãn, nói “Tôi có phải là chưa từng cười qua đâu.” La Nhất Hải nói đúng đúng, nhưng chưa từng cười với anh đấy.
Nhìn vẻ mặt Nhạc Nguy Nhiên lại có chút không được tự nhiên, La Nhất Hải sờ sờ đầu, khẽ giọng nói, “Cậu chính là chuyện gì cũng chẳng nói ra miệng, nhưng lại ghi nhớ trong lòng, anh biết mà.”
Tìm một ngày rảnh rỗi, Nhạc Nguy Nhiên lái xe chở La Nhất Hải đến chỗ phòng quản lý bất động sản tiểu khu nhà La gia.
Sự cố phát nổ lần này, công ty khí đốt bảo là hộ gia đình tu sửa lắp đặt không đúng đắn, hộ gia đình nói bên quản lý đã nghiệm thu qua, chắc chắn không phải vấn đề ở chỗ chúng tôi. Bên quản lý nói công ty khí đốt bảo dưỡng chậm trễ — Các bên đá quả bóng trách nhiệm qua lại, chẳng ai vô tội cũng chẳng ai chịu nhận trách nhiệm. Ra tòa là chuyện chắc chắn, chỉ là không biết còn phải kéo đến bao lâu.
Nhạc Nguy Nhiên đã biết trước chuyện này không thể giải quyết trong nay mai được, La Nhất Hải vẫn còn sốt ruột cáu giận không cách nào yên tâm phẫu thuật, nên bèn trực tiếp đi tìm một luật sư thay mặt, thỉnh thoảng cùng La Tam Giang cùng nhau đi hối thúc tiến độ.
La Nhất Hải vừa đến, La Tiểu Hồ cũng đến theo.
Bốn anh chàng vóc dáng cao to chen nhau trong chiếc xe cùng đi ăn bữa cơm, La Nhất Hải ở ghế lái phụ nhìn thấy La Tam Giang và La Tiểu Hồ liền không kềm được mà trộm buồn cười, vừa buồn cười vừa nhìn sang Nhạc Nguy Nhiên nhỏ giọng nói “Mặc đồ cặp, cá voi nhỏ”. Nhạc Nguy Nhiên cũng không kềm được, nói anh “Anh dễ cười quá.”
La Tam Giang ở băng sau đầu đầy dấu chấm hỏi, La Tiểu Hồ cau mày, sắc mặt lạnh ngắt.
Công ty Nhạc Nguy Nhiên cận giờ có việc, không cùng ăn cơm. La Tiểu Hồ bèn nhân cơ hội hỏi anh trai nó, mới có bao lâu mà đã thân thiết với Nhạc Nguy Nhiên như vậy? Ngày trước gọi Sếp Nhạc, bây giờ gọi Nguy Nhiên, đầu bị đụng trúng thay cái băng cá nhân mà anh cũng thay giùm anh ta, tự anh ta không có tay sao?
La Tam Giang nói đúng thế đúng thế, hai người còn có tiếng lóng riêng!
La Nhất Hải nói Nguy Nhiên là kiểu ngoài lạnh trong nóng, kỳ thực con người tốt lắm, ở lâu các em sẽ biết thôi.
La Tam Giang nói sao em chẳng nhìn ra được nó trong nóng, lúc đánh nhau với em nó chẳng nóng chút nào cả! Anh còn suốt ngày mắng em không mắng nó, đồ bất công!
La Nhất Hải tự giác đuối lý, phải vuốt lông thằng ba một hồi.
La Tiểu Hồ nói anh cũng dễ gạt quá, sao không nhớ lại ngày trước ở La gia anh ta đối xử với anh thế nào? Hơi chút hòa nhã với anh là anh đã đi bênh người ngoài rồi.
La Nhất Hải nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng, hỏi, “Tam Giang từ nhỏ đã không hợp với Nguy Nhiên, có ý kiến với cậu ta cũng thôi, Tiểu Hồ em lại vì sao? Từ nhỏ người thân với Nguy Nhiên nhất không phải là em sao, người ta gặp anh câu đầu đã hỏi Tiểu Hồ có khỏe không kìa.
La Tiểu Hồ thở dài một tiếng, “Anh, anh thật không hiểu cái gì là nhân gian hiểm ác, anh cũng chẳng biết anh ta âm mưu cái gì.”
La Nhất Hải càng thấy kỳ quái, “Anh trai em không quyền không thế, cậu ta có thể âm mưu anh cái gì?”
La Tiểu Hồ lành lạnh cười một tiếng, nói anh về mà hỏi anh ta, cứ nói La Tiểu Hồ bảo anh hỏi đấy, xem anh ta có dám trả lời là chẳng âm mưu gì không?!
|
Cật Tố Chương 23 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bữa cơm tan trong không vui. Dù sao La Nhất Hải cũng không thể thật sự đi hỏi “Âm mưu cái gì”, chỉ là buồn phiền giữa La Tiểu Hồ và Nhạc Nguy Nhiên rốt cục vì cớ gì cứ phải phức tạp như vậy. Buổi tối Nhạc Nguy Nhiên về đem theo một hộp bánh bơ xốp, Cậu ta cùng Nhạc Tuyển Hoa ăn cơm tối, nghe nói đầu bếp làm món tráng miệng ở tiệm này rất nổi tiếng, nên gói mấy miếng đem về. La Nhất Hải hỏi Nhạc Nguy Nhiên Dì Nhạc vẫn khỏe chứ? Nhạc Nguy Nhiên nói vẫn như cũ, một lòng đặt vào công việc. Hai người họ, so với mẹ con, thì giống bà chủ và nhân viên hơn, cứ báo cáo cái này báo cáo cái kia. Từ hôm nói thẳng mọi chuyện, Nhạc Nguy Nhiên và La Nhất Hải nói chuyện nhiều lên, biểu đạt tình cảm cũng nhiều hơn. La Nhất Hải suy nghĩ, “Có phải là hỏi chuyện cậu thu mua xưởng đường không?” Nhạc Nguy Nhiên dừng một chút, gật gật đầu. La Nhất Hải nói, “Giờ anh hỏi chắc có hơi trễ, cậu thu mua xưởng đường… Chắc chỉ là bởi vì giúp La gia thôi hả?” Không phải. Nhạc Nguy Nhiên bác bỏ, đồ ngọt ăn ngon mà. La Nhất Hải cười, “Nói bậy, cậu căn bản không thích ăn đồ ngọt.” Nhạc Nguy Nhiên đẩy bánh ngọt và rượu vang nóng đến trước mặt anh, “Anh thích mà.” (Rượu vang nóng – mulled wine) Người trong La gia mà thích ăn đồ ngọt, ngoại trừ La Tiểu Hồ còn có La Nhất Hải. La Tiểu Hồ là bởi vì nhiều quà vặt, nên không biết quý, cái này ăn một chút là ăn cái khác, mùi vị không thích lập tức vứt sang một bên, lần nào La Nhất Hải cũng để những thứ nó thích lại, cho mình thằng bé ăn. Thường thường là khi La Tiểu Hồ đánh răng đi ngủ, La Nhất Hải vừa dọn dẹp sách vở đồ chơi vứt đầy trên bàn, vừa nhét vào miệng mình những bánh xốp, kẹ đậu phộng, bánh bông lan nhỏ mà La Tiểu Hồ ăn được nửa, lại vừa lẩm nhẩm cái này ngọt quá, cái này vừa vặn, cái này dùng với cà phê nhất định rất ngon. La gia không phải là thiếu phần ăn của La Nhất Hải, hoặc là nói chính bởi vì thế, anh có thói quen chia cho mấy đứa em mình phần hơn, nên mọi người cũng rất đương nhiên mà cảm thấy anh cũng giống như Nhạc Nguy Nhiên, không thích ăn ngọt. La Nhất Hải có hơi ngẩn ra, nhận lấy chiếc đĩa nhỏ đựng bánh ngọt trong tay Nhạc Nguy Nhiên, nói, “Cái gì anh cũng ăn, không kén chọn.” Nhạc Nguy Nhiên nói, “Tôi biết, nhưng lúc ăn đồ mình thích, biểu hiện sẽ khác.” La Nhất Hải hỏi khác thế nào, Nhạc Nguy Nhiên dùng ngón trỏ chỉ vào đuôi mắt của mình để ra hiệu, hết sức nghiêm túc mà rằng, “Mắt sẽ phát sáng.” Làm cho La Nhất Hải bật cười, “Cậu nói như thể anh là quỷ chết đói vậy.” Nói xong cầm một miếng bánh lên, đưa lên miệng, cắn một miếng, xốp giòn hơi ngọt, phối với rượu vang nóng, rất hợp. Anh hơi nheo mắt lại, “Ngon quá.” “Chính là biểu hiện này”, Nhạc Nguy Nhiên nhìn anh nói. La Nhất Hải “a” một tiếng, rõ ràng thế sao? “Là bởi vì tôi luôn nhìn anh, cho nên tôi biết.” Nhạc Nguy Nhiên nói, đưa tay lau sạch chút vụn bánh dính bên khóe miệng anh, “Đĩa và ly không cần rửa đâu, tôi đi ngủ trước đây.” La Nhất Hải vẫn là ăn xong rồi rửa sạch sẽ, anh đứng dựa vào bồn rửa hồi lâu không động. Cho dù nhỏ hơn mình sáu tuổi tròn, Nhạc Nguy Nhiên cũng không còn là đứa nhóc con gầy còm, lùn xỉn, hình dáng không gì đặc biệt như trước kia nữa. Cậu ta đã lớn lên thành một chàng trai thành thục săn sóc tinh tế, mang đến cho người ta cảm giác an toàn – Mấy câu nói và ánh mắt ban nãy, không biết có thể cưa đổ được bao nhiêu cô gái nhỉ? Ngay cả La Nhất Hải thân là nam nhi, mà trong nháy mắt đó, cũng cảm thấy trái tim đập bình bịch. Một Nhạc Nguy Nhiên như thế, và La Tiểu Hồ, rốt cục giữa hai người tồn tại bí mật gì đây? La Nhất Hải sờ sờ khóe miệng, trong nội tâm có một giọng nói bảo anh đừng nên truy đến cùng, lại tựa hồ có một giọng nói giật giây anh “Chi bằng mi cứ đi hỏi cậu ta thử: đang âm mưu chuyện gì?”
|
Cật Tố Chương 24 Ba hôm trước ngày phẫu thuật, bên bệnh viện gọi điện đến, bảo là đã có giường nằm, chiều thứ tư nhập viện, sáng thứ năm là ca đầu tiên.
Tối thứ tư, La Nhất Hải mặc quần áo bệnh nhân, cổ tay quấn vòng tay màu xanh da trời, vừa nằm trên giường truyền dịch, vừa vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Cùng với Nhạc Nguy Nhiên ở bên ngoài hành lang, La Nhất Hải láng máng nghe thấy tiếng khóc của La Nhị Hà. Được biết La Nhất Hải phẫu thuật, La Nhị Hà ngay trong đêm đưa con trở về, nước mắt chưa từng ngừng rơi.
Nghe đến ba chữ “khối u thận”, La Tiểu Hồ trầm mặc nửa ngày, hỏi anh, “Anh cả, thế này không công bằng. Tại sao nói cho Nhạc Nguy Nhiên mà không nói em biết? Bọn em không có chút giá trị nào để dựa dẫm cả ư?”
La Nhất Hải toan giải thích, Nhạc Nguy Nhiên cười lạnh một tiếng trước tiên, nói, “Dựa vào câu đầu tiên “thế này không công bằng” của cậu, anh ta đã không nên nói cho các người biết.”
La Tam Giang bước lên toan đánh người, đứa con của La Nhị Hà bắt đầu khóc ré, bị y tá đuổi hết ra ngoài.
Tìm một góc yên tĩnh, La Tiểu Hồ nói, “Nhạc Nguy Nhiên, tôi hẳn là đã cảnh cáo anh tránh anh trai tôi xa một chút. Anh có tư cách gì mà quản chuyện nhà La gia chúng tôi?”
Nhạc Nguy Nhiên nói, “Tôi không có, chỉ có La Nhất Hải có tư cách, đúng không? Cậu nói “không công bằng”, La Tiểu Hồ à, cậu có mặt mũi gì mà nói La Nhất Hải “không công bằng”. Các người chẳng có tư cách con mẹ gì để nói La Nhất Hải không công bằng cả!!!”
Cậu ta đột ngột bùng nổ khiến La Nhị Hà sợ đến giật cả mình, đứa bé khóc càng thêm tợn. Cô chỉ nhớ được rằng Nhạc Nguy Nhiên mặt lạnh ít nói, lúc đánh nhau với La Tam Giang cũng chẳng có biểu hiện gì trên mặt, cô chưa từng biết cậu ta còn có biểu hiện dữ dội như vậy.
Nhạc Nguy Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp tục nói, “Cậu hỏi La Nhất Hải các người có đáng để dựa dẫm hay không, các người thử hỏi bản thân mình xem? Các người người nào chuyện ăn chuyện ngủ không phải là do La Nhất Hải lo cho từ nhỏ đến lớn?! Trong nhà có vấn đề gì cũng tìm La Nhất Hải! Thiếu nợ trải tiền cũng tìm La Nhất Hải! Còn cậu La Tiểu Hồ, lớn thế này rồi có ngày nào mà không làm nũng với La Nhất Hải, rời xa La Nhất Hải cậu không sống nổi hả?”
“Ngày đầu tiên La Nhất Hải xét nghiệm ra có khối u, việc đầu tiên nghĩ đến chính là La Tiểu Hồ cậu còn phải đi học, là La Tam Giang anh đầu tư thất bại, là La Nhị Hà chị tính đòi ly hôn, còn có căn nhà bị nổ cần tiền sửa! Anh ta nghĩ là đừng khiến các người lo lắng! Nghĩ là nếu như mình không còn nữa thì các người sẽ như thế nào?!”
“Các người để tay lên ngực tự hỏi thử, có đáng để La Nhất Hải dựa dẫm hay không?!”
“Các người có từng nghĩ rằng, một mình anh ấy liệu có sợ hay không? Anh ấy dù có sợ đến phát khóc thì cũng không dám khóc trước mặt các người, con mẹ nó các người tự suy nghĩ thử xem anh ấy tại sao lại không dám!”
La Tam Giang nắm lấy cổ áo Nhạc Nguy Nhiên, nói, “Vậy cũng không đến phiên mày đến dạy dỗ tụi tao!”
Nhạc Nguy Nhiên nói, “Đúng thế, không đến phiên tôi. Hiện tại tôi nói mấy lời này là bắt nạt anh trai mấy người không có mặt, bắt nạt anh trai mấy người đang nằm trên giường bệnh không có cách nào đến ngăn cản tôi, không cách nào bảo vệ mấy người đấy!”
Lần nữa trở về phòng bệnh, đám chị em nhà La gia đều đỏ hoe mắt. Nhạc Nguy Nhiên thì khóe miệng và gò má đỏ lên.
La Nhất Hải vừa bực vừa giận, “Mấy đứa làm cái gì thế này? Liên quan gì đến Nguy Nhiên? Ai đánh thế, có phải lại là Tam Giang không?”
La Tam Giang còn chưa mở miệng, Nhạc Nguy Nhiên đã nói không sao, đụng trúng thôi, tôi về nhà trước, sáng mai sẽ tới.
Bệnh viện chỉ cho một người nhà ở lại, La Nhị Hà có con nhỏ không thể ở lại chăm, thế là bảo cô và La Tam Giang về trước, để La Tiểu Hồ ở lại.
La Nhất Hải vừa truyền dịch vừa quở trách thằng ba, đã lớn thế rồi còn kích động như thế. La Tiểu Hồ thấp giọng nói, “Không phải anh ấy, là em.”
La Nhất Hải kinh ngạc hồi lâu, trước nay không ngờ rằng em út lại đánh người, nhất thời không nói nên lời.
La Tiểu Hồ ngồi bên mép giường lộp bà lộp bộp rơi nước mắt, hỏi, “Anh, trong mắt anh, em thật sự không hiểu chuyện đến thế sao – Em ở bên cạnh anh hơn hai mươi năm rồi, còn không bằng Nhạc Nguy Nhiên sao.”
|