Dưỡng Công Ký
|
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 15 Thôn Tinh Linh phần lớn sinh sống ở bên trong rừng núi, ở trên quốc gia này, Tinh Linh đại thể đều sống ở Phương Đông.
Trong ngũ hành tứ phương, Phương Đông thuộc mộc, mà Tinh Linh ban đầu, là do cây đại thụ thai nghén sinh ra.
Đương nhiên, Tinh Linh cũng sống ở thị thành, cách thôn Tinh Linh nơi Thiên Dịch đang sinh sống gần nhất có một thành trấn, đó là Bình Thành. Nhân khẩu ở Bình Thành bao gồm có Tinh Linh, Thú tộc, Nhân tộc, Ma tộc, là một thành trấn có chủng tộc hỗn tạp nhất.
Nhưng, Bình Thành rất phát đạt, bốn phương tám hướng người đến người đi, rất là phồn hoa.
Từ thôn Tinh Linh đến Bình Thành, phải vòng qua một ngọn núi, đại khái phải đi hết một ngày một đêm.
Thiên Dịch nắm tay Thường Cảnh, lúc này đang đi lên đường núi.
Đường núi khó đi, trên mặt đất đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có chút bùn đất.
Thường Cảnh là người thích sạch sẽ, thế cho nên lần này, trước khi lên núi, Thiên Dịch đã sử dụng linh lực đem giầy Thường Cảnh bao vây vào tấm màng mỏng trong suốt —— khi nhấc chân bước đi, sẽ không ảnh hưởng chút nào.
Bọn họ đã đi rất lâu rồi, Thường Cảnh cảm thấy chân mỏi đến mức không nhấc lên nổi.
“Thiên Dịch, có thể cho anh nghỉ ngơi một chút được không?” Đã từ lâu y không đi nhiều như vậy, đối với loại trạch nam quanh năm ở trong ký túc xá mà nói, có thể đi bộ thời gian lâu như vậy, đã rất tốt rồi.
Thiên Dịch dừng bước, quay đầu nhìn Thường Cảnh thở dốc không ra hơi, sờ sờ đầu, trên mặt hiện lên vẻ mặt áy náy.
“Thật xin lỗi, Tiểu Cảnh.” Thiên Dịch xoay người trở về bên người Thường Cảnh, sờ lên đầu chính mình, “Ta dìu Tiểu Cảnh đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút.”
Thường Cảnh gật gật đầu, sau đó được dìu đến bên dưới tàng cây, nơi đó địa thế bằng phẳng, là nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi.
“Tiểu Cảnh, có đói bụng không?” Sau khi dìu Thường Cảnh ngồi xuống, Thiên Dịch tiến lại hỏi.
Bọn họ còn chưa dùng bữa sáng đã xuất phát liền, mặc dù đối với Thiên Dịch mà nói điều đó cũng không quá quan trọng, thế nhưng đối với Nhân tộc Thường Cảnh mà nói, đi đường lâu như vậy hơn nữa bữa sáng còn chưa ăn, dạ dày bên trong đã trống rỗng từ lâu.
Mà lúc này Thiên Dịch hỏi y có đói bụng không, cái bụng của mình ngay lập tức liền phản ứng ―― thanh âm vang lên sôi ùng ục.
Lúng túng bẻn lẽn cười bâng quơ, lần thứ hai xuất hiện tình huống mất mặt như vậy, thân là người trong cuộc, Thường Cảnh biểu thị, vẫn là không được quen cho lắm.
Thiên Dịch thấy phản ứng như thế, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, khóe miệng cũng hơi giương lên.
“Tiểu Cảnh ngồi ở đây chờ ta một lát, ta thử đi tìm xem có quả dại nào gần đây không.” Bọn họ khi xuất phát, trên người ngoại trừ quần áo cùng mấy viên bảo thạch, những thứ khác đều không mang theo bên người.
Thức ăn, trên núi có thể tùy ý tìm là có, đã mang theo túi vải rồi, vì vậy, Thường Cảnh cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho cậu nữa.
“Ừ, anh ở chỗ này chờ cậu.”
Gật gật đầu, Thường Cảnh cười híp mắt nhìn Thiên Dịch, môi đôi mắt đen, đều là ý cười ôn hòa.
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh cười, có chút ngây dại, nhếch miệng cộc lốc, cậu xoay người đi vào bên trong tiểu đạo —— nơi đó, có một ít quả dại.
Thường Cảnh ngồi lẻ loi dưới tàng cây, cởi giày đem chân của chính mình xoa bóp, y chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhíu mày.
—— lòng bàn chân của y, đã phồng rộp hiện ra bong bóng nước, hơn nữa, còn có xu hướng kéo dài ra.
Thường Cảnh biết rất rõ ràng, chính mình nếu không trở nên mạnh mẽ, như vậy mãi mãi không thể thoát được cái danh “Giống cái nhỏ bé” mà mọi người thường nói.
Một người đàn ông đích thực bị xem là nhược kê, thật sự rất là cách ứng.
Mặc dù nói y là nhân loại, ở thế giới này nhiều nhất chỉ xem như là Nhân tộc thấp kém, không có linh lực không có phần mềm hack vô địch, thế nhưng có thể cường thân kiện thể, chắc có lẽ sẽ được đi?
Từ từ, linh lực sao?
Thường Cảnh mắt sáng rực lên, y từ trong ngực của chính mình móc ra quyển sách Hào Dịch đưa cho mình, mở ra trang sách, say sưa đọc ngon lành.
Tuy rằng không hiểu được linh lực chữa trị cụ thể nó như thế nào, thế nhưng không trở ngại y đọc sách đâu.
Thường Cảnh hoàn toàn chìm đắm vào bên trong quyển sách, cũng không chú ý tới, xung quanh y, nguy hiểm đang đến gần.
Ba con linh thú cấp thấp đã ngửi được mùi Thường Cảnh, chúng nó không có cơ trí, sẽ công kích người, hơn nữa vào đúng thời điểm, sẽ nhào tới ăn thịt ngay.
Tuy rằng, phần lớn mọi thời điểm, chúng nó chỉ là động vật vặt vãnh.
Lúc Thường Cảnh phát hiện nguy hiểm đang tới gần, ba con linh thú cấp thấp đã cách y không tới mười mét.
Xuất hiện trước mặt Thường Cảnh là ba con linh thú cấp thấp thường thấy ở trong rừng cây này nhất, cũng là linh thú cấp thấp bình thường nhất —— Ly Lực.
Ly Lực ngoại hình cực giống heo rừng, nhưng so với heo rừng hung dữ hơn rất nhiều.
Một đôi mắt sáng ở ngay trên đỉnh trán, một cái miệng rộng có thể nuốt chửng người trưởng thành, bên trong miệng còn có một đôi răng nanh —— cái này cũng quá giống heo rừng ở thế giới hiện đại đi.
Nói thật, ba con Ly Lực này thật sự nhìn không hợp mỹ quan, đây là Thường Cảnh ngẩng đầu nhìn thấy ba con Ly Lực đứng cách mình không xa liền nghĩ đến.
Cái ý nghĩ thứ hai là, y xin thề, ngoại trừ các loài vật bơi trong nước, cái loại thịt khác, y sẽ từ chối toàn bộ không dùng đến.
Thiên Dịch vẫn chưa về, Thường Cảnh biết, y phải tự cứu mình.
Một bên cảnh giác nhìn kỹ ba con linh thú cấp thấp, một bên Thường Cảnh lưu ý bên người có đồ vật gì phòng thân hay không.
Nhưng mà, xung quanh ngoại trừ đá vẫn là đá, thế nhưng những tảng đá này đa số đều là những cục lớn, Thường Cảnh vô cùng hoài nghi, chính mình có thể không cần phải động, thế cho nên, cũng không cần phải cân nhắc suy nghĩ.
Đại não nhanh chóng chuyển động, Thường Cảnh nghĩ đến sau lưng mình có cái cây cao chót vót.
Hầu như là trong nháy mắt, Thường Cảnh nghĩ đến biện pháp tạm thời bảo vệ chính mình —— leo cây.
Y không ngốc, nếu như xuất hiện trước mặt chỉ là một con Ly Lực, y còn có thể lấy cứng chọi cứng, thế nhưng nếu xuất hiện ba con, trừ phi y muốn chết, mới tự đi đối mặt. Bằng không, phàm là người có đầu óc, nếu thông mình không đạt đến con số âm, sẽ không đần độn xông lên chịu chết —— bởi vì, chỉ có thằng ngu mới làm như vậy.
Ba con Ly Lực đã như hổ rình mồi muốn hướng tới Thường Cảnh xông tới.
Nhanh chóng đem quyển sách nhét vào trong lòng ngực, mang giày vào trong chân, Thường Cảnh quay đầu thoáng nhìn hàng cây cối phía sau, cơ hồ là cùng ba con Ly Lực đồng thời làm cùng động tác —— Thường Cảnh linh hoạt một bước nhảy xa hai chân kẹp chặt trên cây.
Y chỉ dừng lại khi trèo đến nhánh cây thô to cách mặt đất khoảng chừng mười mét, ba con Ly Lực không dự liệu được y sẽ hành động như vậy, chúng nó vây quanh ở dưới tàng cây cổ thụ.
Chúng nó dường như rất nôn nóng, cáu kỉnh bất an dùng móng vuốt cào loạn xạ trên mặt đất.
Thường Cảnh sau khi ngồi xuống, vuốt vuốt ngực, thật mừng là sau nhiều năm như vậy, cái trò leo cây nghiệp dư này khi còn bé rất hay chơi nhờ nó mà cứu mình một mạng.
Mặc dù mình ở trên cây, thế nhưng điều này cũng chưa chắc gì là an toàn.
Cây này cũng không quá cứng cáp, nếu như phía dưới ba con Ly Lực đồng tâm hiệp lực va vào thân cây, phỏng chừng cái cây này cũng không chống đỡ được bao lâu sẽ bị gãy ngang.
Nhíu chặt lông mày, Thường Cảnh nghĩ, nên dùng phương pháp gì để có thể giải quyết ba con Ly Lực này.
Phải làm sao đây, suy nghĩ nát óc, Thường Cảnh cũng không nghĩ ra được phải dùng phương pháp nào.
Thứ nhất, y đối diện với một loại sinh vật trước nay chưa từng thấy, không biết nhược điểm của chúng nó.
Thứ hai, sinh vật trong thế giới này cùng dân sinh sống ở đây giống nhau, đều mở ra phần mềm hack, được rồi, ngoại trừ Nhân tộc.
Thứ ba, hiện tại, y không có vũ khí bên người, nếu có một con dao xếp, cố gắng còn có thể liều một phen.
Nghĩ đến đây, Thường Cảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời, nghĩ đến chỉ muốn rơi lệ thôi.
—— đại thần xuyên qua à, nếu ngài đã để tôi xuyên qua rồi, thì cũng phải cho tôi phần mềm hack đi chứ, nếu cho thì ngài sẽ chết à? Chí ít, để y ở trong thế giới nhược nhục cường thực còn có thể sống tốt……
Ngay lúc Thường Cảnh còn đang mặt ủ mày chau, Thiên Dịch đi ra ngoài tìm quả dại đã trở về.
Trong ngực cậu ôm một đống trái cây, trong đó có hai trái màu đỏ thẫm, ở trong một đống trái thượng vàng hạ cám, quả thật rất chói mắt.
Cậu nhìn thấy hai trái này, rất là hài lòng, loại trái này là ngàn năm khó gặp, người ăn được nó, có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ.
Thiên Dịch cũng không nghĩ tới chính mình có thể tìm thấy hai trái này, nếu là như vậy, Tiểu Cảnh sau khi ăn xong, lại càng thêm khỏe mạnh.
Một đường ôm trái cây trở về, Thiên Dịch trong lòng vui rạo rực.
Nhưng mà, khi cậu trở về rừng cây, bất chợt rùng mình, sau đó mặt biến sắc, ôm chặt quả dại ở trong lòng bay về phía Thường Cảnh nghỉ ngơi —— cậu cảm nhận được, hơi thở thuộc về linh thú cấp thấp.
Thời điểm trở lại chỗ Thường Cảnh nghỉ ngơi, Thiên Dịch ngày thường rất trấn định, nhưng bây giờ trên mặt lại hiện lên hoảng loạn. Vốn dĩ ôm quả dại vào trong lòng liền rơi ngay xuống đất, tản mác khắp mọi nơi.
—— cậu không nhìn thấy Thường Cảnh, nhưng ở chỗ Thường Cảnh nghỉ ngơi lại nhìn thấy ba con Ly Lực. Có khả năng do mất đi Thường Cảnh khiến cho cậu sợ hãi nên hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
“Thiên Dịch, anh ở trên cây.” Thường Cảnh nhìn thấy Thiên Dịch trở về, lại thấy rõ ràng trên mặt cậu sợ hãi cùng hoang mang, vội vàng lên tiếng.
“Tiểu Cảnh!” Âm thanh này, là vui sướng sống sót sau tai nạn?
Hai người đối thoại hấp dẫn đến ba con Ly Lực, bọn chúng xoay người, sáu đôi mắt giống như bóng đèn nhìn về phía Thiên Dịch.
Thường Cảnh cúi đầu vừa nhìn, thấy tụi Ly Lực chú ý đến Thiên Dịch, vội vàng nói: “Thiên Dịch, cẩn thận chút.”
Thiên Dịch gật gật đầu, đối với Thường Cảnh dặn dò nói: “Tiểu Cảnh ở trên cây đừng nên cử động, chờ ta đến giải quyết xong tụi nó.”
Nghe vậy, Thường Cảnh nghe lời dừng lại ý nghĩ muốn leo xuống, ngược lại ngồi ở trên thân cây, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Dịch.
Thiên Dịch triệu hồi ra kiếm ánh sáng, vẻ mặt rất là bình tĩnh.
Trước kia linh lực còn chưa thức tỉnh, cậu bị sáu con Ly Lực bao vây nhốt vào bên trong rồi từ đó thoát ra được, đồng thời, giết chết hết chúng nó.
Mà hiện tại, linh lực của cậu thức tỉnh rồi, đồng thời số lượng cũng giảm chỉ còn lại ba con, khỏi nói cũng biết nắm chắc phần thắng.
Có điều, tuy là như vậy, Thiên Dịch vẫn tập trung quan sát, không có ý xem thường.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 16 Ba con Ly Lực đồng thời hướng đến Thiên Dịch nhào tới, đừng nhìn Ly Lực hình thể khổng lồ mà xem thường, thế nhưng chúng nó lại vô cùng linh hoạt.
Một con Ly Lực tới gần Thiên Dịch dùng móng vuốt sắc bén tấn công, tiếp đó, một con Ly Lực bên trái lại hướng về phía Thiên Dịch húc tới.
Ung dung tránh thoát hai con Ly Lực công kích, Thiên Dịch niệm thần chú ngưng đọng hình ảnh giữa không trung, một đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm phía dưới ba con linh thú cấp thấp.
Ba con Ly Lực móng vuốt sắc bén cào trên đất vồn vã, trong đó có một con nỗ lực dùng móng vuốt đem Thiên Dịch giữa không trung câu xuống dưới.
Bởi vì do nó giơ móng vuốt lên, Ly Lực đã lộ ra cái bụng mềm mại yếu ớt.
Thiên Dịch chờ đợi chính là cơ hội này, cậu lưu loát ra tay, kiếm ánh sáng đâm thẳng vào bụng Ly Lực, dòng máu đỏ thẫm liền chảy ra.
Tiếng kêu thét của Ly Lực vang lên, Thiên Dịch rút thân kiếm ra, Ly Lực bị đâm vào bụng hét lên rồi ngã gục xuống đất.
Thấy bạn bè mình chết nên hai con Ly Lực khác cảm thấy bất an, chúng nó có vẻ càng thêm nôn nóng, chúng nó phát ra tiếng rống rất khó nghe, khiến các chú chim nhỏ đang trú trong rừng bay lên tán loạn.
Thiên Dịch thừa cơ hội này, bay đến phía sau chúng nó, một chân dẫm lên lưng Ly Lực, dùng sức đâm kiếm ánh sáng vào vùng cổ —— ở nơi đó, cũng là một trong những nhược điểm của chúng.
Còn chưa kịp phát ra tiếng thét, con linh thú cấp thấp này đã liền mất đi sinh mạng, thân thể cường tráng ngã xuống đất, bụi bặm bay lên tán loạn.
Ba đứa bạn thì đã chết hai, con Ly Lực cuối cùng còn sót lại bắt đầu sợ hãi, hai chân sau của nó không ngừng đạp lên đất, sau đó đột nhiên vọt tới trước mặt Thiên Dịch.
Tránh thoát cú va chạm, Thiên Dịch không buông tha con linh thú cấp thấp còn lại, theo âm thanh vọng lại, cậu ném linh lực còn sót lại trong người về hướng nó.
Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, thân thể của nó, tan biến không còn dư lại một chút nào.
Ngồi ở trên cây Thiên Dịch nhìn trợn mắt há hốc mồm, trận chiến đấu này còn chưa đến mười phút, thế nhưng quá xuất sắc phi phàm.
Vẫn duy trì động tác ôm lấy thân cây, Thường Cảnh miệng hơi mở ra, trên mặt biểu tình giật mình.
Thiên Dịch bay đến trước mặt Thường Cảnh, đưa tay ra quơ quào trước người đã có dấu hiệu ngốc triệt để, “Tiểu Cảnh?”
“A.” Thường Cảnh tự động đáp lại một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, “Thiên Dịch, cậu không có bị thương chứ?” Nói xong, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá toàn thân Thiên Dịch.
“Chỉ là ba con linh thú cấp thấp, còn thương tổn được ta sao.” Lộ ra nụ cười sạch sẽ, Thiên Dịch hướng về phía Thường Cảnh đưa tay ra, “Lại đây, ta ôm Tiểu Cảnh xuống dưới đất.”
Thường Cảnh chớp mắt, tuyệt đối không thừa nhận vừa nãy trong nháy mắt, trái tim của chính mình có đập nhanh hơn một chút.
Ở trong lòng đọc thầm ba lần ‘Mình không phải là gay mình không phải là gay mình không phải là gay’, Thường Cảnh hít sâu một hơi, quả nhiên cái loại mặt đỏ tim đập vừa nãy, chỉ là ảo giác mà thôi.
Đưa tay đặt vào trong tay Thiên Dịch, sau đó Thường Cảnh phát hiện, chính mình chỉ trong chớp mắt, đã được Thiên Dịch lấy tư thế ôm công chúa ôm vào trong ngực.
Cảm khái sức mạnh của Thiên Dịch, y yên lặng nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài.
—— quả nhiên, thế giới này, cho dù là mỹ nhân, cái sức mạnh này cũng quá mức rồi, còn có tám khối cơ bụng, ờ mà ngay cả sáu khối khẳng định còn có……
Nghĩ như vậy, Thường Cảnh bắt đầu ghen tị.
Thiên Dịch đã đáp xuống đất, cậu cúi đầu nhìn vợ mình trong lòng ngực, đáy mắt hiện lên ý cười mộc mạc.
“Tiểu Cảnh, muốn xuống không?” Trên thực tế, Thiên Dịch hi vọng vẫn muốn được ôm hơn.
“Ơ.” Thường Cảnh hoàn hồn, mới phát hiện bọn họ đã xuống mặt đất rồi.
Lỗ tai đỏ hồng, Thường Cảnh nói: “Thiên Dịch, để anh xuống.”
“Được.” Thiên Dịch khom lưng, đem người trong lòng ngực đặt xuống đất, thấy Thường Cảnh đặt chân xuống rồi, cậu nhẹ giọng nói: “Tiểu Cảnh ta mang cho em chút quả dại này.”
Thường Cảnh nhìn trên đất còn lưu lại thi thể hai con Ly Lực cùng mặt đất nhiễm đầy máu, trong dạ dày có chút khó chịu, y nghiêng mặt qua một bên, kiềm chế nội tâm chán ghét khi trong không khí còn bay đầy mùi máu tanh, trả lời: “À, hiện tại anh chưa đói bụng.”
Thiên Dịch chú ý tới sắc mặt Thường Cảnh có chút tái nhợt, cho rằng thân thể y khó chịu, liền khẩn trương dò hỏi: “Tiểu Cảnh thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt nhìn rất kém.”
Miễn cưỡng quay về phía Thiên Dịch khóe miệng có hơi giương lên, Thường Cảnh trả lời, “Không phải, anh chỉ là không ngửi được mùi máu tanh.”
Nghe vậy, Thiên Dịch tỉnh ngộ.
“Vậy chúng ta nhanh một chút rời khỏi nơi này đi.”
“Ừm.”
Đi được hai bước, Thiên Dịch chợt nhớ tới chính mình vừa nãy mới hái được vài loại trái cây quý hiếm, liền dừng bước.
Cậu cúi đầu nhìn chung quanh một lần, khoảnh đất trống ở cách đó không xa, thấy nằm trên mặt đất có hai quả trái cây, đôi mắt liền sáng lên.
Tiến tới đem hai trái màu đỏ nhặt lên, Thiên Dịch cầm trái cây đi tới trước mặt Thường Cảnh, như hiến vật trân quý đến bên vợ mình.
“Tiểu Cảnh, trái cây này là cho em, nó có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể đấy, rất hiếm gặp.”
Thường Cảnh không đành lòng để Thiên Dịch thất vọng, liền nhận lấy hai quả này, thế nhưng không ăn ngay lập tức, mà là bỏ vào trong lòng ngực, y nhếch khóe miệng, nhìn Tinh Linh trẻ tuổi đứng trước mặt mình đang mở to hai con mắt như phỉ thúy, nhẹ giọng nói: “Đợi lát nữa anh sẽ ăn.”
Hiển nhiên, tình cảnh máu tanh vừa rồi còn ảnh hưởng đến tâm trí của y, hơn nữa quả này có màu đỏ khá đẹp mắt, khiến Thường Cảnh khó tránh khỏi sẽ liên tưởng tới tình cảnh vừa nãy, vì thế không còn tâm tình gì muốn ăn nữa.
Là người Thiên Triều sống trong thời đại hòa bình, tuy rằng Thường Cảnh không đến nỗi gặp máu là sẽ ngất xỉu, thế nhưng cũng theo bản năng e ngại những chất lỏng màu đỏ sền sệt giống như máu, huống hồ, vừa nãy y trơ mắt mục kích trận chiến đấu có sức sát thương cực mạnh.
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, cũng không có so đo, “Ừ, Tiểu Cảnh chúng ta mau rời khỏi đây đi.”
……
Đi một lúc lâu, sắc trời đã dần tối xuống —— trời sắp tối rồi.
Bọn họ dừng lại ở một hang động trên núi, buổi tối là thời điểm không thích hợp đi xuống núi.
Đối với Thiên Dịch mà nói, cho dù là trời tối hay hừng đông cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, bởi vì cho dù là ban đêm, thế giới trong mắt cậu, vẫn sáng như ban ngày.
Thế nhưng, Thường Cảnh thì không được, khi trời đã bắt đầu tối xuống, trên núi sẽ trở nên càng nguy hiểm, vì thế, bọn họ lựa chọn dừng lại, nghỉ ngơi trước một đêm.
Thiên Dịch cẩn thận xác định hang núi này không có bất kỳ linh thú cấp thấp hoặc động vật có thể tấn công bọn họ, mới yên tâm đỡ Thường Cảnh ngồi xuống.
“Tiểu Cảnh, ta đi ra bên ngoài nhặt củi, em ở trong này chờ ta.”
Thiên Dịch căn dặn Thường Cảnh, lần này cậu sẽ không đi xa, ngay ở phía trước hang núi này là được rồi.
Thường Cảnh gật gật đầu, đáp lại: “Được.”
Nghe được câu trả lời, Thiên Dịch liền đi ra khỏi sơn động, lúc vừa nãy khi cậu tới đây, nhìn thấy cách đó không xa có những cây củi khô ráo, cho nên lập tức đi qua đó nhặt liền.
Trước sau bỏ ra không quá mười phút, Thiên Dịch liền trở lại trong sơn động, lúc này, bầu trời bên ngoài, đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Đơn giản, buổi tối hôm nay, sao trời lộng lẫy, ánh trăng treo đầu cành cây, có vẻ vừa sáng lại vừa tròn.
Củi được nhen lửa, ánh lửa lập tức rọi sáng toàn bộ sơn động.
Thiên Dịch nghiêng đầu nhìn Thường Cảnh ngồi yên tĩnh ở một bên lẳng lặng nhìn chằm chằm ánh lửa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy sắc mặt kia có chút tái nhợt.
“Tiểu Cảnh, em rất khó chịu sao?” Đi tới bên cạnh Thường Cảnh, Thiên Dịch ngồi xuống.
“Không phải.” Thường Cảnh lắc lắc đầu.
Y chỉ là, vẫn chưa hồi phục tinh thần khi nhìn thấy tình cảnh vừa nãy mà thôi.
Tuy rằng, y biết thế giới này sẽ chỉ toàn máu tanh cùng nguy hiểm, thế nhưng sau khi chân chính nhìn thấy, vẫn có chút không thể thích ứng được.
“Nhưng mà, sắc mặt em vẫn rất khó nhìn.” Thiên Dịch nhìn chằm chằm Thường Cảnh, biểu hiện cố chấp y như đứa bé.
“…… Thiên Dịch, có phải cậu thường xuyên, gặp gỡ những con linh thú cấp thấp như thế này?” Nhìn biểu hiện Thiên Dịch, Thường Cảnh lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói, hoàn toàn đầy mờ mịt.
“Đúng thế.” Thiên Dịch nghe được lời Thường Cảnh, đại thể đoán được nguyên nhân.
Cậu đem ánh mắt dời đi, đặt vào trong ngọn lửa, ngữ khí bình thản mở miệng nói: “Trên núi này, không bao giờ thiếu linh thú cấp thấp như Ly Lực, sau khi cha rời đi, ta từng ở trên núi tình cờ gặp qua sáu con Ly Lực, vào lúc ấy, ta cũng thắng.”
“Tiểu Cảnh, em không quen cảnh tượng máu tanh như thế này sao?” Nghiêng đầu, Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh.
Gật gật đầu, Thường Cảnh không có ý giấu giếm, “Ở chỗ anh đang sinh sống, xưa nay sẽ không có những thứ này.”
Thiên Dịch đưa tay nắm chặt tay Thường Cảnh, bình tĩnh nhìn y, “Tiểu Cảnh, không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ em.”
Cậu nhặt lên một cây củi, ném vào trong đống lửa, âm thanh bình thản nhưng tiết lộ kiên định, “Ta là giống đực, phải cố gắng bảo vệ giống cái của mình thật tốt, vì thế, Tiểu Cảnh không cần phải sợ, không cần lo lắng, ta vẫn luôn đứng trước mặt Tiểu Cảnh bảo vệ Tiểu Cảnh.”
Thường Cảnh không nói gì, thế nhưng không có cách nào phủ nhận, Thiên Dịch nói những câu này, khiến trong lòng y, như có dòng nước ấm áp chảy vào trong, đem cảnh tượng máu tanh vừa nãy, chậm rãi phai mờ.
Lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra, Thường Cảnh nở nụ cười.
“Thiên Dịch, cảm ơn cậu.”
Được Thường Cảnh nhìn như vậy, Thiên Dịch mặt đỏ lên, cậu ngay lập tức đứng lên. Sau đó, trong ánh mắt đầy ý cười của Thường Cảnh, lại ngượng ngùng ngồi xuống.
Đống lửa phát ra tiếng vang bé nhỏ, ở bên trong hang núi này hiện tại rất yên tĩnh.
Nhúc nhích đầu, Thiên Dịch bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình có đem về hai quả trái cây kia, Thường Cảnh vẫn còn chưa ăn tới.
“Đúng rồi, Tiểu Cảnh, em nhanh chóng ăn hai quả trái cây kia đi.”
Thường Cảnh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thiên Dịch đang theo dõi mình, không thể làm gì khác hơn là móc ra hai quả trái cây màu đỏ thẫm, thế nhưng ở đây không có nước nên y chỉ có thể dùng tay áo lau sơ qua.
Thường Cảnh cảm giác mình nhất định phải bắt đầu thích ứng hoàn cảnh, tuy rằng thói quen thích sạch sẽ khiến y không có khẩu vị muốn ăn, thế nhưng, vì muốn sống tốt hơn, vẫn là nên ăn thôi.
Nhìn vợ tương lai đem hai quả trái cây ăn hết, Thiên Dịch lúc này mới vừa lòng mặt mày mới thỏa mãn lên.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 17 Thường Cảnh ăn trái cây, cảm giác có một luồng khí từ ngực chậm rãi bay lên, khiến y trong nháy mắt cảm thấy thân thể nạp đầy sức mạnh, bởi vì ngày hôm nay đi đường quá nhiều dẫn đến eo mỏi chân đau, bây giờ chúng nó đã biến mất không còn một dấu hiệu nào.
À, ngay cả lòng bàn chân cũng không còn đau luôn?
Ngẩn người, Thường Cảnh muốn thử xác nhận, y cởi giày của chính mình ra, đem chân để đến trước mặt mình, vốn lòng bàn chân trải dài toàn những bọng bong bóng nước —— thật thần kỳ, những vệt bong bóng nước kia đã hoàn toàn biến mất rồi, ngay cả chút dấu vết cũng không còn.
Đồng thời, vốn lòng bàn chân có một chút vết thương nhỏ, cũng hoàn toàn không còn tung tích.
Cho nên, cái quả dại này, không chỉ cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể chữa trị thân thể sao?
Chớp chớp mắt, Thường Cảnh nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Thiên Dịch bên cạnh, ngây ngốc cảm khái nói: “Tiểu Cảnh, quả dại này, thật thần kỳ.”
Thiên Dịch nhìn thoáng qua bàn chân trắng nõn lắc lư ngay trước mặt mình, khuôn mặt né tránh, giật giật hai lỗ tai nhọn hoắc, rồi mới lên tiếng: “Loại trái cây này gọi là linh quả, một ngàn năm mới nở hoa một ngàn năm mới kết trái, nó là vật rất trân quý. Nếu Nhân tộc ăn nó, có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể, còn nếu những tộc khác ăn nó, có thể tăng cao linh lực.”
“Có điều, Tiểu Cảnh em mau mang giầy vào đi.” Đưa tay lấy thêm một cây củi ném vào trong lửa, gò má Thiên Dịch bay lên hai vệt đỏ ửng, “Em đã quên chính mình là giống cái rồi à.”
“……”
Thường Cảnh bất đắc dĩ nhìn số đo chân mình so với phụ nữ còn lớn hơn một số, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình cũng giống như đàn bà con gái sống trong thời cổ đại Thiên Triều, chân bị ai nhìn thấy là phải gả cho người đó?
Liều mạng lắc lắc đầu, Thường Cảnh đem não động của mình quẳng ra sau đầu, lúc này mới chậm chạp đem chân của mình nhét vào bên trong giầy, thuận tiện, nhấc lên vạt áo che lại chính mình.
“Thiên Dịch, cái quả dại này, khiến anh cảm thấy cả người nạp đầy sức mạnh, giống như là thân thể được rót đầy linh lực, hơn nữa, lại hết sức ấm áp.” Làm xong những chuyện này, Thường Cảnh mới chậm rãi nói ra cảm thụ hiện tại của chính mình.
“Ừm!” Thiên Dịch tròn to đôi mắt, “Làm sao biết được?”
Cậu vội vã kéo tay Thường Cảnh, nhắm mắt lại, để linh lực của chính mình tiến vào thân thể đối phương, sau khi tuần hoàn đi khắp một lượt, thời điểm Thiên Dịch mở mắt ra, vẻ mặt đã không thể tin nổi.
“Không thể nào!” Như là xác định mới vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình, cậu lại lần nữa nhắm mắt lại, lần thứ hai đem linh lực của mình thăm dò vào trong cơ thể Thường Cảnh.
Lần thứ hai mở mắt ra, vẻ mặt Thiên Dịch trở nên nghiêm túc, cậu buông tay Thường Cảnh, khóe miệng khẽ giương lên.
“Tiểu Cảnh, ta xác định em chính là giống cái.” Một hồi lâu, Thiên Dịch nói ra câu nói này.
“Hả?” Thường Cảnh đợi đã lâu, con mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiên Dịch, nhưng không nghĩ tới chỉ nghe được câu nói này, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải nói gì.
“Ta là muốn nói.” Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn Thường Cảnh, nói: “Tiểu Cảnh, bây giờ em có được linh lực giống y như linh lực của Tinh Linh.”
Lúc này đến lượt Thường Cảnh há hốc mồm, “Ể” một tiếng.
“Cậu là nói, anh cũng có thể sử dụng linh lực?” Ngón tay chỉ về chính mình, Thường Cảnh trợn to hai mắt, kinh hoàng phát ra thành tiếng.
“Nói như vậy cũng không sai.” Thiên Dịch con ngươi xanh biếc nhìn Thường Cảnh, lại nói: “Thế nhưng Tiểu Cảnh thức tỉnh linh lực, là quang hệ chữa trị linh lực đã biến mất trong hàng ngàn năm qua, không thể dùng để chiến đấu.”
Thường Cảnh: “……”
“Chữa trị linh lực?” Đột nhiên nhớ tới Hào Dịch có cho mình quyển sách không phải có liên quan đến hệ chữa trị linh lực sao, Thường Cảnh vội vàng từ trong lòng ngực móc ra quyển sách mình mới đọc một nửa đã bị ba con Ly Lực xuất hiện xen ngang.
“…… Tiểu Cảnh, Hào thúc, tại sao cho anh quyển sách này?” Thường Cảnh lên tiếng hỏi.
Thiên Dịch lắc đầu, “Ta cũng không biết.”
Cậu không hiểu được, Tiểu Cảnh rõ ràng chỉ là giống cái Nhân tộc, không thể nắm giữ linh lực, cho dù là quang hệ chữa trị linh lực không phải dùng để chiến đấu, cũng không nên thức tỉnh linh lực này nha.
Nhưng mà, nó thật sự đã phát sinh.
Lẽ nào, nguyên nhân là do hai trái linh quả kia?
Có điều cũng không sao, nếu đối với thân thể Tiểu Cảnh không có bất kỳ tác dụng phụ hoặc tổn hại gì, như vậy hệ chữa trị linh lực có cũng được mà không có cũng được.
Nghĩ tới đây, Thiên Dịch hỏi: “Tiểu Cảnh, em có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Thường Cảnh lắc đầu, “Không có, anh rất khỏe.”
“Một khi đã như vậy, có lẽ không sao đâu, chỉ cần thân thể Tiểu Cảnh không có chuyện gì. Còn linh lực thức tỉnh, có thể là do linh quả kia.”
“Nhưng mà, trước đây cũng có tình huống như thế này sao?” Thường Cảnh truy vấn hỏi.
“À, nói chung là, Nhân tộc rất ít người có thể ăn được linh quả này, vì thế, chưa từng xuất hiện tình huống như Tiểu Cảnh, ta cũng không biết nữa.”
Thiên Dịch suy nghĩ, cũng không nghĩ ra có tình huống nào giống như Thường Cảnh.
Thường Cảnh khóe miệng nhếch lên, hỏi: “Tại sao khi nãy Thiên Dịch không giữ lại một quả để ăn, như vậy có thể tăng cao linh lực.”
“Bởi vì, ta muốn đem những thứ tốt nhất, đưa đến cho Tiểu Cảnh.” Thiên Dịch xấu hổ cười nói, “Bởi vì ta mạnh mẽ hơn so với Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh sẽ cần đến nó, hơn nữa, Tiểu Cảnh là vợ tương lai của ta mà.”
Thường Cảnh khóe miệng chậm rãi giơ lên, y đột nhiên cảm thấy hai mắt của chính mình có chút chua xót, chớp chớp mắt, “Thiên Dịch, tại sao nhất định nhận định anh chính là vợ của cậu? Cậu còn chưa trưởng thành, tương lai không thể dự đoán được, cậu sao có thể xác định như vậy.”
Thiên Dịch nghe được lời Thường Cảnh, rất là mơ hồ, “Sao Tiểu Cảnh không thể là vợ ta, Tiểu Cảnh là do chính ta bỏ ra mười viên hoàng bảo thạch mua về, tuy rằng ta vẫn chưa thành niên, thế nhưng cha nói cho ta biết, giống đực nhất định phải đối với giống cái phụ trách.”
Lại nhìn Thường Cảnh, tiếp tục nói: “Vì lẽ đó, Tiểu Cảnh, chính là vợ ta!”
Thường Cảnh hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn Thiên Dịch vô cùng phức tạp.
Y không biết hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, có vui sướng cùng cảm động, sắp sửa đem y bao phủ rồi.
Chính là, cảm động này cũng rất là bình thường, tại sao…… Lại cảm thấy vui sướng nhỉ?
Bỗng nhiên trong lúc đó, Thường Cảnh cảm giác mình hiện tại rất hoang mang, đầu óc hỗn loạn, y ngậm miệng lại, đem đầu một lần nữa xoay chuyển về, nhìn chằm chằm ánh lửa trước mặt, bắt đầu ngây ngốc.
Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Thường Cảnh phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện trên người chính mình khoác lên tấm áo khoác, mà Thiên Dịch thì ngồi ở một bên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm đống lửa, không biết đang suy nghĩ gì.
Giật giật thân thể có chút cứng ngắc, Thường Cảnh đứng lên.
Không có đồng hồ đeo tay không có đồng hồ báo thức càng không có di động, bọn họ hoàn toàn không biết vào lúc này đã là giờ nào.
Há mồm ngáp một cái, Thường Cảnh có chút mệt mỏi gọi Thiên Dịch một tiếng.
Thiên Dịch quay đầu lại, đối với y mỉm cười, khiến y có chút ngẩn ngơ.
“Nếu Tiểu Cảnh mệt mỏi thì cứ ngủ đi, ta ngồi ở đây gác đêm.”
“…… Thiên Dịch không mệt sao?”
“Không mệt, Tiểu Cảnh ngủ đi, tỉnh lại trời sẽ sáng.” Thiên Dịch đôi mắt sáng lên nhu hòa, Thường Cảnh theo bản năng liền gật đầu.
Cúi đầu nhìn mình ôm quần áo trong lòng ngực, Thường Cảnh tiến lên mấy bước, cầm quần áo nhét vào trong lòng ngực Thiên Dịch, “Ban đêm lạnh lắm, cậu ôm lấy nó chống rét đi.”
Dứt lời, Thường Cảnh xoay người trở lại bên cạnh đống lửa, từ trong túi lấy ra áo sơ mi cùng quần jean trải đầy trên mặt đất, lúc này mới nằm lên trên đó, lại đưa tay cầm kiện áo khoác đắp ở trên người, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
Ban đêm, rất là yên tĩnh.
……
Sáng hôm sau, lúc Thường Cảnh tỉnh lại, đúng lúc thấy Thiên Dịch từ bên ngoài trở về, trong lòng ngực còn ôm lấy một đống trái cây.
Thấy vợ mình đã tỉnh lại, Thiên Dịch ở trong lòng ngực ôm đống trái cây hướng về Thường Cảnh đi tới.
“Tiểu Cảnh, em ăn đi.” Đem trái cây đẩy vào lòng ngực Thường Cảnh, trong ánh mắt Thiên Dịch toát lên vẻ chờ mong cùng thỏa mãn ——
Cúi đầu nhìn trong lòng ngực một đống trái cây vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Dịch trên mặt nở nụ cười sạch sẽ, Thường Cảnh dường như đang nhìn thấy thiên sứ thánh khiết.
Chợt nhớ tới chính mình khi mở mắt ra trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Dịch ấn tượng đầu tiên chính là —— thiên sứ!
Là nó, chính là thiên sứ đây.
Thường Cảnh mím môi nở nụ cười, cười đến nỗi mặt mày uốn cong lên, ngay cả khóe mắt có hình hoa đào kia, tựa như lay động múa theo chiều gió, vốn gương mặt nhiều nhất chỉ thanh tú thôi cũng bởi vì nét cười của y, trở nên xinh đẹp cực kỳ.
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh cười như thế đầu có chút choáng váng, mở miệng liền nói một câu: “Tiểu Cảnh, em cẩn thận nhìn chúng thử xem.”
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ 360 độ không có góc chết, không còn gì để nói.
“…… Thiên Dịch, thật ra, cậu mới là người đẹp nhất.” Thường Cảnh nói, nhưng đó là lời thật lòng.
Hai lỗ tai nhọn hoắc run lên, Thiên Dịch cười híp mắt trả lời: “À, bởi vì ta là Tinh Linh, Tinh Linh cùng Ma Tộc ở trên quốc gia này vốn dĩ luôn được khen là bộ tộc đẹp nhất.”
“……”
Thường Cảnh cúi đầu, cầm lấy một quả, sau đó không chút nghĩ ngợi nhét vào trong miệng.
Mình vì phải sống nên càng phải sống tốt hơn —— Thường Cảnh tự an ủi chính mình như vậy, thế cho nên y mới có thể khắc phục chính mình cũng chính vì bi kịch của cung Xử Nữ đó là thói quen ưa sạch sẽ.
Có điều cũng may, đồ ăn thế giới này đều thuần thiên nhiên, do sinh trưởng ở trên núi rừng mà bên trong trái cây lại tinh khiết cực kỳ, chính vì như vậy, Thường Cảnh mới có thể miễn cưỡng chính mình ăn được quả này.
Kỳ thật, Thường Cảnh đã sớm hối hận rồi.
—— nếu như sớm biết, trước khi ra đến thành trấn phải vòng qua cả một chặng đường núi, y nhất định sẽ chuẩn bị tốt lương khô, tuy rằng không có mùi vị như những thức ăn nóng hổi khác, thế nhưng tốt xấu gì so với những thứ này, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Bất quá, mùi vị của mấy trái cây này thật sự không tồi.
Chua chua ngọt ngọt ở trong miệng hòa tan, mùi vị truyền lên tận đỉnh đầu khiến Thường Cảnh cảm thấy thập phần mỹ vị.
Thuận tay cầm lấy một quả đưa cho Thiên Dịch, nói: “Thiên Dịch cũng ăn đi, tuy rằng cậu không cần ăn uống, thế nhưng những trái cây này, ăn rất ngon đấy.”
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 18 Hai người sau khi ăn trái cây xong, bắt đầu tiếp tục hướng về mục tiêu xuất phát đến thành trấn.
Đại khái là do chữa trị linh lực thức tỉnh, Thường Cảnh đã đi hơn một canh giờ, cũng không cảm thấy có chút mệt mỏi uể oải nào.
Chân của hai người đi không nhanh cũng không chậm, cuối cùng trước khi chạng vạng đã tới, đến được Bình Thành.
Tiến vào Bình Thành, hai bên đường phố đều là các cửa hàng, có một số tiểu thương buôn bán vật phẩm còn đứng ngay tại đường lôi kéo khách ghé gian hàng mình.
Thường Cảnh chú ý tới, trên đường phố đi lại, đa số đều là giống đực, có rất ít giống cái đi lại, cho dù có, cũng là cúi đầu, bước chân vội vàng.
Cảm giác được những ánh mắt dán lên người mình, Thường Cảnh chớp mắt, y cảm thấy, chính mình dường như trở thành dị loại?
Dù sao, từ lúc y tiến vào cửa thành đi cho đến bây giờ, gặp phải giống cái, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Chính mình cứ quang minh chính đại ngẩng đầu ưỡn ngực đi lại trên đường phố, bản thân đã là một dị loại rồi.
Hơi nhíu nhíu mày, cái loại bị cho rằng là động vật trong sở thú hoặc cái cây di động, Thường Cảnh thấy khắp toàn thân đều khó chịu.
Thiên Dịch hiển nhiên cũng chú ý tới, cậu đưa tay nắm lấy người đứng bên cạnh mình, đem bàn tay đặt vào trong lòng bàn tay của mình, sau đó, mới tiếp tục chậm rãi bước đi.
Được Thiên Dịch nắm tay, Thường Cảnh phát hiện, những tầm mắt dừng lại trên người y, đã giảm thiểu đi rất nhiều.
Vì thế, vốn dĩ lông mày y đang nhíu chặt từ từ giãn ra, khóe miệng, chậm rãi nâng lên y cưới nhàn nhạt.
……
Bỏ ra một viên ngọc bích, cả bọn Thường Cảnh được cho một gian phòng khách phổ thông, đồng thời, có thể ở liên tục ba ngày, còn có cả bao ăn.
Thường Cảnh: “……”
Khi đi lên cầu thang, Thường Cảnh kéo tay áo Thiên Dịch, hỏi một vấn đề rất ngốc nghếch, “Thiên Dịch, chúng ta chỉ còn một viên ngọc bích cuối cùng?”
Lại nói, bọn họ còn chưa kịp ăn cơm đã bị đuổi ra rồi đi.
“Tiểu Cảnh, thật ra, một viên hoàng bảo thạch là có thể mua cả tòa tiểu viện.” Nghĩa bóng chính là, một viên ngọc bích có thể trụ trong khách điếm ba ngày, đã là rất xa xỉ rồi.
“…… Được rồi.” Thường Cảnh trong sáng nghĩ, mặt hàng của thế giới này, thật sự là quá tiện nghi…… Có điều, tiền thông dụng là đá quý, xem như, cũng thật bình thường!
Đi vào gian phòng, Thường Cảnh nhìn chung quanh, đối với cái gọi là gian phòng phổ thông, liền định nghĩa.
―― một cái giường cùng bàn tròn và bốn cái ghế đẩu, một tấm bình phong được đặt trong một góc phòng, bên trong đặt một thùng gỗ, đó là nơi dùng để tắm rửa.
Bố trí rất đơn giản, tuy rằng đơn giản, nhưng thật thoải mái.
Kéo cái ghế đẩu, Thường Cảnh ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Thiên Dịch, tiếp theo, cậu có kế hoạch gì không?”
Thiên Dịch dẫn y rời đi thôn Tinh Linh mục đích thứ nhất là muốn trở nên mạnh hơn, mục đích thứ hai là né tránh Rohan.
“Không biết nữa.” Nghiêng đầu, Thiên Dịch nói, đôi mắt xanh biếc trong suốt cực kì.
Bất quá khi cậu nói ra, Thường Cảnh đang nhìn cậu chờ mong thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống sàn nhà.
Trợn to hai mắt, Thường Cảnh đỡ trán buồn phiền nói: “…… Thiên Dịch, chí ít ra cậu phải có mục tiêu, mới rời khỏi thôn Tinh Linh chứ.”
Thiên Dịch nghiêng đầu, hai lỗ tai nhọn giật giật, sau đó, chậm rãi đỏ ửng lên.
“Ờ, thật ra, ta quên mất.”
“……” Thường Cảnh bất đắc dĩ, y ngồi ngay ngắn người lại, từng câu từng chữ nói: “Vậy bây giờ, Thiên Dịch muốn làm gì?”
“Ta muốn đi rèn luyện chính mình, tự thân đột phá.” Nhíu mày, Thiên Dịch có chút mờ mịt, “Nhưng mà ta không biết phải làm thế nào, thế giới bên ngoài, thật xa lạ.”
Trên thực tế, Thiên Dịch từ khi có ý thức cho đến nay, rất ít khi ra khỏi thôn Tinh Linh, tính toán số lần, cộng đầu ngón tay cùng chân là có thể đếm ra.
“…… Thiên Dịch muốn như thế nào, mới có thể tăng lên linh lực?” Thường Cảnh hỏi.
“Ta muốn chiến đấu với người lợi hại hơn ta.” Thiên Dịch nhanh chóng trả lời, có điều rất nhanh cậu liền hạ mi xuống, “Nhưng mà, ta cũng không thể tùy tiện tìm giống đực liền nói muốn khiêu chiến với hắn.”
Ở trên quốc gia này, Tinh Linh có khuynh hướng hòa bình, mà Ma Tộc cùng Thú Tộc lại hiếu chiến, Nhân tộc thì trung gian, bất thiên bất ỷ*. Thiên Sứ ở Thiên Chi Quốc, xưa nay chưa bao giờ xuất hiện nhúng tay vào sự vụ của quốc gia, vì lẽ đó không được tính vào.
*Bất thiên bất ỷ: không nghiêng không lệch
“Trước kia thời điểm mỗi lần ta rèn luyện, chính là lên núi đi săn những con linh thú cấp thấp.” Cúi đầu, Thiên Dịch tiếp tục nhẹ giọng nói.
Thường Cảnh thật sự bất đắc dĩ, y xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Như vậy ở nơi này, có tổ chức nào đấu giải không?” Trong tiểu thuyết võ hiệp đều viết như vậy.
Thiên Dịch mắt sáng rực lên, “Có, là Phụng Linh Đường.”
“Đây là tổ chức gì?” Thường Cảnh trong miệng nghiền ngẫm ba chữ này, không minh bạch, “Tổ chức này rất lợi hại sao?”
“Phụng Linh Đường do chính Tinh Linh tạo dựng, bọn họ đều chấp hành nhiệm vụ đến từ Tinh Linh Hoàng.” Thiên Dịch giải thích cho Thường Cảnh biết.
Còn không phải là tương đương với việc hoàng đế hạ chỉ đưa nhiệm vụ cho binh lính làm hay sao…… Thường Cảnh trong lòng không còn gì để nói liền nghẹn luôn, hóa ra nơi này không có tự do làm nhiệm vụ. Có điều nghĩ cũng đúng, thế giới này là dị thế đại lục, cũng không phải là trên địa cầu.
“Bình thường nhiệm vụ của bọn họ là làm gì?” Thường Cảnh hiếu kỳ, thường thường những binh sĩ của hoàng đế đều dẹp loạn sơn tặc bắt người xấu hoặc ra chiến trường, không biết thế giới này, những Tinh Linh sẽ làm những gì.
Thiên Dịch suy nghĩ thật kĩ, mới trả lời: “Hẳn là càn quét các sơn tặc có ý định lăm le lãnh địa quản hạt của Tinh Linh Hoàng hoặc là đi công kích những linh thú cấp thấp, đại loại là thế.”
Kỳ thật cậu cũng không biết rõ lắm, bởi vì lúc cậu sinh ra ở thôn Tinh Linh, thôn Tinh Linh được xem như là thôn hòa bình, mọi người tự cấp tự túc, sinh hoạt tự do tự tại, rất ít tham dự chuyện bên ngoài.
“……” Thường Cảnh minh bạch, nói thẳng ra, giống như trong lịch sử Thiên Triều, làm việc y như những binh lính thủ hạ của hoàng đế.
“Sao Tiểu Cảnh hỏi ta vấn đề này?” Thiên Dịch nghiêng đầu đi, nhìn Thường Cảnh ngồi bên cạnh mình, hiếu kỳ hỏi.
“À, không có gì, anh chỉ muốn tìm hiểu một chút tình huống thế giới này.” Thường Cảnh mỉm cười, hai tay chống cằm, hé mắt, nói: “Có điều, Thiên Dịch hiểu Phụng Linh Đường rất rõ nhỉ, có thể nói ra nhiều như vậy.” Hơn nữa, vừa mới bắt đầu nhắc tới tên này, đôi mắt còn hiện lên một tia sáng.
“Ừ, bởi vì do cha nói, Tinh Linh có thể tiến vào Phụng Linh Đường, đều rất mạnh mẽ.”
Gãi gãi đầu mình, Thiên Dịch nhớ tới hai người cha của cậu mỗi lần đi ra ngoài không mang theo cậu đi, khi trở về có nói cho cậu một ít chuyện.
Nghĩ như thế, bỗng nhiên Thiên Dịch sinh ra một ý tưởng, cậu ngẩng đầu, mở to hai mắt quay về Thường Cảnh nói, “Tiểu Cảnh, ta muốn tiến vào Phụng Linh Đường, có như vậy, mới có thể tăng nhanh linh lực của chính mình.”
“Nhưng mà, cậu còn vị thành niên.” Thường Cảnh không thể nói Thiên Dịch nhỏ, hơn nữa nếu tiến vào Phụng Linh Đường Tinh Linh đều phải rất mạnh mẽ, còn Thiên Dịch chỉ mới vị thành niên, liệu có được không?
Thường Cảnh không thể không đối với chuyện này cả đầu đầy dấu chấm hỏi.
“Tiểu Cảnh, ta muốn đến nhìn thử, Phụng Linh Đường hàng năm đều sẽ công khai tuyển Tinh Linh mới tiến vào.”
Thiên Dịch rất tin tưởng, cậu không phải tự kiêu, lúc cậu còn rất nhỏ đã bắt đầu không ngừng rèn luyện chính mình, lúc còn chưa thành niên, linh lực cũng có thể chống chọi với linh lực Tinh Linh thành niên khác.
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch đôi mắt màu lục sắc sáng lấp lánh như đạt được quyết tâm, vốn muốn khuyên nhủ một lần bèn nuốt trở vào trong bụng, cuối cùng, chỉ hóa thành vài chữ: “Vậy thì, cậu phải cố gắng lên!”
Thiên Dịch gật đầu thật mạnh, “Tiểu Cảnh không cần lo lắng, cho dù không có cách nào tiến vào Phụng Linh Đường, thế nhưng, ta sẽ không để cho chính mình bị thương.”
Thiên Dịch nở nụ cười sạch sẽ khiến Thường Cảnh vốn có chút lo lắng thâm tâm dần dần bình tĩnh trở lại, y rũ xuống đôi mắt, cuối cùng, vẫn không nói câu gì.
Vào lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh tiểu nhị, đánh vỡ sự bình tĩnh ở trong căn phòng.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 19 “Hai vị khách quý, có yêu cầu thêm nước nóng không ạ?” Tiểu nhị âm thanh lễ phép từ ngoài cửa truyền đến, nghe được câu nói này, Thường Cảnh đôi mắt sáng như mèo.
“Muốn! Phiền anh cho nước nóng nhiều một chút, chúng tôi cần tắm rửa.” Thường Cảnh vội vàng nói, vẻ mặt so với tiểu nhị còn mừng rỡ hơn rất nhiều —— tính ra, đã hai ngày nay y không nhìn thấy nước, cảm giác không được tắm rửa, khiến y thấy người mình rất bẩn.
À, mặc dù nói y phải thay đổi chính mình, mới có thể thích ứng hoàn cảnh thế giới này, sẽ càng sống tốt hơn, thế nhưng nếu như có một chuyện nó quá mức…… Ừ, chính là hiện giờ, quá mức đây này.
—— trở về thực tại, Thường Cảnh tự cho mình cái lý do hoàn mỹ đó.
Tiểu nhị đứng bên ngoài nghe xong lời Thường Cảnh, đáp lại nói, “Xin chờ một chút, rất nhanh sẽ đưa đến cho ngài.”
Nói xong, Thường Cảnh nghe được tiếng bước chân vội vàng, quả nhiên, tiểu nhị đã xuống chuẩn bị nước nóng.
Mà cùng với Thường Cảnh ở chung một gian phòng Thiên Dịch nghe xong lời này, trên lỗ tai nhọn hoắt, vốn còn dấu vết ửng hồng thẹn thùng đột nhiên biến mất, hơn nữa càng ngày càng có xu thế khuếch trương cả khuôn mặt.
Từ vị trí đứng lên, Thiên Dịch lắp bắp nói: “Tiểu Cảnh, ta, ta đi ra bên ngoài nhìn xem có thức ăn gì không, em cứ tắm rửa trước đi.”
Thường Cảnh: “……” Khóe miệng hơi co giật, y đưa tay kéo lại Thiên Dịch xoay người muốn đi ra cửa, nói: “Thiên Dịch đã lâu chưa tắm rửa rồi đi.”
“Đợi khi Tiểu Cảnh tắm xong rồi nói sau.” Nói xong, Thiên Dịch liền trực tiếp nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài, tốc độ kia, viu viu, tuyệt đối có thể sánh ngang cùng tàu vũ trụ.
Thường Cảnh nhìn tay mình thất bại giơ lên giữa không trung, có chút dở khóc dở cười.
—— kỳ thật, không cần phải đến mức khoa trương như vậy chứ, y vẫn luôn cảm thấy như vậy.
Nhún vai, tuy rằng rất bất đắc dĩ, thế nhưng Thiên Dịch mỗi lần đều làm như vậy, lâu dần, cũng thành thói quen, chỉ có điều, vẫn cảm thấy có chút, nên nói sao nhỉ…… Bất đắc dĩ cùng không nói nên lời.
Tiểu nhị rất nhanh liền mang nước nóng lên, sau khi đã pha nước ấm thích hợp, lại muốn hướng vào bên trong rải đầy cánh hoa, Thường Cảnh mắt sắc nắm lấy tay tiểu nhị.
“Ơ, sao anh lại rải cánh hoa vào trong nước?”
Bị Thường Cảnh nắm lấy tay, tiểu nhị mặt liền đỏ chót, anh nhanh chóng bỏ tay đối phương, sau đó lùi về sau một bước dài, nói: “Xin ngài tự trọng.”
“……” Cúi đầu nhìn tay chính mình, rồi lại nhìn tiểu nhị đứng cách mình xa một mét, Thường Cảnh cảm thấy mình hít thở không thông, kéo kéo khóe miệng, y nói, “Cái đó, tôi chỉ là không muốn anh rải cánh hoa vào trong, chỉ có thế mà thôi, không có ý tứ gì khác.”
“Nhưng mà ngài không phải là giống cái sao?” Tiểu nhị nghi ngờ nói, ở trong ấn tượng anh, giống cái rất thích làm đẹp, đặc biệt là thời điểm tắm rửa, rất thích nằm trong bồn rải đầy cánh hoa.
“…… Hầy, tôi bị dị ứng với cánh hoa.” Thường Cảnh thuận miệng nói một câu, trên thực tế, tiểu nhị ánh nhìn quái dị nhìn trên người y, khiến y rất khó chịu.
Nghĩ đến đây, Thường Cảnh lông mày hơi nhíu, nói: “Bây giờ, anh có thể đi ra ngoài.”
Tiểu nhị a một tiếng phục hồi lại tinh thần, anh hướng về Thường Cảnh hơi khom lưng một chút, sau đó liền xoay người chạy ra bên ngoài.
Đứng ở cửa, tiểu nhị thoáng nhìn vào cửa phòng, sờ lên đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Dị ứng cánh hoa còn bôi lên hương liệu sao?”
Lắc lắc đầu không rõ nguyên do, tiểu nhị thu lại nét mặt nghi ngờ, lại cất bước đi nghênh đón nhóm khách mới.
……
Trong phòng, Thường Cảnh cởi quần áo, thân thể trần truồng nhảy vào trong thùng gỗ. Nước ấm vừa đủ, mới tiến vào trong nước, Thường Cảnh liền phát ra âm thanh thoải mái nhẹ nhàng.
Mở rộng tứ chi, Thường Cảnh dựa lưng ở bên cạnh thùng gỗ, nhắm đôi mắt lại hưởng thụ, cảm giác nước ấm bao quanh tứ chi mình, dòng nước ấm áp như hòa tan cả toàn thân mình.
Nhắm mắt lại, Thường Cảnh hưởng thụ cảm giác như vậy, mãi cho đến khi, nước ấm lạnh dần, y mới không nhanh không chậm có chút không tình nguyện từ trong thùng gỗ đứng lên —— trên thực tế, Thường Cảnh cảm thấy mình ngâm vẫn chưa đủ.
Đưa tay lấy quần áo sạch sẽ để ở bên cạnh, Thường Cảnh nhanh chóng mặc vào —— từ cái lần ven hồ kia không biết mặc quần áo được Thiên Dịch hỗ trợ, những ngày tháng sau đó, mỗi ngày y giành một ít thời gian để huấn luyện, mặc quần áo cùng cởi quần áo. Cho đến ngày nay, y sớm đã luyện thành chỉ cần nhắm mắt là có thể bận vào quần áo tương đối phức tạp này.
Nguyên nhân là, Thiên Dịch là giống đực, mà y là giống cái —— cái lý do này, thật sự là mười lần như một.
Sau khi ngâm mình thoải mái tắm rửa, Thường Cảnh vốn da dẻ trắng nõn mặt bị nhiệt khí hun đến đỏ bừng, đôi mắt hiện lên hơi nước mông lung, tóc dài đen nhánh xõa xuống rối tung ở phía sau, có vẻ động lòng người vô cùng —— đây là cảnh tượng khi Thiên Dịch cầm thức ăn tiến vào phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy ‘Phong cảnh’ đặc biệt này.
Tay cầm khay nắm chặt, Thiên Dịch đôi mắt cứng đờ, miệng mím lại, mới đem thâm tâm của chính mình thu hồi về.
Cậu cúi đầu, đem đồ vật cầm trong tay đặt xuống cái bàn tròn duy nhất trong phòng, hai lỗ tai nhọn hoắc lộ ra bên ngoài đỏ bừng lên, hiển nhiên, vừa vào cửa liền nhìn thấy Thường Cảnh như vậy, khiến thị giác cậu bị đánh sâu quá mức rồi.
“Thiên Dịch, cậu trở về rồi.” Thường Cảnh thấy Thiên Dịch đặt khay xuống, cất bước đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, cầm lấy cái bánh ngọt màu trắng hình bầu dục bỏ vào trong miệng, quai hàm phình lên, y nhìn Thiên Dịch, nheo mắt lại cười nói, “Ha, đói bụng chết mất thôi, Thiên Dịch trở về thật là đúng lúc.”
“Vậy thì Tiểu Cảnh ăn nhanh lên một chút đi.” Đang lúc nói chuyện, Thiên Dịch đi tới phía sau tấm bình phong, ngay sau đó cầm trong tay khăn vải mang trở về.
Thiên Dịch đi tới phía sau Thường Cảnh, dùng khăn vải bao lấy tóc dài Thường Cảnh, lau chùi nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu vẫn nhìn kỹ người ngồi phía trước, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt, giọng ôn hòa nói: “Tiểu Cảnh, sao không chịu lau khô tóc, nếu không rất dễ nhiễm bệnh, giống cái một khi ngã bệnh, như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
Giống cái không giống giống đực có năng lực phục hồi mạnh, vì lẽ đó, giống cái nếu nhiễm bệnh, sẽ cực kỳ phiền toái.
“Ừ.” Thật vất vả mới đem miếng bánh ngọt nuốt xuống, Thường Cảnh trả lời: “Anh biết.”
Lời tuy nói là thế, có điều Thường Cảnh vẫn tự mình tự ăn bánh ngọt, ăn rất sung sướng.
Bởi vì y biết, Thiên Dịch sẽ giúp mình lau khô tóc, cái nhận thức này, giúp Thường Cảnh ăn không hề áp lực.
Hài lòng đem thức ăn trên bàn toàn bộ nhét vào trong bụng mình, vốn ban đầu còn cảm giác đói bụng cuối cùng cũng coi như biến mất rồi, Thường Cảnh xoa xoa cái bụng mình có chút nhô ra, ngay lập tức liền đứng lên.
Thiên Dịch thu hồi tay lau chùi tóc, tấm khăn rời đi làn tóc đen bóng, phía trên đã không còn vệt nước nào nữa —— tóc đã gần như khô rồi.
Xoay người, Thường Cảnh có chút hưng phấn nói với Thiên Dịch, “Thiên Dịch, chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút đi?”
“Được rồi.” Thiên Dịch chuyển đề tài, tới chuyển biến khác: Có điều, Tiểu Cảnh đợi ta tắm xong đã.”
Có chút xấu hổ cười trừ, Thiên Dịch kéo kéo tay áo chính mình, mặt trên tay áo còn dính một ít dầu mỡ.
Tiếp xúc được tầm mắt Thường Cảnh nghi hoặc, Thiên Dịch nhẹ giọng giải thích: “Vừa rồi ở dưới lầu, có đụng vào người tiểu nhị lúc bưng đồ ăn lên.”
Nghe xong lời này, Thường Cảnh muốn đi ra bên ngoài, có điều lại bị kéo về, quay đầu, nhìn Thiên Dịch đang kéo chính mình lại.
“Tiểu Cảnh muốn đi đâu?” Thiên Dịch hỏi.
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch dáng vẻ lo lắng, liền tỉnh ngộ nói: “Anh đi gọi tiểu nhị đổi nước.”
“Không cần.” Thiên Dịch buông lỏng tay Thường Cảnh, xoay người hướng về phía sau tấm bình phong đi đến, vừa đi vừa nói: “Ta dùng qua nước Tiểu Cảnh đã dùng là được rồi.”
Thường Cảnh khóe miệng giật giật, lập tức trở lại trên ghế ngồi xuống, kiên trì chờ đợi Thiên Dịch tắm xong đi ra.
Không bao lâu, Thiên Dịch tắm rửa sạch sẽ đi ra, cậu thay đổi thành một bộ trường y màu trắng, vốn dĩ gương mặt xinh đẹp làn da trắng nõn cùng đôi mắt xanh biếc lại tăng thêm phần gợi cảm hơn rất nhiều.
“Tiểu Cảnh, đi thôi.” Thiên Dịch đi tới trước mặt Thường Cảnh, giơ bàn tay ra, khẽ cười. Nhìn bàn tay đưa đến trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Dịch cười với mình, Thường Cảnh nghĩ một hồi, liền đem tay của mình đặt vào bàn tay ngay trước mặt.
“Được.” Thường Cảnh đứng lên, đi theo bên người Thiên Dịch.
Giống cái yếu ớt khiến Thường Cảnh hiện tại không thể không ỷ lại Thiên Dịch, bởi vì, dựa vào năng lực của y, căn bản là quá nhỏ bé.
Nhân tộc địa vị rất thấp, giống cái càng có địa vị thấp hơn, nếu không có Thiên Dịch làm bạn, phỏng chừng y chỉ cần bước ra khỏi cửa này, hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Thiên Dịch chăm chú nắm lấy tay Thường Cảnh, tuy rằng đáy mắt vô cùng bình tĩnh, không có gợn sóng, thế nhưng khóe miệng giơ lên thành độ cung kia, bán đứng tâm tình cậu ngay lúc này.
Hai người sóng vai đi ra cửa phòng, đi xuống lầu, đi tới khách điếm tầng trệt.
Bầu trời bên ngoài, từ lúc mặt trời treo cao, đã chuyển thành buổi tối trăng treo đầu cành cây.
Cho dù là buổi tối, trên đường phố cũng không hẳn chỉ có một hai người, hai bên đường lớn cửa hàng vẫn như cũ còn mở cửa, điều này làm cho Thường Cảnh hoảng hốt nếu không phải mình xuyên qua chuyển đến thế giới này, còn nhầm tưởng rằng mình sống ở thời đại Thiên Triều rồi.
Thế nhưng, cái ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi.
Thường Cảnh minh bạch, cái đại lục này tuy rằng trình độ cởi mở, tuyệt đối bất đồng với thời nhà Tống, cho dù ban đêm vẫn có cửa hàng bán trang sức quý, trên đường phố, cũng có những tốp người đi tụm năm tụm ba.
Đi trên đường phố, bốn phía không còn giống đực đối với y quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, điều này khiến cho Thường Cảnh, thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thanh tĩnh lại, Thường Cảnh liền bắt đầu hiếu kỳ hỏi Thiên Dịch một vài vấn đề, tuy rằng vấn đề đó rất ngu ngốc, thế nhưng cậu vẫn kiên trì trả lời.
Cứ như vậy, hai người trong lúc bất tri bất giác, đã đi cả một vòng, lại quay trở về cửa khách điếm.
Lúc này, trước cửa khách điếm ngừng một chiếc xe có thú Thanh Ngưu kéo, chiếc xe trang trí rất là xa hoa, có thể nhìn ra được, chủ nhân chiếc xe này, nhất định là người bất phàm.
|