Dưỡng Công Ký
|
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 40 “À, tuy rằng mùi máu tươi rất nhạt, thế nhưng vẫn có sức hấp dẫn rất lớn, chẳng trách những con Ung Cùng này đều vây xung quanh ngươi.” Cười ha ha, nam nhân chế giễu nhìn Thường Cảnh, vẻ mặt tuy lười biếng nhưng hàm xúc lại mang ý cười.
Thường Cảnh: “……” Giận quá giận quá đi! Đã spam vô số lần năm ngoái mình mua được cái đồng hồ nay đã xuất hiện……
Có điều.
Nhìn Thiên Dịch không động đậy nằm trong lòng ngực nam nhân, Thường Cảnh rất là lo lắng.
“Này, đến cùng anh là ai vậy, sao lại ôm Thiên Dịch, Thiên Dịch làm sao bị thương?!” Thường Cảnh liên tiếp hỏi ra nhiều vấn đề, dáng vẻ lo lắng kia nếu như không phải bởi vì bị lửa bao bọc vào bên trong, y phỏng chừng hiện tại đã xông ra ngoài.
“Ngươi hỏi ba vấn đề, muốn ta trả lời câu hỏi nào đây?” Nam nhân cười ha ha mở miệng, không quan tâm chút nào đám Ung Cùng đang vây xung quanh bọn họ.
“Trước tiên trả lời câu hỏi làm sao Thiên Dịch lại bị thương?” Bặm môi, Thường Cảnh ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người nam nhân.
“Ờ…… Đại khái là do, không tự lượng sức?” Nghiêng đầu, nam nhân cứ như thế mà trả lời Thường Cảnh.
Không tự lượng sức? Cái này mà được xem như là đáp án sao, Thường Cảnh mặt tối sầm lại, căm tức nheo mắt lại nhìn nam nhân, chuyện này căn bản là nói qua loa đi.
“Sau đó là vấn đề thứ hai, vì sao ta lại ôm hắn, đó là bởi vì ta xuất thủ cứu hắn nha.” Đem Thiên Dịch thay đổi tư thế vác lên vai, giống như tư thế khiêng bao tải, nam nhân chừa ra một cái tay trực tiếp trong nháy mắt hạ gục đám Ung Cùng tính toán tới gần hắn, lúc sau, mới chậm rãi nói: “Còn lại vấn đề cuối cùng, ta là ai.”
Nam nhân nhảy lên, độ cao kia quả thật không phải người thường có khả năng làm được —— gần như nhảy cao đến tận năm, sáu mét sau đó như đường cong parabol nhảy vào bên trong vòng lửa chuẩn xác không sai sót dừng lại trước mặt Thường Cảnh.
“Lúc trước ngươi cùng con Tinh Linh này đã cứu ta, ngươi quên rồi?” Thường Cảnh nghe được nam nhân đứng trước mặt mình dùng ngữ khí bình thản nói xong câu đó.
Sau đó, phản ứng của y là: “………………!!!”
Ôi trời, chuyện này không khoa học đâu!!!
Con Bạch Hổ kia hóa ra lại tà mị đẹp trai nóng bỏng soái ca đây sao!
Nhíu mày, Bạch Hổ tiến sát vào mặt Thường Cảnh, nở nụ cười, “Sao thế, không tin à, nếu không ta biến trở lại cho ngươi xem?”
Ôi trời, đây lại muốn đứng trước mặt mình biểu diễn biến hóa nữa sao…… Rất muốn gật đầu nha, nhưng mà……
Thường Cảnh thoáng nhìn ra bên ngoài chăm chú nhìn vào đám Ung Cùng, cùng Thiên Dịch bị Bạch Hổ vác trên vai như khiêng bao tải, yên lặng nuốt vào chữ ‘muốn’ này.
“Thôi được rồi, trước tiên thả Thiên Dịch xuống đi.”
“Được rồi.” Ưỡn thẳng lưng, Bạch Hổ ngữ khí hơi tiếc nuối, có điều hắn vẫn đem Thiên Dịch vác trên vai đẩy vào lòng ngực Thường Cảnh, mặc kệ sức mạnh đó có thể khiến cho đối phương trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất.
Cũng may Bony đúng lúc dùng đầu của mình chặn lại phần lưng Thường Cảnh, mới tránh cho Thường Cảnh cùng Thiên Dịch ngã xuống.
Thường Cảnh hướng về sau lùi một bước dài, mới ổn định bước chân của mình. Cẩn thận từng li từng tí một ôm lấy Thiên Dịch, Thường Cảnh nhắm mắt lại, lập tức đưa linh lực chữa trị bắt đầu giúp Thiên Dịch chữa trị.
Bạch Hổ nhìn Thường Cảnh sử dụng linh lực ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhìn thấy ở trong tay Thường Cảnh ngưng tụ ánh sáng màu trắng dìu dịu, càng thêm giật mình.
“Đây là…… Linh lực chữa trị?”
“Rất kinh ngạc sao?” Bony nhìn chằm chằm Bạch Hổ, vênh váo tự đắc hỏi: “Thú nhân tộc, Hỏa Phượng Hoàng bên nhữ vẫn khỏe chứ?”
“Đương nhiên là kinh ngạc rồi.” Bạch Hổ đem tầm mắt chuyển tới trên người Bony, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, “Ngươi là, Kỵ Hành thú?”
“Hừ.” Bony kiêu căng hừ một tiếng, “Ngô đang hỏi nhữ, Hỏa Phượng Hoàng có khỏe không?”
“Rất khỏe.” Đây là Bạch Hổ trả lời.
Thế là, Bony khó chịu, những năm gần đây bị sao vậy, như thế nào mà một hai giống đực nhìn thấy nó đều không sợ hãi tí nào.
—— nhất định là bọn họ vẫn chưa trải qua bản lĩnh “hô mưa gọi gió” của mình, hừ hừ…… Nếu là như vậy, thôi được rồi, nó đại nhân đại lượnng không tính toán đến vụ này.
Nếu như vào lúc này Thường Cảnh biết ý nghĩ của Bony, nhất định sẽ cười nghiêng ngả, trực tiếp nằm sấp xuống đất cười lăn lộn.
Thường Cảnh chữa trị đã gần kết thúc, Thiên Dịch lông mi run rẩy, từ từ mở mắt ra.
“Tiểu Cảnh……”
Thường Cảnh nghe vậy, lúc này mới đem lo lắng dằn xuống, lập tức thu hồi linh lực chữa trị.
Đại khái là bởi vì sử dụng quá nhiều lần linh lực chữa trị, sắc mặt Thường Cảnh tái nhợt dị thường, trán y đổ mồ hôi rất nhiều, sau khi thu hồi linh lực, thân thể có chút đứng không vững.
Sau một hồi lảo đảo, Thường Cảnh cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, sau đó không còn cảm giác. Cả người Thường Cảnh nghiêng sang bên, vừa vặn ngã xuống vào lòng ngực Bạch Hổ.
Bạch Hổ chỉ cảm giác lòng ngực mình ghìm xuống, chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn thấy Thường Cảnh ngất xỉu trong lòng ngực mình, thế là, hắn động đậy cánh tay, đem người trực tiếp đẩy trở về trong lòng ngực Thiên Dịch.
“Tự ngươi ôm lấy.” Bạch Hổ đây không thèm ôm ấp giống cái đã có bầu bạn.
Thiên Dịch tiếp được Thường Cảnh, sau khi xác định chỉ là ngủ, lúc này mới liếc mắt nhìn Bạch Hổ, nắm chặt nắm đấm chính mình.
—— cậu cũng không có ý định đem vợ mình đưa cho Bạch Hổ ôm ấp.
Thiên Dịch đã hoàn toàn hồi phục, cậu nhìn vòng lửa nhốt toàn bộ đám Ung Cùng ở bên ngoài, lại nhìn thôn làng trống trơn, lại nghĩ tới tối qua xuất hiện Bọ Phỉ, môi mím thật chặt.
“Bony, ngươi mau nói cho ta biết, tối qua, đã phát sinh chuyện gì?”
Bony thoáng nhìn người khế ước của mình, lại nhìn Thường Cảnh ngất xỉu trong lòng ngực cậu, lúc này mới phi thường bất mãn mở miệng, đem chuyện xảy ra tối đêm qua từng chút một kể lại rõ ràng.
Sau khi Bony nói đến câu cuối cùng, Bạch Hổ xì cười ra tiếng.
“Chậc chậc, bầu bạn của ngươi, không phải quá ngớ ngẩn sao? Chính mình không quản được mình mà còn đi lo lắng Nhân tộc không có chút quan hệ đến mình.”
“Không cần ngươi quan tâm.” Thiên Dịch ôm chặt người trong lòng ngực, mặt vô cảm bất mãn cùng lo lắng.
“Tiểu Cảnh……” Không hề có một tiếng động thở dài, Thiên Dịch đương nhiên biết rõ, vợ mình thiện lương cỡ nào, nếu không như vậy lúc trước ở trên núi, sẽ không đi cứu Bạch Hổ.
“Rồi rồi rồi, ta mặc kệ.” Bạch Hổ buông tay, “Có điều, làm sao ngươi có thể thức tỉnh linh lực? Phải biết rằng, chuyện như vậy, trăm năm hiếm thấy mới phát sinh một lần.”
“Chuyện này không liên quan đến ngươi.” Thiên Dịch một lần nữa dùng sáu chữ trả lời Bạch Hổ.
Bạch Hổ: “……”
Thôi được, hắn tha thứ con Tinh Linh trước mặt này, ai bảo bầu bạn cậu hiện tại đang ngất xỉu, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn…… Hơn nữa, đối phương lúc trước còn cứu hắn…… Ừ, phải nhẫn nhịn.
Thường Cảnh lại một lần nữa ngủ thiếp đi, khiến nội tâm Thiên Dịch như thiêu đốt, vì thế gặp xui xẻo đầu tiên, đó chính là đám Ung Cùng tụ tập bao quanh bên ngoài kia.
Bọn họ đại khai sát giới.
Thiên Dịch, Bạch Hổ, Bony, một con Tinh Linh một tên Thú tộc cộng thêm một con Linh Thú, trực tiếp đem đám Ung Cùng bên ngoài tiêu diệt toàn bộ.
Trận chiến trôi qua, không khí trôi nổi đầy mùi máu tanh.
Điều này khiến cho Thường Cảnh đang chìm vào giấc ngủ, cảm thấy không thoải mái —— cho dù ở trong mộng, lông mày y vẫn nhíu thật chặt.
Y được Thiên Dịch cho ở bên cạnh bên người thiếu niên câm kia, thế cho nên, thiếu niên rất chăm chú nhìn Thường Cảnh, không chớp mắt tí nào.
Mà nam nhân bên người thiếu niên, thì lại dùng ánh mắt cảm kích nhìn Thường Cảnh đang ngủ mê man, đối với thiếu niên bên cạnh ý vị sâu xa nói rằng: “Con trai, sau này con phải cố gắng báo đáp vị ân nhân này.”
Thiếu niên con ngươi rất sáng, cậu gật đầu.
Nam nhân cười từ ái, sờ lên đầu thiếu niên, “Con trai, lần này thôn làng gặp tai nạn lớn như vậy, cha không có cách nào bảo vệ con, nên là, con đi theo bọn họ đi, con là giống cái, cho dù bất luận có làm sao, sẽ được ưu tiên bảo vệ.”
Thiếu niên nghe xong lời nói này, quay đầu nhìn nam nhân, nhanh chóng lắc đầu, nước mắt nhanh chóng rơi xuống đất.
Cậu dùng tay khoa tay, kể ra lời nói trong lòng mình, hi vọng chính mình có thể không cần phải rời xa người cha này.
“Con trai, ngay cả cha cũng không biết mình phải đi nơi nào, làm sao có thể dẫn con đi, hơn nữa, nếu con đi theo cha, con sẽ gặp nguy hiểm.” Nhìn chăm chú vào đứa con của mình, nam nhân than thở, “Cha quá yếu, nếu như con đi theo cha mà gặp nguy hiểm, sẽ không toàn mạng.”
Thiếu niên không nói lời nào, đôi mắt buồn bã nhìn nam nhân.
“Nhưng bọn họ sẽ không cần con.” Thiếu niên khoa tay biểu lộ.
“Không đâu, con là giống cái, là giống cái quý giá.” Vuốt lên gò má đứa con trai bé bỏng của mình, nam nhân nhìn thấy bên ngoài Bạch Hổ thủ đoạn tàn nhẫn giết chết một con Ung Cùng, “Sao bọn họ không cần con chứ.”
“Cha…… Con không muốn rời xa người.” Thiếu niên tiếp tục khoa tay.
Nam nhân viền mắt hồng hồng, hắn khổ sở nói: “Cha cũng không muốn rời xa con, nhưng mà con à, nếu như cha có thể bảo vệ con, cha sẽ không để cho con rời đi như vậy.”
Bởi vì, hắn là Nhân tộc, quá yếu ớt, hơn nữa con trai của hắn lại là một đứa trẻ câm nữa.
Thiếu niên bị thuyết phục, cậu cúi đầu, âm thầm khóc thút thít.
Những đối thoại này, đều được Thiên Dịch Bạch Hổ cùng Bony nghe vào trong tai, Thiên Dịch không cảm xúc, Bony biểu thị nó chỉ là một con Linh Thú, mà Bạch Hổ…… Lại cảm thấy hứng thú vuốt cằm mình, nhếch miệng, có điều, bên trong ánh mắt kia, không có nửa điểm ý cười mà chỉ bình thản, trên thực tế, đối với Thú tộc mà nói, giống cái tồn tại chỉ dùng để phát tiết dục vọng mà thôi.
Giải quyết xong đám Ung Cùng, Thiên Dịch trực tiếp nhảy vào bên trong vòng lửa đem Thiên Dịch ôm vào trong lòng ngực, cũng không thèm nhìn tới thiếu niên cùng nam nhân.
Bạch Hổ thì ngược lại, hắn từ phía xa chậm rãi đi tới bên người Thiên Dịch, ánh mắt tựa cười mà như không cười nhìn thiếu niên cúi đầu ngồi dưới đất đang cùng nam nhân bên cạnh cậu.
“Nè, giống cái, cưng có muốn theo chúng ta rời đi không?”
Thiếu niên nghe xong, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Bạch Hổ.
“Muốn muốn, cảm tạ ngài, xin ngài chăm sóc thật tốt con trai của tôi.” Nam nhân nghe xong, đôi mắt sáng lên, hắn quay về hướng Bạch Hổ lễ phép quỳ trên mặt đất lạy một cái, cực kỳ uy nghiêm.
Bạch Hổ không nhìn nam nhân, mà chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, hỏi lại một lần nữa: “Cưng có muốn theo chúng ta rời đi không?”
Thiếu niên khựng một chút, nghiêng đầu nhìn người cha từ ái, hơi gật gật đầu, không nói một câu nào.
Bạch Hổ nghe xong, hài lòng nở nụ cười…… Hắn nghĩ, ừm, dù sao có được giống cái miễn phí…… Cảm giác này thật sự quá tốt rồi?
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu bé thiếu niên bị câm kia…… Là giống cái của Bạch Hổ-kun.
Dù sao Bạch Hổ-kun cũng phải có giống cái của mình chứ.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 41 Lúc bọn họ rời đi có hỏi ông lão nguyện ý đi cùng bọn họ luôn không, nhưng đã bị cự tuyệt, ông lão không muốn rời đi.
Cho nên bọn họ tự mình rời đi.
Một lần nữa ra đi, vốn đội ngũ hai người một thú nay đã mở rộng thêm, biến thành ba tên Nhân tộc một Tinh Linh một Thú tộc còn có…… Một con Linh Thú ồn ào.
Thiếu niên cùng phụ thân thiếu niên được phép gia nhập đội ngũ, cùng Bạch Hổ đồng thời bộ hành hướng lên phía trước.
Mà Thiên Dịch ôm Thường Cảnh ngồi ở lưng Bony cùng đồng hành với bước chân Bạch Hổ, không nhanh không chậm hướng về phía trước mà đi.
Cho dù trước đó một ngày buổi tối phát sinh sự kiện đám Ung Cùng xâm lấn thôn Nhân tộc, thế nhưng ngày hôm nay, bầu trời vẫn xanh thẳm, ánh mặt trời vẫn xán lạn……
Thế giới này sẽ không vì bất cứ người nào hoặc bộ tộc nào bị tiêu diệt mà trì trệ…… Đây chính là sinh tồn, tàn khốc nhất, cũng là vô tình nhất.
Đi ở bên người Bạch Hổ chính là Chi Bằng, cũng chính là thiếu niên bị câm bước chân bắt đầu lảo đảo, thân mình loạng choạng suýt nữa té ngã, nam nhân Nhân tộc đỡ lấy cánh tay thiếu niên loạng choạng, ngữ khí lo lắng, “Nhược Nhi, con có khỏe không?”
—— bọn họ đã đi mấy ngày rồi, chưa từng dừng lại. Mà Nhân tộc lại quá yếu ớt, giống cái càng gầy yếu hơn, thế cho nên, thiếu niên là người đầu tiên không chịu nổi bước đi không ngừng như thế này.
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn quật cường bặm môi lắc đầu, dùng tay khoa tay, nói: “Cha, con không có chuyện gì đâu.”
Nam nhân nghe vậy, dừng bước, xoay người khẩn cầu Bạch Hổ, “Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, Nhược nhi thân thể của nó không thể chịu được nữa rồi.”
Đánh giá sắc mặt tái nhợt yếu đuối dị thường của thiếu niên, Bạch Hổ nheo mắt, gật gật đầu.
“Được rồi, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi.”
Nam nhân nghe được Bạch Hổ đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, đỡ thiếu niên hướng tới dưới tàng cây ngồi xuống.
Bạch Hổ vẫn nhìn thiếu niên, ngay lập tức, nhấc chân tiến về phía trước.
“Cậu tên gì?” Bạch Hổ cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên cúi đầu đang nghỉ ngơi, khẩu khí bình thản hỏi.
“……” Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn Bạch Hổ, ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác nhìn Bạch Hổ, há miệng ra, không hề có âm thanh nào thốt ra hai chữ.
“Biết viết chữ không? Viết ra đi.” Ánh mắt Bạch Hổ không chút gợn sóng nhìn thiếu niên, ngữ khí hơi ôn nhu một chút.
“Chi Bằng, là Chi Bằng.” Nam nhân trả lời, nghiêng đầu nhìn con trai mình, có chút chua xót cười như muốn khóc, “Nhược nhi khi nó còn nhỏ đã biết nói, nhưng mà, sau một cơn bệnh nặng, nó không còn mở miệng nói được.”
Sờ lên cằm mình, Bạch Hổ gật gật đầu, “Hóa ra, không phải trời sinh.”
Nếu không phải trời sinh, như vậy có thể hồi phục…… Giống cái trước mặt này tuy rằng không phải tuyệt sắc, thế nhưng lại thanh tú nhìn thật hợp mắt, nếu có thể nói chuyện, âm thanh sẽ thật là dễ nghe.
“Anh tên gì?”
Cảm giác góc áo của mình bị kéo, Bạch Hổ cúi đầu, nhìn thấy lớp bùn trên đất, viết ba chữ rất nắn nót, mà thiếu niên viết ba chữ này, nghiêng đầu dùng ánh mắt đen láy nhìn chính mình.
“Bạch Tử.” Thốt ra hai chữ, Bạch Hổ nói tên của mình cho thiếu niên nghe.
“Bạch Tử.” Thiếu niên nghe được lời Bạch Hổ, mở ra khép lại miệng, không hề có một âm thanh niệm đi niệm lại hai chữ này.
Ngay lập tức, vốn trên gương mặt thanh tú tái nhợt hiện ra ý cười.
Bạch Tử nhìn thiếu niên lộ ra ý cười, liền sửng sốt, lập tức nghiêng đầu sang một bên, ném một câu ‘Các ngươi tự mình nghỉ ngơi’ sau đó liền rời đi.
Khi đã đi xa, Bạch Tử nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Thoạt nhìn rất bình thường, khi cười rộ lên lại khá là xinh đẹp…… Có điều, vẫn còn quá nhỏ đi.”
Nhân tộc không nghe được không có nghĩa là Bony cùng Thiên Dịch cách hắn không xa thì không nghe được.
Thiên Dịch ôm lấy người trong lòng ngực mình, toàn tâm toàn ý ở trong lòng lo lắng cho vợ mình, căn bản không đếm xỉa tới Bạch Tử —— đương nhiên, cho dù có rảnh rỗi, cũng không có tâm tình để ý tới Bạch Tử.
Còn Bony, nó đang nhàm chán đến nỗi không có việc gì để làm.
Bởi vì Thường Cảnh còn chìm vào giấc ngủ say, không ai đến đấu võ mồm với nó, hiện tại đúng lúc xuất hiện một con Bạch Hổ, quả thật như từ trên trời rơi xuống để nó bắt nạt (tự Bony nghĩ thế), cho nên, hiện tại không hả hê, thì lúc nào mới hả hê đây.
Thế là, chúng ta lại có một màn như thế này.
“Úi cha cha, lẽ nào nhữ dự định đối với giống cái vị thành niên này ra tay? Há há há, lần đầu tiên ngô mới phát hiện, hóa ra Thú tộc lại cởi mở như vậy nha ——“
Bạch Tử: “……”
“Kỵ Hành thú, ngươi là muốn đấu với ta một trận sao?” Ánh mắt lạnh lẽo, Bạch Tử sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt ngựa đang tràn ngập hả hê rất ư là hài lòng.
“Đấu thì đấu, ngon lại đây!” Bony nhấc đầu lên cao, dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ nhìn Bạch Tử.
Hai con thú chỉ ồn ào tranh cãi, nhưng đến hồi so đấu thì chưa ai động thủ trước.
Hai người ồn ào ầm ĩ khiến Thường Cảnh trong giấc mơ không cách nào yên tĩnh được, thế là, lông mày y nhíu lại, nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, có chút khó chịu trở mình.
Thiên Dịch cẩn thận từng li từng tí một vỗ lên sống lưng Thường Cảnh, thấp giọng quát lớn: “Bony.”
Bony rụt cổ lại…… Con mắt trợn lên thật lớn, vốn đã muốn bật thốt lên câu nói liền yên lặng nuốt trở vào trong.
“Ha ha ha……”
Bạch Tử: “……” Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, con Linh Thú không có tiết tháo này.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Thiên Dịch trước tiên ôm lấy Thường Cảnh đứng dậy.
“Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước khi trời tối, tìm tới một thành trấn hoặc một địa phương nào đó có thể nghỉ ngơi.” Tiếng nói của cậu ghìm xuống thật thấp, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn vợ nằm trong lòng ngực mình.
Chi Bằng cùng Mạc Lâm cũng đứng lên, tuy rằng vẫn còn mệt mỏi, thế nhưng sau khi nghỉ ngơi một lúc đã tốt hơn rất nhiều, hai người bọn họ cũng biết, chính mình vốn dựa vào bọn họ, cho nên càng không muốn cản trở họ thêm nữa.
Bạch Tử thoáng nhìn Chi Bằng bước đi vẫn còn có chút khập khiễng, hững hờ hỏi: “Có thể đi không?”
Chi Bằng nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười đơn thuần, gật gật đầu, trả lời: “Không sao đâu, tôi có thể kiên trì.”
“Ờ.”
Nếu còn có thể kiên trì, Bạch Tử không hỏi thêm nữa, hắn nhấc chân đuổi kịp bước chân Bony.
……
Đội ngũ năm người một thú cuối cùng cũng coi như trước khi mặt trời lặn đã đi tới thị trấn nhỏ không phồn hoa cho lắm.
Sau khi tiến vào trấn nhỏ, đưa mắt nhìn khắp nơi, dân ở đây rất ít ỏi, hơn nữa cảnh tượng cũng rất vội vã, tựa hồ như phía sau có cái gì đó khủng bố đang truy đuổi bọn họ.
Cửa hàng hai bên đường phố đều đóng cửa, cả tòa trấn nhỏ có vẻ thê lương tịch liêu, rất quạnh quẽ.
Một cơn gió thổi qua, thổi bay đám lá rơi rụng trên mặt đất sau đó hất tung lên không trung rồi tiếp tục bay đi, đối mặt với cảnh tượng như vậy, cả nhóm người Thiên Dịch, có chút ngẩn ngơ.
Nơi này, đã phát sinh chuyện gì?
Làm sao lại, quạnh quẽ như thế này?
Bạch Tử ngăn cản một tên Nhân tộc đang đi tới, hỏi dò: “Nơi này đã phát sinh chuyện gì? Các ngươi……”
Lời còn chưa nói hết, Nhân tộc bị kéo lại tránh thoát tay Bạch Tử nhanh chóng tháo chạy hướng về phía xa, giống như có rắn độc mãnh thú đang tác oai tác quái tại đây ——
Bạch Tử: “……”
Thiên Dịch liếc mắt nhìn Bạch Tử, lại nhìn lướt qua Chi Bằng cùng Mạc Lâm đi bên cạnh hắn, nói: “Đi thôi, những người này chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết…… Bọn họ xem ra đã rất hoảng sợ cùng bất an…… Đi lên phía trước nhìn xem có thể tìm khách điếm hoặc nhà ở nào đó không.”
Rất hiếm khi thấy cậu nói một câu dài như vậy, Bạch Tử không nhịn được nhìn chằm chằm Thiên Dịch một lúc.
“Nói cũng đúng, vậy thì đi thôi.” Bạch Tử đáp lời, còn ý kiến của hai người kia vốn không được để ý tới, thế cho nên, hai người bọn họ cũng rất thức thời không nói lời nào chỉ là đi theo.
Từ bên cạnh bọn họ có gặp thoáng qua Nhân tộc Thú tộc thậm chí cả Tinh Linh, thế nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, biểu hiện trên mặt rất nghiêm trọng, cảnh tượng rất vội vàng……
Thật vất vả, mới tìm được khách điếm còn mở cửa.
Đại sảnh khách điếm vốn trống rỗng không có một ai, ông chủ nằm sấp trên quầy chống đầu ngủ gật, ngay cả người phục vụ cũng không có một người ——
Cho nên, đây là một khách điếm tuy mở cửa nhưng không có một ai ở!
Nhìn Bony thu nhỏ lại một vòng còn Thiên Dịch đang ôm lấy Thường Cảnh trong lòng ngực, lại nghiêng đầu nhìn Chi Bằng cùng Mạc Lâm đứng phía sau, Bạch Tử thở dài một hơi, phi thường tự giác hướng về phía quầy.
Đưa tay đặt trên quầy gõ gõ, Bạch Tử trực tiếp đánh thức ông chủ còn đang ngủ gật.
Ông chủ là một tên Ma tộc, vốn dĩ bị đánh thức vừa định muốn phát hỏa, thế nhưng vừa nhìn thấy y phục trên người Bạch Tử cùng bọn Thiên Dịch phía sau, ngay lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười.
“Quý khách, muốn ở trọ sao, hay chỉ dùng bữa cơm?”
Bạch Tử cau mày, trời sinh Thú tộc cùng Ma tộc không thích lạm bàn, lúc trước chính mình còn bị vài tên Ma tộc đả thương, cho nên khi nhìn thấy ông chủ là Ma tộc, sắc mặt không vui tí nào.
“Ở trọ.” Không kiên nhẫn mở miệng, Bạch Tử hận không thể ngay lập tức xoay người rời đi, thế nhưng…… Một khi bọn họ rời đi khách điếm này, rất có khả năng sẽ ở bờ ở bụi, nếu mà như vậy, vẫn là nên nhịn một chút thì tốt hơn.
“Xin hỏi quý khách muốn ở mấy phòng, phòng thượng hạng hay là phòng phổ thông, phòng phổ thông một ngày một viên ngọc bích, phòng thượng hạng một ngày hai viên ngọc bích, đương nhiên cơm nước đều miễn phí.
Ông chủ rất có tâm, cho dù đối mặt với Thú tộc không thích mình, khuôn mặt vẫn luôn tươi cười nghênh đón, hết cách rồi, Ma tộc yêu tiền, mới cần đến mấy viên đá quý này đây.
Nếu như Thường Cảnh lúc này tỉnh lại, nhất định sẽ ở trong lòng nhổ nước bọt cái phục vụ cơ bản này ở Trung Hoa đều có.
“Bốn phòng thượng hạng.” Chính mình một phòng, Thường Cảnh cùng Thiên Dịch một phòng, Mạc Lâm cùng Chi Bằng mỗi người một phòng.
Đã hai, ba ngày không có khách đến ở trọ đối với ông chủ mà nói, đây không thể nghi ngờ là món làm ăn quá có hời.
Tâm tình trong phút chốc liền vui vẻ hẳn lên.
Vì thế, ông chủ vẻ mặt vui vẻ, nhiệt tình thành ý hơi khom lưng xuống, đi đằng trước dẫn đường, “Được rồi, mời đi theo tôi.”
Bốn gian phòng đối diện nhau, đối với an bài như thế, Bạch Tử rất vừa lòng, vì thế cũng không tính toán hai viên ngọc bích, trực tiếp ném một viên hồng bảo thạch đến ông chủ.
“Chúng ta sẽ ở lâu một chút, trước tiên đi chuẩn bị chút đồ ăn, nghỉ ngơi xong sẽ xuống ăn ngay.”
Cầm cả một viên hồng bảo thạch, ông chủ hài lòng như muốn nhảy dựng lên, thế nhưng theo lễ nghi cơ bản thường thức của nghề phục vụ, hắn chỉ nỗ lực khắc chế chính mình muốn nhếch lên khóe miệng, tiếp tục lễ phép nói: “Dạ được, tôi sẽ xuống chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.”
—— úi cha cha, hồng bảo thạch đó nha, là mười viên hoàng bảo thạch một trăm viên ngọc bích đó, he he he, lần này lời to rồi.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 42 Sau khi phân rõ từng người vào phòng nào, chỉ đơn giản tẩy rửa sạch sẽ, lại một lần nữa xuống dưới lầu tụ tập ở đại sảnh, ngoại trừ Thường Cảnh còn đang say ngủ cùng Thiên Dịch đang hầu bên cạnh y.
Toàn bộ khách điếm vắng hoe, đại khái là không có khách vào ở, đại sảnh ngoại trừ bọn Bạch Tử, còn lại xung quanh rất yên tĩnh ngay cả cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Ông chủ khách điếm tự mình đưa lên mấy món thức ăn, trên mặt mang theo ý cười ha ha —— đùa à, có đá quý chính là đại gia nha!
Bạch Tử hưởng thụ quen rồi, nhìn trên bàn bày các món ăn chay đơn giản, tâm tình không tốt nhíu mày: “Không có thịt sao?”
Người Thú tộc, phần lớn chủ yếu là ăn thịt. Phải biết, để một con hổ đi ăn chay, quả thật không khoa học ——
Dù sao, trên thảo nguyên Châu Phi những động vật họ mèo ăn thịt đều đi săn những động vật như linh dương ăn cỏ, nếu không bản thân khó có thể sống sót.
Nếu như muốn sống sót ở đây, cái quần thể sinh vật kia không phải sẽ bị lộn xộn sao?
Ma tộc đau khổ, vẻ mặt chuyển đổi rất cấp tốc, “Khách nhân tôn kính, không phải chúng ta không cung cấp thịt, thật sự là, hiện tại toàn bộ thị trấn nhỏ này lòng người đều rất bàng hoàng, căn bản không có ai đi săn thú.”
Bạch Tử chán ghét nhìn thức ăn chay đặt trên bàn, mím môi, “Đã phát sinh chuyện gì?” Có thể làm cho cả một thị trấn nhỏ khi nghe đến chuyện đó mặt biến sắc cực kỳ sợ hãi, Bạch Tử rất là hiếu kỳ.
“Bọ Phỉ, Ôn Dịch thú Bọ Phỉ trong truyền thuyết đã xuất hiện, đồng thời thị trấn nhỏ này đã có liên tiếp nhiều người bị mắc bệnh qua đời —— mọi người đều hoảng sợ.”
Ông chủ khách điếm lại nói tiếp, vẻ mặt có chút đáng tiếc, “Cũng bởi vì nguyên nhân này, hiện tại mọi người có thể không cần ra cửa liền không ra cửa, có thể không tiếp xúc với người ngoài liền tận lực không tiếp xúc người ngoài, thế cho nên, toàn bộ thị trấn nhỏ này, hiện tại vắng hoe như thế.”
Hóa ra là như vậy.
Bạch Tử đã hiểu rõ.
Ông chủ đã giúp Bạch Tử trong nháy mắt biết rõ tại sao thị trấn nhỏ này lại hoang vu như vậy……
Hóa ra là do Bọ Phỉ tác quái.
Chỉ là, Bọ Phỉ đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện, vì sao lần này, lại xuất hiện cơ chứ? Hơn nữa, còn dẫn theo nhiều Ung Cùng như vậy…… Quả nhiên, thôn Nhân tộc kia sở dĩ tao ngộ Ung Cùng tập kích, không tránh thoát khỏi mối quan hệ liên quan đến Bọ Phỉ.
“Vậy các ngươi sao không thử đem nó giết chết đi?” Tuy rằng hư hư thực thực, thế nhưng Mạc Lâm vẫn nghe ra đại khái.
Ôn Dịch thú Bọ Phỉ xuất hiện ở thị trấn nhỏ này khiến dân tình bắt đầu hoang mang, chỉ lo nhiễm phải bệnh rồi chết, hơn nữa đã có rất nhiều người đã chết, mọi người càng thêm kinh hoàng thất thố.
“Bọ Phỉ giết không chết.” Ông chủ Ma tộc nói với Mạc Lâm.
“Chính xác.” Bạch Tử tán đồng ý ông chủ.
Bọ Phỉ là một trong những Linh Thú khác loại, bởi vì nó là tà thú, một khi đã xuất hiện, nhất định sẽ mang đến chết chóc —— bất kể là Nhân tộc Thú tộc hoặc Tinh Linh không ai có thể chống cự, chỉ là, ngoại trừ Ma tộc, đó là lí do vì sao khách điếm này vẫn còn mở cửa.
Ma tộc thuộc về hệ hắc ám, Bọ Phỉ đối với bọn họ mà nói, chỉ là một loại Linh Thú bình thường thôi, chỉ có thánh thú tượng trưng cho quang minh mới làm thương tổn đến bọn họ ——
Hắc ám cùng quang minh, đã từ rất lâu rồi không đồng thời tồn tại.
Hắc ám có thể áp chế quang minh, thế nhưng quang minh cũng có thể xoay ngược tình thế đánh bại hắc ám.
Định luật rất thần kỳ, thế nhưng nó tồn tại rất hợp lý.
Sở dĩ nói Bọ Phỉ giết không chết, là bởi vì, chỉ cần còn có người mắc bệnh, cho dù chỉ đơn giản mắc bệnh cảm mạo, như vậy Bọ Phỉ vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trở lại ——
Loại nguyên lý tái sinh này, quả thực là nghịch thiên, thế nhưng Bọ Phỉ tồn tại chính là thần kỳ như thế —— cũng không biết đây có phải là do Chúa sáng thế tạo ra hay không (……).
Cùng đạo lý hắc ám là giống nhau, chỉ cần trên thế giới còn có vùng tối tồn tại, như vậy hắc ám vĩnh viễn mãi tồn tại……
“Vậy thì, làm cách nào trục xuất nó đi?” Chi Bằng nhúng ngón tay vào trong ly nước, ở trên mặt bàn trống viết lên.
“Không ai đồng ý đi làm, hơn nữa, cũng không làm được.” Lần này, ông chủ nhìn Chi Bằng, “Giống cái ngây thơ, Bọ Phỉ nếu dễ dàng có thể trục xuất như vậy, mọi người hà tất gì phải khủng hoảng đến thế.”
Lại xì cười một tiếng, khóe miệng hắn cực kỳ trào phúng cong lên, “Huống hồ, có ai đồng ý hi sinh tính mạng của mình đi làm một việc mà cơ hội thành công nhỏ bé không đáng kể đây?” Phải biết, đại đa số cư dân ở quốc gia này đều ích kỷ, tuy rằng Tinh Linh vẫn luôn tôn sùng hòa bình, cũng chỉ là chủng tộc bác ái hơn so với những chủng tộc khác, thế nhưng hiện tại Tinh Linh Hoàng cũng biến mất, muốn Tinh Linh ra tay xua đuổi Bọ Phỉ, quả thật là không thể.
Chi Bằng cúi đầu, ngơ ngác nhìn vệt nước trên bàn từ từ khô dần, cuối cùng hoàn toàn mất đi dấu vết.
Một lúc sau.
Cậu lại ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn Bạch Tử, đưa tay khoa tay: “Thế còn anh? Có thể làm được không? Lúc trước không phải anh đã giết chết rất nhiều đám Ung Cùng hay sao?”
Lắc đầu, Bạch Tử chống cằm, “Sao cậu lại nghĩ ta có thể? Lúc đó chúng ta có tận ba người nha.”
Nghiêng đầu, Chi Bằng suy nghĩ, đầu liền cúi xuống.
“Là thế sao, có điều, sao ân nhân vẫn chưa tỉnh lại?” Đã qua mấy ngày rồi mà.
“Đúng vậy, vẫn chưa tỉnh lại, thật sự là ngủ quá nhiều.” Không hài lòng khi trước mặt giống cái nhỏ bé này lại đem câu chuyện dẫn đến người khác, Bạch Tử cười híp mắt cũng không lộ ra ý cười.
Quay đầu, hắn liếc mắt nhìn ông chủ Ma tộc còn đứng ở bên cạnh mình chờ đợi dặn dò, nói: “Được rồi, những điều ngươi nói chúng ta đều đã biết, ngươi có thể rời đi.”
—— hừ, quả nhiên Ma tộc vẫn chướng mắt như thế.
Rất nghe lời liền lui xuống, ông chủ nhún nhún vai, hắn đã đem toàn bộ tin tức nói ra rồi.
Được rồi, phải đi xem khối hồng bảo thạch mới được.
Ông chủ Ma tộc rời đi, hiện trường cũng chỉ còn sót lại ba người bọn họ.
Mặc dù đối với thức ăn chay trên bàn không nhấc lên nổi khẩu vị, thế nhưng Bạch Tử vẫn gắp đũa tượng trưng, đương nhiên, nhét vào trong miệng có thể nhìn thấy rõ ràng nét mặt của hắn nhăn nhíu cả mày lại —— nhạt như nước ốc.
Sau khi ăn vài miếng, hắn liền buông đũa, quay đầu nhìn lại, thấy bát đũa trước mặt Chi Bằng vẫn chưa đụng qua, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thoáng nhìn đầu cúi xuống, Chi Bằng không động đũa, hắn ngữ khí rất bình thản hỏi: “Sao không ăn?”
Chi Bằng nghe vậy ngẩng đầu, có chút mờ mịt, như hồn lìa khỏi xác rồi mới định thần lại.
Cậu ngơ ngác há hốc mồm, nhìn Bạch Tử hỏi mình.
“Sao ạ?” Khoa tay múa chân.
“Cậu đang suy nghĩ gì?” Bạch Tử đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hắn nhìn Chi Bằng ánh mắt mờ mịt.
“Không có…… Ngẩn người đâu.” Sau khi nói ba chữ, hai vành tai Chi Bằng đều đỏ chót.
Nhìn vệt màu đỏ kia, Bạch Tử vừa lòng, hắn một lần nữa cầm đũa lên, gắp thức ăn cho Chi Bằng đặt vào trong chén của cậu, hướng về cằm cậu, “Mau ăn đi.”
Chi Bằng gật gật đầu, cầm lấy đũa ngoan ngoãn gắp lên thức ăn Bạch Tử đưa cho mình, cái miệng nhỏ chúm chím bắt đầu ăn.
Chi Bằng còn vị thành niên, mới mười ba tuổi, khung xương nho nhỏ, rất gầy lại nhỏ, xem ra nhìn rất giống một đứa bé.
Nhìn cậu cúi đầu cái miệng nhỏ bắt đầu ăn thức ăn trong chén, Bạch Tử phấn khởi liền dứt khoát làm người gắp thức ăn, chờ Chi Bằng ăn hết thức ăn trong chén xong, hắn liền ngay lập tức gắp một đũa thức ăn đưa qua —— nhìn tình huống này, trên mặt Mạc Lâm luôn hiện ra ý cười, đáy mắt rất là vui mừng.
Đợi đến khi bọn họ sắp ăn xong, Thiên Dịch mới nắm tay dắt Thường Cảnh đáy mắt vẫn còn có chút mệt mỏi từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống.
Chỗ Chi Bằng ngồi đối diện cầu thang, cho nên khi nhìn thấy Thường Cảnh được dắt xuống, cũng không còn nhét đồ ăn vào trong miệng, cậu ngẩng đầu, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Thường Cảnh, trong đôi mắt trong suốt ánh lên ý cười vui sướng.
Bạch Tử nhìn Chi Bằng không ăn, suy nghĩ một chút lúc nãy chỉ mới ăn vài miếng, liền lên tiếng: “Sao không ăn, ăn ít như thế thảo nào khi cậu lớn lên lại gầy đi như vậy.”
Chi Bằng không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm Thường Cảnh, một đôi mắt lóe lên tia sáng.
Bạch Tử lúc này mới phát hiện, có tiếng bước chân đang tới gần.
Thế là, hắn quay đầu, nhìn thấy Thiên Dịch vẻ mặt bình thản cẩn thận từng li từng tí một nắm chặt tay Thường Cảnh từ trên cầu thang đi xuống.
“Tỉnh rồi à?” Lời này là đối với Thường Cảnh nói.
“……” Chuyện đã rõ rành rành như thế, Thường Cảnh cảm thấy không cần trả lời.
Ánh mắt chuyển qua rơi xuống người đối diện Bạch Tử, Thường Cảnh nghĩ một lúc, mới nhớ tới đây là thiếu niên mà y đã cứu lúc đó.
“Làm sao bọn họ lại ở đây?”
“Ừm, là do Bạch Tử dẫn họ theo.”
“Bạch Tử?” Thường Cảnh nghi hoặc lên tiếng.
“Chính là Bạch Hổ.” Thiên Dịch kiên trì giải thích, thời điểm dứt lời, bọn họ đã đi tới trước bàn ăn.
Sau khi ngồi xuống, Thiên Dịch cầm chén đũa vì Thường Cảnh chia thức ăn, sau đó bưng chén dự định đút vợ mình từng đũa một.
Cảm giác ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch trước mặt nghiêm túc giơ đũa gắp thức ăn đưa đến trước miệng mình, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn: “……”
Căn bản Thiên Dịch chưa kịp phản ứng động tác của mình có bao nhiêu ám muội, cậu chỉ là nhìn vợ mình ngay trước mặt không chịu há mồm ra nhận thức ăn của mình, bất mãn nhíu mày, “Tiểu Cảnh, a~, mở miệng nào.”
“……”
“Thiên Dịch, cứ để anh tự làm.” Sau một hồi, Thường Cảnh co rút khóe miệng, có chút lúng túng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này, tuy rằng y vẫn chưa bình phục hoàn toàn, thế nhưng còn không đến mức ăn cơm còn bắt người ta đút ——
Đâu phải là người tàn tật không còn tay chân.
“Nhưng Tiểu Cảnh mới vừa tỉnh lại.” Thiên Dịch rất quật cường, cậu vẫn giơ chiếc đũa, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Thường Cảnh, dáng vẻ như là muốn đút ăn, không cho cậu đút sẽ không cam lòng (……).
Thường Cảnh da mặt mỏng, tuy rằng người không nhiều, thế nhưng ba người đồng thời nhìn bọn họ, tạo ra áp lực khá lớn đến y.
Trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là…… Cả khuôn mặt đỏ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ chót.
Thiên Dịch đôi mắt ôn nhu, Thường Cảnh rướn cổ về phía trước, sau đó mở miệng, đem chiếc đũa gắp thức ăn bỏ vào trong miệng.
Có lần đầu, đương nhiên sẽ có lần hai lần ba lần bốn, sẽ không còn phải xoắn xuýt nữa…… Mọi việc làm từ lúc đầu mới là khó.
Cứ như vậy anh đút tôi ăn, dáng vẻ tú ân ái này quả thật như muốn chọt mù mắt người khác.
“Khụ khụ.” Bạch Tử bỗng nhiên ho khan một tiếng, hắn ở trong lòng như muốn gào thét, đối với con Tinh Linh này, không biết phải nói gì nữa.
Thuận thế xoay mặt, hắn cảm giác nếu mình cứ nhìn bọn họ tú ân ái gì đó, chắc chắn sẽ bị choáng váng.
Có điều, tại sao giống cái vị thành niên kia, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào hai con người đang tú ân ái, nhìn là muốn đui mù cả hai con mắt rồi.
Haizz…… Mà khoan đã, sao hắn lại quan tâm đến giống cái vị thành niên kia nhỉ?
“……” Đại khái là quá lâu không có phát tiết dục vọng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn bị ảo giác đi.
Bạch Hổ nghĩ như vậy.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 43 Ăn uống no say, Bạch Hổ theo Thường Cảnh cùng Thiên Dịch trở lại phòng, còn Chi Bằng cùng Mạc Lâm, từng người một trở lại phòng mình, dự định nghỉ ngơi.
Đem vợ mình dàn xếp ổn thỏa rồi, Thiên Dịch quay đầu nhìn Bạch Tử còn ngồi trên ghế dùng để thiết đãi khách quý, huyệt thái dương bắt đầu nảy lên thình thịch.
Mặt vô cảm đi tới trước mặt Bạch Tử, Thiên Dịch đi thẳng vào vấn đề, tâm tình không chút nào hoan nghênh không một chút ẩn giấu, “Ngươi theo ta vào đây làm gì?”
“Ta muốn bàn với ngươi một chuyện,” Bạch Tử ngẩng đầu, bởi vì linh lực đã sớm thức tỉnh nên thiếu niên đứng từ trên cao ánh mắt chằm chằm nhìn xuống mình, cười nhạt, “Chúng ta hợp tác đi.”
Vươn tay vì chính mình rót một ly nước, Bạch Tử không có chút nào nghĩ mình là khách —— giống như bọn Thiên Dịch lần đầu tiên cứu hắn, rõ ràng vết thương đã ổn rồi nhưng vẫn mặt dày mày dạn chiếm lấy cái giường duy nhất của người ta.
“Hợp tác cái gì?” Thiên Dịch hai tai giật giật, kéo qua cái ghế ngồi xuống.
“Ngươi trợ giúp ta bắt lấy Linh Thú —— Bọ Phỉ.” Bạch Tử cũng không do dự, liền nói ngay, mục đích chính của mình.
“Không.” Không cần một giây cân nhắc, Thiên Dịch trực tiếp từ chối, tuy rằng nếu cậu giao thủ cùng Bọ Phỉ, đối với linh lực của cậu sẽ tăng cao rất hiệu quả, thế nhưng cậu cũng không muốn bởi vì nguyên nhân này, mà hại sinh mệnh của mình.
Mọi người đều biết, Bọ Phỉ là Ôn Dịch thú, cùng nó giao thủ, tương đương với việc đem cả sinh mệnh giao ra —— bởi vì đây là cuộc chiến đấu không có một chút phần thắng nào.
Bạch Tử nhìn Thiên Dịch không thèm suy nghĩ dù chỉ một giây, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì.
Thế nhưng, bằng vào chính năng lực của hắn căn bản không thể chống lại Bọ Phỉ, Thiên Dịch là Tinh Linh, có thể điều động sức mạnh tự nhiên, nếu trực tiếp đối đầu cùng Bọ Phỉ, sẽ có phần thắng lớn hơn.
“Thiên Dịch, ngươi phải hiểu, nếu để Bọ Phỉ tiếp tục ở trên quốc gia này đi khắp nơi, hậu quả như thế nào, tự ngươi phải hiểu lấy.” Đầu tiên Bọ Phỉ xuất hiện ở quốc gia nào, sẽ có đám Ung Cùng đi phía sau, nếu quốc gia đó có quá nhiều chủng tộc, sẽ tạo thành quy mô sát thương lớn.
“Chuyện này không liên quan đến ta.” Thiên Dịch liếc mắt nhìn Bạch Tử, có chút trào phúng nhếch khóe miệng, “Hơn nữa, ngươi không cần phải đường hoàng nói chỉ vì quốc gia, mọi người đều biết, bất kể là Tinh Linh Thú tộc hay Ma tộc, đối với chuyện sống còn của tộc nhân xa lạ nào đó, sẽ càng không quan tâm.”
Bạch Tử: “……” Ngay cả cái tình cũng không được?
“Được rồi, sự sống chết của bọn họ xác thật không có quan hệ gì đến ta.” Sờ sờ mũi, Bạch Tử đơn giản đem tại sao mình muốn giữ lấy Bọ Phỉ nói cho Thiên Dịch biết.
“Thú tộc cứ mỗi một trăm năm sẽ thay đổi thủ lĩnh, mà ta, muốn làm vua Thú tộc.”
Đây chính là nguyên nhân hắn muốn bắt được Bọ Phỉ —— Thú tộc tôn trọng vũ lực, tôn kính người mạnh mẽ, chỉ cần người này đủ mạnh mẽ, như vậy bọn họ sẽ tôn lên làm vua, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà Bọ Phỉ lại rất mạnh mẽ, nếu có thể một thân một mình bắt lấy Bọ Phỉ, như vậy có thể tưởng tượng rằng, hắn hoàn toàn có lý do chứng minh mình là Thú nhân mạnh mẽ.
“Liên quan gì đến ta, ngươi muốn chứng minh mình là người mạnh mẽ, thì cứ tự mình đi bắt Bọ Phỉ đi.” Nghiêng đầu hướng về phía sau nhìn người nằm trên giường, Thiên Dịch lộ ra nụ cười ôn nhu, cậu quay đầu trở lại, nhìn Bạch Tử, nói: “Ta chỉ muốn cùng Tiểu Cảnh vẫn luôn ở bên nhau mà thôi, không có hứng thú tham gia chuyện như vậy.”
Bạch Tử: “……” Ngay cả cái lý cũng không xong?
“Nhưng là lúc trước ta có cứu ngươi nha.” Đôi mắt hoa đào tựa cười mà như không cười nhìn Thiên Dịch, “Ngươi không cảm thấy nên báo đáp ta sao?”
“Lẽ nào lúc trước Bạch Hổ cận kề cái chết không phải ta cùng Tiểu Cảnh cứu?”
Bạch Tử: “……” Cưỡng bức cũng không thành.
Bó tay hết cách, Bạch Tử chật vật từ trong phòng Thiên Dịch lăn ra ngoài, nhìn trước mặt cửa phòng đóng chặt, hắn nhún vai một cái.
Thế là xong, chuyện như vậy cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thuyết phục.
Cùng lắm thì, ngày mai hắn tiếp tục không ngừng cố gắng đi.
Vuốt cắm, Bạch Tử xoay người trở về phòng của mình, sau khi tẩy rửa xong xuôi, mỗi ngày bắt đầu linh khí tuần hoàn một lần, đề cao cảm ứng linh lực của mình.
Mà ở bên khác.
Sau khi Bạch Tử rời đi, Thiên Dịch trở lại giường, nhìn Thường Cảnh nhắm mắt yên tĩnh lại.
Đại khái là ánh mắt của cậu quá mức nóng rực, vốn Thường Cảnh đang nhắm mắt liền mở mắt ra, ngay lập tức, tầm mắt hai người liền đối đầu nhau.
“Thiên Dịch.” Thường Cảnh từ trong chăn đưa tay kéo cánh tay Thiên Dịch dùng sức mạnh khiến cho mình ngồi dậy, sau đó quay về người ngồi trước mặt mình mỉm cười, hỏi: “Lúc nãy, Bạch Hổ…… Không, Bạch Tử cùng cậu nói về vấn đề gì?”
“Không có gì cả, em đã ngủ đủ chưa?” Sờ lên gò má Thường Cảnh, Thiên Dịch ánh mắt rất ôn nhu cùng ôn hòa.
Nhìn Thiên Dịch trước mặt hoàn toàn đã không còn như lúc ban đầu nhìn thấy, Thường Cảnh nghĩ, tại sao có thể biến hóa lớn đến như vậy?
Thiên Dịch hiện tại, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ thẹn thùng động một chút là cứ gọi vợ ơi vợ à như lúc còn hình dáng đứa trẻ……
Có điều, Thiên Dịch hiện tại, lại càng thêm đáng yêu nha.
Đưa tay bóp lên lỗ tai Thiên Dịch, nhìn Thiên Dịch khuôn mặt trắng nõn từ từ chậm rãi trở nên đỏ chót, Thường Cảnh minh bạch, hóa ra lỗ tai chính là điểm mẫn cảm.
Đem tay từ lỗ tai chuyển qua gò má, Thường Cảnh thuận thế véo lên, ừm, cảm giác không tệ, da dẻ tinh tế mịn màng, mềm vô cùng……
Nheo đôi mắt, Thường Cảnh khóe mắt hoa đào bung nở cực kỳ xán lạn.
Thu tay về, Thường Cảnh bình tĩnh nhìn kỹ Thiên Dịch, lập tức, mở miệng hỏi: “Thiên Dịch, buổi tối hôm đó, đã xảy ra chuyện gì?” Sao lại được…… Bạch Tử ôm trở về?
Thiên Dịch giữ chặt tay Thường Cảnh, nghĩ lại chuyện phát sinh đêm đó.
“Buổi tối ngày hôm đó vốn dĩ ta đã muốn đi ngủ, nhưng đột nhiên nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng Linh Thú gào thét, hơn nữa khoảng cách rất gần, ta lúc đó đã ngay lập tức đuổi theo, tuân thủ theo âm thanh trước đó, trực tiếp đi lên trên núi.”
“Sau đó ta ở trên núi, nhìn thấy một con Linh Thú thân mình như trâu một con mắt trắng dã đuôi như rắn, ta chưa từng gặp loại Linh Thú này.”
Thiên Dịch vuốt ve đầu ngón tay của vợ mình, một ngón rồi lại một ngón, sau khi vuốt ve ngón cuối cùng, luồn cả bàn tay ôm trọn vào trong tay mình.
Lúc này mới tiếp tục dùng âm thanh bình thản mở miệng, “Sau đó, nó vừa nhìn thấy ta, liền hướng về ta công kích, hơn nữa ta còn nhìn thấy ở bên cạnh nó, rất nhiều linh thú cấp thấp, là bọn Ung Cùng.”
Nhíu mày, Thiên Dịch nhớ lại, vẫn còn có chút sợ hãi.
Ngày ấy, cậu nhất thời hiếu kỳ, mà bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá mức xúc động, dù sao năng lực của cậu vẫn còn có giới hạn.
“Ban đầu, ta vẫn có thể cùng nó giao thủ, nhưng càng về sau, ta liền phát hiện bỗng nhiên toàn thân mình không còn một chút sức lực nào, linh lực trong thân thể nhanh chóng giảm thiểu đáng kể, nếu không có Bạch Tử đúng lúc xuất hiện, ta e rằng……”
“Thiên Dịch!” Gắt gao siết chặt tay Thiên Dịch, trên mặt Thường Cảnh hiện ra vẻ lo âu và sợ hãi.
“Không có chuyện gì ta không sao hết, ta hiện tại đã tốt lên rồi.” Vỗ lên tay Thường Cảnh, Thiên Dịch động viên.
“Trời phù hộ.” Thật may, Bạch Tử đúng lúc xuất hiện.
“Nhưng mà, khi nãy Bạch Tử tìm cậu có chuyện gì thế?” Nghiêng đầu, Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch.
“…… Hắn muốn ta, cùng hắn đối kháng Ôn Dịch thú Bọ Phỉ.”
Không muốn dấu diếm nữa, Thiên Dịch thành thật đem ý đồ của Bạch Tử đến nói cho Thường Cảnh biết rõ ràng.
“Vì lẽ đó, hắn muốn cậu giúp hắn bắt lấy Bọ Phỉ?”
“Ừ.”
Khi chữ này vừa thốt ra, Thường Cảnh lúc này trợn to đôi mắt muốn nói điều gì đó, có điều y rất nhanh nghe được Thiên Dịch tiếp tục nói: “Có điều ta đã từ chối.”
“……” Làm ơn không cần phải thở dốc như vậy chứ, dọa đến nỗi muốn đau tim luôn rồi QAQ.
“Ta chỉ cần cùng Tiểu Cảnh sống tốt là đủ, Bạch Tử hắn muốn làm vua Thú tộc thì tự mình nỗ lực tranh thủ mà làm, ta không muốn tham dự vào.” Sờ lên đầu Thường Cảnh, Thiên Dịch cười rất đẹp.
Nghe xong những lời này, Thường Cảnh ngáp một cái, thân thể của y kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cho nên vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Khi nãy y cố gắng nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần nghe rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, bây giờ mí mắt đã bắt đầu díp lại.
“Ừm, Thiên Dịch không cần phải tham gia vào những chuyện này, chỉ cần sống thật tốt, là đủ……”
Những câu chữ cuối cùng hầu như nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thế nhưng Thiên Dịch vẫn nghe được…… Khóe miệng cậu vốn dĩ đã nhếch lên, nay nụ cười càng lớn thêm vài phần.
Thường Cảnh nói xong, đầu lệch sang bên, tựa vào lòng ngực Thiên Dịch ngủ say.
Tay chân nhẹ nhàng đem người đặt xuống giường, Thiên Dịch tự mình bò lên giường, nghiêng người đem người ôm vào trong ngực mình, cúi người hôn lên trán người trong lòng mình, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại.
……
Ngày hôm sau, khí trời âm u, không có ánh nắng mặt trời, thị trấn nhỏ vốn đã quạnh quẽ, nay càng thêm tiêu điều.
Thường Cảnh từ trong lòng ngực Thiên Dịch tỉnh lại, thuận lợi vặn eo mình, hít một luồng không khí thật sâu —— cái loại ngủ thẳng cẳng này khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong lòng ngực người mình thích cảm giác không có cách nào miêu tả nổi.
Từ trong lòng ngực Thiên Dịch bò ra, Thường Cảnh nhìn thấy Thiên Dịch đã sớm mở to mắt nhìn mình chằm chằm, nghiêng tai lắng nghe một lúc, nói: “Thiên Dịch, thị trấn nhỏ này, thật quá yên tĩnh.”
Thị trấn nhỏ rất yên tĩnh, cho dù hiện tại cũng không còn tính là sớm, thế nhưng ngoài cửa sổ vẫn chưa truyền tới bất kỳ âm thanh gào thét náo nhiệt nào……
Đôi mắt chớp chớp, Thiên Dịch cũng không tính để Thường Cảnh biết tình huống của thị trấn nhỏ này, bởi vì cậu biết, vợ mình chính là người tốt, nếu như biết đến chuyện này, nói không chừng…… Nhất định là sẽ cứu bọn họ —— hơn nữa thân thể của chính mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Chuyện như vậy, Thiên Dịch không muốn nói và không cho phép phát sinh.
Phần lớn người trong thị trấn nhỏ đã nhiễm phải dịch bệnh, Ôn Dịch thú đi ngang qua thị trấn nhỏ thì các chủng tộc khác sẽ khó mà tránh khỏi miễn dịch —— trừ Ma tộc ra.
Mà người nhiễm phải dịch bệnh trong quy mô lớn như vậy, nếu Thường Cảnh muốn ra tay chữa trị, tương đương với việc y sẽ tiêu hao hết toàn bộ tinh lực trong người ——
Thiên Dịch không biết nếu như sau khi làm xong, vợ mình, sẽ biến thành ra sao.
Chính vì vậy, cậu không cho phép.
Thế là, cậu nở nụ cười, trả lời Thường Cảnh: “Đại khái là bởi vì mọi người vẫn chưa tỉnh dậy.”
Nhưng mà, sau khi cậu nói xong, chỉ trong chớp mắt.
Một âm thanh đánh vỡ sự yên tĩnh đã có từ lâu trong thị trấn nhỏ này.
Thiên Dịch lỗ tai vừa động, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt cũng sắc bén lên.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 44 Chỉ trong chốc lát, cửa phòng vang lên, cốc cốc cốc cốc, tiếng vang rất lớn, âm thanh ông chủ ở ngoài cửa vang lên, như đang rất lo lắng: “Khách nhân, hai vị đã dậy chưa? Phía dưới cửa tụ tập rất nhiều người muốn tìm các vị, các vị không phải đã làm gì……”
Bên ngoài âm thanh ông chủ còn líu ra líu ríu không biết đang nói gì, Thường Cảnh nghe được có người tìm bọn họ liền giương mắt lên, hiếu kỳ nhìn ra cửa, “Ơ, tìm chúng ta sao?” Nói xong liền muốn xuống giường ra mở cửa, thế nhưng còn chưa kịp xốc chăn, đã bị Thiên Dịch ngăn lại.
“Em nghỉ ngơi đi, ta đi xem là được rồi, thân thể của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Không đợi Thường Cảnh lên tiếng, Thiên Dịch liền vén chăn đi xuống giường, sau đó mặc quần áo tử tế hướng ra cửa, mở cửa.
Ông chủ khách điếm vừa thấy Thiên Dịch đến mở cửa, vội vã tiếp tục mở miệng: “Trời mới vừa tờ mờ sáng không biết đã xảy ra chuyện gì, người trong trấn đều chạy ra đến tiệm ta bảo là muốn tìm các vị……”
“Nhỏ giọng một chút.” Đánh gãy lời ông chủ nói, Thiên Dịch đầu tiên là quay đầu nhìn Thường Cảnh nở nụ cười xán lạn, sau đó mới đưa đầu quay ra cửa phòng, trở tay đóng cửa kỹ càng.
Đi được vài bước, Thiên Dịch đứng ở trước cầu thang nhìn đại sảnh dưới lầu tụ tập đám đông người, mặt không cảm xúc kéo ông chủ qua, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
“Ta cũng không biết mà.” Ông chủ Ma tộc cười mà như khóc, có trời mới biết mới tờ mờ sáng bò ra khỏi cửa liền nhìn thấy bên ngoài tụ tập một nhóm người có bao nhiêu vui vẻ, vốn tưởng rằng có thể kiếm bộn tiền kết quả đám người đó vốn dựa vào tiệm mình tìm người hơn nữa còn không cho một viên đá quý…… Ông chủ biểu thị, cõi lòng đầy tan nát.
Hắn vốn dĩ đã điều chỉnh tốt vẻ mặt dự định kiếm món hời rồi, quá là lãng phí tình cảm mà!
Hai người xuất hiện rất nhanh gây nên sự chú ý của đám đông phía dưới, bọn họ lũ lượt ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Dịch trong nháy mắt, toàn bộ đều câm miệng.
Vào lúc này, không biết là ai trong đám người bắt đầu hô lên: “Chính là hắn, ta tận mắt thấy hắn cùng một giống cái cứu một Nhân tộc gần chết.”
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Vốn đại sảnh rất yên tĩnh chỉ cần một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu ầm ỹ lên, mọi người bắt đầu chen chúc nhau nói —— toàn bộ đại sảnh khách điếm như cái chợ bán hàng tôm hàng cá.
“Chính là hắn sao? Nhưng xem ra hắn không phải là người dễ chọc nha.”
“Không dễ chọc thì đã sao, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Nói chung chúng ta nhất định phải tìm tới người kia cứu chúng ta, ta không muốn cứ như thế mà chết.”
“Nhưng mà……”
“Ầy, nhưng cái gì mà nhưng, ngươi đúng là nhát gan sợ chết, nếu như ngươi sợ, vậy thì cút, thiếu một người chúng ta càng có cơ hội sống sót.”
“……”
“……”
Mọi người nhìn ánh mắt Thiên Dịch như nhìn thấy Chúa cứu thế.
Phía dưới đối thoại rõ ràng truyền vào trong tai Thiên Dịch, hai tay đặt ở bên người nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nhô ra, ánh mắt tàn nhẫn nhìn người phía dưới đại sảnh, quanh người cậu phát ra không khí lạnh lẽo cùng áp suất thấp, khiến ông chủ Ma tộc đứng bên người Thiên Dịch chỉ cảm thấy lạnh chết người.
Phải biết rằng thời tiết Địa Quốc luôn trung hòa giữa không nóng và không lạnh, thế nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy nhiệt độ quanh thân mình rơi xuống không độ, lạnh quá trời…… Nhưng mà, vì sao lạnh như vậy mà mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trào ra, áo lót đã bị thấm ướt rồi.
Chà xát cánh tay của mình, ông chủ Ma tộc yên lặng hướng về phía sau lùi lại vài bước, cách khí lạnh Thiên Dịch ra xa một chút.
Thiên Dịch ánh mắt sắc bén nhìn đoàn người phía dưới, bên dưới cũng có những Tinh Linh đã bắt đầu cảm thấy khiếp đảm.
Cùng là Tinh Linh, bọn họ biết, Thiên Dịch thức tỉnh tam hệ linh lực thậm chí có thể hơn, hơn nữa bọn họ cũng biết, Thiên Dịch còn là Tinh Linh vị thành niên.
Kẻ yếu đuối đối với cường giả đều sinh ra tâm tư khiếp đảm, huống hồ bọn họ muốn đối đầu chính diện, là người cùng trong tộc, tồn tại mạnh mẽ đến như vậy.
Thiên Dịch quét nhìn đám người phía dưới, mở miệng nhẹ giọng niệm một chuỗi thần chú, hóa thành phong hệ linh lực, đột nhiên tấn công xuống phía bên dưới, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bàn ghế đều ngã trỏng chơ, phát sinh tiếng âm thanh va chạm.
Đương nhiên, Thiên Dịch chủ yếu công kích cũng không phải là bàn ghế, thế là phong hệ linh lực bắt đầu công kích những người đứng phía dưới, tất cả mọi người đều ngã chổng vó lên trời, dáng vẻ chật vật đến khó nhìn.
Mà những người còn lại may mắn thoát khỏi, bọn họ đều tập trung một chỗ, nhìn Thiên Dịch ánh mắt bắt đầu sợ hãi, bọn họ nuốt nước miếng một cái, dừng lại không dám bước lên phía trước.
Ông chủ Ma tộc nhìn bàn ghế phía dưới đã hỏng hóc, quá đau lòng, thế nhưng hắn hiện tại cũng không dám đứng trước mặt con hổ bứt một nhúm lông —— chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Đứng ở khoảng cách an toàn, hắn yên lặng xem tình hình.
Thiên Dịch khoanh tay, đứng ở cửa cầu thang nhìn xuống đám người phía dưới, ánh mắt khinh miệt lạnh lẽo không thèm che giấu.
“Các ngươi mau cút, bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.” Thiên Dịch ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt sát khí bắt đầu lan tỏa, “Tiểu Cảnh không phải là người để các ngươi vọng tưởng, nhân lúc ta còn chưa đổi ý nhanh chóng cút ngay, nếu không các ngươi hiện tại sẽ chết ngay đây.”
Thiên Dịch một lời nói ra, có những kẻ nhát gan bắt đầu thật sự rút lui.
Có hai, ba Tinh Linh, bắt đầu rời đi.
Những người khác nhìn lẫn nhau, đều không nói gì.
Bỗng nhiên.
Có người bắt đầu vọng lên tiếng nói vừa rồi.
“Các ngươi đúng là nhát như thỏ đế, hắn chỉ là dọa các ngươi mà thôi, nếu như các ngươi hiện tại đều đi hết, vậy thì cứ việc chờ chết đi.”
Vốn mọi người đã có ý định nảy mầm lùi bước bỗng nhiên không di chuyển nữa, bọn họ ngẩng đầu nhìn Thiên Dịch, ánh mắt càng kiên định hơn.
Thiên Dịch nhìn đám người phía dưới, đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn về một hướng.
“Lần này, ta sẽ tìm được ngươi.” Thiên Dịch nhẹ giọng nói, ngay sau đó cậu nâng đôi mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị bắn về phía giống đực Nhân tộc vẫn còn đổ dầu vào lửa.
Khi nhìn rõ tướng mạo người kia, Thiên Dịch liền nhớ lại người kia là ai.
À, hóa ra là người kia.
Hùng Sán sờ lên cánh tay của mình, sao cảm thấy lạnh quá vậy nè.
Đưa tay xoa mồ hôi trên trán, hắn hung ác nở nụ cười, may là lúc đó hắn nhìn thấy giống cái kia cứu mình cùng lão già Mạc Lâm, nếu không lần này sao có thể dễ dàng như vậy khiến những tên nhát gan sợ chết này đến đây giúp đỡ mình.
Đúng, Hùng Sán chính là tên bị Thiên Dịch dọa một phát liền đái ra quần, hơn nữa người này có tâm lý rất thù dai, theo đạo lý mà nói, bọn Thiên Dịch vẫn chưa làm gì hắn cả, thậm chí chỉ nói một tiếng cút mà thôi, thế nhưng người này lại nhớ rất kỹ, tâm sinh lý vặn vẹo sinh ra ý đồ muốn trả thù cho bằng được.
Mà thị trấn nhỏ này bởi vì Bọ Phỉ đã từng đi qua dẫn đến dịch bênh lan tràn, càng khiến cho hắn có cơ hội tốt ngàn năm có một.
Chính vì lẽ đó, ngày hôm qua hắn vô tình nhìn thấy bọn Thiên Dịch đến thị trấn nhỏ này, đã nghĩ ra một phương pháp.
Phải biết rằng, Thường Cảnh năng lực như thế, mọi người trong thị trấn nhỏ này đều muốn tranh giành.
Tính mạng vẫn là trên hết.
“Phải biết bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi sẽ không có cơ hội lần sau!”
Hùng Sán không sợ chết tiếp tục châm ngòi thổi gió.
Lúc này, mọi người phía dưới vốn ý chí không kiên định trái phải còn bồi hồi, toàn bộ mọi người niềm tin đã đều kiên định.
Nhìn phía dưới đám người ngu xuẩn hồ đồ mất lý trí, Thiên Dịch miệng nhếch lên nụ cười lạnh, trên tay lần thứ hai tụ lại linh lực, lần này, là hệ lửa.
Lần này linh lực công kích nhắm vào một người, đó là Hùng Sán.
Hùng Sán còn không biết chính mình đã hạ xuống một ván cờ nguy hiểm, còn tận hết sức lực liên tục quay về đoàn người thổi gió, mãi đến khi, hắn cảm giác được có một thứ gì đó đang bay đến đây.
Hắn muốn trốn, nhưng đã không còn kịp.
Linh lực hệ lửa trực tiếp đánh vào trên người hắn, ánh lửa bùng lên, Hùng Sán thét lên một tiếng đau đớn cực kỳ chói tai, ngay lập tức, thân thể chậm rãi biến thành cháy đen, cuối cùng hóa thành tro tàn.
Thiên Dịch chán ghét nhìn một màn này, lông mày nhăn lại thật sâu.
Đứng ở cách đó không xa ông chủ Ma tộc hít vào ngụm khí lạnh, đôi mắt trợn lên thật lớn, miệng không thể nào khép lại.
……
Một tiếng gào thét thê lương, hầu như khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi, Mạc Lâm cùng Chi Bằng đều từ trong phòng đi ra, có điều còn chưa kịp qua, đã bị Bạch Tử đứng ngoài cửa ngăn cản đường đi.
Bạch Tử đối với bọn họ lắc đầu, nói: “Không cần qua đó, quay trở về phòng đi.”
Chi Bằng nhìn Bạch Tử, khoa tay, “Nhưng mà……”
“Không có nhưng nhị gì hết, các ngươi hiện tại mà đi ra ngoài chỉ càng thêm phiền phức.” Bạch Tử không chút lưu tình, khiến Chi Bằng sắc mặt cứng đờ, cậu nhếch khóe miệng mình, gật gật đầu, “Chúng tôi trở về thôi.”
Xác định đã nhìn thấy người trở về phòng, Bạch Tử lúc này mới nhấc chân lên, hướng về Thiên Dịch đi đến, bước chân của hắn không nhanh không chậm, sắc mặt thậm chí còn dẫn theo ý cười nhàn nhạt lười biếng.
Kỳ thực, nhờ có nhóm người này, đã cho hắn một cái lý do có thể thuyết phục Thiên Dịch giúp đỡ mình.
Mà ở một phòng khác.
Kỵ Hành thú Bony bị lưu lại ở trong phòng bảo vệ Thường Cảnh, vào lúc này bằng nhĩ lực tự nhiên của mình nó đã biết rõ chân tướng ngọn nguồn.
Xuy xuy xuy lắc đầu thở dài.
Nó đã nói mà, cư dân quốc gia này, ai mà chẳng ích kỷ chứ.
Đầu ngựa ngẩng lên, nó thoáng nhìn Thường Cảnh nằm trên giường mở to đôi mắt, hừ một tiếng, hất mặt qua một bên.
—— chính là do tên Nhân tộc ngu xuẩn gây ra đại họa này.
“Bony, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vừa nãy tiếng gào thét kia, đã có chuyện gì xảy ra?” Thường Cảnh từ trên giường ngồi dậy, nghi hoặc hỏi.
Bony giả bộ hồ đồ, “Không có gì cả, làm sao có chuyện gì chứ.”
“Không có chuyện gì sao?” Thường Cảnh ngờ vực nhìn chằm chằm Bony, khi nhìn đến đối phương ánh mắt né tránh, xác định đã xảy ra chuyện rồi.
“Bony, mi sẽ không nói dối.”
Thường Cảnh từ trên giường đứng lên, mặc quần áo vào, liền muốn ra bên ngoài, Thiên Dịch đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, hơn nữa cái tiếng thét chói tai thê lương kia…… Y phải nhanh chóng đến xem, đã xảy ra chuyện gì.
“Hừ, nhữ không cần đi.” Bony thân hình cao lớn đứng chặn ở cửa, khó chịu không nhìn Thường Cảnh.
“Tránh ra.” Thường Cảnh nhìn Bony.
“Không được, người khế ước của ngô kêu ngô phải bảo vệ nhữ.”
Thường Cảnh khoác tay nhìn Bony, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nó, “Ta lặp lại lần nữa, tránh ra!”
Bony: “……” QAQ như thế nào lại có cảm giác đáng sợ thế này.
Giằng co nửa ngày, thỏa hiệp cuối cùng vẫn là Bony.
Nhắm mắt từng bước đi theo phía sau Thường Cảnh, Bony đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón người khế ước sẽ phạt mình…… Nó cảm thấy, nó là Linh Thú bi đát nhất trong lịch sử này.
Không có Bony ngăn cản, Thường Cảnh rất nhanh đi tới cửa cầu thang, nhìn thấy ông chủ Ma tộc ngẩn ra, đứng ở nơi tay vịn, Thiên Dịch từ trên cao nhìn xuống phía dưới.
Y vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy trong tay Thiên Dịch ngưng tụ phong hệ linh lực đã thức tỉnh, năng lượng như vậy có thể phá hủy toàn bộ khách điếm này.
Đôi mắt y trừng lớn, nhìn Thiên Dịch không cảm xúc cầm trong tay linh lực này ném mạnh ra ngoài ——
Ánh mắt nhìn xuống.
Thường Cảnh nhìn thấy đám người phía dưới, bọn họ hoặc là hoảng sợ hoặc lại sợ hãi, thế nhưng dù vậy, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Thiên Dịch.
Âm thanh có chút run rẩy, Thường Cảnh nghe mình gọi tên Thiên Dịch.
“Cậu đây là, muốn làm gì?”
|