Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
|
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 37: Linh Hữu lên sóng livestream Hơn một tuần sau, có một ngày Đoàn Giai Trạch dậy sớm, thấy trên điện thoại có thông báo, nhiệm vụ đã hoàn thành, anh nằm trên giường ấn vào nhận phần thường. Trước lạ sau quen, giờ Đoàn Giai Trạch đã không còn lo lắng gì nữa, trước đó anh đã nói qua với các nhân viên.
Mọi người đều biết anh đi thầu đất, nghe tin có đội thi công tới cũng không lấy làm lạ. Chỉ nghĩ có tiền sướng thiệt đó, cũng không biết anh chủ tìm đội thi công này ở đâu, cái đội trước kia anh tìm, chẳng cần thảo luận gì nhiều, làm việc nhanh chóng lại chuyên nghiệp, đúng là bớt lo lắng.
Đoàn Giai Trạch lại nhìn một chút, vẫn không có động vật mới phái tới.
Hai lần trước đó động vật hầu như tới cùng lúc với thưởng quest, nhưng Đoàn Giai Trạch cũng đã hỏi qua, có người nói đây không phải là định kỳ, hai lần đó có thể là trùng hợp.
Tạm tránh được một mối, Đoàn Giai Trạch biết sau này còn có thể có động vật phái tới, anh chỉ hy vọng bớt mấy ‘bố đời’ đi thôi.
Hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn Giai Trạch nằm trên giường thêm một lúc mới ngồi dậy, anh đi xuống dưới tầng. Vẫn chưa tới giờ làm việc, thế nhưng các nhân viên đã tới, Tiểu Tô và Hoàng Kỳ đều có mặt ở phòng tài vụ dưới tầng một, hai người gõ phím lách cách, đều đã bắt đầu làm việc.
Đoàn Giai Trạch đi tới xem một chút, Tiểu Tô đang xử lý hình ảnh, chuẩn bị đăng lên tuyên truyền, Hoàng Kỳ thì đang chat với người ta, nhưng không phải nói chuyện phiếm, mà anh đang hỏi xem có gì thích hợp tới Linh Hữu quay phim hoặc ghi hình quảng cáo không.
Hằng năm có nhiều kế hoạch ghi hình phim ảnh, quảng cáo như vậy, sẽ có không ít chương trình có liên quan tới vườn thú hoặc động vật, Linh Hữu trang trí cũng rất tân tiến, nhưng không phải cái gì cũng thích hợp.
Lựa chọn này mang tính hai chiều, bởi vậy nên Hoàng Kỳ cũng có nói trước, sẽ phải tốn một khoảng thời gian nhất định, nhưng anh tin, mạng lưới giao thiệp trước đó của anh rất rộng rãi, có rất nhiều người đồng ý nể mặt anh.
“Chăm ghê cơ.” Đoàn Giai Trạch cảm thán một câu, “Hôm nay đội thi công sẽ lên đường, anh định để họ khởi công vào buổi tối, ban ngày thì nghỉ, mọi người thấy sao?”
Tiểu Tô thành thật nói: “Anh có tiền, nói cái gì thì là cái đó.”
Đoàn Giai Trạch: “…..”
Hoàng Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng là chuyện này được quyết định bởi mức độ dư dả của cậu…”
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Mỗi lần bị nói có tiền, Đoàn Giai Trạch đều cảm thấy rất chột dạ, anh có cảm giác trạng thái lúc có tiền lúc không của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ.
Hoàng Kỳ nói: “Nếu có thể, đương nhiên ban ngày không quấy rầy du khách thì tốt nhất, hoàn cảnh chỗ chúng ta cũng coi như nửa kinh doanh rồi.”
Ngụy phú hào Đoàn Giai Trạch vô cùng ngượng ngùng, “Được rồi.. vậy để tôi đi thương lượng với đội thi công.”
Khách quan mà nói thì đội thi công này sẽ nghe theo ý của anh, bởi vậy nên lúc đội thi công tới, tìm Đoàn Giai Trạch xem bản vẽ, anh liền đưa ra yêu cầu này, quả nhiên đội thi công đồng ý, chỉ cần Đoàn Giai Trạch không chú ý tới tiến độ, bọn họ không thi công ban ngày cũng không thành vấn đề.
Trên bản vẽ đánh dấu tu sửa xây mới buồng triển lãm, mở rộng nền móng của các buồng triển lãm cũ, và xây mới một số hạng mục trước kia không thể tiến hành. Nhưng vẫn không có thủy cung, Đoàn Giai Trạch có hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu, bây giờ bọn họ vẫn chưa đủ rộng mà.
Xây một thủy cung, theo tiêu chuẩn thông thường thôi cũng mất mười đến hai mươi mẫu đất, bây giờ vẫn còn chưa bố trí được. Có điều, Đoàn Giai Trạch tin sau này họ có thể làm được.
Sau khi xem lại bản thiết kế một lượt, Đoàn Giai Trạch phát hiện có điểm không đúng, “Tôi có thể đổi bản vẽ không? Trên này không có tòa nhà làm việc, tôi hy vọng có thể xây một tòa nhà làm việc cùng ký túc xá nhân viên mới. Anh có thấy cái nhà kia không? Nó bị biết bao du khách và nhân viên phỉ nhổ, xây cho tui một tòa nhà mới đi.”
Tòa nhà hai tầng không chỉ xấu xí mà còn chật chội, tầng một làm văn phòng, phòng tiếp khách, phòng nghỉ ngơi.. còn có một nhà kho tạm thời, vốn dùng để chứa thức ăn động vật mà hệ thống gửi tới, kể từ khi có Hồ Đại Vi phụ trách, liền sửa làm nhà kho thật.
Còn tầng hai thì về cơ bản dùng để ở, giờ cũng chỉ còn sót lại hai phòng trống, Hoàng Kỳ còn đang ngủ ở phòng y tế, hai phòng kia về sau kiểu gì cũng bị động vật chiếm hết. Nếu không xây thêm phòng, chẳng lẽ để Lục Áp ở chung phòng với người khác?
Người phụ trách đội thi công mỉm cười nói: “Thật ngại quá, trên hợp đồng của chúng tôi viết, chỉ phụ trách xây dựng buồng triển lãm.”
“Sao cơ? Tôi không đổi được à?” Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra coi lại một hồi, nhiệm vụ trước đó đúng là chỉ viết thưởng buồng triển lãm, nhưng anh cảm thấy đội thi công cũng dễ nói chuyện, đổi một chút cũng không thành vấn đề nhỉ.
“Đương nhiên có thể đổi, thế nhưng trước đó anh cần sửa lại hợp đồng, chúng tôi làm dựa theo hợp đồng hết thôi.” Người phụ trách nói.
“Tôi biết đi đâu sửa hợp đồng bây giờ, hợp đồng này cũng có phải do tôi ký đâu.” Đoàn Giai Trạch đau đầu nói.
Người phụ trách vô tội nói: “Tôi cũng không biết nữa.”
Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng, giờ khả thi nhất là xin văn phòng làm việc của công trình hy vọng Lăng Tiêu, vậy chẳng phải là phải đợi sáu, bảy mươi năm nữa sao, vừa nghĩ anh đã giận sôi.
Đoàn Giai Trạch liếc nhìn tòa nhà hai tầng xập xệ, “Nói vậy chúng tôi chỉ có thể tiếp tục ở đó…”
Anh còn từng nói với nhân viên, sau này có thể đổi tòa nhà làm việc mới, còn cân nhắc sau khi tu sửa ký túc xá thì có thể cho Hoàng Kỳ với nhóm Tiểu Tô qua ở, cũng bớt được phần nào tiền thuê nhà và đi lại cho họ.
Giờ nhìn lại, hoặc là đợi sau này có nhiệm vụ thưởng tòa nhà ký túc cho nhân viên, hoặc là anh phải tự xây thôi.
Nhưng với số lợi nhuận hiện tại, muốn giữ tiền để chi tiêu hằng ngày, còn phải xoay vòng vốn, tính toán để tiến cử thêm động vật mới tới, ít nhất hiện tại không đủ tiền sang sửa lại tòa nhà.
Không có thủy cung, đến tòa nhà làm việc và ký túc cũng chẳng có, thiệt là khó chịu.
Đoàn Giai Trạch bi thương không ngớt, không thể yêu nổi cái cuộc đời này mà nhìn sang bãi đất vừa mới khởi công, cảm giác hy vọng ngập tràn bị nỗi thất vọng dập tắt.
..
Đoàn Giai Trạch hí hửng đi ra, lại rầu rĩ trở về.
Tiểu Tô dè dè dặt dặt hỏi: “Vườn trưởng, sao vậy, đội thi công không chịu nghỉ ban ngày à?”
Đoàn Giai Trạch buồn bực nói: “Không phải, chỉ là tạm thời không thể nào tu sửa xây mới lại tòa nhà văn phòng.”
Tiểu Tô: “Ơ? Sao vậy?”
Đoàn Giai Trạch che mặt: “Con tim anh đau quá man, anh hông muốn nói…” Nhưng thực ra là không nói được.
Tiểu Tô nào dám kích thích anh, bèn an ủi: “Thực ra như bây giờ cũng được rồi, cái gì cần có đều có đủ, chỉ là xấu một chút thôi mà.”
Hoàng Kỳ cũng lảng sang chuyện khác, “Vườn trưởng, không phải cậu muốn nhập thêm động vật mới hay sao? Tôi nghiên cứu một hồi, thấy chúng ta có thể nhập một đôi lạc đà Alpaca về đây, giá cả vừa phải lại có sức hấp dẫn. Giờ ở thành phố Đông Hải chưa có vườn chăn nuôi động vật nào nuôi lạc đà Alpaca, vườn thú tỉnh Lạc Du ở cạnh bên nuôi một đám, được thu hút lắm, chúng ta có thể liên hệ vườn thú, hoặc với trại chăn nuôi lạc đà Alpaca, chỉ tốn trong khoảng từ 50 đến 80 ngàn thôi.”
Quả nhiên Đoàn Giai Trạch bị đánh lạc hướng, “Hửm, hình như gần đây giống này rất được ưa chuộng, quan trọng nhất là ở Đông Hải vẫn chưa có, giờ chúng ta không có nhiều lợi thế, phải chiếm những cái mới, tôi thấy được đó.”
Vườn thú của họ vẫn chưa có phòng tiến cử động vật chuyên nghiệp, trước đây vẫn là Đoàn Giai Trạch tự tới bàn chuyện với cục lâm nghiệp và vườn bách thú thành phố, bây giờ Hoàng Kỳ tự mình đảm nhiệm nhiệm vụ này, “Vậy tôi đi liên hệ nhé?”
Đoàn Giai Trạch vẫn rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Hoàng Kỳ, anh làm ở vườn bách thú cũng chỉ hơn Hoàng Kỳ có mấy tháng, thế nhưng Hoàng Kỳ hơn anh đến mấy năm kinh nghiệm, lại còn làm rất thành công, anh gật đầu nói: “Được đó, trước mắt tôi đưa cho anh 80 ngàn tệ, nếu còn thiếu thì anh làm đơn bổ sung thêm.”
Bây giờ Hoàng Kỳ có thể ra ngoài, Đoàn Giai Trạch thuận miệng nói với Lục Áp một chút, oan hồn bên ngoài đã bị cho đi đầu thai.
Đoàn Giai Trạch lại lên mạng xem một vài tài liệu về lạc đà Alpaca, trong lòng đã có tính toán. Lúc này trên điện thoại di động, APP thông báo có nhiệm vụ mới, anh nhắm mắt, mở nhiệm vụ mới ra.
Miêu tả nhiệm vụ: Để có thể bay cao bay xa hơn, xin hãy mau chóng khuếch trương thực lực! Trong vòng ba tháng, tiến cử mười tám loại động vật quốc gia bảo vệ cấp hai, số lượng không dưới năm mươi con. Chú thích: Một động vật quốc gia bảo vệ cấp một có thể đổi lấy ba động vật quốc gia bảo vệ cấp hai.
Phần thưởng nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được thức ăn cho toàn bộ động vật trong vườn thú trong vòng sáu tháng, một thủy cung với diện tích 18 mẫu.
Đoàn Giai Trạch liền quỳ xuống.
Mi muốn thủy cung chứ gì? Ờ đấy cho mi đấy, cơ mà mi có còn muốn sống nữa hông?
Trước đó anh còn có thể mua chim để gạt hệ thống, giờ thì quy định rõ, phải là động vật được quốc gia bảo vệ cơ, dựa vào mấy con vật mà cục lâm nghiệp và vườn bách thú thành phố bố thí cho thì không được, phải nhập từ các vườn thú hoặc trung tâm gây giống khác, phải bỏ tiền ra.
Mua hai con lạc đà Alpaca đã tốn mấy vạn, hơn nữa giờ tiền vốn trong tay anh cũng không còn dư dả gì, phải bán bao nhiêu vé mới đủ mua năm mươi con vật được quốc gia bảo vệ cấp hai chứ.
Còn bay cao bay xa cái gì chứ, anh ngã chết queo đến nơi rồi.
..
Đoàn Giai Trạch đau đớn chết đi được mà chạy đi tìm Hữu Tô, lúc này trong buồng triển lãm không có một du khách nào, anh ngồi rạp xuống đất, tựa đầu vào bức tường kính, “Lại phát nhiệm vụ, mún chít….”
Mỗi khi Đoàn Giai Trạch phấn đấu một thời gian, trong lòng ngập tràn tự tin, muốn làm điều gì đó lớn lao hơn, thì hệ thống lại vả anh một cái.
Ba tháng, phải tích đủ tiền, còn phải chạy khắp thiên hạ để bàn chuyện tiến cử động vật, kiếm đủ năm mươi con mười tám loại động vật được quốc gia bảo vệ cấp hai, đây là muốn giết anh mà, hoàn thành nhiệm vụ xong cũng đủ mệt chết rồi.
Lần trước cũng là Hữu Tô an ủi anh, lần này cô lại phải tư vấn tâm lý cho anh.
Sau khi Hữu Tô hỏi qua nội dung nhiệm vụ, liền an ủi Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, cùng lắm thì tôi vào núi bắt mấy động vật bảo vệ cấp quốc gia về…”
Đoàn Giai Trạch đau lòng nói: “Chị à, vườn thú nhập động vật quốc gia bảo vệ cấp hai thì phải được sự phê duyệt của chủ quản ban ngành trong tỉnh, hơn nữa làm vậy cũng không hay đâu.”
Hữu Tô: “Không sao đâu, tôi bắt mấy con đã thành tinh là được, cậu xem Hồ Đại Vi cũng đồng ý đó thôi.”
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Logic của Hữu Tô đúng là không thể chê đâu vào đâu được, Đoàn Giai Trạch thấy được đảm bảo rồi, liền bò lên, “Được, em nghĩ thông được phần nào rồi, em quay về tiếp tục công việc đây.”
—
Trên núi Bảo Tháp, bên trong sơn đạo.
Có một thanh niên giơ cây gậy selfie, mệt đến mức thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống thềm đá, quay về phía màn ảnh nói: “Thấy cửa núi rồi, cơ mà tui hổng đi nổi nữa rồi, nghỉ ngơi một lúc đã.”
Trên màn hình chạy một loạt các dòng chữ, “Anh cố lên, sắp tới nơi rồi”, “Anh đi xuống đi, cầu thang ở đây cao quá, lại còn dốc nữa”, “Nhận bao Bạch Điểu Quân mềm íu”, “Vất vả rồi, thương anh quá moahzz moahzz”, “Anh à sắp tới rồi, phi cơ sẽ tới đón anh”..
Thanh niên này tên Bạch Kha, trên mạng lấy nghệ danh là Bạch Hạc, là một streamer chuyên làm việc ngoài trời.
Trong thời buổi người người livestream nhà nhà livestream như này, công việc của cậu ta là chạy lăng xăng khắp nơi, các cư dân mạng muốn nhìn nơi nào nhất, cậu ta liền tới nơi đó, trong quá trình có đôi khi còn phải thỏa mãn mọi người mà ăn cái nọ uống cái kia, chơi cái này làm trò kia, thậm chí còn phải phục vụ yêu cầu ca hát nhảy múa. Mọi người cứ nói làm streamer kiếm tiền rất dễ, nhưng ít nhất có Bạch Kha cảm thấy thiệt mệt mỏi.
Bởi phong cách livestream khá là đặc biệt, hơn nữa trong quá trình livestream cũng rất cố gắng, cho nên thu nhập của Bạch Kha cũng không tệ lắm, giờ lượt quan tâm livestream cơ bản duy trì ở mức 60 đến 80 nghìn người, có đôi khi còn đột phá lên 100 ngàn người.
Bạch Kha là người tỉnh khác, lần này đặc biệt ngồi tàu cao tốc tới thành phố Đông Hải, để livestream cho mọi người về đạo quán Lâm Thủy Quán nức tiếng Đông Hải. Từ lúc lên núi cậu ta đã bắt đầu livestream, các cư dân mạng cũng lục tục vào xem.
Mười một giờ trưa, lúc Bạch Kha leo lên đỉnh núi, số người xem livestream đã lên tới 50 ngàn. Đến giữa trưa sẽ càng có nhiều người xem hơn.
Đầu tiên Bạch Kha quay một vòng, các cư dân mạng muốn coi bên ngoài, trước khi đi tới cậu đã tìm hiểu qua, “Cái cây tùng nghênh khách này rất cao, có người nói nó đã có tám trăm năm lịch sử, lúc trước có một thi nhân vô danh tới viếng thăm nơi này, cùng quán chủ gieo mầm cây xuống đây, rất có ý nghĩa.. Được rồi, tui đi mua vé cái đã.”
Bạch Kha tới chỗ bán vé, ngẩng đầu lên xem bảng giới thiệu, “Ồ” lên một tiếng, giơ điện thoại di động lên, “Mọi người coi, ở đây còn có thể mua vé chung, cơ mà sao lại… bán vé chung với vườn thú chứ?”
Trên màn ảnh cũng chạy hàng loạt bình luận:
“Ủa hông hiểu, đạo quán lại bán vé chung với vườn thú á?”
“Ghê thiệt..”
“Nhất định có giao dịch mờ ám.”
“Liệu có phải vườn thú kia là tín đồ hông?”
“Chiều nay anh Điểu đi xem được hông, đi Lâm Thủy Quán chắc không tốn một ngày đâu, đừng lãng phí vé đắt.”
“Đi xem xem thế nào đi, muốn xem mấy em thú moe moe.”
“Vé chung có vẻ rẻ…”
Thời đại internet, một ngày mỗi người đều tiếp nhận vô số thông tin, bởi vậy nên chỉ nhìn qua một cái tên bình thường, đúng là không ai nhận ra đây chính là nơi có cáo Bắc Cực và mãng xà được share nhiệt tình trên mạng, dù sao thì không phải ai cũng đi hóng biến khắp các nơi.
Bạch Kha nhìn lướt qua bình luận, trong lòng cũng có tính toán, “Vậy anh mua vé chung nhá, lát nữa đi dạo ở đây xong mà còn thời gian thì chúng ta qua vườn bách thú xem. Giờ thì đi ghẹo mấy tiểu đạo sĩ cái đã. Khà khà khà.”
….
Sau khi Bạch Kha đi dạo Lâm Thủy Quán một vòng, mới là một giờ chiều, “Vẫn còn thời gian, vậy bây giờ chúng ta tới vườn thú Linh Hữu kia nhá, dùng vé chung này luôn.”
Bạch Kha lên xe bus công cộng tới Linh Hữu. Đến trạm cuối, đập vào mắt đầu tiên là công viên Hải Giác, “Ủa đây là núi Hải Giác đây mà, tui xem review thấy nơi này cũng đáng chơi đó, cơ mà chúng ta cứ qua vườn thú cái đã. Bữa nay cuối tuần nên cũng không vắng lắm. Hơn nữa ở kia có con chim kìa, hình như để mời chào khách thì phải.”
Ở ngoài cổng vườn thú Linh Hữu, hôm nay có một chú vẹt nhận nhiệm vụ mời chào, nó rất lớn, màu lông lại rực rỡ, bay vài vòng là có thể thu hút không ít bạn nhỏ chạy theo.
Bạch Kha đi tới, chú vẹt chủ động đậu trên tay cậu, cậu ta hứng thú chơi cùng chú vẹt: “Mày biết nói không?”
Chú vẹt nhảy trên tay Bạch Kha mấy cái, thế mà nó lại nói được, “Tới đây, tới đây đi.”
Loài vẹt vốn rất thông minh, khả năng học tập cũng rất nhanh, cho dù không phải được Linh Hữu nuôi, thì cũng có rất nhiều chú vẹt biết nói số lượng từ khổng lồ, bởi vậy nên điểm này cũng không có gì ngạc nhiên.
Bạch Kha xoay ống kính về phía chú vẹt, “Mọi người nghe thấy hông? Nó bảo: Tới đây tới đây đi.”
Cậu ta vừa nói, vừa vuốt ve chú vẹt bên cạnh.
Trên màn hình:
“Chấn động! Streamer nổi tiếng mân mê chym trước mặt mọi người..”
“Mân mê chym hahahahahaha”
“Móa nó, hâm mộ thiệt, con vẹt này không cần buộc à.”
“Vườn thú bây giờ đều bá đạo như vầy à? Còn chèo kéo khách kiểu này nữa!”
“Không biết em này được nhận bao nhiêu lương..”
Bạch Kha trêu chú chim một lúc, để nó đọc thơ cổ vẫn chưa thỏa mãn, sau đó mới quẹt vé đi vào cổng.
Theo màn hình máy quay của Bạch Kha, các cư dân mạng thi nhau bình luận:
“Vườn thú này bày trí cao cấp ghê.”
“Không tồi, thiết kế này rất có cảm giác..”
“Đậu xanh cái tòa nhà kia là sao? Nhìn trông thốn thật!”
“Là nhà vệ sinh à?”
Tòa nhà hai tầng đó đúng là cũ đến lạ, cứ như là công trình từ thế kỷ trước vậy, Bạch Kha vừa đi vừa nói: “Tui thấy chắc hổng phải nhà vệ sinh đâu, có lẽ là nhà kho hay gì đó. Ế, khoan đã, ở kia hình như có hoạt động chơi cùng chim chóc gì đó.”
Chỗ Bạch Kha nói thực ra là bãi đất trống có nhiều người đang cho chim sẻ ăn. Bạch Kha hào hứng tiến vào trung tâm phục vụ du khách, mua một ổ bánh mì.
“Giờ tui lại chơi chym tiếp nhá, mở gói bánh mì ra đã..”
Bạch Kha kẹp cây gậy selfie lại, bóc gói bánh mì ra, bởi vì hưng phấn quá độ, nên cậu ta hoàn toàn không chú ý tới tấm biển thông báo ở bên cạnh, cũng không để ý lúc người khác cho chim ăn đều rất có kỹ xảo, đầu tiên xé vụn bánh cẩn thận, sau đó ném ra bên ngoài, cũng đồng thời chú ý hướng ném, không để chim vồ về phía mình. Mà những du khách không định cho chim ăn, cũng tuyệt đối không dám mở đồ ăn ở đây.
Sau đó, hơn bảy mươi ngàn cư dân mạng theo dõi trông thấy trong màn hình, có một đám chim sẻ cất cánh bay tới.
“Đậu má, anh ơi ngẩng đầu lên đi!”
“Aaaaa Bạch Hạc đại đại!!”
“Phía trước năng lượng cao?”
Một giây sau, một đám chim sẻ lao vèo vèo về phía Bạch Kha, đoạt lấy túi đồ ăn trong tay cậu ta. Màn hình quay lại cảnh chim bay tán loạn, hình ảnh rung dữ dội, tiếng chim chíp chíp đan cùng những tiếng kêu la thảm thiết.
“Nội tâm tui hông hề gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười…”
“Lũ chim sẻ này dữ quá, thương Bạch Hạc hahahahahaha”
“Kinh vãi, streamer chơi chym không thành còn bị chơi ngược lại!”
“Đậu, không được không được, chết bây giờ!”
“Tui thấy được kết cục rồi..”
Sau một hồi rung giật dữ dội, màn hình đen ngòm, streamer bị hành hạ, chim sẻ mổ hỏng cả di động, cứ như vậy buổi livestream bị gián đoạn…
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 38: Linh Hữu lên sóng livestream (phần 2) Trên tấm bảng plastic thông báo có viết: “Chim sẻ hoang có hành vi cướp giật thức ăn, xin các du khách hãy chú ý.” Phía dưới còn vẽ mấy bức hình manga nho nhỏ, đề nghị các du khách hãy chú ý hành động, nếu không sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Bạch Kha đứng trước biển thông báo, bật livestream lên, tỉ lệ người xem trong nháy mắt tăng vọt.
“Chào các chế, Bạch Hạc đây..” Đầu tiên Bạch Kha hướng về phía màn ảnh chào hỏi mọi người, “Mọi người tới nhanh ghê, đều đọc được thông báo của tui phỏng?”
Trên màn hình đều cười ha hả:
“Đúng dồi.. đơ máy xong còn đăng thông báo.”
“Đăng đủ kiểu thông báo livestream với weibo, điện thoại của anh còn sống hông hahahahaha.”
“Hôm qua thảm quá, không ngờ phone-chan tử trận luôn!”
“Hài vãi, lần đầu tiên xem livestream thấy kết thúc bi cmn thảm như vầy, hổng kịp chuẩn bị tinh thần luôn.”
“Chim sẻ chỗ này nhây thiệt!”
“Có ai ghi lại buổi live hôm qua hông? Xin cái link nào.”
“Xem thông báo xong mới biết mình bỏ lỡ hiện trường tai nạn đặc sắc dư vầy, tui đặc biệt tới để hóng nè!”
…
Hôm qua Bạch Kha livestream, điện thoại bị mổ hư, phải sửa mất mấy ngày, đã thế còn tốn tiền nữa. Cậu đành phải đăng bài giải thích, sau đó tức tốc đi mua máy mới, còn mua thêm vé, hôm nay tới để tái chiến với vườn thú.
Lần này Bạch Kha trong họa cũng có hên, rất nhiều người biết chuyện này, hay tin cậu lại muốn tái chiến, nên cố ý ngồi đợi đến giờ cậu bảo để lăn đi xem, thành thử hôm nay vùa mới mở livestream, số người xem đã lên tới hơn mười vạn người.
Lúc bấy giờ, Bạch Kha quay camera về phía thông báo sau lưng, nói: “Hôm qua xảy ra thảm án xong, tui mới phát hiện thực ra ở đây có thông báo, nào, mọi người cùng tui đọc lại ba lần nào.”
Bạch Kha đọc ba lần xong, lau lau nước mắt, “Hôm qua đúng là tui tự chui đầu vào chỗ chết, hôm nay thì đừng hòng nhá, hôm nay tui hông cho chim ăn nữa đâu.”
Các cư dân mạng không hài lòng:
“Hmmm streamer vượt khó tiến lên đi nào!!”
“Ủa sao lại không cho ăn? Tui tới là để xem anh chơi chym mà.”
“Lỗ Tấn có nói, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đứng lên đi nào chàng trai!”
“Lần này tui quyết tâm hông cho ăn nữa đâu, tui cầm gậy selfie, dễ xảy ra sơ xuất lắm.” Bạch Kha lẩm bẩm, “Nếu lại làm hỏng máy nữa, tui còn sống làm gì nữa?”
Cậu nói xong, rất nhiều cư dân mạng tặng quà cho Bạch Kha.
“500 anh em góp vốn giúp Bạch Hạc một cái điện thoại đi nào.”
“Còn tiền thuốc thang thì sao?” Bạch Kha quay chỗ bị chim mổ đỏ chót cho mọi người xem, “Mọi người có biết bị chim mổ cảm giác dư nào hông? Hôm qua tui hỏi dân địa phương, họ bảo đám chim sẻ này được du khách cho ăn nên càng được thể hung dữ hơn, có người còn thảm hơn cả tui nữa ý. Hôm qua còn phải chạy tới phòng y tế để bôi thuốc đấy.”
Sau khi nhận được một làn sóng đau lòng thương tiếc thay, Bạch Kha mới đi mua bánh mỳ, lần này cậu cho ăn theo phương pháp, đầu tiên ở trong cửa hàng xé nhỏ bánh thành vụn, để trong túi, sau đó đi ra, đặt điện thoại lên giá, điều chỉnh góc độ, lúc này mới bắt đầu cho ăn.
“Tui dùng cả tính mạng mình để cho chim sẻ ăn đó..” Bạch Kha vừa nói, vừa dè dặt ném vụn bánh mì ra ngoài, chim sẻ bay tới, cậu ta hoảng hốt trốn về phía sau.
Comment đua nhau chạy trên màn hình, mọi người nói lần đầu tiên xem người ta cho chim ăn mà thấy thấp thỏm như đi trên bãi mìn vậy.
Có ngã có khôn, lần này Bạch Kha cho đám chim ăn hết một túi vụn bánh mì, cũng không bị tấn công, liền hài lòng cầm di động lên, “Sao nào? Lần này siêu hông? Tránh chym hoàn mỹ nhá.”
Các cư dân mạng phỉ nhổ, nhìn cái bản mặt kiêu ngạo kia kìa, ai không biết còn tưởng cho chim sẻ ăn được đưa vào thi đấu cấp thế giới không bằng.
“Ở đây có bản đồ nè, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?” Bạch Kha quay bản đồ cho mọi người xem, các cư dân mạng đua nhau bình luận, chủ yếu là muốn tới xem khu chim chóc.
Bởi chim sẻ và vẹt ở đây để lại cho họ ấn tượng khó phai, nên đương nhiên họ muốn tới xem những chú chim khác.
Sau khi bước vào khu vực chim chóc, có thể thấy sau tấm kính thủy tinh dường như là một thế giới khác, thảm thực vật xanh biếc khiến nơi đây tựa như một khu rừng thu nhỏ, hàng chục loài chim khác nhau chao liệng giữa không trung.
Trong đó, khiến mọi người chú ý nhất là hai chú chim công to đến mức đáng ngạc nhiên, đang ngồi trên ngọn cây, chiếc đuôi dài của chúng rủ xuống, dù còn chưa xòe đuôi, cũng đủ khiến người ta mơ hồ cảm nhận được vẻ đẹp hoa lệ.
“Nơi này bày trí đẹp ghê á.” Bạch Kha đọc qua một lượt nội quy ở đây, phát hiện chỉ cần bỏ ra 20 tệ là có thể vào xem bên trong một vòng, thời gian mười lăm phút, mỗi lần đưa một tốp vào.
Theo dân địa phương nói, trước kia là miễn phí, nhưng sau này bởi có quá nhiều người muốn vào, nên mới bắt đầu tiến hành thu phí.
Hôm nay Bạch Kha đi buổi sáng, cho nên vẫn chưa có nhiều người, chỉ cần đợi một tốp người đi trước mà thôi, nếu Bạch Kha đã đến rồi, đương nhiên sẽ chọn mua vé.
Bạch Kha đợi hai mươi phút, liền tới lượt cậu vào, cậu khoác áo mưa dùng một lần được phát, cầm điện thoại đi vào, trước khi đi vào còn xác nhận lại với nhân viên ở đây, chim ở đây không giống với chim sẻ bên ngoài, không có tính công kích.
Nhân viên nói, tuy rằng chim không có tính công kích, nhưng cũng không được phép trong lúc không ai chú ý tự đi chui đầu vào chỗ chết, ví dụ như đi vặt lông chim hay gì đó. Nếu bị bắt được, sẽ phạt tiền không thương lượng.
Bạch Kha nào dám chứ, cậu vẫn còn sợ nè.
Bước vào trong buồng triển lãm rộng lớn, Bạch Kha dè dặt tới gần những chú chim nhỏ kia, cậu nhận ra, không biết có phải chim ở đây được tiếp xúc với người từ nhỏ không, mà cậu đi vào, chúng chẳng sợ hãi một chút nào, thậm chí còn có một chú chim di vằn chủ động đậu trên vai cậu.
Bạch Kha nín thở, quay cảnh mình và chú chim trên bả vai, không tự chủ hạ thấp giọng: “Móa, mọi người thấy hông, ẻm tự bay lên đó.”
Chú chim di vằn đậu trên vai Bạch Kha, nhìn quanh một lúc, sau đó còn dịch sát tới gần cậu, cái mông tròn trịa lắc lư, còn mổ tóc cậu nữa.
Bạch Kha: “… Em chim này đáng yêu thiệt đó, tui sắp tan chảy rồi, ẻm mượt cực kì luôn!”
Bình luận chạy như điên:
“Em này đáng yêu thiệt chứ chẳng đùa! Trộm vía chủ động chưa kìa!”
“Moe quá đi à, muốn sờ ẻm quá!”
“Tui say trong hũ mật ngọt bởi cảnh một người một chym bên nhau….”
“Quả nhiên đám chim sẻ bên ngoài là quỷ súc công, bé chim moe moe này là chim gì vầy?”
“Chim di vằn thì phải.. Siêu moe luôn ý.”
Bạch Kha dè dặt đặt chú chim di vằn trong lòng bàn tay, một tay nâng nó lên, giơ cao tay về phía ngược sáng, “Chời đựu, trông có giống như ẻm đang tỏa sáng hông?”
Bình luận:
“Chuẩn chuẩn chuẩn!”
“Hỡi các đồng râm, xếp hàng trước CP HạcTrân nào!” (Chim Di Vằn ở bển gọi là chim trân châu)
“Streamer bệnh vồn hahahahaha”
“Cảm giác như sắp bay lên tới nơi.”
Lúc Bạch Kha giơ gậy selfie lên cao, hai chú chim công ở phía sau cũng lọt vào ống kính, đến chính cậu cũng không ngờ, sẽ vừa khéo quay được cảnh tượng này —
Hai chú chim công giương cánh từ ngọn cây bay lên, chúng lê chiếc đuôi dài, bay tới một rãnh nước ở một góc khác trong buồng.
“Ôi vãi!” Chỉ nghe thấy Bạch Kha kêu lên một tiếng, màn ảnh quay theo đường bay của hai chú chim công.
Chúng sải dài đôi cánh, ùn ùn kéo tới như muốn che hết cả tầm mắt của mọi người, lúc vỗ cánh, sắc lông óng ả động lòng người. Chiếc đuôi trên không trung cũng hơi hé mở, lộ ra sắc nhũ óng ánh. Cuối cùng chúng đáp xuống đất, đôi cánh thu lại, cất ánh hào quang ở lại, chiếc đuôi lại trải dài xuống mặt đất, phản xạ sắc trời lộng lẫy, chúng ngước đầu lên, trông vô cùng kinh diễm.
Bình luận bùng nổ trong nháy mắt.
“Đẹp quớ àaaaaaaaaaaaa!”
“Trông cứ như phượng hoàng á!!”
“Giống phượng hoàng thiệt đó, chim công bay trông đẹp quá à!”
Bạch Kha tận mắt chứng kiến cảnh tượng này lại càng cảm thấy chấn động hơn, mặc dù chỉ trong mười giây ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn sững ra, còn nghe thấy các du khách khác cũng ồ lên thán phục. Bạch Kha không để ý tới chú chim di vằn kia nữa, quay ống kính về phía hai cậu chàng chim công.
Hai chú chim công đi tới trước rãnh nước, các con chim vốn đang uống nước đều lui ra, không ai cảm thấy khác lạ.
“Ghê thiệt! Đúng là khí chất của vua bách điểu!”
“Tránh hết ra cho lão nương 233333”
“Đây là chim đực mà, cơ mà gọi là lão nương cũng hổng thấy sai sai hahahahahah”
Bạch Kha quay cảnh hai chú chim công suốt quãng thời gian còn lại, tiếc là không quay được cảnh chúng xòe đuôi, nghe người bên cạnh nói chúng xòe đuôi cũng rất đẹp, là top 2 trong khu vực chim chóc, không phân cao thấp.
Khung bình luận lại sôi trào.
“Hai con chim công này có gì đó mờ ám.”
“Lại còn không phân cao thấp nữa..”
“Đồng râm à, nghe có thấy gay hông.”
“FA ba năm, chim đực thắng Điêu Thuyền.”
Bạch Kha không nắm được quy luật xòe đuôi của chúng, bởi vậy nên đến giờ, đành tiếc nuối rời đi, mãn nguyện nói: “Giờ mình đi xem cái gì đây? Cảnh tượng ban nãy.. đúng là đáng bỏ ra 20 tệ.”
Mọi người yêu cầu điểm đến tiếp theo với Bạch Kha, trong số họ có rất nhiều người vẫn còn rung động bởi cảnh tượng chim công bay lượn lúc nãy.
Bạch Kha đi tới khu động vật bò sát, vừa ngước lên đã thấy ở đây có tới ba con mãng xà.
Một con màu trắng tuyết, một con thì vàng óng, còn có một con xanh mướt. Hai con mãng xà xanh và trắng đều đang nằm trên cây, còn con vàng óng lại nằm im trong góc.
Vừa trông thấy tổ hợp này, các cư dân mạng từng đi hóng liền nhớ ra:
“Ủa đây chẳng phải là con mãng xà xanh với Pháp Hải nổi rần rần trên mạng mấy hôm trước hay sao? Hóa là chúng ở vườn thú này à?”
“Tui cũng nhớ tới cái ảnh chế kia, hài vãi ý, vườn thú này cũng lầy lắm cơ.”
“Hóa ra là ở đây, hahahahahaha.”
“Ôi vãi, tôi mới phát hiện ra ở đây có Bạch Hồ đại tiên nè! Cái ảnh mãng xà xanh trắng kia là do vườn thú này đăng lên đó!”
“Bạch Hồ đại tiên á? Thiệt hông dạ? Cầu đi xem Bạch Hồ đại tiên!”
“Ẻm Bạch Hồ kia dúng là… quá huyền học! Trước kia tui vẫn luôn tin vào khoa học.. cho đến khi gặp ẻm…”
Bạch Kha không biết Bạch Hồ đại tiên là ai, nhìn bình luận mới nói: “Ủa có vụ này hử? Thế tui dẫn các chế đi bái Bạch Hồ đại tiên nhá.”
Cậu vừa đi vừa nói: “Đấy chỉ mua bừa vé chung thôi đấy, sao cái vườn thú này nó bá đạo thế nhở, lần này mua vé đúng là đáng giá.”
Số người theo dõi buổi livestream mỗi lúc một đông hơn, đã vượt xa con số hôm qua theo dõi livestream ở Lâm Thủy Quán, Bạch Kha từ Lâm Thủy Quán qua đây, đúng là không ngờ tới.
Bạch Kha theo bản đồ đi tới buồng triển lãm động vật, đột nhiên cười cười, “Mọi người xem cái gì kia?”
Chỉ thấy có hai người trẻ tuổi đang đứng trước buồng triển lãm, một người có lẽ là nhân viên chăn nuôi, trong tay còn đang cầm một cái xô. Người còn lại trông rất buồn cười, trên vai có một chú chim lớn màu đỏ không rõ giống loài, qua ánh mắt và móng vuốt, trông có vẻ hung hãn. Dưới chân là một chú cún con, đang nghịch giày của anh ta, thi thoảng lại vểnh mông lên gặm mũi giày.
Bạch Kha: “Trông cứ như công tử hoàn khố(1), giá ưng khiên cẩu(2) vậy.”
Bình luận:
“Chời đựu, giá ưng khiên cẩu mới sợ chứ…”
“Chế im đê 2333333 kia mà là ưng à? Với cả con chó kia trông như còn chưa cai sữa!”
“Anh giai này nhìn nghiêng đẹp trai đáo để, còn nuôi chim chăm chó nữa chớ, chụy thích rồi đó!”
“Đẹp trai ghê, cầu xem chính diện.”
Để thỏa mãn các fangirl trên mạng, Bạch Kha cố ý thay đổi góc độ để quay hình người kia.
Bởi Bạch Kha đứng quá dễ thấy, nên mười mấy ngàn cư dân mạng ngẩn ra chứng kiến cảnh tượng anh chàng đẹp trai đỡ chim trên vai quay đầu nhìn thẳng về phía ống kính.
“Đẹp troai quá quá đẹp troai!”
“Nhìn dư này trông càng đẹp trai hơn, streamer mau tới gần đi!”
“Bắt chuyện đi anh ưiii…………”
Thấy bình luận nhao nhao hết cả lên, Bạch Kha liền nở nụ cười với người kia, “Xin chào”, cậu đi tới, “Tôi đang livestream, có thể quay chú chim và cún của anh được không?”
Livestream lâu ngày, da mặt Bạch Kha cũng dày hẳn lên, nếu không sao có thể lông bông bên ngoài chơi được chứ.
Đoàn Giai Trạch cũng rất dễ gần mà gật đầu, “Được á, cậu đang livestream à?”
Bạch Kha điều chỉnh màn hình cho anh coi.
Đoàn Giai Trạch nhìn một cái, “Uầy, nổi tiếng ghê.” Anh thấy trong bình luận có mấy người khen mình đẹp trai, liền nở nụ cười, cất tiếng chào, “Cảm ơn, chào mọi người.”
“Anh cũng là nhân viên chăn nuôi ở đây sao?” Bạch Kha hỏi anh.
Đoàn Giai Trạch do dự một chút, “À không, cơ mà tôi là vườn trưởng nơi này.”
Bạch Kha không thể ngờ người mình bắt chuyện đây lại là vườn trưởng, liền cười với màn hình, “Chúng ta gặp được vườn trưởng nè, hê hê, vườn trưởng à, anh trẻ ghê á.”
Thế nhưng ngẫm lại thì, nếu không trẻ thì đã chẳng có trò xếp mãng trắng vàng ở với nhau, còn lấy Bạch Hồ đại tiên ra để câu like, mấy chiêu trò này chỉ những người trẻ tuổi mới có thể nghĩ ra.
Đoàn Giai Trạch cười cười, “Cũng thường thôi.”
Đoàn Giai Trạch thấy livestream đông người coi như vậy, liền nghĩ đến việc tiện thể quảng cáo cho vườn thú một chút, bởi vậy nên lúc Bạch Kha giơ gậy selfie ra quay hình anh với chim và cún, anh cũng rất phối hợp, bế Lục Áp từ trên vai xuống, dang cánh ra biểu diễn cho họ xem: “Chú chim này rất là hung hãn, mọi người xem người nó này. Chú chim này được tôi cứu về, bởi vậy nên vẫn không rõ tên khoa học của nó là gì, các chuyên gia cũng không rõ, có lẽ rất quý giá.”
Lục Áp bị ép dang cánh ra: “………………”
Khung bình luận cười nghiêng ngả, các cư dân mạng đều nói “Mắt con chim này sáng quớ nha”, “Chym muốn oánh người hahaahah”, “Vừa nói rất hung hãn lại còn đi trêu em nó như vậy, vườn trưởng không sợ bị mổ à”, “Vườn trưởng toát lên cảm giác bá đạo mê người”..
Hôm nay hai con lạc đà Alpaca sẽ được chở tới đây, Lục Áp còn chưa được thấy lạc đà Alpaca bao giờ, cứ nằng nặc đòi xem, còn không chịu chờ đến tối, Đoàn Giai Trạch thấy cũng không có ai tham quan Lục Áp cả, liền bế hắn đi ra.
Lục Áp không thể ngờ, Đoàn Giai Trạch vì quảng cáo mà bất chấp lấy mình ra mua vui cho các cư dân mạng.
Đoàn Giai Trạch không sợ chết mà bế Lục Áp lên lắc lắc người hắn mấy vòng, sau đó cười nói với màn hình: “Hoan nghênh mọi người tới Đông Hải chúng tôi chơi, nếu có dịp tới thì nhất định phải ghé thăm vườn thú Linh Hữu nhá, em chim siêu moe nhà tôi đang đợi mọi người nè.”
Lục Áp: “…………..”
Khung bình luận đến là vui vẻ:
“Hahahahahah con chim trố mắt ra nhìn kìa.”
“Moe ở đâu chú, trông như muốn giết người kìa hahahahaha!”
“Có phải vườn trưởng hiểu lầm gì với con chym mình nuôi rồi hông?”
“Vườn trưởng à mau tỉnh lại đuê! Có mỗi anh thấy nó moe thôi!!!”
“Con này là hung tướng thì có, vườn trưởng mới là moe nhất…”
Sao đạo quân có thể chịu đựng hình tượng bị phá hoại như vậy được, nó phẫn nộ đập cánh vào mặt Đoàn Giai Trạch, sau đó rất không phối hợp mà bay đi
Đoàn Giai Trạch làm như không có chuyện gì xảy ra, anh bế cún lên, cười nói: “Cún giữ cửa của chúng tui nè, rất hung dữ đó.”
Bạch Kha cười ha hả, “Hung dữ quá cơ.” Vườn trưởng này đúng là thú vị thiệt đó, cậu vừa quay vườn trưởng, số người coi livestream lại tăng lên.
Có điều, tiếc là không bao lâu sau thì Đoàn Giai Trạch nhận được một cú điện thoại, lạc đà Alpaca đã đến rồi, anh vội nói lời tạm biệt với Bạch Kha cùng các cư dân mạng, cũng không quên thông báo là họ vừa mới nhập lạc đà Alpaca vào, lại một lần nữa quảng cáo nếu có ai ở Đông Hải, hoặc muốn tới Đông Hải du lịch thì nhất định phải tới Linh Hữu.
Bạch Kha vẫy tay chào tạm biệt Đoàn Giai Trạch, bởi vì có một số bạn vẫn mong được gặp Bạch Hồ đại tiên có chút tiếng tăm trên mạng, cho nên số người coi livestream cũng không ít đi.
Bạch Kha đi vào khu triển lãm, liền phát hiện ra bầu không khí ở đây rất thư thái và yên tĩnh, mọi người ngay cả nói chuyện cũng hạ giọng xuống, không giống như ở vườn thú, mà cứ như ở viện bảo tàng vậy.
Mà nàng cáo Bắc Cực kia, đúng là đáng yêu hơn các con cáo Bắc Cực khác, nhất là khi có chú cáo lông đỏ ở bên cạnh tôn lên, trông lại càng thêm phần dạt dào tiên khí.
Bạch Kha không tin mấy cái này lắm, nhưng bởi ham vui, nên cậu cũng khom người bái lạy về phía nàng cáo trắng phía sau bức tường kính, “Đại tiên ơi đại tiên xin hãy phù hộ tôi, có bao nhiêu chuyện tốt thì cứ tới đi, tốt nhất là cho di dời giải tỏa căn hộ của tôi đi. Tôi xui quá đi à, hôm qua mới bị hỏng một cái di động. Nếu như thành sự thật, tôi sẽ quyên tiền bao đại tiên ba năm kem “Đáng yêu hơn nữa”.”
Trong khung bình luận cũng có rất nhiều người từ xa cúng bái Bạch Hồ đại tiên, còn dâng cả lễ vật lên nữa.
Có điều thực ra Bạch Kha cũng chỉ bày trò cho vui vậy thôi, cậu thấy mấy câu chuyện đổi vận mà mọi người nói kia có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa đây đều là mấy chuyện có xác xuất thấp, bình thường cậu cũng hay share mấy cái weibo đổi vận gì đó, nhưng trước giờ không có hiệu quả mấy.
Ban nãy nói vậy cũng chỉ là thuận miệng nói ra để giải trí cho các cư dân mạng.
Ở khu vực triển lãm này chỉ để coi cáo Bắc Cực, tuy rằng đúng là rất đáng yêu, nhưng thời gian trôi quá chậm, hơn nữa cậu còn phải nói chuyện livestream, bất tri bất giác hạ giọng nói chuyện như vậy, khiến cho khung bình luận đều biểu thị:
“Đột nhiên ASMR(3)….”
“Tui cũng tưởng đang coi ASMR 23333”
“Ngủ roài khò khò~~”
“Không hiểu sao tất cả mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện, đại tiên thật uy vũ.”
Bạch Kha quay một lúc, sau đó quyết định đi tới các buồng triển lãm khác, xem gì đó kích thích một chút.
Bạch Kha vừa mới bước chân ra khỏi khu triển lãm này, liền nhận được điện thoại của mẹ.
“Alo? Tiểu Kha à, mẹ vừa nhận được điện thoại của tổ dân phố, căn nhà cũ của mình bỏ đó nãy giờ ý, đột nhiên lại nói là sẽ giải tỏa, sẽ bồi thường theo đầu người, mỗi người hơn 80 ngàn vạn…”
(1) Công tử hoàn khố: chỉ mấy công tử quần áo lụa là, nhà giàu có, đôi khi hiểu theo nghĩa công tử bột;
(2) Giá ưng khiên cẩu: dắt theo chim ưng dẫn theo chó săn, thường để chỉ những người cậy quyền cậy thế.
(3) ASMR: viết tắt của Autonomous sensory meridian response – phản ứng khoái cảm độc lập; Các video ASMR thường là những tiếng thầm thì to nhỏ, gõ nhịp ngón tay, tiếng sấy tóc, người nghe thường cảm thấy râm ran khó tả. Mọi người có thể lên youtube search ASMR để thử trải nghiệm. Cá nhân mình khi nghe thì thấy hơi khó chịu x_X
M: Tại mấy cái chú thích này dài quá nên, chú thích luôn ở trên sẽ bị ngắt quãng mạch truyện, mọi người thông cảm nha. Mấy cái ngắn ngắn mình sẽ cố gắng chú thích ngay ở trên cho mọi người tiện theo dõi x_X
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 39: Chú chim dữ dằn (Phần 1) *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bạch Kha cúp máy xong, bần thần một lúc lâu, sau đó mới nói với các cư dân mạng: “Trước kia tui vẫn không tin…” Các cư dân mạng không biết cậu nghe điện thoại thế nào, liền thi nhau trêu chọc: “Sao vầy, trúng thưởng hử?” “Trước đây tui cũng không tin vào mấy chuyện mê tín này đâu.” “Chế kiếm được tiền hử? Linh đến thế cơ á?” “Thật hay đùa vậy, streamer đừng chém gió nhá…” “Thế vụ kem “Đáng yêu hơn nữa” thì sao đây?” Chuyện này quả đúng là… rất trùng hợp, đến mức một người chưa bao giờ mê tín như Bạch Kha cũng có chút run rẩy. Cú điện thoại kia không gọi sớm hơn cũng chẳng gọi muộn hơn, mà lại nhằm vào đúng lúc cậu vừa cầu nguyện xong thì có điện thoại tới. Có điều lúc bấy giờ Bạch Kha vẫn chưa có ý định lập tức quyên kem “Đáng yêu hơn nữa”, cậu vẫn cảm thấy có lẽ chỉ là chuyện trùng hợp với xác xuất ít ỏi kia xảy đến với mình mà thôi, lúc này cậu cũng hiểu phần nào tâm lý của những người share kia. Bởi biết chuyện sắp giải tỏa căn nhà, cho nên Bạch Kha có chút thất thần, về nhà ngay trong đêm hôm ấy. Về đến nhà, Bạch Kha kể chuyện kỳ lạ này cho ba mẹ nghe. Mẹ Bạch Kha liền nói: “Nếu con đã hứa sẽ tặng đồ cho nó, thì con quy đổi ra tiền mà thực hiện thôi!” Ba Bạch Kha cũng gật đầu tán thành: “Đúng vậy đấy, hồ ly là động vật tà môn, con đã hứa trước mặt nó như vậy rồi, không được đổi ý đâu đấy.” “Hở?” Bạch Kha hạn hán lời, sao trước đây cậu không phát hiện thì ra bố mẹ cậu cũng mê tín như vậy chứ, “Đây chỉ là trùng hợp thôi mà…” Mẹ Bạch Kha nghiêm túc nói: “Có một số việc, khoa học bây giờ không thể giải thích được, hơn nữa giống như cha con nói, hồ ly là giống tà môn, không phải con nói trên mạng cũng có rất nhiều người thờ tụng nó hay sao?” “…Chỉ là chơi đùa thôi mà.” Bạch Kha không thể nào tin được, “Phải quyên góp thật sao…” … Hai con lạc đà Alpaca một đen một trắng được đưa vào sân triển lãm lộ thiên, chúng nó cao hơn người một chút, lông xoăn tít lại bông xù, đôi mắt to tròn trông đến là ngốc nghếch, thuộc giống lạc đà Alpaca bé. Ngoài ra còn có giống lạc đà Alpaca lớn, loại đấy không hợp để nuôi, phần lớn các vườn thú và tư nhân đều nuôi lạc đà Alpaca loại bé, đây cũng là giống lạc đà Alpaca được mọi người biết tới nhiều nhất. Đoàn Giai Trạch cẩn thận quan sát một hồi, vươn tay ra muốn sờ thử con lạc đà Alpaca màu đen. Nào ngờ, Đoàn Giai Trạch còn chưa tới gần, nó đã phun nước miếng(1)ra. Cũng may mà Đoàn Giai Trạch có chuẩn bị tâm lý, anh tránh ra kịp thời, tuy vậy nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi nước miếng thum thủm. Các nhân viên rảnh rỗi hay tin có lạc đà Alpaca đều đi tới, mọi người lần lượt tới gần nó, muốn thử sờ lạc đà Alpaca, nhưng tất cả đều rơi vào tình cảnh giống như Đoàn Giai Trạch. Ai nhanh nhẹn thì còn may, chứ ai chậm chạp là bị phun cả vào mặt luôn. Thấy cả đám đều bị ‘đối xử’ như vậy, Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng nói, “Chắc là đi đường bị mệt, nên chúng không vui, anh nghe nói, giống lạc đà Alpaca này rất ngoan mà.” Mọi người vội vã gật đầu để cứu vãn tôn nghiêm của mình, vừa lau nước miếng vừa nói: “Đúng đó, đúng đó, chắc là chúng ta dọa bọn nó rồi.” Đoàn Giai Trạch: “Đợi đến khi chúng không phun nước miếng nữa thì mình lại thả ra để các du khách tham quan.” Các nhân viên xem xong cả rồi, đến khi tan tầm, đến lượt những động vật được phái tới qua xem. Lạc đà Alpaca vốn không có nguồn gốc từ châu Á, bởi vậy nên Lục Áp, Hữu Tô cùng Thanh Xà Bạch Xà, thậm chí cả Hồ Đại Vi, tất cả đều chưa từng trông thấy lạc đà Alpaca bao giờ. Lúc này mọi người đều quây quanh, tò mò nhìn nói: “Cái cổ dài đến là… dị, đúng là vừa giống dê vừa giống lạc đà, có sờ được hông dạ?” (Lạc đà alpaca ở Trung gọi là dê đà) Đoàn Giai Trạch: “Được, nhưng cẩn thận không nó phun nước miếng đó…” Còn chưa dứt lời, Hữu Tô đã không đợi được mà vươn tay ra, sờ sờ chân của con lạc là Alpaca trắng. Lạc đà Alpaca trắng không những không phun nước miếng, còn quỳ hẳn xuống, cúi thấp đầu trước mặt Hữu Tô, ngoan ngoãn để cô vuốt ve nó. Đoàn Giai Trạch: “……………” Ờ nhỉ, anh lo lắng gì cơ chứ, mấy đại tiên đây không dọa lạc đà Alpaca đã là tốt lắm rồi. Đoán chừng Hữu Tô vuốt ve nó thấy không tồi, liền trở nên hăng hái, vén váy lên cưỡi trên lưng chú lạc đà Alpaca trắng, cô ôm cái cổ dài của nó, vỗ má nó một cái, chú lạc đà Alpaca trắng liền đứng dậy. Hữu Tô hớn hở, nói: “Tôi thấy độ cao này rất hợp để làm thú cưỡi cho tôi.” Đoàn Giai Trạch: “…………” Móa…. cái lề gì thốn? Sau này các yêu ma quỷ quái mà mở party quẩy, người ta cưỡi sư tử cầm kiếm oai hùng là thế, còn cô ngưỡi cái con lạc đà Alapca cổ dài tồng ngồng lúc lắc chạy tới à? Chưa nói có được hay không, mà tưởng tượng thôi cũng thấy dị hợm rồi. Chỉ có thể nói cách mấy cụ này nhìn lạc đà, đúng là không giống với người phàm như anh. Tiểu Thanh nhìn Hữu Tô mà hâm mộ, “Chị ơi, hay là em cũng đổi hình dáng cho nhỏ đi nhá.” Với vóc người cậu bây giờ, nếu cưỡi lên lạc đà Alpaca chắc chúng sẽ bẹp dí mất. “Cậu đùa à, cậu mà đổi thì tôi biết giải thích thế nào…” Còn chưa đợi Bạch Tố Trinh lên tiếng, Đoàn Giai Trạch đã phản đối dữ dội, “Hơn nữa cậu mà đổi như vậy, đến khi đi với chị Bạch thì ai nghĩ là hai chị em chứ, nói mẹ đơn thân dắt díu con thơ nghe còn được.” Tiểu Thanh phẫn nộ: “Thế quên đi.” Lúc này Đoàn Giai Trạch mới phát hiện ra nãy giờ Lục Áp vẫn luôn trầm mặc, chẳng ừ hứ tiếng nào, anh ngẫm lại, không biết có phải hắn còn giận chuyện ban ngày bị anh lấy ra mua vui thiên hạ hay không, nhưng qua vẻ bề ngoài thế kia thì chẳng thể nào nhìn ra, lúc Lục Áp không nói tiếng nào trông cứ như nam thần lạnh lùng vậy. Đoàn Giai Trạch do dự một chút, bèn đi tới bắt chuyện: “Đạo quân à…” Lục Áp liền quay ngoắt mặt 45 độ sang chỗ khác, cũng “Hừ” một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Đoàn Giai Trạch: “…….” Với tốc độ phản ứng kia của Lục Áp, anh có cảm giác như Lục Áp đã đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi…. Có lẽ Đoàn Giai Trạch là nhân viên chăm sóc Tam Túc Kim Ô duy nhất trên đời, chẳng có ai để giao lưu truyền dạy kinh nghiệm với anh, anh đành phải dựa theo kinh nghiệm của mình mà vuốt lông cho hắn, “Chuyện ban ngày tôi sai rồi, tôi có lỗi, chắc gan tôi to bằng trời nên mới…” Lúc này Lục Áp mới chịu quay đầu lại, bệ nghệ nhìn Đoàn Giai Trạch, hai tay ôm trước mặt, dáng vẻ như đợi anh nói tiếp. Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ: Tiên sư, vẫn còn chưa đủ hả. Đoàn Giai Trạch: “Nhất định lần sau tôi sẽ dùng phương thức tôn kính hơn để giới thiệu tư thế oai hùng của đạo quân với mọi người, tôi thề đó.” Lúc bấy giờ Lục Áp hậm hực nói: “Xem biểu hiện ngươi thế nào đã!” “… Dạ dạ dạ.” Đoàn Giai Trạch thầm oán, anh biết cách rồi nhá, đạo quân chính ra vẫn còn dễ dụ chán. Những lời thề thốt kia cũng vô nghĩa cả thôi, dù sao thì đứng trước lưu lượng khách, anh đành phải nhẫn nại thành khẩn nhận sai trước đã, đợi lần sau lại cương quyết đâm đầu vào chỗ chết, dù sao thì trước giờ Lục Áp đã oánh chết anh lần nào đâu… … Đoàn Giai Trạch để Tiểu Tô viết bài PR, hoan nghênh các cư dân trong thành phố tới xem lạc đà Alpaca, tiện thể xin các ý tưởng cho việc đặt tên gọi. Ngày hôm sau weibo và wechat được đăng tải, họ nhận được rất nhiều kiến nghị đặt tên cho hai chú lạc đà Alpaca, gì mà “Hắc nê mã” với “Bạch nê mã”, mấy ý tưởng này đương nhiên Linh Hữu sẽ không chấp nhận. Ngoài ra thì phía Hữu Tô cũng muốn xin lấy một trong hai con lạc đà Alpaca làm thú cưỡi, Đoàn Giai Trạch đắn đo hồi lâu, đành phải đồng ý sau khi tan tầm Hữu Tô có thể cưỡi một con trong vườn thú, nếu có thêm người muốn cưỡi nữa anh chả dám đồng ý đâu. Buổi tối hôm đó, nhân viên là con người duy nhất trong vườn thú, ngoại trừ vườn trưởng, là Hoàng Kỳ, đang dùng cơm trong tòa nhà làm việc thì reo lên gọi mọi người, sau đó họ trông thấy Hữu Tô kéo con lạc đà Alpaca ra, lạc đà Alpaca chân ngắn mà chạy thoan thoắt, hình ảnh không thể nào đẹp hơn. Hôm đó còn có một chuyện đáng kể là, có người gọi điện tới Linh Hữu, nói muốn quyên tiền. Đoàn Giai Trạch chẳng hiểu mô tê gì, anh nghe giọng nói kia rất quen tai, hình như là cậu streamer ngày hôm qua, anh thử hỏi một câu, ai dè lại đúng thật, không hiểu gì nói: “Rất cảm ơn cậu, nhưng chỗ chúng tôi cũng không kêu gọi quyên góp ủng hộ gì cả..” Không sai đâu, ờ thì anh nghèo rớt mùng tơi ý, nhưng có người chạy tới nói muốn quyên tiền như vậy, đúng là rất kì quái. Streamer kia liền nói: “Đây là các khán giả theo dõi buổi livestream của tôi muốn quyên góp cho các động vật trong vườn thú, sau khi xem buổi live tham quan vườn thú, mọi người cảm thấy rất có ý nghĩa giáo dục, đây là tấm lòng của chúng tôi. Hy vọng các anh có thể dùng số tiền này để giúp cho chúng có hoàn cảnh tốt hơn. Nhất là em cáo Bắc Cực kia… chủ yếu là cho ẻm.” Có người muốn quyên góp chút tấm lòng thành, Đoàn Giai Trạch thực sự rất muốn nhận, hơn nữa nghe vế sau nói là chủ yếu dành cho Hữu Tô, thế thì cũng có thể hiểu phần nào. Đoàn Giai Trạch rối rít cảm ơn, anh nhận lấy số tiền hảo tâm này, cũng hứa hẹn sẽ sử dụng theo như nguyện vọng của streamer. Nếu có thể, Đoàn Giai Trạch rất muốn thưởng cho Hữu Tô. Đó, xem xem, xem năng lực kiếm tiền của người ta nè! … Ở đầu dây bên kia, cúp máy rồi Bạch Kha gãi đầu cười khổ một tiếng, vốn là cậu còn đang đôi co với cha mẹ, nhưng không hiểu sao tối đến lại mơ thấy em cáo Bắc Cực kia, tuy rằng nó chẳng làm gì cả, nhưng trong mơ nó cứ nhìn Bạch Kha bằng đôi mắt đen lúng liếng, trông đến là đáng sợ. Sau khi tỉnh dậy, Bạch Kha cứ thấp thỏm trong lòng, cậu vô cùng hoảng sợ, cũng không rõ có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không. Cứ ôm tâm tình như vậy, cuối cùng cậu không chỉ chuẩn bị 60 ngàn tệ, còn thêm 20 ngàn tệ hôm trước nhận được khi livestream, quyên góp tổng cộng 80 ngàn cho vườn bách thú Linh Hữu. Nhưng cậu không thể nói cho vườn trưởng biết lý do thực sự được, nếu không chắc vườn trưởng cũng không tin, hoặc có khi bị cậu dọa mất, cung may mà lừa cho qua chuyện được. Sau khi quyên góp xong, Bạch Kha vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, cậu tự an ủi bản thân coi như bỏ tiền ra mua lấy sự an yên. Tuy rằng Bạch Kha không có ý tuyên truyền, nhưng trên đời này không có bức tường nào là gió không lọt, cậu chỉ kể cho một hai người bạn thân nghe thôi, ai dè không bao lâu sau tin tức cậu có căn nhà được giải tỏa đã lan ầm ầm trên mạng, còn có tin đồn đợi đến khi nhận được khoản tiền bồi thường giải tỏa sẽ không còn làm livestream nữa. Làm Bạch Kha không thể không lên mạng đính chính, sẽ không dừng livestream. Thực ra thu nhập livestream của Bạch Kha cũng rất cao, nhưng vẫn không chối từ được sức hút tiền bồi thường giải tỏa này. Sau này còn có mấy anh em theo phe huyền học phỏng đoán Bạch Kha cố ý tới thành phố Đông Hải, tới Lâm Thủy Quán dâng hương, sau đó lại tới vườn thú bái lạy Bạch Hồ đại tiên, bởi đã chuẩn bị chu đáo, nên mới được đổi lấy chuyện giải tỏa nhà. Khiến mấy người qua đường xem mà cười ha hả, cứ như được nghe chuyện cười. Chỉ có Bạch Kha biết suy đoán kia cũng đúng được mấy phần, có điều bởi mọi người thêm thắt quá ly kỳ, nên đến cuối cùng Bạch Hồ đại tiên lại có thêm một truyền kỳ đô thị. Con gái Tôn Ái Bình tên Tôn Dĩnh, năm nay hai mươi lăm tuổi, làm giáo viên của một trường tiểu học tư nhân, đang chủ nhiệm một lớp khối hai. Tôn Dĩnh nhận được thông báo, hôm nay tới lượt lớp họ dẫn học sinh đi tham quan vườn bách thú Linh Hữu, kể từ khi có sự kiện bán vé chung, lại thêm Bao Hải Loan cũng có ý tuyên truyền, nên rất nhiều người biết Linh Hữu có quan hệ mật thiết với Lâm Thủy Quán, khiến rất nhiều người có tâm cân nhắc tới nơi này. Lại thêm thời gian gần đây Linh Hữu rất nổi, danh tiếng rất tốt, nên hiệu trưởng trường Tôn Dĩnh bàn chuyện hợp tác với vườn thú Linh Hữu, học sinh họ không tới vườn bách thú thành phố tham quan nữa. Cho dù nơi đây không có nhiều động vật như vườn bách thú thành phố. Tôn Dĩnh về nhà nói chuyện, Tôn Ái Bình liền nói, Tiểu Đoàn vườn trưởng vườn bách thú Linh Hữu có quan hệ rất tốt với ông, nếu Tôn Dĩnh có yêu cầu gì, có thể tìm ông hỗ trợ, hoặc không cũng có thể gọi điện thoại cho Đoàn Giai Trạch. Bởi vậy nên hôm nay Đoàn Giai Trạch đã ra trung tâm phục vụ du khách đợi từ sớm. Tôn Dĩnh rất giống mẹ, nên tuy rằng Đoàn Giai Trạch chưa từng gặp cô, nhưng lúc xe bus trường Tôn Dĩnh tới nơi, cô vừa xuống xe anh đã nhận ra ngay. “Chị Dĩnh à, em là Đoàn Giai Trạch.” Tôn Dĩnh lớn hơn Đoàn Giai Trạch một chút, bởi vậy nên anh gọi cô là chị. Tôn Dĩnh rất ngại ngùng, “Chào em chào em, sao lại ra đây đợi chứ, chỗ chị không có vấn đề gì đâu, chỉ là dẫn tụi trẻ đi tham quan một hồi thôi mà, em cứ làm việc của em là được, bố chị chẳng biết gì cứ chỉ bừa bãi, em không cần phải để ý tới ông ấy đâu.” Đoàn Giai Trạch cười hề hề nói: “Không sao đâu mà chị, em sợ nhiều trẻ con các chị không quản nổi, mà dù sao thì ngày nào em cũng phải đi kiểm tra các khu triển lãm một lượt mà.” Lớp Tôn Dĩnh có ba mươi học sinh, có hai giáo viên quản ý, những lúc đám trẻ nghịch lên, Tôn Dĩnh phải gào tụi trẻ đến khàn cả cổ, cô cũng không dám nói khoác hôm nay mình không cần Đoàn Giai Trạch hỗ trợ gì. Mỗi lớp đều sắp xếp tình nguyện viên dẫn đường, bởi vì Tôn Dĩnh không muốn gây chú ý, nên Đoàn Giai Trạch tự mình ra trận, dù sao trông anh vẫn còn rất trẻ, các giáo viên khác còn tưởng anh cũng chỉ là tình nguyện viên. Mỗi lớp đều tách ra đi một hướng riêng, để tránh đông trẻ con lại chen chúc. Hôm nay là thứ sáu, trong vườn thú không đến nỗi không có bóng ai, nhưng đúng là cũng không có quá nhiều người. Vốn là mấy đứa trẻ cũng có cơ hội bốc thăm nhận thưởng, được phúc lợi tham quan cùng các chú chim nhỏ, nhưng Đoàn Giai Trạch cân nhắc một hồi, tuy rằng đều là trẻ em với nhau, nhưng nếu chỉ một vài đứa trẻ được thưởng, nói không chừng sẽ lại càng ầm ĩ hơn, gây bất lợi cho việc quản lý của các thầy cô giáo, nên cuối cùng anh chỉ chuẩn bị cho các học sinh vào buồng triển lãm chim tham quan, cùng hoạt động trong phạm vi buồng triển lãm. Đầu tiên Đoàn Giai Trạch dẫn Tôn Dĩnh cùng các em học sinh đi thăm lạc đà Alpaca, “Mọi người biết đây là gì không?” Trong số các học sinh, có em biết, nhưng có em lại không, các giáo viên đã chuẩn bị bài sẵn, lúc này liền giảng cho các em học sinh nghe. Đoàn Giai Trạch dẫn các em nhỏ vuốt lông cho lạc đà Alpaca, “Giờ bọn anh vẫn đang chọn tên cho hai bạn lạc đà Alpaca này, các em quay về tìm weibo hoặc wechat vườn thú bọn anh, sau đó bỏ phiếu giúp anh nhé.” Lúc Đoàn Giai Trạch dẫn đoàn vẫn luôn liên lạc với mọi người, đợi các em nhỏ quan sát đủ rồi, mà buồng triển lãm tiếp theo lại vắng người, anh liền tuyên bố đi tới buồng triển lãm chim muông. Mới đầu các em nhỏ còn lưu luyến không chịu đi, nhưng đến buồng triển lãm chim một cái, sau khi thấy chim công, mấy em nhỏ đều quên sạch sành sanh hai bạn lạc đà Alpaca ban nãy. Khác với các em học sinh, Tôn Dĩnh lập tức chú ý tới chú chim lớn màu đỏ rực ở buồng bên cạnh, “Kia có phải chú chim mà em cứu không? Chị có nghe bố chị kể qua, trông nó có vẻ.. rất yên tĩnh.” Tuy rằng xung quanh đây ồn ã những tiếng người trò chuyện, tiếng chim hót líu lo, còn có tiếng chim công hót vang đến mức từ đằng xa cũng có thể nghe thấy, nhưng nó lại không hề bị quấy rầy, vẫn đứng lặng trên cành cây, rất có phong độ của bậc cao nhân. Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ trong lòng, đúng đó, làm việc thì qua quít, chưa bao giờ bán manh, đương nhiên, giống ác điểu to như vậy mà bán manh trông sẽ rất khó coi. Giờ có chim công tiếp nhận công việc chỉ huy, hắn lại càng rảnh rỗi hơn, lại chẳng có du khách nào hứng thú xem hắn. Có điều chẳng bao lâu thì Tôn Dĩnh lại quay qua để ý các em học sinh của mình, hai giáo viên chia học sinh ra làm hai nhóm, mỗi nhóm mười lăm người, nhóm Tôn Dĩnh quản lý thì đứng bên ngoài quan sát, nhóm còn lại thì được Đoàn Giai Trạch và giáo viên khác dẫn vào trong buồng triển lãm tiếp xúc với các chú chim. Đoàn Giai Trạch giúp các em nhỏ mặc áo mưa giấy, sau đó mở cửa dẫn các em vào trong. Đúng lúc hai cậu chàng chim công đang xòe đuôi, các em học sinh tiểu học trông mà thổn thức, đuôi của hai chú chim công càng ngày càng chói lòa. Ngay lúc mọi người đang bị hai chú chim công thu hút, đột nhiên Đoàn Giai Trạch nghe thấy Tôn Dĩnh la lên một tiếng, anh vội vã quay đầu lại, chỉ thấy một gã đàn ông râu ria rậm rạp ôm nửa người trên của một em học sinh, Tôn Dĩnh thì giữ chặt hai chân em đó, “Mọi người ơi!” Bên ngoài ngoại trừ các em học sinh ra, còn có mười mấy du khách, ban nãy họ bị chim công thu hút, giờ quay đầu nhìn lại đều chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Gã kia vốn định nhân lúc mọi người không chú ý, bắt đứa trẻ đi, ai ngờ Tôn Dĩnh phản ứng nhanh nhạy, lao tới ôm lấy em học sinh, lúc bấy giờ em học sinh khóc thét lên, các bạn nhỏ còn lại đều sợ hãi lui về phía sau. Đôi mắt gã đàn ông kia hằn lên tia nhìn hung tàn, móc trong người ra một con dao sắc lẻm, khiến mọi người nhìn mà kinh hãi, gã ta lớn tiếng cảnh cáo: “Chúng mày không được nhúc nhích.” Gã nhìn quanh một vòng, không ai dám nhìn thẳng vào mắt gã. Ánh mắt của gã ta quá điên loạn, không ai dám lấy tính mạng ra để đặt cược, nhất thời đều lặng như tờ mà ngồi xổm xuống. Tôn Dĩnh đang ôm đứa trẻ, nhất thời cũng sợ đến sững ra. Gã đàn ông râu ria xồm xoàm kia đá một cước vào bụng Tôn Dĩnh, “Buông tay ra!” Tôn Dĩnh ngã xuống đất, các em học sinh đều khóc thét cả lên, em học sinh bị gã ta ôm càng khóc dữ hơn gọi “Cô Tôn ơi”. Tôn Dĩnh nghe thấy tiếng học sinh gọi mình, cô nén đau ngẩng đầu lên, khóc lóc la to: “Mọi người cùng tiến lên đi!” Gã kia không chịu nổi, gã vốn là kẻ liều mạng, được thuê tới để bắt người, lúc này thấy Tôn Dĩnh còn dám ngước lên nhìn, hô hào mọi người cùng tiến lên, liền chĩa dao về người cô: “Mẹ kiếp, muốn chết à?” Trong khi mọi người vẫn còn sững sờ, Đoàn Giai Trạch giúp tất cả các em học sinh, thậm chí là các giáo viên bị quát đến sững người cúi người xuống tránh đi, sau đó mở cánh cửa ra, hai cánh cửa thoát hiểm ở hai bên buồng triển lãm đều được mở ra, anh nói với các du khách và học sinh bên ngoài: “Mau lên, mau lên, tất cả vào đây.” Nhưng lúc này không ai nghe thấy lời Đoàn Giai Trạch, họ đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút. —— Sau khi Đoàn Giai Trạch mở cửa ra, lúc anh còn đang hô hào, có một vật từ căn buồng bên cạnh lao ào ào ra, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, chú chim đỏ rực đó giờ vẫn luôn yên lặng, đến mức bị mọi du khách ngó lơ đã bay tới đậu trên mu bàn tay của gã đàn ông kia. Bởi gã ta đang giơ tay lên, lại thêm hình thể to lớn của chú chim đỏ, nên nó có thể dễ dàng nhìn xuống gã đàn ông râu ria xồm xoàm kia, ánh mắt nó rét lạnh. Khoảnh khắc ấy, gã đối diện với nó cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu đậm! Đến chính gã ta cũng không ngờ, mình lại bị một con chim nhìn đến mức run sợ, ngay cả con dao trong tay cũng không thể cầm chắc. Lạc đà Alpaca (1) Phun nước miếng: Một hành vi đặc trưng của giống lạc đà này, nói là phun nước miếng như đúng hơn là ợ rồi bắn nước miếng và chất dịch nhầy có trong dạ dày lên đối phương:))
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 40: Chú chim dữ dằn (Phần 2) Gã kia kinh hãi một lúc, đến khi hoàn hồn lại, gã tự an ủi mình: Đây chỉ là một con chim mà thôi!
Gã vung tay còn lại lên, dường như muốn đánh đuổi chú chim kia đi.
Mọi người bên ngoài trông thấy chú chim đỏ đậu trên tay tên vô lại kia, hai ba giây sau, nó thu móng vuốt lại, móng vuốt sắc lẻm cào lên tay tạo thành hai vết xước dài.
Gã ta kêu thảm một tiếng, bàn tay phải thoáng buông tay ra, con dao liền rơi xuống đất.
Mà con chim kia giương cánh ra, không ngừng lao xuống mổ lên gương mặt gã trai kia. Mỗi một lần mổ đều kéo cả một mảng da, hoặc là một búi tóc và máu. Động tác của nó vừa tàn nhẫn lại vừa chính xác, gã trai kia muốn trốn cũng không thể trốn được!
Gã trai kia kêu rên liên hồi, muốn lao ra ngoài, nhưng con ác điểu kia dường như biết rõ ý đồ của gã, vẫn luôn điều chỉnh phương hướng.
Dưới tình huống như vậy, gã không bế được đứa trẻ, phải lấy hai tay để bảo vệ gương mặt, dẫu có vậy, con chim kia vẫn mò được khe hở, mổ gã đến chảy máu.
Gã nhặt con dao lên, bàn tay vẫn còn chảy máu ròng ròng, muốn cầm dao đâm con chim kia, nhưng không biết có phải do máu đang chảy ròng che mờ tầm mắt, cơn đau làm ảnh hưởng tới độ chính xác hay không, mà gã chẳng thể nào chạm được vào nó, mà ngược lại bị con chim hung dữ kia mổ trúng gân tay, máu lại tiếp tục chảy.
Gã ngẩng đầu lên, gương mặt và bàn tay trông thảm đến đáng sợ, dù là người lớn nhìn thấy cũng phải nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp.
Đứa trẻ bị thả xuống ngồi bệt dưới đất, đã sợ đến ngây người, quên cả việc chạy trốn.
Các du khách và những học sinh khác trông thấy cảnh tượng tàn khốc này cũng hãi hùng, mãi đến khi Đoàn Giai Trạch dùng sức đập cánh cửa, bọn họ mới lấy lại phản ứng.
Thấy Lục Áp đã khống chế được tên vô lại kia, Đoàn Giai Trạch cũng không yêu cầu bọn họ phải trốn nữa, “Ra ngoài đi, mau đi ra ngoài đi!”
Những người kia lúc bấy giờ mới lấy lại phản ứng, tránh một người một chim đang giao đấu với nhau mà chạy ra bên ngoài.
Cô giáo kia vừa khóc vừa dẫn các em nhỏ ra ngoài, Đoàn Giai Trạch thì chạy ra một tay bế đứa trẻ dưới đất, tay còn lại đỡ Tôn Dĩnh dậy.
Anh đi ra sau cùng, lúc quay đầu nhìn lại, gã kia bắt đầu điên cuồng chạy loạn khắp nơi, Lục Áp vẫn còn đuổi theo mổ, không cho gã ta ra ngoài, có chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng.
— Đấy anh xem anh khác nào tự chui đầu vào chỗ chết không, gây chuyện ở đâu không gây chuyện lại cứ thích tới Linh Hữu, gây chuyện ở chỗ nào trong Linh Hữu thì không gây mà lại cứ nhằm vào buồng chim chóc…
Đoàn Giai Trạch trông mà nổi cả da gà, đã chốt là tiểu thuyết nhẹ nhàng thoải mái đáng yêu rồi cơ mà ư hư hư. Anh vội xoay người đóng buồng triển lãm lại.
Đoàn Giai Trạch xoay người lại thấy thôn thốn, mấy du khách ở khu triển lãm khác thì thôi không tính, sao mấy du khách vừa ra ngoài còn không mau chạy đi, đứng đó dáo dác hóng làm gì cơ chứ.
Lúc này thấy Đoàn Giai Trạch đóng cửa lại, bọn họ lại kéo tới.
“Sao rồi, trong đó hử?”
“Con chim kia có phải chim ăn thịt người không dạ? Móa, làm tui sợ muốn chết luôn!”
“Cái con chim kia, dã man tàn bạo thế không biết.. Tôi nhìn nó tấn công gã kia mà chân mềm nhũn cả ra, cũng may mà nó chỉ nhằm về phía gã ta thôi đấy.”
“Nó mổ một cái mà thịt bay tứ tung..”
Đoàn Giai Trạch chẳng còn tâm trạng đâu mà trả lời họ, anh cúi đầu hỏi Tôn Dĩnh: “Chị Dĩnh, chị vẫn ổn chứ?”
Tôn Dĩnh nhịn đau lắc đầu, “Không sao đâu, đã báo cảnh sát chưa em?”
Đoàn Giai Trạch ngẩng đầu nhìn, đã có nhân viên chạy tới, gật đầu tỏ ý đã báo cảnh sát.
“Báo cảnh sát rồi chị, để em dẫn chị tới phòng y tế.” Đoàn Giai Trạch lại ôm chặt đứa trẻ hơn một chút, đứa trẻ vốn bị gã kia dọa phát khóc, sau đó lại bị Lục Áp làm cho sợ đến im bặt, lúc này vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, Đoàn Giai Trạch sờ sờ mặt đứa trẻ, “Bạn nhỏ, trên người em có chỗ nào khó chịu không?”
Đứa trẻ nhìn Đoàn Giai Trạch mấy giây, đột nhiên “Òa” lên khóc thật to, nhóc ôm lấy cổ Đoàn Giai Trạch, lúc khóc cơ thể cứ run lên bần bật.
Đoàn Giai Trạch trông mà ái ngại, anh còn tưởng không biết có phải đứa trẻ này bị Lục Áp dọa sợ đến câm nín không.
…
Cảnh sát tới rất nhanh, sau khi họ đến, Đoàn Giai Trạch mở cửa buồng triển lãm ra. Ngoài các du khách ở đây, những người hóng hớt khác đều bị đưa ra ngoài.
Cảnh sát cẩn thận từng chút một, chuẩn bị tâm lý nếu tên du côn kia còn sức đánh một trận, hoặc giả muốn chạy trốn.
Bọn họ đã nghe người phụ trách vườn thú báo cáo qua, anh ta thả chim ra để tập kích tên vô lại, sau đó nhân cơ hội sơ tán mọi người ra ngoài, nhốt tên vô lại kia trong buồng.
Thế nhưng vừa mở cửa ra, bọn họ trông thấy một người phù hợp với miêu tả của quần chúng đang nằm lăn ra đất, sống chết không rõ, gương mặt máu me be bét, trên người cũng cơ man máu. Mà trên ngực gã có một con chim màu đỏ rất lớn, không rõ giống gì.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến người xem không khỏi rét run, mặc dù họ đã tham gia nhiều vụ án, nhưng cũng không kiềm chế được mà rùng mình.
“Cái, cái con chim này…” Có cảnh sát trẻ tuổi chần chừ cất tiếng, “Chẳng lẽ nó làm tên côn đồ kia bị thương?”
Anh nhớ trong lời tường thuật của vườn trưởng, không có tình tiết ảnh tự mình ra tay đánh lộn, cho dù có, thì sao có thể khiến gã ta bị thương thành ra như vậy chứ? Lấy móng tay cào à?
Đoàn Giai Trạch đứng ở cửa, huýt sáo một tiếng.
Lục Áp lườm xéo trong lòng, sau đó tỏ vẻ được “huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh”, bay tới bên bả vai Đoàn Giai Trạch, khiến cảnh sát trông mà giật mình.
“Là nó làm đấy, nhưng mà chắc chắn anh ta không bị sao đâu, nó rất nghe lời.” Đoàn Giai Trạch nói xong cũng tự thấy chột dạ, nhìn bộ dáng của người kia không từ mà biệt, mặt mày xanh lét như vậy, chắc sau này sẽ có bóng ma trong lòng mất.
Nhóm cảnh sát tiến lên, quả nhiên không chết, chỉ là hiện tại vô cùng suy yếu, trên người có rất nhiều vết thương — Lúc sau vì trốn Lục Áp mà trong cơn hoảng loạn anh ta đụng phải rất nhiều thứ.
Hừm, bộ dạng thế này, cứ đưa tới bệnh viện trước đã.
…
Vườn thú tạm thời đóng cửa, học sinh được đưa về trường, Tôn Dĩnh cũng tới bệnh viện làm kiểm tra, cô bị đạp vào bụng, Đoàn Giai Trạch lo cô bị nội thương. Nhưng Đoàn Giai Trạch không thể theo tới bệnh viện được, anh còn phải đến cục cảnh sát để tường thuật sự việc.
Tiện đó anh còn muốn mang camera giám sát tới cho cảnh sát coi — sau khi vườn thú bị thôn dân lẻn vào phá, ở cửa có đặt camera. Ở trong buồng triển lãm sau khi được hệ thống nâng cấp cũng có đặt camera, để nhân viên chăn nuôi tiện quan sát tình hình của động vật. Trước đây buổi tối Đoàn Giai Trạch không mở camera theo dõi động vật, sau khi Hoàng Kỳ tới thì anh bảo mọi người sau khi tan làm để lại phân thân thay thế.
Bởi thủ tục rườm rà, nên phải ngồi đến tối.
Ở đồn cảnh sát Đoàn Giai Trạch được gặp ba mẹ của em học sinh kia, hai người đểu rối rít cảm ơn anh, từ bệnh viện chạy qua, vừa thăm Tôn Dĩnh xong.
Chuyện này cảnh sát điều tra rất nhanh, gã kia là người có tiền án, sau khi hỏi thăm bố mẹ học sinh thì cũng có thể đoán được phần nào.
Ba em này làm công trình, đắc tội với mấy người, nên đối phương liền thuê giang hồ, muốn bắt cóc con trai anh ta để đe dọa một chút.
Nếu không phải lúc đó Tôn Dĩnh kịp thời ôm lấy cậu bé, sau đó Đoàn Giai Trạch lại thả chim ra để gây khó dễ gã ta, thì cậu bé kia bị bắt đi không biết sẽ phải chịu dày vò gì. Bởi vậy nên phụ huynh rất biết ơn Tôn Dĩnh và Đoàn Giai Trạch, nhất là Tôn Dĩnh.
Trong lúc đợi Đoàn Giai Trạch còn nhận được mấy cú điện thoại, từ Tôn Ái Bình, phóng viên đài truyền hình, mấy người Chu Tâm Đường, trong đó Tôn Ái Bình và Chu Tâm Đường đều ngỏ ý muốn tới đồn cảnh sát đón anh, nhưng bị Đoàn Giai Trạch từ chối.
Lúc bấy giờ trong đầu Đoàn Giai Trạch rất hỗn loạn, hôm nay xảy ra tình huống này, đóng cửa một ngày chỉ là chuyện nhỏ, anh chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt tới vườn thú.
Nhỡ đâu khi người ta nhắc tới nơi này, đều là ở đây từng xảy ra một vụ bắt cóc thì sao đây. Cảnh sát cũng cần thời gian để điều tra và phá án, chân tướng còn chưa được thông báo ra, sẽ có nhiều người cảm thấy nơi đây nguy hiểm.
Dù có Tôn Ái Bình, Chu Tâm Đường thì họ cũng không có cách giúp anh lấy lại ấn tượng trong lòng công chúng. Tuy rằng phóng viên truyền hình nói muốn tới phỏng vấn, cũng sẽ có tác dụng nhất định, nhưng Đoàn Giai Trạch lo tác dụng có hạn.
Tâm tình Đoàn Giai Trạch vô cùng nặng nề, lúc anh ra khỏi cục cảnh sát đã là hơn mười giờ, anh bắt xe quay trở về, dọc đường đi vẫn luôn trầm mặt.
…
Đoàn Giai Trạch lê tấm thân mệt mỏi quay trở lại văn phòng, nhưng lại thấy cả văn phòng đèn đuốc sáng choang, tất cả nhân viên vẫn chưa tan ca, vẫn còn ở trong phòng làm việc. Lục Áp, Hữu Tô, Bạch Tố Trinh cũng vậy, trong tay còn cầm điện thoại đang gõ gì đó.
Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nói: “Sao mọi người vẫn còn ở đây?”
Ban ngày tạm thời đóng cửa, đáng lẽ các nhân viên phải về nhà nghỉ ngơi rồi mới phải chứ.
Hoàng Kỳ nở nụ cười với Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng về rồi đó hả, tụi tôi đang chiến đấu với dư luận đây.”
Đoàn Giai Trạch mù mịt hỏi “Sao vậy?”
Giờ là thời buổi truyền thông đại chúng, nơi này vừa xảy ra chuyện, sẽ lập tức có người đăng lên mạng xã hội, nội dung cũng phiến diện và đáng sợ như những gì Đoàn Giai Trạch nghĩ, gì mà vườn thú Linh Hữu có học sinh tiểu học bị tấn công, cảnh sát tới, vân vân và mây mây…
Thế nhưng Hoàng Kỳ hành động rất nhanh, trước khi tin này còn chưa lan truyền ra ngoài, lập tức liên hệ với thủy quân, còn đăng camera giám sát lên, lấy danh nghĩa riêng để truyền bá. Trước khi sự kiện này bị bóp méo đưa ra ngoài, anh đi tắt đón đầu, định hướng dư luận.
Nên là bây giờ lên mạng, tin về một tên du côn bắt cóc học sinh tiểu học nhưng ngược lại bị chim tấn công đã lan truyền khắp nơi, hơn nữa bởi vì Hoàng Kỳ có video, nên rất nhiều trang truyền thông cũng trích dẫn nội dung bài viết của anh.
Mà trọng điểm của những tin này, hầu như là cô giáo phản ứng nhanh nhạy anh dũng cứu học sinh, cùng chú chim dữ dằn được vườn thú huấn luyện nghiêm chỉnh — Dưới sự phối hợp khăng khít của họ, mới giúp mọi người không bị tổn hại một chút nào, còn tên vô lại kia thì dã được đưa ra công lý.
Tuy rằng còn chưa có kết quả điều tra của cảnh sát, nhưng có video làm bằng chứng, sự việc không cần nói mọi người cũng rõ.
Bởi vậy nên có rất nhiều người khen ngợi cô giáo và vườn trưởng phản ứng nhanh nhạy, còn có nhiều người bình luận tỏ vẻ kinh ngạc trước con chim dữ dằn kia, nó quả thực có thể so với vũ khí có tính sát thương!
Tin tức này không chỉ lan truyền ở địa phương, bởi vì tin về hai người Tôn Dĩnh và Lục Áp này rất hot, có rất nhiều cơ quan truyền thông cao cấp cũng đăng tin, còn có người còn liên hệ với Hoàng Kỳ muốn đăng tải lại.
Chỉ có thể nói, đạo quân không lên báo thì thôi, đã lên là lên tin hot luôn.
—— Trận chiến dư luận lần này, bởi Hoàng Kỳ phản ứng nhanh nhạy nên nhanh chóng tránh được nguy hiểm, biến nguy cơ thành chiến thuật marketing.
Hoàng Kỳ nhìn Đoàn Giai Trạch nở nụ cười, “Vườn trưởng à, có trả phí marketing không?”
“Có chứ có chứ!” Đoàn Giai Trạch nhìn mà muốn khóc, ôm chầm lấy Hoàng Kỳ, “May mà trước đó giữ anh lại.”
“Có gì đâu mà, phải rồi, vườn trưởng à, tôi có một ý tưởng marketing giai đoạn hai, anh còn sức để nghe không?” Hoàng Kỳ nói.
Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ người ta là tinh anh có khác. Đảo ngược tình huống thì thôi, đã thế còn bắt đầu tính đến giai đoạn hai rồi. Anh lau lau mặt một cái: “Không sao, anh nói đi.”
Hoàng Kỳ nói: “Tôi thấy dưới bình luận có không ít người hỏi han, tranh luận về giống chú chim kia của anh, lại nhớ trước kia anh có nói kể cả là chuyên gia ở cục lâm nghiệp cũng không nhìn được ra, bởi vậy nên tôi muốn tập trung trọng điểm lên chú chim này. Có phải có thể giống nó rất hiếm không?”
Dù sao bọn họ cũng là một vườn thú, nếu có một chú chim không những hiếm, lại còn từng cứu người, chẳng phải là rất hay sao.
Đoàn Giai Trạch ngẩn người ra, nhìn Lục Áp một chút, “Vâng, chắc là vậy..”
“Được rồi.” Hoàng Kỳ gật đầu, chỉ cần hai điểm này thôi là có thể nên chuyện rồi.
Tới giờ này rồi, thực ra cũng đã đến lúc mọi người tắm táp rồi đi ngủ. Đoàn Giai Trạch lại cảm ơn mọi người, tiễn họ về rồi, mới lên giường đi ngủ.
…
Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch tỉnh giấc, nằm ngẩn ra trên giường cả mười phút.
Vườn thú xảy ra chuyện như vậy, nên hôm nay công ty sẽ nghỉ một ngày, nhưng họ cũng không rảnh rỗi, hôm nay có phóng viên đài truyền hình tới phỏng vấn. Đoàn Giai Trạch phải chú ý liên lạc với đồn cảnh sát bất cứ lúc nào, bởi hôm nay sẽ công bố thông cáo chính thức.
Mãi buổi trưa phóng viên đài truyền hình mới tới, họ lấy một đoạn camera giám sát, tuy rằng video này đã được lưu truyền rộng rãi trên internet.
Bởi internet đã được định hướng, cho nên phóng viên tin tức cũng muốn phát triển tin theo hướng này, đây cũng chính là điều mà mọi người chú ý. Đoàn Giai Trạch đành phải thổi phồng lên Lục Áp ngoan ngoãn nghe lời tới cỡ nào, còn phải thuật lại sự việc thông qua góc nhìn của anh.
Phóng viên lại đặt câu hỏi: “Anh có biết hiện tại có rất nhiều cư dân thành phố, hoặc thậm chí là cư dân mạng đều cho rằng con ác điểu không rõ giống này quá hung ác, khiến những người xem video đều để lại bóng ma trong lòng không?”
Còn có một câu mà phóng viên chưa nói ra, anh ta biết tội phạm kia đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện, tuy rằng bị thương rất thảm nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tinh thần có thể sẽ rất suy sụp.
Đoàn Giai Trạch cười ruồi, “…..Nếu như có quá nhiều phản hồi trái chiều, tôi sẽ cân nhắc đưa nó tới buồng triển lãm khác, cũng hạn chế những người dưới tuổi thành niên tham quan.”
Phóng viên bị chọc cười, “Cảm ơn anh đã phối hợp, anh và cô giáo Tôn —— và cả chú chim của anh —— đều biểu hiện vô cùng anh dũng, chúng tôi rất cảm ơn anh.”
Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, thực ra đều là nhờ cô giáo Tôn.”
…
Sau khi tiễn phóng viên ra về, Đoàn Giai Trạch lên mạng coi một chút, phát hiện tin “Đông Hải: Du côn bắt cóc học sinh tiểu học bị chim chế ngự” đã lên hot search..
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, “Hoàng Kỳ, anh mua top tìm kiếm à?! Bỏ ra bao nhiêu vậy!”
Lại còn xếp hạng cao như vậy nữa, không biết đã lên top bao lâu rồi, Đoàn Giai Trạch đau lòng muốn chết, lần này phải tốn bao nhiêu tiền chứ.
Hoàng Kỳ đi tới coi một chút, “Hử? Tôi có mua đâu.”
Hai người nhìn nhau.
Đoàn Giai Trạch không thể không thừa nhận một sự thật, đó là đạo quân vừa lên sóng đã hot luôn.
Chuyện chim cứu người hiếm gặp hơn giáo viên cứu người nhiều, lần này camera giám sát lại quay rõ ràng như vậy, chú chim kia quá trâu bò rồi.
Click vào hot search nhìn thử, thấy bình luận đại đa số là như này:
“Tui nhìn mà chân muốn nhũn ra, con chim này hung ác quá…”
“Hy vọng tên du côn kia để lại bóng ma trong lòng!!”
“Rốt cuộc đây là giống chim gì vậy, sợ thật ấy chứ, tui xem xong mà phải giơ tay lên mặt mình sờ sờ.”
“Con chim này không có nguồn gốc châu Á, đã giám định xong.”
“Tìm xem mấy video tin tức cũ của vườn thú này thì thấy, con chim này hình như là được vườn trưởng cứu trợ, có lẽ là động vật quý hiếm bị buôn lậu.”
“Ủa hông ai thấy vườn trưởng đẹp trai à? Lại còn nuôi ác điểu cứu người nữa, trông lại càng đẹp trai hơn! Tiếc là tui không ở Đông Hải, muốn đi coi quá à!”
“Tui ở Đông Hải nè, muốn đến coi thử quá, cơ mà thấy sờ sợ, con chim sẽ này sẽ không mổ người không liên quan chứ?”
“Chế không đọc kỹ à, bình thường nó bị nhốt ở trong buồng, vườn trường gặp chuyện mới thả ra. Với cả chắc là nó chỉ tấn công người nếu có lệnh thôi, chế xem nó chỉ tấn công đúng tên du côn kia, học sinh ở gần như vậy mà lông tóc đều không bị tổn hại.”
“Đột nhiên tui hiểu vì sao nó lại ở một mình một buồng…”
…
“Đúng là phụ huynh cần phải cảm ơn cô giáo và vườn trưởng, không có họ thì em học sinh kia không thể bình an.”
“Nói thật là tôi thấy hơi lo cho vườn trưởng, vườn trưởng làm chuyện tốt, nhưng không biết liệu dân chúng có cảm thấy nơi đó từng xảy ra vụ bắt cóc nên sau này không dám tới hay không?”
“Bắt cóc chưa thành công mà.. Tôi mà là dân bản xứ, sau này tôi chỉ tới vườn thú này, thiệt chứ an toàn quá còn gì!”
“Gửi lầu trên, chắc gì sau này còn có tên lưu manh dám bén mảng vườn thú này chứ? Thả chim ra, phế hắn!”
…
Đoàn Giai Trạch đọc xong bình luận, liền thở phào một hơi, tuy rằng mới đầu có Hoàng Kỳ dẫn dắt dư luận, nhưng anh xem lướt qua, hầu như không thấy những lời bình luận như “Không thể tới vườn thú này”.
Lại nhắc tới chuyện giống của Lục Áp, bởi không có nhiều tư liệu về động vật, có rất nhiều chuyên gia chim chóc trên mạng cũng lên tiếng, tỏ ý nếu chỉ qua video thôi thì không rõ đây là giống chim gì, chỉ có thể xác nhận: Đây chắc chắn là ác điểu! Vô cùng hung dữ!
..
Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch nơm nớp lo sợ mà bắt đầu mở cửa lại một lần nữa. Hôm qua anh đăng status thông cáo trên fanpage, thanh minh qua về chuyện này, cũng kèm theo video đính kèm để giải thích, nói ngày hôm sau họ sẽ lại mở cửa.
Khiến Đoàn Giai Trạch mừng rỡ nhất là, việc marketing rất có hiệu quả, lưu lượng khách không những không giảm, mà ngược lại lại đón một kỷ lục mới.
Hôm nay là chủ nhật, có không ít người tới chơi, hơn nữa vừa tới đã chạy tới khu vực chim chóc.
Khu vực chim chóc đã được quét dọn sạch sẽ, Lục Áp vẫn yên tĩnh ở trong đó như mọi ngày, khác với trước kia là, lần này mọi người không tới để ngắm chim công, mà tất cả đều tới xem Lục Áp.
Tuy rằng Lục Áp không cử động gì, nhưng hành động uy vũ của hắn ở trong video lần trước khiến rất nhiều người có ấn tượng, mọi người càng nhìn nó lại càng kinh hãi, càng nhìn càng thấy không chỗ nào là không hung tàn.
Đoàn Giai Trạch thấy có một phụ huynh lấy Lục Áp ra để dọa con mình, “Con mà không nghe lời thì cho con chim kia mổ bi con.”
Cậu bé sợ đến khóc ré lên.
Đoàn Giai Trạch hạn hán lời, đạo quân nhà anh cool ngầu như vậy, lại thèm đi mổ bi thằng nhóc kia à?
Cậu bé kia vừa khóc lên, mọi người bên cạnh còn tưởng nhìn thấy chim nên bị dọa phát khóc, cứ như vậy một truyền mười mười truyền một trăm, lời đồn trở thành tụi nhỏ bị ánh mắt của Lục Áp dọa sợ phát khóc.
Sau khi Đoàn Giai Trạch nghe tin liền đen mặt, đây rôt cuộc là ác điểu hay là Hannibal vậy, còn có thể khiến trẻ con nhìn mà sợ đến phát khóc.
Đến khi đài truyền hình đưa tin, bên đó còn phỏng vấn cả cục công an, tin tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến càng ngày càng nhiều người tới thăm Linh Hữu.
Mọi người đều biết chuyện này không có quan hệ trực tiếp nào tới Linh Hữu, trong lúc nguy cấp như vậy Linh Hữu còn ra tay, ngăn cản vụ bắt cóc thành công.
Lục Áp lại được thành danh, ít nhất là được rất nhiều dân địa phương biết tới.
Ngày một nhiều người tới, cũng có rất nhiều người có góp ý với Đoàn Giai Trạch.
—— Sau nhiều ngày tham quan liên tiếp, mọi người dần nhận ra, bởi vì chiến tích của Lục Áp đã lan truyền rộng rãi khiến đông đảo mọi người biết tới, nên chuyện chú chim này rất dữ dằn cũng không còn là bí mật gì.
Thậm chí độ quý hiếm của nó theo lời đồn đại mỗi lúc một tăng cao. Có người nói Lục Áp là loài chim quý hiếm được buôn lậu từ rừng rậm Amazon hoặc châu Phi, nói rằng trên đời này có không quá mười con chim, còn nói chưa có bất cứ ghi chép nào về quần thể chim này.
Bầu không khí ở khu vực chim chóc vốn luôn rộn ắp tiếng cười dần dần thay đổi.
Hơn nửa dân chúng ở Đông Hải đã xem video Lục Áp tấn công tên du côn kia, đây là tin nóng ở địa phương họ, mà ai xem cũng đều để lại ấn tượng sâu sắc.
Lúc chế chơi với con chim di vằn mũm mĩm, bên cạnh cứ có người rì rầm chuyện có con chim mổ nát mặt người, chế cảm thấy thế nào?
Lúc chế ngắm chim công xòe đuôi, mọi người xung quanh lại lén nhìn sang con ác điểu, lại thêm ánh mắt u ám của nó cứ luôn lởn vởn quanh đó, khiến chế không tài nào tập trung để quan sát chú chim bên trong được, chế có thấy thốn không?
Cảm giác cứ như đang lơ lửng giữa thiên đường với địa ngục, như chới với giữa ngọt ngào đáng yêu và tàn khốc dữ dằn.
Lại thêm chuyện Lục Áp mổ mặt người kia lan truyền rộng rãi, giờ trẻ con đều có điện thoại riêng, tụi trẻ không cần xem video mà đọc title thôi cũng có thể tự bổ não, giờ được tận mắt nhìn Lục Áp, bóng ma trong lòng kia liền xuất hiện.
Từ du khách tới nhân viên đều kiến nghị mãnh liệt, không thể để tụi nó ở với nhau được! Không ổn một chút nào!
Đoàn Giai Trạch vô tội nghĩ: Chẳng lẽ lại phải chuyển đạo quân tới khu vực triển lãm riêng, cũng hạn chế người chưa đủ tuổi thành niên vào tham quan thật?
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 41: Tay chân của Quan Âm (1) Lục Áp còn nổi trên mạng thêm mấy ngày nữa, thậm chí Đoàn Giai Trạch còn thấy có người share lại đoạn livestream của Bạch Kha ngày hôm đó ra.
Trong đoạn video kia, Đoàn Giai Trạch kéo Lục Áp ra khoe, nâng lên hạ xuống trước mặt mọi người, còn giỡn chơi nói chú chim này rất đáng yêu, toàn bộ quá trình Lục Áp không hề phản kháng (đơ luôn rồi), cuối cùng vỗ cánh bay đi.
Lúc đó trên khung bình luận có rất nhiều người cười ha hả, cũng có một số người cảm thấy chú chim này tuy rất lớn, móng vuốt cũng sắc nhọn, nhưng nhờ người nuôi mà tính cách đã dịu hơn nhiều.
Lần này video kia bị lục lại, đối chiếu bình luận ở hai video thật thú vị.
Cũng có rất nhiều video nhỏ cũng được share lại, chính là cảnh các bạn nhỏ trường Đồng Tâm cùng vẫy tay chào tạm biệt các chú chim, các chú chim cùng bay về tổ, khi đó chính là Lục Áp dẫn đầu, thể hiện rõ địa vị của mình.
“…Giờ mị lại cảm thấy vườn trưởng mới là người dữ nhất.”
“Móa ơi moe dễ sợ! Vườn trưởng à anh ra mà xem chim nhà anh mổ tên du côn bắn ra “sốt cà chua” kia kìa!”
“Vườn trưởng ngầu dã man, tui thấy chắc ẻm chim kia cũng mang bóng ma trong lòng mất, ảnh kéo cánh em nó ra mà cứ như kéo cánh gà mẹ không bằng, kéo ra một cái…”
“Gà mẹ cái quần què hahahahahha nó vốn là chim của vườn trưởng mà!”
“Dù sao thì ẻm cũng được vườn trưởng cứu về, đáng yêu ghê á.”
“Em chim này lợi hại phết, làm đại ca cầm đầu, bảo sao được ở riêng một buồng.”
“Vườn trưởng cứ như có cận vệ vậy, ngầu vãi.”
“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, vườn trưởng còn trẻ như vậy, trông cũng baby thế kia, lại chơi con chim dữ dằn như vậy.”
“Xin hỏi làm thế nào mới có thể gả cho vườn trưởng đây? Mị say nắng mất rồi.”
…..
Tiếng ác của Lục Áp vang xa, Đoàn Giai Trạch không thể không cân nhắc tới việc đổi văn phòng cho hắn.
Các buồng triển lãm hiện tại không có buồng thích hợp, Đoàn Giai Trạch quyết định chọn một buồng ở bên khu triển lãm mới xây để làm văn phòng cho hắn, có điều bên kia cần một thời gian nữa mới có thể hoàn thiện thi công, mà khoảng thời gian này quần chúng đã có rất nhiều ý kiến.
Đoàn Giai Trạch tạm thời chuyển Lục Áp tới khu vực triển lãm bò sát, ở đó có Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh và Kim Tử, cũng thuộc nơi u ám đáng sợ.
Bởi vậy nên Kim Tử lại càng áp lực hơn, vốn là nó ở với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đã đủ lắm rồi…
Bình thường bảng tên bên ngoài buồng của Lục Áp vẫn luôn để trống, tuy rằng giờ vẫn để trống phần giống loài, nhưng đã có thêm một dòng giới thiệu vắn tắt: Đây là ác điểu, xin đừng đùa giỡn.
Lục Áp vẫn còn lải nhải: “Văn phòng mới của ta phải lớn hơn, phải là cột thếp vàng..”
Thếp vàng?? Chẳng thà xây luôn cái cung điện Càn Thanh cho anh nhá?
Đoàn Giai Trạch lạy Lục Áp một cái, “Anh à, em chỉ làm ăn nhỏ thôi, anh ép em đi bán máu à?”
Lục Áp không vui liếc mắt nhìn anh, “Ngươi mau mau kiếm tiền đi.”
“Em cũng muốn vầy mà…” Đoàn Giai Trạch thở dài một tiếng, lấy danh sách động vật quốc gia bảo vệ cấp hai ra nghiên cứu. Anh không thể tùy tiện tiến cử mấy chục con, tiêu tiền là phải tiêu sao cho hợp lý, có người chịu tham quan thì mới có thể hoàn vốn, chuyện này cần tính toán tỉ mỉ một chút.
Lục Áp làm ác điểu siêu cấp, bị chuyển tới buồng triển lãm khác, nghe đâu sau này còn ở một khu triển lãm riêng, khiến mọi người càng thêm tò mò về nó.
Vẫn không ai đoán được giống của Lục Áp, cũng rất nhiều người suy đoán xem làm sao Đoàn Giai Trạch có thể huấn luyện được nó, ai cũng đoán già đoán non.
Các du khách tới tham quan Linh Hữu còn mạnh dạn yêu cầu liệu vườn trưởng có thể biểu diễn cảnh huấn luyện chim được không.
Mặc dù bây giờ có nhiều vườn thú hay biểu diễn động vật, nhưng Đoàn Giai Trạch không có ý định mở hạng mục này. Trí lực của động vật ở Linh Hữu bọn họ vượt xa các đồng loại khác, chẳng cần phải dẫn dắt biểu diễn gì cũng có cái hay để xem.
Đoàn Giai Trạch thấy các du khách sợ Lục Áp như vậy, lại muốn xem biểu diễn, cảm thấy rất mâu thuẫn, nên uyển chuyển từ chối.
Hoàng Kỳ nói với Đoàn Giai Trạch: “Anh có thể từ chối biểu diễn cùng động vật, nhưng con chim này — à phải rồi nó tên gì ý nhỉ? — Nó cũng là một điểm sáng để marketing, tôi nghĩ nên quay lại một vài cảnh hai người ở với nhau để up lên fanpage.”
“Quay mấy clip cũng được thôi,” Đoàn Giai Trạch đưa mắt nhìn Lục Áp nói, “Nó tên là….”
Lục Áp lạnh lùng nhìn Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch: “……………..”
Bị Lục Áp nhìn như vậy, Đoàn Giai Trạch có chút chột dạ, không dám nói bừa.
Mà Hoàng Kỳ thì vẫn dùng ánh mắt dò hỏi thành thật nhìn Đoàn Giai Trạch: “Hửm? Tên gì vậy?”
Đoàn Giai Trạch: “Tên là Lục Áp…”
Hoàng Kỳ “Ồ” một tiếng, “Chẳng phải đó là tên anh Lục hay sao?”
Đoàn Giai Trạch cười gượng, “Ừa, anh không thấy hai bọn họ rất giống nhau à?”
Hoàng Kỳ nhìn Đoàn Giai Trạch đầy dị nghị, không biết có phải do giống cái dữ dằn không, có điều cũng rất thú vị, anh ta không khỏi ngẩng đầu lên, “Được rồi, chim Lục Áp.”
…
Buổi trưa, lúc ăn cơm.
Hoàng Kỳ thấy cơm nước thì đột nhiên có cảm hứng, nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng, hay là quay cảnh anh tự tay đút cho Lục Áp ăn đi.”
Đoàn Giai Trạch: “Ukie.”
Hai người vừa nói xong, liền phát hiện mọi người đều nhìn họ đầy kì quái.
Hoàng Kỳ: “…………..”
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Nhất là Tiểu Tô, cô gặm đôi đũa bắt đầu chìm vào trạng thái ảo tưởng.
Liễu Bân không nhịn được nói, “Vườn trưởng à, anh Lục đã quá đáng đến mức ấy rồi cơ á? Dẫn hết người thân tới chỗ anh ăn ở, bắt anh mặc đồ cũ của anh ấy, cơm nước cũng phải do anh nấu, giờ đến ăn cũng cần anh đút nữa à?”
Đoàn Giai Trạch: “Phụt!!”
“Khụ khụ khụ! Khụ!” Đoàn Giai Trạch vừa lau hạt cơm bị phụt ra bàn, vừa ho khan nói, “Cậu nói nhăng nói cuội gì thế!”
Liễu Bân nhìn xung quanh một lượt, yếu ớt nói: “Em nói sai à?”
— Qua ánh mắt của những người khác, họ cũng đều tán thành với lời Liễu Bân nói.
Thực ra Hoàng Kỳ cũng rất tán đồng với lời Liễu Bân nói Lục Áp mang cả họ hàng tới đây ăn nhờ ở đậu, nhưng Lục Áp ban nãy anh nói không phải Lục Áp này, “Không phải đâu, tụi tôi đang nói cái con ác điểu kia kìa, vườn trưởng đặt tên cho nó, cũng tên là Lục Áp.”
Lúc này Liễu Bân lúng túng cúi đầu, “Ầy ngại quá, em hiểu lầm.”
Tiểu Tô: “Quào.. trùng tên à…”
Đoàn Giai Trạch: “……..”
Từ Thành Công thì lại vỗ vỗ người Đoàn Giai Trạch, thành thật nói: “Vườn trưởng à, tuy là hiểu nhầm thôi, nhưng Liễu Bân nói cũng đúng đó, có lúc nên từ chối thì cậu phải từ chối, không thể vì quan hệ tốt mà cứ dung túng như vậy được, cậu xem có những lúc cậu bận chân không chạm đất, nhưng Tiểu Lục vẫn đòi nhất định cậu phải nấu cơm, đúng là có chút không hiểu chuyện. Tốt nhất là cậu vẫn nên nói chuyện với cậu ta đi.”
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Đoàn Giai Trạch lúng túng nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi sẽ cân nhắc, có điều mọi người đừng nói như vậy trước mặt Lục Áp nhé.”
Các nhân viên khác vội vã lắc đầu, bọn họ đâu dám nói ngay trước mặt chứ. Anh Lục thoạt nhìn rất lạnh lùng, bọn họ chỉ dám ngầm đồng tình thôi, tuy rằng hai người họ một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhưng vườn trưởng cũng quá chiều anh Lục rồi. Vườn trưởng đối tốt với anh Lục, thì anh Lục cũng nên quan tâm lại một chút.
Hết người này lại có người kia đến, vườn thú càng ngày càng nảy sinh vấn đề, thì ra trong mắt người ngoài Lục Áp đã trở thành hình tượng như vậy. Xem ra sau này không thể nói động vật phái tới là người nhà Lục Áp được nữa rồi.
..
Một ngày sau, quả nhiên trên fanpage up clip, tiêu đề là: 100 cách cho ác điểu ăn.
Người quay clip dường như ngồi ở trước cửa chuồng, anh ta duỗi cánh tay ra, trong lòng bàn tay đặt một ít cơm, gọi chú ác điểu màu đỏ bay tới, “Lục Áp, qua đây.”
Chim Lục Áp bay tới thật, nó cúi đầu ngửi ngửi, không những không ăn, mà nó còn lấy cánh ra hất cơm trong lòng bàn tay đi.
Màn hình nghiêng đi, sau đó đen ngúm.
Sau đó chuyển sang cảnh hai: Lần này trong lòng bàn tay là vụn bánh mì, “Tiểu Lục, ăn hông?”
Lục Áp lại một lần nữa tới gần, lần này đến ngửi cũng không buồn ngửi, nó hất thẳng xuống, sau đó còn lấy cánh đập người quay clip mấy lần.
Chuyển sang cảnh thứ ba: Lần này trong lòng bàn tay đặt một miếng thịt nạc đã được nấu chín, dường như là thịt bò.
“Anh Lục, ăn thịt hông?”
Lúc bấy giờ Lục Áp mới thu cánh lại, đứng trên lòng bàn tay cúi đầu ăn thịt.
Bình luận:
“66666 vườn trưởng cho ăn hử? Không sợ bị mổ tay sao!”
“Hóa ra ác điểu tên là Lục Áp à? Cái tên này rất hợp! Nhân viên chăn nuôi cũng rất đáng yêu, còn gọi anh Lục nữa chứ 2333”
“Hông phải nhân viên chăn nuôi đâu, là vườn trưởng đó, cảm giác giọng rất giống với trong bản tin, chứ nhân viên chăn nuôi bình thường mà dám cho ẻm ăn à?”
“Vịt kho?”
“Giả điếc(*), chết cười!”
“Hahahahaha, lại còn nổi đóa nữa chứ, lấy cánh đánh người, ghê gớm thật!”
(*) Tên Lục Áp ở Trung phát âm là luya, từ vịt kho cũng đồng âm này, bình luận trên đọc lái tên Lục Áp thành “Vịt kho”, sau đó bạn bình luận phía dưới nói “Giả điếc” (空耳) từ này xuất phát từ tiếng Nhật “Sora mimi”, nghĩa là nghe được một âm thanh nhưng không chắc chắn, mà sau này hay chỉ hành động cố tình dùng từ phát âm tượng tự nhưng lái sang nghĩa khác. Cũng có chỗ dịch là “huyễn thính” nhưng mình thấy không đúng với trường hợp này nên để là “giả điếc”.
..
Mấy ngày liền sau đó Đoàn Giai Trạch đều khá bận rộn, anh phải lên kế hoạch sử dụng tiền sao cho hợp lý, nên tiến cử động vật nào, giờ vườn thú bắt đầu đông du khách, buổi trưa anh phải tranh thủ chợp mắt, nếu không thì không chịu nổi.
Đang ngủ được nửa chừng, Tiểu Tô đánh thức anh dậy, “Vườn trưởng à, có người tới tìm anh.”
Đoàn Giai Trạch mơ mơ màng màng mở cửa ra, “Ai vậy?”
Tiểu Tô: “Em không biết, là một anh trai, nói chuyện nghe cổ cổ không rõ ý, đang ở trong phòng tiếp khách đó, Hoàng Kỳ đang nói chuyện với ảnh.”
“Nói chuyện cổ cổ?” Đoàn Giai Trạch cảm thấy có gì đó sai sai, bèn lấy điện thoại ra coi, thế mà app thông báo lại phái động vật mới!
Đoàn Giai Trạch vỗ đầu một cái, dạo này anh bận quá, nên chẳng chú ý gì tới chuyện này, giờ xem tiến độ hậu cần, cũng đến lúc phái động vật mới rồi.
Lúc xuống tầng Tiểu Tô lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lại là người nhà anh Lục?”
Đoàn Giai Trạch: “…….Chắc không phải đâu.”
Đoàn Giai Trạch đi dọc hành lang, chợt nghe thấy trong phòng khách vọng lại tiếng người hát hí khúc: “Nghe vậy tức giận phát ba ngàn trượng, ánh dương trên cao như bốc hỏa, thương thay ba mươi sáu viên tướng, trốn đông chạy tây mỗi người một phương…”
Giọng người nọ cao vút, Đoàn Giai Trạch điên cuồng suy đoán trong lòng, ai vậy ta, vị thần tiên yêu quái nào lại còn biết hát hí khúc?
Đoàn Giai Trạch buồn bực đẩy cửa ra —
Bên trong Hoàng Kỳ đang ngồi đần mặt ra nhìn, còn có một người đàn ông cao ít nhất là m9, mặc đồ Trung cổ đang đứng đối diện với phía cửa, giơ tay lên hát: “…Một lòng muốn làm đế vương, Hà Dương công chúa kiếm hạ tang…”
Người đàn ông kia cất bước, ngón tay chỉ sang bên, quắc mắt lên trừng: “Ngươi, cái tên lòng lang dạ thú!”
Đoàn Giai Trạch bị chỉ vào mặt: “…..”
Hoàng Kỳ vội đứng lên, “Vườn trưởng đến rồi à, tôi đi trước nha.”
Không biết Hoàng Kỳ tiếp chuyện người ta kiểu gì, lại còn nổi hứng hát lên nữa, càng thảm hơn là Hoàng Kỳ bị hát đến dọa chạy.
Đoàn Giai Trạch nhìn Hoàng Kỳ đóng cửa lại, quay đầu hỏi: “Tôi là Đoàn Giai Trạch, vườn trưởng của vườn thú Linh Hữu, anh là?”
Người đàn ông kia tỉ mẩn quan sát Đoàn Giai Trạch một hồi, nhẹ nhàng phong độ chỉnh trang lại y phục —— tiện nói, Đoàn Giai Trạch thấy bộ đồ anh ta mặc chẳng vừa người tẹo nào, cơ thể vạm vỡ bắp thịt khiến quần áo chật đến mức căng ra.
“Tại hạ là Hùng Tư Khiêm, lần này làm phiền chỗ vườn trưởng rồi,” Cái người tên Hùng Tư Khiêm chắp tay hành lễ, “Nếu có gì đắc tội, hy vọng vườn trưởng rộng lượng thông cảm.”
Tuy rằng Hùng Tư Khiêm có vẻ to lớn thô kệch, nhưng nói chuyện lại rất nho nhã, là động vật phái tới mang âm hưởng cổ đại nhất, nhưng Đoàn Giai Trạch cũng không thích lắm, “Cái kia, thật không, không dám, xin hỏi…. căn nguyên của anh là..?”
Nghe tên có vẻ là gấu, mà không biết gấu gì.
Hùng Tư Khiêm nghe vậy thì trừng mắt lên, ngạc nhiên nói: “Hửm, vườn trưởng nói vậy… chẳng lẽ chưa từng nghe danh tại hạ sao?”
Đoàn Giai Trạch: “…….Chưa.”
Hùng Tư Khiêm ưỡn eo lên, thoạt nhìn cơ thể lại to hơn mấy phần, đầu như dán sát trước mặt Đoàn Giai Trạch, gầm lên: “Ông đây là đại thần bảo vệ núi Phổ Đà, mẹ kiếp ngươi chưa từng nghe tới tên ông đây?!”
(Núi Phổ Đà, hay còn gọi là núi Potalaka, theo truyền thuyết là nơi cư ngụ của Quan Âm)
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Móa, cái tên mày rậm mắt to này lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng!
Hùng Tư Khiêm áp sát Đoàn Giai Trạch đến mức anh phải ngồi bệt xuống ghế, cái miệng rộng ngoác ra, bộ dạng hung thần ác sát, muốn dạy dỗ tên vườn trưởng tiểu bạch kiểm này, cho anh ta biết tay.
Đúng lúc này, cánh cửa sổ vốn đóng chặt, không hiểu sao lại có cơn gió nóng thốc vào, một bóng người xuất hiện sau lưng Hùng Tư Khiêm, đạp anh ta như chó gặm bùn, sau đó giẫm lên lưng anh ta.
Bắp thịt trên người Hùng Tư Khiêm căng ra, quần áo chật như sắp rách toạc, đôi tay chống xuống đất đến mức nổi gân xanh, làm thế nào cũng không thể vằng ra khỏi bàn chân kia.
“Chỉ là cái tên tay chân của Quan Âm thôi mà, thế mà cũng dám bắt nạt người của bản tôn à?” Lục Áp lại đạp xuống, khiến gương mặt Hùng Tư Khiêm đập lõm cả sàn nhà.
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Tình thế xoay chuyển quá nhanh, Đoàn Giai Trạch còn không kịp cảm khái.
Lục Áp giẫm xong, lại túm Hùng Tư Khiêm lên, quăng người ngã xuống đất, “Xin lỗi đi.”
Hùng Tư Khiêm vội vã bò dậy, dập đầu xuống trước mặt Đoàn Giai Trạch, khiến sàn nhà lõm xuống thành một cái hố nông, “Xin lỗi!”
“……….” Đôi tay Đoàn Giai Trạch vẫn còn đặt trên sofa, cả người co rúm lại, vẻ mặt ngác ngơ, “À, ờ….”
Lúc bấy giờ Hùng Tư Khiêm mới nhìn Lục Áp, ngượng ngùng nói: “Không biết đạo quân cũng ở đây… ban nãy tôi chỉ đùa với vườn trưởng một chút thôi.”
Nếu anh ta biết trước ở đây có cái vị nổi danh nóng tính trong tam giới, thì nào dám ra oai chứ, đã cong đuôi làm gấu từ lâu rồi.
Lục Áp hừ lạnh một tiếng, chẳng ừ hứ gì, thế nhưng qua ánh mắt cũng có thể nhìn ra hắn không tin Hùng Tư Khiêm.
Hùng Tư Khiêm khôi phục lại vẻ nho nhã trước đó, lại cười đến là thảo mai, nói với Đoàn Giai Trạch: “Tôi vốn là một chú gấu đen ở núi Hắc Phong, sau này làm chân canh gác ở đạo trường của Quan Âm, vườn trưởng cứ gọi tôi Tiểu Hùng là được.”
“Không dám, không dám.” Đoàn Giai Trạch thấy thái độ của Hùng Tư Khiêm tốt hơn nhiều, cũng mừng thầm trong lòng, tuy rằng những động vật phái tới này không thể làm tổn thương tới anh, nhưng ban nãy Hùng Tư Khiêm lỗ mãng như vậy, anh cũng bị dọa đau tim muốn chết.
Hơn nữa có thể suy đoán, nếu không có Lục Áp ra uy, chưa chắc anh ta đã chịu làm việc. Nhìn bộ dạng lăn lộn cũng không ngại, chẳng đếm xỉa tới có bị đánh giá thấp hay không kia của hắn thì khó lòng tự do sớm được.
Trước kia anh còn ghét bỏ đạo quân, giờ nhìn lại, đạo quân cũng không tệ, thụ phục hắn một cái, thì có thể trấn áp cả vườn thú, cũng đáng giá ra phết. Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng, nhìn Lục Áp cảm kích.
Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch có vẻ ngưỡng mộ tự đáy lòng (nhầm to), cũng vô cùng đắc ý..
..
Tiểu Tô bưng ấm trà đi vào, thấy vườn trưởng và khách ngồi đối diện nhau, bầu không khí vô cùng hòa hợp, chỉ là không hiểu sao dưới đất lại có hai cái hố một sâu một nông, cô ngạc nhiên nói: “Chuyện gì vậy?”
Đoàn Giai Trạch đưa mắt nhìn: “….Không cẩn thận đập bể.”
“Đồ gì mà đập thành ra nông nỗi này, cái hố kia to như trái dưa vậy,” Tiểu Tô lẩm bẩm, nhưng cũng không gặng hỏi, “Có cần tìm người sửa lại không?”
“Tìm làm gì, thôi khỏi,” Đoàn Giai Trạch phất tay, “Tiết kiệm tiền, cái tòa nhà này sớm muộn gì cũng phá.”
“Kể cũng đúng.” Tiểu Tô nói.
Đoàn Giai Trạch lại giới thiệu với cô, “Đây là Hùng Tư Khiêm, là bạn của bạn tôi, làm việc ở gần đây, sau này muốn mượn nơi này ở tạm.”
Chỉ cần không phải là người thân của anh Lục là được rồi, đương nhiên, cái người này trông cũng không giống họ hàng nhà anh Lục, Tiểu Tô nhìn Hùng Tư Khiêm nở nụ cười, cũng hỏi han đôi câu.
Hùng Tư Khiêm chắp tay, “Tiểu nương tử thật lễ độ.”
Tiểu Tô sững ra, sau đó bật cười, “Anh Hùng đúng là người nho nhã.”
Vừa hát hí khúc vừa nói chuyện kiểu cổ, giờ có rất nhiều người như vậy, Tiểu Tô ra đường cũng có thể tình cờ gặp người mặc đồ cổ trang, đây là sở thích nhân gian ấy mà. Chỉ là Hùng Tư Khiêm trông quá vạm vỡ, mặc bộ đồ kia có vẻ chật.
Trước đó không biết thân phận của Hùng Tư Khiêm thì thôi, giờ biết rồi nhìn điệu bộ của anh ta, Đoàn Giai Trạch chỉ nghĩ, cái vị đại vương Hắc Phong này đúng là tác phong không đổi, phải làm người có ăn học cho bằng được.
Tiểu Tô bưng trà tới rồi đi ra, Đoàn Giai Trạch liền đặt câu hỏi: “Sao anh lại xuống đây?”
Hùng Tư Khiêm ngượng ngùng nói: “Thường ngày tại hạ thích thu gom một ít quả dại, không ngờ quả dại để lâu lại thành rượu, không cẩn thận ăn đến say, lỡ tay phá hủy phong cảnh núi Phổ Đà, sau đó bị đại sĩ đưa tới công trình hy vọng của Thiên Đình, rồi bị phái xuống đây.”
Đoàn Giai Trạch: “…………Ồ.”
Lừa người à?! Mấy cái quả dại kia có thêm đến mấy cũng không thể biến thành rượu, anh lại còn không cẩn thận ăn vào, ăn đến say luôn hả?
Đoàn Giai Trạch vốn chẳng tin, lại nghĩ, Hùng Tư Khiêm thì phá hoại môi trường, mấy người khác anh cũng đã hỏi qua, Hữu Tô (tự xưng) là đánh một tiểu thần. Bạch Tố Trinh nghe đâu là có mâu thuẫn với vị La Hán nào đó, sau chuyện với Pháp Hải chị vốn không có hảo cảm với mấy người đầu trọc mà. Tiểu Thanh thì vốn không phạm sai lầm, chỉ là mù quáng đi theo Bạch Tố Trinh thôi.
Duy chỉ có cái tên Lục Áp này, không chịu nói mình xuống đây vì phạm lỗi gì.
M: Chym Lục Áp:)))))
|