Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
|
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 42: Tay chân của Quan Âm (2) Theo thông lệ, Đoàn Giai Trạch sẽ xem qua dáng vẻ khi làm động vật của Hùng Tư Khiêm, anh cố ý nhắc nhở Hùng Tư Khiêm hãy khống chế hình thể của mình.
“Xin vườn trưởng hãy yên tâm.” Hùng Tư Khiêm cúi rạp người hóa thành một chút gấu đen to hơn hai mét, chỉ là lớn hơn mấy chú gấu đen bình thường một chút, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Đoàn Giai Trạch: “Vậy được đó.”
Hùng Tư Khiêm ngượng ngùng nói: “Vườn trưởng à, tại hạ có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không.”
Đoàn Giai Trạch cảnh giác nói: “Thỉnh cầu gì? Tôi phải nói trước, điều kiện chỗ chúng ta không tốt lắm đâu đấy.”
Trước đó Lục Áp gào thét nói muốn phòng làm việc thếp vàng, là do hắn cường hào quen rồi, ngộ nhỡ Hùng Tư Khiêm hoài niệm cảnh xưa, muốn có bức tượng vàng Quan Âm bên cạnh thì biết làm sao bây giờ….
Sau khi được Lục Áp giáo huấn, Hùng Tư Khiêm nói chuyện với Đoàn Giai Trạch khách sáo đến không thể khách sáo hơn, anh ta vội vàng nói: “Cũng không có gì đâu, không phải chuyện gì tốn kém đâu, chỉ là tại hạ thích đọc sách, muốn hỏi sau này lúc làm việc có thể bỏ một vài cuốn sách vào trong buồng để đọc không ấy mà.”
Đoàn Giai Trạch: “…………..”
… Người anh em này thật biết nói đùa, lại còn đòi cho sách vào nữa. Nói như anh ta, thế thì nên cho Bạch Tố Trinh ở trong buồng bốc thuốc, Hữu Tô có thêm mấy cái đuôi để chơi, khác gì sợ du khách không biết bọn họ không bình thường đâu cơ chứ?
Đoàn Giai Trạch: “Không được đâu, gấu dưới nhân gian chúng tôi không thông minh đến vậy đâu.”
Hùng Tư Khiêm vô cùng tiếc nuối, buồn bã nói: “Vậy thì ban ngày buồn chán quá, lãng phí bao nhiêu thời gian tốt đẹp.”
Hùng Tư Khiêm ham học như vậy, khiến Đoàn Giai Trạch nghe mà ngượng ngùng, anh chần chừ nói: “Sách thì không đọc được đâu, hay là tôi lắp TV ở bức tường phía đối diện, bật mấy video cho anh xem nhé?”
Trong phòng của Hữu Tô và Lục Áp đều lắp TV, cho Hùng Tư Khiêm thêm một cái cũng không sao. Hơn nữa lắp bên ngoài, bình thường phát một vài video tuyên truyền, cũng không khiến người ta nghi ngờ.
“Vậy rất tốt!” Hùng Tư Khiêm hớn hở, “Thế làm phiền vườn trưởng để cố định kênh tin tức, tại hạ rất quan tâm tới đại sự quốc gia, tình thế thiên hạ.”
Đoàn Giai Trạch: “…….Được.”
…
Cũng theo thông lệ, buổi chiều sau khi tan làm, Đoàn Giai Trạch dẫn Hùng Tư Khiêm gặp mặt những người khác.
Hùng Tư Khiêm làm việc cho Quan Âm, cũng xem như hiểu sâu biết rộng, trong số những người này, anh ta biết Lục Áp và Hữu Tô, nhưng không tiếp xúc nhiều, Hữu Tô còn đỡ, chứ trước mặt Lục Áp anh ta chỉ biết cúi đầu. Mà Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thì là người quen cũ, nói chuyện rôm rả một hồi.
Đã một thời gian hai chị em Thanh Bạch không gặp Hùng Tư Khiêm, hôm nay Hùng Tư Khiêm mới biết Tiểu Thanh đã chuyển giới.
Hùng Tư Khiêm nhìn Tiểu Thanh, chép miệng chà chà: “Sao cô nương Tiểu Thanh lại chuyển đổi giới tính vậy, giờ phải gọi là Thanh đệ rồi.”
Tiểu Thanh: “Giục cưới quá phiền phức.”
Hùng Tư Khiêm hiểu ý gật đầu, một lát sau thốt lên một câu gây sốc: “Thế lỡ sau này đệ gặp một nam nhân tâm đầu ý hợp thì làm sao bây giờ?”
Tiểu Hùng phát hiện đúng mấu chốt, Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng, nếu có cậu trai nào thích Tiểu Thanh, chắc chắn tính hướng cậu ấy khác biệt, mà không biết tính hướng của Tiểu Thanh thế nào, có thể tiếp nhận đồng tính với nhau không.
Đương nhiên, còn có thể cân nhắc tới một tình huống khác, dù sao thì xã hội bây giờ cũng không còn như xưa nữa….
Tiểu Thanh: “Huynh thì biết cái gì! Giờ nam nam dắt tay nhau đầy ra phố.”
Hùng Tư Khiêm lấy làm kinh ngạc, “Còn có chuyện như vậy nữa à? Ầy, Hùng mỗ còn chưa hiểu rõ về hạ giới, vậy thì Thanh đệ có thể yên tâm rồi.”
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi hột, đang định bảo Tiểu Thanh à sao cậu xổ cả tiếng Tứ Xuyên ra thế kia, thì đúng lúc này có người gọi Đoàn Giai Trạch.
Tầm giờ này các nhân viên đều đã tan ca, gọi Đoàn Giai Trạch là người phụ trách công trường bên cạnh, Đoàn Giai Trạch cho người vào, “Sao vậy?”
Người phụ trách nói: “Bàn bạc với anh một chút, sau này phải phủ xanh, anh muốn dùng cây gì? Để bên phía tôi chuẩn bị mua sắm.”
Ở đây có mấy chục mẫu đất, diện tích phủ xanh cũng không nhỏ.
Đoàn Giai Trạch: “Cứ như trước đi, cho thống nhất phong cách.”
“Khoan đã,” Hùng Tư Khiêm vội kêu dừng lại, “Muốn trồng à? Vừa khéo chỗ Hùng mỗ có chút hạt giống, trước đây Hùng mỗ thích ăn thứ này nhất, nên cố ý mang đến, hay là chúng ta gieo trồng đi.”
Gấu đen hẳn là động vật ăn tạp, ăn được rất nhiều loại thực vật, nếu như phù hợp, gieo trồng cũng không thành vấn đề.
Đoàn Giai Trạch là người rất dễ nói chuyện, chỉ cần động vật phối hợp, anh cũng sẽ tận lực thỏa mãn những yêu cầu của họ, dù sao mọi người đều không dễ dàng gì.
Đoàn Giai Trạch: “Cây gì vậy?”
Hùng Tư Khiêm: “Trúc đen….”
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Đoàn Giai Trạch: “Có phải cái tôi đang nghĩ…..?”
Hùng Tư Khiêm: “Chính nó.”
Giỏi thật, bị phạt xuống làm công mà cũng không quên đóng gói trúc mang theo. Lại còn hạt giống trúc của Quan Âm luôn kia mà. Lần này vườn thú chúng ta phủ xanh bá đạo luôn, Đoàn Giai Trạch phất tay, quả quyết nói: “Duyệt, trồng hết đê!”
Hữu Tô nói: “Trúc đen cũng được, cơ mà thời gian sinh trưởng của nó lâu quá.”
Hùng Tư Khiêm sờ sờ lồng ngực mình, ngượng ngùng nói: “Trước khi tới tôi còn “cầm” theo vài giọt nước cam lộ của đại sĩ Quan Âm.
Mọi người: “………”
Đoàn Giai Trạch: Sao Quan Âm còn không đuổi anh ta luôn đi? Trông bộ dạng này có bị đày xuống cũng chẳng thấy oan uổng gì đâu!!
..
Thực ra tiến độ của đội thi công rất nhanh, nhưng hiện tại mới chỉ xây được khung sườn mà thôi, Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ đợi bọn họ làm xong rồi hẵng trồng trúc, nếu không bên kia cát bụi mù mịt, như vậy cũng không tốt lắm.
Nhưng Hùng Tư Khiêm lại tỏ ý: “Đợi xây xong rồi mới trồng, như vậy chẳng phải tại hạ sẽ phải chống chọi cơn thòm thèm rất lâu sao, không sao đâu, chỗ trúc này có thể chịu được chút ô nhiễm đó.”
Đoàn Giai Trạch nghĩ kể cũng đúng, giống trúc này được đảm bảo thế kia mà, anh bèn cho đội thi công nghỉ, đưa Hùng Tư Khiêm tới công trường vẫn còn chưa tiến hành thi công, khu vực phủ xanh đã được quy hoạch lại.
“Anh mang đủ trúc tới chưa?” Đoàn Giai Trạch hỏi.
Hùng Tư Khiêm: “Chút lòng thành này có thể phủ xanh bốn mươi mẫu đất này…”
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Đột nhiên anh nghĩ không biết có phải Hùng Tư Khiêm đã chuẩn bị để bị phạt mấy trăm năm hay không?
Hùng Tư Khiêm rắc giống trúc xuống khắp nơi, sau đó pha loãng nước cam lộ, tưới xuống đất.
Đoàn Giai Trạch trố mắt ra nhìn măng mọc từ dưới đất lên, sau đó lớn nhanh như thổi, chớp mắt đã mọc thành từng khúc, vươn lên cao, đến một độ dài nhất định, cành lá bắt đầu mọc xum xuê, mơn mởn xanh tươi.
Cuối cùng, một rừng trúc Quan Âm được thành hình, nhưng đến lúc bấy giờ, nước cam lộ còn chưa hết hiệu lực, lại tiếp tục bồi dưỡng cho khóm trúc xinh, thi thoảng dưới mặt đất lại có măng nhú lên.
Khó mà nói được khóm trúc Quan Âm mới thành hình này khác trúc dưới nhân gian ở điểm nào, nhưng khi vừa có cơn gió thổi qua, lá trúc kêu xào xạc, khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy thư thái, tựa như lời ca tiếng Phạn…
Hùng Tư Khiêm rút một củ măng ra, bóc vỏ bắt đầu gặm rôm rốp.
Đoàn Giai Trạch: “……….”
Hùng Tư Khiêm vừa ăn vừa nói với Đoàn Giai Trạch: “Chắc vườn trưởng không biết, lúc mới xa cố hương, tới núi Phổ Lạc, tại hạ từng mất hết niềm tin yêu cuộc sống, chính rừng trúc này đã an ủi vỗ về tại hạ.”
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Một tay Hùng Tư Khiêm chắp sau lưng, tay kia cầm măng nhai rôm rốp, đón gió mà tức cảnh thành thơ: “Nhân gian sầu lắng măng khô khốc, nếm thử tử trúc tươi lạ kỳ!”
Đoàn Giai Trạch:????
Đột nhiên ngâm thơ thế này, thiệt khó xử.
Đoàn Giai Trạch gượng gạo khen ngợi, “Thật tươi, thật tươi.”
Anh không hứng thú với thơ ca, mà là thấy Hùng Tư Khiêm ăn sao mà thơm ngon quá, miệng thòm thèm, bèn lặng lẽ ngồi xuống đào hai củ măng lên, thầm nghĩ mai xào măng với thịt.
…
Là một động vật mới được tiến cử, gấu đen được Hồ Đại Vi lái xe giả bộ như đưa đến.
— Hồ Đại Vi mếu máo sắp khóc đến nơi, gã sống cả trăm năm cũng chưa từng gặp chuyện gì quái dị như vậy, mấy đại thần tới làm động vật ở vườn thú thì thôi đi, còn hết người này tới người khác, lại có thêm một đại tiền bối tới nữa rồi.
Bởi dạo gần đây Đoàn Giai Trạch vẫn luôn nghiên cứu chuyện tiến cử động vật, nên lúc này đột ngột có một động vật mới tới cũng không có gì kỳ lạ, Hoàng Kỳ còn nói vườn trưởng có quan hệ vững chắc thật đấy, cứ tỉnh bơ như không hoàn thành hết thủ tục.
Hơn nữa lần này lại còn tự bỏ tiền túi ra nữa.
Bởi Linh Hữu không có nhiều động vật cỡ lớn, nên các nhân viên đổ xô đi xem, Tiểu Tô cầm di động chụp ảnh, chuẩn bị bản thảo thông báo cho dân chúng tới xem động vật mới.
Tiểu Tô: “Nào, nhìn qua đây nào bé Gấu.”
Hắc Phong đại vương: “???”
Tiểu Tô: “Ây gù, gấu đen toàn thân đen như mực, chụp mà trông cứ như hòn than thế kia.”
Đoàn Giai Trạch: “Quay về đầu tư cho em cái máy ảnh cơ…”
Tiểu Tô nghiêm túc nói: “Em thấy chủ yếu là do con gấu kia đó, à phải rồi, vườn trưởng à, ban nãy em đi qua công trường, thấy bên kia trồng rất nhiều trúc?”
Đoàn Giai Trạch: “Hử? À phải rồi, mới cấy ghép đó.”
“Trông đẹp ghê á, trúc còn có thể nuôi gấu nữa.” Tiểu Tô nâng má lên bắt đầu mơ mộng, “Lỡ đâu sau này chúng ta làm lớn, còn có thể tiến cử gấu trúc vào… cơ mà em nghe nói gấu trúc kén chọn hơn gấu thường nhiều, chúng nó ăn trúc mà lựa chọn rất tỉ mỉ, yêu cầu đủ chất lượng cơ. Những vườn thú tiến cử gấu trúc, cũng phải đặc biệt chọn giống trúc phù hợp điều kiện nữa đó.”
Đoàn Giai Trạch nín lặng hồi lâu, “Có ước mơ như vậy rất tốt, nhưng mà anh thấy chất lượng trúc chúng ta cấy ghép không thành vấn đề….”
Vườn thú mà không có gấu trúc, có thể coi là vườn thú xịn không?
Tuy nói nuôi gấu trúc nghe hơi xa vời, nhưng Đoàn Giai Trạch có thể đảm bảo, chắc chẳng có em gấu nào, bao gồm cả gấu trúc, có thể kén chọn hơn đồng chí Tiểu Hùng nữa đâu!
…
Tiểu Tô chụp ảnh xong, đột nhiên cất tiếng gọi Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng à, đây chẳng phải ở vườn thú của chúng ta sao?”
Đoàn Giai Trạch ló đầu ra coi, hóa ra là một weibo được rất nhiều người share lại, đó là một tác phẩm đạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế lớn, người đạt giải nhất là một phóng viên Trung Quốc, nhan đề là “Thái Cực”, bức ảnh họa lên hai mảng sáng tối, một tiểu đạo sĩ thiếu niên đứng đối diện với một con sư tử cách một mặt kính thủy tinh, thiếu niên thì trầm mặc, mà sư tử thì đang rít gào, hình ảnh rất có sức căng.
“Thật luôn nè!” Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nói, anh còn nhớ rõ cảnh tượng này, lúc La Vô Chu đến tìm hiểu có đi qua buồng của Lạc Lạc, khi đó anh còn cầm di động chụp một tấm luôn nè, nhưng còn lâu mới bằng tác phẩm của người chuyên nghiệp, hơn nữa khi đó anh vốn không nhớ rõ ở hiện trường lại có người lấy máy ảnh chụp lại.
Tiểu Tô cảm thán: “Bức này chụp đẹp quá đi à! Chúng ta cũng share lại đi.”
“Được đó,” Đoàn Giai Trạch nói, “À, có thể tìm cách thức liên lạc với tác giả bức ảnh này không? Bức ảnh này chụp đẹp quá, nếu rửa ra treo trong vườn thú thì còn gì bằng, còn đạt giải thưởng nữa kia mà.”
“Em xem một chút,” Tiểu Tô lên mạng search cái tên kia, đúng là tìm được weibo của tác giả thật, thân phận phóng viên cũng đã được chứng thực, Đoàn Giai Trạch gửi tin nhắn cho tác giả, nói rõ là tới từ vườn thú, hy vọng có thể bỏ tiền ra mua một tấm.
Phóng viên vừa thấy là vườn thú, liền vui vẻ đồng ý, còn hỏi muốn ảnh kích cỡ bao nhiêu, sau dó rửa một tấm gửi cho họ.
Bức ảnh được Đoàn Giai Trạch treo trong buồng của Lạc Lạc, còn chú thích cẩn thận.
Sau đó Tiểu Tô cũng share lại weibo, nói rõ bên trong bức ảnh là chú sư tử thông minh lanh lợi của vườn thú bọn họ, còn đạo sĩ kia là người của Lâm Thủy Quán.
Phía dưới bình luận có rất nhiều người nói đạo sĩ thật biết hưởng thụ, rảnh rỗi lại chạy tới vườn thú tham quan.
Còn có người nói, đạo sĩ kia thoạt nhìn cũng còn trẻ, nói không chừng đạo quán tổ chức lễ trưởng thành cho đạo sĩ ở đây…
Lần này thì hay rồi, có cư dân mạng nhảy ra bình luận: “Mấy người ngây thơ thế, vườn thú này vốn có quan hệ không tầm thường với Lâm Thủy Quán, chắc là đơn vị anh em. À không, nói là anh em có lẽ không chuẩn xác lắm, nhưng cũng coi như ‘họ hàng xa’, hai đơn vị này còn bán vé chung nữa đó.”
Cư dân mạng kia còn chụp cuống vé lên, quần chúng vây xem trông mà trợn mắt há miệng.
Bởi weibo kia được share nhiệt liệt, lại thêm mấy bữa trước Lục Áp lên hot search, thành thử fanpage của Linh Hữu đã có mười vạn fans, có rất nhiều người quan tâm, có nhiều người không phải dân địa phương, cũng chưa từng tới Đông Hải, nên bây giờ mới biết thì ra còn có chuyện như vậy.
“Sống lâu mới thấy, vườn thú cũng có thể bán vé chung với đạo quán…”
“Chuyện này tuy không vi phạm pháp luật, cơ mà mị vẫn thấy dị dị sao sao á!”
“Linh Hữu ngầu bá cháy! Có phải mấy đạo sĩ cũng tin vào Bạch Hồ đại tiên hông?”
“Hahahahahahha phải rồi, ở đây còn có đại tiên kia mà, các đạo trưởng à, có phải đại tiên đã thành tiên thật rồi hông?”
Lúc này, có người tag cả page của Lâm Thủy Quán vào.
Thời buổi này, tuy là đơn vị tôn giáo, nhưng có rất nhiều nơi đã lập fanpage, nhất là Lâm Thủy Quán còn là một thắng địa du lịch nổi tiếng.
Có điều, weibo của Lâm Thủy Quán cũng không hoạt động sôi nổi, không tương tác với các độc giả, dù sao thì cũng do đạo sĩ quản lý, lại là fanpage của đạo quán, thành thử ngoại trừ tuyên văn hóa đạo giáo ra, bình thường cũng chỉ đăng tin có vài lãnh đạo tới thị sát, rồi thì hội quản ủy ở Lâm Thủy Quán hưởng ứng tinh thần rồi mở hội nghị gì đó, hoặc là nhắc nhở các du khách tuân thủ văn minh… Chưa bao giờ rep lại yêu cầu bình luận yêu cầu coi bói gì đó.
Nói cách khác, Lâm Thủy Quán cũng không tương tác lại với người theo dõi.
Bây giờ bị tag vào, đạo sĩ quản lý fanpage ngẩn ra nửa buổi, còn chạy đi xin chỉ thị của Thiệu Vô Tinh.
Thiệu Vô Tinh xoắn xuýt một hồi, bèn nói: “Share đi…”
Thế là cân nhắc một hồi, quản lý page share lại bài viết kia, có điều họ không nói gì, nhưng cũng coi như xác nhận rằng họ có bán vé chung với Linh Hữu.
Được cái Tiểu Tô ở bên đây rất nhanh nhẹn share lại bài share của Lâm Thủy Quán, “Vầy đó, Linh Hữu chúng em có quan hệ hợp tác với bên đấy, cường cường liên thủ [đỏ mặt], hoan nghênh mọi người tới Đông Hải tham quan chúng em!”
Các cư dân mạng coi xem tỏ ý:
“Đọc caption thấy moe đến lạ…”
“Tui đã tự bổ não rất nhiều chuyện!”
“Run-lẩy-bẩy, vậy chuyện Bạch Hồ đại tiên là thiệt rồi, mị phải kiên trì mê tín.”
…
“Bữa nay có thêm món mới cho mọi người nè.” Đoàn Giai Trạch cầm đĩa măng xào thịt đi ra, đặt xuống bàn nhóm Từ Thành Công, trong miệng anh còn đang nhai măng.
Thịt là thịt dưới nhân gian, nhưng mùi vị của chỗ măng này, đúng là ngon số dzách!!
Mới đầu các nhân viên cũng không để ý, nhưng sau khi ăn một miếng liền rít gào.
“Măng này tươi thế? Chời đựu, từ bé đến giờ tui chưa từng ăn măng nào ngon như vậy!”
“Không không, em thấy nó vượt qua cả phạm trù măng bình thường rồi… Có thể sánh với món thịt kho tàu em thích nhất.”
“Vườn trưởng lấy ở đâu vậy?”
“Sao lại đột nhiên cho tụi em ăn ngon vậy… Đây không phải vốn là đãi ngộ của anh Lục hay sao? Vườn trưởng cãi nhau với anh Lục ạ?”
Vừa nhắc tới đây có thể là thức ăn của Lục Áp, bàn tay cầm đũa của mọi người đều khựng lại, khó lòng tiếp tục được. Thành thật mà nói Lục Áp cũng không để lại ám ảnh gì cho họ, nhưng trông hắn cứ có cảm giác khó dây vào.
“Là măng trồng bên công trường đó, còn nhiều lắm.” Đoàn Giai Trạch vừa ăn vừa nói, “Không phải của Lục Áp đâu, Lục Áp không ăn măng.”
Mấy món rau dưa rồi măng gì đó, Lục Áp khinh thường ra mặt, mà bởi vì dư nhiều, nên Hùng Tư Khiêm cũng không dám tính toán, thế là Đoàn Giai Trạch liền lớn mật lấy làm thức ăn.
Mọi người vừa nghe thấy không liên quan gì đến Lục Áp, liền vui vẻ vùi đầu ăn tiếp.
Cũng không biết liệu Quan Âm đại đại có biết măng của mình ăn ngon như vậy không.. Hoặc nói không chừng bởi vì nó ngon nên đạo trường mới trồng giống này?
Đoàn Giai Trạch vắt óc nghĩ một hồi, cảm thấy có khi thế thật.
..
Buổi chiều, Đoàn Giai Trạch tới khu vực bò sát để dọn dẹp buồng của Lục Áp.
Đây vốn không phải công việc của anh, nhưng không biết vì sao, các du khách lại rất thích xem anh và Lục Áp với nhau, có lẽ bởi vì Lục Áp không biểu diễn gì, cũng không ở chung buồng với các chú chim khác, chính bọn họ lại không dám chơi với hắn, cho nên mọi người đều rất thích xem vườn trưởng cho chim ăn.
Đoàn Giai Trạch đi vào, vờ như đang quét dọn, thực ra trong buồng không bẩn một chút nào, thì Lục Áp vốn có phải chim bình thường đâu.
Chỉ là lần này, Đoàn Giai Trạch thấy dưới đất có hai cái lông chim màu đỏ, bèn tiện tay nhặt lên, sau đó lại phát hiện trên lông chim này còn có nhiệt độ, Đoàn Giai Trạch khá là ngạc nhiên, suy nghĩ một chút cũng không ném đi, mà cất vào trong túi.
Nhưng đến khi tan tầm, Đoàn Giai Trạch bị Lục Áp đã trở về dạng người cản đường, “Đừng tưởng ta không thấy, lúc đó ta kiêng kỵ du khách bên ngoài nên mới không nói, nhưng ta thấy ngươi trộm lông ta!”
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Đoàn Giai Trạch: “Em nhặt, nhặt mà!”
Sao lại nói khó nghe như vậy chứ, anh có thậm thụt gì đâu, anh quang minh chính đại nhặt lông chim mà, đã rơi xuống đất rồi còn không cho người khác nhặt lên à? Đương nhiên, nếu lông Lục Áp có công dụng gì đó ngại nói ra, thì anh trả lại cho hắn là được rồi.
Lục Áp không cam lòng nói: “Thế cũng không được, ai biết ngươi nhặt làm cái gì?”
Nói xong, gương mặt hắn còn đỏ lên một cách khó hiểu.
Đoàn Giai Trạch: “??????”
Đoàn Giai Trạch từ tốn nói: “Đạo quân có thể giải thích một chút không, chứ em cũng chẳng biết nhặt lông cái giống Tam Túc Kim Ô của ngài làm gì.. Có điều em có ý tưởng, em muốn thu thập một hồi, nói không chừng mấy năm sau còn có thể làm gối ôm tự tỏa nhiệt.”
Lục Áp: “……..”
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 43: Nóng nên xoăn! “Vườn trưởng, cậu…” Hoàng Kỳ quan sát Đoàn Giai Trạch một lát, đoạn hỏi, “Đi làm đầu từ khi nào thế?”
Đoàn Giai Trạch: “……..”
Đoàn Giai Trạch sờ sờ một hồi, mái tóc vốn thẳng của anh giờ đã uốn cong, nhếch bên trái một chút nhếch bên phải một chút. Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Kỳ, Đoàn Giai Trạch không khỏi nghẹn lời.
Hoàng Kỳ còn muốn nói: “Đẹp đó, trẻ tuổi làm xoăn cũng không tệ.”
Anh thầm nghĩ, dù sao vườn trưởng cũng là thanh niên mới ra trường, vẫn rất thích làm dáng.
Đoàn Giai Trạch không biết nên trả lời thế nào, anh cũng muốn đây là mình cố tình đi làm tóc lắm!! Nhưng mà thực tế đây là hôm qua Lục Áp chặn đường anh lại, chất vấn anh chuyện cọng lông, sau khi anh nói mình muốn nhặt để nhồi làm cái gối, Lục Áp liền nổi giận đùng đùng.
Lục Áp tức lên một cái, liền bốc hỏa, cứ như vậy lửa cháy bừng bừng bỏ đi.
Lần này bởi vì đứng tương đối gần, tuy ngọn lửa kia không làm Đoàn Giai Trạch bị bỏng, nhưng lúc anh quay về phòng nhìn, tóc đã xoăn lại….
Chính là chuyện ban nãy nói đó! Tóc xoăn rồi!
Cũng may mà tóc anh chưa xoăn tít như lò xo, nếu không có khi Đoàn Giai Trạch đi liều mạng với Lục Áp luôn ấy chứ.
Bởi mới nói, Lục Áp khó ở như vậy Đoàn Giai Trạch cũng cạn lời, cũng không biết anh đã động vào điểm nào của Lục Áp nữa, cọng lông chim kia Lục Áp không mang đi, mà Đoàn Giai Trạch cũng không dám giữ lại, định bụng tìm thời gian thích hợp rồi trả lại cho hắn.
Cơ mà bây giờ thì chưa phải lúc, giờ Đoàn Giai Trạch muốn cùng Hoàng Kỳ vào nội thành.
Đoàn Giai Trạch tỏ ý muốn trong vòng bốn tháng tiến cử một số lượng nhất định động vật quốc gia bảo vệ cấp hai, trước mắt anh cũng đã nhìn trúng một số loại, ví dụ như cầy hương, thiên nga, uyên ương.. Hoàng Kỳ tính toán, giờ tài chính không còn bao nhiêu, nếu như đợi đến khi dư dả vốn, thì phải đợi một thời gian.
Hơn nữa cũng không thể giật gấu vá vai như vậy mãi, tiến cử nhiều động vật như vậy, lại còn phải thuê nhân viên chăn nuôi cũng tốn thêm một khoản nữa. Bởi vậy nên Hoàng Kỳ kiến nghị Đoàn Giai Trạch lấy danh nghĩa vườn thú để đi vay, dù sao thì có chỗ làm ăn nào mà không mắc nợ đâu.
Đoàn Giai Trạch nghĩ kể cũng phải, anh còn mua TV trả góp cơ mà, vay làm nhiệm vụ có gì đâu cơ chứ.
Bởi vậy nên, hôm nay Đoàn Giai Trạch theo Hoàng Kỳ tới ngân hàng ở nội thành, tuy rằng Đoàn Giai Trạch không có kinh nghiệm, nhưng Hoàng Kỳ lại quá quen với những vụ này, còn nói có thể giúp Đoàn Giai Trạch chuẩn bị tài liệu vay vốn.
Hoàng Kỳ đã ở Linh Hữu một thời gian, cũng đã hiểu toàn cảnh nơi này, trước đi khi anh nói với Đoàn Giai Trạch, anh tính, với tình hình trước mắt, họ đi vay trước 80 vạn là vừa, còn có thể vay trường kỳ.
Tuy rằng Linh Hữu mới khai trương không bao lâu, tiền mặt cũng không dư dả, nhưng đang trên đà làm ăn tốt, bất động sản, thiết bị lại càng đáng giá hơn, nhiêu đó cũng đủ để đặt cọc.
— Thực tế, sau khi Hữu Tô biết các chính sách liên quan, còn giựt dây Đoàn Giai Trạch đi tìm Lâm Thủy Quán ra thế chấp.
Đoàn Giai Trạch đen mặt, kêu chị à đừng ép người ta nữa, chuyện này mà truyền ra ngoài, mọi người lại nghi ngờ Thiệu Vô Tinh, thậm chí là Chu Tâm Đường không biết nợ anh ân huệ lớn nhường nào.
….
Trên xe bus, Đoàn Giai Trạch dựa vào cửa sổ xe đần mặt ra.
“Có thai phụ lên xe, ai nhường ghế cái nào.”
“Nè, bạn học tóc xoăn kia?”
“Bạn học???”
Đoàn Giai Trạch bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện ra “Tóc Xoăn” là tài xế gọi mình, anh đen mặt đứng dậy, “Chị qua đây ngồi đi.”
Thai phụ đi tới, ngồi xuống vị trí Đoàn Giai Trạch nhường lại cho mình, không quên ngẩng đầu lên cảm ơn: “Cảm ơn nhé, soái ca.” Chị ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Giai Trạch, “Soái ca nè, tóc cậu là xoăn tự nhiên, hay là làm xoăn kiểu gì vậy, nhìn rất tự nhiên ấy.”
Đoàn Giai Trạch: “Nóng nên xoăn lại.”
Vườn trưởng của chúng ta quyết định hôm nay vào nội thành, sau đó tiện thể đi tới salon duỗi cho tóc thẳng lại, nếu không thì thật kì quái.
Thai phụ: “Ừ ừ, đẹp đó, muốn kêu anh nhà chị làm kiểu này ghê.”
Sau khi Đoàn Giai Trạch xuống xe, thai phụ mới vỗ đầu một cái, “Hể, trời nóng xoăn được cả tóc được cơ á?”
…
Đoàn Giai Trạch ôm nỗi muộn phiền theo Hoàng Kỳ tới ngân hàng, nhân viên phòng tín dụng đưa đơn cho họ điền vào, lúc đưa đơn, nhân viên nhìn Đoàn Giai Trạch nửa buổi, đột nhiên nói: “Anh, anh có phải vườn trưởng ở vườn bách thú Linh Hữu không?”
Đoàn Giai Trạch không ngờ mình còn có thể bị nhận ra, có điều chuyện Lục Áp ầm ĩ như vậy, bị một hai người nhận ra cũng không có gì là kỳ quái, “Đúng vậy, hehe.”
“Uầy, em đã xem bản tin kia, thực sự rất hâm mộ phản ứng của anh!” Nhân viên nắm lấy tay Đoàn Giai Trạch, “Chú chim của anh cũng rất đẹp! Lúc mới thấy anh em đã ngờ ngợ rồi, tại anh thay đổi kiểu tóc, nên nửa buổi em mới dám chắc.”
Nhắc tới kiểu tóc, Đoàn Giai Trạch lại cười ruồi.
Sau khi nhân viên phát hiện Đoàn Giai Trạch là vườn trưởng ở Linh Hữu, liền vô cùng nhiệt tình, còn đặt những câu hỏi về Lục Áp, lại quan tâm nói cho họ biết làm thế nào để điền tài liệu chính xác hơn.
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên và Hoàng Kỳ, cuối cùng Đoàn Giai Trạch cũng đã điền xong, sau đó anh lại đưa tư liệu họ đã chuẩn bị sẵn, quả nhiên Hoàng Kỳ chuẩn bị rất chu toàn, không có chút sai sót nào. Giờ chỉ việc đợi ngân hàng xét duyệt.
..
Xong việc đã là buổi trưa, Hoàng Kỳ và Đoàn Giai Trạch ăn tạm chút gì đó, sau đó anh bảo Hoàng Kỳ đi về trước, nói mình còn có chút việc.
Hoàng Kỳ không hiểu, “Chuyện gì vậy, cần tôi đi cùng không?”
“Không cần đâu, em tự đi là được.” Đoàn Giai Trạch nói đại để Hoàng Kỳ quay về, sau đó lại chạy tới salon làm tóc.
Đúng vậy, anh muốn đi duỗi mái tóc xoăn này, chỉ sợ Hoàng Kỳ sẽ hỏi tới hỏi lui, trước mắt cứ duỗi tóc cái đã, quay về thì anh bảo tóc kia là làm xoăn tạm thời, giờ lại thẳng rồi.
Tuy rằng nếu nói như vậy thì có thể khiến Hoàng Kỳ tự bổ não hình ảnh anh đứng trước gương cầm máy uốn tóc… Ầy, nghe cứ gay gay…
Nhà tạo mẫu tóc đứng sau ghế, sờ sờ tóc Đoàn Giai Trạch, tiếc nuối nói: “Cậu muốn duỗi thẳng thiệt à? Tuy rằng tóc cậu chưa vào hình, nhưng sóng xoăn rất đẹp, chỉ là hơi dài nên mới không thành hình thôi, nhưng giờ cũng đang trend tùy tính như vậy. Hay là tôi sửa lại cho cậu một chút, để tóc vào hình, cậu thấy sao?”
Đoàn Giai Trạch: “… Này là do nóng đó.”
Nhà tạo mẫu tóc cười ha hả, “Cậu hài hước thiệt đó.”
Đoàn Giai Trạch: “….”
Anh ta kéo một đoạn tóc lên, nói rằng: “Tôi cũng có mù đâu, cậu xem tóc cậu này, xoăn vừa tự nhiên mà tóc cũng không bị hư tổn, xem ra được làm rất khá, cứ như xoăn tự nhiên ấy, sao nóng lại có hiệu quả này được, hahaha.”
Đoàn Giai Trạch: “…….”
Thế thì phải xem là lửa gì, ai lên nhiệt nữa chứ… Xem ra Lục Áp rất có tiền đồ tới salon tóc làm việc.
Đoàn Giai Trạch: “Thôi, anh cứ duỗi tóc cho tôi là được..!”
Nhà tạo mẫu tóc cứ hỏi đi hỏi lại mãi, mới tiếc nuối giúp Đoàn Giai Trạch duỗi tóc lại. Xong việc cũng đã đến năm, sáu giờ chiều.
—
Giờ cả nhà Phạm Hải Bình đã là fans trung thành của vườn bách thú Linh Hữu, vợ chồng Phạm Hải Bình rất có hảo cảm với Linh Hữu, thậm chí còn làm vé năm, con trai Triệu Bác cũng thường xuyên lướt fanpage Linh Hữu, xem có gì mới mẻ không.
Hôm nay trên fanpage thông báo vườn thú có gấu đen mới tới.
Triệu Bác liền la hét, đòi đi xem gấu lớn.
Thấy thành tích kì thi lần trước Triệu Bác làm tốt như vậy, Phạm Hải Bình liền đồng ý, chỉ là cuối tuần bố Triệu Bác tăng ca, nên Phạm Hải Bình phải tự đưa Triệu Bác đi.
“Mẹ à, nhanh lên nào, mẹ đi nhanh lên!” Triệu Bác chạy phía trước, vẫy vẫy tay về phía Phạm Hải Bình, “Đi bốc thăm nào!”
Phạm Hải Bình, “Từ từ thôi con, cẩn thận kẻo ngã!”
Triệu Bác quen đường quen nẻo đi tới cửa, vươn tay ra, quả nhiên chú sáo đen đậu trên tay cậu bé một chút, còn nói “Hoan nghênh quang lâm.”
Phạm Hải Bình quẹt vé năm, bốc thăm, lần này họ không may như trước, không nhận được chim đồng hành. Triệu Bác thất vọng não nề, còn nói: “Chúng ta đi xem gấu trước, sau đó cho chim sẻ ăn nhé.”
Phạm Hải Bình nói: “Không được, cẩn thận nó mổ con.”
Đám chim sẻ ở vườn thú Linh Hữu càng ngày càng hung hãn, Phạm Hải Bình tận mắt chứng kiến cảnh một người không cẩn thận, bị chim rượt chạy tới tận đây, nên cô không đồng ý để con đi cho chim ăn. Nhất là sau khi Linh Hữu xảy ra sự kiện kia, cả thành phố đều biết chuyện một người đàn ông vạm vỡ bị ác điểu Lục Áp KO, ai mà biết được liệu tụi chim sẻ kia có bị ảnh hưởng của nó không chứ..
Triệu Bác ủ rũ nắm tay Phạm Hải Bình, lập tức mất hết tinh thần.
Phạm Hải Bình nhìn biển chỉ dẫn, dẫn theo Triệu Bác tới chuồng gấu.
Buồng triển lãm này mới được đưa vào hoạt động, hiện trong đó có một chú gấu đen, vừa vào là có thể nhìn thấy. Mới buổi sáng, nơi đây đã có một ít du khách, liếc mắt nhìn qua, nhưng không thấy bóng chú gấu đen phía sau mặt kính thủy tinh..
Ở bên cạnh cửa ra vào còn có một chiếc TV treo tường, đang phát tin quảng cáo.
Phạm Hải Bình chỉ liếc nhìn qua, cũng không để ý, cô nghe thấy các du khách kia đang ríu rít thảo luận về chú gấu đen mới tới, bèn tới gần nhìn, thấy trên bảng tên giới thiệu chú gấu đen có viết hai chữ “Hắc Phong”, nhưng động tác của chú gấu kia chẳng có vẻ gì là nhanh như gió.
Cơ thể Hắc Phong vô cùng to lớn, nhưng bởi giờ đang nằm ưỡn cái bụng phệ, nên mọi người không thể thấy rõ.
“A…” Triệu Bác cảm thán một câu, “Mẹ ơi, nó xấu quá.”
Phạm Hải Bình quan sát một chút, “Trong họ nhà gấu như vậy là tương đối bảnh rồi.”
Giống gấu đen đều như vậy, chú gấu này hình thể cường tráng, bộ lông óng mượt, cũng được tính là “soái ca” trong họ nhà gấu rồi.
Lúc này, không ai nhận ra tivi ở bức tường đối diện đã phát xong quảng cáo, bắt đầu vào tin thời sự quốc tế.
Chú gấu đen vốn đang lười biếng ưỡn bụng đột nhiên đứng dậy!
Các du khách khác đều giật nảy mình, lúc nó đứng dậy mọi người mới cảm nhận được nó cao lớn đến nhường nào.
Chú gấu đen đứng thẳng người, bước từng bước về phía mặt kính thủy tinh, tuy rằng không nghe thấy tiếng động, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ biết sức nặng của nó, các du khách đứng đối diện đều cả kinh, muốn tránh né.
Lúc bấy giờ, bon họ còn trêu đùa, an ủi lẫn nhau.
“Ầy, chú run cái gì, có gì mà phải sợ? Sợ gấu đen lao ra à.”
“Đâu có, hahaha, có tường kính đây rồi, sợ gì chứ.”
“Ai sợ? Sợ tè ra quần rồi chứ gì?”
Nói đoạn, mọi người thấy chú gấu đen to lớn kia nhào về phía trước, hai chân trước đột nhiên đập lên phía trước một cái.
Các du khách đứng trước mặt đều sợ hãi dạt sang cả hai bên, có người hoảng hốt còn suýt chút nữa té rầm.
“Đậu xanh, sợ chết đi được!”
Lúc bấy giờ nhìn lại, hai chân trước của chú gấu đập bộp một cái lên mặt kính, cái mặt cũng dán sát lại gần, thế nhưng không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với tường kính kiên cố.
Động tác đột ngột này của nó khiến trong lòng các du khách nơm nớp lo sợ, nhất thời không dám ho he tiếng nào, cũng không dám đứng trước mặt nó.
“Mẹ ơi, sao đột nhiên nó lại nhào tới vậy, có phải nó muốn đánh người không?” Triệu Bác hỏi.
Lúc nãy Phạm Hải Bình cũng bị dọa sợ, chú gấu bổ nhào một cái, cô liền nắm chặt tay Triệu Bác, “Chắc.. chắc là tại chúng ta làm phiền nó đó.” Cô suy đoán rồi giải thích.
Lại nói, hành động đột ngột này của chú gấu đen càng khiến mọi người được mở mang về phong thái của nó, mọi người vây xem càng không muốn rời đi, vừa sợ hãi vừa muốn nhìn xem rốt cuộc nó còn có thể làm gì.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chú gấu đen cũng không làm gì nữa, chỉ dán mặt vào bức tường kính, dõi mắt ra bên ngoài.
“Ủa nó đang nhìn gì vậy? Có phải nó muốn ra ngoài không?”
“Hay tại chưa từng thấy người nhỉ..”
“Móa, sao tự nhiên mị có cảm giác mình đang bị nó tham quan thế nhở?”
“….”
Phạm Hải Bình dõi theo ánh mắt của chú gấu đen kia, không kìm lòng nói: “Sao nhìn nó giống như đang xem tin tức trên TV thế nhỉ.”
Hướng nhìn kia, không giống như đang nhìn người, mà trông càng giống đang xem tin tức phát trên TV hơn.
Các du khách nghe thấy Phạm Hải Bình nói vậy, cũng đều dõi mắt theo.
“Ơ, thiệt nè, hình như em gấu này đang xem TV ở phía đối diện á.”
“Móa, gấu mà cũng xem TV cơ à?”
“Không phải gấu bị mù hay sao…”
“Ai bảo, trên này có viết này, thị lực của gấu không tệ, còn có thể nhận biết màu sắc, nói không chừng nó đang xem màu sắc rực rỡ trên TV đó.”
Chú gấu này còn có thể bị thời sự thu hút, cũng thú vị thiệt đó.
Càng thú vị hơn là, chú gấu này đứng bằng hai chân sau, đứng một hồi, dường như là mỏi. Cuối cùng chú ta đi về phía bên cạnh, mọi người còn tưởng chú ta đã mất hết hứng thú, nhưng thực tế chú chỉ đi sang bên cạnh, cầm măng lên, sau đó lại quay về, vừa gặm măng, vừa tiếp tục xem TV.
“Móa, vừa ăn vặt vừa xem tivi cơ à?”
“Giống hệt tui lúc cuối tuần á!”
Phạm Hải Bình nghe mà bị chọc cười, các du khách trẻ tuổi cũng rất hài hước, cô không kiềm được mà giơ máy lên quay lại, quay từ chú gấu đen đang gặm măng phía trước mặt, sau đó quay sang cảnh tin tức trong tivi, viết lời bình:
Đưa con trai tới vườn thú chơi, gặp được một chú gấu bự chẳng lại rất quan tâm tới thế sự quốc tế.
..
Càng ngày càng nhiều fans, nên lượng tương tác chia sẻ của các du khách trên fanpage cũng tăng lên.
Ví dụ như lần này, các du khách tới tham quan gấu đen tag fanpage họ vào:
@Vườn bách thú Linh Hữu: Nè, có phải động vật nào ở Linh Hữu cũng đều lầy lội như vầy không, em gấu đen này quan tâm tới thời sự quốc tế chưa nè [mỉm cười], còn vừa ăn măng vừa xem nữa nhá, rất biết cách hưởng thụ.
Tiểu Tô tiện tay share lại:
Đây là cục cưng Hắc Phong mới tới vườn thú chúng ta đó, đương độ tráng niên, ẻm rất tuân thủ nguyên tắc “Việc nhà quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện đều quan tâm”….
Bình luận:
Hahaha, trộm vía em gấu này rất hiếu học, không tồi, tuổi trẻ tài cao!
Thiệt tò mò hông biết Linh Hữu huấn luyện động vật kiểu gì nhỉ? Đám chim chóc nhất định được huấn luyện qua, chứ mấy em khác tui hổng đoán được..
Huấn luyện gì chớ.. Đây rõ ràng là tự bổ não mà! Chế bảo huấn luyện gấu xem tivi kiểu gì chớ?!
Tui ngóng Lục Áp quá đi à! Tui ngóng vườn trưởng quá đi à! Ad mau mau đăng vườn trưởng cho tui thỏa lòng đi!!
Marketing giỏi ghê, cơ mà chế thích, moe qtqđ.
Chẳng lẽ hông phải vì yêu à _(:з” ∠)_
Đúng gòi, đều là vì yêu 23333
Mị xem một loạt video, cũng mê mệt luôn á, chính mị cũng từng làm việc ở vườn thú nè, đúng là có mấy chuyện huấn luyện được đó, nhưng cũng có những chuyện không thể huấn luyện được đâu, chắc là trùng hợp ha? Nếu hông chắc đám động vật này thành tinh hết cả roài!
Lầu trên nói chuyện cẩn thận một chút, thành tinh roài mà @Lâm Thủy Quán vẫn hợp tác với Linh Hữu chứ XD
Tiểu Tô đọc lướt qua, chọn trả lời bình luận về Lục Áp và vườn trưởng kia, cô đăng bức ảnh một bóng lưng lên: Bữa nay vườn trưởng ra ngoài, chỉ trông thấy bóng lưng thôi, cơ mà hình như đổi kiểu tóc á.. Đợi ảnh về ad chụp ảnh cho các chế nhá!
——
Đoàn Giai Trạch “bữa nay đổi kiểu tóc” có điều đã duỗi lại, lúc ngồi xe bus về tới nơi thì trời đã tối, các nhân viên đều đã tan làm.
Đoàn Giai Trạch đi tới phòng nghỉ ngơi nhìn coi, phần lớn mọi người đều đang ngồi ở đánh bài với nhau, có mỗi Lục Áp là chẳng thấy bóng dáng đâu cả, bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch vừa liếc mắt liền đóng cửa lại, chỉ là anh nghe loáng thoáng thấy Hoàng Kỳ ở trong lẩm bẩm một câu “Sao vườn trưởng lại thẳng rồi”.
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, trong lòng thầm nói anh giai à nói đầy đủ cả câu hộ cái nào.
Anh chạy tới phòng Lục Áp gõ cửa, sau đó tự mình mở ra, Lục Áp đang ngồi khệnh khạng trên giường, chẳng buồn nhấc mắt đến một cái, “Gì?”
Đoàn Giai Trạch lấy hai cọng lông chim kia ra, đi tới đặt lên giường, “Em trả cho anh cái này..”
Lục Áp khựng lại một chút, từ từ ngẩng đầu lên, “Có ý gì hả?”
Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng nói, “Thì ý anh ngày hôm qua đó, không phải là không muốn người ta nhặt lông chim của đạo quân hay sao? Nhân tộc chúng em không rõ tập tục của các anh, nếu có ngụ ý đặc biệt gì mà em không cẩn thận mạo phạm, vậy cho em xin lỗi, vẫn là trả lại cho anh thì hơn.”
“Ai nói! Ai nói có ngụ ý đặc biệt gì hả!” Lục Áp quát to.
Đoàn Giai Trạch: “….Hôm qua không phải anh sao??”
Lại nói sao hắn lại tự dưng đỏ mặt cơ chứ, chẳng lẽ không có ngụ ý đặc biệt gì à? Anh suy nghĩ hồi lâu thấy Lục Áp tức giận kể cũng đúng, dù sao thì bộ lông cũng coi như quần áo của chim mà.
Lục Áp: “Không phải!”
Đoàn Giai Trạch: “……..”
Đoàn Giai Trạch: “Thế em lấy nha? Em nói thật, em gom làm gối, nếu điều kiện cho phép em muốn làm bốn cái..”
Lục Áp trở mình xuống giường, “Ai nói muốn cho ngươi?!”
Đoàn Giai Trạch choáng luôn rồi, “Thế rốt cuộc anh muốn thế nào hử, hay em ném đi hộ anh nhá?”
“Ngươi dám?” Lục Áp cũng nghẹn một hồi, hắn chau mày nhìn Đoàn Giai Trạch một lúc, mới hậm hực nói, “Coi như bản tôn thấy ngươi làm việc tận tình chịu khó, nên thưởng cho ngươi đi!”
Nói xong, dường như rất hài lòng với lý do này, hắn lại cường điệu lặp lại lần nữa, “Bản tôn thưởng cho ngươi đó.”
Đoàn Giai Trạch: “…….”
Đoàn Giai Trạch nhặt hai cọng lông chim lên, cẩn thận hỏi: “Thiệt chứ? Không đổi ý nữa chứ?”
Lục Áp phẫn nộ quát, “Dài dòng, phắn ra ngoài đi!”
Hơi nóng cuồn cuộn kéo tới, Đoàn Giai Trạch nhắm mắt lại, cảm thấy gương mặt nóng hầm hập lên, anh vội vã chạy ra ngoài, quào, người đâu mà nóng tính, đúng là không thể đắc tội được.
Đoàn Giai Trạch vừa ra ngoài được mấy bước, Hoàng Kỳ đang cõng Hữu Tô lên tầng, trông thấy Đoàn Giai Trạch liền “ồ” một tiếng, “Vườn trưởng à.. đây.. đây có phải tóc giả không?”
“Sao cơ?” Đoàn Giai Trạch ngẩn người, giơ tay lên sờ tóc mình.
—— Tiên sư, anh tức điên người! Lại xoăn rồi!
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 44: Đoàn kịch tới khảo sát Ngày hôm sau, các du khách và cư dân mạng đều có thể thấy, vườn trưởng Đoàn đổi kiểu tóc rồi.
Đúng vậy, Đoàn Giai Trạch đã từ bỏ ý định duỗi tóc, tiền hôm qua đi duỗi coi như đổ xuống sông xuống bể, hơn nữa đã đổ xuống sông xuống bể thì chớ, còn nghe thấy tiếng tiền rơi não nề, anh duỗi tóc chỉ nhà tạo mẫu tóc biết, mọi người trong vườn thú liếc mắt thấy, nhưng chưa tới năm phút đã lại bị Lục Áp làm cho xoăn lên.
Có duỗi nữa thì lần tới Lục Áp cũng lại làm xoăn tóc anh mà thôi.
Thế là Đoàn Giai Trạch cắn răng hạ quyết tâm, cứ để tóc này luôn đi cho rồi!
Bởi vậy mà hôm nay vườn trưởng xuất hiện trước mặt mọi người, có mái tóc xoăn bồng bềnh!
Cũng như mọi ngày, Đoàn Giai Trạch lại chạy tới tương tác với Lục Áp, nếu anh không đi, Lục Áp có thể sẽ không làm gì cả ngày, Hoàng Kỳ nói như vậy rất bất lợi cho việc duy trì lượng fans.
Tiểu Tô cũng đi theo ghi hình như thường lệ, cô thấy Đoàn Giai Trạch đi vào, Lục Áp liền bay vèo lên đầu anh, sau đó chỗm chệ ngồi xuống.
Đoàn Giai Trạch: “… = =#!”
Có thể nói anh vô cùng tức giận! Nhất định là Lục Áp cố ý, hắn chế giễu mái tóc của anh!
Nhưng anh không thể nổi giận trước mặt các du khách, bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch đành nở nụ cười gượng gạo, đầu tiên nhặt lông rơi xuống, sau đó lấy đồ ăn dụ dỗ hắn, “Xuống đi nào, Lục Áp.”
Lục Áp ngắm phong cảnh, không phản ứng.
Đoàn Giai Trạch đưa tay lên bắt lấy Lục Áp, Lục Áp liền bay lên, đến khi anh buông tay, hắn lại đáp xuống.
Đoàn Giai Trạch: “……………”
Tiểu Tô đăng cảnh quay ngày hôm nay lên:
Bữa nay Lục Áp đại đại rất không nghe lời, có lẽ bởi kiểu tóc mới của vườn trưởng mang lại tổ ấm cho nó….
Bình luận:
Tui xem cả chục lần liền hahahahahahah kiểu tóc mới của vườn trưởng moe đáo để!
Móa! Lục Áp hông nghe lời!
Ù uôi, vườn trưởng uốn tóc, đẹp đẹp đẹp đẹp dữ dội!
Ngộ lại muốn nuôi chim rồi~~
Mị thì siêu lòng trước vườn trưởng cơ, vườn trưởng để tóc mới đẹp trai quá à =3=
Lục Áp: Ổ chim này không tệ!
Ad dám bêu xấu vườn trưởng, không cần lương nữa à?
…
Đoàn Giai Trạch đang chiến đấu với Lục Áp thì Hoàng Kỳ tìm tới.
Đoàn Giai Trạch tiện thể đuổi Lục Áp đang dương dương tự đắc đi, ra ngoài hỏi: “Sao vậy? Phía bên ngân hàng xét duyệt gặp vấn đề gì à?”
Theo lý mà nói, cần khoảng hai tuần để ngân hàng phê duyệt xong, cũng không có gì bất ổn cả, nhưng ở đời không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
“Không, có chuyện muốn nói với cậu,” Hoàng Kỳ cười híp mắt nói, “Có một người bạn liên hệ với tôi, nói là đoàn kịch của họ có một kịch bản quảng cáo rất phù hợp, hy vọng có thể mượn vườn thú của chúng ta làm địa điểm quay.”
Đoàn Giai Trạch không ngờ nhanh như vậy đã có tin vui, anh mừng rỡ nói: “Có thật vậy không? Quảng cáo gì vậy?”
Hoàng Kỳ nói rằng: “Cũng không có siêu sao gì đâu, nhưng là quảng cáo của một công ty đồ dùng cho thú cưng rất lớn, chủ đề cũng rất thích hợp với chúng ta, ta cứ tiến từng bước một thôi. Chúng ta có rất có triển vọng, nơi này nổi lại nhỏ, giá cả sẽ không cao. Nhưng mà phía bên đoàn kịch cũng sẽ tới khảo sát, cuối cùng mới đưa ra quyết định.”
“Thế nhất định chúng ta phải tranh thủ cố gắng để họ chọn nơi này,” Mặc dù không có siêu sao sẽ không có fans, nhưng cũng như Hoàng Kỳ nói, cứ tiến từng bước một, bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch vẫn rất vui vẻ, “Chúng ta phải làm những gì nhỉ?”
“Cũng không có gì, tôi thấy chúng ta rất có hy vọng, các phương tiện triển lãm đều rất tốt rồi, chỉ cần đón tiếp chu đáo là được, đằng ấy yêu cầu cụ thể thế nào thì đợi khi họ tới mình thương lượng sau.” Hoàng Kỳ thấy Đoàn Giai Trạch hơi lo lắng, bèn an ủi, “Cũng không cần phải sốt sắng như vậy đâu, thành thì thành, không thành thì đợi lần sau.”
“Anh nói cũng đúng, phải tĩnh tâm lại.” Đoàn Giai Trạch điều hòa lại cảm xúc, “À phải rồi, khi nào người của đoàn kịch tới vậy?”
Hoàng Kỳ nói: “Người phụ trách ngoại cảnh của họ hy vọng hai ngày sau có thể qua đây, bởi vậy nên tôi mới qua hỏi ý kiến của cậu.”
“Hai ngày sau là thứ ba nhỉ, tôi cũng không có việc gì, được đó.” Đoàn Giai Trạch nói, “Vậy quyết định hôm đó nhé.”
..
Hai ngày sau, Hoàng Kỳ và Đoàn Giai Trạch tới ga tàu cao tốc đón nhà sản xuất của đoàn kịch, nhà sản xuất là một người phụ nữ trên ba mươi tuổi, mái tóc được nhuộm màu lục, chị dưỡng da rất tốt, lúc tới đất Đông Hải, dọc đường có không ít người ngoái đầu nhìn chị.
Từ lúc vườn thú khai trương đến giờ vẫn chưa có xe riêng, hôm nay họ vẫn phải mượn xe tới, nếu không để nhà sản xuất ngồi xe bus hay bắt taxi thì không được hay cho lắm.
“Nhà sản xuất Từ.” Hoàng Kỳ bắt tay với nhà sản xuất, chị họ Từ, tên là Từ Kinh Huệ, Hoàng Kỳ giới thiệu chị với Đoàn Giai Trạch, “Đây là vườn trưởng Đoàn của chúng tôi.”
“Giám đốc Hoàng”, Từ Kinh Huệ cũng vui vẻ cười rộ lên, bắt tay Hoàng Kỳ, sau đó lại bắt chặt lấy tay Đoàn Giai Trạch, trêu đùa anh, “Tuy rằng đã nghe nói vườn trưởng Đoàn rất trẻ, cũng từng xem video của cậu, nhưng lúc nhìn thấy người thật vẫn rất khác, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
“Đâu có đâu, tuổi trẻ tài cao gì chứ, em cùng lắm chỉ được cái trẻ tuổi mà thôi.” Đoàn Giai Trạch vội mời Từ Kinh Huệ lên xe.
Từ Kinh Huệ rất thoải mái hào sảng, có lẽ bởi vì đoàn kịch của chị cũng ôm hy vọng được hợp tác cùng họ, vừa lên xe Từ Kinh Huệ đã nói rõ: “Thực ra chuyện tìm Linh Hữu là do một lãnh đạo của bên kia kiến nghị, ảnh xem video trên mạng, thấy không tồi. Chất lượng cảnh quan cũng cao, động vật ở Linh Hữu được thuần dưỡng vô cùng ngoan ngoãn, bọn chị vốn định sẽ thuê một số động vật ở trung tâm biểu diễn tới..”
Các cảnh ghi hình quảng cáo hay phim ảnh có động vật rất phiền phức, bởi động vật không hiểu tiếng người, sau khi huấn luyện tuy có thể làm theo một số chỉ thị, nhưng những chỉ thị phức tạp hơn thì lại khó, hơn nữa cũng khó để đảm bảo độ tinh tế, thường phải tốn rất nhiều thời gian, phải dùng đủ phương pháp để chúng hoàn thành cảnh quay như ý đạo diễn.
Hoàng Kỳ vừa lái xe vừa nói: “Còn thuê gì nữa, chỗ chúng tôi là đủ rồi, mọi người định quay khi nào, cần bao nhiêu động vật?”
Linh Hữu không có nhiều chủng loại động vật lắm, nhưng không bao lâu nữa sẽ tiến cử thêm một nhóm mới.
Sau khi ở Linh Hữu một thời gian, Hoàng Kỳ rất có niềm tin vào động vật nơi này. Mặc dù không có nhân viên chuyên môn huấn luyện — thậm chí bọn họ cũng đều là người bình thường — nhưng Hoàng Kỳ biết Đoàn Giai Trạch là cao nhân, anh cảm thấy nhất định vườn trưởng đã ra chiêu gì đó.
“Đương nhiên là sẽ mau chóng quay thôi, cũng chuẩn bị tương đối rồi.” Từ Kinh Huệ nói, “Thực ra bọn chị cũng đã nghĩ tới, nếu như có thể mượn nơi này hết luôn thì tốt nhất, bớt được rất nhiều phiền phức. Các động vật khác sao cũng được, phía bọn chị rất hy vọng được hợp tác cùng Lục Áp.”
Họ đã xem video kia, rất mong Lục Áp sẽ tham gia ghi hình, cũng không có gì kì lạ, kiểu “siêu sao động vật” như Lục Áp rất hiếm, trong mắt ekip quay, hắn rất thích hợp để ghi hình.
Các động vật có chút tiếng tăm khác ở Linh Hữu, ví dụ như cáo Bắc cực, mãng xà Bạo Phong Tuyết, đều chưa đạt được trình độ lanh lợi như Lục Áp.
Đoàn Giai Trạch tò mò hỏi: “Nghe nói, Lục Áp có không ít cảnh nhỉ?”
Mời ekip quảng cáo của Từ Kính Huệ là một công ty đồ dùng thú cưng quốc tế có chi nhánh ở Trung Quốc, chuyên sản xuất thức ăn cho chó mèo, đồ chơi, đồ dùng hằng ngày.. Lần này họ quay quảng cáo chuẩn bị cho ra mắt thức ăn cho mèo có chiết xuất từ tự nhiên.
Nhân vật chính của quảng cáo đã được định từ trước, đương nhiên là một con mèo. Các động vật khác ở vườn thú cũng chỉ làm nền cho ẻm mà thôi.
Đoàn Giai Trạch không hiểu, cho Lục Áp tham dự vào, là muốn cho hắn tương thân tương ái với mèo sao?
Từ Kinh Huệ nở nụ cười, “Cũng không nhiều cảnh, nhưng lại rất quan trọng.”
Nói đến đây, Đoàn Giai Trạch thấy có lẽ người ta sẽ không để lộ phương án quay cụ thể, bèn chủ động đổi đề tài tán gẫu.
…
Sau khi tới Linh Hữu, Từ Kinh Huệ xuống xe nhìn, liền cảm thán: “Đúng là non xanh nước biếc, đất thiêng mới có người tài, nghe nói trước đây thành phố Đông Hải đến núi Hải Giác là ranh giới, một nửa là lục địa, một nửa là biển Đông, vừa khéo giao nhau ở nơi này, phải nói là hội tụ đủ linh khí núi cao biển rộng.”
Xem ra Từ Kinh Huệ cũng đã tìm hiểu qua, Đoàn Giai Trạch cười nói: “Đúng vậy, sau này đường bờ biển lui lại, nên mới có thành phố Đông Hải ngày hôm nay. Mời chị Từ.”
Từ Kinh Huệ cùng Đoàn Giai Trạch đi vào, trông thấy các du khách may mắn có chim đồng hành trên vai, chị không khỏi gật đầu. Sau tình huống Lục Áp nổi cơn thịnh nộ ngày đó, biết loài chim nơi đây được “huấn luyện nghiêm chỉnh”, nên chị cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Cảnh quan cũng khỏi phải nói, Linh Hữu nằm dưới chân núi Hải Giác, nơi đây trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, đừng nói phong cảnh nơi đây đẹp như tranh vẽ, dù chẳng lên màu cũng đã thấy đẹp rồi. Các buồng triển lãm chẳng thua kém gì so với vườn thú top thành phố mà Từ Kinh Huệ từng đi khảo sát, thậm chí có chỗ còn nhỉnh hơn.
Nơi đây tuy hơi nhỏ, nhưng “ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn”, như vậy là đủ quay quảng cáo của họ rồi.
Từ Kinh Huệ càng xem càng thỏa mãn, thậm chí Đoàn Giai Trạch còn nói cho chị biết, nếu như cảm thấy nơi đây quá nhỏ, thì ở bên cạnh còn một khu đất 40 mẫu đang xây dựng, đã phủ xanh gần xong, tiến độ xây dựng cũng rất nhanh, tháng sau là có thể hoàn thiện, đến khi đó động vật họ mới tiến cử cũng sẽ tới đó.
“Chị cảm thấy diện tích ở đây không thành vấn đề, chúng ta vào xem một chút đi.” Từ Kinh Huệ vào buồng triển lãm chim muông đầu tiên, chị còn tưởng Lục Áp vẫn ở chỗ này, nhưng sau khi hỏi mới biết Lục Áp đã bị chuyển đi rồi.
Thế nhưng hai chú chim công trong vườn vẫn để lại cho chị ấn tượng sâu đậm, chị nhìn hai chú chim công không chớp mắt, “Trông chúng cứ như phượng hoàng vậy, quá hoa lệ!”
Ngay cả tư thái cũng hết sức kiêu ngạo, chẳng trách các loài chim khác đều thần phục chúng, đây cũng không phải ảo giác của Từ Kinh Huệ.
Từ Kinh Huệ cũng rất hài lòng với cách bày trí bên trong buồng triển lãm, trong video không thấy rõ, nhưng giờ tới hiện trường nhìn, trong buồng như một khu rừng thu nhỏ, sau mặt kính như một thế giới hoàn toàn khác, chị cảm thấy đến khi đó có thể giản lược rất nhiều phông nền.
Lúc này trong buồng còn có một vài du khách khác, hình ảnh hài hòa khiến Từ Kinh Huệ càng thêm rung động.
Lúc tới khu vực bò sát, Từ Kinh Huệ nhiệt liệt yêu cầu Đoàn Giai Trạch tương tác với động vật ở đây, ngoài Lục Áp ra, ở đây còn có ba con mãng xà. Dù sao nơi đây cũng không giống như bên chim muông, được trông thấy du khách tương tác cùng các loài chim.
Đoàn Giai Trạch cố nén nỗi phiền muộn trong lòng, bước vào buồng của mãng xà trước.
Đoàn Giai Trạch nghĩ Bạch Tố Trinh khá là trầm ổn, sau khi tiến vào liền từ từ đi về phía Bạch Tố Trinh, “Bạch Nương Tử…”
Nhưng Tiểu Thanh từ trên cây đột nhiên thả mình xuống, làm Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn.
Đoàn Giai Trạch: “Cậu đi ra đi.”
Tiểu Thanh lè cái lưỡi ra, nghịch ngợm quấn quanh cổ Đoàn Giai Trạch một vòng.
Đoàn Giai Trạch: “….”
Anh nhìn ra bên ngoài, Hoàng Kỳ và Từ Kinh Huệ còn mỉm cười giơ ngón cái về phía anh, các du khách cũng tới tấp giơ máy ảnh lên chụp.
Đoàn Giai Trạch tức chết đi được, anh nâng thân thể nặng trịch của Tiểu Thanh lên, cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, anh kiên trì ba mươi giây, mới ngồi xuống, tránh đi, đặt Tiểu Thanh lên trên cây.
Lúc đi ra, đôi chân như nhũn đi. Đoàn Giai Trạch cố nặn nụ cười, đoạn đi tới phòng làm việc của Lục Áp.
Không nghi ngờ gì nữa, Lục Áp liền bay đến ngồi trên đầu Đoàn Giai Trạch, mà lúc này Đoàn Giai Trạch chẳng còn sức đâu để chống cự nữa rồi, anh liền ngồi xuống một thân cây giả, mặc kệ Lục Áp.
Từ Kinh Huệ ở bên ngoài thoáng sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười, “Hóa ra kiểu tóc này của vườn trưởng Đoàn còn có tác dụng như vậy.”
Sau khi dạo quanh Linh Hữu một vòng, Từ Kính Huệ cảm thấy vô cùng hài lòng với nơi này, tận mắt quan sát rồi, chị càng cảm nhận rõ ràng hơn mị lực của động vật chốn này. Thần kỳ nhất ở chỗ, ở chúng toát lên một sự linh động, đó là điều mà chị không thể thấy ở các vườn thú khác, nhất là các hành động của chúng, dường như không phải cố ý huấn luyện, mà là từ chính bản thân chúng bộc phát ra, một cách rất tự nhiên.
Lúc này cũng đã đến trưa, xung quanh không có nhà hàng nào, anh bèn mời Từ Kinh Huệ dùng bữa ở nhà ăn của họ.
—— Đương nhiên, tuy là nhà ăn bình dân thôi, nhưng nguyên liệu rất bá đạo nhé, ở đây có cả măng trúc Quan Âm, được tưới nước Cam Lộ cơ mà.
Món ngon này như đòn đánh cuối cùng, Từ Kinh Huệ cầm đũa lên nói: “Chỉ với món măng xào thịt này thôi, chị đã muốn ký hợp đồng với mọi người luôn rồi!”
Từ Kinh Huệ còn phải báo cáo với những người trong ekip, nhưng về cơ bản chị khảo sát cảm thấy rất hài lòng, chuyện này coi như đã nắm chắc, dù sao thì từ phía bên quảng cáo đến đạo diễn đều cảm thấy không tồi từ trước, chuyến này chị đi coi như đã quyết định.
Từ Kinh Huệ liền gửi lại ảnh chụp và video hôm nay quay được đi, thấy đạo diễn phản hồi rất khả quan, các thành viên ở ban khác tới xem, về cơ bản đã có thể thảo luận hợp đồng rồi.
Bởi tiến triển thuận lợi như vậy, nên Từ Kinh Huệ cũng tiết lộ một chút nội dung quảng cáo.
Vì sao lại chọn vườn thú làm địa điểm quay, bởi quảng cáo thức ăn cho mèo sẽ dùng một kịch bản hoàn chỉnh để thể hiện chất lượng sản phẩm. Đó là nhân vật chính, bạn mèo phát hiện ra một bịch thức ăn tự nhiên, có mùi thịt gà thơm phức, lại giòn tan.
Bạn mèo hí hửng tha bịch thức ăn về, nhưng khi đi qua vườn thú thì bị cản lại, để thể hiện hiệu quả của thức ăn cho mèo, cũng để cảnh quay thêm phần hoành tráng, đám động vật trong vườn thú sẽ trốn ra khỏi buồng hòng cướp lấy bịch thức ăn cho mèo – vốn chẳng liên quan tới chúng.
Sau đó, bạn mèo trải qua trăm cay nghìn đắng, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của chúng, cuối cùng lại đụng độ đại boss Lục Áp. Bạn đánh bại đại ma đầu, sau đó mang bịch thức ăn chiến thắng trở về.
—— Xem xem, đại boss luôn đó, phù hợp với vị thế của Lục Áp trong lòng mọi người biết bao!
Quảng cáo này thực sự rất hợp với vườn thú Linh Hữu, ở đây có rất nhiều động vật có thể tham gia diễn xuất, hơn nữa phân cảnh cũng không quá khó, động tác gì cũng có thể hoàn thành.
Đoàn Giai Trạch càng nghĩ càng cảm thấy, quảng cáo này rất thích hợp, rất đáng để làm, nếu Linh Hữu thảo luận thành công, chắc chắn là thắng lợi nhân đôi.
Hai bên tình chàng ý thiếp, đều ăn ý với nhau, Từ Kinh Huệ liền bảo Đoàn Giai Trạch hãy chờ tin tốt từ chị.
….
Có tin tốt, có tin tốt, tin siêu tốt luôn, đạo quân Lục Áp sắp quay quảng cáo, còn là nhân vật phản diện đại boss nữa.
Đoàn Giai Trạch vui vẻ công bố tin tức này.
Thế nhưng Lục Áp lại cả giận nói: “Sao cơ? Ta lại bị một con mèo bình thường đánh bại á?”
Vừa nghe tin Lục Áp đã chú ý tới trọng điểm này, Đoàn Giai Trạch yếu ớt nói: “Nghiêm túc mà nói thì đó không phải mèo bình thường đâu, nghe đâu là giống mèo lông ngắn chỉ có ở Mĩ, còn từng đạt giải thưởng nữa, bỏ mấy ngàn tệ cũng không mua được đâu…”
Lục Áp: “Đạt giải thưởng cơ à? Đợi bao giờ nó bắn được mặt trời thì ta bàn nhé!!”
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Hữu Tô uể oải nói: “Đạo quân à, đạo quân còn tốt chán, anh còn là đại boss phản diện, chứ tụi tôi chỉ là nhân vật phản diện qua đường thôi.”
Lục Áp thở phì phò khoanh tay trước ngực, chẳng buồn để ý tới Hữu Tô.
Đoàn Giai Trạch không ngờ Lục Áp lại mắc phải vấn đề này, nhưng anh cũng không thể bảo người ta đi chỉnh lại cái kết được, lại nói anh cũng đâu có quyền phát ngôn gì đâu.. Đây là quảng cáo thức ăn cho mèo mà, chẳng lẽ lại để Lục Áp ôm túi thức ăn cho mèo vừa ăn vừa gật gù khen ngon à?
Đoàn Giai Trạch bất đắc dĩ nói: “Anh à, cái này mà anh cũng cãi được, trên đời này còn ai bắn được mặt trời đâu cơ chứ..”
Chắc chỉ có cái vị đã nghẻo từ đời nào kia thôi.
Lục Áp đắc ý nói: “Thế đã biết ta lợi hại chưa.”
Đoàn Giai Trạch: “………….”
Không cẩn thận một chút lại thành khen tên đấy rồi.
Lục Áp nói: “Tuy chỉ là giả, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, để người trong tam giới biết thì ta còn mặt mũi đâu nữa.”
Đoàn Giai Trạch: “Anh cứ thích đùa, không phải cái đó đã mất từ lâu rồi hay sao?”
Lục Áp: “……………”
Đoàn Giai Trạch: “Đạo quân à, anh nghĩ lại xem, anh chỉ cần phối hợp quảng cáo là được, để càng nhiều người biết đến Linh Hữu chúng ta hơn, với phong thái của anh, nhất định khi đó sẽ dư dả tài nguyên. Có tiền rồi, đừng nói dát vàng phòng làm việc, em dát vàng khắp người anh luôn ấy chứ, thế chẳng phải càng hãnh diện hơn sao?”
Dưới sự động viên của Đoàn Giai Trạch, Lục Áp vốn đang nhăn nhó mặt mày dần hòa hoãn lại, cuối cùng hắn nghĩ, đúng là rất có đạo lý, bèn gật đầu nói: “Được rồi, cứ quyết định như thế đi!”
Giải quyết được cản trở lớn nhất, Đoàn Giai Trạch liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lục Áp chịu phối hợp, nhất định buổi ghi hình sẽ không thành vấn đề.
——
Mõ gõ đều đều, ca Phạn bổng bay.
Trước sơn môn chùa Vô Lượng, phương trượng Ký Thiện dẫn theo một tốp hòa thượng tiễn chào Chiếu Hành.
Trong miếu tự có tứ đại ban thủ, bao gồm thủ tọa, tây đường, hậu đường và đường chủ, cùng phương trượng cai quản miếu tự từ xưa, nay cũng như vậy, chỉ là đồng thời có thêm ủy ban cùng quản lý chùa.
So với các tôn giáo khác, chùa Vô Lượng không bị thương mại hóa quá nhiều, bởi vậy nên không như các nơi tu hành khác, tuy cũng thế tục đó, nhưng có rất nhiều người tin rằng hòa thượng nơi đây đều chuyên tâm tu Phật.
Pháp sư Ký Thiện hiền từ nói: “Lần này sư đệ Chiếu Hành đi bộ tu hành ngàn dặm, trải qua Nam Sơn Đông Hải Lăng Xuyên.. ít nhiều cũng sẽ phải chịu khổ cực..”
“A di đà Phật,.” Pháp sư Chiếu Hành chắp tay nói, “Bất tu hành, bất văn pháp, phương trượng không cần tiễn nữa, để đệ tự đi.”
“Khoan đã, ta muốn đưa cho sư đệ thứ này.” Pháp sư Ký Thiện lấy một chiếc di động thông minh từ trong ngực ra đưa cho Chiếu Hành, “Sư đệ không biết đường, nay ra ngoài, vẫn nên đổi chiếc điện thoại cũ đi, nếu không tìm được đường thì mở bản đồ xem chỉ dẫn…”
M: Dạo nì làm bộ này thấy đuối quá, cảm giác nhiều chỗ không hiểu ý tác giả, mình lại không thể truyền tải cái hài của câu chữ:((
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 45: Chưa từng bắn mặt trời thì đều như nhau cả Hai tuần sau, ngân hàng xét duyệt xong, đưa một khoản tiền ra. Đoàn Giai Trạch lập tức thảo luận nhập năm em thỏ tuyết và một đôi cầy hương, mặc dù là động vật bảo vệ cấp hai, nhưng chi phí tiến cử cũng không quá đắt đỏ.
Thỏ tuyết tương đối giống cáo Bắc Cực, nó là loài thỏ rừng duy nhất có thể đổi màu lông, mùa hè lông sẫm màu, đến mùa đông lại trắng như tuyết, bởi sống ở vùng băng tuyết, nên rất thuận tiện cho việc ẩn núp. Bởi là thỏ thương phẩm, nên không mất phí vận chuyển, chỉ bỏ ra tổng cộng tám ngàn tệ.
Đoàn Giai Trạch cân nhắc đến vấn đề nhân công, nên tạm đặt chúng ở khu vực triển lãm của động vật họ chó, ở cùng khu với Hữu Tô, như vậy sẽ tiện cho việc điều động nhân công hơn. Hơn nữa cát đá ở đó cũng màu trắng, mô phỏng cảnh băng tuyết.
Đến lượt cầy hương thì, Đoàn Giai Trạch mua lại từ một hộ chăn nuôi, chỉ mới được năm tháng, mua một đôi tốn ba ngàn tệ, cũng không chọn lựa giống đặc biệt xuất sắc.
Bởi vì trên người cầy hương có tuyến xạ, hơn nữa có thể sinh hương quanh năm suốt tháng, mùi hương này có lúc còn có thể bán hơn ba ngàn tệ, bởi vậy nên không chỉ có vườn thú mà cũng có rất nhiều trại chăn nuôi để lấy hương tiêu thụ.
Cầy hương được đặt ở khu triển lãm động vật họ nhà mèo, bởi trông chúng khá giống mèo, nhưng có phần thô kệch hơn, hình thể cũng lớn hơn một chút, màu lông sậm, còn có vằn. (Cầy hương tiếng Trung là tiểu linh miêu – 小灵猫)
Thỏ tuyết và cầy hương đều là động vật nhát gan, vừa xuống xe, Đoàn Giai Trạch đã thấy chúng co lại trong một góc lồng, dựa sát vào đồng loại của mình.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Đoàn Giai Trạch không nhịn được an ủi đôi câu, tối đến, Đoàn Giai Trạch còn nói với Hữu Tô, “Cô tới khuyên nhủ chút xem.”
Hữu Tô nở nụ cười khả ái, “Đừng sợ, đừng sợ.”
Thỏ tuyết liền sợ vãi tè.
Đúng là nó nghe hiểu được, nhưng mà lại càng sợ hơn.
Đoàn Giai Trạch cạn lời, anh đi thả từng con một vào trong buồng. Trong buồng của cầy hương có thiết kế chỗ trốn cho chúng, hai con cầy hương liền chui ngay vào.
Thỏ tuyết thì chen chúc một chỗ, run cầm cập.
Hữu Tô cất lời sâu xa: “Tuy rằng cậu không mua thỏ giống, nhưng thỏ lớn nhanh, cũng sinh sôi nảy nở rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều con con, đến khi đó nhất định vườn thú mình không nuôi được..”
Đoàn Giai Trạch và Hữu Tô cùng đồng thanh:
“Thì bán cho chỗ khác!”
“Thì cho tôi ăn!”
Đoàn Giai Trạch: “…………..”
Hữu Tô: “………”
Hữu Tô ngụy biện: “Không chỉ tôi mà Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh cũng thích ăn thỏ, nuôi nhiều như vậy tại sao không cho chúng tôi ăn?”
“Bởi mấy người không cần mà, cô đã được chia khẩu phần ăn rồi, còn thỏ thiếc gì nữa.” Đoàn Giai Trạch kiên quyết từ chối, “Không cho phép ăn thịt đồng nghiệp.”
Hữu Tô tức giận nói: “Thèm vào chứ..”
…
Đoàn Giai Trạch ở bên đây vừa tiến cử hai loài động vật, hôm sau người ở cục bảo hộ lại gọi điện thoại tới cho anh.
“Chúng tôi vừa cứu hai chú gấu trúc nhỏ, bởi vì bị tàn tật mãi mãi nên không hợp thả về rừng, hy vọng Linh Hữu có thể đón nhận.”
Đoàn Giai Trạch vừa nghe thấy hai chữ gấu trúc liền mất bình tĩnh, “Gấu trúc! Gấu trúc á! Cho tụi em á?!”
Người ở cục bảo hộ vã mồ hôi: “Vườn trưởng Đoàn à, cậu bình tĩnh một chút, là gấu trúc nhỏ cơ!”
Đoàn Giai Trạch: “Vâng! Gấu trúc nhỏ! Nên nó còn nhỏ!”
Người ở cục bảo hộ: “….”
Nửa buổi sau: “Là mì gấu đỏ á….”
Anh vừa nghe thấy “gấu trúc nhỏ”, nhất thời kích động, chẳng kịp nghĩ gì cả, sau đó mới phát hiện ra, gấu trúc nhỏ mà mọi người gọi, còn hay được gọi là gấu trúc đỏ, khác với gấu trúc lớn kia. Hơn nữa trông nó y như gấu mèo…
Người ở cục bảo hộ giải thích: “Nó cùng chi với gấu mèo, nhưng không phải gấu mèo, cậu xem, mặt nó tròn hơn, lông màu cam nữa.”
Có gì khác không? Anh định nói như vậy, Đoàn Giai Trạch cảm thấy chẳng qua là gấu mèo phiên bản phục chế màu mà thôi.
Đương nhiên, hai loài này vẫn rất đáng yêu.
Sau khi lấy ảnh search trên mạng ra so sánh, Đoàn Giai Trạch mới nhìn ra chúng khác nhau ở đâu, cá nhân anh cảm thấy gấu trúc nhỏ vẫn dễ thương hơn, chưa nói tới màu lông ấm áp, gương mặt tròn trịa, mà còn có cặp lông mày trông như giọt nước mưa màu trắng, giống như chó Alaska vậy.
Cũng may mà Đoàn Giai Trạch không phải nhân viên chăn nuôi, nếu không người ở cục bảo hộ sẽ nghi ngờ tư cách chăn nuôi của vườn thú anh mất.
Linh Hữu bây giờ đúng là một nhóm bát nháo, chính anh cũng như vậy, lúc quay về Đoàn Giai Trạch thông báo cho Tiểu Tô trước, giới thiệu có thỏ tuyết, cầy hương và gấu trúc nhỏ mới tới, anh còn đặc biệt giải thích rõ lý do gấu trúc nhỏ tới.
Gấu trúc nhỏ cũng là động vật quốc gia bảo vệ cấp hai, giờ có hai em tới, lại còn miễn phí nữa, tuy rằng mới nhận được tiền vay, nhưng Đoàn Giai Trạch nghèo quen rồi vẫn rất hí hửng vì vừa tiết kiệm được một khoản tiền.
Tiến cử động vật được tương đối rồi, Đoàn Giai Trạch cũng nhờ công ty lần trước từng hợp tác giúp mình tuyển thêm vài nhân viên, hơn nữa lần này còn cố ý chọn người có kinh nghiệm tương quan, hoặc là công nhân tốt nghiệp đúng ngành.
—
Lại hai tuần nữa trôi qua, ekip quảng cáo cũng tới Linh Hữu.
Đoàn Giai Trạch không muốn đóng cửa để ghi hình, hơn nữa cũng không cần nhiều hình ảnh toàn cảnh, bởi vậy nên chia từng khu triển lãm ra để quay, mỗi lần chỉ đóng cửa một khu triển lãm.
Bởi vì động vật xuất hiện trong kịch bản, từ Hùng Tư Khiêm tới Lục Áp đều rất hung bạo, bởi vậy nên thực tế không thể để chúng và con mèo Mỹ lông ngắn kia cùng xuất hiện trước màn ảnh, mà sẽ tách ra ghi hình, cuối cùng dùng kỹ xảo vi tính để hợp thành một, hơn nữa còn biên tập hậu kỳ, trở thành một quảng cáo không chê đâu vào đâu được.
Phía Linh Hữu có tổng cộng sáu động vật sẽ xuất hiện, lần lượt là cáo Bắc Cực, khỉ, gấu đen, sư tử, mãng xà Bạo Phong Tuyết và Lục Thụ, cùng với Kim Ô.
Họ xuất hiện theo trình tự, đầu tiên là cáo Bắc Cực, khỉ, mãng xà, sư tử, gấu đen, con sau lớn hơn con trước, con sau dũng mãnh hơn con trước, âu cũng là để cho vị kia xuất hiện cuối cùng, tuy nhỏ nhưng khí chất lại mạnh mẽ nhất.
Lần đầu tiên quay, ekip chọn khỉ, họ cảm thấy khỉ rất thông minh, sẽ mang tới một khởi đầu tốt đẹp, thuận lợi quay xong âu cũng là điềm tốt.
Họ quay khỉ đầu tiên, quả nhiên nhanh chóng quay xong. Phần lớn khỉ trong buồng đã bị tạm dời đi, chỉ để lại sáu con để ghi hình, Đoàn Giai Trạch ở dưới ra lệnh, biểu hiện vô cùng đúng mực.
Sau khi Từ Thành Công bế khỉ đi, thì tới lượt nhân vật chính của quảng cáo, em mèo Mỹ lông ngắn tên là “Lốm Đốm”.
Chủ nhân vẫn đang ôm em, có lẽ bởi vì trong vườn có mãnh thú, nên Lốm Đốm vừa vào đã rất bất an, ở trong lòng chủ run hoài, cô chủ dỗ em nửa buổi, mới thả em xuống trước ống kính máy quay.
“Meo –”
Lốm Đốm vừa được thả ra, liền nhảy lên, kêu lên một tiếng đầy thê lương, chui tọt vào trong lòng chủ nhân.
Chủ nhân của em cũng đến là bó tay, Lốm Đốm vốn không thường xuyên biểu hiện như vậy. Em không phải em mèo sợ ra ngoài, “Có lẽ là mùi ở nơi này ảnh hưởng tới em, có thể chuyển sang chỗ khác được không, dù sao mọi người cũng ghép cảnh qua vi tính mà.”
Vốn là họ muốn quay cảnh thực, nhưng tình hình thế này thì đúng là hết cách rồi, đành phải dời ekip đi, chuyển sang một buồng triển lãm bỏ trống để quay cảnh mèo.
Dọc đường, chủ nhân Lốm Đốm cho em ăn mấy hạt thức ăn cho mèo, cũng chính là thức ăn cho mèo sẽ quảng cáo lần này, thức ăn cho mèo vị gà được chiết xuất từ thiên nhiên.
Lốm Đốm ăn một miếng, đột nhiên nhảy từ trong lòng cô xuống.
Chủ nhân ngạc nhiên, vội vã đuổi theo.
Chỉ thấy Lốm Đốm chạy tới trước mặt đám khỉ, đứng trước lồng đám khỉ đang ăn đồ mà thèm nhỏ dãi, ánh mắt khao khát lồ lộ không thể nghi ngờ.
Những chú khỉ trông thấy vẻ mặt ước ao của nó, đều nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng uy hiếp. Nhưng Lốm Đốm chẳng hề bị lay động, vẫn kiên trì chăm chú nhìn bọn chúng ăn.
Đạo diễn trông thấy cảnh này, vẻ mặt đăm chiêu, bảo quay phim cầm theo máy quay ghi lại cảnh này, ông còn đang sợ mèo không đủ nhiệt tình với thức ăn, quay lại ánh mắt kia rồi biên tập, hẳn sẽ rất có tính thuyết phục đây.
Lốm Đốm ngồi yên để mặc họ ghi hình, mãi đến khi quay xong xuôi, chủ nhân đi tới bế nó về, nó còn kêu đến là thê thảm.
Từ Kính Huệ đứng một bên nhìn, nói với Đoàn Giai Trạch đang đứng cạnh quan sát: “Xem ra chỗ thức ăn cho mèo này cũng không hấp dẫn mèo bằng thức ăn ở vườn thú của cậu nhỉ.”
Đoàn Giai Trạch: “…Ha ha, đúng vậy.”
Không hấp dẫn mới là lạ ý, không phải do chỗ thức ăn mèo kia không ngon, mà nếu có thể, bất kể chú mèo nào cũng sẽ chọn thức ăn của Linh Hữu thôi.
Đừng nói là mèo, ngay cả Đoàn Giai Trạch cũng thường xuyên thèm thuồng chỗ thức ăn kia nữa kìa.
Chủ nhân cưỡng ép đưa Lốm Đốm đi, sau khi chuyển sang buồng triển lãm khác, đúng là thuận lợi hơn một chút, Lốm Đốm không còn nhảy dựng lên nữa.
Nhưng mà hỏng bét là, đạo diễn nhận ra em mèo chỉ có mỗi vẻ mặt sợ hãi. Dù hướng dẫn em thế nào, cũng chẳng chịu thể hiện một mặt dũng cảm ra, bởi vậy nên đạo diễn đành phải nghĩ trăm phương ngàn kế chọn góc độ, tạo hình ảo.
Nhưng mà chuyện đâu chỉ có vậy, không phải tất cả đều có thể xử lý vi tính được. Đối mặt với những động vật kia, mèo ta đều linh hoạt né tránh, đôi khi cũng biểu hiện sợ hãi. Nhưng cuối cùng khi mèo ta chiến đấu với đại boss, nhất định phải biểu hiện vẻ anh dũng.
Đạo diễn hao tâm tổn trí: “Để nó nghỉ ngơi một chút đi, tối nay quay lại. Sao vậy nhỉ, nơi này rõ là an toàn, sao nó cứ có vẻ sợ sệt thế.”
Đoàn Giai Trạch cũng cảm thấy có chút kì lạ, anh đã dặn dò tất cả mọi người, bảo họ thu lại yêu khí của mình.
Anh tin Lục Áp nói lời sẽ giữ lời, với cái tính sĩ diện hão của Lục Áp, chắc chắn không thể nuốt lời. Mà các động vật khác, hẳn không có ảnh hưởng lớn tới như vậy chứ.
Hay là do tố chất tâm lý của chú mèo này không tốt?
Đạo diễn càng nghĩ càng phiền muộn, phải tốn không ít tiền để mời chú mèo này, đây là do phía bên quảng cáo chỉ định, trước đó ẻm cũng đã đóng không ít quảng cáo, có người nói biểu hiện rất tốt, không ngờ lần này lại sợ sệt như vậy.
Trước mắt đành phải tạm gác mấy phân cảnh của Lốm Đốm lại, đi quay động vật ở Linh Hữu trước.
Không so sánh thì thôi, chứ so sánh rồi mới biết, động vật ở Linh Hữu đóng mượt thế nào. Đó giờ đạo diễn chưa từng quay cảnh động vật mà thuận lợi như vậy, một con còn có thể nói là do may mắn, chứ hai con ba con.. thì hẳn là nhờ thực lực của vườn thú rồi!
Cậu vườn trưởng trẻ tuổi này căn bản không cần các nhân viên chăn nuôi khác hỗ trợ, lần nào cũng tự mình ra chỉ huy, dẫn dắt động vật, bao gồm cả con gấu đen lớn kinh khủng kia, anh cũng dám dắt đi.
Có anh ở đây, chú gấu đen dưới sự chỉ huy của anh, còn ngoan hơn cún, các nhân viên vốn còn thấp thỏm lo sợ, cũng an tâm hẳn ra. Quả nhiên rất có kỹ thuật chuyên môn, người chuyên nghiệp nó khác hẳn.
Chỉ cần anh khoát tay một cái, nói một câu, các động vật đều dựa theo động tác chỉ huy của anh, cho dù trước đó đã khơi thông động tác hay được huấn luyện chuyên nghiệp thì cũng vẫn rất ghê gớm.
Bởi mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, quay hết các cảnh động vật và cảnh trống cũng chỉ tốn có hai ngày mà thôi, còn thuận lợi hơn cả đạo diễn tưởng tượng.
Với biểu hiện của các động vật kia, đạo diễn cũng không rõ là do mình tự bổ não, hay chúng diễn xuất đạt cấp ảnh đế luôn thật.
Trải qua hai ngày nghỉ ngơi mà trạng thái của Lốm Đốm vẫn chưa tốt hơn chút nào.
Kì lạ là, ẻm trốn khỏi kiểm soát của chủ nhân, nhưng lại dư dả sức lực để chạy lung tung đi dòm ngó chỗ thức ăn của các động vật khác, vừa quay một cái, muốn ẻm diễn, ẻm lại đần mặt.
Camera có thể chạy theo ẻm để quay, nhưng những cảnh đặc tả thì hết cách rồi.
Dù có đổi địa điểm ngoài trời sang khách sạn thì cũng y hệt.
Đạo diễn hết cách, các cảnh khác đều đã hoàn thành rồi, chỉ kẹt mỗi mấy cảnh của Lốm Đốm thôi. Ekip quay bàn bạc cả buổi, cuối cùng quyết định đành phải sửa lại kịch bản.
Họ nghĩ, có thể quay lại cảnh đại chiến với boss, không ép Lốm Đốm phải anh dũng chống lại đại ma vương nữa. Cứ thuận theo tự nhiên, để lúc Lốm Đốm đối mặt với đại ma vương có vẻ sợ sệt run rẩy, nằm bẹp xuống đất trông đến là đáng thương.. Sau đó, tình thế xoay chuyển, nhân viên chăn nuôi đến xách đại ma vương đi.
Sau đó, Lốm Đốm vui vẻ tiếp tục ôm thức ăn của mình về nhà.
Sau một hồi thảo luận, họ cảm thấy tuy rằng như vậy không kịch tính như kỳ vọng, nhưng lại rất hợp với thiết lập nhân vật. Vốn để mèo đánh bại ác điểu mà đến người cũng không đánh được nghe đã hư cấu rồi, mà cảnh chủ nhân đi tới đưa đại ma vương đi cũng rất hợp với thực tế.
Như trong video được lưu truyền trên mạng, cũng là Đoàn Giai Trạch ra lệnh Lục Áp mới bay ra tấn công người kia. Hơn nữa trong các video Linh Hữu đăng lên fanpage, cũng đều thuộc kiểu này, chim Lục Áp dữ dằn thì dữ dằn thiệt đấy, nhưng lại rất nghe lời chủ nhân.
Đại ma vương diễu võ dương oai, nhưng đến khi gặp chủ nhân thì lại sợ sệt, đến khi đi còn không cam lòng nhìn theo bịch thức ăn cho mèo, trông rất là hài hước. Tuy rằng không giống với tình tiết mèo phẫn nộ giương móng nhe răng xù lông dọa đại ma vương đi, nhưng hiệu quả cũng rất tốt.
Sau khi cả ekip duyệt phương án khẩn cấp này, liền đi tìm Đoàn Giai Trạch để thương lượng.
Một là muốn quay lại cảnh của Lục Áp, hai là cũng hy vọng Đoàn Giai Trạch lên hình.
Đoàn Giai Trạch không thành vấn đề với việc thay đổi kịch bản, nhưng bảo anh lên hình, anh thấy hơi ngượng ngùng, cái này không giống với lên hình phỏng vấn.
“Không sao đâu, có thể giấu mặt cậu, căn bản chúng tôi chỉ cần khái niệm “Người chăn nuôi” thôi. Có rất nhiều tác phẩm truyền hình, đều thiết kế chủ nhân của động vật cũng không ra mặt.” Đạo diễn nói vậy.
Đúng là như vậy thật, hơn nữa ai từng xem video trên mạng cũng tự biết được đó là ai, ai chưa xem cũng không ảnh hưởng nhiều.
Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì không thành vấn đề, em có thể phối hợp.”
..
Đoàn Giai Trạch đi thông báo một lượt, hôm sau họ lại đóng cửa một khu triển lãm, quay lại cảnh của Lục Áp.
Anh kể lại nội dung kịch bản thay đổi cho mọi người, cảm thán: “Chắc là do tố chất tâm lý của ẻm mèo kia không tốt, lúc vui lúc buồn, đạo diễn quay mãi mà ẻm không vào trạng thái, nên đành thay đổi kịch bản, đúng là hời cho đạo quân quá rồi.”
Trong mắt Hữu Tô lóe lên tia nhìn giảo hoạt, cười ha hả: “Chưa chắc đạo quân đã cảm thấy như vậy.”
“Hời chỗ nào?” Quả đúng như lời Hữu Tô, Lục Áp không thể tin nói, “Bị mèo đánh bại với bị nhà ngươi xách đi, đều mất mặt cả!”
Đoàn Giai Trạch: “…………..”
Anh cạn lời rồi….
Với Lục Áp mà nói, ai chưa từng bắn mặt trời đều như nhau cả thôi, là người hay mèo thì cũng thế.
Lục Áp lấy tay đỡ trán, có chút đau buồn mà tiếp tục công kích Đoàn Giai Trạch: “Bị nhà ngươi xách đi có khi còn mất mặt hơn ý.”
Đoàn Giai Trạch:???
Đoàn Giai Trạch vỗ vỗ vai Lục Áp, bắt chước giọng điệu của hắn: “Quen rồi sẽ tốt hơn thôi.”
Lục Áp: “………”
—
Ngày hôm sau, Lục Áp lại một lần nữa ghi hình, lần này cần hắn tăng thêm cảm giác bức ép, như vậy mới tạo nên độ tương phản với các tình huống phía sau.
Đạo diễn nhờ Đoàn Giai Trạch chỉ huy Lục Áp diễn cảnh ăn uống, sao cho bộ dạng ăn thịt của nó thiệt là hung hăng.
Sau khi quay xong cảnh Lục Áp diễu võ dương oai, đe dọa động vật nhỏ thì đến lượt Đoàn Giai Trạch lên sàn. Anh không cần thay quần áo, đi tới kéo cánh Lục Áp, sau đó đỡ hắn lên.
Thế rồi, Lục Áp vốn đang “mắt lộ hung quang”, liền ngoan ngoãn ngồi trong tay Đoàn Giai Trạch, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía bịch thức ăn cho mèo, sau đó bị chủ nhân đưa đi mỗi lúc một xa….
Quay một lần liền qua.
Đạo diễn vỗ tay, “Cảm ơn vườn trưởng Đoàn đã phối hợp, lần này đúng là đã làm phiền cậu rồi, để cậu giúp chỉ dẫn động vật, lại còn ghi hình nữa chứ.”
Anh ta đi tới bắt tay Đoàn Giai Trạch, cười nói: “Yên tâm, sẽ trả cát xê cho cậu.”
“Lại còn có cát xê nữa á.” Đoàn Giai Trạch đỡ lấy Lục Áp, cười hì hì nói, “Thế thì em vui quá.”
“Đương nhiên phải trả rồi,” Đạo diễn nhìn Lục Áp gần trong gang tấc, cứ có cảm giác con ác điểu này không thân thiện gì cho cam, không khỏi lui lại mấy bước. Thấy Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nhìn mình, gương mặt đỏ lên, cảm thấy dường như có chút mất mặt, ngượng ngùng nói, “Tôi đã xem video nó mổ người ta mấy lần, ban nãy đứng gần như vậy, đúng là hơi run run..”
Lúc nãy ghi hình Lục Áp, bởi xem cách camera nên không sao, nhưng giờ mặt đối mặt đúng là thật đáng sợ.
Đoàn Giai Trạch vừa nhìn liền biết ảnh bị ánh mắt của Lục Áp dọa sợ, anh ôm Lục Áp trong lòng, “Không sao đâu, nó nghe lời lắm, không có lệnh thì không hại người đâu.”
Đạo diễn cảm thán, “Chú chim của cậu được nuôi khéo thật, kỷ luật nghiêm minh, nói thật bình thường tôi ở nhà, vợ tôi cũng chẳng nghe lời được như nó..”
Đoàn Giai Trạch: “….??”
Đạo diễn thành thật nói: “Có thể hỏi bình thường cậu huấn luyện nó thế nào không? Tôi thấy nhiều người nuôi chim làm thú cưng rồi, nhưng chưa thấy ai nuôi khéo như cậu, có bí quyết gì không?”
Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, vừa vuốt lông Lục Áp như xoa đầu cún, vừa nhỏ giọng nói: “Cũng không có bí quyết gì cả, chỉ là khen nó, khen nhiều vào, khen từ trong ra ngoài.”
Đạo diễn thấy buồn cười, “Chú chim của cậu tự luyến ghê ha!”
Lục Áp: “…………”
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 46: Cái này có được tính là debut hông? *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bên khuôn viên mới với diện tích 40 mẫu, các buồng triển lãm được xây san sát nhau, lá trúc đung đưa dập dờn theo gió thoảng, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Giữa khuôn viên, còn có một hồ nước nhân tạo, giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, đây cũng chính là nơi dừng chân cho loài thủy cầm. Nhắc tới thủy cầm, đến khi khuôn viên mới được khánh thành, Đoàn Giai Trạch cũng sẽ tiến cử thêm một tốp nữa, lần này là thiên nga và uyên ương. Có mười cặp thiên nga, năm cặp thiên nga đen và năm cặp thiên nga trắng, thiên nga đen chỉ khoảng 3000 tệ một con, nhưng thiên nga trắng thì lại đắt gấp ba lần. Phía uyên ương chỉ có năm cặp, cũng rẻ hơn nhiều, 800 một con. Bởi thiên nga con không có gì đặc sắc, nên Đoàn Giai Trạch không mua thiên nga con. Đến khi khu hồ thủy cầm được đưa vào hoạt động, cũng vừa khéo thiên nga và uyên ương được đưa tới. Đoàn Giai Trạch vẫn còn nơm nớp lo, sợ thả cái chúng liền bay. Một nhóm người ngồi xổm thành hàng bên hồ, bàn bạc nên làm thế nào bây giờ. Tiểu Tô nói: “Hay là chúng ta gọi điện cho cục lâm nghiệp đi..” Liễu Bân: “Đúng đấy, không thì gọi cho vườn thú thành phố, thỉnh giáo họ một chút xem.” Từ Thành Công nói: “Ế khoan, như vậy chẳng phải để lộ mấy vấn đề chuyên môn mình toàn đi cửa sau à…” Đoàn Giai Trạch: “……..” Người khác còn không biết, chứ nhân viên làm việc ở đây một thời gian đều rõ cả. Vườn thú của họ đầy đủ các loại giấy tờ chứng nhận, trình độ chuyên môn gì cũng có, nhưng thực chất làm gì có người trong nghề đâu, không phải đi cửa sau thì là cái gì? Lại thấy vườn trưởng với bác Tôn bên cục lâm nghiệp thân như người một nhà, còn giúp người ta nuôi chó nữa. Đoàn Giai Trạch nghĩ tới nghĩ lui, xoa xoa tay nói: “Anh đi bảo Lục Áp… à không, để anh bế Thúy Thúy qua, để chúng nó dạy dỗ nhau một chút, đều là chim với nhau cả, chắc dễ nói chuyện hơn.” Chút chuyện nhỏ này chưa cần đạo quân phải ra mặt. Mọi người: “……..” Vườn trưởng hâm rồi à? Tuy rằng Thúy Thúy rất có địa vị bên chim muông, chỉ dưới mỗi Lục Áp thôi, nhưng mà ẻm có thể dạy bảo đám thủy cầm mới tới này sao? Đoàn Giai Trạch chạy tới buồng chim, ôm Thúy Thúy vào lòng, sau đó lại chạy về khuôn viên mới, “Được rồi, thả chim đi.” Thúy Thúy nghển cổ kêu vài tiếng thiệt là to. Từ Thành Công chần chừ thả uyên ương và thiên nga ra, uyên ương liền hạ thủy, còn đám thiên nga thì phải chạy mấy bước lấy đà, rồi mới cất cánh bay lên. Nhưng chúng không bay tới những nơi khác, mà lướt qua mặt hồ, dừng lại ở hòn đảo nhỏ, bộ dạng thể như định đóng quân ở đây. Mọi người nổ một tràng pháo tay, “Uầy, chẳng lẽ Thúy Thúy chỉ chúng nó thiệt?” “Chắc là nhờ chỗ chúng ta phân nước cỏ tươi..” Nói vậy rồi, quả đúng là môi trường dưới núi Hải Giác rất tươi đẹp, thiên nga chịu dừng chân ở đây cũng không có gì kỳ lạ. So với vườn bách thú thành phố, nơi đây đúng là thiên đường dưới nhân gian. Đoàn Giai Trạch tay ôm Thúy Thúy, tay còn lại che nắng trông ra xa, hài lòng gật đầu: “Không tồi, đợi bên đây nhập thêm vài động vật nữa, là có thể mở khuôn viên này.” Đoàn Giai Trạch còn liên hệ với mấy vườn thú và trung tâm gây giống, các trại chăn nuôi, định tiến cử thêm linh miêu, sếu đầu đỏ, chim trĩ, nhím gai, cáo cát, sóc bay,.. trong đó đắt nhất phải kể đến sếu đầu đỏ và linh miêu, mỗi con đều tốn mấy vạn tệ, mỗi loài tiến cử một đôi. Còn tốn ít tiền nhất thì hẳn là cáo cát, trong nước rất hiếm vườn thú nuôi loài này, càng không nói tới chuyện gây giống, mọi người đều thích cáo Bắc Cực bắt mắt hơn. Nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn hao tổn tâm trí một hồi, liên hệ với các nơi phân phối trong khu vực, mới may mắn tiến cử được một con. Giống cáo cát tuy xấu, nhưng xấu lạ, rất nổi trên mạng. Giờ trong vườn thú có cáo Bắc Cực và cáo lông đỏ, Đoàn Giai Trạch lại lao lực tiến cử thêm một chú cáo cát, còn định bụng đặt bên cạnh buồng của Hữu Tô, nói không chừng sẽ nảy sinh phản ứng hóa học. Những động vật này sẽ tới dần trong vòng một tuần tới, ngoài ra Đoàn Giai Trạch còn mời thêm mười nhân viên, tuần sau bắt đầu làm việc, những thứ này cũng tiêu tốn của anh một khoản, Đoàn Giai Trạch thấy nhoi nhói trong lòng. Hoàng Kỳ còn khuyên anh hào phóng chút đi, vẫn còn cách mục tiêu mấy con nữa, lần này mua động vật lớn vào. Đoàn Giai Trạch đau lòng tỏ ý, quan trọng nhất là, cứ chi tiêu như vậy, anh còn tiền đâu để xây văn phòng mới nữa. Giờ nhiều nhân viên hơn rồi, đến giờ ăn mọi người còn không đủ chỗ ngồi trong phòng, phải ra ngoài ngồi.. Cũng đã nhiều “động vật” hơn, căn phòng vốn để làm kho giờ có vẻ chật chội.. Hoàng Kỳ bật cười: “Vườn trưởng à, cậu như vậy có phải “lấy lá che mắt” rồi không. Cậu không xây nổi văn phòng, không xây nổi căng tin, nhưng chúng ta còn buồng triển lãm bỏ không mà, sửa sang một chút là có thể dùng tạm rồi còn gì?” Lời Hoàng Kỳ nói như đánh tỉnh Đoàn Giai Trạch, anh vỗ trán cái bốp, “Ơ đúng rồi đúng rồi, em ngu quá.” Mấy buồng triển lãm kia cũng chỉ khóa đó không dùng chẳng động tới, tạm thời chưa có động vật lấp chỗ, mang ra làm việc khác cũng được mà, dù tên là buồng triển lãm, nhưng cũng đâu ai quy định chỉ có thể làm triển lãm đâu. Đoàn Giai Trạch bừng tỉnh ra, chỉ tiếc không thể đổi thành văn phòng, nhưng trước mắt anh cũng tương đối hài lòng rồi. Hoàng Kỳ lại nói với Đoàn Giai Trạch: “Phía bên quảng cáo kia, đã xong bản thô, đang cho phía doanh nghiệp xem, nếu duyệt thì sẽ cho chúng ta xem sớm thôi. Tôi có ý này, sau khi quảng cáo được đăng tải, cũng đúng lúc các động vật tới, có nhiều động vật mới như vậy, chúng ta có thể tổ chức live stream một lần, tuyên truyền một chút.” Đoàn Giai Trạch: “Vầnggg. Mình cũng live stream cơ á?” “Lần trước cái cậu streamer kia tới, cũng khá là hiệu quả, giúp chúng ta có thêm không ít follower, những người theo dõi trên mạng sau này đều có thể chuyển hóa. Nhân cơ hội lần này, chúng ta có thể tự live stream một lần, cứ dùng tính năng của weibo thôi.” Hoàng Kỳ nói. Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, “Được thì được, cơ mà chúng ta không có nhân viên có kinh nghiệm live stream, đến khi đó không biết liệu có lúng túng gì không?” Hoàng Kỳ: “Tôi thấy Tiểu Tô được đó, cô bé vẫn luôn quản lý fanpapge, hẳn cũng quen với mấy cái hệ thống này.” Bấm tay đếm đốt, quả thật ở Linh Hữu chỉ có Tiểu Tô là hợp với công việc này nhất, họ cũng có dự định sau này sẽ live stream, mà Tiểu Tô còn kiêm luôn cả chức biên tập ở weibo, bản thân cũng rất thích mạng mẽo. Đoàn Giai Trạch gật đầu nói: “Thế để khi nào em nói chuyện với Tiểu Tô xem thế nào.” Hai ngày sau, Từ Kinh Huệ gửi đoạn quảng cáo đã được biên tập cho Đoàn Giai Trạch xem. Đoàn Giai Trạch còn đặc biệt đổi laptop, mở ra coi. … Cảnh đầu tiên trong màn ảnh chính là bầu trời xanh thăm thẳm, dưới là núi non biếc xanh, bên chân núi là những buồng triển lãm của vườn thú mọc san sát. Một chú mèo Mĩ lông ngắn từ trong rừng cây khoan thai bước ra, men theo mùi hương thơm nức, chú ta phát hiện ra một bịch thức ăn cho mèo trên con đường rừng nhỏ bé, chú ta nhào lên cắn mép bịch thức ăn mà tha đi. Mèo ta leo tường đi tới vườn thú, nhưng bởi bịch thức ăn quá nặng, không giữ thăng bằng mà ngã nhào vào buồng triển lãm. Sau khi tiếp đất, mèo ta lại một lần nữa tha bịch thức ăn đi. Lúc bấy giờ, hình ảnh nhanh chóng lướt qua các động vật khác đang ẩn mình trong buồng, chúng khẽ nhướn mình, dường như phát hiện ra thứ gì đó. Mà ở buồng của mèo, thế mà nàng cáo Bắc Cực lại có thể mở khóa, lao về phía mèo. Mèo lăn ra khỏi chỗ, ngẩn ra nhìn cáo. Cáo Bắc Cực liền tha bịch thức ăn của mèo đi.. Mèo tức giận lao tới, ngậm một đầu khác hòng giằng về phía mình. Hai bên thế lực ngang nhau, bởi vì hình thể không quá cách biệt, nên mèo lôi được bịch thức ăn về. Còn cáo Bắc Cực là động vật họ nhà khuyển, lại nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra đe dọa. Mèo ta sợ đến mức tiềm năng bộc phát, tha bịch thức ăn nhanh chân chạy trốn, nhưng lại không cẩn thận lăn vào buồng của khỉ. Mèo nhếch nhác bụi đất bị sáu con khỉ vây quanh, nó chạy trốn qua dưới chân đám khỉ, vất vả lắm mới có thể bò ra. Thế nhưng sau đó, mãng xà, sư tử, gấu đen lần lượt lên sàn, con sau lớn hơn con trước, mèo không cẩn thận chạy vào nhầm buồng của chúng, thậm chí lúc vào trong buồng của mãng xà cây cỏ xanh mướt, nhất thời không phát hiện ra mãng xà Lục Thụ, hoặc khi đối mặt với gấu đen to hơn mình gấp mấy lần, liền nằm giả chết. Trải qua trăm cay nghìn đằng, cuối cùng mèo cũng sắp thoát khỏi vườn bách thú, nhưng lúc này nhạc nền lại trở nên rùng rợn. Sau đó, có một chú chim mỏ nhọn vuốt sắc đỏ chót ra trận, ánh mắt của nó hết sức sắc lạnh, chỉ cần một vuốt là có thể cào nát cành cây dưới chân, lúc bay lượn sải cánh đập mạnh mẽ. Nó dừng lại ngoài cổng, cản đường đi của mèo. Bởi ngược sáng mà trông chú chim hết sức âm trầm, thậm chí mỗi bước chân đều được phối âm thể như rất có sức nặng. Ai cũng nhận ra, đây chính là đại boss của vườn thú, dưới bầu không khí được miêu tả, nó hung tàn như loài mãnh thú, thể như chẳng có gì là sai ở đây cả. Trước đó mèo ta còn có tinh thần phản kháng lại, vận dụng trí thông minh của mình, nhưng đến khi đối mặt với chú chim này, nó chỉ biết sợ hãi nằm bẹp dưới đất, không dám ho he tiếng nào, nhìn bịch thức ăn của mình, mắt rơm rơm nước, đáng thương biết bao. Chim ta không bay, mà bước từng bước tới trước mặt mèo, tạo thành một cái bóng lớn, chú ta giơ một cái chân lên — Nhưng đúng lúc này, lại có một bước ngoặt, nhạc nền đột nhiên dừng lại, một anh chàng loài người đi ra, túm lấy cánh của chú chim, nhấc lên ôm vào lòng như ôm gà mái mẹ, ung dung bước đi. Qua hồi lâu mèo mới dám đứng dậy, nó lắc lắc cái đầu, tha bịch thức ăn cho mèo về nhà. Cuối cùng, thức ăn được đổ vào bát, mèo hạnh phúc cắm cúi đầu ăn. “Chu choa cha mẹ ơiiiiiiii! Moe quá thể quá đáng mà!!! Sao cái quảng cáo này lại moe thế cơ chứ!!” Vương Vi Vi lắc máy tính điên đảo. Cô chỉ tiện tay mở web phim, định bụng xem giết thời gian, ai ngờ lại bị clip quảng cáo đầu phim này hấp dẫn cơ chứ. Tuy rằng Vương Vi Vi không theo dõi fanpage của vườn thú Linh Hữu, nhưng hình ảnh đầu tiên vừa hiện lên, Vương Vi Vi liền nhận ra đây chính là núi Hải Giác và vườn thú Linh Hữu. Thế là, Vương Vi Vi bị quảng cáo làm cho quên béng mất mình định đi lấy đồ uống, lôi điện thoại xem chuỗi quảng cáo này. Đây là quảng cáo của một công ty thực phẩm cho mèo, tuy nhà Vương Vi Vi không nuôi mèo, nhưng có nuôi chó, bởi vậy nên cô biết về công ty đồ cho thú cưng này giàu nứt đố đổ vách, quảng cáo cũng phải khác người. Nhìn mèo mạo hiểm trong vườn thú, những động vật lên hình, Vương Vi Vi đều từng thấy qua khi tới Linh Hữu, cô không khỏi có cảm giác rất kích động. Vừa cảm thấy quảng cáo thật moe, biên tập cũng thật mượt mà, vừa cảm thấy có cảm giác tự hào kì lạ. Dưới ống kính HD, chúng được đặc tả rõ từng đường nét, động tác cũng được nhân tính hóa, tuy rằng không có một lời thoại nào, thế nhưng không ảnh hưởng tới hiểu biết của người xem. Nếu như là người khác, có lẽ còn thắc mắc xem họ quay kiểu gì, nhưng nếu là người dân Đông Hải, từng tham quan Linh Hữu, Vương Vi Vi biết, bình thường chúng cũng bá đạo lắm rồi! Như chú sư tử đực kia, Vương Vi Vi còn nhớ nó tên Lạc Lạc, trong quảng cáo, sau khi nó và mèo đụng độ trong chuồng, thế mà lại có cảnh tượng như vậy, lại có thể làm được động tác thế kia. Lăn lộn, vẫy đuôi, liếm chân, cúi nửa người xuống, tất cả hành động của chú, khiến ngay cả loài mèo thật cũng phải nghi ngờ, liệu đây có phải một chiếc gương không — Mặc dù đối phương uy vũ hơn nó nhiều. Những động tác này Vương Vi Vi từng thấy khi ở vườn thú, sau khi so sánh, liền cảm thấy không hổ cùng là động vật họ nhà mèo. “Lạc Lạc đáng yêu quá đi à!” Vương Vi Vi gặm đồ ăn vặt, bị “chú mèo lớn” và mèo con hành hạ vì độ moe! Cuối cùng, lúc chim Lục Áp bị một anh chàng loài người không lộ mặt ôm đi, Vương Vi Vi còn kêu lên: “Đây là vườn trưởng!” Lúc cô tới tham quan Linh Hữu, đã nghe mọi người nói chuyện về vườn trưởng, nên cho dù anh không lộ mặt, cô cũng có thể nhận ra, đây chắc chắn là vườn trưởng, cũng chỉ có thể là vườn trưởng mà thôi. Điều này khiến Vương Vi Vi càng thêm kích động, còn share cho bạn bè mình, cũng share lên dòng thời gian. Thậm chí Vương Vi Vi còn xem lại quảng cáo một lượt, mới mất mát bắt đầu xem phim. Đoạn đầu phim còn đang chạy rất nhiều bình luận: “Mị vẫn còn đang chìm trong quảng cáo ban nãy….” “Vẫn còn chìm trong quảng cáo, bị mèo thu hút hổng dừng lại được.” “Hình như tui hông xem cùng một quảng cáo với mấy chế thì phải?” “Xem xong ngộ còn muốn ăn thức ăn cho mèo nữa làm sao bi giờ? Trông có vẻ ngon lắm ý.” “Mị cũng thế! Xem ba lần liền! Móa nó sư tử moe quá!” “Sao rắn cũng đòi ăn thức ăn cho mèo vậy, chả logic tí gì.” “Con chim xuất hiện cuối cùng chẳng phải là Lục Áp lần trước cứu người hay sao? Bá đạo thiệt á, lúc ẻm xuất hiện mị giật nảy mình luôn, còn tưởng ẻm sẽ túm lấy bé miu chứ!” “Hội viên tỏ ý hông hiểu mọi người đang nói cái gì…” Tới tận năm phút sau, bình luận trên màn hình vẫn chỉ đang thảo luận về quảng cáo thức ăn cho mèo ban nãy. Vương Vi Vi chẳng còn tâm trí đâu để xem phim, bèn out ra lướt wechat, cô thấy lại có thêm mấy like và bình luận. “Tao cũng xem rồi, thấy fanpage của vườn thú share, còn có cảnh bên lề nữa, xem đê!” “Xem xong ồi, quyết định cuối tuần đi thăm Lạc Lạc.” “Mị cũng muốn đi vườn thú..” “Ôm boss xem cùng, boss đần mặt ra luôn hahahaha.” Vương Vi Vi thấy một bình luận trong đó, liền tò mò lên weibo, tìm tới fanpage của Linh Hữu. Trên fanpage chia sẻ lại video quảng cáo từ phía nhà quảng cáo, sau khi share còn có rất nhiều bình luận. Phần lớn bình luận và chia sẻ mọi người điều kinh hãi trước khí thế ra trận của Lục Áp, mọi người bảo mới đầu còn đang nghĩ xem có động vật gì lợi hại hơn cả sư tử và gấu đen, lúc một chú chim xuất hiện thấy thật buồn cười, nhưng xem xong lại cảm thấy hợp lý. Những người này trước đó đều không quan tâm tới Lục Áp cứu người trên mạng, còn ai quan tâm, mọi người đều nhất trí cho rằng, Lục Áp vừa xuất hiện liền biết, đại ma vương ở đây là ẻm chứ ai! Cuối cùng bị chủ nhân xách đi cũng thiệt là hài…. Bình luận phía Linh Hữu chủ yếu là các fans ầm ĩ kêu gào, Vương Vi Vi còn trông thấy có fans của cáo Bắc Cực không thể tin mà nhắn lại: “Đại tiên ít cảnh quá! Không đặc sắc gì cả! Vote 1*!” “Ghê thiệt, đây có tính là tác phẩm debut của đại tiên hông?” “Có chứ có chứ, tập thể Linh Hữu debut luôn!” “Có thiếu bầu sô hay trợ lý gì hông?” “Cổ vũ nhiệt tình cho đại tiên lun, thời đại của nhan sắc lên ngôi.” Nhóm fans của Lạc Lạc mới xuất hiện, vốn là trước đó Linh Hữu cũng thông báo sẽ có quảng cáo, nhưng khi đó được chờ mong nhất là Lục Áp và Bạch Hồ đại tiên. Tuy rằng bình luận về hai người này là nhiều nhất, nhưng Lạc Lạc cũng hot không kém. Còn có rất nhiều bình luận đăng hình ảnh mèo đeo bờm sư tử vào, có thể nói ẻm giống Lạc Lạc như đúc. Clip hậu trường mà bạn Vương Vi Vi nhắc tới, thực ra là nhân viên ở Linh Hữu lấy di động quay, chất lượng hình ảnh không quá tốt, ghép các cảnh ở hậu trường với nhau. Sau khi xem mới biết thì ra là tách ra quay riêng. Sau khi xem xong Vương Vi Vi cảm thấy, chú mèo này quá nhát gan và nhạy cảm, hầu hết phải dựa vào biên tập và kỹ xảo, mà ngược lại những động vật ở Linh Hữu cứ như diễn viên vậy, diễn như thật! Nhất là Bạch Hồ đại tiên, đại tiên diễn giỏi nhất, vừa quay liền vào trạng thái hung hãn, quay xong lại ở một bên ung dung liếm lông, một giây sau lại nhập vai. Phía dưới clip hậu trường, mọi người cũng để lại rất nhiều bình luận: “Phải trao giải ảnh hậu cho đại tiên mới được, kỹ năng diễn xuất quá bá.” “Nhập vai nhanh dã man ấy, ngộ phục sát đất luôn.” “Anh giai ở cảnh cuối là vườn trưởng phỏng? Lúc xem không nhận ra, muốn thổ tào, sao vườn trưởng vẫn dùng thủ pháp ôm gà mái vậy.” “Ôm gà mái [chết cười]! Rất giàu hình tượng.” “Ê chuẩn đó, Lục Áp đại đại nhà ta dầu gì cũng hót hòn họt trên mạng như vậy, có thể tôn trọng một chút hông!” “Thực ra boss lớn nhất là vườn trưởng nhể.. Ngoài mèo ra, mấy em khác toàn ảnh chỉ đạo cả, lúc thấy ảnh dắt gấu mà tui muốn quỳ lun, phải chăng có huyết thống mao hùng?” … Đoàn Giai Trạch đọc lướt qua bình luận, thi thoảng lại bật cười. —— Móa ưi, ngàn vạn lần đừng để Lục Áp biết, cả cộng đồng mạng đều thấy anh ôm hắn như ôm gà mái vậy. Từ Kinh Huệ xem xong cũng thấy ‘ngàn chấm’, “Hiệu quả quá tốt luôn! Mấy quảng cáo trước của hãng cũng được ưa thích, nhưng không ngờ cái này lại có hiệu quả kinh khủng như vậy!” Từ Kinh Huệ cũng không rõ con số tiêu thụ cụ thể, nhưng qua hiệu quả quảng cáo, hẳn là rất hot. Ngay cả những bài ngoài lề ở fanpage Linh Hữu cũng có lượt click xem rất cao. Từ Kinh Huệ lại một lần nữa cảm thấy, hợp tác với Linh Hữu đúng là bớt lo hẳn, quá trình quay thì thuận buồm xuôi gió, mà khi đăng lên lại có hiệu quả tốt như vậy, chị cũng trêu anh, “Debut luôn đi, chị thấy động vật vườn thú của em diễn được đó.” Đoàn Giai Trạch cười theo: “Chị Từ giới thiệu mấy đoàn phim cho bọn em đi.” Hai người lại nói thêm đôi câu rồi chào nhau, Đoàn Giai Trạch cũng bảo Tiểu Tô đăng thông báo lên. Anh đã bàn với Tiểu Tô chuyện live stream, phía Tiểu Tô cũng không thành vấn đề, thậm chí cô bé còn hớn hở ra mặt. Sau đó, Tiểu Tô liền đăng thông báo lên weibo và wechat, buổi chiều hai hôm sau vườn thú Linh Hữu sẽ có một buổi live stream, tâm sự chuyện ngoài lề trong quá trình quay quảng cáo, đi thăm các động vật mới tới, và đương nhiên, không thể thiếu các “tượng đài” nổi tiếng trong vườn thú.Ảnh động vật mới tiến cử trong vườn thú XD Gấu trúc đỏ Thiên nga đen. Ảnh Muối chụp thiên nga ở hồ Thiền Quang =))) Linh Miêu Sếu đầu đỏ Chim trĩ Cáo cát Sóc bay Nhím gai Cáo lông đỏ (Hồ Đại Vi)
|