Sở Ngạo Tuyết
Chương 115
Không biết có phải là nhân vật chính thì sẽ chiêu nhiều phiền toái hay không, nhưng nếu xét về khả năng "đứng đường gặp lưu manh" của Inuyasha thì Mikazuki cũng phải chào thua.
Chẳng hạn như tình huống hiện tại.
Inuyasha yên lặng đem miếng bánh cuối cùng ăn xong, thần sắc buồn bực nhìn một đám ng... khụ, một đám yêu quái có vẻ lưu manh hóa vây quanh mình. Bữa sáng ăn không xong liền có người kiếm chuyện là thế nào?
" Tiểu mỹ nhân..." Một trong số đó suồng sã gọi, một tay vươn ra tựa hồ muốn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước mặt: " Là kẻ nào để một mỹ nhân như vậy đi lạc? Cần chúng ta đưa về sao?"
Sau va chạm nhỏ lúc nãy với lão nhân trên đường, có không ít ánh mắt bất thiện củayêu quái khác liên tục dòm ngó. Tuy vậy, vẫn có một số khá thông minh lựa chọn rời đi, hẳn đều là những kẻ đã nhìn thấy Sesshomaru trước đó.
Cũng không biết ai cho đám ô hợp này lá gan như vậy .....Thật sự không biết ai là người không thể trêu vào sao?
Inuyasha hơi nhíu mi, ngược lại không có lên tiếng, chỉ lẳng lặng quay đầu muốn đi hướng khác. Đám " lưu manh " kia đương nhiên không thể để mục tiêu chạy mất, nháy mắt liền chặn bốn phía lại. Hồng y " thiếu nữ " quả nhiên ngừng chân, mặt không đổi sắc mở miệng:
" Muốn chết?"
" Ai nha, nghe thật đáng sợ đâu!" Một trong số đó cười phá lên, ánh mắt như độc xà quét trên người Inuyasha: " Tiểu mỹ nhân nhìn qua trói gà chỉ sợ còn chưa chặt, còn hỏi ta muốn chết?"
Xung quanh cũng phá lên cười, giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng nực cười không thể nhịn được. "Tiểu mỹ nhân " không kiên nhẫn nhướng mi, nhẹ nhàng né tránh một cánh tay đang vươn đến chỗ mình.
" Ba " một tiếng, một tên la thất thanh rút tay về, cả mu bàn tay đều đỏ bừng, nhìn qua đã thấy đau. Inuyasha dường như không có việc gì thu tay, buồn bực lặp lại: " Tránh ra."
Không nghĩ đến đối tượng thật không phải quả hồng mềm, ánh mắt đầu lĩnh lập tức hung ác lên, không nói một lời liền biến về yêu hình. Nguyên hình của hắn là một con sói lớn màu xám, hai mắt đỏ lừ long sòng sọc, bên trong chằng chịt tơ máu như kẻ thức đêm quá độ. Giữa hai hàm răng sắc nhọn có nước dãi không ngừng chảy ra, chẳng khác nào một con chó rừng hoang dại chưa được thuần hóa của nhân loại.
Ngay cả yêu hình cũng lôi ra, chuyện này hiển nhiên có chút không tầm thường. Những kẻ hóng chuyện khác đều là yêu quái nhỏ yếu, thấy vậy đều không tự giác lui lại, thành thử ra giữa chợ xuất hiện khoảng trống lớn, bên trong chỉ có Inuyasha bị bao vây.
Chẳng mấy chốc quanh Inuyasha chỉ còn toàn " sói điên " gầm ghè. Mùi hôi trên người chúng khiến Inuyasha nhíu mày, ánh mắt cũng tối sầm đi.
Xem ra không chỉ là lưu manh bình thường. Nói đúng ra.....
Là kẻ nào đó muốn thăm dò, trực tiếp hơn là thử nhân cơ hội bắt hắn.
Không thể không nói, bàn tính đánh vang của bọn họ cũng rất lợi hại. Không chỉ muốn dò ra con bài chưa lật của hắn, còn muốn thử chớp thời cơ muốn bắt người làm con tin. Có điều, chuyện gì cũng phải có cái giá của riêng nó.
Có lẽ sinh hoạt cạnh Sesshomaru thành quen, Inuyasha đột nhiên cảm thấy hẳn là mình cũng mắc bệnh sạch sẽ của tên kia rồi. Bởi vì hiện tại hắn rất không có hảo cảm với đống nước dãi đang tích táp trên đất cùng mùi hôi hỗn độn xung quanh.....
Cả mấy con sói đồng loạt gầm một tiếng, vươn ra móng vuốt sắc lẻm về phía trước, yêu khí đen ngòm mù mịt bao lấy lợi trảo như chực chờ xé toang con mồi. " Thiếu nữ" bên trong nhíu mày vì âm thanh muốn rách màng nhĩ, đột nhiên đưa tay chạm nhẹ vào cổ.
Sự việc sau đó, những yêu quái xung quanh không một cái nào tin vào mắt mình. Mãi cho đến khi có tiếng đổ sập của vật thể cồng kềnh, bọn họ mới sực tỉnh như vừa thoát khỏi ác mộng, mắt hàm kinh dị nhìn chằm chằm nhân ảnh không tính cao lớn ở giữa.
Kết giới màu tím xẹt xẹt kêu vài tiếng như để chứng minh cho sự thật trước đó. Inuyasha nhẹ nhàng dùng chân "đạp" mấy thân thể đã bị kết giới nướng chín bên ngoài ra, buồn bực nhún vai.
Rõ ràng đã cảnh báo trước rồi.... Vì cái gì chỉ số thông minh của yêu quái đột nhiên giảm mạnh như vậy? Sama mấy hôm trước còn mới đem yêu lực rót vào ngọc bảo hộ a.....
Kỳ thật nếu bọn họ không dùng tới yêu khí, chỉ bằng bản nhân ý thức của Inuyasha điều khiển thôi thì ngọc bảo hộ cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy, cùng lắm chắc cũng chỉ cháy cái bàn tay hay gì đó thôi. Ai nghĩ bọn họ....
Có khi nào Hồ tộc lại đang bày ra bẫy gì chờ hắn nhảy vào không? Nếu không sao đám yêu quái này bất kham một kích như vậy ni? Hay là muốn vu hắn giết hại con dân trong lãnh thổ Hồ tộc, sau đó trực tiếp tiến tới tấn công Tây quốc?
Khả năng này nghe thật hợp lí, mặc dù nó một chút cũng không khả thi....
Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, Inuyasha cũng không quá tin tưởng vào cái đầu của mình đến vậy. Không quan tâm đến mấy ánh mắt kinh dị bên ngoài, mỗ " tiểu mỹ nhân " vuốt cằm, đột nhiên vươn chân ra.
Sau đó là một tiếng sói tru thảm thiết.
Người, khụ, yêu quái xung quanh đều yên lặng lấy tay che mắt, không khỏi vì bọn họ điểm một ngọn nến.
Người anh em, đi đường bình an.
" Nè!" Inuyasha thấy người bị mình giẫm ngất, buồn bực đạp thêm vài cái nữa, thành công đem người đạp tỉnh dậy: " Lá gan các người cũng thật lớn a.... Một câu thôi, người phía sau đâu?"
Chỉ có vài tiếng ư hử không rõ phát ra. Có lẽ thật sự đám người này chỉ là trùng hợp thì sao?
Chán ghét thu chân lại, Inuyasha xoay người liền muốn tránh khỏi nơi này. Đột nhiên, bước chân của hắn hơi khựng lại, bất thình lình quay đầu về một phía.
Một hắc ảnh nhanh như chớp xẹt qua. Nếu không phải bản năng thân thể còn tại, Inuyasha có lẽ đã thật sự tin mình chỉ là nghĩ nhiều. Ánh mắt kia giấu thật sự kín, hắn thiếu chút nữa cũng bị hồ lộng qua đi. Không biết vì cái gì kẻ theo dõi sẽ để lộ tung tích của bản thân vào phút cuối, nhưng một lần theo dõi này khiến Inuyasha nhận ra một vấn đề.
Đây rõ ràng là đang cảnh cáo độ an toàn hắn có được. Chỉ cần bên cạnh hắn không có bóng dáng của Sesshomaru, đám người đó sẽ lập tức vào chỗ chờ đợi. Nhưng nếu bảo hắn cả ngày chôn chân bên cạnh Sesshomaru, Inuyasha cảm thấy chẳng khác nào đang vũ nhục bản thân.
Một nơi dựa vào lực lượng nói chuyện, nếu ngay cả khả năng tự bảo vệ cho mình cũng không có, hắn có tư cách gì xứng đáng với Sesshomaru?
Càng nghĩ thì sự việc tựa hồ càng trở nên rối rắm. Inuyasha vò đầu, nhịn không được dứt xuống vài sợi tóc. Thình lình ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh vào vai hắn.
Theo bản năng, Inuyasha không chút do dự đánh về phía sau. Sesshomaru diện vô biểu tình bắt lại cánh tay làm loạn của hắn, hơi cau mày: " Có chuyện gì?"
Mỗ bán yêu sờ mũi nhìn trời, một tay chỉ chỉ mấy " đống " trên mặt đất. Sát điện hạ ánh mắt cũng lười bố thí cho bọn họ, lạnh nhạt kéo người quay đầu rời đi: " Trước quay về, chúng ta có chuyện cần bàn bạc kĩ hơn. "
Thấy thần sắc của Sesshomaru nghiêm túc hẳn lên-ừ mà hình như lúc nào mặt hắn chả nghiêm túc, Inuyasha cũng không khỏi thận trọng đứng lên, dỏng tai chờ nghe hắn nói. Kết quả....
Sesshomaru không để ý hoàn cảnh xung quanh thế nào, trực tiệp đem người ôm lấy phi hành về cung.
Inuyasha: "... " Uy! Nói hảo có việc cần bàn bạc đâu?
Mặc kệ Inuyasha trong lòng không được tự nhiên thế nào, Sesshomaru vẫn là nhịp nhàng đem người vác về cung điện. Sau khi bọn họ rời đi, một đống trên đất cũng rất nhanh được thu thập. Động tác rất nhanh gọn, không để kẻ khác sinh nghi.
" Linh lực và yêu khí? Quả nhiên đủ ý tứ. "
- -- -
Sesshomaru hôm nay rời đi một khắc là vì hắn nhận ra ám hiệu của Mikazuki. Người truyền tin là một tiểu yêu lai lịch không rõ, nhưng hình như Mikazuki cũng không có để ý lắm, giống như tin tức có lộ ra hay không cũng không có vấn đề gì.
Mà Inuyasha cũng thắc mắc tin tức kiểu này thì lộ thế nào cho được.
Thiếu niên tung hứng ngọc bàn trong tay, buồn bực nói: "Thế này thì ngươi đọc tin tức kiểu gì a?"
Sesshomaru liếc mắt, đoạt lấy ngọc bài áp lên trán hắn. Inuyasha ngẩn người, theo sau phối hợp nhắm mắt lại. Quả nhiên, thanh âm quen thuộc của Mikazuki lập tức văng vẳng bên tai.
Cùng lúc đó, Sát điện hạ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài. không lâu sau, trên vách giấy có thêm một bóng người quỳ bên ngoài. Thị nữ được phân tới không dám tự tiện mở cửa ra, chỉ từ bên ngoài nói vọng vào:
" Sesshomaru-sama, sứ đoàn của Tsukimaru-sama vừa vào đến hoàng cung không lâu. Tộc trưởng lệnh nô tỳ đến thông tri ngài một tiếng. Không biết Sesshomaru-sama có muốn tham gia điển lễ tẩy trần hay không?"
Loại yến hội này đó, đương nhiên hắn càng ít đi càng tốt. Mắt thấy Inuyasha vẫn còn đang ôm lấy ngọc bài, hắn lạnh nhạt đáp lại: " Không cần. "
Thị nữ cũng bị thái độ không nóng không lạnh này khiến cho vô kế hành xử, chỉ có thể thành thành thật thật chạy về báo tin. Người ở chủ điện bấy giờ có hơn nửa cho rằng Sesshomaru quá mức kiêu ngạo không để hoàng tộc bọn họ trong mắt, trên thực tế chỉ có Tsukimaru, Hồ tộc tộc trưởng cùng nữ nhân nhìn giống Tomoe đó là ý vị cười thầm.
Sesshomaru nếu nói không muốn tức là thật sự không muốn,căn bản cũng chẳng có ý gì sâu xa. Nhưng chính cái tính cách như vậy của hắn mà bọn họ mới có thể dễ dàng hành sự hơn.
Ba người lòng mang ý xấu, mỗi người một tâm tư, đều như không có việc gì thản nhiên nở nụ cười.
Chuyện gì cũng không thể gấp.