Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão
|
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 124 Hắc ám vô tận bao trùm, không gian có một chút mùi vị của hơi nước. Trong gian phòng rộng lớn tối đen như mực, vô số yêu đằng ( dây leo có yêu khí) chằng chịt đan xen, cảnh tượng thập phần đáng sợ. Giữa phòng có một vòng tròn, hẳn là vòng tròn thuật pháp không sai. Trên nó vẽ đầy những hoa văn kỳ lạ vốn không thuộc về thế giới này. Thập mang tinh, Bỉ Ngạn Hoa....nhìn thế nào cũng rất giống pháp trận bày sẵn ở Tu Chân Giới. Giữa vòng tròn đó có hai đoạn yêu đằng màu lục sẫm vươn ra, đầu ngọn mỗi sợi quấn quanh một cánh tay trắng nõn. Trong bóng tối, màu dây sẫm sấn làn da càng thêm chói mắt, cũng khiến cảnh tượng nhiều vài phần rùng rợn mỹ cảm.
Không biết qua bao lâu, một ngón tay của người kia khẽ giật, báo hiệu chủ nhân của nó có lẽ sắp tỉnh lại. Yêu đằng đột nhiên siết chặt, một tiếng rên vô thức từ trong miệng người kia tràn ra. Đôi mày thanh tú nhíu lại, mi mắt khẽ lay động một hồi, cuối cùng cũng chậm chạp mở ra. Một đôi mắt đen láy vô thần mở ra trong bóng tối.
" A.... " Inuyasha không chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân thể cũng đau đớn không kém là bao, giống như mỗi lần cùng Sesshomaru luyện kiếm xong vậy. Hồng y thiếu niên vô ý thức ôm đầu, lại phát giác trên tay dường như đang bị thứ gì đó quấn lấy. Thân thể nhân loại hiện tại không cho phép hắn nhìn trong bóng tối, cũng chỉ có thể dùng trực giác của mình đi phỏng đoán.
Đây là đâu? Hắn vì cái gì ở chỗ này? Rõ ràng lúc đó....
Thiếu niên khẽ biến sắc, ký ức trong đầu như gió lớn vào nhà trống, ào ào dữ dội khiến hắn khó chịu không thôi. Inuyasha mất một lúc định thần lại, tâm tình bình tĩnh đến kỳ lạ.
Đầu tiên, hắn bị bắt. Hơn nữa còn chưa chắc chắn là bị ai bắt đi, nhưng có lẽ cũng không ngoài một số đã đoán trước.
Thứ hai, hắn hiện tại cùng Sesshomaru tách ra, bản thân khó bảo toàn, không cẩn thận sẽ liên lụy người kia.
Thứ ba, hắn cần nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Càng sớm càng tốt.
Đến tận đây cũng không có gì để đắn đo nhiều lắm. Inuyasha ngồi dậy, cũng may yêu đằng chỉ muốn đảm bảo hắn chạy không được, cũng không đến nỗi không thể cử động. Bình thường có lẽ thứ này không thể chạm đến hắn, nhưng nếu như thế này, vậy chỉ có thể nói....
Thiếu niên vươn tay sờ soạng trên cổ, nơi đó trống không một mảnh, thứ vốn ở đó hiện tại cũng không có.
Quả nhiên là như vậy.
Inuyasha xác định xong, tâm tư cũng theo đó chuyển động không ngừng. Thiếu niên bận suy tư, hoàn toàn không biết hành động của mình đều bị một kẻ khác thu vào đáy mắt.
Nếu đã biết lấy đi ngọc thằng của hắn, vậy chắc chắn là người quen không sai. Vấn đề hiện tại là làm cách nào có thể chạy khỏi chỗ này mà không kinh động người đứng sau.
Dù sao, lấy sự vô dụng của hắn hiện tại, không bị đem ra uy hiếp đã là tốt lắm rồi. Hắn không dám chắc Sesshomaru có khẩn trương hay không, nhưng tránh được đến đâu hay đến đó.
Thử giật giật một chút yêu đằng quấn trên tay, quả nhiên cổ tay lập tức bị siết chặt. Inuyasha lúc này không có yêu khí, cũng không có khả năng thật sự dùng yêu khí bức lui thứ này. Vả lại, yêu đằng nhìn qua không giống có thể bị thứ sắc nhọn dễ dàng cắt đứt.
Nghĩ nghĩ, thiếu niên vẫn là quyết định thử một lần. Do dự một hồi, Inuyasha hạ quyết tâm nhắm mắt, vươn tay tháo xuống hoa tai bên trái. Một trận bạch quang lui đi, hình dạng nữ nhân hoàn toàn rút đi, để lộ ra khuôn mặt hơi chút anh khí.
Tsukimaru hít một ngụm khí lạnh. Tuy đã suy đoán không sai biệt lắm, nhưng tận mắt chứng kiến hắn vẫn bị kinh ngạc không nhỏ. Thiếu niên trong gương rút đi nét âm nhu dịu dàng nữ tính, thay vào đó là khuôn mặt có vài phần góc cạnh, tuy vẫn ít nhiều có chút nữ khí, nhưng anh khí giữa mày là không thể bỏ qua.
Tsukimaru thấp giọng cười khẽ, sau đó dần dần cười lớn. Không nghĩ đến bảo vật như vậy thật lọt vào tay bản thân. Sesshomaru, ngươi quả nhiên đi theo lộ số không bình thường. Ngay cả thân đệ đệ cũng có thể nhúng chàm được.... Dù sao thì, lấy bản lĩnh của Inuyasha, quả thật cũng chỉ có thiếu niên này miễn cưỡng vào được mắt của Yêu Vương không phải sao?
Vậy để ta hảo hảo tận dụng lợi thế này đi.
Bị xích lại một chỗ cũng không có vui sướng gì. Inuyasha khó chịu giật giật yêu đằng, chỉ đổi lại đau đớn trên cổ tay.
Cảm giác xương cổ tay muốn vỡ đến nơi.... Có lẽ hằn vết sâu rồi.
Inuyasha vô thức nhíu mày lại, hoa tai trong tay lập tức xảy ra biến hóa. Thanh Huyết Kiếm vô thanh vô tức hiện ra, nhu thuận nằm trong bàn tay hắn, nhưng lưỡi kiếm tỏa ra hồng quang thì không tỏ ra ngoan ngoãn chút nào. Inuyasha hít sâu, thử cảm nhận sát khí dâng trào trong lưỡi kiếm, giơ tay liền đối với yêu đằng trói buộc tay mình chém xuống.
Tsukimaru ánh mắt hơi nheo lại, không nghĩ đến Inuyasha vẫn còn con bài này, hẳn là của vị kia đưa cho đi. Còn may hắn sớm có chuẩn bị. Trong căn phòng chỉ có hai sợi yêu đằng trói buộc Inuyasha là đặc biệt nhất, do nam nhân quái dị lúc trước đào tạo ra để đối phó Mikazuki, cũng nhờ vậy hắn mới biết được nhược điểm của người kia. Yêu đằng này hoàn toàn không bị sát khí ảnh hưởng, chỉ có yêu khí tinh thuần mới có thể đem nó bức lui.
Trong gương cũng diễn ra như những gì hắn dự đoán. Huyết Kiếm chém không đứt yêu đằng, ngược lại còn khiến Inuyasha đau thêm không ít.
Không có tác dụng.
Thấy sát khí trên kiếm hơi ảm đạm đi trong chốc lát, Inuyasha không khỏi hít sâu một hơi, ngăn chặn hoang mang trong lòng. Tsukimaru tên kia nhất định không biết đến Huyết Kiếm, càng không thể nói đến biện pháp khắc chế. Nói vậy, chẳng lẽ những thứ này đều chỉ là trùng hợp?
Tầm mắt vô thức rơi vào khoảng không phía trước. Cách đó không xa, vô số yêu đằng khác màu nâu xanh đang không ngừng đan xen quấn quýt, kỳ dị khiến thiếu niên hơi rùng mình.
Thử là biết thôi.
Nghĩ vậy, Inuyasha một lần nữa vung lên kiếm trong tay. Một lợi nhận lưỡi liềm màu đỏ cắt qua, yêu đằng lả tả rơi xuống. Trong mắt hắn hiện ra thần thái " quả thế ".
Trong đống này, chỉ có hai sợi này khó đối phó nhất.
Yêu đằng xung quanh đột nhiên chấn động, sau một hồi run rẩy đột nhiên lao về phía hắn. Inuyasha rùng mình, theo bản năng lui lại, hai tay nganh chóng đem Huyết Kiếm đâm xuống vòng tròn dưới chân. Không biết có phải đồng nguyên hay không, vòng tròn thế nhưng sáng lên. Sát khí từ trong kiếm lan ra, cùng với vòng tròn lập nên một kết giới bằng sát khí. Yêu đằng xung quanh quả nhiên không dám xông lên, chỉ bồi hồi bên ngoài giương nanh múa vuốt.
Một tràng tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, đem Inuyasha dọa nhảy dựng. Hắn đưa tay muốn đem Huyết Kiếm rút ra, lại phát hiện kéo thế nào cũng không thể lay chuyển được. Thanh kiếm cứ như cùng mặt đất là một thể, cứng ngắc kẹt tại chỗ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh sáng dũng mãnh tràn vào, khiến Inuyasha nhất thời chịu không được dùng tay áo che mắt. Trong mắt Chương 124:
hongdieplacvu
hơi ẩm ướt, hẳn là bị ánh sáng kích thích đến sinh ra nước mắt.
Cư nhiên đã qua một đêm rồi. Cũng không biết Sesshomaru lúc này thế nào? Là đang gấp rút tìm hắn, vẫn là đang cùng công chúa gì đó thấu cùng một chỗ?
Bình dấm trong lòng nghiêng nghiêng ngả ngả. Inuyasha chua chua nghĩ, hạ tay áo cố gắng thích ứng với ánh sáng. Trước mặt hắn có một bóng người cách có chút xa, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến bóng người kia có phần mờ mịt, nhưng cũng không khó khăn để Inuyasha nhận ra người kia. Hắn giật giật môi, vô bi vô hỉ gọi một tiếng:
" Tsukimaru..."
Quả nhiên là ngươi.
" Nhị điện hạ, " Tsukimaru không chút chột dạ, thong dong cười: " Thật sự khiến ta không ngờ đến, nhị điện hạ có thể ủy khuất bản thân, vì biểu đệ của ta giả làm nữ nhân đóng kịch lâu như vậy. "
" Quá khen. " Inuyasha đen mặt, cười lạnh một tiếng: " Đừng nói hai chữ không ngờ với ta. Bản thân ngươi thế nào không phải ngươi rõ nhất sao? "
Thái độ của thiếu niên hiển nhiên không có ý định ngoan ngoãn hợp tác. Tsukimaru thở dài, không chút nào ngoài ý muốn:
" Nhị điện hạ, ta thật sự không muốn dùng bạo lực ép buộc ngươi a. Ta chỉ cần biểu đệ phối hợp một chút là được. Hắn vốn không yêu thích vương vị không phải sao? Nhường lại cho ta chẳng phải đôi bên đều vẹn toàn? "
" Các ngươi vì sao phải cố chấp với chỗ ngồi đó như vậy? " Inuyasha quả thực không thể hiểu nổi vương vị đó có gì hấp dẫn. Sesshomaru vốn là người không thích gò bó, mỗi ngày đều phải bó mình trong điện xử lý công vụ, ngay cả mẫu thân cũng luôn muốn trốn việc đi nhàn hạ " Sesshomaru hắn căn bản không quan tâm ai ngồi ở chỗ đó, ngươi thành thật nói một tiếng sẽ mất mạng sao? Bọn họ vốn dĩ chẳng đem vương vị đặt trong mắt. "
" Ngươi nghĩ thật dễ dàng, nhị điện hạ. " Tsukimaru đột nhiên biến sắc, cười lạnh tiến lên. Inuyasha theo bản năng muốn lui lại, lại bị yêu đằng giữ chặt. Tsukimaru đứng ngoài kết giới nhìn vào, khuôn mặt chất chứa thần thái mà hắn cũng không hiểu nổi:
" Ngươi làm sao hiểu được, ta đã từng trải qua những thứ gì mới quyết tâm giành lấy thứ kia như vậy? "
Mãi về sau Inuyasha mới hiểu được, thần tình kia gọi là oán giận cùng căm thù, tận xương tủy.
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 125-1 Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là vì quan điểm khác biệt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cách nhìn nhận đã khác biệt nhau, hiển nhiên hành động và cách suy nghĩ cũng là một trời một vực. Có lẽ trong mắt Sesshomaru, Tsukimaru cùng những người khác khác biệt duy nhất là hai chữ " biểu ca" này, nhưng trong mắt Tsukimaru, Sesshomaru lại là người đáng hận hơn cả.
Địa vị, sức mạnh, truy phủng... Thứ Sesshomaru có, hắn đều không có. Trong khi Sesshomaru có thể xem vương vị chẳng khác gì cỏ dại ven đường, hắn làm không được. Trong khi Sesshomaru là một hoàng tử được vạn kẻ kính ngưỡng, hắn lại bị ném ở một xó của Hồ tộc, không ai để ý sống chết. Nếu năm đó không phải mẫu thân đáng kính của hắn đột nhiên nhớ ra nàng còn có đứa con này, e hắn đã sớm chết khô ở xó xỉnh nào không biết.
Mà căn bản cũng chẳng phải tình cờ. Bởi vì Hồ tộc muốn lần nữa gia kết hiệp ước với Tây quốc lại không tiện mượn cớ, mới nhớ đến hỗn huyết như hắn. Trong vòng ba tháng chuẩn bị đó, hắn lần đầu tiên biết thế nào là cẩm y ngọc thực, biết thế nào là quyền thế, là lợi dụng, là " mẫu tử tình thâm "...
Sau đó, bọn họ khởi hành đi Tây quốc, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sesshomaru...
Cùng một địa vị, vì sao giữa bọn họ lại khác biệt đến vậy? Có lẽ mọi thứ đều đã chú định sẵn, kể từ lúc bọn họ sinh ra.
Rằng hai người khó có thể cùng tồn tại đi xuống.
Sesshomaru trong trí nhớ của hắn năm đó, là một khuyển yêu non nớt kiêu ngạo, thần thái lúc nào cũng lạnh như băng không thích nói chuyện, hơi chút ý vị cao cao tại thượng. Cùng một độ tuổi, trong khi Sesshomaru có thể thoải mái làm những gì mình muốn, bản thân hắn đã học xong cách tồn tại trong giai tầng dơ bẩn này. Đại hoàng tử Tây quốc có thể thoải mái bộc lộ sự chán ghét, nhưng hắn thì phải học cách tươi cười lấy lòng một cách giả tạo.
Trực giác của hài tử luôn là không tồi, có lẽ vì vậy mà Sesshomaru cũng không thân cận vị biểu ca này, ngay từ lúc còn bé....
Nhìn hài tử trước mắt một thân bạch y, thần thái lạnh lùng như tuyết, Tsukimaru nở nụ cười, đem những suy nghĩ xấu xa nhất dằn xuống đáy lòng.
Một ngày nào đó, hắn nhất định, lấy đi toàn bộ của Sesshomaru. Một thứ không chừa.
Nhìn nụ cười mang theo ý vị điên cuồng của Tsukimaru, Inuyasha rũ mi không nói. Việc đã đến nước này, vài câu nói vô dụng của hắn cũng sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp mà thôi. Quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi nơi này nhanh nhất có thể.
Việc này càng kéo dài lâu, bất lợi cũng chỉ có hắn và Sesshomaru. Lấy lời mẫu thân đã nói, binh lực của Tây quốc bất cứ lúc nào cũng có thể đem Hồ tộc " hái xuống ", hòa hoãn thuần túy là vì bọn họ lười mà thôi. Chưa nói đến " nhân hình sát khí " như Mikazuki, chỉ riêng Sesshomaru đã đủ khiến Hồ tộc ăn không ngon ngủ không yên. Nếu thật sự có xuất binh mà nói, chỉ hi vọng bọn họ không cần cố kỵ bản thân mà nương tay. Dù sao nói gì thì nói hắn cũng là con bài bảo mệnh của Hồ tộc, bọn họ chưa chắc đã dám thật đem hắn giết. Nhiều nhất có lẽ là ăn chút đau khổ mà thôi.
Tsukimaru tựa hồ đã phát giận xong, liếc mắt nhìn hắn liền quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao ngạo kia, Inuyasha hít sâu, càng thêm tin tưởng hạ quyết tâm.
Chỉ ngồi đây hi vọng vào bên ngoài đã là không thể nào. Hắn cần nhanh chóng tìm ra biện pháp liên lạc cùng Sesshomaru. Hiện tại ngọc bảo hộ không có, khó khăn lại tăng thêm không chỉ một phần.
- -- -
Tây quốc.
Không khí căng thẳng chưa từng rời đi Tây quốc, nhưng có một số người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của nó. Tuy nói quân thần Tây quốc không lúc nào không mong mỏi Vương thượng trở về chấn chỉnh lại nội bộ quốc gia, nhưng đến lúc Sesshomaru thật sự trở lại, bọn họ ai nấy đều há hốc miệng không kịp trở tay.
Ở một góc nào đó trong hoàng cung, " Mikazuki " đang nhàn hạ nằm dưới tán cây ngủ gật. Dương quang ấm áp rải trên mặt cỏ, không gian yên tĩnh thanh bình khiến hắn thiếu chút nữa ngủ quên. Nếu không phải đột nhiên có tiếng bước chân không nặng không nhẹ dồn dập tới gần, có lẽ vị đại nhân này thật sự sẽ nằm lại tại chỗ ngủ mất.
" Mikazuki -sama!" Thị nữ vội vàng chạy đến, không dám nhìn thẳng người phía trước, trực tiếp quỳ xuống báo tin:
" Vương thượng đã trở lại, hiện đang cùng phu nhân và các vị trưởng lão thương lượng trong chủ điện!"
"....Cái gì? " "Mikazuki " tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ, vô thức trả lời. Hắn ngáp nhẹ một cái, vươn vai một lúc mới lấy lại tinh thần: " Nga.... Đã về rồi? Động tác nhanh hơn ta nghĩ đó. "
Thần tình của hắn trong phút chốc lại trở về lạnh lùng xa cách, lạnh nhạt nói: " Ta đã biết. Ngươi trở lại báo với chủ mẫu, ta sẽ xử lý chuyện Lăng mộ, còn lại do nàng cùng Sesshomaru đến chủ trì đi. "
"... Vâng..." Thị nữ run run đáp lại, nhanh chóng xoay người rời đi. Từ phía sau đại thụ, một bóng người vận hoàng y đi ra, nhàm chán gõ gõ hắn:
" Ngươi kỳ thật là sợ bị Sesshomaru phát hiện đi? Trực giác của hắn không tồi chút nào. "
" Không tồi? Ngươi đang đánh giá thấp người " ta " chọn lựa. " " Mikazuki " đứng dậy, ánh mắt ý vị: " Trực giác của hắn căn bản không phải của một yêu quái bình thường. Ngay cả trực giác của ngươi chưa chắc đã bằng bản năng của hắn. "
Bọn họ bàn luận chán rồi mới thong thả rời khỏi, hướng về phía Lăng mộ Tây quốc sở tại.
Chủ điện.
Sesshomaru đang cùng mẫu thân của mình đối diện.
Irasue cảm giác mắt có chút khô, nhưng để không mất sĩ khí và lợi thế, đành cố gắng mở to mắt ra tiếp tục trừng, ngón tay nhịp nhàng gõ trên bàn:
" Cho nên.... Ngươi để tiểu Inu bị bắt mất, hơn nữa còn không có tung tích? "
Sesshomaru một chút cũng không bị nàng áp lực, trầm mặc gật đầu. Đại thần cùng trưởng lão xung quanh nín thinh, một tiếng cũng không dám ho he.
Trải qua một đợt thay máu, hiện tại ngồi đây đa phần Sesshomaru đều không nhận mặt, nhưng cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến quyết định của hắn.
Thấy Sesshomaru thẳng thắn thừa nhận, Irasue hít một ngụm khí lạnh, trước mắt bao người nhào lên lắc cổ áo Sesshomaru:
" Bất hiếu tử a! Ngươi đoạt tiểu nhi tử ta đã phải nhẫn nhịn rồi, cư nhiên còn không bảo vệ được hắn? Ngươi rốt cuộc có phải nhi tử của ta không? "
".... " Sesshomaru để nàng lắc chán rồi mới thong thả lên tiếng: " Ngài xong rồi? "
Irasue giận run người, nửa chữ cũng không thốt ra được. Đúng lúc này thị nữ chạy vào nói nhỏ vào tai nàng, Irasue mới buồn bực buông đại nhi tử của mình ra.
Dù sao hiện tại phát giận cũng không có tác dụng gì, trước chỉ có thể nghe xem bất hiếu tử muốn làm cái gì đã.
Đại thần Tây quốc hiện còn đang bị vây trong trạng thái mờ mịt không hiểu.Đối thoại của chủ mẫu và Yêu Vương nãy giờ chỉ xoay quanh Nhị điện hạ Inuyasha, Katsumiku thân là Yêu hậu tương lai không có mặt, lại không có một người nhắc đến. Hơn nữa, cùng Sesshomaru đi Hồ tộc là Katsumiku, trở lại lại chỉ có một mình Sesshomaru, hơn nữa dường như không ai quan tâm đến vị Yêu hậu đang mất tích này.
Bọn họ cảm giác, hình như mình đã đoán ra thứ không nên biết thì phải.
Không ai có tâm tình để nghe nhị vị bàn bạc kế hoạch. Chờ đến lúc bọn họ hồi thần, chủ mẫu Irasue dã tức giận vung tay rời khỏi chủ điện, Vương thượng của bọn họ thì lạnh lùng nhìn xuống, hạ lệnh kinh người:
" Lập tức chấn chỉnh binh lực, ngay sáng ngày mai xuất chinh Hồ tộc. "
Trợn mắt há hốc mồm, các vị trưởng lão đại thần trơ mắt nhìn Sesshomaru rời khỏi chủ điện, bên tai vẫn còn vang vọng câu nói vừa rồi.
Xuất chinh Hồ tộc.
Xem ra ngày tháng an bình đã sắp kết thúc. Đã sớm biết hai tộc kiểu gì cũng sẽ động binh đao, chỉ là không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy.
Chiến loạn quả nhiên vẫn là khó tránh.
Sesshomaru ra khỏi chủ điện lập tức trở lại cung điện của mình. Lấy đơn lực của hắn không phải không thích lấy xuống Hồ tộc, nhưng việc như vậy quá mạo hiểm. Hắn cần một mũi nhọn khác đánh lạc hướng Hồ tộc, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể lộ ra Inuyasha hiện tại thế nào.
Nhận ra tâm tình bản thân có chút bất ổn, Sesshomaru ngồi xuống tọa ỷ, hít sâu một hơi, ánh mắt rơi xuống bản đồ phân bố các yêu quốc đã được chuẩn bị sẵn trước mặt.
Hắn đến cùng vẫn là không bảo hộ Inuyasha được chu toàn. Cường đại, lại không bảo vệ được dù chỉ một người. Sesshomaru lần đầu tiên muốn phủ nhận sự cường đại mà mình vẫn luôn tự tin bấy lâu.
Chính hắn nói muốn Inuyasha trở nên cường đại để bảo hộ người mình muốn, cuối cùng chính hắn lại không bảo đảm an toàn được cho đệ đệ của mình.
Lại có tư cách gì nói cường đại hay không cơ chứ.
Từ tay áo hắn rơi ra viên ngọc tím nhu thuận lấp lánh, là ngọc thằng của Inuyasha. Sesshomaru nhìn chằm chằm viên ngọc một lúc, đột nhiên sực nhớ đến một chuyện.
Mọi lần Mikazuki tên kia nếu không phải đang ở cùng mẫu thân thì cũng sẽ lượn lờ gần hắn. Chuyện hắn trở lại tên kia có lẽ sớm đã biết được, lại chưa thấu đi lên, trái lại còn lặn mất tăm.
Là vì cái gì đâu?
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 125-2: Phiên Ngoại 7 : Thất Tịch Tu Chân Giới 7 Thanh Linh trấn mấy trăm năm gần đây từ một tiểu trấn ít ai nhòm ngó phát triển thành bộ dạng náo nhiệt ngày nay. Mỗi ngày đều có cả vạn tu sĩ ghé qua nơi này, kinh thương giao tế lại càng không nói. Sở dĩ có được như ngày hôm nay, ít nhiều cũng muốn nói đến hòa hoãn tạm thời giữa chính đạo và ma đạo.
Thành trấn này là nơi giao tạp của đủ các loại tu sĩ. Ma tu, tán tu, yêu tu... Không cần biết khả năng của ngươi thế nào, hậu trường cứng ra sao, nếu ngươi dám ở trong trấn gây chuyện, lập tức sẽ bị gô cổ ném đến Ma Cung tại phụ cận. Sau đó....không có sau đó nữa.
Ma Cung vẫn luôn là cái tên trấn trạch không tồi, bất kể là nơi nào đi chăng nữa. Mỗi một gian hàng hay cửa tiệm trong Thanh Linh trấn đều sẽ treo một ngọc bài, báo rõ phạm trù của bản thân. Lam sắc là chính đạo, hắc sắc là ma đạo, khôi sắc lại là tán tu, lục sắc thuộc về yêu tu một nhánh. Tu sĩ bị người đuổi giết đều sẽ chạy đến nơi này lánh nạn một thời gian, bởi vì chẳng ai có đảm sự gây chuyện trên địa bàn của Ma Cung cả.
Inuyasha và Sesshomaru sau khi rời khỏi Tần Lâu Các liền đến chỗ này. Lý do cũng không nhiều lắm, chủ yếu là vì sự tùy hứng trong huyết thống của cả hai đi.
Một điều kỳ lạ là, chuyện khách nhân của Ma hoàng đều đã đồn đại khắp Tam giới, nơi này cư nhiên nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không phải bọn họ không quan tâm những gì diễn ra ở bên ngoài, mà là bản thân bọn họ có nhiều việc hơn để chuẩn bị, không nhàn rỗi đi ra ngoài nghe ngóng làm gì cả.
" Chỗ này có vẻ thật sự có thể chơi... " Inuyasha sau khi đánh xong một trận hưng khí còn rất cao, thích thú nói. Sesshomaru chỉ yên lặng đi theo sau quan sát, lúc cần sẽ làm công việc duy nhất.
Trả tiền.
Cứ như vậy, đi được nửa con phố không tính lớn, trên tay Inuyasha cũng đã có không ít đồ vật. Đem những thứ mua được ném vào không gian của ngọc bảo hộ, thiếu niên chà xát tay, lách người liền chạy vèo đi mất. Sesshomaru không mấy bất ngờ, chỉ lẳng lặng theo sau.
Dù sao hắn dọn dẹp hậu họa dọn thành quen.
Inuyasha một lần nữa chen vào đám đông, hoàn toàn quên mất lúc nãy cũng có tình huống thế này, còn may lần này không có xui xẻo như vậy. Nơi này cũng không phải của thế gia đại tộc gì đó, chỉ đơn thuần là tu sĩ ở đây kinh thương đổi tài liệu tu luyện mà thôi. Không phải ai cũng một lòng thích thú với tu luyện, đương nhiên sẽ có khác biệt rõ ràng.
Gian hàng mà Inuyasha tìm đến còn không tính nhỏ, dùng tài đổi quà, nói đúng ra là chơi trò chơi lấy thưởng dành cho tình lữ. Một đôi đạo lữ nếu muốn tham gia chỉ cần đặt xuống linh thạch hoặc tài liệu luyện khí, luyện đan gì đó là có thể tham dự, nhìn qua còn thu hút không ít tu sĩ xung quanh. Inuyasha hiếu kỳ không nhỏ, còn đang suy xét xem có muốn kéo Sesshomaru tham gia cùng hay không.
Thể lệ cuộc thi rất đơn giản: hai người tham dự phần mình rút thăm, sau đó sẽ được truyền tống vào không gian linh khí của chủ gian. Trong vòng một canh giờ, nếu đôi đạo lữ nào tìm được nhau mà không vận dụng linh lực hay bất kì thứ gì thì được tính thành công. Chủ gian dường như hậu trường không tồi, hoặc là bản thân có tài, bởi vì pháp khí thưởng cho đều thuộc hàng thượng phẩm, ngay cả không gian pháp khí cũng là một kiện trung đẳng linh khí, để người thèm thuồng không thôi.
Mà thèm thuồng thì thèm thuồng, chứ gây sự ở chỗ này, thứ lỗi bọn họ còn chưa muốn chết sớm.
Phía trên không gian linh khí là hình ảnh của những đôi đạo lữ phía trước còn đang ở trong, hiển nhiên là cách tốt nhất để giám thị. Người ở bên trong dường như cũng thật sự muốn thử vận may của bản thân mình, hoàn toàn không vận dụng đến bất kỳ ngoại lực nào.
Một trận bạch quang lóe lên, một nam một nữ tu đã đứng ở bên ngoài. Nam nhân dường như ảo não không thôi, nhưng vị nữ tu bên cạnh hình như rất vui vẻ. Hai người cáo biệt chủ gian xong lập tức tự hành rời đi.
" Sesshomaru! " Inuyasha quả thật không thể háo hức thêm nữa, túm lấy nam nhân của mình: " Chúng ta tham gia đi!"
Một đầu tóc ngân bạch của Sát điện hạ còn rất bắt mắt, lập tức nhận được chú mục từ bốn phía. Chủ gian vốn còn đang lười nhác ngủ gật, nghe thấy có tiếng động thì hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
" Yêu tu?"
Hắn dường như không cần câu trả lời, lập tức đem ống thẻ đưa lên: " Kim đồng ngọc nữ, chúc nhị vị bách niên giai lão. "
Hắn chỉ đơn thuần muốn chúc phúc một chút, không nghĩ đến lời nói quá trắng ra, trực tiếp đem Inuyasha tức nhảy dựng: " Dựa vào! Bổn đại gia là nam!"
Tu sĩ xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tu Chân Giới vì sao gần đây lưu hành thể loại thư hùng mạc biện này nhiều như vậy? Có còn để nữ nhân có đất sống nữa không đây?
Inuyasha thở phì phì rút thẻ, song song Sesshomaru cũng rút ra một cái. Hắn động thủ đem linh thạch Ma cung cung cấp ném cho chủ gian, lập tức hai người liền bị truyền tống vào không gian linh khí.
Inuyasha mở mắt ra lần nữa hai chân đã đứng trên đất bằng. Hắn nhìn quanh một hồi, xác định một chút vị trí của mình.
Coi bộ đang ở trên núi a.... Không biết Sesshomaru bị đưa đến chỗ nào nữa...
Lại nhìn nhìn một chút, hồng y thiếu niên quyết định tùy ý một phen, tìm đường đi bộ xuống núi. Dọc đường đi cũng rất an bình, không có thứ gì khiến hắn phải để mắt cả. Một đoạn đường này cũng không lâu, vốn dĩ hắn cũng chỉ đứng lệch chân núi một chút. Inuyasha đi bừa một hồi, tình cờ nghe được tiếng nước róc rách cách đó không xa, sau đó là một tiếng ùm vang dội.
Inuyasha:.....Chắc không phải có ai rơi xuống nước....đi?
Sau đó, hắn nghe được một tiếng " Cứu mạng... " nhỏ yếu, hữu khí vô lực.
#Cảm giác bản thân đi đến đâu có phiền phức đến đó là thế nào? #
Inuyasha kỳ thật rất muốn bỏ qua không nghe, đáng tiếc tiếng ọc ọc kia không nhỏ, cuối cùng chính hắn lại phải không tình nguyện chạy về phía phát ra thanh âm.
Hảo thiếu niên buồn bực túm được một người dưới suối, lúc kéo lên cũng đã sống dở chết dở. Người kia là một nam nhân vận bạch y, hiện tại một bộ nằm đó bất tỉnh. Thiếu niên không kiên nhẫn vỗ mạnh vào lồng ngực người kia, lực đạo đảm bảo có thể đem bữa sáng của người nọ đánh phun ra:
" Ê! Tỉnh, tỉnh! Nè!"
Người nọ sau khi nôn hết nước suối trong bụng thì tỉnh lại. Thấy có bóng người ở cạnh mình, người kia đầu tiên dụi mắt, sau đó vẻ mặt biết ơn nói: " Đa tạ công tử cứu mạng! "
Nói nói một câu liền muốn quỳ xuống, Inuyasha mí mắt nhảy a nhảy, nhanh chóng quay đầu:
" Không có việc gì ta đi. "
Năm phút sau, Inuyasha cuối cùng cũng biết thế nào là thuốc cao bôi trên da chó, ra đường ngàn vạn lần đừng tùy tiện cứu người.
Bởi vì người kia thế nhưng thần phiền bám theo hắn, hơn nữa còn quăng không dứt, một bên bám theo một bên lải nhải:
" Ân cứu mạng quả thật không biết lấy gì báo đáp, chi bằng công tử chờ lúc ra khỏi đây liền đồng hành cùng ta đi. Đạo lữ của ta tuy không tính là đại năng, nhưng trả ơn vẫn là có thể. Không biết hắn bị truyền tống đến chỗ nào, hại ta vừa vào đây đã rơi xuống nước...."
Phía sau tỉnh lược ba vạn chữ không liên quan đến nội dung câu chuyện.
Inuyasha đầu đau tai ù, quả thật muốn lật bàn. Hắn rốt cuộc nghĩ cái gì mà lúc đó lại đi ra suối cơ chứ? Nhất thất túc thành thiên cổ hận.
Kỳ thật cho dù, Inuyasha không ra tay cứu người, không gian linh khí cũng sẽ đem người truyền tống ra, tuyệt đối không để người chết trong này. Kỳ lạ hơn người kia rõ ràng là tu sĩ, vì cái quái gì có thể chết đuối kia chứ?
Hiện tại hối hận đã không kịp, Inuyasha cũng chỉ có thế bịt tai đi tiếp. Dù sao nơi này cũng không có bàn cho hắn lật phát tiết.
" Ân nhân. Ngươi thật không cần khiêm tốn như vậy a. " Nam nhân kia vẫn còn đang lải nhải không ngừng, hoàn toàn không nhìn đến nộ khí ngùn ngụt trên đầu Inuyasha. Thiếu niên nhẫn lại nhẫn, cuối cùng nhẫn không nổi nữa, bạo phát nhào lên lắc lắc cổ áo người kia:
" Ngươi câm miệng cho ta! Bổn đại gia chịu đựng đủ rồi đó! Đến Sesshomaru ta còn không nhịn, ngươi lại tính cái gì?! "
Ngựa quen đường cũ một câu này không sai chút nào, bởi vì nam nhân kỳ ba kia cư nhiên vẫn còn nói được, Inuyasha hận không thể lập tức rút đao chém người. Hắn quả thật định làm như vậy, không nghĩ đến trước tiên lại có tiếng không khí bị xé rách vang lên bên tai.
Gần như theo bản năng, hồng y thiếu niên lập tức buông ra người nọ, lách người liền tránh thoát đạo kình khí kia. Nam nhân cạnh hắn mắt hơi sáng lên, vui vẻ hô: " A Uyên!"
Người tới một thân lam y thanh nhã, khí thế lại thập phần bức nhân, ao với Sesshomaru cũng kém cạnh là bao. Inuyasha hơi nhíu mi, không vui nói: " Đây là đạo lý báo ân mà ngươi nói?"
_________________
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 126 Tuy có không ít suy nghĩ cần chứng thực, nhưng đến tận lúc xuất cung chuẩn bị chinh chiến, Sesshomaru ngay cả cái bóng của Mikazuki cũng nhìn không đến.
Nghi ngờ trong lòng dần rẽ hướng. Sesshomaru lãnh tĩnh hạ mi, nhìn mẫu thân mình nghiêm túc đứng trước mặt. Nói thật, mẫu thân của hắn không mấy khi đứng đắn như vậy, ngược lại khiến hắn cảm giác có chút xa lạ.
Irasue hôm nay thu liễm tính tình rất nhiều, chỉ lẳng lặng đưa nhi tử mình đến đại môn hoàng cung, lạnh giọng dặn dò một câu:
" Không đem tiểu Inuyasha đem về ngươi cũng đừng trở lại gặp ta. "
"...."
Mệt ngài đứng đắn được lâu như vậy, cuối cùng liền dặn dò những thứ này?
" Ngươi trước đừng vội động chiến, tạo áp lực là được rồi. " Irasue lắc lắc tay, cúi đầu chỉnh lí y phục: " Mikazuki hiện sẽ tiếp tục giúp ta thanh lý nội bộ nơi này, hai tuần sau mới có thể đuổi theo. Trong thời gian đó tuyệt đối không được vọng động. Ta biết ngươi cũng không bình tĩnh như mặt ngoài, nhưng Inuyasha nhất định sẽ không có việc gì. Nếu để ta biết ngươi vì nóng lòng mà khiến bọn chúng chó cùng rứt giậu, ta nhất định đem ngươi nhét vào Lăng mộ. "
" Đã biết. " Sesshomaru nghiêng đầu, không chút để ý nói: " Ngài chỉ cần trông coi tốt nơi này là được rồi, mẫu thân đại nhân. "
Rõ ràng là tiễn đưa, hai người thần sắc không ai nhường ai. Irasue hận không thể tiến lên hồ một bàn tay lên mặt nhi tử, còn may nàng nhẫn nại được. Sau một lúc, đại quân ầm ầm khởi hành, Sesshomaru cưỡi trên tuyết điêu lần trước, dẫn đầu đại quân trùng trùng điệp điệp tiến về phương hướng của Hồ tộc.
Mắt thấy người đã đi xa, Irasue cũng không làm bộ làm tịch nữa, thở dài cúi đầu. Nhi tử một hai cái đều không bớt lo, đến lúc nào nàng mới có thể buông xuống tất cả để du ngoạn một phen?
" Phu nhân hà cớ gì thở dài?" Một bóng dáng vận hoàng y từ sau lưng tiến đến, tươi cười tự nhiên mà thanh thoát. Người kia chẳng mấy chốc đã dừng lại, cùng Irasue song song nhìn về phía đại quân đã mất hút: " Đại điện hạ có thể chủ động dẫn quân cũng không tồi chút nào, chẳng lẽ ngài không yên tâm về nhi tử của mình? Không cần keo kiệt lòng tin như vậy... "
Irasue u buồn nhìn người nọ: " Nếu bọn hắn đột nhiên khiến ta bớt lo, ta mới nghi ngờ đó có phải nhi tử của mình nữa hay không. "
".... " Quả là gia đình kỳ ba.
Người kia không nén được ý niệm muốn cười, còn may Irasue không quá để ý: " Vậy... Không biết Khuyển Đại Tướng đâu? Nhi tử xuất quân, hắn chẳng lẽ một chút lo nghĩ cũng không có? "
" À, tên đó... "
"... À là có ý gì? "
" Sesshomaru quay về cũng không lâu, ta cũng không nói hắn biết nhi tử về, hắn lấy gì để lo lắng? "
"....Vì sao lại không nói? Nếu hắn đi theo cũng là một trợ lực không tồi của Sesshomaru. "
" Hắn? " Irasue khinh bỉ nói: " Nếu để Izayoi biết tiểu Inu có chuyện, tên đó còn không túm Sesshomaru làm phiền ta mới lạ đó. "
".... "
Gia đình này rồi cuộc còn ai bình thường không vậy?
Hàn Tam Nguyệt rốt cuộc nghĩ gì mà chọn vào gia đình này để hành sự vậy? Rước thêm một đống phiền phức....
- --
Thời gian bị giam giữ dài đằng đẵng, lại thêm xung quanh tối tăm, Inuyasha cũng không tính được mình đến cùng bị giam bao nhiêu ngày.
Lấy thân thể nhân loại của hắn căn bản là không thể chịu đựng hoàn cảnh này. Vì vậy hầu như ngày nào cũng sẽ có thị nữ đến đưa cơm. Mặc dù một chút cũng không nghĩ ăn, Inuyasha vẫn phải nhẫn nại ăn vào. Tuy không biết bên trong có bỏ thêm gì hay không, nhưng nếu không ăn chưa chắc đã có đủ sức chạy trốn. Lại nói, hắn còn không muốn chờ người nhìn đến nơi này chỉ thấy một bộ xương khô quắt nằm trong này.
Ngoại trừ ngày đầu tiên trào phúng miệt thị, Tsukimaru sau đó chưa từng xuất hiện một lần nào khác, tựa như không hề quan tâm đến con tin này. Inuyasha đã dần thích nghi với ngày bị giam giữ. Trong bóng tối vô định, thiếu niên chỉ trầm mặc ngồi đó, cố gắng dùng lưỡi kiếm cắt bỏ dây leo màu lục. Những sợi dây leo màu nâu bên ngoài vẫn luôn nhe nanh múa vuốt hòng xông vào, lại bị kết giới từ kiếm bức lui. Từ ban đầu cảm thấy nhàm chán cùng một chút lo lắng không đâu vào đâu, Inuyasha hiện tại có thể bảo trì bình tĩnh của bản thân, đồng thời lãnh tĩnh suy xét một chút tình thế.
Trong khoảng thời gian vừa qua đau đớn không có phát sinh lần nữa, hẳn là do dược vật không sai. Nhưng bản thân hắn vốn được sama dùng không ít dược vật chữa thương từ trước đến nay, không thể nào chỉ vì một chút thảo dược có độc tính thấp đó tổn thương được.
Không để hắn miên man suy nghĩ, cửa lơn đột nhiên ầm ầm mở ra. Bên ngoài cũng chỉ có vài tia sáng thưa thớt cùng chút ánh bạc mỏng manh, ước chừng đã là ban đêm. Bản thân lại không có một chút buồn ngủ, ngược lại có chút bất thường. Quan trọng hơn....
Ai sẽ đến vào thời điểm này?
Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chỉ đủ cho Inuyasha nhìn thấy một bóng người mảnh mai, có lẽ là nữ nhân. Trên tay người kia cầm theo một trản yêu đăng, trong bóng đêm lập lòe chiếu rọi tia sáng yếu ớt màu lục, khiến bóng người kia càng thêm quỷ dị khó lường.
" Tây quốc Nhị điện hạ. " Nữ nhân nọ chầm chậm đi đến, thanh âm bên trong tràn ngập trào phúng cùng miệt thị, không hổ là cùng một giuộc với Tsukimaru tên ti bỉ kia: " Các ngươi quả nhiên mang đến cho Hồ tộc không ít kinh hỉ a. "
Dựa vào ánh sáng ít ỏi, thiếu niên hơi nheo mắt, rất nhanh nhận ra người tới, lại trong chốc lát nhớ không ra:
" Ngươi là yêu quái vẫn hay quấn lấy Sesshomaru. "
" Tên ta là Aoi. " Công chúa Hồ tộc cao ngạo nhìn xuống, nửa điểm đều không đem hắn để trong mắt: " Ta còn nghĩ không biết nữ nhân nào lại có bản sự bắt được tâm Sesshomaru, không nghĩ đến lại chỉ là một cái nam nhân, à không, là bán yêu mới phải. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao duy trì nhân loại hình thái, nhưng không nghĩ đến huynh đệ các ngươi ham thích khác thường như vậy. Đáng tiếc cho hai cái muội muội ta một mảnh tình si a...."
" Muội muội? " Inuyasha đúng trọng điểm bắt lấy từ ngữ: " Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì? "
Việc này nói đến đảo còn rất dài, tính từ lúc Inuyasha mới bắt đầu bắt đầu cùng nhân loại chung sống lần kia.
Inuyasha đương nhiên không quên được, hôm đó Mikazuki mang theo Sesshomaru một thân khó chịu đến tìm hắn, đem hắn từ trên cây áp rụng như quả chín trên đất. Tâm trạng hôm đó đang thương xuân bi thu cũng bốc hơi không còn một mảnh. Sáng ra còn không dám ở lại nhìn nhân gia, giống tiểu tặc lén lút trở về làng.
Yêu hồ đánh chủ ý lên Sesshomaru lần đó, không nghĩ đến lại là một trong số không ít công chúa của Hồ tộc. Chẳng qua vị công chúa này dã tâm không nhỏ, tham vọng muốn thay thế phụ thân mình tiếp quản Hồ tộc, cuối cùng bị đuổi khỏi Hồ tộc tự lập môn hộ. Tuy tự mình đuổi đi nữ nhi, nàng kia vẫn là một trong số ít công chúa được Hồ tộc chi chủ chân tâm đối đãi, hiển nhiên khiến hắn buồn bã một thời gian. Sau này chờ hắn nghĩ thông, lệnh thuộc hạ tìm kiếm đón trở lại, động phủ của vị công chúa kia đã là một mảnh hoang tàn. Tại sâu trong hang chỉ có một bộ xương hồ ly được xếp lại, xung quanh có kết giới, căn bản không thể thu thập an táng. Mãi đến tận sau này, Hồ tộc mới truy ra được thủ đoạn của người đứng sau.
Chẳng qua, bọn họ lúc đó đã không còn lá gan đi đòi công bằng. Nửa điểm chứng cớ không có, đối phương lại chỉ cần một ngón tay cũng có thể đem bọn họ nghiền áp. Chỉ đề cập đến thôi đã biết bên nào là trứng, bên nào lại là đá.
Inuyasha ngoại trừ biết Sesshomaru gặp chút rắc rối ra, cái gì cũng không rõ. Hiện tại nghe Aoi nói đến, hắn ngược lại đoán được ít nhiều. Chẳng qua tư duy của Inuyasha có chút không đúng.
Hóa ra năm đó Sesshomaru trúng là mị thuật của Hồ tộc. Sớm biết vậy lần đó nên lợi dụng bắt nạt một chút, cũng không giống hiện tại phiên thân không nổi....
Thấy Inuyasha nghe bản thân nói còn có thể ngẩn người, Aoi dường như không vui, đột nhiên đem trản yêu đăng trên tay ném về phía thiếu niên. Inuyasha sực tỉnh, theo bản năng nâng tay lên che. Yêu hỏa va trúng kết giới, giống như chất lỏng chảy xuống mặt đất, bùng cháy càng thêm mãnh liệt.
" Ta kỳ thật rất muốn đem khuôn mặt này của ngươi xé xuống a. " Aoi nỉ non ngồi xuống, bàn tay một bên vuốt ve khuôn mặt mình: " Không biết khuôn mặt này có gì hay ho mà Sesshomaru có thể để ý như vậy? Nếu ta dùng nó, không biết hiệu quả thế nào đâu? "
Nhiệt độ trong mắt Inuyasha lui xuống, hắn nhìn chằm chằm nữ yêu bên ngoài, đột nhiên cười lạnh:
" Ngươi có thể thử a. Chẳng qua ta cũng không đảm bảo, kết cục của ngươi so với Tomoe tốt đẹp bao nhiêu... "
Rõ ràng Inuyasha mới là người bị giam cầm, thái độ của hắn so với Aoi còn muốn nhàn nhã thong dong. Thiếu niên vươn tay cầm vào chuôi kiếm, bất ngờ đem nó rút lên.
Yêu đằng xung quanh mất đi cản trở ào ào xông tới. Aoi đồng tử co rút, hiển nhiên bị hành động của hắn làm bất ngờ.
" Nếu công chúa đã có tâm muốn biết, Inuyasha này cũng không ngại phụng bồi. "
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 127 Không có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi, bất kể nhân loại, yêu quái, hay cả những sinh vật nhỏ bé nhất. Thay đổi là cơ sở để tồn tại, kẻ không thể thay đổi sẽ phải đem chính sinh mạng mình để lại.
Inuyasha cũng chỉ là một phần tử trong đó. Quan trọng hơn, hắn sống sót với tư cách là một bán yêu, điều đó đủ để thấy hắn cũng thay đổi. Có một gia trưởng như Mikazuki và Irasue, lại thêm vị ca ca hà khắc Sesshomaru, tiểu bán yêu chỉ biết khóc nháo ngày nào sớm đã học được cách chiến đấu, sau đó là học cách sinh tồn bằng chính đầu óc của mình.
Sinh tử trận không cho phép những kẻ chỉ biết dùng nắm đấm chiến thắng, hay những kẻ chỉ biết rống giận khi thua cuộc hoặc bị chọc tức. Mikazuki giống như một khối ma thiết thạch, chậm rãi đem tính khí nóng nảy của thiếu niên mài mòn, dạy hắn cách thu liễm lợi thế của bản thân, đem nó biến thành con bài trí mạng cuối cùng nghiền áp địch thủ.
Inuyasha học được từ thân nhân của mình không ít thứ, nhưng thứ khiến hắn cảm thấy khó quên nhất, là một lời trong lúc vô tình của Mikazuki. Khi đó bọn họ đều hiếu kỳ thân phận của Mikazuki đã lâu, Irasue chính đang nhàm chán, buột miệng liền hỏi:
" Nói vậy, một thân năng lực này của ngươi là thiên phú?"
Inuyasha còn nhớ, nụ cười sâu kín khi đó của Mikazuki khiến hắn nhớ đến mọt số thứ đã trải qua trước đó.
Mikazuki lúc đó đã nói: "Chẳng có thứ gì hoàn toàn là thiên phú, giống như chẳng có thành công nào mà không phủ kín máu tươi. "
Lúc đó hắn đã tự hỏi, lúc người kia giẫm lên huyết thảm kia, trong đầu lại suy nghĩ những gì?
Hiện tại, có lẽ hắn đã tự có câu trả lời cho mình.
Trước mắt nhoáng lên hồng ảnh, Aoi bị đòn đánh bất ngờ này dọa sững người, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Móng tay nhanh chóng dài ra, trong nháy mắt muốn xuyên thủng lồng ngực thiếu niên. Không ngờ Inuyasha dưới chân đột nhiên nhẹ chuyển, hạ thấp người liền lướt qua Aoi. Một trảo này của Aoi lập tức đánh vào hai sợi yêu đằng thiếu niên cố ý đưa ra cản trở. Yêu đằng màu lục đụng đến yêu khí lập tức bị bức ra, như rắn bị đánh vào đầu hốt hoảng lùi lại. Trong khoảng thời gian đó, Inuyasha đã vòng ra đến sau lưng Aoi. Nữ yêu phản ứng cũng rất nhanh quay người, hai tay mắt thấy muốn bắt được bả vai thiếu niên, đột nhiên thân thể truyền đến cảm giác bị xỏ xuyên đầy đau đớn.
Aoi hai mắt đều là không thể tin được, thân thể khựng lại tại chỗ. Inuyasha nhanh chóng lộn một vòng trên đất, chớp mắt liền ra đến cửa lớn. Hắn hơi cong mi nhãn, nhẹ giọng nói: " Đa tạ. "
Nữ yêu cứng ngắc cúi đầu. Thứ giữ chân nàng ta lại chính là đống yêu đằng nâu sẫm bên ngoài. Một số căn đâm xuyên qua thân thể nàng ta, bị giữ lại, một số khác từ hai bên tiếp tục nhào đến chỗ thiếu niên vừa dừng lại. Chúng nó chỉ biết bắt giữ kẻ mang khí tức nhân loại, làm sao biết né tránh nàng ta ra.
Mùi máu tươi rất nhanh lan ra. Inuyasha nâng tay che mũi,chịu đựng cảm giác buồn nôn không rõ trong bụng. Mắt thấy yêu đằng đã sắp lao đến, hắn nâng kiếm đánh về phía cánh cửa đang hé ra.
" Ầm "một tiếng, cánh cửa đóng lại cũng là lúc yêu đằng bị nhốt lại bên trong. Toàn bộ sự việc diễn ra không đến nửa chung trà nhỏ, căn bản Aoi không kịp làm thêm bất cứ cái gì.
Inuyasha thở hồng hộc, cảm giác tay chân có chút rã rời. Có lẽ Tsukimaru tên kia thật sự có hạ gì đó trong thức ăn, bằng không vì sao bản thân lại dễ thoát lực như vậy?
Dừng lại lâu hơn đồng nghĩa nguy cơ lớn hơn, không cẩn thận có thể sẽ đụng phải Tsukimaru đột nhiên chạy đến. Chưa kể đến nữ yêu kia có thể xông ra bất cứ lúc nào. Inuyasha lắc lắc đầu, lảo đảo đứng vững lại, nhanh chóng tìm một phương hướng rời đi. Còn phải cám ơn Tsukimaru tự tin vào mấy sợi yêu đằng kia, bên ngoài không có bố trí thủ vệ canh gác.
Nơi giam giữ hắn có vẻ cũng không phải cung điện của Hồ tộc, mà là một đền thờ bỏ hoang nào đó. Xung quanh bao bọc bởi rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng mới có vài tiếng sột soạt của lá cây lay động trong gió, hoàn toàn không có động tĩnh của vật sống nào khác.
Hoàn cảnh này không bình thường chút nào.
Inuyasha càng thêm cẩn thận hơn, nương theo ánh trăng ít ỏi men theo lối mòn. Hắn chưa đi được bao xa, sau lưng lại có tiếng cửa mở ầm ầm vang lên.
Thiếu niên mặt xoát một chút liền trắng. Aoi không thể nào nhanh chóng thoát ra như vậy. Nếu đã như thế, cửa mở ra cũng chỉ có một khả năng.
Tsukimaru tới, tới sớm hơn dự tính của hắn.
Thiếu niên đôi mắt trầm xuống, không định cố kỵ thêm nữa. Hắn vừa quay người muốn đi, đau đớn đột nhiên phiên sơn đảo hải ập đến.
Inuyasha ôm bụng, đau đến mức hắn trong chớp mắt có ý niệm một kiếm đánh ngất bản thân. Thiếu niên run rẩy dựa vào một gốc đại thụ gần đó, cuộn tròn thân thể giấu sau lùm cây nhỏ dưới gốc cây. Thanh kiếm trong tay rơi ra, hóa trở về khuyên tai, tự động bay vào tay áo hắn.
Đau đớn lần này so với lần trước chỉ có hơn mà không kém. Trên trán chẳng mấy chốc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Inuyasha cắn chặt răng, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Trước mắt như mờ đi, Inuyasha trước khi chết ngất qua di cũng chỉ kịp nghĩ.
Khốn kiếp! Chỉ cần chút nữa thôi!
Thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ngã về một bên. Thiếu niên phủ phục trên mặt đất, hai mắt không cam lòng nhắm nghiền lại. Cách đó không xa, không ít binh lính yêu quái bắt đầu lùng sục.
Nguyệt quang mỏng manh bị đám mây che mất, chẳng còn thứ gì có thể chiếu rọi cảnh tượng phía dưới.
- --
Yêu khí cuộn tròn từng đợt, theo từng đoàn cuồn cuộn bay trên trời. Mắt thường của nhân loại thấy không được, chỉ có thể cảm nhận được nguy hiểm rập rình.
" Yêu khí nặng quá. " Kagome hai mắt trầm xuống, nhanh chóng chạy về. Thiếu nữ băng qua cánh đồng rộng lớn, chạy về phía một ngôi làng. Trong làng, người dân đang quây quần quanh ngọn lửa tế lễ, đang không ngừng hô vang tên các vị thần. Trung tâm vòng tròn ấy, kề sát ngọn lửa nhất, chính là Kikyo đang làm phép bằng linh lực. Thấy thiếu nữ hốt hoảng chạy về, vu nữ không khỏi đẩy nhanh tiến độ làm lễ, đứng lên đón người:
" Có chuyện gì vội vã như vậy? "
Hai người bọn họ loạng quạng chạy thoát khỏi thành trì của Naraku, nửa khắc cũng không dám dừng lại lập tức rời khỏi. Một đường chạy đến ngôi làng này, dựa vào chút linh lực của Kikyo cùng kinh nghiệm nàng hun đúc từ kiếp trước an ổn trụ lại nơi này. Kagome đã không ít lần muốn khởi hành đến Tây quốc nhờ vả Inuyasha một lần cuối, nhưng sau đó một con độc trùng của Naraku đập nát dự tính của nàng.
Naraku vẫn đang truy lùng bọn họ ngoài kia, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới.
Inuyasha là mấu chốt để tiêu diệt Naraku. Hiện tại không có hắn, lại thêm việc bọn họ để lạc Miroku và Sango, việc đã khó khăn nay càng thêm khó khăn. Còn có Kagewaki, từ lúc trốn thoát đến đây Kagome chưa lúc nào yên lòng về người kia. Hôm đó Naraku ra tay nặng như vậy, chỉ e....
" Kagome? Sắc mặt ngươi không tốt chút nào. " Kikyo lo lắng nói, một bên tiễn bước thôn dân. Chẳng mấy chốc xung quanh đã không còn ai khác, Kagome mới thấp thỏm nói:
" Ngươi hẳn cũng cảm nhận được đi? Yêu khí ngoài kia... "
Bọn họ đều biết nó không phải yêu khí của Naraku, nhưng cũng đáng gờm không kém. Lấy thực lực hiện tại của bọn họ, nhúng tay vào chuyện này khó khăn vạn phần, không cẩn thận còn có thể đem mệnh ném vào. Kikyo khó khăn lắm mới có chút ngày yên bình, đương nhiên không nghĩ đem bản thân kéo vào vũng nước đục này. Nàng là một người hiện đại, bất hạnh biến thành Kikyo không nói, cuộc sống trước đây của nàng đã bao giờ phải nhìn thấy nhiều máu tươi và tranh đoạt bằng sinh mạng như vậy?
" Không nên nghĩ nhiều." Kikyo vụng về trấn an: " Naraku không lý nào phát hiện nhanh như vậy. Có lẽ một bầy yêu quái đang tranh đấu mà thôi. "
" Không phải. " Kagome nói năng có chút lộn xộn: " Ta cảm nhận được, trong đó có một luồng yêu khí rất quen thuộc. Ta không thể nhận sai nó được. "
Quen thuộc?
Kikyo hiển nhiên có chút dao động, do dự nói: " Không lẽ....Inuyasha? "
Kagome lắc đầu. Vu nữ nén không được thất vọng trên mặt, thở dài. Thiếu nữ nghẹn một hồi, mới hạ quyết tâm nói ra: " Là, là Sess....Sesshomaru!"
" Cái...." Kikyo há miệng, không kịp phản ứng thêm đã bị Kagome kéo ra khỏi làng.
Bọn họ một lần nữa băng qua cánh đồng, chạy đến chân núi cách đó không xa. Càng lại gần, yêu khí càng thêm mãnh liệt, tựa như mảnh vỡ nhỏ vụn cắt qua, khiến hai người có chút khó chịu. Vòng qua lùm cây cuối cùng, một đại quân yêu quái khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ, thị giác trùng kích quả nhiên rất mãnh liệt.
" Nhân loại? " Một yêu quái trong đó để ý đến bọn họ, dừng bước nhìn lại. Những yêu quái khác cũng có kẻ dừng lại, hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ có nhân loại dám dừng chân ở chỗ này.
Kikyo đem Kagome che ở sau lưng, khẽ nói: " Ngươi chắc chắn là Sesshomaru? "
Thiếu nữ cắn môi, khẽ gật đầu.
" Vậy thì tốt rồi. " Kikyo nhàn nhạt nở nụ cười, ngẩng đầu nói với yêu quái to lớn kia: " Ta muốn gặp Vương thượng của các người, cứ nói cố nhân của Nhị điện hạ có việc muốn bàn bạc. "
|