Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão
|
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 128 Mặc dù quá trình nói lên có chút khúc chiết, hai người cuối cùng vẫn như nguyện nhìn thấy Sesshomaru.
Đơn giản là vì Sát điện hạ cũng cảm nhận được khí tức của bọn họ, tuy rằng hắn cũng chẳng mấy tình nguyện gặp gỡ hai nữ nhân này.
Một người trước đó bám riết Inuyasha không buông, một người lại là thủ phạm phong ấn bán yêu hơn năm mươi năm. Lấy quan hệ hiện tại mà nói, bọn họ chưa đánh thành một đoàn đã là vạn hạnh.
Hiện tại tâm tư Sesshomaru cũng không tại chỗ này.
" Nói đi, các ngươi muốn gì?"
Phải cầu giúp đỡ từ một người như hắn hiển nhiên không mấy dễ chịu. Kikyo mí mắt nhảy nhảy, cố nén cảm giác muốn lật bàn:
" Chúng ta có chuyện muốn nhờ vả Inuyasha, ta muốn gặp hắn một lần. "
Được rồi, hiện tại cũng chẳng có cái bàn nào cho nàng lật cả.
Sesshomaru trực tiếp quay đầu, thanh âm lạnh lùng: " Inuyasha không có ở đây. "
" Không thể nào!" Kikyo theo bản năng thốt ra, lại bị Kagome đúng lúc bịt miệng lại. Thiếu nữ tâm tồn lo lắng, bồn chồn nói: " Sao có thể như vậy? Không phải ngươi ở đâu thì hắn ở đó sao? Không lẽ có chuyện gì xảy ra?"
Còn thật bị nàng đoán trúng.
Sesshomaru không có nhiều thời gian cùng bọn họ tán gẫu, đương nhiên càng lười kể chuyện đã xảy ra, đem người lượng ở một bên liền muốn khởi hành, hoàn toàn không đem hai người đặt trong mắt. Kagome gấp đến nóng nảy, ngay cả thôn dân bọn họ tá túc cũng không kịp quay lại dặn dò một tiếng, chỉ có thể mặt dày mày dạn kéo Kikyo cùng đại quân yêu quái lên đường.
Trong đội ngũ có thêm hai người cũng không ảnh hưởng gì đến Sesshomaru, hắn chỉ một mực đẩy nhanh tiến độ hành quân. Việc này liền khổ Kagome hai người. Bọn họ đều là nữ tử nhân loại, hoạt động như vậy quả thật muốn mạng bọn họ. Còn may trong quân đội cũng có không ít yêu quái tốt bụng, chủ động biến hồi nguyên hình làm thú cưỡi đưa bọn họ theo một đường.
Kagome cuối cùng cũng từ trong miệng một ngưu yêu hàm hậu đào ra thông tin về Inuyasha. Chuyện sau đó, cho dù binh lính không biết, hai người cũng có thể đoán được ít nhiều.
Nhưng đồng nghĩa với việc, con đường tương lai càng thêm gian nan.
Kagome bối rối cắn môi, lâm vào suy nghĩ sâu xa, ngay cả Kikyo ở bên cũng không để ý.
Nàng cùng Kikyo mặt dày mày dạn đi theo chủ yếu là hướng về Inuyasha mà đến, nhưng hiện tại xem ra khó mà như ý. Không nói đến vấn đề sau này, hiện tại giải cứu Inuyasha e cũng là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Rõ ràng chuyện này hẳn là không thể xảy ra, vì cái gì bọn họ lúc nào cũng sẽ đến muộn một bước?
Bên cạnh Inuyasha không thiếu người có năng lực, vì sao có thể để hắn bị bắt đi như vậy? Sesshomaru đâu? Còn có... Mikazuki đâu? Inuyasha bản thân cũng có Thiết Toái Nha không phải sao? Vì cái gì còn không thể tự bảo vệ mình?
Đáng tiếc, việc Kagome đoán được chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, quan trọng hơn, thiếu nữ còn không biết rõ tình trạng Tây quốc hiện tại. Đã nói muốn buông tay, nhưng mỗi lần nghĩ đến Inuyasha, Kagome hình như vẫn rất dễ dàng đánh mất một phần lí trí của chính mình. Ít nhất, thiếu nữ chưa bao giờ khách quan cảm nhận mỗi sự việc có liên quan đến Inuyasha.
Dù sao ai cũng có thể lí giải, buông tay là một chuyện không dễ dàng gì.
" Kagome? Kagome? "
Tiếng gọi của Kikyo kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Thiếu nữ day day trán, thở dài: " Có chuyện sao?"
Chỉ có thể đến đâu hay đến đó thôi. Lúc này bọn họ cùng Sesshomaru đồng hành, Naraku cho dù thật sự phát hiện chắc cũng sẽ không ngu ngốc ra tay một cách vội vã. Trong thời gian này hai người bọn họ chắc chắn an toàn, nhưng sau khi tách ra thì cũng khó mà nói được.
- -- -
Lạnh lẽo như băng xâm nhập cốt tủy, giống như bản thân bị đặt trong một hồ băng mùa đông. Inuyasha ý thức mông lung như bị thứ gì đó giam cầm, thân thể vô thức run lên. Có thứ gì đó lạnh lẽo không kém chạm đến khuôn mặt của hắn, dọc theo gò má kéo xuống đến cổ áo.
Ngón tay Tsukimaru hơi dừng lại, đặt trên cần cổ yếu hại. Chỉ cần hắn muốn, lập tức nơi này sẽ có máu tươi tràn ra. Như vậy, hắn liền có thể cướp đi một thứ quan trọng của Sesshomaru.
Một bàn tay bất ngờ bắt lấy tay hắn, các khớp ngón tay còn đang run rẩy vì lạnh, phía trên phủ một tầng sương tuyết mỏng manh. Inuyasha chậm rãi mở mắt, gằn từng chữ một:
" Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? "
Thiếu niên hiện tại lại trở lại vòng tròn trong đền thờ lúc trước, chỉ khác lần này nhiệt độ bên trong hạ thấp rất nhiều. Thân thể hắn hiện tại không có một chút sức lực, trên dưới không chỗ nào không cảm thấy được đau đớn, có lẽ do cơn đau đột phát hôm qua. Không biết Tsukimaru bỏ thêm cái gì vào trận pháp, nhưng hắn chỉ cảm thấy khả năng hoạt động của bản thân giảm xuống rất nhiều.
" Ta muốn làm gì? Không phải đã rõ ràng như vậy rồi sao? " Hoàng thân cười khẽ đắc ý, ngay cả việc tay của mình bị ném ra cũng không để ý:
" Ta đương nhiên muốn giữ ngươi ở lại cạnh mình a. Không lẽ Tân hậu đã quên, trước khi ngươi đặt chân đến Hồ tộc, ta đã nói gì với ngươi sao?"
Inuyasha xanh mặt, cứng đờ lùi xa hắn. Thiếu niên nặng nề nhấc người ngồi dậy, không để ý hai sợi yêu đằng trói buộc bản thân, cười lạnh một tiếng:
" Ngươi cảm thấy ta thật sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm? Ta cũng không phải cá nằm trên thớt, Tsukimaru. "
Hoàng thân rũ mi, khuôn mặt giống Sesshomaru ba phần hơi u ám đi: " Vậy sao? Ta mỏi mắt mong chờ. "
Dù Inuyasha có muốn hay không, Sesshomaru lần này chắc chắn phải chết. Hắn nhất định sẽ không để Tây quốc có cơ hội xoay chuyển bất cứ thứ gì.
Xử lý Tây quốc xong, kế tiếp sẽ là đám người Hồ tộc tham lam kia. Có đảm lượng mơ ước đồ vật của người khác, tất phải có đảm lượng chịu hậu quả mình phải chịu.
Bọn họ không hổ cùng chảy một huyết thống, ngay cả cứng đầu cũng không kém cạnh gì nhau. Inuyasha giật giật yêu đằng trên tay, chúng lập tức cuốn chặt thêm một chút. Thiếu niên hơi nhíu mi, lại không có thêm hành động nào khác, trầm mặc ngồi đó.
" Đúng rồi. Có chuyện còn chưa nói." Tsukimaru đã ra đến cửa đột nhiên quay gót, vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn: " Đêm qua khi ta tới nơi, Aoi nữ nhân kia sớm đã chết ngất qua, xem chừng bị thương không nhẹ. Chúc mừng ngươi lại cùng Hồ tộc chuốc thêm thù oán. Không biết Sesshomaru sẽ dùng cách gì để bảo toàn ngươi đây? Ta nghe nói đại quân Tây quốc đã xuất hành được vài ngày rồi. "
" Cái gì? " Inuyasha có chút không tin được ngẩng đầu, đáng tiếc Tsukimaru không có ý định cho hắn biết nhiều hơn, quay đầu liền đi thẳng. Thiếu niên đôi mắt trầm xuống, cắn răng nhẫn nhịn.
Sesshomaru cứ như vậy liền xuất hành? Không có bất cứ chuẩn bị gì? Sama và mẫu thân sao có thể để tên kia hành động tự do như vậy? Cũng đã được vài ngày, vì sao sama không đến đây? Lấy năng lực của người, không lý nào đến hiện tại còn không đến được nơi này. Không lẽ....
Nhớ đến biểu hiện thất thường của Mikazuki thời gian trước, Inuyasha trong lòng cảnh linh mãnh liệt vang lên.
Không lẽ, sama thật sự xảy ra chuyện gì?
Không nói đến Inuyasha bên trong, Tsukimaru chân trước vừa ra khỏi đền thờ, chân sau Hồ tộc chi chủ lập tức hùng hùng hổ hổ tìm tới hắn, sắc mặt xanh mét chất vấn:
" Ngươi không phải nói Sesshomaru sẽ kiêng kị sao? Đại quân Tây quốc đã cách chúng ta chủ còn hai ngày đường nữa! Tsukimaru, ngươi còn gì muốn nói sao?"
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Tsukimaru trong lòng chỉ có khinh thường cùng miệt thị. Hắn nhấc cằm, không chút lưu tình cười nhạo:
" Thế nào? Hiện tại lá gan liền nhỏ lại rồi? Đại quân Tây quốc còn chưa công tới, tộc trưởng đại nhân đã tự loạn trận tuyến? Cũng không hơn gì cái này. "
" Ngươi... " Hồ tộc chi chủ giận run người, lại vẫn cố nhẫn nhịn nén xuống, giọng nói ra lệnh:
" Ngươi lập tức giao Tây quốc Tân hậu cho ta!"
" Để ngươi đưa người lên chiến trường chọc tức Sesshomaru? " Tsukimaru quả thật tức giận phản cười: " Nằm mơ! "
Nếu hiện tại đem Inuyasha giao ra, chắc chắn người tiếp theo bọn họ đánh chủ ý lên đầu là hắn. Chỉ cần Inuyasha một ngày còn trong tay hắn, không chỉ Tây quốc, ngay cả Hồ tộc cũng phải hành xử kiêng kỵ ít nhiều. Sinh tồn trong Hồ tộc lâu như vậy, hắn chẳng lẽ còn không biết trong đầu bọn họ đang nghĩ cái gì?
Biết Tsukimaru thật là mềm rắn không ăn, Hồ tộc chi chủ sắc mặt nháy mắt đen đi, gằn giọng:
" Ngươi thật không muốn đem người giao ra? Đừng quên ngươi còn muốn dựa vào Hồ tộc hành sự, ta hoàn toàn có thể đem ngươi giao cho Sesshomaru chuộc tội. "
" Chuộc tội? " Tsukimaru cười nhạo thành tiếng, ánh mắt rõ ràng khinh bỉ: " Vậy ngươi đoán, nếu Sesshomaru nhận được một cái xác Tân hậu của hắn trong lãnh địa Hồ tộc, hắn sẽ làm gì với các ngươi? Đừng quên, pháp trận ở lăng mộ của các ngươi còn chưa hoàn thành. "
Sắc mặt Hồ tộc chi chủ xanh mét, bởi vì Tsukimaru nói không sai chút nào.
Tsukimaru nếu hiện tại lật lọng đem Yêu hậu giết, Hồ tộc bọn họ mới là người nguy nan.
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 129 Lại thêm hai ngày nữa, đại quân Tây quốc áp sát biên giới Hồ tộc.
Cư dân nơi này bất kể yêu quái hay nhân loại đều đã bỏ chạy tán loạn. Một phần bọn họ chạy vào sâu trong lãnh địa, hội họp cùng quân đội Hồ tộc, một phần lại tản ra các quốc gia khác, ngụy trang thành nhân loại tiếp tục sinh sống.
Sesshomaru không vội đánh đánh giết giết, quả thật nghe lời Irasue dừng chân tại biên giới, dựng thành tuyến uy hiếp vào lãnh địa phía trong, nhưng nửa điểm động tĩnh cũng không có, khiến Hồ tộc tộc nhân cả ngày nghi thần nghi quỷ.
" Hắn không định giao chiến?" Kikyo nhíu mày, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Sesshomaru cách đó không xa: " Vậy mất nhiều thời gian như vậy để làm gì? Không lẽ bọn họ một chút cũng không lo lắng Inuyasha an nguy sao?"
Mắt thấy Sesshomaru an trí hảo đại quân thì quay đầu đi, Kagome hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: " Có lẽ... bọn họ có suy tính trước rồi. "
Kikyo không tiện nói thêm, chỉ lo lắng nhìn nàng.
Chuyện lần này chẳng đơn giản chút nào.
- -- --
Hoãn quá một thời gian, nháy mắt liền qua một tuần. Bất kể thế nào, hai phương đều bình tĩnh đến kỳ lạ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sóng ngầm bên trong lại không ai nói trước được.
" Mikazuki " trong thời gian nước sôi lửa bỏng này đuổi tới, hơn nữa còn thực trương dương. Cục diện biên giới nháy mắt trở nên căng thẳng như cầm huyền, không cẩn thận có thể đứt phăng.
Hắn một chút cũng không che dấu, còn cố tình để mật thám của Hồ tộc biết được. Hắc y mỹ nhân chân trước bước vào đến doanh địa, Hồ tộc chân sau đã thu đến tin tức xác đáng.
Bọn họ đương nhiên quýnh lên không thôi. Một đám già trẻ lớn bé tuy mặt ngoài bình tĩnh thong dong, trong lòng phỏng chừng đã gấp đến nhảy dựng. Mikazuki tới, chẳng khác nào tăng thêm một kình địch với Hồ tộc. Trong mưu kế của bọn họ, Mikazuki là mắt xích quan trọng nhất. Chỉ khi hắn mất đi khả năng can thiệp sâu, bọn họ mới có thể nắm chắc phần thắng.
Tsukimaru nghe tin xong chỉ cười nhạt, xung quanh đền thờ cho người bố trí qua qua lại lại gần một ngày, lại một thủ vệ cũng không tăng thêm. Hồ tộc chi chủ làm sao có thể an tâm tác phong này của hắn, nhưng việc đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Chờ đại sự thành công, bọn họ còn sợ không giải quyết được một cái hoàng thân nhỏ bé?
Đối tượng trong kế hoạch của bọn họ hiện đang đứng dưới một gốc đại thụ xum xuê bình tĩnh chờ đợi. Sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, khoảng cách giữa các tiếng vang gần như không sai biệt. Hắn hơi nâng mi, lạnh nhạt nói:
" Ngươi đã đến rồi. "
Người tới là Sesshomaru.
Sát điện hạ ánh mắt bằng phẳng như hồ nước: " Ngươi là ai?"
Sắc bén đến vậy a?
" Mikazuki" không cần quay đầu cũng có thể đoán ra biểu tình của Sesshomaru. Hẳn là rất giống tên kia mỗi khi không cười, rõ ràng không có bất cứ biểu tình nào, lại khiến người khác cảm thấy áp bách vô hình. Kỳ thật tính ra, Sesshomaru mặt ngoài tính cách còn có chút giống hắn đâu...
" Ngươi biết?" "Mikazuki" quay đầu, thần sắc cũng không miễn cưỡng giữ lại ôn hòa như lúc mới đến, thay vào đó là nét lạnh nhạt cùng Sesshomaru giống đến tám phần: "" Ta tự nhận từ lúc tới đây chưa gặp qua ngươi, chưa cùng ngươi nói chuyện. Ngươi rốt cuộc phát hiện ta bằng cái gì? Trực giác?"
Sesshomaru chỉ lẳng lặng nhìn, hiển nhiên đồng ý thuyết pháp của hắn.
Mỗi người có thể lọt mắt Sesshomaru đều mang một loại đặc điểm bất đồng, không phải ngẫu nhiên mà có, giống như sự khác biệt giữa các màu sắc của linh hồn. Chẳng hạn nói Inuyasha là màu đỏ chói, Kagome là màu xanh thẳm, Irasue là màu hồng tía, Izayoi là màu phấn đào thì Mikazuki lại là người đặc biệt nhất. Cảm giác hắn mang lại giống như vũ trụ mở ra trước mắt, giữa một vũ trụ màu tím biếc bao la có vô số bạch quang tinh điểm nhỏ bé không ngừng bay lượn. Nhưng người trước mắt này không giống như vậy, Sesshomaru nhìn đến là huyết hà rộng lớn vắt qua vũ trụ kia, mênh mông tang tóc kỳ lạ.
Cho nên, người này không phải Mikazuki, nhưng cũng là Mikazuki.
" Không nghĩ ta sẽ bị nhận ra nhanh như vậy, chỉ với một yêu quái như ngươi. " " Mikazuki " đương nhiên không có ý khinh thị gì, trái lại còn vô cùng thưởng thức. Hắn nâng tay, đột nhiên vuốt qua đôi mắt: " Hạnh ngộ, Sát điện hạ. "
Một trận cuồng phong quét qua, Sesshomaru vẫn không lay chuyển đứng đó. Chờ lốc gió tán đi, trước mắt hắn chỉ còn một mảnh hồng sắc chói mắt. " Mikazuki" trút bỏ một thân hắc y, mái tóc biến thành màu đen thuần của nhân loại, ngay cả đôi mắt, cũng là một màu xám tro lạnh lẽo:
" Ta gọi Hàn Chước Ngạn, đương nhiên nếu muốn, ngươi có thể gọi ta Mikazuki cũng được."
".... Hắn đâu?" Sesshomaru giật giật môi, bị một mảnh hồng sắc này gợi nhớ đến Inuyasha. Hàn Chước Ngạn song song đứng cùng hắn, mũi chân gẩy khẽ lá vàng trên mặt đất: " Nga ~ Hiện tại còn đang ngủ say đâu... Bình thường hắn vi chủ, ta vi phó. Hắn nắm quyền khống chế, ta đương nhiên lâm vào ngủ say. Dù sao đến khi hắn áp chế không được sát khí ta sẽ được thả ra, tuy rằng hiện tại mới là lần đầu tiên như vậy...."
Chuyện này nói ra thì dài, vẫn là để sau đi. Dù sao Hàn Chước Ngạn còn tồn tại được đến nay đều là nhờ thiên đạo tự biết thiếu hắn mà bù đắp lại. Tuy nói kiểu tồn tại này có chút phức tạp, vẫn tốt hơn là hoàn toàn tan biến.
Ít nhất Chước Ngọc Khanh và Ngạn Nhược U trước đó còn chưa biết đến sự tồn tại của hắn. Hiện tại thì khó mà nói được.
Trước mắt phải cứu tiểu bằng hữu Inuyasha ra cái đã.
- -- -
Kể từ lúc bị bắt trở lại, Inuyasha tựa hồ quên đi ý định muốn chạy trốn của mình, ngay cả yêu đằng trói buộc cũng lười đi cắt. Tsukimaru còn vì hắn thức thời khen ngợi vài câu, nhưng thiếu niên căn bản nửa con mắt cũng không muốn dành ra cho hắn, hờ hững ngồi tại chỗ.
Trong mấy ngày này Aoi có ghé qua một lần, mục đích vẫn chỉ là trào phúng hắn. Xem ra nữ nhân này mạng vẫn rất lớn, còn chưa chết ngay được. Tuy nói Aoi sống được là trong dự kiến của Inuyasha, nhưng sắc mặt nàng ta hiển nhiên không tốt chút nào, hẳn là tổn thương không nhỏ.
Hồ tộc công chúa vốn đến trào phúng người, cuối cùng lại bị chọc giận đến suýt nữa xông lên lột da mặt hắn. Inuyasha chỉ cười nhạt, hoàn toàn không đem uy hiếp của nàng ta để trong mắt.
Chừng nào Tsukimaru còn chưa có gan trực diện đối đầu với Sesshomaru, chừng đó hắn còn an toàn, lông tóc vô thương. Phỏng chừng Aoi không phải không nghĩ đến điều này, nhưng nữ nhân tâm ghen tị ai mà biết được kia chứ.
Hôm nay mọi chuyện tựa hồ có chút khác, bởi vì Inuyasha nghe được không ít tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện xì xào từng chốc một bên ngoài. Có lẽ bọn họ đang chuẩn bị cho đại sự gì đó, nhưng khẳng định không phải chủ động xuất binh. Tiếng bước chân bên ngoài càng giống như thị nữ Tay quốc mỗi lần chuẩn bị yến tiệc vậy.
Việc này không bình thường chút nào.
Càng nghĩ càng không đúng, Inuyasha hơi nhíu mi, tay phải đè lên tay áo bên trái, cẩn thận tìm kiếm chiếc hoa tai thu nhỏ hôm trước.
Dự cảm xấu trong lòng hắn mãnh liệt dâng lên khi nhìn thấy Tsukimaru đi vào. Hoàng thân trên mặt treo một nụ cười quái dị, trên tay cầm theo một chiếc khăn trắng, giống như một thợ săn quan sát con mồi mà nhìn thiếu niên không rời mắt.
Bàn tay rất nhanh liền tìm thấy thứ cần tìm. Inuyasha trấn tĩnh lại, lạnh giọng nói:
" Tsukimaru, ngươi lại muốn gì ở ta nữa đây?
" Ngươi đoán xem, nhị điện hạ? " Tâm trạng của hoàng thân có vẻ không tồi chút nào, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng dần chuyển thành ánh mắt của kẻ chiến thắng. Theo sau hắn là không ít thị nữ Hồ tộc, trên tay bọn họ mang theo không ít khay gỗ, bên trên dường như đều là phục sức.
Nghi ngờ trong lòng ngày càng nặng, Inuyasha cũng càng cẩn thận đề phòng. Tsukimaru đương nhiên không quan tâm phản ứng của thiếu niên, đối với hắn, thiếu niên vốn đã là con mồi trong lồng, không cần cố kỵ quá nhiều:
" Các ngươi giúp nhị điện hạ chuẩn bị một chút. Nhớ không cần quá mạnh tay, không được để hắn xước một mảnh da nào. "
Thị nữ phía sau có người do dự tiến lên: " Nếu, nếu nhị điện hạ muốn phản kháng... "
Chẳng lẽ bọn họ cũng phải để mặc hắn? Không cần tăng độ khó cho công việc như vậy...
" Nếu sợ hắn phản kháng, " Tsukimaru cười khẽ, đột nhiên ném ra chiếc khăn trong tay mình. Có bụi trắng theo đó bay ra, rất nhanh biến mất trong không khí.
Không xong!
Inuyasha phản ứng lại muốn che mũi, không nghĩ đến hai sợi yêu đằng trên tay đột nhiên chết sống trói buộc tay hắn lại. Một mùi hương ngọt nị phiêu tán, rất nhanh bị thiếu niên hít vào một lượng nhỏ. Tuy chỉ là một lượng nhỏ, Inuyasha rất nhanh cảm giác được thân thể dần vô lực đi, mí mắt cũng nặng trĩu không thôi.
" Ngươi...." Hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt đi, thiếu niên mềm nhũn ngã xuống. Tsukimaru thu hồi nụ cười trên môi, nhàn nhạt nói:
" Tiếp đãi nhị điện hạ chu toàn vào. Không cần để ta chờ đợi lâu. "
" Rõ. "
_________________
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 130 Người đi thay đổi cục diện thế giới như Hàn Tam Nguyệt được gọi là Chấp chính giả, đồng nghĩa với một điều là bọn họ được phép nắm rõ tương lai của thế giới, nhưng không được can thiệp quá sâu. Chấp chính giả không thể tự dùng năng lực bản thân đi can thiệp quá sâu vào mạch máu của thế giới, nhưng có thể dùng sự hiện diện của mình khiến các nhân vật trong nó thay đổi. Tuy nhiên, nếu dùng ảnh hưởng của bản thân, bao giờ thế giới công nhận bản nguyên đã thay đổi, lúc đó Chấp chính giả phải lập tức rời khỏi, sau đó một thời gian chờ thế giới ổn định lại mới có thể trở lại nếu muốn.
Những người làm công việc này rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có khả năng như Hàn Tam Nguyệt. Hắn chính là tình cờ nhàm chán bắt được một thứ tự xưng là hệ thống tương lai gì đó, dưới sự " hỗ trợ " của Chước Ngọc Khanh, bị nhị ca của mình đá ra khỏi Ma Cung đi học hỏi một chút. Hai người kia ôm ý nghĩ muốn hắn ít nhất một lần cảm nhận được ái tình là gì, đáng tiếc Hàn Tam Nguyệt hiểu được ái tình, nhưng chân chính yêu một người cũng chưa có.
Từng cái thế giới, đủ loại nhân vật.... Hắn thâu tâm đào phế giúp bọn họ thành công, bọn họ lại vào lúc bước lên đài cao nhất đem hắn đạp xuống.
Ái tình lại là cái gì cơ chứ?
Hàn Tam Nguyệt trải qua nhiều thế giới như vậy, đều không mối quan hệ nào có kết quả tốt đẹp, cho đến khi đặt chân đến thế giới của Inuyasha, hắn mới chân chính nhận ra một điều.
Tìm kiếm một thứ vĩnh viễn không thuộc về mình rất mệt mỏi.
Ánh mắt chờ mong của Inuyasha nhìn Sesshomaru khi đó hắn rất quen thuộc, bởi vì chính bản thân ở mỗi thế giới đều dùng nó vào người mà mình lựa chọn. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ vì đủ loại lý do phản bội hắn.
Hàn Tam Nguyệt không muốn tiểu hài tử này cũng sẽ đánh mất niềm tin giống mình, Sesshomaru cũng không phải những người kia. Hài tử nhà hắn đều rất có trách nhiệm, chẳng qua phương thức tiến hành có chút không đúng.
Nhận ra dao động cảm xúc trong thức hải, Hàn Chước Ngạn hơi ngẩn ra, bước chân có điều dừng lại. Sesshomaru lúc đầu không có chú ý, nhưng thấy hắn dừng lại có chút lâu cũng không khỏi nhíu mày:
" Có việc? "
" Còn không đi." Hàn Chước Ngạn cười nhạt lắc đầu, nhìn quanh một lát lại thở dài: " Đối thủ của ngươi cũng có chút bản lĩnh a... Nhanh như vậy đã tìm được cách đối phó tên kia rồi. "
Nếu hắn đoán không sai, cánh rừng trước mặt bọn họ lúc này hẳn là đã được phủ kín vô số loại kết giới, từng tia sát khí mỏng manh lọt ra,nhỏ bé đến khó có thể phát hiện. Không chỉ riêng Hàn Tam Nguyệt có thể gặp nguy hiểm, yêu quái nếu bị sát khí quấn lên cũng rất nhanh sẽ phát cuồng mà chém giết lẫn lộn.
Vốn dĩ muốn mang cả đại quân cùng tiến lên, xem ra hiện tại chỉ có thể dùng cách khác.
" Lập tức chia ra hai cánh bao vây nơi này. " Sesshomaru không có khả năng để đại quân trực diện xông vào, nhanh chóng hạ lệnh chia quân. Những tướng lĩnh khác dẫn quân rời đi, cũng không nghi ngờ mệnh lệnh của Yêu Vương. Bọn họ cần trung thành tuyệt đối, không phải chất vấn quân vương.
Đến khi toán binh lính cuối cùng rời đi, Sesshomaru mới thu hồi tâm tư, ánh mắt rơi trên hai người hoàn toàn không liên quan chuyện lần này:
" Các ngươi muốn gì? "
Kagome và Kikyo không rời đi theo đại quân mà lựa chọn ở lại. Tuy thiếu nữ không biết hiện tại quan hệ của hai huynh đệ bọn họ đã tiến đến bước nào, nhưng khi đối diện với Sesshomaru vẫn khiến bản thân nàng có ảo giác bị hắn nhìn thấu tất cả suy nghĩ. Thấy ánh mắt Sesshomaru có phần nhạt đi, thiếu nữ không khỏi khẩn trương, thấp thỏm trả lời:
" T...ta, ta... "
Kikyo không nỡ nhìn thẳng bộ dạng này của nàng, yên lặng đem người kéo ra sau lưng:
" Chúng ta cũng là có việc muốn nhờ vả Inuyasha, đương nhiên muốn chờ đến lúc cứu được Inuyasha ra. "
Về phần việc nhờ vả là gì, không cần các nàng nói ra, hai người ở đây cũng đều tường tận. Lại nói, Kagome sở dĩ có thái độ thế này, ít nhiều đều là do Hàn Chước Ngạn.
Nàng còn nhớ rõ, ngày Inuyasha xung đột với nàng, chính người này bày ra vực sâu chờ nàng nhảy xuống. Cảm giác điên cuồng khủng bố ngày đó đến hiện tại vẫn còn khảm sâu trong ký ức thiếu nữ.
Dù sớm đoán được phần nào thân phận người kia, nhưng tận mắt chứng thực " Mikazuki " là người đứng sau vẫn khiến Kagome lạnh run.
Mikazuki không phải là người bảo hộ của Inuyasha sao? Vì cái gì sẽ dụ dỗ nàng chống lại bọn họ?
Hắn rốt cuộc ôm tâm tình gì nuôi dưỡng Inuyasha đến tận bây giờ? Nếu người này chưa từng xuất hiện, có phải hay không mọi chuyện ngay từ đầu sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì?
Kagome nấp sau lưng Kikyo, cắn môi e dè nhìn "Mikazuki". Hàn Chước Ngạn đương nhiên biết tiểu cô nương này nhìn lén bản thân, nhưng hắn không dư tinh lực ra chơi đùa với các nàng.
Về cơ bản, Hàn Tam Nguyệt, Chước Ngọc Khanh, Ngạn Nhược U ba người này đều từ hắn tách ra, đương nhiên bản chất cũng không mấy sai biệt. Việc cần quản đương nhiên muốn quản, nhưng việc nếu không liên quan, nhìn qua một cái hắn cũng lười. Hai thiếu nữ này có nhảy nhót thế nào nữa có lẽ cũng đều đã nằm trong kế hoạch của người kia rồi mới phải. Đã như vậy, hắn cần gì phải ủy khuất mình đi giải quyết mấy thứ vụn vặt kia chứ?
" Các ngươi?" Sesshomaru nhạt nhẽo mở miệng liền quay đầu, giống như chưa từng thấy bọn họ: " Các ngươi chưa tha chân sau không phải đã rất tốt sao?"
" Ngươi... " Kikyo biết lực lượng của bọn họ không nhiều, nhưng đối phương nói ra thẳng thừng như vậy quả thật khiến nàng khó chịu. Mềm mỏng nhờ vả không được, Kikyo chỉ có thể mặt dày mày dạn nói: " Hảo! Chúng ta không tha chân sau ngươi là được chứ gì?"
Có cần lòng dạ hẹp hòi thù lâu nhớ dai như vậy không? Mệt nàng lúc đầu còn suýt treo cổ trên thân cây đáng ghét này.
Kikyo và Kagome có đi theo hay không kỳ thực cũng không phải hạng mục Sesshomaru muốn quan tâm. Cánh rừng trước mặt bọn họ rất rộng, nhưng không gian bên trong căn bản không thích hợp hắn dùng nguyên hình hành tẩu hay chiến đấu, hay ho hơn nữa là bên trong không biết đã giăng bao nhiêu bẫy rập hay kết giới linh tinh có thể suy giảm khả năng chiến đấu của hắn. Không rõ Tsukimaru từ đâu tìm được biện pháp đối phó, nhưng có một điều chắc chắn là hắn chỉ có thể tự mình tìm kiếm Inuyasha, không thể dùng bất kỳ trợ lực nào khác.
Hàn Chước Ngạn vô thức vuốt vuốt cánh mũi, đôi mắt màu xám tro ám trần hơi híp lại, bàn chân giẫm trên cành khô nhỏ vụn dưới đất, lại không phát ra bất cứ tiếng động nào. Chỉ mới ở ngoại vi sát khí đã nặng như vậy, thảo nào địch nhân lại tự tin có thể kiềm chế được Hàn Tam Nguyệt tên kia. Nếu đổi lại lúc này đứng đây là Hàn Tam Nguyệt, e đã sớm bị sát khí bạo phát lung lay không vững. Đáng tiếc...
Đứng ở chỗ này lại là Hàn Chước Ngạn hắn. Không biết đám yêu quái này có thể tạo ra trò hay tới mức nào đây?
Trong rừng quả thật bố trí kết giới chuyên đối phó với yêu quái cường đại, điều này càng được chứng thực sau khi bọn họ đi qua tầng cây ngoại vi tiến vào sâu bên trong. Kagome và Kikyo là nhân loại không cảm giác được gì, chỉ biết càng thêm cẩn thận đề phòng, Sesshomaru lại khác. Bước chân của bạch y thiếu niên đang từng chút một chậm lại, tuy không rõ ràng đến mức hai thiếu nữ kia có thể nhận ra, nhưng hiển nhiên ảnh hưởng nó mang đến không nhỏ.
Nếu địch nhân đã chuẩn bị kĩ lưỡng đến vậy, không biết thiếu niên này sẽ ứng phó ra sao đây?
Như đã nói, Hàn Tam Nguyệt là coi như được tính là bán yêu, Hàn Chước Ngạn dùng cơ thể của hắn đương nhiên cũng sẽ không dễ chịu, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng quá cường đại, bị loại kết giới này bài xích cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kết giới này vẫn còn chưa đủ khả năng hoàn toàn loại hắn khỏi trò chơi này, nhiều nhất chỉ tính lẫn nhau kiềm chế mà thôi.
" Kagome, cẩn thận một chút. " Kikyo một tay luôn giữ Kagome ở gần mình, một mặt khác căng thẳng đề phòng xung quanh. Nơi này đem lại cảm giác rất không thoải mái, giống như nguy hiểm từng chút một rình rập tiếp cận bọn họ: " Nơi này yêu khí rất bất thường, tốt nhất không cần tách nhau ra. "
" Ân. " Kagome đương nhiên minh bạch chuyến đi này có bao nhiêu hung hiểm, cẩn thận vĩnh viễn không thiếu. Cho dù bên cạnh bọn họ vẫn còn hai cường giả, nhưng mấu chốt là Inuyasha nằm trong tay địch nhân.
Kế tiếp thế nào, khó ai đoán được.
Động tĩnh của hai người phía sau không nhỏ, nhưng Sesshomaru đã không rảnh phân thần ra chú ý. Áp lực xung quanh đè nén khiến bản thân hắn khó chịu, yêu huyết trong người kêu gào muốn hóa về nguyên hình. Khuôn mặt vẫn là vạn năm không đổi một biểu tình, nhưng chỉ có hắn mới biết phía dưới nó có bao nhiêu ẩn nhẫn.
Lộ hướng của Sesshomaru nhìn qua có vẻ không chút kết cấu, kỳ thực đều đã xảo diệu tránh đi không ít kết giới âm hiểm bố trí bên trong. Hiện tại không thể tìm được bất cứ manh mối nào, hắn đương nhiên tin tưởng vào trực giác của chính mình.
Lại thêm một lúc, bọn họ chính thức tiến nhập vòng trong cùng của cánh rừng.
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 131 Dương quang ấm áp xuyên qua kẽ lá tán cây, êm ái rải trên mặt đất. Vô số lộc non bừng bừng phá vỡ mắt cản chui ra, vươn cái lá xanh nõn đón lấy dương quang. Cảnh vật tràn ngập sinh cơ, nhưng cách đó không xa lại là một quang cảnh khác.
Một vùng đất trống rộng lớn bị một kết giới khổng lồ bao phủ, hắc khí lượn lờ bay quanh, tản ra cây cối xung quanh, khiến màu lá xanh mướt nhanh chóng ảm đạm vô quang, cuối cùng lụi tàn nhanh chóng. Bên trong kết giới, vô số đê giai yêu quái đi đi lại lại tấp nập. Một tế đàn cỡ lớn được dựng lên, cách tế đàn hai mươi trượng lại có một vòng tròn ma pháp cỡ nhỏ. Vài nữ yêu đang đổ không ít chất lỏng lạ màu đỏ tươi vào rãnh nhỏ quanh vòng tròn kia, lại vội vã chạy đi sửa soạn tế đàn.
Bọn họ vừa quay đi, vòng tròn nọ hơi sáng lên, chất lỏng nọ cũng kỳ quái sôi sục, nhanh chóng lan ra hoa văn điêu khắc trên bề mặt của nó. Chờ đến khi toàn bộ hoa văn đã bị nhuộm đỏ, một vạt áo trắng mới chậm rãi xuất hiện bên cạnh.
Tsukimaru hài lòng nhìn chất lỏng đang sôi sục, bình tĩnh thả vào đó một thứ gì đó. Chất lỏng từ từ lắng lại, hắn lại tự mình ngồi xuống gõ thử.
Đã cứng ngắc như đá.
Khóe môi hoàng thân khẽ cong lên, xoay người trở về tế đàn.
Cũng không sai biệt lắm.
" Đại nhân. " Một hắc ảnh bất ngờ xuất hiện, cung kính quỳ xuống trước mắt hắn: " Sesshomaru đã bắt đầu tiến vào. "
" Lui xuống. " Tsukimaru không quá bất ngờ. Lấy suy đoán của hắn, Sesshomaru tìm đến nơi này chỉ là sớm muộn. Hắn chọn nơi này cũng để không cần tránh né nhiều. Lấy bản lĩnh của Sesshomaru cùng người kia, tìm đến nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian, có chăng sẽ bị đại lượng kết giới bên ngoài cầm chân thêm một lúc. Thời gian đó cũng đã đủ để hắn chuẩn bị tốt mọi thứ.
Sau hôm nay, trên thế giới sẽ thiếu đi một Sesshomaru, lại nhiều hơn một tân nhậm Yêu Vương.
Chỉ còn một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ không thể thay đổi được nữa. Sẽ không thứ gì có thể ngăn cản được hắn nữa.
Không khí dường như ngưng trọng thêm không ít. Sau khi hắc ảnh yên lặng biến mất, Tsukimaru một lần nữa đạp bước trở lại tế đàn.
Yêu quái ở đây đã lặng lẽ rời đi không ít, chỉ còn lại vài ba yêu quái thủ hộ ở bốn góc khác biệt của tế đàn. Một thị nữ nâng theo khay gỗ phủ kín vải trắng đặt lên bàn tế bằng đá, cúi đầu:
" Đại nhân, toàn bộ đã bố trí xong. Liệu có... "
Tsukimaru gõ nhẹ khay gỗ, hài lòng thu tay về, lạnh nhạt nói: " Dẫn người lên. "
" Tuân mệnh. "
Thị nữ vâng lệnh chạy xuống, rất nhanh quay trở lại. Từ khúc ngoặt bước ra không ít nữ yêu khác, mỗi thị nữ đều đang cẩn thận nâng một người.
" Inuyasha. " Trong miệng Tsukimaru vô thanh gọi ra cái tên này. Thiếu niên vẫn còn mê man không tỉnh, mi tâm vẫn luôn nhíu chặt chưa từng buông lỏng, rõ ràng không an ổn. Một thân hồng y chói mắt sớm đã bị thay ra, thế chỗ là một bộ bạch y rườm rà, phía trên có vô số đồ án lạ lẫm, nhì qua khá giống vu thuật của nhân loại. Thiếu niên rất nhanh được đưa lên tế đàn, đặt lên thạch bàn chuẩn bị sẵn ở trung tâm đàn cao. Bên trên đã bày sẵn không ít yêu vật ít kẻ biết đến, mặt trên còn phủ một tấm vải màu trắng nhợt nhạt ghê người. Mấy thị nữ quy củ đặt thiếu niên xuống thạch bàn, lại không một tiếng động lui xuống.
Tsukimaru chậm chạp dời bước, tiến gần về phía thạch đàn. Hắn ngược lại không vội vã, còn dư dả thời gian quan sát lại vật tế của hôm nay.
Móng tay sắc nhọn không biết của Hồ tộc vẫn là Khuyển tộc dọc theo khuôn mặt xinh đẹp anh khí của thiếu đi xuống, rơi đến trên vị trí trái tim đang hữu lực đập liên hồi.
Còn thiếu một chút nữa. Còn cần Sesshomaru tự mình bước vào nơi này.
Ánh mắt Tsukimaru khóa chặt thiếu niên trước mắt, sâu trong con ngươi là sát ý điên cuồng.
Nếu Sesshomaru chết trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào, Inuyasha?
Ta vốn không định làm thế này, nhưng chính các ngươi mở đường cho ta. Cơ hội này quả thật vẹn toàn, ta cũng không cần lo lắng sau chuyện này phải trốn đông trốn tây nữa.
Có trách thì trách huynh đệ các ngươi có loại quan hệ này. Dù có tuyên dương ra ngoài hay không, ta cũng nên hảo hảo lợi dụng một phen không phải sao?
Thật mong chờ ngươi sẽ làm gì sau khi biết tất cả mọi chuyện, Inuyasha.
Suy nghĩ vớ vẩn đã đủ, Tsukimaru thu lại thần sắc, cầm lên một chi bút lông mảnh dẻ đặt sẵn trên thạch bàn. Bên cạnh nó có đặt một chén nhỏ chu sa đỏ tươi như máu, Tsukimaru chính đang chấp bút, đem ngòi bút nhúng vào chu sa đậm sệt.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng đè lại mi tâm thiếu niên. Inuyasha khó chịu vô thức nghiêng đầu, hai tay bị yêu đằng siết lại cũng không chịu thua kém bắt đầu giãy giụa.
Rõ ràng người còn chưa tỉnh, khí lực cũng không nhỏ chút nào. Tsukimaru không vui nhíu mày, cường ngạnh đưa vào một cỗ yêu khí không nhỏ.
Thân thể nhân loại làm sao chịu được đại lượng yêu khí như vậy, Inuyasha đương nhiên đau đớn kêu thành tiếng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Thiếu niên vô thức ôm bụng, mồ hôi lạnh thấm ướt trán, trượt vào mái tóc đen bóng.
Nhìn thiếu niên vì đau đớn mà khẽ run rẩy, Tsukimaru lúc này mới dừng tay. Yêu khí trong thân thể không ngừng tác loạn, khiến Inuyasha cho dù không tỉnh lại vẫn chịu đau đớn xuyên tâm.
"... Ngô... " Trên trán truyền đến cảm giác khác lạ, Inuyasha lại vô pháp mở mắt. Ý thức giống như rơi vào đầm lầy không đáy, cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra. Trong bóng tối, thiếu niên càng vùng vẫy càng chìm sâu, ngay cả đau đớn khủng khiếp ở bụng cũng bị tuyệt vọng áp qua một đầu.
Tất cả đều chỉ là ý thức bị phong bế của Inuyasha. Trên thực tế, Tsukimaru ở bên cạnh chỉ nhìn đến thiếu niên đột nhiên không giãy giụa nữa, khóe mắt tràn ra nước mắt: "... Sesshomaru... "
Đôi mắt hoàng thân tối sầm xuống, ngòi bút tiếp tục làm càn trên trán thiếu niên, họa xuất một đồ án quỷ mị mỹ cảm.
Ngòi bút tế nhuyễn hiển nhiên phát huy tác dụng không nhỏ, toàn bộ đồ án đều được họa lại một cách rõ nét, nhưng căn bản không đoán ra được rốt cuộc nó họa những gì. Tổ hợp vô số đường cong tụ lại cùng một chỗ, vừa có vẻ rối loạn lại vừa trật tự một cách quỷ dị.
Chờ họa xong đồ án, Tsukimaru buông bút, trong mắt toàn bộ đều là tự tin với chiến cuộc sắp tới.
Sesshomaru, chúng ta, cũng nên đến lúc kết thúc.
- --
" Có chuyện? " Nhận ra người phía sau dừng lại cước bộ, Sesshomaru lạnh nhạt quay đầu. Hắn đã quen dần với áp lực trong không gian, cũng đã thử áp chế sức mạnh của mình, quả nhiên hành tẩu dễ dàng hơn không ít. Kagome và Kikyo tồn tại cảm rất thấp, người được hỏi đương nhiên là Hàn Chước Ngạn vừa mới dừng chân.
Đối phương liếc nhìn hắn, thanh thanh đạm đạm mở miệng: " Có người vừa hạ chú Inuyasha. "
" Chú thuật? " Không chờ Sesshomaru phản ứng, Kagome đã lo lắng hô lên. Chú thuật nói đúng ra chỉ là một nhánh nhỏ của vu thuật, nhưng chú thuật đều liên quan đến mạng sống, sớm bị liệt vào tà thuật cấm lưu hành.
Nhưng mà, chú thuật là do nhân loại tạo ra, đối phương là một yêu quái, vì cái gì muốn dùng loại tà thuật này lên người Inuyasha? Nếu có chuyện gì xảy ra....
Sesshomaru rũ mi không nói, nhưng không khí xung quanh tưởng như có thể đông kết hàn băng. Kagome rùng mình không dám tiếp tục nói, chỉ có thể nóng nảy nhìn sang Kikyo. Hàn Chước Ngạn khẽ nhíu mi, nhanh chóng bắt kịp cước bộ bắt đầu nhanh dần của Sesshomaru.
Tuy hắn cảm nhận không ra vị trí của Inuyasha, nhưng có chút đồ vật vẫn không lừa được hắn. Loại chú hạ trên người Inuyasha hẳn là loại dùng để đối phó thân nhân hoặc người thân cận nhất, thông qua huyết mạch tương liên hoặc khí tức giao hòa mà dẫn thuật thi chú.
Nói vậy, Tsukimaru đang dùng Inuyasha làm vật dẫn, đối tượng hướng đến đương nhiên là Tsukimaru và hắn. Nhưng nếu muốn đoạt mạng, ngay từ lúc hắn cảm nhận được chú thuật được hạ thì Sesshomaru đã phải có biểu hiện không đúng mới phải. Không lẽ....
Đôi mắt xám tro bất chợt lạnh đi, ý cười nhợt nhạt trên môi cũng tiêu thất nhanh chóng.
Không phải như hắn đã đoán đi?
Nếu thật là như vậy, vị hoàng thân này tham vọng cũng không nhỏ chút nào đâu.
" Cần nhanh lên một chút. " Hàn Chước Ngạn không định tốn hơi thừa lời quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: " Nếu thời gian hạ chú càng dài, đối với Inuyasha chỉ có hại thêm mà thôi. "
Hắn vừa dứt lời, bước chân của Sesshomaru hơi khựng lại, sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể đạp bước rời đi. Hàn Chước Ngạn ngón trỏ khẽ động, đem áp lực xung quanh thân thể thiếu niên đánh tan bảy phần.
Hắn cũng không thể can thiệp quá sâu, còn lại phải xem khả năng của Sesshomaru. Mệnh cách của hai huynh đệ này không tồi chút nào, đương nhiên có thể hóa nguy thành an.
Kagome hoang mang nhìn theo bóng trắng đã biến mất, lo lắng kéo tay áo Kikyo.
Tốc độ như vậy bọn họ chắc chắn bắt không kịp, nghiễm nhiên sẽ biến thành bọn họ tha chân sau của Sesshomaru. Nhưng mà, đột nhiên nhanh lên như vậy, không lẽ Inuyasha bên kia có chuyện rồi?
|
Sở Ngạo Tuyết Chương 132 Hàn Chước Ngạn thở dài, bất ngờ xách cổ áo hai thiếu nữ bên cạnh lên. Kikyo còn chưa hiểu ra sao, bên tai đã vang lên tiếng gió vù vù. Luồng gió mạnh thổi quét vào mặt thật sự không dễ chịu chút nào, nhưng hai người cũng rất ngoan ngoãn không kêu la giãy giụa.
Quả nhiên người có thể sống sót dưới tay tên kia đều rất thức thời a.
Mũi chân khẽ điểm trên mảnh lá, hồng y nhân như một mũi tên lao vút ra khỏi tán cây rừng rậm rạp, dừng lại trên ngọn cây cao nhất xung quanh đó.
" Cái này... " Kagome đồng tử co rụt, bàn tay cũng siết chặt. Đời trước nàng gặp qua không ít trận trượng tà dị hiểm độc, nhưng chưa có lần nào đánh sâu vào thị giác như lần này.
Trong rừng cây âm u rậm rạp nhìn không rõ lắm, nhưng bên ngoài mọi thứ đều rõ mồn một. Hắc khí lượn lờ bay, nhìn tán loạn nhưng kỳ thật đều tụ lại ở một vị trí. Phía trên vị trí đó, hắc khí huyễn hóa dần thành hình một con yêu khuyển khổng lồ. Thần tình của nó hung dữ điên cuồng, giống như chỉ cần có thứ gì xuất hiện nó sẽ lập tức nghiền nát.
" Quả thật cao minh. " Hàn Chước Ngạn cười nhạo một tiếng. Mượn dùng tro cốt tổ tiên khuyển tộc, lại thi pháp đem oán khí cùng sát khí lẫn lộn của vô số yêu quái tạp nham tụ lại, cuối cùng hình thành một hư ảnh yêu khuyển thực lực không thấp. Thứ này so ra cũng phiền phức chẳng kém gì Naraku, bởi vì bọn họ khảm thế nào cũng sẽ không đứt, lại còn có thể sinh trưởng lại rất nhanh.
" Mi... Mika... Mikazuki-sama.. " Kagome khó khăn gọi thành tiếng. Có thể trước buông người sao? Nàng sắp bị cổ áo của chính mình làm ngạt thở rồi.
" Không chết ngay được. " Hàn Chước Ngạn không để ý nói, đột nhiên nâng tay ném hai người ra: " Nếu vậy, giúp ta đi làm một việc. "
" W, What?" Kikyo há hốc miệng, kinh hãi thốt lên. Hai người căn bản không biết phản ứng thế nào, chờ định thần lại hai chân đã giẫm trên đất bằng. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm, không phải chỗ lúc này bọn họ đứng. Bên tai là thanh âm của người kia:
" Dùng bản năng của ngươi cảm nhận, gần đây có một nhãn trận của tế đàn. Phá nó nhanh nhất có thể, sau đó nhanh chóng tìm đến tế đàn. "
Kikyo ngẩng đầu, phía trên đã không còn bóng người nào, chỉ có tán cây rất nhỏ lay động.
" Thật là, ta cũng không phải đi theo làm chân chạy vặt a... " Kikyo bĩu môi không vui, trong lòng lại cân nhắc mức độ quan trọng của chuyện này, cầm tay Kagome: " Chúng ta nhanh lên một chút. "
Kagome gật đầu, chờ hai chân đã vững hẳn lập tức xuất phát. Một đời làm vu nữ để lại cho nàng không ít kinh nghiệm, tìm một nơi tụ hội oán khí cũng không khó. Dù sao mạng người quan trọng, trước hết cứ cứu được Inuyasha rồi tính.
Phía trên tầng cây, Hàn Chước Ngạn thoắt ẩn thoắt hiện giữa từng cành cây kẽ lá, rất nhanh tiếp cận vị trí của hung khuyển nọ. Quái vật dường như cảm nhận được thứ gì, đôi mắt đỏ ngầu không ngừng chuyển động, trong miệng phát ra tiếng gầm ghè.
Sesshomaru bất giác cảm nhận thân thể nóng lên, như có sở cảm hơi ngẩng đầu, xuyên qua tầng cây cao dày đặc hướng về phía yêu khuyển nọ.
Món quà này của Tsukimaru, hắn nhất định sẽ đáp lễ đầy đủ.
- -- --
Tsukimaru chờ đợi cũng không lâu, phải nói là nhanh hơn một chút so với hắn đã dự kiến.
Biểu hiện của hắn thong dong bình tĩnh, không hổ là cao tầng hoàng thất, gặp nguy không loạn. Từ trên thạch bàn lấy ra một thanh kiếm sắc bén mảnh dài, hoàng thân không chút để ý dùng ngón tay lướt qua lưỡi kiếm, lưu lại một giọt huyết châu.
Nhìn vết thương nhỏ bé trên tay, hắn vô thanh cười khẽ, bên trong lại chỉ toàn châm chọc. Một giọt máu trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống đồ án trên trán thiếu niên. Cùng lúc đó, Tsukimaru lầm rầm đọc khẽ một chuỗi chú văn khó nghe. Đồ án trên trán Inuyasha hơi sáng lên, quỷ dị in vào làn da. Tất cả giống như trời sinh đã có trên trán thiếu niên chứ không phải vừa được vẽ lên bằng bút.
Vài tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên. Tsukimaru bình tĩnh ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện sau tàng cây rậm rạp.
Sesshomaru không thích đánh lén, đương nhiên sẽ quang minh chính đại xuất hiện. Trên nhung đuôi màu trắng mắc một vài cành khô nhỏ vụn,còn lại hoàn toàn không có gì khác thường. Chính dáng vẻ này của Sesshomaru vẫn luôn là cái gai trong mắt Tsukimaru. Khác thường là cả hai đều bình tĩnh đến kỳ lạ, giống như chỉ gặp ngang qua, không phải người quen biết.
Ánh mắt Sesshomaru rơi trên thạch bàn trước mặt Tsukimaru, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thân thể hắn không tự giác thả lỏng rất nhiều, cũng tĩnh tâm quan sát hoàn cảnh nơi này.
Phía sau tế đàn, hung khuyển to lớn khi nãy đang cuộn mình nằm đó, hai con mắt màu máu chưa từng lệch khỏi người hắn, giống như liệp báo đang nhìn chằm chằm con mồi béo bở. Không khí dường như ngưng trọng hơn rất nhiều, có một loại khẩn trương khó phát triển giữa hai người bọn họ.
Giằng co một lúc, Tsukimaru là người trước tiên mở miệng. Hắn dùng khăn tay lau chùi lưỡi kiếm, hơi nheo mắt hưởng thụ cảm giác lúc này: " Ngươi đã đến rồi. "
Sessshomaru vĩnh viễn nhất quán không đổi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: " Thả người. "
Bọn họ ai cũng biết lần gặp mặt này có ý nghĩa gì, căn bản không cần dài dòng nhiều làm gì. Giống như Tsukimaru chán ghét dáng vẻ chưởng khống mọi thứ của Sessshomaru, Sessshomaru luôn luôn chướng mắt kẻ dong dài.
Rõ ràng có thể dùng nắm đấm đến giải quyết, vì cái gì muốn lải nhải như nữ nhân cãi cọ?
" Thả người? " Tsukimaru bật cười, tựa hồ nghe được chuyện gì đó vô cùng đáng cười, ánh mắt bên trong lấp lóe khinh thị: " Ta vì sao muốn thả người? Ngươi không thể bảo vệ được hắn, ta bắt được đương nhiên là người của ta. Đúng không, biểu đệ?"
Sessshomaru đã không có kiên nhẫn cùng hắn đánh thái cực, bàn tay khẽ lật liền cầm chắc quang tiên màu kim lục trong tay. Thái độ của hắn không cần nói cũng đã rõ ràng, giống như một loại vô thanh khiêu khích đến từ bản năng của yêu quái.
Thấy Sessshomaru không có ý định sử dụng Thiết Toái Nha, Tsukimaru trong mắt hơi lóe, không chút kiêng kỵ đáp trả: " Nóng lòng đến vậy? "
Hắn cúi đầu, một bàn tay nắm lấy cằm thiếu niên trước mặt, thở dài: " Ngươi thật sự rất quý trọng đệ đệ của ngươi a. "
Hai chữ đệ đệ bị hắn nhấn mạnh, ám tàng trào phúng quan hệ giữa hai người. Sessshomaru nhíu mày, không kiên nhẫn ba chữ đã viết rõ trên trán. Mắt thấy Yêu Vương thật sự muốn xuất thủ, Tsukimaru bất ngờ nâng tay, lưỡi kiếm sắc bén gác lên cổ Inuyasha, lúc này mới khiến Sessshomaru tạm dừng lại: " Ngươi không bao giờ biết tự giác của kẻ yếu thế cả, Sessshomaru. "
Rõ ràng Inuyasha nằm trong tay hắn, Yêu Vương lại vẫn là một bộ nắm quyền chủ đạo mọi thứ. Nhìn thấy lưỡi kiếm sắc nhọn đã kề sát cần cổ Inuyasha, bàn tay Sessshomaru hơi buộc chặt lại, diện vô biểu tình lên tiếng: " Ta đã nói, hắn nếu mất một sợi tóc, ngươi lập tức có thể đi Minh Giới một chuyến. "
" Ngươi...." Tsukimaru vốn dĩ muốn đùa cợt con mồi thêm một lúc, nhưng thái độ của Sessshomaru quả thật đã chọc giận hắn. Hàn băng ngưng kết nơi đáy mắt, lúc này Tsukimaru lại cùng Sessshomaru có đồng dạng biểu tình, cũng không hổ huyết mạch khuyển tộc chảy trong thân thể bọn họ.
" Nếu ngươi đã không muốn dài dòng, ta cũng chỉ có thể phụng bồi. " Tsukimaru gằn từng tiếng một, tay áo phất cao: " Đại yến sớm đã chuẩn bị xong, còn mong Yêu Vương hài lòng!"
Hắn vừa dứt lời, Sessshomaru đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm, bật người nhảy khỏi mặt đất. Mặt đất rung chuyển liên hồi, lấy tốc độ khó tin được nứt vỡ ra. Từ trong các khe nứt, có vô số yêu đằng màu nâu sẫm lao ra, như rắn nước nhanh như chớp lao về phía Sessshomaru. Bạch y thiếu niên ánh mắt hơi tối lại, quang tiên trong tay xé gió lao ra.
Kỳ quái là, yêu đằng hễ bị quang tiên đánh gãy, lập tức sẽ mọc thành cái mới tại chỗ gãy tiếp tục lao về phía hắn. Giống như vĩnh viễn chặt không hết.
Sessshomaru ăn vài lần mệt, liên tục tránh né yêu đằng lao đến. Tsukimaru đắc ý nở nụ cười, cao giọng nói: " Lễ vật này hẳn là đủ hài lòng rồi đi? Để đối phó ngươi, ta đã riêng đào tạo thứ này rất lâu rồi. "
Cứ tránh mãi cũng không phải biện pháp, nhưng yêu đằng sóng sau tiếp sóng trước không ngừng lao đến, căn bản không để hắn có cơ hội thở dốc. Đánh gãy chỉ khiến chúng tiếp tục mọc lên nhiều hơn, bởi vì đoạn gãy rơi xuống sẽ lập tức mọc thành dây mới.
Cảm giác... có chút giống bán yêu như Naraku..... hẳn là đào tạo hỗn tạp mà ra.
Quang tiên trong tay đã có chút thiếu không gian phát huy. Sessshomaru mặc nó tán đi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm trên đai lưng.
Một trận bạch quang lóe lên, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ ầm ầm. Phong Thương mạnh mẽ quét qua, xé tan vô số " con rắn " phía dưới. Không gian rõ ràng rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng Sessshomaru lại cảm giác không ổn.
Tsukimaru đột nhiên cười vang thành tiếng, giống như đã nắm chắc chiến thắng trong tay: " Sessshomaru, ngươi quả nhiên làm như vậy. "
Bất an trong lòng mỗi lúc một lớn. Sessshomaru nhíu mày, ánh mắt vô thức nhìn về phía Inuyasha. Sau lưng hắn, một " con rắn " khổng lồ không một tiếng động tiến lại gần, nửa điểm dao động yêu khí cũng không có.
|