Mất Khống Chế
|
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 44 Lễ Giáng Sinh qua chưa được mấy ngày thì đã đến lúc phải trở lại trường. Draco cũng mang theo con ma thú nhỏ kia, đồng thời nói cho Harry biết tên của nó là sữa bò, lúc Pansy tới làm khách đã đặt.
"Tôi đã muốn sửa, nhưng nó có vẻ như đã nhận định cái tên này." Draco trào phúng ngoắc ngoắc khóe miệng.
Mà trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này, Blaise và Draco lại lớn cao thêm một chút, còn Daphne đã nhuộm tóc mình thành màu nâu nhạt.
Nhưng những điều này vẫn chưa thể trở thành đề tài trọng điểm, bởi vì Pansy đã ném một quả bom nặng cân.... Trong kỳ nghỉ này, cô đã hẹn hò với một người con trai quý tộc.
"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể anh ấy sẽ là chồng chưa cưới của tớ." Pansy bình tĩnh tuyên bố, xong xuôi, cô nàng chậm rãi lật một trang trong "Tạp Chí Nữ Phù Thủy".
Harry cảm thấy cho dù Chúa Tể Hắc Ám có đứng trước mặt cậu khiêu vũ thì cũng chưa chắc khiến cậu khiếp sợ hơn giờ khắc này. Cũng không phải cậu không biết truyền thống bên trong quý tộc Slytherin, nhưng hiện giờ Pansy mới tới năm thứ hai!
"Thu hồi lại cằm của cậu đi, Harry. Chuyện này không có gì cả, ngoại hình của Baader vẫn không tệ." Pansy lườm cậu một cái.
Được rồi, là do tôi lo nghĩ nhiều. Harry nhún nhún vai.
Kỳ thực Draco cũng kinh ngạc, có điều hắn hàm súc hơn so với Harry, chỉ bình tĩnh hỏi: "Baader? Gia tộc Watson kia?"
"Ừm."
"Công tác bảo mật làm rất tốt, nhưng mà nếu như là anh ta, thì vẫn tính là có thể." Draco nói.
Harry nhìn Draco một chút, thật lòng muốn chen vào hỏi Pansy một câu, không phải kiếp trước cậu mê luyến Draco hơn cả mạng sống của mình sao, sao có thể vừa quay đầu một cái đã không chút trăn trở đi hẹn hò với người khác, Draco còn trưng bộ mặt lý giải nữa chứ!
Thế giới quan của tôi đều đã bị sụp đổ, Harry lầm bầm ở trong lòng, đồng thời cố nhớ xem trước khi cậu sống lại, Pansy đã lập gia đình hay chưa.
"Các cậu đã hẹn hò mấy lần rồi?" Daphne cảm thấy hứng thú hỏi.
"Hai lần, trong đó có một lần là ở tiệc rượu nhà anh ấy." Bản thân Pansy đúng là không quá hứng thú với chuyện này, con mắt như dính vào trong tạp chí.
"Chờ đã, anh chàng Watson kia là Slytherin hả?" Harry hỏi.
"Ravenclaw, năm thứ sáu."
Harry cảm thấy cằm của cậu lại muốn rớt ra thêm lần nữa, đương nhiên hơn kém nhau bốn tuổi cũng không có gì lớn, nhưng anh chàng tên Baader năm thứ sáu kia không cảm thấy mình có lỗi khi đối mặt với Pansy à....
....
Mà liên quan đến chuyện Draco đã gặp mặt Astoria trong kỳ nghỉ lễ Noel này, Harry biết được từ chỗ Daphne, cô nàng này đối với chuyện đó chỉ cho một đánh giá, là hừ lạnh vài tiếng.
Lần này, Harry biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều, trong lòng thầm nói ngay cả chuyện họ sẽ đính hôn vào năm thứ sáu của Draco tôi còn biết, sao có thể kinh ngạc cái này được chứ.
Có điều....
"Daphne, cậu thích Draco à?" Harry hỏi.
"Đương nhiên không," lông mày của Daphne sắp bay đến tóc của cô, "Là cái gì khiến cậu có suy nghĩ kỳ diệu như thế?"
"Không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy hình như nữ sinh quanh người cậu ấy không có một người nào may mắn thoát khỏi, cho nên muốn hỏi cậu một chút thôi." Harry nhún nhún vai, sau đó ở trong lòng, mắng chửi mình là đần độn.
Daphne nhìn cậu, vẻ mặt trở nên nhu hòa thêm mấy phần, hỏi: "Vậy còn cậu, nếu Astoria trở thành vợ chưa cưới của Draco, cậu sẽ nghĩ như thế nào?"
"Tớ còn có thể nghĩ như thế nào nữa," Harry có chút khó hiểu, "Đây là lựa chọn của Draco, đương nhiên tớ sẽ tôn trọng." Đồng thời theo như tôi được biết, cuối cùng cậu ta đúng là đã lựa chọn cô ấy.
Daphne không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng vẫn bí mật nhếch khóe môi, dùng dư quang liếc về phía Hoàng tử Slytherin đã không có cách nào chuyên tâm được từ lúc nãy. Hắn đã thua hai ván cờ phù thủy rồi.
....
Tuy rằng đã nhận định rằng Draco mà yêu đương thì cậu hẳn là có thể chống đỡ được, nhưng Harry vẫn sinh ra một cỗ khó chịu vi diệu, cảm thấy Draco quá chói mắt, cả người đều không có tinh thần gì.
Draco cũng không chú ý tới những điều này, gần đây hắn cũng mất tập trung hiếm thấy, cũng không cùng vào cùng ra với Harry nhiều như trước đây, lúc trở về ký túc xá cũng thường thường nhốt mình trong phòng ngủ.
Qua một cái lễ Giáng Sinh, hầu như mỗi người đều có mấy cọc tâm sự, ngay cả Snape cũng trở nên ác liệt hơn trước. Không nói đến chuyện một tiết Độc Dược thôi mà Gryffindor đã bị trừ bốn mươi điểm, ngay cả Slytherin cũng bị hứng chịu không ít nọc độc.
Thế giới này bị làm sao vậy, Voldemort sớm xâm chiếm sao. Harry hung hăng xoay đũa phép ba vòng, phát hiện nó cũng không biến thành màu tím nhạt như trên sách đã nói, tâm tình không khỏi càng thêm bực bội.
....
Nơi này cứ tỏa ra bầu không khí kỳ quái như vậy, cuối cùng cũng đã đến tháng Hai. Cũng không có chuyện gì cực kỳ đặc biệt phát sinh, nếu bắt Harry phải ghi ra, thì đáng giá phải nhấc lên vài nét bút nhất phòng chừa là trận thi đấu Quidditch. Cậu và Draco, mỗi người được tham gia một lần, đều thắng, Gryffindor nhìn qua đã sắp tuyệt vọng.
Thành thật mà nói, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của nhóm Gryffindor, Harry kiếp trước làm cầu thủ của bọn họ cũng không vui vẻ hơn gì, ở phòng sinh hoạt chung Slytherin không được bao lâu thì trở về ký túc xá nghiên cứu nghi thức tịnh hóa – vật này cũng là vật cậu chuẩn bị dùng để đối phó Trường Sinh Linh Giá.
....
Ngày mười bốn tháng hai.
Lúc rời giường, Harry cũng không có ý thức được ngày hôm nay thì có tí tẹo gì không giống với thường ngày, mãi đến khi cậu vào Đại Sảnh....
Tôi nhất định còn chưa tỉnh ngủ, không biết giờ chạy về ký túc xá có còn kịp hay không. Harry thống khổ rên lên.
Đại Sảnh đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, trên tường bốn phía đều treo một đống hoa lớn màu hồng phấn, khiến người xem choáng luôn, đủ loại giấy đủ loại hoa văn không ngừng từ trên trần nhà đáp xuống, ở chỗ nào đó hình như còn có tiếng nhạc mơ hồ truyền đến.
Cậu nhận mệnh đi tới bàn dài Nhà Slytherin, hôm nay Draco cũng không chờ cậu (tháng này không phải là lần đầu tiên, Harry cảm thấy mình đã trở nên quen thuộc với chuyện này), hiện giờ hắn đang dùng vẻ mặt đủ loại nhìn chằm chằm vào cái bánh mì nướng ở trước mặt, phảng phất như có thâm cừu đại hận gì đó với nó vậy.
"Thẩm mỹ kém cỏi đến mức khiến người ta không dám khen tặng." Daphne lạnh lùng nói.
Harry cũng lấy cho mình vài lát bánh mì, tiếp lời: "Cậu nên quen thuộc chuyện này đi, căn cứ vào cá tính của Lockhart, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi."
Như để xác minh Harry không nói láo, Lockhart đứng lên từ chỗ ngồi dành cho giáo sư, hôm nay gã mặc một cái áo choàng màu hồng phấn buồn cười, đầy nhiệt tình giới thiệu sứ giả tình yêu của gã cho tất cả mọi người, những chú lùn sắc mặt âm trầm kia, đeo trên mình đôi cánh nhỏ màu vàng, ôm lấy hạc cầm đi vào.
Lockhart vui sướng tuyên bố nhóm chú lùn này sẽ là những người đưa thiệp Valentine, còn đề cử mọi người tìm tới Snape hỏi thăm cách chế Tình Dược.
Trên bàn nhà Slytherin xuất hiện một giây yên tĩnh, vẻ mặt của mọi người đều khó coi giống như bị đổ độc dược vào mặt vậy.
"Tôi thật hy vọng chính gã đến thử một chút, nhìn xem gã còn có thể sống sót đi ra khỏi hầm hay không." Draco nhẹ giọng nói, nhìn Lockhart như nhìn một cái xác chết.
....
Sau đó, ngày hôm nay quả thực là một cơn ác mộng, những chú lùn không ngừng xông vào lớp học đưa thiệp Valentine. Harry và Draco có thể nói là bị thiệp ngập đến tai, trừ Goyle và Crabbe, những người còn lại đều có thiệp gửi chất thành một đống núi nhỏ. Trong đó, Draco và Blaise là có nhiều nhất.
Harry cũng muốn cười nhạo bọn họ, nhưng chính cậu cũng đang có một đống lớn ở trước mặt, theo số lượng thì đúng là không ít hơn so với bọn họ, ngoài ra còn có thêm mấy miếng chocolate nữa.
Vì lẽ đó, sau đó các giáo sư đều đã có kinh nghiệm, mãnh liệt yêu cầu bọn họ ngồi ở cạnh cửa, thuận tiện cho mấy chú lùn kia tìm tới bọn họ.
"Thực sự là một trải nghiệm hiếm thấy trong đời." Blaise là nam sinh duy nhất còn có thể cười được trong số bọn họ, anh còn không ngần ngại chút nào lấy việc ra để trêu đùa.
Mặc dù Dapne và Pansy làm nữ sinh cũng khá là căm tức chuyện này, nhưng so với Harry còn phản ứng tốt lắm, bởi vì chuyện này có một mặt đã chứng minh mị lực của các cô.
"Tin tưởng tớ, những cô gái chưa có lấy một tấm thiệp nào vào hôm nay tuyệt đối sẽ không ngủ ngon được." Daphne tràn ngập cảm giác ưu việt nói.
"Thậm chí tớ còn hoài nghi rằng tớ lựa chọn Baader có phải là đã thích hợp nhất chưa, nếu tớ còn có nhiều sự lựa chọn như thế này." Pansy lười biếng phụ họa, ngón tay mơn trớn mái tóc đen đã dài hơn một chút của cô.
Harry tỏ vẻ cậu không thể nào hiểu nổi, đồng thời cảm thấy sợ hãi khi Draco nói cho cậu biết trước, trong đống thiệp của cậu có ít nhất một phần ba là đến từ nam sinh.
"Đây chính là một trò khôi hài." Harry tổng kết nói.
Kỳ thực nếu chỉ có như vậy thì chuyện cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng nhiều như thế, chỉ cần sang ngày thứ hai là mọi việc đều trở lại bình thường, chẳng có ai sẽ nhọc lòng lấy nó ra làm một kỷ niệm đời người. Nhưng đến trưa hôm nay, khi họ tới Đại Sảnh, bọn Harry chiếm được một tin càng khiến người ta khiếp sợ hơn, phi thường đáng giá để ghi lại trong "Hogwarts, một đoạn thiên niên sử".
Có người tặng thiệp cho Snape, còn kèm theo một bó hoa hồng màu lam cực lớn, ngay từ khi Snape học năm nhất đã được tặng.
Harry không nhịn được hít vào một hơi, dao trong tay cũng "Leng keng" rớt xuống.
Nhưng hiển nhiên trước mắt không có một ai có tâm tình đi chỉ trích cậu, ngay cả Draco cũng không vậy, bàn dài nhất thời yên tĩnh đến phi thường, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bàn giáo sư.
Chủ nhiệm đại nhân của bọn họ vẫn ngồi ở đó như thường ngày, cái này cũng không khiến người ta thấy ngoài ý muốn, bởi vì Snape chưa bao giờ có thói quen trốn tránh. Nhưng sắc mặt của ông có thể nói làm âm trầm đến mức như mây đen sắp mưa, cấp bậc khủng bố đến mức Harry ý thức được thái độ của Snape với cậu ở kiếp trước quả thật còn ôn hòa chán. Kinh khủng đến nổi giáo sư McGonagall ngồi cạnh ông cũng có chút không dám nuốt đồ ăn xuống.
Mà đáng sợ hơn chính là, toàn bộ Đại Sảnh đều đang bàn luận chuyện này. Harry chính tai nghe thấy một nhóm học sinh nữ Nhà Ravenclaw ngồi cách họ không xa đang thảo luận chuyện đó.
"Tớ cảm thấy Lockhart không sống nổi tới ngày mai." Blaise lẩm bẩm.
"So với cái này, tớ càng hiếu kỳ về dũng sĩ tặng hoa kia là ai hơn," Daphne nhìn qua còn cực kỳ hoảng hốt, "Những đóa hoa hồng đó không hề rẻ a, một đóa có giá 100 galleon đó."
"Đó là chuyện của năm trước, năm này bởi vì diện tích trồng bị thu hẹp lại, nó đã biến thành 150 galleon/đóa." Draco cải chính.
Mọi người dừng lại một giây, sau đó không hẹn mà cùng rên lên một tiếng, dù nghe vào đã có khắc chế, nhưng đúng thực là tiếng kêu rên.
"Thật ra hôm nay chúng ta không có tiết Độc Dược, đúng không?" Harry giãy dụa trước khi chết.
"Đừng mơ mộng nữa, có những hai tiết đó." Draco không chút do dự mà đâm thủng câu lừa mình dối người của cậu.
++++++++
Có lúc Harry thật bội phục năng lực thích ứng của các cô gái. Tuy buổi trưa Daphne và Pansy vẫn còn khiếp sợ, nhưng đến buổi chiều thì đã tiêu hóa xong chuyện này, còn thảo luận xem ai sẽ là người theo đuổi thần bí kia. Cho dù Snape đã khủng bố hai tiết Độc Dược kia đến mức có mấy Gryffindor sợ đến phát khóc, nhưng nó vẫn không thể tiêu tan nhiệt tình của hai cô.
Harry còn chưa hòa hoãn lại được, đến buổi chiều, sắc mặt của Snape giống như là muốn ăn thịt người, khiến cậu tới bây giờ còn cảm thấy dạ dày phát lạnh.
"Cậu đoán xem, nếu giáo sư Snape biết đó là ai, thì ông ấy sẽ làm gì người đó?" Harry nghiêng đầu qua, hỏi Draco ở bên cạnh.
"Ngoại trừ giết chết thì tôi không nghĩ ra đáp án thứ hai." Draco khẳng định nói.
Nhưng bọn họ thực đều đã đoán sai.
Người theo đuổi thần bí kia không chỉ không chết, mà còn hoàn hảo không chút tổn hại, xuất hiện ở bên trong hầm Slytherin.
....
"Anh lại tới để làm gì!" Độc dược trong tay Snape lại bị hỏng lần nữa, ông tiện tay quơ đũa phép về phía người đàn ông không mời mà tới kia.
"Thích hoa anh tặng không?" Người đàn ông không để ý chút nào, phảng phất đũa phép trước mặt là một món đồ chơi đáng yêu, anh còn gan to bằng trời đi tới, dùng tay ôm lấy eo của giáo sư Độc Dược.
Snape hoàn toàn cứng ngắc người lại, đũa phép trên tay như trò cười, cuối cùng bị người đàn ông phía sau chậm rãi đè xuống. Mà tên khốn không biết xấu hổ này còn nhẹ nhàng cắn dái tai của ông nữa.
Snape vừa muốn mở miệng phun nọc thì, cơ thể lại đột nhiên nhẹ đi, đến khi lấy lại tinh thần thì đã bị đặt ở trên giường.
Một ngón tay thon dài đè lên môi giáo sư, lúc ông ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với đôi mắt thâm thúy của người kia.
"Không cần nói câu gì chọc anh tức giận, được không, Sievert." Người kia khẽ cười, sau đó cúi người xuống, hôn vụn vặt vào thái dương giáo sư Độc Dược, một đường xuống phía dưới, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi hơi tái nhợt của ông.
Tay Snape giật giật, nhưng cuối cùng vẫn buông ra, tự giận mình nhắm chặt mắt lại.
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả ngu xuẩn rốt cuộc cũng lăn trở lại.... Nhìn thấy người yêu của giáo sư, mọi người có vui vẻ không?
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 45 Đối với đống thiệp thu được vào ngày Valentine, Harry hoàn toàn không biết nên làm gì với chúng. Để cậu giống như Draco vung đũa phép lên đưa toàn bộ vào lò sưởi thì cậu lại có chút không xuống tay được. Cuối cùng, cậu không thể làm gì khác hơn là thu nhỏ chúng lại, cất vào tầng dưới cùng của giá sách.
Ngay khi cậu dùng đũa phép vận chuyển thì, một tấm thiệp bị rớt xuống. Bìa ngoài hai tầng màu xanh đậm, trên mặt vẽ một bông hoa hơi rũ xuống, nằm ngay giữa tờ giấy màu trắng, phần đuôi còn có một cái nơ con bướm nho nhỏ.
Harry nhặt tấm thiệp lên, tiện tay mở ra, đập vào mắt là một hàng chữ không hề thanh tú đoan trang như trong tưởng tượng, trái lại nó còn xiêu xiêu vẹo vẹo, y như chữ của một đứa nhỏ mới học viết, tuy rằng từng chữ một đều rất dụng tâm, nhưng không có cách nào viết đẹp được.
Nội dung cũng không phải là một đống từ ngữ ái mộ dài dòng gì, thậm chí có thể nói là đơn giản đến cực điểm, chỉ có ba từ đơn duy nhất, "I love you."
Ba từ đơn độc mang tính trẻ con này chiếm đoạt hết không gian của tấm thiệp, chỉ có dòng chữ ký nho nhỏ ở góc bên phải dưới cùng.
Harry mang ý cười nhìn nó, nghĩ thầm không biết là ai đã tặng, nhưng khi tầm mắt tiếp xúc đến chữ ký kia, trong nháy mắt, khóe miệng còn đang cười của cậu liền cứng lại.
Chữ ký tên là "Andrea."
Trong giấc mơ của Harry, người cá kia cũng tên là Andrea.
Cô ấy cũng không quen thuộc tiếng Anh, vì thế, lúc đọc tên Harry cũng đọc sai.
Harry vẻ mặt phức tạp nhìn tấm thiệp trên tay, cậu nhớ tới bó hoa xuyên tuyết mà Z gửi cho cậu, nhớ tới đôi mắt tối tăm của Z khi nghe thấy cậu nhắc tới người cá, nhớ tới những giấc mơ nhợt nhạt nhưng sâu sắc từ khi sống lại tới nay....
....
Draco đẩy cửa đi vào thì không ngờ tới mình sẽ thấy một cảnh tượng như vậy.
Bạn cùng phòng của hắn, cái tên Potter đại danh đỉnh đỉnh, lúc nào cũng mỉm cười kia, giờ lại như một đứa nhỏ bị lạc co rút ở đầu giường. Bên trong phòng rất tối, chỉ có ngọn lửa màu xanh lam yếu ớt bên đầu giường, chiếu rọi gò má ôn nhu của Harry, đôi lông mi dài dày đặc như cánh bướm khi nghe thấy tiếng động liền nhẹ nhàng run rẩy một chút, cậu như bị thức tỉnh quay mặt lại, đôi mắt như ngọc lục bảo cho dù ở trong hoàn cảnh tối tăm vẫn sáng kinh người như cũ, khiến người ta liên tưởng tới hồ nước trong xanh lấp lánh.
Cậu đang mặc đồ ngủ màu xanh sẫm, cổ áo hơi trùng xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Vài sợi tóc đen đã dài hơn trước chạm tới làn da trắng noãn, màu đen màu trắng cực kỳ đối lập.
"Tôi đã gõ cửa rất lâu," Draco khó khăn lắm mới dời ánh mắt ra khỏi người Harry, giải thích, "Cửa không khóa, vì thế, tôi vào là để xem cậu ngủ chưa."
Thật ra đó là lời nói dối, hắn vừa thấy cửa không khóa liền đi vào, muốn biết cái cậu bé mà gần đây hắn hết sức xa lánh kia đang làm cái gì. Dù biết rõ, mỗi lần liếc nhìn cậu thêm một cái, quyết tâm của hắn sẽ theo đó mà tiêu tan đi mấy phần.
Nhưng mà hắn gõ cửa rất lâu là thật, Harry vẫn không đáp lại khiến hắn hơi lo lắng.
"Chờ thêm một lát rồi ngủ." Harry vẫn chưa nghĩ ra, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt có chút uể oải.
"Cậu làm sao vậy?" Draco không khống chế được bản thân, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh Harry, trong giọng nói lộ ra ôn nhu mà chính hắn cũng không biết.
Harry nhìn Draco ở trước mặt, không hiểu nổi vì sao dưới ánh lửa mờ nhạt thế này mà cậu càng ngày càng thấy rõ đường viền trên mặt hắn, càng ngày càng thấy giống anh chàng hoàng tử bạc kim kia trong ký ức của cậu.
Cậu còn nhớ rõ bộ dạng lúc đó của hắn. Đôi mắt màu xám lạnh lùng, đôi môi mỏng duyên dáng, sống lưng thẳng tắp thật giống như sẽ vĩnh viễn không biết uốn lượn là gì, hắn luôn ngẩng cao đầu, phảng phất như không có gì đáng để hắn đặt vào trong mắt vậy.
Thực sự quá kỳ diệu, Harry nghĩ, mình đã đối nghịch với người trước mắt này ròng rã bảy năm trời, đã từng cho rằng trên thế gian này không có kẻ nào đáng ghét hơn so với hắn, nhưng hiện tại lại có thể trở nên thân mật như vậy, thân mật đến mức cảm thấy có người như vậy ở trước mặt thật là một chuyện tốt.
"Draco, nếu cậu bị mất một đoạn ký ức, cậu có muốn tìm nó về không?" Harry thấp giọng hỏi.
"Để xem đoạn ký ức kia hữu dụng hay vô dụng cái đã." Draco trả lời không chút chậm trễ nào.
Đúng là đáp án theo kiểu Malfoy, Harry cười nói ở đáy lòng.
"Nhưng ký ức được chia ra thành rất nhiều loại, có một số ký ức, cũng không thể được gọi là hữu dung nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua." Đôi mắt màu lam xám của Draco thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Harry, nói từng chữ rõ ràng.
"Ví dụ như?" Harry hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Draco hơi nhếch miệng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy.
"Ví như ký ức có liên quan tới cậu."
Đột nhiên Harry cảm thấy con tim hung hăng co rút một hồi, không hiểu nhìn Draco ở trước mặt cậu, hầu như khó có thể tin lời nói thậm chí có thể gọi là cảm tính như vậy sẽ đi ra từ miệng hắn.
Nhưng không thể phủ nhận, cậu thích câu nói này, thích đến mức không nhịn được cười rộ lên.
....
Thời khắc cuối cùng của ngày này, thuận lý thành chương lại có chút chẳng hiểu ra sao, lần thứ hai Harry và Draco ngủ với nhau.
Harry đúng là ngủ rất nhanh, nhưng Draco chỉ giả vờ nhắm hai mắt lại thôi. Khi nghe thấy hô hấp của người bên cạnh đã vững vàng thì, hắn thẳng thắn mở mắt ra.
Trong phòng một mảnh tối tăm, Draco nghiêng đầu sang, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vóc dáng của người bên cạnh, nhưng hắn căn bản không cần quá cố gắng hồi tưởng, thì vẫn có thể phác họa mặt mày của người này ở trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng đến gần, cẩn thận từng li từng tí một hôn nhẹ vào bên môi Harry.
Ngủ ngon, cậu bé của tôi. Draco nói ở trong lòng.
++++++++
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Harry đã hoàn toàn ném chút sầu não hiếm thấy của mình ra sau đầu, cậu cực kỳ bình tỉnh chào hỏi với Draco đang mặc quần áo, một điểm cũng không hề biết mình đã bị ăn đậu hũ ở trong mơ.
Draco cũng sắc mặt như thường, không chút e ngại, cười nhạo cái đầu tổ chim còn ngổn ngang hơn so với ngày thường của cậu. (Rồng nhỏ, cậu cứ như vậy, thì con đường truy vợ của cậu dài đằng đẵng là do cậu tạo à nha)
....
Lễ tình nhân qua chưa được bao lâu thì, Harry đã mang Draco tới Phòng Cần Thiết. Kỳ thực lúc trước cậu đang suy nghĩ chuyện này, nhưng lúc đó, Draco chẳng bị làm sao mà lại có chút xa lánh cậu, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Harry vẫn nhận ra được, trong lòng mơ hồ đoán có thể là do Draco đang cân nhắc chuyện gì đó có liên quan tới cậu, vì lẽ đó, cậu cũng tạm thời không đề cập tới chuyện này.
Nhưng gần đầy Draco có vẻ như đã có quyết định, chứng cứ là cậu chủ nhỏ này lại bắt đầu như hình với bóng cùng cậu, thậm chí còn kiên trì hơn trước đây những mấy phần.
Phòng Cần Thiết....
Lần này, Harry muốn một nơi để luyện tập, vì thế trong phòng bày ra mấy cái đệm khổng lồ bằng nhung, xung quanh còn có giá sách, trên giá tràn đầy sách cùng các loại kính quan sát.
Gian phòng này có hơi giống so với gian phòng Harry dùng để luyện tập D.A vào năm thứ năm ở kiếp trước, nhưng lúc đó, gian phòng được tô điểm bằng màu đỏ vàng, mà bây giờ.... Đều đã biến thành màu lục bạc.
Draco rất hài lòng với căn phòng luyện tập mang theo phong cách của Slytherin này, hiện tại hắn đang kiểm tra những cuốn sách kia, sau chốc lát liền dào dạt đắc ý nói với Harry rằng, trình độ mấy cuốn này quá thấp kém, trước khi vào Hogwarts hắn đã từng đọc gần hết mấy quyển đó.
Vì lẽ đó mà cậu không có tuổi thơ. Harry bình tĩnh phỉ nhổ trong lòng.
"Nhưng mà căn phòng luyện tập này cũng không tệ lắm, cậu làm thế nào mà phát hiện được," Draco hỏi, sau đó như đột nhiên ý thức được cái gì, "Lúc trước, có đoạn thời gian mỗi ngày cậu đều đi ra ngoài, là đến chỗ này hả?"
Harry nghĩ tới lời ước hẹn không một mình đi đêm với Draco, không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Draco hừ một tiếng, nhưng không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Ngược lại hỏi: "Cậu nói gian phòng này có thể mô phỏng ra đồ vật cậu muốn, chắc chắn không?"
"Đồ ăn thì không được." Harry bổ sung, sau đó thấy Draco quay lại về phía cậu, bày ra một tư thế quyết đấu. "Muốn quyết đấu một trận không?" Draco hỏi, trong mắt mang theo cân nhắc, cười tựa như không cười.
Harry nhíu nhíu mày, "Nếu cậu thua thì đừng có khóc đấy."
Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua tôi phát hiện lượng bình luận tôi thu được biến thành 250.... Xin hỏi mọi người đây là đang uyển chuyển nói tôi quá ngu sao →_→
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 46 Lúc quyết đấu với Draco, Harry rõ ràng đã nhường hắn, thực ra tài nghệ của cậu hiện giờ đã hoàn toàn có thể đảm nhận chức vụ Thần Sáng, nếu dùng hết sức tranh đấu với Draco thì thật sự có chút không công bằng.
Nhưng thực lực của Draco cũng không hề yếu, tuy hiện giờ hắn mới đến năm hai, nhưng nếu đối phương không phải là Harry, mà là một học sinh năm thứ năm hay năm thứ sáu gì đó thì hắn cũng rất có khả năng dành được thắng lợi.
Harry tránh được một bùa dao khảm, rõ ràng cảm nhận được bùa này đã bị giảm bớt cường độ, hơn nữa chỉ nhắm vào áo choàng của cậu, trong lòng biết rõ Draco cũng đang lo làm cậu bị thương.
Đang lúc phân tâm, Harry đột nhiên nghe thấy Draco đọc lên một câu thần chú mà cậu hoàn toàn không quen thuộc, còn chưa kịp nhận ra đây là thần chú gì thì cậu đã cảm thấy dưới nền đất có thứ gì đó không đúng, vừa mới nhảy ra thì đã phát hiện một con rắn lớn màu đen chui ra từ chỗ đó, trên người nó tràn ngập hoa văn màu vàng, đang tê tê phun lưỡi ra.
Harry đã từng gặp con vật này, ở kiếp trước, năm thứ hai trên lớp quyết đấu, người thi triển thần chú cũng là Draco – Serpensortia. Không nói đến bùa chú này rõ ràng đã lợi hại hơn kiếp trước, mà lực khống chế của Draco cũng khá hơn kiếp trước nhiều.
"Sợ sao," trong mắt Draco ánh lên ý cười bỡn cợt, nhìn Harry, "Sợ thì chịu thua đi."
Harry nhíu mày, "Nằm mơ," cậu quay về phía còn rắn đang "Tê tê" kia, ngoắc ngoắc tay, trong miệng cũng phát ra tiếng "Tê tê" y như nó, "Lại đây."
Sau đó, con rắn to kia dưới ánh mắt không thể tin nổi của Draco bò về phía Harry, còn tựa đầu lên đầu gối của cậu, an tĩnh như một con cừu nhỏ, thậm chí Harry còn đưa tay ra chuẩn bị xoa đầu nó.
Có điều ý nghĩ của cậu hiển nhiên bị rơi vào khoảng không, bởi vì Draco đã vẫy vẫy đũa phép, giải trừ thần chú, đồng thời nhấc Harry lên kiểm tra trên dưới cậu.
"Cậu là Xà Khẩu?" Draco hỏi, sắc mặt cũng không tốt.
Harry chần chờ gật đầu, không hiểu Draco bị sao nữa, theo như kiến thức của cậu về những phù thủy hắc ám như nhà Malfoy, hẳn là không e ngại Xà Khẩu mới đúng chứ.
"Còn có người khác biết không?"
Harry lắc đầu một cái.
Draco thả lỏng cậu ra, nhưng lông mày vẫn nhăn tít lại, "Cậu phát hiện mình biết nói Xà Ngữ từ lúc nào?"
"Từ nhỏ, đây là do trời sinh mà có." Harry trả lời nửa thật nửa giả.
Đáy mắt Draco viết rõ hoài nghi sáng loáng, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cảnh cáo cậu: "Đừng tiếp tục để người khác biết cậu là Xà Khẩu, Chúa Tể Hắc Ám cũng biết nói Xà Ngữ, bên trong Slytherin cũng không an toàn như cậu nghĩ, năng lực này của cậu mà bị người có ý xấu biết thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt đẹp gì đâu."
"Bí mật này trừ cậu ra thì sẽ không có ai biết," Harry nhìn vẻ mặt thành thật của Hoàng Tử bạc kim mới đến năm thứ hai kia, không nhịn được hơi buồn cười, đương nhiên cậu biết hắn rõ ràng đã nói đúng, người đã trải qua một lần làm sao sẽ không nghĩ tới cơ chứ, "Ở trước mặt người khác, tớ chưa từng dùng Xà Ngữ."
Còn nửa câu còn lại, Harry không cần nói Draco cũng hiểu rõ, sắc mặt của cậu chủ nhỏ này thoáng dịu đi một chút, giả vờ bình tĩnh nói: "Cậu biết là tốt rồi."
....
Vì đoạn nhạc đệm này mà buổi luyện tập được gọi là quyết đấu kia tự nhiên không tiếp tục nữa, nhưng lúc chuẩn bị cùng Draco rời đi, Harry đột nhiên cảm thấy choáng váng, chân mềm nhũn, ngã rầm trên mặt đất.
Draco đi ở phía trước, nghe được tiếng động thì quay đầu lại, chỉ thấy Harry nằm trên mặt đất, cả người cuộn tròn lại, đôi mắt mê man không có tiêu cự.
"Harry, cậu bị làm sao vậy, Harry...."
Harry có thể mơ hồ cảm giác Draco đỡ mình dậy, ôm mình nằm lên trền đầu gối của hắn, giọng nói mang theo lo lắng vô hạn kêu tên của mình, hoàn toàn không còn bình tĩnh như thường ngày.
Cậu rất muốn nói chuyện với hắn, muốn nói cho hắn biết cậu còn rất tốt, muốn nói với hắn rằng đừng sốt sắng như vậy. Nhưng cậu phát hiện mình không thể mở miệng được, ngay cả cơ thể đều giống như không còn thuộc về mình, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được.
Draco gấp đến sắp phát điên, trong mắt hắn chỉ hiện lên hình ảnh đôi mắt của Harry đang từ từ khép lại, sắc mặt tái nhợt, cả người như sắp rơi vào trạng thái hôn mê.
Cuối cùng, Harry bị Draco ôm theo kiểu công chúa vọt vào phòng y tế, đánh thức bà Pomfrey đang ngủ.
"Phu nhân Pomfrey, cậu ấy bị làm sao vậy, lúc nãy cậu ấy cũng đã hôn mê...." Draco đặt Harry lên giường, một tay nắm chặt lấy tay Harry không tha, là một Malfoy, hắn chưa từng cảm thấy mình thật vô dụng như lúc này, ngoại trừ hỏi liên tục ra thì cái gì cũng không thể làm.
Bà Pomfrey trên đầu còn đội mũ ngủ đương nhiên có thể thông cảm tâm tình lúc này của Draco, nhưng bà không thể không đuổi hắn ra ngoài được, "Được rồi, cậu bé, cháu nhất định phải đi ra ngoài, tôi còn phải kiểm tra cho đứa bé này."
Draco nhìn Harry sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo, gật đầu với phu nhân Pomfrey rồi đi ra ngoài.
Ngồi trên ghế ở bên ngoài phòng y tế, Draco một tay chống đỡ đầu, hắn đã lấy lại bình tĩnh từ trong nỗi lo lắng vừa nãy, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị, môi mím lại thành một đường thẳng tắp, đôi mắt màu xanh xám trở nên u tối hơn so với bình thường rất nhiều.
Chờ đợi là một loại dày vò dài đằng đẵng, nhưng hoàng tử Slytherin không hề biểu hiện ra một chút thiếu kiên nhẫn, chỉ liên tục nhìn vào phòng y tế, sắc mặt bình tĩnh.
Nhưng nếu ngài Malfoy hoặc phu nhân Malfoy đang ở đây, thì một chút là có thể phát hiện con trai của họ đang rơi vào trạng thái sốt sắng cực độ, bình tĩnh chỉ là do hắn ép buộc bản thân mà thôi, chứng cứ là từ lúc bắt đầu ngồi ở đây hắn vẫn chưa từng thay đổi tư thế, mãi đến tận khi bà Pomfrey đi ra thì hắn mới thình lình đứng dậy.
Nhìn sắc mặt tuyệt không thể xưng là thả lỏng của bà Pomfrey, trong lòng Draco hơi hồi hộp một chút, nhưng hắn vẫn nỗ lực khống chế bản thân, tận lực bình tĩnh hỏi: "Phu nhân, Harry thế nào rồi?"
"Tôi đã gọi cho giáo sư Snape, để kiểm tra xem có phải là vấn đề độc dược hay không," bà Pomfrey nhìn sắc mặt tái nhợt cùng hành động không tự chủ nắm chặt tay của người thiếu niên trước mặt, trong lòng thậm chí còn cảm thấy có chút hổ thẹn, "Tôi không thể kiểm tra ra bất kỳ vấn đề gì, cơ thể của cậu bé rất khỏe mạnh, nhưng không hiểu sao vẫn ngủ say. Trước khi cậu ta mê man có tiếp xúc qua cái gì không?"
"Lúc đó, chúng cháu đang luyện tập phép thuật, nhưng cháu cam đoan, tất cả phép thuật cháu dùng lúc đó hoàn toàn không tạo thành tổn thương gì cho cậu ấy." Draco khàn khàn nói.
"Có không cẩn thận tiếp xúc cái gì không, ví như một vài dụng cụ phép thuật cổ xưa của gia tộc hai đứa, hay là độc dược gì đó? Thần chú mà hai đứa luyện tập có thể chắc chắn an toàn không?" Bà Pomfrey truy hỏi.
"Không có," Draco nghĩ tới em trai của Elena, tình huống có tương tự với Harry, nhưng hắn đã tỉ mỉ hồi ức lại, xác định Harry không hề đụng chạm cái gì, "Ít nhất trong ngày hôm nay thì tuyệt đối không có, bởi vì cháu luôn ở cùng cậu ấy. Bùa chú cháu sử dụng thì cháu càng chắc chắn, không có loại nào sẽ tạo thành hiệu quả như thế này."
"Vậy thì chỉ có thể chờ giáo sư Snape đến đây rồi nói tiếp, tạm thời Harry không có nguy hiểm gì. Cháu có muốn nghỉ ngơi không, đứa nhỏ?" Bà Pomfrey lo lắng nhìn Draco.
Draco lắc đầu một cái, hỏi: "Cháu có thể đi xem cậu ấy một chút không, phu nhân?"
"Đi đi, đứa nhỏ." Bà Pomfrey gật đầu đồng ý.
....
Harry nằm trên chiếc giường trắng như tuyết trong phòng y tế, nhìn qua cũng không có gì không thích hợp, lông mi dài như hai cái bàn chải nhỏ quét trên mặt, hô hấp bình thản, ngay cả sắc mặt trắng bệch khi nãy cũng đã trở lại hồng nhuận như trước.
Nhưng cậu vẫn bất tỉnh, Draco không tin, nhéo cậu một cái, nhưng đều vô dụng.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Draco cảm thấy mình không có cách nào thu dọn lại tâm tình cho tốt được. Lúc nãy, người này vẫn còn nhảy nhót tưng bừng ở trước mặt mình, nhưng hiện tại lại đang nằm yên trên giường bệnh.
"Tôi không thể tiếp nhận trò đùa dai này của cậu, nó quá vụng về." Draco lẩm bẩm, đặt trán của mình kề sát lên tay Harry.
Mặc kệ em vì nguyên nhân gì mà ngủ say, gia tộc Malfoy sẽ có biện pháp cứu em ra, Draco cúi đầu hôn lên khóe mắt Harry, một Malfoy vĩnh viễn phải có được thứ hắn muốn, bao gồm cả em.
+++++++++
So với hỗn loạn tưng bừng ở bên ngoài, Harry chỉ cảm thấy mình đang lâm vào một giấc mộng cực kỳ dài.
Ở trong giấc mơ này, hình như cậu đã tới một nơi vô cùng hoang vu, phóng tầm mắt chỉ nhìn thấy đất và đất, ngay cả cỏ dại cũng rất ít, càng không cần nói tới phòng ở gì gì đó, chỉ có một vầng trăng tròn huyền ảo khổng lồ trên chân trời.
Ngay lúc Harry không biết mình đã đứng sững ở đây được bao lâu, thì cảnh sắc đột nhiên thay đổi, cây cối xanh tốt không ngừng mọc lên, chọc đến mây trời, bên bìa rừng còn có suối nước chảy xuôi róc rách, còn có những bông hoa không biết tên chậm rãi mọc ra bên bờ suối.
Cậu nghe được một tiếng kêu to, vừa xoay người liền thấy một con Phượng Hoàng màu đen đang đậu trên tảng đá.
Phượng Hoàng màu đen.... Cho dù đã hoài nghi đây chỉ là một giấc mơ, nhưng Harry vẫn cảm thấy hơi hoang đường. Cậu chỉ từng nhìn thấy một con Phượng Hoàng là Fawkes, nhưng nó có màu đỏ của lửa, hoàn toàn khác với cái con trước mặt này, hơn nữa.... Harry không nhịn được quan sát kỹ thêm một chút, dựa vào ánh trăng, cậu có thể nhìn ra màu lông của con phượng hoàng này thực chất cũng không phải là màu đen thuần.
"Carl và Dark lập tức sẽ tới, em còn đứng ngốc ở đó làm cái gì?" Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên, Harry bị dọa sợ, bởi vì nơi phát ra giọng nói đó.... Có vẻ như là từ con Phượng Hoàng kia.
Giống như là bất mãn bộ dạng dại ra của Harry, con Phượng Hoàng nhảy từ trên tảng đá xuống, sau đó, ở ngay trước mặt Harry biến thành một người đàn ông tóc đen cao lớn, tướng mạo vô cùng anh tuấn.
"Em chỉ là đang suy nghĩ nên sáng tạo ra loài vật nào mà thôi, à mà nhắc mới nhớ, tại sao bọn họ lại đặt tên loài họ sáng tạo là Merlin và vua Arthur thế?" Harry phát hiện mình hoàn toàn không thể khống chế bản thân, trả lời con Phượng Hoàng kia, hơn nữa, điều làm cậu khiếp sợ nhất chính là, tiếng cậu phát sinh ra căn bản không phải là giọng của cậu, mà là một giọng nữ lanh lảnh.
Hơn nữa, cậu vừa mới nói cái gì? Merlin và vua Arthur?!
"Phù thủy và Muggle," Phượng Hoàng không hề kinh ngạc chút nào, chỉ bình tĩnh nói ra một câu như đang nói thời tiết hôm nay rất tốt, "Vậy còn em thì sao, hy vọng có sinh vật như thế nào?"
"Sức mạnh của em khởi nguồn từ mặt trăng cùng dòng nước, vì thế, em sẽ sáng tạo ra một loại có liên kết với mặt trăng và nước, hơn nữa, em rất thích những vật mỹ lệ, do đó, bọn họ cũng phải có bề ngoài thật mỹ lệ," Harry lại không thể khống chế bản thân, trả lời, "Em còn muốn tóc của họ phải cùng màu với em, vì em yêu thích màu bạc."
Con chim Phượng Hoàng kia chỉ khoan dung cười cười, như một người anh nhìn đứa em gái bốc đồng của mình vậy.
"Thế còn anh thì sao, Alvin, anh muốn loài do mình tạo ra trông như thế nào?" Harry đã không còn hy vọng mình có thể điều khiển cơ thể này nữa, bởi vì lúc cậu vừa cúi đầu xuống, liền thấy một đôi tay mềm mại tinh tế hoàn toàn khác với bản thân, vừa nhìn là biết đôi tay này thuộc về một cô gái, trong nháy mắt, cậu liền hiểu ra cậu có thể là đang ở trong cơ thể của một người khác. Nhưng mà, chờ đã, Alvin? Con Phượng Hoàng này tên là Alvin. Ôi Merlin, chuyện cười này không buồn cười một chút nào.
"Còn chưa quyết định, nhưng anh sẽ không chỉ sáng tạo ra duy nhất một loài. Thế giới này quá trống trải, phải nhiều loài mới vui."
Alvin vừa mới nói xong thì một tiếng động vang lên truyền đến từ trong rừng, Harry nhìn sang, chỉ thấy một con Bạch Mã cả người trắng như tuyết đang thong thả đi ra từ trong rừng rậm, trên lưng của nó còn có một con chim mà Harry chưa từng thấy, vẻ ngoài rất đẹp đẽ, có lông đuôi rất dài và mềm mại, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có cái mỏ là có một vòng màu xanh lam nhàn nhạt.
Harry lại một lần nữa không khống chế được cơ thể, xông ra ngoài, ôm chặt lấy con Bằng Mã kia, còn cọ cọ vài cái, mà cậu cũng có thể cảm giác được xúc cảm của bộ lông xù kia.
"Carl, anh tới thật chậm." Cơ thể Harry sống nhờ oán trách nói.
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thực tiểu Har căn bản không có chuyện gì....
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 47 Con chim lớn trắng như tuyết từ trên lưng Bằng Mã nhảy xuống, biến thành một cô gái cao gầy mặc đồ màu trắng, đuôi tóc thật dài ở phía sau được thắt thành bím tóc, đính xen kẽ vài viên đá quý màu xanh lục. Dung mạo của cô rất đẹp, có một đôi mắt màu xanh lục, đuôi mắt quyến rũ hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại lành lạnh, khiến người ta khó có thể sinh ra ý đồ dâm loạn gì.
Bằng Mã cũng run run cả người, biến thành một thiếu niên tóc bạc, khuôn mặt còn mang nét trẻ con, trong con mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, vừa nhìn cũng biết anh là người có tính tình rất tốt.
"Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu, Andrea," người thiếu niên tên là Carl đưa tay ra xoa xoa đầu Harry, "Huu đâu, còn chưa tới sao?"
Andrea.... Tuy biết rằng hiện tại mình rất có khả năng chỉ là một linh hồn nhỏ sống nhờ trong cơ thể của người khác, nhưng Harry vẫn rất muốn phun một ngụm máu – lại là cái tên này, tất cả những chuyện cậu đã trải qua đều không tránh thoát khỏi quan hệ với cái tên này.
Harry triệt để bỏ mặc cơ thể này muốn làm gì thì làm, bây giờ cậu mơ hồ có thể cảm giác được đây chỉ là một đoạn ký ức, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại lấy thị giác của nhân vật chính để quan sát.
Nhưng mà, nói không chừng sau khi xem xong đoạn ký ức này, một chút nghi hoặc sẽ được giải đáp, ví như vì sao Z lại căm hận cậu, lại ví như vì sao cậu lại quen thuộc với người cá ở trong mộng kia đến như vậy. Harry quyết định chuẩn bị quan sát kỹ càng.
....
"Huu đang nghỉ ngơi, anh ấy sáng tạo ra một loài tương tự với mình, nhưng lại không biết vì sao, IQ thấp đến đòi mạng, hiện giờ anh ấy đang ở chỗ đó tìm hiểu nguyên nhân." Andrea nhún nhún vai.
Cô gái áo trắng nghe vậy khẽ cười, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Andrea, "Còn Dark muốn tạo ra loài gì?"
"Một loài sinh vật phép thuật có thể bay lượn trên bầu trời, chị sẽ cho bọn họ một đôi cánh cường tráng cùng khả năng tự vệ thật tốt." Dark đáp.
"Nói nhiều như vậy thì mau hành động đi, em một chút cũng không thể chờ được đến cái ngày thế giới náo nhiệt đây." Carl thúc giục.
Tất cả mọi người mỉm cười gật gù, sau đó tản ra thành bốn phía.
Harry bị mất khống chế chạy vào trong hồ nước, từ từ đi vào trong nước, cậu có thể cảm giác được dòng nước mát lạnh lướt qua da thịt, tạo nên một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời, phảng phất như cậu và nước đã thành một thể.
Dựa theo động tác cúi đầu, cậu có thể thấy rõ mặt của chủ nhân cơ thể này.
Tóc bạc mỹ lệ, đôi mắt màu xanh lam, khuôn mặt nho nhỏ, mang theo nét trẻ con, nhưng ngũ quan lại tinh xảo không khác gì vị thần dưới ngòi bút của họa sĩ, lúc mỉm cười sẽ có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ.
Harry cũng không xa lạ gì với khuôn mặt này, cậu đã từng gặp cô rất nhiều lần, ở trong giấc mơ của mình.
Harry không có gì phải kinh ngạc, kỳ thực từ lúc cậu nghe được cái tên "Andrea" kia, cậu đã có linh cảm mơ hồ, giờ nhìn thấy khuôn mặt này, cậu càng chắc chắn hơn.
Nhưng không biết tại sao, cậu lại có cảm giác muốn bật khóc, phảng phất như sau khi cách núi cách sông, đến khi tóc bạc mới được gặp lại người cũ. Không có nhiều lời, cũng không có cách nào nhiều lời, chỉ còn dư lại nỗi chua xót vô tận ở trong lòng.
Rốt cuộc cô là ai, Andrea, tất nhiên tôi đã từng gặp cô, thế nhưng lấy thân phận gì, từng xảy ra chuyện gì, và vì sao cuối cùng tôi lại quên mất cô?
Harry khẽ hỏi từ đáy lòng, mặc dù biết rõ Andrea không thể trả lời.
....
Cậu nhìn thấy "bản thân" múc một nắm nước, ngâm xướng lên một câu thần chú cổ xưa lạ lẫm, như một người hát lên một bài ca dao xa lạ bồng bềnh giữa bầu trời và rừng rậm, mà sau đó dâng nắm nước này về phía ánh trăng.
Harry khó có thể tin nổi vào mắt mình, những luồng ánh trăng đó truyền vào nước trong tay "chính mình", nước giống như thành trạng thái cố định bay lên không trung, mà "chính mình" nhẹ nhàng cắt vào lòng bàn tay, bôi máu màu xanh lam lên quả bóng nước kia.
Quả bóng nước kia bắt đầu biến động nhanh chóng, vặn vẹo, cuối cùng biến thành một luồng ánh sáng màu trắng.
Harry, không, hẳn nên nói là Andrea, nhìn chăm chú vào luồng sáng trắng một hồi lâu, nhìn ánh sáng kia từng chút từng chút rút đi, cuối cùng lộ ra một bóng người duyên dáng.
Raito yêu, cái bóng người vừa lộ ra kia chính là Raito yêu. Người đó đã đúng như kỳ vọng của Andrea, có vẻ ngoài mỹ lệ và mái tóc dài màu bạc, đôi mắt tinh khiết dịu dàng như nước, trên cánh tay trắng ngần có một hoa văn nhạt màu quấn quanh, như một cành hoa mọc lên từ trong đám tuyết vậy.
Harry nghe được tiếng cười của Andrea, cùng với giọng nói vui vẻ mang theo kiêu ngạo, "Cậu là sinh mệnh do tôi sáng tạo nên."
Raito yêu kia chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào, nhưng có thể nhìn rõ sự ôn nhu hiện lên trong mắt anh.
"Tôi sẽ tiếp tục sáng tạo ra tộc người của cậu, vì lẽ đó, tôi muốn đặt cho tộc các cậu một cái tên," giọng của Andrea rất nhẹ nhàng, như đang chìm đắm trong vui sướng cực độ, "Sức mạnh của các người đến từ mặt trăng, vậy gọi các người là Raito yêu đi."
Raito yêu kia vẫn đang mỉm cười, nhưng tiến lên phía trên một bước, cúi người xuống tôn kính hôn lên mu bàn tay của Andrea.
Andrea ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, Harry có thể cảm nhận được cô đang rất vui vẻ.
....
Sau đó, Harry lại tận mắt thấy Andrea tạo nên rất nhiều Raito yêu, tất cả đều có mái tóc dài màu bạc. Dân số của họ càng ngày càng đông, đều tụ tập ở bên bờ nước, thành một bộ lạc đã hơi có quy mô.
Harry nhìn thấy Raito yêu mà Andrea sáng tạo cuối cùng là một đứa con nít mới đến một tháng, khuôn mặt tròn tròn, không ngừng cười "khanh khách", con mắt đã cong lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm.
Sau khi đưa đứa bé này đến tộc người do cô tạo ra, tất cả Raito yêu đều quay về phía Andrea cúi người xuống thật sâu, sau đó liền rời đi, từ từ biến mất trong rừng rậm.
"Bọn họ sẽ phát triển thuận lợi," Harry nghe thấy Andrea tự lẩm bẩm, "Sẽ sao?"
Đương nhiên Harry biết kết cục cuối cùng của Raito yêu là diệt vong, nhưng vào thời khắc này, nghe thấy Andrea nhẹ giọng tự hỏi, đột nhiên cậu lại rất muốn che giấu sự thật tàn khốc này, muốn nói cho cô biết, bọn họ sẽ phát triển thành một tộc người hùng mạnh, vì thế, cô không cần phải lo lắng cho bọn họ.
Nhưng cậu không thể, hiện giờ cậu đang ở trong trạng thái mà ngay cả linh hồn cũng không được tính.
Không biết qua bao lâu, Andrea đứng lên từ trong đầm nước, từng bước từng bước một đi vào sâu trong rừng rậm, nhưng không cùng với hướng mà Raito yêu đã rời đi.
Harry không biết cô định đến chỗ nào, chỉ có thể bị động nhìn tất cả xung quanh, cuối cùng, bọn họ dừng lại ở một vách núi.
Merlin a, những thứ này đều là cái gì?
Harry đứng ở trên vách núi, quả thực không thể tin vào những gì mà cậu đang được chứng kiến, bên dưới vách núi là vùng đồng bằng, có vô số sinh vật phép thuật thần kỳ đang chạy nhảy, chim bay cá nhảy lẫn vào thành một đoàn, đại đa số Harry hoàn toàn không nhận ra, chỉ có một vài loài cậu nhận biết được, nhưng mà chỉ từng thấy ở trong sách.
Đây chính là...cách chế tạo sinh vật phép thật sao, cứ như vậy được chế tạo thành?
Harry cảm thấy chấn động, một sự chấn động bốc lên tự đáy lòng, ở thế giới trước mặt này, thì ra cậu lại nhỏ bé như vậy.
"Những loài này đều là sinh mệnh do chúng ta sáng tạo ra, anh hy vọng bọn họ sẽ mang đến sức sống cho thế giới."
Andrea xoay người lại, Harry nhìn thấy người đàn ông tên là Alvin kia, anh đứng dưới ánh trăng sáng sủa, trên mặt lộ ra một nụ cười thực lòng, hòa tan gương mặt lạnh lùng ngày thường.
"Em tạo ra một loài rất giống em, nhưng mà đầu của bọn họ thật giống như không thể nào phát sáng được," Carl cũng đi ra, khuôn mặt nho nhỏ nhăn thành một nắm, "Em còn thử tạo ra một ít sinh vật sống dưới biển, kết quả, không chỉ không được thông minh, ngay cả phép thuật cũng rất yếu ớt."
"Đó là do anh quá ngu ngốc." Dark cũng đi ra từ trong rừng, nghe vậy liền mạnh mẽ lườm anh một cái.
"Andrea, thế còn em?" Carl làm mặt quỷ với Dark rồi hỏi.
"Em chỉ sáng lập ra một loài duy nhất, nhưng em cho họ sức mạnh mạnh mẽ cùng trí tuệ, em hy vọng bọn họ biết cách dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân, hy vọng họ có thể vĩnh viễn cường thịnh. Em sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho bọn họ."
Harry nhạy cảm phát hiện Alvin sau khi nghe Andrea trả lời thì ánh mắt liền tối sầm một thoáng, nhưng rất nhanh sắc mặt lại trở lại như thường, đi tới, xoa xoa đầu Andrea, "Vậy thì rất tốt."
Đây là điều cuối cùng mà Harry được thấy, bởi vì hầu như ngay khi Alvin vừa dứt lời, trước mắt Harry liền hiện lên một mảnh ánh sáng trắng toát, đợi đến khi có thể thấy rõ ràng thì, đập vào mi mắt đã biến thành trần nhà phòng y tế.
Harry mở to mắt nhìn, có chút không chắc chắn cảnh vật trước mắt này có phải là thật không, suy nghĩ của cậu như còn bị dừng lại trong giấc mơ dài dòng kia chưa thể tỉnh táo được.
"Harry!"
Trước mắt Harry đột nhiên xuất hiện một gương mặt, trông rất đẹp trai, nhưng có hơi tái nhợt, đây là ai nhỉ.... Harry cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
"Giáo sư, Harry tỉnh rồi!" Cái tên ngốc này nhìn hắn bằng dáng vẻ mơ mơ màng màng, khiến hắn hung hăng nhíu mày lại, hướng về bên ngoài hô.
Chỉ chốc lát sau, bên giường Harry liền có thêm một người đàn ông mặc áo chùng màu đen, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Harry như là đang nhìn kẻ thù.
Trong nháy mắt, Harry liền bị nhìn đến tỉnh lại, từng đoạn trí nhớ ngắn ngủi lập tức tràn đầy vào trong đầu.
(Editor: Quả nhiên giáo sư vẫn là liều thuốc gây tỉnh táo hiệu quả nhất! Trai đẹp vẫn không bằng giáo sư a....)
....
"Draco...." Cậu quay đầu nở nụ cười với Hoàng tử bạc kim vẫn cau mày từ lúc cậu tỉnh lại, mang theo ý động viên nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của hắn.
Ánh mắt của Draco dừng lại vào hai tay đang nắm chặt nhau của hai người, sau đó, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên suốt mấy ngày qua, bên trong đôi mắt màu xám xanh cũng rạng ngời rực rỡ ánh sao như chưa bao giờ được tỏa sáng.
"Cậu có tỏ vẻ tội nghiệp thì cũng vô dụng thôi, cậu có biết mình đã ngủ mấy ngày rồi không?! Chờ bị cha đỡ đầu của tôi dùng bài tập ép chết đi, đồ trứng thối."
Nụ cười trên mặt Harry triệt để cứng lại, một chút ấm áp cũng không có là sao, đồ khốn kia!
Tác giả có lời muốn nói: Draco thực sự rất biết cách phá hư bầu không khí, tôi tuyệt đối không thừa nhận đây là con trai của tôi....
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 48 Đúng như Draco đã nói, Harry sau khi tỉnh lại thì đã phải trải qua một đoạn tháng ngày lửa đốt. Đầu tiên là giáo sư Snape và bà Pomfrey, tuy rằng cậu đã kiên định cho rằng mình không có chuyện gì, nhưng vẫn bị ép uống một đống độc dược kỳ kỳ quái quái, chỉ riêng mùi vị thôi thực sự là đủ biến thái, vừa mới uống thì đã biết chúng là sản phẩm của Snape.
Bọn họ cũng có hỏi qua Harry trong lúc ngủ say có cảm giác gì, đương nhiên Harry không thể nói là mình đã mơ thấy cảnh sáng tạo muôn loài kia. Thế là, cậu phi thường quyết đoán lắc đầu, tỏ vẻ cảm giác gì cũng không có, cảm giác chỉ giống như ngủ thẳng đến trời sáng.
Lúc nói lời này cậu rất chột dạ, đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm của Snape liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu không nhịn được phải nhắc nhở bản thân rằng vị này chính là cao thủ Chiết Tâm Trí Thuật, vì lẽ đó, cậu hết sức dời mắt đi, không nhìn thẳng vào mắt ông.
Cũng may trận dò hỏi giày vò này cũng không kéo dài quá lâu, sau lần kiểm tra cuối cùng của bà Pomfrey, bà nói cậu hoàn toàn khỏe mạnh, nhờ thế mà cậu mới được xuất viện.
Trong khoảng thời gian này Draco vẫn ở bên cạnh cậu, khi nghe được tin cậu có thể rời khỏi phòng y tế, gương mặt lạnh cuối cùng cũng đã có chút buông lỏng. Snape nhạy cảm nhận ra sự biến hóa trên khuôn mặt của con đỡ đầu, nhìn sang thì thấy con đỡ đầu của mình vẫn cứ nhìn chằm chằm vào quỷ con nhà Potter kia, tuy mặt vẫn không hề có cảm xúc, nhưng ánh mắt lại không lừa được người ta. Hiện giờ hắn mới tới năm thứ hai, tuy rằng được sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng ở Giới Pháp Thuật, nhưng cùng lắm hắn chỉ hơn bạn cùng lứa ở chỗ biết bình tĩnh kiềm chế. Vì lẽ đó, Snape chỉ cần thông qua ánh mắt của hắn liền biết, con đỡ đầu của ông, đối với tên quỷ nhỏ nhà Potter kia, rất để tâm.
Snape mím môi càng chặt hơn, ánh mắt lạnh lẽo như một cây kiếm sắc bén.
Dưới tầm nhìn áp bách như thế, Harry cố hết sức mang giày vào, chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Mà Draco vẫn đứng thẳng ở chỗ kia, không có phản ứng chút nào với khuôn mặt âm trầm của cha đỡ đầu, mãi cho đến khi Harry thu thập xong mọi thứ mới lôi kéo tay cậu, chào tạm biệt với bà Pomfrey và Snape, ngay dưới mí mắt của bọn họ, vẫn duy trì tư thế nắm tay đi ra khỏi phòng y tế.
Nhất thời mặt Snape đen như đáy nồi.
++++++++++
Chuyện liên quan đến sự cố Harry ngủ mê mang trong phòng y tế hai ngày nay đã bị truyền ầm bên trong Slytherin, trong thời gian cậu rơi vào giấc mơ cổ quái kia thì mọi người trong Slytherin đã tự tổ chức thành từng nhóm đến thăm cậu – nước mắt của Pansy suýt chút nữa đã nhấn chìm cả phòng y tế, Elena còn đặc biệt bị dò hỏi, nhưng cô nói tình huống của Harry không hề giống với tình huống của em trai cô.
Bây giờ nhìn thấy Harry bình an xuất hiện, toàn bộ phòng sinh hoạt chung như bị nổ tung ra, Harry cũng không nhớ nổi rốt cuộc cậu đã phải nói câu "Tôi không sao" bao nhiêu lần rồi.
"Cậu có biết là mình đã dọa chết người rồi không," Pansy oán trách, "Lúc chúng tớ đi thăm cậu thì thấy cậu cứ nằm yên trên giường bệnh, dù gọi to thế nào cũng không có phản ứng.
"Tuy giờ cậu đã bình phục, nhưng có tìm được nguyên nhân không?" Blaise hỏi.
"Không có," Harry lắc đầu, chính cậu cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện đó, "Nhưng hiện giờ tớ rất khỏe mạnh, tớ có thể đảm bảo."
"Nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân...." Daphne muốn nói rồi lại thôi, nhưng những người đang ngồi ở đây đều hiểu ý của cô, lo rằng sự cố lần này còn có khả năng xuất hiện lần nữa.
"Tớ nghĩ hẳn sẽ không xuất hiện nữa đâu." Harry nghiêm túc nói, cậu chính là có cảm giác này.
....
Ở một đầu khác trong phòng sinh hoạt chung, Alvin đang ngồi lên ghế dựa đọc sách, tay phải đỡ lấy đầu, trên đùi là một cuốn sách bìa cứng màu xanh lục, mi mắt khẽ rũ xuống, bóng tối nhợt nhạt rơi xuống gương mặt tinh xảo.
Mất cả nửa tiếng đồng hồ nhưng cuốn sách trên đầu gối anh vẫn chưa hề được lật sang trang khác, trong đôi mắt anh cũng không hề có tiêu cự, như là đang nhớ lại một chuyện xưa nào đó.
....
Ngày hôm sao, khi đang ở trong thư viện, Harry bị Alvin chặn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, vừa khí thế dò hỏi ngập trời nhưng cũng vừa như tùy ý hỏi: "Trong hai ngày cậu ngủ say, cậu đã mơ thấy cái gì?"
Không phải là có cảm giác gì, cũng không phải là có mơ thấy hay không, mà là chắc chắn cậu đã mơ thấy cái gì đó.
Harry không khỏi nhớ lại con Phượng Hoàng tên là Alvin trong giấc mơ kia.
"Người Cá, Bằng Mã, Chim Ánh Trăng và Phượng Hoàng. Tôi nhìn thấy quá trình Người Cá kia sáng tạo ra chủng tộc Raito yêu, tôi nghe thấy Bằng Mã tên là Carl, Chim Ánh Trăng là Dark. Còn có con Phượng Hoàng kia nữa – tên của anh ta là Alvin." Harry nhìn chằm chằm vào Alvin, nói rõ ràng từng chữ một.
Vẻ mặt Alvin không có chút gợn sóng nào, anh dựa người lên giá sách, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cụp mi xuống, qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Những gì cậu mơ thấy đều là những chuyện từng được xảy ra, trên vùng đất này từng có thời đại cực kì cổ xưa, lúc đó sinh vật phép thuật còn chưa bị thoái hóa, thực lực của phù thủy còn có thể lấy danh từ cường hãn để xưng, mà tất cả khởi đầu đó, chính là những chuyện mà cậu đã nhìn thấy ở trong mộng."
"Tôi biết cậu đang hoài nghi cái gì," Alvin nhẹ giọng nở nụ cười, "Tôi cũng không có thay đổi họ tên, con Phượng Hoàng kia chính là tôi."
Vẻ mặt Harry cũng không có chút thả lỏng nào, hỏi: "Vậy anh đến Hogwarts là muốn làm gì?"
"Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, anh bạn nhỏ," Alvin dùng gương mặt trẻ con để nói ra một câu hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác, nhưng cả hai người trong cuộc đều không thấy buồn cười, "Tôi không hề hứng thú với chuyện phân tranh cao thấp của phù thủy mấy người, vì thế, tôi tới không phải là vì muốn làm kẻ địch với các người, như tôi đã từng nói."
"Vậy anh tới để làm cái gì?"
"Theo đuổi vợ."
Harry cảm thấy lỗ tai của mình hình như đã xảy ra vấn đề.
"Cậu không có nghe nhầm đâu," Alvin phi thường bình tĩnh giải thích lại lần nữa, "Người yêu của tôi làm việc ở Hogwart, vì thế, tôi mới phải tới nơi này. Đây chính là mục đích duy nhất của tôi. Có tin hay không là việc của cậu." Anh nói xong liền xoay người rời đi.
Harry cảm thấy cả người cậu đều không ổn, ai có thể tin tưởng, vị thần phép thuật thời cổ xưa chạy tới Hogwart chỉ vì theo đuổi bạn đời của mình! Còn ngụy tranh thành bề ngoài của một đứa trẻ!
Có điều bạn đời của anh ta là ai nhỉ, Harry hiếm khi nổi lòng bát quái, vừa rồi Alvin nói người yêu của anh ta làm việc ở đây, như vậy người đó hẳn là một thành viên trong đội ngũ giáo sư, mà giáo sư có mùa xuân phấp phới gần đây nhất là....
"Merlin...." Harry không nhịn được lẩm bẩm, người duy nhất gần đây dính hoa đào, hình như là...Snape.
(Editor: Không sai. Alvin chính là "dũng sĩ" tặng hoa không chết ngày đó.)
Tin tức này khiến Harry không ăn nổi bất kỳ thứ gì vào buổi trưa, thật quá kinh sợ, Alvin với Snape, đây rốt cuộc là tình thầy trò hay là đoạn tình yêu cấm kỵ giữa thần linh với phàm nhân.
Có thể Pansy và Daphne sẽ thích chuyện này, Harry bĩu môi ở trong lòng.
....
Tuy rằng gần đây chuyện đáng sợ xảy ra tương đối nhiều, nhưng cũng không phải là không có chuyện khiến Harry hài lòng, bởi vì Sữa Bò không những lại lớn thêm một chút, mà còn mở ra một kỹ năng mới.
Con ma thú con được Harry đưa cho Draco làm quà Giáng Sinh này, sau khi tiến vào nhà Malfoy, không chỉ được hưởng thụ mọi phục vụ tỉ mỉ trong mọi thời tiết của Gia Tinh, mà còn được các cô gái trong Nhà yêu thương vuốt ve chăm sóc, trải qua cuộc sống gia đình an ổn cực kỳ thoải mái, nó nhanh chóng được nuôi mập thêm một vòng, đôi cánh trắng cũng đã dài ra, nhưng cho tới nay vẫn chưa bay được.
Harry vốn tưởng rằng con ma thú này chỉ làm nổi chức trách của một thú cưng mà thôi, ai ngờ đâu vào một ngày gần hè nào đó, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy ở trong ký túc xá bị tỉnh giấc bởi vì lạnh.
Đúng, là vì lạnh, chăn trên người hắn đã kết thành hoa băng, mà người gây ra họa lại chính là Sữa Bò đang làm nũng nằm úp sấp ở một bên như thường ngày. Vừa thấy cậu chủ nhỏ anh tuấn nhà mình đã tỉnh, nó còn phi thường lấy lòng há mồm thở ra một trận khí lạnh, tiếp tục tạo thêm một đóa hoa băng trên cái giường lông mềm mại của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, hơn nữa, diện tích hoa cũng không hề nhỏ chút nào.
Cậu chủ nhỏ nào đó có chứng tức giận khi rời giường nghiêm trọng ngay lập tức tóm lấy con ma thú, đánh mạnh vào mông, khiến con thú nhỏ oa oa oa gào khóc nhưng đều vô dụng, cho tới tận khi chủ nhân tóc đen còn lại của nó chạy tới thì nó mới được giải cứu.
Harry buồn cười nhìn Sữa Bò ra sức chui vào ngực cậu, tận sức co mình lại thành một quả cầu, xoay cái mông mập ú về phía Draco, còn khi có khi không nhỏ giọng nức nở một lúc.
"Được rồi, Draco, tốt xấu gì Sữa Bò cũng đã chứng minh nó vẫn là một con ma thú hữu dụng, không có việc thì còn có thể giúp cậu làm đồ ướp lạnh gì đó." Harry không nhịn được cười nói.
"Gia Tinh trong nhà cũng biết làm mấy chuyện đó, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn nó nhiều," Draco xì cười một tiếng, đứng trước gương sửa sang lại cổ áo đồng phục màu đen, "Trước khi nó ý thức được chuyện không thể tùy ý quấy rối giấc ngủ của chủ nhân, tôi quyết không thừa nhận đồ ngu xuẩn này là thú cưng của tôi."
Con thú nhỏ lại "Oa" một tiếng.
Harry nhìn Sữa Bò lén lút thò đầu ra, không quá xác định nói: "Tớ nghĩ nó đang biểu đạt rằng mình đã ý thức được."
Đôi mắt màu xám xanh của Draco chĩa thẳng về phía này, "Tôi vẫn bảo lưu ý kiến với chuyện lần này."
Nhưng khi hắn rời khỏi phòng ngủ, hắn vẫn dùng thái độ hoàn toàn không thể xưng là ôn nhu, đưa tay về phía Sữa Bò, "Lại đây."
Con ma thú nhỏ đã mập thành quả cầu không có chút cốt khí nhảy ra khỏi ngực của Harry, tự giác nhảy vào trong túi tiền của Draco, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ.
"Không cho phép làm nhàu y phục của tao." Draco nghiêm túc dặn dò, còn Harry ở bên kia cười đến đau bụng.
Được nhận đãi ngộ hoàn toàn khác với nơi ở của chủ nhân nhà mình, Sữa Bò vừa leo lên bàn Slytherin liền được hoan nghênh nhiệt liệt, phi thường đắc ý biểu diễn kỹ năng mới khai thác được thêm một lần nữa, thành công làm nhiệt độ trên bàn dài Nhà Slytherin giảm xuống âm độ.
"Draco, sao cậu không mang nó tới mỗi ngày đi," Pansy cầm một nửa miếng pho mai đút cho Sữa Bò, oán trách, "Con vật nhỏ này được người ta yêu thích đến cỡ nào a."
"Đại khái là do không muốn thú cưng của tôi chết sớm vì quá mập, cậu cũng biết, chuyện này có chút mất mặt." Draco nghiêm túc nói.
"Cậu thật đáng ghét, Draco, tớ nói thật đấy," Pansy "Hừ" một tiếng, sau đó, lại chuyển về phía Harry, "Hầm tài sản nhà cậu thật không có quả trứng của những con ma thú khác à, tớ muốn một quả, có được không, Harry, coi như là quà sinh nhật năm nay của tớ."
Harry phát hiện mình thật sự không chịu được loại ánh mắt tràn ngập mong đợi này của Pansy, cậu luôn không biết phải đối phó với con gái như thế nào.
"Để hè này tớ về tìm một chút," Harry bảo đảm nói, "Nhưng chưa chắc là có đâu đó."
"Được rồi." Pansy rầu rĩ đáp một tiếng, vuốt ve con ma thú nhỏ đang ôm bánh mì gặm trước mặt mình.
Mà lúc này, có người đi xuống từ chỗ giáo sư....
"Vì sao con Khổng Tước kia lại đi về phía này?" Blaise cau mày nói.
Lockhart dùng hành động để biểu lộ mục đích của mình, gã dùng ngữ khí khoa trương nói: "Ma thú Azero, còn là giống cái quý hiếm nữa! Lúc tôi đi du lịch ở Ai Cập đã từng gặp...." Vừa nói, gã còn vừa đưa tay về phía Sữa Bò.
Pansy nhếch một bên mày, vừa chuẩn bị ngăn cản, thì Sữa Bò đã giành trước, nó dùng hàm răng sữa mọc mới có vài cái cắn vào ngón tay của Lockhart.
Lockhart kêu thảm một tiếng, vừa định quăng Sữa Bò đi thì đã bị Draco đè tay xuống, không thể không nói, quý tộc nhất định phải học qua khóa chiến đấu để hắn có sức lực lớn hơn so với vẻ ngoài, còn chưa nói tới Blaise cũng đến hỗ trợ, dễ như ăn cháo đè vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của bọn họ xuống.
"Xin lỗi, giáo sư. Thú cưng của em rất yếu đuối, có lẽ thầy đã dọa nó sợ, hy vọng thầy đừng để ý," đại khái đây là lần đầu tiên Draco dùng vẻ mặt ôn hòa như thế để nói chuyện với Lockhart, quả thực dối trá đến mức khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, Harry nhịn cười sắp phát điên rồi, "Để em kêu nó nhả ra, được chứ?"
Lockhart ngoại trừ nói phải cẩn thận thì cũng chẳng còn có thể làm được gì khác.
Sau đó, Sữa Bò lại nhận được nỗi kinh hãi lần thứ hai từ khi nó được ra đời, chủ nhân vẫn luôn lãnh khốc vô tình của nó dĩ nhiên lại dùng ánh mắt ôn hòa như thế để nhìn nó, còn ôn nhu dỗ nó mau nhả ra.
Nó bị kích động.... liền cắn chặt hơn.
Cuối cùng, dưới sự động viên của Draco, Sữa Bò chờ đủ năm phút mới bằng lòng há mồm ra, toàn bộ người trong Đại Sảnh đều được chứng kiến cảnh giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của bọn họ bị một con ma thú nho nhỏ bắt nạt như thế nào.
"Loài Azero luôn luôn hung ác," Lockhart như người ngoài tiếp tục biện giải cho mình, "Chúng nó là những con vật nguy hiểm, cậu Malfoy, đương nhiên, tôi có thể lý giải tâm lý yêu thích náo động của cậu, nhưng nuôi một con ma thú như thế thì quá nguy hiểm."
Đồng chí Sữa Bò bị gọi là ma thú nguy hiểm lúc này đang vùi người vào ngực Pansy, gặm bánh hạt thông, vừa rồi bị con người nguy hiểm kia dọa sợ, nhất định phải cố gắng bồi bổ bản thân một chút.
Mọi người: "...."
....
Nhưng mà khúc nhạc dạo ngắn ngủi này nhanh chóng sẽ bị quên lãng, tất cả mọi người theo thói quen cùng nghĩ rằng Lockhart lại bị động kinh, cho nên không có ai đi chú ý. Chỉ có mình Lockhart, nhìn vết răng nho nhỏ tuyệt đối không cạn trên tay, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.
Tác giả có lời muốn nói: Muốn thương lượng một chuyện với mọi người a, xem phân lượng hôm nay của tôi cũng không quá ít, hôm nay thiếu vạn chữ trước có được không, ngày mai hay ngày kia sẽ bù đắp, hôm nay đã có hẹn đi xem phim (yên lặng bỏ chạy....)
PS: Mọi người có thể đoán được Lockhart muốn làm gì không a, tuyệt đối rất máu chó.
(Editor: Sao hai ngày nay thấy năng suất của mình hơi bị kém? Rốt cuộc nguyên nhân là vì đâu ta? *sờ cằm tự hỏi*)
CȖ]%tA
|