Mất Khống Chế
|
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 49 Một lần nữa học năm thứ hai ở Hogwarts, Harry nhận được một buổi cấm túc thứ hai từ lúc cậu nhập học tới nay, mà thần kỳ nhất ở chỗ, buổi cấm túc này không phải đến từ Snape, mà là...Lockhart.
"Tớ hoàn toàn không thể hiểu nổi ông ta, chẳng hiểu sao lại đưa một đống nhện để huấn luyện cho chúng ta, tớ chỉ không cẩn thận dùng đũa phép đâm chết một con thôi mà cũng bị cấm túc!" Harry cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu được, nếu vì đau lòng mấy con nhện kia thì sao ông lại lấy chúng ra làm vật huấn luyện! Nếu Ron mà ở đó, có phải là đã bị dọa khóc rồi hay không!
Mấy người xung quanh chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình để an ủi cậu.
"Tuy rằng ông ta đúng là một kẻ ngang ngược không biết lý lẽ - mà cậu cũng không phải là người duy nhất không cẩn thận giết chết nhện, nhưng ai biểu ông ta là giáo sư cơ chứ, ông ta quả thật có cái quyền này, hơn nữa chỉ là một buổi cấm túc, không có gì ghê gớm cả." Daphne nỗ lực an ủi cậu, nhưng hiển nhiên hiệu quả lại ngược lại.
Để Lockhart cấm túc thì tôi tình nguyện chọn lão dơi! Harry kêu rên một tiếng, nằm la liệt trên bàn.
Draco từ đầu tới cuối đều không phát biểu ý kiến gì, nhưng sắc mặt tuyệt đối không hề tốt – lần cấm túc này của Lockhart không khỏi có độ công kích quá lớn đi.
....
Nhưng mà oán giận chỉ là oán giận mà thôi, đúng bảy giờ tối, Harry vẫn đàng hoàng xuất hiện ở phòng làm việc của Lockhart. Nơi này vẫn y như trong trí nhớ của cậu, trên tường treo đầy ảnh chân dung của Lockhart, nhiều đến mức đếm không xuể, còn nhân vật chính trong tranh thì đang dựa vào khung tranh, cười hì hì đánh giá Harry, trên đầu còn có mấy lọn uốn tóc.
Thật là một tai họa, Harry nói thầm một tiếng ở trong lòng, ngẩng đầu lên không một chút chân thành nào chúc ngủ ngon với Lockhart.
"Mau vào đi, đứa nhỏ," Lockhart lộ ra một hàm răng sáng mù mắt với cậu, như thể đây là một chuyện tốt to lớn gì đó, "Cậu có thể tới viết hồi âm cho những fan hâm mộ thay cho tôi."
Harry chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện ngồi vào bàn, trong lòng âm thầm cầu khẩn lần cấm túc này có thể nhanh chóng kết thúc.
"Viết thư hồi âm là một chuyện tiêu hao tinh lực, uống ly cà phê này đi, lấy đủ tinh thần rồi viết thư cho các cô gái đáng yêu này!" Lockhart cũng ngồi xuống cạnh cậu, thuận lợi đưa cho cậu một ly café.
Harry đúng là có hơi lo mình sẽ ngủ gật, vì thế, cậu cũng không từ chối, nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy café.
Tuy Lockhart là một người ngu xuẩn, nhưng pha café lại rất tốt, giữ nguyên mùi thơm nồng nàn của café, Harry thổi thổi, tuy uống vào miệng có hơi nóng, nhưng nhiệt độ này cũng không khiến người ta khó chịu. Cậu vô ý uống thêm mấy ngụm nữa.
Lockhart thu tất cả vào đáy mắt, khóe môi vung lên một độ cong, cũng nhẹ nhàng uống một ngụm café, yên lặng tính toán thời gian ở trong lòng. Khi gã đếm đến bảy, thì trong phòng vang lên tiếng ly vỡ vụn, ngay tiếp đó là một tiếng vang trầm trầm của một vật nặng ngã xuống.
"Quá dễ tin a, vật nhỏ," Lockhart thả cái ly xuống, độ cong bên khóe miệng không ngừng được mở rộng, nhưng ý cười lại chưa đạt đến đáy mắt, không chút cảm tình nhìn Harry đã ngã xuống bàn, "Hết lòng tin tưởng rằng tôi là kẻ vô hại như vậy sao?"
++++++++
Thứ đầu tiên Harry nhìn thấy sau khi tỉnh lại là bầu trời đêm rộng lớn, mà không phải là trần nhà thần kỳ của Đại Sảnh Hogwart, bình thường chỉ khi dã ngoại mới có thể thấy mấy chấm nhỏ tỏa sáng phân tán kia, liếc mắt nhìn qua sẽ chỉ cảm thấy bầu trời đêm này thật sạch sẽ.
Trí nhớ của cậu còn dừng lại ở trong phòng làm việc của Lockhart, nhưng tình huống trước mắt này, Harry có thể cảm giác rõ ràng cả người mình bị cứng ngắc, động một chút cũng không được, dưới thân cũng không phải là cái giường mềm mại gì mà là một đống đá. Mà cách cậu không xa, có một người đàn ông tóc dài màu đỏ đang ngồi, bởi vì gã đưa lưng về phía cậu, nên Harry không thể thấy rõ gã đang làm gì, nhưng có thể mơ hồ phát hiện trước mặt gã hình như là một đống lửa.
Tình huống hiện giờ của mình tuyệt đối không ổn, Harry ý thức rất rõ ràng điểm này, đừng mơ tới đũa phép nữa, nó đã bị mất, mà bên cạnh cậu, là xác tán loạn của bùa hộ mệnh.
Xem ra người này rất cẩn thận, Harry hận, biết phương pháp phá hoại bùa hộ mệnh trực tiếp nhất là tự bản thân ra tay, dùng phương thức vật lý trực tiếp phá hỏng.
"Cậu đã tỉnh?" Người đàn ông tóc đỏ kia không biết đã xoay người lại tự lúc nào, dựa vào ánh sao yếu ớt, Harry có thể phát hiện người này rất anh tuấn, nhưng nhìn thế nào cũng đều lộ ra một cỗ tà khí.
"Lockhart đâu rồi?" Harry đã sớm hiểu ra cái ly café kia có vấn đề, bởi vì trong ấn tượng của cậu, Lockhart chỉ là một tên ngu, cho nên cậu mới không có tâm tư đề phòng gì đó.
"Đã chết, từ rất lâu rồi, xác của ông ta phỏng chừng cũng đã bị thối rữa." Người đàn ông nhún nhún vai, nói rất tùy ý, như thể chuyện gã nói không phải là chuyện giết người gì.
Rất lâu rồi? Harry nhướn mi lên, nếu như đã rất lâu, vậy cái tên Lockhart pha café cho mình là....
"Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu là tôi," người đàn ông nhìn thấu cậu đang nghĩ gì, "Tôi giả trang thành ông ta để nhậm chức ở Hogwart trong vòng một năm, mà các người không một ai có thể phát hiện ra. Kỹ xảo diễn kịch của tôi có phải rất tốt hay không?" Người đàn ông cười khá tự đắc.
"Vậy vì sao ông lại bắt tôi? Tôi mà biến mất thì chẳng bao lâu sẽ bị phát hiện." Câu này của Harry cũng không phải là dọa gã, không nói đến người khác, người bạn cùng phòng kia của cậu sẽ là người phát hiện đầu tiên, nếu qua một canh giờ mà cậu còn chưa về ký túc xá thì Draco sẽ trực tiếp tới cửa tìm người, đến lúc đó không phát hiện cậu mất tích mới là lạ.
"Vậy thì như thế nào?" Người đàn ông không để ý chút nào, "Chờ bọn họ tìm đến thì đã sớm không còn kịp nữa rồi."
Người đàn ông nói xong thì cũng không để ý Harry nữa, trước mặt gã là một cái vạc, bên trong không biết đang luộc rầm rầm cái gì, hiện giờ gã đang dùng vẻ mặt thành thật, ngồi bên cạnh kiểm tra thuốc nấu bên trong vạc.
Chờ bọn họ tìm đến thì đã không còn kịp nữa rồi.... Harry âm thầm cả kinh, từ khẩu khí của gã, có thể phán đoán người đàn ông này tuyệt đối không phải vì tiền tài mới bắt cóc cậu, gã là muốn lấy mạng của cậu.
Nhưng bản thân cậu ngoại trừ cái tên Chúa Cứu Thế thì căn bản không còn thứ gì có thể gây chú ý, cứ cho là người đàn ông này làm việc cho Chúa Tể Hắc Ám đi, thì giết cậu tuyệt đối không có giá trị lợi dụng cao bằng bắt sống cậu.
Nhưng mà còn có một khả năng khác.... Harry nhớ tới huyết thống của mình, nhưng chợt lại cảm thấy không đúng lắm, dù sao chuyện huyết thống của cậu, trừ Draco ra, thì không có một ai biết.
"Thân là nạn nhân, có thể để tôi chết rõ ràng được không, rốt cuộc vì sao ông lại bắt tôi?" Harry hô về phía người đàn ông kia, đem tinh thần không sợ chết phát huy đến tận điểm.
"Đã đoán ra bản thân không thể sống nổi?" Người đàn ông cũng không kinh sợ, vẫn cẩn thận từng li từng tí chăm sóc độc dược của gã, không hề liếc mắt nhìn cậu dù chỉ là một lần, "Muốn trách thì phải trách huyết thống của cậu đi, ai biểu trái tim của Raito yêu là một loại dược liệu tuyệt hảo."
"Làm sao ông biết được?" Harry dưới cơn khiếp sợ bật thốt lên, tương đương với đã trực tiếp thừa nhận, sau khi phản ứng lại, cậu hận không thể tát cho mình một cái.
"Ai biểu cậu thả con ma thú nhỏ kia ra, tôi trà trộn vào Hogwarts vốn là để vào Rừng Cấm, tìm xem có Raito yêu hay không, dù sao trước khi Raito yêu bị tuyệt chủng thì cũng có một bộ lạc nhỏ ở đó. Nhưng kết quả tìm kiếm đương nhiên là con số không, tôi rất thất vọng, rất thất vọng, mà trong lúc tôi sắp tuyệt vọng thì, cậu lại xuất hiện," người đàn ông nhìn Harry một lúc, trong mắt tỏ rõ một loại cuồng nhiệt, "Loại ma thú đó chỉ có Raito yêu trợ ấp thì mới nở được, mà nó còn nhỏ như vậy, rõ ràng mới ấp gần đây thôi. Vì thế, tôi đã đi nghe ngóng, sau đó liền biết được đó là quà cậu tặng cho cậu Malfoy."
"Vì để chắc ăn, tôi còn thu được máu của cậu. Cậu còn nhớ mấy tiết trước, cậu không cẩn thận bị tôi làm bị thương đi?" Người đàn ông gợn khóe môi, khuôn mặt vốn tà khí dưới ánh lửa chiếu rọi càng tăng thêm vẻ quỷ mị, "Tuyệt đối không thể sai được, tôi có phương pháp riêng để giám định Raito yêu."
Harry quả thật muốn chửi bậy, hóa ra cậu bại lộ là vì con ma thú đưa cho Draco! Nhưng không phải con vật nhỏ kia đã tuyệt chủng rồi hay sao, làm sao mà có thể bị nhận ra một cách dễ dàng như vậy!
"Cậu không thể biết rằng tôi đã đi tìm Raito yêu bao lâu rồi đâu, tôi biết rõ mỗi một đặc tính của chủng tộc các người, thậm chí còn biết rõ hơn cả chính các người," người đàn ông nói như thở dài, "Anh đã đợi quá lâu. Đúng không, Cassey?"
Câu sau cùng này không phải nói với Harry, Harry theo động tác nghiêng đầu của gã, phát hiện dưới tàng cây có một người đang dựa vào, bởi vì trời quá tối nên từ nãy giờ Harry vẫn không phát hiện được.
Thế nhưng người kia hoàn toàn không trả lời, ngay cả một từ "Ừ" đơn giản nhất hay là một động tác tinh tế cũng không có, Harry nghi ngờ chưa được vài giây thì đã biết được nguyên nhân.
Người đàn ông ôm cái người trong bóng tối kia ra, động tác vô cùng cẩn thận, như đang che chở một món đồ quý hiếm gì đó, giữa hai hàng lông mày lộ ra ôn nhu có thể nhỏ thành nước.
Nhờ vào ánh lửa, Harry thấy vô cùng rõ ràng người ở ngực gã, cậu suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.
Trong ngực người đàn ông kia là một thiếu niên có khuôn mặt tú lệ, tóc màu mật ong, da thịt trắng bệch, môi cũng hồng nhạt, vô cùng nhạt, mắt thì đang nhắm, giống như là đang ngủ say, lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng quét xuống mắt, khiến người ta không nhịn được đi suy đoán xem tròng mắt bị người kia che chắn kia mê người đến mức nào.
Nhìn qua người kia chỉ là đang ngủ, nhưng Harry đã từng thấy rất nhiều người chết trong chiến tranh, một chút là có thể phát hiện trên người người thiếu niên này hoàn toàn không có khí tức của người sống, cho dù người đàn ông trước mặt này không biết đã dùng cách gì để anh nhìn qua rất sinh động như hồi còn sống, nhưng chết vẫn là chết, cho dù có tạo ra nét giả tạo kia thì vẫn không thể che giấu được sự thật.
"Em ấy là người yêu của tôi, tên là Cassey." Người đàn ông giới thiệu với Harry, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu niên, trong mắt tràn ngập trìu mến cùng...điên cuồng khiến Harry phải khiếp vía.
"Em ấy đã rời khỏi tôi những mười hai năm rồi, thực sự là quá lâu," trong giọng nói của người đàn ông ẩn chứa đau khổ, nhưng ngay lập tức liền nở một nụ cười ôn nhu cực điểm với người thiếu niên, hôn lên trán anh, "Nhưng loại chia lìa rất nhanh sẽ kết thúc, chỉ cần trái tim của cậu trở thành dược liệu của tôi, thì em ấy sẽ trở lại bên cạnh tôi."
Người đàn ông nhìn về phía Harry, trong mắt là liều lĩnh điên cuồng.
Mười hai năm chờ đợi của gã, cuối cùng đã sắp kết thúc.
Nhưng Harry lại cảm thấy tâm đang chậm rãi nguội lạnh, các loại hành động hiện giờ của người đàn ông này đã nói rõ gã đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, rất có thể gã mang mình tới Hogsmeade, dùng chìa khóa cửa gì đó lôi mình tới đây, muốn tra cũng vô cùng khó khăn. Không nói tới, người đàn ông này căn bản không muốn dùng cậu để đổi lại lợi ích gì, mà chỉ một lòng muốn quả tim của cậu, chờ bọn Dumbledore chạy tới, phỏng chừng cậu đã chết từ lâu rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Ừm.... Tôi đã thả thần triển khai kịch tình ra, nó nói nó quá tịch mịch....
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 50 Sau khi người đàn ông kia ôm người gã yêu đến bên người thì như quên mất Harry đang tồn tại, vẫn bận trò chuyện với Cassey cái gì cũng không nghe thấy, nói về quãng thời gian bọn họ đã ở bên nhau, nói họ đã yêu nhau bao nhiêu năm, nói chờ Cassey tỉnh sẽ tiếp tục cuộc sống tốt đẹp mà bọn họ đã từng có....
Thành thật mà nói, nếu không phải để hai người này đoàn tụ sum vầy thì phải liên lụy đến tính mạng của Harry, nói không chừng cậu còn có thể chúc phúc cho bọn họ, dù sao người đàn ông có thể yêu tha thiết người yêu đã chết những mười hai năm, cả đời này kiếp này chỉ cần mình người đó, vô cùng hiếm thấy.
Nhưng Harry vẫn cho rằng mình không Thánh Nhân đến mức hi sinh bản thân để tác thành cho người khác, khổ nỗi dưới tình huống này, cậu thật sự không có cách thoát thân, hy vọng duy nhất là người đàn ông kia có thể làm độc dược lâu hơn một tí, kéo dài tới khi bọn Dumbledore tìm được cậu.
Đáng tiếc, ngay cả một hy vọng nhỏ nhoi đó đã bị tiêu tan, từ lúc Harry tỉnh lại còn chưa tới 20 phút, người đàn ông rốt cuộc cũng bế người yêu thả lại dưới tàng cây, cầm con dao đến gần Harry.
Đó là một con dao màu đen thuần, lưỡi dao sắc bén đến mức tỏa ra ánh sáng lạnh, hiện giờ cứ như vậy treo thẳng tắp ở trên tim Harry.
"Sẽ không đau đâu, đứa nhỏ," người đàn ông bình tĩnh như đang giải thích một chuyện bình thường, "Tuy rằng cậu không thể không chết, nhưng dựa vào sự cảm kích vì cậu cứu Cassey, tôi sẽ để cậu chết được thư thái một chút."
Harry không trả lời, chỉ nhìn chòng chọc vào mũi dao, cậu phi thường biết rõ, nếu trong vòng một phút mà không có ai chạy tới, con dao này chẳng mấy chốc sẽ xé rách lồng ngực của cậu, quả tim của cậu cũng sẽ bị người ta lấy ra, biến thành một dược liệu điều chế độc dược quý giá.
Dưới tình huống như thế, nếu là bất kỳ ai cũng sẽ sợ hãi, nhưng hiện giờ cảm giác trong lòng Harry không phải là sợ hãi, mà là không cam tâm, không cam tâm rằng mạng của cậu lại bị kết thúc ở đây!
Cậu không nói nên lời được cảm giác đó, một loại cảm giác xuất hiện từ lúc cậu sống lại, luôn cảm thấy mình thật giống như có một mục tiêu không thể không đạt được, không phải là tiêu diệt Voldemort gì, cũng không phải đổi lấy vĩnh cửu yên bình cho Giới Pháp Thuật gì gì đó, mà là một lý do phi thường cá nhân, một mục tiêu có liên quan đến cuộc đời của cậu.
Cậu không có cách nào nhớ một cách chính xác mục tiêu đó là cái gì, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho cậu vào giờ phút này, vì lý do mơ hồ này mà dấy lên nỗi cực kỳ không cam lòng, không cam lòng vì mục tiêu kia còn chưa đạt được thì cậu đã phải chết ở chỗ này, chết trên một vùng đất hoang dã, thấp kém như bụi bặm.
Người đàn ông kia cũng không có dối trá hỏi Harry có di ngôn gì hay không, chỉ dứt khoát giơ cánh tay lên, rồi thẳng tay hạ xuống, mũi dao lạnh lẽo nhắm thẳng vào tim của Harry....
Ngay một khắc mũi dao kia vừa mới chạm đến da của cậu, ngực Harry đột nhiên bùng phát một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt, dưới màn đêm đen kịt, khiến người ta hoa mắt, khó mà tin nổi.
Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hất văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống ở một chỗ xa xa.
Mà Harry kinh dị nhìn một bóng người sáng như trân châu chậm rãi hiện ra từ trong lòng cậu, lúc đầu rất nhỏ, chỉ có hai cái ngón tay lớn, nhưng rất nhanh, bóng người chậm rãi bay ra tới không trung, cô cuối cùng cũng đã lớn lên cao bằng con người bình thường, biến thành dáng vẻ Harry quen thuộc.
Harry từng gặp qua cô rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào trực quan như lần này, không phải mượn giấc mơ, mà là đang trong hiện thực.
"Andrea...." Cậu không tự chủ lẩm bẩm.
Andrea xoay người lại, như trong giấc mơ của cậu, cô vẫn đẹp như vậy, mái tóc thật dài màu bạc, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, mặc cái váy dài màu trắng thêu hoa, yên tĩnh mà tuyệt mỹ.
Harry không hiểu sau mình lại khóc, cậu không có ký ức gì liên quan đến Andrea, trên lý thuyết mà nói, hai người bọn họ kỳ thực là người xa lạ.
Nhưng bản năng của con người chắc chắn sẽ không sai, ký ức có thể sai lầm, nhưng bản năng thì không. Ngay từ lần đầu tiên cậu thấy Andrea thì đã biết hai người bọn họ chắc chắn đã từng quen biết, không những thế mà còn đã quen biết rất nhiều năm – bằng không trái tim của cậu sẽ không đau nhói như giờ phút này, mỗi nhịp đập đều có thể khiến cậu cảm thấy khó thở.
Nhưng vì sao cô lại biến thành hình dạng như bây giờ, ở trong giấc mơ của cậu, cô là một vị thần cao cao tại thượng, nắm giữ sức mạnh sáng tạo muôn loài, nhưng vì sao hiện giờ lại biến thành...linh hồn sống nhờ trong quả tim của mình?
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt không phải là một thời cơ tốt, bởi vì người đàn ông kia đã đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ khát máu. Gã không đi kiếm con dao nữa, mà lôi đũa phép ra.
Một người khi chiến đấu vì người mình yêu sẽ đặc biệt hung ác, nhưng hung ác thì có thể làm được gì, quyết tâm không ăn được thì đạp ngã chẳng là cái thá gì trước sức mạnh mạnh mẽ, người thì làm sao có thể chiến thắng được thần linh?
Andrea chỉ giơ tay lên, rồi hạ tay xuống, người đàn ông kia như một cái bao bố rách nát ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi làn tràn ra dưới thân gã, nhanh chóng thấm ướt đất đai khô cằn.
Mà Andrea chỉ lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, như đang nhìn một con giun con dế thấp kém, cô là thần, không có thừa nhiều lòng thương hại đối với loài người, chỉ ngoại trừ...duy nhất người ở phía sau cô.
Khi cô xoay người lại, đối mặt với Harry, cô lại biến thành cô gái ôn nhu vô hại kia, cô không còn là vị thần cao cao tại thượng nữa, ánh mắt của cô khi nhìn về phía Harry không có gì khác với ánh mắt của bất kỳ cô gái nào khi nhìn thấy người yêu, mềm mại đến khó mà tin nổi, phảng phất như người trước mặt là toàn bộ thế giới của cô.
Cô biết cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, thế nhưng không còn kịp nữa rồi, thật sự không còn kịp nữa rồi, và sau lần này sẽ là vĩnh biệt.
Cho nên cô chỉ giải trừ bùa hóa đá trên người Harry, rồi ôm lấy cậu như một đứa trẻ âu yếm búp bê của mình.
"Tôi chỉ có thể đi cùng cậu tới đây." Cô ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng nói, không hề giống lần nói tiếng Anh trúc trắc ở trong mộng, lần này cô nói rất lưu loát, nhưng không phải loại lưu loát do đó là tiếng mẹ đẻ từ lúc sinh ra, mà là loại lưu loát do chăm chỉ học được cùng với nhiều lần luyện tập.
Cô đã yêu một phù thủy, vì thế, cô mới đồng ý vì cậu mà đi học loại ngôn ngữ xa lạ mà cô không dùng được.
Tôi thực sự, thực sự vô cùng yêu cậu a, vì lẽ đó, tôi hy vọng cậu có thể có hạnh phúc cho riêng mình, dù cho tôi biết rõ người mang lại hạnh phúc đó cuối cùng không phải là tôi.
Cô nhìn cặp mắt giống như phỉ thúy của Harry, chúng vẫn sạch sẽ trong suốt như lần đầu họ gặp nhau, khiến cô liên tưởng đến hồ nước mang theo sương mù khi mới được tạo nên.
Cô nghe thấy cậu hỏi vì sao, thất kinh như một đứa trẻ sắp đánh mất món đồ yêu quý của mình, mờ mịt mà lo lắng nhìn bóng người của cô từ từ nhạt đi, nhưng lại không có cách gì ngăn chuyện này lại.
Chuyện này vốn không có cách gì có thể ngăn cản được, bạn làm sao có thể ngăn được cái chết của một vị thần đây?
Cuối cùng, Andrea chỉ có thể cười tươi với Harry, mang theo cẩn thận cùng ôn cực điểm, mềm mại hôn lên mặt của cậu.
Mà cô không hề biết rằng, ánh mắt của cô lúc này giống như đúc với ánh mắt khi hôn môi người yêu của người đàn ông vừa mới bị cô giết kia.
Cho dù là thần linh hay là con người, chỉ cần là khi đối mặt với người mình yêu, thì kỳ thật cũng chẳng có gì khác biệt.
....
Harry trơ mắt nhìn Andrea hóa thành bọt biển ở ngay trước mặt cậu, dần dần biến mất trong không trung, kết cục y như cô người cá yêu hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Những vấn đề cậu muốn hỏi đều không có được đáp án, dù chỉ là một cái, cô biến mất không dấu vết như trong giấc mơ của cậu, nhanh chóng khiến cậu hoảng hốt cảm thấy tất cả những chuyện này có thể đúng là một giấc mộng.
Nhưng đây không phải là mơ, cậu biết rõ đây không phải.
Cho dù trên mảnh đất hoang vu rộng lớn này chỉ còn lại một sinh vật còn sống là cậu, trừ cậu ra chỉ còn có ký ức đầy điểm đáng ngờ, không có cái gì có thể chứng minh cô gái tên Andrea này đã từng tới.
Đúng, là cô gái. Trong lòng Harry, cô không phải là một vị thần không thể chạm tới gì cả, cô chỉ là một cô gái, một cô gái phi thường quan trọng đối với cậu.
Nhưng bây giờ cô đã biến mất, triệt để biến mất.
Cô nói: "Tôi chỉ có thể đi cùng cậu tới đây."
Tác giả có lời muốn nói: Tôi thật sự, thật sự phi thường yêu thích nữ thần đại nhân Andrea này, vì lẽ đó, khi viết cô biến mất hoàn toàn thì siêu cấp đau lòng, cô ấy là một trong những nữ phụ bi thảm nhất ở trong truyện a!! Lúc tôi viết về cô, suýt chút nữa đã coi mình đang viết BG văn, viết xong lại đột nhiên muốn đi Thiên Đường bàn luận cuộc sống!! [nói thử xem, có phải các bạn đều cho rằng người tới cứu chính là Draco không!! – viết bởi tác giả tòa soạn báo ngu xuẩn]
(Editor: Huhuhu.... Đau lòng quá! Tôi cũng thích Andrea a! Tại sao lại để cô ấy chết? Huhuhu....)
~x
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 51 Khi Draco theo bọn Dumbledore tới nơi, liếc mắt liền thấy đứa nhỏ tóc đen đang yên lặng ngồi quỳ một chân, nhìn qua cậu cũng không quá tệ, tuy quần áo có dính chút bụi bặm, trên mặt hình như cũng có một hai vết xước, nhưng ít ra, ngoài mặt, thì không tìm được bất kỳ vết thương gì trên người cậu.
Nhưng trong lòng hắn vẫn nhói lên một cái, ngay lúc Harry quay mặt lại nhìn bọn họ.
Cậu nhìn qua rất bình tĩnh, không chỉ không có loại cảm giác khủng hoảng khi bị bắt cóc, mà ngay cả kinh hỉ vì được sống sót sau tai nạn cũng không có, cậu chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ. Trong trí nhớ của Draco, cặp mắt xanh biếc kia chưa từng ảm đạm như ngày hôm nay, phảng phất như trên thế giới này không còn gì đáng để cậu để ý đến.
Hắn là người đầu tiên nhào tới bên cạnh cậu, nhưng ánh mắt mà Harry nhìn hắn như đang nhìn một kẻ xa lạ, không có bất kỳ vui sướng hay đau buồn gì.
"Harry, xảy ra chuyện gì? Cậu làm sao vậy, Harry?" Draco chưa từng luống cuống như bây giờ, từ thời khắc hắn phát hiện Harry mất tích, trái tim của hắn chưa từng buông ra, hiện giờ cuối cùng cũng tìm được người, nhưng tình huống này lại càng khiến hắn cảm thấy không ổn.
"Draco...." Không biết đã qua bao lâu, trong mắt Harry rốt cuộc cũng đã có tiêu cự, thấp giọng gọi tên người thiếu niên ở trước mắt, sau đó, như là hết sức uể oải, khàn khàn nói, "Tớ không sao."
Dumbledore, Snape, McGonagall, Sirius hiện giờ cũng đang đứng bên cạnh họ, ngoài ra còn có một bác sĩ từ St.Mungo đang khẩn cấp kiểm tra với chữa trị cho Harry, mà vài Thần Sáng thì đang kiểm tra hai cái xác cách đó không xa, vẻ mặt tuyệt đối không hề vui vẻ gì.
Harry cũng liếc mắt nhìn về hướng kia, Thần Sáng còn chưa kịp di chuyển thi thể, cậu phát hiện động tác cuối cùng của người đàn ông mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết họ tên là đưa tay ra, hướng về phía người yêu của gã, như là dù tiêu hao hết sức mạnh còn lại cũng muốn trở về bên cạnh người kia.
"Bọn họ đã chết rồi," giọng của Harry thấp đến mức như đang lầm bầm lầu bầu, nhìn người đàn ông kia một hồi lâu mới tỉnh lại, hỏi Draco, "Có thể chôn họ vào cùng một chỗ không?"
Draco nhất thời không phản ứng kịp, vừa định hỏi thì bị giọng của bác sĩ hấp dẫn, ông ta nói theo bước đầu kiểm tra thì cậu Potter cũng không có vấn đề gì lớn, chờ đến St.Mungo thì sẽ làm thêm một bước kiểm tra.
Draco cũng không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Harry, Harry cũng đang nhìn hắn, lặp lại câu hỏi, "Có thể chôn họ vào cùng một chỗ không?"
Draco nhìn lướt chung quanh rồi mới hiểu ra, hắn lập tức trầm mặt xuống, "Gã đã bắt cóc cậu! Hiện tại đừng nói mấy chuyện này nữa, đi St.Mungo, cậu còn cần thêm một bước kiểm tra."
Harry không nói nữa, thuận theo mọi người cùng đi St.Mungo, làm kiểm tra, chữa trị, bị đưa vào phòng bệnh.
Kỳ thực trên người cậu vốn không có vết thương gì, chữa trị đều nhằm vào tâm lý, Dumbledore để cậu tĩnh dưỡng trong phòng bệnh cũng là vì xuất phát từ cân nhắc về phương diện tinh thần của cậu, lo lắng lần bắt cóc này sẽ để lại di chứng sau này, thậm chí cụ còn không cho phép Thần Sáng tới tra hỏi.
Ngay cả đơn xin nghỉ của Draco cũng được phê chuẩn.
....
Harry chỉ thẫn thờ nhìn tất cả mấy chuyện này, kỳ thực cậu phi thường tỉnh táo, đã trải qua nhiều máu đổ với chết chóc hồi còn chiến tranh, cậu làm sao có thể chỉ vì một lần bắt cóc mà bị dọa đến có di chứng về sau.
Nhưng cậu không định nói ra, cả người như lầm vào uể oải cực đồ, có lúc hoảng hốt, trước mắt cậu sẽ lại hiện lên dáng vẻ biến mất của Andrea, lúc đó, cô mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc dài màu bạc, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ có thể đi cùng cậu tới đây."
Hiện tại, cậu chỉ muốn ở một mình, ngay cả Draco và Sirius cũng bị cậu đuổi ra ngoài.
"Tớ rất khỏe, thật sự, tớ không sao." Cậu không sức thuyết phục gì đảm bảo với bọn họ.
Draco cũng không tranh luận với cậu, chỉ dẫn cậu tới trước gương, vừa nhìn vào cái người phản xạ ở trong gương, cậu liền hiểu rõ ý tứ của Draco.
Cậu trông thực sự chẳng liên quan gì tới hai câu "Không có chuyện gì" và "Rất tốt" kia.
Thiếu niên trong gương da thịt trắng xám, trên môi một chút hồng hào cũng không có, hốc mắt hơi lõm xuống, dưới mắt là thâm quầng màu xanh nhạt. Bộ đồ bệnh nhân rộng lớn phủ lên người cậu, lộ ra cả xương quai xanh tinh xảo, càng lộ ra cơ thể gầy gò yếu đuối ở bên trong, giống như một tờ giấy bị gập lại.
Chỉ có mấy ngày mà người đã có thể gầy đến mức này. Harry tự giễu cười cười, nhưng vẫn kiên trì muốn ở một mình.
Draco không nói gì nữa, chỉ giúp cậu cài cổ áo lại, gọi Gia Tinh chuẩn bị kỹ trà cùng điểm tâm, sau đó, kéo mạnh cẩu cha đỡ đầu còn đang cố chấp đứng ở chỗ nào đó, rồi cùng đi ra.
Harry từ lúc được Draco giúp cài lại cổ áo thì luôn thất thần, sững sờ nhìn chằm chằm vào hàng lông mi dài quá đáng của Draco, trong lòng ngạc nhiên không ngờ cái tên khốn cao ngạo này cũng sẽ có lúc đồng ý hạ thấp cái đầu cao quý để đi chăm sóc người khác, có phải cậu nên chụp một tấm ảnh để lưu lại làm kỷ niệm hay không.
Nhưng ý nghĩ này chỉ là nháy mắt, sau khi Draco rời đi, cậu lại ngồi tựa vào thành giường, con mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt thì lại tan rã, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
++++++++
Harry ở St.Mungo cũng không được bao lâu, chỉ sau ba ngày liền được xuất hiện, trở về Hogwarts. Vào ngày thứ hai, sắc mặt Draco không thể nào tốt nói cho cậu biết mọi người đã làm theo yêu cầu của cậu, chôn cái người bắt cóc cậu cùng với người gã yêu vào cùng một chỗ.
Harry chỉ nhàn nhạt nói tiếng "Cảm ơn", vẻ mặt không có gợn sóng gì.
Đương nhiên cậu biết yêu cầu này của mình sẽ khiến người khác khó mà tin nổi, nhưng đây là điều cậu muốn, không phải vì cậu là Thánh Nhân, cũng chẳng là vì cậu có lòng thương tràn lan, chẳng qua là vì cậu cảm thấy đáng thương, thương hại bọn họ, cũng có thể là vì cậu thương hại chính bản thân mình. Thống khổ vì người mình yêu sâu đậm chết đi, chưa có trải qua thì làm sao hiểu được.
Tình cảm mà cậu đối với Andrea cũng không phải là tình yêu, ngoại trừ tình bạn, kỳ thực cô mang đến cho cậu một loại cảm giác tương tự với tình thân, nhưng cho dù là loại nào, thì cô vẫn chiếm giữ một vị trí trong sinh mệnh của cậu. Cậu vẫn không nhớ ra những chuyện có liên quan tới cô, có thể mấy ký ức đó cũng chẳng thể cho cậu bất kỳ an ủi gì, cậu vẫn sẽ bi thương, vẫn sẽ như bị ngâm trong nước đá lạnh giá, lạnh đến mức ngay cả tâm cũng lạnh theo.
Mà tất cả những chuyện này, cậu thậm chí không thể kể với bất kỳ người nào. Bởi vì tuy bên cạnh cậu có nhiều người lui tới như vậy, nhưng không một ai biết rằng trên thế gian này còn có một người tên Andrea tồn tại.
++++++++
Bởi vì Harry có quan hệ tốt với nhiều người, nên trong ba ngày ở St.Mungo cậu thu được rất nhiều lời an ủi cùng quà thăm, bọn Blaise đã rất muốn tới thăm nhiều lần, nhưng tạm thời không được cho phép. Sirius và Remus cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chưa ngồi ngốc được bao lâu thì đều bị cậu lấy đủ loại lý do đuổi ra ngoài.
Cuối cùng, người bồi cậu lâu nhất lại là Draco.
Tuy rằng cậu chủ nhỏ nhà Malfoy ngẫu nhiên sẽ để lộ một mặt ôn nhu hiếm thấy, nhưng hiển nhiên hỏi han ân cần gì đó vốn không hợp với tính cách của hắn. Mỗi khi hắn ở bên người Harry đều rất an tĩnh, hoặc là đọc sách hoặc là chép bài bù cho những ngày hắn nghỉ. Nhưng hắn lại như có con mắt thứ hai thứ ba, luôn có thể cực kỳ tự nhiên đưa những thứ Harry cần tới tay cậu.
Thành thật mà nói, ngoại trừ ngày đầu tiên thật sự buồn bực cùng mất tập trung, hai ngày còn lại Harry vẫn rất quen thuộc khi có hắn ở bên, dù sao từ lúc trở về năm mười một tuổi, hai người bọn họ chưa từng chân chính tách ra.
Mà hiện tại Harry sẽ có lúc nhìn chằm chằm vào gò má Draco rồi đờ ra, phải mất rất lâu mới có thể như đột nhiên tỉnh táo lại, dời mắt đi.
Kỳ thực trước lúc Andrea xuất hiện, vào nháy mắt người đàn ông kia cầm con dao đâm xuống, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh, rất nhiều hình ảnh không hề tồn tại trong trí nhớ của cậu. Mà trong đó, rõ ràng nhất, ngoại trừ Andrea xuất hiện từ trong hồ, thì còn có Hoàng tử Slytherin ở trước mặt cậu này.
Trong những hình ảnh đó, đương nhiên Draco không còn mang bộ dạng thiếu niên chưa nẩy nở như hiện tại, hắn nhìn qua đã là thanh niên, cao to anh tuấn, đôi mắt là màu xám bạc mang theo ý lạnh, khuôn mặt vẫn mang theo kiêu ngạo như từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thay đổi.
Trong trí nhớ của Harry, mặc dù cậu Draco đã trở thành đồng minh, nhưng trong lòng vẫn là kẻ thù không đội trời chung với nhau, do bị tình thế ép buộc, không phóng ác chú vào nhau là đã tốt lắm rồi, làm sao còn có khả năng sống chung trong hòa bình cơ chứ.
Nhưng trong hình ảnh chẳng hiểu ra sao kia, cậu và Draco không chỉ sống chung hòa bình đơn giản như vậy, cái từ này so với biểu hiện của họ mà nói, thật sự quá nhạt nhẽo.
Cậu nhìn thấy bản thân, đã thành thanh niên, được Draco ôm vào trong ngực; cậu nhìn thấy dưới bầu trời đầy ánh sao, bọn họ cùng nằm với nhau, nói một chút chuyện không có bờ bến không có dinh dưỡng, nhưng Draco lại không biểu hiện vẻ thiếu kiên nhẫn; cậu nhìn thấy ở một nơi xa xa trong Rừng Cấm, Draco cúi đầu, trên gương mặt là ôn nhu khó mà tin nổi, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu....
Rốt cuộc đoạn ký ức nào mới là thật?
Kỳ thực trong lòng Harry đã mơ hồ có đáp án, nhưng cậu vẫn muốn tìm một chứng cứ xác thực, muốn đi dò hỏi cái người rõ ràng không hề biết gì với tất cả những chuyện này.
Tác giả có lời muốn nói: Chương vạn chữ mới hoàn thành được một nữa, chờ tôi tiếp tục cố gắng! [Nhưng có khả năng càng về phía sau càng hơi lâu]
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 52 Ngay ngày đầu tiên trở lại Hogwarts, Harry đã tìm tới Alvin, kể tóm tắt lại tất cả những chuyện đã xảy ra khi cậu bị bắt cóc.
Alvin nhìn qua không kinh ngạc chút nào, chỉ là khi nghe thấy Andrea biến mất, trong mắt anh xẹt qua một tia bi thương, nhưng sau đó lại chợt biến mất không còn tăm hơi, cặp mắt màu lam đậm kia vẫn vô cùng bình tĩnh như thường ngày.
Đối với nghi vấn của Harry, anh cũng trả lời rất thoải mái, nói thẳng cho cậu biết ký ức của cậu ở cùng với Draco mới là thật.
"Nhưng tôi không thể nói cho cậu biết lý do, có điều trí nhớ của cậu sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục lại, đến lúc đó, cậu tự nhiên sẽ biết." Anh giải thích.
Harry không quá hiểu phản ứng của anh, trong giấc mộng kia, cậu thấy thái độ đối xử của Alvin với Andrea so với bạn bè thì rõ ràng càng giống như một người anh trai ôn hòa hơn, nhưng tại sao hiện giờ anh lại có thể hờ hững tiếp thu sự diệt vong của cô như thế.
"Anh không đau lòng sao?" Harry không nhịn được hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Alvin, như muốn tìm một kẽ hở gì đó trên gương mặt lạnh lùng kia.
"Đã từng phi thường khổ sở, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của em ấy." Alvin nhàn nhạt nói.
"Đã từng? Lựa chọn? Cô ấy đã lựa chọn cái gì?" Harry truy hỏi.
Alvin trầm mặt một hồi, không có trả lời ngay, mà lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài có một đám Hufflepuff năm nhất đang học lớp Bay, chơi đùa như một đám chim non mới nở chưa được bao lâu.
"Andrea đã tan biến từ rất lâu rồi, hình ảnh cậu thấy từ mấy ngày trước, chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Còn chuyện em ấy đã lựa chọn cái gì, chờ cậu khôi phục ký ức thì sẽ tự giác biết," trên cửa sổ phản chiếu mơ hồ khuôn mặt nghiêm túc đến lạnh lùng của Alvin, Harry phát hiện lúc anh không cười, anh rõ ràng vẫn rất giống với người thanh niên cậu đã nhìn thấy ở trong mơ, vẫn có lực uy hiếp kinh khủng như thế, "Tôi không thể nói cho cậu biết, tôi không thể phụ công sắp xếp của Andrea."
Andrea...sắp xếp?
Tuy rằng đúng thật kinh ngạc, nhưng Harry cũng không dây dưa về vấn đề này thêm nữa, nếu như đây đã là an bài do một tay Andrea làm, thì cậu không có lý gì phải đi phản đối, bởi vì cô sẽ không hại cậu.
Nhắc tới cũng thấy thực sự rất kỳ diệu, đối với một vị thần không tồn tại trong trí nhớ, chỉ thông qua giấc mơ với ảo ảnh, cậu sẽ lại đi tin tưởng hết lòng như vậy. Một lòng tin hết mình không hề căn cứ vào trực giác.
"Vậy anh có thể nói cho tôi biết, vì sao ảo ảnh của cô ấy lại bay ra từ trong tim tôi không?" Harry hỏi vấn đề cuối cùng.
"Bởi vì bên trong trái tim của cậu, có một giọt nước mắt của em ấy."
Alvin nói xong liền rời đi, trước khi đi anh còn nhìn thật sâu vào mắt cậu, sau đó, bỏ lại một mình cậu trên hành lang trống trải.
Nước mắt của cô.... Harry không tự chủ đặt tay lên chỗ chứa quả tim của mình, cho dù phải xuyên thấu qua da, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ở nơi đó có một lực nhúc nhích mạnh mẽ.
++++++++
Sau khi mất đi một người quan trọng thì sẽ đến một khoảng thời gian để tự chữa thương, từ bi thương đến quen thuộc sẽ là một quá trình rất dài.
Mà thời gian dưỡng bệnh lần này của Harry kéo dài tới tận cuối năm thứ hai, lúc ngồi trên tàu cao tốc Hogwarts, khí sắc của cậu đã không còn đáng sợ như trước, nhưng cả người vẫn còn có chút sa sút, có điều tốt xấu gì lâu lâu cậu vẫn còn có thể hơi hơi cười một chút. Điều này khiến bọn Pansy vẫn luôn banh chặt dây thần kinh cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Nhưng Draco vẫn rất mẫn cảm với sự biến hóa trong tâm tình của cậu, hắn có thể cảm giác được Harry đúng thực là có tinh thần hơn lúc trước một chút, nhưng kỳ thực tâm tình vẫn còn chưa có hồi phục.
Nhưng làm người thừa kế của gia tộc Malfoy, các giáo sư ở nhà dạy kèm cho hắn từ lúc hắn còn nhỏ đã dạy đủ thứ trên đời, nhưng chưa có một ai dạy cho hắn biết cách làm sao để người ta mở rộng trái tim, ngoại trừ dạy nhuần nhuyễn cách để hắn mạnh mẽ nghiền nát phòng tuyến trong lòng người khác.
Cho nên khi kết quả từ cuộc chơi bài nổ tung của bọn Blaise tai vạ tới hắn, hắn hiếm thấy không hề biểu hiện bất mãn. Bởi vì Harry cũng tham dự ở trong đó, cũng nhìn thấy trên mặt Draco bị che kín bài, lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên trong tháng này.
"Thu hồi lá bài yêu quý của cậu đi." Draco cau mày nắm những lá bài trên mặt, vứt về phía Blaise, còn bản thân thì vẫn tiếp tục đọc sách, chỉ là tình cờ, tầm mắt của hắn sẽ thoát ra khỏi trang sách, rơi vào người thiếu niên tóc đen ngồi bên cửa sổ.
Mãi cho tới khi xuống xe lửa, quyển sách trên tay hắn vẫn chưa hề lật sang trang mới.
....
"Cậu có muốn tới trang viên Malfoy vào nghỉ hè này không?" Draco đang sóng vai đi cùng Harry ra bên ngoài thì ra sức tỏ vẻ tùy ý hỏi.
Harry không hề che dấu kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn.
"Xem tình huống cái đã, chưa chắc gì tớ sẽ đi thăm cậu." Cuối cùng cậu cho ra một đáp án như vậy.
Draco cũng không khuyên nữa, chỉ nhẹ nhàng truyền đến một câu từ bên trong một mảnh ầm ĩ, "Đừng để cho chúng ta phải đợi quá lâu, còn có.... Nhớ viết thư cho tôi."
Harry đã bước một chân lên trước, nghe thấy câu này không khỏi dừng lại, dẫn đến một học sinh năm nhất không cẩn thận đụng phải lưng cậu.
"Sẽ không quá lâu đâu." Cậu nhẹ giọng đáp lại.
+++++++++
Chiều tối lúc Draco trở lại trang viên Malfoy, sau khi Lucius dùng xong bữa tối liền gọi con trai lên phòng đọc sách.
Lucius ngồi trên ghế, tay đặt lên tay vịn, mái tóc dài màu bạc mềm mại buông xuống, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve con rắn trên cây gậy chống, ánh mắt nồng đậm dò hỏi nhìn vào đứa con trai ngồi đối diện với mình.
Nó đã mười ba tuổi rồi a, Lucius hơi xúc động thầm nghĩ, nhớ lại thời điểm Rồng nhỏ vừa mới ra đời, nó chỉ là một cục thịt mềm mại, kết quả chỉ mới chớp mắt mà đã biến thành một thiếu niên rồi.
Lấy tuổi tác mà nói, Lucius còn lâu mới đến thời già cả yêu thích nhớ lại ký ức xưa, nhưng làm cha mẹ vẫn sẽ thường nhớ đến những ký ức về con mình. Cho dù ông đã giấu rất kỹ ở trên mặt.
"Con hẳn là biết cha gọi con tới để hỏi con cái gì, Rồng nhỏ." Lucius là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng.
Draco không tiếp lời, tư thế ngồi giống y đúc với Lucius, hai tay khoát lên tay vịn trên ghế.
"Trong lòng mẹ con đã có sự lựa chọn cho bạn đời của con, một trong hai cô con gái nhà Greengrass, con có ý kiến gì không?" Lucius tiếp tục hỏi.
"Con không chấp nhận cái hôn ước này."
"Lý do."
"Con đã có người trong lòng, đồng thời cũng hy vọng cậu ấy sẽ trở thành bạn đời của con. Đối với gia tộc Malfoy mà nói, thông gia với nhà có thể mang đến lợi ích đúng là một việc tốt, nhưng con không cho rằng không có chuyện này thì gia tộc Malfoy sẽ phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Vì lẽ đó, con muốn chọn người mà con thật lòng thích kia." Draco trả lời rất trôi chảy, trôi chảy đến mức Lucius quả thực hoài nghi có phải hắn đã từng luyện tập nói câu này ở trong phòng rồi hay không, để chuyên đối phó với vấn đề của mình.
Về phần người trong lòng mà hắn nói là ai, cả hai cha con không nói cũng đều rất rõ ràng. Khi nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của con trai mình trên kính hai mặt, khi thấy nó cầu xin mình điều bác sĩ tốt nhất từ St.Mungo để chữa trị cho Chúa Cứu Thế kia, trong ký ức của Lucius vẫn chưa phai.
Nhưng cái gọi là biết họ là từ cha, Draco có thể khẳng định nói người hắn thích cơ bản cũng chính là người hắn nhận định, như vậy chuyện đó đã thành chắc chắn, bởi vì một Malfoy sẽ không dễ dàng đồng ý bất kỳ chuyện gì.
"Cha không có ý phản đối con, con trai. Nhưng con phải biết, một Malfoy nhất định phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ, con mới mười ba tuổi – đương nhiên, cha thừa nhận con ưu tú hơn nhiều so với bạn cùng lứa – nhưng cha vẫn chưa thể chấp nhận quyết định bây giờ của con," Lucius lắc lắc đầu, nhìn con trai mình thoáng nhướng mi lên, nhưng sắc mặt vẫn được tính là bình tĩnh, "Cha cho con thời gian là ba năm, sau ba năm con vẫn kiên trì như vậy thì cha sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng trong ba năm này, con vẫn phải thử thân cận với cô gái mà mẹ con ngầm chọn, một Malfoy nên hiểu rõ trách nhiệm của mình."
"Có đồng ý không, con trai?"
Draco nhăn mày lại rồi lại buông lỏng ra, người lại một lần nữa dựa vào lưng ghế, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan vào nhau, chậm rãi phác họa nên một nụ cười thực cạn, cực kỳ giống Lucius.
"Có cái gì không thể đồng ý đâu, thưa cha."
Tác giả có lời muốn nói: Còn có chương 53, nhưng đã quá muộn, mọi người vẫn để ngày mai lại vào đọc đi....
(Editor: Thành thật mà nói, tôi thích Draco nhưng lại cực kỳ không thích Lucius, nếu không muốn nói là ghét. Trong lòng tôi, Lucius đúng là một thương nhân tài giỏi, một gia chủ thành công, nhưng ông tuyệt đối không phải là người cha đủ tư cách. Và cả Narcissa cũng thế, bà rất thương yêu Draco – đây là điều không thể phủ nhận, nhưng bà cũng đã dạy hư anh bằng cách chiều chuộng quá mức. Nhưng dù sao tôi vẫn thích Narcissa hơn Lucius.)
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 53 So với Draco vừa mới trở về trang viên thì đã phải tiếp tục học bổ túc các loại chương trình học, bồi mẹ hắn tham gia tiệc rượu, giao tiếp với đám con quý tộc, những tháng ngày sau khi nghỉ hè của Harry cũng không thể bảo là không thanh nhàn.
Sirius với Remus đều cảm thấy Harry hình như có di chứng từ sau lần bắt cóc kia, cho nên cả hai đều rất hoảng hốt, từ sau khi cậu về, hai người đó vẫn luôn dùng thái độ như đang bưng hoa thủy tinh để đối đãi cậu. Đương nhiên Remus thì không cần phải nói, ông vốn là người ôn hòa, nhưng gần đây ngay cả người không náo không vui như Sirius cũng đã học xong cách nói chuyện nhỏ nhẹ với Harry, phảng phất như giọng hơi lớn một chút sẽ dọa đến con đỡ đầu của ông vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ của Harry giống như vẫn không có tinh thần gì, thậm chí Sirius còn đưa ra đề nghị mời Draco tới làm khách, điều này đã dọa Harry phát sợ, suýt chút nữa còn cho rằng Sirius đã bị người ta đánh tráo.
"Dù sao, con với thằng nhãi nhà Malfoy kia là có quan hệ tốt nhất, không phải sao, lại nói, nó cũng là cháu trai bên ngoại của cha, so với Lucius, nó rõ ràng giống Narcissa hơn." Sirius lầu bầu giải thích.
Harry nhíu nhíu mày, đây quả thật là lần đầu tiên có người nói Draco giống phu nhân Malfoy, cả Giới Pháp Thuật đều công nhận hai cha con nhà Malfoy quả thực như được khắc ra từ một khuôn, có khác thì cũng rất nhỏ bé không đáng kể.
"Con thật sự không bị nghiêm trọng vậy đâu, cha Sirius," Harry không biết đây là lần thứ mấy cậu phải giải thích chuyện đó, "Lần bắt cóc kia không hề tạo thành tổn thương gì cho con, chẳng qua gần đây con cảm thấy hơi mệt chút thôi." Đương nhiên, lý do này cũng chỉ là vô nghĩa, nhưng để thuyết phục Sirius thì chỉ cần lý do chẳng hiểu ra sao như vậy là được rồi.
Hơn nữa độ căng thẳng hiện giờ của Sirius quả thực mang đến cho cậu một ít bất tiện, bây giờ quyền lợi ra ngoài một mình của cậu cũng đã bị tước đoạt. Lý do là cậu ở Hogwarts mà còn có thể bị bắt đi, vậy hệ số không an toàn trên đường chẳng phải còn tăng gấp đôi sao.
Harry thực sự bị câu nói đầy khí thế này của Sirius làm cả kinh, trợn mắt há mồm, mà buồn bực ở chỗ là cậu càng không có cách nào để phản bác ông, cũng không thể nói cho ông biết kỳ thực thực lực bây giờ của con đỡ đầu nhà ông rất mạnh, chuyện lúc trước chẳng qua là bị ấn tượng che mắt nên mới không cẩn thận như vậy đi.
Vì lẽ đó, hiện tại hoạt động quan trọng nhất của cậu đã biến thành viết thư, ngoại trừ Draco, bọn Blaise, gần đây trong danh sách nhận thư của cậu còn tăng thêm một người – Alvin.
Mà nguyên nhân thực sự lại khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Không biết làm sao Alvin lại biết được mẹ Harry chính là mối tình đầu, đồng thời là đối tượng thầm mến cả một đời của Snape, từ đó dấm chua cũng bắt đầu đổ ra. Bởi vì không tiện ra tay với Snape bên kia, anh liền quanh co lòng vòng tìm tới con trai của Lily, Harry. Lấy tốc độ cách mấy ngày một lá thư để hỏi thăm Harry về tình địch căn bản không có cách nào uy hiếp của anh.
Nhưng Lily có thể gây ấn tượng bao sâu với Harry được chứ, lúc bà ra đi, Harry mới chỉ là một đứa trẻ còn quấn tã lót, sau này, mấy chuyện liên quan đến bà đều được nghe ngắt quãng từ chỗ bạn bè của James. Đối với phương thức hỏi thăm của Alvin, cậu cũng chỉ có thể dùng sức nhớ lại từ trong trí nhớ những chuyện có liên quan đến bà cho anh.
Kỳ thực gần đây cậu cũng không quá tin tưởng vào trí nhớ của mình, ai mà biết được khối nào bị bóp méo, khối nào thì nguyên vẹn.
Cũng may Alvin đối với việc này cũng không phải lấy tinh thần nghiên cứu nghiêm túc gì, Harry suy đoán anh ta thuần túy chỉ muốn thử xem trong lòng giáo sư, anh ta có phải là người xếp vị trí số một hay không mà thôi. Cũng nhờ thế, mà Harry có thể hỏi thăm một chút chuyện về Andrea, cùng với mấy vị thần khác.
Alvin cũng không phải mỗi lần đều sẽ trả lời cậu, nhưng tình cờ cao hứng sẽ nói cho cậu biết vài câu tương đối thật lòng.
(Editor: Kỳ thực Alvin luôn nói thật với cậu mà. Chuyện gì không thể nói thì anh ta cũng nói thẳng là không thể nói chứ có lần nào nói dối cậu đâu, tiểu Har.)
Từ thư hồi âm của anh, Harry biết được vị thần tên "Huu" mà Harry từ đầu tới đuôi chưa từng được thấy kia, là một Long tộc, đã chết. Còn có chim ánh trăng tên "Dark" cũng vậy.
Mà nguyên nhân cái chết của họ lại đơn giản đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy thực lực của thần vẫn luôn bị hao mòn trong một khoảng thời gian dài, nhưng sức mạnh bị hao mòn đó tụ hợp lại thành sông núi chỉ là nguyên nhân phụ, mà nguyên nhân chính...là do họ đã yêu phải con người.
".... Thần linh không thể yêu đương với con người, tôi cũng không biết lý do tại sao, đó đã là phép tắc của thế giới này, từ lúc khởi đầu đã có rồi.
Khi chúng tôi yêu phải con người hoặc loài vật đoản mệnh khác (Harry nhìn hai chữ đoản mệnh kia, khóe miệng không nhịn được giật giật), cũng cam tâm tình nguyện ký kết khế ước với bọn họ, sinh mạng của chúng tôi có thể nói là gắn bó trên người đối phương, chúng tôi vẫn có sức mạnh như trước, nhưng tuổi thọ chỉ kéo dài bằng với người chúng tôi yêu.
Lúc trước tôi không thể hiểu được bọn họ, nhưng sau khi gặp được Sievert, tôi liền hiểu. Cõi đời này đều sẽ có người kia hoặc cái gì đó, quan trọng đến mức cậu đồng ý vì người đó mà từ bỏ cuộc sống lâu dài, bởi vì sau khi mất người đó, mỗi một ngày của cậu sẽ tràn ngập tuyệt vọng."
Mặc dù Harry xem tới đây cũng có chút xúc động, nhưng còn có nhiều hơn loại cảm giác kỳ quái như thể cậu đang đọc thư tình, kỳ quái đến mức cậu phi thường muốn đưa bức thư tình này gửi cho Snape, nói không chừng ông ấy sẽ cảm động, sau đó, sẽ cho Alvin một nụ hôn nồng cháy chăng.... Được rồi, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được.
Phần sau của bức thư, Alvin còn khai báo vụn vặt vài chuyện khác, ví như Bằng Mã tên "Carl" kia đã yêu một Muggle, nhưng anh không viết nhiều về Andrea, nhiều lắm chỉ tình cờ nói một số sở thích của cô thôi, Harry đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ mới có dũng khí viết hỏi nguyên nhân cái chết của Andrea, nhưng cuối cùng đã bị anh trực tiếp không để mắt đến.
Kỳ thực Harry cũng đã chuẩn bị tâm lý, tuy nói là có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhiều hơn. Kỳ thực cậu cũng đang rất sợ hãi, sợ rằng đáp án sẽ khiến cậu không thể nào tiếp thu được.
Nhưng thân là thần, thì không thể yêu con người, cho dù yêu cũng không được ký kết khế ước, bằng không tuổi thọ sẽ bị giảm bớt, đây là phép tắc Thế Giới kỳ quái gì vậy? Harry tỏ vẻ cậu không thể hiểu được, được Dumbledore dạy dỗ bảy năm, hơn nữa theo di truyền của cha mẹ, trong ấn tượng của Harry, yêu là một món đồ rất đẹp, rất tốt, chỉ cần không gây tổn hại gì với người khác, không có bị ép buộc thì, yêu ai, làm sao lại yêu thì có quan hệ gì?
Lúc Harry suy tư vấn đề này, ngón tay vô ý thức gõ gõ lên mặt bàn – cậu nghĩ tới những hình ảnh về cậu và Draco kia.
Tuy rằng Alvin đã xác nhận những hình ảnh kia là thật, nhưng cậu vẫn nhất thời không tin tưởng, đó cũng là nguyên do vì sao trước khi rời trường học, cậu đã có ý vô ý tách với Draco ra. Cậu thực sự có chút không thể nào tưởng tượng nổi cậu và Draco làm sao mà thành một cặp được, nhất là ở kiếp trước, dưới tình huống kẻ thù không đội trời chung, hình ảnh gặp nhau liền lôi đũa phép ra mới tương đối thích hợp với bọn họ a.
Mà khiến Harry lưu ý nhất là, nếu kiếp trước Draco là thật tâm yêu cậu, vậy kiếp này thì sao, một đời bị cậu – tạo ra hiệu ứng cánh bướm – thay đổi này, hắn còn có thể yêu cậu nữa không? Mà bản thân cậu, nắm giữ ký ức giả tạo kia, đối với tình cảm ôm ấp Draco có thể nói đó là yêu không?
Tác giả có lời muốn nói: Con ngựa ngàn chữ thực sự là bị vây chết rồi, chương mới không hơn vạn chữ cuối cùng đã kết thúc! [suýt chút nữa chữ nổi như vậy cũng không cần so đo với tôi a]
<J<
|