Quân Lâm Thiên Hạ
|
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 20 Nhiếp Huyễn cúi đầu hôn lên đôi môi Nhiếp Kỳ, một tay xả đai lưng hắn, tay còn lại vẫn đè chặt hai cổ tay hắn, nắm chung vào với nhau. Nụ hôn vội vàng hung ác, Nhiếp Kỳ cơ hồ có một loại ảo giác bản thân như sắp tan ra, ân ân ô ô rên loạn, bất ngờ không kịp đề phòng bị Nhiếp Huyễn cầm lấy tính khí dưới hơi hơi ngẩng đầu dưới tác dụng của dược vật, hung hăng bóp chặt, đau đến nỗi hắn lập tức mềm xuống, hàm hồ kêu thảm một tiếng, không dám động nữa. Nhiếp Huyễn buông ra đôi môi hắn, thở dốc một lát, ôm hắn đặt lên bàn. Không cần vội vã làm gì, mà cúi xuống, nhặt lên viên hồng đan vừa mới bị Nhiếp Kỳ làm rơi trên mặt đất. Tựa như tiếc nuối mà nói: "Đã rơi xuống đất không thể ăn được, thật lãng phí." Nhiếp Kỳ vừa mới bị y bóp chặt còn đang hoãn khí, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn y. Đã thấy hoàng đế dùng hai ngón tay cầm lấy viên hồng đan kia, chậm rãi vói vào bên trong y phục của mình, mò đến hai cánh mông trơn bóng, tách ra, mò vào khe hẹp chính giữa. Nhiếp Kỳ cả kinh mà bắt đầu giãy dụa, Nhiếp Huyễn lại không bận tâm, khơp ngón tay vừa thong thả vừa kiên định đẩy vào, đem viên hồng đan kia dẩy vào hậu huyện tiểu hoàng thúc của y. Một ngón tay dùng lực xâm nhập, đẩy viên hồng đan kia vào một chỗ cực sâu trong huyệt, lúc này mới rút tay ra, cười như không cười mà nói: "Thế này mới không lãng phí." Nhiếp Kỳ cũng xuất thân kim tôn ngọc quý, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục như vậy, chỉ cảm thấy viên hồng đan trong tràng nội cũng giống khi ở trong miệng vậy, nhanh chóng tan chảy, chậm rãi thấm qua vách ruột, nơi bị đan dịch chảy đến lập tức vừa nóng vừa xót, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành một cảm giác tê ngứa mềm yếu, khiến cho tính khí mềm rũ kia lại lần nửa ngẩng đầu. Hắn biến hồng đan này là dược vật thôi tình cực mạnh, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại quay đầu đi. Một động tác nhắm mắt quay đầu này, lại khiến cho đôi mắt u tối của Nhiếp Huyễn biến đổi. Trong trí nhớ, thân ảnh một người chồng lên hình ảnh Nhiếp Kỳ. Cũng một đôi mắt đào hoa như vậy, cũng một cốt cách phong lưu như vậy, cũng là khinh cừu kim quan, biếng nhác hệt hoa miêu như vậy. Người nọ lại dứt khoát đẩy tay y ra, nhắm mắt quay đầu, sau khi thản nhiên bỏ lại một tiếng "trân trọng", liền nhanh nhẹn đi mất, một lòng tìm kiếm Tiên đạo mịt mờ kia, không quay đầu lại. Dù y có nói gì cũng là vô dụng. Ánh mắt hoàng đế tối đen, lạnh lẽo thấu xương, mang theo khí thế thô bạo khiến người kinh khiếp. "Không phải muốn cỡi hạc xuất trần sao? Ngươi luyện tiên đan của ngươi, cầu tiên đạo của ngươi, vậy còn muốn ngôi vị hoàng đế để làm gì?" Nhiếp Huyễn nắm cằm Nhiếp Kỳ, tinh tế chăm chú nhìn vào gương mặt diễm lệ đang bị xâm chiếm bởi tình dục của hắn, ánh mắt như vừa thâm tình vừa mê loạn, chất vấn lại vô cùng lạnh lùng: "Trước bàn thờ Tam Thanh tổ sư, chẳng lẽ còn có thể chứa loại đệ tử như ngươi vậy sao?" "Dâm mĩ lừa dối như vậy, chỉ xứng ở lại nơi trần thế, cùng mục nát với một tục nhân như ta đây thôi." Thanh âm lạnh lẽo cứng cỏi, giữa mê loạn lộ ra một tia oán độc khắc cốt. Nhiếp Kỳ phía trước phía sau đều bị tình dục dày vỏ, vốn đã hôn trầm, lại vẫn bị thanh âm oán độc này làm giật nảy mình, đôi mắt hoa đào tràn đầy hơi nước chớp chớp, nước mắt rơi.
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 21 Kiếp trước khi hoàng đế còn chưa phải là hoàng đế, từng yêu một người. Thị giảng học sĩ Thanh Dật tiêu sái phong hoa tuyệt đại, mắt như hoa đào, mặt tựa xuân thủy, đôi mắt đào hoa doanh doanh ẩn tình, nhân tài xuất chúng tuổi trẻ triển vọng, được thiên tử coi trọng, phụ trách dạy dỗ thái tử. Học thức kiến giải đương nhiên có, người lại vui tính, hay cười hay đùa, không như những vị thái sư thái bảo khác, một đám lão nhân râu bạc chỉ biết cằn nhằn liên miên, cho nên lấy được sự yêu thích của thái tử. Người kia tính tình biếng nhác, lại đạm bạc, những vọng tưởng của đám sĩ nhân đọc sách tầm thường đều không để trong lòng, một lòng cầu đạo, yêu thích nhất là luyện đan, nếu không phải lúc đó từng có một đoạn giao tình với thiên tử, e rằng ngay cả chuyện tốt đẹp như chỉ dạy cho thái tử cũng sẽ không muốn nhận. Lại thêm một thân phong lưu từ trong xương, tính cách tiêu sái bất kham. Nói chuyện tiên đạo còn không bằng hành tung phóng túng, Ngụy Tấn chi phong. Ái mộ trong mắt tiểu thái tử nồng đậm dần theo từng ngày, người ngoài nhìn thấy đều sẽ lựa hai ba câu tránh chuyện, người nọ lại không ghét không sợ, thậm chí dẫn dắt thái tử nếm mùi long dương phong nguyệt. Uyên ương giao cảnh cùng người trong lòng, tinh thần và thể xác giao hòa, khoái hoạt vô biên biết bao a. Lúc ấy thái tử liền nghĩ muốn cùng hắn bên nhau vui vẻ sống trọn đời. Sau này thái tử thành hoàng đế, việc đầu tiên nghĩ đến là muốn trọng dụng vị lão sư này của y, người nọ là tử quan mà đi, chỉ nói đã hết duyên trần tục, ân tình cũ với tiên đế cũng trả xong, hôm nay chỉ một lòng nguyện phóng đạo cầu tiên, cưỡi hạc vân du, những ràng buộc phàm tục này không lòng chú ý tới. Hoàng đế không giữ được người, lưu luyến nghĩ, thì ra cho dù ta đã là ngôi cữu ngũ chí tôn, tại trong lòng ngươi, cũng bất quá là ràng buộc phàm tục. Ta muốn một đời cùng ngươi, ngươi lại thậm chí chưa từng để ta trong lòng. Tìm tiên phóng đạo, thực sự tốt như vậy sao? Hoàng đế tự nhận là người phàm tục nhất thế gian này, đời trước không suy nghĩ cẩn thận, đời này lại càng không suy nghĩ cẩn thận, chỉ biết là lần này, quyết định không muốn lại buông tay. Y chậm rãi cởi áo trong của Nhiếp Kỳ, ném từng chiếc xuống dưới bàn, nghĩ nghĩ, lại cởi ra khối ngọc bội. Mặt trên khối ngọc bội điêu khắc phượng xuyên mẫu đơn, chất ngọc băng ti Lưu Tô màu vàng nhạt lộng lẫy. Hoàng đế cầm lấy hạ thân tiểu hoàng thúc của y, liếc mắt đánh giá, vật kia cũng tuấn tú xinh đẹp như tiểu hoàng thúc vậy, có thể bởi vì muốn tu đạo, cũng không dùng đến nhiều, lúc này đang bán cương, đáng thương hề hề. Công phu dùng tay của hoàng đế vô cùng tốt, nhẹ nhàng đùa nghịch vài cái, đã làm cho hạ thân hắn đứng thẳng tắp, phía trước chảy ra một luồng dâm thủy. Nhiếp Kỳ rõ ràng bị y làm cho cực kỳ thoải mái, lúc bị đùa nghịch rên rỉ như hoa miêu, lấy lại ý thức lại cảm thấy không thể chịu nổi, cắn răng mắng y một tiếng súc sinh buông tay. Hoàng đế chỉ xem như không hề nghe thấy, cầm lấy ngọc bội Lưu Tô, buộc lên gốc tính khí xinh đẹp đã hoàn toàn động tình. Buộc xong mới xoay người, cười nói: "Tiểu hoàng thúc một lòng cầu tiên đạo, nguyên dương không dễ tiết, trẫm thông cảm." Đáy mắt lại không mang chút ý cười.
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 22 Nhiếp Kỳ nằm nghiêng trên bàn, đôi chân thon dài trần trụi hơi mở ra, nhỏ giọng nức nở. Ngón tay hoàng đế khuấy động giữa hai chân, giữa đưa đẩy vang lên tiếng nước dâm mĩ, nhìn kỹ lại, bên trong đùi non trắng nõn đã ánh lên thủy quang trơn ướt. Tính khí bị trói buộc trương thành màu đỏ tím, lại không được thư giải, ngọc bội kia còn kề bên hội âm mẫn cảm, theo sự run rẩy của cơ thể, ma sát càng làm thêm khó nhịn. Nhiếp Huyễn cười nhạo một tiếng, rút ngón tay ra, lúc còn chưa rút ra hẳn, nội bích nóng cháy nhiệt tình giữ lại, tiểu huyệt ngậm đầu ngón tay không muốn buông, khi rút ra hết phát ra một tiếng ướt át rõ ràng, nhìn lại ngón tay, đã được bao phủ bởi một tầng dâm thủy trơn ướt dính nị, thậm chí kéo thành sợi dính vào đầu ngón tay, bị y lau lên khóe mắt đỏ bửng của Nhiếp Kỳ: "Nhìn xem bộ dáng dâm đãng của ngươi đi, mặt sau cư nhiên chảy nhiều nước như vậy." Tiểu thúc của y đã bị đùa giỡn đến triệt để thất thần, đôi mắt đào hoa nhãn thần tan rã, môi hơi hơi giương, khóe miệng còn có nước dãi chảy dọc theo cằm rơi xuống cổ. Đôi môi hình dáng thích hợp để hôn, sau khi bị bôi lên dịch ruột non ứa ra giữa đùi, càng trở nên ướt át động nhân. Xiêm y Nhiếp Huyễn cũng đã được cởi bỏ, tính khí thô to trướng lớn, một tay y cầm lấy tính khí chính mình, đặt ngang bằng hai má Nhiếp Kỳ, lau tiền dịch ứa ra phía trước lên mặt hắn, khi quẹt qua đôi mắt đào hoa kia, lông mi thật dài chạm qua linh khẩu, liền thỏa mãn thở ra một tiếng. Sau đó lại dùng tính khí vỗ vỗ lên mặt Nhiếp Kỳ, nhẹ giọng hỏi hắn: "Tiểu hoàng thúc, muốn không?" Đôi mắt tan rã của Nhiếp Kỳ nhẹ chớp, thân thể cố gắng rụt lui, không chịu nổi mà nhắm chặt mắt, thấp giọng khóc thút thít: "Cầu ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta..." "Sai." Hoàng đế vung tay vỗ lên sau mông, thuận thế bóp bóp cánh mông căng đầy trơn trượt, "Ngươi nên cầu ta thượng ngươi mới đúng." Hoàng đế không cho là quá, vừa dùng tính khí cọ lên đầu vú đã bị xoa nắn đến sưng đỏ của hắn, vừa thò tay vuốt lên tính khí đã lâu không được thư giải của hắn, lên xuống cực kỳ có kỹ xảo, Nhiếp Kỳ chịu không nổi, cong eo rên rỉ, nhưng đã bị cột chặt, làm sao cũng không thể tiết ra. Nhiếp Huyễn dùng lực búng lên tính khí hắn một chút, thấp giọng cười nói: "Nơi này của tiểu hoàng thúc tuấn mỹ như vậy, nếu bị chơi hỏng, không phải đáng tiếc sao?" Nhiếp Kỳ khóc càng lợi hại hơn, như cũ van xin: "Đừng như vậy,...ưm, thật sắp hỏng...ngươi tha ta..." Lại là một bàn tay vỗ lên mông, ba lên một tiếng cực kỳ thanh thúy. Hai cánh mông không biết đã bị đánh lên bao nhiêu lần, dấu tay phủ kín, trở thành một màu hồng, Nhiếp Huyễn cảm thấy đáng yêu, lại dùng sức xoa lên, nói: "Lại sai rồi." Rốt cuộc Nhiếp Kỳ chịu không nổi, khóc nức nở nói: "Cầu ngươi – cầu ngươi thượng ta, cầu ngươi!" Nhiếp Huyễn chậc lưỡi, khẽ cười, cúi xuống liếm lên vành tai hắn: "Thật dâm đãng nha, tiểu hoàng thúc. Phải có bao nhiêu dục cầu bất mãn, mới sẽ rên khóc cầu điệt nhi thượng ngươi?" Nhiếp Huyễn thẳng người dậy, một dáng vẻ không muốn làm: "Nếu muốn cầu ta thao ngươi, có phải tiểu hoàng thúc cũng nên tự mình mở chân ra không?"
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 23 "Nếu muốn cầu ta thao ngươi, có phải tiểu hoàng thúc cũng nên tự mình mở chân ra không?" Nhiếp kỳ thật sự không chịu nổi mà nhắm mắt, lại vẫn cứ run rẩy, chậm chạp mở chân ra. Nhiếp Huyễn đánh giá một lát, nói tiếp: "Lại mở ra thêm một chút, chính mình ôm lấy, điệt nhi ta mới có thể thao vào nha." Dục vọng đã bị trói buộc thật lâu, hậu huyệt lại bị người tùy ý đùa bỡn, điểm tiêu hồn chôn kín sâu bên trong nơi không thể chạm tới kia đã kêu gào muốn được người an ủi, toàn thân Nhiếp Kỳ đều bị tình dục bức bách muốn vỡ nát, nghe thấy như vậy chỉ thêm khóc lợi hại hơn, lại vẫn thuận theo tự mình nâng lên hai chân, dùng hai tay ôm lấy, mở ra hạ thân trước mặt hoàng đế, không sót thứ gì. Tiểu huyệt bị ngón tay đùa giỡn đến đỏ bừng, vô ý thức hẻ mở làm dịch ruột non chảy ra, một bộ dáng khát vọng bị xâm phạm. Nhiếp Huyễn đã sớm cương cứng, lúc này nhịn cũng đã lâu, thấy tình trạng như vậy, hầu kết liên tục lên xuống, một tay đỡ lấy long căn hùng tuấn của mình, chậm rãi đi vào, tay kia cởi bỏ trói buộc trên tính khí Nhiếp Kỳ. Lúc tính khí cứng rắn toàn bộ sáp nhập vào huyệt động trơn ướt nóng cháy kia, ngọc bội cũng vừa vặn được tháo bỏ, Nhiếp Kỳ ngay lập tức tiết thân, bắn được không giống như người thường phun ra từng luồng, bạch trọc không khống chế chậm rãi chảy ra ngoài, vô cùng thong thả mà lâu dài. Thân thể bị khoái cảm kịch kiệt lại kéo dài kích thích đến thắt chặt, tiểu huyệt cũng hung hăng siết chặt cự vật bên trong, co rút hút lại, Nhiếp Huyễn "tê" lên một tiếng, không còn quan tâm đến thân thể sau cao trào có chịu được thảo phạt như vậy hay không, một phen đè eo Nhiếp Kỳ hung hăng đưa đẩy mấy chục cái, sau đó tinh quan thất thủ, đều tiết bên trong thân mình tiểu thúc thúc này. Nhiếp Kỳ sao có thể chịu nổi, rên khóc tiếng sau càng cao hơn tiếng trước, Nhiếp Huyễn nằm trên người hắn lấy lại sức, lại không hề có ý muốn lấy ra, vẫn chôn ở bên trong như cũ, thậm chí còn đỉnh đỉnh vào trong, làm cho tinh thủy vừa bắn ra càng thêm chôn sâu vào tiểu huyệt. Một lát sau mới nâng người lên, dùng tay niết đầu vú Nhiếp Kỳ, cười nói: "Tiểu hoàng thúc khóc rên thật dễ nghe." Nhiếp Kỳ vẫn thất thần như cũ, không biết là không nghe thấy hay là không muốn phản ứng y, đôi mắt đào hoa khóc tới sưng lên, hàng lông mi dày đậm đen mượt còn vương dịch nhầy mà tính khí Nhiếp Huyễn ứa ra, một bộ dáng chịu đủ chà đạp. Nhiếp Huyễn nhìn ngắm một lát, quyết định lần tới sẽ bắn lên mặt hắn. Miệng lại cười nói: "Chỉ tiếc tiếng khóc dễ nghe như vậy, lại để cho mấy tên nô tài bên ngoài nghe thấy, nghĩ như vậy, trẫm cũng phải ghen tị." Nhiếp Kỳ bỗng trở nên run rẩy, mới nhớ tới tuy rằng hắn và hoàng đế đều bảo hạ nhân ra ngoài nhưng cũng không đuổi bọn họ đi xa, làm ra động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không nghe thấy được. Nhiếp Huyễn thấy hắn xấu hộ giận dữ đến muốn ngất đi, cười đến càng thêm vui vẻ: "Như vậy rất tốt, cả phủ Thảnh vương trên dưới chỉ sợ là đều đã biết tiểu hoàng thúc của trẫm là kẻ dâm đãng vừa khóc vừa cầu điệt nhi thao hắn." "Làm chuyện không thể chịu nổi như vậy, ngươi còn có thể tu cái gì tiên, cầu cái đạo nào?"
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 24 Lúc hoàng đế ra khỏi phủ Thành Vương đã là lúc lên đèn, mặt mày hồng hào, khí sắc vô cùng tốt, cầm trong tay một khối ngọc bội bẩn hề hề. Mặt trên ngọc bội Lưu Tô vàng nhạt ướt sũng dính dớp, mơ hồ có thể nhìn ra hoa văn phượng xuyên mẫu đơn. Lại nói đến Nhiếp Kỳ bị hoàng đế ép buộc cả một buổi chiều, cho đến khi đối phương thỏa mãn sớm ngất đi tỉnh lại mấy lần. Trên mặt, trên tóc, trên người, trên dùi, ngay cả bên trong thân mình đều bị làm đến rối tinh rối mù, tất cả đều là long tinh của hoàng đế. Thoạt nhìn tựa như bị vài người thay nhau dâm dục vậy. Khi hoàng đế rời đi, hắn đang quỳ trên ghế dựa, dựa vào lưng ghế, cử động không nổi, chỉ mơ hồ nghe thấy hoàng đế mở cửa, phân phó người bên ngoài phải hầu hạ thế nào thế nào. Ý thức liền không còn chống đỡ nổi nữa, nặng nề thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là nằm trong thùng tắm ấm áp, chỉ là tứ chi bách hài toàn thân không một chỗ không đau, hai tay bị trói đặc dưới thân lâu lắm, nhất thời không thể nhấc lên được. Ngay cả đôi mắt cũng đau, khóc hơi nhiều, cũng nâng lên không nổi, chỉ cảm thấy có người dùng khăn ướt lau trên mặt mình, gian nan mở mắt ra, thấy chính là vương phi đôi mắt đẫm lệ sung như trái đào. Càng cảm thấy xấu hổ giận dữ không thể chịu nổi, áy náy đến muốn chết, thân thể không ngừng được run rẩy, phát sốt. Bị điệt nhi ruột lăn qua lộn lại tùy ý thao lộng như vậy, dưới sự dày vò của tình dục, lời vô liêm sỉ nào cũng mở miệng nói, chuyện vô liêm sỉ nào cũng làm, càng cảm thấy trước mặt tối đen. Vương phí thấy sắc mặt tái nhợt của hắn càng trở nên khó coi, nhất thời hốt hoảng, nhỏ giọng nói: "Vương gia, có cần gọi thái y đến xem xem không?" Nhiếp Kỳ tức giận đến muốn mắng người – xem cái gì chứ, y quan thái y viện chằng lẽ còn biết nam nhân bị thao hỏng phải trị như thế nào hay sao? Cổ họng lại khô ách đến phát đau, một chữ cũng không nói ra được. Chỉ có thể suy sụp khoát tay. Vương phi lại khóc một trận, mới nghĩ đến việc bưng ly trà đến cho hắn. Uống hai ngụm trà, cuối cùng cũng đỡ một chút, khàn giọng nói: "Hạ nhân trong phủ..." Vương phi khóc lóc nói: "Người bệ hạ mang đến thì không có cách nào, hạ nhân nhà mình canh giữ bên ngoài khách phòng lúc ấy đã đều bị giam lại trong phòng chứa củi." Nhiếp Kỳ giật mình, ngược lại lần đầu biết vương phi nhà mình lại quyết đoán như thế, sau khi chần chở chỉ thở dài một hơi, nói: "Đừng khóc." Cười một tiếng tự giễu, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng còn giữ được mạng...cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ, bất quá là, bất quá là..." Hắn cắn răng, làm sao cũng không thể nói nên lời nữa. Suy tính trước sau, chậm rãi vươn tay nắm lấy tay vương phi, thấp giọng nói: "Không thể ở lại kinh thành." Vương phi nghe vậy thất kinh, hỏi: "Vương gia muốn đi? Đi đâu...thân thể ngài bây giờ, chỉ sợ là... chịu không nổi tàu xe mệt nhọc." Nhiếp Kỳ gian nan nắm chặt tay chính thê, khàn giọng nói: "Không thể không đi...Ngươi trước cứ ở lại kinh thành che dấu cho ta một phen, ngài mai ta sẽ khởi hành, đi Long Hổ sơn."
|