Dữ nhữ Cuồng Ca
|
|
Chương 5: Ký ức cũ
Khi Diệp Cuồng Ca tỉnh lại thì nhận ra y đang ở trong một căn phòng xa lạ, đỉnh đầu là màn che vàng nhạt, dưới thân là chiếc giường mềm mại, nội thất trong phòng đều được trang trí trang nhã.
Diệp Cuồng Ca chậm rãi chống cùi chỏ, ngồi dậy. Vết thương trên người đã xử lý xong, băng quấn dày đặc, quần áo bẩn cũng bị cởi ra, nhưng vì ở đây ấm áp dễ chịu, nên y cũng không cảm thấy lạnh.
Diệp Cuồng Ca cau mày hồi tưởng, trước khi hôn mê y đã nhìn thấy kẻ nào, hình như là Tiết Tích Dương?
Giữa lúc y đang trầm tư thì Tiết Tích Dương bưng khay đi vào, nhìn thấy y đã tỉnh liền cười vui vẻ
“Diệp huynh nhanh như vậy liền tỉnh? Cũng tốt, ăn một chút gì ngủ tiếp đi.”
Tiết Tích Dương cầm lấy bát cháo, ngồi xuống bên giường.
Đó chỉ là một bát cháo cải xanh, trộn chút thịt nạc, tuy rằng thanh đạm, nhưng lại rất hợp khẩu vị. Tiết Tích Dương nâng bát cháo, nhưng Diệp Cuồng Ca mãi không tiếp nhận, hắn tưởng y thấy không hợp khẩu vị liền mở miệng giải thích: “Diệp huynh bị trọng thương không thể ăn thứ gì quá nặng nề, ăn cái gì thanh đạm lót dạ đã, chờ người thương thế lành lặn, ta lại chẳng vì ngươi mở tiệc ăn mừng?”
Diệp Cuồng Ca bị đối phương hống như trẻ nhỏ cũng thấy có chút bất mãn, y đâu cần mấy thứ quan tâm ấy. Đúng là bây giờ bụng y đang đói, nhưng dù cố đến mấy thì vẫn không nhấc tay lên được.
Sự tình có hơi phiền toái, mặc dù y cũng không muốn, nhưng đúng là không còn cách nào khác.
“Ngươi uy ta.” Diệp Cuồng Ca sai khiến khồn chút khách khí.
“A? Ta…” Tiết Tích Dương sững sờ, lại nhìn Diệp Cuồng Ca bị điểm huyệt không cự động hai tay, trong lòng liền thấy hối hận, tự trách bản thân không suy xét kỹ.
Nhưng mà mấy ngày trước y còn đối đãi với hắn như người dưng, hiện tại lại chủ động yêu cầu hắn uy cháo, cử chỉ này thật thân mật không khác gì người yêu. Hắn có phải đang mơ không?
Đối phương lúc này không mặc áo, chăn đã tuột đến dưới bụng, để lộ ra cơ bắp tinh xảo, mặc dù bị quấn băng nhưng vẻ đẹp không một chút bị tổn hại, hắn thậm chí có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn của đối phương, còn có cái điểm hồng hồng kia… Tiết Tích Dương nghĩ đến đây liền cảm thấy nóng trong người.
Diệp Cuồng Ca nhíu mày, không biết cái tên này đang suy nghĩ cái gì, uy cháo mà cũng khó khăn thế sao? Diệp Cuồng Ca thừa dịp tâm trí Tiết Tích Dương còn chưa bay quá xa, lập tức lên tiếng, y sợ sẽ không ăn được cháo, ngược lại còn bị vẻ thẹn thùng e lệ như thiếu nữ của đối phương làm cho buồn nôn.
“Nếu như ngươi cảm thấy khó khăn như thế, thì để người khác làm cũng được. Như nhau cả!”
“Không, không, không, không hề khó, ta làm được.”
Tiết Tích Dương lập tức phục hồi tinh thần, liền vội múc một thìa cháo như sợ bị ai tranh mất.
Tiết Tích Dương cẩn thận mà thổi cháo, hắn không biết tính toán nhiệt độ thế nào, lo lắng không có thổi nguội, để Diệp Cuồng Ca bị bỏng thì đúng là trọng tội
Hắn đột nhiên nhớ tới mẫu thân uy cháo cho hắn hồi còn nhỏ, đầu nghĩ thì tay làm – Tiết Tích Dương dùng miệng mình thử cháo cho Diệp Cuồng Ca.
Diệp Cuồng Ca: “…”
Làm xong rồi thì Tiết Tích Dương mới thấy hắn chơi ngu lấy tiếng, tay đang cầm thìa liền hạ xuống, bắt đầu lo lắng sợ bị Diệp Cuồng Ca ghét bỏ.
Quả nhiên, Tiết Tích Dương vừa ngẩng đầu nhìn Diệp Cuồng Ca đã gặp phải ánh mắt giết người. Hắn liền xúc một thìa mới, không làm bất kỳ một động tác thừa thãi nào, mới thành công uy cho Diệp Cuồng Ca thìa đầu tiên.
Rốt cuộc cũng ăn được, tâm trạng cáu kỉnh của Diệp Cuồng ca cũng theo đó mà hạ xuống, người ở dười mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống hồ nên bắt người tay ngắn, căn người miệng mềm, lần này y xem như hào phóng không so đo với đối phương.
Cháo nấu rất dễ ăn. Tiết Tích Dương vô cùng kiên nhẫn thổi người, sau đó đút cho đối phương ăn. Căn phòng an tĩnh chỉ còn tiếng thổi cùng tiếng nuốt cháo luân phiên.
Tiết Tích Dương nhìn Diệp Cuồng Ca nuốt từng miếng cháo do hắn đút, mắc dù vẻ lạnh lùng, lãnh khốc vẫn còn đó, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy sự dịu ngoan. Vì thế mà Tiết Tích Dương lại tìm đường chết mà liên tưởng đến cảnh mẫu thân uy hắn ăn ngày bé, hành động theo đó cũng đổi khác – hắn múc một thìa cháo, thổi ngoại, đưa đến bên miệng Diệp Cuồng Ca, chờ đối phương há mồm chuẩn bị ăn, đột nhiên đêm muôi dời đi, làm cho y vồ hụt.
Diệp Cuồng Ca: “…”
Tiết Tích Dương: “…”
“Ngươi muốn chết à?” Thanh âm lạnh lùng, sắc như dao đâm vào ngực Tiết Tích Dương.
Tiết Tích Dương chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, chột dạ đến không dám đối đầu ánh mắt Diệp Cuồng Ca. A a a a a a!! Mình là heo sao, tại sao lại phạm lỗi ngu xuẩn ấy? Xong đời rồi! Diệp huynh tức rồi! Hắn nên làm gì? Quỳ xuống đến cầu xin? Hay là dập đầu nhận sai tốt hơn?
Diệp Cuồng Ca nổi cơn thịnh nộ, chính y lớn như vậy mà lần đầu tiên bị trêu đùa như thế. Đối phương rốt cuộc là gan to, hay là óc bé? Bao nhiêu lần đụng vào giới hạn của y như vậy, nếu không phải vì hiện tại y không nhúc nhích được, thì một phút sau đã tung chăn lên đập cho tiểu tử ngông cuồng ngày một trăm trận “Diệp huynh, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngài tuyệt đối đừng nổi giận, thương tổn được thân thể sẽ không tốt!”
Sự kiện uy cháo kinh tâm động phách cứ như thế kết thúc
—
Diệp Cuồng Ca ở đây tu dưỡng mấy ngày, chán nản mà nói thì Tiết Tích Dương ngoại trừ đầu óc có vấn đề, thì việc hắn chăm sóc y có thể nói là tận tâm tận lực. Nhờ sự chăm sóc của đối phương cùng với thể chất vốn có của y, Diệp Cuồng Ca cuối cùng cũng bình phục, đã đến lúc phải trở về Diệp các.
Có thể thấy đối phương có ý định cùng y kết thành bằng hữu, trải qua một số chuyện như thế, y cũng không tiện cự tuyệt nữa. Chỉ là y còn chưa rõ ràng lắm nội tâm đối phương, cứ thế tiếp nhận thì thật cũng không nên. Mà nghĩ Tiết Tích Dương thoạt nhìn mảnh khảnh như vậy mà lại cõng y dễ như ăn cháo, hẳn là hắn cũng là người tập võ. Diệp Cuồng Ca định sẽ dùng cách luận bàn võ thuật để thăm dò, dù sao cẩn thận vẫn hơn
Quyết định xong, Diệp Cuồng Ca gọi Tích TIết Dương, nói cho hắn biết y sắp rời khỏi đây. Nhìn đối phương lộ ra dáng vẻ thương tâm, y cảm thấy có phần phát tởm.
“Chúng ta là bằng hữu đúng không?” Tiết Tích Dương hỏi.
“Ngươi nhận của ta một chiêu.” Diệp Cuồng Ca lập tức vận khí, không chút lưu tình tung một chưởng liền hướng Tiết Tích Dương.
Tiết Tích Dương không rõ đối phương vì sao đột nhiên phát công, bản năng cũng muốn chống đối, chỉ là Diệp Cuồng Ca quá tuyệt tình, hắn dĩ nhiên tránh không kịp, lập tức bị đánh ra xa ba bước.
Đau quáI Tiết Tích Dương cảm giác xương vai hắn sắp vỡ nát. Rõ ràng trước một giây còn vui vẻ, làm sao đột nhiên liền trở mặt?
“Diệp huynh đây là vì sao?” Tiết Tích Dương ôm vai oan ức hỏi, hai con mắt to tròn tràn đầy ủy khuất nhìn Diệp Cuồng Ca vô tình.
“Ờm, ngươi trên vai có vết bẩn, ta thay ngươi phủi thôi.” Diệp Cuồng Ca nói tới dối không đỏ mặt chút nào. Y vốn là chỉ muốn thăm dò một hồi đối phương, chỉ là lúc tung chiêu đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay bị Tiết Tích Dương trêu đùa các loại, dĩ nhiên không tự chủ tăng thêm sức mạnh.
Tuy rằng đối phương gân cốt cường tráng, nhưng phản ứng quá mức trì độn, đối với người không đề phòng chút nào, có lẽ cũng không thể là uy hiếp gì quá lớn
“Nha, vậy ngươi lần sau nhẹ một chút…”
Từ đây, Tiết Tích Dương cùng Diệp Cuồng Ca cũng coi như là bằng hữu.
Trước khi đi, Tiết Tích Dương mời Diệp Cuồng Ca đi tửu lâu. Nguyên lai tửu lâu mới khai trương này là của nhà Tiết Tích Hương, hắn sở dĩ đi Thanh Phong lâu uống rượu là vì muốn tìm hiểu đối thủ. Không nghĩ tới việc kết bạn với Diệp Cuồng Ca.
Bên trong tửu lâu rộng rãi, ánh đèn rực rỡ. Mỗi một tầng bên ngoài lan can đều quấn vải đỏ, có vẻ vô cùng hỉ khí. Diệp Cuồng Ca cùng với Tiết Tích Dương bước vào bên trong. Nói gì cũng đều là tửu lâu, bên ngoài nơi này được trang hoàng tuyệt đẹp, nhưng nội thất bên trong lại có phần giống Thanh Phong Lâu.
Hai người ngừng lại ở lầu ba, Diệp Cuồng Ca nhìn xung quanh, mỗi một bàn chỉcó một vài vị khách, không khí không quá náo nhiệt. Chỉ có một bàn là trống không, có vẻ rất đặc biệt. Bất kể là ghế tựa, đệm dựa vẫn là trên bàn trang sức đều có một phong cách riêng, có lẽ là cố tình phân biệt những chỗ ngồi bình thường.
Chiếc bàn được đặt ở vị trí Diệp Cuồng Ca yêu thích – bên cửa sổ mà ngồi, tầm nhìn rất tốt.
Tiết Tích Dương tựa hồ biết Diệp Cuồng Ca đang suy nghĩ cái gì, cười hì hì nói: “Diệp huynh không nhìn tới xem sao, đây chính là tiểu đệ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị.”
“Hữu tâm.” Diệp Cuồng Ca có phần bất ngờ, không nghĩ tới nhìn vô tâm vô phế như Tiết Tích Dương lại đối với y suy nghĩ nhiều như vậy.
Hai người ngồi xuống ghế, Tiết Tích Dương tự mình rót rượu, tất cả đều là rượu hảo hạng.
“Sau này, bàn này là dành riêng cho Diệp huynh, nếu như lần sau ta không ở đây, Diệp huynh chỉ cần báo lên tên của ta. Tiết đệ xin mời Diệp huynh uống rượu.”
Diệp Cuồng Ca nhìn nụ cười tùy tiện của thanh niên đối diện, lần đầu tiên chú ý đến tướng mạo đối phương, Môi vài sợi tóc mai rủ xuống, đuôi lông mày hay khóe mắt mặc dù vẫn còn nét trẻ con nhưng đường viền hay góc cạnh vẫn rõ ràng. Rất có phong thái của công tử nhà giàu.
Diệp Cuồng Ca tổng kết một phen, và những gì y nhìn nhận là chuẩn xác.
“Vậy liền cảm ơn Tiết đệ.”
Bị Diệp Cuồng Ca nhìn ra có phần thật không tiện. Tiết Tích Dương nghe được hắn lại kêu chính mình Tiết đệ, nhất thời có phần kích động, đối phương đây là thừa nhận bọn họ là bạn bè?
“Diệp huynh không cần khách khí, kia chúng ta là bằng hữu?”
“Tự nhiên.”
Tiết Tích Dương rất là cảm động, hắn còn tưởng rằng nam nhân tính tình lạnh nhạt này sẽ không chấp nhận hắn.
|
Chương 6
Diệp các cách Diệp gia năm dặm, mấy ngày nay Diệp Cuồng Ca phần lớn thời gian đều ở Diệp Các xử lý sự vụ, chỉ có buổi chiều dùng bữa tối mới có thể về Diệp gia.
Bên trong Diệp các, Diệp Cuồng Ca ngồi ngay ngắn, ngón trỏ thon dài gõ lên tay vịn ghế, mắt nhìn xuống nam nhân đang quỳ trên đất, đầu cúi thấp, im lặng không nói.
Người này tên là Hoa Tái, thuộc hạ thân tín của Diệp Cuồng Ca. Người này thường hành xử quyết liệt, bản tính cương liệt, là một con cờ tốt. Nhưng bây giờ hắn lại một thân chật vật, hắc y đầy những vết đao kiếm to nhỏ. Phần hông để lộ da thịt, có lẽ do bị quá rách nát nên đã bị chủ nhân xé rách, những vết thương chưa kịp băng bó cứ thế rỉ máu ra.
Hoa Tái tuy rằng cúi đầu, thế những hắn biết điểm nhìn của Diệp Cuồng Ca đang rơi trên người hắn. Nhiệm vụ lần này tuy rằng thành công, nhưng bởi vì sự bất cẩn của hắn đã gây ra không ít mạng người, thậm chí những huynh đệ thân hữu cũng chịu thương vong. Hoa Tái tình nguyện chấp nhận trừng phạt khốc liệt của Diệp Cuồng Ca, còn ai để chịu đựng ánh mắt lạnh lùng dai dẳng của chủ nhân. Điều này thậm chí còn dằn vặt hơn cả những vết thương trên người hắn.
" Tại sao lại bị thương nặng thế ? " Diệp Cuồng Ca hỏi.
" Thuộc hạ đáng chết, Trần gia trang giảo hoạt cực kỳ, thuộc hạ nhất thời không cẩn thận. "
Diệp Cuồng Ca lắng nghe thuộc hạ trình báo. Trần gia trang này là một thế lực mới nổi không thể khinh thường. Hai năm đã thâu tóm nhiều cửa hàng của ngũ gia, thủ đoạn đê tiện ác liệt, làm nhiều các gia tộc bất mãn. Bọn họ liền góp tiền mời Diệp các diệt trừ Trần gia trang. Trần gia trang làm ăn phát đạt, hẳn nhiên sẽ không thiếu tâm cơ, nên đã nhanh chóng mai phục nhóm người của Hoa Tái trong bóng tối. Nếu không phải hắn cảnh giác cao độ, e rằng lần này đã không thể sống sót trở về.
Diệp Cuồng Ca lạnh lùng nhìn cái đầu đang gần chạm đến đất của Hoa Tái. Người này thật sự không biết hối cải, mở mồm chỉ biết ngụy biện.
" Ít luyện võ, tự kiêu, còn trách được ai ? "
“Các chủ dạy rất đúng, thuộc hạ biết sai, tình nguyện bị phạt.” Hoa Tái thầm cười khổ, lần này xác thực là của hắn khinh địch nên mới dẫn đến thương vong, nếu lần này nhiệm vụ không thành công, hắn cũng không còn mặt mũi nào trở về Diệp các.
Diệp Cuồng Ca điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lúc này ngoài cửa truyền đến giọng trầm thấp của nam nhân, hắn cung kính mà nói: “Các chủ, đã đến lúc trở về.”
Diệp Cuồng Ca quay đầu hướng về cửa nhìn ra ngoài, trời phủ sắc tối, đã đến lúc trở về. Nếu là như trước đây, hắn ở Diệp các dùng bữa tối là được, bất quá bây giờ hắn lại thêm một cái thân phận, trong nhà còn có hai cái đứa nhỏ đang chờ hắn trở lại. Diệp Cuồng Ca thở dài một hơi, không muốn khiển trách thuộc hạ nữa, vẫn là nên về để hai đứa trẻ bớt lo lắng
“Lui xuống đi.” Diệp Cuồng Ca phẩy tay về hướng Hoa Tái đang quỳ trên mặt đất.
“Thưa vâng.”
—
Diệp Cuồng Ca trở lại Diệp gia, vừa mới bước vào cửa phòng, liền thấy Mục Tử Thanh đang ngồi trên bàn đọc sách. Hình dáng nho nhỏ ngồi trên chiếc bàn lớn có vẻ hơi vất vả.
Vết thương ngày trước được chăm sóc cẩn thận, đứa nhỏ đã cơ bản khỏi, chỉ là nguồn bệnh vẫn không hết. Khuôn mặt nhỏ hoàn mỹ bạch ngọc bình thường mang theo bệnh trạng bạch nên nhìn có phần suy yếu. Diệp Cuồng Ca thầm nghĩ sẽ dạy Mục Tử Thanh tập chút võ nghệ, không cần tự vệ, có thể cường thân kiện thể cũng là tốt.
“Cha nuôi!”
Diệp Cuồng Ca đến gần Mục Tử Thanh, đứa nhỏ thấy y lập tức khép sách lại, nhảy xuống ghế muốn nhào lồng ngực của y. Mấy ngày nay, đứa nhỏ cùng y càng thân mật. Từ hành động lễ phép, với ăn nói lễ độ, bây giờ hắn chuyển sang chủ động ôm hôn y một cái mỗi khi gặp mặt, y cũng dần hình thành thói quen. Ngẫm cho kỹ, đây chẳng phải chính là tình phụ tử sao?
Diệp Cuồng Ca nhìn lướt qua sách Mục Tử Thanh mới đọc. Trên giá sách của y có thật nhiều sách, trong đó không thiếu vài quyển tạp nham, thế nhưng Mục Tử Thanh lại là một đứa trẻ ngoan, chủ động tìm kiếm thi ca kinh điển để nghiên cứu
“Con hiểu được sao?” Diệp Cuồng Ca ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, hỏi.
“Có vài chữ con không biết, nên chắc chỉ hiểu được đại khái.”
Diệp Cuồng Ca lúc này mới nhớ ra, đám nhỏ đã đến lúc phải đi học. Nhưng dựa theo tinh hình hiện giờ, đưa hai đứa đến trường là điều không thể, nhưng cũng không thể không học. Y cần phải suy nghĩ thật kỹ xem nên giải quyết vấn đề thế nào.
Đột nhiên, một cái hôn mềm mại in lên gò má Diệp Cuồng Ca, y vừa quay đầu liền đối mặt đứa nhỏ đang nở nụ cười giảo hoạt, Diệp Cuồng Ca bật cười, nói rằng: “Sao lại hôn trộm cha?”
“Ai bảo cha nuôi lại thất thần rồi!” Mục Tử Thanh làm bộ giận dỗi.”Cha nuôi nhất định đói bụng, chúng ta đi dùng bữa tối đi?”
“Hảo.”
—
Giữa trưa ngày hôm sau, Mục Tử Minh đột nhiên biết được Diệp Cuồng Ca muốn dẫn mình và Mục Tử Thanh đi ra ngoài liền lập tức hưng phấn. Hắn đã buồn chán ở Diệp gia đã lâu rồi, huống hồ Diệp Cuồng Ca vừa đến nhà đã trở về phòng. Thời gian hắn nhìn thấy đối phương trong một ngày đã ít, giờ lại càng ít hơn
Mục Tử Minh đi tới cửa lớn, nhìn thấy vài nam nhận lạ mặt đang đứng cách Diệp Cuồng Ca không xa, mà Diệp Cuồng Ca đang cùng bên cạnh Mục Tử Thanh nói gì đó. Mục Tử Minh hài lòng đi lên, bởi vì là nam nhân để hắn tới, vì vậy hắn có thể thoải mái tới gần, không cần lo lắng chọc cho đối phương tức giận.
Diệp Cuồng Ca nhìn thấy người đến đông đủ sau, cúi đầu hỏi Mục Tử Minh: “Có biết cưỡi ngựa không?” “Có!” Mục Tử Minh lớn tiếng đáp, hắn có phần vui mừng vì trước đây đã học qua cưỡi ngựa. Bằng tuổi hắn hiếm người làm được. Như vậy Diệp Cuồng Ca có thể hay không khích lệ hắn một câu? Mục Tử Minh vui rạo rực nghĩ.
Diệp Cuồng Ca gật gù, kêu: “Tào Điền.”
“Có thuộc hạ.”
“Dắt con ngựa đến.”
Diệp Cuồng Ca tiếp nhận dây cương từ tay thuộc hạ. Sau đó đưa cho Mục Tử Minh, lúc này Mục Tử Thanh kéo kéo tay áo y, tội nghiệp nói: “Con… con… không.”
Mục Tử Minh nghe không hiểu chuyện gì, liền có chút kỳ quái nhìn Mục Tử Thanh. Không biết đối phương đang định giở trò quái quỷ gì ?
“Này –” Diệp Cuồng Ca nhất thời có chút khó khăn.
“Các chủ yên tâm, tiểu thiếu gia liền giao cho thuộc hạ đi.” Nam tử tên Tào Điền lên tiếng
Diệp Cuồng Ca chưa kịp trả lời, Mục Tử Thanh liền mở miệng lần nữa: “Con muốn cùng cha nuôi, có thể không?”
Nhìn vẻ mặt gần như năn nỉ của Mục Tử Thanh, Diệp Cuồng Ca cảm thấy cùng cưỡi một con ngựa cũng không phải việc khó gì, liền không nữa từ chối. Sau khi đem đứa nhỏ đặt lên yên ngựa, y cũng lập tức trèo lên.
Một đoàn người ngựa cứ thế lao đi.
Mục Tử Thanh cứ thế ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực Diệp Cuồng Ca. Nằm trong lòng cha thật bình yên, hắn cười thỏa mãn như nhặt được bảo vậy. Đối phương đúng là một người dịu dàng, khiến hắn càng ngày càng muốn được thêm đòi hỏi, yêu thương.
Diệp Cuồng Ca làm sao biết người trong lòng đang có ý gì. Y chỉ tinh tế cảm thụ lấy thiên nhiên bên giữa ánh mặt trời mùa đông ấm áp. Là một kiểu ấm áp xen kẽ những cơn gió lạnh, khiến y thoải mái nhắm chặt mắt lại.
Có tâm trạng hoàn toàn bất động với hai người kia, là Mục Tử Minh theo sau đang giận dữ siết chặt lấy dây cương, hai tay run rẩy. Vừa nãy Mục Tử Thanh nhân lúc Diệp Cuồng Ca không để ý liền cười với hắn – nụ cười khoe khoang cùng đắc ý không thể che dấu.
Buồn nôn! Vô liêm sỉ! Tiểu nhân!
Mục Tử Minh trong lòng mắng to đối phương, rõ ràng bọn họ cùng học cưỡi ngựa. Thế mà đối phương lại nói không, lừa gạt Diệp Cuồng Ca để đổi lấy sự yêu thương. Thực sự là đê tiện đến cực điểm!
*
Tại Diệp Các, Hạ Vân Tuyên trong buổi sáng sớm liền nhận được thông báo, nói các chủ một lúc nữa sẽ đến đây. Hạ Vân Tuyên cảm động đến muốn khóc. Hắn cùng Hoa Tái suýt nữa làm thất bại nhiệm vụ. Các chủ không những trách tội mà lại còn đến thăm.
Nghĩ mình được đích thân các chủ đến xem thương thế, Hạ Vân Tuyên trở nên kích động, tự thấy bản thân không gánh nổi vinh dự này.
Thời điểm Diệp Cuồng Ca dẫn theo hai đứa nhỏ tiến vào đã thấy Hạ Vân Tuyên đang đi tới đi lui.
Vừa nhìn thấy các chủ, Hạ Vân Tuyên vội vàng quỳ xuống hành lễ, mở miệng nói rằng : " Cung nghênh các chủ, lần này được các chủ tới thăm, thuộc hạ thật sự vinh hạnh đến cực điểm ! "
Diệp Cuồng Ca hôm qua bởi vì tức giận, hơn nữa còn muốn chạy về Diệp gia, nên quên trừng phạt người này. Vốn là chuẩn bị mỉa mai Hạ Vân Tuyên vài câu, nhưng nhìn đối phương một bộ thụ sủng nhược kinh cùng cân nhắc đến mục đích lần này của chính mình, cũng không có nói toạc.
Diệp Cuồng Ca cũng không vội vã đáp lời, hắn đi một vòng quanh phòng Hạ Vân Tuyên. Trên bàn của hắn, giấy và bút lông được sắp xếp ngay ngắn, mực nước vẫn là ướt Mấy tờ giấy trên tường có thể nhìn ra bài thơ viết tay. Nét chữ uốn lượn, nội dung toàn lời vàng ngọc. Hắn nhớ mang máng rất lâu trước đây có một văn nhân được Diệp các thu nhận, hóa ra đó chính là Hạ Văn Tuyên
Diệp Cuồng Ca xoay người, cúi đầu đánh giá Hạ Vân Tuyên. Rất tốt, chỉ tổn thương cánh tay trái, tay phải còn có thể cầm bút, y kiên định hơn ý nghĩ trong lòng.
“Kể từ hôm nay, ngươi cũng không cần nhận nhiệm vụ. Có điều bài tập của hai vị thiếu chủ từ này là do một tay ngươi phụ trách, nếu là dạy không được, bản tọa sẽ hỏi tội người.”
“A?” Hạ Vân Tuyên sững sờ. Chẳng lẽ đây là sự quan tâm trá hình của các chủ? Tuy rằng các chủ bình thường đối với bọn họ lãnh khốc vô tình, kì trong lòng luôn quan tâm đến bọn họ. Không phải vậy sao khi hắn trọng thương lại đích thân đến thăm viếng hắn, còn giao hai vị tiểu thiếu chủ cho hắn, không bắt hắn thực hiện nhiệm vụ?
Hạ Vân Tuyên nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, không biết nói gì.
“Làm sao, nghe không hiểu?” Diệp Cuồng Ca không hiểu nhìn Hạ Văn Tuyên đang ngốc ra, không biết đối phương đang nghĩ gì.
“Đã hiểu đã hiểu, thuộc hạ xin nhận việc, hứa sẽ dốc hết toàn bộ sức lực!”
_Hết chương 6_
|
Chương 7: Tranh sủng
Mục Tử Minh cùng Mục Tử Thanh trở nên bận rộn kể từ khi theo Hạ Vân Tuyên học tập. Hai người họ vô cùng vất vả, không ngừng tranh giành cấu xé lẫn nhau. Bởi cả hai đều không muốn bị hạ thấp khi đối diện với Diệp Cuồng Ca.
Mục Tử Minh ngồi một mình ở trong phòng. Một xấp giấy nằm trên bàn, những nơi còn lại cũng bị sách vở chiếm hết. Hắn xoa cánh tay đau nhức, tự hỏi mình đã viết được bao lâu rồi?
Hắn không giống Mục Tử Thanh sẽ ngụ ở trong phòng Diệp Cuồng Ca. Mỗi buổi tối đều tỏ ra đáng yêu để xu nịnh. Còn hắn chỉ có thể cô độc lạnh lẽo trong gian nhà đối diện, mỗi buổi tối tối, hắn đều có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét của Mục Tử Thanh. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem tất cả oán niệm trong lòng hóa thành động lực học tập. Có như thế thì năng lực của hắn mới áp đảo Mục Tử Thanh, mới có thể được Diệp Cuồng Ca thừa nhận.
—
Đêm xuống, mặt trăng dần hiện phía đằng Đông, bữa tối kết thúc, Mục Tử Minh đang muốn đi rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy Mục Tử Thanh ôm món đồ gì đó, lướt nhẹ qua hắn. Vẻ ngoài vui mừng của đối phương khiến Mục Tử Minh cảm thấy chướng mắt.
“Đứng lại!” Mục Tử Minh nói.
Mục Tử Thanh nghe vậy liền dừng bước, cũng chẳng ngại giọng điệu lạnh lùng của đối phương mà xoay người lại, để lộ ra thứ cầm trên tay – một thanh đoản kiếm ước chừng hai thước.
Mục Tử Minh nhận ra đó là đoản kiếm của người hắn yêu thương, lập tức nhẹ nhàng chạm lên thân kiếm, vẻ trân quý hiện rõ trong đáy mắt, hắn không nhịn được hỏi: “Đây là sao?”
“Tất nhiên là cha nuôi tặng cho ta, cha còn nói rõ ngày để Hoa thúc dạy ta kiếm pháp đấy.” Mục Tử Thanh dứt lời còn làm bộ kinh ngạc, có phần đáng tiếc nói: “Đại ca không có sao? Cũng đúng, cha nuôi chỉ cho mỗi ta.”
“Ngươi!”
Mục Tử Minh tức điên. Đối phương rõ ràng đang đắc ý, giọng điệu khoe khoang thật buồn nôn. Người kia rõ ràng không biết sự tráo trở của Mục Tử Thanh, hoàn toàn không hay biết gì hết.
Mục Tử Minh nghiến răng. Trước đây ở Mục phủ cũng như vậy, từ khi Mục Tử Thanh sinh ra liền cướp đi mẫu thân yêu mến của hắn, giờ đây cũng tàn nhẫn chiếm lấy nam nhân mà hắn quan tâm. Mục Tử Minh ghen ghét, ghen ghét Mục Tử Minh có thể có được nụ cười của Diệp Cuồng Ca, có thể chiếm lĩnh ôm ấp của y, thậm chí hôn y.
Mục Tử Minh cũng không rõ tình cảm của hắn dành cho Diệp Cuồng Ca là gì, có thể là ngưỡng mộ, cũng có thể là kính trọng đối với trưởng bối. Ngược lại hắn chỉ biết là hắn khao khát có được sự quan tâm của Diệp Cuồng Ca. Thế mà Mục Tử Thanh làm ngang nhiên chia cắt hắn khỏi Diệp Cuồng Ca. Thật không thể tha thứ!
Diệp Cuồng Ca vừa đi vào chính viện liền nhìn thấy tình cảnh như thế. Mục Tử Thanh quay lưng lại nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn, mà đứa nhỏ Mục Tử Minh đối diện chẳng biết vì cả người lại giận run lên, tâm tình bất ổn.
“Làm sao vậy?” Diệp Cuồng Ca hỏi.
Mục Tử Minh vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của y. Bao oan ức, tủi thân trong lòng không nhịn được mà bạo phát. Mũi cay xè, nước mắt rơi xuống, không làm sao dừng lại được.
Diệp Cuồng Ca có phần khó xử, hắn và đứa nhỏ sinh sống nhiều ngày như vậy, vẫn tường an vô sự, tự nhận là cũng chưa hề bạc đãi đối phương, vì sao đứa nhỏ lại đột nhiên lại ra vẻ đau khổ, làm mặt ủy khuất như vậy?
“Cha bất công! Này… Này không công bằng, ngươi không… Không thể chỉ tốt với mỗi Mục Tử Thanh …” Mục Tử Minh khóc không thành tiếng, quay về phía gần Diệp Cuồng Ca giận hờn.
Diệp Cuồng Ca nghe vậy sững sờ, y mà thiên vị á?
Y vẫn luôn không hiểu Mục Tử Minh. Tiểu hài tử này ít khi tỏ ra yêu, ghét, không hay bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng trầm ổn như đứa trẻ lớn trước tuổi. Diệp Cuồng Ca cũng yên lòng mà không đặt nhiều tâm tư lên hắn. Mà Mục Tử Thanh bởi vì tuổi nhỏ, luôn ý lại y, làm y vui vẻ. Vậy nên y cũng muốn thân cận Mục Tử Thanh một chút.
Diệp Cuồng Ca giờ mới biết bản thân đã lầm. Chúng đều là trẻ con, tâm tư nhạy cảm, lúc nào cũng sợ không được yêu thương.
Mục Tử Minh nước mắt nước mũi giàn dụa, hai mát đỏ hồng. Thế nhưng hắn dừng không được, nam nhân nhất định là ghét bỏ hắn.
Thế nhưng Mục Tử Minh nhìn thấy Diệp Cuồng Ca không có biểu cảm chán ghét, trái lại còn tới gần hắn, đối với hắn mở rộng vòng tay Mục Tử Minh sững sờ, không chút do dự mà nhào vào hắn.
Diệp Cuồng Ca cho rằng tâm trạng đối phương sẽ tốt hơn, kết quả đứa nhỏ trong lòng khóc càng thêm lớn. Nước mắt không thể ngăn lại, nghe bi ai gần chết.
Diệp Cuồng Ca bất đắc dĩ, rõ ràng thời điểm Mục phủ sa sút cũng chưa thấy đối phương thương tâm như vậy. Có lẽ Mục Tử Minh còn lâu mới nín khóc, Diệp Cuồng Ca quay đầu phía Mục Tử Thanh nói: “Con vào trước đi, đêm nào ta ngủ cùng Tử Thanh.”
“Được, con nghe lời cha nuôi. Ngủ ngon.” Mục Tử Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Khi Diệp Cuồng Ca xoay người đi, gương mặt hắn lập tức tái nhợt.
***
Ánh trăng bàng bạc tiền vào từ cửa sổ, chạm lên tấm chăm mềm, bên ngoài tiếng côn trung cứ kêu réo rắt bên tai.
Diệp Cuồng Ca nhìn đứa nhỏ tâm trạng đã ổn định, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của y, tự nhiên chột dạ.
“Nói xem cha bất công ở chỗ nào?” Diệp Cuồng Ca hỏi.
“Cha ngủ cùng với Tử Thanh…” Mục Tử Minh nhỏ giọng nói.
“Hắn bị thương”
“Nhưng hắn hiện tại đã ổn rồi.”
Diệp Cuồng Ca cẩn thận nghĩ lại cũng đúng. Trẻ con lớn thì cũng nên ngủ riêng.
“Vậy để mấy ngày nữa cho Tử Thanh ngủ riêng.”
“Cha cho nó kiếm, cho nó tập võ.”“Con cũng muốn học võ.”
“Muốn! Con muốn mạnh mẽ, có thể cùng cha sánh vai. Vào lúc nguy kịch, cả thể bảo vệ cho cha.”
Diệp Cuồng Ca cặp mắt đen sáng lấp lánh trong đêm của đứa nhỏ, chợt nhớ ra mục đích thu dưỡng hai đứa nhỏ — Bồi dưỡng người kế nghiệp cho Diệp Các. Y vốn cho rằng đứa nhỏ này không thích học võ, vậy mà hắn lại tự mình nói ra nguyện vọng, coi như cũng biết thời biết thế.
“Đã như vậy, vậy ta liền tự mình dạy cho ngươi kiếm pháp. Bất quá ta thật sự rất nghiêm khắc, đến lúc đó cũng đừng hối hận.”
“Con không sợ!”
—
Sáng hôm sau, Mục Tự Minh liền được Diệp Cuồng Ca tặng cho một lễ vật – một thanh trường kiếm
Thanh này không giống với cái của Mục Tử Thanh, kiếm dài hơn hai thước, gặp ánh sáng liến chiết xạ thành ra ánh màu xanh mênh mông lạnh lão. Lưỡi dao thể hiểm sự tỉ mỉ của người làm kiếm, chém một đường trên gió của cảm nhận được sự sắc lẹm. Đây đúng là bảo vật của người tập võ chân chính.
“Cảm tạ sư phụ!”
Mục Tử Minh cực kỳ hung phấn. Hắn chưa gì đã thích cũng xưng hô này. Hương hồ một ngày vi phu cả đời vi phu, vì vậy sư phụ so với cha càng là nhân vật đặc biệt.
Diệp Cuồng Ca một tay cầm kiếm, một để phía sau lưng. Vẻ ôn hòa không còn, bây giờ chỉ còn sự bạc bẽo, lạnh lùng.
“Cầm cẩn thận kiếm của con.”
“Vâng.”
Mục Tử Minh tuổi còn nhỏ quá, bàn tay vẫn còn non nớt, mềm mại. Bây giờ, hắn vẫn phải dùng hai tay để nắm được chuôi kiếm, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng giơ lên.
“Bây giờ, con phải dùng nó để đỡ lấy sự tấn công của ta.”
“Vâng!”
Diệp Cuồng Ca giơ lên kiếm, sử dụng ba phần mười khí lực hướng Mục Tử Minh vung tới. Mục Tử Minh lập tức đỡ đòn.
Hai kiếm kịch liệt tương giao, phát sinh một tiếng vang giòn, cũng nương theo đấy mà tạo ra những chấn động nhất định, khiến Mục Tử Minh không khỏi đau đớn. Hai tay tê rần, đánh rơi thanh kiếm xuống đất.
“Nhặt lên cho cha!”
Diệp Cuồng Ca không nhìn vẻ mặt đau đớn của đứa nhỏ, trầm giọng quát lớn nói: “Đến cầm kiếm cũng không vững thì làm sao xứng làm kiếm giả. Con còn như vậy một lần nữa, thì cũng không cần tập võ nữa đâu!”
“Vâng, sư phụ!”
Mục Tử Minh không dám cảm thấy oan ức, vội vàng nhặt lên thanh kiếm kia, tiếp tục tư thế chiến đấu.
Lần này Diệp Cuồng Ca hướng về phía Mục Tử Minh mà công kích không ngừng, từ từ tăng thêm lực đánh. Mà Mục Tử Minh không chút nào lười biếng, hắn chống đỡ bằng tất cả sức lực, mặc kệ cảm giác đau đớn truyền đến tay, chỉ gắt gao nắm chặt lấy kiếm. Hắn ở trong lòng tự nói với mình, dù đau cũng không được buông tay, quyết không để sư phụ thấy vọng.
Thời gian từng phút trôi qua, Diệp Cuồng Ca càng ngày càng gia tăng sức lực. Mục Tử Minh đem hết sự chú ý đặt lên thân kiếm, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt tán thưởng của Diệp Cuồng Ca.
Lần luyện tập này kéo dài cả một buổi chiều, Diệp Cuồng Ca tấn công Mục Tử Minh thêm mười mấy lần nữa. Đến khi kết thức, hai tay Mục Tử Minh đã đau nhức, không sử dụng được thêm một chút sức lực nào nữa. Thế nhưng, hắn vẫn nắm chắc thanh kiếm không dám buông ra.
Diệp Cuồng Ca hài lòng gật gù, thu lại kiếm nói với đứa nhỏ rằng: “Đã đến lúc dùng bữa tối rồi.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
—
Trên bàn ăn, Mục Tử Minh khó khăn cầm đũa. Hắn vốn tưởng chỉ là đau nhức tay, thế nhưng khi hắn hắn buông kiếm ra, nghỉ ngơi một lúc, thì hai tay không khống chế được run rẩy, bủn rủn dị thường.
Mục Tử Minh cố cầm đũa, chưa kịp gắp lấy thức ăn, thì lập tức đánh rơi đôi đũa xướng, phát ra tiếng kêu vang dội.
“Làm sao, cầm được kiếm nhưng không cầm được đũa à?”
Diệp Cuồng Ca tuy là nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có ý trách cứ. Trái lại gọi hạ nhân mang đến cho Mục Tử Minh một cái muôi. Vẻ người lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong y vẫn là người cha tốt.
“Cảm tạ sư phụ.”
Sự ôn nhu của Diệp Cuồng Ca khiến Mục Tử Minh không còn thấy đau đớn nữa, thế nhưng nam nhân bên cạnh – Mục Tử Thanh lại thấy chướng mắt vô cùng.
_Hết chương 7_
|
Chương 8: Trưởng thành
Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt một cái đã bốn mùa thu trôi qua.
Trên bàn vẫn đầy đủ ba bộ bát đũa, nhưng chỉ là thiếu mất một người
Thiếu niên Mục Tử Thanh đã trưởng thành một công tử văn nhã, chỉ là gương mặt có hơi nhợt nhạt cùng với thân hình thon gầy mà để lộ ra bệnh trạng. Diệp Cuồng Ca đã từng nghĩ để cho Mục Tử Thanh luyện tập võ nghệ có thể giúp hắn thay đổi thể chất, rốt cuộc kết quả lại không được như mong đợi.
Mục Tử Thanh mặc dù ốm yếu, nhưng tính cách lại rất hoạt bát, chỉ vài ba câu có thể chọc cho y cười. Diệp Cuồng Ca mải mê cùng hắn trò chuyện, đến khi ăn được lửng dạ mới phát hiện Mục Tử Minh không có ở đây.
“Đại thiếu gia vẫn còn đang luyện kiếm sao?” Diệp Cuồng Ca hỏi
“Đúng vậy.” Một gia nhân đáp: “Gia chủ có cần tiểu nhân đi gọi đại thiếu gia một tiếng?”
“Không cần, thiếu gia không ăn một bữa cũng không qua. Cùng lắm thì lát nữa hâm nóng lại thức ăn là được.”
“Vâng.”
—
Sau bữa ăn, Diệp Cuồng Ca mang đến một bầu rượu ấm đi tới chính viện. Mục Tử Minh quả nhiên ở đây. Y ngồi xuống băng đá dưới tàng cây, một bên uống rượu, một bên thỉnh thoảng chỉ đạo thiếu niên đang múa kiếm giữa khoảng sân trong viện.
Mục Tử Minh từ ngày cầm kiếm, việc luyện võ đối với hắn đã thành chuyện như cơm bữa. Diệp Cuồng Ca đích thân giáo dục hắn, truyền thụ cho hắn tâm pháp khẩu quyết. Trừ ăn và ngủ, việc nhiều nhất hắn làm là luyện võ.
Thời gian bốn năm đủ để Mục Tử Minh rũ bỏ vẻ ngây ngô trên gương mặt. Điểm trẻ thơ bụ bẫm cuối cùng đã biến mất tăm hơn, lộ rõ đường viền rõ ràng cương nghị tuấn lãng. Dáng người cũng cao lên trông thấy, vô cùng ra dáng một trang tuấn kiệt.
Ngón tay thon dài của thiếu niên nắm chặt cán kiếm,động tác mềm mại uyển chuyển. Chân khí trong đan điền toát lên toàn thân, tỏa ra năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Thân kiếm biến động, lúc thì như Du Long bay lượn, lúc lại như Bạch Xà trườn xuống. Đường kiếm khó đoán vô cùng.
Không biết bao lâu sao, trường kiếm của Mục Tử Minh trở vào trong bao. Hắn đứng yên bất động, chậm rãi thở ra một hơi.
Thấy người kia đã rất lâu không mở miệng, Mục Tử Minh quay về hướng Diệp Cuồng Ca. Nam nhân hóa ra đang gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi.
Mục Tử Minh nhẹ nhàng bước về phía y.
Giữa mùa hạ, không khí khô nóng, cây hải đường tỏa bóng râm mát mẻ. Người dưới bóng cây không phải chịu cảnh oi bức Nhìn Diệp Cuồng Ca say ngủ trong bình yên, Mục Tử Minh đột nhiên cũng sinh ra một chút buồn ngủ.
Mục Tử Minh lặng lẽ nhìn Diệp Cuồng Ca, nhìn những đường nét tinh tế của đối phương. Một loại tình cảm không thể giải thích nổi dần dần hiện ra. Trải qua bốn năm ở chung, loại tình cảm này có gì đó còn hơn cả cốt nhục tình thâm, thẫm đẫm trong cơ thể Mục Tử Minh. Mỗi lần gặp gỡ hay kề cận, nó đều cuồn cuộn trong lòng như muốn điên cuồng gào thét, đòi hỏi ràng buộc nhiều hơn nữa. Thế nhưng lý trí lại bắt Mục Tử Minh giấu tình cảm này sâu vào đáy lòng, bởi vì nếu không khắc chế, hậu quả thực sự khó lường.
Quần áo mùa hè đơn bạc. Y phục mỏng manh để lộ ra thân thể cường tráng của Diệp Cuồng Ca. Mục Tử Minh thậm chí còn có thể nhìn thấy cổ áo hơi nới ra, nhìn thấy da thịt ẩn sau lớp vào mỏng. Đó là một vẻ đẹp không nói lên lời. Mục Tử Minh mỗi đến đều không ngừng trên giường tưởng tượng.
Cổ họng căng thẳng, Mục Tử Minh cảm thấy thân thể khô nóng đến lợi hại. Hắn nắm chặt lấy hai tay của chính mình. Người kia ngủ an tĩnh đến vô hại. Nỗi sợ bị phát hiện khiến Mục Tử Minh vô cùng khắc chế, tuyệt đối không dám làm động tác gì quá phận.
Chí ít, không phải hiện tại.
Bên trên là hoa hải đường nở sum xuê, một cơn gió thổi mấy cánh hoa rơi xuống. Những cánh hoa hoa vương vãi trên bàn đá, lại có một cánh hoa nhẹ nhàng buông lơi, rơi xuống đôi môi người kia đang say giấc nồng.
Nguyên lai kiều hoa lại có thể cùng nam tử xứng đôi, Mục Tử Minh kinh diễm vài giây, lại nổi giận ngay sau đó. Hắn muốn xé tan cánh hoa trên môi Diệp Cuồng Ca, nơi này chính hắn còn chưa được chạm qua, dựa vào cái gì mà cánh hoa nho nhỏ kia lại được quyền?
Mục Tử Minh đưa tay ra, những đầu ngón tay muốn chạm đến cái nơi hắn vẫn luôn ngày nhớ đêm mong kia. Đột nhiên, cánh tay người kia mạnh mẽ giữ tay hắn lại, ngăn chặn động tác của hắn.
Thực ra Diệp Cuồng Ca đã tỉnh lại từ khi thiếu niên có ý định động chạm, chỉ là lười mở mắt. Đối phương ở bên cạnh hắn an tĩnh lâu thật lâu, Diệp Cuồng Ca tự hỏi hắn muốn làm gì. Cảm nhận cánh tay đối phương đang ngày một gần, y mới lập tức ngăn cản động tác của thiếu niên, mở mắt nghi hoặc mà nhìn đối phương.
Mục Tử Minh đối đầu Diệp Cuồng Ca. Ánh mắt cũng không hề kinh hãi, ngược lại còn nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa, đưa cho y xem, nhẹ giọng nói:
“Sự phụ về ngủ đi. Ghế đá này cứng ngắc, ngủ không thoải mái được.”
Diệp Cuồng Ca nhìn cánh hoa kia một chút, lại nhìn sang thiếu niên. Không tài nào nhìn thấu con người tĩnh lặng đen láy của hắn.
Y gật gù, cùng Mục Tử Minh nói: “Con đi ăn cơm đi, hiện tại ta biết phải làm gì.” Diệp Cuồng Ca đứng lên giãn gân cốt, xoay người trở về phòng
Điều y bỏ lỡ chính là hình ảnh thiếu niên đang quay về phía bóng lưng y – đang cúi đầu thành kính hôn lên cánh hoa cầm trên tay, chưa bao giờ ánh mắt lại thâm tình đến thế.
— Kiếm pháp Mục Tử Minh tiến bộ nhanh chóng. Tâm pháp khẩu quyết cũng đã thuộc nằm lòng, còn vận dụng linh hoạt, Diệp Cuồng Ca nghĩ nên tìm người cùng hắn luận bàn kiếm pháp, tiếp xúc những chiêu thức mới sẽ có lợi cho kiếm thuật tinh tiến của hắn.
Bên ngoài Diệp các, thiếu niên mang kiếm đứng ở chính giữa võ trường, vạt áo tung bay trong gió. Trường kiếm trong tay cũng thật bất phàm, kiếm khí phát ra cũng ào ào lẫm liệt. Những nam tử đang nằm la liệt trên đất, đều là bị thiếu niên kia đánh bại.
Diệp Cuồng ca đứng trên đài cao quan sát, hài lòng gật đầu. Đứa trẻ ốm yếu năm nào bây giờ đã trở thành thiếu niên oai hùng, tỏa sáng như chiến lang. Hắn là do một tay y nuông dưỡng, kế thừa không ít sát khí của y. Ở trên chiến trường oai hùng quyết đoán, dũng mãnh thiện chiến, còn trẻ như vậy thì chắc chắn sau này sẽ vang danh võ lâm.
Diệp Cuồng Ca xoay người, ánh mặt đảo qua hàng người đang đứng thẳng, nhìn thẳng về hướng một người, nói rằng:
“Tào Điền, ra khỏi hàng!”
“Vâng.” Nam tử tuân mệnh bước ra.
“Ngươi cùng với Đại thiếu chủ tỉ thí một trận đi.”
“Vâng… “ Tào Điền
“Cái này…” Tào Diên có hơi khó khăn đáp. Tuy rằng Mục Tử Minh thật sự lợi hại, coi như đã đến tầm lấy một chọi ba, cũng có thể một lúc đánh bại mấy tay thủ hạ. Nhưng xét cho cùng đối phương cũng chỉ là thiếu niên, năng lực có hạn, mà hắn lại tập võ nhiều năm, năng lực nhất đức ở trên tầm đối phương. Nếu như sơ ý làm tổn thương Đại thiếu gia, hắn làm sao gánh được trách nhiệm này.
Diệp Cuồng Ca nhìn vẻ do dự của nam tử, tự hiểu hắn đang suy nghĩ gì, liền nói rằng: “Ngươi chỉ cần xuất toàn lực, ngoài ra không cần lo lắng gì cả. Nếu có làm tổn thương hắn, ta cũng sẽ không trách tội ngươi.”
“Tuân lệnh!”
Giữa võ trường, Tào Điền đối diện Mục Tử Minh ôm quyền nói rằng: “Thiếu chủ, đắc tội rồi.”
Mục Tử Minh gặp đối phương cũng không kinh sợ, đầu tiên đáp lễ, sau dó khách khí cười nói; “Tào thúc không cần lưu tình. Vãn bối cần nhiều điều cần chỉ giáo.”
“Nhất định, nhất định.” Tào Điền đột nhiên có chút hoảng trước nụ cười của Mục Tử Minh, giống như ngờ ngợ nhìn thấy bóng dáng của các chủ năm đó. Hắn khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ quái dị ấy quăng đến sau đầu. Song đao rút ra từ bên hông, bày ra tư thế chiến đấu.
Mục Tử Minh ra chiêu trước, trường kiếm hướng về phía đối phương mà đâm tới. Tào Điền cũng không cam lòng yếu thế, song đao vững vàng ngăn trở, Bình khí chạm nhau, sát khí tỏa ra nồng nặc, hai người lập tức lùi lại, khí thế không hề kém cạnh nhau,
Tào Điền giật mình, chiêu thức của đối phương thật giống các chủ không sai. Thế nhưng điểm bất đồng chính là Mục Tử Minh còn nghĩ ra kiếm pháp mới, khiến thế công hay thủ đều muôn phần xảo quyệt, Tào Điên chật vật vô cùng mới có thể ứng phó.
Hai người bất phân thắng bại, thời gian như bị kéo dài thêm. Bóng kiếm của, Tào Điền đã có chút không chống đỡ nổi. Mục Tử Minh đã cùng Tào Điền trải qua hai hiệp giao tranh, lại không lộ ra chút điểm yếu nào, thậm chí còn có hơi chiếm thế thượng phong.
Tào Điền một bên tiến công, một bên chú ý đến động tác Mục Tử Minh. Đột nhiên, đối phương giơ cao trường kiếm hướng vê phía hắn đánh tới. Tào Điền phát hiện ra sơ hở, hắn dùng đao trái đỡ đòn, đao phải hướng về phía Mục Tử Minh đang mất đi phòng thủ mà đâm tới.
Mục Tử Minh đã sớm dự liệu được động tác của đối phương. Kẽ hở kia là hắn cố ý lộ ra cho đối phương nhìn thấy. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn đánh lừa được Tào Điền, đôi môi liền nhếch lên nụ cười, nghĩ thầm đã đến lúc kết thúc. Bóng hình hắn lập tức biến mất, rồi đột ngột xuất hiện phía sau Tào Điền.
Tào Điền chỉ cảm thấy hoa mắt, tay nhận lấy một cơn đau dữ dội đến mức phải buông vũ khí. Song kiếm chạm đất, đồng thời một lưỡi kiếm sắc bén kề bên cổ hắn.
Hắn thua.
“Tuyệt vời.”
“Đẹp lắm!”
Bên tai Mục Tử Minh truyền đến đủ loại tiếng ủng hộ, hắn quay người tìm kiếm bóng hình Diệp Cuồng Ca trên cao đài. Đối phương đang nhìn hắn mỉm cười – đây mới chính là phần thưởng đắt giá nhất cho mọi nỗ lực của hắn.
—
Mấy ngày này Mục Tử Minh ra ngoài nhiều lần, thậm chí có khi còn không trở về. Khi xuất hiện thì để lộ ra một thân uể oải. Cho dù Mục Tử Minh không nói. Diệp Cuồng Ca cũng biết đối phương đang làm gì – hắn là đang tạo thế lực cho riêng mình.
Từ khi Mục phủ bị triệt hạ, Lý phủ thiếu mất một thế lực lớn ngáng chân, biến thành con mãnh hổ không sợ trời đất trên giới thương trường. Mục Tử Minh hiện giờ không chỉ là người của Diệp gia, phía sau hắn còn có vô số oan hồn ai oán của Mục phủ. Huyết hải thâm thù này hắn nhất định phải báo.
Diệp Cuồng Ca đi qua gian phòng Mục Tử Minh, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say như chết của đối phương không hỏi vừa buồn cười, vừa tức giận. Y đã mấy lần ám chỉ hắn có thể dựa hơi thế lực của Diệp các, nhưng thiếu niên kiêu ngạo ấy luôn cự tuyệt.
Diệp Cuồng Ca biết Mục Tử Minh không muốn y xem thường, đối phương cũng chưa bao giờ làm y thất vọng. Hiện giờ, thiếu niên đang muốn thể hiện hắn đã có bao nhiêu mạnh mẽ, không cần dựa vào Diệp Cuồng Ca. Chính y cũng không muốn còn, để đối phương đi trên con đường mà hắn chọn,
Chỉ là đối thủ của Mục Tử Minh thật sự cường hãn, con đường sau này của hắn chắc chắn sẽ không bình yên. Trên con đường gian nan ấy, Diệp Cuồng Ca rất chờ mong hắn sẽ cho y thấy niềm vui bất ngờ nào.
_Hết chương 8_
|
Chương 9: Thanh thương
Ngày hôm đó nắng nhẹ, Diệp Cuồng Ca nhân lúc rảnh rỗi, mang theo hai đứa con tới quán rượu của Tiết Tích Dương
Trên bàn rượu, Mục Tử Minh chỉ lặng lẽ xới cơm cho Diệp Cuồng Ca, hờ hững nhìn hai bên trái phải của y bị chiếm bởi Mục Tử Thanh và Tiết Tích Dương.
Bên tai chẳng có gì ngoài tiếng nói bô bô của hai kẻ chướng mắt kia, ấy vậy mà Diệp Cuồng Ca vẫn có thể cười nhẹ một tiếng nhàn nhạt. Mục Tử Minh thầm nghĩ, sư phụ chính là quá dịu dàng, mới có thể để hai kẻ kia vênh váo như thế. Nếu không phải vì sợ chọc giận Diệp Cuồng Ca, thì hai kẻ dư thừa kia đã sớm bị hắn giết chết. Hắn muốn trong mắt sư phụ chỉ có hắn, trong mắt chỉ chứa đựng hắn, như vậy mới phải.
Bữa cơm bình yên không duy trì được bao lâu thì bị phá vỡ bởi một vị khách không mời mà đến.
“Ồ, đây không phải là Diệp tam gia sao? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đã lâu.”
Người tới là một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn. hắn một thân quần là áo lượt. Thân thể mũm mĩm kết hợp với dáng vẻ uyển chuyển khiến người ta phù cười. Điều duy nhất nổi bật trên gương mặt người ấy là nụ cười nịnh nọt, ánh mắt vốn mạnh mẽ thì đã bị híp lại như sợi chỉ.
Diệp Cuồng Ca nhận ra người này, là một phú hộ có tiếng trong kinh thành, chỉ là hắn chưa từng để mắt đến. Thế nhưng người này không hiểu sao lại coi trọng Diệp các, liều mạng lao đến lấy lòng. Ngày hôm trước mang đến mấy hòm châu báu liền bị y đuổi về, hôm sau lại bí mật mang tiểu quan, kỹ nữ đến trước mặt y. Thật sự quá là nực cười.
Diệp Cuồng Ca không biết đối phương đang tính cái quỷ gì, chỉ mặt lạnh nhìn người càng tới gần rồi trầm giọng nói: “Phí lão bản tới có chuyện gì? Diệp mỗ nhớ là không cần bất kỳ điều gì từ ông?”
Phú hộ này tên là Phí Khai Phúc, vì muốn tạo quan hệ với Diệp Các, đã liều mạng hỏi thăm sở thích của Diệp Cuồng Ca, kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Hắn không từ bỏ liền chuyển sang trò tặng đồ. Lần này trên tay hắn là mấy quyển sách.
“Ai, mấy món đồ lần trước đều là thứ tầm thường. Không lọt vào mắt xanh của tam gia là đúng. Nhưng bảo bởi này cực xứng đáng với ký chất bất phàm của ngài. Kính xin ngài liếc nhìn một cái” ;
Dứt lời Phí Khai Phúc liền để hạ nhân mở rộng ra hai trục cuốn tranh, trong đó cả hai bản vẽ tuyệt đẹp với tông màu chủ đạo đỏ và xanh. Đây là hai bức vẽ hăn phải mất rất nhiều tâm tư mà tìm được, đồng thời số tiền bỏ ra cũng không hề ít.
Có thể Diệp Cuồng Ca đánh giá thấp độ mặt dày của người kia. Đối phương như mù mà không hề thấy gương mặt xệ xuống của y, cứ thể cười nịnh nọt không ngớt.
Diệp Cuồng Ca nhìn lướt qua, không nhịn được nói: “Tầm thường, tầm thường không chịu được.”
Mục Tử Thanh cũng nói thêm vào: “Con dấu thật xiêu vẹo, hẳn là hàng nhái đi. Ngày vẫn là mau cầm về, đừng để ở đây cho thật mất mặt.”
Tiết Tích Dương: “Không nghĩ tới Phí lão bản tuổi không lớn mà con mắt đã giả. Bức tranh người mang đến chắc không khác biệt lắm so với bức treo trong nhà vệ sinh của ta.”
Phí Khai Phúc không ngờ rằng Diệp Cuồng Ca không những không nhận tấm lòng của hắn, mà còn hùa vào những kẻ kia trào phúng hắn. Cơn giận bùng lên, tức giận khiến hắn nói lắp bắp, không thành lời.
“Ngươi! Diệp tam… đừng…. đừng không biết điều như thế!”
Mục Tử Minh cũng lười không muộn đáp, kiếp giắt bên người, mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Phí Khai Phúc nói rằng: “Còn không mau cút đi?”
“Hảo, Diệp tam! Người chờ đấy! Ta sẽ cho ngươi hối hận!”
Nhìn Phí Khai Phúc đùng đùng rời đi, Tiết Tích Dương xoay người gọi gã sai vặt, đối với kẻ đó sai bảo: “Nhớ kỹ cái người vừa rồi, đừng để hắn đi vào. Ngươi sau này cũng cẩn thận một chút, đừng để cho những đám rác rưởi như thế đến. Hiểu không?”
Dứt lời, hắn xoay người sang phía Diệp Cuồng Ca: “Xin lỗi a, Diệp huynh.”
Diệp Cuồng Ca phẩy tay, không buồn giữ chuyện này trong lòng.
—
Sau khi cáo biệt Tiết Tích Dương, ba người trở về, trên đường đi họ băng qua một rừng cây,
Mặt trời đã xuống núi, tầng mây dày đặc che khuất bầu trời trên cao. Xung quanh tối tăm, thậm chí đến cả tiếng côn trùng cũng không thể nghe thấy
Diệp Cuồng Ca cùng Mục Tử Minh càng đi càng thấy kỳ quái, mơ hồ cảm nhận được luồng sát khí. Hai người không một chút biến sắc, nhưng vẫn cẩn trọng. Lần này xuất hành, Diệp Cuồng Ca không quên mang theo thủ hạ, căn bản không có cách tìm được cứu viện.
Ba người tựa lưng cảnh giác bốn phía. Địch trong tối, ta trong sáng. Không thể xác định được kẻ địch có bao nhiêu tên, họ không dám tùy tiện hành động.
Bầu không khí trở nên ngưng đọng, một âm thanh vang dội đật nhiên vang lên trên đỉnh đầu, phá vỡ đêm đen yên tĩnh.
“Động thủ!”
“Giết!” Xung quanh vang lên tiếng hô lớn, vang vọng khắp rừng.
Diệp Cuồng Ca ngẩng đầu, trên cây vô số những mũi đao, nhiều như bầu trời đầy sao. Hóa ra, có vô số người mặc áo đen đang giơ đang hướng về phía họ.
Diệp Cuồng Ca rút kiếm ra, tình hình bất lợi, nơi này chỉ có hắn và Mục Tử Minh có võ công. Hơn nữa, những kẻ mai phục nằm ngoài dự đoán, lần này chỉ e lành ít dữ nhiều.
Đột nhiên, tiếng pháp đột ngột vang lên, một ánh hào quang vào lớ lên trong đêm tối, sao đó vô số điểm sáng xuất hiện làm người ta chú ý. Dĩ nhiên là do Mục Tử Minh phát tín hiệu. Diệp Cuồng Ca không hiểu hắn muốn triệu hồi ai. Giữa tình huống nguy cấp này, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều.
Hai người để Mục Tử Thanh ở phía sau, sẵn sàng tư thế chiến đấu, chuẩn bị ứng phó lâu dài.
Những lưỡi đao bổ về phía bọn họ, Diệp Cuồng Ca một bên chống cự, một bên bảo vệ Mục Tử Thanh. Có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bị đẩy vào cảnh thất thế, phạm vi an toàn bị thu hẹp, càng lúc càng bị kẻ địch dồn vào chân tường.
Đột nhiên, một nam tử mặc áo đen thừa dịp Diệp Cuồng Ca xoay người, trong nháy mắt, liền mạnh mẽ đánh xuống lưng y. Mà Diệp Cuồng Ca không kịp phản xạ, suýt chút nữa thì bị đánh trúng.
“Cẩn thận!”
Mục Tử Thanh hô to một tiếng, đẩy Diệp Cuồng Ca ra, dứt khoát dùng thân mình đỡ lấy nhát kiếm chí mạng. Thân thể giống như bị xé rách, máu tươi trào ra, trong nháy mắt ướt đẫm áo của hắn. Cảnh tượng trước mắt quay cuồng, Mục Tử Thanh ngã xuống, nhìn thấy nam nhân đang lao đến đỡ hắn.
“Thanh nhi!” Thấy thiếu niên bị thương, Diệp Cuồng Ca không rảnh bận tâm đến cái khác, ném kiếm sang một bên nâng đứa con trai dậy. Tuy nhiên kẻ địch sẽ không để cho y tự tung tự tác, chúng xông lên ồ ạt,, một đường kiếm trúng vào tay Diệp Cuồng Ca.
Mục Tử Minh không một giây nào rời mắt khỏi Diệp Cuồng Ca, thời khắc nhìn thấy y bị thường, lửa giận lập tức bừng lên trong lòng hắn, sát khí ngập trái. Hắn lao đến chắn trước mặt Diệp Cuồng Ca, vung kiếm tạo khoàng cách an toàn, đem người phía sau gắt gao bảo vệ.
Tiếng võ ngựa vang lên, cứu viện đã đến, người cầm đầu gọi Mục Tử Minh là phủ chủ, liền gia nhập hỗ chiến. —
Diệp Cuồng Ca trở lại Diệp gia, còn chưa kịp xem thương thế Mục Tử Thanh thế nào, đã bị Mục Tử Minh hung hăn kéo trở về phòng
Diệp Cuồng Ca bị đối phương đè ngã ở trên ghế, thiếu niên tuổi không lớn lắm, khí lực cũng không nhỏ. Mục Tử Minh trầm mặt, động tác ôn nhu băng bó cho hắn.
Người hầu đều bị Mục Tử Minh đuổi ra ngoài, giờ khắc này trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Diệp Cuồng Ca có thể cảm giác được Mục Tử Minh phi thường tức giận, nhưng vẫn nỗ lực kiềm chế. Động tác đối với y cực kỳ ôn nhu, thật giống như đối xử với một trân phẩm quý giá, hình như đã rất lâu rồi không thấy hắn kích động như vậy.
Mục Tử Minh nâng cánh tay bị thương của Diệp Cuồng Ca lên, ánh mặt đầy vẻ đau lòng, như muốn nhìn xuyên thấu vết thương qua lớp băng.
“Đau không?” Mục Tử Minh mở miệng, giọng nói tựa hồ đang nhẫn nại điều gì đấy.
Vết thương tuy rằng đáng sợ, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt, huống hồ Diệp Cuồng Ca cũng phải là loại sợ đau.
“Không đau.”
Thiếu niên thở dài một hơi, Diệp Cuồng Ca thấy được tỏng mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ. Lúc này hắn đang ngồi, đối phương đứng cao hơn hắn không ít, đột nhiên hắn cúi người mạnh mẽ ôm lấy y,
Diệp Cuồng Ca sững sờ, lập tức cảm thấy khó chịu muốn tránh ra.
“Sư phụ đừng nhúc nhích, để con ôm một lúc thôi.”
Thiếu niên không cho phép y cự tuyệt cái ôm ấp. Hắn dụi đầu vào cổ Diệp Cuồng Ca. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của đối phương, Diệp Cuồng Ca từ bỏ giãy dụa. Lần này quả thật là yy không đúng, để đối phương lo lắng. Thế nhưng phản ứng mãnh liệt của Mục Tử Minh khiến Diệp Cuồng Ca thấy có phần xa lạ, cảm thấy chính mình không thể hiểu nổi đứa con trai nuôi.
Chóp mũi Mục Tử Minh đều là mùi vị của đối phương, giống như một trận gió xuân trấn an tâm trngj bất an của hắn, để hắn dần yên tĩnh lại.
Qua hồi lâu, thanh âm nghèn nghẹn từ cổ Mục Tử Minh: “Nếu người chặn đạo là con, người cũng sẽ xông lên bảo vệ con chứ?”
“Đây là tự nhiên.”
Diệp Cuồng Ca không hiểu vì sao đối phương lại hỏi thể. Hắn đối xử với hai đứa nhỏ bình đẳng, đưowng như sẽ bảo hộ họ. Có điều câu trả lời của y tựa hồ khiến đối phương hài lòng, rốt cuộc cũng chịu buông lỏng Diệp Cuồng Ca.
“Có diều, con sẽ không bao giờ để sư phụ bị thương.”
Mục Tử Minh tuyên thệ, giọng nói tràn đầy kiên định, không thể khiến người ta phát sinh hoài nghi. Sau khi buông Diệp Cuồng Ca, Mục Tử Minh để lại một câu nói mới đi ra ngoài: “Nước đã chuẩn bị xong, con đơc người đi tắm.”
Nhìn bốn tắm tỏa hơi ấm, Diệp Cồng Ca tự hỏi có phải mình vừa gặp ảo giác, hôm nay Mục Tử Minh thật là, nhưng lạ ở đâu thì Diệp Cuồng Ca không thể lý giải được
“Sư phụ đang nghĩ gì? Nước rất ấm, một tay người đang bị thương khó tránh khỏi bất tiện. Có cần con giúp người không?”
Diệp Cuồng Ca nghe vậy ngẩng đầu lên, liền bắ gặp dịu dàng trong đôi mắt đối phương. Biết Mục Tử Minh chỉ đang đùa giỡn, Diệp Cuồng Ca cũng yên lòng, nghi hoặc ban nãy cũng quên hết, tự nhủ bản thân đã suy nghĩ nhiều.
“Không cần, chính ta có thể, con giúp ta đi xem Thanh nhi đi.”
“Vâng, sư phụ nghỉ ngơi sớm đi.”
Đóng cửa lại, Mục Tử Minh không còn cười nữa, màu mắt tối sầm lại. Như vậy cũng tốt, không nên quá vội vàng, để đối phương phát hiện bi mật của hắn cũng không tốt.
Rời khỏi Diệp Cuồng Ca, Mục Tử Minh đi tới gian phòng đang có mọi người đứng bao quanh trước của. Một thầy lang trung nhiên đi ra từ bọn hạ nhân, một tiếng thở dài trút ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dáng vẻ không thể nói hết thành lời.
Tình trạng của Mục Tử Thanh cực kỳ nguy kịch.
Chờ Mục Tử Minh đến gần, một vị lão phụ nhân nâng thuốc đưa cho hắn, vẻ mặt lo lắng đối với hắn nói: “Đại thiếu gia, ngài đem thuốc cho tiểu thiếu gia uống đi.”
“Được.”
Mục Tử Minh đẩy cửa ra đi vào, tiện thể khép lại ngay sau đó. Trên giường, Mục Tử Thanh nghe thấy tiếng bước chân, hô hấp trở nên dồn dập lên, đến khi nhìn người tới là Mục Tử Minh, trong ánh mắt toát ra tràn đầy thất vọng.
“Đừng hi vọng, người ấy chắc không biết mà tới.” Mục Tử Minh đoán được ý nghĩ của đối phương, cố tình đâm chọc.
Mục Tử Thanh một câu nói đều không nói ra được, cơ hồ thân thể tàn phế, chỉ việc hô hấp thôi đã khiến hắn dùng hết khí lực, mỗi một lần hít thở đều thấy đau đớn không tả nổi. Mục Tử Thanh gẳng gượng nhìn Mục Tử Minh, sát ý không hề che giấu.
“A, ta vốn không muốn diệt trừ ngươi, dù sao ta không thể ở bên hầu chuyện sư phụ, có một người theo người nói chuyện cũng là tốt, thế nhưng — ”
Mục Tử Minh chuyển đề tài, tay khẽ nghiêng, bát thuốc đổ hết vào chậu cây, thấm vào bùn đất
“Ngươi lại hại sư phụ bị thương, chỉ thế thôi cũng khiến ngươi không đáng sống trên đời.”
Đối phương lại thật đối với hắn nổi lên sát tâm, Mục Tử Thanh có thể cảm giác được cổ của chính mình bị một luồng chân khí chặn lại, khiến cho hô hấp khó khăn. Mục Tử Thanh thống khổ trợn to hai mắt, hé miệng muốn nói cái gì, nhưng yết hầu đã tê liệt.
Mục Tử Minh cười ủy mị, hắn biết đối phương muốn nói cái gì, liền tốt bụng mà trả lời: “Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để cho bọn họ hoài nghi. Dù sao, ta có cũng là ca ca của ngươi, đúng không hảo đệ đệ?”
Ngươi!
Mục Tử Thanh lửa giận công tâm, thân thể không không chế được run rẩy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể như một con diều đứt dây nặng nề ngã xuống trên giường.
Trong phòng chỉ còn lại hơi thở của một người.
Mục Tử Minh nhẹ nhàng thổi ngón nến trên đầu giường đối phương, chỉnh sửa lại quần áo, đẩy cửa ra đi ra ngoài, thoáng chốc gương mặt trở nên khổ sở, đối việc những người đang lo lắng bên ngoài, khẽ nói rằng
“Tử Thanh… hắn không thể chịu đựng được, đã chết rồi…”
|