Dữ nhữ Cuồng Ca
|
|
Chương 10: Biến cố
Con trai qua đời, linh đài Diệp gia lại có thêm một bài vị, thời gian thấm thoát, dù người hầu có tỉ mỉ lau chùi đến mấy, bài vị vải trắng cũng không tránh khỏi việc cũ kỹ đi theo năm tháng.
Thời gian bảy năm không khiến Diệp Cuồng Ca thay đổi nhiều, cái ba mươi chỉ khiến y ngày thêm trầm lắng, càng thêm lạnh lùng. Mà Mục Tử Minh cũng đã đến tuổi thành hôn, Diệp Cuồng Ca có đôi lần nhắc đến chuyện này, đối phương đều khước từ thẳng thừng.
Diệp gia mấy hôm nay chỉ có một vài người hầu canh nhà. Mục Tử Minh đã một tháng chưa trở về, mà Diệp Cuồng Ca cũng bị việc trong các quấn thân, dù có trở về cũng rời đi ngay sau đó.
Bên trong Diệp các, Diệp Cuồng Ca một tay đỡ trán, khẽ cau mày.
Quỳ một chân trên đất, Hoa Tái nói rằng: “Các chủ, lũ người ở Trần gia trang kia thật sự quá quắt!” Dù luôn giữ gìn phép tắc trước mặt các chủ, nhưng lần này, Hoa Tái không nhịn được mà văng tục một tiếng, có thế thấy đối phương đang tức giận đến mức nào.
Lại nói đến Trần gia trang, phải nói là cực kỳ quỷ dị, mười mấy năm trước đã mai danh ẩn tích sau khi bị Diệp các san bằng. Có điều cách đây hai năm, một Trần gia trang khác xuất hiện, các thức hoạt động tương tự tương tự với Trần gia trang trước đây khiến Diệp các không khỏi chú ý. Đúng như dự đoán, một vài ngày sau, các thương hộ gửi thư trách cứ Diệp các không diệt cỏ tận gốc. Không còn cách nào khác, Diệp các đành phải tiếp nhận nhiệm vụ cách đây mười năm trước
Trong hai năm, Hoa Tái mấy lần dẫn người tiêu diệt Trần gia trang, thế nhưng không lâu sau đó lại xuất hiện, giống như cỏ dại sinh sôi, trong một đêm đã trải dài khắp mặt đất, mọi cách thức tiêu diệt đều vô ích, dường như nó đang rất chậm rãi nuốt chửng lấy Diệp các.
Hoa Tái đau đầu, phiền muộn mở miệng nói: “Các chủ, xin cho một cơ hội nữa, lần sau ta nhất định.”
“Không cần.” Diệp Cuồng Ca đứng lên ngắt lời.
“Các chủ!”
“Lần này ta tự mình đi.”
—
Tại một cửa hàng xa hoa nơi kinh thành, Diệp Cuồng Ca vung thân kiếm, máu trên thân kiếm nhỏ xuống, sạch sẽ. Nhìn trên nền đất xác chết ngổn ngang, Diệp Cuồng Ca tra lại thanh kiếm vào vỏ, khinh công ra ngoài, đứng trên đỉnh nóc một cửa hàng của Trần gia trang.
Không đến nửa nén hương, người tưởng như đã chết trong cửa hàng, đột nhiên đi ra, toàn thân đầy máu, thế nhưng động tác nhanh nhẹn, có thể thấy kẻ này căn bản không hề bị thương.
Đúng như dự đoán, sự việc Trần gia trang là một trò lừa.
Người kia nhìn chung quanh một lúc, xoay người chui vào con hẻm nhỏ, Diệp Cuồng Ca lặng lẽ theo phía sau, y muốn xem kẻ này muốn làm cái gì.
Người kia hết sức quen thuộc nơi này, hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ngõ ngách, đã vậy lại có nhiều chướng ngại che mắt, chỉ trong chốc lát đã cùng Diệp Cuồng Ca kéo dài khoảng cách.
Chỉ một cái chớp mắt, y đã không còn thấy bóng dáng của đối phương. Diệp Cuồng Ca vội vàng theo sau, quay người lại chỉ thấy con đường với đầy chướng ngại che mắt.
Đáng chết!
Diệp Cuồng Ca tức giận, không ngờ cứ như vậy khiến người ngay dưới mắt chạy trốn. Người này đến tột cùng là ai? Hắn và Trần gia trang đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Cuồng Ca đứng tại chỗ suy tư một lúc, không có kết quả, xoay người muốn rời khỏi.
Giữa lúc y quay đầu, bất ngờ, một bóng người màu đen lặng lẽ, không phát ra tiếng động, tiếp cận y từ phía sau. Diệp Cuồng Ca cả kinh, không kịp phản kháng, chỉ cảm nhận mùi hương kỳ lạ, hai mắt tối sầm liền mất đi ý thức, chỉ nhớ rõ bên tai văng vẳng âm thanh ma mị.
“Diệp đại ca, bắt được huynh rồi.”
—
Khi tỉnh lại, Diệp Cuồng Ca thấy toàn thân bủn rủn, huyệt thái dương đau nhức. Y định giơ tay lên, liền nghe thấy tiêng xiềng xích kim loại, hóa ra là bị trói. Diệp Cuồng Ca muốn động đậy thế nào cũng không được.
“Diệp đại ca, huynh rốt cục tỉnh rồi.”
Bên tai vang đến âm thanh xa lạ, hóa ra có người nằm bên cạnh y, thấy có động đậy, kẻ đó lập tức tỉnh lại. Gương mặt vốn xanh xao, nhợt nhạt, nhìn thấy y lập tức ửng hồng hai má.
Người này đã từng gặp – Nhị thiếu gia Thủy gia. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ, y nhận uy thác cứu nhị thiếu gia trở về, chỉ là khi đuổi đến nơi, người này không hiểu tại sao lại kinh hãi, hai mắt vô thần, cả người run rẩy, một câu cũng không chịu nói. Sau khi an toàn, nguòi này cầm tay y thật chặt, nói cái gì cũng không chịu buông. Đi cả ngày dài, hắn trở nên kiệt sức, cứ tiếp tục như vậy, sợ người còn chưa mang được về đã để chết dọc đường.
Diệp Cuồng Ca nhìn đối phương đang gắt gao ôm lấy tay y, bất đắc dĩ đành chia một phần đậu tây cuốn vốn để cho hai đứa nhỏ ở nhà, đối phương dĩ nhiên ăn như hùm như sói ăn hết toàn bộ, liếm liếm đầu ngón tay, đứa nhỏ được voi đòi tiên nhìn chằm chằm vào Diệp Cuồng Ca đang cầm vài đậu tây cuốn trên tay.
Nhiều năm không gặp, đối phương đã trưởng thành đến mức y cũng không nhận ra được.
Nhìn y nằm không thoải mái, nam tử chủ động vươn tay đỡ y ngồi dậy, tay hắn mềm mại vô cùng, móng tay cũng được cắt, dũa cẩn thận.
Trong tư thế ngồi lên, Diệp Cuồng Ca mới có thể quan sát xung quanh gian phòng này, nội thất bài trí và cả chủ nhân của nó tạo cảm giác vô cùng ngột ngạt, cảm giác âm u đầy tử khí, hoàn toàn không phù hợp với bàn ăn đầy đậu tây cuốn. Tựu chung tất cả khiến y vô cùng chán ghét.
“Thủy Xuyên Vân, ngươi có ý gì?”
“Từ khi chia xa, Diệp đại ca không chịu gặp đệ. Huynh biết rõ lòng đệ có huynh, muốn được ở bên huynh, thế nhưng mặc kệ đệ khổ sở thế nào, huynh cũng không hề đáp lại, còn đến người nhà đến đón đệ đi. Thực sự rất nhẫn tâm.” Thủy Xuyên Vân vừa nói, vừa kéo chăn giúp Diệp Cuồng Ca kéo chăn, sau đó tựa đầu vào vai y trên chăn đệm ấm áp.
Diệp Cuồng Ca thấy đối phương hỏi một đằng trả lời một nẻo, cũng không muốn phí lời. Dây xích có vẻ cứng, nhưng căn bản không giữ y lại được, chỉ cần vận công một chút là có thể phá tan cái xích.
Nhưng khi Diệp Cuồng Ca thử vận công, đột nhiên thấy cơ thể khác lạ. Bên trong đan điền y trống rỗng, nội lực hội tụ liền bị khống chế mà mất đi, ngay cả huyệt vị cũng thấy đau, giờ phút này y chẳng khác gì một phế nhân. Ý thức được việc bị khống chế, Diệp Cuồng Ca lần đầu tiên hiểu thế nào là cảm giác bất lực, không khỏi hoảng loạn cùng sợ hãi.
“Ngươi làm gì ta?” Diệp Cuồng Ca rống giận, xích sắt theo động tác của y vang lên ầm ầm.
Thủy Xuyên Vân đã sớm liệu rằng đối phương sẽ sớm mất bình tĩnh, liền nằm xuống, hắn cởi giày, mở rộng hai chân ngồi lên đùi Diệp Cuồng Ca. Hắn đưa tay ngăn lại động tác Diệp Cuồng Ca, cẩn thận chạm lên tay y, mở miệng nói: “Diệp đại ca đừng di chuyển, đệ sẽ đau lòng.”
“Ta hỏi ngươi đối với ta làm gì?” Thủy Xyên Vân sờ soạng gương mặt nam nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ, tron mắt đều là si mê, ngữ nghĩ làm cho người ta không rét mà run: “Chỉ là đem những thứ dư thừa loại bỏ thôi, huynh luôn cao cao tại thương, chưa bao giờ nhìn đến đệ. Đệ sẽ rất cẩn thận thôi, không làm đau Diệp đại ca.”
Diệp Cuồng Ca chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo như rắn nước trượt trên mặt khiến y sởn tóc gáy, gương mặt đẹp lộng lẫy thoáng trở nên dữ dội khủng bố.
Người này điên rồi. Diệp Cuồng Ca lùi về sau né tránh cái tay này, nhưng sau lưng là tượng, y không thể nào thối lui. Người kia cúi thấp người xuống, tiến vào lồng ngực y, áo rộng rãi bị Thủy Xuyên Vậy làm cho cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng ngực lớn. Người kia nói, hơi thở phả lên người y, đem lại một trận ngứa ngáy.
“Cái tên ở bên Diệp đại không hề đơn giản, đem huynh giữ chặt bên hắn, đệ phải hao tổn biết bao tâm trí mới đem hẳn đẩy ra, đáng lẽ đệ có thể sớ cùng Diệp đại ca gặp mặt, không phải chịu đựng nỗi khổ tương tư.”
Nằm trong lòng người yêu, Thủy Xuyên Vân lần đầu cảm nhận khoảng trống thương nhớ được tràn đầy, không nhìn được mà nũng nịu Diệp Cuồng Ca.
Diệp Cuồng Ca căn bản không quan tâm Thủy Xuyên Vân đang nói gì, y chỉ biết đối phương sẽ không làm tổn thương. Hiện tại y nhất dịnh phải làm cho đối phương tức giận, như vậy tâm tình đối phương sẽ mất khống chế, để lộ ra khe hở cho y có cơ hội hành động.
“Ta giết nhiều người của ngươi như vậy, ngươi không hề hận ta?”
“Diệp đại ca đang nhắc đến người ở Trần gia trang? Bọn chúng chỉ là giun dế thôi, Diệp đại ca muốn giết bao nhiêu cũng có thể.” Thủy Xyên Vân cười một tiếng trầm thấp, giọng điệu phảng phất sủng nịnh, nũng nịu người yêu. Cảm giác thế này quá hoàn mỹ, hắn không kiềm chế được mà ảo tưởng về tương lai của hắn cùng Diệp Cuồng Ca.
“Đệ sẽ đối với Diệp đại ca thật tốt cho dù dùng cả đời để Diệp đại ca thiếp thu thì đệ cùng cam lòng, chỉ cần Diệp đại ca đừng rời xa đệ.”
“Đừng ảo tưởng, kiếp sau cũng đừng hòng.” Diệp Cuồng Ca cười gằn.
Nụ cười của Thủy Xuyên Vân đông cứng trong nháy mắt, thế nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại dáng dấp ban nãy, cố gắng áp chế cơn giận của chính mình. Tuy rằng hắn đã cố lờ đi cảm giác ấy, thể nhưng sâu trong đáy lòng vẫn có một âm thanh đang nhắc nhở hắn.
“Người này không thuộc về ngươi.”
“Sẽ không, Diệp đại ca cũng có một chút yêu thích đệ. Không phải sao?” Lời nói của Thủy Xuyên Vân mang theo một luồng bi thương, chính hắn cũng cảm thấy đây là lừa mình dối người, thế nhưng thâm tâm hắn vẫn mong người kia cho hắn một tia hi vọng, sẽ không tàn nhẫn dẫm lên ảo tưởng đáng thương cuối cùng của đời hắn.
Diệp Cuồng Ca sắp đạt được mục đích của chính mình, cố tình để thâm dầu vào lửa nói: “A, ta yêu thích ai cũng không bao giờ yêu thích ngươi!”
Đến lúc này, Thủy Xuyên Vân không thể cười nữa, hắn vươn minh ngồi dậy, hắn con mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Cuồng Ca, ngón trỏ tay phải vuốt ve bờ môi Diệp Cuồng Ca, mở miệng nói: “Môi Diệp đại ca đẹp như vậy lại nói ra những lời khiến người ta thương tâm, theo đệ thấy, vẫn là nên dùng cái gì đó chặn lại.”
Dứt lời, Thủy Xuyên Vân liền nắm lấy cằm Diệp Cuồng Ca, tàn nhẫn hôn lên, đôi môi lưỡi không ngừng liếm láp, không kiềm chế được mà căn nhẹ một cái. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của người kia, Thủy Xuyên Vân đột nhiên buông ra, an ủi một câu, liếm lên vết cắn một cái.
“Cút ngay! Đừng đụng vào…”
Diệp Cuồng Ca chỉ cảm thấy buồn nên, nhưng hắn vừa lên tiếng, đầu lưỡi Thủy Xuyên Vân liền nhân cơ hội tiến vào, cắt đứt lời nói của hắn. Cằm bị đối phương cố định lại, Diệp Cuồng Ca chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên, để đối phương mặc sức thâm nhập
Đầu lưỡi Thủy Xuyên Vân mặc sức càn quét trong miệng hắn, lướt qua khi vực cằm trên mẫn cảm lại quét ngang một đường quanh hàm răng, đầu lưỡi bị đối phương quấn lấy, bị ép cùng chuyển động, phát sinh âm thanh nước miếng hòa quyện với nhau.
Đến khi Diệp Cuồng Ca sắp tắc thở, đối phương mới hảo tâm mà buông y ra, Diệp Cuồng Ca mở miệng lớn, cỗ gắng hô hấp, đôi môi nóng hừng hực, mang theo cảm giác đau đớn của vết cắn, không cách nào khép miệng được, chỉ có thể để mặc đối phương liếm hết nước bọt.
“Nguyên lai, miệng của Diệp huynh còn ngọt hơn món đậu tây cuốn.” Thủy Xuyên Vân liếm liếm môi, tận hưởng dư vị.
Lúc này, Diệp Cuồng Ca bởi vụ thiếu đi dưỡng khí, con mắt bị phủ kín bởi một tầng hơi nước, khóe môi hồng diễm khẽ nhếch lên khiến Thủy Xuyên Vân hưng phấn đến mức run rẩy, con người mạnh mẽ ấy cuối cùng lại để lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt hắn, để hắn muốn làm gì thì làm.
“Diệp đại ca tốt nhất không nên chọc giận lời nói của đệ nữa, lỡ như ta không khống chế được làm Diệp đại ca đau. Như thế không tốt đâu.”
Thủy Xuyên Vân chậm rãi cởi y phục của Diệp Cuồng Ca, lộ ra lồng ngực cường tráng đang chập chùng ì hơi thở dồn dập, hắn nhũ hoa hồng phấn run rẩy đứng thạn, tựa hồ đang mê hoặc lòng người, cơ bụng săn chắn cùng với nhân ngư tuyến (*) tạo thành mỹ cảnh tuyệt trần chờ người khám phá.
(*) Nhân ngư tuyến: là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành hình chữ V.
Quần áo bị xích sắt ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng treo trên cánh tay Diệp Cuồng Ca, lộ ra bả vai mềm mại. Thủy Xuyên Vân cúi đầu liếm láp xương quai xanh của y, lưu lại dấu hôn ám muội. Đầu lưỡi đỏ thắm di chuyển xuống phía dưới, ngậm lấy ngực hắn, cuối cùng không nhịn được mà gặm cắm. “Hồng quả” càng ngày càng dựng thẳng lên, một bên hồng quả kia cũng bị xoa nắn không ngừng.
Hai vị trí bộ phận ấy vốn chưa bao giờ được y coi trọng, vậy mà bây giờ lại đang như bị cưỡng hiếp. Diệp Cuồng Ca cảm thấy xấu hổ, một luồng khoái cảm giống như dòng điện chạy toàn thân y, khiến y không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
“Ân… Dừng tay!”
Tiến ẩn nhẫn thở dốc truyền đến tai đối phương, Thủy Xuyên Vân cười nhẹ một tiếng, thấy Diệp Cuồng Ca không chống cự. Hắn dừng động tác ngồi thẳng lên, nhanh chóng cởi y phục của chính mình. Da thịt vì lâu không tiếp xúc với ánh nắng mà trở nên trắng bệch, Diệp Cuồng Ca nhìn thấy, chỉ thấy buồn nôn cực điểm.
Thủy Xuyên Vân rướn người về phía trước, đem đầu ngực dâng lên trước miệng Diệp Cuồng Ca.
“Diệp đại ca cũng hôn hệ có được không?”
Diệp Cuồng Ca quay đầu muốn né tránh, y không muốn cùng người này làm loại chuyện như vậy, chỉ là hắn cứ lấy lồng ngực dán chặt lấy y, y vừa quay đầu, đôi môi liền ma sát đến trước ngực Thủy Xuyên Vân, đôi phương liền thổ lên kinh ngạc.
“A!”
Cực khoái đến bất ngờ, đánh bay hoàn toàn ý chí của Thủy Xuyên Vân, khiến hắn suýt chút nữa thì ngất lịm đi, hạ thân dần dần nổi lên phản ứng, huyệt động cũng liều mạng co rút lại, tựa hồ đang mong đợi đối phương tiến vào.
“Ầm!”
Lúc này, nương theo một tiếng động vang đội, cửa gỗ dày bị đánh nát mạnh mẽ, nổi lên cả bụi cát vàng, một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện.
Thủy Xuyên Vân biến sắc, không quản thân thể trần truồng của hắn, kéo chăn đắp lên người Diệp Cuồng Ca.
_Hết chương 10_
|
Chương 11: Thẳng thắn
Cũng bởi vì Tiết Tích Dương chạy đến tìm Mục Tử Minh, nói rằng Diệp Cuồng Ca lỡ hẹn cùng hắn uống rượu vào giờ thân. Nhờ thế mà Mục Tử Minh mới biết đối phương mất tích, cũng may là hắn bí mật nuôi dưỡng rất nhiều thuộc hạ, nên sớm tìm được sào huyệt của Thủy Xuyên Vân.
Mục Tử Minh sắc mặt âm trầm, ánh mắt thâm hiểm như muốn băm vằm Thủy Xuyên Vân ra làm trăm mảnh. Chính hắn chưa còn chưa bao giờ làm tổn thương người kia, Thủy Xuyên Vân sao có thể dám đối với y như vậy!
Mục Tử Minh bước về phía trước, tháo còng, cởi áo khoác che cho Diệp Cuồng Ca, đồng thời lôi kéo cổ tay Thủy Xuyên Vân hất tung hắn xuống mặt đất.
Thủy Xuyên Vân mặc dù có nhiều thuộc hạ, nhưng căn bản không thể cùng Mục Tử Minh chống đỡ. Đối phương khí lực lớn lao vô cùng, khi hắn nhận ra thì hai tay đã chặt đứt hai nơi. Hăn rướn người nhìn ra ngoài, thủ hạ hành lang đã biến thành xác chết. Tốc độ của Mục Tử Minh nhanh hơn rất nhiều so với hắn dự đoán, xem ra hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết.
“Ha ha, người người thích bị ta nhanh chân cướp trước, cảm giác như thế nào? Ha ha ha ha!” Thủy Xuyên Vân đau đến mức không còn cảm giác, cứ thế cất tiếng cười ra, ở trước mặt Diệp Cuồng Ca, hắn không bao giờ chịu yếu thế, đến cả thời điểm này, dù không còn gì vẫn cố mạnh miệng.
Mục Tử Minh nắm lấy cổ Thủy Xuyên Vân, nhấc hắn lên, sắc mặt đối phương vì thiếu dưỡng khí mà chuyển sang màu hồng đậm. Mục Tử Minh xem thường phản ứng của hắn, quay đầu nói với Diệp Cuồng Ca: “Sư phụ muốn hắn chết thế nào?”
Diệp Cuồng Ca còn chưa kịp trả lời, Thủy Xuyên Vân đã cười lạnh một tiếng, đúng vậy, Diệp đại ca còn bị tên giảo hoạt Mục Tử Minh lừa, không hay biết gì hết.
“Buồn cười, chắng lẽ Diệp đại ca còn chưa biết tâm tư dơ bẩn của người? Diệp đại ca phải cẩn thận, người này hắn — ạch!”
Mục Tử Minh nắm chặt tay trái, Thủy Xuyên Vân không thể nào hổ hấp nổi, tay phải dùng chưởng xuyên thủng bụng đối phương, lục phủ ngũ tạng của Thủy Xuyên Vân trực tiếp bị đánh nát, thân xác bị Mục Tử Minh xem như cỏ rác mà ném xuống đất, không còn hô hấp
Diệp Cuồng Ca nhìn thấu thái độ của Mục Tử Minh liền chột dạ, thế nhưng y không muốn hỏi, bởi kết quả chắc chắn không phải là y hy vọng.
Diệp Cuồng Ca vén chăn lên, chân đụng vào đất liền nhũn ra. Y không có cách nào đứng vững được. Đột nhiên, Mục Tử Minh dừng xuyên qua bàn chân đang cong lên của y mà nhấc bổng lên. Diệp Cuồng Ca lúng túng muốn bảo hắn buông ra, nhưng dưới tình huống này cũng rất khó khước từ.
Mục Tử Minh bế y đưa ra ngoài, Diệp Cuồng Ca cảm nhận một ánh mắt mãnh liệt đang dõi theo y. Hoài nghi ngoảnh lại nhìn, hóa ra Thủy Xuyên Vân đã chết vẫn trợn trừng mắt, sâu trong con người chất chứa bao oán niệm, phảng phất một giây sau sẽ hóa thành ác quỷ lao về phía y. Dù có chết cũng không buông chấp niệm, Diệp Cuồng Ca chợt cảm thấy căng thẳng.
Mục Tử Minh dùng tai trái điều chỉnh tư thế người trong lòng, khiến Diệp Cuồng Ca trong lòng hắn không thể nhìn thấy ánh mắt Thủy Xuyên Vân. Hắn thủ thỉ ôn hòa bên tai Diệp Cuồng Ca giúp người thương cảm thấy an lòng.
“Sư phụ đừng nhìn, chúng ta về nhà thôi.”
Đầu thu cuối hè, gió vẫn mang theo hơi nóng, nhưng vẫn dễ dàng khiến đầu ngón tay Diệp Cuồng Ca lạnh toát, tuy rằng là do y ăn mặc đơn bạc, nhưng không thể phủ nhận nội lực của y đã suy yếu đi ít nhiều.
Diệp Cuồng Ca hiện tại giống như một người bình thường, thậm chí so với một người bình thường còn suy yếu hơn vào phần. Nếu như y chỉ là một người dân bach tính thì chẳng sao, thế nhưng y là Diệp các các chủ, đứng đầu ngọn sóng. Địa vị cao quý khiến người ta muốn leo lên, lại khiến người ta muốn hủy diệt.
Diệp Cuồng Ca vẫn nhớ cha của y, cùng các chủ tiền nhiệm hết thể nào, người bị cắt cụt tay chân, người bị lăng trì đến chết, để cuối cùng hài cốt cũng không thể tìm thấy. Một các chủ võ công cao cường có thể chết thê thảm như vậy, huống chi là một Diệp các các chủ lúc này chẳng khác gì phế nhân?
Diệp Cuồng Ca không sợ chê, thế nhưng y còn Diệp các cùng Diệp gia phải bảo vệ, khoảnh khắc y sinh ra, điều đó cũng chính là sứ mệnh. Tuyệt đối không thể để Diệp các mất đi trong tay y, kể cả khi y đã cạn kiệt sức lực.
Cùng bước đi trên con đường yên tĩnh, Mục Tử Minh không hiểu Diệp Cuồng Ca đang lo lắng điều gì, rõ rằng hắn đã đủ sức mạnh, tại sao người này vẫn che giấu tâm tư, chẳng lẽ là do hắn không đủ cho y tín nhiệm.
Sư phụ lúc nào cũng có thể dựa vào ta đây, chỉ cần một câu nói của người, mọi lo lắng đều sẽ biến mất. Mục Tử Minh đau xót không ngớt, Diệp Cuồng Ca chua xót, Diệp Cuồng Ca trì độn như vậy thật khiến hắn vừa yêu vừa hận.
Trở lại Diệp gia, Mục Tử Minh đỡ Diệp Cuồng Ca ngồi ở ghế tại chính đường. Diệp Cuồng Ca vẫy lui mọi người, chỉ để lại Mục Tử Minh. Hai người, một đứng một ngồi, thời gian một nén nhang trôi qua, nhưng vẫn không nói gì.
“Sư phụ đang suy nghĩ gì, nói cho con biết được không.” Mục Tử Minh phá tan cục diện bế tắc.
“Ta muốn cho con trở thành các chủ tiếp theo, ý của con thế nào?
Diệp Cuồng Ca đắn đo suy nghĩ sau đó mới nói ra lời này, bởi vì y chột dạ, y hiểu rõ thực lực của Mục Tử Minh. Bất kể là võ công cao cường, thì hắn vẫn có đầu óc buôn bán từ khi sinh ra, dễ dàng gây dựng được cơ đồ riêng. Kể cả không có Diệp các, việc hắn diệt trừ Lý phủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng người này còn nguyện ý trở về, vì vậy Diệp Cuồng Ca liền đối với hắn liền ôm hi vọng, giống như trước đây Lê Chân hi vọng hắn thu dưỡng hai đứa nhỏ này.
Mục Tử Minh đến gần Diệp Cuồng Ca, hai tay chống lên tay vịn ghế mà y đang ngồi, tạo thành thế vây quanh. Mục Tử Minh cúi đầu, trong mắt khong giấu giếm khát vọng. Hắn đã chờ đợi mười mấy năm, không muốn chờ đợi thêm nữa.
“Con nói, nếu con muốn không phải là Diệp các, mà là sư phụ thì sao?” Động tác của Mục Tử Minh làm Diệp Cuồng Ca thấy ngột ngạt, y cau mày, không hiểu hỏi: “Ngươi đang nói cái gì?”
Hắn đã nín nhịn câu nói này rất lâu trong lòng, ngày hôm nay rốt cuộc cũng ược nói ra, Mục Tử Minh không khống chế được, nói giọng khan khan: “Con nói – con yêu sự phụ, muốn cùng sư phụ kết thành phu thê.”
Dứt lời, sợ Diệp Cuồng Ca trì độn, không tiếp thu được tình cảm kia, Mục Tử Minh nhìn vào đôi môi phớt hồng ấy, mang theo chút tức giận dùng môi hắn phủ kín lấy, cảm giác tuyệt vời hơn so với trong tưởng tượng. Mục Tử Minh cố định lấy đầu Diệp Cuồng Ca, đối phương vì hành động bất ngờ mà trợn tròn mắt, sững sờ, không ngờ lại bị lợi dụng.
Mục Tử Minh dùng đầu lưỡi liếm quanh môi Diệp Cuồng Ca, đến khi hai đôi môi đều ướt đẫm. Hắn dùng đầu tìm mọi cách thâm nhập vào khoang miệng Diệp Cuồng Ca, nếu không phải chưa đếm thời cơ, hắn thật sự muốn cuồng loạn thưởng thức mỹ vị ngọt ngào bên trong đó.
“Nghiệt tử!”
Rốt cục Diệp Cuồng Ca cũng phản ứng, đưa tay đẩy Mục Tử Minh ra. Y dùng hai tay tàn nhẫn mà lâu môi, ngón tay run rẩy chỉ vào Mục Tử Minh, bực tức noi: “Ngươi thu hồi lại lời vừa nói, ta xem như chưa nghe thấy gì!”
“Xin lỗi sư phụ, nhưng đấy chính là tình cảm chân thành của con. Con không thấy mình có lỗi. Vì vậy con sẽ không thu hồi.” Mục Tử Minh lần đầu tiên chống đối Diệp Cuồng Ca. Hắn vén vạt áo quỳ hai chân xuống, tư thể quân tử chấp nhận xử phạt.
Dưới tình thế cấp bách nà, Diệp Cuông Ca hiện tại bất một cái thước treo ở trên đại sảnh. Thước này dày sáu phân, trên mặt có khắc chữ “Diệp gia gia quy”, bình thường hai đứa nhỏ đều vô cùng nghe lời, y chưa từng phải dùng qua vật này. Lần này phải dùng đến gia quy, có thể nói y đang tức đến phát điên lên được.
“Không nghĩ tới lời Thủy Xuyên Vân nói đều là thật, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lại không biết sao?”
“Sư phụ muốn đánh cứ đánh, con sẽ không thu hồi. “ Mục Tử Minh cúi đầu, cự tuyệt nhận sai.
“Hảo! Hảo! Hảo!”
Diệp Cuồng ca nói ra liên tiếp ba chữ “hảo” nói ra khỏi miệng, đã tức giận đến mất lý trí, không nghĩ Mục Tử Minh đối với y ôm ý nghĩ như tế. Hôm này y sẽ đánh cho nghiệt tử này tỉnh người!
Một trận đòn roi thảm khốc rơi vào người Mục Tử Minh, hắn thậm chí không còn đủ nội lực để bảo vệ bản thân, liền ngã xuống, tấm gỗ đánh lên thân thể âm vang không ngừng trong đại sảnh.
Đến cuối cùng, Diệp Cuồng Ca đánh mỏi cả tay, nhưng người quật cường này vẫn cắn răng không nói tiếng nào, không có nửa điểm hối cải.
Không biết phải chịu bao nhiêu roi từ Diệp Cuồng Ca, khi thấy đối phương dừng đồng tác, hắn mới yếu ớt hỏi: “Sư phụ có nguyện ý tiếp thu con?
Diệp Cuồng Ca lần đầu tiên biết thế nào là bất lực, y mở miệng, trong lời nói tràn ngập vô vọng: “Ngươi đúng là ép ta, coi như ta không làm được gì ngươi. Ngươi đi đi, đi làm Mục phủ phủ chủ phong quang vĩ đại đi, Diệp các nho nhỏ này không muốn dính dáng đến ngươi.”
“Không! Sư phụ, con tuyệt đối không rời người.” Diệp Cuồng Ca mắng hắn, đánh hắn cũng được. Nhưng Mục Tử Minh tuyệt đối không cho phép Diệp Cuồng Ca không muốn hắn.
“Ta cho ngươi đi!”
Mục Tử Minh cúi đầu, nắm chặ tay thành nắm đấm, không nhúc nhích.
Diệp Cuồng Ca chống thước tiến đến, lôi kéo tay áo Mục Tử Minh, hướng về cửa lớn đi. Cửa phòng tụ tập đám người vì nghe thấy tiếng ầm ĩ mà xúm lại. Bọn họ nhìn thấy Diệp Cuồng Ca ra ngoài, tuy rằng không hiểu chuyện gf đang xảy ra, nhưng vẫn nhường đường cho chủ nhân đi.
Mục Tử Minh không muốn khiến Diệp Cuồng Ca tức giận, không thể làm gì khắn hơn là để y mặc sức kéo đi.
Đến cửa, Diệp Cuồng Ca một tay kéo dài cửa lớn, một tay đem Mục Tử Minh đẩy ra ngoài đối với hắn quyết tuyệt nói rằng: “Từ nay về sau, không cho ngươi lại bước vào Diệp gia một bước!” dứt lời, liền rầm một tiếng đóng cửa lại.
Nhìn cửa lớn đóng chặt, Mục Tử Minh cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới Diệp Cuồng Ca lại sẽ tức giận như vậy, cứ thế trực tiếp vứt bỏ mười mấy năm tình thân, nhẫn tâm cùng hắn đứt đoạn mất quan hệ.
Mục Tử Minh ở tại chỗ đứng một lúc lâu, mãi cho đến hai chân cũng đã có phần đau nhức, hắn mới thu hồi ánh mắt ra khỏi cửa lớn, nhấc chân đi về phía cánh rừng
Dù sao cũng đã đến lúc hành động
Sư phụ, lần sau gặp mặt, ta thì sẽ không mềm lòng.
|
Chương 12: Tình thế
Trong lòng Diệp Cuồng Ca thấp thỏm bất an, lần trước y đã quá nóng giận, trực tiếp cùng Mục Tử Minh đoạn tuyệt quan hệ. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà đắc tội với đối phương, rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt.
Mấy ngày nay, mặc dù y không ra ngoài, thế nhưng vẫn biết được tin đồn vẫn đang làm náo loạn trong thành. Lý phủ đã sụp đổ, thế nhưng không ai biết được nguyên nhân, mỗi người một ý.
Diệp Cuồng Ca biết có bản lãnh như thế này nhất định là Mục Tử Minh, nhưng đối phương vì sao không để lộ bản thân, lẽ nào hắn còn mục đích khác? Diệp Cuồng Ca trong lòng mơ hồ bất an, xem ra hắn phải quét sạch Diệp các mới hả lòng hả dạ.
Trong Lý phủ, Mục Tử Minh thu hồi bàn chân đang giẫm lên đầu Lý Như Vân. Kẻ kia đã chết, biểu tình kinh hãi cứng nhắc trên mặt, từ đó có thấy biết gã đã gặp chuyện kinh hãi nhường nào, mới chết không nhắm mắt như thế.
“Kéo ra ngoài, đốt cùng những kẻ kia.”
“Tuân lệnh, phủ chủ” Nam tử mặc áo đen đứng bên cạnh liền cầm chân Lý Như Vân, lôi gã ra bên ngoài.
Mục Tử minh ngồi xuống ghế, từ lồng ngực lấy ra một túi gấm có ngọc ấn bên trong. Đây là Diệp Cuồng Ca đưa cho hắn từ rất lâu về trước. Hắn dựa vào đây mới tìm lại được thuộc hạ bị phân tán của Mục phủ. Sau đó mới phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.
Hiện tại kẻ thù đã quét sạch, địa bàn kinh doanh của Mục phủ cũng được thu hồi, đang trong giai đoạn xây dựng. Vốn Mục Tử Minh muốn hỏi Diệp Cuồng Ca thích phong cách gì, nhưng mà người kia còn giận hắn, không chịu gặp hắn. Rõ ràng mới mấy ngày không gặp, Mục Tử Minh cảm thấy như tam thu trôi qua.
Nghĩ đến Diệp Cuồng Ca, Mục Tử Minh đắng cay không ngớt. Hắn chỉ thành thực biểu lộ cõi lòng chính mình. Người kia thế nhưng không để ý tình xưa, tuyên bố cùng hắn không quen biết nhau.
Mục Tử Minh nhắm mắt lại, thu lại con ngươi ngập tràn hung quang. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng muốn chiếm người này.
—
Sau năm ngày.
Tiếng sấm vang động, quét qua trời quang, mây đen phủ kín bầy trời, gió lạnh nổi lên thảm thiết.
Bên trong Diệp các, hai đội ngựa chiến đối đầu với nhau.
Hoa Tái cắm kiếm xuống đất, giữ cho bản thân đứng vững, căm tức nhìn người đối diện, lớn tiếng: “Mục Tử Minh, ngươi có ý gì?”
Mục Tử Minh quay đầu, dặn dò vài câu với thuộc hạ, nhanh chóng xuống ngựa, quay về phía Hoa Tái, Hạ Vân Tuyên, chắp tay nói rằng: “Các vị tiền bối, đắc tội rồi.”
….
Mấy ngày gần đây, Diệp Cuồng Ca thường cảm thấy bất an trong lòng, tâm trạng mỗi lúc một sa sút, mơ hồ cảm nhận được một luồng sát khí. Chẳng lẽ tin tức hắn mất hết công lực đã lan truyền nhanh chóng?
Đột nhiên, một nam tử kích động ho một ngụm máu tươi, thấm ướt lồng ngực, bước chân loạng choạng, nói trong hơi thở đứt quãng:
“Các chủ, Mục Tử Minh… tạo phản, Diệp các đã… Hự!”
Nam tử còn chưa nói hết, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, rồi lảo đảo ngã xuống mặt đất.
Đáng chết!
Diệp Cuồng Ca không nghĩ tới Mục Tử Minh lại ra tay với Diệp các, nguyên lai hắn mười mấy năm nay là đầu bạch nhãn lang, bị dồn ép liền phô bày bộ mặt thật, lộ ra răng nanh vuốt sắc, cắn ngược lại y.
Diệp Cuồng Ca cưỡi ngựa, hướng về phía Diệp các, y hiện tại không suy nghĩ được nhiều, chỉ hận không thể rút đao mạnh mẽ quyết đấu cùng Mục Tử Minh, để giải tỏa oán hận trong lòng,
Bên ngoài Diệp các, khắp nơi đều là dấu vết tranh đấu, vết máu hiện hữu khắp nơi. Xung quanh tĩnh lặng đến kỳ lạ, Diệp Cuồng Ca cảnh giác đi vào, bên trong rộng lớn nhưng không có một bóng người. Sống không thấy người chết không thấy xác, Hoa Tái không biết ở nơi nào, Diệp Cuồng Ca lên tầng hai, không có thu hoạch gì mới.
Đột nhiên, một dự cảm không tốt hiện lên trong đầu Diệp Cuồng Ca, Diệp các lúc này đã thất thủ như vậy Diệp gia xác định không thể may mắn thoát khỏi, y nhất định là đã trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Diệp Cuồng Ca vội vã trở về, hạ nhân bên trong Diệp gia là người đều có võ công bình thường, căn bản không có năng lực tự vệ. Quay lại được nửa đường, một đám khách không mời mà tới liền chặn ngựa của y lại, con ngựa bị chấn động vang lên một tiếng hí dài, không khống chế được mà chếch lên móng trước, Diệp Cuồng Ca tóm chặt lấy dây cương, mãi mới có thể ổn định tinh thần.
“Diệp tam gia gấp gáp như vậy, xin hỏi là muốn đi đâu?” – Một người có đôi mắt nhỏ nói đầy ác ý, cây côn trong lòng bàn tay hắn đột nhiên đập xuống đất liên hồi.
Diệp Cuồng Ca định thần nhìn lại, tổng cộng có mười người, đều coi như có chút quen biết. Trước đây, y ỷ vào võ công cao cường, nói không kiêng nể, đắc tội với không ít người. Thường ngày số người muốn công kích Diệp các không hề ít, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, tin tức Diệp các lâm nguy nhất định đã truyền hết trong thành.
Y tung người xuống ngựa, trong lòng không oán không giận, là y gây thù chuốc oán trước, bây giờ muốn trách cũng khó.
Diệp Cuồng Ca thản nhiên đứng giữa đám người kia, tay phải cầm kiếm, thân kiếm chếch xuống đất, bởi vì cúi đầu, nên không thấy rõ nét mặt của y, thế nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự chán nản, mệt mỏi. Nam tử cầm côn uống từng ngụm nước, hắn không ngừng nói rằng bản thân đã bị Diệp Cuồng Ca phế đi võ công, giờ chỉ là một con cọp giấy, mãi mãi không có lại được dáng vẻ uy vũ.
Lúc này có tiếng vó ngựa vang lê từ phía sau Diệp Cuồng Ca, đến khi chỉ còn cách y mười bước thì ngừng lại. Diệp Cuồng Ca chẳng muốn quay đầu lại, mười người cũng tốt, trăm người cũng được, y đã ngầm định đây là tử chiến, ngày hôm nay khó có thể sống sót trở về.
Người bước đến một thân trường bào lam nhạt, trên đầu là ngọc quán tinh xảo, mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm Diệp Cuồng ca, người này chính là Mục Tử Minh.
Mục Tử Minh xử lý hết việc trong Diệp các, liền đi tìm Diệp Cuồng Ca, nhưng không thấy bóng dáng y tại Diệp gia, thực sự hiểm nguy, hoàn toàn không lường trước. Chỉ là lúc này, bóng lưng cô tịch của Diệp Cuồng Ca làm tim hắn nhói đau, là loại cảm giác không thể với tới, Mục Tử Minh hận thấu cảm giác này, chỉ có thể mở miệng nói rằng.
“Sư phụ, nếu quay đầu lại nhìn con một chút, còn sẽ đảm bảo an toàn cho sư phụ.” Giận cũng được, hận cũng được, hắn đầu cam chịu, miễn là người này bên hắn.
Diệp Cuồng Ca nghe Mục Tử Minh nói, trong măt một mảnh hờ hững, không hề bị lay động.
Mục Tử Minh xuất hiện làm những kẻ kia bối rối, họ không biết hắn là địch hay bạn, thế nhưng Mục Tử Minh không động thủ, bọn họ cũng như vậy không tấn công, mười người cứ thế cùng giơ tay, giương vũ khí về Diệp Cuồng Ca đánh tới.
Diệp Cuồng Ca tuy rằng không còn nội lực, kiếm pháp vẫn nhớ tới, lập tức rút kiếm đánh trả. Những người này không phải cao thủ kiệt xuất, vẫn trong khả năng ứng phó của y.
Đột nhiên, một luồng bột phấn hướng đến, y né tránh không kịp, hít vào một chút, tay chân liền vô lực. Gay go! Cho dù không còn vũ lực, lại một chọi mười, nhưng những kẻ kia vẫn kiêng kị y, nên mới dùng nhuyễn cân tán lên người y.
Nhìn Diệp Cuồng Ca suy nhược nhưng vẫn bình tĩnh, giữ nguyên vẻ quật cường kiêu hãnh, Mục Tử Minh mở miệng lần nữa: “Sư phụ gọi con một tiếng, con liền giúp người trừ khử bọn họ.”
Mục Tử Minh nín thở yên lặng lắng nghe, chỉ lo bỏ qua bất kỳ âm thanh nào đó của Diệp Cuồng Ca, nhưng trừ một tiếng cười gằn, người kia không còn bất kỳ phản ứng gì. Mục Tử Minh cay đắng, người này thật sự tuyệt tình đên thế.
Diệp Cuồng Ca chống đỡ không nổi, động tác dần chậm lại, cuối cùng đành buông kiếm xuống, thân thể không khống chế được mà ngã về đằng sau
Nhưng lại không có đau đớn như dự liệu, một cánh tay mạnh mẽ kéo y vào lồng ngực. Mục Tử Minh luôn chú ý mọi động tác của Diệp Cuồng Ca, nhìn thấy đối phương đã đi đến giới hạn, vội vào chạy đến bảo vệ y, nội lực trong người tuôn ra, trong nháy mắt đem người chung quanh đánh bại, đám người kia phun máu tươi khỏi miệng, nổ chết tại chỗ.
Diệp Cuồng Ca cảm giác được người kia đang ôm siết lấy y, thanh âm dứt khoát vang lên bên tai: “Con nói sẽ không để cho sư phụ bị thương”
—
Diệp Cuồng Ca tùy tiện để Mục Tử Minh ôm đi, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Thế nhưng bất luận đối phương có hỏi cái gì, y đều không trả lời, thậm chí không buồn cho đối phương một ánh mắt, một dáng vẻ thân thiện.
Mục Tử Minh nhìn vẻ hờn dỗi của Diệp Cuồng Ca, chỉ có thể cười khổ một tiếng, người này luôn lạnh nhạt với hắn như thế. Khi hắn bước vào Mục phủ, chỉ có thể hỏi: “Sư phụ không định nói lời nào với con sao?”
Diệp Cuồng Ca cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Mục phủ được xây dựng lại như thời vàng son lộng lẫy, nếu như Mục Tử Minh có năng lực như thế, tại sao nhất định làm khó y, cứ yên ổn làm phủ chủ cao quý có phải tốt hơn không?
“Ta nói ta và ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Mục phủ chủ kêu ta hai tiếng sư phụ, chính là giết chết Diệp mỗ.”
Mục Tử Minh vốn đang mong người trong lòng ở miệng, thể nhưng lời đầu tiên Diệp Cuồng Ca nói lại là rũ sạch quan hệ, một lần nữa bóp nghẹt tim hắn. Một ngọn lửa vô danh bùng lên thiêu đốt lý trí Mục Tử Minh, hắn yêu cầu thủ hạ lui đi, bế nhanh Diệp Cuồng Ca vào phòng ngủ, một cước tàn nhẫn đóng cửa lại.
Diệp Cuồng Ca bị Mục Tử Minh ném lên giường, sau đó người này còn đè lên người y. Mục Tử Minh tay phải nâng cằm y lên, bắt buộc chính y phải nhìn thẳng hắn, con ngươi hắn như sóng ngầm phun trào, thanh ấm trầm thấp xẹt qua bên tai, khiến y nổi da gà.
“Được, vậy con sẽ triệt để rõ ràng, chúng ta là quan hệ như thế nào.”
|
Chương 13: Điên cuồng
Diệp Cuồng Ca có thể cảm nhận được Mục Tử Minh đã mất kiểm soát, vẻ âm hiểm của đối phương để lại trong lòng y một hồi chuông mãnh liệt, Diệp Cuồng Ca nhất thời đẩy Mục Tử Minh ra, tìm cách trốn thoát
Mục Tử Minh dĩ nhiên không cho y dễ đạt được ý nguyện như thế, hắn lấy ra dải lụa, trói hai tay Diệp Cuồng Ca để lên đầu giường, triệt tiêu tất cả cơ hội phản kháng của y.
Diệp Cuồng Ca thầm mắng hai tiếng, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, bị đối phương hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Y nhìn Mục Tử Minh gỡ ra ngọc quán, mái tóc dài rủ xuống như thác đổ, lướt trên áo ngủ bằng gấm. Đối phương vùi đầu vào vai y, phát ra tiếng hít thở thật sâu rồi thở dài một cái thỏa mãn.
Diệp Cuồng Ca tức giận, lớn tiếng nói: “Mục Tử Minh ngươi dừng tay lại cho ta!”
Mục Tử Minh ngoảnh mặt làm ngơ, chạm nhẹ lên gò má của y một cái, triền miên nói: “Sư phụ, con yêu người.”
Trái ngược với lời nói ôn nhu, động tác của Mục Tử Minh lại vô cùng thô bạo. Đai lưng của Diệp Cuồng Ca bị gỡ bỏ, quần áo bị Mục Tử Minh mạnh mẽ lột ra, thoáng chốc, Diệp Cuồng Ca đã trần truồng nằm dưới thân Mục Tử Minh.
“Ngươi bình tĩnh …”
A!”
Một tay Mục Tử Minh chống bên tai Diệp Cuồng Ca, một tây nâng cằm, môi hắn bá đạo chiếm lấy môi y. Đầu lưỡi không ngừng thâm nhập, cưỡng đoạt chiếm lấy nước bọt của Diệp Cuồng Ca, rốt cuộc cũng được tận hưởng mùi vị ngọt ngào này, Mục Tử Minh không nguyện dừng lại.
Hơi thở dồn dập cùng tiếng nước ám muội, Diệp Cuồng Ca cảm giác toàn bộ khoang miệng đều bị đối phương điên cuồng chiếm đoạt, tàn phá, nước bọt tiết ra đều bị hắn nuốt trọn, đôi mắt không khống chế được mà ầng ậc nước. Diệp Cuồng Ca bị hôn đến hai mắt tối sầm lại, Mục Tử Minh mới chịu buông tha.
Miệng mở thật lớn để hô hấp, lồng ngực Diệp Cuồng Ca kịch liệt phập phồng, y suýt chút nữa nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí. Còn đối phương ngoại trừ hơi thở gấp gáp cũng không xảy ra bất kỳ dị thường gì.
Diệp Cuồng Ca còn chưa kịp hô hấp đủ, Mục Tử Minh lại cúi đầu mạnh mẽ hôn, còn phát ra tiếng cười trầm thấp, ẩn chứa trong đó còn có tình dục điên cuồng.
Diệp Cuồng Ca sợ hãi, quay đầu né tránh, Mục Tử Minh liền đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng y.
“Sư phụ, đừng sợ, con sẽ không làm đau người.” Mục Tử Minh bị né tránh cũng không tức giận, trái lại còn nâng cằm Diệp Cuồng Ca lên, nói lời yêu thương.
Diệp Cuồng Ca có thể cảm nhận được tầm mắt hừng hực của Mục Tử Minh lưu luyến trên người y, y giận dữ và xấu hổ muốn giãy dụa, nhưng đã cạn kiệt sức lực.
Mục Tử Minh trút bỏ quần áo, cơ thể bao trùm lấy Diệp Cuồng Ca, sự nóng rực bao trùm lấy hai cơ thể. Xương quai xanh của Diệp Cuồng Ca bị đối phương cắn mạnh, môi mỏng tại da thịt trắng nõn lưu lại dấu hôn xanh tím.
Mục Tử Minh không đình chỉ động tác. Hai đầu nhũ hoa của Diệp Cuồng Ca bị đối phương dùng tay xoa nắn. Lần trước bị Thủy Xuyên Vân khai phá nơi này, nụ hoa của y trở nên đặc biệt mẫn cảm, vừa chạm vào liền nổi lên từng trận tê dại. Vậy mà Mục Tử Minh lại dùng cả hai tay cưỡng bức nó.
“A… không, rất ngứa…”
Tiếng rên rỉ của Mục Tử Minh khiến Diệp Cuồng Ca càng hưng phấn, hạ thể lớn ngẩng cao lên, thậm chí còn trướng hơn. Thế nhưng, Mục Tử Minh biết nguyên nhân vì sao Diệp Cuồng Ca lại trở nên mẫn cảm như vậy, lòng đố kị lập tức dâng lên. Mục Tử Minh đang xoa nắn nụ hoa lập tức buông tay, thấp giọng dụ dỗ:
“Ngứa? Sự phụ nói cho con biết nơi nào ngứa, con biết mới có thể giúp người.”
Khoái cảm trong nháy mắt bị rút đi, Diệp Cuồng Ca khó chịu khóc nấc lên, nhưng lý trí còn sót lại khiến y ngượng ngùng không nói nổi thành lời.
Mục Tử Minh không vội vã, lướt nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo, hà hơi thật nhẹ lên hạt đậu hồng, lòng bàn tay mơn man ngực trái, tay phải vuốt ve vòng eo của y.
Diệp Cuồng Ca bị Mục Tử Minh trêu chọc hết trên lại dưới, rõ ràng đối phương muốn đùa bỡn y, đầu ngực vốn đã ngứa không những không thấy thỏa mãn còn thêm khó chịu. Diệp Cuồng Ca không nhịn được mà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi ra từ viền mắt của y.
Mục Tử Minh đau lòng lau đi khóe mắt đối phương, hắn yêu thương y đến mức ngậm trong miệng sợ tan, thế nhưng Diệp Cuồng Ca khi trên giường thực sự đáng yêu, khiến hắn không nhịn được mà muốn bắt nạt. Thất Diệp Cuồng Ca sắp không chịu được nữa, Mục Tử Minh tiếp tục dụ dỗ như ác ma mà nói nhỏ.
“Nói cho ta biết ngứa nơi nào, ân?
“Ha… ngực.” Diệp Cuồng Ca khó chịu lên tiếng.
Mục Tử Minh bất mãn, đây không phải câu trả lời hắn muốn nghe, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh nụ hoa, lại nâng cằm Diệp Cuồng Ca, tiếp tục hỏi: “Nơi nào ở ngực?”
Mãi vẫn không đạt được khoái cảm, Diệp Cuồng Ca rốt cuộc không chịu nổi, lý trí gần như bị phá tan, mặc kệ nỗi xấu hổ, y thấp giọng khóc lên thành tiếng
“Đầu vú! Minh…”
Rốt cuộc cũng nghe được điều muốn nghe, Mục Tử Minh thôi không còn dằn vặt Diệp Cuồng Ca nữa. Đối phương cúi đầu xuống, nuốt trọn nụ hoa của trong miệng, tàn nhẫn mà mút hút, hoặc dùng đầu răng nhẹ nhàng nghiền nát. Đầu lưỡi liếm quanh quầng vú phấn hồng, lưu lại thủy quang dâm mị.
“Không muốn, a… dừng lại…”
Hai bên đều được cẩn thận yêu thương, luân phiên thương yêu, mãi cho đến khi nụ hoa đã sưng đỏ không thể tả, Mục Tử Minh mới theo lời cầu xin của Diệp Cuồng Ca mà thả ra.
Đầu lưỡi đỏ thẳm của Mục Tử Minh theo đường nhân ngư tuyến hướng xuống phía dưới. Diệp Cuồng Ca có thể cảm giác đối phương đột nhiên nhấc chân y lên, khoác lên vai hắn. Địa phương bí ẩn hoàn toàn bại lộ trong mắt đối phương. Diệp Cuồng Ca ngượng ngùng nghiêng đầu đi, thân thể không ngừng run rẩy. Mục Tử Minh liếm láp bắt đùi mềm mại của Diệp Cuồng Ca, tay phải lặng lẽ chạm lên tính khí cương cứng, chậm rãi tuốt động.
Đột nhiên, Diệp Cuồng Ca cảm giác Mục Tử Minh cắn nhẹ lên bắp đùi y một cái, Diệp Cuồng Ca không nhịn được rên rỉ thành tiếng: “A… đau”
Mục Tử Minh nghe vậy cười nhẹ, xấu xa vạch trần lời nói dối của đối phương: “Đau? Sư phụ rõ ràng rất thoải mái, người xem, nơi này ra nhiều nước đến như vậy?” Lòng bàn tay Mục Tử Minh lau nhẹ một cái trên tính khí Diệp Cuồng Ca, nơi ấy đang không ngừng chảy ra dâm dịch.
Diệp Cuồng Ca nghe vậy, gương mặt lập tức ửng hồng, Mục Tử Minh cắn nhẹ, y không thấy đau, chỉ là trầm luân giữa ranh giới của đau đớn và khoái cảm.
Diệp Cuồng Ca lắc lắc thân thể, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Mục Tử Minh, thế nhưng hắn đã vội cầm hạ thể y đưa vào miệng, đầu lưỡi thô ráp mạnh mẽ liếm láp quy đầu yếu ớt, khoái cảm trong nháy mắt phá tan lí trí của y. Toàn thân Diệp Cuồng Ca mềm nhũn, chỉ có thể trong miệng đối phương trầm luân, phát sinh ra tiếng nức nở.
“Không… Ha… thật sâu.”
Mục Tử Minh liếm láp không ngừng, tay kia lặng lẽ đưa về phía sau, hai ngón tay mở rộng hậu huyệt. Bị dị vật xâm nhập, trán hắn ứa mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn không muốn làm đau người này, không thể làm gì khác hơn là từ từ mở rộng, trong khi đó miệng ra sức liếm láp không ngừng.
Diệp Cuồng Ca bị kỹ thuật “khẩu dâm” của đối phương làm suýt chút nữa tiết ra, người này giống như đã trải qua bao lần hoan lạc, nếu không tại sao thủ pháp lại thành thục như vậy?
“Bởi vì trong đầu con đã tự tập luyện vô số lần, chỉ chờ sư phụ để được thực hành.” Mục Tử Minh dĩ nhiên biết Diệp Cuồng Ca đang nghi ngờ cái gì. Hắn dứt lời, lập tức ngồi lên háng Diệp Cuồng Ca, từ từ đem hạ thể cương cứng của đối phương cà vào lỗ huyệt ướt mềm của hắn.
Mục Tử Minh tà mị nở nụ cười, nhìn hai mắt ửng hồng của Diệp Cuồng Ca mà nói rằng: “Sư phụ sau này sẽ là người của con.”
Dứt lời, y mạnh mẽ ngồi xuống, cây thịt của Diệp Cuồng Ca bị Mục Tử Minh mạnh mẽ nuốt vào, địa phương căng mịn như tập hợp vô số cái miệng nhỏ đang đua nhau cắn mút cái ấy của y. Mục Tử Minh giờ mông lên, được một lúc lại hạ xuống, cứ thế trên người y nhấp nhô. Khoái cảm trí mạng một lần nữa bao phủ lý trí Diệp Cuồng Ca.
“A! Chặt quá… Ha… Đừng… Quá nhanh.”
Mục Tử Minh cũng dần dần nếm trải ngon ngọt, cơ quan sinh dục của đổi phương thỉnh thoảng chạm vào điểm cực khoái của hắn, trong nháy mắt lập tức tê dại, sút chút nữa khiến hai chân hắn mềm nhũn mà ngồi xuống.
“Sư phụ, ha… Tuyệt quá!”
Tiếng rên khoái cảm khiến Diệp Cuồng Ca ngượng ngùng lúng túng, Mục Tử Minh mỗi một tiếng rên, gọi tên “sư phụ” đều như một lần nhắc nhở y – y đang cùng con trai nuôi lên giường.
“Hỗn… hỗn trướng… Không được gọi ta là sư phụ..”
“Được, không kêu là sư phụ, gọi người là cha nuôi có được không, ân?” Mục Tử Minh không theo ý nguyện, còn cố tình trêu y.
Diệp Cuồng Ca giận dữ và xấu hổ, muốn dùng tay che mặt, thế nhưng hai tay bị trói, y chỉ có thể nhắm mắt tự thôi miên chính mình, nhưng mất đi thị giác, khoái cảm tại hạ thể càng trở nên rõ ràng, tiếng rên rỉ trong miệng y cất lên nhiều hơn.
Mục Tử Minh thấy y nhắm mắt muốn trốn tránh, liền trực tiếp cúi người xuống, mang theo tâm địa xấu xa, ghé sát vào lỗ tai y, nói ra từng lời: “Ha… là cha nuôi đang cắm trong thân thể con, hoàn toàn lấp kín con!”
Cả một buổi tối, Diệp Cuồng Ca không biết bao nhiêu lần bị đối phương khát cầu ham muốn. Mục Tử Minh như một con thú độc dục ở trên người y liên tục nhấp nhô, mãi đến tận khi Diệp Cuồng Ca không còn gì để bắn ra, khóc lóc nức nở cầu xin thì đối phương mới buông tha cho y. Lúc này hậu huyệt của Mục Tử Minh mới buông tha cho bộ phận nam tính sắp bị mài hỏng của y. Chỉ là không gì ngăn lại, tinh dịch từ hậu huyệt của Mục Tử Minh toàn bộ đều chảy ra.
Diệp Cuồng Ca liếc mắt nhìn, biết tất cả đều là kiệt tác của y, liền ngượng ngùng quay đầu đi, thật sự là một đêm hoang đường.
Động tác của y thành công chọc cười Mục Tử Minh, sư phụ của hắn thật sự đơn thuần khả ái quá đi, Mục Tử Minh không nhịn được, cúi đầu hôn sâu Diệp Cuồng Ca một phen.
Trên người hắn người đều dinh dính mồ hôi cùng tinh dịch, một mảng tàn tạ trên giường. Bên ngoài nước nóng đã chuẩn bị xong, Mục Tử Minh đối với Diệp Cuồng Ca nói: “Con ôm sư phụ đi tắm.”
“Không cần, chính ta có thể.” Diệp Cuồng Ca thẳng thừng từ chối.
Mục Tử Minh nhíu mày, trực tiếp vạch trần y: “Có thật không? Sư phụ xem chính mình có thể đứng vững không?
Diệp Cuồng Ca hiện tại đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, còn có thể đi đâu. Y không nói gì, chỉ có thể để cho Mục Tử Minh ôm lấy bế ra đằng sau tấm bình phong trong phòng tắm.
Giữa sương mù phủ kín, nước nóng không quá vai, thân thể mệt mỏi được cọ rửa, Diệp Cuồng Ca thoải mái đến từng ngón chân, không nhịn được mà co người lại. Bể rất lớn, Mục Tử Minh ỷ cao hơn y một cái đầu, ép buộc chính y phải dựa vào lòng hắn.
Hoàn cảnh quá mức an nhàn khiến Diệp Cuồng Ca buồn ngủ, đột nhiên, một bàn tay lặng lẽ đặt lên nụ hoa bị giày xéo cả đêm của y, nơi ấy lúc này đã sưng đỏ, bị chạm nhẹ một lúc đã thấy đau râm ran. Thế nhưng khoái cảm vẫn không tự chủ được mà tràn vào đầu. Diệp Cuồng Ca cảm nhận sự cương cứng của đối phương ở sau lưng. Y sợ hãi cực điểm, sẽ không chịu nổi nếu Mục Tử Minh lần thứ hai yêu cầu, chỉ cỏ thể mang theo tiếng nức nở xin tha, bởi vì đã rên rỉ suốt ca đêm, tiếng nói của y trở nên khàn đục.
“Ân… không muốn, ta thật sự không xong rồi.”
Mục Tử Minh đau lòng hôn lên khóe mắt ngập nước của người kia, thu hồi bàn tay lại, yêu thương nói rằng: “Ngoan, đừng khóc, con sẽ không làm.”
Thấy Diệp Cuồng Ca bình tĩnh trở lại, Mục Tử Minh nâng bàn tay y lên, nhẹ nhàng hôn lên vết trói đỏ trên cổ tay – tàn dư của đêm điên cuồng ban nãy rồi thấp giọng nói.
“Sư phụ ngủ đi, lát nữa con ôm người trở lại.”
_Chương 13_
|
Chương 14: Quan hệ
Tỉnh lại lần nữa, Diệp Cuồng Ca cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người đầy dấu hôn xanh tím, hai điểm hồng trước ngực bị áo gấm mỏng ma sát, liền gây nên một trận đau nhức.
“Tỉnh rồi?” Âm thanh trầm thấp truyền bên tai y.
Diệp Cuồng Ca phát hiện Mục Tử Minh một tay đỡ đầu, nằm nghiêng ở bên cạnh y, vừa vặn ngăn được ánh sáng mặt trời chạm vào y. Tay phải người này vẫn vắt qua người y, không biết tỉnh bao lâu rồi.
Diệp Cuồng Ca xoa đầu, chuyện hoang đường tối hôm qua tan vào trong tâm trí, y không biết phải làm gì để đối mặt với người này.
Không phải phụ tử, không phai thầy trò, càng không phải bạn lữ.
Tình hình của Diệp các lúc này, e rằng đã bị Mục Tử Minh chiếm đi. Diệp Cuồng Ca có phần tịch mịch nghĩ, y đã không còn gì cả, người này còn muốn gì trên người y?
Mục Tử Minh không nhận được sự hồi đáp từ đối phương, thấy Diệp Cuồng Ca sầu não, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, hắn đã rõ ràng như thế, đối phương vẫn hoài nghi hắn.
“Sư phụ, trước dùng độ ăn sáng đi, sau đó con dẫn người đi một chỗ.”
Sau nửa canh giờ, hai người bước vào Diệp các âm u, Diệp Cuồng Ca thấy Hoa Tái mặt mũi sưng vù, đang bị trói gô lại trên sàn nhà. Dĩ nhiên người này còn chưa chết, y những tưởng là…
Mục Tử Minh cong người ôm Diệp Cuồng Ca, có phần oan ức nói: “Thứ sư phụ muốn bảo vệ, con sao cam lòng hủy diệt.”
Giữa lúc Diệp Cuồng Ca xấu hổ bởi vì hiểu lầm đối phương, giọng Mục Tử Minh một lần nữa cất lên, mang theo giọng điệu cự tuyệt: “Điều kiện tiên quyết là không thể rời khỏi con”
Ngày ấy, Mục Tử Minh mang quân đến Diệp các, vốn chính là muốn mọi thứ quay lại như xưa, còn muốn cùng trưởng bối Hoa Tái thương lượng một phen, nhưng đối phương cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Mục Tử Minh đành phải đắc tội, đem đám người ấy tàn nhẫn đánh cho một trận, trói lại tại đây.
Diệp Cuồng Ca thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Hạ Vân Tuyên nằm dưới đất, bị bịt miệng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn y trân trối Diệp Cuồng Ca lộ vẻ mặt sợ hãi, trong miệng kẻ kia muốn nói cái gì, nhưng vì bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ. Diệp Cuồng Ca nghi hoặc nhìn hắn, đưa tay muốn bỏ ra miếng bịt miệng.
Hạ Vân Tuyên chỉ muốn nói: “Các chủ, mau rời đi, người bên cạnh người vốn là ác ma.”
Mục Tử Minh căm tức nhìn Hạ Vân Tuyên, đối phương lập tức cấm khẩu. Hắn kéo tay Diệp Cuồng Ca, đem người đi ra bên ngoài, nói rằng: “Con sẽ cho người thả họ ra, nơi này quá ẩm ước với thân thể của sư phụ, chúng ta nên đi về trước”
Ở trên lưng ngựa rung xóc, Diệp Cuồng Ca không thich ứng mà uốn éo người, lập tức người phía sau ôm y chặt hơn, rõ ràng Mục phủ nhiều ngựa như vậy, người này vẫn một mực đòi ngồi cùng y một chỗ.
Đây là con đường về Mục phủ, Diệp Cuồng Ca còn chưa kịp về Diệp gia một chuyến, một chút luyến tiếc dâng lên, đối với người sau lưng liền hỏi: “Còn Diệp gia…”
Mục Tử Minh cúi đầu hôn lên gò má y, cười trả lời: “Đương nhiên là vẫn ổn, nơi đó có hồi ức của con và sư phụ, con nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. Có điều sư phụ trước cùng con trở về Mục phủ, chờ con dàn xếp, sau đó sẽ cùng người trở lại. Được không?”
Diệp Cuồng Ca không thể cự tuyệt, không nói lời nào coi như ngầm cho phép.
***
Ngày hôm ấy, mặt trời dịu nhẹ, gió thổi đìu hiu.
Diệp Cuồng Ca nằm trên ghế dài, miễn cưỡng lật từng trăm sách, mà Mục Tử Minh ngay bên cạnh y, nghe thuộc hạ báo cáo.
Mấy ngày nay, Mục Tử Minh cùng y lúc nào cũng cùng nhau, bất kể ăn uống, đi ngủ lẫn đi công tác, dường như hắn hận không đem chính mình treo lên người y.
Diệp Cuồng Ca cảm thấy tẻ nhạt, đem sách ném sang một bên, từ đĩa trái cây lấy ra một miếng cam, đưa vào trong miệng, miếng cam mọng nước nằm trọn trong miệng. Diệp Cuồng Ca không nhịn được ăn nhiều hơn vài miếng.
Diệp Cuồng Ca đang cắn dở, đột nhiên không có mỹ vị như tưởng tượng, trái lại còn có điểm chua chat, Diệp Cuồng Ca không nhịn được cau mày, cũng may là y chỉ ăn một nửa.
Đột nhiên, một nửa miếng cam trên tay đột nhiên bị Mục Tử Minh lè lưỡi cuốn đi, cuối cùng còn liếm lên đầu ngón tay y. Diệp Cuồng Ca ngẩng đầu lên, thấy Mục Tử Minh đang tủm tỉm cười đối phương liền liếm liếm môi nói rằng: “Đúng là không thể ngọt bằng sư phụ.”
Diệp Cuồng Ca nghe vậy mặt liền đỏ ửng y hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, liền cáu giận nói: “Ngươi nói bậy bạ gì vậy, còn có người ở đây.”
Mục Tử Minh cười trêu nói: “Sư phụ sao lại có thể dễ thẹn thùng như vậy?”
Diệp Cuồng Ca không muốn tranh luận cùng kẻ không biết xấu hổ kia, đồng thời cũng thấy buồn ngủ, liền bỏ Mục Tử Minh lại, trực tiếp trở về phòng.
Khi Diệp Cuồng Ca tỉnh lại, có hơi kinh ngạc khi Mục Tử Minh không quấn quýt y, bất quá y cũng thấy thanh nhàn. Mấy ngày ở trong Mục phủ, y có phần buồn chán, lại muốn uống rượu, thừa dịp nhàn rỗi, nghĩ cùng Tiết Tích Dương uống vài chén.
Diệp Cuồng Ca vừa ra cửa lớn một bước, đã bị một người ngăn lại, người này y đã gặp mấy lần, là thuộc hạ thân tín của Mục Tử Minh.
“Ngươi ngăn ta làm gì?” Còn chưa tận hưởng đủ tự do, Diệp Cuồng Ca khó chịu, hai mắt nheo lại hỏi.
Người này có vẻ rất khổ sở, Diệp Cuồng Ca đối với phủ chủ có ý nghĩa phi phàm, bình thường đều được hầu hạ tận miệng, phủ chủ một khắc cũng không rời đối phương nửa bước. Phủ chủ vừa mới ra ngoài một lúc, nếu Diệp Cuồng Ca rời đi, phủ chủ trở về không thấy người này, hắn sợ không gánh được trách nhiệm.
Nhưng nếu hiện tại không thả người, chọc cho đối phương cao hứng, kiểu gì vẫn là hắn bị tránh phạt. Nam tử cân nhắc thiệt hơn, không thể để Diệp Cuồng Ca rời đi, chỉ có thể cười bồi nói: “Tam gia, này…”
“Làm sao vậy?”
Một thanh âm từ cửa truyền đến, là Mục Tử Minh mang theo thuộc hạ trở về, nhìn thấy Diệp Cuồng Ca có vẻ tức giận, liền hỏi thăm một phen.Nghe thuộc hạ thuật lại đầu đuôi câu chuyện, hắn liền tỏ ra không vui mà nói rằng: “Ta cho ngươi bảo vệ người chứ không phải là nhốt người lại, có hiểu không?”
“Vâng, là thuộc hạ ngu dốt.”
Mục Tử Minh quay đâu giúp Diệp Cuồng Ca sửa lại trang phục sau khi vừa tỉnh ngủ, ôn nhu nói: “Sư phụ muốn đi cứ đi, nhưng có cần con đi cùng hộ tống không?”
“Không cần!”
Mục Tử Minh cúi đầu nhìn Diệp Cuồng Ca, có phần cẩn thận hỏi: “Vậy con chờ người trở về dùng bữa tối nhé?”
Diệp Cuồng Ca chẳng thấy vui vẻ gì, kỳ quái liếc mắt Mục Tử Minh một cái, không tỏ ra ý kiến, liền trực tiếp rời đi.
Mục Tử Minh nhìn bóng lưng y mà thở dài, trong lòng suy nghĩ đêm nay làm sao hống y như thế nào.
Diệp Cuồng Ca đi tới con hẻm nhỏ, đụng mặt một người quen, y định thần nhìn lại thì nhận ra Tích Tiết Dương.
Tiết Tích Dương nhìn thấy y, trên mặt vui vẻ, cười đến xán lạn mà chạy tới: “Diệp huynh, đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, ta cũng đang muốn tìm người.”
“Ha ha, thật trùng hợp.” Tiết Tích Dương thân thiết kéo lấy vai Diệp Cuồng Ca, lập tức kéo gần lại khoảng cách hai người.
Dọc theo đường đi, Tiết Tích Dương nói liến thoáng, khơi đủ chuyện bắc nam thiên địa, Diệp Cuồng Ca không trả lời một câu. Đi được một đoạn, y mới phát hiện đối phương đã im lặng từ khi nào, đây rõ ràng không phải phong cách của Tiết Tích Dương. Diệp Cuồng Ca ngẩng đầu nghi ngờ, phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào cổ y đến thất thần. ‘
Diệp Cuồng Ca sững sờ, là Mục Tử Minh trên giường quá điên cuồng, lưu lại trên người y rất nhiều dấu vết, sáng nay khi y nhìn vào gương, phát hiện trên cổ có dấu hôn xanh tím. Diệp Cuồng Ca bị Tiết Tích Dương nhìn đến lúng túng, không chút biến sắc liền kéo cổ áo lên.
“Nghe nói Diệp đại ca không còn võ công, có thật thế không?” Tiết Tích Dương vẫn giữ nguyên tầm nhìn, giữa bầu không khí lúng túng, nói sang chuyện khác.
“Không sai.” Diệp Cuồng Ca thản nhiên trả lời, không có ý định che giấu cái gì, chỉ là có hơi nghi ngờ tại sao đối phương lại hỏi như vậy.
Đột nhiên, Tích Tích Dương nắm được hai cánh tay của y, không chờ y phản ứng lại, liền đem y ép vào tường, nụ cười tinh xảo xuất hiện trên gương mặt anh tuấn.
Bị đối phương ôm ấp, Diệp Cuồng Ca sững sờ, đôi môi Tiết Tích Dương nhẹ nhàng lướt qua vành tai y, thanh âm trong trẻo mang đến một trận ngứa ngáy.
“Vậy có thể nói rằng, Diệp huynh không còn có thể đánh đệ?”
Gân xanh trên trán Diệp Cuồng Ca giật giật, bây giờ coi y như một quả hồng nhũn, tùy ý nhào nặn đúng không? Diệp Cuồng Ca dùng toàn lực thoát khỏi rằng buộc của Tiết Tích Dương, khi đối phương còn kinh ngạc liền túm chặt lấy cổ áo hắn, tàn nhẫn đánh tới từ phía sau, bụi vàng vung lên mù mịt.
Diệp Cuồng Ca ác liệt nhìn Tiết Tích Dương, cười lạnh một tiếng, gương mặt vô cảm: “Ta còn thể đánh người hay không phụ thuộc vào tâm tình của ta, có hiểu không?”
“Hiểu, đã hiểu” Tiết Tích Dương gật đầu như gà mổ tóc, hai tay nâng thành tư thế đầu hàng, hoàn toàn không còn hung hăng như ban nãy.
Không khách khí buông hắn ra, Diệp Cuồng Ca căm ghét phẩy tay một cái, không thèm để ý Tiết Tích Dương, cứ thế đi về phía trước.
Tiết Tích Dương cười khúc khích xoa xoa nơi vừa bị Diệp Cuồng Ca chạm vào, sức mạnh thật sự đã suy yếu, đánh như gãi ngứa vậy. Nhìn thấy đối phương đi xa, hắn vội vã đuổi theo, một câu Diệp huynh, hai câu Diệp huynh, chân thành nhận lỗi vô cùng. Tuy nhiên, sắc mặt Diệp Cuồng Ca không hề tốt hơn.
***
Đêm buông dài, bầu không khí trong Mục phủ có phần nghiêm nghị.
Mục Tử Minh ngồi ngay ngắn trên bàn cơm, hai mắt nhắm lại, không nhìn ra là vui hay giận, đũa trên bàn không buồn động đến, tựa hồ vẫn đang chờ đợi người kia. Trên bàn đặt năm, sáu món ăn đều là những món Diệp Cuồng Ca bình thường thích ăn.
“Phủ chủ, món ăn có cần hâm lại một lần nữa không?” – Một vị hạ nhân bước đến, chỉ vào những món ăn đã nguội lạnh.
“Không cần.” Mục Tử Minh vung tay, gọi một người vẫn còn ẩn trong bóng tối: “Người ấy ở đâu?”
Một phút sau, Mục Tử Minh đã xuất hiện tại tửu lâu của Tiết Tích Dương, chính mình chờ đợi một canh giờ. Diệp Cuồng Ca vốn tửu lượng cao, bây giờ lại uống say, giờ khắc này còn đỏ mặt, bị Tiết Tích Dương ôm vào lồng ngực. Hai mắt Mục Tử Minh tối sầm lại, thật muốn chặt đứt bàn tay đang ôm hông sư phụ.
Mục Tử Minh mặt lạnh giành lấy Diệp Cuồng Ca từ tay Tiết Tích Dương, kéo người kia nằm gọn trong lòng. Diệp Cuồng Ca say mơ màng, đột nhiên rơi vào một cái ôm khác, y có phần không đứng vững, loạng chà loạng choạng mà suýt ngã xuống mặt đất.
Mục Tử Minh đơn giản ôm ngang hông y, người này nồng nặc mùi rượu, ngày mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau đầu, hắn quay đầu phân phó thuộc hạ, lại quay về phía Tiết Tích Dương mà không vui nói rằng: “Tiết thúc cũng lớn tuổi rồi, sớm nên thành gia đi.”
Tiết Tích Dương không cam tâm, người trong lòng cứ thế bị cướp đi có phần phẫn uất, hắn chậm rãi rót một ly rượu, mở miệng nói: “Cũng đúng, ngươi cũng trưởng thành, cứ quấn quít lấy cha nuôi ngươi làm chi?”
Mục Tử Minh phái người trong bóng tối bảo vệ Diệp Cuồng Ca, nhìn Tiết Tích Dương với ánh mắt thù địch.
Mục Tử Minh ngay trước mặt Tiết Tích Dương, cưỡng đoạt đôi môi Diệp Cuồng Ca, cố ý mạnh mẽ mút vào, phát sinh ra từng trận nước miếng, đến khi người trong lòng không thể thở nổi chỉ có thể phát sinh mấy tiếng lẩm bẩm thì hắn mới ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo ý nhắc nhở.
“Hy vọng Tiết thúc rõ ràng, đây là người không thể chạm vào.”
|