Si Tình Nhàm Chán Nhất
|
|
Đỉnh Nhi Chương 60: Lễ tưởng niệm Hứa Gia Dương 1 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi không biết Vương mập và Lục Tư Nặc đã làm cách nào để liên hệ với Hứa Viễn Sơn, lại nói thế nào với ông về buổi lễ tưởng niệm vớ vẩn này. Bởi vì ban đầu khi nghe việc Lục Tư Nặc muốn làm lễ tưởng niệm, tôi chỉ cho là cô muốn làm Chu Minh Khải khó chịu tại buổi họp lớp thôi. Không ngờ rằng, cô sẽ thật sự tổ chức. Địa điểm là một nhà hàng không lớn lắm. Vì mục đích buổi lễ, Vương mập trực tiếp bao cả nhà hàng. Dọc hai bên đường vào đại sảnh có rất nhiều hoa hướng dương. Di ảnh của tôi thì được phóng lớn gấp đôi và đặt ở trung tâm. Tôi theo chân Hứa Viễn Sơn đi vào. Như là sợ ai đó không biết nên trước cửa nhà hàng có dựng một tấm bảng hiệu, phía trên dùng phấn viết: Lễ tưởng niệm của Hứa Gia Dương tiên sinh bắt đầu từ nơi này. Còn có một mũi tên. Tôi biết Vương mập và Lục Tư Nặc cũng không phải là người nhiều chuyện, xưa nay không làm gì khác thường. Việc cử hành lễ tưởng niệm cho Hứa Gia Dương, có lẽ là chuyện khó tin nhất đời này mà cậu và cô ấy làm ra. Hứa Viễn Sơn mặc áo khoác đen và đội mũ xám. Ông bước rất chậm, khi bắt gặp tấm bảng hiệu trước cửa nhà hàng thì dừng bước. Tôi không biết tâm tình của ông bây giờ là gì. Với vai trò người trong cuộc, tôi thấy có chút mất mặt. Vừa tiến vào đại sảnh tôi đã nhìn thấy bức di ảnh kia, mất mặt ơi là mất mặt. May mắn Vương mập không viết ở bên trái di ảnh là “vĩnh viễn lưu truyền”, bên phải viết “dường như vẻ ngoài và tiếng nói vẫn còn” đấy. Bằng không nỗi lòng tôi sẽ rối như tơ vò mất. Toàn bộ đại sảnh bị vây quanh bởi hoa hướng dương. Tôi biết đây cũng là do Lục Tư Nặc sắp xếp. Nhất định cô còn nhớ năm đó tôi được gọi là mặt trời nhỏ nhà họ Hứa. Do trong tên có chữ “dương”, loài hoa tôi thích nhất chính là hoa hướng dương. Tham gia lễ tưởng niệm của chính mình sẽ có cảm xúc thế nào? Cảm xúc là, không dám có bất kỳ cảm xúc nào. Cảm xúc gì chăng nữa cũng là dư thừa, ý nghĩ gì chăng nữa cũng là vô dụng. Đối với một người sớm muộn sẽ chẳng còn gì mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa. Hầu hết những người trong đại sảnh là các bạn học đã tham gia buổi họp lớp hôm đó. Tôi liếc nhìn, là nhóm người Vương Triều Tình và Lâm Tuyết. Họ đều mặc quần áo màu đen, cảm giác khá thống nhất. Chỉ là đám người đen nghịt và màu vàng óng rực rỡ của hoa hướng dương tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Làm tôi không nghĩ tới chính là mấy người Triệu Tuấn, Lý Kỷ, Lý Kinh Niên, và Kim Húc cũng đến. Bọn họ không quen Vương mập, với Lục Tư Nặc thì cũng chỉ là biết mặt, đến một câu cũng chưa từng nói qua. Lý Kinh Niên hiện đang trò chuyện cùng Lục Tư Nặc. Hai người đều là kiểu người không nhiều lời, nói lời đủ ý gọn. Đại đa số người không nhận ra Hứa Viễn Sơn. Nhưng dù sao Hứa Viễn Sơn cũng xem như người nổi tiếng. Lâm Tuyết thì lại có mắt nhìn người. Mấy năm nay cô lăn lộn trong sự nghiệp nên sành sỏi lõi đời, nhìn thấy người nổi tiếng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bắt chuyện một phen. Thành ra cô là người đầu tiên đi tới. “Chú là vị… hoạ sĩ kia?” Lâm Tuyết nói, “Cấp trên của cháu may mắn sưu tầm được một bức họa của chú, đang bày ở trong phòng làm việc, gặp người còn phải khoe khoang một phen. Hôm nay cháu thực sự là quá tốt số rồi!” Lâm Tuyết bỗng ý thức đến trường hợp hiện tại, hơi chần chờ mở miệng: “Sao…chú… Chú biết Hứa Gia Dương ạ?” “Tôi là cha ruột nó.” Hứa Viễn Sơn không có ý giấu giếm. Lâm Tuyết thầm giật mình. Năm tháng cấp ba rất xa xôi, hơn nữa Hứa Viễn Sơn vốn chưa từng xuất hiện ở trường Dân Dục bao giờ, đương nhiên cô không có ấn tượng gì về ông, cũng quên gần sạch về gia đình tôi. Triệu Tuấn là người quen Hứa Viễn Sơn nhất. Nhưng kể từ năm mẹ tôi tự tử còn tôi rời khỏi Liễu thành, cậu và Hứa Viễn Sơn cũng không gặp nhau. Với lại, vì chuyện năm đó, cậu cũng có rất nhiều bất mãn với Hứa Viễn Sơn. Mà bất mãn thì bất mãn, rốt cuộc đó cũng là người mình gọi chú nhiều năm nên cậu chủ động tiến lên tiếp lời. “Chú Hứa.” Triệu Tuấn nói, “Chú còn nhớ cháu không? Cháu là Nhị Hầu đây, đã lâu không gặp chú. Không nghĩ rằng lần gặp lại chú sẽ là ở lễ truy điệu của Gia Dương đó.” Hứa Viễn Sơn còn nhớ Triệu Tuấn, khẽ gật đầu ra hiệu, “Đã lâu không gặp.” Lục Tư Nặc và Vương mập đều chỉ nói chuyện qua điện thoại cùng Hứa Viễn Sơn, đây là lần đầu nhìn thấy người thật, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. May là Triệu Tuấn có thể nói vài câu với Hứa Viễn Sơn. Tôi đứng giữa trung tâm đại sảnh, đối diện với chính mình trong ảnh. Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh, tôi lại không hiểu sao không dám nhìn thẳng mắt của cậu ta. Tôi tránh né ánh mắt mỉm cười của người trong ảnh. Hứa Gia Dương hai mươi bảy tuổi không có mặt mũi nào nhìn Hứa Gia Dương mười bảy tuổi. Hứa Viễn Sơn đi về phía trước hai bước, đến gần người trong ảnh, rồi lại nhìn về phía Lục Tư Nặc và Vương mập bên cạnh. Ông tháo mũ xuống cầm trong tay, mở miệng: “Cám ơn các cháu đã chăm sóc cho Gia Dương, cũng cám ơn các cháu đã xử lý hậu sự của nó.” Lục Tư Nặc khinh thường Hứa Viễn Sơn, Vương mập đứng cạnh thì lý trí hơn rất nhiều, khẽ mỉm cười: “Không khách khí, đây là việc chúng cháu nên làm.” Hứa Viễn Sơn lấy ra một tấm thẻ từ trong túi quần áo, đưa cho Vương mập, nói: “Đây là một ít tâm lòng của tôi. Mong các cháu nhận lấy, tiền không nhiều lắm đâu.” Vương mập và Lục Tư Nặc hai mặt nhìn nhau. Lục Tư Nặc quay mặt đi không nói lời nào, Vương mập làm một động tác không thể nhận, nói: “Chú thu hồi đi. Chúng cháu là bạn của Gia Dương, mọi thứ làm cho anh ấy chẳng phải vì tiền. Chúng cháu liên hệ với chú, cũng chẳng phải vì tiền.” Tay Hứa Viễn Sơn cứ thế cứng đờ. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người nhìn ngó sang đây. “Chú là người thân duy nhất của cậu ấy. Chú có yêu cậu ấy hay không, chú có nhận cậu ấy hay không, chú vẫn cứ là người thân duy nhất của cậu ấy.” Lục Tư Nặc đột nhiên mở miệng, “Khi còn sống, cậu ấy bị chú bỏ đi như giày rách. Chú có thể không muốn đứa con trai này. Thế nhưng tôi không hy vọng, sau khi cậu ấy chết một năm, hai năm, mười năm hay hai mươi năm, làm cha ruột mà chú cũng không biết cậu ấy đã mất. Đây mới là nguyên nhân chúng tôi liên hệ chú.” Tôi nhìn sắc mặt Hứa Viễn Sơn càng lúc càng không dễ nhìn theo từng lời của Lục Tư Nặc. Tôi nhớ lúc rời Liễu thành năm đó, Hứa Viễn Sơn nói với tôi, ông hận không thể để tôi chết. Nhiều năm sau, rốt cuộc tôi đã chết rồi, sao lại không thấy ông vui vẻ chứ? “Hứa Gia Dương chết rồi. Cậu ấy tự sát, hẳn cuộc sống cô độc khiến cậu rất mệt mỏi.” Lục Tư Nặc nói tiếp, “Chín năm qua, cậu ấy chưa từng trở về Liễu thành, cuối cùng lại chết ở đường ray về Liễu thành. Tôi không biết cuối cùng cậu ấy đang suy nghĩ gì, nhưng tôi hy vọng chú có thể biết, Hứa Gia Dương chết rồi.” Hứa Viễn Sơn siết chặt tấm thẻ kia, khó khăn mở miệng: “Tôi biết, Hứa Gia Dương không còn.” “Cậu ấy đã chết.” Lục Tư Nặc có chút tàn nhẫn mà lặp lại một lần, “Cậu ấy đã chết. Cậu ấy chết ở đường ray về Liễu thành. Cậu ấy đã chết, đến tận lúc chết cậu ấy vẫn chưa từng trở lại Liễu thành.” Đôi mắt Lục Tư Nặc rất đỏ. Cô nói tiếp: “Cậu ấy đã chết, đến tận lúc chết cậu ấy vẫn chưa từng trở lại Liễu thành… Cậu ấy chết ở đường ray về Liễu thành…” Vương mập kéo tay Lục Tư Nặc, ra hiệu cô không nên nói nữa. Hồi lâu sau, Hứa Viễn Sơn mới mở miệng, ngữ khí nặng nề: “Chắc nó sẽ không tin, những năm gần đây tôi có đi tìm nó. Nhưng tôi không tìm được nó. Nó biến mất quá triệt để, cho nên hàng năm tôi thường về Liễu thành mấy lần, hy vọng có thể gặp nó ở nơi đó. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra nó chưa từng trở lại.” Tôi đã cho rằng tim mình sẽ không đau đớn nữa, song lúc này lại cảm nhận được một loại bi thương lan tràn từ trong xương tủy. Nó từng chút từng chút kéo từ dưới chân lên khắp toàn thân, khiến tôi muốn òa khóc trong tan vỡ một lần. Tuy nhiên, tôi chỉ đành miễn cưỡng thừa nhận, bây giờ nước mắt là đồ vật thuộc về vọng tưởng. Có lẽ Hứa Viễn Sơn cũng không hận tôi như tưởng tượng. Kỳ thực đâu chỉ mỗi ông ấy. Tôi cho là, trong số người hận Hứa Gia Dương nhất trên thế giới này, Hứa Viễn Sơn và Chu Minh Khải tranh nhau vị trí số một. Tôi cho là, tôi chết rồi thì bọn họ sẽ là người vui vẻ nhất. Sau đó mọi thứ quả thực ứng với câu nói kia, thế sự khó liệu, lòng người khó dò. Tôi quay mặt đi, ngắm hoa hướng dương bày xung quanh, nghĩ rằng, cả đời này của Hứa Gia Dương chung quy không thể tươi đẹp tựa hoa hướng dương. Nhìn xuống phía dưới chút nữa, tôi thấy chân mình lúc ẩn lúc hiện. Đây là lần thứ hai thì phải? Lần đầu tiên là lúc Chu Minh Khải bị cướp ở thành phố C, tôi phát hiện tay của mình biến mất tại phòng bệnh, và rất nhanh nó xuất hiện lại. Hiện tại, chân của tôi cũng giống như vậy, bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. E rằng, đến khi thủ đô nghênh đón gió xuân, tôi sẽ tan biến. Con người ấy à, khứ nhật khổ đa(1). (1) Khứ nhật khổ đa 去日苦多: trích dẫn từ “Đoản ca hành kỳ 2” của Tào Tháo thời Tam Quốc. Tạm dịch là “Những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu”, dùng để cảm thán thời gian trôi nhanh, những ngày trong quá khứ đã qua đi rất nhiều. (Baidu, Thivien)
|
Đỉnh Nhi Chương 61: Lễ tưởng niệm Hứa Gia Dương 2 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Kinh Niên và Lý Kỷ đứng ở vị trí hẻo lánh. Phía bên kia Lục Tư Nặc đang nói chuyện cùng Hứa Viễn Sơn. Sự tập trung của mọi người đều ở đó, không ai chú ý tới hai anh em họ. Tôi đứng cách bọn họ không xa, nghe bọn họ nhỏ giọng nói chuyện. Lý Kỷ hạ thấp âm lượng, thầm thì nói với Lý Kinh Niên, “Anh, đến tận bây giờ em cũng vẫn cảm thấy Hứa Gia Dương không phải loại người sẽ tự sát. Trước đây nó từng tung hoành như vậy mà. Nó làm người khác tự sát nghe còn có lý ấy.” “Em cũng nói, đó là trước đây.” Lý Kinh Niên khẽ trả lời gã. Lý Kỷ như đang nhớ lại quá khứ, lắc lắc đầu, nói: “Không giống, thật sự không giống.” “Hồi xưa, em, Triệu Tuấn, Hứa Gia Dương, ba bọn em là thật sự tốt số, muốn gì được nấy, chẳng cần gánh vác cái gì.” Lý Kinh Niên nói, “Em và Triệu Tuấn thì thuận buồm xuôi gió. Trái lại, lúc trước mẹ của nó cứ thế chết đi, rồi nó không vượt qua được. Hơn nữa, không phải còn một tên sát thần Chu Minh Khải hay sao?” “Đúng chuẩn là sát thần.” Lý Kỷ cười cười, nhưng vừa nhìn di ảnh của tôi lại không cười được nữa, “Chẳng qua là, đáng tiếc cho Hứa Gia Dương… Mới hai mươi bảy thôi.” Lý Kinh Niên không nói gì, tôi chỉ thấy cặp lông mày nhíu lại của anh. Bầu không khí ở lễ tưởng niệm cũng không thoải mái như buổi họp lớp. Tất cả mọi người không ai mang khuôn mặt tươi cười. Dẫu họ và tôi có là bạn học cũ chẳng hề quen thuộc, vào lúc này biểu hiện thoải mái vui vẻ thì cũng không quá thích hợp. Con người chính là như vậy. Khi còn sống thì không ai để ý, sau khi chết mọi người lại sợ xúc phạm đến. Khi còn sống là một người cô đơn, mà sau khi chết, từng người từng người lại lộ ra vẻ mặt khổ sở. Chính ở lúc này, Chu Minh Khải tiến vào. Hắn vừa tới là hấp dẫn phân nửa sự chú ý của mọi người vốn đang tập trung trên người Hứa Viễn Sơn. Trong ánh mắt đồng tình, tìm tòi nghiên cứu hoặc xem thường của người khác, hắn vẫn nhìn thẳng. Đôi mắt ẩn dưới cặp kính gọng vàng rất thâm thúy lại xen lẫn ánh sáng âm u. Hắn ôm một bó hoa hồng trắng và chậm rãi đi tới. Rõ ràng hắn đi về phía bức ảnh kia, tôi lại sinh ra ảo giác hắn đang bước về phía tôi, phảng phất như hắn đang nhìn tôi. Vài bước ngắn ngủi trở nên dài dằng dặc, cái nhìn kia cũng như xuyên thấu qua vạn năm. Năm ấy, thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh đi về phía tôi trên sân thể dục của Dân Dục, sau lưng hắn là một vùng nắng ấm. Bây giờ, Chu Minh Khải đi về phía tôi lần nữa, xung quanh là cảnh còn người mất. Phía trước là gương mặt thuộc về Hứa Gia Dương mười bảy tuổi, sau lưng là ánh đèn băng lãnh. Đồng phục học sinh của mỗi người thiếu niên sẽ biến thành bộ âu phục nghiêm túc đứng đắn theo dòng chảy năm tháng. Người có thể cùng bạn kề vai sát cánh đi dưới ánh tà dương, cứ thế lạc đường tại nơi sâu nhất của thời gian, rốt cuộc không còn dấu vết để tìm kiếm nữa. Trên vai và tóc Chu Minh Khải đều dính tuyết, có lẽ bên ngoài lại có tuyết rơi. Thủ đô năm nay rất bất thường. Dạng tuyết lớn mấy năm không gặp gần đây lại liên tiếp hạ xuống vài đợt. “Dạo này giám đốc Chu sống có tốt không?” Chu Minh Khải vừa đến đã đủ để hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Lục Tư Nặc. Cô nhìn thẳng hắn, nói, “Mùa đông ngày ngắn đêm dài, giám đốc Chu từng mơ tới Hứa Gia Dương không?” Chu Minh Khải không trả lời cô, có chút cảm giác như không để ý lắm. Hắn chỉ ôm hoa hồng trắng đứng thẳng, sóng vai cùng Hứa Viễn Sơn. “Tôi thì từng mơ tới đấy.” Lục Tư Nặc nói, “Tôi mơ tới đại hội thể thao vào rất nhiều năm trước, cậu ấy chạy cự li dài còn tôi thì ném tạ. Cậu ấy chạy xong là đến cổ vũ tôi, hô lớn tiếng nhất, ra sức nhất. Con người cậu ấy, ngoại trừ việc có hơi ngốc thì thật ra rất tốt, phải không? Đặc biệt là đối với anh, cho nên anh cũng không thể quên cậu ấy. Người cần phải nhớ kỹ cậu ấy, không là anh thì là ai chứ?” Chu Minh Khải nhẹ nhàng đặt hoa hồng trắng xuống, mắt điếc tai ngơ với những lời Lục Tư Nặc nói. Lục Tư Nặc còn có vẻ không muốn bỏ qua. Vương mập bên cạnh kéo tay cô, nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa, nói những thứ này làm gì chứ? Thôi.” “Thôi?” Lục Tư Nặc đột nhiên cất cao giọng, mọi người đồng loạt nhìn sang. Ánh mắt của Lục Tư Nặc tràn đầy oán hận nhìn Chu Minh Khải, “Dựa vào cái gì mà thôi? Tôi làm lễ tưởng niệm này không phải là để ghê tởm anh ta sao? Tại sao lại phải ngừng nói?” Mặt Chu Minh Khải xám như tro tàn, đôi môi hơi phiếm xanh. Hắn nhìn thẳng vào Lục Tư Nặc, khẽ hỏi: “Lục Tư Nặc, tôi sống không tốt. Tôi rất khổ sở, khổ sở đến mức muốn chết. Như thế đã được chưa?” “Được chưa?” Lục Tư Nặc bật khóc, thổn thức nức nở, “Nhưng năm năm sau, mười năm sau, anh vẫn sẽ quên mất cậu ấy rồi sống thật tốt!” Những lời này của Lục Tư Nặc là đang giày vò Chu Minh Khải, hay là đang giày vò tôi đây? Nhiều năm về sau, Hứa Gia Dương sẽ dần dần bị quên lãng bởi Chu Minh Khải, sẽ triệt triệt để để biến mất một lần nữa trong ký ức của mọi người. Nghĩ như vậy, người nên bi ai là Hứa Gia Dương, chẳng phải sao? “Không thì cô muốn thế nào?” Chu Minh Khải lạnh lùng hỏi. Lục Tư Nặc thốt không nên lời. Có lẽ cô cũng chưa hề nghĩ ra chính mình muốn thế nào, chỉ là nỗi đau đớn không tìm được nơi phát tiết nên túm chặt Chu Minh Khải không buông mà thôi. Điều này và việc ban đầu tôi không chịu buông tha Lâm Thanh Dật là có cùng đạo lý. Vương mập đau lòng ôm Lục Tư Nặc vào ngực mình, nói: “Đều qua rồi, cái gì cũng không trở về được. Hiện tại nói gì cũng không có ý nghĩa nữa.” Đúng đấy, không có ý nghĩa. Khi còn sống đã không tìm thấy ý nghĩa, chết rồi thì tìm ý nghĩa từ chỗ nào tới chứ. Lễ tưởng niệm kéo dài đến buổi tối. Tầm sáu, bảy giờ liền lục tục có người rời khỏi. Những người còn lại thì phải đến khi nhân viên nhà hàng nhắc nhở mới bắt đầu kết thúc. Tôi nghe thấy Lục Tư Nặc và Vương mập đốt không ít đồ vật trước mộ tôi. Trong đó Triệu Tuấn đặc biệt bận bịu, cậu đốt thêm một trăm hộp socola. Nó là loại cậu đưa cho khách mời trong lễ cưới ngày đó. Lúc ấy, cậu oán Chu Minh Khải một câu là muốn đốt một trăm hộp và cậu cũng thật sự làm được. Tôi theo Chu Minh Khải trở về chung cư, nguyên nhân có lẽ là tôi nhớ nhung Alexander đệ nhị đi. Trên xe, tôi ngồi ghế phụ cạnh Chu Minh Khải. Hắn nghiêm mặt lái xe. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ nghe thấy âm thanh bị đè ép rất thấp của hắn. Hắn đang nói khẽ: “Hứa Gia Dương, tôi không vui, tôi rất khổ sở…” Chu Minh Khải, tôi cũng không vui, tôi cũng rất khổ sở. Rất lâu sau đó, cuối cùng xe đã tới dưới tầng chung cư. Chu Minh Khải dừng xe. Trong hành lang không hiểu sao lại mất điện, một màn tối đen. Chu Minh Khải lần mò lên cầu thang. Chu Minh Khải có chứng quáng gà mức độ nhẹ, ngày trước rất ít khi đi đường buổi đêm. Vả lại thành phố lớn cũng không có dịp gì cần đi ngoài đường buổi tối cả. Tôi đi theo Chu Minh Khải, hắn ở phía trước sờ soạng tay vịn bên cạnh. Mỗi một bước hắn đều rất cẩn thận, nhưng tại thời điểm sắp tới nơi, hắn lại đạp hụt rồi té xuống. Tôi nghe tiếng vang, hẳn là ngã rất đau, Chu Minh Khải rên khẽ một tiếng. Hắn chuyển động, tôi cho là hắn muốn bò dậy, song hắn lại lập tức khuỵu xuống rồi mãi vẫn chưa đứng lên. Hồi lâu sau, tôi nghe được tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của hắn. Trong màn đen bao la vô tận, nó càng chói tai, tựa cây kim dài đâm trong tim. Không thể nói được là có bao nhiêu đau, thế nhưng nó làm người rất khó chịu. “Hứa Gia Dương, tôi rất khổ sở…” “Làm sao bây giờ, hình như tôi rất nhớ cậu…” “Tôi sẽ không cãi nhau nữa. Hứa Gia Dương, cậu trở về đi, được không?” “Hứa Gia Dương… Chờ tôi về nhà.” “…” Chu Minh Khải, Hứa Gia Dương sẽ không trở về. Cậu ta sẽ không bao giờ bởi vì anh nói một câu nhớ nhung là có thể trở lại. Cậu ta cũng sẽ không bao giờ chờ anh về nhà nữa. Tôi không biết Chu Minh Khải dừng lại ở khu cầu thang đen kịt này bao lâu. Chắc là rất lâu đi, khi hắn đứng dậy thì tay chân cũng đã tê rần. Hắn nắm lấy tay vịn, bước từng bước rất gian nan. Hắn dựa vào tường cầu thang, thở dốc rất lâu. Lúc mở cửa phòng, Alexander đệ nhị chạy tới rồi thân thiết mà cắn ống quần hắn. Nó sủa gâu gâu về phía hắn một hồi lâu, như là đang biểu đạt sự thương nhớ trong quãng thời gian chia cách này. Chu Minh Khải thay giày vào phòng, tôi ở đằng sau hắn làm mặt ngoáo ộp với Alexander đệ nhị.
|
Đỉnh Nhi Chương 62: Đôi câu vài lời mai táng tại nơi sâu nhất của thời gian 1 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cuối cùng “Tiên Ma Lục” cũng kết thúc đợt thử nghiệm giới hạn để nghênh đón thử nghiệm quy mô lớn. Trước mắt, đây là công việc quan trọng nhất trong tay Chu Minh Khải. Sau khi chấm dứt hẳn hắn xem như cả người thả lỏng. Chẳng qua là bên phía tiểu thiếu gia Vu Mạc rõ ràng không mấy vui vẻ. “Tiên Ma Lục” kết thúc thì y sẽ không có cớ để đến Minh Phong gặp Chu Minh Khải nữa. Hôm thử nghiệm, Chu Minh Khải tham dự hơn nửa tiếng, còn mang theo cả Alexander đệ nhị. Có trường hợp chính thức cần chính hắn ra mặt thì để trợ lý trông coi nó. Buổi thử nghiệm còn chưa xong xuôi, Chu Minh Khải đã dắt Alexander đệ nhị rời đi trước, trở lại chung cư tiếp tục bế quan. Tiểu thiếu gia Vu Mạc ngay lập tức lái xe đuổi tới cũng không tìm thấy bóng dáng hắn. Hiện nay, sinh hoạt của Chu Minh Khải càng ngày càng tách biệt với xã hội. Mỗi ngày hắn không ra khỏi cửa, cứ ru rú trong nhà. Cuộc sống kiểu này thật sự giống đoạn thời gian cuối tôi sống với hắn. Nhưng tại thời điểm đó, tôi còn có thể ngày ngày chờ hắn về. Bây giờ hắn sống càng thêm cô độc, bên cạnh chỉ có một Alexander đệ nhị. Tôi đã nhận ra thân thể của mình xuất hiện quá nhiều tình huống biến mất. Mới bắt đầu cũng rất nhanh là có thể khôi phục, sau đó thời gian khôi phục dần dần dài hơn. Tôi không sợ sệt như bản thân từng dự đoán. Dù sao, khi quyết định kết thúc sinh mệnh, tôi cầu chính là xong hết mọi chuyện, nhất lao vĩnh dật(1), không còn gì khác. (1) Nhất lao vĩnh dật: vất vả một lần, làm tốt mọi việc, rồi về sau không cần phải cố sức nhiều nữa. (Baidu) Chậu xương rồng trên ban công rốt cuộc vẫn chết đi. Nó vượt qua ngày hè chói chang nóng nực liên tục của thủ đô, lại không sống qua được một đợt trời đông giá rét hiếm gặp. Có lẽ nó cũng biết, Hứa Gia Dương đã chết, một vệt xanh biếc lưu lại trên ban công cũng sẽ không ai để ý đến nữa. Con người, kỳ thực sợ nhất là lưu luyến quá khứ, mộng dài không tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại tôi rất muốn mơ một giấc mơ. Đi gặp một chút, đoạn thời gian trắng trong thuần khiết mà tôi giãy giụa rất lâu kia. Cuối tháng năm, tất cả học sinh cấp ba ở Liễu thành thống nhất dừng việc tự học buổi tối. Trọng tâm của trường học không bao giờ là tăng ca thêm giờ để nhồi bất kỳ tri thức gì vào học sinh, mà là giải tỏa tâm lý và giảm bớt áp lực. Trường chỉ lo học sinh thi đại học nhưng phát huy không tốt, hoặc là tố chất tâm lý kém không có can đảm dự thi. Lớp 12/7 chúng tôi đã ngưng hầu hết các công tác dạy học. Giáo sư bộ môn lên lớp cơ bản là không mang sách, mà kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi trên bục giảng, tán gẫu đủ kiểu với bọn học sinh, tâm sự cuộc sống đại học rồi giải đáp một vài đề thi. Vào lúc ấy, tôi mê man trước tương lai cực kỳ. Thành tích của mấy đợt thi thử thật sự không có tự tin đến xem. Tôi dự định, nếu thực sự không vào được một chuyên khoa nào đó ở thủ đô thì về sau làm ăn buôn bán hoặc đi lính cũng được. Kết quả thi thử của Chu Minh Khải đều chen lên top năm của khối, top ba của lớp. Lâm Thanh Dật nói trực tiếp trong lớp, rằng lớp chúng tôi có ít nhất năm người có thể vào trường trọng điểm, Chu Minh Khải, Lục Tư Nặc, Lâm Tuyết, Phùng Đào, và Vương Triều Tình. Giữa tôi và Chu Minh Khải vẫn luôn bế tắc, chẳng ai có ý muốn làm lành cả. Song tôi không thật sự giận hắn. Tôi nghĩ, đợi đến khi hắn thi đậu đại học thủ đô, tôi cũng tới đó, sớm muộn gì cũng sẽ hòa hảo lại, vẫn có thể đồng thời chơi game và trượt patin. Bắt đầu từ ngày mùng một tháng sáu, lớp 12 được nghỉ hè năm ngày. Ngày mùng sáu tháng sáu chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học. Tiệc tốt nghiệp của lớp 12/7 chúng tôi được tổ chức ngay tối ngày mùng một tháng sáu ấy. Chúng tôi đi KTV, đặt một phòng riêng rất lớn. Mọi người hợp xướng một bài hát về tốt nghiệp có tiếng. Giữa buổi, Vương Triều Tình hát một bài “Chúng ta đều là đứa trẻ ngoan”(2), rõ ràng lệch tông lệch đến tận chân trời, nhưng vẫn làm rất nhiều người nước mắt ngắn nước mắt dài. (2) Chúng ta đều là đứa trẻ ngoan: Là một bài hát do Vương Tranh thể hiện, phát hành năm 2006. (Baidu) Thời niên thiếu, mong muốn của chúng ta chính là việc chúng ta đều là đứa trẻ ngoan, nghiêm túc hiểu chuyện. Nhưng chúng ta lại phát hiện, trong thanh xuân vốn không thiếu những đứa trẻ nghiêm túc hiểu chuyện. Mà về sau chúng ta không phải là đứa trẻ nữa. Ngoan hay hư, cũng đều không phải nữa. Lâm Thanh Dật dẫn theo vài giáo sư bộ môn tới đây. Mọi người hàn huyên rất nhiều chuyện lý thú lúc dạy học, là những ký ức khiến người nhớ mãi. Khi đó, tôi và Lục Tư Nặc ngồi trong góc cắn hạt dưa. Không ít giáo viên có nhắc tới tôi, đại loại nói rằng Hứa Gia Dương là một học sinh làm người đau đầu nhưng đáng yêu. Trong thanh xuân của mỗi chúng ta sẽ có vài người như vậy, bản lĩnh không lớn, song gây chuyện thì số một. Họ sống phô trương cực hạn, rõ ràng không có điểm nào lợi hại nhưng lại khiến người khác có cảm tình, làm sao cũng không ghét nổi. Đến nửa sau buổi tiệc, tôi đã cắn hạt dưa đến mức chán ngán. Tôi nhìn lén Chu Minh Khải từ xa. Hắn và Phùng Đào không biết đang nói những chuyện gì, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười. Tôi đổ bia vào trong miệng mình, lại vẩy một ít lên cổ áo, giả vờ uống nhiều với một thân mùi rượu. Tôi chen tới cạnh Chu Minh Khải. Rốt cuộc khi chạm được Chu Minh Khải, tôi ôm lấy vai hắn, nói bằng giọng điệu say lè nhè: “Chu Minh Khải, tôi muốn bên cậu cả đời!” Bị Chu Minh Khải đẩy ra, tôi có chút mất mát, lại nói một lần: “Nói là cả đời, kém một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ, cũng không phải cả đời! Thế nhưng tôi Hứa Gia Dương nói cả đời, một giây đồng hồ đều sẽ không thiếu cậu.” Đó là câu thoại của Trương Quốc Vinh trong “Bá vương biệt cơ”, cũng là lời hứa vô tri nhất tôi dành cho Chu Minh Khải vào thời điểm ngây thơ nhất. Chu Minh Khải lắc vai tôi, hỏi: “Mẹ nó, đây là đã uống bao nhiêu thế?” Sau đó, Lục Tư Nặc không nhìn nổi. Cô không vạch trần tôi, nhưng cũng không chịu được kỹ năng diễn xuất vụng về của tôi. Cô cưỡng ép kéo tôi đi, cách Chu Minh Khải rất xa. Hắn ở phía ngoài cùng bên trái, chúng tôi tại góc trong cùng bên phải. Lúc bữa tiệc kết thúc đã là hơn mười hai giờ. Người nào tỉnh táo thì đưa bạn học đã say về nhà. Lại một lần nữa. Chu Minh Khải muốn đưa người từng làm hắn tốn sạch tiền mừng tuổi là Vương Triều Tình trở về. Hắn vừa đi, tôi cũng không tiếp tục giả vờ. Tôi và Lục Tư Nặc nhảy nhót rời khỏi. Khi tiến vào thang máy, trong lòng tôi dần khó chịu. Tôi không biết mình sợ về nhà từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc tinh thần mẹ tôi uể oải và mất lý trí hằng ngày, cũng có thể là từ lúc tôi tận mắt nhìn thấy bà đặt Alexander đẫm máu trên bàn ăn. Mỗi lần ở nhà tôi đều thở không thông. Đó là một loại cảm giác rất ngột ngạt. Tôi mở cửa vào nhà. Không bật đèn, nhưng dựa vào ánh trăng tôi vẫn có thể thấy mẹ tôi ngồi trước bàn ăn, chính là vị trí bà ngồi sau khi giết chết Alexander. Hình ảnh như vậy thường khiến người có chút sợ hãi. Tôi đứng ở cửa, không biết nên nói gì. Tôi không thấy rõ gương mặt của mẹ tôi, chỉ nghe đến âm thanh trầm thấp của bà: “Cha con vừa gửi đơn thỏa thuận ly hôn đến.” Ngắn ngủi chừng mười ngày, cha tôi liên tục gửi mười hai đơn thỏa thuận ly hôn tới nhà. Các đơn đều giống nhau, ông không muốn bất kỳ tài sản gì, cũng không cần tôi, chỉ muốn tự do. Tôi không biết cuộc hôn nhân nhiều năm nay của Hứa Viễn Sơn ông đến tột cùng là áp lực cỡ nào, không có tự do cỡ nào, làm sao lại cho tôi một loại cảm giác ông bất chấp hết thảy mà muốn ly hôn đây. “Nếu không…” Tôi nhỏ giọng mở miệng, “Ký đi…” Tôi vừa lên tiếng, mẹ tôi như bị cái gì kích thích đến. Bà đứng phắt dậy, nhìn về phía tôi: “Ký? Tại sao mẹ phải ký? Dựa vào cái gì mà mẹ phải ký? Mẹ buông tha ông ta, ai sẽ buông tha mẹ?” Tôi vội vàng đi qua ôm bà, bị bà đẩy mấy lần cũng không buông tay. Tôi an ủi bà: “Được được. Không ký, không ký, chúng ta không ký thì sẽ không ký. Dù thế nào chăng nữa, con vẫn đứng về phía mẹ.” Mẹ tôi vẫn dùng sức đẩy tôi ra. Bà xé tan tờ đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn, rồi lẩm bẩm có phần điên cuồng: “Không ký, không ký… Không buông tha ông ta… Không buông…” Đêm nay, tôi bỏ ra rất nhiều sức lực mới khuyên được mẹ tôi đi ngủ.
|
Đỉnh Nhi Chương 63: Đôi câu vài lời mai táng tại nơi sâu nhất của thời gian 2 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Còn ba ngày là đến kỳ thi đại học, trong lòng tôi đã không có cảm giác gì với việc này. Kiểu như đã biết nợ nhiều nên không thèm lo sầu vì lo chẳng kịp, tôi đơn giản không quan tâm đến việc ôn tập nữa. Vốn định tìm Triệu Nhị Hầu đi chơi, nhưng tôi nghĩ rồi lại nghĩ, mình không muốn thi tốt nhưng chắc gì người ta cũng thế chứ. Tôi bèn tự mình tới quán net. Từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy, toàn bộ Liễu thành chắc tìm không được mấy người sắp thi đại học mà vẫn có tâm tư lên mạng chơi game. Lúc chơi game giống như gặp ma quỷ vậy. Mấy ván trước thua chẳng hiểu ra sao, vừa hồi máu là chết luôn. Thua vài ván rồi đơ máy, gõ gõ đập đập vẫn kẹt cứng ở chỗ này. Tôi buồn bực tìm chủ quán đổi máy khác. Tôi vừa ngồi xuống trước máy tính mới thì nhận được cú điện thoại từ mẹ của Triệu Nhị Hầu. Lúc tôi ra ngoài, chỉ có mẹ tôi ở nhà một mình. Dì Triệu hẳn là tới nhà nói chuyện với mẹ tôi, không biết bà gọi cho tôi là có chuyện gì. Tôi đã quá sợ việc ly hôn của cha mẹ tôi. Tôi không muốn nghe đến bất cứ tin tức gì, nên nhìn thấy số điện thoại của dì Triệu bèn lập tức ngắt. Dì Triệu gọi lần thứ hai, tôi lại cắt đứt, còn chuyển sang chế độ im lặng. Điện thoại yên tĩnh, tôi mở một trận game mới lần nữa, không tới năm phút đồng hồ liền thua. Lại mở một trận, lại bắt đầu chết, làm cho tôi phiền muộn hồi lâu. Tôi cũng không có tâm trạng đổi máy khác, cứ thế ngồi ngẩn người trước máy tính. Tôi mở ra màn hình điện thoại, số cuộc gọi nhỡ là hơn mười cuộc, đều đến từ dì Triệu. Có lẽ nếu không nhận thì sẽ kỳ cục, tôi đành gọi lại, vừa tiếp thông liền nghe được âm thanh có chút nóng nảy của dì Triệu. “Gia Dương, đứa nhỏ này, sao cháu không nhận điện thoại chứ?” “Mới vừa không nghe thấy. Dì có chuyện gì không?” “Dì rời khỏi nhà cháu liền gọi ngay cho cháu. Đều đã qua bao lâu mà cháu mới biết nhận điện thoại hả?” “Có chuyện gì thì dì cứ nói đi ạ.” “Không phải là cha cháu trước trước sau sau gửi rất nhiều đơn thỏa thuận ly hôn tới nhà mà mẹ cháu coi như không thấy hay sao. Hôm nay cha cháu dẫn theo cái tên họ Lâm tới tận cửa nói chuyện! Dì không biết bọn họ sẽ nói gì với mẹ cháu, đừng tiếp tục kích thích bà chứ.” Lòng tôi cả kinh, “Dì nói cha cháu và Lâm Thanh Dật tới nhà cháu…” “Còn chẳng phải sao!” Dì Triệu nói, “Sau cha cháu lại có thể làm thế được chứ? Dẫn theo cái tên họ Lâm kia đến buộc cháu mẹ ly hôn. Lần đầu tiên nghe nói ngoại tình còn dẫn theo tiểu tam tới cửa! Cháu mau về thăm nhà một chút đi, đừng để mẹ cháu chịu thiệt.” Tôi tắt điện thoại, hơi buồn bực dựa vào ghế. Tôi có chút không muốn trở về quản chuyện của bọn họ, muốn mắt không thấy đỡ phiền lòng, nhưng trong lòng bực bội vô cùng. Hết cách rồi, tôi đành tắt máy tính, cầm điện thoại và chìa khóa chạy về nhà. Quán cách nhà tôi rất xa. Tôi đi hơn 20 phút mới đến ngã từ đầu phố. Ở nơi đó, tôi bắt gặp xe của cha tôi. Ông và Lâm Thanh Dật đều nhìn thấy tôi rồi giảm tốc độ dừng bên cạnh tôi. Hai người còn chưa kịp mở miệng nói gì, tôi đã trực tiếp không nhìn họ mà đi thẳng qua. Tôi đi rất xa mới nghe được tiếng khởi động xe. Tiến vào khu chung cư, tôi cảm thấy trong lòng khó chịu như đè ép thứ gì, không thể nói được nguyên do. Trước đó ở quán Internet thời điểm vẫn rất tốt, làm sao đột nhiên liền khó chịu chứ. Tôi sờ sờ túi, lấy điện thoại ra rồi gọi cho mẹ tôi. Gần như là vừa bấm bên kia đã nhận, thế nhưng hồi lâu không có âm thanh. Mặc cho tôi gọi mấy lần, bên kia vẫn luôn yên lặng. Có lẽ qua gần một phút, đầu kia điện thoại mới vang lên thanh âm khàn khàn trầm thấp của mẹ tôi. Bà nói: “Gia Dương, mẹ không cam lòng, không cam lòng lãng phí năm tháng tốt đẹp nhất của mình, không cam lòng việc mình bị lừa hai mươi năm, không cam lòng dùng nửa cuộc đời làm áo cưới cho người khác, không cam lòng… Dù phải chết, mẹ cũng phải lấy danh phận vợ chính thức của Hứa Viễn Sơn đi chết. Vậy cứ thế đi…” Tôi nghe có chút hoảng sợ. Linh cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng càng lúc càng không thể xem nhẹ. Tôi đi vào tầng một, nghe thấy bà nói: “Gia Dương, đáp ứng mẹ, con phải hạnh phúc.” Điện thoại cắt đứt. Tôi nôn nóng chạy tới thang máy, nhưng thang máy vẫn đang đi xuống từ tầng 26, mỗi phút mỗi giây đều rất khó chịu. “Rầm!” Một tiếng vang thật lớn, là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi. Dòng máu chảy từ lòng bàn chân tôi từng chút từng chút nguội lạnh dần. Rõ ràng trời không rét mà tôi lại rùng mình một cái, cảm thấy gió trong hành lang hơi lớn. Tay tôi cũng không biết làm sao mà cầm điện thoại và chìa khóa không chắc, khiến chúng rơi trên mặt đất. Tôi không dám quay đầu lại, không hề dám nhúc nhích chút nào. Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe phía bên ngoài có người hô: “Có người nhảy lầu!” “Trời ạ, có người nhảy lầu!” Tôi nở một nụ cười vặn vẹo. Mỗi một biểu tình nhỏ bé đều kéo căng dây thần kinh của nỗi đau trên mặt tôi. Nước mắt rơi như mưa. Tôi không khổ sở. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Con người vào thời điểm khổ sở nhất, cơ chế phòng ngự thân thể sẽ bảo vệ bạn, gây tê nỗi đau, làm bạn không thể nhận ra nó. Giống như việc tự hãm lại trong thế giới của chính mình, lâm vào giấc mộng dài khó tỉnh. Nhưng nỗi đau kia sẽ không biến mất. Nó chỉ tích lũy lâu dài rồi chực chờ một lần bùng nổ. Tôi không biết gì hết, không hề khổ sở đâu. Vào khoảnh khắc nước mắt chảy đầy mặt, rõ ràng cái gì tôi cũng không biết mà. Tôi không biết mình cứ thế đứng bao lâu. Chân tôi như đeo chì, chết lặng, không cảm giác. Có người tiến vào nhìn thấy tôi, “Hứa Gia Dương, đó là mẹ cháu, mau đi xem một chút đi!” Tôi hơi bình thường lại, đột nhiên cười rồi ấn thang máy, kinh hoảng muốn chạy trốn, “Mẹ cháu đang ở nhà đây. Mới vừa rồi bà còn gọi điện thoại cho cháu. Chú nhìn lầm rồi.” “Hứa…” “Cháu nói chú nhìn lầm rồi, thì con mẹ nó chú chính là nhìn lầm rồi!” Tôi gần như gào thét. Lúc này, thang máy đến. Tôi muốn bước vào, nhưng người kia lại bắt được tôi, kéo tôi ra ngoài rồi nhẹ nhàng nói: “Hứa Gia Dương, trước hết cháu đừng hoảng loạn. Bọn chú đã gọi xe cứu thương…” Tôi run chân, ngồi sụp xuống trước cửa thang máy, cầu khẩn: “Các người thật sự nhìn lầm rồi. Không phải mẹ cháu đâu. Mẹ cháu còn đang ở nhà đấy. Không tin thì chú và cháu cùng đến xem, mẹ cháu còn đang ở nhà đấy… Bà đang yên ổn ở nhà. Các người đừng nói lung tung có được không?” Người kia cứ đứng như vậy, không biết nên làm gì. Tôi muốn đứng lên. Thang máy đã đi rồi, tôi phải đứng lên để ấn thêm một lần nữa chứ. Tôi phải về nhà. Tôi ra ngoài chơi game, mẹ tôi nhất định rất tức giận. Tôi phải trở về dỗ dành bà nha. Nhưng tôi không đứng lên nổi. Dường như chân không còn là của tôi nữa, làm sao cũng không chịu nghe sai khiến. “Cháu phải về nhà, mẹ cháu đang ở nhà tức giận…” “Chú kéo cháu lên được không? Cháu phải về nhà, không thì bà giận lên rất đáng sợ… Kéo cháu lên một chút, giúp cháu một chút… Giúp cháu một chút đi…” Tôi tự nói với mình, không thể quay đầu lại, quay đầu lại thì cái gì cũng không trở về được. Không thể quay đầu lại. Không thể. Rất lâu sau đó, tôi dùng tất cả sức lực để đứng dậy, có chút mệt mỏi chống lên tường thang máy. Cuối cùng, tôi xoay người. Toàn bộ dũng khí của tuổi trẻ đều dùng vào cái nhìn này. Một màn đỏ chói kia, về sau trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi nhìn thấy máu tươi trên đất nở ra từng đoá từng đoá hồng đỏ yêu diễm. Tôi nhìn thấy máu đang chậm rãi bò đầy chiếc váy hoa nhí trắng. Tôi nhìn thấy mái tóc đen dài của bà tán trong vũng máu. Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay bà nhuộm thành màu đỏ thắm.
|
Đỉnh Nhi Chương 64: Đôi câu vài lời mai táng tại nơi sâu nhất của thời gian 3 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mẹ tôi từng nói, bà muốn ôm danh phận vợ của Hứa Viễn Sơn đi chết. Và bà đã làm được. Sau đó giấy khai tử trong bệnh viện có viết rõ, bà tử vong tại chỗ. Có người nói, người nhảy lầu sau khi nhảy đều sẽ hối hận nên tư thế chết đều là nằm sấp, tỏ rõ bọn họ đã từng giãy giụa. Khi tôi thấy mẹ, bà đang nằm ngửa. Ánh mắt bà nặng nề, không có màu sắc, cũng không có ánh sáng, đang nhìn đám mây lững lờ trên bầu trời. Chắc có lẽ bà chưa từng hối hận. Tôi không khổ sở, thật sự không khổ sở. Cho dù bà nằm an tường ở nhà xác bệnh viện, tôi cũng không có cảm giác khổ sở. Dường như tôi không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Đầu óc tôi hỗn độn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Chung quy là tôi cảm thấy, nhìn bà nhắm mắt, chỉ cần tôi không quấy rầy bà, để bà yên tĩnh ngủ một giấc thật ngon, đến khi chờ bà tỉnh lại thì mọi thứ sẽ tốt lên. Chuyện về sau là do dì Triệu xử lý. Khi dì Triệu tìm thấy tôi tại bệnh viện, tôi đang ngồi trên mặt đất dưới chiếc bàn đặt mẹ tôi. Tôi cũng không làm gì cả. Tôi chỉ ngồi như vậy, chờ bà tỉnh lại để về nhà. Dì Triệu không gọi tôi mà chỉ kêu Triệu Nhị Hầu tới, để Triệu Nhị Hầu ở cạnh tôi tại hành lang bệnh viện. Bà thay tôi làm một vài thủ tục tiếp theo. Sau đó là liên hệ nhà tang lễ, liên hệ nơi hỏa táng, liên hệ công ty chuyên xử lý hậu sự, đi mua hộp tro, rồi đi mua nghĩa địa. Mãi cho đến khi tôi đứng trong nhà tang lễ nhìn mọi người mặc áo liệm, trong lòng tôi cũng vẫn không có cảm xúc gì. Chỉ là tôi nhức đầu lắm, như có sâu đang cắn xé bên trong, khiến tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngày mẹ tôi hoả táng chính là ngày thi đại học. Mấy bữa nay, ngoại trừ dì Triệu, không ai nói với tôi. Vào hôm thi đại học, dì Triệu cũng chỉ bảo tôi ngày hôm nay là ngày thi đại học, rồi cũng không tiếp tục nói gì khác. Tôi hơi ngây ra, qua hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng thi đại học là thứ gì. Tôi không khóc nổi. Lúc mẹ tôi bị đẩy mạnh vào lò hỏa thiêu, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, đầu óc vẫn trống rỗng. Đừng nói là khóc, tôi thậm chí còn không cảm thấy khổ sở. Vẻ mặt cứng ngắc, không cười nổi, không khóc nổi, giống như tro nguội vậy, khó coi cực kỳ. Tôi đứng yên thật lâu. Không biết là từ khi nào mà trước mắt tôi bắt đầu tối lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Rất lâu sau đó, tôi nghe có người đang hô phía bên ngoài: “Không phải là đập vào bàn đó chứ?” Thế giới là màu đen, cũng là yên tĩnh. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi có chút khó khăn mở mắt ra. Qua mười phút tôi mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, tôi đang ở bệnh viện. Cha tôi và Lâm Thanh Dật đứng cạnh giường bệnh của tôi. Tôi chỉ nhìn bình thuốc đang chảy, rất nhàm chán mà suy nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể chảy xong. Tôi giơ tay sờ soạng một chút. Trên đầu tôi quấn một vòng băng trắng rất lớn, chắc là đập vào bàn đi, nhưng tôi lại không có cảm giác đau gì cả. Tôi nghe bác sĩ nói với cha tôi, suýt chút nữa là đập vào huyệt thái dương, sẽ mất mạng, đập thành một cái lỗ to, máu thịt lẫn lộn, khâu tám mũi. Nhưng thật sự không đau mà. Cha tôi nói bên tai tôi: “Gia Dương, cha ở bên con, không sợ.” Lúc chôn cất mẹ tôi vào xế chiều, cha đi cùng tôi. Lâm Thanh Dật thì không biết đi nơi nào. Tôi mang bộ dáng này đi xem mẹ tôi chôn cất, luôn cảm giác mình có vẻ thật nhếch nhác. Khi thấy bia mộ, đầu tôi lại bắt đầu đau. Không phải vết thương đau, mà là dây thần kinh đau. Tôi lại một lần nữa không đứng vững. Dưới ánh nhìn mọi người, tôi đập đầu vào bia mộ, vừa vặn đụng phải vết thương. Nó lại rách ra, máu thấm xuyên qua băng trắng, vẽ thành một vệt máu trên mặt bia. Tôi hôn mê rất sâu. Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy một giọng nữ trong đoàn người: “Điều này là điềm xấu đó!” Tỉnh lại lần nữa, đã là hai ngày sau. Thi đại học đã kết thúc. Mẹ tôi đã chôn cất được hai ngày. Cha tôi luôn tại bệnh viện trông coi tôi. Chúng tôi đều ngậm miệng, không đề cập tới cái chết của mẹ tôi. Tôi không biết tại sao ông không nói với tôi. Còn tôi, dường như tôi vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn không có ý thức về việc này. Sau khi xuất viện, cha dẫn tôi về nhà. Kể từ chuyện hôm đó, tôi chưa một lần về nhà. Thang máy lên dần từng tầng thì tôi lại nghe được trái tim mình nặng nề thêm một phần. Rốt cuộc cửa thang máy vẫn mở. Tôi bị thương ở đầu nên bước đi có phần không ổn định, cha dìu tôi ra khỏi thang máy. Khi ông lấy chìa khóa mở cửa, tôi hơi muốn trốn chạy. Tôi ngó gian nhà y nguyên như cũ. Tôi đạp rơi giày để thay dép lê. Cha tôi thì đứng ở cửa tìm điều khiển của máy điều hòa. Tôi đi về phía nhà bếp, đứng ở cửa hô: “Mẹ, con muốn ăn sủi cảo.” Cha tôi cứng đờ, nói: “Gia Dương, chúng ta đi gặp bác sĩ đi.” “Con mới vừa đi ra từ bệnh viện đấy.” Tôi nói, “Bây giờ con muốn ăn sủi cảo.” “Chúng ta… đi gặp bác sĩ tâm lý đi.” Cha tôi hơi do dự mở miệng, “Gia Dương, đều là lỗi của cha. Con có thể trách cha, nhưng… đừng như vậy.” Tôi có chút không hiểu: “Con chỉ…muốn ăn sủi cảo thôi mà…” Cha tôi đứng ở cửa chính, nhìn tôi với ánh mắt tối sầm. Tôi tới nhà bếp tìm, bên trong không có ai. Tôi đến phòng ngủ của bà để tìm, cũng không có ai. Tôi về phòng khách, cha tôi vào nhà bếp không biết đang làm gì. Tôi thấy cửa sổ ban công chưa đóng kỹ, chậu lan quân tử mới mua bên ngoài đã rơi xuống đất, đoán chừng là mấy ngày nay có con mèo nhà trên tới chạy loạn qua. Quỷ thần xui khiến, tôi ra ban công. Ban công của gia đình ở tầng trên cao có thể phóng tầm mắt rất rộng. Đứng trên ban công nhìn thấy được hồ nhân tạo và thảm cỏ đằng xa, còn có thể nhìn thấy có người đang dắt chó đi dạo. Chậm rãi dời tầm mắt, tôi nhìn thấy mảnh đất trống dưới lầu. Bảy ngày trước, nơi đó mai táng sinh mệnh của mẹ tôi. Dưới lầu thật sự trống trải, nhìn không chân thực tý nào. Tôi hoảng hoảng hốt hốt thấy dưới lầu có một người, mặc váy hoa nhí trắng. Bà đi rồi, đi vào đám sương mù kia. Lúc trở lại phòng khách thì cha tôi đã làm hai bát sủi cảo. Nhìn qua cũng khá đẹp mắt, rất to, có hai cái sừng đầy đặn. Tôi ngồi xuống rồi bắt đầu động đũa, cắn một miếng. Mùi vị này khác hoàn toàn mùi vị tôi ăn từ nhỏ. Rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn giống nhau, dụng cụ làm bếp giống nhau, nhưng mùi vị thì lại một trời một vực. Tôi bỗng ý thức được, mẹ tôi đã mất. Tôi thình lình bị sặc. Tôi cảm giác nước ấm chảy vào khí quản khiến tôi thở không ra hơi. Tôi liều mạng ho khan, mặt mũi dần đỏ chót. Cha tôi sợ hết hồn, vỗ vỗ lưng rồi rót nước cho tôi. Tôi đẩy cốc nước ông đưa ra rồi hất rơi bát đũa trên bàn ăn xuống sàn nhà. Trong ánh mắt kinh ngạc của cha, tôi gần như sụp đổ mà nằm úp sấp lên bàn, khóc nức nở thành tiếng. “Mẹ con…mất rồi…” “Bà sẽ không trở lại nữa… Đúng không?” “Bà, vĩnh viễn, sẽ không trở lại.” “…” Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt ngập tràn đau đớn, nhìn về phía cha tôi, nói: “Cha, có phải cha vui vẻ lắm không? Trên con đường vì tình yêu và tự do này, cha đã tiêu diệt sạch sẽ người ngăn trở cha. Nhưng cũng sẽ không bao giờ có người làm sủi cảo cho cha nữa. Cả đời này của cha, đã hoàn toàn mất đi…” Cha tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi như vậy. Chúng tôi, đã hoàn toàn, mất đi.
|