Đỉnh Nhi
Chương 32: Cô đơn nhất chính là không thể giữ lại ái tình
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(1) Lời bài hát “Ly ca”, bản gốc do Tín Nhạc Đoàn thể hiện.
Lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, lần đầu tiên trong đời, tôi tới quán bar.
Tôi bị Triệu Nhị Hầu cưỡng ép kéo đi. Thấy cậu ta nói, là anh họ của Kim Húc mở quán bar. Thành ra, dù cả ba chúng tôi đều vị thành niên, anh cũng có thể giúp chúng tôi đi va chạm xã hội.
Trước đây tôi từng nghe Kim Húc nhắc đến vị anh họ nhà cậu ta, tên Từ Chí Văn.
Cái tên khá ôn hòa giống phần tử trí thức, song thực ra anh từng là bộ đội xuất ngũ. Mà đương nhiên anh không chỉ như vậy. Nghe đâu anh xuất ngũ rồi vào cục công an thành phố làm công an hậu cần, xem như là một công việc rất vẻ vang. Nhưng về sau, trong một đợt truy lùng ma túy cỡ lớn, cục công an cũng bắt luôn anh, bởi vậy anh còn ngồi tù mấy năm vì tội danh buôn bán và sử dụng ma túy.
Tiếp đó, không biết làm sao mà anh ra tù rồi khai trương quán bar. Do trước kia còn ít bạn bè, bản thân cũng khá thông minh nhanh nhẹn, nên việc làm ăn không tệ.
Tôi nghe quá khứ truyền kỳ của Từ Chí Văn, luôn thấy rất tò mò, nhưng việc đến quán bar của anh thì có điểm không thích hợp lắm. Mà dưới sự nhõng nhẽo ăn vạ của Triệu Nhị Hầu và Kim Húc, tôi vẫn phải tới.
Quán bar tên là Dạ Sắc.
Lần đần tiên đến quán bar, tôi bước vào ánh đèn mờ ảo với nam nam nữ nữ nhảy đầy khiêu gợi, cảm thấy mình cực kỳ giống kẻ nhà quê vừa lên thành phố.
Độ hiếu kỳ của Triệu Nhị Hầu và Kim Húc cao hơn tôi, sự khao khát với quán bar cũng mạnh hơn tôi nhiều lắm. Từ lúc đi vào họ liền bắt đầu nhìn sàn nhảy chằm chằm, mắt cũng chẳng nhích một ly.
“Chú ý nước miếng.” Tôi tốt bụng nhắc nhở, chỉ lo hai người kia không khống chế được mình rồi duỗi “móng heo” lên.
Kim Húc vẫn có mấy phần lý trí, không bao lâu liền dẫn chúng tôi đến phòng quản lý phía sau quán bar gặp anh họ cậu, cũng chính là chủ quán bar Từ Chí Văn.
Cách âm ở phòng quản lý rất tốt. Đóng cửa là hầu như không thể nghe được thanh âm bên ngoài. Đèn cũng sáng hơn hẳn, khiến người ta cảm thấy rằng mình đang ở trong một văn phòng thông thường.
Ngày trước, Từ Chí Văn từng đi lính cũng từng buôn bán ma túy, trên người mang loại cảm giác hung thần ác sát khó giải thích được. Tôi không dám tới gần, hình như chính Kim Húc cũng rất giả vờ giả vịt với anh.
“Anh, tụi em tới rồi.” Kim Húc ngồi cũng không dám ngồi, “Đây là Nhị Hầu, đây là Gia Dương.”
“Chào anh Chí Văn.” Tôi và Triệu Nhị Hầu đều thành thành thật thật chào hỏi, suýt không khống chế được mà cúi đầu khom lưng.
Có lẽ là bị bộ dáng thận trọng của ba đứa chúng tôi chọc cười, Từ Chí Văn chợt mỉm cười, đưa mỗi người chúng tôi một điếu thuốc, nói: “Lần đầu tiên đến hả? Không sao, bọn này không ăn thịt người đâu. Bình thường không ai quản, nếu có vận may kém, cảnh sát đến kiểm tra, các em cứ nói các em thành niên rồi, quên mang chứng minh thư, sẽ không ai gây khó dễ.”
Chúng tôi hơi bình tĩnh một chút. Anh còn nói: “Trong cục cảnh sát cũng có anh em trước đây của anh, sẽ không có vấn đề gì.”
Anh nói vậy, người không biết còn tưởng rằng chúng tôi tới làm cái gì không thể lộ ra ánh sáng ấy chứ.
“Cảm ơn anh.” Trước mặt anh họ, Kim Húc ngoan đến không nhận ra nổi.
“Nào, sớm nghe nói em muốn tới chơi.” Từ Chí Văn nói, “Uống gì thì coi như anh bao, nhưng chỉ có thể uống nước trái cây hoặc bia trái cây, dù sao các em vẫn còn nhỏ.”
“Dạ biết.” Kim Húc trả lời.
Từ Chí Văn lại bổ sung: “Quan trọng nhất, không được đắc tội người khác, không được gây chuyện!”
Ba đứa chúng tôi liên tục bảo đảm tuyệt đối không gây chuyện.
“Hôm nay anh có bạn, không chơi với các em.” Từ Chí Văn nói xong liền đi ra ngoài.
Anh đi rồi, chúng tôi đến sảnh chính đằng trước. Vừa vào là thấy DJ đang hí hoáy gì đó, nhìn không rõ. Âm nhạc vang rất lớn, xập xà xập xình. Nghe phải, ba người chúng tôi đều nhất thời che tai theo bản năng.
“Phong cách Tây, phong cách Tây!” Triệu Nhị Hầu kích động nói.
“Đừng nói ra.” Tôi nói, “Bằng không sẽ có vẻ như chúng ta thật sự chưa từng trải đời đấy.”
Trong quán bar sặc sỡ kỳ ảo này, ba người chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng mới mẻ, lại không giải phóng bản thân được, nên chỉ tìm một góc để ngồi. Chúng tôi gọi ba chai bia hoa quả, sau đó xem người khác nhảy.
Khi mở chai, Kim Húc dùng sức gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi đám người, nói: “Thế giới của người lớn thật rực rỡ…”
“Không thì bọn mày ra nhảy đi?” Tôi đề nghị.
Triệu Nhị Hầu trừng tôi, “Nhảy cái con khỉ! Tay chân không phối hợp thì nhảy cái quái gì được. Lén ngắm một chút còn ok, đi góp vui thì tám chín phần là làm trò cười cho thiên hạ mà xem.”
Tôi cũng mở một chai bia, cầm bằng hai tay, bộ dáng trông muốn bao nhiên ngoan thì có bấy nhiêu ngoan. Ngay cả lúc khẽ nhấp một ngụm cũng là cầm bằng hai tay, thiếu chút nữa là vẩy ra ngoài.
Trong quán bar đột nhiên có người đi lên sân khấu, nhảy nhót rồi cởi áo khoác ném vào sàn, nhận được tiếng hét chói tai từ một người đàn ông, rất nhiều người nhốn nháo rối loạn.
Triệu Nhị Hầu và Kim Húc đã sớm không chịu nổi việc ngồi yên một chỗ, cũng cố chen vào cùng tham gia trò vui. Người khác rít gào thì rít gào theo, người khác vỗ tay thì vỗ tay theo.
Tôi không muốn đi chen lấn, chỉ an vị tại chỗ cũ và đàng hoàng uống bia hoa quả. Tôi giương mắt nhìn hướng đoàn người, thấy một người đàn ông đi ngược ánh đèn về phía tôi.
Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, ngược sáng nên ban đầu không thấy rõ mặt, mãi đến khi hắn ngồi xuống cạnh tôi, tôi mới nhìn rõ gương mặt hắn. Không đẹp trai lắm, mặt mũi có chút ôn hòa lại lộ ra một ít lưu manh, không hiểu sao có cảm giác khá nham hiểm.
Tôi đặc biệt không thích ánh mắt hắn nhìn tôi, giống đang nhìn một con mồi.
“Anh bạn nhỏ nhà ai đây?” Hắn cười khẽ, ngữ khí có phần ngả ngớn, “Người lớn nhà em đâu?”
Tôi không muốn nói chuyện với hắn, quay đầu đi hướng khác, tiếp tục uống bia.
“Anh bạn nhỏ hình như không vui, sao thế?” Hắn nói.
Tôi nhìn hắn, mặt lạnh, nói: “Đầu tiên, tôi không quen biết anh. Thứ hai, tôi không phải là anh bạn nhỏ!”
Hắn dường như không thấy tôi biểu hiện lạnh lùng, nói tiếp: “Anh bạn nhỏ tức giận rồi hả? Vậy… tôi mời em uống rượu, thế nào? Uống bia hoa quả trong quán bar cũng không thích hợp lắm. Anh bạn nhỏ muốn làm anh bạn lớn, vậy, bắt đầu từ việc uống rượu đi, được không? Rượu whisky hay cocktail?”
Lời oán hắn còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng tôi thì Từ Chí Văn đã đi tới từ bên kia, trong tay còn bưng một ly whisky. Sau khi thấy tôi và người đàn ông này, anh bèn nói với hắn: “Đừng có ý đồ gì với người của tao, bạn cùng lớp của em họ tao đấy, học sinh cấp ba.”
“Hóa ra thật sự là anh bạn nhỏ à!” Hắn hình như rất vui vẻ.
Từ Chí Văn giới thiệu: “Đây là bạn học của em họ tao, tên là Hứa Gia Dương. Gia Dương, đây là bạn anh, em có thể gọi hắn là anh Lực.”
“Anh Ly(2)?” Tôi cố ý hỏi, “Cô đơn nhất chính là không thể giữ lại ái tình?”
(2) Chữ “lực” 力 của “sức lực, khí lực” và “ly” 离 của “biệt ly, xa rời” có chung pinyin là /li/. Ở đây, Hứa Gia Dương cố tình nghe nhầm sang chữ “ly” trong cụm “Ly ca”, tên bài hát có câu hát đó.
Từ Chí Văn và anh Lực đều bật cười, đặc biệt là anh Lực. Hắn cười nghiêng ngả, dựa vào sofa, nói với Từ Chí Văn: “Tìm được kẻ dở hơi này ở đâu ra thế?”
Anh mới là kẻ dở hơi, cả nhà anh đều dở hơi!
Từ Chí Văn nghiêm túc sửa: “Là lực trong “sức lực”.”
Rốt cuộc thì tuổi tác hắn lớn hơn tôi rất nhiều, hơn nữa tôi vẫn luôn có lòng kính nể khó giải thích được với Từ Chí Văn, đành phải gọi một tiếng, “Anh Lực.”
“Xin chào.” Anh Lực nói, “Anh bạn nhỏ Hứa Gia Dương.”
“Em không phải anh bạn nhỏ.” Tôi phản bác thêm lần nữa, “Anh đừng gọi em là anh bạn nhỏ!”.
Anh Lực gật đầu, nhưng lại giơ tay xoa nhẹ lọn tóc mỏng trên trán tôi, cười nói: “Được, anh bạn nhỏ.”
Tôi hơi nhích sang bên cạnh, trong lòng rất khó chịu, mà đã từ bỏ việc nói rõ ràng với hắn.
Từ Chí Văn nhìn hành động qua lại giữa anh Lực và tôi, vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Rốt cuộc khi anh Lực lại muốn vươn tay vò tóc tôi, anh lên tiếng ngăn lại, gọi anh Lực ra phòng quản lý phía sau.
Anh Lực đứng dậy trước, không biết thời điểm nào đã mò được điện thoại của tôi. Hắn nhập vào số mình rồi nói: “Về sau sẽ mang anh bạn nhỏ đi ăn ngon, được không?”
Không đợi tôi kịp nói gì, anh Lực đã đi cùng Từ Chí Văn. Tôi nhìn số điện thoại không hiểu sao lại xuất hiện trong danh bạ điện thoại mình, không coi là chuyện đáng kể mà ném vào túi.
Chờ Kim Húc và Triệu Nhị Hầu chơi đủ rồi, chúng tôi mới rời khỏi Dạ Sắc.
Minh họa: Bài hát “Ly ca”. Bản của Tín Nhạc Đoàn theo giọng nam rất hay, bản cover của Trương Lượng Dĩnh bằng giọng nữ cũng có điểm hay riêng. Là một bài hát rất da diết, rất đáng nghe.