Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 150 Đường phố kinh đô rất rộng, bốn chiếc xe ngựa chạy song song không thành vấn đề, nhưng bởi vì hôm nay xe ngựa chạy về phía hoàng cung quá nhiều, dẫn tới đường sá dù rộng cũng trở nên chen chúc chật chội. Thời gian Tả Thiệu Yến đi không muộn, nhưng là bởi vì không muộn mới cùng phần lớn học sinh trùng hợp thời gian tiến cung, làm cho vừa đi không được vài bước liền bị chắn lại. Chu Thành Quý không có cách gì, đành phải đi đường vòng, chuyên chọn chỗ ítngười chui vào, tuy lộ trình là xa, nhưng tính thời gian, tuyệt đối không bằng người khác đến muộn. “Không tốt.” Chu Thành Quý thấy đối diện có một chiếc xe ngựa cấp tốc xông tới, vội vàng ghìm chặt dây cương, muốn xe ngựa tránh qua một bên, đồng thời hướngtrong xe hô: “Gia, ngồi vững.” Ngõ hẻm này miễn cưỡng chỉ có thể chen chúc hai chiếc xe ngựa, mà đối phương rõ ràng là cố ý xông tới, làm sao có thể để cho hắn ta tránh được? Hai tiếng ngựa hí thê lương quanh quẩn trong ngõ hẻm, hai chiếc xe ngựa lay động vài cái đều vững vàng dừng lại, không đợi Chu Thành Quý nổi bão, trên xe ngựa đối diện nhảy xuống bốn năm thanh niên, vừa xuống xe liền một cước đá vào trên đùi ngựa Tả phủ. “Xúc sinh chỗ nào đến. Cũng dám chặn đường gia.” Cái gì gọi là ác nhân cáo trạngtrước, chính là cái này. “Lớn mật.” Chu Thành Quý theo Tả Thiệu Yến nhiều năm như vậy, trên người đã cómột chút phong phạm quản sự: “Các ngươi là người nào? Vậy mà vô cớ xông tới đại gia nhà ta?” “Phi, đại gia nhà ngươi tính là cái gì? Đụng phải thiếu gia nhà chúng ta các ngươi cóthể bồi thường được sao?” Chu Thành Quý lúc này mới phát hiện, thấy xe ngựa đối phương bên ngoài xa hoa,bốn gã sai vặt này vây quanh một thanh niên mặc quần áo thiếu gia, đang đồng thờinhìn hắn ta hầm hầm. Chu Quý Thành trong lòng giơ ngón giữa, có chút không rõ thân phận của đối phương, kinh đô này không thể so với trấn Vưu Khê, vị đi tới có thể là gia quyến quan lớn triều đình, dù cho không phải gia quyến cũng rất có thể là thân thích quanlớn. Vô luận là loại nào, Tả phủ cũng chưa hẳn có thể đắc tội được. “Chuyện gì?” Tả Thiệu Yến chui ra xe ngựa, giữa ấn đường để lộ lo lắng. Chu Thành Quý nhỏ giọng giải thích một lần chuyện đã xảy ra, bởi vì là vào cung thi đình, Tả đại gia cũng không mang theo nhiều gã sai vặt gia đinh, không nghĩ tới xuất trận trang bị nhẹ nhàng hậu quả chính là gặp phải một đám ngang ngược không nói đạo lý lúc này ngay cả chỗ trống để phản kháng cũng không có. Tả Thiệu Yến nhìn kĩ người cố ý sinh sự, thấy ánh mắt đối phương lập lòe, trên người cũng không có khí chất, căn bản không có khả năng xuất thân từ đại gia đình, nhưng xác thực không bài trừ người nào đó ủy thế hoàng thân quốc thích ức hiếp người. Dù sao ngay cả quần áo trên người gã sai vặt của đối phương cũng là lăng tơ lụa là,vì vậy vẻ mặt hòa hoãn nói: “Ngại quá đụng phải các vị, nhưng vãn sinh vội vàng vàocung đi thi, kính xin các vị nhường đường thuận lợi giao thông.” Tả Thiệu Yến cho rằng, với thân phận cử nhân của mình có thể khiến cho đối phương kiêng kị một chút, không nghĩ tới một gã sai vặt trong đó nhổ một bãi nước bọt phun trên mặt đất, mắng: “Con mẹ nó, chỗ nào ra thư sinh nghèo kiết hủ lậu? Cũng không nhìn một chút gia nhà ta là ai, đụng vào người liền muốn đi như vậy sao?” “Vậy các ngươi muốn như thế nào?” Chu Thành Quý đầu bốc lên khói xanh hỏi. “Đương nhiên là nhanh chóng quỳ xuống bồi tội cho gia nhà ta.” Lời này vừa nói ra, ngay cả Tả Thiệu Yến mặt cũng đen: “Làm càn. Dưới chân thiên tử vậy mà đám các ngươi ngang ngược không nói đạo lý, các ngươi là nhà nào? Hãy xưng tên ra.” Tả Thiệu Yến từ nhỏ tính cách lạnh lùng trầm tĩnh, làm trưởng tử Tả gia, trên người rất có uy nghiêm, điệu bộ này vừa bày ra còn thật sự dọa sợ đám người gây sự. Nhưng vừa nghĩ tới chân kim bạch ngân sắp đến tay, năm gã lưu manh vẫn là nhịn không được tăng lên lá gan, một gã sai vặt trong đó vẻ mặt gian xảo hô: “Nói sợ ngươi không tin, thiếu gia nhà ta thế nhưng là thiếu gia Giang phủ, mù mắt chó các ngươi.” “Giang phủ?” “Đúng vậy, Giang thượng thư biết đi? Đây chính là đại quan chấp chưởng quan viên cả nước, đắc tội thượng thư đại nhân chúng tôi, ngươi thi đậu Trạng Nguyên cũng vô dụng.” Chân mày Tả Thiệu Yến hơi thả lỏng: “Không nghĩ tới là người một nhà, nói đến Tả gia và Giang gia cũng là thân thích, có thể cho ta mặt mũi không, để cho ta trước đi qua?” Mấy lưu manh liếc nhau, ánh mắt vẻ mặt lộ ra ý xấu. Bọn họ được hứa hẹn một số tiền lớn, người nọ còn nói là thiếu phu nhân Giang phủnhìn không quen nhà mẹ đẻ của tiểu thiếp tương lai, muốn ra oai phủ đầu mà thôi. Loại việc này quá bình thường, mấy lưu manh này thật đúng là làm không ít chuyện như vậy, vì vậy sau khi nghe xong lời Tả Thiệu Yến ngược lại càng thêm trấn tĩnh. Không phải là nhà mẹ đẻ tiểu thiếp sao? Dù chịu oan lớn cũng chỉ có thể nén giận, ai bảo ngươi muốn làm thiếp? “Hứ, đừng nhận thân thích lung tung, thiếu phu nhân nhà ta nói, đồ đĩ kia khôngcần mặt mũi nếu dám bước vào cửa, thiếu phu nhân nhà ta cũng tuyệt đối khôngcho nàng ta sống tốt.” Kết quả là, Tả Thiệu Khanh rất âm hiểm khiến cho Tả Thục Tuệ chưa xuất giá cùng thiếu phu nhân Giang phủ kết xuống ân oán sống chết. Tả Thiệu Yến lúc này cũng hiểu rõ mục đích đến của những người này, chính thê Giang Triệt là quý nữ nhà cao cửa rộng, xem thường Tả gia rất bình thường, hôm nay làm khó dễ như vậy, chỉ sợ cũng là không muốn Tả gia có người trở nên nổi bật. Dù sao nhà mẹ đẻ không quyền không thế làm sao cũng dễ bắt nạt hơn có quyền cóthế. Đã như vậy, những người này rõ ràng sẽ không nhường đường, gã ta hướng ánh mắt về phía Chu Thành Quý, sau đó chủ tớ hai người đột nhiên hợp lực vỗ vào trên mông ngựa, đợi con ngựa chấn linh lao ra, lập tức quay người hướng về phía sau chạy đi. Ngõ nhỏ vốn dĩ chật hẹp, con ngựa chấn kinh mạnh mẽ đâm tới, chỉ trong nháy mắt liền đụng bay gã sai vặt đối diện, mấy người khác thấy chiều hướng không tốt, tất cả đều đồng loạt trốn đến phía sau xe ngựa. La Tiểu Lục đang xem náo nhiệt lại càng hoảng sợ, cầm lấy tay áo Ẩn Nhất hỏi: “Làm sao bây giờ? Canh giờ này vẫn có thể đuổi tới hoàng cung.” “Yên tâm đi, ta nhưng đã chuẩn bị hậu chiêu.” Ẩn Nhất ở trên đầu nó xoa nhẹ, mangtheo nó thi triển khinh công đuổi theo Tả Thiệu Yến. La Tiểu Lục không phải lần đầu tiên bị hắn ta nhấc bay, nhưng vẫn luôn không thích loại cảm giác bị người người xem như chó mèo nhấc ở trên tay, vì vậy hai chân quấn đến trên người Ẩn Nhất, ôm chặt hắn ta hỏi: “Ngươi khi nào thì chuẩn bị? Ta như thế nào không biết?” Ẩn Nhất thầm nghĩ: Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Ngoài miệng trả lời: “Dùng để phòng ngừa lỡ như, đã đáp ứng giúp ngươi, tự nhiên nên tận lực hết sức.” La Tiểu Lục mở cờ trong bụng, phấn khởi ở trên ngực hắn ta cọ cọ, khen thưởng nói: “Ẩn Nhất, không nghĩ tới người còn rất có tuệ căn, sau khi chuyện thành công Tiểu Lục Tử ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.” Ẩn Nhất bị cọ tim đập rộn lên, thiếu chút nữa từ trên nóc nhà té xuống, chỉ có điều vẫn là cố gắng không chế tâm thần “ừ” một tiếng. Ra đầu ngõ, La Tiểu Lục thấy Chu Thành Quý đi ngặn lại một chiếc xe ngựa, cùng phu xe kia nói nhỏ vài câu gì đó đối phương để cho chủ tớ bọn họ lên xe. Học sinh đi thi đình đều có vài phần kêu ngạo, người ta cầu đến trước mặt, lại là việc tiện đường, bình thường sẽ không có người cự tuyệt, hơn nữa hướng về mặt tốt nghĩ, lỡ như đối phương đậu cao trung, còn kết được một đoạn thiện duyên. La Tiểu Lục nắm chặt ngực Ẩn Nhất hỏi: “Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Lúc này gã cũng không phải hai người nữa.” “Đi, mang ngươi đi xem kịch vui.” Ẩn Nhất ôm nó, mấy lần lên xuống liền vượt qua xe ngựa trên đường, ở một quán rượu ngừng lại. La Tiểu Lục được hắn ta đặt vào ghế lô trước đó đặt xong, qua một hồi lâu mới nhìn thấy Ẩn Nhất tiến vào, hơn nữa là bộ dáng tính trước kĩ càng. La Tiểu Lục tò mò ngứa ngáy ở trong lòng, nhưng lại không muốn hỏi hắn ta đến cùng sắp đặt cái gì, vì vậy làm bộ bình tĩnh uống nước trà. Đừng nói, gian phòng quán rượu này vừa nhìn chính là phong cách cao quý, ngày thường nó chỉ đi theo Tam gia mới có cơ hội đến, cơ hội ngồi thảnh thơi uống nước trà giống như vậy cơ bản là không có. Ẩn Nhất mang nó đến bên cửa sổ, chỗ này đối diện với đường chính, xe ngựa kiệungười qua đường trên đường rộn ràng, nhưng La Tiểu Lục rất nhanh liền nhìn thấychiếc xe ngựa Tả Thiệu Yến ngồi hướng bên này chạy đến. Ngay tại lúc xe ngựa gần đến dưới mí mắt nó, đột nhiên từ dưới lầu một phu nhân đột nhiên xông ra, trong tay phu nhân còn ôm một đứa nhỏ, như con thoi ở trong ngựa xe như nước, rất nhanh liền mò đến vị trí Tả Thiệu Yến. Trên đường quá ồn, La Tiểu Lục mơ hồ nghe thấy phu nhân kia bám chặt càng xe hô: “Gia, đại gia...ngài sao có thể nhẫn tâm bỏ lại hai mẫu tử chúng tôi?…Tả đại gia, ngài đi ra nhìn mẫu tử đáng thương chúng tôi đi…” “Phù phù.” La Tiểu Lục khiếp sợ nhìn Ẩn Nhất, chỉ vào nữ nhân khóc rống kia hỏi: “Này..là hậu chiêu ngươi sắp đặt?” Ẩn Nhất thừa dịp nó không chuẩn bị, nắm bờ vai nó kéo vào trong ngực, tiến đến bên tai nó bật hơi nói: “Như thế nào? Phải hay không rất thông minh?” Mí mắt La Tiểu Lục co rút, oán thầm: Ẩn Nhất này quả nhiên là đồ vô lại lòng dạ độc địa thủ đoạn xấu xa. Về sau có cơ hội nhất định phải ở trước mặt gia vạch trần hắn ta, nếu không mình lúc nào bị trói buộc cũng không biết. “Ha ha…” La Tiểu Lục im lặng cười hai tiếng, tiếp tục đặt lực chú ý dưới lầu. Không ít người đi đường đều dừng bước, nghe xong vài câu đã có người xùy cười rộ lên: “Đích thị là thư sinh phong lưu nào đó lại bội tình bạc nghĩa, loại việc này kinh đô hàng năm đều được trình diễn vài lần.” “Cũng không phải sao, mấy học sinh này, tự cho là phong lưu, thấy tiền đồ tốt liền vứt bỏ cám bã, thật là…tội lỗi.” Chiếc xe ngựa bị ép ngừng lại, mấy người trên xe ngu ngơ nhìn phu nhân ôm đứanhỏ kia, chủ xe thì khiếp sợ phẫn nộ nhìn Tả Thiệu Yến, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vị huynh đài này, như thế…như vậy…ngươi vẫn là xuống xe giải quyết cho thỏa đáng.” Vốn hắn ta thấy Tả Thiệu Yến tướng mạo đường đường, tài trí mẫn tiệp, còn có tâm kết giao, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại người này. Tả Thiệu Yến đầu bốc lên khói đen, vẻ mặt có thể so với mực đen, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không quen nàng ta.” Phụ nhân nghe thấy khóc càng tê tâm liệt phế hơn: “Đại gia, ngài không nhận thiếp thân không sao, nhưng...nhưng đứa nhỏ cũng là thân sinh cốt nhục của chàng, nó còn nhỏ như vậy, chàng như thế nào có thể quyết tâm hung ác?” Chủ xe quan sát Tả Thiệu Yến tuổi gần 20, đứa nhỏ kia bộ dáng ba bốn tuổi, càngthêm không hoài nghi, hầm hừ nói: “Huynh đài này không đúng rồi, dù thế nào trẻcon cũng là người vô tội, xin mời.” Tả Thiệu Yến biết cãi lại không được, cũng không mặt dày cường ngạnh không xuống xe, một vòng rồi lại một vòng ngăn chặn, xem ra đối phương là có mưu đồ không cho gã ta tiến cung. “Gia…làm sao bây giờ?” Chu Thành Quý cũng gấp, mắt thấy thời gian sắp đến, tiếptục chậm trễ liền đuổi không kịp. “Ngươi mang các nàng vào quán rượu, trông coi người cẩn thận, chờ ta trở lại rồi lạinói.” Tả Thiệu Yến đen mặt đi bộ về phía hoàng cung. Gã ta tin tưởng bản lĩnh của Chu Thành Quý, không đến nổi ngay cả phu nhân đứa nhỏ cũng không trông coi được, chỉ là, trong lòng lờ mờ phát giác, đoạn đường này chỉ sợ cũng không thể yên ổn. Nhưng mặc kệ như thế nao, con đường này gã ta vẫn phải đi. La Tiểu Lục trên lầu thấy gã ta sắp đi, vội vàng kéo Ẩn Nhất. Ẩn Nhất hướng nó cười trấn an, huýt sao, trước mắt La Tiểu Lục giống như lắc lưmấy bóng đen, trong nháy mắt nhìn lại, lại giống như cái gì cũng không thấy.
|
Sương Minh Chương 151 Ngoài hoàng thành tiếng trống vừa vang lên, cửa son đỏ thẫm vừa dày vừa nặng từ từ mở ra, đám học sinh người người ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm vào cung thành nguy nga kéo dài, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỗ này, là chốn mộng tưởng bọn họ gian khổ học tập hơn mười năm, là nơi khởi điểm bọn họ cá chép vượt long môn, là chốn uy phong nhưng đan lẫn sợ hãi và hâmmộ của bọn họ. Đám học sinh giữ vững hô hấp, quy cũ xếp hàng tiến vào cửa cung, không có soátngười, không có xếp hàng kiểm tra, nhưng mỗi học sinh chẳng hề sinh ra tâm tìnhlười biếng, hận không thể ngay cả đi đường cũng không phát ra thanh âm. Một đường đi thẳng đến quảng trường bên ngoài điện Kim Loan, đa số đám học sinh đều cúi đầu không dám nhìn nhiều, cũng có người cá biệt gan lớn ngẩng đầu liếc một cái, lập tức bị bầu không khí trang nghiêm đánh tới trước mặt áp lực cúi đầu xuống. Quảng trường to như vậy yên tĩnh đáng sợ, đứng thẳng tắp nửa canh giờ, mọi người mới nghe thấy thanh âm du dương lanh lảnh truyền đến: “Hoàng thượng giá lâm. Quỳ…dập đầu…” Loại thời gian này, thân thể luôn so với đại não phản ứng nhanh hơn nửa bước, dùcho trước đó không được dạy bảo quy cũ, mọi người vẫn chỉnh tề dập đầu quỳ lạy: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Không biết đã qua bao lâu, mọi người cúi dầu chỉ nghe thấy một thanh âm đi đườngrất nhỏ, sau đó một giọng nam uy nghiêm hùng hậu truyền vào tai mọi người: “Bìnhthân…” “Tạ hoàng thường…” Đại khái là quá mức khẩn trương, có mấy học sinh vậy mà hai chân như nhũn ra, nửa ngày cũng không đứng lên được, còn may người bên cạnh phúc hậu, kéo lên, mới tránh khỏi một trận chê cười. Nghi trượng màu minh hoàng bày ở trên lối đi cầu thang điện Kim Loan,trừ khi ngửa đầu, nếu không mọi người căn bản nhìn không thấy diện mạo hoàng đế, đương nhiên, dù cho có thể nhìn, đoán chừng cũng không có mấy người dám nhìn thẳng thiên tử. Chiến Viên Phong trên cao nhìn xuống liếc nhìn toàn cảnh, thấp giọng hỏi nội thị bên cạnh: “Người nào là Tả Thiệu Khanh?” Nội thị này vừa vặn là người lúc trước tới Tả gia báo tin vui, híp mắt tìm nửa ngày, rốt cục chỉ vào một vị trí không thể nhìn rõ nói: “Bệ hạ, ở đằng kia...cái người mặc y phục vải bông màu trắng chính là y.” Khoảng cách có chút xa, Chiến Viên Phong nhìn không rõ, nhưng căn cứ vào hình dáng thân thể đại khái cũng có thể nhìn ra là một thiếu niên tư lan ngọc thụ, hắn ta gõ lan can: “Được, ngươi theo dõi y cho trẫm, đừng làm cho y bị chìm ngập trong đám người.” Nội thị kia cười gật đầu, hơi cong lưng truyền xướng nói: “Thí sinh nhập tọa…” Trên quảng trường hơn một ngàn bàn nhỏ xếp đặt chỉnh tề, phía sau bàn nhỏ đều đặt nệm êm, không có cố định chỗ ngồi, thí sinh tự giác dựa theo tìm vị trí ngồi xuống, sau đó chờ hoàng thượng ra đề mục. “Trẫm không nói nhiều lời, các vị đều là rường cột nước nhà tương lai của Đại Ương,nhìn phía sau các ngươi, trẫm kì vọng ba năm sau, các ngươi cũng có thể ngồi ở chỗnày thay trẫm thẩm định tuyển chọn lương tài.” Mọi người ngẩng đầu liếc qua, lúc này mới phát hiện bên ngoài trường thi đã ngồi một vòng văn võ bá quan, đặc biệt quan phục dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng rực rỡ mơ người, chúng học sinh nhìn thấy trong lòng phát nhiệt. Vừa nghĩ tới ba năm sau, bọn họ cũng có thể cùng những đại thần này ngang vai ngang vế, trong lòng sao có thể không nóng? “Lần khoa cử này, bởi vì tiểu nhân quấy phá làm cho thành tích thi hội không côngbằng xác đáng, trẫm không muốn bỏ qua bất kì người tài nào, bởi vậy triệu tập các vị, một lần nữa ra đề mục, thành tích khoa cử liền dựa vào lần này xác định, nghe rõ không?” Chúng học sinh vẻ mặt khác nhau mà trả lời: “Tuân chỉ.” “Vậy được, trẫm cũng không làm khó mọi người, hôm nay các vị liền dựa theo đề “thiên đạo”, nói một chút như thế nào là thiên đạo? Thiên đạo như thế nào? Bắt đầu đi.” Chiến Viên Phong vừa dứt lời, đa số học sinh đều hiểu rõ ý ẩn ý bên trong câu nóinày của hắn ta, không có cách nào,chuyện xảy ra mấy hôm trước, mọi người muốn quên cũng khó. Không ít học sinh lòng tự tin bành trướng, đề bút lưu loát viết xuống một bài luận văn vẻ hoa lệ ca tụng công đức, khen ngợi thiên tử hào quang muôn trượng, phê phán tồi tệ những tiểu nhân phạm thượng làm loạn. Tả Thiệu Khanh vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lên trời, như thế nào là thiên đạo? Cái gì là trời, cái gì là lý lẽ? Vấn đề này ai lại biết rõ? Tả Thiệu Khanh đời trước tầm thường vô vị, trước khi chết làm một việc đại nghịch bất đạo bị thiên lôi đánh xuống, chỉ có như vậy, ông trời trả lại cho y cơ hội sống lại, chẳng lẽ đây cũng là thiên đạo? Nếu là như thế, trời cũng quá nhiều tình, lý lẽ cũng hơi quá nhân từ. Trời đất không có lòng nhân từ, xem vạn vật như chó rơm, vì sao chỉ riêng đối với mình nhân từ? Tả Thiệu Khanh tự nhận là không có vốn liếng để được ông trời coi trọng. Tả Thiệu Khanh thật lâu không viết, y biết mình nên viết cái gì, nhưng trong lòng lại thủy chung không cách nào thừa nhận đồng ý, trong khoảng thời gian ngắn, lại mờ mịt. Cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thiêu kim long màu vàng, Tả Thiệu Khanh mới khôi phục tinh thần, vô ý ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt cườinhư không cười, trên mũ miện rủ xuống bức rèm che lộ ra nửa khuôn mặt của Chiến Viên Phong, nhưng Tả Thiệu Khanh vẫn là thấy được ánh mắt quan sát kĩcàng của hắn ta. Thiên tử chính là thiên tử, Chiến Viên Phong đơn giản là muốn nói cho mọi người, hắn ta chính là được chọn làm thiên tử, chính là đạo lý tất nhiên, bất kể cái gì tới phản khán đều là nghịch thiên, thuận người phát đạt nghịch người liền vong. Tả Thiệu Khanh cũng không biết dũng khí từ đâu tới, ở trước mặt Chiến Viên Phong nhấc bút, thấm ướt mực trên giấy tuyên thành trên dưới viết: “Thiên đạo, ở trong lòng người, tâm ở chỗ nào, đạo ở chỗ đó…” Trong tai truyền đến tiếng cười trầm thấp bên trên, Tả Thiệu Khanh thoáng liếc qua đôi giày màu vàng trước mắt,từ từ đi xa, ngòi bút cũng không dừng lại. Thời gian cuộc thi là hai canh giờ, thời gian thi còn có cung nữ thái giam bưng điểm tâm bước trà dâng lên, cả một đám im ắng bày ở trên bàn nhỏ của thí sinh, khiến cho không ít thí sinh đối với Thiên Phương đế thiện cảm lại dâng lên không ít. Thời gian vừa đến, tiếng chuông vang lên, thí sinh tự giác buông bút, sau đó ngồi chồm hỗm ở chỗ cũ mắt nhìn thẳng, nhìn xem cũng nữ thái giám ngăn nắp lấy đi bài thi. Mà Tả Thiệu Khanh cũng đã hiểu, vì cái gì Chiến Viên Phong trước đó nói, hy vọng bọn họ ba năm sau cũng có thể ngồi ở phía sau thay hắn ta kiểm định tuyển chọnnhân tài, hóa ra, lần thi đình này quan sơ thẩm chính là các quan văn ngồi ở phía sau, chẳng phân biệt phẩm cấp, chẳng phân biệt quan chức. Tả Thiệu Khanh đối với phương thức bình thẩm như vậy có chút lo lắng, dù sao giám khảo quá nhiều, giá trị thẩm mỹ cũng sẽ khác biệt rất lớn, văn vẻ không chiếm được yêu thích của quan khảo thí cũng là uổng phí. Trên quảng trường trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thanh âm lật xem giấy, chúng học sinh vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình cảnh này, không biết bài thi của mình bị phân đến trong tay vị đại nhân nào, không biết kiểu chữ và văn vẻ của mình phải chăng lọt vào mắt vị đại nhân nào, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Quan bình thẩm nhiều, tốc độ phê duyệt cũng nhanh hơn rất nhiều, hơn một ngàn bài thi vậy mà trước lúc mặt trời lặn đã thẩm tra xong, mà mỗi vị đại thần lại từ bài thi phân đến tay chọn một phần đưa cho Thiên Phượng đế. Thiên Phượng đế biểu hiện rất tín nhiệm với bọn họ, cầm lấy một phần nhìn sơ qua, quá trình này hầu như khiến cho mỗi thí sinh tim đập đến cổ họng. “Quy luật vận hành tự nhiên chưa từng ngừng lại và tích tụ trì trệ, cho nên vạn vật cóthể tạo ra, quy luật đế vương thống trị cũng chưa từng dừng lại và tích tụ trì trệ, cho nên thiên hạ dân chúng quy thuận, người tư tưởng tu dưỡng đạt đến thánh minh đối với cách nhìn vạn vật và chủ trương cũng chưa bao giờ gián đoạn và dừng lại,cho nên mọi người trong bốn biển ái mô tin phục. Không tệ không tệ.” Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, bài thi vừa rồi được Thiên Phượng đế tán thưởng không tệ đơn độc đặt ở một bên, mọi người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của hoàng thượng. “Người thuận thiên đạo, đức, người đức hạnh, có người trợ giúp, chính là thuận lòng dân, người thuận lòng dân, tuy nhỏ nhưng đạt kết quả to lớn, tuy yếu nhưng sẽ mạnh mẽ, người nghịch thiên đạo, tặc, kẻ tặc, chỉ trích oán hận, chính là nghịch lòng dân. Nghịch lòng dân, mặc dù thành công cũng thất bại, tuy hưng thịnh nhưng sẽ diệt vong. Người vốn có thiên đạo, tất cả mọi sự vật, là cơ sở thành công, thuận người hưng thịnh, nghịch người tất diệt vong, tuy không có cái gì, nhưng lại thuầnbí khó lường, từ xưa đến nay là cánh cửa thành công…” Không tính văn vẻ màu mè, nhưng so với những lời văn rõ ràng thổi phồng Thiên Phượng đế lên trời thì tốt hơn, mọi người thấy động tác của Thiên Phượng đế liền biết học sinh viết ra đoạn văn tự này sắp đậu cao trung. Đợi Thiên Phượng đế rốt cục xem xong cuối cùng chọn ra một phần bài thi, mọingười nhịn không được ngừng thở, đợi hắn ta tuyên bố đáp án. Trung Thư Xá Nhân ở một bên đặt thánh chỉ ra xong đưa cho hoàng thượng xem qua, Chiến Viên Phong gật đầu, đề bút xuống viết ra mấy cái tên, đưa cho nội thị ở bên cạnh: “Tuyên đọc.” “Vâng.” Nội thị đợi ở bên cạnh hai tay cung kính tiếp nhận thánh chỉ, sau đó tiến lênhai bước, chậm rãi bày ra, cao giọng lanh lảnh đọc: “Tả Thiệu Khanh, Tưởng Hằng Châu, Hạ Chi Trừng tiến lên nghe chỉ.” Tả Thiệu Khanh hơi sửng sốt, sau đó vội vàng đứng dậy đi tới, ở chính giữa điện vung vạt áo lên quỳ xuống: “Có học sinh.” “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tả Thiệu Khanh, tài đức vẹn toàn nhãthượng tố phong, trường nghênh thiện khí, cung dã khắc cần vu đình huấn*, khâm điểm làm trạng nguyên Nhị Niên Ân Khoa Thiên Phượng đứng đầu bảng thi đình,đặc biệt tuyên bố thiên hạ, cả nước cùng chúc mừng.” *Câu này mình tra hoài vẫn không ra, nên tạm thời để vậy, khi nào tra ra mình sẽ sửa sau, mong mọi người thông cảm. Tả Thiệu Khanh cắn môi, một tia đau đớn truyền đến, lúc này mới thanh tỉnh nhận thức được, chính mình thật sự đậu cao trung, cái này là nguyện vọng kiếp trước của y đến chết cũng mang theo tiếc nuối cuối cùng cũng thực hiện được, y kích động khấu đầu tạ lễ nói: “Học sinh tiếp chỉ, tạ chủ vinh ân.” Chiến Viên Phong mặt không biểu tình gật đầu, đồng thời trong lòng tiếc nuối nghĩ: Nếu Tả Thiệu Khanh không phải người Lục Tranh nhìn trúng, ngược lại là có thể xem như trọng điểm bồi dưỡng, trẻ tuổi lại không mất đi tâm huyết và tính tìnhchân thật, là nhân tài tốt nhất. Đáng tiếc, nếu là người Lục Tranh muốn, vậy sau này sẽ dán nhẫn hiệu người phủ Trấn quốc công, nên như thế nào bố trí y còn là một vấn đề khó. Bỏ qua những vấn đề khiến người bực bội này, Chiến Viên Phong nhìn hai người đứng bên dưới, trên mặt khôi phục bộ dáng tươi cười nói: “Thám hoa lang khóatrước đều là công tử phong thần tuấn lãng cử chỉ nhanh nhẹn, trẫm cũng không thể phá lệ này, Tưởng Hằng Châu ra khỏi hàng…” Tưởng Hằng Châu cái tên này Chiến Viên Phong trước đây từng nghe nói, biết là quan môn đệ tử Doãn học sĩ, là người lựa chọn hấp dẫn nhất cho vị trí trạng nguyên năm nay, chỉ sợ vị trí Thám Hoa Lang này cũng không phải thứ hắn ta muốn. Chiến Viên Phong híp mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của Tưởng Hằng Châu trong chốc lát, không phát hiện bất luận vẻ mặt thất vọng hụt hẫng thậm chí ghen ghét lúc này mới âm thầm gật đầu, xem ra cũng là hạt giống không tệ. Sau khi định xong Thám hoa lang, bảng nhãn hoa lang rơi vào nhà nào đã không có thắc mắc: “Hạ Chi Trừng, trẫm biết ngươi, lúc trẫm là hoàng tử từng nghiên cứu đọc qua văn chương của ngươi, rất tốt, nhìn qua ngươi có thể dốc hết sở học cả đời vì nước vì dân, tạo phúc bách tính một phương.” Tả Thiệu Khanh hướng Hạ Chi Trừng bày tỏ ánh mắt chúc mừng, chỉ thấy thư sinh năm nay hơn bốn mươi tuổi vành mắt đỏ, một bộ vui đến phát khóc. Hạ Chi Trừng hiển nhiên không nghĩ tới hoàng thượng có thể nhớ rõ chính mình,hắn ta vẫn biết rõ thiếu sót của mình, chính là quá khéo léo đưa đấy thiếu tính cáchthư sinh nên có, bởi vậy mỗi lần khoa cử đều không được quan chủ khảo coi được,không nghĩ tới kiên trì nhiều năm như vậy rốt cục có người tán thành hắn ta. “Học sinh…học sinh tuân chỉ tạ ơn.” Hạ Chi Trừng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Không ít học sinh đỏ mắt nhìn một màn này, Tả Thiệu Khanh thi đậu tam nguyên không có người sẽ lại hoài nghi bản lãnh của y, thanh danh Tưởng Hằng Châu ở bênngoài, chỉ được thám hoa lang mọi người đã cảm thấy thiệt thòi, hết lần này tới lần khác Hạ Chi Trừng không danh tiếng tướng mạo bình thường vậy mà lại được bảngnhãn, thật không biết là vận cứt chó gì. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mọi người vẫn đối với hắn ta quăng ánh mắt chúc mừng tán thưởng.
|
Sương Minh Chương 152 “Hoàng thượng, học sinh có thắc mắc, không biết có nên nói hay không?” Một học sinh tuổi nhìn không lớn đột nhiên lớn tiếng hỏi. Chiến Viên Phong theo tiếng nhìn lại, ánh mắt lóe lên, cười tủm tỉm hỏi: “A? Có nghi vấn gì nói nghe xem.” Ánh mắt mọi người nhìn qua tụ tập ở trên người thiếu niên kia, thiếu niên kia hếchngực, dường như đã sớm quen loại tình trạng mọi người nhìn chăm chú, không hềngại ngùng, ngược lại có lý chẳng sợ hỏi: “Hoàng thượng, học sinh cho rằng, triều đình tổ chức khoa thi thủ sĩ không những phải có tài văn chương xuất chúng, còncần tài đức nhiều mặt, đúng hay không?” Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy thiếu niên kia có chút quen mặt, trong chốc lát không nhớ ra ở đâu nhìn thấy, cho đến khi Hạ Chi Trừng cười nhẹ nói tên, y mới nhớ tới, thiếu niên này không phải thiếu niên ngày đó ở bên ngoài trường thi hội bởi vì bí mật mang theo tài liệu nên bị kéo ra ngoài sao? Y còn nhớ rõ thiếu niên này họ Tăng, là cháu của đương kiêm Thái phó, chẳng qua từ hành vi ngày đó nhìn xem, hiển nhiên không có thực tài. Y vốn tưởng rằng thiếu niên này sẽ bị tước đoạt tư cách khoa cử, hiện tại xem ra, cháu trai ruột nhà Thái phó đãi ngộ liền không giống. Nếu năm đó Tả gia không suy tàn, y phải hay không cũng sẽ bởi vì có gia tộc che chở mà trưởng thành thành bộ dáng tính cách không sợ trời không sợ đất này? Chỉ thấy Chiến Viên Phong gật đầu, thái độ nhã nhặn hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?” “Hoàng thượng, học sinh ngày hôm trước nghe nói, Tả Thiệu Khanh và phủ Trấn quốc công có quan hệ không hề bình thường, loại học sinh dùng sắc mê hoặc người,tổn hại nhân luân* sao có thể tính là tài đức toàn vẹn? Có thể nào trở thành trạng nguyên khoa thi lần này?” *Nhân luân: luân lí làm người thời xưa. Văn võ bá quan yên lặng cúi đầu xuống, thầm nghĩ: Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nhà Tả thái phó gia giáo quả thật rất được. Hiện tại ai cũng biết Tả Thiệu Khanh là người của Lục công gia, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật, vậy mà còn dám ngu ngốc trêu chọc y, thật không biết vị tiểu thiếu gia này lá gan là chỗ nào đến. Không giống với bá quan văn võ trầm mặt, trong học sinh ngược lại là có không ít người phụ họa, nếu không phải cố kị nơi này là hoàng cung, đoán chừng đều sắp ồn ào lên. Chiến Viên Phong không đếm xỉa tới hỏi: “Chỗ nào ra chuyện dùng sắc mê hoặcngười như ngươi vừa nói?” Về phần tổn hại nhân luân, vậy cũng phải xem đối tượngtổn hại nhân luân là ai. Tăng tiểu thiếu gia đỏ mặt, vốn định nói tướng mạo Tả Thiệu Khanh không đủ đoan chính, quá mức yêu mị, nhưng lúc khóe mắt liếc qua nhìn khuôn mặt kia, lại nói không nên loại lời trái lương tâm này. “Này…đường đường nam tử lại ủy thân bên dưới nam nhân, không phải lấy sắc mêhoặc người là cái gì?” Chiến Viên Phong liếc qua vị trí Tăng thái phó, thấy ông ta vừa tức vừa vội, cũng không nên quá mức khó xử cháu của ông ta, dứt khoát đá trái bóng cho Tả Thiệu Khanh, híp mắt hỏi: “Tả Thiệu Khanh, ngươi còn có lời gì muốn nói không?” Hắn tachờ mong Tả Thiệu Khanh nói ra lời phản bác, tốt nhân phủ nhân tư tình của mình và Lục Tranh, đó mới thú vị. Tả Thiệu Khanh bình tĩnh đi tới, chắp tay nói: “Hoàng thượng, học sinh cũng không biết vấn đề tình cảm cá nhân và đức hạnh có quan hệ, học sinh đi ngồi ngay thẳng chính trực, không sợ bất luận kẻ nào nói lời vu oan chửi bới.” Chiến Viên Phong gật đầu, có hơi bất ngờ sự thẳng thắn thành khẩn của y: “Nói đến Duệ Khánh Vương bị xử tội, còn có công lao của Tả Thiệu Khanh. Ngược lại là ngườihữu dũng hữu mưu.” “Chỉ là tình thế bắt buộc, học sinh không dám kể công.” Tả Thiệu Khanh cũng từng nghe, trước đây luận công ban thưởng, Thiên Phượng đế cố ý không để ý đến Lục Tranh, về phần y tiểu nhân vật này lại càng không có người nhắc đến, cũng khôngbiết vị đế vương trẻ tuổi này trong lòng là nghĩ như thế nào. Chiến Viên Phong quét mắt nhìn đám người chằng chịt bên dưới, trong lòng đã cótính toán, lên tiếng nói: “Trẫm trước đây vẫn không phong thưởng cho Trấn quốccông, các ngươi đều cho rằng trẫm ý chí sắc đá, kiêng kị Trấn quốc công, hôm naytất cả mọi người đều có mặt, không ngại chính tai nghe một chút Trấn quốc công sởcầu đi…người đến, tuyên Trấn quốc công tiến cung.” Cơ hội thật tốt, chỉ cần Lục Tranh trước mắt nhiều người đưa ra thỉnh cầu tứ hônnhư vậy, hắn ta lại gắng gượng đáp ứng, người trong thiên hạ sẽ không cho rằng hắnta cố ý nhục nhã Trấn quốc công? Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Không đợi nội thị đi tuyên chỉ, thì có thị vệ đến đây báo cáo, Trấn quốc công vào cung yết kiến, đã ở ngoài cung chờ. Chiến Viên Phong cười ha ha, tâm tình phấn khởi nói: “Tuyên.” Lập tức có nội thị tiến chức truyền đạt: “Tuyên…Trấn quốc công vào cung yết kiến.” Chỉ trong chốc lát, mọi người xa xa nhìn thấy một người một ngựa chạy đến, tiếng vó ngựa lộp bộp lộp bộp trong hoàng cung yên lặng hiện ra có phần hênh hoang. Hơi có chút kiến thức cũng biết, các Trấn quốc công đương nhiệm đều có quyền lợi cưỡi ngựa vào cung, chỉ là tận mắt nhìn thấy một màn này trong lòng vẫn là có chút rung động. Này chính là địa vị dưới một người trên một vạn người, này chính là quyền lợi tay cầm trọng binh, không có người sẽ không thích loại cảm giác cao hơn người một bậc này. Trong học sinh không ít người thích nam phong, lúc này đối với Tả Thiệu Khanh vừa hâm mộ vừa ghen ghét, đồng thời trong lòng lờ mờ một chút chờ mong, phải chăng mình cũng có khả năng được Lục công gia vừa ý? Tả Thiệu Khanh còn không biết bản thân vô hình trung đã nhiều hơn rất nhiều tình địch, y nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh càng ngày càng gần kia, tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Lục Tranh hôm nay mặc triều phục màu tím sẫm, tại toàn trường thế nhưng độc nhất, dáng người to lớn cao ngạo, khí thế lăng lệ ác liệt khiến cho người rất lâu không thể di chuyển ánh mắt. Lục Tranh ở phía sau đám người xuống ngựa, tự có người nhường đường cho hắn, nhìn hắn vững bước tiến lên, quỳ xuống, âm thanh như chuông lớn thỉnh an: “Hoàng thượng vạn tuế.” “Hãy bình thân, thật sự là nhắc tào tháo thì tào tháo đến, trẫm đang muốn sai ngườituyên ái khanh tiến cung ngươi liền tới.” “Vậy đúng lúc, thần là tới thực hiện lời hứa ngày đó.” Lục Tranh không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng lên. Chiến Viên Phong vẻ mặt tươi cười hơi cương cứng một chút, tiếp đó khuyên bảonói: “Lục ái khanh, ngươi nên trước nghe những lời học sinh này nói.” “Thần rửa tai lắng nghe.” “Khụ khụ…” Chiến Viên Phong hơi im lặng, chỉ vào Tăng thiếu gia trước đó đứng ranói: “Người đó…đem lời ngươi vừa rồi nói thuật lại một lần cho Trấn quốc công.” “Này…này…” Tăng thiếu gia lắp bắp nhìn lưng Lục Tranh, trong lòng hơi sợ hãi, hắnta tuy làm mưa làm gió đã quen, nhưng đối với Lục công gia cả người hơi thở lạnhthấu xương cũng là sợ hãi, lỡ như Lục công gia tức giận rút kiếm làm thịt mình làm sao bây giờ? “Ta đến thay hắn nói.” Thanh âm trong trẻo của Tả Thiệu Khanh truyền vào trong taimọi người, lúc y mở miệng, Lục Tranh liền xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn y. “Lục công gia, vị huynh đài này mới vừa nói vãn sinh chính là loại người dùng sắcmê hoặc người, không xứng đậu trạng nguyên, ngài cảm thấy như thế nào?” Lục Tranh không trả lời y, mà ở trước mặt tất cả mọi người nói: “Hoàng thượng, thần là tới cầu thành chỉ tứ hôn.” Không phải đến nghe loại lời nhàm chám này. Toàn trường xôn xao, ngoại trừ Tả Thiệu Khanh và Chiến Viên Phong, tất cả mọi người cho rằng lời này của Lục Tranh tương đương gián tiếp làm sáng tỏ quan hệ với Tả Thiệu Khanh, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tả Thiệu Khanh không giống, xem thường, khinh thị, giễu cợt… A, không, còn có một ánh mắt lo lắng, đó là Khúc Trường Thanh đối với Tả Thiệu Khanh thành tâm đối đãi. Tưởng Hằng Châu từ sau khi Tả Thiệu Khanh đứng ra liền vẫn luôn trầm mặc đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, lúc này trong lòng cũng có chút chấn động. Nguyên nhân sùng bái của hắn ta đối với Trấn quốc công thuộc về huynh trưởng của hắn ta, huynh trưởng của hắn ta chỉ là một thị vệ bên người Trấn quốc công, mỗi lần nhận được thư huynh trưởng gửi về nhà hắn ta đều có thể từ những hàng chữ nhìn thấy sự tích của Lục Tranh. Thời gian dần qua, hắn ta đối với Trấn quốc công càng ngày càng tò mò, cũng rất muốn gặp nam nhân so với huynh trưởng trẻ hơn nhưng lại sát phạt quyết đoán. Lần thứ nhất gặp mặt chưa nói tới ấn tượng tốt, bởi vì khi đó hắn ta không biết rõ thân phận Lục Tranh, chỉ cho là lão đại Tào bang, còn cảm thán nam nhân như vậy lại trộn lẫn vào bãi cỏ hoang đáng tiếc. Sau khi lên kinh, hắn ta thăm dò được phủ Trấn quốc công danh nghĩa giúp đỡ một nhà Đồng An Đường, thu nhận cô nhi từ Bắc Cương cứu trở về, trong lòng đối với Trấn quốc công kính sợ càng cao thêm một tầng. Sau đó hắn ta tìm cách gặp Lục công gia, truyền đạt nguyện vọng của mình muốn đi Đồng An Đường nhìn một chút, hắn ta nhắc đến huynh trưởng sớm mất của mình, đối phương quả nhiên đồng ý. Không lâu lắm, trên phố truyền ra lời đồn Lục công gia thích nam phong, Tưởng Hằng Châu cảm thấy nhất định là có người ác ý hãm hại, cũng không xem là chuyện quan trọng, cho đến khi lời đồn không ngừng được chứng minh là đúng, tức giận trong lòng của hắn ta cũng càng ngày càng sâu. Thật giống như tờ giấy trắng bị dính bẩn, khiến cho người nhịn không được muốn lau, đại khái chính là khi đó, hắn ta đối với Tả Thiệu Khanh đã có vướng mắc, cộng thêm thi hội bị Tả Thiệu Khanh đè ép một đầu, vướng mắc cũng càng ngày càng lớn, chỉ là hai người không thân, căn bản không có cơ hội gì gặp mặt. Vốn là muốn tại thi đình hòa nhau một ván, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua ở dưới tay y. Hắn ta ngoài mặt trấn tĩnh, kì thực trong lòng sớm đã sóng cả mãnh liệt, bại ở trong tay người khác hắn ta có thể tâm tình bình thường đối đãi, nhưng người này là Tả Thiệu Khanh, là người khiến cho Trấn quốc công đi lệch đường, là người hủy thanh danh Trấn quốc công. Tưởng Hằng Châu vừa phóng ra một bước, muốn đánh Tả Thiệu Khanh vào vạn kiếp bất phục, chợt nghe thấy Lục Tranh âm vang hữu lực nói; “Thần muốn cưới Tả Thiệu Khanh làm vợ, thỉnh hoàng thượng tứ hôn.” Mấy ngàn người đồng loạt ngược lại hít một hơi lạnh, vẻ mặt ngạc nhiên không thể so với lúc trước Chiến Viên Phong nghe thấy tin tức này tốt hơn bao nhiêu. Chiến Viên Phong nhìn tình cảnh như vậy rốt cục thoải mái một chút, hắn tanghiêm trang phản bác: “Lục ái khanh, ngươi cũng biết mình đang nói cái gì? Tả Thiệu Khanh thế nhưng là trạng nguyên lang năm nay, có thể nào gả cho ngươi làm vợ?” “Cái này cũng không xung đột.” “Như thế nào không xung đột? Người làm vợ nên giúp chồng dạy con, quản lý việcnhà, sao có thể vào triều làm quan?” Nói xong lời này, Chiến Viên Phong phát hiệnmình lỡ miệng, một nam thê, giúp chồng có thể, chỗ nào ra dạy con? “Phủ Trấn quốc công không thiếu quản gia hạ nhân, không cần phu nhân tự mình quản gia.” Lục Tranh giải thích nói. Chiến Viên Phong nghe ghê răng, này còn chưa kết hôn đâu, liền mở miệng gọi mộttiếng phu nhân. “Qua nhiều triều đại, chưa bao giờ có tiền lệ vợ chồng là quan đồng liêu.” “Thần lấy chính là nam thê, tự nhiên không giống.” “A, ngươi còn biết ngươi muốn cưới là nam thê?” Lục Tranh cao cao tại thượng liếc Chiến Viên Phong, nghiêm trang trả lời: “Hoàng thượng, con mắt của thần không mù.” Đương nhiên là phân biệt được nam nữ. Chiến Viên Phong bất đắc dĩ, tại sao lại có nam nhân không có tâm nhãn như vậy? Hắn ta chuyển hướng Tả Thiệu Khanh, triển khai toàn bộ khí thế, trầm giọng hỏi: “Tả Thiệu Khanh, nếu trẫm nói, giữa trạng nguyên và phu nhân trấn quốc công ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi là chọn trạng nguyên nở mày nở mặt hay phu nhân Trấn quốc công bị người phỉ nhổ?” Tả Thiệu Khanh dũng cảm ngẩng đầu, không chút nghĩ ngợi trả lời: “Hồi hoàng thượng, học sinh bằng lòng…cùng Trấn quốc công kết làm phu thê.” Tuy y tham luyến danh lợi, tuy y rất muốn vào triều làm quan, tuy y rất muốn làm ra một phen sự nghiệp, nhưng nếu không có Lục Tranh, những cái này còn có ý nghĩa gì đâu? Y biết Lục Tranh sẽ không nhốt y ở hậu viện, dù cho làm quan không thành, y còn có rất nhiều chuyện có thể làm, ví dụ như ra biển, ví dụ như kinh thương. Y đi đến bên người Lục Tranh đứng thẳng tắp, cùng hắn cùng nhau mặt đối mặt với tất cả. Lục Tranh nhéo lòng bàn tay y, ý bảo y yên tâm, có hắn ở, trạng nguyên cần, phu nhân Trấn quốc công cũng cần.
|
Sương Minh Chương 153 Chiến Viên Phong trong lòng thở dài, nhìn hai nam nhân quỳ chung một chỗ, vậymà không hề cảm thấy quái dị, đặc biệt xứng đôi, hắn ta tượng trưng hỏi một câu: “Chúng ái khanh nghĩ như thế nào?” Các võ quan vốn đối với Lục Tranh kính nể có thêm, tư tưởng cũng không cổ hủ như vậy, đương nhiên là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ. Quan văn thì tỏ thái độ không giống nhau, có trầm mặc, có kháng cự, có không ủng hộ, nhưng kháng cự thì kháng cự, bọn họ cũng chỉ là biểu hiện trên mặt, không có người đi ra phản bác. Chiến Viên Phong muốn cũng không phải bọn họ ủng hộ, chỉ là nếu không có ai phản bác thì tốt: “Ha ha… đã không có người phản đối, người trong cuộc lại lưỡngtình tương duyệt, trẫm cũng không thể lấy gậy đánh uyên ương, người tới, truyềnchỉ…” “Hoàng thượng…” Không ít thần tử kinh hô một tiếng, chẳng lẽ thật sự muốn thánh chỉ tứ hôn? Đây chính là việc xưa nay chưa từng có. “Như thế nào?” Chiến Viên Phong vẻ mặt vô tội nhìn mọi người, chỉ vào Thương Hiển Dương hỏi: “Thương thủ phụ, ngươi có dị nghị gì?” Thương Hiển Dương đứng đầu quan văn, mặc kệ sau lưng có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chờ mong, đứng ra lanh lảnh nói ra: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần cảm thấy dựa vào công lao bất thế của Trấn quốc công, đưa ra yêu cầu như vậy cũng không quá phận, chỉ là...việc này dù sao xưa nay chưa từng có, thần lo lắng mọi người trong dân gian noi theo, rối loạn cương thường.” Chiến Viên Phong tùy ý phất tay: “Không cần lo lắng, trẫm sẽ hạ chỉ, trừ phi thánhchỉ tứ hôn, nếu không dân gian không thể tự mình cưới nam thê.” Thương Hiển Dương đã ở trong lòng cân nhắc lợi và hại một lần, cũng biết Hoàng thượng đối với lần tứ hôn này buộc phải làm, vì vậy gật đầu tán thưởng: “Hoàng thượng anh minh.” Chiến Viên Phong cũng lười nghe lý do của người khác, trực tiếp ngăn chặn miệngcủa những quan văn kia: “Vừa rồi Thương thủ phủ nói, dựa vào công lao của Trấn quốc công cầu một đạo thánh chỉ tứ hôn như vậy cũng không quá phận, trẫm ngượclại cảm thấy uất ức hắn, không bằng hôn lễ của Trấn quốc công liền do Lễ bộ toàn quyền phụ trách, dựa theo cấp bậc Vương gia làm, tiêu phí từ kho cá nhân của trẫmlĩnh, không thể có bất kì chỗ nào sơ suất.” Lễ bộ thượng thư vẻ mặt khóc lóc đứng ra tiếp chỉ. “Được rồi, thứ tự thi đình do lễ bộ công bố, các vị học sinh cũng mệt nhọc rồi, trở về nghỉ ngơi đi, đừng quên quỳnh lâm yến trưa mai.” Chiến Viên Phong lựa chọn không để ý tới câu hỏi hai chỉ được chọn một trước đó hỏi Tả Thiệu Khanh, để lạihọc sinh vẻ mặt khiếp sợ và nghi hoặc bãi giá hồi cung. “Đi thôi.” Lục Tranh kéo Tả Thiệu Khanh bình tĩnh xuyên qua đám người, bỏ qua mấy ngàn ánh mắt quái dị. Lễ bộ thượng thư vội vàng cản người lại: “Lục công gia, hạ quan mời Khâm thiên giám chọn xong ngày giờ tốt lành sau đó cho ngài xem như thế nào?” “Không cần phiền toái như vậy, thời gian bản công đã chọn xong, đầu tháng năm,bản công sẽ sai người giúp đỡ Lễ bộ, nên làm cái gì các ngươi thiết kế chương trình ra đi.” Mọi người lau mồ hôi lạnh, cảm tình ngài đây là đã chuẩn bị mà đến, ngay cả chọn ngày đều chọn xong, chỉ sợ cách nghĩ này không phải ngày một ngày hai mới có. Giang Triệt sắc mặt có chút khó coi, gã từ đầu đến cuối đều không phát biểu ý kiến,bởi vì gã so với bất kì kẻ nào đều hiểu rõ tâm tư Chiến Viên Phong hơn, một khi gã đứng ra phản bác, chẳng khác nào mất đi tín nhiệm của hoàng thượng, hơn nữacũng không thay đổi được bất luận kết quả gì. Hiện tại, hôn sự của Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh là ván đã đóng thuyền, Tả Thiệu Khanh sắp trở thành phu nhân Trấn quốc công chính là gã có thể nhớ thương, chỉ là,không chiếm được chung quy là tốt nhất, ánh mắt Giang Triệt nhìn về phía Tả Thiệu Khanh vẫn nóng bỏng không giảm. Tả Thiệu Khanh mẫn cảm phát giác được ánh mắt của gã, nhíu mày mắt lạnh liếc nhìn gã, nghĩ thầm: Xem ra, Giang Triệt này là quá rảnh rỗi, ngược lại là có thể lợi dụng Tả Thục Tuệ khiến cho hậu viện của gã rối loạn một chút. Lục Tranh ôm Tả Thiệu Khanh lên lưng ngựa, chính mình xoay người ngồi sau lưng y, trước mắt bao người nghênh ngang rời đi, đợi hai người biến mất trong tầm mắt mọi người, mới có Ngự sử phản ứng kịp: “Hành động lần này của Trấn quốc công không ổn, chỉ có hắn có đặc quyền cưỡi ngựa trong nội cung, nào có thể mang theo những người khác, Tân khoa Trạng nguyên này cũng quá không biết lễ nghĩa.” Thương Hiển Dương vuốt râu, vỗ ông nói: “Cho ngươi một lời khuyên chân thành, đừng ở trước mặt Trấn quốc công đang vui vẻ giội nước lạnh hắn, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Trấn quốc công đây là tạo thế lực cho phu nhân hắn.” Tăng thái phó chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hai người, hừ lạnh một tiếng: “Lấy nam nhân làm vợ đã đủ hoang đường, còn chẳng kiêng nể như vậy, thật sự là đồi phong bại tục.” Thương Hiển Dương và Ngự sử trung thừa quay đầu lại, trong lòng hai người đồng thời nghĩ: Có bản lĩnh như thế sao vừa rồi không đứng ra phản bác? Sau lưng nghị luận không tính là quân tử. Chẳng qua ngẫm lại vừa rồi Tăng thiếu gia làm náo động cuối cùng lại co rụt cổ, hai vị đại thần lại đồng thời cười, Tăng gia này, sợ là tiệc vui chóng tàn. Tả Thiệu Khanh hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn, cho đến khi ra khỏi hoàng cung khóe miệng vẫn còn hàm chứa nụ cười hạnh phúc, ánh tà dương cuối cùng trong ngày đánh một vòng trên thân thể hai người, hình ảnh tuyệt đẹp kia khiến cho nhóm thủ vệ không thể di chuyển tầm mắt. Lục Tranh một tay bá đạo nắm eo Tả Thiệu Khanh, kè sát tai y cắn hỏi: “Rất vui vẻ?” Tả Thiệu Khanh rụt cổ, cảm nhận được hơi thở ấm áp như lông vũ lướt qua trong lòng, cùng lúc cũng bởi vì tâm tư bị vạch trần hơi xấu hổ. Y vội ho một tiếng, thu hồi bộ dáng tươi cười nơi khóe miệng nghiêng qua liếc: “Lục gia đừng đa nghi, vãn sinh chỉ là bởi vì đậu Trạng nguyên mới vui vẻ.” Tuyệt đối không phải bởi vì thánh chỉ tứ hôn. “Bản công có nói gì sao?” Lục Tranh ở trên vành tai y cắn nhẹ một cái, cố ý thở vàotrong tai y, mập mờ hỏi: “Vậy Khanh Khanh là trách tội gia không trước thông báo cho em biết, liền đem chuyện của chúng ta truyền ra?” “Chuyện của chúng ta không phải mọi người đều biết sao?” Tả Thiệu Khanh xác thực không nghĩ tới Lục Tranh sẽ tại hôm nay loại thời gian này tiến cung thỉnh cầu tứhôn, cái này đánh đồng với ở trước mặt đủ loại quan lại bá quan và học sinh khắpthiên hạ thừa nhận tình cảm của hắn đối với mình. Loại việc này y cảm động cũng không kịp, như thế nào lại trách tội? Lúc trước trong lòng y ngưỡng mộ Lục Tranh hơn nữa quyết định tranh thủ đoạn tình cảm này, tuyệt không nghĩ đến hai người sẽ có một ngày quang minh chính đại kết hôn, còn là thánh chỉ tứ hôn có thể diện như vậy. Đã có đạo thánh chỉ này, y dùng thân phận nam tử gả cho Lục Tranh sẽ không còn làchuyện đồi phong bại tục, ai cũng không dám nói hôn sự hoàng thượng tán thành làloạn luân rũ bỏ đạo đức. Mà hết thảy này, đều là Lục Tranh vì y tranh thủ đến, hắn có thể mắt không nháy đem chiến công hiển hách của mình xóa đi như vậy, chỉ vì một trang giấy kia, cái này khiến cho Tả Thiệu Khanh như thế nào không cảm động? Tả Thiệu Khanh mềm mại tựa ở trong ngực Lục Tranh, nhớ lại thời gian nửa năm hai người quen nhau, từ lúc ban đầu ngoài ý muốn cứu được hắn cố tình lợi dụng, sau đó hai người nảy sinh cảm tình với nhau, một đường đi qua liền giống như nằm mơ. Nếu như lúc trước y không phải thuận tay cứu được Lục Tranh mà tùy ý hắn tự sanh tự diệt, vậy có phải hay không y cả đời này liền bỏ qua nam nhân này? Có lẽ hắn vẫn là giống quỹ đạo ở kiếp trước, tùy tiện tìm nữ nhân kết hôn, trải quacuộc sống tâm lạnh quạnh quẽ, cho đến khi có người xông vào trong lòng hắn, trởthành ràng buộc cả đời của hắn, chỉ là người kia lại không nhất định là mình. Vừa nghĩ tới y và Lục Tranh chỉ là người xa lạ, nghĩ đến Lục Tranh trong lòng lo lắng chính là người khác, Tả Thiệu Khanh đau lòng khó chịu, Lục Tranh hắn, Lục gia hắn tốt như vậy, như thế nào cam lòng để cho người khác? Tả Thiệu Khanh ngẩng đầu, chậm rãi in đôi môi ở trên cằm Lục Tranh, nhắm lại con mắt cay cay, che giấu nồng đậm may mắn ở dưới đáy mắt. Lục Tranh cúi đầu, ở khóe miệng của y nhẹ nhàng hôn trả, sau đó chuyển bờ môi qua khóe mắt y, đem một giọt nước mắt cay đắng tràn ra nuốt vào trong bụng. Hắn không biết Tả Thiệu Khanh tại sao khóc, nhưng hắn nhìn ra được Tả Thiệu Khanh là vui vẻ, dây cung nào đó trong lòng bị kích thích, có một loại ánh sáng tỏara ở trong lòng nhưng chưa từng nhận thức. Lúc này là thời gian cơm tối, người đi trên đường đã ít đi rất nhiều, những cũng không phải một người cũng không có, nhưng tất cả giống như bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích nhìn hai nam nhân trên lưng ngựa ôm nhau. Dân chúng kinh đô không có mấy người không biết Lục công gia, mà danh tiếng của Tả Thiệu Khanh lại không nhất định ai cũng biết, chỉ là từ tư thế thân mật của haingười cũng không khó đoán ra thân phận y. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân bọn họ ngơ ngác, bọn họ kinh ngạc chính là biểu hiện của hai người lúc này, đó là một loại ấm áp không cách nào nói rõ, làm cho người say mê, làm cho người hướng tới, giống như thần tiên quyến lữ, hơn nữa hai nam nhân hành động thân mật như thế vậy mà tuyệt đối không khiến cho người chán ghét. Thị vệ đi theo phía sau cẩn thận đề phòng bốn phía, không hề bởi vì bầu không khí kiều diễm phía trước của hai vị chủ tử mà buông lỏng, chỉ là trong lòng nhịn không được nói thầm: Không ngờ đến Lục công gia vậy mà sẽ có một mặt dịu dàng như vậy, thực sự nên để cho đám quê mùa trong quân doanh kia nhìn một chút. Nghĩ như vậy, bọn họ đối với phu nhân tương lai càng là kính nể có thêm, có thể làm cho Lục công gia đối đãi như vậy, thực không phải người bình thường có thể làm được. Tả Thiệu Khanh chậm rãi mở to mắt, chống lại ánh mắt dịu dàng của Lục Tranh, khóe miệng chậm rãi biến thành một nụ cười sáng lạn. Lục Tranh nhìn chằm chằm mặt y hồi lâu, vô luận là con ngươi trong suốt nhuậnnước, hay là đôi má nhuộm lên đỏ ửng, đều bị hắn hận không thể cất giấu kĩ
|
Sương Minh Chương 154 “Tốt hơn nhiều rồi?” Lục Tranh hơi lo lắng hỏi. “À?…” Tả Thiệu Khanh không rõ ràng cho lắm. Lục Tranh khóe miệng nhếch lên chế nhạo nói: “Không nghĩ tới Khanh Khanh muốn gả cho bản công như vậy, đều vui đến phát khóc.” Tả Thiệu Khanh không tự giác đưa tay lau khóe mắt, quả nhiên còn sót lại một chút ẩm ướt, mặt không chịu thua kém đỏ lên, đồng thời cũng ý thức được hai người còn trên đường, mà những nơi đi qua không có chỗ nào là dân chúng không ngây ngốc nhìn chằm chằm bọn họ, lúc này thật sự muốn khóc rồi. Chẳng qua sự thật chứng mình Tả tam gia sống lại một lần, không chỉ có tâm tính kiên định, ngay cả da mặt cũng dày, chỉ xấu hổ trong chốc lát liền khôi phục bìnhthường. “Đúng rồi, thời gian là ai chọn? Đầu tháng năm sẽ hay không quá gấp gáp?” “Gấp sao? Bản công còn ngại quá dài, bản công hận không thể tối nay liền bái đườngthành thân.” Sau đó trực tiếp động phòng. Tả Thiệu Khanh chỗ nào nghe không ra mập mờ trong lời nói của hắn, chỉ là kiên trì xem như không hiểu: “Hoàng thượng hạ chỉ để cho Lễ bộ phụ trách hôn lễ, dựa theo trình tự phức tạp của triều đình, chỉ sợ thời gian không đủ.” “Yên tâm, bản công sẽ khiến cho bọn họ không thể lề mề.” Nếu ai dám làm trễ nãichuyện tốt của hắn, liền rửa sạch cổ chờ. Tả Thiệu Khanh đối với loại cảm giác hai phu phu cùng nhau thảo luận hôn lễ rất mới lạ, từ xưa hôn nhân tuân theo mệnh lệnh phụ mẫu mai mối, y không biết tâm tình của nữ tử đợi gả là như thế nào, dù sao y giờ phút này giống như bay ở trên mây, cả người đều bay bổng. Thật vất vả đã đến phủ Trấn quốc công, Lục Tranh trước một bước nhảy xuống lưng ngựa, Tả Thiệu Khanh không đợi động tác của hắn liền tự mình nhảy xuống, sau đó theo sau lưng hắn đi Noãn Hương Các của Lão phu nhân. Thỉnh an xong, Lục Tranh và Lão phu nhân nói đến việc tứ hôn, kể cả việc hôn kì là do Lễ bộ đảm nhận. Tả Thiệu Khanh biết loại thời gian này mình nên cáo lui, nhưng cũng không biết chỗ nào không đúng, ngây ngẩn làm người dự thính cả đêm, ngay cả ánh mắt Lão phu nhân liên tục nhìn qua y cũng không để ý đến. “Hôn kì đã định, vậy Thiệu Khanh cũng không thích hợp ở trong phủ nữa.” “Vì cái gì?” Lục Tranh là người đầu tiên không đồng ý, Tả Thiệu Khanh cũng nghihoặc nhìn Lão phu nhân, chẳng lẽ Lão phu nhân không vui mình sống ở chỗ này? “Hai đứa nhỏ ngốc.” Lão phu nhân cười mắng một câu, biết rõ hai người đều làthanh niên sức trâu không có kinh nghiệm, vì vậy giải thích: “Mặc dù nói hai ngườicác con là nam nhân kết hôn cùng nữ tử không giống, nhưng lễ tiết nên tiếp nhận vẫn phải tuân thủ, không biết vợ chồng đôi bên trước khi kết hôn là không cho phép gặp mặt sao?” Tả Thiệu Khanh sờ mũi, y xác định không biết, chỉ là cảm thấy y và Lục Tranh dù sao cũng đã phá hư âm dương điều hòa, tuân thủ những thứ kia làm gì? Lục Tranh hiển nhiên cũng có ý nghĩ giống y: “Ngài nói chính là nữ tử, Thiệu Khanh là nam tử, không sao cả.” Lão phu nhân giơ cây quạt trong tay lên gõ trên đầu Lục Tranh một cái: “Vậy ý của con là, ngày đó kết hôn cũng không cần đón dâu? Trực tiếp bái đường?” Lục Tranh trong lòng xấu hổ, trên mặt vẫn là bộ dáng bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên là cần, vậy con ngày mai đưa Thiệu Khanh trở về.” Tả Thiệu Khanh từ sau khi bị thương vẫn ở phủ Trấn quốc công, thứ nhất là vì dưỡng thương, thứ hai cũng thật sự không muốn quay trở về cái nhà lạnh như băng kia. Nghe thấy phải trở về, trong lòng Tả Thiệu Khanh trăm chiều không tình nguyện, nhưng suy nghĩ một vòng, cảm thấy cũng chưa nhất định phải quay về Tả phủ, còn có một nơi rất tốt để đi. Hôm sau, thánh chỉ tứ hôn và bảng đơn thi đình cùng lúc được niêm yết dán ra,toàn bộ dân chúng kinh đô đều bị chuyện Lục công gia muốn cưới nam thê chấn động đầu óc, chỗ dán hoàng bản bị dân chúng ba tầng trong ba tầng ngoài vây chậtnhư nêm, không cần niêm yết danh sách người thi đỗ cũng có không ít người biết. “Nói sao? Trên hoàng bảng viết ban thưởng nam thê cho Trấn quốc công là thật?” Một trung niên nam tử ở bên ngoài không thể chen vào được túm một thanh niên vừa mới chui ra. Thanh niên kia lắc đầu thở dài: “Thật không nghĩ tới…tại sao có thể như vậy được? Chao ôi…” “Trước đây có người loan truyền Trấn quốc công tại thi đình thỉnh cầu hoàng thượngtứ hôn ta còn không tin, nào có người sẽ lấy nam thê? Ngươi nói đây rốt cuộc mưucầu cái gì?” Đây là việc mà tất cả mọi người không hiểu, ngươi thích nam nhân liền thích, vụngtrộm nuôi ở bên ngoài không được sao? Vì cái gì nhất định phải cưới về nhà? Lấy nam thê có nghĩa là gì? Ý nghĩa tương lai Trấn quốc công cho dù có con cũng không thể thành con trai trưởng, ý nghĩa truyền thừa quan tướng của phủ Trấn quốc công sau này, danh bất chính, ngôn bất thuận, đây tuyệt đối là vết bẩn cả đời của một nam nhân, là chuyện ngu xuẩn tự hủy trường thành, bất kể như thế nào nghĩ cũng không có chỗ nào tốt. “Cái này có thể mưu toan cái gì? Đương nhiên là tình đến sâu nặng không phải y không được, Trấn quốc công đường đường nam tử hán như vậy, mới không thèm dùng nữ nhân làm tấm bình phong. Hơn nữa, người hắn muốn cưới là trạng nguyên lang, nghe nói vị Tả trạng nguyênnày không chỉ có tài văn chương xuất chúng, hơn nữa xinh đẹp thông minh tuấn tú,phẩm hạnh thanh cao, có thể nói tài mạo vẹn toàn.” “Này cũng phải, người có thể được Trấn quốc công vừa ý như thế nào có thể kémcỏi…” Hôm sau Tả Thiệu Khanh chuyển khỏi phủ Trấn quốc công, Kha Hữu Lương lần thứhai ra biển cũng trở về, lần này không chỉ mang theo hai chiếc thuyền, mười độithuyền chở đầy hàng từ bến càng Hạc Thành lên bờ, sau khi lựa chọn kĩ càng lần lượt vận chuyển đến kinh đô. Tả Thiệu Khanh lật từng tờ danh sách đóng thành tập, khóe miệng càng giương lên cao, con mắt cũng sắp híp lại. Kha Hữu Lương càng đen gầy hơn, một đôi mắt hèn mọn lập lòe tinh quang, trên người mặc y phục vải bố in hoa từ hải ngoại mang về, để râu cá trê, có chút khoai không ra khoai. “Ông chủ, những thứ này đều vẫn là thứ yếu, ngài trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, sẽcó kinh ngạc vui mừng không ngờ đến.” Kha Hữu Lương nâng cao bộ ngực nhắcnhở. Tả Thiệu Khanh có chút tò mò, vì vậy trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, sau khi xem hết chữ số dài chồng chất, trừng hai mắt hỏi: “Hoàng kim…bảy ngàn lượng?” Kha Hữu Lương cười khà khà, sờ mũi: “Trên đường trở về gặp gió bão, đúng lúc bị ép đỗ ở một chỗ trên hải đảo, hòn đảo kia không thuộc về bất kì quốc gia nào, trên đảo chỉ có mấy trăm dân cư thổ dân, bọn họ lại không hiểu rõ giá trị của vàng, tùy ý ném ở một bên.” “Hòn đảo kia sản xuất nhiều mỏ vàng?” Tả Thiệu Khanh đã từng nghe nói, buôn bántrên biển bởi vì tìm thấy mỏ vàng hải ngoại giàu lên nhanh chóng, lúc đầu không cóngười phát hiện, đợi lại trôi qua nửa năm một năm, triều đình hạ phê văn bản phạm vi quy định buôn bán hàng hóa xuất nhập khẩu. “Vâng, bởi vì nô tài dùng đồ ăn cùng bọn họ trao đổi vàng, dân bản xứ đều rất nhiệttình, thậm chí mang nô tài đi xem chỗ sản xuất vàng, sau đó nô tài tự chủ trương dùng vải vóc lương thực đổi nhiều vàng.” Kha Hữu Lương nghĩ tới việc này liền có cảm giác bản thân bắt nạt thổ dân bản địa, bảy ngàn hoàng kim đủ để cho dân sống trên đảo kia an nhàn xa xỉ sống một đời, lại bị hắn ta dùng hai thuyền đồ vật đổi về. “Được.” Tả Thiệu Khanh ngược lại không cảm thấy bị thua lỗ, hoàng kim đối với dântrên đảo hoang kia mà nói căn bản không có giá trị, có thể đổi lấy cái ăn cái mặc so với thứ đồ ném sang một bên thì tốt hơn nhiều. “Hải đảo kia ngươi còn có thể tìm thấy sao?” “Đây là tự nhiên.” Chủ tớ hai người nhìn nhau cười, cũng biết đối phương đang đánh chủ ý cái mỏ vàng kia. “Người trước đây ngươi mang đi đều đáng tin chứ? Lỡ như tin tức bị lộ ra ngoài, chỉ sợ không chỉ vàng kiếm không được, còn có thể hại cư dân trên đảo kia.” “Ông chủ yên tâm, giao dịch vàng là nô tài mang theo mấy tâm phúc làm, nhữngngười khác chỉ biết là nô tài dùng hàng hóa đổi số lượng lớn hoa quả và hạt giống ởtrên đảo, không biết là nhắm vào vàng.” “Ừ, trước nghỉ vài ngày, lần này gia sắp xếp nhân thủ cho ngươi, giao dịch một lầnnày nữa rồi hãy thu tay.” Tả Thiệu Khanh chuẩn bị cùng phủ Trấn quốc công cùngnhau làm mua bán lần này, y muốn thừa dịp triều đình chưa kịp phản ứng trước tiên kiếm một khoản. Có phủ Trấn quốc công hộ tống, chắc hẳn Thuyền Bách Tư không ai dám kiểm tra đồlên bờ. Lúc Tả Uẩn Dương đến Tả Thiệu Khanh đã xé tờ cuối cùng trên danh sách xuống, dù là như thế, khi Tả Uẩn Dương nhìn thấy rương bảo thạch, da lông và dược liệu trên danh sách, dù cho kinh doanh mấy chục năm cũng nhịn không được động tâm. Ông cảm khái nói: “Buôn bán trên biển xác thực là món lợi kếch sù, chỉ cần không ở trên biển gặp nạn, đi về một chuyến so với bình thường lợi nhuận một năm còn nhiều hơn.” “Đây là đương nhiên, nhưng nguy hiểm cũng xác thực lớn, hơn nữa đây chỉ là vừa mới bắt đầu, thương nhân ra biển còn ít, đợi thương mậu trên biển bắt đầu pháttriển, những vật nàyliền không hiếm lạ như vậy nữa.” Tả Uẩn Dương gật đầu, vật hiếm dĩ nhiên quý, hôm nay từ hải ngoại tùy tiện kiếm trở về một tảng đá cũng là vật hiếm lạ: “Thiệu Khanh, những vật này trước không vội bán, đại hôn gần ngay trước mặt, vừa vặn chọn ra vài thứ thêm tư trang.” Ông đang lo không biết đặt mua đồ cưới những cái gì, đúng lúc những hàng hóa này liền đến, những cái này đưa ra, sợ là dân chúng cả kinh đô đều phải mở rộng tầm mắt. Tả Thiệu Khanh ho khan một tiếng, bên tai hơi đỏ lên, chẳng qua vẫn thản nhiên cùng Tả Uẩn Dương thương lượng sửa đổi lựa chọn những thứ kia. Hai người cứ như vậy hao tốn thời gian ba ngày lựa chọn, lại để cho Kha quản sự dẫnngười mang đồ lựa chọn xong từ thương khố lấy ra lại phí hết thời gian hai ngày, đợitờ đơn đồ cưới cuối cùng đi ra, Tả Thiệu Khanh nhịn không được nhướng mi nở nụcười. Tả Uẩn Dương nhìn tờ danh sách dày đặc kia cũng nhịn không được nữa run lên, Tả Thiệu Khanh chỉ có một mình nên mới có thể đem toàn bộ gia sản xuất giá, đổi thành người nhà khác, dù giàu có cũng không thể đem toàn bộ gia sản đều đưa cho con rể. “Nhanh đưa đi phủ Trấn quốc công, bên kia ba ngày trước liền đưa tới bản đồ quyhoạch phòng tân hôn, đồ dùng trong nhà Nhị thúc cũng cho người làm xong rồi,vừa vặn cùng đưa qua.” Vốn đồ dùng trong nhà cũng tính ở trong đồ cưới nhà gái, nhưng theo thường lệ đồ cưới của Tả Thiệu Khanh chỉ có thể là 124 đài, những đồ dùng trong nhà kia bất kể là gom góp như thế nào, dứt khoát trước chuyển vào phòng tân hôn.
|