Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 190 Mạn che giường màu vàng kim nhấp nhô có quy luật, tiếng rên rỉ kiềm nén từ bên trong mạn che giường truyền ra, ở trong phòng ngủ trống trải rất lâu không tiêu tan. Trong lư hương đốt tình mê hương khiến người say đắm, loại huân hương này chỉ trong hoàng cung mới có, có thể tăng thêm tình thú lại không tổn hại thân thể. “Đủ rồi! Buông tay!…” Một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, theo sau là mộtthanh âm hùng hậu: “Mấy ngày không gặp, có nhớ trẫm không?” “A, hoàng thượng thật sự còn biết nói đùa.” Tào Tông Quan hơi trào phúng trả lời,khóe miệng nhếch thành một đường thẳng, tâm lý căn bản hận không thể vĩnh viễn không gặp. Chiến Viên Phong từ trên người hắn ta rời đi nhưng lại không buông hắn ta ra, ômngười vào trong ngực, mặt chôn ở hõm vai hắn ta mút thật sâu. Chính hắn ta cũng cảm thấy kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy hắn ta vậy mà say đắm loại hương vị này, mùi mê tình hương trộn lẫn với mùi thân thể nam tử, vậymà có thể làm cho người muốn ngừng mà ngừng không được. Hắn ta vốn cho rằng sau khi mình thử một chút thì sẽ đối với thân thể nam tử mất đi hứng thú, ngược lại không nghĩ tới khoảng thời gian này, hứng thú không những không giảm bớt mà càng thêm sâu đậm. Cũng may lúc trước cùng Tào Tông Quan ước hẹn thời gian ba năm không phải bangày, nếu không thời hạn đã đến luyến tiếc thả người còn tìm biện pháp giữ ngườilại. Bàn tay dọc theo da thịt không hề mềm mại của hắn ta vuốt ve, dưới tay là xúc cảmrắn chắc, hoàn toàn không có mềm mại và mịn màng của nữ nhân, xúc cảm cũng sora kém thiếu niên, nhưng Chiến Viên Phong chính là thích không buông tay. “Nghe nói ngươi vào Quốc tử giám?” Tào Tông Quan sớm biết mọi hành động của mình đều bị hắn ta giám thị, nhưng nghe thấy lời nói này vẫn là đặc biệt bất ngờ: “Ngài đã biết lại hỏi làm gì? Hay là nói...hoàng thường cảm thấy thảo dân không xứng vào Quốc tử giám?” “Ngươi suy nghĩ quá nhiều, trẫm chỉ là thuận miệng hỏi, huống chi dựa vào họcthức của ngươi căn bản không cần vào loại địa phương kia.” Chiến Viên Phong trấnan vuốt ve lưng Tào Tông Quan, lại bị Tào Tông Quan phủi tay ra. Hắn ta chán ghét bị coi thành nữ nhân mà đối xử, cho dù giống như nữ nhân phụctùng dưới thân nam nhân hay là loại động tác giống như an ủi này. “Thảo dân cũng nghe nói một tin tức…” Tào Tông Quan từ trong lòng ngực hắn tay giãy dụa đi ra, ngồi dậy mặc từng bộ quần vào, lạnh lùng nói: “Nghe nói hoàngthượng đã một tháng không bước vào hậu cung, lời bên ngoài đồn đãi làm sao có thể dễ nghe.” “A?” Chiến Viên Phong hai tay gối sau đầu, nhìn cái lưng cân xứng bị vải vóc che lấp,trong mắt mang theo một chút thất vọng: “Vậy ngươi phải hay không rất vui?” Động tác trong tay Tào Tông Quan thoáng dừng lại, khó hiểu hỏi: “Thảo dân vì sao phải vui?” Ngón tay Chiến Viên Phong bò lên lưng hắn ta, dọc theo xương cột sống từng bước lần mò: “Bởi vì trẫm chỉ sủng hạnh ngươi, trong hậu cung nhiều nữ tử khát khao nhận được độc sủng của trẫm.” Sắc mặt Tào Tông Quan sa sầm, một luồng nhục nhã khó tả dâng lên trong lòng, xùy cười một tiếng tự giễu nói: “Thảo dân gách vác không nổi.” Hắn ta ngược lại hy vọng Chiến Viên Phong nhanh chóng tìm được tân sủng, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần có thể thoát ra khỏi loại hoàn cảnh không chịu đựng nổi này thì tốt rồi. Chiến Viên Phong ôm eo hắn ta, kéo người xuống dưới thân: “Vậy ngươi còn nghenói cái gì? Có nghe nói trẫm vì cái gì một tháng không sủng hạnh hậu phi không?” Tào Tông Quan chế giễu nói: “Ta đoán ngươi sẽ không muốn biết.” “Nhưng bộ dạng của ngươi giống như rất muốn nói.” Chiến Viên Phong kì thật cũng biết trong ngoài hậu cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cũng biết hành vi gần đâycủa mình có chút quá mức, dựa theo tính tình hắn ta trước đây căn bản không thểnào xảy ra loại chuyện này. Nhưng mỗi khi nội thị hỏi hắn ta tối nay phải chăng muốn gọi cung phi thị tẩm, Chiến Viên Phong luôn nhấc không nổi hứng thú, ngược lại đối với Tào Tông Quan thân thể cứng rắn này lại vô cùng say mê. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Chiến Viên Phong buông ra cánh tay đang ôm vòng qua người Tào Tông Quan, gọi người vào hầu hạ rửa mặt. Tào Tông Quan thừa cơ xuống giường, mang giày vào, nhặt lên áo ngoài rơi lả tả trên mặt đất phủ lên, từ lần đầu tiên xấu hổ khi đối mặt với cung nhân đến hiện tại thản nhiên, hắn ta đã quen rồi. Chẳng qua chủ yếu cũng là bởi vì, cung nữ thái giam trong tẩm cung Chiến Viên Phong đều trải qua chọn lựa khéo léo, không nên nhìn, không nên nói cũng sẽ không nói, không để cho hắn ta nhìn thấy ánh mắt khác thường, nếu không hắn tatuyệt đối không cách nào tại thời khắc này giữ vững bình tĩnh. “Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm một chút, thảo dân cáo lui.” Tào Tông Quan vội vã rơi đi cung điện khiến người hít thở không thông này. Mấy lần vừa bắt đầu, hắn ta mỗi lần đều hôn mê đến trời sáng, về sau chậm rãi thích ứng, thì tuyệt đối sẽ không ở lại long sàn mà người khác mơ ước qua đêm. Chiến Viên Phong cũng biết thói quen của hắn ta, cũng không miễn cưỡng, chỉ là đểcho hai nội thị tiễn hắn ta xuất cung. “Đã vào Quốc tử giám, vậy trước tiên thích ứng một khoảng thời gian, bên trong đa số là trụ cột tương lai của triều đình, kết giao nhiều một chút đối với ngươi cũngtốt.” Thân thể Tào Tông Quan cương cứng một chút, có chút không dám tin tưởng điều mình vừa nghe thấy, đây là có ý muốn buông tha mình sao? Tâm tình vui mừng tự nhiên sinh ra, khiến cho hắn ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dường như nhìn ra tâm tình của hắn ta thay đổi, Chiến Viên Phong đột nhiên cảmthấy ngực có chút khó chịu, sắc mặt không tự giác mang theo phẫn nộ: “Không đượcrồi khỏi kinh đô, nhớ kĩ nhận được lệnh truyền thì phải đến.” Tào Tông Quan biết rõ chính mình không đường phản kháng, hơn nữa hắn ta không hề cảm thấy người này còn sẽ tìm hắn ta, dù cho hai chân như nhũn ra, hắn ta vẫn là đi vô cùng nhẹ nhàng. Chờ hắn ta rời đi, Chiến Viên Phong đập vỡ một chén trà, đối với hạ nhân cúi đầu đứng yên cảnh cáo: “Chuyện trong tẩm cung của trẫm nếu có người dám can đảmtruyền đi, bất luận là ai truyền, các ngươi một người cũng đừng nghĩ sống.” Cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống: “Nô tài tuân chỉ.” Một khoảng thời gian tiếp theo Chiến Viên Phong quả thật không tiếp tục tìm Tào Tông Quan, không phải hắn ta không muôn, mà là suy xét thấy bản thân xác thực sơ ý, trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, dù cho là nô tài trong nội cung của hắn ta nghe lời cũng không dám đảm bảo không có người lén lút tra ra bí mật trong đó. Nếu vào lúc không hề chuẩn bị để Tào Tông Quan bạo lộ trước người khác, hắn ta ngược lại không sao cả, nhưng thanh danh của Tào Tông Quan chính là bị phá hủy hoàn toàn. Nếu đã đáp ứng để cho hắn ta ba năm sau tham gia khoa cử, Chiến Viên Phong tự nhiên nên bảo vệ thanh danh của hắn ta, một chút chữ tín này hắn ta vẫn phải có. Chỉ là, trong đêm kế tiếp, sau khi hắn ta bước vào hậu cung đã từng quen thuộc,nhìn mỹ nhân xinh đẹp mềm mại không xương xấu hổ biểu đạt lòng thương nhớ,làm sao cũng không nhấc lên nổi hứng thú. Khuôn mặt quá mức tinh xảo cùng âm thanh mềm mại đều khiến cho hắn ta không thích, đã từng cảm thấy nữ nhân không tệ hiện lại làm sao cũng cảm thấy giả tạo. Lục Tranh ở nơi phương xa Hạc Thành cũng không biết tâm lý xoắn xuýt lúc này của Chiến Viên Phong, cũng không có tâm tư thăm dò nam sủng kia là ai, hắn được mời đến quán rượu nổi tiếng nhất Hạc Thành, toàn bộ quan viên Hạc Thành đều đến để làm tiệc tẩy trần cho hắn. Lục Tranh không mang theo Tả Thiệu Khanh, ngoại trừ hắn, quan văn quan võ đi theo đều đến, quan viên Hạc Thành cũng đã nghe nói chuyện Lục công gia cưới nam thê, nhưng đối phương lớn lên tròn hay dẹp thì không biết. Vừa bắt đầu có người nhìn thấy Lương thị lang phong độ nhẹ nhàng, cả người phong thái xuất chúng, lại cùng đi với Lục công gia, còn cho rằng hắn ta chính là phu nhân Trấn quốc công trong truyền thuyết, cho đến khi nghe giới thiệu mới biết hóa ra là Công bộ thị lang. “Lục công gia, hạ quan mời ngài một ly, hôm qua chưa kịp lúc nghênh đón là sai sótcủa hạ quan, hạ quan tự phạt ba chén.” Lâm Chí Hào vẻ mặt không hề lộ ra chút khác thường, treo lên nụ cười nịnh nọt nịnh bợ. Lục Tranh không nói một lời chỉ uống rượu, cũng không có ý mở miệng nói chuyện, Lương Tề ở bên cạnh thấy bầu không khí hơi yên tĩnh, thuận miệng nói: “Bổn quan vừa vào thành thì nghe nói Lâm tri phủ gần đây đang chỉnh đốn thương mậu Hạc Thành, chắc hẳn ngươi cũng rất bận rộn, những nghi thức xã giao kia liền miễn đi.” “Lễ không thể bỏ, đều là sơ sót của bản quan.” Lâm Chí Hào đứng dậy hướng Lục Tranh kính cẩn khom lưng, dùng để bày tỏ áy náy của mình. Lương Tề nhíu mày, khen ngợi nói: “Lâm tri phủ tận tụy như vậy, thật sự là hạnh phúc của dân chúng.” Lâm Chí Hào mặt lộ ra ánh sáng đỏ, mặc cho ai được người khác khen ngợi đều sẽ vui vẻ, hắn ta khiêm tốn trả lời: “Không dám không dám, hạ quan cũng chỉ là cố gắng làm hết sức mình, làm tốt việc thuộc bổn phận mà thôi.” Lương Tề phát huy ra trăm phần trăm công phu mồm mép của mình, rất nhanh liền cùng Lâm Chí Hào xưng huynh gọi đệ. Lâm Chí Hào mới đầu cũng không quá để ý Công bộ thị lang nghe đâu tính tình lười nhác này, trên triều đình đối với người này đánh giá che khen không giống nhau, hiểu biết của Lâm Chí Hào đối với hắn ta vẻn vẹn cũng chỉ là từ trong miệng của các đồng liêu truyền ra. Chỉ có điều Lương Tề một khi nghiêm túc, không chỉ có tài ăn nói tuyệt vời, khí chấtcũng đặc biệt xuất chúng, muốn thay đổi thiện cảm của một người mà nói không hề khó. Trên phương diện này, hắn ta và Tả Thiệu Khanh mỗi người đều có một ưu thế, Tả Thiệu Khanh mặt mũi thanh tú khiến cho người thích, cho dù y chỉ nhếch miệng mỉm cười ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, cũng rất dễ dàng giành được thiện cảm của mọi người. “Sớm liền nghe Lương thị lang am hiểu khí cụ quân đội, đáng tiếc hạ quan đối với phương diện này dốt đặc cán mai, nếu không thì có thể cùng Lương thị lang thảoluận nghiên cứu học tập cũng là chuyện tốt.” “Ha ha…phải phải, đến, uống rượu.” Con ngươi Lương Tề xoay chuyển, một tay đặt lên bả vai Lâm Chí Hào, giống như lơ đãng nói: “Này chỉ uống rượu rất không thú vị, Hạc Thành còn có “danh lam thắngcảnh” nổi tiếng gì? Lâm Chí Hào cũng là quan văn, tự nhiên biết rõ ý nghĩa trong câu nói của hắn ta, chỉ là…liếc nhìn Lục Tranh, hắn ta lo lắng là nên đi thanh lâu hay là đi tiểu quan quán? Lương Tề từ sau khi ở kinh đô nghiêm cấm quan văn phiêu kĩ liền vẫn trải qua cuộc sống giống như hòa thượng, tuy trong phủ hắn ta cũng có vài thị thiếp, nhưng hoa trong nhà nào có hương vị hoang dã? Chỉ là phần tình thú kia so ra không bằng. Nhìn ra do dự của hắn ta, Lương Tề rất dứt khoát nói: “Đừng nhìn Lục gia, hắn chính là thê quản nghiêm, chúng ta tự tìm vui thì được rồi.” Lâm Chí Hào cười gượng hai tiếng, trong lòng đối với Lương Tề lại có cách nhìn mới, mặc kệ hắn ta đối nhân xử thế xử sự như thế nào, có thể dùng loại giọng điệu này bàn tán Lục công gia, hiển nhiên không phải là quan hệ bình thường, chính là bối cảnh vững chắc. Một buổi tiệc tẩy trần qua đi, nên trở về nhà thì trở về nhà, nên tìm thú vui thì đi tìm thú vui, Lục Tranh cũng không hạn chế hành vi của quan viên đi theo, nhất là những võ tướng kia, chỉ cần không ở quân doanh, Lục Tranh chưa bao giờ quản bọn họ phải hay không trêu hoa ghẹo liễu. Trở lại Tào bang, được biết hai chiếc thuyền bị giam giữ đã thả ra, Lục Tranh mặt không biểu cảm gật đầu, nhìn thái độ trước đó của Lâm Chí Hào thì biết hắn ta không định cùng mình xé rách mặt. Tả Thiệu Khanh đang mang theo vật nhỏ ở hoa viên chơi đùa, ngược lại cũng không phải đơn thuần chơi đùa, mà là có mục đích rèn luyện năng lực phản ứng của bé. Y phát hiện Tả Tiểu Lang tuy đang cùng người chung sống nhưng phản ứng lại tương đối chậm chạp, nhưng học đồ vật thì rất nhanh, có năng lực sinh tồn ở trong rừng, hiển nhiên là có một chút bản lĩnh. “Về rồi? Như thế nào chỉ có mình anh?” Tả Thiệu Khanh không nhìn thấy Lương Tề oa oa kêu to, hơi khó hiểu hỏi. Lục Tranh ăn ngay nói thật, khiến cho Tả Thiệu Khanh buồn cười hỏi: “Anh vì sao không đi?” “Em muốn ta đi?” Lục Tranh một tay kéo cánh tay Tả Tiểu Lang đang ôm đùi Tả Thiệu Khanh, một tay vòng qua ôm eo Tả Thiệu Khanh, cười đến vô cùng có thâm ý. Tả Thiệu Khanh gật đầu, tiếp tục nói: “Điều kiện tiên quyết là có thể mang theo bổn đại nhân.” Phu phu hai người cùng nhau đi dạo thanh lâu gì đó nhất định rất thú vị. Lục Tranh hơi nhíu mày, sau đó không biết nghĩ thông suốt cái gì vậy mà nói: “Muốn đi liền đi.” “Ồ?” Tả Thiệu Khanh móc móc lỗ tai, rất hoài nghi thính lực của mình xảy ra vấn đề. “Còn không nhanh đi thay quần áo, chẳng lẽ em định mặc như vậy đi ra ngoài?” Lục Tranh kéo kéo áo vải thuần trắng trên người y, bởi vì cùng Tả Tiểu Lang chơi đùa, Tả Thiệu Khanh chuẩn bị cho bản thân không ít quần áo nhẹ nhàng tiện lợi như vậy. Tả Thiệu Khanh lập tức vứt bỏ một lớn một lớn xông vào trong phòng, lục ra một bộ cẩm bào đường vân thêu màu vàng, bản thân ăn diện vô cùng tuấn tú, phú quý bức người. Lục Tranh hai mắt vừa nhìn thấy Tả Thiệu Khanh như vậy, lập tức liền hối hận, phu nhân của hắn bộ dáng phong lưu lịch sự tao nhã, đi thanh lâu chẳng phải là tiện nghi những đăng đồ tử kia sao? “Bản công đột nhiên cảm thấy hơi mệt, ngày khác lại đi như thế nào?” Tả Thiệu Khanh nghi hoặc liếc nhìn hắn, như cười như không cười hỏi: “Lục gia cảm thấy lời này có thể tin?” Thể chất kia của Lục Tranh, làm sao có thể đang êm đẹp sẽ cảm thấy mệt mỏi? Lục Tranh nhanh trí đẩy Tả Tiểu Lang ra: “Nó cũng nên ngủ rồi.” “Có Tiểu Lục Tử ở.” Tả Thiệu Khanh vừa định gọi La Tiểu Lục tới tiếp nhận con ghẻ,đã bị Tả Tiểu Lang ôm chặt chân. “Hửm?” Y cúi đầu, chống lại đôi mắt to có thần của Tả Tiểu Lang, bỗng nhiên liền đọc hiểu ý của bé. Khóe miệng của y co quắp, tận dụng hết khả năng dịu dàng giải thích: “Chỗ đó con không thể đi, con còn nhỏ.” Tả Tiểu Lang ôm chân của y không buông, bộ dáng “không mang con theo người cũng đừng nghĩ đi”, Lục Tranh thấy vậy hơi vừa lòng, cảm thấy vật nhỏ này vẫn là có chút tác dụng. “Nếu không…mang bé cùng đi?” Tả Thiệu Khanh mang ánh mắt dò hỏi nhìn Lục Tranh. Lúc này đến phiên Lục Tranh khóe miệng co giật rồi: “Em xác định?” Có từng thấy ai mang con trai đi thanh lâu chưa? Huống chi con trai còn chưa đến ba tuổi. “Dù sao bé cái gì cũng không hiểu.” Tả Thiệu Khanh cố gắng thuyết phục bản thân,dù sao mọi người chỉ đi xem, tham gia náo nhiệt mà thôi, lại không làm chuyện gì không thể để cho người thấy. Lục Tranh lông mày giật giật, cuối cùng phun ra hai chữ: “Tùy em.”
|
Sương Minh Chương 191 Tú bà Hồng Lâu quán ở Thành Tây nghênh đón một đoàn khách nhân kì lạ, dẫn đầu là một nam nhân anh tuấn to lớn cao ngạo, đôi mắt chim ưng khiến người rùng mình. Đứng bên cạnh hắn là một thiếu niên thấp hơn hắn nửa cái đầu, thiếu niên vô cùngtuấn tú, dù tú bà đã từng gặp không ít mỹ nam, cũng không thể phủ nhận được thiếuniên này vừa xuất hiện, ánh mắt của khách nhân liền nhìn qua. Không ít tầm mắt của khách nhân tập trung trên người thiếu niên, lại trở ngại thanhniên ở bên cạnh y mà không dám có động tác khác. Chỉ có điều những cái này cũng không khiến tú bà kinh ngạc, ánh mắt bà kinh ngạcnhìn chằm chằm vào đứa nhỏ ở trong ngực thiếu niên, hết lần này đến lần khác xác định bé trai kia cũng chỉ tầm ba tuổi mà thôi. Có lẽ là thiếu gia nào đó mang theo đệ đệ mình đến chơi, tú bà tuy cảm thấy hành vinhư vậy rất kì quái, nhưng cũng sẽ không bởi vì như vậy không để cho người vào cửa. Bà trưng ra khuôn mặt tươi cười, nũng nịu cười nói: “Mấy vị khách nhân nhìn rất lạmắt, lần đầu tiên đến?” Một cơn gió thơm đập vào mặt, Tả Tiểu Lang khứu giác nhạy bén lập tức có phản ứng, bé hắt xì lớn một cái, sau đó vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Tả Thiệu Khanh, đem bờ mông đối diện với khuôn mặt hơi già của Từ nương tú bà. Tả Thiệu Khanh trấn an vỗ lưng bé, đồng thời lui về sau một bước. “Một nhã gian.” Thanh âm trầm thấp từ trong miệng thanh niên tuấn tú dẫn đầu nóira, mang theo giọng điệu của người bề trên không được phép nghi ngờ quen có. Tú bà tay chân hành động có chút cẩn trọng, làm buôn bán nhiều năm như vậy, cũng gặp không ít quan lại quyền quý, nhưng người thanh niên trước mắt này khiến cho người không dám lỗ mãng. “Ài ài, được, mấy vị mời lên lầu….có cần gọi cô nương không? Mạt Hương của Hồng Lâu quán chúng tôi thế nhưng năm nay là hoa khoa, cầm kì thư họa mọi thứ tinhthông, để cho nàng theo mấy vị gia được không?” “Hoa khôi?” Tả Thiệu Khanh có hứng thú hỏi: “Vậy nhất định là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Lục gia muốn gặp mặt một lần hay không?” Lục Tranh trả lời y bằng một giọng mũi không tỏ ý, chỉ có điều cái này cũng không trởngại Tả Thiệu Khanh trực tiếp trả lời tú bà: “Ngươi nói hay như vậy, vậy gọi tới, bảonàng ta gảy một khúc nhạc cho chúng tôi cũng không tệ.” Tú bà thấy bọn họ quần áo gọn gàng, chỉ riêng dây chuyền bên hông thiếu niên kia cũng đã là vô giá, tự nhiên sẽ không bởi gì giọng điệu cao ngạo của y mà tức giận. Một nhà ba người ngồi vào nhã gian, thị vệ đi theo sừng sững bất động trông coi ở ngoài cửa, đối với mọi người đi qua dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cẩn thận. Một thanh niên uống đến say khướt ôm mỹ nhân đi qua, cười nhạo nói: “Này nhất định lại là địa chủ thôn dã nào đó vào thành, Tri phủ đại nhân Hạc Thành cũng không có trận thế lớn như vậy, ra oai cái gì vậy?” Mỹ nhân trong lòng ngực gã giọng dịu dàng cười khanh khách: “Hào quang của Lâm công tử ngài giấu vào trong, người khiêm tôn nghiêm cẩn, tự nhiên khinh thường dùng loại thế trận làm ra vẻ này.” Trong nhã gian, hai phụ tử Tả Thiệu Khanh tò mò nhìn trái nhìn phải chờ đợi, Lục Tranh vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên cạnh bọn y, uống từng chén rượu nhỏ. Rượu này là bọn hắn mang theo, sau khi Tả Thiệu Khanh một lần đi thanh lầu liền hiểu rõ, phàm là loại địa phương này, ăn uống đều không thể nào sạch sẽ. “Loại địa phương này có cái gì có thể xem?” Thanh âm ồn ào dâm mỹ từ bên ngoài xuyên qua cánh cửa mỏng truyền vào, khiến cho Lục công gia vẫn luôn không thích ồn ào hơi bất mãn nhíu mày. “Chỗ này tự nhiên không có cái gì đẹp, quan trọng là nhìn người, không nghe thấy túbà kia nói hoa khôi rất đẹp sao? Em lớn đến chừng này còn chưa từng gặp hoa khôi.”Trên thực tế, Tả Thiệu Khanh hai đời đều chưa từng gặp qua hoa khôi gì, đối với hoa khôi văn nhân mặc khách thổi phòng trong lòng sinh ra cảm giác tò mò. “Dong chi tục phấn, xem xong rồi trở về sớm một chút.” Cửa lúc này bị đẩy ra, một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện ở màn cửa sổ bằng lụamỏng, thanh âm trong trẻo lạnh nhạt truyền vào: “Công tử đã xem thường Mạt Hương, cần gì phải ngồi ở chỗ này?” Ô a, tính khí người này cũng không nhỏ, Tả Thiệu Khanh ho khan hai tiếng, bày ra bộ dáng đại gia chất vấn: “Hồng Lâu quán không phải chính là làm ăn như vậy sao?” Một bàn tay trắng như ngọc vén màn cửa sổ bằng lụa mỏng lên, ánh nến chiếu rọi ở trên người đối phương, vừa nhìn thấy quả thật làm cho mắt người sáng ngời. Váy dài màu xanh nhạt lướt nhẹ qua mặt đất, theo bước chân nàng nâng lên hạ xuống, khí chất lạnh nhạt quả thật cùng với thanh lâu sở quan không ăn khớp, xác thực có chút đặc biệt. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, Tả Thiệu Khanh không phải chưa từng nhìn qua các mặt của xã hội, không nói đến Ngũ công chúa sắc nước hương trời kia, chính là Tả Thục Tuệ so với hoa khôi trước mắt này cũng không thua kém bao nhiêu. Hoa khôi kia nhìn thấy ba người ngồi trước mặt trên mặt hiện lên một tia khácthường, nhưng lại lập tức khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, hơi nghiêng người, cúi đầunói: “Chẳng phải thích cuộc sống phong trần,tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp,hoa rơi, hoanở tự có thời,đều do chúa xuân làm chủ*. Công tử cần gì phải khó xử tiểu nử?” * Bài thơ – Bốc toán tử – Tịch thượng tống Vương Ngạn Du (Chu Tử Chi) Lục Tranh từ trước đến nay không thích thư sinh văn vẻ, đối với nữ nhân văn vẻ tựnhiên cũng không yêu thích, ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn nàng một cái. Tả Thiệu Khanh rất ít cùng nữ tử bằng tuổi tiếp xúc, ngoại trừ thị nữ trong phủ, chỉ có Tả Thục Tuệ tương đối quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác vị đại tỷ này để lại cho y ấn tượng quá mức khắc sâu, khiến cho y từ tận đấy lòng không thích loại nữ nhân cố làm ra vẻ này. Trong lòng của y thất vọng, trên mặt dĩ nhiên cũng hiện ra vài phần, hứng thú không nhiều dặn dò: “Nghe nói ngươi cầm kì thư họa tinh thông mọi thứ, biết đánh đàn không?” “Đương nhiên.” “Vậy đánh một khúc nhạc đi, cũng không thể nào để cho hai người chúng tôi đến không công một hồi.” Tả Thiệu Khanh nhếch môi nói. Mạt Hương chưa từng đụng phải khách nhân không hiểu phong tình như vậy, thực tếngười thanh niên tướng mạo tuấn lãng kia vậy mà bày ra bộ dáng người lạ chớ đến gần, chẳng lẽ mình còn không vào được mắt đối phương sao? “Ha ha…cầm…” Tả Tiểu Lang ở bên cạnh ồn ào nói, hai tay có lực vỗ mâm sứ bát sứ ở trên bàn, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, thậm chí lúc nhìn thấy chén dĩa rơi vỡ ởtrên bàn còn vui vẻ kêu to hai tiếng. Tả Thiệu Khanh vò đầu bé, rút ra hai tay của bé từ trong đống mảnh sứ vỡ, lật qua lật lại nhìn, xác định không có vết cắt mới cười mắng: “Thực sự chưa từng thấy bàn tay nhỏ xù xì thô ráp, xấu chết đi được.” Hai tay vật nhỏ bởi vì thời gian dài coi như chân mà dùng, trong rừng rậm tháo chạy,trên tay sớm liền kết đầy vết chai, sờ lên vừa xù xì vừa cứng, như dính một tầng vỏcây, tuyệt không giống một đứa nhỏ mềm mại nên có, mà ngay cả Lục Tranh quanhnăm nắm thương tay cũng tốt hơn bé nhiều. Nhưng Tả Thiệu Khanh cũng không tính toán nuông chiều bé, có lẽ sở dĩ thích đứa bé này cũng là bởi vì từ trên người bé thấy được dã tính và tính bền dẻo mà đứa nhỏ bằng tuổi không có, khiến cho y có cảm giác như thấy được Lục Tranh. Y không chỉ một lần nói với Lục Tranh, đứa bé này không nên họ Tả mà nên họ Lục, nhìn bọn họ có bao nhiêu điểm giống nhau liền biết. “Vật nhỏ, con biết cầm là thứ gì sao?” Tả Thiệu Khanh vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trêu ghẹo nói. “A a…” Tả Tiểu Lang một khi không biểu đạt được ra câu, vẫn luôn vui vẻ dùng loại đơn âm tiết này trả lời. Mạt Hương đứng tại chỗ, hơi tò mò nhìn động tác qua lại của hai người này, đoán không ra quan hệ của bọn họ. Tả Thiệu Khanh dùng khăn lau khô tay cho Tả Tiểu Lang, đút hoa quả cho bé, ngẩng đầu liền thấy hoa khoa kia vẫn đứng ở chỗ cũ, không hài lòng thúc giục nói: “Xuống dưới chuẩn bị đi.” Mạt Hương phục hồi tinh thần, hướng bên ngoài vỗ vỗ tay, tự có nha hoàn đưa cầm và bát hương đến. Tả Thiệu Khanh cầm kỳ thư họa đều có xem qua, nhưng đối với âm luật là không thạo nhất, đầu tiên là trước đây không có thời gian thừa thãi và tinh lực luyện cầm, thứ hai y cũng không có đầy đủ điều kiện, Tả Thiệu Yến ngược lại là một một tay đàn cầm rất hay. Tiếng đàn ngâm nga trằn trọc vang lên, như khóc thầm như nói, giống như muốn đào ra bi thương che giấu tận đáy lòng người. Nếu như đổi một thư sinh khác đến nghe, chỉ sợ còn có thể buồn bã bi thương đọc một vài thơ, đáng tiếc ba thính giả ở chỗ này rõ ràng không có năng lực thưởng thức cái này. Lục Tranh vừa nghe thấy tiếng đàn mềm nhũng này thì cảm thấy toàn thân không cótinh thần, ngay cả hứng thú uống rượu cũng bị quấy nhiễu không còn. Tả Thiệu Khanh chỉ là đơn thuần cảm thấy tài đánh đàn của hoa khoa này cũng chẳng qua như vậy, coi như không tính tinh thông, khó trèo lên nơi thanh nhã. Tả Tiểu Lang đối với âm luật càng là dốt đặc cán mai, vừa bắt đầu còn có thể tò mò nhìn chằm chằm thứ đồ kì lạ phát ra thanh âm kia, về sau dứt khoát tự mình chơi. Lục Tranh tối nay uống nhiều rượu, lười biếng dựa ở trên ghế tựa, chân giơ lên gác ởtrên đùi Tả Thiệu Khanh, chống đầu nhìn chằm chằm sườn mặt y. Tả Thiệu Khanh bị nhìn không được tự nhiên, hai tay đáp xuống bắp chân hắn không nhẹ không nặng vuốt ve: “Nếu không …trở về?” Chỗ này thực sự không thú vị, không biết lần tới có thể hay không đổi sang đi tiểu quan quán nhìn một chút. Lục Tranh cầm một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng y, chọt đôi má phồng lêncủa y nói: “Em nỡ rời đi?” Có cái gì không nỡ? Tả Thiệu Khanh cố gắng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, liếc nhìn Tả Tiểu Lang tinh lực dồi dào: “Vật nhỏ nên ngủ rồi, thói quen không dễ dàng thay đổi không thể bỏ dễ nửa chừng.” Lúc Mạt Hương nhìn thấy hành động mập mờ giữa hai người, mười ngón tay cứng đờ,tiếng đàn dưới tay nhiều lần đánh sai, cũng may lực chú y của ba thính giả đều không đặt ở trên người nàng, cũng không hề sao cả. Bị người hoàn toàn xem nhẹ, Mạt Hương xấu hổ và giận dữ chưa bao giờ có, vốn lànàng đã cảm thấy thái độ của hai nam nhân này lạnh nhạt, hóa ra đúng là loại quanhệ này. “Hai vị công tử là cố ý đến nhục nhã Mạt Hương sao?” Dây đàn dưới tay bị gẩy lungtung, vẻ mặt lạnh nhạt của Mạt Hương rạn nứt. Tả Thiệu Khanh vô tội nhìn về phía người bị bọn họ xem nhẹ, tùy ý khoát tay: “À, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Chỗ này không cần ngươi hầu hạ, ngươi lui xuống đi.” “Ngươi…” Mạt Hương thẹn quá thành giận, hướng người thanh niên lớn tuổi hơnném qua một ánh mắt tủi thân, theo nàng, hai người này đương nhiên là người thanhniên này làm chủ, nói không chừng thiếu niên kia chỉ là nam sủng nuôi dưỡng màthôi. Lục Tranh dùng khăn tay lau mảnh vụn bánh ngọt trên tay, đứng dậy xách Tả Tiểu Lang chơi vô cùng vui vẻ lên, tay kia vòng qua ôm eo Tả Thiệu Khanh: “Đi thôi.” Lúc đi ngang qua bên người Mạt Hương, Tả Tiểu Lang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đồ trang sức sáng long lanh trên đầu nàng, a một tiếng từ trong ngực Lục Tranh giãy giũa đi ra, đột nhiên lẻn đến trên người Mạt Hương, tình thế sét đánh không kịp bưng tai nhổ xuống trâm cài tóc và châu hoa trên đầu nàng, dọa mỹ nhân sợ đếnmức kinh sợ kêu la liên tục. Tả Tiểu Lang bị tiếng thét chói tai của nàng dọa sợ, bắt được đồ chơi đến tay từ trên người nàng nhảy xuống, sau đó ôm đùi Tả Thiệu Khanh trốn đến sau lưng y. “Cái này…cái này…” Mái tóc bị túm thành ổ gà, Mạt Hương run rẩy chỉ vào đầu sỏ gây nên, hoặc là nói đầu sỏ là thiếu niên đứng trước: “Ngươi đây là ý gì?” Tả Thiệu Khanh nhíu mày, thở dài nói: “Con nhỏ tinh nghịch, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ, những trâm ngọc trai này coi như hai chúng tôi mua.” Nói xong đưa một tấm ngân phiếu qua. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, tú bà hiển nhiên là nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, phía sau còn còn đi theo mấy người xem náo nhiệt, tú bà vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Mạt Hương chật vật không chịu nổi, kinh ngạc hỏi thăm: “Đây là làm sao?” Tả Thiệu Khanh thuận thế đưa ngân phiếu cho bà, cười cười cũng không giải thích: “Chúng tôi nên đi rồi.” Y cõng Tả Tiểu Lang ở trên lưng, dùng sức ngắt mông bé coi như trừng phạt, sau đó nghênh ngang mang người rời đi dưới ánh mắt khác thường của mọi người. Không ít người nhìn thấy Mạt Hương bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo cũng khôngchỉnh tề đều tự động não bổ ra một màn hình ảnh thiếu gia ăn chơi muốn bá vươngngạnh thượng cung, dù sao Mạt Hương là thanh quan, bán nghệ không bán thân, haingười này muốn động chạm cưỡng bức cũng là có thể. Có một thư sinh đứng ra oán giận nói: “Thậm chí có khách nhân vô lễ như thế, vừa rồithực sự không nên để cho bọn họ thoải mái rời đi.” Hắn ta thường ngày ngay cả mặt của Mạt Hương cô nương cũng không thể thấy,không nghĩ tới lần đầu gặp mặt dĩ nhiên là trường hợp như vậy, không thể không nói,Mạt Hương cô nương giờ phút này xác thực làm tiêu tan ảo tưởng. Tú bà vê vê ngân phiếu trong tay áo, trên mặt treo lên bộ dáng tươi cười vui vẻ. “Không có chuyện gì không có chuyện gì, một chút hiểu lầm mà thôi, Mạt Hương mau trở lại phòng nghỉ ngơi, tối nay không cần tiếp khách.” Mạt Hương vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, đẩy nha hoàn chắn ở trước mặt, bụm mặt chạy đi. Một nhà ba người rời khỏi Hồng Lâu quán liền ngồi trên xe ngựa trở về, Tả Thiệu Khanh ghét bỏ trâm cài tóc bị Tả Tiểu Lang cầm ở trong tay: “Con như thế nào thích cái này? Đây chính là vật của nữ nhân, chẳng lẽ con trưởng thành còn muốn làm một kẻ háo sắc?” Tả Tiểu Lang giơ trâm cài tóc kia lên “a a” hai tiếng, sau đó từ trên đầu nhổ xuống một viên trân châu lớn nhất nhét vào trong tay Tả Thiệu Khanh: “Phụ thân, cho.” Tả Thiệu Khanh ném cũng không được, không ném cũng không được, thấy bé mở to hai mắt đen bóng chờ đợi trông mong nhìn mình, thở dài xoa tóc bé: “Tiểu Lang thực ngoan.” Nhận được khen ngợi Tả Tiểu Lang thoả mãn lộ ra bộ dáng tươi cười, sau đó ném đồ trong tay đi bò vào trong ngực Tả Thiệu Khanh. Lục Tranh khóe miệng co rút, càng cảm thấy vật nhỏ này rất chướng mắt.
|
Sương Minh Chương 192 Trong đêm vừa mưa một trận, nhiệt độ sáng sớm liền giảm xuống một chút, hơi mát mẻ, Tả Thiệu Khanh phủ thêm áo choàng, theo Lục Tranh ra ngoài, đồng hành còn có Lương Tề và các tướng lãnh, mà Tả Tiểu Lang bị y để lại Tào bang, nhờ Dương Dịch chăm sóc. Bến cảng Hạc Thành rất lớn, ít nhất so với bến cảng trước đấy Tả Thiệu Khanh từngthấy đều không cách nào sánh bằng, trên bến cảng neo đậu rất nhiều thuyền, xa xanhìn qua, biển người di chuyển lắc lư, cánh buồm mọc lên san sát như rừng, vô cùng đồ sộ. Tả Thiệu Khanh hai tay chống trên cột buồm xa xa nhìn qua, mặt biển xuất hiện trong tầm mắt càng khiến cho y thán phục, rộng lớn bao la, bọt biển dao động, sông ngòi trước đây từng thấy dù rộng ở trước mặt biển cả cũng không đáng nhắc tới. Có thanh âm thương nhân hét to truyền đến, người đàn ông cường tráng mặt áongắn hoặc nửa thân trần khiêng hàng hóa đủ để đè cong sống lưng người từng bước dỡ hàng hóa xuống, xa xa giống như có thể nhìn thấy hai gò má che kín gió sương và đôi mắt tràn trề lòng hăng hái. “Đi thôi.” Lục Tranh cỡi ngựa dẫn người đi về phía Bắc, chỗ này cũng không phải mục đích của chuyến đi này. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, trước mặt mọi người xuất hiện một bến cảng khác, chỉ là so với bến cảng náo nhiệt trước đó thì không giống, chỗ này vô cùng yêntĩnh, mấy chiếc thuyền lớn tĩnh mịch đậu ở bờ biển, thỉnh thoảng có chim biển baylên, ngay cả thanh âm vui vẻ khi giương cánh đều có thể truyền vào trong tai. Xa xa nhìn thấy mấy trạm gác, còn có thân ảnh binh sĩ tuần tra. Đứng tại chỗ, chỉ thấy một đội binh sĩ từ xa đến gần chạy đến, nhưng lại không mặc áo giáp cứng rắn, mà là đằng giáp sát người mỏng nhẹ. Người tới đồng loạt quỳ xuống một gối hành lễ, Lục Tranh gật đầu, để cho bọn họ đi đằng trước dẫn đường, đi về phía bến cảng thuyền đậu. Đến càng gần, mấy chiếc thuyền ở trong tầm mắt Tả Thiệu Khanh nhìn càng lúccàng lớn, đợi lúc y đứng ở trên thuyền, chỉ cảm thấy bản thân dù cho ngẩng đầuthành chín mươi độ cũng không thể nhìn thấy đỉnh đầu cột buồm chính. Con thuyền trước mắt này ước chừng dài 30 trượng, thân thuyền giống như cao ốc,năm cột buồm đứng thẳng, cao thấp không giống nhau, cánh buồm màu xám trocuốn cao cao, chỉ đợi khoảng khắc giương buồm mà rời đi. Tất cả thuyền mà Tả Thiệu Khanh từng thấy phần lớn là thuyền chuyên chở hàng hóa trong nội hà của Tào bang, độ dài sáu bảy trượng, bọn họ trước đây từ kinh đô xuất phát ngồi thuyền quan cũng khá lớn, chừng mười trượng, nhưng hiển nhiên, so với quái vật khổng lồ trước mắt này vẫn là thua kém rất xa. Một lão giả tóc trắng mang theo mấy thanh niên cường tráng đợi ở bên cạnh thuyền, từ cách ăn mặc của bọn họ có thể nhìn ra không phải là binh sĩ thủy sư, nhìn thấy đám người Lục Tranh, lão giả bước nhanh đi qua, khom lưng xúc động nói: “Lục công gia, lão hủ không phụ nhờ vả, lúc sinh thời có thể nhìn thấy chiến thuyền Đại Ương, lão hủ dù chết cũng không hối tiếc.” “Ừ, vất vả.” Lục Tranh ánh mắt nhìn chăm chú con thuyền kia không hề dời mắt, hắn dẫn đầu đi lên thuyền, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên boong tàu cao nhất, ngắm nhìn biển cả xa xa. Tả Thiệu Khanh đi theo, đứng ở bên cạnh hắn, hít một hơi thật sâu không khí mang theo hương vị biển, nhắm mắt lại nói: “Người đứng ở chỗ này mới biết bản thân có bao nhiêu nhỏ bé.” Lục Tranh cầm chặt tay y, chỉ vào mặt biển rộng lớn: “Bản công sẽ khiến cho biển cả rộng lớn này lại không tiếp tục trở thành uy hiếp của Đại Ương, sẽ khiến cho vùng biển này trở thành thủ vệ thiên nhiên che chở cho Đại Ương, ngăn cản tất cả địch nhân mưu toan xâm chiếm.” Tả Thiệu Khanh khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt từng chút từng chút sáng lên, quay đầu nhìn sườn mặt cương nghị của Lục Tranh, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, đây chính là nam nhân của y, phu quân của y, đồng thời cũng là thần thủ hộ Đại Ương. Y không thể dũng cảm làm việc lớn giống như Lục Tranh, nhưng y sẽ ủng hộ mỗi quyết định của hắn, dù cho không cách nào sánh vai, cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng hắn, trở thành trợ lực đáng tin cậy nhất của hắn. Hai người từ trên cao đi xuống, lão giả tóc trắng mang bọn họ đi tham quan conthuyền: “Dựa theo yêu cầu của ngài, đầu thuyền đuôi thuyền đều lắp đặt loại cungnỏ cỡ lớn nhất, cung nỏ nhất định phải có hai chiếc sĩ đồng thời xuất lực mới có thể vận hành và thao tác.” Tay Lục Tranh sờ lên cung nỏ lạnh buốt, thân mũi tên to giống như cánh tay trẻ con hiện ra tia sáng đen nhánh, mũi tên bén nhọn tuyệt đối có thể phá vỡ bất luận phòng ngự gì của chiến thuyền. “Rất tốt.” Lục Tranh tích chữ như vàng, nhưng lại dùng từ rất tốt để biểu đạt tâmtình của hắn. “Đáng tiếc loại cung nỏ này rất chiếm diện tích, tiêu tốn vật liệu cũng nhiều, nếu cóthể ở hai bên cũng lắp đặt, tuyệt đối có thể khiến cho bất luận chiến thuyền gì cũng không dám đến gần.” Lục Tranh lắc đầu: “Nếu bàn về uy lực, cung nỏ so ra kém hỏa dược, luận độ linh hoạt cũng so ra kém cung nỏ liên phát, chẳng qua mọi thứ có một tác dụng riêng, thiếu một thứ cũng không được.” Tả Thiệu Khanh cũng bị đại gia hỏa đen nhánh này làm chấn động, y có thể tưởng tượng, nếu như thứ đồ chơi này bắn trúng là thân thể người, chỉ sợ là để lại một lỗ thủng thật to. Quay đầu nhìn thấy Lương Tề ôm đại gia hỏa kia vừa sờ vừa thở dài, y buồn cười trêu ghẹo nói: “Nếu không phải có chút không đúng, hạ quan còn cho rằng Lương đại nhân đang ôm đầu bài Xuân Phong Đắc Ý Lâu.” “Ngươi không hiểu…” Lương Tề híp mắt hưởng thụ vuốt ve tên nỏ lạnh như băng: “Đây chính là bổn quan cực khổ hao phí ba tháng trời không thấy mặt trời mới làmra, so với nữ nhân còn quý bấu hơn nhiều.” Nói đến cái này, Lương Tề miệng không chịu ngồi yên, hắn ta giữ chặt Tả Thiệu Khanh giới thiệu: “Ngươi đừng nhìn thứ này cồng kềnh, kì thật cũng rất linh hoạt.” Hắn ta đưa tay ở dưới cái bệ giật giật, sau đó cung nỏ kia liền vang lên tiếng két kétthay đổi phương hướng. “Bổn quan từng suy nghĩ, hải chiến không thể so với lục chiến, một chiếc thuyền lớn như vật tuyệt đối không cách nào tùy ý nhanh chóng thay đổi phương hướng, bởi vậy chỉ có thể ở dưới cái bệ động thủ.” Tả Thiệu Khanh sâu sắc biểu đạt tán thành, đừng nói là một chiếc thuyền lớn như vậy, chính là chiếc thuyền nhỏ như vậy muốn thay đổi phương hướng cũng phải tốn một phen sức lực. “Trình độ của Lương đại nhân trên phương diện cơ quan khiến lão hủ cảm thấy vôcùng bội phục.” Lão giả tóc trắng nhớ đến vũ khí được trang bị trên thuyền, đối vớithanh niên trước mắt này có chút tôn kính. “Hứa lão đừng nói như vậy, chỉ bằng vào tay nghề chế tạo trang bị kỹ thuật của ngài,Công bộ liền không có người có thể so sánh bằng.” “Ha ha…Lão hủ chỉ là một thợ thủ công nhỏ bé, cũng không thể cùng các vị đại nhân so sánh.” Từ xưa đến này, triều đình xem trong văn chương luân lý, xem nhẹ phương kỹ công nghệ, địa vị thợ thủ công so với thương nhân cũng không cao hơn bao nhiêu. Lục Tranh ngăn lại chủ đề của hai người, dẫn người tiếp tục tìm hiểu chiếc thuyền này. Tiến vào khoang thuyền, tầng đầu tiên là phòng nghị sự và phòng sinh hoạt của các tướng lĩnh, tầng thứ hai mới là chỗ ở của binh sĩ thông thường, mà tầng cuối cùng của thuyền là nhà kho và nơi đóng quân của thủy thủ. Hai bên thuyền đều là trang bị cửa bảo hộ, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấymái chèo, mà ở hai bên boong tàu, lắp đặt một tấm kim loại rỗng, là tấm chắn chiến đấu cự ly xa, mà dưới mỗi lỗ trống thì chính là vô số cung nỏ liên phát cỡ nhỏ cự ly bắn xa. “Chuẩn bị chút dầu hỏa, lúc cần thiết hỏa tiễn mới càng có tác dụng hơn.” Chiến thuyền bằng gỗ, dù có chắc chắc cũng chịu không được lửa thiêu, tướng lĩnh ở bên cạnh lập tức đồng ý một tiếng. Tả Thiệu Khanh đưa tay gõ tấm bảo hộ dày kia, sau đó sờ sờ ngón tay phát đau. “Thuyền này nhìn lớn, nhưng đồ vật lắp đặt ở trên thuyền thì không nhẹ, độ sâungậm nước quá sâu, trên thuyền chỉ sợ không cách nào chở được quá nhiều chiến sĩ.” “Ừ.” Lục Tranh cũng không lo lắng cái này, đối thủ trước mắt của bọn hắn chỉ là cướp biển vùng phụ cận, nhân số chắc chắn không quá nhiều, huống chi ở trên biển tácchiến, cũng không phải nhờ vào người nhiều. Từ trong ánh mắt tò mò kinh ngạc thán phục của các tướng lĩnh, Lục Tranh biết một chiếc thuyền thế này đã vượt qua dự tính của mọi người, nhưng Lục Tranh lại cảm thấy chưa đủ, lực công kích quá yếu. Chỉ có điều tất cả còn phải thử qua mới biết, Lục Tranh hạ quyết tâm đợi mấy chiếcthuyền khác tạo ra xong liền mang người ra khơi, vô luận là chiến thuyền này hay làthủy sư mới huấn luyện đều phải trải qua thử thách khói lửa chiến tranh. “Con mẹ nó, lần trước nếu có loại thuyền này, chúng ta lúc đó đánh cướp biển nhất định dễ như trở bàn tay tiêu diệt bọn nó toàn bộ.” Tống Hán Lâm vỗ thân thuyền haha cười lớn nói. “Đắc chí? Ngươi một con vịt cạn đã vào biển khơi không khác gì cá lên bờ, đều là tìm chết.” Lương Tề vừa xem bản đồ cấu trúc chiến thuyền trong tay, vừa đả kích nói. “Xùy, ngươi một quan văn mềm yếu không có năng lực lại làm sao có thể hiểu đượclợi hại của bổn tướng quân? Ngươi cho rằng mấy tháng luyện tập của chúng tôi đềulà vô ích sao?” Lương Tề thu hồi bản vẽ trong tay, quay đầu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Tống Hán Lâm, sau đó bỗng nhiên phát lực, đạp người rớt xuống thuyền, chỉ nghe thấy một tiếng “bịch” vang lên, trên thuyền liền ít đi một người. Hắn ta thu hồi chân, ưỡn ngực từ trước mặt đám người chết lặng rời đi. “Chưa từng nghĩ Lương đại nhân cũng có lúc lộ ra khí phách như vậy.” Tả Thiệu Khanh cười lắc đầu, y sớm đoán được Lương Tề cũng không phải quan văn bìnhthường, từ động tác vừa rồi của hắn ta liền nhìn ra, chỉ sợ nội lực cũng không cạn. Một đạp kia nhìn như đơn giản, nhưng muốn đem một võ tướng quanh năm luyện tập, thân thể đã hình thành thói quen tự vệ đạp xuống nước, không chỉ có sức lực. “Rào rào…” Một đầu người đen sì từ trong nước chui ra, Tống Hán Lâm hừ phun haimiệng nước, xông lên thuyền quát: “Lương Tề, ngươi một con dê con bị cắm sừng*,thư sinh không biết xấu hổ. Lão tử không chơi với ngươi.” *Vương bát cao tử (con dê con bị cắm sừng): là một loại mắng chửi người ở phương Bắc. Bình thường con rùa là chỉ vợ ngoại tình cho chồng đội nón xanh liền gọi chồnglà con rùa, vương bát cao tử chính là vợ cùng người khác sinh đứa nhỏ. “Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi.” Lương Tề trên cao nhìn xuống nhìn hắn ta, nếu không phải xung quanh quá nhiều người, việc không biết xấu hổ hơn hắn ta đều đã từng làm ra. Đợi Tống Hán Lâm từ trong nước bò ra, cả người quần áo ướt nhẹp dán ở trênngười, hình dáng không những không chật vật, còn khiến cả người cơ bắp đầy đặn bạo lộ trước mặt người. Hắn ta vừa tiến lên liền đuổi theo Lương Tề, từ đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền, lạitừ đuôi thuyền chạy đến đầu thuyền, ngược lại khiến cho quần chúng xung quanhrõ ràng nói chẳng thành tiếng. Tả Thiệu Khanh đứng ở bên cạnh Lục Tranh, dùng bả vai đẩy hắn một cái, thấp giọng hỏi: “Lương thị lang này đến cùng có địa vị gì?” Quan văn bình thương dù cho có bản lĩnh cũng chỉ giới hạn trong võ thuật cỡi ngựa bắn cung, giống như Lương Tề một quan văn như vậy có thể cùng võ tướng ngang sức cũng không nhiều. Lục Tranh nghiêng đầu nhìn y, đưa tay sửa sang tóc trên vai y bị gió thổi lộn xộn: “Bổn quan chưa nói cho em biết sao? Phụ thân của Lương Tề là cận vệ, vốn dĩ hắn nên là cận vệ của bổn quan, chỉ là chí của hắn không ở chỗ này.” Tả Thiệu Khanh mặc dù biết quan hệ hai người này không tầm thường nhưng không nghĩ tới là như thế này, hơn nữa y nhớ Lương Tề không hề sống ở phủ Trấn quốc công. “Vậy phụ thân hắn…?” “Chết rồi…chết ở Bắc Cương.” Thanh âm bình tĩnh của Lục Tranh truyền vào trongtai Tả Thiệu Khanh, nhưng không hiểu sao lại mang theo mấy phần cảm khái. Những năm kia, người chết ở trên chiến trường thật sự quá nhiều, có người quen, cũng có người lạ, cảm giác nhìn người bên cạnh từng người rời đi chẳng hề dễ chịu, nhưng Lục Tranh nhìn quen sống chết chẳng hề có thời gian thương cảm xuân thu. Ngay tại lúc một chân Lương Tề sắp đá vào cái giá cung nỏ, một miếng gỗ bay sượt qua mắt cá chân hắn ta, cắt một lớp bên ngoài ống quần, lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn. “A…” Lương Tề ôm chân nhảy dựng lên, cẩn thận nhìn lại nhìn, xác định không có vếtthương mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ta vô tội mà mờ mịt nhìn về phía Lục Tranh ra tay: “Gia, ngài ra tay cũng quá độc ác, hơi lệch một chút, cái chân này của hạ quan liền tàn phế.” Lục Tranh lạnh lùng nhìn hắn ta: “Nếu là làm hư dụng cụ trên thuyền này, bản công liền phế đi hai cái chân của ngươi.” Lương Tề cảm thấy cổ chân bị cắt lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình một cái, nịnh nọt trả lời: “Dạ dạ, hạ quan về sau tuyệt đối sẽ không động thủ ở trên thuyền.” Tống Hán Lâm thấy chủ tử của mình ra tay, cũng không thể tiếp tục đuổi theo Lương Tề, hắn ta không hề cố kị ở trước mặt mọi người cởi áo ngoài vắt khô nước, lại mặc lên người, hướng về phía Lương Tề hừ lạnh một tiếng. Lương Tề hất cằm đáp trả hắn ta bằng một nụ cười hung hăng càn quấy, sau đó ngâm nga điệu hát dân gian đi tìm lão giả tóc trắng thương nghị việc. Tuy năng lực chế tạo thuyền của hắn ta không thể so với lão đầu kia, nhưng tốt xấu gì cũng chìm đắm trong khí giới nhiều năm, một chút ý kiến vẫn là có thể đề xuất ra. Tả Thiệu Khanh ở bên cạnh làm thính giả, thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ gật đầu, cho đến khi cảm giác ánh sáng dần trở nên tối, y mới giật mình cảm giác thời gian trôi qua. Chiều tà trên biển rất đẹp, đó là một loại đẹp rung động lòng người, mặt trời cỡmâm tròn tô điểm ở trên đường chân trời, từng chút từng chút lướt xuống, ánhchiều tà tịch dương chiếu vào trong nước biển, làm nổi bật ra một vùng ánh sángnước lóe lên màu đỏ. Tả Thiệu Khanh tìm được vị trí của Lục Tranh, hướng về phía hắn trưng ra bộ dáng tươi cười, nhận được ánh mắt nghi hoặc của Lục Tranh. Y quay đầu, sâu sắc biết rõ bộ dáng tươi cười vừa rồi của mình nhất định rất ngu, nhưng vậy lại làm sao? Cho đến khi nắng chiều hoàn toàn không còn, đoàn người mới từ trên thuyền xuống, lúc cưỡi ngựa đi qua bến cảng phồn hoa trước đó, nhịn không được xuốngngựa đi dạo.
|
Sương Minh Chương 193 Bến cảng sau khi trời tối tuy không bận rộn như ban ngày, nhưng không phải mộtngười cũng không có, dù sao thời gian tàu thuyền rời bến trở về bờ cũng là không cố định. Một mạch đi qua, Tả Thiệu Khanh nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt biểu cảm không giống nhau, nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau, áo vải ướt mồ hôi dính ở trên người, trên mặt mang vẻ mệt mỏi sau một ngày lao động, vì để kiếm thêm một chút tiền mà không nỡ rời đi. Y tận mắt thấy một thanh niên nhịn đau đẩy vải bố ướt sũng trên vai, lộ ra máu thịt lẫn lộn trên phần lưng, từ da thịt hơi trắng nõn của người kia có thể nhìn ra, người này hẳn là vừa mới làm người vác thuê không lâu. Tả Thiệu Khanh đời trước tuy trải qua không như ý, nhưng chưa từng chịu loại đau khổ này, lúc nào thì nhìn thấy những người vì sinh tồn mà bôn ba vất vả? “Ôi, lại có hai chiếc thuyền cập bờ, tới 30 người… nhanh nhanh, là hiệu buôn Đại Sinh.” “Ồ?” Tả Thiệu Khanh nghe thấy hiệu buôn Đại Sinh, liền đi theo đám người về phía biển, nếu như y nhớ không lầm, đây là hiệu buôn của chính y. Nhớ lại lần trước Kha Hữu Lương rời bến đã là việc lúc y thành hôn, mấy tháng trôi qua cũng nên trở về. Y bắt lấy tay Lục Tranh, kề tai hắn nói nhỏ, sau đó chỉ thấy Lục Tranh quay đầu căn dặn Tống Hán Lâm nói: “Ngươi mang mấy ngươi đi đằng trước giúp đỡ, để cho bọn họ dỡ hàng hóa ở trên thuyền xuống trực tiếp chở đến Tào bang.” Tống Hán Lâm nghe không hiểu gì cả, Tả Thiệu Khanh đành phải giải thích nói: “Hiệu buôn Đại Sinh kia là sản nghiệp dưới danh nghĩa của ta, quản sự trên thuyền cũng không biết ta đến đây, ngươi đi tìm quản sự của bọn họ đến.” Tống Hán Lâm bừng tỉnh ngộ, nghĩ thầm, khó trách vị này lúc xuất giá có thể làm ra mười dặm hồng trang, quả thật là thân gia rất giàu có. Tiếng tăm của hiệu buôn Đại Sinh hiện tại tuy còn chưa đạt tới tình trạng người người đều biết, nhưng ở Kinh đô hầu như là mọi nhà đều biết, bởi vì bên trrong bán rất nhiều thứ bọn họ đều từng ở trong đồ cưới của Tả trạng nguyên nhìn thấy. Này cũng tính là một loại tuyên truyền, đây là Tả Thiệu Khanh lúc đó cũng không ngờ đến. Tả Thiệu Khanh và Lục Tranh tìm một quán trà sạch sẽ ngồi xuống, phụ cận bến cảng này vì lưu lượng người lớn, khai trương đủ loại cửa hàng, nhất là trà lâu quán rượu, phần lớn là vì thương nhân khuân vác rời bến trở về mà chuẩn bị. Người ở trên biển phiêu bạt mấy tháng, đồ ăn khẳng định có hạn, vừa trở về đến bờ, tám phần đều sẽ trước ăn một bữa ngon. Tả Thiệu Khanh tìm một quán trà lâu vị trí cực tốt, đối diện với hai chiếc thuyền buôn hiệu buôn Đại Sinh ở trên bến cảng, y còn có thể nhìn thấy từng rương hàng từ trên thuyền được dỡ xuống. Bên ngoài bến cảng đỗ từng hàng xe ngựa, đợi chở những hàng hóa quý giá hiếm có vào trong thành. Kha Hữu Lương thân thể thấp bé bị đám người chôn vùi, gào lên: “Chậm một chút chậm một chút, bên trong thế nhưng là hương liệu loại tốt nhất, rơi vãi một chút bán các ngươi đi cũng đền không nổi...” Lúc Tống Hán Lâm men theo thanh âm tìm được hắn ta, Kha Hữu Lương đang chỉ huy người có thể tin cậy chuyển đồ từ trên chiếc thuyền thứ hai đi. “Kha quản sự?” Tống Hán Lâm dò xét kêu một tiếng. Kha Hữu Lương lau mồ hôi trên trán, quay đầu đánh giá người gọi mình, thấy hắn ta quần áo bình thường, nhưng khí chất không tầm thường, vì vậy trưng ra vẻ mặt tươi cười hỏi: “Vị tráng sĩ này tìm ta có chuyện gì? Nếu là muốn mua hàng phải đợi ngày mai, hiện tại thật sự rút không ra thời gian rảnh.” Kha Hữu Lương đã rời bến mấy lần, đụng phải không ít thương nhân chuyên môn đợi ở bến cảng mua hàng, bởi vậy cũng không để ý. Tống Hán Lâm cúi đầu nhìn mình, nghĩ thầm phong thái này của ta, chẳng lẽ rất giống gian thương? “Kha quản sự, phu nhân nhà ta ở trà lâu đằng trước đợi, bảo ngươi đi qua mộtchuyến.” Kha Hữu Lương chỉ là một thương nhân, Tống Hán Lâm cũng không quá khách khí. “Phu nhân?” Kha Hữu Lương còn chưa bao giờ thấy phu nhân nhà ai có thể quangminh chính đại chạy đến loại bến cảng hỗn tạp này. “Đúng vậy, phu nhân nhà ta họ Tả, nghe nói là đông gia của ngươi.” Tống Hán Lâmthỏa mãn nhìn nam nhân trung niên thay đổi sắc mặt, mở miệng nói: “Chủ tử bảo ngươi vận chuyển những hàng hóa này đến Tào bang, trước cùng ta đi qua, đừng để cho chủ tử đợi lâu.” “Vâng vâng, ta liền đi.” Hắn ta kéo trợ thủ ở bên cạnh đến, dặn dò vài câu, sau đócùng Tống Hán Lâm đi ra ngoài. Đợi lúc nhìn thấy Tả Thiệu Khanh, trên khuôn mặt đen sì của Kha Hữu Lương lộ ranét mặt nịnh nọt, hắn ta không có xem nhẹ nam nhân cao lớn cao ngạo ngồi ở bêncạnh Tả Thiệu Khanh, từ tư thế thân mật tự nhiên của hai người có thể đoán ra thân phận của hắn. Hắn ta hành lễ vấn an, cười hỏi: “Đông gia như thế nào sẽ ở chỗ này? Thật sự là khiến cho tiểu nhân được yêu thương mà lo sợ.” Tả Thiệu Khanh thấy môi hắn ta khô nứt, cả người còn gầy hơn trước, tự tay rót cho hắn ta chén trà: “Trước uống chén trà, vừa vặn đi ngang qua nghe thấy ngươi trở về, liền dừng lại nhìn một chút.” Kha Hữu Lương hai tay bưng lấy chén trà, từng ngụm từng ngụm uống vào, thời gian ở trên biển quả thực không phải cuộc sống của người, hắn ta đã bao lâu không uống một chén trà xanh ngon như vậy? “Đông gia yên tâm, lần này ra khơi tuy gặp hải tặc, nhưng người ngài đưa cho đều rất lợi hại, không có thương vong quá lớn.” Những người kia là trước đó Tả Thiệu Khanh hỏi xin Lục Tranh, bởi vì lần này là hướng về phía mỏ vàng, y không thể không cận thận thận trọng. “Được, đưa người và hàng đến Tào bang, trước hết để mọi người nghỉ ngơi thật tốt,gia có phần thưởng lớn cho các ngươi.” “Được.” Kha Hữu Lương cười híp mắt, toàn thân mỏi mệt đều tiêu tan hết, khôi phục bộ dáng khôn khéo thấp hèn vốn có. Tả Thiệu Khanh từ trà lâu đi ra, ánh trăng sáng trong rơi vãi ở trên bến cảng, để cho người nhìn thấy rõ khung cảnh bận rộn. Đối với phu khuân vác khiêng một cái túi lớn từ trước mặt đi qua, có người thân thểcường tráng, có người gầy trơ cả xương, mỗi một bước chân đều đi rất khó nhọc. Tả Thiệu Khanh nhận ra những người vận chuyển hàng hóa này không phải là thương thuyền nhà mình, có lẽ là có thương thuyền khác cập bến. Một thanh niên gầy gò té nhào trên mặt đất, cái túi nặng nề “bịch” nện vào trên mặt đất, bên trong truyền đến tiếng vỡ vụn rất nhỏ. “Tìm đường chết, một chút chuyện nhỏ này cũng làm không được.” Một nam tử bộ dáng quản sự xông lên, cẩn thận từng li từng tí mở ra, thấy miếng mộc hương tốtnhất nứt ra thành hai miếng, đau lòng đạp thanh niên kia một cước, trong miệnghùng hổ mắng người. Tả Thiệu Khanh nhìn thấy thanh niên kia té trên mặt đất, từ quần áo trên người hắn ta nhận ra là người bị thương bả vai lúc trước nhìn thấy, lúc này hắn ta đang co ro ở trên mặt đất tùy ý quản sự kia quyền đấm cước đá. Tả Thiệu Khanh tự nhận không phải là người có lòng dạ mềm yếu, nhưng lúc này cũng sinh ra một chút lòng đồng cảm. “Ai…” Một tiếng thở dài truyền vào trong tai, Tả Thiệu Khanh quay đầu nhìn lại, chỉthấy một lão đầu đứng ở bên cạnh, bày quày hàng ở ven đường đối diện. “Đại thúc vì sao lại thở dài?” Lão nhân gia kia thấy Tả Thiệu Khanh dung mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng, giải thích nói: “Ai, đứa bé kia cũng từng xuất thân thiếu gia, đáng tiếc...” “Đáng tiếc cái gì?” “Nhà hắn vốn cũng là nhà đại phú quý, phụ thân và đại ca làm ăn rất lớn, đáng tiếcmột lần ra khơi sau đó vẫn không trở về, này cũng gần một năm, sợ là không vềnữa.” “Vậy hắn vì sao lại rơi đến tình cảnh như vậy?” Nhà đại phú, dù cho trong nhà khôngcó trưởng bối, cũng sẽ không đến mức luân lạc tới tình trạng làm phu khuân vác? “Mỗi nhà đều có bản kinh khó niệm.” Lão nhân gia kia lắc đầu thở dài, cũng khôngnói nhiều. Chung quanh người đi đường phu khuân vác rất nhiều, Tả Thiệu Khanh thính lựctốt, rất nhanh thì nghe được đáp án, hóa ra thanh niên này trước đây chẳng phân biệt được ngũ cốc, con cháu nhà giàu ham hưởng lạc, phụ thân và đại ca sau khi gặpchuyện không may, sản nghiệp trong nhà bị tộc thúc chiếm lấy, hắn ta và thân mẫu bị đuổi đi, từ đó không thể không tự lực cánh sinh. Đáng tiếc hắn ta không có bản lĩnh gì, cộng thêm tộc thúc âm thầm giở trò xấu, căn bản tìm không ra công việc vẻ vang, chỉ có thể ở bến cảng chuyển đồ kiếm miếngcơm. Chuyện này ở Hạc Thành dường như không phải bí mật, thái độ của mọi người đối với thanh niên này cũng là trào phúng không hề đồng tình, hiển nhiên người đãtừng là con cháu nhà giàu này cũng không được lòng người. Ánh mắt Tả Thiệu Khanh rơi vào trên mặt thanh niên đang bò dậy, khi thấy mặt củahắn ta, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Hắn…” Lục Tranh hiển nhiên cũng chú ý tới khác thường của Tả Thiệu Khanh, theo tầm mắt của y nhìn qua, mày hơi nhíu lại, rất nhanh liền thả lỏng, ôm bả vai Tả Thiệu Khanh nói: “Đi thôi.” Có lẽ, hắn nên sai người đi tra dò thân thế của Tả Tiểu Lang. Tả Thiệu Khanh mất hồn mất vía trở về Tào bang, vừa vào cửa đã bị một cục thịt nhỏ ôm đùi, trong thanh âm lanh lảnh mang theo tủi thân: “Phụ thân…” truyền vào trong tai, khiến lòng người như nhũn ra. Y ôm lấy vật nhỏ, nhìn chằm chằm vào ngũ quan của bé rất lâu, bất kể là ai nhìn thấy thanh niên vừa rồi, đều có thể nhìn ra ngũ quan của hắn ta và vật nhỏ giống nhau, nếu như nói hai người này một chút quan hệ cũng không có, Tả Thiệu Khanh không tin. Thanh niên kia sa sút hẳn là việc của năm nay, nhưng Tả Tiểu Lang hẳn là sinh ra không lâu thì bị vứt bỏ, nghĩ như vậy, cong cong vẹo vẹo ở bên trong có lẽ cũng không ít. “Ta sẽ sai người tra rõ ràng.” Lục Tranh ở bên cạnh nói. “Ừm, vô luận như thế nào, vật nhỏ là con của chúng ta, người đã từng tổn thương bémột người cũng không thể buông tha.” Tuy y có thể tình cờ gặp Tả Tiểu Lang vẫn là bởi vì cảnh ngộ bi thương của bé, nhưng những người từng tổn thương bé cũng không thể tha thứ. Hai phụ tử tách ra cả ngày, Tả Tiểu Lang càng thêm kề cận Tả Thiệu Khanh, ngay cả tắm rửa cũng nhất định phải trông coi ở bên cạnh, trong ánh mắt mang theo một tia tủi thân và sợ hãi. Tả Thiệu Khanh biết bởi vì mình rời đi, khiến cho bé không có cảm giác an toàn, có lẽ bé không nhớ chuyện chính mình bị vứt bỏ, nhưng thời gian qua hình như có thể hiểu rõ bản thân và những đứa nhỏ khác không giống. Tả Thiệu Khanh vừa bước ra thùng tắm, còn chưa mặc xong quần áo đã bị vật nhỏ ôm cổ, lực bật lên của bé thật sự là vừa cao vừa chuẩn, sức lực trên tay cũng lớn, muốn túm y xuống đều có thể. “Trước xuống đã, để phụ thân mặt quần áo được không?” “Phụ thân, ôm…không đi.” “Phụ thân không đi, chỉ mặc quần áo…” Thấy Tả Tiểu Lang mở to đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm mình, Tả Thiệu Khanh chỉ đành một tay ôm bé một tay kéo quần áo. Một bàn tay dày rộng ở phía sau lưng y ôm eo y, từ trong tay y tiếp nhận quần áo, sau đó kéo vật nhỏ treo ở trong ngực y xuống đặt dưới đất. “Anh động tác nhẹ một chút.” Suy cho cùng chỉ là đứa nhỏ, suốt ngày bị ném đến ném đi cũng không sợ ngã. “Không chết được.” Lục Tranh nghiến răng nghiến lợi nói, vừa vào cửa thì thấy Tả Thiệu Khanh thân thể trần truồng đứng ở bên ngoài bình phong, tâm thần vừa mới kích động lại nhìn thấy một vật nhỏ chướng mặt treo ở ngực y, còn không biết xấuhổ chôn ở trong ngực y, có thể nhẫn nhịn được sao? “Sau này không cho phép nó và em cùng tắm.” Tả Thiệu Khanh liếc mắt nhìn hắn, lúc hắn sắp tức giận cười đáp: “Được.” “Cũng không cho phép không mặc quần áo ôm nó.” “Là chính nó nhảy lên.” Tả Thiệu Khanh phũ bỏ trách nhiệm nói. Lục Tranh trừng mắt liếc nhìn Tả Tiểu Lang ngoan ngoãn ngồi dưới đất, đầu rủ xuống giống như một con cún nhỏ bị oan ức. “Bé cả ngày không gặp em, kích động một chút cũng bình thường, đứa nhỏ đều không phải như vậy sao?” Tả Thiệu Khanh buộc lại dây lưng, bế Tả Tiểu Lang lên, vỗ lưng bé an ủi: “Được rồi, phụ thân mang con đi tắm rửa rồi đi ngủ.” “Mặc kệ cha con, hắn chính là thùng dấm chua…” Tả Thiệu Khanh tiến đến bên tai vật nhỏ nhỏ giọng nói. “Hửm?” Lục Tranh ném qua ánh mắt như dao, ý tứ hàm xúc khó hiểu nhìn chằmchằm vào Tả Thiệu Khanh. “Ta là nói, cha con kì thật cũng rất quan tâm con, chính là mặt lạnh tim nóng, nóinăng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ, chúng ta đừng để ý đến hắn.” Năng lực lý giải của Tả Tiểu Lang có hạn, nghe không hiểu lời quá sâu xa, nhưng lại có thể lĩnh hội ý nghĩa muốn biểu đạt của Tả Thiệu Khanh, bé từ trên vai Tả Thiệu Khanh thò đầu ra, tò mó đánh giá nam nhân được gọi là cha bé, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người kia, sợ tới mức rụt đầu trở về. Tả Tiểu Lang đã khắc sâu hình tượng Lục Tranh tàn bạo vào trong tâm linh, cũng không bởi vì mấy câu của Tả Thiệu Khanh mà thay đổi ấn tượng, chỉ có điều…hình như cũng không đáng sợ như vậy. Lục Tranh nằm ở trên giường, nghe phòng kế bên truyền đến tiếng nước, cùng với tiếng Tả Thiệu Khanh dịu dàng nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên dịu dàng. Đứa bé kia mặc dù hơi chướng mắt, nhưng không thể phủ nhận, thế nhưng cảm giác càng giống như một gia đình hơn, khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp
|
Sương Minh Chương 194 Hai chiếc thuyền hàng được thống kê suốt cả đêm, Tả Thiệu Khanh dùng xong đồ ăn sáng sau đó liền bưng một quyển sổ lật xem từng tờ. Tả Tiểu Lang biết phụ thân hôm nay sẽ không bỏ rơi bé đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi trên mặt thảm ở bên cạnh, chơi đồ chơi mà hôm qua Dương Dịch tặng. Lục Tranh hôm nay đi quân doanh thủy sư, Lương Tề thuận tiện đi tìm lão giả tóc trắng ngày hôm qua, tiếp tục nghiên cứu thảo luận việc chiến thuyền, chỉ có Tả Thiệu Khanh ở lại Tào bang, y không thể chờ đợi được muốn biết Kha Hữu Lương lần này ra khơi gặt hái được thứ gì. Lần trước bọn họ chuẩn bị chưa đầy đủ còn đổi về được bảy ngàn lượng, lần này có chuẩn bị mà đi, chắc hẳn càng khả quan hơn. Hai thuyền hàng, một thuyền vẫn là từ hải ngoại đổi về vật tư bình thường, bảothạch, trân châu, hương liệu và một ít hạt giống không biết tên, những thứ này làlúc đầu Tả Thiệu Khanh yêu cầu, dùng để che giấu tai mắt người khác. Mà một chiếc thuyền khác, Tả Thiệu Khanh dọc theo quyển sổ nhìn xuống, phát hiện người ghi chép quyển sổ rõ ràng tính khí nóng nảy, ngay cả chữ cũng viết lộn xộn, y đếm, tổng cộng có 35 rương khoáng thạch, trong chốc lát cũng không biết có thể tinh luyện ra bao nhiêu hoàng kim. Kha Hữu Lương lười biếng ngủ một giấc ngon lành, hắn ta và người Tào bang cũng không phải lần đầu tiên qua lại, có quan hệ của Tam gia, bọn hắn mỗi lần trở về Hạc Thành đều là sống ở Tào bang, ngay cả thuyền ra khơi cũng là mượn của Tào bang, chỉ cần khi trở về để lại cho bọn họ một chút hàng hóa coi như là trả thù lao. Dựa theo lời của Dương Dịch, dù sao cũng là người một nhà, phân chia bên này bên kia làm gì? Chẳng qua Kha Hữu Lương cũng không nghĩ như vậy, hắn ta cũng không bằng lòng dựa vào Tào bang quá nhiều, hiệu buôn Đại Sinh vừa mới khai trương, nếu mọichuyện đều cùng Tào bang lăn lộn một chỗ, tương lai liền nói không rõ là của ai. Hắn ta thu dọn một phen, dùng cơm sáng hạ nhân bưng lên, tinh thần sáng láng đitìm Tả Thiệu Khanh, chuẩn bị thuyết phục y mua mấy chiếc thuyền thuộc về mình. Đi vào thư phòng, thấy Tả Thiệu Khanh cầm bút viết cái gì đó, Kha Hữu Lương quycủ đứng ở trước cửa, không có tiến lên quấy rầy. Vẫn là Tả Tiểu Lang trước tiên phát hiện người này, vứt bỏ đồ chơi trong tay hai ba bước xông đến ngoài cửa, hướng về phía nam nhân xa lạ nhe răng trợn mắt. “Ồ? Chỗ nào đến tiểu quỷ này?” Kha Hữu Lương đã qua ba mươi tuổi, trong nhàcũng có một phòng thê tử, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa thể lưu lại con nối dõi, tuycó chút đáng tiếc, nhưng hắn ta cũng không bởi vì như vậy mà nạp thiếp bỏ vợ. Cũng may trên hắn ta không có trưởng bối, cũng không có người ân cần dạy bảonhững việc này. “Ngươi là ai?” Tả Tiểu Lang ngẩng đầu giọng điệu không thuần thục hỏi, bé nóichuyện còn chưa quá lưu loát, nhả chữ cũng không quá rõ, khiến cho Kha Hữu Lương sửng sốt một lát mới hiểu được bé đáng nói cái gì. Có lẽ là nghe được thanh âm bên ngoài, Tả Thiệu Khanh trong thư phòng hô: “Là Kha quản sự đến? Vào đi.” Tả Tiểu Lang không đợi Kha Hữu Lương có phản ứng, nghe thấy thanh âm của Tả Thiệu Khanh dùng cả tay chân xông vào thư phòng, vài bước liền nhảy lên đầu gối Tả Thiệu Khanh, ghé vào trong lòng ngực y cọ cọ. Tả Thiệu Khanh đối với hành vi bé thỉnh thoảng dùng tứ chi đi đường không có biện pháp tức giận, giống như bé muốn tốc độ nhanh một chút, loại động tác này liền tự phát xuất hiện. Tả Thiệu Khanh tính toán đợi bé lớn lên một chút nữa dạy bé khinh công, cách thức còn nhanh hơn nữa, xem bé còn nhớ hay không hai cánh tay này nữa. Đầu Kha Hữu Lương tỉnh tỉnh mơ mơ đi vào thư phòng, thấy động tác thân thiết giữa một lớn một nhỏ kia, nhịn không được hỏi: “Đông gia, tiểu gia hỏa này là…?” “Con của ta.” Tả Thiệu Khanh đặt Tả Tiểu Lang lên bàn sách, lấy bích tì nhét cho bé chơi. Kha Hữu Lương suy đoán có lẽ là Tam gia từ chỗ nào đó nhận nuôi con riêng, dù sao y và Lục công gia không thể có con ruột, nhận nuôi một đứa cũng là bình thường. Chỉ là…đứa bé này như thế nào cảm thấy là lạ? Phát âm không rõ liền không tính, bộ dạng vừa rồi chạy đích thực là… quá không có văn hóa. Chỉ có điều những cái này cũng không phải là điều hắn ta nên quan tâm, hắn ta đối với Tả Tiểu Lang hành lễ, trả lời câu hỏi vừa rồi của bé: “Vấn an Thiếu đông gia. Nôtài là Kha Hữu Lương.” Tả Tiểu Lang đưa bờ mông ra đối diện với hắn ta, căn bản không nghe thấy hắn ta nói cái gì, Kha Hữu Lương cũng không xấu hổ, nói cho Tả Thiệu Khanh chuyện lần này ra khơi. “Nô tài dựa theo căn dặn của ngài, trước đi nước Hỏa La, đổi vài thứ, còn có lầntrước nô tài ở chỗ đó dự định đổi một chút hạt giống, cũng mang theo về, trên đường trở về mới rẽ đi đảo Đảo Mộc, chỉ có điều lần trước đồ vật để ở chỗ đó còn không ít, dân bản địa không quá sẵn lòng theo chúng ta đổi.” “Bọn họ là phát hiện vàng là đồ tốt rồi hả?” Tả Thiệu Khanh hiểu, chỉ cần không phải kẻ ngốc, có người nhiều lần hướng về đồ vật nào đó, vậy nhất định có thể đoán được vật kia không phải bình thường. “Đúng vậy, chỉ có điều dân ở trên đào vẫn là rất thành thật chất phác, kiến thức cóhạn, nô tài cố ý chuẩn bị một vài thứ bọn họ chưa từng thấy lại cần dùng đến, hơn nữa lần này là tự chúng ta động thủ đào, mua bán này bọn họ không hề lỗ.” “Ngươi tính xử trí số vàng này như thế nào? Trên tay chúng ta cũng không có phường tinh chế vàng.” Kha Hữu Lương tự tin cười: “Ngài yên tâm, dân gian có không ít phường chế tác tư nhân, nô tài chỉ cần mua một nhà xưởng là được, tuy tốn thời gian dài, nhưng thắng ở chỗ an toàn.” Tả Thiệu Khanh đối với Kha Hữu Lương thỏa mãn gật đầu, lần nữa may mắn lúc trước Nhị thúc đưa người này đến trước mặt mình. “Đúng rồi, những hạt giống ngươi cầm trở về kia là cái gì vậy? Có thể trồng ở chỗ này không?” So với những trân châu bảo thạch ngọc khí kia, Tả Thiệu Khanh đối với những hạt giống không biết tên kia càng cảm thấy hứng thú hơn. “Cái này là chuyện thứ hai nô tài muốn nói với ngài, những cái đó là nô tài từ nước Hỏa La vơ vét về, có các loại hương liệu, cũng có một vài lương thực không có ở Đại Ương của chúng ta, nô tài cũng không xác định chúng ta có thể trồng cái này hay không, đều lấy một chút trở về. Nô tài muốn ở Xương Bình mua một miếng đất,chuyên môn trồng những cái này, nếu như có thể trồng thành công, sau này cũng không cần vạn dặm xa xôi đi tiểu quốc hải ngoại dùng giá cao để đổi lấy những thứ này nữa.” Tả Thiệu Khanh như có điều suy nghĩ gật đầu, y đối với nông nghiệp cũng không hiểu rõ: “Vì sao phải ở Xương Bình mua, ta ở vùng ngoại ô kinh đô cũng có điền trang, nếu như không đủ, điền trang của phủ Trấn quốc công cũng không ít.” “Ngài có chỗ không biết, nước Hỏa La ở phía nam Đại Ương, khí hậu so với quận Xương Bình còn nóng hơn, những cây trồng kia nhất định không chịu lạnh, cho nênnô tài mới chọn Xương Bình khí hậu quanh năm nóng ẩm, như vậy xác xuất thànhcông cao hơn một chút.” Tả Thiệu Khanh ho khan hai tiếng, sờ mũi: “Vậy theo như ngươi nói mà làm đi, coi như không thành công cũng không sao, xem như mua điền trang.” Kha Hữu Lương thấy y dễ nói chuyện như vậy, dứt khoát liền nói ra luôn một yêu cầu cuối cùng, hắn ta xoa tay: “Ngoài ra...nô tài muốn mua hai chiếc thuyền của mình, không biết ý của đông gia như thế nào?” “Hửm? Vì sao? Thuyền của Tào bang không tốt?” “Không không, nhưng cái đó dù sao là của Tào bang, hiệu buôn Đại Sinh chúng tatương lai nhất định càng làm càng lớn, thuyền cần dùng đến cũng càng ngày càng nhiều, không thể nào vẫn luôn trong trạng thái mượn của người khác dùng.” Tào bang hôm nay đều thuộc quyền của Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh có thể xem như nửa chủ nhân, muốn thuyên chuyển mấy chiếc thuyền cũng là chuyện dễ dàng, Tả Thiệu Khanh suy nghĩ, cũng không cự tuyệt. Đầu tiên, Tào bang dù sao cũng là bang phái nhàn tản, người bên trong cũng không phải nô tài phủ Trấn quốc công, tương lai như thế nào cũng rất khó nói, thứ hai Kha Hữu Lương nói cũng đúng, hiệu buôn Đại Sinh tương lai càng làm càng lớn, cũngnên có đội thuyền của mình. “Như thế, vàng vừa đến tay lại không còn nữa.” Tả Thiệu Khanh đau lòng nói. Kha Hữu Lương ngại ngùng cười, an ủi nói: “Chỉ cần cho nô tài nửa năm một năm, nhất định sẽ kiếm số tiền lời này về.” Tả Thiệu Khanh không hoài nghi bản lĩnh của hắn ta, gõ bàn nói: “Chuyện thuyền gia đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không đào ra thuyền chiến bị đào thải.” Kha Hữu Lương hai mắt đăm đăm, cực lực gật đầu: “Vậy ngài phải sớm hỏi, xuất hành trên biển quá nguy hiểm, nếu có thể có chiến thuyền...” Vậy còn sợ hải tặc cái gì à. “Ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm, dù cho có cũng chưa chắc có thể làm vũ khí bố trí trên biển, chỉ có điều… vẫn luôn có biện pháp.” Tả Thiệu Khanh cười âm hiểm,ai bảo phu quân nhà y là người quản lý cái này, lúc này không bám váy thì phải đợi đến lúc nào? Nói xong chính sự, Tả Thiệu Khanh ôm lấy Tả Tiểu Lang, cau mày hỏi: “Ngươi cũng biết Hạc Thành có một gia đình phú thương họ Vương?” Kha Hữu Lương trong đầu loại bỏ mấy gia đình giàu có ở Hạc Thành một lần: “Ngài chỉ chính là Vương gia ở thành nam?” Tả Thiệu Khanh nhớ đến đêm qua xác thực nghe thấy có người nói đến Vương gia thành nam, y gật đầu: “Nói tình huống gia đình kia một chút.” Kha Hữu Lương tuy không biết Tam gia vì sao cảm thấy hứng thú với một thương gia, nhưng vẫn là biết gì nói nấy không lừa gạt tỉ mỉ nói cho y nghe tình huống hắn ta biết. “Vương gia này vốn là nhà giàu nhất ở Hạc Thành, đồng thời cũng là vọng tộc trămnăm ở Hạc Thành, chỉ sợ ngay cả Tri phủ đại nhân cũng phải nhường Vương gia ba phần, chẳng qua đây đều là việc một năm trước, lúc ấy người cầm quyền là Vươnglão thái gia, đáng tiếc Vương gia đại lão gia và hai vị thiếu gia mất tích ở trên biển, vị Lão thái gia này chịu đựng không được đả kích cũng đã ra đi. Người bây giờ tiếp quả sự nghiệp chính là Nhị lão gia, người này mặc dù có chút bản lĩnh, đến cùng kinh nghiệm có hạn, hơn nữa làm người không được yêu thích lắm, hiện tại Vương gia đang dần dần xuống dốc.” “Đường đường là một gia đình giàu nhất, như thế nào đại lão gia và thiếu gia đều đồng thời ra khơi?” Tả Thiệu Khanh trước đây còn cho rằng là gia đình phú quý bìnhthường, chỉ nghĩ là gia đình này làm nghề kiếm sống không thể không ra biển bônba. “Ngài có điều không biết, khảo nghiệm của Vương gia đối với thừa kế rất hà khắc,cũng không có chuyện trưởng tử thì thừa kế gia nghiệp, toàn bộ cạnh tranh bằng bản lĩnh, Vương lão thái gia lớn tuổi, bởi vậy lập ước hẹn một năm, ai có thể trong vòng một năm kiếm được nhiều tiền hơn người đó liền có thể thừa kế gia nghiệp,mà sau khi giải trừ lệnh cấm biển, đại lão gia Vương gia dĩ nhiên là thấy được cơ hội buôn bán này, đáng tiếc chuyến đi này liền không thể trở về, mọi người đều biết là dữ nhiều lành ít.” “Vậy Tam thiếu gia Vương gia thì sao? Ngươi biết không?” “Này…nô tài cũng không biết.” Kha Hữu Lương biết đều là Vương gia ở trên thươngtrường là nhân vật có tài năng, thật đúng là chưa từng nghe nói vị Tam thiếu gia này. “Ừ, ta đã biết, ngươi đi xuống đi.” Tả Thiệu Khanh nắm bàn tay thô ráp của Tả Tiểu Lang, lâm vào trong trầm tư.
|