Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 245: Phiên ngoại : nhật kí trưởng thành của tả tiểu lang 2 Võ đài hoàng cung, ba con tuấn mã bay như tên bắn, đứa nhỏ choai choai thân thể nằm sấp trên lưng ngựa, nắm dây cương chạy nước rút về điểm cuối cùng. Tả Tiểu Lang bị rơi lại cuối cùng, mặc dù cách Dương Trình Nghĩa chỉ có vài bước, nhưng mắt thấy điểm cuối cùng sắp đến còn chưa đuổi kịp, vội đến hai mắt đỏ lên. Bé giơ roi ngựa lên, quất mạnh vào mông ngựa cúi thấp thân thể tiến đến lỗ tai ngựacắn một cái, tâm huyết bùng nổ, hai tầng kích thích khiến tuấn mã hí lên một tiếngthật dài, càng thêm ra sức chạy về trước. Một phút cuối cùng bùng nổ khiến cho Tả Tiểu Lang thuận lợi vượt qua Dương Trình Nghĩa, chỉ rớt ở phía sau Chiến Trạch Thiên 10m. Nhưng không đợi bé vui mừng, con ngựa hung ác bị kích động căn bản không ngừng được, vừa chạy vừa văng Tả Tiểu Lang trên lưng ngựa xuống. “Tiểu Lang…” Chiến Trạch Thiên vừa được thị vệ đỡ xuống ngựa, nhìn thấy chính làmàn này, thân thể nho nhỏ dán chặt trên lưng ngựa, bị tuấn mã điên cuồng mangtheo chạy tán loạn bốn phía. “Nhanh cứu người.” Chiến Trạch Thiên phẫn nộ quát một tiếng, thị vệ bốn phía đã sớm hành động, bao vây con ngựa phát cuồng kia. “Tiểu Lang, ôm chặt cổ ngựa, đừng buông tay.” Chiến Trạch Thiên sốt ruột chạy về phía bé, nhưng nửa đường bị thị vệ ngăn lại. Ngựa điên càng chạy càng nhanh, Tả Thiệu Khanh lúc đầu còn có thể di trì cân bằng thân thể, nhưng theo tốc độ tăng nhanh, gió mạnh thổi đôi má non nớt của bé, vô cùng đau đớn, thân thể cũng lay động lắc lư trái phải. Lúc này, thị vệ căn bản không dám cầm mũi tên bắn ngựa, nếu ngựa bay nhanh té ngã theo quán tính đủ để quăng Lục tiểu thế tử ra. Bốn gã thị vệ từ bên hông đánh bọc sườn ngựa điên, kết quả một người bị đụng vào,một người bị móng ngựa đạp một cước, hai người khác sợ hãi. “A…” Tả Tiểu Lang hét lên một tiếng ngắn ngủn, thân thể nho nhỏ thoát khỏi lưng ngựa, mọi người nhìn trong lòng run sợ. Chiến Trạch Thiên không để ý ngăn cản xông đến, còn chưa tới gần thì thấy mộtthân ảnh xông về phía thao trường, dễ dàng tiếp được Tả Tiểu Lang bị quăng ra, thị vệ khác đã sợ đến quỳ rạp xuống đất. “Cha.” Tả Tiểu Lang ngẩng đầu nhìn Lục Tranh, không tim không phổi cười rộ lên: “Phụ thân về rồi?” Lục Tranh cau mày, vứt bé đến trên đất, thanh âm lạnh lùng hỏi: “Vừa rồi là chuyện gì?” Tả Tiểu Lang từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ bụi trên người, qua loa kể chuyện đã xảy ra một lần, sau đó hất cao cằm, quăng ánh mắt xem thường. Dương Trình Nghĩa có chút sợ vỗ vỗ ngựa, ngại có Lục công gia ở đây không dám nổi bão, bằng không thế nào cũng phải dạy dỗ bé một trận. Lục Tranh quét mắt môt vòng, giọng điệu vẫn lạnh như băng, hỏi: “Người nào chịu trách nhiệm dạy các ngươi cỡi ngựa bắn cung?” Chiến Trạch Thiên kéo Tả Tiểu Lang kiểm tra từ trên xuống dưới một phen, xác định không bị thương nhẹ nhàng thở ra, mới trả lời: “Vương tướng quân hôm nay có việc gấp không đến, chúng tôi tự mình luyện, không ngờ đến xảy ra loại chuyện này, làcô sắp xếp không chu toàn, khiến Trấn quốc công lo lắng.” Lục Tranh hừ lạnh một tiếng: “Vậy thị vệ chung quanh là người chết sao? Ngay cả một con ngựa điên cũng không chế trụ nổi, làm sao có thể trông cậy các ngươi bảo vệ an toàn của thái tử?” Bọn thị vệ xấu hổ cúi đầu, việc xảy ra đột ngột, năng lực phản ứng của bọn họ hoàntoàn xác thực chậm một nhịp, bị Lục công gia bắt tại trận, không dám tưởng tượng,nếu Lục công gia không đến kết cục của tiểu thế tử là như thế nào. Chiến Trạch Thiên cũng nghĩ lại mà sợ hãi, nhíu mày căn dặn nói: “Tất cả đến thốnglĩnh cấm vệ nhận phạt, mỗi người 30 roi, phạt 3 tháng lương bổng.” “Tạ điện hạ.” Bọn thị vệ nghe thấy trách phạt như vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra,nhưng bọn họ lại không biết, này chỉ là trách phạt của Chiến Thiên Trạch. Tả Tiểu Lang vẫy rớt tay Chiến Thiên Trạch, giữ chặt tay Lục Tranh hỏi: “Phụ thân phải hay không cũng trở về?” Bé cũng hơn nửa năm không nhìn thấy phụ thân. “Ừ.”Lục Tranh lên tiếng trả lời, bọn họ hôm nay vừa vào kinh, Chiến Viên Phongnhận được tin tức liền lập tức tuyên hắn vào cung, hắn cũng là thuận đường sang đây nhìn vật nhỏ. “Thật sự?” Tả Tiểu Lang vui vẻ nhảy dựng lên, giữ chặt tay Lục Tranh đi ra ngoài: “Nhanh đi nhanh đi, trở về nhà ăn cơm.” Hai thị vệ khác bị vứt bỏ nhìn lẫn nhau, đều bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. “Trình Nghĩa, ngươi cũng về trước đi, Tả đại nhân về kinh, Tiểu Lang mấy ngày nàycũng sẽ không vào cung.” Dương Trình Nghĩa hướng nó chắp tay: “Vậy thần cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày,thật tốt.” Chiến Thiên Trạch liếc nhìn nó: “Ngươi nếu lại tiếp tục lười biếng, không chỉ cỡingựa bắn cung, ngay cả sách cũng không bằng Tiểu Lang.” Dương Trình Nghĩa vẻ mặt thay đổi, xấu hổ sờ đầu, ai biết vật nhỏ kia lại tiến bộnhanh như vậy? Vừa mới bắt đầu Tả Tiểu Lang cái gì cũng không biết, đi học cũngchỉ là viết viết vẽ vẽ, nó vẫn cho rằng đứa nhỏ này dù cho không ngốc cũng không phải là người thông minh. Kết quả này mới hơn hai năm, vật nhỏ mới sáu tuổi giống như ăn tiên đan, khôngchỉ nhanh chóng cao lớn, đầu óc cũng rất linh hoạt. Vương tướng quân không chỉ một lần ở trước mặt hoàng thượng khen ngợi Lục thế tử là kì tài tập võ, tương lai nhất định có thể tiếp nhận trách nhiệm của Lục công gia, làm hại không biết hoàng thượng nên vui hay buồn. Mà thái phó đối với tiến độ của bé rất hài lòng, mặc dù không nhanh đến mức khiến người kinh diễm, nhưng đủ để bàn giao với Lục công gia. Dương Trình Nghĩa vốn là thích văn ghét võ, năng lực lĩnh hội cỡi ngựa bắn cungthấp hơn Chiến Thiên Trạch một khoảng lớn, bây giờ ngay cả Tả Tiểu Lang cũng không bằng. Nó khẽ cắn môi, quyết định: “Điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ cố gắng.” Lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cỡi ngựa, viết thư, toán pháp. Trong lục nghệ nó đã thua bắn cung, cỡi ngựa, còn lại quyết không thể lại bị đuổi kịp và vượt qua nữa. Là thư đồng của thái tử, khởi đầu của nó cao hơn học sinh bình thường rất nhiều, nếu không lấy ra được một chút bản lĩnh, tương lai kết cục chỉ sợ cũng là bị vứt bỏ. Quan sát nó hai năm rưỡi, Chiến Thiên Trạch đối với Dương Trình Nghĩa vẫn là khá thỏa mãn, người này có chút thông minh, hiểu được biến báo(dựa vào tình hình khác nhau, thay đổi một cách không có nguyên tác) giải quyết công việc khéo kéo đưa đẩy, cũng rất quen thuộc với cung nữ và thái giám trong cung, loại người này dễ dàng bò lên, chỉ cần đủ trung tâm, có đủ dã tâm và nghị lực, không lo không vì mình làm việc. Tả Tiểu Lang và Lục Tranh cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung, trên đường đi không thể đợi được hỏi bọn họ nửa năm này làm gì, phụ thân có nhớ bé hay không, phải hay không không tiếp tục đi nữa. Lục Tranh chê bé ồn ào, trực tiếp điểm á huyệt bé, Tả Tiểu Lang ánh mắt phẫn nỗ, Lục Tranh nhàn nhã cỡi ngựa. Chờ đến phủ Trấn quốc công, không cần Tả Tiểu Lang nhắc nhở, Lục Tranh nhanhchóng giải huyệt đạo của bé, cảnh cáo nói: “Nếu dám cáo trạng, bản công ném ngươi đến Bắc Cương.” Tả Tiểu Lang hướng hắn trợn mắt nhìn: “Phụ thân sẽ không đồng ý.” “Ngươi có thể thử.” Lục Tranh không nhanh không chậm đi tới đại môn, lập tức có gã sai vặt đi vào thông báo cho Tả Thiệu Khanh. Bây giờ, hạ nhân phủ Trấn quốc công đã quen trong nhà có hai nam chủ nhân, nhìnthấy Lục Tranh đối với Tả Thiệu Khanh mấy năm như một ngày, đối với Tả Thiệu Khanh là kính cẩn từ tận đáy lòng. Hai phụ tử một trước một sau đi Noãn Hương Các của Lão phu nhân, đã lâu không ăn bữa cơm đoàn viên, khẳng định phải cùng Lão phu nhân dùng cơm. Tả Tiểu Lang những năm này đã quen thuộc với Lão phu nhân, bà cháu hai người thậm chí có cảm giác nương tựa vào nhau mà sống, cảm tình bỗng nhiên tăng nhanh. Vào cửa vừa nhìn liền thấy Tả Thiệu Khanh đang cùng Lão phu nhân nói chuyện, Tả Tiểu Lang bay nhanh nhào đến, ôm y không ngừng gọi: “Phụ thân…người về rồi…” Tả Thiệu Khanh bị túm chặt cổ, hô hấp không thuận, kéo Tả Tiểu Lang ngồi xuống đùi, cẩn thẩn chăm chú nhìn bé, cảm khái nói: “Ai, nửa năm không gặp, Tiểu Lang lại cao hơn rồi.” “Còn không phải sao, đứa nhỏ lớn nhanh, hai đứa nếu đi mười năm tám năm, Tiểu Lang liền không biết hai đứa nữa.” Lão phu nhân đưa tay nhéo má Tả Tiểu Lang, bộ dáng yêu thương cưng chiều. Lục Tranh kéo Tả Tiểu Lang từ trong tay Tả Thiệu Khanh ra: “Cũng không nhìn trên người mình có bao nhiêu bẩn, nhanh đi thay quần áo lại đến.” Tả Thiệu Khanh cũng chú ý tới Tả Tiểu Lang cả người đầy bụi đất, chẳng qua y nghĩ, đứa nhỏ nha, thích quậy phá, trên người bẩn một chút cũng là bình thường. Tả Tiểu Lang sợ Lục Tranh sẽ nói ra việc vừa rồi, nhanh chóng xông vào nhà kề, nơi đó là nơi bé thỉnh thoảng ở lại nghỉ ngơi, có chuẩn bị quần áo của bé. Đợi bé rời đi, Tả Thiệu Khanh hỏi: “Hoàng thượng lại nói gì?” Lão phu nhân dùng ánh mắt thăm hỏi, Lục Tranh ngồi xuống đối diện bọn họ: “Đơn giản là hỏi thăm bố trí canh phòng thủy sư, lúc trước bản công kiên trì ở hải ngoại thiết lập địa điểm đóng quân, rất nhiều đại thần đều cho rằng bản công là muốn mang người tự lập căn cứ cho bản thân, không nói rõ sao được?” Tả Thiệu Khanh bĩu môi, những người này chính là thích dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hòn đảo hoang vu kia, ngay cả thủy sư đều phải nửa năm đổi một đám đến, ai lại chạy đến chỗ đó cắm rễ? “Chức vị sau này của em hoàng thượng cũng tiết lộ một chút, trong Lục bộ thiếu một người, xem ra nhà chúng ta sắp có một Thượng thư đại nhân trẻ tuổi nhất.” Tả Thiệu Khanh chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm: “Em còn cho rằng hoàng thượng sẽ ném em vào Hàn Lâm Viện, để cho em biên soạn sách.” Ngược lại là y nhìn nhầm rồi. “Công tích ở Hạc Thành của em cả triều văn võ đều nhìn ở trong mắt, đổi vị trí nhàn rỗi chênh lệch quá nhiều không có cách gì có thể nói nổi.” Lão phu nhân nhân lúc ngừng lại: “Được rồi, ở chỗ lão bà tử không nói công sự, nhanh bưng đồ ăn lên, cháu ngoan có lẽ đói bụng rồi.” Lúc Tả Tiểu Lang tiến vào nghe thấy câu cuối cùng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bàn ăn đã bày xong, con mắt lóe sáng nhìn Tả Thiệu Khanh: “Phụ thân, dùng bữa.” “Được.” Tả Thiệu Khanh cố ý sắp xếp bé đến vị trí bên cạnh mình, một bữa cơm đều nhiệt tình gắp đồ ăn thêm canh cho Tả Tiểu Lang, hại Tả Tiểu Lang bị Lục Tranh bịtrừng mắt mấy lần. Tả Thiệu Khanh thấy Tả Tiểu Lang lễ nghi đoan chính, mọi hành động đều lộ rõ phong phạm thế gia, lại không bao giờ là đứa nhỏ thô lỗ không biết gì lúc mới nhặt về nữa, trong lòng không biết như thế nào, vậy mà có chút hụt hẫng. Có lẽ bởi vì không thể tận mắt thấy bé phát triển, cộng thêm những thay đổi này không phải mình dạy bảo, Tả Thiệu Khanh khó tránh khỏi cảm giác mình người phụthân này không có trách nhiệm lắm. Nhớ tới lúc ở Hạc Thành, Vương Chấn Hải ba lần bốn lượt nhắc đến tin tức của Tả Tiểu Lang đều bị y đuổi đi, chắc hẳn tương lai nhìn thấy bộ dáng này của Tả Tiểu Lang sẽ rất cảm khái đi? Bản tính ăn thịt của Tả Tiểu Lang vẫn tồn tại, chẳng qua không cắn xé từng miếng,mà là chậm rãi nhai nuốt, ăn được nhiều nhưng lại không nhanh, mặc cho ai cũng không nhìn ra bé từng sống cùng sói. Đợi bé ăn cơm xong, nhẹ nhàng đặt bát xuống, không hề phát ra thanh âm, cuốicùng nha hoàn đưa nước đến súc miệng, lại dùng khăn lau miệng, động tác liềnmạch lưu loát, vừa nhìn thì biết lâu dài tích lũy thành. “Xem ra ở hoàng cung học tập cũng không có gì không tốt, ít nhất chuẩn mực ở trên bàn cơm cũng rất được.” Tả Thiệu Khanh vuốt đầu Tả Tiểu Lang cảm khái nói.
|
Sương Minh Chương 246: Phiên ngoại : nhật kí trưởng thành của tả tiểu lang 3 Quả nhiên Tả Tiểu Lang ba ngày liên tiếp đều không vào cung, Chiến Trạch Thiên một mình ngồi ở thư phòng, nghe phu tử khô khan giảng bài, tâm thần vẫn luôn bay ở bên ngoài. Cũng không biết vật nhỏ sau khi về nhà có hay không bị Trấn quốc công trừng phạt,ngày đó nguy hiểm như vậy, nếu Lục thế tử thật sử ở hoàng cung gặp chuyện không may, bản thân cho dù là thái tử gia cũng khó trách khỏi bị trách cứ. Nghe nói thị vệ ngày hôm đó đều bị điều đi Bắc Cương, nói là rèn luyện, nhưng thậtra là bị Trấn quốc công trừng phạt trá hình. Sau khi xảy ra chuyện này, toàn bộ cấm vệ quân trong thành đều nỗ lực huấn luyện, không cần người đốc thúc, tất cả mọi người đều không muốn bị người xem thường. Phụ hoàng vô cùng hài lòng với hiện tượng như vậy, dù sao trong cấm vệ quân phần lớn là con cháu thế gia, ngày thường cao ngạo đã quen, có thể khiến bọn họ chịu thiệt thòi một chút cũng tốt. Ba ngày liên tiếp lên lớp không có tinh thần, Chiến Trạch Thiên không thể không sai người đi phủ Trấn quốc công, thông báo Lục thế tử ngày mai cần phải vào cung, ba ngày nghỉ ngơi cũng đủ rồi đi? Chiến Trạch Thiên thừa nhận bản thân có chút nhỏ mọn. Hôm sau, Tả Tiểu Lang ngáp ngắn ngáp dài vào cung, nhìn thấy Chiến Trạch Thiên quy cũ hành lễ, sau đó ghé vào mặt bàn chợp mắt. Chiến Trạch Thiên quan sát vẻ mặt bé, chân mày cau lại: “Biểu đệ, mấy ngày naythân thể ngươi không khỏe sao? Vì sao bộ dáng mệt mỏi như thế?’ Tả Tiểu Lang tùy ý vẫy tay, lẩm bẩm nói: “Ngủ muộn…” Mấy ngày này, chỉ cần Tả Thiệu Khanh có thời gian, bé liền lôi kéo y kể chuyện xưa, nghe chuyện đã xảy ra ở Hạc Thành của hai vị phụ thân, hưng phấn không ngủ được. Chiến Trạch Thiên thấy dưới mắt bé còn mang theo quầng thâm, trong lòng có chút đau, sớm biết như vậy thì không gọi người vào cung. Đợi lúc Dương Trình Nghĩa vào cung, cũng mang theo đôi mắt thâm quầng, Chiến Trạch Thiên càng thêm kinh ngạc: “Các ngươi đây là làm sao?” Một người hai người đều như vậy. Dương Trình Nghĩa liếc nhìn Tả Tiểu Lang, không được tự nhiên nói dối: “Cùnghuynh trưởng đùa giỡn nên ngủ trễ.” Nó ba ngày này dồn hết sức đọc sách, còn thiếuchút nữa treo cổ lên xà nhà đâm bắp đùi, tự tin cứ tiếp tục như vậy, chắc có lẽ sẽ không bị Tả Tiểu Lang vượt qua mới phải. Nhưng nhìn người bộ dạng buồn ngủ giống như mình, Dương Trình Nghĩa lại có chút không xác định, dự định buổi tối trở về lại xem sách thêm nửa canh giờ. Tả Tiểu Lang đang ngủ ngon còn không biết đã làm ra ảnh hưởng cổ vũ quan trọng như vậy, thậm chí rất nhiều năm sau, lúc Dương Trình Nghĩa đã trở thành một trí thức nổi tiếng uyên bác, bé còn rất kinh ngạc, rõ ràng là cùng phu tử dạy dỗ, sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Tả Tiểu Lang điều chỉnh mấy ngày, rốt cục đã thích ứng thời gian mỗi ngày vào cung học tập, chỉ là hiện tại bé mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ máy móc, vừa đến thời gian tan học thì bay nhanh về nhà. Vừa nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể ở bên phụ thân, Tả Tiểu Lang liền vô cùng thỏa mãn, ngay cả thái độ đối với Chiến Trạch Thiên và Dương Trình Nghĩa cũng hòa thuận hơn. Đã có hai vị phụ thân chống lưng, Tả Tiểu Lang làm việc mạnh dạn hơn nhiều, cộngthêm mỗi ngày về nhà lắng nghe phụ thân dạy bảo, cả người phát triển theo hướngtu dưỡng toàn diện bản thân. Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, lúc Chiến Trạch Thiên mười lăm tuổi, Tả Tiểu Lang cũng mười tuổi. Ngày nào đó tảo triều, một vị đại thần dâng tấu chương, trong ngôn từ tường trìnhthái tử điện hạ đã đến tuổi thích hợp thành hôn, nên nhanh chóng tuyển phi thànhhôn mới phải. Những năm gần đây, đám đại thần đã dần dần tiếp nhập tình huống, hậu cung ngàytrước ba năm tuyển tú một lần tự nhiên là gác lại, thật vất vả đợi đến lúc thái tử điệnhạ lớn lên, cả đám đều bắt đầu chú ý đến tình huống đông cung. Chiến Viên Phong sau khi nhìn thấy tấu chương kia không nói được cũng không nói không được, trực tiếp nói bản thân sẽ suy nghĩ, bởi vì hoàng hậu qua đời nhiềunăm, hôn sự thái tử không có người nhắc nhở hắn ta thật sự đã quên. Tả Tiểu Lang khoảng thời gian này thấy Chiến Trạch Thiên rõ ràng rầu rĩ không vui, tìm cơ hội âm thầm hỏi y: “Thái tử ca ca, ngươi làm sao vậy?” Chiến Trạch Thiên miễn cưỡng cười: “Không có gì.” Đối với chuyện sắp xảy ra, ycũng không biết dùng tâm tình gì để hình dung, rõ ràng hẳn là việc vui, vì sao ychẳng hề cảm thấy vui? Tả Tiểu Lang và y thân quen, trong lòng cũng không quá để ý tôn ti với Chiến Trạch Thiên, nghe thấy câu trả lời của y lập tức phản bác: “Lừa quỷ hả? Nhìn mặt ngươi này, rõ ràng viết bốn chữ ‘cô không vui’.” Chiến Trạch Thiên phản ứng theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, y cho là bản thânche giấu rất tốt, không ngờ đến vậy mà bị đứa nhỏ mười tuổi vạch trần, thật sự làcàng sống càng thụt lùi. Dương Trình Nghĩa vừa viết xong một trang sách luận, nghe thấy đối thoại của haingười cười hì hì chen vào: “Ta biết ta biết… thái tử điện hạ không phải không vui, màlà… khửa khửa…” “Là gì?” Tả Tiểu Lang nắm chặt cánh tay Dương Trình Nghĩa hỏi. Sức lực của bé hiện nay lớn hơn so với Chiến Trạch Thiên, sư phó dạy võ nghệ cho bọn họ đổi một người lại một người, đều là bị Tả Tiểu Lang đánh chạy, cánh tay mảnh khảnh của Dương Trình Nghĩa bị bé nắm chặt, đau đến mức hắn ta đổ mồ hôi. “Buông tay, buông tay… sắp gãy rồi…” Dương Trình Nghĩa rút cánh tay ra, vuốt vuốt: “Ngươi thật đúng là thô lỗ, tương lai cô nương nào gả cho ngươi còn không bị ngươi giày vò chết?” Tả Tiểu Lang bĩu môi, khinh thường nói: “Rõ ràng là ngươi quá vô dụng, hơn nữa, ai nói phải cưới cô nương? Bản thế tử tương lai phải lấy nam thê.” “Lạch cạch…” Cằm của Chiến Trạch Thiên và Dương Trình Nghĩa song song rớt xuống, người trước phản ứng nhanh hơn một chút, nhanh chóng che miệng bé: “Ăn nói lung tung. Loại lời nói này sao có thể nói lung tung?” Tả Tiểu Lang “ô ô” kêu hai tiếng, đẩy bàn tay y ra, tức giận giải thích: “Tại sao là ăn nói lung tung? Ta lại không thích nữ nhân.” Dương Trình Nghĩa từ trong kinh ngạc hồi phục tinh thần, nghĩ đến phủ Trấn quốccông hoàn cảnh gia đình đặc biệt, biết Tả Tiểu Lang là bị trưởng bối ảnh hưởng, cườinói: “Ngươi còn nhỏ, hiểu được cái gì là thích hay không thích? Chờ ngươi đã đến…tuổi, khửa khửa, đến lúc nếm tư vị nữ tử, có lẽ sẽ không nói lời này.” Tả Tiểu Lang xem thường trừng mắt liếc nhìn hắn ta, cũng không tiêp tục giải thích. Chiến Trạch Thiên hơi sầu lo nhìn Tả Tiểu Lang, gia chủ phủ Trấn quốc công lấynam thê đã là thiên cổ kì đàm rồi, nếu lại có một người nữa, chỉ sợ ngay cả Trấn quốc công và Tả đại nhân cũng sẽ không đồng ý? Chỉ là không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Tả Tiểu Lang sẽ ôm một nam nhân, tâm tình của y càng thêm không thoải mái. Tả Tiểu Lang giống như đệ đệ ruột của y, bọn họ cùng nhau lớn lên, đã sớm so với huynh đệ khác càng thân thiết hơn, Chiến Trạch Thiên cảm thấy mình có nghĩa vụ thay đổi suy nghĩ của bé. Vì vậy, ngày hôm sau trong khóa học, hai người khác phát hiện, phu tử cả ngày đều xoay quanh âm dương điều hòa, đạo lý nhân luân đỉnh đạc nói, Tả Tiểu Lang nghe thấy mặt đều đen. Tả Tiểu Lang trừng phu tử đỉnh đạc nói chuyện kia, bất đắc dĩ lườm Chiến Trạch Thiên, thầm nói: “Sớm biết như vậy hôm nay liền báo ốm không tới.” Bắt đầu từ ngày đó, Tả Tiểu Lang vừa thấy Chiến Trạch Thiên và Dương Trình Nghĩa liền đau đầu, người trước vẫn luôn đưa các loại sách vở cho bé, tất cả đều là thoạibản tình cảm nam nữ, người thứ hai là tóm được cơ hội liền nói cho bé biết nữ nhân có bao nhiêu tốt. Có một ngày, Dương Trình Nghĩa lén lút nhét cho bé quyển sách, Tả Tiểu Lang trở về phủ phát hiện trong túi nhiều thêm một quyển sách cũng không để ý, chỉ cho là Chiến Trạch Thiên cho bé. Sau khi dùng xong bữa tối, bé theo thường lệ theo phụ thân học một canh giờ, sau đó đi võ đài luyện nửa canh giờ, mới tắm rửa lên giường. Nằm ở trên giường, bé nhớ tới quyển sách bị bé quên đi, quyết định lấy đến xemthái tử điện lại nhét sách gì cho bé, nói thật, câu chuyện của những quyển sách kia xác thực không tệ, duy mỹ động lòng người, coi thành sách giải trí trước khi ngủ làthích hợp nhất. Bé thắp sáng ngọn đèn, lật sách nằm ngửa ở trên giường, mượn ngọn đèn mở trang sách ra, nội dung bên trong giống như thuốc phiện, Tả Tiểu Lang lập tức sợ ngây người. Sách trước kia Chiến Trạch Thiên cho bé đều là tình cảm trong sáng, ngay cả hôn môi cũng không có, lần này sao… sao lại cởi mở như vậy? Chỉ thấy trên bức tranh một nam một nữ thân thể trần truồng, dùng tư thế không giống ôm ấp, ngay cả chỗ giao hợp đều vẽ giống như đúc, lập tức khiến Tả Tiểu Langcả mặt đều đỏ. Thân thể nam nhân Tả Tiểu Lang nhìn thấy không ít, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng phụ thân tắm rửa, nhưng nữ tử… bé thật sự chưa từng cẩn thận nghiên cứu, hóa ra là lớn lên như vậy. Tả Tiểu Lang có chút hăng hái nhìn từ đầu đến cuối, đem 81 tư thế nhìn một lần, xem xong còn cảm khái một câu: “Kĩ xảo hội họa không tệ, tư thế cũng không tệ, không biết dùng trên người nam tử và nam tử có được không…” Tả Tiểu Lang tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu được tuyệt diệu thú vị trong đó. Nhưng bé thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy hai phụ thân thân mật, bởi vậy cũng không biết loại việc này có bao nhiêu thẹn thùng. Nếu Dương Trình Nghĩa biết bản thân nhét xuân cung đồ cho Tả Tiểu Lang bị bé coithành bản mẫu học tập, không biết sẽ hay không phun ra một búng máu. Chiến Trạch Thiên từ 14 tuổi thì bắt đầu được cho phép tham chính, mỗi ngày tảotriều đều theo các đại thần lên triều, thời gian ở trong thư phòng ít lại ít hơn,chương trình học cỡi ngựa bắn cung là hoàn toàn không đi nữa. Tả Tiểu Lang suốt đêm xem xong tập tranh kia, ngày thứ hai lúc vào cung cũng không nhìn thấy Chiến Trạch Thiên, chỉ có Dương Trình Nghĩa đang yên tĩnh đọc sách. Vừa thấy Tả Tiểu Lang, hắn ta chớp chớp mắt, lúc thấy Tả Tiểu Lang tinh thần không tốt giống như ngủ không ngon, nụ cười suồng sã. Đợi phu tử lên lớp xong, Dương Trình Nghĩa lập tức dịch chuyển qua đập bả vai Tả Tiểu Lang hỏi: “Như thế nào? Đêm qua phải chăng cảm thấy… xuân tâm nhộn nhạo?? Tả Tiểu Lang quăng cánh tay của hắn ta đi, trợn trắng mắt liếc nhìn hắn ta: “Ngươi lại phát điên cái gì?” “Đừng xấu hổ, chúng ra đều quen thân như vậy, nói xem, đẹp không?” Tả Tiểu Lang sửng sốt một chút mới hiểu được hắn ta đang nói cái gì: “Đồ là ngươi đặt ở trong túi ta?” Dương Trình Nghĩa hất cằm: “Đương nhiên.” Tả Tiểu Lang nhíu mày, nhìn Dương Trình Nghĩa từ trên xuống dưới một lần: “Thân thể này của ngươi, chỉ sợ trên phương diện tư thế học tập có chút khó khăn.” Dương Trình Nghĩa một hơi nghẹn ở trong ngực thở không ra, hắn ta nghiến răngnghiến lợi hỏi: “Thân thể ta làm sao?” Dầu gì cũng là người từng luyện võ, tuy không bằng Tả Tiểu Lang, nhưng cũng không đến mức yếu ớt đến tình trạng này? Tả Tiểu Lang an ủi vỗ bờ vai hắn ta: “Ta từng nghe thị vệ trong phủ nói, phàm là nam tử phương diện kia mạnh mẽ đều là thân thể cường tráng, ngươi…. chỉ sợ không được.” Dương Trình Nghĩa vẻ mặt tối sầm, phản bác nói: “Theo ta được biết, Tả đại nhâncũng là thư sinh, ngươi phỉ báng ta như vậy chẳng phải là tính luôn cả Tả đại nhân vào khinh bỉ chung sao?” Tả Tiểu Lang vỗ hắn ta một chưởng: “Ngươi? Ngay cả đầu ngón tay của phụ thân ta cũng không sánh bằng.” Lời nói này của bé nhưng là nói thật, ngay cả bé hiện tại cũng không phải đối thủ của phụ thân, huống chi Dương Trình Nghĩa so với bé còn không bằng? Dương Trình Nghĩa rõ ràng không tin, trong triều biết Tả đại nhân văn võ song toànrất ít, người cùng thế hệ với hắn ta đương nhiên là không biết.
|
Sương Minh Chương 247: Phiên ngoại : chiến viên phong và tào tông quan 1 Đêm đã qua canh ba, Chiến Viên Phong khép lại phần tấu chương cuối cùng, xoa ấn đường, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Mấy ngày liên tiếp gặp mặt đại thần trở về kinh, cùng bọn hồ ly này lá mặt lá trái, người đi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những đại thần này phần lớn là lúc tiên đế tại vị cất nhắc, Chiến Viên Phong vừa mới đăng cơ hai năm, những đại thần được thả ra ngoài này tiếp xúc không nhiều, còn chưa thể ra tay chỉnh đốn. Thân thể hòa vào trong nước ấm, mỏi mệt từng chút trôi đi, Chiến Viên Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ giây phút thả lỏng này. “Người đâu, cầm bình rượu đến.” Cánh cửa sau lưng được đẩy ra, tiếng bước chân phù phiếm tỏ rõ người đến khônghề có nội lực, cho đến khi một làn gió thơm chui vào mũi, Chiến Viên Phong mới mởto mắt, một bàn tay trắng nõn tinh tế bưng một ly rượu đến trước mặt hắn, bên taitruyền đến thanh âm ngọt ngào tinh tế: “Hoàng thượng, mời dùng.” Chiến Viên Phong quay đầu, nhìn kĩ thiếu niên không biết từ nơi nào xuất hiện, caumày: “Ngươi là ai? Vào bằng cách nào?” Tẩm cung của hắn phòng vệ đã lỏng lẻo đến trình độ này rồi sao? Vậy mà người nào cũng dám thả vào. Thiếu niện kia tươi cười xinh đẹp, khuôn mặt diễm lệ rực rỡ: “Hoàng thượng thứ tội, thảo dân là Đức Tây vương đưa đến, ngài đã quên thảo dân rồi?” Ánh mắt Chiến Viên Phong như có như không từ trên người hắn ta quét qua, hoàngthất Đại Ương chỉ có hai vương gia, một Đức Tây vương ở đất phong phía Nam, một Vĩnh Dụ vương ở đất phong phía Tây Nam, cả hai đều là chú ruột của hắn, chỉ làngười trước quá mức gian trá xảo quyệt. Là chú ruột lại đưa nam nhân cho cháu trai, thiệt thòi ông ta làm ra được, Chiến Viên Phong phỏng đoán, hành đồng lần này của ông ta tám phần là thăm dò độ tin cậy của lời đồn. Thiếu niên trước mắt này xác thực có một bộ da tốt, thân thể mềm mại không xương, da thịt mềm mại, cho dù so với nữ nhân cũng khác hơn là bao, chỉ là... hắn muốn dạng nam nhân lớn lên giống nữ nhân làm gì? “Ra ngoài.” Chiến Viên Phong lạnh lùng căn dặn một tiếng, thấy đối phương độngtác chần chừ, hướng ra ngoài rống lên một câu: “Đều là người chết sao?” Bị hắn rống một tiếng, thiếu niên kia sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, mà bên ngoàicũng một người phần phật chạy vào, trên mặt sợ hãi. “Hoàng thượng thứ tội… nô tài liền mang người đi.” Đại nội tổng quản dù sao cũng có chút trấn tĩnh, kéo thiếu niên chân mềm nhũn ra ngoài. “Trẫm từng nói, không có lệnh của trẫm không cho phép bất kì ai vào, các ngươichính là tuân chỉ như vậy?” “Nô tài biết tội.” “Đều cút xuống đi lĩnh phạt, nếu có lần sau, chính là định tội kháng chỉ.” “Vâng.” Đám cung nữ thái giám thị vệ một người cũng không quên lui ra ngoài,Chiến Viên Phong cũng không có tâm tình ngâm nữa, lên bờ choàng áo tắm đi vào phòng ngủ. Đại nội tổng quản quay lại, khom lưng hỏi: “Hoàng thượng, tối nay cần tìm người thị tẩm không?” Chiến Viên Phong xua tay, thay quần áo ngủ nằm trên long sàn rộng lớn, nội thị kia vội vàng thay hắn thả rèm xuống, lại thổi tắt mấy chụp đèn, chỉ chừa lại một ngọn đèn tản ra ánh sáng yếu ớt. Hắn ta nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, đóng cửa thật kĩ, ở trong lòng cảm thán một tiếng: Hoàng thượng cũng một tháng chưa gọi người thị tẩm, hay là chỗ nào có vấn đề? Cuối năm chính vụ bận rộn, cộng thêm quan viên các nơi trở lại kinh báo cáo côngtác, Chiến Viên Phong bận đến mức chân không chạm đất, hơn nữa nhiều người dễ để lộ tin tức, hắn vẫn luôn không gọi Tào Tông Quan vào cung. Lúc này mới dẫn đến có vài người tự chủ trương thả thiếu niên kia vào, Chiến Viên Phong nhớ tới việc này thì cảm thấy đám nô tài này thật sự đáng giận. Xem ra ngày mai hắn còn phải sai người điều tra một chút, nếu ngay cả tẩm cung cũng bị người có tâm nhìn trộm và thâm nhập, hắn vị hoàng đế này còn làm gì? Ngày mai là lần đầu tiên tảo triều sau nguyên tiêu, lúc này tảo triều lại khôi phục vị trí hàng ngày trước, Chiến Viên Phong ban bố một phần thánh chỉ xuống dưới, những nghi vấn khó xử lý kia đều là các nơi báo lên, cũng coi như là bảng tấu kết quả cuối năm. Đem tất cả tiến vào quỹ đạo, tưởng niệm của Chiến Viên Phong với người nào đó cuộn trào mạnh liệt mà đến, lúc tiệc giao thừa chỉ xa xa nhìn mấy lần, lâu như vậy cũng không biết nam nhân kia có nhớ hắn hay không. Đầu năm, hắn liền cố ý để cho người quan tâm phụ thân Tào Tông Quan, giúp ông thăng một cấp, chỉ là tiểu quan ngũ phẩm ở địa phương, ngược lại là không có người chú ý tới lần thăng chức này. Tào Tông Quan nhận được tin tức này, lúc thư phụ mẫu truyền đến mới biết, tuy cũng từng nghĩ là bút tích của người kia, nhưng lại cảm thấy không thể nào, dựa theo quan hệ giao dịch của bọn họ, người kia sao phải quan tâm phụ thân y? Lần nữa nhìn thấy nam nhân kia là ngày mười tám tháng giêng, y vừa rời khỏi Quốc tử giám thì thấy gã sai vặt nhà mình chạy đến, vẻ mặt khẩn trương tiến đến trước mặt y nói một câu. Vội vã chạy về nhà, y quả nhiên ở thư phòng nhìn thấy Chiến Viên Phong cả người mặc thường phục. “Lần trước chưa vào thư phòng ngươi, ngược lại là không biết ngươi còn tinh thôngthi họa.” Chiến Viên Phong bày ra một bức tranh thưởng thức, bức tranh là một nữ tử xinh đẹp dựa vào lan can nhìn về nơi xa, sau lưng là rừng hoa đào hoa đang nở tươi đẹp,thật sự là chứng thực một câu: “Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng.” Tào Tông Quan đã hành lễ, chống lại ánh mắt hài hước của Chiến Viên Phong, bình tĩnh từ trong tay hắn tiếp nhận bức tranh cuộn lại. Bức tranh này là một lần nào đó học số làm cảnh khôi vẽ ra, ngược lại là cũng có lòngmuốn vẽ. Chẳng qua y cũng không tính toán giải thích những cái này, mà là hỏi: “Hoàngthượng hôm nay sao lại rảnh rỗi hạ cố đến hàn xá?” Còn chọn thời gian này? Chiến Viên Phong giống đại gia ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng, vểnh chânmột chút hình tượng thường ngày cũng không có, hắn hướng Tào Tông Quan vẫytay: “Đến thăm người… một chút.” Tào Tông Quan cảnh giác nhìn hắn, nhấn mạnh: “Hoàng thượng, lúc này vẫn là ban ngày.” “Ha ha… sau đó?” Chiến Viên Phong cười to ra tiếng: “Ngươi cho rằng trẫm muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn?” Khuôn mặt tuấn tú của Tào Tông Quan xoạt liền đỏ lên, y xấu hổ xoay đầu: “Hoàng thường thật biết nói giỡn.” Chiến Viên Phong vốn xác thực không có ý nghĩ thừa thãi, hắn chọn lúc này đến chỉlà vừa vặn buổi chiều không có việc, đúng lúc đến ngồi một chút, thuận tiện đợi tốimang người cùng nhau hồi cung. “Đến, đừng để trẫm nói lần thứ ba.” Chiến Viên Phong mở ra cánh tay, dùng tư thế ôm chờ Tào Tông Quan đến gần. Tào Tông Quan liếc nhìn ngoài cửa sổ, viện tử của y chỉ là thuê, Tào gia không phải gia đình đại phú đại quý, một mình ở kinh cũng không cần mua nhà, mà là thuê một viện tử. Ngoài cửa sổ là hồ nước nho nhỏ, lúc này ở bên trong một chút màu xanh cũng không có, chỉ có nước, chỗ xa hơn một người cũng không có. Y tính chậm chạp đi qua, còn chưa đến gần thì bị Chiến Viên Phong kéo vào trong ngực, lập tức một nụ hôn nồng nhiệt rơi lên trên môi y. “Trẫm vốn xác thực không muốn làm gì, nhưng tình cảnh này, trẫm không làm chút gì đó chẳng phải là lãng phí?” Tào Tông Quan hai tay chống đỡ ở lồng ngực hắn: “Hoàng thượng…đây là nhà ta.” “Lại như thế nào?” Đẩy người ngã lên bàn sách, hai tay Chiến Viên Phong càng thêm không kiên nể gì chuyển động. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, thời gian như thế trong hoàn cảnh như vậy, so với ở trong tâm cung của hắn càng khiến người hưng phấn hơn, giống như hai người không phải là thân phận quân thần, mà là hai nam tử mến nhau. Bút mực nghiên mực trên bàn sách bị quét xuống đất, không chỉ làm ô uế sàn nhà,còn làm vỡ chặn giấy Tào Tông Quan thích nhất, lúc y nghe thấy thanh âm vỡ vụn,hung ác cắn Chiến Viên Phong một cái. “Ồ, học được đanh đá, cũng dám cắn trẫm.” Chiến Viên Phong hai tay ôm chặt eo Tào Tông Quan, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm y, chậm rãi ở trên khuônmặt đỏ ửng của y cắn một cái. “Hít…. Câm miệng.” “Ha ha, này gọi là ăn miếng trả miếng.” Tào Tông Quan không ngờ đến Chiến Viên Phong còn có lúc ngây thơ như vậy, sờ dấu răng rõ ràng trên mặt, tức giận đạp hắn một cước. Đạp xong liền hối hận, nói như thế nào nam nhân trước mặt cũng là cửu ngũ chí tôn, lúc sợ hãi y dù kháng cự cũng chưa từng động tay động chân, cũng không biết một đạp này có đủ trị tội y hay không. Chiến Viên Phong ngược lại là không thèm để ý, đúng lúc cầm chặt chân y tách ra,sau đó phong bế môi y, một trận kích tình làm đến cuối. Hai người nhìn đối phươnghình dáng mơ hồ, nghe tiếng thở dốc của nhau, vậy mà đều không muốn ngừng lại. Lúc Chiến Viên Phong đưa tay đến, Tào Tông Quan vội vàng hô ngừng: “Ngài phải hay không nên hồi cung rồi? Sắc trời không sớm nữa.” “Trẫm còn chưa dùng bữa, ngươi liền muốn đuổi trẫm đi?” “Thức ăn trong nhà thảo dân thô ráp không dám lấy ra tiếp đãi hoàng thượng.” “Trẫm không ghét bỏ.” Ta ghét bỏ. Tào Tông Quan thầm nghĩ. Ngoài cửa, gã sai vặt thiếp thân của Tào Tông Quan đang đứng rất xa, không dám đến gần thư phòng một bước, đương nhiên, hắn ta cũng không thể đến gần, chỉ là bốn phía thư phòng nho nhỏ này, bố trí đầy thị vệ. Là gã sai vặt thiếp thân của Tào Tông Quan, hắn ta không thể nào không biết chuyện này, chỉ là hắn ta vẫn không biết thân phận của đối phương, cũng không dám mở miệng hỏi. Đợi lúc trăng treo lên bầu trời, trong thư phòng rốt cục cũng thắp đèn, Tào Tông Quan mở cửa đi ra, dặn hắn ta đi chuẩn bị nước, còn muốn hai thùng. Chờ hắn ta rời đi, Tào Tông Quan mới dám nhìn thẳng vào thư phòng mất trật tư, đồ trên bàn rơi đầy đất, trên mặt bàn còn dính vết bẩn, mặc cho ai nhìn cũng biết trải qua cái gì. Chiến Viên Phong đang sửa sang quần áo, thấy Tào Tông Quan tự mình dọn dẹp,cau mày hỏi: “Sao không gọi người đến thu dọn?” Tào Tông Quan ngẩng đầu trừng hắn, tiếp tục bận rộn làm việc, y nhặt lên chặn giấy bị vỡ thành hai mảnh, thở dài, lại trừng Chiến Viên Phong. “Được rồi được rồi, chẳng qua là ngọc chặn giấy, ngày mai trẫm đưa ngươi mườitám cái.” “Không cần.” Chiến Viên Phong cười toe toét miệng, hắn chính là thích nhìn bộ dáng người lạ chớ đến gần này của Tào Tông Quan, so với thiếu niên đêm qua giả bộ điềm đạm đẹphơn nhiều.
|
Sương Minh Chương 248: Phiên ngoại : chiến viên phong và tào tông quan 2 Hai người tắm rửa xong, Chiến Viên Phong còn luyến tiếc rời đi, trực tiếp sai người ở chỗ này bày thức ăn. Trong phòng bếp có bà tử giúp làm cơm, sớm đã làm xong thức ăn cho cả nhà, chỉ là bị hai người Tào Tông Quan chậm trễ lâu như vậy, sớm đã lạnh. Tào Tông Quan cũng không thể để cho cửu ngũ chí tôn ăn thức ăn lạnh, vì vậy sai người đi quán rượu bên ngoài mua một bàn đồ ăn đến. “Không cần phiền phức như vậy, ngươi ăn cái gì trẫm cũng ăn cái đó.” Đối với Tào Tông Quan cẩn thận, Chiến Viên Phong vẫn là rất hưởng thụ. Tào Tông Quan không để ý hắn, y ngồi xuống đối diện, xới cho hắn nửa bát cơm, giới thiệu với hắn: “Đây là rượu và thức ăn Thái Bạch lâu, so với ngự trù tự nhiên là kém hơn nhiều, chẳng qua tôm hồng dầu của quán này cũng không tệ, ngươi nếm thử đi.” Vừa dứt lời, y nhớ đến Chiến Viên Phong ngày thường dùng bữa đều có người nghiệm độc, vì vậy bản thân trước gắp một miếng ăn, kì thật chỉ cần không có người biết Chiến Viên Phong ở chỗ này, ai sẽ vô duyên vô cứ hạ độc hắn. Chiến Viên Phong là lần đầu tiên đơn độc cùng Tào Tông Quan dùng bữa, tâm tình vốn rất tốt, bị hành động cẩn thận này của y lòng tràn đầy vui mừng. Tào Tông Quanngẩng đầu chống lại ánh mắt của đối phương, đó là một loại ánh mắt giống nhưhàm chứa cưng chiều, khiến cho tim y nhảy lên, một luồng hơi nóng bốc lên. “Ngài nhìn ta làm gì? Không thích?” Tào Tông Quan mượn động tác ăn cơm che dấubối rối của mình, không biết có phải hay không y nghĩ nhiều, vẫn luôn cảm thấy bảnthân nổi lên tâm tư khác thường với hắn. Chiến Viên Phong cũng không biết bản thân là làm sao, giống như loại ý nghĩ nào đó dâng lên thì kiềm chế không được nữa. Ở trong đáy lòng từ từ nảy mầm phát triển, hơn nữa có xu thế càng ngày càng lớn mạnh. Chẳng qua hắn đã vì tương lai hai người quyết định, cũng không cảm thấy như vậy không ổn, hắn cầm chén đưa đến trước mặt Tào Tông Quan, bảo: “Lột tôm cho trẫm.” “Bên ngoài có rất nhiều người chăm sóc ngài, thảo dân tay chân vụng về, sợ làm không tốt.” Tào Tông Quan ngoan ngoãn nói, kì thật trong lòng đã bắt đầu trách móc. Đáng tiếc Chiến Viên Phong không chịu buông tha y, vẫn bày ra tư thái đế vương: “Trẫm chỉ là lệnh ngươi bóc tôm mà thôi, chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, tương lai làm sao làm chuyện lớn?” Tào Tông Quan cắn răng: Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn địa vị cao quý, có thể làm được chuyện người trong thiên hạ không làm được, cũng không dựa vào chuyện nhỏ làm được hay không được như vậy? Chiến Viên Phong thấy cứng không được, dứt khoát phát huy thói quen mặt dàymày dạn của hắn, sáp đến bên người Tào Tông Quan: “Tông Quan, trẫm chỉ là muốn ăn thức ăn tự tay ngươi làm mà thôi.” Tào Tông Quan bị thanh âm xưng hô thân mật này của hắn kích thích da gà toàn thân đều nổi lên, y có lẽ cũng biết tính nết người này không đạt được không bỏ qua, nhận mệnh lột tôm cho hắn. Tôm đều là tôm sông, đầu không lớn, nhưng hơn ở chỗ thịt tươi mềm, lại là chiên qua dầu, da cũng là mềm giòn, không ít thực khách trực tiếp nuốt cả vỏ, cũng có một hương vị khác, đáng tiếc Chiến Viên Phong hiển nhiên không thuộc về loại người kia. Đợi y lột năm con tôm, Chiến Viên Phong cũng xem thỏa mãn, để cho y ngừng tay,sau đó gắp một con tôm đưa tới bên miệng y: “Nếm thử xem, trẫm nhìn thôi cũngcảm thấy vô cùng ngon.” Tào Tông Quan giơ bàn tay dính mỡ không biết đặt chỗ nào, ai đến nói cho y biết nam nhân này hôm nay là làm sao? Y xoay đầu, thanh âm cứng ngắc trả lời: “Hoàng thượng tự mình dùng, thảo dân tự mình đến.” Chiến Viên Phong thấy y không tiếp nhận, chỉ đành tự mình hưởng dụng, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, chính là cảm thấy món ăn này vôcùng ngon. Hai người bữa tối dùng cũng không nhiều, một người là bởi vì không quen, một người khác là bởi vì phần lớn thời gian đều hao phí nhìn người trước mặt. Ánh mắt nóng rực kia nhìn đến mức Tào Tông Quan thiếu chút nữa muốn ném đũa,vội vàng dùng xong bữa tối, y nói: “Rất muộn rồi, hoàng thượng vẫn là nhanh chónghồi cung, nếu không để cho hậu cung và đại thần trong triều biết ngài xuất cungchưa về, sợ là mọi người phải rối loạn.” “Không có việc gì, trẫm đã nhắn nhủ xong, trẫm tối nay ở chỗ ngươi nghỉ ngơi.” “Ngươi nói gì?” Tào Tông Quan khiếp sợ nhìn hắn, vẻ mặt từ hồng biến xanh, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo” “Hoàng thượng vẫn là vì bách tính mà suy nghĩ, đừng lấytính mạng mình ra nói giỡn.” “Trẫm chỉ là ở chỗ ngươi một đêm, chỗ nào nguy hiểm?” Chiến Viên Phong đươngnhiên không thể nào lấy tính mạng mình ra giỡn, cho nên vừa rồi lúc ăn cơm đã cóngười đi điều động ám vệ đến, đáng tiếc không thể công khai phái thị vệ đến, nhưngcũng đủ rồi. Tào Tông Quan vung vạt áo lên, trực tiếp quỳ xuống: “Kính xin hoàng thượng nghĩ lại.” Chiến Viên Phong không ngờ đến y thái độ kiên quyết như vậy, trừng mắt hắn hỏi: “Trẫm ngủ lại, ngươi nên vinh hạnh mới đúng.” Đáy lòng Tào Tông Quan lạnh xuống, mặt lạnh nói: “Thảo dân thân thể ti tiện,hưởng thụ không nổi. Kính xin hoàng thượng hồi cung.” Y nói như vậy, bản thân tồn tại ở trong lòng Chiến Viên Phong chẳng qua không khác gì với phi tần, không, có lẽ còn kém hơn những phi tần kia, tốt xấu gì các nàng là thiếp thất chân chính, bản thân tính là cái gì? Thỉnh thoảng có thể hầu hạ đã là ban ân lớn với y. “Ngươi…” Chiến Viên Phong không nghĩ tới đối phương không nể tình như vậy, hắn quyết định ngủ lại ở chỗ này, chẳng khác nào thừa nhận hắn luyến tiếc người này?Ám chỉ rõ ràng như vậy chẳng lẽ y nghe không hiểu? Hay là nghe hiểu cố ý cự tuyệt? Không thể không thừa nhận, Chiến Viên Phong ở trên phương diện tình cảm vẫn là lính mới, hắn quen hậu cung phi tần a dua nịnh hốt, chỉ cần hắn bày ra vẻ mặt tốt, nhiều nữ nhân nhào lên, nếu hắn ngủ lại trong nội cung nào đó, đối phương cực kì vui vẻ. Hai người một ngồi một quỳ, bầu không khí căng thẳng, ai cũng không mở miệng nói trước. “Đứng lên đi.” Chiến Viên Phong vuốt ấn đường, dường như với nam nhân này, hắn vẫn luôn có loại cảm giác vô lực. Tào Tông Quan lúc đứng dậy hơi lảo đảo, bắp chân có chút run lên, y vẫn luôn không nhìn Chiến Viên Phong, trong lòng nghẹn một hơi. Y biết mình không có tư cách cáu kỉnh, dù cho giữa y và Chiến Viên Phong không có giao dịch kia, đối phương là hoàng thượng, vẫn là trời của y, muốn sai y làm cái gì y liền không thể không làm. “Trẫm… hồi cung.” Chiến Viên Phong thăm dò nói một câu, sau đó chờ Tào Tông Quan phản ứng. Tào Tông Quan khom lưng, vái chào: “Thảo dân cung tiễn hoàng thượng.” “Ngươi…hừ!” Chiến Viên Phong phất tay áo, thở phì phì rời đi, đồ ăn trên bàn không chạm được mấy phần, đã lạnh, giống như tâm Tào Tông Quan giờ phút này. Chiến Viên Phong trở lại trong cung phát cáu một trận, vừa vặn trong tẩm cung bắt được hai nội ứng, trước mặt bị tra hỏi một hồi, sau đó giao cho ám vệ, dặn dò mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định cạy ra miệng bọn họ. Thời gian trôi qua không lâu lắm, đã có người đến báo cáo, một người trong đó quả nhiên là gian tế của Đức Tây vương, về phần người khác mới bắt đầu tra tấn không lâu thì không chịu được đã chết. “Đi đem người Đức Tây vương đưa đến gọi đến.” Đại nội tổng quản sửng sốt một lát, nhấc mí mắt muốn nhìn sắc mặt hoàng thượngmột chút, thấy đối phương vẻ mặt âm trầm, còn cho rằng đối phương muốn tức giận thiếu niên kia, vội vàng chạy đi gọi người. Một lát sau, thiếu niên kia cả người mặc trường bào màu đỏ tươi đẹp đi đến, chỉ là vẻ mặt có chút khó coi, dường như không nghỉ ngơi tốt, hắn ta quy củ quỳ gối trước mặt Chiến Viên Phong: “Hoàng thượng gọi thảo dân đến có gì căn dặn?” “Ngẩng đầu lên.” Trong mắt thiếu niên kia chợt lóe lên vui mừng, mặt mang theo thẹn thùng ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt vui mừng chậm rãi thu liễm lại trước vẻ mặt âm trầm của đối phương. “Xác thực có chút sắc đẹp.” Chiến Viên Phong bình thản nói: “Ngươi là người nơinào? Như thế nào gặp được Đức Tây vương?” “Thảo dân là người kinh đô, bởi vì gia cảnh bần hàn không thể không… sau đó gặp được Đức Tây vương, hắn thay thảo dân chuộc thân.” “Ồ? Hóa ra là vậy, khó trách cả người hơi thở phong trần.” Chiến Viên Phong cườilạnh, thúc thúc kia có lẽ cho là hắn chưng từng thấy tiểu quan, cho rằng nhịp điệunhư vậy khá tươi mới, có thể thu hút chú ý của hắn, dù sao trong hậu cung đều làtiểu thư khuê các, dù cho lớn mật cũng không cởi mở được như nam nữ ở nơi phongnguyệt. Thiếu niên kia cắn môi không nói gì. Chiến Viên Phong xoay người vào nội thất, lại không để cho thiếu niên kia rời khỏicũng không để cho hắn ta đứng dậy, tự mình ngủ. Một đêm trôi qua, lúc thiếu niên kia được phép rời khỏi tẩm cung, hai chân run lên, vẻ mặt tiều tụy, không cẩn thận còn cho rằng hắn ta là bị giày vò quá lâu. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hoàng cung đều biết đêm qua trong tẩm cung hoàngthượng một thiếu niên tuấn mỹ ngủ lại, nhìn trạng thái của thiếu niên kia, sợ là được hoàng thượng thích. Lúc này đây, cơ bản đã xác thực tin đồn Thiên Phượng đế thích nam phong, trong triều ồn ào nghị luận, các bách tính ngược lại là không cảm thấy có cái gì, chỉ coi là một đoạn chuyện tình yêu văn nhã mà nghe. Hai buổi tối liên tiếp, Chiến Viên Phong đều tìm thiếu niên kia đến, cái gì cũng không làm, cũng không nói, chỉ để cho đối phương quỳ một đêm, nếu như nửa đường té xỉu thì để cho người khiêng về. Chính là như vậy, làn gió nhiều chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, cộngthêm có người biết thân phận thiếu niên kia, vì vậy tin tức truyền đi càng ngày càng giống chuyện quan trọng. Chủ đề sốt dẻo nhất mấy ngày nay trong Quốc tử giám cũng chính là cái này, mấyhọc sinh mặt mũi tuấn mỹ đều từng bị người chọc ghẹo, nói là sau này vào triều làm quan phải lo lắng, lỡ như bị hoàng thượng nhìn trúng, hoặc là một bước bay thẳnglên trời hoặc là rơi vào vực sâu. “Tào huynh, vẫn là ngươi ta an toàn, tuổi tác này của chúng ta, sẽ không khiến ngườithèm muốn, ha ha…” Khóe miệng Tào Tông Quan co rút, vẻ mặt tức khắc trở nên biến hóa thất thường. Kì thật từ lúc tin tức bắt đầu truyền ra, không có người trêu ghẹo Tào Tông Quan, bởi vì y người này vẻ mặt tuy anh tuấn, dáng ngươi lại khá cao lớn, khí khái bừng bừng, vừa nhìn liền không thể so với thiếu niên mềm mại xinh đẹp. Chỉ là mỗi lần nghe thấy tin tức này, Tào Tông Quan cảm thấy trong lòng ngực hốthoảng khó chịu, thực tế vừa nghĩ đến tối hôm đó Chiến Viên Phong từ nhà mình rời đi lại sủng hạnh người khác, loại cảm giác tồi tệ phẫn nộ này khiến y cả đêm ngủ không ngon.
|
Sương Minh Chương 249: Phiên ngoại :chiến viên phong và tào tông quan 3 “Như thế nào? Y có biểu hiện gì đặc biệt không?” Chiến Viên Phong ba đêm liên tiếp đều giữ thiếu niên kia trong tẩm cung, trong lòng tự nhiên có tính toán. Ngoại trừ muốn làm người có tâm thấy, quan trong hơn là muốn kích thích dò xét phản ứng của Tào Tông Quan. Ám vệ quỳ gối bên dưới cúi thấp đầu, báo cáo nói: “Bẩm hoàng thượng Tào công tử vẫn giờ mão mỗi ngày thức dậy, canh ba rời khỏi Quốc tử giám, giờ dậu về nhà, chỉlà mấy ngày nay, Tào công tử mỗi ngày về nhà đều chưa từng ra khỏi cửa.” Chiến Viên Phong khó chịu nhíu mày, truy hỏi: “Vẻ mặt của y như thế nào?” “Này…hình như so với trước đây không có gì khác lạ, nên cười thì cười.” Ám vệ kìthật rất muốn thay Tào Tông Quan nói vài lời tốt đẹp, đáng tiếc bọn họ bị truyền thụ ý thức trung thành không cho phép hắn ta làm như vậy. Chiến Viên Phong “ba” bóp nát quân cờ, vẻ mặt âm trầm đáng sợ: “Trừ lần đó ra, còncó gì khác thường?” “… Không có.” “Được! Rất được.” Chiến Viên Phong bên này lòng như lửa đốt, Tào Tông Quan bên kia cũng không hề tốt. Y để đũa xuống, nghênh đón ánh mắt hỏi thăm của gã sai vặt, kéo ra một lời nói dối: “Đồ ăn đêm nay quá mặn, đi rót cho gia chén nước.” “Vâng.” Gã sai vặt tuy cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn là nghe lời đi rót nước. Đợi hắn ta bưng nước vào, Tào Tông Quan đã không ngồi ở đó nữa, hắn ta quẹo đếnthư phòng, quả nhiên thấy chủ nhân nhà hắn ta tựa ở trên giường đọc sách. Chẳng qua lúc hắn ta đến gần, mới phát hiện chủ tử nhà hắn ta đang suy nghĩ cái gì,ngay cả cầm ngược cũng không phát hiện. Theo Tào Tông Quan mưa dầm thấm đất, hắn ta gã sai vặt thiếp thân này cũng hiểu biết nhìn mặt, hắn ta thả nhẹ bước chân đi qua, nhỏ giọng hỏi: “Gia, ngài phải hay không có tâm sự?” Người khác có lẽ không thể phát hiện, nhưng hắn ta theo Tào Tông Quan nhiều năm như vậy, mỗi ngày đối mặt với y, sao có thể không biết đáy mắt y để lộ ầu sầu. Từ sau khi chủ tử nhà hắn ta trải qua một lần lao ngục, từ lúc bị Tả gia từ hôn thì hoàn toàn thay đổi, lúc đầu hắn ta cho là chủ tử nhà hắn ta còn nhớ đến Tả đại tiểu thư, sau này phát hiện mặc dù ở trước mặt y nhắc đến tin tức vị đại tiểu thư kia, vẻ mặt chủ tử nhà hắn ta cũng không hề thay đổi. Tào Tông Quan đã sớm quên việc bản thân vừa rồi nói muốn uống nước, cũng không tiếp nhận ly nước, xua tay nói: “Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước, không cần ngươi hầu hạ.” Gã sai vặt do dự một lát, đặt chén nước ở một bên, thắp sáng đèn trong thư phòng,sau đó yên lặng lui ra ngoài, thuận tiện đóng kĩ cửa. Tào Tông Quan duy trì một tư thế thật lâu, cho đến khi cảm thấy trên người có chút lạnh, mới hồi phục tinh thần, tầm mắt của y nhìn chằm chằm vào ánh nến nhảy lên kia, nhớ tới rất nhiều việc y và Chiến Viên Phong ở bên nhau. Kì thật chính thức nghĩ đến, số lần hai người gặp mặt không nhiều, lời từng nói cũng không nhiều, chỉ sợ còn không nhiều bằng hai người ở trên giường vận động, bọn họ giao dịch thân thể như vậy sao có thể thực sự có cảm tình? Lúc bắt đầu, cũng trông mong Chiến Viên Phong sớm chút mất hứng thú với y, như vậy hai người nói không chừng có thể sống yên ổn với nhau qua ba năm, đợi đủ ba năm, đối phương thực hiện ước định, bản thân khảo thi, tất cả giao dịch đến đây là kết thúc, từ nay về sau cùng hắn không hề có liên quan. Đây là trạng thái lúc đầu y cảm thấy lý tưởng nhất, nhưng thực sự đi đến bước này, ytại sao sẽ cảm thấy tức giận? Tại sao sẽ có loại cảm giác không thể buông tay? Loại cảm giác này khiến y rất lo lắng, hơn nữa vì thế mà vô cùng phiền muộn. Tào Tông Quan không phải người chưa từng động tình, bởi vậy cũng dần dần hiểu rõ loại cảm giác không bình thường của mình với Chiến Viên Phong, so với lúc trước Tả Thục Tuệ từ hôn càng thêm mạnh liệt, đây cũng chính là nguyên nhân y bất an. Thích đế vương có nghĩa là gì? Này không phải là tìm chết sao? Trước không nói tình cảm của y có thể được đáp lại hay không, chỉ là thân phận hai người chênh lệch cũng đủ để khiến cho y muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Vứt sách, Tào Tông Quan rời khỏi thư phòng, loại trạng thái này y căn bản không thể bình tĩnh đọc sách, còn không bằng tắm rửa đi ngủ. Y sai gã sai vặt đi nấu nước, ngâm trong thùng tắm hồi lâu, cho đến khi cả người không còn sức lực mới bò ra, chui vào chăn nửa ngày cũng không ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt lại chợp mắt. Đám ẩn vệ canh giữ ở Tào phủ đồng loạt thở dài, trong mắt bọn họ, nhìn thấy là Tàocông tử dùng xong bữa tối thì chui vào thư phòng “khổ đọc”, đêm khuya còn có tâmtình tắm rửa, tắm rửa xong trực tiếp lên giường, ngay cả trở mình cũng không có,trông có vẻ ngủ khá ngon. Bởi vì không dám đến quá gần, bọn họ chỉ có thể dùng hai mắt nhìn, tình huốngnhìn thấy khác xa với chân tướng. Vì vậy lúc Chiến Viên Phong lần nữa nhận được tin tức, đã bắt đầu nói không ra lời, thiếu chút nữa đạp phá ngự thư phòng. “Đi, mang người vào cung.” Hắn ngược lại muốn hỏi một chút, phải hay không bảnthân toàn bộ cùng y không có quan hệ? Quá không tim không phổi rồi. “Hiện tại?” Ám vệ kia liếc nhìn canh giờ, giờ tí cũng trôi qua được một nửa, đến đến đi đi, hoàng thượng là không chuẩn bị ngủ sao? “Đi.” Chiến Viên Phong nghiến răng nghiến lợi căn dặn: “Cho dù là trói cũng trói người đến cho trẫm.” Ám vệ kia nhận lệnh mà đi, phát huy khinh công đến trình độ cao nhất, chốc lát saunhảy vào viện tử Tào Tông Quan. Hắn ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng yên không tiếng động đi đến bên giường, vừa định đưa tay vén rèm chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gầm: “ Người nào?” Hắn ta âm thầm kinh ngạc, vốn cho rằng âm lượng của bản thân không thể nào làm đánh thức người đang ngủ say, không ngờ đến đối phương cảnh giác như vậy. Kì thật Tào Tông Quan căn bản không ngủ, bên giường đứng một người sống, làm sao có thể không cảm giác được? Ám vệ kia phản ứng cực nhanh, không đợi đối phương hỏi trực tiếp truyền đạt nói: “Tào công tử, hoàng thượng mời.” Tào Tông Quan vèo ngồi dậy, vén rèm giường lên gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, bởi vì mắt thích ứng với bóng tối, y mơ hồ thấy được một khuôn mặt trẻ tuổi. “A, hoàng thượng nửa đêm không ngủ mời ta đi làm gì? Phiền toái huynh đài truyền đạt cho hắn biết, thảo dân ngày mai còn phải lên lớp, thứ cho không tiếp nhận.” Nói xong buông rèm nằm xuống. Ám vệ kia tiến lên trước, trực tiếp kéo người từ trên giường dậy, điểm huyệt đạo y,nhỏ giọng nói: “Đắc tội. Hoàng thượng nói phải mời được Tào công tử.” Tào Tông Quan không ngờ đến đối phương sẽ hành động thô lỗ, trong lòng bắt đầu náo loạn dời sông lấp biển, vừa mắng Chiến Viên Phong mấy lần, vừa cảm thấy bản thân quá không biết điều, tội danh kháng chỉ y chỉ là một cử nhân nho nhỏ có thể tha thứ được sao? Bị người khiêng ra khỏi phòng, Tào Tông Quan mới phát hiện bản thân ngay cả âmthanh cũng không thể phát ra, vốn là giận chó đánh mèo nói bản thân biết đi, khôngcần tốn công tốn sức như vậy. Một đường xuyên qua đường phố ngõ hẻm, bọn họ chuyên lựa đường vắng vẻ, nếu như không phải đối phương vẫn luôn đi về phía hoàng cung, Tào Tông Quan cũng sắp cho rằng mình bị người bắt cóc. Đợi đã vào cung, ám vệ kia ở ngoài cửa giải huyệt đạo của mình, còn rất lễ phép váichào: “Vừa rồi đắc tội, Tào công tử chớ trách.” Là ám vệ thân thiết nhất bên cạnh hoàng thượng, hắn ta đương nhiên biết người thanh niên này địa vị ở trong lòng hoàng thượng không giống, nếu không cũng không thể nào phái ám vệ vừa giám thị vừa bảo vệ. Tào Tông Quan gật đầu, ý bảo mình không thèm để ý, người khởi xướng ở bên trong, y trách người chấp hành mệnh làm gì? Gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, Tào Tông Quan hútmột hơi thật dài, đẩy cửa đi vào tẩm cung y đến không ít lần, nhưng lại vẫn không quen thuộc lắm, nguyên nhân cũng bởi vì trước đó chưa từng nhìn kĩ, ánh sáng lờmờ bốn phía đem tất cả đều bảo phủ ở trong ánh sáng mờ. Y đi vào trong, tim đập càng lúc càng nhanh, bước chân càng ngày càng chậm, khoảng cách ngắn ngủn giống như cách xa nhau ngàn dặm, như bụi gai trải rộng. Đây là lần đầu tiên sau khi y làm rõ tâm ý của mình cùng Chiến Viên Phong gặpmặt, cảm giác sợ hãi quá mức mong đợi y cuối cùng ở trước cổng vòm dừng lại bướcchân, sao cũng không thể nhấc bước chân lên. Bên trong Chiến Viên Phong thấy y rất lâu không vào, tức giận rống một tiếng: “Người đâu? Chết chỗ nào rồi?” Tào Tông Quan hai mắt ngưng tụ, nhấc chân đi vào, trực tiếp đứng ở trước mặt người kia, không hành lễ cũng không vấn an, lên tiếng hỏi: “Hoàng thượng mời thảo dân đến có chuyện gì?” “Không có việc gì không thể gọi ngươi đến? Ngươi đừng quên thân phận của mình.” “A, làm sao dám?” Tào Tông Quan tự giễu cười cười: “Vậy hoàng thượng muốn để cho thảo dân thị tẩm sao?” Y tự tay cởi bỏ dây thắt lưng, ném áo khoác lên mặt đất. “Ngươi…” Chiến Viên Phong vốn chỉ tính gọi người đến, hỏi y một chút, đến cùng phải làm sao mới có thể có được tim y, không nghĩ đến đối phương là loại thái độ này. Hắn hai mắt đỏ thẵm: “Được…, rất được. Đã như vậy, trẫm cũng không cần phải…” Hắn đi lên túm cánh tay Tào Tông Quan, ném người đến trên giường, thân thể đèlên, thô lỗ hôn xuống. Lưng Tào Tông Quan vừa tiếp xúc với ra giường, cả người giống như thiêu cháy, toàn thân không được tự nhiên, y chỉ cần nghĩ đến giường này có nam nhân khác từng ngủ, nam nhân này đã từng cùng người khác ở trên giường mây mưa thất thường, y khắp người không được nhiên.
|