Trọng Sinh Chi Tô Trạm
|
|
Dung Tử Hành Hành Chương 30 Ngày thứ ba vốn nên là ngày vợ chồng Tô Chính Cương lên đường, chỉ là không nghỉ đến, ngày hôm nay thật sự xảy ra chuyện lớn. Lúc đó Tô Trạm và Tô Phiếm đang đi học, Tô Trạm đã sớm nằm sấp trên bàn học ngủ cả nửa tiết, lúc đang ngủ thật ngon, lại bị sự ồn ào ầm ĩ xen kẻ các loại ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đạn Ban, tiếng Trung làm tỉnh giấc. Giáo viên và chủ nhiệm lớp chạy tới để giữ gìn trật tự trong lớp, những học sinh đặc biệt là những cậu con trai nghịch ngợm dự định chạy ra khỏi lớp. Tô Trạm vừa tỉnh dậy và Tô Phiếm bốn mắt nhìn nhau, cũng gạt mọi người ra mà chạy ra ngoài. Chỉ thấy trên sân cỏ của trường đã xuất hiện những nhân viên bên ngoài còn cầm theo gậy gộc. Chu Nhất Ninh và Đổng Kỳ Khiếu vài người cũng chen đến bên cạnh Tô Trạm và Tô Phiếm, Tô Trạm hỏi Chu Nhất Ninh: “Như thế này là sao?” Chu Nhất Ninh là một bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh, vội vội vàng vàng nói vài câu lại không quá rõ ràng: “Bọn họ hôm nay vừa đến trường trung học Hoa Kiều, không hiểu nổi, họ nói là không cho chúng ta học tiếng Trung nữa.” Tô Trạm lúc này mới nhớ ra, năm 1967, Miến Điện quả thật là phát sinh sự kiện loại bỏ tiếng Trung rất nghiêm trọng. Trong trường học đã loạn thành một đống, Tô Trạm không biết cha mẹ ở lại Yangon bảo vệ bọn họ đã nhận được tin tức này hay chưa. Nhưng đã có phụ huynh lái xe tiến vào sân trường, gọi tên con cái của mình, cục diện vô cùng hỗn loạn. Những ngày qua không khí yên bình hài hoà trong sân trường bị phá vỡ, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu còn có tiếng khóc của những đứa con nít loạn thành một mớ. Vài người giáo viên và bảo vệ trong trường hoàn toàn không chống lại được những tên côn đồ làm loạn. Thậm chí vài cô giáo tiếng Trung đều bị những tên côn đồ tóm lấy. Tô Trạm và Tô Phiếm đã theo nhóm người hỗn loạn không dứt chen đến cái sân trước hành lang, khắp nơi đều rất hỗn loạn. Tô Trạm chỉ cảm thấy mình và Tô Phiếm dắt tay nhau, căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi, hắn hiện giờ thế nhưng không phải là một người trưởng thành 28 tuổi, mà là một đứa học sinh bị người đánh một gậy liền có thể vỡ đầu. Dưới tình hình hỗn loạn như vậy, ai cũng không thể bảo đảm được an toàn của chính mình, huống chi hắn và Tô Phiếm là hai đứa con nít. Mà Tô Phiếm cũng không biết đâu mà lần, mặc dù y thông minh lanh lợi biết bao, gặp được tình cảnh như vậy, cũng căng thẳng đến nỗi đôi tay nhỏ bé phát run, lại nắm chặt tay mình nói: “A Trạm, em nắt chặt tay anh, đừng chạy mất. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ vắng vẻ trốn đi, đợi Chu Phong Niên đến đây.” “Được, chúng ta nghĩ cách trước tiên xuống lầu đã.” Tô Trạm trả lời, cả hành lang và toà lầu đều bị chen lấn đến nỗi con kiến chui không lọt. Những tên côn đồ đã bắt đầu ở trong phòng học trước toà nhà dạy học tuỳ tiện mà đập phá đồ đạc, Tô Trạm suy nghĩ một chút, ép buộc chính mình phải bình tĩnh mà nói với Tô Phiếm: “Chúng ta không đi cầu thang, chúng ta thuận theo đường ống nước mà trèo xuống, trước tiên xuống dưới đã rồi nói.” Bọn họ thế nhưng không giống với những tiểu thiếu gia được nuôi trong thành phố Yangon, từ nhỏ ở trong núi rừng miền Bắc Miến Điện hoang dã quen rồi. Tô Phiếm suy nghĩ một chút, “Được, chúng ta đi vòng ra phía sau rồi trèo xuống.” Hai anh em nói đi liền đi, sau đó còn chưa đi vòng qua một bên khác, chỉ thấy một người đàn ông tướng mạo hoàn toàn là người Đông Nam Á đang ngồi chổm hổm nhã nhặn mà hỏi Chu Nhất Ninh, trên người mặc áo sơ mi màu trắng thường thấy ở đàn ông Miến Điện, phía dưới lại mặc một chiếc quần quân đội màu xanh kỳ lạ, sau lưng cũng theo vài người ăn mặc giống như y. Tô Trạm cảm thấy đám người này vô cùng kỳ lạ, Tô Phiếm giống như đã ước hẹn với hắn, hai người đồng thời dừng bước. Chỉ thấy Chu Nhất Ninh quay đầu, thấy được Tô Trạm và Tô Phiếm, lập tức trả lời: “Chú, các người không phải đang tìm A Trạm và A Phiếm sao, chú xem, bọn họ ở đó kìa! A Trạm, A Phiếm, mấy chú này đang tìm hai người!” Tô Trạm tim đập như trống, bởi vì dựa theo tính tình của cha mình tuyệt đối sẽ không tìm những con khỉ Miến Điện này đến bảo vệ bọn họ. Tô Phiếm kéo Tô Trạm chậm rãi lùi về phía sau, bất thình lình nói với em trai: “A Trạm, chúng ta chạy mau!” Y nhận ra, đây là quân lính của Đảng Cộng Sản Miến Điện. Mà Tô Trạm cũng thấy được thứ nổi lên trong túi quần bọn họ, đó là súng. Chu Nhất Ninh còn hướng bọn họ dùng sức vẫy tay, Tô Trạm và Tô Phiếm dần dần lùi về phía sau, sau đó chen vào đám đông mà chạy. Mà những người đàn ông đó thấy động tác của Tô Trạm và Tô Phiếm cũng bước nhanh đuổi theo. Phòng học của Tô Trạm và Tô Phiếm ở lầu 5, Tô Trạm chỉ cảm thấy chính mình từ trước đến giờ chưa bao giờ liều mạng mà chạy xuống cầu thang như vậy, hắn chỉ có thể nghe được nhịp tim của mình đập bang bang. Người rất nhiều và rất đông, những đứa trẻ và giáo viên muốn xuống lầu, những phụ huynh thì muốn lên lầu. Tô Phiếm không ngốc, y vẫn luôn nắm lấy tay của Tô Trạm lại chen vào chỗ đông nhất. Bọn họ nhỏ con, ngược lại lúc ở trong sự chen chúc này rất có lợi. Những người đàn ông đó lại bởi vì thân hình cao lớn hơn những đứa con nít này, ngược lại không như Tô Phiếm và Tô Trạm bọn họ chui qua chui lại tương đối nhanh. “A Trạm đừng sợ, chúng ta xuống lầu 2, lấp tức liền có thể chạy. Em phải nắm tay của anh, ngàn vạn lận đừng buông tay!” Âm thanh của Tô Phiếm nghe có chút run rẩy. Tô Trạm cũng đã sớm nghĩ ra, đó là người của Đảng Cộng Sản Miến Điện. Mà trước sinh nhật của mình, cha của hắn vừa mới đánh chiến với quân cộng sản Miến Điện, giúp quân chính phủ Miến Điện đoạt địa bàn của bọn họ. Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng chen ra được toà phòng học, Tô Trạm quay đầu liếc nhìn mấy người đàn ông đó còn đang ở hành lang lầu ba, bọn họ chỉ tay về phía mình, nói với Tô Phiếm: “A Phiếm, chúng ta ra khỏi trường, đi trên đường cái, bọn họ liền không dễ tìm đâu.” Nào ngờ tới mấy người đó đảo mắt liền xuống tới lầu hai, hơn nữa bọn họ không còn chen chúc trong đám người xuống cầu thang nữa, bởi vì độ cao của mỗi tầng lầu độ không phải rất cao, người đàn ông dẫn đầu vung tay lên, vài người lần lượt từ lầu hai nhảy xuống. Tô Trạm và Tô Phiếm chưa chạy được bao xa nhóm người đó đã nhảy xuống đất, hơn nữa trong nháy mắt liền đuổi theo bọn họ. Hai đứa con nít làm sao có thể chạy khỏi được những người đàn ông xuất thân từ quân đội, mắt thấy sắp đuổi đến. Tô Trạm và Tô Phiếm hai đứa đã vừa chạy vừa bị doạ cho mặt mũi tái mét, Tô Trạm liếc thấy người sau lưng sắp đuổi kịp, nói với Tô Phiếm: “Chúng ta chạy vào rừng cây nhỏ.” Rừng cây nhỏ phía trước là một bụi cây rậm rạp cao hơn nửa người, xuyên qua rừng cây nhỏ chính là hồ nhân tạo mới đào, từ hồ nhân tạo đi vòng qua chính là cổng lớn của trường học. Tô Phiếm thấy hồ nhân tạo bị rừng cây nhỏ che giấu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng suy nghĩ chuyển tới chuyển lui, vội vàng chui vào rừng cây, “Được rồi, chúng ta đi bên này.” Hai đứa nhỏ đối với nơi này đã rất quen thuộc, bọn họ thường xuyên đi con đường tắt này về ký túc xá, mặc dù điều này trong quy tắc của trường không được cho phép. Tô Trạm và Tô Phiếm hai người đều chạy ra một thân mồ hôi lạnh, hai đứa nhỏ đều là bộ dạng căng thẳng lại cố ép bản thân bình tĩnh. Tô Trạm nhìn Tô Phiếm vẫn luôn chạy bên cạnh mình lại có chút sinh lòng bội phục, hắn là một đứa giả con nít, Tô Phiếm là một đứa con nít chân chính, nhưng mà mỗi một bước, mỗi một suy nghĩ mặc dù không thể nói có bao nhiêu chính xác, ít nhất có thể gặp nguy không loạn, không giống những đứa con nít khác, vừa gặp loại tình hình này đã khóc đến kinh thiên động địa. Tô Phiếm trước tiên là chui ra khỏi rừng cây, Tô Trạm cũng chui ra ngoài, lúc này những người đó vẫn luôn quanh quẩn bên bụi cây cuối cùng cũng phát hiện bọn họ, mắt thấy bóng lưng hai đứa nhỏ lại chạy đến trong rừng cây, bị cây cối rậm rạp xanh tươi che giấu trong thoáng chốc không thấy đâu, lập tức liền chui vào rừng cây đuổi theo. Tô Phiếm kéo Tô Trạm chạy ra ngoài, chuẩn bị dọc theo hồ nhân tạo vòng theo hướng ký túc xá. Nào ngờ khi đến bên hồ nhân tạo, Tô Phiếm lại đột nhiên đẩy Tô Trạm xuống. Tô Trạm lăn xuống nước, cái loại cảm giác bị nước bao phủ giống như là hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trong lòng hắn, hắn giận không thể giương mắt lên mà nhìn Tô Phiếm ở bên hồ, chỉ cảm thấy giờ khắc này lại như trở lại lúc trước khi hắn sắp chết. Nhưng mà Tô Phiếm lại ngồi xổm xuống, vùng trán bị mồ hôi thấm ướt nhẹp làm bớt đi vài phần thanh tú, nhiều hơn vài phần sắc bén, ngũ quan tuấn tú không còn sự dịu dàng như mọi ngày. Tô Trạm nắm lấy phiến đá nhỏ xây dựng bên hồ, muốn đi lên lại bị Tô Phiếm một phen bắt được, hắn chỉ thấy Tô Phiếm nằm rạp trên mặt đất duỗi thân về phía mình dặn dò, thanh âm thiếu niên trong trẻo mang theo vài phần nghiêm khắc: “A Trạm, anh biết em sợ nước, nhưng em biết bơi. Em trốn ở phía sau phiến đá này, ngàn vạn lần đừng đi ra, anh chạy, bọn họ liền đuổi theo anh.” Tô Trạm lập tức hiểu được ý nghĩ của Tô Phiếm, y đây là dự định dùng kế điệu hổ ly sơn, nhưng mà mồi nhử là chính y! Hồ nhân tạo lớn như vậy ngoại trừ cái đình phía đối diện, ở đây chỉ có một phiến đá nhỏ thấp bé chật hẹp từ hồ nhân tạo chìa ra, chỉ đủ giấu một đứa con nít vài tuổi. Nếu như phí tâm để ý, còn rất dễ bị phát hiện. Mà nếu như Tô Phiếm tiếp tục chạy về phía trước, khẳng định là có thể hấp dẫn sự chú ý của những người đó. “Anh tới địa ngục đi Tô Phiếm! Tôi không phải là kẻ nhát gan, chúng ta cùng chạy!” Tô Trạm nói rồi liền bám vào phiến đá nhỏ mà đi lên, nào ngờ được Tô Phiếm lại dùng sức đè hắn xuống. Giống như trước khi mình sắp chết, muốn từ trong nước đi lên, lại bị Tô Phiếm hết lần này đến lần khác trêu đùa nhấn xuống nước. Cái tình cảnh này tương tự như vậy, nhưng mà tâm tình đã hoàn toàn không như trước. Tô Trạm đã không kịp nữa, hắn chỉ nhớ Tô Phiếm linh hoạt đứng dậy, con ngươi trong veo sáng ngời nhìn chăm chú vào mình, xoay người liền chạy hướng về phía ký túc xá, hắn nghĩ cách muốn ra khỏi hồ nước, lập tức phải từ bỏ vì thấy bóng lưng của những người đuổi theo trong rừng cây nhỏ, quay người trốn vào phía sau phiến đá. Quả nhiên, mấy người đó nhìn xung quanh một chút, liền thấy bóng lưng của Tô phiếm đang chạy ở một hướng khác, nhấc chân liền đuổi theo. Tô Trạm là người đã sống 2 đời, nhưng mà hắn mãi mãi cũng không thể quên được hai cảnh tượng, một là lúc trước khi mình chết, Tô Phiếm vì giày vò mình, dáng vẻ mỉm cười mà kéo lên rồi nhấn xuống nước. Hai là ngày loại bỏ tiếng Hoa ở Miến Điện hôm nay, cả cơ thể của hắn ngâm trong hồ nước lạnh băng, chỉ lộ ra cái đầu trốn phía sau phiến đá nhỏ, trơ mắt nhìn Tô Phiếm bị người ta đuổi theo, bị người ta một phát che miệng từ đằng sau ôm lấy, liều mạng giãy dụa tay chân đá lung tung, bị người ta dùng bao bố trùm lại mang đi. Rõ ràng là lúc nóng bức nhất của Miến Điện, Tô Trạm lại cảm thấy cơ thể ngâm trong nước của chính mình càng ngày càng lạnh, hắn chưa từng tới Bắc Cực, trong lòng nghĩ, cái lạnh ở đó chắc cũng không hơn gì cái này. Tô Trạm không biết chính mình ở trong nước bao lâu, hắn vẫn luôn trốn sau phiến đá nhỏ, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng thét chói tai và tiếng khóc lóc càng lúc càng nhỏ, chỉ nghe thấy các phụ huynh dọc đường kêu tên của con mình. Ánh chiều tà màu đỏ như máu nhuộm đỏ nửa bên núi và cả ngôi trường. Vốn là địa phương tốt lành, yên tĩnh, bình yên nhìn qua cư nhiên có chút sự kinh khủng sống sót sau tai nạn. Trên đường cũng có vài vị phụ huynh, học sinh, giáo viên đi qua, nhưng mà hắn không dám đi ra, chỉ nhắc nhở bản thân nhất định phải bình tĩnh, tối thiểu phải đợi đến trời tối, hắn phải thừa dịp trời tối mò ra ngoài. Hắn không thể bị bắt, cũng không thể chết, hắn chết rồi thì rất có lỗi với sự hy sinh của Tô Phiếm. Tô Trạm trốn phía sau phiến đá nhỏ suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mình đời trước và Tô Phiếm tranh giành, đối lập nhau, nghĩ đến mình còn nhỏ ở đời trước, Tô Phiếm mang theo sự lấy lòng thích thú mà thân cận với mình, lại bị chính mình hung hăng từ chối, nghĩ đến Tô Phiếm rất thích lúc gọi mình là em trai, giọng nói có hơi cao, lại sinh động như vậy. Những ký ức đó là sự thật vẫn luôn ở đó, chỉ là mình không muốn thừa nhận, không thèm tiếp nhận. Hắn nhớ, mình luôn lấy sự ác ý lớn nhất mà đối đãi với lòng tốt lớn nhất của Tô Phiếm. Hắn thậm chí nhớ lại lần mình bắt Tô Phiếm không được gọi mình là em trai nữa, liên tiếp ba chữ “được, được, được”. Tô Phiếm rõ ràng là mỉm cười, nhưng thần tình trong mắt là sự bi thương nội liễm. Hắn chỉ muốn sống, chỉ muốn cứu Tô Phiếm ra, sau đó nói với y một câu: “Cám ơn anh trai.” Tô Trạm biết, hắn và Tô Phiếm ở đời trước ân oán rất lớn, theo như mới vừa rồi Tô Phiếm đem mình đè xuống nước, đứng dậy liền chạy đi, trong nháy mắt đã sớm tan thành mây khói. Lúc ánh mặt trời ban chiều chỉ còn lại một góc, Tô Trạm đầu tiên là nghe được những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, nghe ra thì có rất nhiều người, trái tim hắn sắp lọt ra ngoài, lại bỗng nhiên nghe được tiếng kêu quen thuộc… “A Trạm, A Phiếm, các con ở chỗ nào…” “Đại thiếu, nhị thiếu, các cậu có ở đây không…” “Đại thiếu, nhị thiếu, tướng quân đến tìm các cậu…” Tô Trạm chỉ cảm thấy chính mình đang làm mơ phải không, sao lại nghe được tiếng của cha và những tuỳ tùng của ông, nhưng mà hắn cẩn thận tập trung lắng nghe lần nữa, lại nghe được trong những thanh âm của một nhóm người lớn xen lẫn thanh âm mềm yếu lo lắng … “Phiếm Nhi, Trạm Nhi, cha mẹ đến tìm các con…” Đó là tiếng của mẹ! Tô Trạm bỗng nhiên trợn to mắt, ngọ ngoạy muốn bò lên từ phiến đá nhỏ, không nghĩ đến ở dưới nước quá lâu, tay chân đã tê rần, không để ý liền giẫm phải rong trơn trượt, trượt một cái té lộn mèo, ùm một phát rơi vào trong nước. Lúc này một tiểu binh lính chú ý được động tĩnh, chỉ thấy mặt nước bên cạnh phiến đá nhỏ lộ ra một cái đầu màu đen, tay chân giãy giụa trong nước, vội vàng hô tên tướng quân Tô Chính Cương. Mà Tô Chính Cương tập trung nhìn vào, hai mắt trừng to, đó không phải là con trai nhỏ của mình sao! Tô tướng quân lập tức nhảy xuống nước, nước trong hồ không sâu, chỉ đến ngực ông, nhưng đối với một đứa con nít mà nói đã đủ sâu. Hắn một phát vớt Tô Trạm lên, quả nhiên là cả người đều là nước, sắc mặt tái mét, Tô Chính Cương ôm con vào lòng, chỉ cảm thấy dường như lại trở về ngày mà Tô Trạm rơi xuống nước. Chung Ý Ánh vừa thấy nước liền kinh hồn bạt vía, nhưng thấy Tô Trạm cư nhiên lại được vớt từ trong nước lên, càng bị doạ cho không nói thành lời, sau đó lại lấy tốc độ trước nay chưa từng có mà chạy đến bên hồ. Chỉ thấy Tô Trạm phun ra vài ngụm nước, còn không đợi hai vợ chồng hỏi thăm, hắn liền lấy hết sức bình sinh cuối cùng, giãy dụa trong lòng Tô tướng quân, nắm thật chặc cánh tay của cha: “Nhanh lên, nhanh lên, cứu, cứu A Phiếm, y bị người ta, người ta bắt đi rồi.”
|
Dung Tử Hành Hành Chương 31 Lúc Tô Trạm tỉnh lại phát hiện mình đã ở trong nhà ở Yangon, chỉ là bên cạnh trống trơn, lần này tỉnh lại, không có người nào đó ở bên cạnh mình. Hắn phỏng đoán rằng mình chỉ là vừa sợ hãi vừa phẫn nộ ở trong nước quá lâu, cho nên bây giờ đứng dậy chỉ là có chút mệt mỏi. Nghĩ đến Tô Phiếm, Tô Trạm vén chăn xuống giường. Nhà ở bên này tốt hơn ở Mạnh Quả, lớn hơn Mạnh Quả, mà bây giờ cả một tầng, ngay cả bóng người cũng không thấy ai, sự xa hoa và đẹp đẽ của nó thể hiện rõ ràng cả căn nhà trống rỗng. Tô Trạm đi ra khỏi phòng, thoáng suy nghĩ một chút, ngược lại đi về hướng thư phòng của cha. “Bạch –” Tô Chính Cương vỗ bàn bỗng nhiên đứng dậy, đè nén sự phẫn nộ nói: “Nói với Đảng Cộng Sản Miến Điện, chúng nó nếu như động vào một sợi lông của con trai tôi, đừng nói đến đem địa bàn trả cho chúng nó, lão tử phải đem chúng nó đuổi đến núi ở biên giới Trung Quốc – Miến Điện! Muốn uy hiếp tôi cũng không phải dễ đâu!” “Dạ, tướng quân, vậy, vậy tôi liền cứ thế này mà trở về?” Triệu phó quan bên này nói. Chung Ý Ánh cau mày kéo kéo áo của Tô Chính Cương biểu thị ông ngồi xuống: “Chính Cương, anh như vậy là muốn hại chết A Phiếm sao?” Ngược lại nói với Triệu phó quan: “Anh trước tiên hồi âm với bọn họ, mọi việc đều có thể thương lượng, nhưng mà tuyệt đối phải bảo đảm sự an toàn của đại thiếu gia. Nhưng mà, giống như lời của tướng quân nói, nếu như A Phiếm hễ thiếu đi một cọng lông măng nào, chúng ta tuyệt đối không chịu để yên.” Chung Ý Ánh nét mặt thanh tú xinh đẹp, tính tình dịu dàng, từ trước đến nay nói chuyện đều là ôn nhu nhỏ nhẹ, lúc này chỉ vài câu nói, nói năng lại rất có khí phách mang theo sự nghiêm nghị, nghe được khiến cho Triệu phó quan và một nhóm sĩ quan cao cấp theo bọn họ đến Yangon trong lòng đều cảm thấy run lên. Lúc Tô Trạm đẩy cửa tiến vào, thấy được chính là cảnh tượng như vậy, thấy hắn tỉnh lại, Chung Ý Ánh vội vàng nắm lấy tay của Tô Trạm, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhưng mà thấy được con trai nhỏ thì liền nghĩ đến con trai lớn đang rơi vào trong tay địch, trong lòng lại càng thêm đau lòng. Tô Chính Cương đi qua một phen ôm lấy con trai nhỏ, nói rằng: “A Trạm, chúng ta lúc tìm con, con đang ở dưới nước, sao lại chỉ có một mình con?” Tô Trạm lúc này được ôm vào lòng cha, chỉ cảm thấy cảm giác vô cùng an toàn trước nay chưa từng có, nhưng hắn biết, sự bình yên lúc này của hắn là dựa vào Tô Phiếm mà đổi lại. “A Phiếm để con trốn dưới nước, y một mình dẫn mấy người kia chạy đi, nhưng mà chưa chạy được bao xa liền bị bắt lấy.” Nghĩ đến một màn Tô Phiếm bị người ta bịt miệng ôm đi, Tô Trạm chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay nắm thật chặc trái tim của mình. Mọi người chỉ biết Tô Phiếm và Tô Trạm chạy riêng lẻ, mà Tô Phiếm vừa bị bắt, Tô Trạm cũng tránh được một kiếp, không nghĩ đến bên trong lại có nguyên do như vậy. Thấy con trai mí mắt híp lại, nét mặt buồn bực không vui, rất nhiều lời Chung Ý Ánh đã nói rất nhiều lần với Tô Trạm, nhưng lần này lại nói nữa, nàng biết Tô Trạm sẽ hiểu được, hai đứa con của Tô gia, dường như đều trưởng thành trong mùa hè này. Nàng chỉ im lặng mà nhìn con trai của mình: “A Trạm, con phải nhớ lấy, đời này là A Phiếm đã cứu con. Sau này cho dù làm cái gì, con cũng phải nhớ y là anh trai của con, các con phải ở cùng nhau thật tốt, mãi mãi là hai anh em tốt.” Hắn vốn là muốn nhớ kỹ một đời này, đời trước là Tô Phiếm giết hắn, nhưng hắn bây giờ lại muốn nhớ rằng, là Tô Phiếm liều mạng mà cứu hắn. Giữa hắn và Tô Phiếm, một báo một trả, rõ ràng. Hắn nhớ đến ngày đó lúc mình vừa được sống lại, cầm con dao muốn đem Tô Phiếm làm thịt có bao nhiêu ấu trĩ tuỳ hứng vô tri. Nhưng bây giờ Tô Phiếm thật sự nguy hiểm tính mạng, hắn lại hoảng hốt lo lắng đến mức khó mà kìm chế được — Đó là anh trai của hắn, ngoại trừ cha mẹ trước mặt ra, trên thế giới này hiện nay y là người duy nhất cùng hắn có quan hệ huyết thống, người có thể buông tha tính mạng của mình để đổi lại sự an toàn cho hắn. Hắn được sống lại lần nữa trên cái thế giới này, một lần nữa làm Tô Trạm mà sống tiếp, Tô Trạm phát hiện, mỗi một bước mà hắn đi đều không giống với lúc trước. Cái thế giới này cũng không phải là cái thế giới lúc 9 tuổi ở đời trước — Ví dụ như nhiều thêm một Mục Thiên Chương, ví dụ như Nghiêm thúc thúc đời trước chưa bao giờ gặp mặt, ngay cả quen biết con trai của ông là Nghiêm Tòng Gia; Hắn bởi vì sự cẩn thận thật thà của Tô Phiếm mà lựa chọn ra ngoài đi học, lại đúng lúc gặp được công cuộc tẩy chay tiếng Hoa của Miến Điện, Tô Phiếm bị bắt… Tô Trạm cảm thấy, tất cả ở đây đều rất quen thuộc, nhưng cũng đồng thời xa lạ, hắn không biết mỗi một bước đi của mình có phải là sẽ giống như bây giờ mang theo phản ứng dây chuyền không ngờ tới hay không? Đời này, hắn muốn nghiêm túc mà sống, lại mới biết sống được nghiêm túc kỳ thực không hề dễ dàng. Tô Trạm thậm chí nghĩ lại mà sợ, lần ngoài ý muốn này sẽ đoạt mạng của Tô Phiếm hay không, giống như thế giới này ngoài ý muốn nhiều hơn một Mục Thiên Chương, cũng sẽ không ngoài ý muốn thiếu đi một Tô Phiếm phải không? Tô Trạm từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, đối diện với thế giới quen thuộc nhưng đi mỗi bước đều không biết. “Cha.” Tô Trạm vòng tay qua cổ của Tô Chính Cương dựa đầu vào vai của ông, đem mặt vùi vào cổ của cha, hắn thở dài nói: “Có phải là nếu như con không đồng ý đến Yangon học, thì A Phiếm sẽ không xảy ra chuyện hay không?” Có lẽ hắn nên giống như năm đó khóc lóc om sòm ăn vạ mà cự tuyệt đến Yangon học, hắn dựa vào cái gì, liền cảm thấy đời trước mình sống hơn 28 năm liền có thể nhẹ nhàng mà lựa chọn không giống như trước, cho rằng tất cả con đường đều sẽ theo như lộ tuyến đã tưởng tượng sao? Chung Ý Ánh thở dài, ở bên cạnh sờ đầu Tô Trạm: “Đứa nhỏ ngốc, con sao lại có thể nghĩ như vậy? Nếu nói như vậy, đầu sỏ gây nên là ta và cha con, là chúng ta muốn các con đến đây đi học.” Tô Chính Cương ôm thân thể nhỏ bé mềm mại của con trai, vươn tay ra xoa xoa, lại vô cùng kiên định nói rằng: “Con trai con yên tâm, chúng ta sẽ cứu A Phiếm trở về, con còn con nít, đừng nghĩ nhiều, được rồi, để mẹ dắt con đi ngủ đi.” Tô Chính Cương đối với con trai lớn thường không lên tiếng của mình không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Ông biết mọi người đều cảm thấy Tô Phiếm xuất thân không tốt lắm, nhưng ông không ghét bỏ xuất thân của Tô Phiếm, chỉ là cảm thấy sự xuất hiện của Tô Phiếm hoàn toàn là ngoài ý muốn, hơn nữa mặt mũi của cô gái lúc đó cũng hoàn toàn không nhớ rõ, lúc dẫn Tô Phiếm xuất hiện, ông chỉ cảm thấy chính mình có một loại cảm giác bị tính kế. Hơn nữa tính cách của Tô Phiếm cũng không phải là loại thẳng thắn nhanh nhẹn mà ông thích, thậm chí có lúc ông cảm thấy đứa nhỏ này âm u quá, cả ngày im lặng không nói chuyện, rất không khiến cho người khác yêu thích. Mặc dù Tô Trạm tính tình không tốt, thích ầm ĩ, nhưng thấy được chính là loại người hoạt bát thông minh, hơn nữa ông ngoại của Tô Trạm đối với ông có ân, mẹ của Tô Trạm là người mà cuộc đời này ông yêu nhất, Tô Trạm là đứa con mà ông và vợ đã chờ đợi từ rất lâu, Tô Chính Cương không thiên vị cưng chiều đứa con nhỏ cũng khó. Nhưng không nghĩ đến cho đến khi Tô Phiếm khiến mình không phải là rất có thể coi trọng đang ở thời khắc nguy cấp nhất, có thể để cho em trai trốn tốt, mình thì dẫn người xấu đi. Điều này khiến cho Tô Chính Cương cảm thấy, mặc dù y không phải là con trai của mình, coi như là người khác, cũng khiến cho ông kính nể. Ông cảm thấy sai lầm lớn nhất của mình là nhìn lầm Tô Phiếm. Tô Trạm gật gật đầu, hắn tin tưởng người cha tướng quân của mình, hắn cũng tin tường, anh trai thông minh lanh lợi đó của mình sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chung Ý Ánh đút cho hắn một chút cháo liền để cho hắn đi ngủ. Bởi vì cảm thấy con nít bị hoảng sợ, nàng còn đặc biệt kêu người bỏ vào một chút thuốc an thần vào trong cháo lại không gây hại đến cơ thể, nhưng mà Tô Trạm sau khi buồn ngủ vẫn không quá an ổn. Hắn mơ một giấc mơ dài, trong mơ mình chỉ cảm thấy trái tim đau nhói dưới nước, lại mất đi sức lực. Mà Tô Phiếm trên bờ vốn là vẫn luôn mỉm cười vênh váo bình tĩnh, sau khi mình không còn động tĩnh, sắc mặt tái nhợt doạ người, thậm chí là tay run run kêu người khác vớt hắn lên từ trong nước. Hắn bị người ta vớt lên, có người thử hô hấp của mình. Mà Tô Phiếm trước tiên là không thể tin sửng sốt cả nửa ngày, sau đó mỉm cười ôm lấy thi thể của mình, chỉ có điều nụ cười đó thê lương đến quỷ dị, y còn ôm mình nói liên miên cái gì đó, chỉ có điều trong mơ hắn không thể nghe được. Nhưng mà tràng cảnh vừa chuyển, hai người bọn họ đều trở thành con nít chạy a chạy trong sân trường, Tô Phiếm đè hắn xuống nước trốn, chính y cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy, cứ thế mà chạy, lại bị màn đêm to lớn nuốt chửng. Vậy mà so với Tô Trạm thất hồn lạc phác khó chịu tự trách đến nỗi liên tục mơ thấy ác mộng, tình trạng của Tô Phiếm đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tô Phiếm bị người ta bắt nhét vào trong bao tải, trực tiếp liền thả vào trong xe Jeep lái đi. Ở trên xe những người đó đem hắn moi ra từ trong bao tải, nhưng mà để phòng ngừa y hét lên, trong miệng vẫn như cũ nhét vào miếng vải. Tô Phiếm không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì y đã sớm liếc thấy trong tay bọn họ đều có súng. Xe chạy chưa bao lâu, y liền bị trùm một miếng vải đen, nghĩ đến những người đó cũng vì phòng ngừa y nhìn loạn khắp nơi. Tô Phiếm không thấy được phong cảnh bên đường, chỉ cảm thấy mình chắc là trước tiên ra khỏi phố xá náo nhiệt, sau đó đi hướng về vùng ngoại ô. Y vẫn luôn thầm đếm trong lòng, đường xe chắc là một tiếng đến nửa tiếng, Tô Phiếm rất sợ hãi cũng rất căng thẳng, trong lúc đếm còn đếm sai nhiều lần, nhưng mà ước chừng theo dự tính, vẫn là ở trong phạm vi Yangon. Đợi đến lúc y bị người ta ôm từ trong xe ra, đi một đoạn đường, lúc này mới dừng lại, sau đó bị lấy xuống miếng vải trùm đầu, Tô Phiếm dùng tay che đôi mắt, lúc này mới thích ứng được ánh sáng trong phòng, đây là một toà nhà bằng tre mà người Miến Điện thường ở. Người đàn ông Miến Điện cầm đầu đi qua nhìn y một phen, cầm lấy sợi dây thừng buộc chặt tay chân y, lúc này mới dùng giọng Miến Điện kêu hai người khác chuẩn bị cơm tối, còn kêu người khác đặc biệt chú ý y, sau đó đi vào căn phòng đó. Tô Phiếm ở bên ngoài vài năm, tiếng Miến Điện, tiếng Thái Lan đều biết nói cũng nghe được. Thấy thủ lĩnh đi vào, vài người đàn ông nhàm chán vây quanh Tô Phiếm nhỏ giọng thảo luận, Tô Phiếm bị vây ngồi trong góc, chỉ rũ mí mắt, xem ra là bị doạ sợ rồi. Y không nói một lời mà chỉ ngồi ở một bên, trong lòng lại nghĩ rằng, không biết A Trạm có bị bắt hay không? Nếu như bị bắt tại sao không giam cùng một chỗ với mình, hay là bọn họ hai người đều bị tách ra mà giam? Một đôi ủng ngắn màu đen xuất hiện trước mặt Tô Phiếm, còn không đợi y phản ứng, Tô Phiếm liền cảm thấy có người nắm lấy tóc của y ép y ngẩng đầu lên, một người đàn ông mặt mũi điển hình của người Miến Điện, cười gằn nhìn Tô Phiếm, chỉ chỉ Tô Phiếm rồi dùng tiếng Miến Điện nói rằng: “Tụi bây nói tên tiểu tử này thật sự trị giá một tiểu Mạnh Bổng sao?” “Nghe nói những người Trung Quốc rất xem trọng con trai, lại nói con trai của Tô tướng quân đó cũng không nhiều, chỉ có hai đứa, đây hẳn là có giá trị đi.” Một người đàn ông hít một hơi thuốc lá nói. “Đáng tiếc, để một đứa khác chạy được rồi, nếu không chúng ta bây giờ chính là muốn mười cái tiểu Mạnh Bổng cũng không thành vấn đề!” Người đàn ông Miến Điện ngồi ở bên cạnh người đàn ông đó tiếc hận nói. Tô Phiếm nghe được trong lòng run rẩy, bọn họ nói A Trạm chạy rồi! Điều đó có nghĩa là A Trạm không sao, hắn không bị bắt. Tô Phiếm lúc này bị người đàn ông đó bức tóc gắng gượng mà ngẩng đầu lên, động tác lỗ mãng làm cho da đầu y đau đớn, dù sao cũng là con nít, lúc này lại vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, nhưng sau khi biết được Tô Trạm được bình an không có chuyện gì, vẫn là có chút vui mừng. Nếu như em trai tình tình nóng nảy của mình lạc đến nơi này, y thật không biết phải làm sao để bảo vệ được em trai. Lại nói em trai không giống y, từ nhỏ chưa từng ăn qua đau khổ. Tô Phiếm vẫn là thấy may mắn, bị bắt là mình, mà không phải là Tô Trạm. Tô Phiếm sau khi hơi an tâm, trong lòng dâng lên niềm hy vọng vô hạn, xem ra những người đó bắt mình là muốn uy hiếp cha, đã như vậy, vậy thì tạm thời y sẽ không bị giết chết, y nhất định phải chống được cho đến khi cha đến cứu y. Tô Phiếm mím môi quét qua bọn họ một lượt, ánh mắt bình tĩnh, quay mặt đi không nhìn bọn họ nữa. “Ác ác, tụi bây xem, đây chính là con trai cả của cẩu tướng quân đó.” Người đó dùng tiếng Miến Điện nói với những đồng bạn của y. Ước chừng cảm thấy nhàm chán, người Miến Điện này biết nói tiếng Trung vậy mà có chút hứng thú dùng tiếng Trung hỏi Tô Phiếm, chỉ có điều, lời của y thực sự là nói tùm lum tùm la, Tô Phiếm hao tâm tổn trí phán đoán, còn phải cẩn thận tỉ mỉ đem vấn đề và đáp án của mình lọc qua một lần, cái gì có thể trả lời cái gì có thể nói, y ngàn vạn lần phải cẩn thận. Thấy từ trong miệng của Tô Phiếm hoàn toàn không đào ra được thứ gì hữu dụng, vài người đàn ông liền phiền muộn, càng không để ý tới y. Lại đổi cách khác trêu chọc y, kêu y học tiếng chó sủa. Tô Phiếm rũ mắt suy nghĩ một hồi, y biết mình nếu muốn bây giờ dễ chịu một chút, tốt nhất là phải ngoan ngoãn kêu vài tiếng, nhưng mà đây không phải nói y là con trai của chó sao? “Tôi không làm.” Tô Phiếm thản nhiên mà từ chối. “Tên tiểu tử này là người thông minh! Mày kêu hay không!” Tô Phiếm cự tuyệt không nói nhiều, biết mình phải nhịn xuống, nhưng mà cái loại thái độ thanh cao đó lại chọc giận đám người Miến Điện đã từng bị Tô Chính Cương đánh bại này, trên chiến trường bọn họ bị Tô Chính Cương đánh đến nổi tè ra quần. Không dễ gì mới bắt được con trai của Tô Chính Cương, cảm giác một đứa con nít lớn lên lại làm ra vẻ mình là người nho nhã lại không đem bọn họ đặt vào trong mắt, điều này khiến cho một đám người đều nổi cáu. Kết quả của việc nổi cáu là Tô Phiếm bị một cái tát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tô Phiếm chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong rung động, trên mặt nóng rát đau đớn. Y biết bọn họ bất quá chỉ là mang tiếng giận chó đánh mèo lên người mình, hận không thể biến cái tát này đánh lên mặt cha của mình. Chỉ có thể nhịn xuống đau đớn và hoảng sợ đem nước mắt kìm nén lại. Chỉ có điều người đàn ông lúc nãy đi vào trong phòng đi ra thấy một màn này, ngược lại lớn tiếng dùng tiếng Miến Điện đem mấy người đó trách cứ một phen, đại ý chính là đem Tô Phiếm đánh hỏng rồi, trong tay lấy cái lợi thế gì mà đàm phán. Tô Phiếm cuộn mình ở trong góc, trên mặt đau đớn không thôi, trong lòng kinh khủng, lại có thể khẳng định một lần nữa, y không chết được. Tô Phiếm mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm uống nước đi ngủ, chịu đựng ngôn ngữ và sự bạo lực ngẫu nhiên giày vò ra, chuyện duy nhất có thể làm chính là đợi. Mà Tô Trạm mặc dù bình yên vô sự ngốc ở trong phủ Tô tướng quân ở Yangon, đồng dạng cũng là tinh thần bị giày vò, chuyện hắn có thể làm là chờ đợi. Mỗi ngày vừa tỉnh lại liền vội vàng ăn sáng, mò tới thư phòng của cha, mấy ngày gần đây bọn họ thương lượng chuyện của Tô Phiếm ở trong thư phòng. Vừa mới bắt đầu Tô Chính Cương không cho hắn vào, hắn gấp đến độ thật sự muốn cắn cha một cái, không cho hắn vào, để hắn ở trong phòng mình đợi, còn không bằng để hắn cũng bị mấy tên quân Cộng Sản Miến Điện hèn hạ đó bắt đi cho rồi. Chung Ý Ánh mấy ngày nay tinh thần không yên, Tô Trạm ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên, khoé miệng và trong miệng con trai nhỏ đều là nổi mấy cái mụn nước, khiến cho Tô Chính Cương đáp ứng yêu cầu của Tô Trạm. Tô Trạm người nho nhỏ mỗi lần đều ngồi trong lòng Tô Chính Cương, hắn chỉ nghe thôi, không nói một lời im lặng mà nghe, ngược lại khiến cho Tô Chính Cương trong lòng buông lỏng, cũng liền đáp ứng. Tô Trạm lúc này mới biết, chuyện đã không đơn giản như mình tưởng tượng, thế lực dính dáng phía sau tuyệt đối đã vượt qua tứ phương — Cộng Sản Miến điện không có cấu kết tạm thời cùng chính phủ, đâu ra lá gan lớn như vậy mà hành động ngay trong thành phố Yangon? Lãnh đạo Đài Loan đáp ứng ra mặt đàm phán, lại chậm chạp không đề cập tới vấn đề chính, cả ngày đánh thái cực, vì một đứa con trai của tướng quân mất đi địa bàn ở rừng núi miền Bắc Miến Điện, e là không phải là điều mà lãnh đạo có thể thấy được. Tô Trạm thấy râu của cha càng ngày càng dày, mẹ bởi vì mỗi đêm ngủ không ngon, quầng thâm nơi đáy mắt càng ngày càng đậm, trong lòng thở dài, đây thật sự là nguyên nhân và kết quả tuần hoàn báo ứng — Hắn đã từng có bao nhiêu ghét Tô Phiếm tồn tại bên cạnh mình, bây giờ thì có bao nhiêu hy vọng y có thể trở về. Hắn đã từng có bao nhiêu căm ghét anh trai này, bây giờ thì nhớ y biết bao — Hắn nhớ đến những ngày tháng bọn họ cùng nhau ở Mạnh Quả cùng Mục Thiên Chương không buồn không lo, nhớ đến sinh hoạt của mấy ngày vừa mới đến Yangon học tiểu học, trong thời gian đó hắn thậm chí còn năn nỉ cha mẹ để cho hắn về trường một chuyến, hắn đem túi sách nhỏ, quần áo nhỏ còn có sách mà Tô Phiếm yêu thích nhất, còn có bài tập mà Tô Phiếm mới làm có một nửa đều mang về. Tô Trạm cảm thấy, những thứ này Tô Phiếm đều muốn dùng, đợi y trở về, A Phiếm sẽ tiếp tục xem những quyển sách này. Hết chương 31.
|
Dung Tử Hành Hành Chương 32 Tô Phiếm dùng móng tay vẽ bảy nét thẳng trên tường, Tô Trạm ở nhà xé bảy tờ lịch, Tô tướng quân lúc này mới đạt được thoả thuận với quân Cộng Sản Miến Điện — Tiểu Mạnh Bổng không có nhường mà nhường ra một địa phương khác, đồng thời, chính phủ của Miến Điện, Thái Lan, Lào tạo áp lực với Liên Hiệp Quốc yêu cầu lãnh đạo Đài Loan thu hồi nhân số của quân đội, cũng giảm mạnh đến một phần tư so với ban đầu. Sáng sớm ngày thứ tám, lúc Tô Trạm thức dậy, đội quân đi đón Tô Phiếm đã sớm xuất phát. Bởi vì mừng rỡ và kích động, còn trách cứ bị mọi người bỏ lại — Cha của hắn đã sớm đáp ứng ngày hôm nay phải dẫn theo hắn cùng đi đón Tô Phiếm về. Người nào đó miễn cưỡng chấp nhận lừa gạt, lúc này mới chịu mang giày vào lên bàn ngồi ăn sáng, chỉ có điều tốc độ và sức ăn quá lớn, khiến cho mấy người phục vụ vị tiểu thiếu gia này cuối cùng cũng mở rộng lòng, nhị thiếu cuối cùng cũng không ăn như mèo hửi nữa, đừng nói trước khi đại thiếu trở về, bọn họ đã đem nhị thiếu đói chết rồi. Chung Ý Ánh nhìn con trai nhỏ đang vùi đầu ăn sáng, nghĩ đến Tô Phiếm cuối cũng cũng bình an vô sự trở về, tảng đá lớn đè nặng trong lòng mấy ngày nay rốt cuộc cũng bỏ xuống được — Nàng biết trong lòng Tô Trạm không dễ chịu gì, nàng chẳng phải cũng như vậy sao? Đã không nhớ rõ lần trước thời gian đi ngủ là khi nào, tối hôm qua mười hai giờ mới lên giường, hơn một giờ nhận được thông tin, thoáng yên tâm một chút, lúc này mới mơ mơ hồ hồ mà ngủ, nhưng hơn bốn giờ lại thức giấc. Tô Phiếm mặc dù không phải là con do nàng sinh ra, nhưng lại là đứa nhỏ nàng chính tay mình nhặt về từ ngoài phố, chớp mắt một cái cũng nuôi đến lớn như vậy rồi, lớn lên giỏi như vậy. Tất cả những người vợ của tướng lĩnh, sĩ quan của Quốc Dân Đảng miền Bắc Miến Điện thậm chí ngay cả Trần Nghi Lan cũng không hiểu, còn có người thậm chí bàn tán sau lưng rằng nàng ngốc — Một đứa con của người phụ nữ thân phận không rõ, Tô tướng quân đã ném rồi, cô còn nhặt lại làm chi? Điều này không phải rõ ràng là mang thêm ấm ức cho mình, mang thêm phiền não cho con trai ruột của mình sao? Chung Ý Ánh không phải là thánh nhân, nhưng nếu như không có mẹ của Tô Phiếm, nàng và Tô Chính Cương có thể nói là một cặp vợ chồng điển hình cả cuộc đời, thương yêu lẫn nhau, chồng một lòng yêu thương chân thành và săn sóc, con trai có muộn đáng yêu thông minh, ngoại trừ không thể quay về quốc gia – nơi mình sinh ra, cuộc sống của nàng quả thực chính là hoàn mỹ. Nhưng mà người có lỗi là người lớn, không phải con nít. Chung Ý Ánh từ đầu đến cuối không thể quên được lúc vô tình gặp được Tô Phiếm nhỏ bé trên phố, rõ ràng con nít Miến Điện ở miền Bắc đều là chân trần quần áo lộn xộn ở trên phố chạy loạn. Nhưng mà đồng dạng là chân trần, Tô Phiếm lại gầy trơ xương thoạt nhìn hoàn toàn không giống với những đứa nhỏ khác — Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, giống như là hạt châu bị phủ một lớp bụi, bàn chân trần nhỏ nhắn thoạt nhìn khiến cho người ta đau lòng. Y còn cạo đầu trọc lóc, đôi mắt vô cùng to và sáng sủa, sự lo sợ bất an giống như một con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ. Tô Phiếm từ phố đối diện xông tới, trước khi bọn họ sắp lên xe, đứa nhỏ thông minh trí nhớ tốt này, nói chung vẫn nhớ được Lí phó quan, một phen ôm lấy chân của Lí phó quan, nàng nhớ câu đầu tiên mà Tô Phiếm nói là — Ngài có phải là Lí phó quan không? Mẹ con chết rồi, con muốn gặp người cha tướng quân, con muốn ở cùng cha, nếu không con cũng sẽ chết. Chỉ vì câu nói này, nàng liền biết, nàng không thể bỏ lại Tô Phiếm. Chung Ý Ánh từ nhỏ đã tiếp xúc nền giáo dục kiểu Trung Quốc, lớn lên mới ra nước ngoài du học, tiếp nhận nền giáo dục Phương Tây. Đối với phương thức đàn ông Trung Quốc một vợ nhiều thiếp hoàn toàn không có cách nào tán đồng, đối với sự phản bội của chồng cũng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng, nhưng mà đối với Tô Phiếm so với Tô Trạm không lớn hơn được bao nhiêu, nàng không thể nhẫn tâm được. Chung Ý Ánh kìm nén sự đau xót mà mang Tô Phiếm về nhà, không quan tâm sự phản đối của người cha ruột của đứa nhỏ này, nàng biết Tô Chính Cương là người kiên cường bất khuất, thay một cách nói khác chính là lòng dạ độc ác, nàng không quản nữa, không ai sẽ quản. Nàng nhớ mình lần đầu tiên tắm rửa cho Tô Phiếm sau khi về nhà, đứa nhỏ lang thang khắp nơi trên người vết thương đủ kiểu cũng không biết sao lại như thế này; Bộ quần áo đầu tiên nàng mặc cho Tô Phiếm sau khi về nhà, đứa nhỏ đó nghĩ là chưa từng mặc qua quần áo gọn gàng sạch sẽ như vậy, cẩn thận tỉ mỉ mà lo sợ làm dơ. Nàng không nghĩ tới Tô Phiếm vậy mà không có tên, lúc đó con trai của mình đã được đặt tên một cách trịnh trọng là “Tô Trạm, tự Tử Thâm”. Chung Ý Ánh tự mình đặt tên cho y: “Tô Phiếm, tự Tử Uyên”, nàng hy vọng rằng sẽ khiến cho người vừa nghe đến cái tên này, liền biết bọn họ là hai anh em tốt. Phiếm một chữ lấy từ “Phiếm Châu*”, Chung Ý Ánh muốn Tô Phiếm đời này không phải chịu khổ nữa, giống như sự an nhàn của việc chèo thuyền du ngoạn trên sông vậy. *泛舟: /Phiếm Châu/: Chèo thuyền du ngoạn. Thế mà nàng vẫn không bảo vệ được toàn diện cho đứa con này, thậm chí là bởi vì con trai của chính mình, hãm hại y rơi vào gian khổ. ++++ Lúc Tô Trạm đến bệnh viện, vừa xuống xe không quan tâm đến những người lớn đi theo phía sau, mà chạy thẳng vào trong bệnh viện, trong bệnh viện đã sớm có đội cận vệ của Tô gia mà hắn quen thuộc ở đó, chỉ có điều lo lắng quá nên quên mất, chính mình căn bản không biết Tô Phiếm ở phòng bệnh nào. Chu Phong Niên theo sau đuổi tới, thở hồng hộc kêu mấy binh lính trong đội cận vệ trông coi Tô Trạm: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, ôi chao, nhị thiếu gia, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, trong bệnh viện này ngư long hỗn tạp, cậu nếu như lại lạc nữa thì biết làm sao?” Tô Trạm bĩu môi một cái, lại ngượng ngùng nói mình không biết đi như thế nào, đành phải lạnh mặt mà ra lệnh: “Tôi muốn đi thăm A Phiếm, chú sao mà nói nhiều lời thừa như vậy chứ, mau dẫn tôi đi.” Chung Ý Ánh dẫn theo mọi người cũng từ phía sau đuổi kịp, người nào đó lo lắng không yên, lúc này mới an phận lại. Tô Chính Cương đã bao phòng bệnh cao cấp ở tầng cao nhất của khu nội trú trong bệnh viện này, phòng bệnh của Tô Phiếm là phòng ở trong cùng, hắn cũng không kịp đợi bị dắt tay đi qua, bỏ tay mẹ ra trực tiếp chạy về phía trước như viên pháo nhỏ. Chung Ý Ánh thấy tầng lầu này đều là người của mình, ngược lại cũng không hạn chế Tô Trạm nữa, để đứa nhỏ của mình tự đi. Nghĩ đến lần biến cố này, Tô Trạm thật sự đã trưởng thành, hắn cùng Tô Phiếm cũng có thể trở thành anh em ruột thịt chân chính. Lúc Tô Trạm chạy đến cửa phòng bệnh, trước tiên là thấy bóng lưng to lớn của cha, đang ngồi trên ghế trước giường bệnh, bởi vì bóng lưng quá lớn thậm chí còn che luôn cả Tô Phiếm. Chỉ nghe thấy cha của hắn lời nói ôn nhu trước nay chưa từng có nói: “Chỗ nào đau nhất định phải nói, trước tiên ăn chút cháo thanh đạm đi, đợi con về nhà rồi, lại kêu mẹ của con nấu đồ ăn ngon cho con.” “Cha, con không có chuyện gì đâu, A Trạm đâu ạ?” Thanh âm non nớt của Tô Phiếm nghe ra vẫn không có tinh thần gì, đang được một cô y tá đút ăn. Tô Trạm bám vào khung cửa, lại đột nhiên nổi lên sự nhát gan, không biết phải làm sao để xuất hiện. “Em trai con không sao, yên tâm, bọn họ đang đến đây, A Trạm rất tốt. Tô Phiếm, lần này con làm rất tốt, cứu…” Có lẽ là chưa từng khích lệ qua con nít, Tô Trạm cảm thấy lời nói của cha mình sao lại nghe giống như là khen ngợi binh lính trong đội ngũ của ông vậy, cứng nhắc. Chung Ý Ánh đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy Tô Trạm đang đưa đầu lo sợ bất an nhìn vào trong một cái, cố ý cất cao giọng nói: “A Trạm, sao lại ở đây, vào đi a, vào thăm anh trai đi.” Lão Tô ở trong phòng lúc này mới quay đầu lại, còn Tô Phiếm thì đẩy cái muỗng đang đút tới bên miệng mình ra, duỗi đầu lướt qua vai của cha, lúc này mới thấy được Tô Trạm đáng núp ngoài cửa, tiểu gia hoả vẫn là lông mi thật dài nhướng nhướng, con ngươi đen lánh trong suốt giống như là viên ngọc màu đen, vốn là giống như trôi trong nước, cực kỳ xinh đẹp, mười ngày không thấy lại có chút ảm đạm. Cả người như gầy đi một vòng, sắc mặt vốn hồng hào cũng lộ ra có chút trắng bệch, lo sợ bất an mà nhìn mình. Tô Phiếm lại không biết, chính mình trong mắt Tô Trạm cũng thật là không vào đâu — Anh trai nhỏ của hắn mặc quần áo của bệnh nhân cả người lộ ra vẻ vắng vẻ, trên mặt còn có vài vết xanh tím, ngũ quan tuấn tú như ngọc lộ ra có chút linh hoạt kỳ ảo. Lông mày rất đậm, giống như đã bị nhuộm mực, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết. “A Trạm, em mau vào đây a, anh về rồi!” Tô Phiếm một lần nữa trở về bên cạnh cha, một lần nữa thấy được em trai rõ ràng rất là hào hứng, hướng Tô Trạm vẫy vẫy tay. Tô Trạm lại ngũ vị tạp trần mà bám vào khung cửa, Chung Ý Ánh lôi kéo hắn vào trong phòng, cũng không biết con trai nhỏ lúc đầu lo lắng đến nổi thượng hoả sinh bệnh thấy Tô Phiếm lại bắt đầu ngẩn ra là như thế nào. Nàng đem Tô Phiếm quan sát kỹ lưỡng một phen, vuốt ve khuôn mặt của con trai nhỏ, lại kêu người đi kêu bác sĩ lại đây để mình hỏi vài vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng ôm Tô Phiếm cái gì cũng không nói chỉ sờ sờ đầu của y. Tô Phiếm được mẹ cả ôm, cảm thấy từ trong thâm tâm cảm thấy được sự an tâm, mẹ cả cái gì cũng không nói với y, y lại rõ ràng hiểu được tâm ý của mẹ: “Mẹ cả, để mẹ lo lắng rồi, con không sao đâu.” Chung Ý Ánh kìm nén sự vui mừng và chua xót trong lòng, ôn nhu an ủi: “Đứa nhỏ ngốc, thật sự là đứa nhỏ ngốc.” Ngẩng đầu thấy con trai nhỏ vẫn còn đứng đó ngẩn ra liền nói: “A Trạm, còn không mau đến xem anh trai của con.” Tô Chính Cương đi qua ôm lấy con trai nhỏ, tâm tình đảo qua vẻ lo lắng lúc trước, mỉm cười nói: “Nhìn A Trạm đây là vui đến ngốc sao, mau đi xem, A Phiếm trở về rồi phải không! Xem con còn mỗi ngày nháo không ăn cơm, không đi ngủ nữa hay không!” Tô Trạm để cha thả mình xuống, lúc này mới chầm chậm di chuyển đến trước giường của Tô Phiếm, người sau đang dựa vào trong lòng mẹ, khoé miệng mang theo ý cười, mặt mày sáng sủa, giống như là ánh trăng, “A Trạm, anh không sao rồi. Nhưng mà sao em lại gầy thế này a?” Tô Trạm đang nhìn đứa nhỏ chân chính bị gầy một vòng lớn, trong lòng có rất nhiều lời, đến bên miệng lại chỉ có hai chữ — Anh trai. Tô Phiếm giống như là bị sét đánh, nghe được hai chữ này từ chính miệng Tô Trạm, không phải là vui vẻ, cũng không phải là kinh ngạc, mà là không hiểu vì sao trong lòng chua xót — Y dường như đã đợi hai chữ này rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi dường như từ đời trước đã đợi. Mà vợ chồng Tô Chính Cương mừng rỡ hai mặt nhìn nhau, con trai nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng gọi Tô Phiếm là anh trai rồi, từ lúc Tô Phiếm về nhà, bất kể hai người dụ dỗ, la mắng thế nào, tóm lại các loại thủ đoạn đều đã dùng, Tô Trạm tiểu gia hoả lại rất cố chấp, sao cũng không chịu gọi Tô Phiếm là anh trai. Càng về sau, Tô Chính Cương đã không còn nhẫn nại, “Thích kêu hay không, tiểu tử này thật sự là không có biện pháp quản rồi.” Ngay cả Chung Ý Ánh cũng tuỳ theo con trai. Tô Trạm thấy nụ cười bỗng nhiên biến mất trên khuôn mặt của Tô Phiếm, cho rằng Tô Phiếm đây là vui đến ngốc, nghe không hiểu. Điều này đối với hắn mà nói là chuyện không dễ dàng gì, đời trước cộng thêm đời này bây giờ tổng cộng đã sống 37 năm, Tô Trạm cảm thấy mình chết cũng không làm chuyện này, chính là mở miệng kêu Tô Phiếm là “anh trai”. Nhưng mà, hắn phát hiện chuyện này giống như phá thân, sau khi kêu tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai càng dễ dàng hơn. Thế là khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên, mỉm cười gọi Tô Phiếm một lần nữa: “Anh trai!” Tô Phiếm lúc này mới từ đáy lòng dần dần phục hồi tinh thần từ trong sự chua xót và thương tâm, thấy em trai giương khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên nhìn mình, đôi con ngươi sáng sủa giống như là được tưới lên một làn nước. Chung Ý Ánh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai lớn, mỉm cười nói: “A Trạm gọi con là anh trai đó, mau trả lời a.” Sau đó biểu thị Tô Chính Cương cũng ôm con trai lên giường. Trùng hợp lúc đó bác sĩ khám cho Tô Phiếm đã đến, Chung Ý Ánh kéo Tô Chính Cương ra ngoài nói chuyện, trong phòng chỉ còn lại Tô Trạm và Tô Phiếm và y tá đút cơm cho Tô Phiếm. Tô phiếm còn chưa từ trong sự khiếp sợ hồi thần lại, vẫn như cũ mở to đôi mắt sáng sủa nhìn em trai của mình. Thấy được Tô Trạm đầu tiên là không quá dễ chịu, sau lại bởi vì ánh mắt sáng quắc của tiểu tử thối nào đó thật sự là vô cùng hừng hực, Tô Trạm cũng không khống chế được mà cái cổ nhỏ nhắn đỏ lên. Không nghĩ đến Tô Phiếm một phen ôm lấy hắn, Tô Trạm lại không thể khống chế được, mặt đỏ lên. Người nào đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cũng ôm lại Tô Phiếm, hai người đều là những đứa con nít không mập, hai bên đều cảm thấy đối phương gầy đến trơ xương, thật sự có chút cấn tay, lại không nỡ buông ra. Tô Phiếm ôm lấy em trai của mình, hít một hơi thật sâu, trong mũi tràn đầy mùi vị trên thân thể tô Trạm, buồn bực nói: “A Trạm, em không sao là tốt rồi.” Người nào đó mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng mà cũng không muốn phá vỡ bầu không khí, cũng ôm lấy Tô Phiếm nói: “Anh trai, cảm ơn anh.” Câu này, hắn nói vô cùng thật tâm. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy mình bị anh trai ôm chặt hơn. Tô Trạm vội vàng biểu thị y tá đem cháo đến phía hắn, nhận lấy công việc của người ta, chuẩn bị đút cháo cho con nít. Hắn múc một muỗng cháo, rất ra dáng mà đặt gần miệng thổi thổi, đút cho Tô Phiếm nói: “Anh trai, ăn cháo.” Tô Phiếm liếc mắt mà nhìn chằm chằm em trai, kết quả cháo rơi vào người. Tô trạm vội vàng muốn lấy khăn lau, kết quả tay chân luống cuống lại đem cháo đổ xuống giường, y tá một bên muốn giúp đỡ cũng không kịp. Ánh sáng trên khuôn mặt của Tô Phiếm như nứt ra, nụ cười dịu dàng, cũng không quản bát cháo ướt át dính sền sệt, kéo tay nhỏ bé của Tô Trạm, vui vẻ nói: “Em trai, em gọi lại lần nữa đi.” “Anh trai, anh trước tiên đứng dậy đi, cháo trên người anh đều dính trên áo em rồi.” Tô Trạm biểu thị rất là không biết nói gì. “Nhưng mà, em trước tiên gọi mười lần cho anh nghe.” “Không muốn.” “Được rồi, vậy thì 8 lần.” “Không muốn!” … Tô Phiếm tủi thân mà mím môi, “Vậy thì ba lần đi.” Y bắt lấy tay của Tô Trạm không chịu buông. Nhưng người sau hơi có chút bệnh sạch sẽ quả thực là muốn nhướng lông mày tức giận. Cho nên đợi đến lúc Tô Chính Cương và vợ đi vào, thấy được chính là con trai nhỏ vẻ mặt vui vẻ kéo khuôn mặt nhỏ bé của con trai nhỏ, ôm như ôm bảo bối không buông, ép hắn gọi mình là anh trai. Chung Ý Ánh vừa bực mình vừa buồn cười kêu Tô Chính Cương vội vàng ôm hai đứa con trai lên, mới vừa rồi bác sĩ đã nói với họ tình hình sức khoẻ của Tô Phiếm, ngoại trừ trên thân thể có vài vết thương ngoài da ra, không hề có trở ngại gì lớn, chỉ là mấy ngày qua ăn uống không được tốt, có lẽ là bị người ta bắt cóc tống tiền có cho ăn không để bị đói cũng không tệ, nào có thể giống như ở nhà mà dốc lòng chăm sóc. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tô Phiếm vô cùng vui vẻ, chỉ cảm thấy mấy ngày trốn trong núi sâu, nhà tre, mấy buổi tối ngủ không được, đau đớn lúc bị đánh, kinh hoảng lúc bị đe doạ hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Y đợi hai chữ anh trai này rất lâu rồi.
|
Dung Tử Hành Hành Chương 33 Cả gia đình ở trong bệnh viện đến trưa thì xuất viện, chỉ có điều phía trước và phía sau đều có bốn chiếc xe hộ tống, oai phong lẫm liệt không để người khác tới gần, khiến cho Tô Phiếm và Tô Trạm đều có sự kiêu hãnh khi làm con trai của tướng quân, Tô Trạm trong lòng nghĩ rằng, hắn quả nhiên vẫn chỉ có thể coi là một đứa con nít mới 9 tuổi, chỉ có ở bên cạnh người nhà mới cảm thấy hết sức an toàn. Buổi tối người một nhà vây quần bên nhau, ăn một bữa cơm đoàn viên, xem như là thay Tô Phiếm đuổi đi những xui xẻo, cơm nước là do Chung Ý Ánh đích thân xuống bếp, khẩu vị của người Miến Điện thích ăn cà ri chua, mà hiện tại hai đứa nhỏ của nhà bọn họ đều lấy thanh đạm làm chủ. Cả gia đình ăn uống hoà thuận vui vẻ ấm áp. Trong lúc Tô Phiếm ngồi bên cạnh Tô Trạm, có thể nói là vui vẻ nhất, càng không ngừng trêu đùa tìm cơ hội kêu Tô Trạm kêu mình là anh trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Trạm xoay một cái, cảm thấy rất là không biết nói gì, hắn vừa mới nãy đã gọi vài trăm lần rồi được hay không: “Không kêu đâu, em đã kêu đến chán rồi!” Tô Phiếm trong lòng nghĩ y vẫn chưa nghe chán, nhưng mà nghĩ đến em trai kêu nhiều lần như vậy, miệng vẫn còn vết thương đó, nếu mở miệng nhiều hơn nữa thì sẽ rất đau, đành phải tiếc nuối mà từ bỏ. Mà cuối cùng người nào đó chịu không nổi đặt đũa xuống, không thể nhịn được nữa mà nói: “Cha mẹ hai người mau sinh thêm một đứa đi! A Phiếm thích người khác gọi y là anh trai như vậy, mau mau sinh một đứa nữa để nó kêu y là anh trai!” Thấy con trai nhỏ không biết làm sao, cha mẹ Tô gia không thể đè nén sự vui vẻ. Còn Tô Phiếm cong cong đuôi mắt, mặt mày sáng sủa: “Em sai rồi em trai, anh chỉ thích em kêu anh là anh trai thôi.” Y đã từng học qua một từ, gọi là ngày sau còn dài, sau ngày mỗi ngày ở cùng với em trai, muốn nghe mấy lần thì nghe bấy nhiêu lần; Thế nhưng lúc này Tô Phiếm còn nhỏ, y còn chưa lĩnh hội được một từ khác — Thế sự trêu người. Tô Trạm thấy Tô Phiếm cười híp cả mắt, mẹ ngồi bên cạnh bọn họ nghe hai anh em nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cái bình treo trên tường, người cha tướng quân của hắn đang ở bên ngoài đang nói chuyện với cấp dưới của ông. Tất cả mọi người đều ở đây, thật tốt, thật tốt. Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ, Tô Trạm vươn tay chạm vào một chỗ có máu ứ đọng trên mặt của Tô Phiếm, nhỏ giọng hỏi: “A Phiếm, bọn họ đánh anh sao? Có phải rất đau hay không?” Tô Phiếm kéo tay của y xuống, trong mắt Tô Trạm là sự khổ sở không che giấu được, “Không đau. Em sao lại gọi anh là A Phiếm rồi, mà không kêu là anh trai?” Người nào đó bĩu môi, con nít xấu lừa gạt ai a, “Thì không kêu. Còn có làm sao mà có thể không đau! A Phiếm, anh lúc đó cũng không sợ sao?” (Mã: Bà con thấy gì không? Ôm nhau ngủ cơ đấy?! Sặc mùi gian tinh! Haha) Tô Phiếm nằm ngang, nhìn bóng mờ của đèn treo trên trần nhà, lẩm bẩm nói rằng: “Lúc đó rất đau, cũng rất sợ hãi, nhưng không biết vì sao bây giờ nghĩ lại, dường như cũng không đau như vậy, không sợ hãi như vậy.” Tô Trạm thở dài một cái, uổng phí hắn sống hơn 20 năm, cũng đoán không ra tâm tư của con nít, vẫn là đứa nhỏ này ở bên cạnh hắn quả thật là người thông minh, để người khác đoán không ra. Tiểu đại nhân không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ ngực của Tô Phiếm, an ủi rằng: “Không sao, anh cũng đã trở về rồi. Chúng ta cùng nhau về nhà đi.” Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, cùng với sự kiện tẩy chay tiếng Hoa bên trong thành phố Yangon, hai vợ chồng Tô Chính Cương và Chung Ý Ánh chỉ cảm thấy đưa hai đứa con trai đến địa phương cách xa bọn họ đi học quả thật là một chuyện quá đáng sợ, chỉ sợ nếu có một lần nữa trái tim của bọn họ cũng chịu không nổi, dứt khoát tiến hành làm hồ sơ nghỉ học, chuẩn bị về Mạnh Quả. Mà thời gian Tô Trạm và Tô Phiếm học tập ở Yangon ngắn ngủi, cứ như vậy mà kết thúc. Tô Phiếm nhẹ nhàng “uhm” một tiếng, quay người lại ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tô Trạm, cũng vỗ vỗ lưng của em trai. Y không biết vì sao bây giờ nghĩ đến không sợ hãi, cũng không đau như vậy nữa, chỉ biết, nếu như xảy ra một lần nữa, y cũng sẽ lựa chọn để cho Tô Trạm trốn dưới phiến đá. Chắc chắn năm sau, y mới lĩnh hội được, không phải mình không sợ đau, cũng không sợ hãi, mà là nếu như bị bắt bị đánh là Tô Trạm, y sẽ càng sợ, càng đau hơn. Trên thế giới này chỉ có một mình Tô Trạm, là em trai độc nhất vô nhị của y. Thế mà, sau tất cả mọi chuyện, lúc bọn họ chuẩn bị khởi hành về Yangon lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác. Tô Phiếm ngày thứ hai trở về, Tô Phủ lại có người đến bái phỏng, phô trương trận thế đều tương đối lớn. Tô Phiếm và Tô Trạm núp ở trên lầu hai mà nhìn xuống phòng khách, Tô Trạm chỉ cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn nghĩ không ra là ai. Tô Trạm dựng thẳng hai lỗ tai lên mà cố gắng nghe, chỉ nghe thấy người đó đứt quãng mà nói với cha của mình: “Tô tướng quân, Tưởng Công* vì tàn quân miền Bắc Miến Điện làm…” Mà Tô Chính Cương lại gọi người đó là — Liễu tướng quân. *蒋公: /Tưởng Công/: Là chỉ Tưởng Giới Thạch. Trong đầu loé lên một ý nghĩ, Tô Trạm lập tức nhớ ra được người này là ai rồi, ông là bộ trưởng vệ sĩ bên cạnh Tưởng Giới Thạch – Trung tướng Liễu Nguyên Lân! Cũng là người lãnh đạo do Tưởng Giới Thạch phái ra để khống chế tàn quân miền Bắc Miến Điện. Trên mặt nổi ba quân khu đều có sĩ quan cấp cao phụ trách, nhưng mà người kiểm soát lớn nhất của ba sĩ quan cấp cao này là trưởng thị vệ tâm phúc của Tưởng Giới Thạch. Thấy hai người nói chuyện được vài câu liền muốn đi lên lầu, lúc này người này đến bái phỏng tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Tô Trạm suy nghĩ một chút, đẩy đẩy Tô Phiếm nói: “A Phiếm, anh trước tiên đi đến thư phòng của mẹ đợi em, em đi xem thử bọn họ nói cái gì!” Lấy mấy từ “anh trai” đến dụ dỗ Tô Phiếm đến thư phòng, Tô Trạm lúc này mới khom lưng đi đến phòng hội nghị, hắn lén lút kéo ra một khe hở, nhìn thấy vị Liễu Nguyên Lân kia đang ngồi, mà hai tay của cha đang chống lên bàn sắc mặt không được tốt lắm, “Tưởng Công đây là không tín nhiệm tôi! Tô Chính Cương tôi mang binh nhiều năm nói một không hai, lẽ nào còn muốn đem con trai của tôi khấu trừ ra làm con tin sao!” “Tô tướng quân, lời cũng không thể nói như vậy, anh phải thông cảm cho sự khó xử của Tưởng Công. Cái gọi là đem mệnh lệnh quân đội bên ngoài có chút không thích hợp, lão nhân gia ông ấy cũng không dễ gì. Lại nói, chỉ là đem quý công tử đến Đài Loan mà thôi, hai vị tiểu công tử của nhà anh còn nhỏ, vừa lúc có thể ở Đài Loan nhận được sự giáo dục tốt đẹp dù sao so với vùng núi hoang vu dã man này cũng tốt hơn. Tưởng Công thế nhưng vì chi đội ngũ này của miền Bắc Miến Điện đã hao tốn không ít tâm tư, anh suy nghĩ một chút lương bổng và lương thực của quân đội, vũ khí, cái nào mà không tốn tiền? Lào, Miến Điện, Thái Lan – Mấy con khỉ này đã nhịn đủ rồi muốn đem chi đội ngũ này của chúng ta đuổi ra ngoài. Liền nói lần này, nếu không phải là Đài Loan ở phía sau chu toàn, tiểu công tử cũng không thể bình yên vô sự mà cứu ra.” Tô Trạm nghe đến đây trong lòng lộp bộp một cái — Nghe ý tứ của vị Liễu Nguyên Lân này, đây là dự định khiến cho cha đem con trai đưa đến Đài Loan, khiến cho cha hắn có chút kiêng kỵ? Quả thật giống như phong cách làm người của Tưởng Giới Thạch, đa nghi. “Những tướng quân khác đều có bạn bè thân thiết ở Đài Loan, đó là gốc rễ vẫn đang ở đó. Tôi nói chính là Lão Tô anh a, một đại gia đình đều đang ở Miến Điện, điều này nếu đổi lại là tôi tôi cũng không yên tâm. Lại nói, anh có hai đứa con trai, một đứa tự mình nuôi, một đứa chính phủ thay anh nuôi, điều này không phải rất tốt sao. Chỉ cần anh tận hiến cho chính phủ quốc dân, Tưởng Công sẽ không bạc đãi anh, không bạc đãi con trai của anh, càng sẽ không bạc đãi đội quân ở Miến Điện. Quân lương của tháng trước, anh nói thêm 100.000 USD thì 100.000 USD, đây điều là vàng thật bạc trắng a. Lại hoặc là…” Liễu Nguyên Lân đem tàn thuốc ấn trong đồ gạt tàn thuốc, kéo dài thanh âm nói: “Cũng không thể khiến cho anh giải ngũ về quê mà đi phải không.” “Anh…” Tô Chính Cương tức đến nỗi muốn hộc máu, đây đâu chỉ là lấy con trai của ông, đây cũng chính là lấy đội ngũ của ông ra uy hiếp ông! Lãnh đạo Đài Loan bây giờ sao có thể thoáng cái nói đem người bỏ chạy thì đem người bỏ chạy, đội ngũ mấy vạn người khổ cực vất vả mang ra ngoài, chỗ nào có thể dễ dàng thu xếp như vậy chứ! Huống chi bao nhiêu người đang ở bên này lấy vợ sinh con, an cư lập nghiệp, quả thật chính là một nửa người Miến Điện rồi. Liễu Nguyên Lân đứng lên, vỗ vỗ bả vai của Tô Chính Cương nói: “Lão Tô a, tôi là người thẳng thắng. Tưởng Công hoàn toàn có thể đổi tâm phúc người nhà thân tín của ông ấy đến đây không phải sao, nhưng mà lão nhân gia ông ta vẫn nguyện ý trọng dụng anh. Ngẫm lại cái đội ngũ lớn này, chính là khiến cho tiểu thiếu gia nhà anh đến Đài Loan sinh hoạt vài năm, coi như đi du học nước ngoài thôi…” Tô Trạm đã hoàn toàn hiểu rõ, đây đích xác là muốn đem hắn hoặc là Tô Phiếm đến Đài Loan làm con tin để khống chế cha, thậm chí là nắm trong tay của quân đội, bọn họ bây giờ vẫn được xem như là tàn quân của Quốc Dân Đảng, thậm chí quân lương, vũ khí đều là do lãnh đạo Đài Loan mua từ Mỹ vận chuyển đến đây. Nơi này là vùng Tam Giác Vàng hậu thế ác danh rõ rệt, trên thế giới có hơn 90% thuốc phiện được sản xuất từ chỗ này, vào đời trước, vũ trang của quân đội ở đây tiến hành biện pháp lấy quân buôn lậu thuốc phiện, lấy chất độc nuôi quân, bao gồm lúc bọn họ khó khăn, thỉnh thoảng cũng sẽ thông qua việc phụ trách vận chuyển thuốc phiện mà kiếm quân phí, sinh hoạt phí, ví dụ như đoạn thời gian trước lần bị Lào phục kích chính là Phùng tướng quân quản lý. Nhưng mà bọn họ bây giờ, đa số vẫn là muốn dựa vào sự ủng hộ và hậu thuẫn của chính phủ Dân Quốc. Quả nhiên là sóng gió dập dồn, việc này chưa xong việc khác lại đến, Tô Trạm nghe đến đây, cau mày lặng lẽ đem cửa phòng khép lại, lại lén lút mà chạy lên lầu ba. Lúc hắn đẩy cửa ra, thấy được tình cảnh như thế này — Tô Phiếm đang ngồi trên cửa sổ lớn như thế, dựa lưng vào bệ cửa sổ, tay cầm một quyển sách cúi đầu nghiêm túc đọc sách. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua kính thuỷ tinh mờ ảo chiếu vào, dường như vì y mà chiếu lên một tầng ánh sáng trong suốt, sườn mặt thanh tú được phát hoạ một cách điềm tĩnh xinh đẹp. Mà vài ngày trước, y bị bắt cóc, vì mình mà sống chết không rõ. Tô Phiếm chú ý đến động tĩnh liền quay đầu lại thấy là Tô Trạm, nở một nụ cười thật tươi, lắc lắc quyển sách trong tay, nói với Tô Trạm: “A Trạm, mau đến đây, anh kể chuyện cho em nghe. Chuyện xưa dân gian của Miến Điện này rất thú vị đó.” Những lời Tô Trạm vừa mới nghe được và suy nghĩ hỗn loạn trên đường đều thu lại, kêu một tiếng “anh trai” liền chạy về phía Tô Phiếm. Hắn biết, đem con trai gửi thế chấp ở Đài Loan so với việc bảo vệ tốt đội ngũ này ở Miến Điện, đối với người cha coi quân đội như sinh mệnh của mình mà nói, lựa chọn tốt hơn là cái gì. Nếu như là lúc trước, có lẽ là đưa mười Tô Phiếm đi đều không thành vấn đề, nhưng mà bây giờ thì không giống như vậy nữa. Tô Trạm chạy đến bên bệ cửa sổ, Tô Phiếm thấy sắc mặt của hắn có chút ngẩn ra cũng không biết đang suy nghĩ cái gì: “Sao vậy A Trạm, thân thể không khoẻ sao?” Tô Trạm im lặng lắc đầu, bây giờ hắn nói chuyện này với Tô Phiếm cũng không có tác dụng gì. Tô Phiếm đem hai chân thon dài vốn giãn ra trên bệ cửa sổ co lại, chừa ra một nửa bệ cửa sổ, vỗ vỗ nói: “Em trai lên đây, ở đây rất thoải mái, còn có thể nhìn được tháp Phật lớn ở chùa Đại Kim nữa.” Tô Trạm nương theo cái ghế bên cạnh Tô Phiếm, cánh tay nhỏ, cẳng chân nhỏ mà bò lên bệ cửa sổ, nhìn qua cửa kính, quả nhiên có thể thấy được chùa Đại Kim trong thành phố Yangon, tháp Phật kim quang lấp lánh sừng sững trong thành phố ồn ào náo nhiệt. “A Phiếm, anh thích Yangon sao? Hay là Mạnh Quả, hoặc là Chiang Rai*?” Tô Phiếm tuy nói là ra đời ở Thái Lan, ở đó sinh sống vài năm, Tô Trạm suy nghĩ cả nửa ngày không biết nên nói cái gì, vừa mở miệng liền đột nhiên hỏi Tô Phiếm như thế. *清莱: /Thanh Lai/: Chiang Rai – một thành phố của Thái Lan. Chỉ có điều suy nghĩ lại một chút, Tô Phiếm chỉ bất quả là một đứa con nít chừng 10 tuổi, thích nơi nào, không thích nơi nào phỏng chừng cũng chưa có khái niệm gì. Nghĩ đến đời trước, y dường như rất thích Vân Nam, đã từng mạo hiểm đi vài lần. Nhưng mà y đối với Đài Loan hẳn là không có nhận thức gì. Đường nhìn của Tô Phiếm rơi vào đôi lông mi thật dài của em trai, không biết tiểu gia hoả này trong đầu lại đang nghĩ cái gì, cũng đành phải trả lời: “Ở đâu cũng như nhau thôi. Chỉ cần có thể cùng cha mẹ còn có em trai ở cùng nhau, anh liền thích. Lại nói, qua hai ngày nữa, chúng ta liền trở về Mạnh Quả rồi, chỗ đó rất tốt a. Không biết Tiểu Gia như thế nào rồi…” Tô Phiếm dài dòng lôi thôi mà nói tất cả mọi thứ ở Mạnh Quả mà hai anh em bọn họ rất quen thuộc, nhớ đến lúc bị trói ở trong phòng, lúc đó tâm tâm niệm niệm mà nghĩ rằng, nếu như có thể an toàn ở trong nhà thì tốt biết mấy a! Tô Trạm nhìn anh trai nhỏ nhà mình gật gật đầu, ý nghĩ duy nhất trong lòng là, Tô Phiếm vẫn chỉ là một đứa con nít, y nên ở lại bên cạnh cha mẹ. Buổi tối lúc ăn cơm, Tô Trạm quan sát cha mẹ nửa ngày, hai người không hề nhắc đến chuyện này, chỉ có điều yên lặng như vậy ba ngày, Tô Chính Cương và Chung Ý Ánh một chữ cũng không đề cập tới với hai anh em bọn họ, nhưng mà Tô Trạm vẫn có thể từ thái độ trầm mặc của cha và đôi chân mày của mẹ hơi hơi nhíu lại biết được rằng chuyện này không hề bỏ qua. Bởi vì đã đến lúc bọn họ phải lên đường trở về rồi, lại không có ý tứ gì gọi là phải chuẩn bị rời khỏi Yangon cả, ngược lại giống như dừng lại ở bên này, mà Liễu Nguyên Lân và những người Trung Quốc khác mà Tô Trạm căn bản chưa từng thấy qua đến càng ngày càng thường xuyên, hắn đoán rằng đó có lẽ là những quan viên của Quốc Dân Đảng đến để thuyết phục cha. Ngay cả Tô Phiếm cũng bắt đầu nghi ngờ rằng sao lại vẫn chưa trở về, bọn họ đều biết, quân đội ở miền Bắc Miến Điện không thể rắn mất đầu cả ngày, mà Tô Trạm suy tư vài ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
|
Dung Tử Hành Hành Chương 34 Mỗi một bước sau khi được sống lại đều đi theo con đường không giống như đời trước, Tô Trạm không biết sự lựa chọn này sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng hắn biết, lần này không thể khiến cho Tô Phiếm hy sinh nữa. Lúc Tô Trạm chạy đến phòng hội nghị, thấy được chính là tình cảnh như thế này — Cha của hắn một mình cúi đầu, hút thuốc đi qua đi lại trong phòng. Trong ấn tượng của hắn, người cha Tô tướng quân của hắn là một anh hùng nói một không hai, hào khí ngất trời. Từ Đông Bắc đi ra, theo ông ngoại của hắn một đường hướng phía Nam, đã từng đánh với giặc ngoại xâm Nhật Bản, đánh với Quốc Dân Đảng, cho đến trước khi chết đều nghĩ đến Quốc Dân Đảng. Mà hắn đời trước, đoạn thời gian cuối cùng của cha lại là khó khăn nằm vượt qua ở trên giường, ông bị trúng gió, nửa người không thể hoạt động, ăn uống đều giải quyết ở trên gường. Một người quân nhân vĩ đại to lớn thành một ông lão gầy nhom — Bị sự không có tiền đồ và sự vô liêm sỉ của mình làm cho tức giận, bị sự tình hai anh em Tô Phiếm và mình bất hoà tranh đoạt, đối lập nhau mà làm cho buồn lòng. Hắn đời trước nợ rất nhiều người, có Tô Phiếm, có mẹ, còn có cả cha nữa. Tô Trạm gõ lên cửa vài cái, cha của hắn lúc này mới chú ý đến hắn. Tô Chính Cương mỉm cười với hắn, vẫy vẫy tay, “Sao lúc này lại chạy đến đây? Không phải nên cùng mẹ và anh trai con ở trong thư phòng luyện chữ sao?” Tô Trạm chạy đến bên cạnh cha, vươn tay ôm lấy chân mặc quần lính cao ngất thẳng tắp, cảm thấy cha như một cây tùng, cái ví von này thật sự là rất thích hợp. Khó có được thấy con trai nhỏ vóc dáng nhỏ bé ỷ lại vào mình thế này, Tô Chính Cương vui tươi hớn hở mà ôm Tô Trạm vào lòng, thân mật mà cạ cạ cái trán của mình với cái trán của Tô Trạm, hỏi: “Nhị thiếu gia của nhà chúng ta đây là làm sao đây? Cha sao lại thấy được con không vui lắm?” Ánh mắt của con trai đen láy sáng sủa, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm của vùng núi rừng miền Bắc Miến Điện, nhìn đến nỗi Tô Chính Cương một trận mềm mại. Hai cha con đầu đối đầu, Tô Trạm vươn tay bắt lấy cái lỗ tai của cha. “Cha, để con đến Đài Loan đi.” Tô Chính Cương sửng sốt, ngược lại không biết trả lời con trai nhỏ như thế nào. Tô Trạm đem lời nói mình đã suy nghĩ thật lâu nói ra, “Để con đến Đài Loan đi. Không đưa con qua đó, cha sẽ có lỗi với quân đội của cha, còn có một nhóm người phải nuôi dưỡng; Đưa anh trai qua, cha sẽ có lỗi với anh ấy, con cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy; Đưa con qua đi, con đã lớn rồi, là một nam tử hán, con không sợ đâu.” Ông vẫn luôn nghĩ rằng con trai nhỏ của mình là một tiểu gia hoả bị chiều hư, cũng chỉ là sau khi rơi xuống nước gần nửa năm nay mới dần dần hiểu chuyện một chút. Đôi lúc nói chuyện với vợ, A Ánh thân là mẹ ruột của Tô Trạm cũng thừa nhận rằng, về phương diện tố chất, Tô Trạm không bằng Tô Phiếm. Chỉ có điều, Tô Chính Cương không nghĩ nhiều như vậy, ông chỉ cảm thấy Tô Trạm bản tính rất hiền lành, thích cái gì, không thích cái gì, vui, buồn, giận hoàn toàn đều thể hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là một đứa nhỏ lòng dạ thẳng thắn. Tô Phiếm thì không giống như vậy, ông vốn dĩ rất không thích điểm này của Tô Phiếm, cảm thấy đứa nhỏ này tuy còn nhỏ nhưng tâm tư lại nhiều. Thế mà lần này, hai đứa con trai đều khiến cho ông kinh ngạc không thôi — Ông không nghĩ đến Tô Phiếm sẽ vì cứu Tô Trạm mà mạo hiểm chính mình. Tô Trạm sẽ vì Tô Phiếm mà chủ động yêu cầu đi Đài Loan. Ông không biết rằng, có lúc tâm tư của con nít tinh vi như vậy, bọn họ cũng không phải là không có suy nghĩ của chính mình. Tô Chính Cương thở dài một hơi, đem Tô Trạm đặt vào trong lòng mình: “Ta muốn đưa con đi, vậy chính là có lỗi với ông ngoại con, có lỗi với mẹ của con.” Tô Trạm cảm thấy ông ngoại đó của chính mình chưa từng gặp mặt qua, nhưng mà Tô Phiếm cứu mình một lần, đó chỉ có thể có lỗi với ông ngoại chưa từng gặp mặt đó, còn mẹ, Tô Phiếm sẽ thay mình hiếu thuận mẹ thật tốt. Tên gia hoả này đời trước mặt dù giết mình, nhưng mà đối với mẹ ngược lại vẫn luôn không xấu. “Ông ngoại nếu như ở đây, ông cũng sẽ để con đi.” Tô Trạm suy nghĩ một chút, buồn bực nói như thế. Thấy cha không trả lời, Tô Trạm tiếp túc gia tăng thêm mã lực, hắn ôm lấy đầu của cha: “Con là con trai của Tô Chính Cương, chỉ là đến Đài Loan ở mà thôi, có cái gì đáng sợ đâu! Hơn nữa, ở bên đó có trường học tốt, con nói không chừng có thể lên đại học, mẹ luôn hy vọng con và Tô Phiếm có thể học lên đại học. Lại nói, chính sách đều là thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng không bao lâu là con có thể trở về rồi. Lại không phải là không thể trở về, nghỉ đông và nghỉ hè luôn có thể trở về.” Cuối cùng, Tô Trạm thở dài: “Chính là ngàn vạn lần đừng để Tô Phiếm đi, y lúc trước lưu lạc đầu đường xó chợ. Không bao giờ để y rời xa cha mẹ nữa.” Tô Chính Cương ôm lấy con trai chầm chậm đi qua đi lại, suy tư nửa ngày chỉ nói: “Cha biết rồi, nhưng mà vẫn phải thương lượng với mẹ con một chút.” Tô Trạm không biết kết quả thương lượng của cha và mẹ như thế nào, hắn chỉ biết, lần này hắn lựa chọn một con đường khác hoàn toàn không giống như con đường cũ. Con đường phía trước chưa biết, nói không sợ hãi và không lo lắng đó chính là giả, chỉ có điều ý niệm trong đầu là không thể để Tô Phiếm đi, đã cấm rễ thật sâu trong lòng hắn. Hắn nợ y, cuối cùng cũng đến ngày phải trả. Hắn cũng không biết rằng, chuyện mình “chủ động xin đi đánh giặc” cùng cha, khiến cho cha mẹ mất ngủ cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau lúc ăn sáng xong, hai anh em chuẩn bị cùng nhau đi đọc sách, Tô Trạm liền bị đơn độc một mình kêu đến trong phòng, Tô Phiếm nghi ngờ mà nhìn hắn. Tô Trạm chỉ kêu y trước tiên đi xem ti vi, chính mình chốc nữa sẽ đi qua. Mấy ngày liên tiếp vì Tô Phiếm và chuyện này, Chung Ý Ánh đã rất lâu rồi không có nghỉ ngơi tốt, không dễ gì mới an tâm hai ngày, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện này. Rất nhiều lúc trong vấn đề dạy dỗ Tô Trạm và Tô Phiếm quả thực là lực bất tòng tâm, may mà Tô phiếm thông minh hiểu chuyện, nếu như nghịch ngợm phá phách giống như con trai nhỏ nữa, Chung Ý Ánh không biết mình có phải là mệt đến sinh bệnh hay không. Mà bây giờ, nàng vì sự hiểu chuyện của Tô Trạm mà vui mừng, cũng vì sự hiểu chuyện của Tô Trạm mà đau lòng. Tô Trạm gõ cửa một cái, thấy được chính là mẹ của hắn đang đở đầu dựa vào ghế, dưới hàng lông mi tinh xảo là bóng râm dày đặc. Chung Ý Ánh ngẩng đầu liền thấy Tô Trạm đứng ở cửa: “Trạm Nhi, đến đây.” Nàng nhìn Tô Trạm nhỏ bé từng bước từng bước đi về phía nàng, chợt giật mình cảm thấy con trai thoáng chốc đã lớn rất nhiều. Ngày hôm qua dường như vẫn còn trước mắt, Tô Trạm vừa sinh ra giống như một con mèo con nằm ở trong lòng của mình, người chồng cao lớn thô kệch của mình ngay cả ôm cũng không dám dùng lực, sợ rằng sẽ đem con trai ôm đến đau. “Mẹ.” Tô Trạm nhìn mẹ của mình mấy ngày nay tiều tuỵ không chịu nổi rất là đau lòng, “Con biết mẹ muốn nói với con điều gì, con đã nói với cha rồi, để con đến Đài Loan đi.” Tô Trạm là người không biết ăn nói, đời trước càng không có nói mấy lời thân mật với cha mẹ, giống như là chỉ sống trong thế giới của mình, trước mắt là một mảnh hỗn loạn. Hôm nay đã nhìn thấu, đã nhìn nhiều rồi, cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, lời nói lại dường như ít đi. Có lúc rất nhiều lời, chỉ có thể để ở trong lòng, bạn không thể hiện ra được, miêu tả cũng không ra, lại vẫn như cũ có thể khiến cho người khác cảm nhân được sức mạnh thần kỳ. Tô Trạm ngồi xổm xuống, nằm úp sấp trên đùi của mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, ngoan ngoãn dán vào người mẹ. Chung Ý Ánh trước đây cảm thấy Tô Trạm giống như chỉ là một con mèo hoang nhỏ giương nanh múa vuốt, nhưng bây giờ con mèo hoang đó đã thuận mao, thu lại móng vuốt, lại ngoan ngoãn khiến cho người ta đau lòng. Tô Trạm của nàng, dường như trong một đêm đã trưởng thành, nhưng mà lại lớn quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho nàng đau lòng. Chung Ý Ánh vuốt ve lỗ tai non nớt nho nhỏ của con trai, thờ dài một hơi nói: “Tô Trạm trưởng thành rồi.” “Đúng ạ, mẹ, con trưởng thành rồi, cho nên con có thể đến Đài Loan, con sẽ chăm sóc mình thật tốt.” Đời này hắn được sống lại một lần nữa, Tô Trạm mới biết đời trước bản thân mình có bao nhiêu ấu trĩ, hoang đường, hắn sống lại một cuộc sống mới, lấy dáng vẻ này mà sống, thật sự là chân chính trưởng thành. Tô Trạm chỉ cảm thấy nước mắt nóng hổi rơi trên tai của mình, nóng đến nổi cả người hắn đều phát run. Thế nhưng lần này hắn không có đường nào mà lựa chọn, Tô Phiếm mới là một đứa nhỏ chân chính, chính mình nếu như lúc này lùi bước, vậy thì thật là sống uổng phí cả một đời, huống chi, hắn cũng không muốn Tô Phiếm lại vì mình mà hy sinh nữa. “Ừ, Trạm Nhi của chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt cho mình, sẽ chăm sóc thật tốt…” Chung Ý Ánh vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai nhỏ, trong lòng giống như là vô lực thoát khỏi một ao đầm lầy. Tô Trạm biết, mẹ của hắn đây là đồng ý rồi, trong lòng nhẹ nhõm, ngẩng đầu vươn bàn tay nhỏ bé của mình lau đi nước mắt trên mặt mẹ: “Trước khi con đi, đừng nói cho A Phiếm biết.” Chung Ý Ánh sờ đầu Tô Trạm, “Tại sao vậy?” Tiểu gia hoả ranh ma nào đó thở dài một hơi: “Y sẽ đau lòng.” Tô gia cũng không còn mấy người loạn thất bát tao đến bái phỏng nữa, ngược lại giống như thoáng cái vắng vẻ hẳn, nhưng mà bầu không khí trong nhà lại dường như nóng hầm hập. Người một nhà cùng nhau làm những chuyện chưa làm được lúc trước ở vùng núi miền Bắc Miến Điện — Cùng nhau đi chơi ở ngoại thành, cùng nhau đi leo núi, cùng nhau đến khách sạn lớn ăn cơm. Thế nhưng điều khiến Tô Trạm và Tô Phiếm vui vẻ là cả nhà bọn họ còn cùng nhau bao một mẻ sủi cảo. Tô tướng quân mang binh đều là người lành nghề, không nghĩ đến việc nhào bột cán sủi cảo cũng rất tuyệt, mẹ của hắn thì ở bên cạnh làm nhân bánh. Mà hắn và Tô Phiếm quả thực liền nặn bột thành hình người, chơi vui đến nổi lông mày đều dính đầy bột. Tô Phiếm cảm thấy, đây là những ngày tháng mà mình vui vẻ nhất từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Nếu như nói lúc trước trải qua gian khổ là để đổi lại cuộc sống bây giờ, Tô Phiếm ngay cả một tia oán hận trong tận sâu dưới đáy lòng cũng không có. Thế nhưng, người nhạy cảm như y, vẫn nhận ra được có chút không bình thường. Đừng nói y từ nhỏ đã thích tự mình chơi đùa, ngay cả cha mẹ cũng không quá thích em trai kề cận mình, bây giờ cả ngày kéo y một lát thì đi tìm cha, một lát lại chạy đến chỗ của mẹ. Mà có một lần, Tô Phiếm từ trong phòng đi ra, thấy được lại là cha ôm lấy em trai đi tới đi lui. Trên mặt Tô Trạm không thể hiện ra nét mặt, chỉ ngoan ngoãn dựa vào trên vai của cha, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn qua lông mày nhíu chặt của mẹ, còn có vẻ mặt ưu buồn. Tô Phiếm luôn cảm thấy tất cả quá hoàn hảo, nhưng tốt quá lại rất dễ vỡ. Con nít tâm trạng bất an vào buổi tối một ngày nào đó còn bắt lấy em trai hỏi một trận. Điều này khiến cho Tô Trạm trong lòng vô cùng kinh ngạc không thôi, lại còn nhướng mày trả lời anh trai của mình: “A Phiếm, anh thật sự là thần kinh nhạy cảm! Chúng ta không phải là muốn về nhà sao, có thể có chuyện gì chứ?” Tô Trạm trong lòng nghĩ rằng, người anh trai này của mình giống như Mục Thiên Chương, quả nhiên điều không khiến người ta bớt lo! Hắn không muốn nói với Tô Phiếm, có thể vui vẻ được mấy ngày thì cứ vui vẻ mấy ngày đi, dù sao cũng phải đi, tại sao còn phải khiến cho Tô Phiếm không vui chứ? +++ Ngày mai là ngày lên đường đã được định sẵn, Tô Trạm và Tô Phiếm đã sớm ăn cơm xong, tắm rửa xong liền trở về phòng, dự định đem đồ đạc của mình thu dọn một chút, đơn giản chỉ là vài thứ mua ở Yangon mấy ngày nay, đặc biệt thuộc về vật phẩm riêng tư, đại khái một chút hành lý, Chung Ý Ánh đã sớm kêu người thu xếp xong rồi. Tô Trạm mang theo bên người chỉ có cái giỏ hoa nhỏ mà Tô Phiếm tự bện cho mình ngày đó, nhưng mà đã sớm thành hoa khô, còn có bộ tranh ghép lớn kia. Tô Trạm nhìn Tô Phiếm ở bên cạnh lẩm bẩm xử lý mấy cuốn sách bảo bối của y, lại lẩm bẩm muốn đem đồ chơi xe hơi tặng cho Nghiêm Tòng Gia, giống như mà một ông cụ non nói lảm nhảm, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bọn họ ngày mai cùng nhau khởi hành, chỉ là mình sẽ lên máy bay đi Đài Loan, mà Tô Phiếm phải cùng cha mẹ trở về Mạnh Quả. Đây là đêm cuối cùng hai anh em bọn họ ở cùng nhau trước khi hắn có thể trở về Miến Điện. Nhưng mà, Tô Trạm không nghĩ đến rằng Tô Phiếm cuối cùng cũng biết được thông tin mình đến Đài Loan, phản ứng lại kịch liệt như vậy. Buổi sáng, bốn người Tô gia cùng nhau ăn bữa sáng, rõ ràng là nên vui sướng khi được trở về nhà, trên khuôn mặt mỗi người đều không có nụ cười. Tô Phiếm nhạy cảm nhận ra rằng bầu không khí không đúng, ngay cả cha gần đây luôn vui cười cũng một dáng vẻ mặt mày buồn rầu. mà mẹ thì lại luôn nắm lấy tay của Tô Trạm không buông. Lúc những người làm mang hành lý ra cửa, chỉ thấy phía trước chủ trạch Tô gia có hai chiếc xe đang đợi. Thấy bọn họ vừa đi ra, Tô Phiếm chỉ thấy một người đàn ông đã từng đến nhà mình vài lần, nét mặt tươi cười nghênh đón, cha mình thì không hứng thú lắm mà bắt tay với người ta. Người đến quan sát mình và Tô Trạm, sau đó mỉm cười nói: “Quả thật là hổ phụ không sinh khuyển tử. Lão Tô à, tôi nói anh có hai đứa con trai nuôi dưỡng thật tốt, nhìn dáng dấp nhỏ này, tuấn tú lịch sự, ngày sau trưởng thành ắt sẽ trở thành trụ cột của Quốc Dân Đảng. Cũng không biết, vị nào là Tô Trạm đây?” “Là con, con chào Liễu thúc thúc.” Tô Phiếm chỉ thấy em trai bị mẹ dắt tay đứng dậy đi ra, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về người đến trả lời một cách lãnh đạm. Người đó lại vô cùng nhiệt tình, đối với em trai là vừa khen vừa sờ. Chỉ có điều, ngoại trừ biểu tình của y muôn màu muôn vẻ, những người ngoài cuộc khác ngược lại như xem trò vui, trên mặt không có biểu tình gì. Chung Ý Ánh tiến lên vài bước, nói với Liễu Nguyên Lân: “Liễu trung tướng, làm phiền anh rồi, chăm sóc tốt cho Tô Trạm. Con nít còn nhỏ, chúng tôi làm cha mẹ, đều không yên lòng.” Tô Phiếm hiện giờ càng không hiểu ra sau, sao lại nghe như muốn để người đàn ông này đến chăm sóc A Trạm vậy? “Chị dâu không cần dặn dò, tôi cũng sẽ làm như thế. Năm đó ở Sát Cáp Nhĩ nhận được sự giúp đỡ của Chung tướng quân, Liễu Nguyên Lân tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.” Tô Chính Cương là một người đàn ông cao lớn thô kệch, không muốn nói lời dư thừa, chỉ ôm lấy Tô Trạm, dùng sức mà ôm thật chặc con trai nhỏ. Tô Trạm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị cha ôm cho nát bét. Thấy Tô Phiếm chỉ là nghi hoặc không hiểu mà nhìn hắn và cha, sau đó liền nghe thấy cha nói với mình rằng: “Tạm biệt anh trai con đi, lại nói, từ sau khi A Phiếm trở về, hai anh em cái con vừa mới bắt đầu mặc dù quan hệ vẫn không quá tốt, nhưng mà chưa từng chia cách.” Đôi mắt trong veo sáng sủa của Tô Phiếm nhất thời chứa đầy sự không thể tưởng tượng nổi: “Tạm biệt? Cái gì tạm biệt!” Tô Trạm để cha thả mình xuống, sau đó giống như hạ quyết tâm mà nói với Tô Phiếm: “Anh trai, em phải đến Đài Loan. Anh thay em ở bên cạnh cha mẹ. Yên tâm, em sẽ trở về.” Hắn vốn dĩ ghét nhất người anh trai này, mà hôm nay, nếm được mùi vị tình cảm anh em sâu đậm, trong lòng Tô Trạm cũng luyến tiếc. Trong lòng hắn đã không còn oán hận Tô Phiếm nữa, nếu không phải Tô Phiếm giết chết mình, hắn cũng sẽ không được sống lại một lần nữa. Sống như một con người như bây giờ, tình thân, tình bạn của một người chân chính nên có hắn đều cảm nhận được. Chỉ cần hai anh em bọn họ có thể cứ mãi như vậy, vậy thì kết cục cả cha mẹ ở đời trước cũng sẽ được sửa đổi, hắn còn muốn trưởng thành, dẫn mẹ đi Trung Quốc, trở về Tô Châu, đợi đến lễ mừng năm mới, hắn có thể cõng mẹ lên Hàn Sơn Tự nghe tiếng chuông chùa. Tô Phiếm cũng sẽ không làm một kẻ xấu đoạt quyền, giết em trai, như thế đã viên mãn lắm rồi. Nhưng mà khoé mắt của Tô Phiếm đã phiếm hồng, y nắm chặc bả vai nhỏ bé của em trai, trong mắt giống như là ngôi sao bị nghiền nát khiến cho người ta chói mắt: “A Trạm, em lừa anh, em phải cùng anh trở về. Em tại sao lại một mình đi Đài Loan?” Sau đó Tô Trạm chỉ thấy anh trai nhỏ của mình xoay người nắm lấy góc áo của mẹ, cầu khẩn nói: “Mẹ cả, nếu như em trai không thể trở về nhà, con cũng sẽ không trở về. Con muốn cùng em ấy đi Đài Loan!” Chung Ý Ánh chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, Tô Phiếm y cái gì cũng không biết, đành phải cúi người xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tô Phiếm, cố nén nước mắt, đến bên tai của Tô Phiếm nói: “A Phiếm là đứa trẻ ngoan. Trạm Nhi đến Đài Loan, chúng ta thì có thể trở về Mạnh Quả. A Trạm nếu như không đi, thì chính là con đi.” Tô Phiếm uốn éo cả người, nhìn Tô Trạm một cái, y rốt cuộc cũng hiểu được tại sao cả nhà bọn họ lại ở lại Yangon nhiều ngày như vậy. Tô Phiếm là một đứa nhỏ thông minh nhạy bén, thấy thái độ của hai nhóm người ngày hôm nay, nghĩ tới lời mà mẹ mới nói càng hiểu rõ vài phần — Đây là để em trai đến Đài Loan làm con tin sao. Tô Phiếm cố gắng bình tĩnh nói: “Cha, mẹ cả, các người đừng để em trai đi, con đi.” Tô Trạm đã sớm biết Tô Phiếm sẽ như vậy, cho nên mới kêu cha mẹ trước tiên đừng nói với y, nhưng mà tất cả thủ tục và vé máy bay đều đã chuẩn bị xong, lâm thời đổi người đã không kịp nữa rồi. Đời trước là hai anh em bọn họ chém giết lẫn nhau, lần này là hai anh em bọn họ tình thâm, nói không cảm động là giả, nhưng mà hắn không thể để Tô Phiếm làm vật hy sinh, chỉ lắc đầu nói: “Anh trai, là em tự yêu cầu đi.” Chỉ câu nói này, Tô Phiếm càng hiểu rõ, đã không còn đường quay trở lại nữa. Tô Phiếm trong lòng vốn tràn đầy mong đợi với hành trình cả nhà trở về, tâm trạng như từ vách núi té xuống vực sâu. Y dù sao vẫn là con nít, vẫn không nhịn được mà bắt đầu rơi nước mắt. Tô Trạm thấy được vô cùng đau lòng, đưa tay giúp y lau nước mắt, bĩu môi rất là vô tình mà nói: “Anh trai, anh khóc cái gì a! Em cũng không phải là đi không trở lại, có cơ hội em sẽ về Miến Điện mà!” Tô Trạm chỉ coi Tô Phiếm bây giờ là tiểu quỷ đau lòng khổ sở, mà vô luận là Tô Phiếm của đời trước vô cùng cường thế hay là Tô Phiếm của bây giờ chỉ là một đứa con nít 10 tuổi điềm đạm, hắn cũng chưa từng thấy qua nước mắt của y. Một đứa con nít vẫn cứ chỉ rơi nước mắt, không lên tiếng, nước mắt lăn dài trên hai gò má khiến cho Tô Trạm cũng bắt đầu khó chịu trong lòng. Thế nào mà cứ như là việc hắn đi Đài Loan giống như tội ác tày trời thế này, người nào đó nhịn không được bắt đầu không bình tĩnh, mắt đỏ lên, làm nhảm mà an ủi, lại khiến cho cha mẹ ở bên cạnh càng thêm chua xót. Đợi lúc Liễu Nguyên Lân dắt tay hắn, Tô Trạm quay đầu nhìn Tô Phiếm vẫn còn đứng ở bên cạnh tay chân luống cuống rơi nước mắt, chỉ cảm thấy từ trước đến giờ hắn chưa từng khổ sở như vậy, ngay cả trước khi chết cũng không khổ sở như vậy. Tô Trạm suy nghĩ một chút vẫn gọi một tiếng “anh trai”, chỉ là muốn nói lời tạm biệt chưa nói xong, Tô Phiếm lại không thèm nhìn hắn một cái, lau lau nước mắt trên mặt, đi thẳng về phía chiếc xe mà y và cha mẹ phải ngồi. Tô Trạm trong lòng nghĩ rằng, tiểu gia hoả đây là tức giận rồi, nhưng cũng không trì hoãn, cuối cùng ôm lấy cha mẹ, lúc này mới theo Liễu Nguyên Lân đi lên một chiếc xe khác. Hắn ngồi trong xe vẫy tay với cha mẹ, nhìn cha mẹ đứng sóng vai bên nhau, nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi xuống. Hắn đời trước không tim không phổi, từ lúc hiểu chuyện, cũng chưa từng khóc bao giờ. Lần này, là lần đầu tiên khóc ở cả hai đời làm người trong trí nhớ. Mà Tô Phiếm, cứ dựa vào cửa sổ xe như vậy, nhìn chiếc xe chở em trai càng ngày càng xa, tuyệt tình mà đi. Mặc dù sự khó chịu và phẫn nộ cứ cuồn cuộn đan xen trong lòng y, Tô Phiếm vẫn lặng lẽ mà không ngừng an ủi chính mình, em trai rất nhanh có thể trở về. Chỉ có điều, lần từ biệt này lại là 10 năm, nếu như lúc đầu y biết, ít nhất sẽ ôm một cái ôm tạm biệt Tô Trạm.
|