Dung Tử Hành Hành
Chương 35: Phiên ngoại – Cầu không được
Tô Trạm bị nhốt trong tầng hầm ngầm bên dưới Tô trạch, hắn chạy trốn trong rừng núi miền Bắc Miến Điện hơn một tháng, từ một Tô nhị thiếu gia thân phận tốt đẹp trở thành một người hoang dã, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Tô Phiếm bắt, hoặc là xác thực mà nói đã bám gót theo thủ hạ bên cạnh mình mà đuổi kịp. Tô tướng quân để lại người cho hắn, toàn bộ đều làm phản dưới các loại thủ đoạn của Tô Phiếm và cuối cùng thành người của Tô Phiếm.
Tô Trạm bị xiềng xích khoá tay chân lại, không nói một lời ngồi trong góc phòng, ngoại trừ một đôi mắt thấp thoáng dưới hàng lông mi dài vẫn xinh đẹp như cũ khiến cho người ta kinh ngạc, một chút cũng không nhìn ra thân phận. Triệu Cẩm Trình là một phó quan nhỏ của hắn, cha y là một trong những sĩ quan phụ tá bên cạnh Tô tướng quân, đến lúc y lớn cũng theo nhị thiếu gia của Tô tướng quân. Nhưng mà, Tô đại thiếu lấy tính mạng của cả nhà y từ lớn đến nhỏ ra uy hiếp y, y không thể không thay đại thiếu làm việc.
Triệu Cẩm Trình bưng một cái chậu nước trên tay, đắp một cái khăn trắng tiến vào, liếc thấy đồ ăn thức uống bên cạnh Tô Trạm cũng chưa được động đến, bởi vì trong lòng tồn tại sự áy náy đối với nhị thiếu, có chút tận tình khuyên bảo mà ngồi xổm trước mặt Tô Trạm, khuyên giải: “Nhị thiếu, đã một ngày một đêm rồi, cậu nên ăn chút gì đi, nói thế nào thì đại thiếu và cậu cũng là anh em ruột thịt, sẽ không làm gì cậu đâu.”
Tô Trạm trầm mặc, trên mặt không hề có một tia gợn sóng, một đôi mắt sáng sủa như nước, nhìn Triệu Cẩm Trình làm gian tế bên cạnh mình ba năm, khịt mũi khinh thường, cười gằn nói: “Chuyện lúc trước của tôi và y, khi nào đến phiên kẻ phản bội như cậu nói, Triệu Cẩm Trình, cậu có tư cách gì chứ!” Ánh mặt của Tô nhị thiếu quả thực sắc sảo, lời nói của Tô nhị thiếu cũng quả thực sắc bén, như trực tiếp đâm vào tim của Triệu Cẩm Trình. Nhưng mà y không thể không xốc lên tinh thần mà khuyên nhị thiếu này mau ăn cơm, dọn dẹp một chút, bởi vì đây là đại thiếu gia đã dặn dò.
Chỉ có điều kết quả cuối cùng là, Triệu Cẩm Trình bị hắt một chậu nước, người xung quanh cũng bị dính một thân cháo loãng và thức ăn, toàn bộ đều là dáng vẻ chật vật không thể tả.
Cho đến khi Tô Phiếm mặc một cái áo sơ mi trắng tiến vào, thấy được chính là tình cảnh này. Tô Phiếm ung dung nhàn hạ mà đứng ở cửa dưới sự bảo vệ của hai ba người, chuỗi tràng hạt làm từ lá cây Đàn Hương quanh năm luôn đeo trên tay bị y tuỳ ý đùa bỡn, dưới ánh sáng hiện lên màu đỏ sậm sáng bóng.
Tô Trạm sau khi bị bắt thì đây là lần đầu tiên thấy được Tô Phiếm hiện thân, trong lòng phẫn nộ và hận ý vô cùng nhưng lại rất bình tĩnh, chỉ khinh bỉ mà liếc Tô Phiếm đẹp trai tuấn tú một cái, ngược lại giống như là nhìn những con chó lang thang trên đường không hơn không kém. Dường như toàn thân dơ bẩn áo quần rách rưới, hình tượng loạn thất bát tao không phải hắn mà chính là Tô Phiếm.
Tầng hầm ngầm chỉ mở một cái cửa sổ nho nhỏ dùng để thoáng khí, ánh mặt trời từ cái cửa sổ nhỏ đó chiếu xuống mặt đất. Tô Phiếm thấy được ánh mắt khinh bỉ mình của Tô Trạm chỉ mỉm cười một cái, sau đó xuyên qua những tia sáng đi đến trước mặt Tô Trạm.
“Không ăn sao được? Cha thường nói, con người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn, đói đến hoảng.” Tô Phiếm ngồi xổm xuống, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng cầm lấy những mảnh vụn của chén đũa bị Tô Trạm ném vỡ, ngẩng đầu nói với Tô Trạm: “Lại nói, A Trạm, lãng phí lương thực là không đúng, phải biết rằng, từ nhỏ anh đã lưu lạc ngoài đường, cướp đoạt một cái màn thần với con chó.”
Tô Trạm khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng: “Thảo nào, còn là một loại hàng lang tâm cẩu phế.”
Tô Phiếm đã quen với những châm chọc khiêu khích và cách nói năng lỗ mãng của Tô Trạm rồi, em trai của y lớn lên cũng coi như là rất dễ nhìn, nhưng từ nhỏ đến lớn sắc mặt đối với mình, bao gồm cả lời nói với mình vẫn luôn không dễ coi chút nào, rất chướng tai. Y đã nghe 20 năm rồi, trong lòng cũng dần lạnh nhạt, dường như đã lạnh như đá cứng. Y không thấy Tô Trạm không nghe Tô Trạm nói chuyện còn tốt, nhưng thấy được Tô Trạm, y lại cảm thấy trái tim của chính mình bị lung lay, bên trong vẫn lộ ra một chút độ ấm như vậy.
Tóc của Tô Trạm dài thành ổ chim, trên mặt đều là những dấu đỏ dấu đen, quần áo trên người đã sớm không nhìn ra màu sắc ban đầu, một đôi chân trần đầy vết thương hoàn toàn nhìn không ra đã từng trắng noãn như ngọc.
Ánh mắt của Tô Phiếm nhìn đến lông mi thật dài đang rủ xuống của em trai, y đương nhiên biết em trai của mình không phải là người khiến cho người ta yêu thích, nhưng quỷ mới biết một người như vậy sao lại thành tử huyệt của chính mình.
“Anh không tính toán với em.” Tô Phiếm đem tầm mắt đặt trên vết thương đã kết vảy trên mu bàn chân của Tô Trạm, nghĩ đến Tô Trạm không phải là thứ tốt, chính mình cũng không phải — Bởi vì y vẫn sẽ vì cái tiểu vương bát đản toàn thân đầy vết thương này mà đau lòng.
“Triệu Cẩm Trình, đem một thùng nước mới đến đây, thuận tiện dặn dò xuống dưới lại chuẩn bị một phần cơm mới cho nhị thiếu gia.” Tô Phiếm nghĩ đến người em trai này trước sau như một là người có hơi sạch sẽ quá mức, một chút dơ bẩn cũng khiến cho hắn nhíu mày khó chịu; Lại bởi vì từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn lên luôn rất kén ăn, cũng không biết một tháng này trốn ở trong núi làm con khỉ đã ăn những cái gì.
“Lão tử không cần anh giả nhân giả nghĩa, làm cho ai xem chứ? Muốn giết thì giết đi!” Tô Trạm quay đầu lạnh nhạt nói.
Tô Phiếm cười tự giễu một cái, bỗng nhiên thu lại tầm mắt, trong mắt loé lên một tia ác ý: “Tô Trạm, em quá ngây thơ rồi, em cho rằng anh bắt em về thì sẽ trực tiếp giết em sao? Vậy thật sự quá dễ dàng cho em rồi, nếu không có em, anh từ nhỏ đến lớn phải trải qua những ngày tháng như vậy sao? Em yên tâm, anh sẽ từ từ mà giày vò em, cho đến khi em quỳ xuống cầu xin anh tha thứ mới thôi.”
Dứt lời cũng không thèm quản ánh mắt của người nào đó hận đến nỗi muốn đem mình lột da rút xương, Tô Phiếm kiêu người đè Tô Trạm xuống, tự mình lau sạch những vết sơn đen trên mặt hắn, nếu không phải sợ em trai lại dỡ trò bịp bợm chạy trốn vô ảnh vô tung, Tô Phiếm hận không thể đem người đè vào trong hồ tắm cho sạch sẽ. Tô Trạm bị người giữ chặt thân thể ngồi yên trên giường, mặc cho Tô Phiếm cầm một cái khăn lông trắng ấm áp giày vò trên mặt mình, quả thực là muốn đem cái khăn lông này tưởng tượng thành tay của Tô Phiếm mà cắn ngàn vạn lần.
Đợi khuôn mặt của Tô Trạm trắng nõn sáng bóng cuối cùng cũng được lau sạch, Tô Phiếm hài lòng mà gật đầu. Cuối cùng Tô Phiếm nắm lấy mắt cá chân của Tô Trạm ngâm vào trong nước, chỉ có điều một đôi chân dơ bẩn lại tràn đầy vết thương, thật sự khiến cho Tô Phiếm không biết làm thế nào, thở dài nói: “Vẫn là đừng chạy trốn, chạy một lần đều là toàn thân đầy vết thương.”
Tô Trạm cảm thấy dáng vẻ của Tô Phiếm mang theo chút sự đê tiện, ví dụ như bây giờ đoạt quyền thành công rồi không đi diễu võ dương oai, mà lại hết lần này đến lần khác Tô đại thiếu gia của hắn đến đây giúp hắn rửa mặt rửa chân, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn, một bên chịu đựng Tô Phiếm đụng chạm khiến cho hắn rợn cả tóc gáyvà sự đau đớn của vết thương bị dính nước, một bên nghĩ xem làm sao phản kích Tô Phiếm một lần nữa.
Cuối cùng cũng đem mặt, tay, chân của Tô Trạm rửa sạch sẽ, Tô Trạm lại thừa dịp lúc Tô Phiếm không để ý đột nhiên chân đá nước trong thùng một cái, làm nước rửa chân bắn ra ngoài dội lên người Tô Phiếm. Triệu Cẩm Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhị thiếu bởi vì hắt nước rửa chân lên người đại thiếu mà có chút đắc ý cảm thấy thật sự đau đầu, y nghĩ nhị thiếu xưa đâu bằng nay thật sự là nên ngoan ngoãn nghe theo mới phải. Đại thiếu lại vừa cho ăn vừa dọn dẹp cho hắn, tóm lại sẽ không làm gì hắn. Nhưng mà nhị thiếu phản kháng làm nhục đại thiếu gia mọi phương diện thật sự là quá không sáng suốt.
Tô Phiếm giơ tay lên lau nước bẩn trên mặt, chỉ nghĩ đến từ nhỏ đến lớn thật sự một dáng vẻ – Y lúc nào cũng lòng tràn đầy vui vẻ mà đem một chậu nước sạch đưa cho Tô Trạm, Tô Trạm lại có thể làm bẩn chậu nước rồi sau đó hắt trở lại. Nhưng mà, y tâm tâm niệm niệm vạch kế hoạch bao nhiêu năm, cũng không phải Tô Trạm cố ý khiêu khích liền có thể dễ dàng mà xoá bỏ ý niệm của y.
“A Trạm, anh khuyên em nên ngoan ngoãn đi, chọc giận anh đối với em không có chỗ nào tốt. Anh sẽ không để cho em chết, nhưng mà có thể sẽ khiến cho em đau.” Rửa sạch tay trong chậu nước sạch, nhận lấy khăn lông sạch sẽ của Triệu Cẩm Trình đưa qua, lau khô tay của mình. Thấy Tô Trạm chỉ rủ mắt lạnh mặt ngồi trên giường, một đôi chân đã được rửa sạch sẽ về diện mạo ban đầu, trái lại càng tôn lên những vết thương lộ ra da thịt vô cùng dữ tợn.
Tô Trạm bị Tô Phiếm chọc phá tâm tư, cũng không lên tiếng, hắn chỉ nghĩ Tô Phiếm cho vui vẻ, không chết không sống như vậy thật sự rất khó chịu. Lại cho cơm ăn, lại giúp hắn rửa mặt rửa chân…, hắn không cần cũng không tiếp nhận. Từ trước đến giờ, hắn và Tô Phiếm không phải là người cùng một đường.
Tô Phiếm chỉ cảm thấy, Tô Trạm cũng muốn đem mình ép điên rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn bị thương bị cầm tù, Tô Phiếm vừa đau lòng, vừa khuây khoả, đau lòng là vì em trai mà mình tâm tâm niệm niệm cả người đầy thương tích không biết ở bên ngoài đã chịu bao nhiêu đau khổ, khuây khoả là, cho dù là chết, hắn cũng phải chết ở bên cạnh mình. Hơn nữa, bây giờ Tô Trạm vui vẻ mà ngốc ở bên cạnh mình, lúc nãy rửa chân còn có thể dùng sức mà hắt nước lên người mình.
Cơm nước một lần nữa chuẩn bị tốt đã bưng vào, Tô Phiếm ra hiệu người đem cơm đến bên cạnh Tô Trạm. Tô Trạm chỉ nâng mắt lạnh lùng mà liếc Tô Phiếm một cái, lập tức không nhúc nhích nữa, dường như chính mình ở trong rừng núi đói một bữa, no một bữa, trở về lại đói cả một ngày một đêm đã đánh mất công năng ăn uống.
“Sao nào? A Trạm đã lớn thế này rồi, lẽ nào còn muốn anh trai đút em?” Tô Phiếm mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn, gia hoả tay chân đều giam xiềng xích bây giờ bị mình gọt móng nhọn, nhổ răng nhọn, không thể dương nanh múa vuốt, y có thể yên lòng mà ngồi bên cạnh em trai. Nhìn em trai bị mình bắt về lại thanh lý sạch sẽ rất có một loại chuẩn bị bắt đầu nhốt nuôi. Kế hoạch y tâm tâm niệm niệm nhiều năm, bây giờ cha mẹ đã vừa già vừa bệnh đều đưa đến Yangon dưỡng lão, ở đây là thiên hạ của y, y có tiền có quyền lại có địa bàn, còn có em trai mà y muốn nhất.
Thế mà em trai này trước sau như một đều cứng đầu như vậy, y khi còn nhỏ về nhà thấy được ánh mắt đầu tiên của Tô Trạm chính là thích người em trai này. Tô Trạm lúc đó đáng yêu biết bao a, lông mi dài dài, đôi mắt to to, phấn điêu ngọc trác đến nổi ngay cả búp bê mua trong cửa hàng cũng không sánh bằng. Lúc hắn giận sẽ bĩu môi, nhướng lông mày, lúc hắn vui vẻ sẽ nhăn chóp mũi lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, mỉm cười không chút sầu lo… Y nhớ mình lúc đó hận không thể đem em trai thật sự biến thành một con búp bê đồ chơi để mỗi ngày ôm trên tay đặt ở trong phòng giấu trên giường.
Nhưng mà em trai không thích y. Từ nhỏ đến lớn không thích, vẫn luôn coi thường, khinh thị và khinh bỉ, dường như mình giống như là một bụi cỏ dại mọc ở trước cửa lớn Tô gia vậy.
Tô Phiếm đã từng thử rất nhiều cách để cố gắng thân thiết hơn, em trai mà y thích không chỉ không chút động lòng, trái lại tệ hại hơn là đem ý tốt của y giẫm đạp dưới chân. Nhưng y vẫn thích, lúc còn nhỏ đơn thuần thích em trai, lớn lên rồi, y cảm thấy ai cũng không so được với Tô Trạm, dáng vẻ xinh đẹp sống động, quả thực giống như một đạo phong cảnh sáng nhất trong sinh mệnh của y.
Càng cầu không được thì càng muốn có được.
“Lão tử chính là chết đói, cũng không ăn một muỗng cơm của anh.” Tô Trạm nhịn không được mà mắng trả lại.
Tô Phiếm một chút cũng không để ở trong lòng, bởi vì y sao có thể khiến cho em trai mà mình yêu thương đang sống rành rành thế này mà chết đói chứ? Nhưng mà y lại thật sự bị thái độ mềm cứng không ăn của Tô Trạm làm cho giận, “Triệu Cẩm Trình, các ngươi đè nhị thiếu xuống cho ta, nếu nhị thiếu không động tay, vậy thì ta trực tiếp rót.”
Tô Phiếm đứng ở một bên nhìn mấy người đang đè Tô Trạm đang liều mạng giãy dụa, bắt đầu rót cháo nóng sềnh sệch vào miệng hắn. Cháo là cháo ngon, bên trong thêm rất nhiều gia vị, nấu đến thơm phức, lại cũng nóng hổi. Hoàn toàn không nghĩ đến Tô Phiếm lúc này mắt lạnh nhìn Tô Trạm ở trên giường giống như một con rắn không ngừng giãy dụa.
Tô Trạm chỉ cảm thấy cháo rót vào trong miệng mình giống như một ngọn lửa từ trong khoang miệng đốt tới thực quản, nhưng mà miệng của hắn bị người nắm lấy, tay chân bị người ấn hoàn toàn không có cách nào làm ra phản kháng, chỉ có thể ô ô một bên cố gắng hết sức nôn ra một bên kêu. Chịu đựng đau nhứt trong lòng chỉ nghĩ đến, Tô Phiếm giày vò mình như vậy còn không bằng trực tiếp cho một đao.
Triệu Cẩm Trình bất thình lình bị Tô Trạm phun ra một ngụm cháo, không chút nghĩ ngợi nói: “Ôi chao, cháo này nóng chết người rồi!”
Tô Phiếm lúc này mới phát hiện miệng của Tô Trạm bị nóng đỏ một vòng, vội vàng đi tới cúi người xuống quan sát: “Mở miệng ra cho anh xem xem, bên trong có phải đã nổi mục nước rồi hay không?” Tô Trạm lúc này bị người bên cạnh mở ra, nhưng mà trong lòng cười lạnh, hắn nhìn Tô Phiếm trên mặt mang theo thần sắc lo lắng chỉ cảm thấy người này vô cùng đáng sợ — Một bộ mặt giả dối làm anh trai tốt có thể vừa mang chính là hai mươi năm, sau đó đoạt quyền và vị trí của y, đuổi đến nổi mình không có chỗ để trốn, bắt trở về lại cho quan hệ vừa cho giày vò mà treo mình lên.
Tô Trạm bị nóng đầy miệng đau đến không còn cảm giác, liếc nhìn sắc mặt của Tô Phiếm cũng là chết lặng lãnh đạm, bất thình lình đem một ngụm cháo cuối cùng đang ngậm trong miệng phun lên mặt Tô Phiếm: “Anh có thể cút.”
Tô Phiếm ngay cả ý nghĩ giơ tay lau mặt cũng không có, đứng thẳng người dậy ở bên cạnh giường nhìn em trai của mình, rất có một loại bất đắc dĩ có lòng mà không có sức — Đánh không được, mắng không được, càng giết không được. Y mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận tâm ý của mình.
Y nghĩ đến lời Phật dạy đời người có 8 cái khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được, oán hận, thích xa cách, ngũ âm thành. Đối với Tô Phiếm mà nói, cầu không được là đau khổ nhất.
Nếu đã như vậy, vậy anh liền nhốt em lại, em sống, anh cũng sống, em chết, anh cũng chết. Cho dù là chết, cũng phải chết ở bên cạnh anh, Tô Phiếm lạnh lùng mà nghĩ như thế.
++++++++
Tô Trạm tuyệt thực kháng nghị ba ngày, Tô Phiếm lại là người đầu tiên không chịu được, bởi vì Triệu Cẩm Trình chạy đến bẩm báo với y — Nhị thiếu đói đến ngất đi rồi. Tô Phiếm đến tầng hầm ngầm nhìn em trai giống như một con khỉ hoang dã chỉ còn lại một bộ xương khô, đành phải kêu bác sĩ đến truyền dinh dưỡng cho hắn trước, sau cùng lại thừa dịp Tô Trạm hôn mê bất tỉnh, tự mình đút hắn uống nước.
Tô Trạm được một chút ẩm ướt, lập tức lại khôi phục sức lực để giãy dụa, trước tiên là đem kim tiêm trên tay mình không chút do dự nào mà nhổ ra hết làm cả tay hắn đầy máu, thậm chí còn dự định dùng mảnh vỡ của cái ly thuỷ tinh cắt cổ tay.
Tô Phiếm với mọi người không dễ gì mới áp xuống được việc tìm đến cái chết của em trai, nhìn Tô Trạm tay đầy máu cuối cùng cũng nổi giận đùng đùng — Một lòng tâm ý của y không thể nào bỏ không được, đối tượng của cái tâm ý này còn năm lần bảy lượt mà khiêu khích mình. Mạng của Tô Trạm cũng không phải là do hắn quyết định được, đó thuộc về Tô Phiếm y, nhưng hắn dám dùng mệnh của mình đến uy hiếp y.
Tô Phiếm không dễ gì đem mảnh vỡ thuỷ tinh vừa nãy không cẩn thận ghim vào lòng bàn tay của mình rút ra, nói với Tô Trạm giống như một con vật nhỏ gom toàn bộ sức lực muốn phản kháng: “Nếu em đã muốn chết như vậy, vậy thì đi chết đi, Lý Thành Phong, Triệu Cẩm Trình, các ngươi mang người đem nhị thiếu gia trói đến trên mặt hồ cho ta.”
Tô Phiếm cảm thấy, Tô Trạm chưa chết qua lần nào, khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác sắp chết, vậy thì hắn sẽ không đi tìm cái chết nữa. Y muốn khiến cho Tô Trạm chết thử một lần, mới biết được chỗ tốt của việc còn sống.
…
Tô Trạm cầu là chết nhanh, nhưng không nghĩ đến Tô Phiếm lại lấy cái phương pháp thế này mà đối phó với hắn.
Nước trong hồ từng chút từng chút thấm vào người, hắn có thể cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo giống như con rắn khiến cho người ta rợn cả tóc gáy trượt vào tai mắt mũi miệng của mình, duy trì không khí để hô hấp từng chút từng chút bị tống ra ngoài cơ thể. Hắn vừa mới bắt đầu hốt hoảng cuống cuồng, hô hấp dồn dập. Vì hít thở không khí, không ngừng giãy dụa, nhưng mà tiến vào lại là nước. Nước hồ không ngừng tiến vào yết hầu và dạ dày, lúc hít thở không khí thì bị sặc, tiến vào cũng là nước. Phổi dường như đều bị nước chiếm đầy, đau đớn không thôi.
Nhưng mà người đứng ở bên bờ lại là vẻ mặt bình tĩnh, mỗi khi mình sắp hít thở không thông mà chết, liền sai người đem hắn kéo ngược lên.
Tô Phiếm nhìn Tô Trạm như mỹ nhân ngư ướt sũng, khoé miệng mang theo ý cười nói: “Sao nào? A Trạm, em còn muốn chết hay không? Chỉ cần em chịu ăn cơm, anh liền thả em ra.”
“Mẹ nó, lão tử chết cũng sẽ không ăn cơm của anh!” Tô Trạm cắn chặt răng, hít từng ngụm từng ngụm không khí, liều mạng nói.
Xem ra, còn chưa đủ.
Tô Phiếm không để ý đến hắn nữa, kêu người đem Tô Trạm ấn vào trong nước. Sau đó lại kêu người đem Tô Trạm sắp hít thở không thông mà chết vớt lên, tiếp tục hỏi: “Em trai, cái mùi vị này dễ chịu hay không?”
Nhận được một câu trả lời lại là: “Anh là cái đồ đê tiện con của gái điếm! Tôi con mẹ nó làm quỷ cũng không buông tha cho anh!”
Tô Phiếm cảm thấy, cái bộ xương cứng này của Tô Trạm còn chưa có mềm. Lại vung tay lên kêu người tiếp tục nhấn hắn vào trong nước.
Tô Trạm tiếp tục giãy dụa dưới nước, sống chết muốn bắt lấy cái gì đó, sau đó xung quanh đều là nước, ngón tay cứng ngắc bắt hụt, chỉ cảm thấy mình bị nước lấp đầu bụng, dạ dày mấy ngày nay rỗng tếch, bây giờ toàn bộ đều là nước. Trái tim đau đớn, thân thể dưới nước bỗng nhiên không nhúc nhích được, nhưng mà cảm giác rất thoải mái, hoàn toàn không đau đớn khó chịu như lúc mới bắt đầu, ý thức của hắn rất thanh tỉnh, lại đột nhiên muốn yên bình mà ngủ say như thế này. Thân thể giống như chiếc lá khô rơi vào trong nước, dường như muốn nước chảy bèo trôi…
Trên mặt nước dần dần không còn động tĩnh, chỉ có những gợn sóng nho nhỏ từng vòng từng vòng bập bềnh.
Trong lòng Tô Phiếm nghĩ, lần này thế nhưng không cúi đầu không được, Triệu Cẩm Trình ghé vào sát bờ nước, thấy trên mặt hồ không có động tĩnh, lấp tức hốt hoảng quay đầu nói với Tô Phiếm: “Đại, đại thiếu, nhị thiếu, nhị thiếu dường như không có động tĩnh.”
Không có động tĩnh? Tô Phiếm vốn là tư thái bình tĩnh ung dung hoàn toàn sụp đổ tan vỡ, vọt tới bên hồ kêu người đem Tô Trạm vớt lên. Tô Trạm bị trói đang nhỏ nước từ đầu đến chân, sắc mặt tái mét, mặt mày ướt sũng, lông mi dài dài giống như cánh chim bị nước làm cho ướt nhẹp dính vào nhau. Cả người giống như đang ngủ say, là dáng vẻ mà Tô Phiếm thích nhất, dáng vẻ lúc Tô Trạm ngủ say.
Tay của Tô Phiếm siết thật chặc, nhìn dáng vẻ Tô Trạm yên tĩnh ngủ say, ra lệnh cho Triệu Cẩm Trình: “Đem nhị thiếu thả xuống, đưa hắn đến trong phòng của ta.”
Nhưng mà Tô Trạm yên tĩnh đến quỷ dị, khiến cho trong lòng Triệu Cẩm Trình sợ hãi không thôi. Lý Thành Phong dũng cảm mà thận trọng lại nhẹ nhàng đi vài bước đến trước mặt Tô Trạm bị trói chặc, tay run run đưa đến lổ mũi của Tô Trạm — Một mảnh lạnh băng ướt át, đã không còn hơi thở.
“Đại thiếu, đại thiếu gia, nhị thiếu chết rồi!” Lý Thành Phong run rẩy thu hồi tay, quay đầu nói với Tô Phiếm. Lại không ngờ đến Tô Phiếm sắc mặt tái mét so với nhị thiếu đã không còn hơi thở cũng không kém bao nhiêu, mặt lạnh vọt tới, giơ tay cho mình một cái tát, lạnh lùng nói: “Chết hay không chết, chỉ có ta mới có thể nói!”
Tô Phiếm kêu người đem Tô Trạm lại đây, sau đó rất là dịu dàng vỗ vỗ khuôn mặt của Tô Trạm: “Được rồi, Tô Trạm, anh không giày vò em nữa, em thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Ngày sau còn dài, anh còn nhiều cách để em phải cúi đầu.”
Tô Trạm nằm trên mặt đất lại không nhúc nhích. Triệu Cẩm Trình vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà bò qua, cũng giơ tay thử hơi thở của nhị thiếu, thậm chí còn không chết tâm mà bắt lấy cổ tay của Tô Trạm thử mạch đập, cả người cứng ngắc — “Nhị thiếu, nhị thiếu không còn…”
Tô Phiếm đầu tiên là không thể tin sửng sốt cả nửa ngày, sau đó một chân đá văng Triệu Cẩm Trình tự mình ôm Tô Trạm vào trong lòng, thân thể của em trai mặc dù vừa lạnh vừa ướt, nhưng mà thân thể vẫn còn mềm mại. Ngủ quan tinh xảo đẹp đẽ dính đầy nước, lông mi thật dài dường như bất cứ lúc nào cũng sắp lay động: “Các ngươi ai lại dám nói A Trạm chết rồi, ta sẽ cho người đó chết trước.”
Tô Phiếm lại cảm thấy lồng ngực mình bị người đào ra một cái lỗ, rõ ràng đang là mùa hè, cơn gió lạnh lẽo như chỉ hướng vào cái lỗ đó mà vét, vét đến nỗi làm cho y sinh đau, đến nỗi không cảm giác được chút nào.
“A Trạm, anh mang em về nhà, anh không ép em. Em muốn như thế nào thì như thế đó, em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi. Anh không ép em, không ép em…” Tô Phiếm dài dòng lôi thôi mà ôm lấy Tô Trạm đi về phía Tô gia.
Triệu Cẩm Trình và Lý Thành Phong còn có một đám người theo sau y đều kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau, lại cũng không có cách nào chỉ có thể đuổi theo bước chân của đại thiếu.
Tô Phiếm ôm lấy Tô Trạm ướt sũng về nhà, đưa hắn vào phòng của mình, sau đó ung dung gọi điện cho bác sĩ gia đình của Tô gia. Mọi người canh giữ ở đại sảnh trong chốc lát liền thấy được bác sĩ Lâm người đầy mồ hôi vội vàng chạy đến, “Sao nhị thiếu lại bệnh? Sinh bệnh gì, đại thiếu gấp như vậy!”
Triệu Cẩm Trình dẫn bác sĩ Lâm tựa như một cơn gió không có phương hướng thẩn thờ đi đến phòng của Tô nhị thiếu. Chỉ thấy đại thiếu đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ cho nhị thiếu gia rồi, đang cầm khăn lông nhẹ nhàng lau tóc cho nhị thiếu vẫn ngủ say như cũ, khoé miệng mang theo một tia ý cười: “Bác sĩ Lâm, ông đến đây. A Trạm té xuống nước, ông mau khám thử xem.”
Bác sĩ Lâm không cần kiểm tra, chỉ nhìn một cái liền biết, người nằm trên giường đã chết rồi.
Nhưng mà dưới ánh mắt kiên trì đến nỗi có chút điên dại của Tô Phiếm, ông vẫn kiểm tra triệt để một lần cho Tô Trạm: “Đại thiếu, đại thiếu, nhị thiếu từ khi sinh ra sức khoẻ đã yếu, trái tim vốn dĩ không tốt, hắn, hắn còn đói mấy ngày như vậy…”
…
Lý Thành Phong và Triệu Cẩm Trình đứng ngoài chủ trạch của Tô gia hút thuốc, bác sĩ Lâm đã trở về từ lâu, cả Tô gia ngoại trừ phòng khách và phòng của nhị thiếu còn sáng đèn, đại thiếu giống như điên dại mà ngốc ở trong phòng của nhị thiếu nói là muốn đút cơm đút thuốc cho em trai.
“Tôi thấy đại thiếu đây là muốn điên rồi, lúc vớt nhị thiếu lên đã chết rồi.” Lý Thành Phong hung hăng mà hít một hơi thuốc nói.
Triệu Cẩm Trình không biết làm sao chỉ có thể chết lặng mà nhìn cửa sổ còn sáng đèn một cái, trong lòng nghĩ, Tô tướng quân bại liệt trên giường, phu nhân bệnh đến nỗi sức lực đi lại cũng không có, hôm nay nhị thiếu đã chết, đại thiếu lập tức giống như bị điên, Tô gia có thể xem như cửa nát nhà tan rồi.
Mà Tô Phiếm một bên lại khăng khăng nắm lấy tay của Tô Trạm, mờ mịt chỉ cảm thấy em trai của mình đang ngủ, cũng tốt, cũng tốt, bất kể là chết hay sống, hắn đều phải ở bên cạnh mình.
“A Trạm, anh trai bồi em ngủ.” Tô Phiếm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trầm tĩnh của Tô Trạm, lúc còn nhỏ mỗi lần thấy được dáng vẻ lúc ngủ của Tô Trạm, Tô Phiếm đều sẽ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, rất muốn có cơ hội cùng em trai ngủ, thấy dáng vẻ lúc ngủ của hắn rất đẹp. Dứt lời, y xoay người lên giường, nằm bên cạnh Tô Trạm, tỉ mỉ phủ chăn lên tay chân của Tô Trạm, dán sát vào khuôn mặt lạnh băng của Tô Trạm, ôm hắn an tâm ngủ.
Trong ba năm nay, Tô Chính Cương và vợ lần lượt bệnh rồi chết, mà bên cạnh lại không có lấy một người thân, lão Tô oai phong của vùng Tam Giác Vàng.