Đại Học Yêu Quái
|
|
Oa Qua Oa Chương 89 Bây giờ Eaton lùn quá trời lùn, vật vã mãi mới bám được vào giá để trèo lên bồn rửa mặt, nói là muốn nôn, nhưng cố lắm mà chẳng nôn được gì, cứ ọe ọe không ngừng.
Diệp Tiếu đau lòng nói: “Em nôn lâu thế rồi chắc không nôn ra được gì đâu, để thầy tắm cho em rồi đưa em đi nghỉ.”
“…Dạ.” Eaton bẹp một phát rũ rượi bên cạnh bồn, hai cánh thịt ỉu xìu khẽ vung vung, nước mắt chảy dài, coi coi có khác gì cái vòi nước không. Diệp Tiếu nhìn mà 囧囧, cái mình nho nhỏ thế kia sao lại chứa nhiều nước mắt vậy, quả đúng là thiên phú dị bẩm.
“Haiz… Rốt cuộc là em bị gì vậy, sao tự dưng lại trở về nguyên hình, em bị phim dọa sợ sao?” Diệp Tiếu vừa xả nước vào bồn vừa thầm nói, gan con rồng này cũng nhỏ quá đi.
“Mới không phải!” Eaton khẩn trương, “Nguyên hình của em mới không phải thế này! Em siêu lớn siêu uy vũ! Sải cánh của em dài hơn trăm yard lận đó!” “…” Diệp Tiếu ngó lại hai cái cánh thịt đang run rẩy của Eaton, một trăm yard chắc cũng khoảng ba, bốn mươi mét, hai cái cánh nhỏ xíu này mà hơn trăm yard? Anh đùa tôi à?!
Thấy ánh mắt hoài nghi của Diệp Tiếu, lưu lượng nước mắt của Eaton càng tăng lên, hắn gào khóc: “Em cũng không biết tại sao nữa, từ khi biết nhớ thì em chưa từng nhỏ như thế này bao giờ.”
“Thật không?” Diệp Tiếu thả nước đầy bồn, bước qua bế Eaton dậy: “Nào, qua tắm rửa, chân em ngắn cũn, cho nên hôm nay thầy đành phải giúp thôi.”
“Đương nhiên là thật rồi!” Móng béo của Eaton túm lấy áo Diệp Tiếu. Hắn lo lắm, chỉ sợ Tiếu Tiếu của hắn không tin hắn, nguyên hình của hắn uy vũ hoành tráng thiệt mà! Thật đúng là lo chết người! À không, lo chết rồng!
“Ừm…” Diệp Tiếu gỡ Eaton xuống, nâng hai tay cẩn thận quan sát hắn một vòng: “Hay là em trở lại dáng vẻ lúc mới ra đời, trứng rồng của bọn em to chừng nào?”
Eaton nhất thời bị sét đánh ngang tai! Đúng rồi! Lẽ nào hắn thực sự biến về trạng thái rồng con! Hắn đã nhìn thấy rất nhiều trứng rồng, coi bộ rồng con mới sinh cũng có kích cỡ tương đương với hắn bây giờ, nhớ lại cái dáng một cục mà hắn mới soi được trong gương ban nãy, có khi là thế thật rồi….
Hu hu hu —- biết làm sao đây!
Nước mắt Eaton xả ào ào, ban nãy là suối nhỏ róc rách, giờ hóa thành thác nước ầm ầm, dọa Diệp Tiếu sợ muốn chết. Quả nhiên rồng chính là rồng, con người chắc chắn không thể biến nước mắt thành sông Hoàng Hà như thế đâu, bộ anh đang muốn đóng phim hoạt hình hả?!
Nhưng mà, Eaton có khóc thì cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Từ khi Eaton biến về nguyên hình, Diệp Tiếu không hề thấy hắn phiền, quả nhiên đáng yêu chính là cửa tử của Diệp Tiếu, cậu không thể nào chống lại sự moe moe: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tuy bị biến về nguyên hình, thế nhưng em rất đáng yeu, là con rồng đẹp trai nhất đáng yêu nhất mà thầy từng gặp!” Diệp Tiếu dỗ Eaton hệt như dỗ trẻ con.
“Thật sao?” Eaton vừa nghe đã vui hẳn lên, nước mắt nhoáy cái thu hết về, miệng cười ngây ngô, đáng tiếc chẳng được bao lâu hắn đã mở nước: “Tiếu Tiếu gạt em, Tiếu Tiếu mới chỉ thấy mỗi một con rồng là em, làm sao so sánh được, không có đối tượng so sánh thì hiển nhiên là em đẹp trai nhất rồi!
“Thầy lừa em làm chi, tuy thầy mới chỉ thấy một con rồng là em, nhưng nhân giới của thầy có rất nhiều tranh vẽ rồng, không có bức nào vẽ rồng đẹp và đáng yêu bằng em cả. Quả nhiên rồng đích thực và rồng giả vẫn có sự khác biệt.” Diệp Tiếu không ngừng dụ khị. “Đáng yêu như em, vừa nhìn thầy đã thích rồi.”
“Thật sao?” Eaton chưa thu nước mắt vội, chờ xem Diệp Tiếu nói thế nào đã.
“Thật đó thật đó, em đáng yêu như vậy, ai mà không thích.” Diệp Tiếu dỗ.
“Nói vậy tức là Tiếu Tiếu thích em?” Eaton tiếp tục bày vẻ đáng thương.
“Đúng đúng, thích thích, em đừng khóc nữa.” Diệp Tiếu cẩn thận thả Eaton vào bồn tắm.
“Bùm!” Cả một cục thịt cứ thể chìm nghỉm! “Ọc ọc ọc —” Eaton được uống nước đầy miệng.
Diệp Tiếu: “…” Ừm… coi bộ cậu mở nước hơi nhiều, không để ý đến chiều cao của Eaton.
Diệp Tiếu luống cuống vớt Eaton ra, vừa vỗ nước cho Eaton vừa xin lỗi: “Là thầy không tốt, suýt nữa thì quên em đã nhỏ đi, em không biết bơi sao?”
Phải công nhận là tay ép cục thịt này thích quá trời, mềm mềm đàn hồi ghê á.
Bụng bị đè bao nhiêu lần, cuối cùng cũng phọt ra kha khá nước, cơ mà đầu Eaton vẫn choáng lắm: “Không ạ, từ nhỏ đến lớn em chưa học bơi bao giờ.” Phụ vương Bridge của hắn thì miệt mài học, đáng tiếc học mãi không thông, không biết có phải do là kim long không mà cứ gặp nước là nặng quá chìm xuống luôn.
Diệp Tiếu xả bớt nước rồi hòa thêm nước nóng, sau đó mới thả lại Eaton vào bồn, mực nước dâng lên đúng tầm cổ hắn, ừm… Tuy rằng nom hắn như không có cổ…
“Thoải mái ghê.” Eaton nghe được lời thổ lộ của Diệp Tiếu (Hiển nhiên là do Eaton tự nhận), trong lòng thoải mái hơn biết bao nhiêu, cơ thể khó chịu cũng bị vứt qua một bên. “Đúng là khi mệt phải tắm nước ấm.”
Diệp Tiếu cười khẽ, con rồng này dễ dụ thật, dỗ mấy câu đã ngoan rồi.
Diệp Tiếu ngồi xổm trước bồn tắm, xắn tay áo chà người cho Eaton, đầu tiên là vỗ vỗ cái bụng nhỏ, kế đó đến bóp bóp đôi cánh thịt, rồi ấn ấn hai móng vuốt, không quên xoa xoa cái đầu tròn…
“Tuy móng nhỏ nhưng vẫn có đủ năm ngón nhỉ.” Diệp Tiếu thấy giờ Eaton chơi vui cực kì. “Cánh này vẫn co vào sao, em thử mở ra cho thầy xem đi.”
Eaton nghe lời duỗi cánh, nhìn được hơn lúc co một xíu, tuy nhiên vẫn không to hơn nhiều, mỗi cánh bằng nửa người hắn.
“Có bay được không?” Diệp Tiếu xoa xoa cánh nhỏ, toàn thịt là thịt thế này, chẳng giống cánh chim chút nào, không có vẻ gì là bay được cả.
“Đương nhiên là bay được rồi!” Eaton ấm ức. “Không bay được thì mọc cánh làm chi, em bay cho Tiếu Tiếu coi!” Nói xong hắn liền bạch bạch giãy dụa trong nước.
Xoạch xoạch mấy cái, Eaton ấy thế mà bay lên thật, Diệp Tiếu kinh ngạc nhìn hắn lơ lửng trên mặt nước, đúng là bay được kìa.
Eaton cố gắng thể hiện bản thân, bay ra khỏi phòng tắm, chậm rì rì di chuyển trong phòng, tuy cánh vẫy không nhanh, nhưng được cái hiệu quả lắm, mặc dù bay không cao, chỉ độ hơn 20 cm, cũng bay không chắc chắn, cứ lượn lên rồi trồi xuống.
Diệp Tiếu hơi lo, cái cánh nhỏ như vầy, mà cục thịt kia lại béo như vầy, trông như sắp ngã tới nơi. Vừa nghĩ vậy, Eaton liền ngã thật, “Bẹp” một cái rớt thẳng xuống đất, phải công nhận là bẹp dí luôn! Bụng, mặt, đuôi cộng thêm cánh, toàn bộ đều tiếp xúc thân mật với mặt đất thân yêu ~
Diệp Tiếu: “…” Cậu nhịn cười có hơi vất vả.
Eaton nằm sấp dưới đất, mãi mà không thấy Diệp Tiếu chạy đến đỡ hắn dậy, đành phải tự mình rên rỉ đứng lên, ho nhẹ một tiếng, nói: “Xem, em đã bảo là em bay được rồi mà lị.” Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực thong thả bước đến bồn tắm, ra sức phạch phạch cánh để bay vào bồn.
“Ừ ừ ừ, em biết bay.” Diệp Tiếu bắt đầu tắm cho Eaton. “Em muốn sữa tắm hương gì?”
“Ừm… Hương dâu đi.” Eaton rất hưởng thụ kiểu phục vụ này, híp mắt siêu thích ý.
Diệp Tiếu bế Eaton qua một bên, sau đó mới đổ sữa tắm, khuấy thành bọt cho hắn, chứ không để hắn chìm trong đống bọt vội.
“Ủa? Cái gì vậy?” Khi Diệp Tiếu xoa xoa bọt lên người Eaton, cậu đụng phải một cái cục trên đầu Eaton. “Vừa nãy em ngã bị sưng lên sao?”
|
Oa Qua Oa Chương 90 “Ô… Đau.” Eaton rên rỉ, lúc Diệp Tiếu đụng vào cục u trên đầu hắn, hắn thấy đau đau.
“Do vừa nãy bị ngã thật sao? Để thầy xoa cho em.” Diệp Tiếu đau lòng khẽ xoa cục u, trong lòng không khỏi kì quái, vừa nãy rõ ràng là hắn ngã sấp mặt, có sưng cũng phải sưng ở trán mới phải, đây lại ở tít đỉnh đầu, không hợp với tư thế ngã cho lắm.
“Đau quá đau quá!” Eaton rớt nước mắt. “Tiếu Tiếu đừng xoa nữa, em đau chết mất.”
“Sao vậy sao vậy?” Diệp Tiếu vội vàng ngừng tay.
“Chỗ Tiếu Tiếu xoa đau lắm.” Eaton thút thít. “Đau ơi là đau ấy.”
Diệp Tiếu căng thẳng, chẳng lẽ ngã mạnh quá nên nội thương rồi? Đầu không phải là vị trí có thể xem nhẹ được, con rồng này đã ngốc lắm rồi, ngã thêm quả nữa thì biết phải làm sao! “Để thầy dội bọt nhìn kĩ xem sao.” Cậu cầm vòi hoa sen dội nước từ đầu xuống thân cho Eaton, chẳng bao lâu, một cục thịt vàng chóe loe đã sạch sẽ bóng loáng.
“Ồ, không chỉ một cục thôi đâu.” Tắm xong, Diệp Tiếu ôm đầu Eaton nhìn cẩn thận. “Bên trái có một cục nữa, hai bên còn cân xứng với nhau.”
“Để em xem để em xem.” Eaton vừa nghe đã muốn khóc, vậy phải làm thế nào đây, hắn không nhớ bị ngã sưng đầu lúc nào nữa. Không biết tại sao, từ lúc hóa về nguyên hình hắn bỗng thừa nước mắt đến lạ.
Diệp Tiếu hắc tuyến: “Thầy cho em xem kiểu gì, hai cục u của em mọc tận đỉnh đầu, mắt em lộn được 360 độ thì may ra nhìn được, chứ không thầy có đưa gương cho em soi em cũng không thấy.”
Eaton nước mắt rưng rưng, gắng vươn móng nhỏ lên sờ đỉnh đầu mình, cơ mà móng hắn ngắn quá, sờ lên được miệng là đã hết cỡ rồi, sao chạm tới đỉnh đầu được nữa, đầu ngón tay giỏi nhất chỉ với được đến cằm.
Dù rằng hắn cũng không có cái gọi là cằm…
“Xì ~” Diệp Tiếu không nhịn được, cuối cùng bật cười, Eaton biến về nguyên hình thực sự quá hài hước, có làm gì cũng thấy ngốc ngốc moe moe.
Eaton giờ này đang nhạy cảm lắm, Diệp Tiếu cười làm tâm trạng hắn không ổn chút nào. Hu hu hu, biết ngay mà, mình biến thành cái dạng này nhất định mất mặt muốn chết, ngay cả Tiếu Tiếu thân yêu cũng cười nhạo mình.
Hắn muốn dùng hai móng thịt che mắt khóc, thương thay tay ngắn vô dụng, che không nổi! Nỗi niềm tay ngắn khiến hắn càng thêm thương tâm, nước mắt tí tách rơi mãi không ngừng.
“Đừng khóc đừng khóc.” Diệp Tiếu cầm khăn tắm mềm mềm bao lấy Eaton. “Tắm xong rồi, giờ thầy lau khô người cho em rồi đi ngủ, đầu bị sưng cũng không sao, thầy bôi thuốc mỡ cho em, nhất định mai sẽ khỏi.” Diệp Tiếu nhịn cười dỗ hắn.
“Thật không?” Eaton dụi đầu vào khăn cọ cọ, muốn tranh thủ lau sạch nước mắt. “Đầu em có sưng vù lên không? Có đỏ lên không? Em không thấy gì hết.”
“Không, chỉ hơi sưng một chút thôi.” Diệp Tiếu lau khô người cho Eaton, bế hắn về giường. “Thầy bôi thuốc mỡ cho em nhé? Hay em thích dán cao? Dán thì tiện hơn, thầy sợ bôi thuốc lúc ngủ em lại cọ vào gối.”
“Ừa, vậy dán đi.” Eaton thấy Diệp Tiếu nói hết sức có lý, bôi thuốc tới tối ngủ không tiện đâu.
Một lát sau, Diệp Tiếu nhận mấy miếng dán bác Chu đem đến, dán lên hai bên trái phải trên đỉnh đầu Eaton rồi nói: “Được rồi, em có thoải mái hơn không?”
Eaton không sờ được, chỉ có thể cảm giác chút chút: “Ừm… Hơi lạnh.”
Diệp Tiếu bế Eaton lên nhìn trái nhìn phải, đầu đột nhiên lóe sáng: “Đúng rồi, để thầy chụp ảnh cho em, vậy thì em có thể nhìn thấy đầu mình.”
“Đúng ha, Tiếu Tiếu thông minh quá!” Hai mắt Eaton sáng lên, hắn quơ quơ móng nhỏ, vội vàng hô: “Mau mau, mau chụp cho em!” Eaton nhảy tưng tưng, nhìn một cục thịt heo nhún lên nhún xuống trên giường cũng vui vui con mắt.
“Rồi rồi rồi.” Diệp Tiếu rút điện thoại chụp cho Eaton mấy kiểu, còn chụp từ mấy góc khác nhau. “Đây, em xem đi, thầy chụp rõ lắm đấy.”
Eaton vươn hai móng, cẩn thận cầm lấy điện thoại, giờ hắn sức yếu, móng lại nhỏ, run run không cầm nổi điện thoại.
Diệp Tiếu lại muốn cười, cậu bế Eaton vào lòng, sau đó cầm di động giơ trước mặt Eaton: “Để thầy cầm cho em.”
Eaton ngồi gọn trong lòng Diệp Tiếu, vươn móng kéo ảnh xem, lúc đầu hắn còn hứng trí bừng bừng, đến lúc nhìn thấy ảnh, hắn há to miệng kêu: “A—-“
“Sao vậy? A cái gì?” Diệp Tiếu bóp bóp cái đuôi béo mập của Eaton, phê thật sự, mềm mềm êm êm, sờ mãi không thấy xương đâu, cậu sờ mà thấy hơi nghiện rồi đó.
“Ô… Tiếu Tiếu bóc miếng dán xuống hộ em đi thôi.”
“Sao thế, không phải dán tốt rồi sao, hay em lại đau rồi?” Diệp Tiếu căng thẳng. “Thầy bóc ngay đây!”
Lúc dán chẳng sao, tới lúc gỡ ra thì gặp ngay vấn đề. “A—” Xoẹt một cái, Eaton đau tới rơm rớm nước mắt.
“Xong rồi xong rồi, không đau.” Diệp Tiếu thấy Eaton quá đáng thương, hơn nữa dán cao là ý của cậu, hại hắn chịu đau thêm, vì thế cậu mềm lòng thưởng hắn một phúc lợi bự chảng. “Để thầy thơm em, thơm thơm là không đau nữa.”
Nói xong, cậu chụt một cái lên đầu Eaton. “Ừm, thơm ghê ta, có mùi dâu ~”
Thế là, cái mặt phì phì của Eaton bỗng đỏ ửng lên, tạo thành hai miếng hồng hồng tròn tròn, đáng yêu chết đi được, Diệp Tiếu nhìn xong lại không kìm được thơm tiếp. “Em mà mãi mãi đáng yêu như vậy thì tốt biết bao.”
Eaton: “…” Vừa thấy vui vui, mà vừa thấy là lạ là sao ta…
Bạn yêu dấu à, nếu bạn mãi mãi đáng yêu như vầy, thì bạn sẽ mãi mãi nằm trong thân xác ngu si móng không chạm đầu đó!
Nghĩ không ra thì khỏi cần nghĩ nữa, Eaton bèn chuyển về chủ đề chính: “Tiếu Tiếu ơi, ban nãy xem ảnh em mới nhận ra, hai cái cục u kia không phải do bị ngã đâu, là sừng của em đấy! Chắc giờ đúng lúc mọc sừng, sừng vẫn chưa nhú ra được, cho nên em mới đau, em thấy mấy bé rồng nhà người quen đều vậy cả.”
Diệp Tiếu: = 口 = Mịa! Chuyện quan trọng như vậy mà giờ anh mới nhận ra?! Đó là sừng của anh đó bạn hiền!
|
Oa Qua Oa Chương 91 Diệp Tiếu hoàn tuyệt vọng với sự ngu si của Eaton, ngay đến sừng của mình cũng quên, vậy thì còn hy vọng lấy thuốc gì để chữa nữa đây.
Diệp Tiếu thở dài, xốc chăn thả Eaton xuống giường, để cái đầu mập của hắn kề lên gối mềm, sau đó đắp chăn cho hắn: “Em chịu khó ngủ một đêm, sừng đang lớn, cần ngủ đủ, giống như các bé con đang tuổi lớn đều phải ngủ nhiều ấy, thầy đi tắm đây.”
“Dạ, Tiếu Tiếu tắm mau rồi về ngủ cùng em nghen ~” Hai má Eaton còn hồng hồng, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi kí ức về nụ hôn ban nãy. Mắt hắn long lanh ánh nước, móng nhỏ kéo chăn lên đến cằm, bày vẻ e thẹn, xấu hổ không thôi.
Diệp Tiếu nhìn mà 囧 囧, nếu anh trong dạng người, làm vậy chắc sẽ lung linh huyền ảo lắm, cơ mà giờ anh như vầy, trông chỉ thấy ngu ngu thôi…
“Ngủ đi ngủ đi…” Diệp Tiếu phất tay vào phòng tắm, haiz… Sao cơ thể con rồng này lại bất ổn vậy nhỉ, trong một tháng ngắn ngủi đã biến đổi mấy lần, tốt nghiệp thế nào được. Ở nhân giới cũng không quá an toàn, ngộ nhỡ đột nhiên biến thân thì biết làm sao, bây giờ có cậu ở cạnh còn tạm xử lý được, mai này không có cậu thì sao?
Làm giáo viên quả không dễ dàng gì, không khi nào là không phải bận tâm, lúc ở trường cứ tưởng đã ổn, vậy nhưng vừa đi thực tập đã nhận thấy hàng loạt vấn đề, đám yêu thiếu kiến thức thực tiến, rất dễ mắc sai lầm.
Diệp Tiếu bỗng thấy áp lực, tốp học sinh đầu tiên chí ít còn có điểm số cao, chứ tốp sau điểm đã kém, chắc chắn ra ngoài thực tiễn còn kém hơn.
Diệp Tiếu vừa miên man suy nghĩ, vừa tắm rửa gội đầu. Tới khi lau tóc bước ra ngoài, cậu nhận ra Eaton còn chưa ngủ, vẫn ôm chăn mở to mắt.
“Sao vậy?” Diệp Tiếu vén chăn nằm xuống cạnh Eaton, xoa đầu hắn: “Còn chưa ngủ sao, em vẫn khó chịu à?”
“Hơi khó chịu ạ, nhưng đã tốt hơn ban nãy nhiều rồi.” Hai cánh thịt vùi dưới giường rung rung, đầu nhỏ còn nguyên e thẹn: “Em nói sẽ đợi Tiếu Tiếu mà, đương nhiên phải giữ lời hứa rồi, Tiếu Tiếu thích em đến thế, em mà nuốt lời Tiếu Tiếu sẽ thương tâm chết mất.”
Diệp Tiếu: “…” Anh nghĩ hay quá…
“A đúng rồi.” Diệp Tiếu vừa nằm xuống gối đã ngồi bật dậy. “Để thầy lấy vàng cho em ăn, có lẽ ăn vàng xong sẽ cảm giác khá hơn, số vàng lần trước vẫn còn lại một ít, không đủ để mai thầy đi đổi cho em.”
“Đúng ha.” Eaton vừa nghe đã thấy quá chính xác, hơn nữa hắn thèm ăn vàng quá đi.
Diệp Tiếu cầm một vài thỏi vàng lên giường, nằm bên cạnh đút cho Eaton ăn. Cũng không còn cách nào khác, móng Eaton ngắn quá, vươn không tới miệng, cho nên cậu đành phải đút. “Haiz… Tuy thầy thấy em bây giờ rất đáng yêu, rất khiến người thương, nhưng em mau khôi phục dáng vẻ trước kia đi thôi! Móng vuốt của em ngắn quá rồi đó, không thể tự chăm sóc bản thân, đến ăn cũng không ăn thỏa thê được.”
“Ừa ừa, em biết rồi Tiếu Tiếu, em cái dạng này thật khó để chúng ta giao lưu thân thể, chờ em biến trở về, chúng ta sẽ…” Vừa nói vừa “ngượng ngùng e thẹn” nhìn Diệp Tiếu, giờ hắn đã học thêm nhiều điều, mấy thứ chỉ hiểu được mà không nói được như “giao lưu thân thể” í, thiệt sự là tuyệt quá trời tuyệt luôn ~
Diệp Tiếu: “…” Ha ha, đúng là được đằng chân lân đằng đầu, nếu không phải giờ anh thế này tôi không nỡ đánh anh, anh đã sớm thành đầu heo rồi!
Một người một rồng cứ vậy đút rồi ăn ăn rồi đút, thuận tiện tán gẫu, tới khi hết sạch vàng, cả hai đều buồn ngủ.
“Ăn vàng có thấy đỡ hơn không?” Diệp Tiếu nhéo nhéo mặt béo của Eaton. “Ngủ sớm chút đi.”
“Dạ, Tiếu Tiếu ngủ ngon.” Hai mắt Eaton mơ màng buồn ngủ, hắn ăn xong cơ thể liền ấm áp, chắc đang hấp thu dưỡng chất rồi.
“Ngủ ngon.” Diệp Tiếu cong khóe môi, nếu tên ngu ngốc này cứ mãi ngây thơ đáng yêu không gây phiền toái thế này thì tốt biết bao, cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh này đúng gu cậu quá trời.
…
Sáng sớm, Diệp Tiếu bị đè tỉnh, cậu sắp tắc thở tới nơi, cũng gặp phải một cơn ác mộng. Cậu cứ trốn mãi trốn mãi, đằng sau có một con quái thú đuổi mãi đuổi mãi, chẳng mấy chốc quái thú đã đuổi kịp, “Rống” một tiếng đè lên người cậu!
“A —-” Diệp Tiếu bừng tỉnh, mồ hôi ròng ròng mở to hai mắt, thế là cậu thấy chăn trước ngực phồng lên thật to, còn nhúc nhích, nặng chết người!
Sao tên ngu si này lại lăn đến ngực cậu? Dáng ngủ xấu thế nào cũng không tới mức độ này chứ.
Chắc chắn là cố ý!
Diệp Tiếu xốc chăn, đập vào mắt là cảnh Eaton đang dụi trước ngực mình, cúc áo cậu thì gần như tung toàn bộ, nửa người trống trơn, Eaton cọ tới cọ lui vào da cậu, đầu mập còn nhún nhún.
Không phải Diệp Tiếu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đâu, chỉ là hành vi lúc này của Eaton quá đáng khinh, nếu như nửa đêm ngủ say lăn lên người cậu thì còn hiểu được, nhưng hắn đang làm gì đây, đến áo cũng cởi giùm cậu rồi, muốn tạo phản hả!
Tuy nhiên, dáng vẻ của Eaton bây giờ cũng không làm được gì.
Diệp Tiếu chống tay phải ngồi dậy, Eaton đang rúc trong ngực Diệp Tiếu tức khắc rơi xuống, bởi vì hắn vừa mập vừa tròn, thế nên bạch một phát lăn thẳng xuống giường.
Diệp Tiếu: “…” Tôi không cố ý đâu…
“Tiếu Tiếu ~” Eaton rớt cái bịch, đầu rạp xuống đất, đang nằm bò ở đó khóc thút thít.
“Được rồi được rồi, là do thầy dậy vội quá.” Diệp Tiếu xuống giường ôm Eaton xoa xoa. “Nhưng em nằm trên ngực thầy làm gì, đè thầy không thở nổi, em có biết em nặng thế nào không, hơn mười cân đấy, dọa thầy mơ phải ác mộng bị quái thú đè, còn —“
Đang càu nhàu, Diệp Tiếu bỗng chú ý đến đầu Eaton, cậu đưa tay sờ một cái: “Ồ, đầu em sao vậy?!” Trên đầu Eaton có hai vật cứng tròn tròn mọc đúng chỗ sưng hôm qua, màu sắc trong suốt hơi ánh vàng kim, nhìn có vẻ giống nhựa cây nhưng rất cứng.
“Sừng mọc lên rồi sao?” Diệp Tiếu vui vẻ hỏi.
“Đúng rồi đó.” Eaton hất đầu đầy tự hào. “Giờ không còn đau nữa, cái sừng này sẽ ngày càng lớn, siêu siêu uy vũ luôn!”
“Ừ ừ ừ, em mau lớn lên, để thầy xem nguyên dạng khi lớn của em thế nào.”
“Đương nhiên rồi, tới lúc đó nhất định Tiếu Tiếu sẽ càng yêu em hơn!” Eaton rất tự tin với nguyên hình vĩ đại của mình!
Diệp Tiếu: “…”
|
Oa Qua Oa Chương 92 “Sao sáng sớm em đã nhảy lên người thầy?” Nhỏ cũng không được xằng bậy! Diệp Tiếu phải lập quy củ ngay mới được! “Đã vậy còn cởi cúc áo thầy, em muốn làm gì?”
Eaton ngồi chồm hỗm trên giường, hai ngón tay chọt chọt, nhỏ giọng nói: “…Em sợ Tiếu Tiếu lạnh mà.”
Diệp Tiếu: “…” Cậu mà là lớn thích bắt nạt nhỏ thì đã xông lên bộp cho mấy quả rồi!
Dậy xong là tới lúc đánh răng rửa mặt, Diệp Tiếu làm xong thì đi làm cho Eaton, ai bảo tên ngốc này móng ngắn ngủn chứ.
Rửa mặt thì dễ rồi, chỉ có đánh răng là phiền toái, Eaton nằm ngửa trong lòng Diệp Tiếu, sau đó há miệng để lộ hàm răng nhỏ nhòn nhọn của mình: “A —“
“A cái gì mà a, thầy đánh răng cho em thôi mà.” Diệp Tiếu nhéo móng nhỏ của Eaton.
“Nhưng em thấy trên tivi toàn diễn thế.”
“Đã bảo em xem tivi cẩn thận rồi, người ta làm vậy khi đi khám răng thôi, em đánh răng thì a gì.”
“Dạ.”
“Đừng nhúc nhích, thầy đang đánh răng cho em, không cẩn thận đâm vào cổ họng em thì sao.”
Mặc dù Eaton hóa nhỏ, nhưng chung quy rồng vẫn là rồng, có hàm răng khí thế lắm, nom rất sắc bén, chắc cắn người giỏi lắm đây.
Rửa mặt đánh răng xong thì tới ăn sáng, Eaton không thể xuống lầu, vì vậy Diệp Tiếu bảo mọi người mang bữa sáng lên lầu.
Sau đó, cả hai chuẩn bị tới trường, hôm nay Eaton không chui vào túi nilon nữa. Diệp Tiếu lót khăn vào balo, đặt Eaton vào đó.
Đang định kéo khóa, Eaton bỗng ngẩng đầu tội nghiệp nói: “Tiếu Tiếu, em sợ tối lắm.”
Diệp Tiếu bật cười: “Sợ tối cái lông, người em sáng lóa thế này, đèn huỳnh quang chưa chắc đọ lại được mà còn sợ tối!” IQ đâu hết rồi!
Eaton: “Ừm…” Chắc vậy rồi, bởi vì bị nhốt vào đây nên hắn vô thức cho rằng chỗ này vừa chật vừa tối, quên mất mình tự phát sáng được.
Diệp Tiếu xách Eaton lên, vui vẻ đến trường, trước khi đi dặn bác Chu đổi vàng thổi, thời gian này chắc Eaton sẽ cần một lượng vàng lớn.
…
9 giờ sáng, đã tới giờ vào học, ấy thế mà đám yêu không ai để ý đến Diệp Tiếu, lại đi dành toàn bộ sự tập trung cho cái cục tròn tròn vàng lấp lánh gần bục giảng — Eaton đang ngồi đúng vị trí của mình, chỉ là giờ hắn thù lù trên bàn, chứ ngồi dưới ghế chắc chẳng nhìn thấy gì.
Đám yêu muốn cười quá trời, hồi xưa Eaton thành trẻ con còn đỡ, chí ít cũng có chân có tay, tự mặc quần áo tự ăn cơm được, giờ thì sao, vui quá má ơi phải làm thế nào đây ~
“Lớp trưởng ơi, hôm qua Eaton ra ngoài thực tập cùng mọi người cơ mà, sao về lại thành thế này?”
“Nhớ hôm qua tôi kể không, tối qua bọn tôi đi xem phim.”
“Nhớ, phim “Dũng sĩ diệt rồng” đúng không?!”
“Ừ, hôm qua xem phim xong thì cậu ta thành ra như thế, chắc bị dọa sợ rồi!” Hồ Đa Đa lắc đầu liên tục, haiz… sao bạn học của mình chẳng đứa nào nên hồn thế này, chẳng thể theo kịp đẳng cấp của mình.
“Ly Nhị, nguyên hình của cậu có mập như cậu ấy không?”
“Sao có thể, mập đến nỗi móng không chạm nổi mắt, đây là lần đầu tiên tôi được thấy đấy.”
“Chậc, cậu ta thế kia đúng là xấu tòe đầu.”
“Đúng đó ~”
“Có người bảo bị đánh về nguyên hình xong cậu ta sẽ trở thành người tàn tật, kỳ lạ ghê ấy.”
“Đúng, quá kì lạ.”
“Cơ mà tôi xem trên tivi thấy nhiều đạo sĩ bắt yêu gì đó lợi hại lắm, hay cậu ta gặp phải người chuyên môn đối phó với mấy tên trâu bò của Ma tộc rồi?”
“Úi — Cậu nói nghe có lý ghê gớm, ôi, xem ra nhân giới nguy hiểm thật sự.”
“Đúng ha, tự dưng tôi hơi sợ ra ngoài.”
“Phủi phui cái mồm! Nói linh tinh gì thế, trên tivi toàn gạt người thôi, giờ nhân giới không còn mấy người lợi hại đó đâu, rồng ngu xuẩn bị sự ngu xuẩn của mình làm thành thế thôi!”
“Có thấy hai cái sừng rồng kia không.”
“Đâu đâu?”
“Chỉ có hai chấm tròn nhỏ tí trên đầu thôi.”
“Chu choa, không phải rồng sao, sừng xí quá rồi đó, nào có giống một vương tử, sừng của ông trâu tinh trên núi gần nhà tôi còn ngầu hơn thế này!”
“Haizz… Ma giới chỉ có mỗi một vương tử, nào có biện pháp hay lựa chọn gì khác đâu, cũng thật không dễ dàng gì.”
“Cậu nói chí phải.”
…
Eaton ngồi một cục trên bàn, hai móng nhỏ cố chạm vào nhau, hắn tội nghiệp vùi đầu, hai mắt rưng rưng.
Mấy người nói thì nói, có thể nói nhỏ chút được không, tôi nghe thấy hết trơn rồi! Tôi đã đáng thương thế này mà mấy người còn xem thường tôi, quá đáng lắm rồi đấy hu hu hu QAQ ~
Eaton nghe được, hiển nhiên Diệp Tiếu cũng nghe được, cậu thấy Eaton sao mà đáng thương quá. Thế là, Diệp Tiếu vỗ bàn cái đùng, lớn tiếng hô: “Yên lặng yên lặng, bây giờ là giờ học, nói chuyện ầm ĩ còn ra thể thống gì! Các bạn học phải biết thương yêu nhau, không được nói xấu sau lưng bạn!”
Đám yêu: Sao lại thế, bọn em toàn nói trước mặt mà, có bao giờ lén lút nói sau lưng đâu ~
Dù sao Diệp Tiếu cũng biết đám yêu không có ác ý gì, cho nên chỉ ngăn bọn họ lại, không mắng mỏ nhiều, đợi lát nữa an ủi Eaton một chút là được, con rồng này dễ dụ lắm.
“Hai hôm trước, thầy dẫn nhóm đầu tiên ra ngoài thực tập, thầy tin là các bạn đã được nghe nội dung của đợt thực tập này.”
“Dạ!” Đám yêu gật đầu lia lịa. Hôm qua sau khi trở về, đám Hồ Đa Đa liền không kiêng dè chém gió một phen, nghe xong đám còn lại hâm mộ muốn chết, chỉ mong mau mau tới lượt mình!
Đám Hồ Đa Đa Kim Thụy nở mày nở mặt, bọn họ là những học sinh đi thực tập đầu tiên, vinh quang không gì sánh nổi.
“Tốt, nếu mọi người đều đã nghe, vậy thì thầy sẽ bắt đầu bài học hôm nay luôn.” Diệp Tiếu viết ba từ thật to lên bảng: Buổi kiểm điểm!
Diệp Tiếu chỉ lên bảng, nói: “Đây chính là nội dung bài học sáng nay, kiểm điểm rút kinh nghiệm!”
Đám yêu:???
Đa số đám yêu đều mơ hồ không rõ, thế nhưng đám Hồ Đa Đa đã ra ngoài thực tập thì tim rớt cái bụp, mịa, chết toi rồi….
Tụi mình có thể trốn học không?
|
Oa Qua Oa Chương 93 Nhìn mấy từ “Kiểm điểm” là biết có ý gì, người cần kiểm điểm chắc chắn không phải là học sinh ở lại trường, mà là số yêu đi thực tập.
Đám Hồ Đa Đa giật giật lông mày, hôm qua mới khoe khoang với chúng bạn, sáng ra đã bị vả vào mặt, có thể không ngược tới vậy được không?!
“Thầy ơi…” Hồ Đa Đa giơ tay thương lượng với Diệp Tiếu, lén lút tiến hành buổi kiểm điểm là được rồi, tổ chức công khai trước mặt công chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu đó.
Chưa nói xong, Diệp Tiếu đã cắt lời hắn: “Tốt quá, thầy còn đang định gọi tên, xem ra không cần, lớp trưởng Hồ Đa Đa của chúng ta xung phong, quả không hổ là lớp trưởng! Nào, các bạn vỗ tay hoan nghênh bạn ấy lên tự kiểm điểm trước!” Diệp Tiếu vỗ tay đầu tiên.
“Bộp bộp bộp bộp —” Đám yêu nhao nhao hưởng ứng, tiếng vỗ tay vang to như sấm, liên miên không dứt ~
Hồ Đa Đa: = 口 = tôi X! Có thể vui vẻ sống được không?!
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hồ Đa Đa đành nhắm mắt lên bục giảng, quên đi, lên thì lên! Đợi lát nữa không nói chuyện mất mặt là được, mồm mọc trên người mình, kiểm điểm cũng là mình nói, không sao đâu.
Quyết định xong, Hồ Đa Đa ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị mở miệng, hắn đã nghĩ xong sẽ nói thế nào rồi.
Chưa kịp nói, Diệp Tiếu đã cười híp mắt với hắn: “Bạn đừng lo, nếu có quên hay nói sai chỗ nào, thầy sẽ ở bên cạnh bổ sung và sửa lại cho bạn, trí nhớ của thầy tốt lắm, bạn cứ yên tâm nói đi, không cần căng thẳng đâu, thầy ở bên cạnh giúp.” Nghe mới săn sóc ân cần làm sao!
Hồ Đa Đa: = 口 = Thầy còn nhân tính nữa không hỡi thầy!
Nếu giờ đuôi tai Hồ Đa Đa chòi ra ngoài, nhất định chúng sẽ ủ rũ tả tơi lắm, chủ nhân đang rầu thúi ruột đây!
Đám yêu ra ngoài cùng Hồ Đa Đa vui quá trời vui, xem tiểu đồng bọn gặp xui là chuyện quá vui vẻ, nhìn sướng mắt ghê í.
Đương nhiên Diệp Tiếu cũng nhìn thấy vẻ mặt hả hê của đám yêu, cậu cười tủm tỉm nói: “Các bạn còn lại đừng vội, chờ lớp trưởng phát biểu xong sẽ tới lượt các bạn, ai cũng có cơ hội, cứ yên tâm, thầy nhớ kỹ từng chuyện của các bạn, chắc chắn sẽ không quên!”
Đám yêu ra ngoài thực tập: = 口 = Còn đâu thiên thần chúng ta từng nói?! Trí nhớ thầy tốt làm chi hả thầy!
Các yêu khác vẫn chưa hiểu gì, tuy trên bảng viết là Buổi kiểm điểm, nhưng hôm qua bọn họ nghe chúng bạn ba hoa chích chòe cả buổi, với trình độ của bọn họ, hiển nhiên là tin xái cổ rồi hiểu không! Bọn họ không nghĩ sâu, đoán chắc chỉ là mấy chuyện nho nhỏ không quan trọng thôi.
Đã vậy, hôm trước Eaton còn bất ngờ đứng đầu top tìm kiếm weibo một lần nữa, khiến đám yêu ghen tị hâm mộ quá trời, quả nhiên ra ngoài nhân giới là chuyện tốt, tùy tiện đã có thể nổi tiếng, thầy mau xếp cho bọn em ra ngoài thực tập đi nào ~
“Bắt đầu nói đi.” Diệp Tiếu làm tư thế mời. “Tiết kiệm thời gian, sau bạn còn nhiều người xếp hàng lắm.”
“Ừm…” Hồ Đa Đa xoắn ngón tay ấp úng, mặt nóng lên: “Lần này tôi ra ngoài thực tập, tuy mọi thứ đều thuận lợi, nhưng cũng có lúc phạm phải một số lỗi nho nhỏ.”
“Lỗi nho nhỏ?” Diệp Tiếu khoanh tay nhìn Hồ Đa Đa.
“Ừm.. Được rồi, thật ra là có một lỗi hơi nghiêm trọng.” Hồ Đa Đa khổ cái mặt, cuộc đời sao mà khó sống!
Vào nhà ma sợ lộ hết đuôi tai, chơi tàu lượng siêu tốc tai cũng chòi ra, xem phim tai đuôi lại nhô ra tiếp, lúc mua đồ chơi suýt nữa không cẩn thận biến về nguyên hình…
So với mấy thứ này, chuyện não tàn cò kè mặc cả, mua sắm linh tinh không là gì hết, cùng lắm chỉ xem như IQ lùn, bởi vì mấy vấn đề trên quá nghiêm trọng! Tuyệt đối không thể lộ nguyên hình trước mặt con người!
Hồ Đa Đa cũng không biết tại sao mình lại sợ tới thế, rõ ràng ở yêu giới vẫn ngon lành, tự nhiên cái xuống nhân giới toàn sợ mất mật, không khoa học!
Bạn hiền à, ngay sự tồn tại của bạn đã không khoa học rồi!
Mười phút sau, Hồ Đa Đa cũng ấp úng kể xong, dĩ nhiên, hắn có chỉnh sửa rất nhiều, còn lấp liếm vô số chi tiết.
Nhưng đừng lo, thầy giáo đại nhân nhớ kĩ lắm, lập tức nhiệt tình cặn kẽ chỉ cho hắn sửa lại, cực kì cẩn thận, cực kì chu đáo!
Đám yêu nghe mà ngốc luôn: Đây là lớp trưởng đại nhân anh minh thần vũ của chúng ta ư?! Sao có thể, lớp trưởng đại nhân của chúng ta chính là đại yêu quái huyết thống cao quý sống hơn hai nghìn năm! Nói làm tấm gương sáng cơ mà, sao lại ngốc thế được! Đúng là đổi mới tam quan!
Hồ Đa Đa giơ móng che mặt, không còn mặt mũi gặp ai nữa, mai này sao làm lớp trưởng tiếp được đây ~ Hu hu hu ~
Chỉ có Ly Nhị vẫn một lòng ủng hộ Hồ Đa Đa, hắn mở to đôi mắt tròn xoe, tha thiết nói: “Anh Đa Đa đừng buồn, tuy anh mắc rất nhiều lỗi lầm, nhưng em tin, nhất định anh không thua kém các yêu quái khác!”
Đám Kim Thụy yên lặng phỉ nhổ: Lát nữa cậu sẽ ê mặt cho xem, Hồ Đa Đa là tên mất mặt nhất đám đó biết không!
Chưa kịp đợi đám yêu khinh bỉ, Ly Nhị đã nói tiếp: “Ít nhất anh cũng giỏi hơn Eaton! Cậu ta còn sợ đến mức biến về nguyên hình cơ mà ~”
Đám yêu nhất trí nhìn Eaton, ừ, đúng, ngốc đến mấy cũng không bằng con rồng này được.
Eaton: “…” Đúng là nằm im cũng trúng đạn, tôi đã đáng thương thế này rồi, cậu đừng đâm dao vào lòng tôi nữa được không, cái con báo này nhìn thì thành thật trung hậu, cớ sau lòng dạ lại ác độc đáng ghét vậy chứ! (Tên của Ly Nhị có thể dịch là “Báo ngu”…)
“Khụ khụ!” Diệp Tiếu ho nhẹ, “Các bạn cùng lớp phải biết yêu thương nhau, không được như vậy.” Eaton bây giờ thực sự rất đáng thương, thân thể hắn đang chịu “Thương tích” nghiêm trọng, cần phải gắng sức trấn an vỗ về!
Hồ Đa Đa mất mặt xong, che mặt vội vàng bước xuống, nhiều khả năng mấy ngày nữa hắn sẽ không ngóc đầu lên được, đây là giáo huấn, về sau ra ngoài không được vậy nữa.
Có Hồ Đa Đa xung phong lên đầu, các yêu quái sau thuận lợi lên kiểm điểm, bọn họ cho rằng, mất mặt đến mấy cũng không thể bằng Hồ Đa Đa với Eaton, bọn họ chỉ có mấy lỗi vặt vãnh, không đáng mất mặt tẹo nào ~
Đúng là da mặt dày hơn tường thành mà!
Buổi kiểm điểm kéo dài tới giờ ăn trưa. Diệp Tiếu ở bên cạnh chỉ dẫn, giảng giải từng sai lầm của đám yêu, đây là so sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế, coi như một cách học mới.
Tới lúc tan học, Diệp Tiếu thông báo: “Các bạn đi ăn đi, nghỉ trưa xong sẽ tới giờ kiểm tra. Thầy sẽ dựa vào kết quả bài kiểm tra này để lập danh sách thực tập ngày mai, nội dung bài kiểm tra gồm có những kiến thức đã dạy và nội dung buổi kiểm điểm hôm nay. Các bạn đã thực tập rồi cũng phải làm, mong mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”
“Dạ!”
|