Đại Học Yêu Quái
|
|
Oa Qua Oa Chương 94 Tuy đã tới giờ ăn trưa, nhưng Eaton thế này nhất định không thể đến căng tin được, vì vậy Diệp Tiếu đành bê đồ ăn từ căng tin về đút cho hắn.
Eaton vùi trong lòng Diệp Tiếu, vừa há miệng cầu ăn vừa hiếu kỳ hỏi: “Tiếu Tiếu, vừa nãy sao Tiếu Tiếu không gọi em lên tự kiểm điểm? Em cũng ra ngoài thực tập đợt vừa rồi, có phải Tiếu Tiếu bỏ sót em không?”
Diệp Tiếu vừa xúc cơm vừa hắc tuyến đáp: “Em còn cần kiểm điểm sao, cả lớp có em là nổi bật nhất, ngay sự tồn tại của em đã là một lời kiểm điểm rồi hiểu không. Hồ Đa Đa còn không lợi hại bằng em, ít ra cậu ấy còn thu tai và đuôi vào được, em thì sao? Khỏi cần nói gì, chỉ cần ngồi chồm hỗm trên bàn đã đủ làm ví dụ xấu trong học tập rồi!”
Eaton: QAQ em tệ đến thế ư….
Em chính là tệ đến thế đó ~
Eaton thương tâm nhanh mà lành cũng nhanh, hắn vừa được ăn đã mau chóng thỏa mãn: “Tiếu Tiếu ơi, tới khi nào em mới được tốt nghiệp, em muốn đi chơi nhiều thật nhiều chỗ nữa.”
Diệp Tiếu nhét một miếng cơm vào miệng Eaton: “Chờ tới khi em không bất thình lình biến thân thành như bây giờ, hay thành trẻ con nữa, con người không có kỹ năng này, em phải giống hệt một người bình thường mới được.”
“Em đã ngẫm nghĩ cẩn thận rồi, thực ra ngoài biến thân thì em đâu khác người thường chỗ nào đâu.” Eaton tự thấy mình rất tốt.
Diệp Tiếu: Ha hả, anh thế này mà bình thường, cuộc sống của tôi bị anh ngoáy thành một nùi rồi còn bình thường, vậy nếu anh đặc biệt thì tôi chết toi à!
“Tiếu Tiếu xem, em ở nhà Tiếu Tiếu lâu thế rồi mà có xảy ra vấn đề gì đâu, không ai nghi ngờ em cả.” Eaton càng nghĩ càng thấy mình có thể sống ở nhân giới.
“Em mất trí nhớ có chọn lọc à, em không có vấn đề gì không phải do thầy ở cạnh yểm trợ che chắn cho em sao?” Diệp Tiếu lườm Eaton một cái: “Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, nếu chỉ có mình em thì em có thể ra khỏi nhà thầy không? Không có thầy, hôm qua em cũng không vào nhà thầy được, mai sau một mình em ở nhân giới thì biết làm thế nào? Ẩn thân chắc?”
“Được mà, chỉ cần thi triển một ma pháp nho nhỏ là em ẩn thân được rồi.” Eaton còn đắc ý.
Diệp Tiếu cốc đầu hắn: “Đã nói không được dùng pháp thuật ở nhân giới rồi, còn thuật ẩn thân gì nữa, các em làm vậy nhỡ hù dọa người thường thì sao. Thầy nghe nói các em có quy định không được tùy tiện sử dụng pháp thuật, bị phạt thì biết làm thế nào?”
“…Dạ.” Eaton tội nghiệp: “Đám thần tiên kia quá xấu xa, dám uy hiếp bọn em là nếu bọn em dùng pháp thuật ở nhân giới sẽ dùng sét đánh tụi em, Tiếu Tiếu nói coi có quá đáng không!”
“Không quá đáng chút nào!” Diệp Tiếu cho rằng các thần tiên quả là nhìn xa trông rộng, với đám yêu này thì phải dùng biện pháp cưỡng chế, không sẽ không thể quản được! Quá mệt tim! “Nghiêm khắc như vậy mới được, đây là muốn tốt cho các em, tránh để các em bị loài người phát hiện, sau đó lôi đi giải phẫu thí nghiệm.”
Eaton: QAQ Tiếu Tiếu thật hung tàn…
“No chưa?” Diệp Tiếu đút mỏi cả tay. “Sao trưa nay em ăn nhiều vậy.” Cậu đã đút hơn nửa tiếng rồi mà con rồng mập này vẫn chưa bảo ngừng lại.
“Ừm… Thực ra em no từ lâu rồi, nhưng Tiếu Tiếu nhiệt tình đút cho em như vậy, em không đành lòng từ chối, đành phải cố nhận thôi.” Eaton không biết xấu hổ tí nào.
Diệp Tiếu: “…” Anh tự nhận mình ham ăn thì sẽ chết à! Còn cố nhận nữa chứ, có phải anh ỷ vào bây giờ tôi không nỡ đánh anh không!
“Tiếu Tiếu, buổi chiều phải kiểm tra, Tiếu Tiếu kiểm tra những học sinh khác là đủ rồi, vì sao bọn em đã ra ngoài thực tập cũng phải làm, bọn em đã áp dụng thực tiễn rồi mà!” Eaton không muốn thi chút nào, giờ hắn đến cầm bút cũng khó, nói gì tới viết bài, đã vậy ngồi chồm hỗm trên bàn đọc bài thi chẳng nhã nhặn gì hết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng ngọc thụ phong lâm của hắn!
“Lúc đầu thầy cũng tưởng trình độ của các em đã đủ để tốt nghiệp rồi, nhưng sau hai ngày thực tập thầy nhận ra vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhìn các em giống có thể tốt nghiệp lắm sao?” Diệp Tiếu lấy khăn giấy lau miệng cho Eaton: “Thầy làm giáo viên dễ dàng lắm hả, cả trường có mỗi thầy làm giáo viên, các em còn khiến thầy bận tâm thế này, haiz…”
“Tiếu Tiếu mệt muốn chết sao?” Eaton vươn móng nhỏ xoa xoa cái tay trắng mịn của Diệp Tiếu, ừm, rất mềm rất trơn, không hổ là người bản vương tử coi trọng!
“Em nói thử xem?” Diệp Tiếu vỗ móng mập cái bộp, con rồng ngu này đang ăn đậu hũ của cậu! Cậu vẫn chưa quên chuyện ban sáng đâu, con rồng này còn dám lén lút cởi áo nằm úp lên ngực người ta, giờ đang trong trạng thái rồng con đã thế, không biết khôi phục hình người còn quá quắt thế nào!
Diệp Tiếu cảm thấy có lẽ dạo gần đây mình quá hiền lành dịu dàng, cho nên rồng ngu mới được đằng chân lại lân đằng đầu!
“Vậy để em thơm Tiếu Tiếu một cái! Thơm thơm sẽ không mệt nữa.” Eaton nỗ lực ngửa đầu, chu mỏ dâng hiến.
“Quả nhiên không thể đối xử hòa nhã với em được, nói linh tinh cái gì thế hả!” Diệp Tiếu cho miệng mập một cái vả.
Eaton bị đẩy cũng không khổ sở, hắn mở to mắt nghiêm túc nói: “Thật đó! Thơm thơm em xong sẽ không mệt nữa, Tiếu Tiếu quên lần trước thơm thơm hôn hôn em rồi sao? Có phải hôm sau tỉnh lại Tiếu Tiếu tràn trề sức lực đúng không?”
Diệp Tiếu: “…” = 口 = Mịa, sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này, khó khăn lắm tôi mới tạm quên được, nụ hôn trên vòng đu khổng lồ là do anh bá vương ngạnh thượng cung hiểu không!
Mặt Diệp Tiếu đỏ bừng như trái cà chua, đó chính là nụ hôn đầu của cậu!
“Trước đó em đã nói với Tiếu Tiếu rồi mà, cả thân rồng bọn em đều là báu vật, Tiếu Tiếu hôn em sẽ cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ.” Nói xong, cái mặt ú nần của Eaton cũng đỏ lên, hắn cúi thấp đầu, chọt chọt ngón tay thẹn thùng nói: “Nếu như chúng ta… Chúng ta… Làm gì gì đó, thì còn tốt hơn nữa ~” Ngại muốn chết hà, ai bảo rồng ngu của chúng ta từng này tuổi rồi vẫn là một bé xử long cơ chứ ~
“…Có phải em muốn ăn đập nữa không?!” Diệp Tiếu trừng mắt, tên này quả thực to gan lớn mật! Dám làm phản hả!
Eaton càng thêm xí hổ, hắn tiếp tục đỏ mặt xoắn ngón tay đáp: “Không sao, Tiếu Tiếu cứ đánh em đi! Em hiểu cả mà.”
Đánh là yêu mắng là thương ~
May mà Diệp Tiếu không biết suy nghĩ não tàn này của Eaton, nếu không cậu sẽ giận điên lên thật mất!
…
Khi một người một rồng đang tán phét, Ma giới bắt đầu náo nhiệt, bởi vì vương hậu bệ hạ quyết định sẽ tổ chức một dạ vũ long trọng vào tháng sau, để chọn cho con trai duy nhất của bà, cũng chính là vương tử Ma giới một vương phi thích hợp.
Thiệp mười đã được gửi đi rồi, vũ hội sẽ được tổ chức vào 25 tháng sau.
Sứ giả đưa tin tới nhân giới cũng sắp đến nơi…
|
Oa Qua Oa Chương 95 Tới giờ thi, Diệp Tiếu nhận được điện thoại của bảo vệ cổng, họ báo nhận được ba bức thư, một bức gửi Eaton, một bức gửi Hồ Đa Đa, còn một bức gửi cho ông thầy là cậu.
Diệp Tiếu không khỏi thấy kì lạ, bây giờ vẫn còn người gửi thư sao? Hơn nữa gửi cho cậu đã đành, cớ gì còn gửi cho cả Eaton và Hồ Đa Đa? Ngoài cậu ra, hai người họ còn quen ai khác ở nhân giới ư?
“Thầy Diệp, tôi cảm thấy ba bức thư này kì lạ lắm.” Giọng nói bảo vệ cổng đầy quỷ dị. “Mọi người đừng nhận thư thì hơn, thật đấy, tôi nghi đây là do bệnh nhân tâm thần gửi đến, nom rất nguy hiểm, không khéo bên trong lại nhét lưỡi dao!”
“Hả?” Diệp Tiếu hỏi. “Sao vậy, là ai gửi thư đến thế?”
“Trên địa chỉ ghi là ma giới, người gửi là quốc vương và hoàng hậu, không phải tâm thần thì còn gì nữa, não tàn chắc cú rồi!” Bảo vệ cổng kích động. “Thầy Diệp à, không thì tôi vứt đi nhé! Trông nguy hiểm lắm đó!”
Diệp Tiếu: “…”
Té ra không chỉ mình học sinh của cậu thuộc trường hợp đặc biệt…
Đám yêu này có ai đáng tin không?!
Mặc dù dở hơi, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm như bảo vệ cổng lo, đám yêu này chẳng giống trong truyện cổ chút nào, bọn họ lấy đâu ra IQ làm việc xấu cơ chứ! Chỉ có nước bị lừa thôi hiểu không!
Mà cũng kì thật, nếu địa chỉ ở Ma giới thì gửi cho Eaton còn dễ hiểu, tại sao lại gửi cho cả Hồ Đa Đa?
Chịu, cứ xem thì biết!
Lúc cầm thư trên tay, Diệp Tiếu đã tin ba bức thư này đúng là rất đặc biệt.
Bức thư màu trắng ngà, có phủ một lớp bột vàng kim, Diệp Tiếu tin chắc rằng đây là vàng thật.
Ngoài bột vàng, trên thư còn có hoa văn màu đen kì lạ, tuy màu rất nhạt nhưng lại mang đến cảm giác mê hoặc. Diệp Tiếu không rõ chính xác là cảm giác gì, nhưng cậu cứ thấy hoa văn này như có ma lực, không thể nhìn kỹ.
Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm, ở siêu thị hay mấy văn phòng phẩm cũng không thiếu mấy kiểu thư kì quặc, quan trọng là địa chỉ cùng tên người gửi kìa. Đúng như lời bảo vệ công, dưới góc độ con người, ba bức thư này thực sự quá não tàn, nếu không người gửi chắc chắn là bệnh nhân tâm thần.
Diệp Tiếu quan sát thư xong, đang chuẩn bị mở ra, lại nghe bảo vệ cổng nhắc nhở: “Thầy Diệp, thư này bất thường, thầy đeo găng tay vào hẵng bóc! Không thì để tôi bóc hộ cho.”
“Không sao đâu, đây là thư của một người bạn trên mạng gửi cho tôi.” Diệp Tiếu phất tay, bịa bừa một lý do.
“Bạn trên mạng?” Bảo vệ cổng trợn to hai mắt, biểu cảm như hỏi “Thầy Diệp kiếm đâu ra người bạn trên mạng não tàn thế?”
“À, quen nhau qua một trò chơi, cái này là tên tài khoản khi chơi thôi.”
“Vậy thì ổn rồi, tôi còn tưởng bệnh nhân tâm thần chứ.” Bảo vệ cổng thở phào. “Nhưng mà thầy Diệp phải chú ý cẩn thận, những người không phân rõ mạng ảo và đời thực khó đoán lắm, không chừng lại phát điên bất ngờ, tivi suốt ngày chiếu mấy tin kiểu này.”
“Được, tôi sẽ chú ý.” Vẻ mặt lo lắng của bảo vệ cổng làm Diệp Tiếu hắc tuyến không thôi, tự dưng lại có một người bạn thần kinh như thế, hình tượng giáo viên nhân dân của cậu sắp sụp đổ tới nơi rồi.
Diệp Tiếu mở ra xem, bên trong có hai tờ giấy.
Một là bức thư đơn thuần, người gửi là quốc vương và hoàng hậu Ma giới, tức cha mẹ của Eaton. Trong thư họ cảm ơn thầy Diệp đã cực khổ chăm sóc con bọn họ, sau đó chân thành khẩn khoản gửi tới cậu hàng loạt câu cảm ơn.
Tờ thứ hai là một thiệp mời, nói ngày 25 tháng sau cung điện cử hành một dạ vũ long trọng, hy vọng Diệp Tiếu có thể tới tham dự.
“…” Diệp Tiếu không biết nên nói gì, thư cảm ơn thì cậu thấy bình thường, đây là việc mà phụ huynh học sinh thường làm, mong giáo viên quan tâm tới học sinh hơn.
Nhưng còn thư mời dự vũ hội là sao?! Cậu là nhân loại mà! Tới Ma giới tham gia vũ hội? Đừng giỡn được không!
Nếu lên tiên giới, có lẽ Diệp Tiếu còn có chút hứng thú, dù sao đó cũng là nơi con người thường hướng tới, nhưng Ma giới thì…
Diệp Tiếu không muốn đi đâu, rất không muốn, hoàn toàn không muốn!
Tới khi Diệp Tiếu đến cửa phòng học, cậu nghe thấy bên trong đang xôn xao ồn ào. “…” Cái đám này lại tranh thủ lúc cậu không có mặt để gian lận rồi!
“Khụ!” Diệp Tiếu ho nhẹ một tiếng, bước vào phòng học. Bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, đám yêu vốn đang chụm đầu ghé tai tức khắc ngồi ngay ngắn, giả bộ đến là nghiêm túc, cứ như mấy tên vừa bàn bài ban nãy không phải bọn họ.
Đúng là cả đám không ai khiến cậu bớt lo, chép lý thuyết có ích gì, không biết áp dụng thực tế thì đều không thể tốt nghiệp!
Nửa tiếng sau, kết thúc kiểm tra, Diệp Tiếu thu bài, lòng thầm nghĩ, cậu đi lâu như vậy, chắc đám yêu đã chép được kha khá, nếu kết quả vẫn chẳng ra sao thì đừng trách cậu “Ra tay độc ác”!
“Hồ Đa Đa, thư của bạn này.” Lúc tan học, Diệp Tiếu kín đáo đưa thư cho Hồ Đa Đa.
“Em ạ?” Hồ Đa Đa tò mò nhận thư, thô lỗ bóc cái xoẹt: “Thiệp mời sao.” Thư gửi Hồ Đa Đa chỉ có một thiệp mời. “Ồ ~ Thì ra Ma vương muốn mở vũ hội.”
“Vì sao ma giới gửi thư cho bạn?” Diệp Tiếu hiếu kỳ.
Hồ Đa Đa ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Em vốn là hậu nhân của danh môn yêu giới, vương tộc gửi thư mời cho em cũng bình thường thôi, khi em đánh nhau với thần tiên, Bridge còn chưa là ma vương, ông ta làm vương chưa được nghìn năm.”
“Bao năm qua em đã nhận vô số thiệp mời kiểu này rồi, cơ mà em không hứng thú với mấy vụ này lắm.” Hồ Đa Đa rung rung tấm thiệp. “Nhưng lần này em sẽ đi.”
“Vì sao? Lần này rất đặc biệt à?”
“Tuy trong thư mời không viết, nhưng mọi người ai cũng biết, vũ hội lần này chính là để tuyển chọn vương phi cho vương tử Ma giới.” Hồ Đa Đa một bộ chuyện gì cũng thông: “Việc này đã truyền khắp ma giới, quỷ giới và yêu giới bọn em rồi ~”
“…” Diệp Tiếu sững sờ, một lát sau mới lưỡng lự hỏi: “Vương tử ma giới? Nếu thầy nhớ không lầm, vương tử ma giới…”
“Chính là Eaton đó!” Hồ Đa Đa cười híp mắt nói.
|
Oa Qua Oa Chương 96 Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Diệp Tiếu, Hồ Đa Đa vui mừng xiết bao. Mấy hôm nay hắn mất mặt quá rồi, cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại danh dự, như vậy, kẻ khiến thầy giáo coi thường nhất sẽ không phải mình mà là con rồng kia!
“Thầy ơi, em thấy con rồng kia không chỉ ngu ngốc, lại còn xấu xa nữa! Lúc nào cậu ta cũng chem chép cái miệng là thích thầy, thế mà còn muốn cưới Vương phi khác!” Đang nói dở, Hồ Đa Đa bỗng thấy Eaton ngó cái đầu mập quay qua nhìn bọn họ, thế là hắn kéo Diệp Tiếu ra góc phòng, nhỏ giọng mách: “Chuyện cậu ta muốn tìm vương phi cả ba giới đều biết rồi. Thiệp mời này chỉ nói là vũ hội, không nói rõ cử hành vũ hội để làm gì, vừa không phải sinh nhật ai, cũng chẳng phải mừng năm mới, đúng ra sẽ không phải chuyện gì quan trọng. Nhưng nếu không quan trọng họ sẽ không mời em đâu, em là yêu, không phải ma, cũng không phải vương tộc, chuyện thường thì mời em làm chi?”
“Cho nên, chắc chắn vũ hội này có vấn đề, nhưng lại không tiện nói thẳng. Vậy thì chỉ có thể là chọn Vương phi thôi! Ai cũng biết thầy giáo và Eaton là một đôi, không chỉ bọn em mà nhiều người khác cũng biết, trên mạng sôi sục như thế, phải nói là cả thế giới đều biết! Đã đến nước này mà cậu ta còn dám trở mặt về ma giới cưới vương phi, vậy thầy phải làm thế nào đây? Cậu ta không phải tên khốn thì là cái gì! Đúng là tán tận lương tâm!”
Diệp Tiếu nghe xong, sắc mặt cực tệ, không biết vì cảm thấy Eaton lừa gạt cậu, hay bởi bỗng nhiên cậu và Eaton bị gán thành “Người yêu”. Cậu đen mặt nói: “Bạn nói linh tinh gì thế, thầy và Eaton không phải người yêu, thầy chưa từng thừa nhận gì cả! Thầy và bạn ấy chỉ là quan hệ thầy trò bình thường thôi!”
Hồ Đa Đa nói rất nhỏ, vì vậy Eaton không nghe ra hắn nói gì, nhưng Diệp Tiếu lại nói rất to, toàn bộ từ ngữ đều chui tọt vào tai Eaton.
Trái tim thủy tinh của Eaton vỡ tan thành từng mảnh! Cả người đều đau đớn khôn nguôi!
Chỉ mới vài phút ngắn ngủi thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bỗng chốc Tiếu Tiếu của hắn lại nói không thương hắn! Tên khốn Hồ Đa Đa kia đã nói gì hả!
Eaton cuống cuồng như kiến bò trên chảo. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định hắn phải giải thích, dạo này hắn rất ngoan, dù có biến thành nguyên hình thì cũng không làm gì để Tiếu Tiếu phải nói vậy cả! Hắn thành ra đáng thương thế này, Tiếu Tiếu đồng cảm với hắn mới hợp lý!
Nhất định là do con hồ ly kia nói lời bậy bạ mê hoặc người khác, phá hủy thanh danh của hắn! Táng tận lương tâm!
Sóng điện não của hai yêu ma ấy thế mà lại tương đồng, cả hai đều cảm thấy đối phương táng tận lương tâm.
“Ủa? Sao lại là quan hệ thầy trò bình thường, không phải ngày nào hai người cũng ngủ chung với nhau sao?” Hồ Đa Đa còn tưởng hai người đã sớm lăn lộn rồi. “Ôi thầy ơi, chắc chắn thầy bị con rồng ngu kia lừa tình rồi! Mịa, cậu ta là thằng cặn bã, à không, là con rồng cặn bã!”
“Lừa tình cái đầu bạn! Con mắt nào của bạn nhìn thấy tôi và em ấy cấu kết với nhau?!” Diệp Tiếu phẫn nộ. “Tôi đã nói tôi không có quan hệ gì với em ấy rồi, bạn điếc hả?!”
“Được rồi được rồi, thầy đừng nổi nóng, là em sai được chưa?” Hồ Đa Đa một bộ “Thầy miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo em cũng không có cách nào”. “Em hiểu, em hiểu cả mà.”
“Bạn hiểu cái đầu bạn ấy, đã bảo không phải rồi, thôi bạn đi ăn cơm đi!” Diệp Tiếu cảm thấy mình và con hồ ly ngu ngốc này nói mãi cũng không thông được, phất tay đuổi hắn đi.
“Được rồi, em đi, thầy đừng thương tâm quá nhé.” Hồ Đa Đa lắc đầu, vừa đi vừa ca thán: “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến lứa đôi thề nguyền sống chết, haiz…”
“…” Diệp Tiếu nghẹn lời nhìn bóng Hồ Đa Đa, tay cậu ngứa ngáy quá, muốn đánh người quá, tại sao đám yêu này ai cũng là não tàn vậy hả!
Eaton dòm cửa sổ, thấy tên quỷ sứ Hồ Đa Đa đi rồi liền vội vàng vẫy cánh tìm Diệp Tiếu, hắn bay vô cùng chật vật, vừa chậm rì rì vừa lung lay như sắp ngã. Cũng chẳng còn cách nào khác, hắn ngồi trên bàn, bảo hắn dùng hai chân bước xuống là không được rồi, đành phải bay.
Eaton nôn nóng, chỉ hận mình không thể mau lớn lên, hình rồng con này quá phiền phức, xem ra phải ăn nhiều vàng hơn.
Hắn tốn mấy phút mới bay đến chỗ Diệp Tiếu, mệt tới nỗi đỏ bừng mặt, nỗ lực bay đến tầm mắt Diệp Tiếu, non nớt nói: “Tiếu Tiếu, con hồ ly ngu xuẩn nói gì với Tiếu Tiếu vậy, có phải nói xấu em không? Tiếu Tiếu đừng nghe cậu ta nói linh tinh, nhất định cậu ta không có lòng tốt, không muốn thấy Tiếu Tiếu đối xử tốt với em!”
“Không biết bạn ấy có nói linh tinh hay không, nhưng chắc chắn là em nói linh tinh!” Diệp Tiếu thấy hắn mà giận không chỗ phát, dùng sức lắc thư trong tay. “Ba mẹ em gửi thư cho em đây này!”
Diệp Tiếu định ném thư lên mặt Eaton, cơ mà nghĩ nghĩ một lúc lại nhịn xuống, con rồng này giờ quá nhỏ, bay khó khăn như vậy, cậu ném thư không khéo làm hắn ngã lăn quay mất.
“Thật sao?! Tốt quá rồi! Đã lâu em chưa liên lạc với phụ vương và mẫu hậu.” Hiển nhiên Eaton rất vui. “Bọn họ viết gì cho em vậy?”
“Sao thầy biết bọn họ viết cho em cái gì!” Diệp Tiếu trừng Eaton. “Thầy không phải là người tự tiện đọc thư của người khác!”
“Có gì quan trọng đâu ~ Hai ta quan hệ thế nào, cần gì tách biệt như thế?!” Eaton vừa vẫy cánh vừa chọt chọt hai ngón tay. “Của em chính là của Tiếu Tiếu, thư của em Tiếu Tiếu cứ thoải mái mở ra xem, em không để ý đâu.”
“Hừ, thầy thèm vào!” Tuy nghe xong Diệp Tiếu có hơi vui, nhưng cậu vẫn ngạo kiều tí xíu: “Tự em xem đi, không khéo họ muốn báo với em bí mật gì đó, không tiện nói cho thầy đâu!” Nói xong, cậu đặt thư xuống bệ cửa sổ, có lẽ ban nãy Hồ Đa Đa nói linh tinh thật, tuy Eaton bất bình thường, nhưng hắn thực sự là một đứa trẻ ngoan.
“Không đâu, em và Tiếu Tiếu còn có bí mật gì chứ!” Eaton phạch phạch quay qua, đứng xuống bệ cửa sổ, móng nhỏ không mấy linh hoạt bóc thư, vụng về lôi một bức thư còn dài hơn người hắn ra, vui vẻ rạo rực đọc.
Lúc đầu Eaton chỉ xem bình thường, mà càng về sau hắn lại càng phấn chấn, cuối cùng còn hưng phấn run rẩy hai móng, mắt tỏa sáng nhìn Diệp Tiếu: “Tiếu Tiếu ơi, phụ vương và mẫu hậu em nói muốn cưới Vương phi cho em!”
Diệp Tiếu: = 口 = Đệt! Thế này đâu giống những gì anh mới nói với tôi! Ban nãy còn thâm tình bày tỏ với tôi, thế mà quay ngoắt sang vui vẻ vì được cưới vương phi, có phải anh thấy chuyện tìm tình nhân và tìm bà xã không hề xung đột, không hề trở ngại nhau không?
Đúng là tán tận lương tâm! Không muốn để ý đến anh ta nữa! Lừa đảo! Vô liêm sỉ! Khốn nạn!
“Thế thì đi cưới vương phi của em đi!” Diệp Tiếu tức giận bỏ đi! Hừ! Đừng mong tôi bế anh, tự anh đi đi!
“Ủa? Sao Tiếu Tiếu lại đi vậy Tiếu Tiếu?!” Eaton vươn tay Nhĩ Khang ing ~
|
Oa Qua Oa Chương 97 Diệp Tiếu tay chân linh hoạt, bước rầm rầm xuống lầu, ôm xấp bài thi thở phì phò về nhà, bỏ lại Eaton một mình đứng trên bệ cửa sổ vươn tay Nhĩ Khang.
Lúc này các yêu quái đã đi ăn hết, cơm nước xong xuôi quay về kí túc nghỉ ngơi, cả tòa nhà chỉ còn mình Eaton, giờ trời vẫn sáng, nhưng chỉ qua một, hai giờ nữa sẽ tối sầm.
Cả thân rồng Eaton đều không ổn, y ngồi trên bệ cửa sổ thút thít gọi tên Diệp Tiếu, nhưng Diệp Tiếu đã về nhà mất rồi, cậu chẳng có tai nghe nghìn dặm, đâu nghe thấy Eaton gọi mình ~
Eaton thương tâm một lúc, sau đó tỉnh táo lại, tuy hắn không biết tại sao Diệp Tiếu giận, thế nhưng giải thích xin lỗi là việc một người bạn giai tốt cần làm, hắn quyết định sẽ đi tìm Diệp Tiếu!
Nói xong, hắn vỗ cánh phành phạch bay lên chuẩn bị xuống lầu.
Hai phút sau…
Eaton khóc ngất ở cầu thang.
Chỉ hai phút thôi mà hắn đã sức cùng lực kiệt, sức lực dồn hết vào bài kiểm tra ban chiều, đã vậy còn chưa được ăn cơm tối, nào có sức để bay, nhúc nhích cũng không nổi, nói chi tới ra khỏi tòa nhà này.
Huhuhu, cánh mỏi muốn chết, đã vậy bụng còn đói, sao Tiếu Tiếu vẫn chưa tới đón em, em thật quá đáng thương, đời rồng sao quá vô vọng QAQ ~
Xui xẻo của Eaton không chỉ có nhiêu đây, hắn còn không mang điện thoại, không liên lạc được với Diệp Tiếu, cũng không liên lạc được với tiểu đồng bọn đã ăn uống no say, bởi vì giờ hắn không tiện dùng điện thoại, cho nên đã để ở phòng Diệp Tiếu, thế là, giờ hắn phải chịu cảnh không có ăn không có uống, cô đơn ngăn cách với cuộc đời.
Eaton vô lực nằm trên cầu thang, nhắm mắt cẩn thận hồi tưởng, rốt cuộc mình đã làm gì chọc Tiếu Tiếu giận, vô lý quá đi…
Ừm… Chắc chắn do tên khốn Hồ Đa Đa kia nói linh tinh gì rồi! Hồ ly thúi quả nhiên không có lòng tốt!
Phụ vương mẫu hậu muốn cưới Vương phi cho mình rồi, quá tốt, cuối cùng cũng có thể đưa Tiếu Tiếu về kết hôn rồi! Quá quá toẹt vời!
Úi —- Vừa nãy Tiếu Tiếu cũng nghe được chuyện này, lẽ nào Tiếu Tiếu thẹn thùng quá nên mới chạy đi?!
Có thể lắm, trên tivi toàn chiếu thế cả! Haiz ~ Tiếu Tiếu thật là, hôn nhân đại sư sao mà xấu hổ được, chuyện này liên quan tới hạnh phúc của chính mình, phải nắm cho chặt, phải tích cực vào chớ!
Eaton càng nghĩ càng thấy đúng, hắn tự thấy mình quá cơ trí! Vừa nãy còn khóc chít chít, thế mà giờ đã bắt đầu não tàn…
….
Sau khi nổi giận trở về, bữa tối Diệp Tiếu không ăn mấy miếng, cậu tức no rồi, không nuốt trôi cơm. Bác Chu khuyên nhủ mãi cậu mới miễn cưỡng ăn hết nửa bát, rồi về phòng chấm thi cho hả giận, học sinh nào trượt bài kiểm tra mai không cho ăn đồ ăn vặt nữa! Hừ!
Bài thi trắc nghiệm nên chấm rất nhanh, tới bảy giờ Diệp Tiếu đã chấm và lưu điểm xong rồi.
Mãi tới lúc chuẩn bị tắm cậu mới nhớ ra, Eaton vẫn còn ở trường.
Cũng đúng, Eaton có muốn đuổi theo cũng không được, bây giờ hắn không thể xuất hiện trước mặt con người, cho nên chỉ có thể trốn trong trường.
Quên đi, về kí túc xá cũng được mà! Trong trường có nhiều tiểu đồng bọn của hắn như thế, chắc chắn không chết đói.
Ừm… Mà không đúng, mình đi nhanh như thế, giờ qua bao lâu rồi, con rồng này chưa liên lạc gì với mình, kể cả không mang điện thoại thì cũng mượn được điện thoại của tiểu đồng bọn chứ, đây không phải là phong cách của rồng ngu.
Lẽ nào rồng ngu thấy mình bất ngờ bỏ đi nên dỗi rồi? Diệp Tiếu nhíu mày suy nghĩ, gọi cho Kim Thụy.
“Kim Thụy, Eaton có ở trong ký túc xá không?”
“Không ạ, đây là lần đầu thầy gọi cho em đó ~”
“Ừ, vậy bạn biết cậu ấy ở đâu không?”
“Hả, em không biết, sau khi tan học em không thấy cậu ấy nữa.”
“Vậy sao…”
“Sao thế thầy?”
“Không có gì, lần này em làm bài tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé.”
“Dạ! Thầy cứ yên tâm!”
Diệp Tiếu cúp máy, thở dài: Kim Thụy là học sinh khiến cậu đỡ lo nhất, vừa thông minh vừa ngoan ngoãn ~ Nếu những học sinh khác cũng được như thế thì tốt rồi…
Phi phi phi, nhầm trọng điểm, cậu đang hỏi Eaton, sao lại lẫn sang chuyện bài thi thế này, đúng là di chứng của nghề giáo viên.
Diệp Tiếu gọi tiếp cho Hồ Đa Đa, Hồ Đa Đa cũng nói không thấy Eaton, lúc ăn cơm không thấy, lúc về ký túc cũng không luôn.
Eaton không ở trường học sao? Nếu ở trường học thì Eaton phải tìm bạn bè chứ, nếu không, có lẽ hắn đã ra khỏi cổng trường, nhưng rất khó qua mắt được các bảo vệ ở cổng, mà ra được rồi thì lại càng nguy hiểm, nửa phút sẽ bị người bắt đi luôn mất!
Diệp Tiếu càng nghĩ càng bất an, quần áo cởi một nửa lại mặc vào, vội vã xuống lầu đi đến trường học. Cậu lo Eaton gặp chuyện không may, bây giờ Eaton không có khả năng tự bảo vệ bản thân, đến bay còn run rẩy thì được tác dụng gì! Chẳng hù dọa được ai hết!
Diệp Tiếu sốt ruột, chạy một mạch đến trường. Giờ trời đã tối, cậu hỏi bảo vệ cổng xem có gì khả nghi không, sau đó mới cẩn thận tìm kiếm xung quanh cổng. Eaton tự phát sáng, nếu cố gắng chắc sẽ dễ dàng tìm ra được.
Tìm một vòng không phát hiện gì, Diệp Tiếu lại vào ký túc xá, cậu đi từng phòng hỏi, vậy nhưng không ai gặp Eaton cả.
Diệp Tiếu lo đến đầu đầy mồ hôi, Eaton sẽ không bị bắt đi thật chứ! Vậy phải làm sao bây giờ! Nếu chuyện này xảy ra, không khéo ngày mai cậu sẽ được thấy rồng ngu trên trang nhất các mặt báo!
Đều do cậu, bây giờ Eaton còn không bằng trẻ con, cậu không nên bỏ lại hắn để về nhà trước, giờ thì xong, cậu làm mất Eaton mất rồi.
Diệp Tiếu gấp tới độ muốn khóc.
“Thầy đừng khóc.” Hồ Đa Đa cũng có chút hối hận, có lẽ do lúc chiều tối hắn châm ngòi thổi gió quá đà, cho nên thầy giáo mới nổi giận bỏ Eaton lại, nếu rồng ngu bị con người bắt đi, vậy thì hắn thực sự lương tâm khó an. “Lúc thầy và cậu ấy tách ra cậu ấy đang ở phòng học ạ?! Thầy đã tới đó xem chưa, không khéo cậu ấy còn ở đó.”
Diệp Tiếu lau nước mắt. “Không thể nào, sao Eaton cứ ở đó được, buổi tối có ai ở đấy đâu, cậu ấy ở lại làm chi.” Diệp Tiếu tưởng Eaton sẽ đi tìm tiểu đồng bọn, hoặc chuồn ra ngoài đi tìm cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ Eaton sẽ ở trong tòa nhà giảng dạy, ở đó làm gì cơ chứ?
Tuy nhiên nếu có khả năng này, vậy thì cậu cứ qua đó xem sao. Diệp Tiếu vội vàng chạy đến tòa nhà giảng dạy.
Thế rồi, tới chỗ rẽ tầng hai, Diệp Tiếu liền phát hiện tia sáng mà cậu rất quen thuộc, giống hệt với ánh vàng trên người Eaton.
Cậu vừa vòng lên đã thấy: Eaton nằm trên cầu thang ngủ say sưa, cái bụng mập phập phồng, miệng nhỏ hơi hé ra, cánh thịt vô thức vẫy vẫy.
Diệp Tiếu: “…”
|
Oa Qua Oa Chương 98 Diệp Tiếu nhìn Eaton ngủ khò khò trên cầu thang, không biết nên khóc hay nên cười. Vừa rồi cậu sốt ruột như thế, còn tính khi nào tìm được Eaton nhất định phải xin lỗi hắn, giờ tìm được chỉ muốn xông tới vỗ cho mấy phát!
Con rồng này đúng là vô lo vô nghĩ, nằm ở đây mà cũng ngủ được!
Cuối cùng, Diệp Tiếu không nỡ xuống tay, rồng ngu nhìn cũng thật đáng thương. Cậu khẽ khàng bế Eaton lên, vào phòng học mở balo cậu mang đi buổi sáng, cẩn thận đặt Eaton vào trong.
Haiz… Cậu nên đưa Eaton về nhà thì hơn! Cái tên khiến người ta phải lo lắng này.
Eaton ngủ như heo, bị Diệp Tiếu để trong balo đi một đường xóc nảy vẫn ngủ say sưa, há hốc miệng chảy nước miếng tùm lum, móng nhỏ còn giật giật mấy cái —
Tới khi vào phòng, mở balo ra, đập vào mắt Diệp Tiếu chính là cảnh tượng như vầy.
“…” Con rồng ngu này! Thế mà còn đòi cưới vợ?! Hay rồi! Ai gả cho anh ta thật đúng là xui xẻo!
Tuy Diệp Tiếu có vẻ khinh bỉ chê bai, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đặt Eaton xuống giường, đắp chăn cho hắn, thấy hắn ngủ ngon nên không gọi dậy, còn chuẩn bị một ít thức ăn và vàng, chờ khi nào hắn tỉnh thì ăn.
….
Nửa đêm, Diệp Tiếu bị tiếng nhai chèm chẹp đánh thức, tiếng động này rất quen thuộc, vừa nghe là cậu đã biết Eaton đang ăn vàng.
Diệp Tiếu dụi mắt ngồi dậy, quả nhiên thấy Eaton đang ngồi trên chăn nhai vàng thỏi, miệng nhai, móng còn cầm một thỏi khác chuẩn bị bỏ vào miệng, cũng may vàng thỏi dài, hắn có thể miễn cưỡng tự mình ăn.
“Tiếu Tiếu tỉnh rồi.” Eaton ực một tiếng nuốt miếng vàng, hai ba bước nhào vào lòng Diệp Tiếu: “Tiếu Tiếu thật tốt, quả nhiên Tiếu Tiếu vẫn không bỏ được em, em chờ Tiếu Tiếu khổ cực lắm đó.”
Diệp Tiếu kéo hắn xuống, xách hắn lên giữa không trung, cười nhạt: “Ha ha, chờ thầy khổ cực lắm hả?”
“Ừa, Tiếu Tiếu đừng túm em như thế mà.” Eaton vẫy vẫy hai cánh, giãy dụa muốn xuống, hai móng hai chân không ngừng quơ quơ.
Diệp Tiếu làm bộ không nghe thấy. “Nào, nói cho thầy biết, em khổ cực thế nào?”
“Ừm…” Eaton có hơi nghẹn lời, đúng là lúc chờ Diệp Tiếu có khổ thật, sau đó… sau đó…
Không có sau đó…
Lúc tỉnh dậy hắn đã về phòng Diệp Tiếu rồi.
Suy tư một lúc, Eaton bỗng thông minh bất thình lình! “Lúc đó em muốn tìm Tiếu Tiếu, nhưng em sợ Tiếu Tiếu sẽ đi tìm em, cho nên ở trong tòa nhà giảng dạy chờ Tiếu Tiếu, nếu không Tiếu Tiếu không tìm thấy em sẽ đau lòng lắm! Em cứ luống cuống ưu thương chờ đợi như thế đó.”
Còn chuyện vừa đói vừa mệt không nhúc nhích nổi nên mới xụi lơ nằm giữa cầu thang, nói ra nghe mất mặt muốn chết, cứ để nó bay theo gió đi thôi ~
“Oa! Giỏi quá nhỉ!” Diệp Tiếu ngoài cười trong không cười. “Sau đó luống cuống ưu thương ngủ mất à? Em quá giỏi, quá lợi hại, quá phi thường!”
“Em biết lúc đó mình ngủ thế nào không?” Diệp Tiếu không chút lưu tình vạch trần Eaton nói bậy bạ. “Ngủ rớt nước miếng tùm lum! Em gọi đó là ưu thương hả? Em nghĩ chỉ số thông minh của thầy giống em chắc!”
“Em…Em… Em đói bụng nên ngất đi thôi!” Eaton quyết tâm gỡ gạc.
Diệp Tiếu: “…” Con rồng ngu này vì lấp liếm mà liều chết quá.
“Tiếu Tiếu thả em xuống đi, em có tin tốt muốn nói cho Tiếu Tiếu.” Eaton tiếp tục giãy dụa, hắn cảm thấy cứ thế này mà bàn chuyện hôn nhân với Diệp Tiếu thì không ổn chút nào, mất mặt quá sức.
Diệp Tiếu đen mặt, cậu biết Eaton muốn nói gì, nhất định là chuyện cưới Vương phi. Miệng thì nói thích cậu, ấy thế lại còn muốn cưới Vương phi, còn phấn khởi chia sẻ với cậu nữa, đây là việc con người có thể làm được hay sao?!
Thôi được rồi, Eaton cũng không phải là người.
Việc đã đến nước này, Diệp Tiếu nghĩ cậu giận cũng chẳng ích gì, đành thở dài thả Eaton xuống: “Chúc mừng em.” Lúc nói câu này, lòng cậu bỗng thấy chua xót, không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ biết rất thất vọng rất mất mát.
Rõ ràng là Eaton một mực theo đuổi cậu, cậu chưa từng đồng ý, thậm chí còn từng nghĩ Eaton đi tìm người khác thì cậu sẽ bớt phiền phức bao nhiêu, vậy mà giờ Eaton muốn tìm đối tượng khác thật, cậu lại thấy khổ sở.
Thật đúng là rối tung tành bành mà!
“Chúc mừng em?” Eaton mơ hồ, hắn cứ thấy Diệp Tiếu phản ứng kì kì làm sao ấy, nếu chúc mừng thì phải vui chứ, nhưng biểu cảm lại không giống vậy, hơn nữa, đây là chuyện của hai người, tại sao lại nói chúc mừng? “Tiếu Tiếu không vui à? Tiếu Tiếu không muốn sao?” Eaton túm hai móng nhỏ, ngẩng đầu cuống cuồng nhìn Diệp Tiếu.
Diệp Tiếu thở dài, thấy Eaton như vậy, cậu không trách hắn nổi: “Không, thầy rất mừng cho em, em lớn vậy rồi, cuối cùng cũng có đối tượng.”
Hai mắt Eaton sáng lên, hắn hưng phấn hỏi: “Vậy tức là Tiếu Tiếu bằng lòng rồi?!”
Diệp Tiếu nỗ lực để mình có vẻ vui hơn: “Thầy có gì mà bằng lòng hay không, bố mẹ em bằng lòng, em bằng lòng, vậy là đủ rồi, cần gì nghe ý kiến của thầy.”
Eaton cứ thế này thì cậu sẽ giận mất. Rõ ràng anh theo đuổi tôi, giờ lại muốn đi lấy người khác, lấy thì lấy đi, anh khiêm tốn một chút được không, còn muốn tôi hoan hỉ đồng ý chúc phúc cho anh, anh có nhân tính không hả!
Hồ Đa Đa nói đúng, quả là tán tận lương tâm!
“Đương nhiên cần Tiếu Tiếu bằng lòng rồi!” Eaton chỉ ước có thể sớm ở bên Diệp Tiếu, nhưng hắn không muốn ép cậu, cưới hỏi cần đôi bên đồng ý mới được, chỉ hắn và phụ mẫu đồng ý thôi đâu có được.
“Thầy bằng lòng cái lông! Em kết hôn cần gì thầy bằng lòng, em có thể đừng hỏi thầy nữa được không!” Diệp Tiếu không nhịn được nổ tung. “Thầy bằng lòng thì có liên quan gì đến việc em kết hôn?!”
“Hả?” Eaton bị mắng cho choáng váng, hắn sửng sốt một lúc lâu rồi mới yếu ớt hỏi: “Nhưng mà… Đối tượng kết hôn của em là Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu không muốn thì em biết lấy ai?”
“…” Giờ đến phiên Diệp Tiếu choáng váng.
Hả??? Rồng ngu nói gì thế, cậu nghe không rõ.
|