Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 85 Thành Ngũ Liên cũng là một trong Ngũ đại thành trì của Nhiên Nguyên giới, hơn nữa so với những thành trì khác địa vị của thành Ngũ Liên ở Nhiên Nguyên giới cũng có chút đặc thù —— nó là một tòa thành trực thuộc Ngũ đại môn phái, ở trong tòa thành này ngay cả tu giả bày sạp bán khoai lang cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ với người của Ngũ đại môn phái. Đổi lại một góc nhìn nói trắng ra là, thành Ngũ Liên ở đây, đều là tu giả thân quyến của Ngũ đại môn phái. Bởi vì Ngũ đại môn phái ở trong Nhiên Nguyên Giới địa vị vừa đặc biệt xa cách đã trực tiếp đưa đến đặc biệt của thành Ngũ Liên, ở chỗ này phúc lợi vô cùng tốt, vật bán ở đây so với những thành trì khác cũng tiện nghi không ít, nếu có cách từ thành Ngũ Liên mua một ít linh khí hoặc đan dược số lượng nhiều, sau đó lại đi thành trì khác bán lại, có thể kiếm được không ít linh thạch. Chẳng qua, thành Ngũ Liên mặc dù phúc lợi đãi ngộ rất tốt, nhưng muốn trở thành cư dân chính thức của thành Ngũ Liên thật ra thì rất không dễ dàng. Đầu tiên yêu cầu đầu tiên của nó chính là, có dòng họ trực tiếp ở nội môn Ngũ đại môn phái. Bất kể đệ tử nội môn cũng được, cũng bất kể một vài quản sự nội môn hoặc là cái khác, nói chung nhất định phải là đệ tử nội môn của Ngũ đại môn phái. Mà đệ tử ngoại môn của Ngũ đại môn phái hoặc thân quyến của tạp dịch, cũng có thể ở lại bên trong thành Ngũ Liên, chẳng qua bọn họ không hưởng thụ được bất kỳ đãi ngộ của ưu đãi, nhưng mặc dù như thế cũng có thật nhiều tu giả cố mang quan hệ họ hàng với Ngũ đại môn phái đi tới trong thành Ngũ Liên. Dù sao cho dù ở chỗ này không hưởng thụ được một ít ưu đãi đặc thù, nhưng ở trong Nhiên Nguyên giới, chỉ cần dán lên nhãn hiệu Ngũ đại môn phái ngay cả an toàn cũng có càng nhiều bảo đảm nhất. Cho nên, tu giả của thành Ngũ Liên vô cùng nhiều, lúc Nguyên Tu Vân ba người bọn họ chạy tới nơi này, còn chưa đi vào cửa thành đã bị tu giả đợi muốn đi vào thành trì trước cửa thành xếp thành một dãy dài hơi chấn động một chút. "Ta cho rằng hiện giờ phần lớn mọi người chạy đi thành Bách Hối rồi chứ?" Nguyên Tu Vân nhịn không được nhỏ giọng thì thầm một tiếng: "Không nghĩ tới ở chỗ này còn nhiều người như vậy." Thạch Hâm ở bên cạnh lặng lẽ gật đầu, bọn họ một đường chạy như điên không được nửa ngày đã từ thành Bách Hối chạy đến nơi này, mặc dù là như vậy Thạch Hâm vẫn cảm thấy thời gian không đủ, hắn rất sợ đại ca nhà mình trêu chọc nhân vật lợi hại gì đó không thể trêu chọc, đợi không được bọn họ chạy tới cũng đã bị người ta tháo ra tám khúc, khi đó hắn phỏng chừng khóc cũng không có nơi để khóc. "Hà, tên nhà quê ngươi đây không biết đâu! Thành Ngũ Liên chúng ta thế nhưng một trong thành Ngũ đại có chỗ dựa và bối cảnh nhất. Ở đây sinh hoạt ít nhất đặc biệt an ổn, trong thành chắc là sẽ không cho phép có người vung tay, trừ phi ngươi phạm vào việc lớn gì đó quá mức, tự có đội tra xét của Ngũ đại môn phái sẽ bắt được ngươi, người của đội tra xét bắt đều là một vài tội ác tày trời, có kẻ xấu bụng dạ khó lường tổn hại cho thành Ngũ Liên chúng ta, bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tra một số người, cho nên ngươi có thể yên tâm vấn đề an toàn. Thế nào nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi có cảm thấy thành Ngũ Liên chúng ta vô cùng tốt hay không? Muốn đi vào ở chứ?" Người nói chuyện là một người nữ tử tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp, cả người nàng ăn mặc áo lụa khêu gợi, trong lúc đang nói chuyện đã đưa tay khoát lên trên vai Nguyên Tu Vân, mỗi một cử chỉ ngôn ngữ của nàng đều tràn đầy mê hoặc, nếu như một ít tu giả định lực kém một chút nói không chừng trực tiếp đã bị nàng câu đi hồn phách. Nguyên Tu Vân một tay còn đỡ Dịch Nhiên hôn mê bất tỉnh, lúc này y bị buộc bị người nắm thân thể giở trò, mặc dù đó là một cô nương, y thoạt nhìn giống như một chút cũng không có hại, nhưng Nguyên Tu Vân vẫn cảm thấy sốt ruột, lúc y đang muốn mặt đen lại cự tuyệt người nữ nhân này, đột nhiên chợt nghe được nữ nhân nói: "Nếu như các vị muốn nhanh chóng có đất ở trong thành trì này, không muốn đi xếp hàng đội ngũ thật dài này, chỉ cần ngài giao cho ta một chút thù lao thích hợp, ta sẽ mang theo ba vị đi đường tắt vào thành. Phải biết rằng, ngoại trừ Hoa mỹ nhân ta, những người khác cũng không có bản lãnh lớn như vậy và tốc độ nhanh như vậy của ta đâu ~" nghe nói như thế, Nguyên Tu Vân tâm khẽ động, chuyện quan trọng của bọn họ giờ chính là muốn nhanh chóng vào thành, nếu quả thật giống như lời nói của người phụ nữ này, như vậy Thạch Lỗi có tám chín phần là bị đội tra xét bắt được, bọn họ thật sự không kéo nổi. "Ồ... Vậy ngươi yêu cầu trả thù lao như thế nào? Ta muốn tốc độ nhanh nhất đi vào bên trong thành, đồng thời có thể đi lại hợp lý an toàn, ngươi có biện pháp làm thành không?" Nghe được Nguyên Tu Vân đáp lại nàng, Hoa mỹ nhân lộ ra vẻ mặt vui vẻ rất nhanh thì đem thân thể tựa ở trên người của Nguyên Tu Vân, "Ôi, vị tiền bối này, ngươi phải biết rằng, ở trong thành Ngũ Liên đây cũng không có chuyện ta không làm được đâu ~ chẳng qua tiền bối ngươi yêu cầu cũng thật nhiều thế nhưng không tiện nghi, tiền bối ngươi..." "Linh thạch không là vấn đề." Nguyên Tu Vân tài đại khí thô một câu nói như vậy, Hoa mỹ nhân nghe được đôi mắt đẹp trực tiếp lấp lánh. "Vậy bên ta đây cũng không có vấn đề, ba vị mau mau đi theo ta! Chúng ta từ cửa Nam vào thành ~ " Theo bước chân õng ẹo của Hoa mỹ nhân, bọn họ rất nhanh liền đi tới cửa thành Nam của thành Ngũ Liên, ở chỗ này cũng có thể thấy một ít người đợi vào thành, nhưng rõ ràng số lượng người nơi này nếu so với trước cửa Đông thì ít hơn, mà ở chỗ này hơi nhìn tình huống xung quanh một chút, Nguyên Tu Vân cũng biết đây làm không tốt là một đoàn thể nhỏ người nhập cư trái phép, chẳng qua có nhu cầu sẽ có người giải quyết, những người này có thể nghĩ tới loại phương pháp kiếm linh thạch như vậy, cũng vô cùng có đủ phong thái và trí tuệ của đảng hoàng ngưu* kiếp trước của y. [bọn cơ hội] "Vị tiền bối này, một người thu ngài một trăm khối linh thạch trung phẩm, ngài có thể an an ổn ổn ở trong thành một tháng. Ở trong một tháng này ngài sẽ trải qua vô cùng an ổn và thoải mái không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi thân phận của ngài, thế nào vô cùng có lời đi? Nếu như ngài nguyện ý, vậy theo ta cùng đi lấy bài tử chứng minh thân phận chứ?" Hoa mỹ nhân một đôi mắt đẹp nhìn thẳng tắp Nguyên Tu Vân, khiến Nguyên Tu Vân nhịn không được giật giật khóe miệng, nói rất hay giống như hắn chiếm được tiện nghi lớn trên trời? Đừng nói giỡn, rao giá mắc như vậy nếu như đổi thành một tu giả căn bản không nóng nảy hoặc là tính toán chi li, phỏng chừng sẽ trực tiếp quay đầu rời đi, nữ nhân này cũng chính là thấy Dịch Nhiên hôn mê, có thể cho rằng bọn họ đang bị cừu gia truy sát cho nên mới phải chắc chắn như thế. Có điều mặc dù nữ tu này đã đoán sai nguyên nhân nhưng nàng lại đã đoán đúng kết quả, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng phải nhanh vào thành, cho nên Nguyên Tu Vân cuối cùng vẫn móc ra ba trăm khối linh thạch trung phẩm. Sau đó bọn họ ở dưới vẻ mặt tươi cười ngay cả mắt cũng nheo lại đi vào toà thành trì này có người nói vô cùng an toàn. "Phía trên này còn kèm theo địa chỉ một sân nhỏ, chắc là cung cấp nơi ở cho chúng ta. Như vậy cũng tốt, chúng ta có một nơi đặt chân sau này hành động cũng sẽ thuận tiện rất nhiều." Hầu như trầm mặc một đường Thạch Hâm rốt cục mở miệng nói, "Ở đây còn có một bản đồ của một phần thành Ngũ Liên đó! Để ta nhìn một cái, hả?!" Thạch Hâm kinh hô khiến Nguyên Tu Vân tốc độ bay nhanh quay đầu nhìn sang, đã thấy Thạch Hâm phía sau lộ ra biểu tình vô cùng xấu xí trên mặt. Hắn đưa tay chỉ hướng Tây Nam, giọng nói có chút khàn: "Ta cảm ứng được đại ca của ta hẳn là ở hướng kia." Nguyên Tu Vân cau mày: "Cho nên?" "Ta vừa mới xem qua bản đồ, hướng kia chính là nơi giam giữ nhân vật khả nghi của đội tra xét tra ra." Cho nên hiện giờ hai người hầu như có thể khẳng định đại ca Thạch Hâm là bị đội tra xét bắt đi, cứ như vậy sự tình liền trở nên có chút khó làm. Dù sao nếu như muốn tấn công ngục giam đội tra xét, đó chính là Thạch Hâm cùng đối mặt cả một Ngũ đại môn phái, như vậy không chỉ sẽ đả thảo kinh xà không cẩn thận còn có thể bị bắt tại trận, sau đó bị giam, đó mới là bồi liễu phu nhân hựu chiết binh*, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng trí. [tiền mất tật mang; xôi hỏng bỏng không; vừa mất phu nhân lại thiệt quân; mất cả chì lẫn chài (dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏiĐông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất] "... Tối hôm nay đi thăm dò đường một chút đi, nếu như trông coi rất lỏng lẻo nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp gặp mặt đại ca ngươi một lần, sau đó thần không biết quỷ không hay mang hắn đi hoặc là để hắn giả chết bỏ chạy, nếu như muốn cứu người vô cùng khó khăn..." Lòng của Thạch Hâm cũng nâng lên tới họng, hắn khô khan mà nói: "Vậy phải làm sao?" Nguyên Tu Vân cắn răng, "Cùng lắm thì chúng ta đem chuyện thành Cự Mộc kéo ra, chí ít cũng có thể bảo trụ đại ca ngươi, sau đó sẽ cứu hắn rời khỏi!" Thạch Hâm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Mà Nguyên Tu Vân và Thạch Hâm cũng không biết là, kỳ thực vị đại ca hai người bọn họ đang lo lắng trôi qua so với trong tưởng tượng của bọn họ phải tốt hơn rất nhiều, không có nghiêm hình tra tấn trong tưởng tượng, và các loại ép hỏi, Thạch Lỗi lúc này ngược lại như một đại gia vậy được người trong thành Ngũ Liên cho cung, bọn họ làm như vậy thực sự cũng là bị bất đắc dĩ —— lần này bọn họ tổng cộng bắt mười mấy người làm ra loại độc điểm tâm quỷ dị này, vốn tưởng rằng có thể có đột phá trọng đại đấy, nhưng đêm đó mười mấy người này đang bị giam thì chết từng người từng người miệng sùi bọt mép, may mắn không có chết cũng hai mắt vô thần một bộ dáng vẻ si ngốc rõ ràng cũng trúng loại độc chính bọn họ chế tạo. Mà dưới tình huống như vậy, Thạch Lỗi duy nhất vẫn một mực không chết còn đặc biệt bình thường, đã thành con đường duy nhất của những người này, trước mặc kệ người này rốt cuộc có thể nói ra chuyện bọn họ muốn biết hay không, quan trọng là phải đem người này bảo trụ, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Cho nên, vào lúc ban đêm Nguyên Tu Vân mang theo Linh Xà Ẩn và Tiểu Hồ Lô thiên tân vạn khổ, thận trọng đi tới trước nhà tù giam giữ Thạch Lỗi, thấy chính là kẻ được bọn họ lo lắng nét mặt toả sáng ngồi ở chỗ kia, làm điểm tâm!! Nguyên Tu Vân: "..." Nhất định là cách thức y đi vào không đúng! ——— Đang ham hố ôm 1 bộ mới, khó còn hơn bộ này, hụ hụ. Nhưng lỡ rồi thì tiếp vậy, cho nên truyện này đành ra từ từ vậy. Mới đi chơi về nên bỏ bê hơi bị lâu:3 2;td
|
Đả Cương Thi Chương 86 Nguyên Tu Vân coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra y sẽ thấy hình ảnh trước mặt như vậy, kẻ kia rõ ràng hẳn nên bị gia hình hoặc là nói bị dằn vặt rất thảm lúc này một chút dáng vẻ thảm thiết cũng không có, đang thuần thục làm món sở trường của hắn giống như bản thân không phải ở trong phòng giam mà là đang trong khách sạn của nhà nào đó. Càng làm cho Nguyên Tu Vân thế nào cũng không hiểu là biểu tình trên mặt người này một chút áp lực thực sự cũng không có, nếu như trước y hoài nghi có thể Thạch Lỗi bị cưỡng bách hoặc đang ẩn giấu gì đó, nhưng bây giờ một chút hắn cũng không lo lắng. Chẳng qua, giải quyết vấn đề lo lắng rồi, một vấn đề khác sẽ theo mà đến —— Thạch Lỗi rốt cuộc là dựa vào gì để hắn có thể ở chỗ này làm việc thư thái như vậy? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được tù nhân không nên có đãi ngộ tốt như vậy. Cho nên, Nguyên Tu Vân liền vùi ở một góc tường không nổi bật, yên lặng chờ những người khác tới nơi này, chỉ cần có đối thoại vậy nhất định sẽ có tin tức. Rất nhanh, Thạch Lỗi đem toàn bộ bánh ngọt trước mặt hắn làm xong, đây là một loại điểm tâm dùng nước hoa sen và bách quả [1] làm thành, dáng vẻ của điểm tâm làm ra trong suốt sáng long lanh, trắng mịn dễ thương, vừa vặn một ngụm khiến Nguyên Tu Vân ngồi xổm góc tường nhịn hơn nửa ngày mới không có trực tiếp hiện thân đi ăn. Mà sự lựa chọn của y cũng là chính xác, sau khi Thạch Lỗi đem điểm tâm làm xong, hắn liền cầm lên một chuông nhỏ màu vàng bên cạnh bàn lắc lắc, cũng không lâu lắm trong phòng giam này liền đi ra một người. Người này ăn mặc đồng phục võ sĩ màu đen, bên hông đeo một thanh tựa hồ là linh kiếm tính kim loại, dung mạo kiên nghị, bước tiến bình ổn hữu lực. "Ngươi làm xong?" Thạch Lỗi gật đầu ngáp một cái: "Giờ đã sắp giờ Tý*, ta nếu không làm xong còn có muốn nghỉ ngơi hay không? Tuy nói tu sĩ đại bộ phận cũng không cần đi ngủ, thế nhưng ta hai ngày này tinh thần rất căng thẳng, mệt không nhẹ. Ta vẫn cần nghỉ ngơi được không?" [từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng] Thái độ của Thạch Lỗi không phải đặc biệt hữu nghị, chẳng qua ngẫm lại cho dù không có tao ngộ nghiêm hình bức cung, thế nhưng coi như dù sao không phải là chuyện gì khiến người ta vui vẻ. Nhưng kỳ quái là tu giả đối diện kia nghe được Thạch Lỗi nói cũng không có biểu hiện tức giận gì ngược lại là tới một câu lời nói thấm thía: "Giờ cũng chỉ ngươi còn sống, ngươi quả thực nên nghỉ ngơi thật tốt! Có điều, ngươi vẫn dự định cũng không nói gì cho chúng ta biết sao? Từ trên người những người chết kia chúng ta có thể biết các ngươi rất có thể bị buộc làm một ít chuyện, nếu như ngươi có thể đem sự thật nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ rất mau trả lại tự do cho ngươi." Thạch Lỗi nở nụ cười một tiếng: "Đúng vậy trước đem ta trả lại tự do cho ta, sau đó có thể trơ mắt nhìn ta chết đúng không? Giờ người ở bên ngoài muốn giết hẳn là xếp hàng một đội, đối với ta thật đúng là tốt nha." Kiếm tu kia nghe xong lời này sau đó nhún nhún vai, tiếp đó đem điểm tâm có trộn lẫn máu con rối bưng đi. Bọn họ phải cẩn thận nghiên cứu một chút điểm tâm có độc này, sau đó tìm được cách khắc chế nó gần đây bên trong thành xuất hiện những tu giả đánh mất thần trí thậm chí là phát điên hẳn là có thể cứu rồi. Chờ kiếm tu này sau khi rời khỏi, toàn bộ phòng giam trở nên an tĩnh. Nguyên Tu Vân lại đợi một lúc lâu, mới từ trong góc phòng đi tới phía trước phòng giam. Phòng giam của người tu chân hoàn toàn không cần lồng sắt gì, chỉ dùng vẽ một trận pháp giam cầm đặc biệt trên mặt đất là được rồi, Nguyên Tu Vân có thể lẻn vào không kinh động người khác, nhưng muốn mang đi Thạch Lỗi ắt hẳn phải dẫn động trận pháp, cho nên giờ vẫn đem sự tình hiểu biết rõ ràng trước, sau đó sẽ suy nghĩ cách ra ngoài. Nghe đối thoại của hai người bọn họ, Thạch Lỗi dường như rất có thể là có thể đi ra. "Lửa của Tiểu Sỏa Đản ở chỗ của ngươi còn lại bao nhiêu?" Bên trong phòng giam vang lên âm thanh thật thấp của Nguyên Tu Vân hầu như không nghe được. Nhưng mặc dù là âm thanh của y lại thấp, ở bên trong phòng giam an tĩnh như vậy cũng đủ Thạch Lỗi nghe được lời y nói rồi. Thạch Lỗi cả người chợt cứng đờ, cưỡng ép bản thân không lộn xộn không nhìn lung tung, không làm ra bất kỳ hành động khiến cho người khác hoài nghi, như là mệt nhọc đánh vài cái ngáp sau đó từ từ nằm úp sấp ở trên bàn ngọc thạch phía trước ngủ. Sau đó, Nguyên Tu Vân liền nghe được âm thanh của Thạch Lỗi cũng ép tới rất thấp: "Không nhiều lắm, có lẽ nói hầu như đã không còn. Một lần cuối cùng bị máu con rối tinh tuý bạo phát thật sự là quá nghiêm trọng, khi đó ta vừa vặn bị bắt, thật sự không thể chờ chết cho nên ta liền phóng hoả tất cả máu con rối đều đốt sạch sẽ, xin lỗi ta kỳ thực nên chờ ngươi đến rồi quyết định." Nguyên Tu Vân trực tiếp lắc đầu: "Ngươi làm tốt vô cùng. Ai biết ta lúc nào có thể sang đây? Nếu như ta tới trễ một bước hoặc là ngươi hành động trễ một bước, rất có thể ngươi bây giờ đã chết. Vừa nãy ta nghe được đối thoại của các ngươi, thành Cự Mộc phái ra những chuyên gia làm đủ loại điểm tâm có phải toàn bộ đều chết hết rồi không?" "Đúng vậy, nếu không bọn họ cũng sẽ không bắt ta sau đó liền đem ta đặt vào nơi đây, gì cũng không làm. Dù sao ta là bọn họ bắt được, chỉ còn lại một người biết chuyện, bọn họ vẫn nói cho ta biết chỉ cần đem thứ ta biết nói cho bọn họ biết, bọn họ liền nguyện ý thả ta đi. Thế nhưng thứ nhất chuyện này quá quan trọng, ta không biết phải thế nào mới có thể lấy tín nhiệm bọn họ, thứ hai ta còn không có thương lượng với ngươi, ta đã tự ý làm chủ một lần rồi lần này không thể còn như vậy, miễn cho sẽ phá hủy việc lớn." Nguyên Tu Vân cười một tiếng thiện ý. Giờ y rất muốn vỗ vỗ vai Thạch Lỗi, đây là một đồng bạn rất tốt có thể kề vai chiến đấu, giờ y đã đem sự tình biết rõ, vừa vặn đây cũng là một cơ hội vô cùng tốt, vốn y còn muốn phải chuẩn bị thư nặc danh đến tố cáo gì gì đó, nhưng bây giờ rất rõ ràng người của thành Ngũ Liên đã phát hiện vấn đề, chủ động muốn đáp án của vấn đề, sau đó phát hiện nguy hiểm khiến người ta tin phục tuyệt đối so với một số loại chuyện giật gân đưa tới cửa. Cho nên Nguyên Tu Vân trực tiếp nói với Thạch Lỗi: "Lần này thật sự là khổ cực ngươi, ngươi đã bị bắt, đã nói lên ngươi ở thành Cự Mộc bên kia đã bại lộ. Không thích hợp lại làm nằm vùng, hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng biết chuyện quan trọng nhất, cho nên ngươi có thể dỡ xuống trọng trách này cùng đệ đệ ngươi tu hành, hiện giờ ngươi vẫn tương đối nguy hiểm, nếu như ngươi nguyện ý theo chúng ta, ta đây và Dịch Nhiên cũng thật vui vẻ mỗi ngày đều có ăn ngon rồi." Thân thể Thạch Lỗi khẽ động, lúc này tâm tình của hắn kích động dị thường, hắn sở dĩ làm nằm vùng mục đích lớn nhất là vì cái gì? Không phải là vì để đệ đệ hắn có thể có một người dẫn dắt tốt và chỗ dựa vững chắc sao? Bây giờ Nguyên Tu Vân đã cho thấy ý muốn tiếp nhận hai người bọn họ, chỉ bằng bản lĩnh của hai người kia, hắn tin tưởng thành tựu sau này của đệ đệ nhất định sẽ đi được xa hơn. Hắn mới không sơ cầu rồi "... Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta đây?" "Ngươi mạnh hơn nữa chống đỡ một hai ba ngày, làm ra dáng vẻ rất xoắn xuýt sau cùng rốt cục quyết định thỏa hiệp, sau đó đem sự tình ngươi biết đều nói cho bọn họ biết đi! Dù sao việc này chuyện liên quan đến toàn bộ Nhiên Nguyên giới, chỉ dựa vào nỗ lực của mấy người chúng ta, giống như là châu chấu đá xe, rất khó có thể làm ra kết quả tốt gì. Ngũ đại môn phái đã coi như là thế lực khổng lồ nhất của Nhiên Nguyên giới rồi, loại vấn đề này chỉ có bọn họ coi trọng, thành chủ thành Cự Mộc mới lật không ra cành hoa gì." Thạch Lỗi lúc này triệt để yên tâm: "Tốt, ta sẽ làm như vậy. Ngươi yên tâm đi!" Nguyên Tu Vân ở bên cạnh lại bổ sung một câu: "Ngươi nhất định phải để cho bọn họ tìm người bảo hộ ngươi trước, không, thay vì bảo hộ ngươi, ngươi không bằng dùng việc này làm lợi thế để cho bọn họ cho ngươi vài thứ linh khí phòng thân tương đối lợi hại, như vậy bọn họ có thể càng tin tưởng lời của ngươi, ngươi cũng có thể đạt được chỗ tốt thiết thực. Buổi chiều ba ngày sau, ngươi phải đi Bách Khí các của thành Ngũ Liên tìm ta, ta sẽ ngụy trang thành một đại sư luyện khí rất lợi hại, thế nhưng ta đặc biệt thích ăn sườn lợn rán Ngũ hương hoả linh, cho nên, ngươi hai ngày này tìm một cơ hội làm một phần, đến lúc đó có thể nhờ cậy ta cho người linh khí phòng ngự thăng cấp." Thạch Lỗi ở trong lòng liên tục gật đầu, đồng thời cũng có chút cảm động, Nguyên Tu Vân ở chỗ này đã đem đường lui đều nghĩ xong tất cả cho hắn, hơn nữa sẽ không dẫn người hoài nghi. Mặc dù hắn không biết Nguyên Tu Vân tại sao muốn ngụy trang thành một đại sư luyện khí, thế nhưng hắn không cần suy nghĩ nhiều như vậy chỉ dùng quan tâm chuyện của mình thì tốt rồi." "Được, ta đã biết." Nguyên Tu Vân cong cong khóe miệng xoay người: "Vậy ba ngày sau gặp lại." Nguyên Tu Vân giống như là lúc y tới, lúc rời đi cũng vô thanh vô tức. Khi y rời khỏi lầu các của đội tra xét, y nhạy bén mà chú ý tới mấy tu giả núp trong bóng tối, cho dù bọn họ ẩn núp khá hơn nữa cũng không được —— bất kể là Tiểu Sỏa Đản hay là Tiểu Hồ Lô, hai linh vật này trời sinh đều đối hơi thở của máu tanh và giết chóc rất nhạy cảm. Ngay cả bản thân Nguyên Tu Vân, sau khi tu luyện lâu như vậy, bởi vì đủ loại nhân tố của tiên thiên và hậu thiên, đối với nhận biết của linh lực quả thực nhạy cảm tới cực điểm. [tiên thiên: có sẵn trong người, hậu thiên: thời kỳ sau khi lớn lên] Những người này tối đa cũng chỉ là Ngưng Mạch Sơ kỳ mà thôi, thật sự không đủ tặng đồ ăn. Chờ sau khi Nguyên Tu Vân trở lại điểm dừng chân của Hoa mỹ nhân an bài tốt cho bọn họ, đem tin tức mình đi đội tra xét nghe được nói cho Thạch Hâm đang nóng nảy đợi. Đến lúc này, Thạch Hâm cuối cùng thở dài một hơi, sau đó hắn ở một phen cảm tạ thật tốt Nguyên Tu Vân, trực tiếp trở lại trong phòng của mình ngủ hôn thiên ám địa, đến sáng ngày thứ hai chưa từng tỉnh. Nguyên Tu Vân nhìn hai người trong phòng đều yên tĩnh, nhịn không được thở dài, giờ y còn không thể thả lỏng như thế, bất kể bắt đầu từ phương diện nào, y đều phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi đánh vào nội bộ địch nhân mới được. Vì vậy, vẻn vẹn chỉ dùng hai ngày, tu giả trong thành Ngũ Liên cũng biết Bách Khí các tới một vị đại sư luyện khí hết sức lợi hại. Vị đại sư này chỉ dùng một ngày, liền đem vài vị luyện khí sư thường trú trong Bách Khí các kéo xuống, y luyện chế được ba linh khí, mỗi một thành phẩm đều là nguyên liệu cao hơn so với một cấp bậc! Trừ cái đó ra còn có một cây dù Phù Phong càng là có chứa thêm vào thuật mị hoặc, trực tiếp đưa tới toàn bộ tranh đoạt của nữ tu trong thành Ngũ Liên hầu như kéo không nể mặt. Đương nhiên, đại sư luyện khí lợi hại như vậy tự nhiên cũng không kém, nếu như tu vi của y quá yếu mọi người cũng sẽ không tôn sùng y, dù sao thực lực quá thấp cũng sẽ bị người khi dễ, quả đấm lớn mới có thể tự chủ, cho nên ở lúc Nguyên Tu Vân dùng Tiểu Sỏa Đản liên tiếp đốt tàn phế ba tu giả đến khiêu khích, y rốt cuộc hoàn toàn nổi tiếng. Giờ, Nguyên Tu Vân ngồi ở trên chủ tọa của đại sảnh Bách Khí các, chán đến chết mà uống linh trà, nhìn phía dưới một đám nữ tu lớn lên quốc sắc thiên hương vì một cây ô linh khí Lục phẩm tranh đoạt không ngớt, nhịn không được thở dài, nữ nhân thật là một loại sinh vật đáng sợ. "Nguyên đại sư! Cây ô này của ngài thực sự không đổi chỉ bán sao? Ta có tài liệu luyện khí rất tốt nha!" "Nguyên đại sư! Không thể ghi nợ sao? Giờ ta để gia bộc đi quê nhà ta cầm linh thạch!" "Nguyên đại sư!" Nguyên Tu Vân rốt cục không thể nhịn được nữa: "Rốt cuộc giá tiền của người cao hơn thì của người đó không được sao! Ồn ào gì thế á! Lại ầm ĩ ta đem một cây đuốc đốt tất cả các người!" Nhất thời, bên trong phòng an tĩnh như gà ngốc. Mặc dù người tới đều cho rằng một cây đuốc là đốt không chết bọn họ, thế nhưng ư, quả nhiên tính tình của đại sự cũng rất lớn á. Cũng không biết đại sư thích gì đây? Nếu như có thể bỏ vào thứ tốt, nhất định có thể làm ít công to đi? ——— [1] Bách quả: hay còn gọi là bạch quả. Ăn rất ngon nhá, hơi nhẫn nhưng ko quá khó ăn. Nhà mình thường dùng nấu chè, vỏ ngoài cứng, mỗi lần muốn tách phải lấy búa đập:v Dù Phù Phong: dù đỡ gió. i{TP:eR
|
Đả Cương Thi Chương 87 Cách đầu kỳ sở hảo* là mọi người đều biết có thể làm việc chỉ cần nửa công lao, hơn nữa đây nhất định là một cách tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất của đầu kỳ sở hảo là chỗ "tốt" đây rốt cuộc là cái gì? Nếu như không nghiêm túc đi nghiên cứu, có lẽ không có tin tức xác thực, tùy tùy tiện tiện tặng một vật cho người khác, kết quả cuối cùng không chỉ không có cách nào xoát hảo cảm, trái lại rất có thể trực tiếp bị xếp vào hàng ngũ "từ chối gặp gỡ". [Là thành ngữ cổ đại. Xuất từ "Thôn trang canh tang sở". Là chỉ rõ ràng người khác có ham thích gì liền thỏa mãn người đó, như đưa quà tặng người đó thích. Tương tự câu trên là câu nói bỏ lửng ném xương vào miệng chó, con ruồi ăn thịt vụn, thích uống rượu không hút thuốc.] Cho nên, bắt đầu từ ngày thứ hai, các chủ của Bách Khí các còn có vài luyện khí sư, cùng với đủ loại các tu giả muốn Nguyên Tu Vân hỗ trợ luyện chế linh khí, đã bằng mọi cách mà tìm hiểu vấn đề yêu thích của Nguyên Tu Vân, khiến người ta nổi giận chính là bên cạnh Nguyên Tu Vân ngay cả một nô bộc cũng không có, thật sự rất thần bí, hơn nữa từ hành vi và trong động tác của y hoàn toàn nhìn không ra y thích gì, việc này khiến chúng tu giả cảm thấy tâm tình buồn bực. Bọn họ không thể không nghĩ ở trong lòng, có thể cần thời gian rất dài mới có thể hỏi thăm được vị này thích gì rồi. Thế nhưng! Khiến những người khác trăm triệu lần không nghĩ tới là, thời điểm bọn họ cảm thấy chuyện gánh nặng đường xa này, rất nhanh thì có một người phá vỡ ý nghĩ của bọn họ, đồng thời thành công để cho bọn họ đố kị đỏ mắt hận không thể nhảy loạn. Thời điểm ngày thứ ba Nguyên Tu Vân đi vào Bách Khí các, Nguyên Tu Vân vẫn như cũ ngồi ở chỗ này chán đến chết, Thạch Lỗi hẳn là sẽ ở lúc xế chiều mới có thể đến, cho nên y vẫn phải đợi, trong thời gian đang chờ đợi, y có thể phải sẽ luyện chế một loại vật phẩm, vì giúp bọn Thạch Lỗi và Thạch Hâm một đoạn thời gian này như là đánh bạc tính mệnh, Nguyên Tu Vân quyết định phải luyện chế một pháp bảo phòng ngự chia làm hai bộ phận, khi hai bộ phận này xa nhau lực phòng ngự phải rất tốt, lúc hợp lại đương nhiên uy lực phải lớn hơn nữa mới được! Cho nên từ sáng sớm bắt đầu, Nguyên Tu Vân đã hỏi các chủ Lâu Bách Vạn của Bách Khí các mua hai khối Kim Mộc Đồng Lục phẩm, còn có vài khối phụ liệu khác, trong đó khiến Lâu Bách Vạn cảm thấy không thể hiểu được chính là, Nguyên Tu Vân trừ cái đó ra còn mua một khối đất Linh Niêm. Nói thật, đất Linh Niêm có thể coi như là cả Nhiên Nguyên giới đều vô cùng phổ biến, thậm chí là tài liệu luyện khí rách nát phố phường, công hiệu chủ yếu nhất của nó chính là dùng để chữa trị kết dính linh khí bị tổn thương, hầu như không ai đem dùng ở trong pháp bảo mới luyện chế, cho nên Lâu Bách Vạn nhìn bóng lưng rời đi thi thi nhiên của Nguyên Tu Vân, trong lòng hiếu kỳ lo lắng vò đầu bứt tai, hận không thể trực tiếp theo sau đại sư bưng trà rót nước xem y rốt cuộc là nghĩ tới làm gì? Chẳng qua, Nguyên đại sư vẫn tàn nhẫn từ chối thân thỉnh cùng đi của Lâu Bách Vạn. Ở thời điểm Lâu Bách Vạn xoay người nhịn không được thở dài, cổ tay hắn ta đúng lúc có một ấn đồ án giống vòng tay sáng lên, trong nháy mắt thần tình của Lâu Bách Vạn nghiêm túc, sau khi phân phó những luyện khí sư khác chiêu đãi và chăm sóc khách hàng, Lâu Bách Vạn liền trực tiếp đi vào trong phòng của Bách Khí các, lúc này bên trong một lão giả thần tình nghiêm túc đang ngồi đó trước khi Lâu Bách Vạn đi vào trong phòng, lão giả liền trực tiếp mở miệng nói: "Đại sư luyện khí kia lai lịch gì? Ba ngày rồi ngươi có điều tra ra thân phận và đặc trưng của hắn hay không?" Lâu Bách Vạn nghe vậy cười khổ một tiếng nói: "Tộc thúc, thật sự là Tôn điệt vô năng, ba ngày này con dùng hết mọi biện pháp lôi kéo hắn, còn phái những thám tử đi hỏi thăm thân phận của hắn và năng lực của hắn, nhưng kết quả tất cả đều là vô công mà trở về. Giờ con biết đến cũng chỉ có lời của hắn nói với con, hắn từ hướng Đông hải ngoại tiên sơn tới. Sư môn hắn để hắn đi ra lịch luyện, thuận tiện nhìn một chút thực lực của những thành trì và thế lực Nhiên Nguyên giới là như thế nào. Lão giả kia nghe xong Lâu Bách Vạn nói trong nháy mắt sắc mặt không thể nào tốt, chẳng qua lão cũng biết đúng là có người tận lực muốn giấu giếm, ở trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào xác định thân phận của hắn. Bất kể dung mạo hay thói quen, cũng có thể thay đổi điều chỉnh, cho nên không tra được cũng không thể trách móc quá nặng nề, huống chi Lâu Bách Vạn vẫn là cháu trai lão, lão cuối cùng cũng chỉ thở dài lắc đầu nói: "Mà thôi, nếu hắn nói như vậy chúng ta liền tạm thời tin đi. Ta hôm nay tới tìm ngươi vẫn nói một chút chuyện quan trọng hơn, đương nhiên việc này cũng là về người kia, thực lực của hắn như thế nào?" Lâu Bách Vạn trực tiếp trả lời: "Ngưng Mạch Hậu kỳ, coi như không tệ, chẳng qua thiên hỏa của hắn màu đỏ tím tương đối không tệ, lửa kia con không thể tra xét ra phẩm cấp, cho nên con suy đoán ít nhất nó cũng là lửa của cấp bậc bảo khí, thậm chí có khả năng có thể trèo lên Địa Bảng." Lâu trưởng lão trong nháy mắt trợn to hai mắt, sau đó không biết nghĩ tới điều gì lộ ra thần sắc mừng như điên, nếu như lửa lợi hại như vậy, có lẽ có thể tiến thêm một tầng! Mặc kệ tu vi người này như thế nào, lửa lợi hại như thế nào đi nữa,chỉ cần hắn là một thân một mình không có bang thủ, hắn luôn có thể được Ngũ đại môn phái hàng phục. Đây cũng là tin tức tốt nhất gần đây của lão hơn nửa năm nghe được. "Tốt! Như thế tốt lắm! Ngươi tìm một thời điểm để ta gặp hắn một lần, việc này chuyện liên quan đến phát triển của địa vị và toàn bộ nhóm luyện khí Nhiên Nguyên giới của Đa Bảo các chúng ta ở trong Ngũ đại môn phái, ngươi nhất định phải thận trọng! Ngoài ra, người này nếu như có thể mượn sức ngươi liền đem hết toàn lực mượn sức hắn, nếu có người của những môn phái khác lấy lòng hắn, ngươi tất nhiên phải đứng vững áp lực nghe chưa?" Lâu Bách Vạn hoàn toàn chưa từng thấy biểu tình kích động như thế của tộc thúc nhà mình, giống như thoáng cái chiếm được bảo bối gì có thể đủ lên trời, chẳng qua, nếu tộc thúc lộ ra vẻ mặt như thế, vậy đã nói rõ người này đúng là tương đối quan trọng mà chuyện muốn hắn đi làm thì càng quan trọng hơn. Có thể lăn lộn đến tới chưởng quản toàn bộ Bách Khí các ở trong thành Ngũ Liên, Lâu Bách Vạn tự nhiên không phải người ngu, vì vậy sau khi nói xong hắn lập tức liền quyết định muốn đem tất cả linh thạch Nguyên Tu Vân mua linh tài đều trả lại cho y, Lâu Bách Vạn trải qua ba ngày quan sát này đã có thể xác định, Nguyên đại sư là một người không thích cân não cong cong quẹo quẹo, cho nên nếu như muốn mượn sức người như thế, thì trực tiếp biểu lộ ra thưởng thức và hảo cảm, trái lại làm được càng tốt hơn một chút. Không thể không nói, cách làm của Lâu Bách Vạn là tương đối chính xác. Lúc buổi chiều mặt trời chiều ngã về Tây là lúc, Nguyên Tu Vân cầm trong tay vòng Song Kim Thuẫn từ trong luyện khí các đi ra, đã được Lâu Bách Vạn tiếp đón trực tiếp nhất. "Nguyên đại sư, ta vô cùng thưởng thức ngươi, chúng ta làm bạn bè đi! Mặc dù hiện giờ chúng ta còn chưa hiểu nhau nhiều lắm, nhưng ta nguyện ý cho ra thành ý lớn nhất của ta!" Nói thẳng như vậy ngược lại khiến Nguyên Tu Vân nhịn không được bật cười, vì vậy Lâu Bách Vạn thấy dáng tươi cười của Nguyên Tu Vân đối diện khiến hắn tim đập rớt một nhịp, trực tiếp nhận lấy ý tốt của hắn —— một nghìn viên linh thạch trung phẩm. Đến tận đây, như thế Nguyên Tu Vân quang minh chính đại ở Bách Khí các dương danh chẳng kiên nể, một mục đích quan trọng khác cũng viên mãn đạt thành rồi —— y và Dịch Nhiên cuối cùng vẫn xui xẻo vẫn phải đi tìm Ngũ đại môn phái, để cho bọn họ đem mũi kiếm cướp đến tay trả lại, tùy tiện tiếp cận bất kể như thế nào cũng sẽ là kết quả thất bại, dù sao Ngũ đại môn phái không giống Tứ đại thế gia, nội tình của bọn họ càng thâm hậu hơn, thậm chí còn có chút quan hệ với Trung thế giới phía trên, cho nên, được bọn họ cho rằng đồng bạn lẻn vào trong chính là cách tốt nhất. Hiện giờ Ngũ đại môn phái cũng đã từ trong miệng Thạch Lỗi biết chuyện thành Cự Mộc, có chuyện này làm hoà hoãn làm nền, hoài nghi của Ngũ đại môn phái đối với y hẳn sẽ giảm xuống không ít, đến lúc đó chỉ cần có thể thành công lẫn vào trong những luyện khí sư kia, muốn làm chuyện gì cũng tương đối dễ dàng rồi. Đương nhiên, Nguyên Tu Vân cũng không ghét Dương Bách Vạn và Đa Bảo các, nếu như Ngũ đại môn phái thực sự ôm thành đoàn, cơ hội y nhận được mũi kiếm thật sự là rất ít, chỉ có khiến từng người bọn họ vì chiến tranh, mới có thể có cơ hội lớn nhất. Cho nên, Nguyên Tu Vân dự định, có thể ở dưới tình huống để người của Đa Bảo các đem y trở thành người một nhà tận lực mà trợ giúp y một tay, đến lúc đó y nỗ lực chút đại giới cũng có thể để song phương đều hài lòng. Ở thời điểm Lâu Bách Vạn và Nguyên Tu Vân cũng vì mục đích của chính mình muốn đạt được mà lộ ra mỉm cười sung sướng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, ánh mắt của Nguyên Tu Vân chợt cứng lại, trực tiếp nhảy một bước trong nháy mắt đã đến cửa, đây là kỹ năng mới y học được từ Tiểu Sỏa Đản —— Hoả Thiêu Cước Chỉ, có thể làm cho y nhanh chóng thiêu đốt linh lực thuấn di của mình, thế nhưng tư vị trong đó thực sự là mệt sảng không thôi. Ầm! Thạch Lỗi chật vật đem pháp bảo phòng ngự cuối cùng kích hoạt của đội tra xét cho hắn, đỡ được một kích toàn lực của người ám sát. Chẳng qua lúc này trong lòng của hắn vốn vô cùng lo lắng đã trở nên dễ dàng hơn, mặc kệ quá trình đến gian nan dường nào, hắn cuối cùng đến nơi rồi. Mặc dù đem tất cả pháp bảo đều dùng hết rồi, nhưng hắn đúng là sống đến nơi này, hắn đã rất may mắn. Giống như Thạch Lỗi nghĩ vậy, sau khi vào Bách Khí các hắn đã may mắn cực kỳ rồi. Ở thời điểm người ám sát còn muốn vào tới tiếp tục đem gà yếu không còn lực chống lại này giết đi, một vùng lửa khiếp người từ đối diện đánh tới hung mãnh, người ám sát mặc dù đã cẩn thận mà lui về sau một bước, nhưng bọn họ thật sự thật không ngờ lửa này dĩ nhiên đáng sợ như vậy, chỉ dính vào một chút giống như vĩnh viễn cũng giội không hết tựa như trong khoảnh khắc đem bọn họ đốt cháy thành người lửa! Chẳng qua mười hơi thở, những người ám sát Thạch Lỗi nhìn hung tàn không ngớt tất cả đều hóa thành tro, không còn một chút khả năng phục sinh. Thạch Lỗi trong lòng kích động, chẳng qua biểu hiện ra giống như chấn kinh mà quay đầu, từ từ nhìn về phía Nguyên Tu Vân, ở dưới ánh mắt không hiểu của mọi người, mở miệng nói: "Đa, đa tạ tiền bối cứu giúp... Đại ân đại đức, không, không thể làm báo..." "Không, ngươi có cách có thể báo đáp ta." Nguyên Tu Vân đứng ở trước mặt của Thạch Lỗi, vẻ mặt lạnh mở miệng. Nhất thời các tu giả trong Bách Khí các đều dựng thẳng lỗ tai muốn nghe nguyên nhân xuất thủ của Nguyên Tu Vân, lẽ nào trên người người này có bảo bối gì đặc biệt lợi hại sao?! Không trách được nhiều người ám sát muốn giết hắn như vậy nha! Phải biết rằng trước đó bọn họ thiếu chút nữa đem Bách Khí các phá hủy cũng không khiến Nguyên Tu Vân xuất thủ, cho nên món bảo bối này nhất định là vô cùng lợi hại! "Đem thứ cất giấu trong lòng ngươi lấy ra, giao cho ta là được." Ánh mắt của tất cả mọi người cũng thẳng tắp bắn về phía ngực của Thạch Lỗi! Thạch Lỗi giật giật khóe miệng nuốt nước bọt, hình như có chút không thể hiểu được nói: "Nhưng, nhưng là..." Sau đó mọi người liền thấy Thạch Lỗi vô cùng bất đắc dĩ đem bàn tay đưa tới trước ngực của mình, run run rẩy rẩy lấy ra một cái bọc từ bọc giấy ngọc ngân. Lúc này, một trận mùi thơm lạ lùng truyền khắp toàn bộ Bách Khí các, ở dưới ánh mắt không kịp chờ đợi của mọi người! Thạch Lỗi dứt khoát nhất định mở ra cái bọc trong tay mình! Bảo bối màu ngói đỏ trơn nhiều nước bên trong, mùi thơm tuyệt nhiên, hơn một phần đầy mỡ ít một phần nhạt nhẽo, bất kể từ phương diện nào mà nhìn cũng là một miếng tương đối hoàn mỹ lại cực phẩm! Thịt kho tàu! Sườn lợn rán hỏa linh ngũ vị hương!!! Mọi người: "..." Đệch con mịa nó nhất định là ngày hôm nay ta mở mắt sai cách! Sườn lợn này cho dù xinh đẹp cũng chỉ là một miếng linh thực á!!! Nó tối đa chỉ có thể bán mười viên linh thạch trung phẩm được không!!!! Nguyên Tu Vân: "Vô cùng tốt đưa cho ta đi." Thạch Lỗi: "Ồ, đại nhân... Ta còn sẽ làm càng nhiều linh thực hơn... Cái ấy, ngài có thể để ta," "Không thành vấn đề, ngươi theo ta đi, ta vừa vặn thiếu một đầu bếp. Đương nhiên ta sẽ hộ ngươi chu toàn." Mọi người: "..." Ta ngay cả thính giác cũng xuất hiện ảo giác!! ——— Linh Niêm: vô cùng dính. Hoả Thiêu Cước Chỉ: Lửa đốt ngón chân. AA:b
|
Đả Cương Thi Chương 88 Hầu như tất cả mọi người là vẻ mặt SỮNG SỜ viết in hoa. Bọn họ nghĩ tới đủ loại đủ kiểu cách lấy lòng, ví dụ như mỹ nữ tuyệt thế, ví dụ như trân bảo tuyệt thế, không thì ít nhất cũng cần phải là vô số linh thạch và quyền lực khiến người ta thèm nhỏ dãi, chỉ có những thứ này mới chắc chắn có thể đả động lòng người. Nhưng giờ khi bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ công lược "lấy lòng" này, một tu giả phế sài không biết từ nơi nào nhảy ra ngay cả tu vi Trúc Cơ cũng chưa tới, dùng một miếng sườn lợn liền hoàn thành nhiệm vụ cấp S khó khăn ở trong lòng bọn họ! Trong lòng bọn họ hoàn toàn không vui sướng khi có người hoàn thành nhiệm vụ, trái lại tất cả đều là vô số đờ mờ đang chảy như điên, quả thực thật làm cho người ta sốt ruột. Chẳng qua sự thực chính là như vậy, khi bọn họ hoàn toàn không cách nào đoán được phương hướng một đi không trở lại. "Ơ? Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Ta phải đi về. Ta còn chưa ăn cơm trưa đâu." Mọi người: "..." Quá phiền lòng. Lúc này Thạch Lỗi ở bên cạnh lấy lòng nói vô cùng vừa đúng: "Ta có thể, ta có thể, tiền bối, ta sẽ làm ra các loại linh thực mỹ vị, ngài cảm thấy cháo gạo nếp Bát bảo ngũ sắc thế nào? Đây là cháo, món ăn chính, bánh Hương điềm thuỷ ngọc thì sao? Dùng lúa Thuý Ngọc Tứ phẩm kết ra mài thành phấn Cốc Tuệ, thêm vào linh mật, dùng Địa hỏa sấy thơm, mùi vị tuyệt đối thơm ngọt ngon miệng khiến ngài dư vị vô cùng!" Sau đó mọi người đều thấy được Nguyên Tu Vân trên mặt lộ ra dáng tươi cười không chút nào che giấu, trong lòng nhất thời giật mình, sau cùng hận không thể gào khóc đấm ngực giậm chân chân tướng lại là như thế, vị luyện khí đại sư này đã vậy còn quá dễ để lấy lòng!! "Đại sư chậm đã! Nhà của ta có cất ủ rượu Hầu nhi ngân hạnh trăm năm! Đại sư chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta luyện chế một thanh phi kiếm, ta đem dâng rượu!" "Đại sư! Trong thành Ngũ Liên tửu lâu lớn nhất đó là nhà ta mở, chỉ cần đến lúc đó nguyện ý giúp ta luyện chế một món pháp y thuộc tính Phong, đại sư ngài lúc nào đi ăn cơm cũng miễn đơn!" "Đại sư đại sư, nhà ta có cổ gà cay gia truyền hơn mấy trăm năm đấy! Vị tuyệt nha! Ngài có muốn đi nhìn một chút hay không?!" Vì vậy ở sau khi chậm một nhịp, tất cả mọi người bắt đầu hướng về phương hướng chính xác lấy lòng rất gần rồi. Hơn nữa, thật sự hữu dụng. Nguyên Tu Vân cảm thấy bất kể là lấy tình cho y cũng không thể mặc kệ những người này, nếu như một người cũng không để ý, rất dễ bị người hoài nghi, nhưng nếu như đều phản ứng nói vậy có vẻ y quá mất mặt rồi, cho nên sau khi ở cân nhắc một phen, Nguyên Tu Vân đồng ý thỉnh cầu của ba người ban đầu phản ứng nhanh nhất. Còn lại mặc dù là nói sẽ ba hoa chích choè, y cũng không có đáp ứng. Ba người được đáp ứng quả thực vui mừng muốn chết, sau khi từng người cho Nguyên Tu Vân một viên tinh thạch dùng liên lạc, liền vội vội vàng vàng về nhà đi chuẩn bị, Nguyên Tu Vân cùng bọn họ thỏa thuận tốt, sẽ phân biệt ở ba ngày sau, bảy ngày sau và mười ngày sau đi đến trong nhà ba người này giúp bọn họ luyện chế một thanh phi kiếm, một bộ pháp y và... "Ngươi xác định để ta luyện vật kia?" Nguyên Tu Vân nhìn người béo cuối cùng nói nhà mình có cổ vịt cay, khóe miệng có chút giật giật. Người sau gương mặt kiên định: "Đúng vậy, ta muốn một linh khí có thể dùng tốc độ nhanh nhất mang theo ta chạy!" Nguyên Tu Vân dừng một chút, sau đó gật đầu: "Được. Trước ngươi chẳng lẽ chưa từng thử qua sao?" Mặc dù người này nhìn béo chút, nhưng là không đến mức không dùng được pháp bảo phi hành thông thường á. Người béo kia nghe vậy sắc mặt đỏ lên, đang muốn trả lời, bên cạnh thì có người bọc trần khuyết điểm của hắn: "Đại sư ngươi chớ để cho dáng vẻ của hắn lừa! Chớ nhìn hắn thoạt nhìn chỉ có chút béo này, trên thực tế hắn thế nhưng có huyết mạch cự kình! Tất cả linh khí đến dưới mông hắn tất cả đều bể mất, hắn chỉ bằng một điểm này cũng có thể đủ nháy mắt giết phần lớn người, cho nên hắn đúng là thật lợi hại, chẳng qua cho dù lợi hại hơn nữa đại sư ngươi cũng đừng bị hắn lừa á! Ở trong Nhiên Nguyên giới chúng ta, ngoại trừ thạch Hắc tinh tinh thiết ngoài ra thứ gì cũng không chịu được thể trọng của hắn! Đại sư ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đó!" [Cự kình là cá voi] Nghe được người xung quanh vừa nói như vậy, trên mặt của Nguyên Tu Vân nhất thời lộ ra một loại biểu tình hơi có chút quỷ dị, y quan sát từ trên xuống dưới tên mập mạp này thời gian rất lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: "Nếu là như vậy, vậy ngươi chỉ cho ta cổ vịt tuyệt vị linh chỉ sợ là không đủ, ngươi có thể đi trở về suy nghĩ một chút những thứ đồ khác, mười ngày sau ta vẫn sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ thử một lần nhìn chút có thể dùng thiết thạch Hắc Tinh cho ngươi luyện chế một chiếc phi thuyền hay không. Nếu như đến lúc đó thất bại thì cũng không cần nói, thành công ngươi lại nghĩ nhiều chút vật gì cho ta đi!" Đối với yêu cầu này La béo ú là nâng một vạn bàn tay tán thành, phải biết rằng hắn trước trước sau sau không biết nhờ cậy bao nhiêu luyện khí sư, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí hắn còn chuyên môn đi một chuyến Thiết gia và Bách Bảo các, sau cùng lấy được kết luận xác thực cũng là bởi vì hình thể hắn quá mức khổng lồ, ở trong Nhiên Nguyên giới rất khó tìm được thứ có thể hoàn toàn chịu lực thể trọng hắn, chẳng qua cũng không phải nói không có, một loại thường thấy nhất ví dụ như thiết thạch Hắc Tinh có thể thừa nhận trọng lượng hắn, nhưng thiết thạch tinh là một loại khoáng thạch thuộc tính Băng, độ dày của bản thân cũng đã rất kinh người rồi, muốn dùng lửa tầm thường đến luyện chế nó quả thực chính là chuyện không thể nào. Cho nên, cho dù hắn biết có thứ gì là có thể thành công, La mập mạp đến nay cũng không có một phương tiện đi xe của mình, ngẫm lại hắn phải đội thân thể nặng như vậy mỗi ngày phải đi bộ nhiều như thế là một chuyện thống khổ dường nào, cho dù có chút công pháp có thể cho hắn đi nhanh trong thời gian ngắn, thế nhưng sau đó thật sự khiến hắn mệt đến ngất ngư. Cho nên La mập mạp nguyện vọng lớn nhất chính là có một pháp bảo phi hành của mình, ngoài trình độ khát vọng đã đến mức điên dại. Loại tâm tình này kỳ thực cũng có thể lý giải, hơn nữa La mập mạp lúc này đây ở trước khi rời đi mang trên mặt mỉm cười lòng tin gấp trăm lần, hắn thật tin tưởng Nguyên Tu Vân vị đại sư mới xuất hiện này có thể luyện chế thành công, nghĩ đến sau khi hắn có thể có pháp bảo phi hành của mình rồi, La mập mạp tinh thần phấn chấn đi về nhà sưu tập các loại sách dạy nấu ăn, hắn nhất định không thể ở cuối cùng khiến đại sư thất vọng! Ngày hôm nay đối với Bách Khí các mà nói là một ngày tương đối náo nhiệt, lại tương đối có thu hoạch. Chờ sau khi Nguyên Tu Vân hài lòng mang theo Thạch Lỗi rời khỏi, các tu giả nhìn đủ trò cũng tản ra từng người, chuẩn bị đi trở về liền đem trận đại bát quái này nói cho mọi người. Chỉ là, khi bọn họ trên đường trở về, những người này cơ hồ cũng trong lúc đó phát hiện bầu không khí trong thành không đúng —— vốn trong bầu không khí thoải mái an nhàn hình như bỗng nhiên xâm nhập vào vài phần khẩn trương và sát ý. "Chuyện gì xảy ra?" Có người nắm lấy người bên cạnh liền hỏi. "Ai biết chứ! Hình như là liên quan đến những tu giả vài ngày trước đó đột nhiên mất tích và thất hồn. Nói chung, kể từ hôm nay bên trong thành giới nghiêm rồi." Mọi người thảo luận lẫn nhau tự mình biết một chút tình huống, nhưng giờ có thể lấy được tin tức thật sự là quá ít, tất cả mọi người không có phát hiện tính nghiêm trọng của chuyện này. Chẳng qua người có thể ở trong thành hoặc là có thân phận hoặc là rất thông tuệ, giờ không chiếm được tin tức xác định, không có nghĩa là bọn họ không nghe được tin tức mình muốn. Cho nên, sau khi Nguyên Tu Vân ở ngày thứ bảy luyện chế được một pháp y có chứa thuộc tính ẩn nấp cho một tửu quán lớn nhất, trên đường trở về cũng đã cơ bản nghe được vài phiên bản lời đồn đãi so với sự thực không kém là bao nhiêu. "Trời, các ngươi có biết hay không! Thành Cự Mộc xảy ra chuyện rồi! Hình như là thành chủ đột nhiên nhập ma, đem thành phong không nói, còn len lén giết người luyện chế con rối!" "Ngươi cũng nghe nói chuyện này sao? Chúng ta cũng nghe nói! Thành chủ kia quả thực phát điên rồi! Hơn nữa đây không phải là cái bực mình nhất, thành chủ kia vì để cho con rối của mình càng nhiều hơn một chút, còn chuyên môn tìm đầu bếp làm điểm tâm, linh thực, để cho bọn họ đi các nơi đó! Một đoạn thời gian trước đội tra xét bắt những người đó chính là đầu bếp hại người đó! Nghe nói những đầu bếp này cũng không may, đều đã bị người khống chế, hầu như ở trước lúc bị bắt liền chết bất đắc kỳ tử. Chậc chậc, con trai của cô cô Viễn Phương của ta ở trong đội tra xét đấy!" "Chậc, đây thật là một việc lớn rồi, dã tâm của lão thành chủ phát rồ như thế khẳng định không phải là lớn như vậy rồi! Suy nghĩ lại một chút chủ ý của lão đều đánh tới trên người thành Ngũ Liên của chúng ta, Ngũ đại môn phái đối với chuyện này nhất định sẽ coi trọng thật tốt!" Nguyên Tu Vân âm thầm gật đầu, Ngũ đại môn phái quả thực đã coi trọng. Y nhìn một chút khối hồ lồ ngọc màu tím thay mặt cho Đa Bảo các trong tay mình kia, nghĩ thầm đợi được Dịch Nhiên vừa tỉnh, bọn họ có thể cùng đi Đa Bảo các, xem cách ứng đối của bọn họ. Chỉ là lúc này, bất kể Ngũ đại môn phái hay là đã chú ý tới một ít thế lực không tầm thường, sợ rằng cũng đánh giá thấp tầm quan trọng của chuyện này. Chẳng qua không sao, miễn là chú ý tới, rất nhanh thì có thể nhận thức được sự tình rốt cuộc có bao nhiêu hỏng bét. ————————— Ầm! Ở trong đại điện nghị sự của Đa Bảo các, một vị trưởng lão của Hỏa Lôi môn tức giận mà đánh bể một ly trản ngọc: "Buồn cười! Buồn cười!! Mộc Thông Thiên quả thực là phát điên!! Hắn ăn gan hùm mật gấu không sợ trời đánh ngũ lôi sao!!! Cũng dám làm ra chuyện dùng tu giả tế!! Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Trường sinh bất lão? Hay là một tay che trời?!" Thủy Mạt tiên tử chưởng môn của Vân Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh: "Chỉ sợ hắn muốn cũng không chỉ là những thứ này đâu." ——— Thuỷ Mạt: bọt nước. Mộc Thông Thiên: cây chống trời. t?iF>>:,
|
Đả Cương Thi Chương 89 Thuỷ Mạt tiên tử vừa nói ra khỏi miệng xung quanh liền có vài đường ánh mắt bén nhọn nhìn về phía nàng, giống như nàng nói gì đó không nên nói thậm chí là đại nghịch vô đạo. Trưởng lão của Hỏa Lôi môn càng trực tiếp lớn tiếng chất vấn lên: "Tiên tử, không biết lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào Mộc Thông Thiên lão còn muốn thông trời phải không!" Thủy Mạt tiên tử nghe nói như thế cũng không giận không buồn, nhẹ nhàng mà vòng vo trà trản bạch ngọc xoay trên tay mình, nói: "Ta làm sao biết chứ? Ta chẳng qua cảm thấy nếu như hắn chỉ là muốn luyện ma công nào đó cũng sẽ không chuẩn bị lâu như vậy dùng nhiều người đến hiến như thế. Dù sao, tu vi của thành chủ thành Cự Mộc lão đã là Kim Đan Trung kỳ, ở toàn bộ Nhiên Nguyên giới cũng là thượng đẳng, một người như vậy bản thân lão đã trên đỉnh quyền lực rồi, còn muốn như thế nào?" "Hừ, vậy nói không chừng lão ta muốn nhất thống toàn bộ Nhiên Nguyên giới?" Trường lão Hỏa Lôi môn Hoả Nhiên Thiên mặt đen lại: "Phải biết rằng con người cũng là không có chừng mực, hơn nữa càng lên cao càng tham lam, Mộc Thông Thiên nói không chừng chính là nghĩ như vậy đấy! Nói như thế nào đi nữa, nếu như có thể đem Nhiên Nguyên giới thống trị toàn bộ, dù sao vẫn tốt hơn chỉ thống trị một thành!" Cách nói của Hoả Nhiên Thiên chiếm được tán thành phần lớn người, bọn họ nghĩ một loại công pháp tà môn cần hiến tế đều là một ít tà ma ngoại đạo, loại công pháp này có thể học cấp tốc thế nhưng đại giới thật lớn, giờ thấy thế nào Mộc Thông Thiên làm chuyện cũng rất giống loại này. Chỉ còn có một chút trong lòng người ta nhịn không được lo lắng, trong đó trưởng lão Lâu Thiên Dịch của Đa Bảo các nhìn thẳng về phía Thủy Mạt tiên tử: "Thủy Mạt tiên tử đã có loại suy đoán này, nhất định là có căn cứ nhất định đi? Không biết thông tuệ của Thủy Mạt tiên tử ngươi rốt cuộc có căn cứ gì cho rằng Mộc Thông Thiên mưu đồ quá nhiều? Thậm chí so với..." Nhất thống toàn bộ Nhiên Nguyên giới còn lớn hơn? Thủy Mạt tiên tử hơi dừng một chút, sau đó thở dài nói: "Có lẽ ta nghĩ quá nhiều, chẳng qua nữ tử như nhau cũng sẽ chú trọng dung nhan và tuổi tác hơn, ta chỉ chú ý tới thọ số của thành chủ thành Cự Mộc thật sự là đã rất lớn rồi, mặc dù dựa theo Kim Đan tu giả có thể sống tám trăm năm mà tính, vị này cũng đã hơn bảy trăm tuổi." "Thì tính sao? Coi như hơn bảy trăm tuổi cũng có thể có dã tâm!" Những người khác nhịn không được mở miệng, mà Thủy Mạt tiên tử trực tiếp lộ ra một nụ cười giễu cợt, bởi vì Thủy Mạt tiên tử là một trong mấy vị mỹ nữ đứng đầu Nhiên Nguyên giới, ngay cả trào phúng cũng có vẻ rất đẹp. Đến lúc này, trưởng lão Phong Thanh Thuỷ của Tứ Thủy Kiếm môn một mực bên cạnh nhìn không mở miệng chỉ nghe cuối cùng mở miệng: "Ở phía sau còn hơn dã tâm, chỉ sợ là tính mạng càng quan trọng hơn." Những người khác chợt vừa nghe Phong trưởng lão mở miệng, cũng nhịn không được rùng mình một cái, thời gian qua lâu như vậy, mỗi lần nghe được Phong trưởng lão mở miệng nói, cũng như gió lạnh quét một tầng trên người. Chẳng qua bởi vì Phong trưởng lão nói, trưởng lão ở trong đại điện, các tu giả chấp sự và kiệt xuất của Ngũ đại môn phái cũng bắt đầu nhịn không được suy nghĩ sâu xa, như vậy càng nghĩ biểu tình trên mặt mỗi người càng khó nhìn, sau đó vẫn là âm thanh của Hoả Nhiên Thiên Hỏa Lôi môn có chút vặn vẹo, biểu tình trên mặt cũng có chút co quắp: "Việc này không có khả năng đi? Hắn chẳng lẽ muốn thông trời thật?! Há!" Chưởng môn của phái Thiên Quang hừ lạnh một tiếng: "Cũng đến mức như vậy rồi, còn có cái gì không có khả năng?" Nhất thời, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Đến lúc này, bọn họ rốt cục nghĩ tới thọ mệnh sắp tẫn của Mộc Thông Thiên muốn làm gì. Chính là bởi vì thọ mệnh sắp tận, mà ở trong trăm năm hắn tuyệt đối không có khả năng ở Nhiên Nguyên giới từ Kim Đan Trung kỳ thoáng cái đột phát Hậu kỳ, tiến giai Nguyên Anh lập tức tăng trưởng một ngàn năm thọ mệnh, cho nên, lão chỉ có thể đi Trung thế giới càng cao hơn Nhiên Nguyên giới một tầng, thậm chí là trong Đại thế giới tìm kiếm lối ra. Lùi một vạn bước mà nói, ở trong Trung thế giới thế nào cũng sẽ có không ít linh bảo tăng thọ mệnh và tu vi, mà có người nói ở trong Trung thế giới, hầu như khắp nơi đều là Kim Đan, Nguyên Anh cũng đa số, trên Nguyên Anh mới bắt đầu ít đi, nghe thế nào nơi đó cũng khiến người của Tiểu thế giới vô cùng ước ao ghen tỵ. Việc này cũng khiến không ít người cũng hít một hơi thật sâu, bọn họ là người đứng ở đỉnh cao của Nhiên Nguyên giới, so với người bình thường tự nhiên cũng biết một ít bí văn hãm hại, người tu bình thường thậm chí ngay cả Ba nghìn thế giới cũng không thể nào rõ ràng, nhưng bọn họ lại biết rõ mỗi một lần Nhiên Nguyên giới mở ra giới môn. Phàm là người tu tiên, không có người nào không muốn có thọ mệnh vô tận, đi đến thông thiên đại đạo, thành tiên thành thần? Mà đối tu vi càng cao khát vọng và dã tâm trong lòng người cũng lại càng lớn, cho nên sau khi biết rõ ý nghĩ của Mộc Thông Thiên, một số người cảm thấy thủ đoạn của lão quá mức lòng đầy căm phẫn, mà một số người khác lại bắt đầu lặng lẽ không nói, trong lòng có chút suy nghĩ. "Thế nhưng giới môn không phải là còn có ba trăm năm mới mở ra sao?" Lâu trưởng lão ánh mắt nheo lại: "Nhưng Mộc Thông Thiên có thể không chờ được ba trăm năm." Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều trở nên vắng lặng. "... Mà thôi, trước không nói chuyện này dù sao chúng ta không cách nào hiểu rõ chính xác Mộc Thông Thiên muốn làm gì, đoạn thời gian gần đây gia tăng đi giám thị lão đi, bất kể như thế nào không thể để cho lão làm ra nhiễu loạn lớn. Nếu thật có thể sớm mở ra giới môn không chút tổn thương nào, ở trước đây chúng ta nhiều tiền bối như vậy lẽ nào sẽ nghĩ không ra? Bọn họ có nhiều người hơn cũng không thể chờ, thậm chí có chỉ kém một hai năm, nếu là thật thực lực có chắc chắn, vì sao bọn họ không làm? Việc này thật sự là quá mức trọng đại, chư vị cũng không muốn tâm tồn may mắn, cần dùng thời gian lớn nhất và sức lực đi theo dõi lão, để tránh khỏi nguy hại toàn bộ Nhiên Nguyên giới." Vẫn là Phong trưởng lão của Tứ Thủy Kiếm môn mở miệng, vốn trong lòng mọi người còn có một chút tâm tư nhỏ nhất thời thu liễm không ít. Đúng vậy, Phong trưởng lão có một câu nói nói không sai, nếu như mở ra ranh giới là chuyện dễ dàng như vậy, như thế Nhiên Nguyên Giới gần vạn năm tới nay bọn họ biết đến cũng không có một lần từng có ghi chép như vậy. Cho nên, vẫn nên đáng tin cậy là trên hết! "Còn có, ngoại trừ chuyện của thành Cự Mộc, về thanh thiên kiếm, luyện khí sư chư vị chiêu mộ cũng có tiến triển gì không?" Lời này vừa ra, sự chú ý của mọi người đã bị hấp dẫn đến chỗ này, trưởng lão và chưởng môn của Ngũ đại môn phái cũng muốn từ trong mắt của đối phương nhìn ra chút gì, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không có lấy được đáp án mình muốn. "Ai, không hổ là bảo kiếm tới từ thiên ngoại, chúng ta đã kết luận ít nhất đây là một món tiên khí rồi, nhưng chính bởi vì là tiên khí, Nhiên Nguyên giới chúng ta đây chỉ là miếu nhỏ, thật sự là rất khó đốt được đại phật này, phái Thiên Quang chúng ta vừa tìm được mấy vị luyện khí sư ở tiên sơn hải ngoại, không biết bọn họ có thể có cách gì tốt hay không." "Vừa khéo, Đa Bảo các chúng ta cũng tìm được một vị đại sư luyện khí đến từ tiên sơn hải ngoại, cũng muốn hắn tới xem một chút đoạn mũi kiếm." Phái Thiên Quang và Đa Bảo các đều lên tiếng, Hỏa Lôi môn và Thủy Vân môn cũng nói phát hiện của mình, nhưng trên đạo lý quan trọng, đều là không có tiến triển gì to lớn. Chỉ có Phong trưởng lão của Tứ Thuỷ Kiếm môn, đang lúc mọi người đưa ánh mắt đều tụ tập đến trên người của lão, từ từ mở miệng: "Trước đó vài ngày, đại trưởng lão chúng ta dường như cảm ứng được đồng nguyên khí giống với mũi kiếm." "Cái gì?!" "Đây là thật?!" Trong nháy mắt này, mọi người hai mắt đều sáng lên, bọn họ lấy được đoạn mũi kiếm cũng có sắp hai năm rồi, nhưng trong vòng hai năm qua bọn họ thật sự không nghiên cứu ra được gì cả, vốn còn muốn lợi dụng thanh đoạn mũi kiếm thế nào, nhưng loại cách thức nào cũng so ra kém một thanh tiên khí hoàn hảo không hao tổn á! "Đồng nguyên khí kia ở nơi nào? Chúng ta đem hết toàn lực đi tìm!!" Phong trưởng lão nhìn mọi người trong nháy mắt ánh mắt liền trở nên điên cuồng và tham lam, trong lòng nhịn không được thở dài: "Chỉ biết là ở phụ cận thành Bách Hối, nhưng đó cũng là cảm ứng của hơn mười ngày trước, sau đó đại trưởng lão đã không còn cảm ứng được đồng nguyên khí rồi." Đến lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều chuyển hướng về phía trên người chưởng môn của phái Thiên Quang. Thần sắc trên mặt của người sau cũng rất xoắn xuýt, một lát mới nói: "Muốn sử dụng kính Vân Thần Thiên Quang cũng được, thế nhưng kính Thiên Quang chỉ có thể đưa ra khuôn mặt liên quan của người đó, những thứ khác hết thảy đoán không ra." "Vậy thì có cái gì! Chỉ cần thấy được khuôn mặt, có thể tìm!" Những người khác đều gật đầu biểu thị đồng ý, chưởng môn của phái Thiên Quang cũng không nói gì được, dù sao, đây chính là tiên khí đó! Không nói cái khác, chỉ cần đem tiên khí thu vào tay, toàn bộ Nhiên Nguyên giới cũng dễ như trở bàn tay? Vì vậy, ở trong đại điện nghị sự của Đa Bảo các người của Ngũ đại môn phái rất nhanh thì thỏa thuận chuyện cần làm kế tiếp, bọn họ quyết định ở ba ngày sau liền đi tới phái Thiên Quang, sau đó tập hợp lực lượng của tất cả mọi người mở kính Vân Thần Thiên Quang, tìm ra người có liên quan với đoạn kiếm tiên khí kia, chỉ cần thấy được tướng mạo người này, bọn họ tin tưởng chỉ bằng thế lực của Ngũ đại môn phái bọn họ, thế nào cũng có thể tìm được người kia trước tiên. Đương nhiên ngoại trừ chuyện này ra, người có thể ở nghị sự không có một người ngu xuẩn, cho nên bọn họ sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một giỏ. Mặc dù vô cùng có lòng tin với phái Thiên Quang, bọn họ cũng phải làm tốt một dự định khác, cho nên mọi người ước định ở năm ngày sau liềm đem đại sư luyện khí mình mới tìm được cùng tài liệu của đủ loại thuộc tính Hoả Lôi tới trong sơn môn của Tứ Thủy Kiếm môn, xem bọn họ có cách gì có thể luyện mũi kiếm hoặc là bổ túc đoạn kiếm không. Kỳ thực vừa nghĩ như thế, đại sư luyện khí bất luận là ở phương diện nào cũng rất quan trọng, cho dù bọn họ thực sự tìm được đoạn kiếm, nhưng luôn không khả năng đoạn kiếm và mũi kiếm vừa thấy mặt đã sẽ tự động dính liền đi? Cũng không phải con rối hay máy móc. Cho nên chuyện cần làm còn có rất nhiều, căn bản là không được làm lỡ. Vì vậy, ba ngày sau tất cả mọi người tập hợp ở trước kính Vân Thần Thiên Quang của phái Thiên Quang, tụ tập lực lượng của năm vị tu giả đại năng Kim Đan Hậu kỳ, kính Vân Thần Thiên Quang trực tiếp ở trên mặt kính phản xạ ra thân ảnh của một người. Người này tướng mạo là vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả giận dữ mỉm cười của hắn cũng được kính Vân Thần Thiên Quang thể hiện rõ ràng ra. Vốn mọi người còn tưởng rằng phải hao phí phần lớn thời gian đi tìm người này, nhưng bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, người này bọn họ thực sự biết, hơn nữa đã ở một tháng trước người này còn một lần lộ diện thật rõ ở Nhiên Nguyên giới. Tựa hồ hắn từ một phế sài thoáng cái trở nên lợi hại như vậy cũng có lý do, có thể khiến Ngũ đại môn phái cũng cảm thấy có chút không dễ làm chính là, đầu tiên, đó là một gốc cây cứng rắn. Có thể bằng sức một mình, ở dưới tình huống thuộc tính phế sài còn trả thù thành công Tứ đại gia tộc, tâm trí của con người và ẩn nhẫn thật sự là không được khinh thường. Mà trừ cái đó ra, người này thật sự quá khó tìm, hắn làm ra chuyện lớn như vậy sau đó trên cơ bản cũng mai danh ẩn tích, giờ y chỉ cần không phải một kẻ ngu, cũng biết phải núp xa xa, thật sự khiến bọn họ rất bị động. "Chậc, lại là Nguyên Tu Vân. Nhưng mà con chim lửa bên cạnh hắn là cái gì vậy? Người này rốt cuộc còn có con bài chưa lật nào nữa, chúng ta đem hắn dẫn tới thế nào?" "Đây vẫn không đơn giản? Nghe nói, Triệu gia Triệu Cẩm Vinh và Triệu Trung Thiên còn chưa chết đâu, chỉ cần tìm ra một người trong hai người bọn họ, e rằng Nguyên Tu Vân sẽ đưa tới cửa đi?" "... Hy vọng như vậy. Đoạn kiếm khó tìm, trước đi tìm luyện khí sư thôi." ——— Ij:g
|