Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 95 Thuỷ Tiêu Tiêu rời khỏi khiến đệ tử của Ngũ đại môn phái xung quanh cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, sau khi giật mình xong từng người đều lộ ra nụ cười bất đắt dĩ. Tính cách của Thuỷ Tiêu Tiêu đoán chừng chưa từng gặp tu giả nào không để cho nàng mặt mũi như thế còn là tu giả nam giới, cho nên lúc này nhất thời bị kích động đã trực tiếp dâng lên không nghe theo không buông tha. Theo lý thuyết, loại chuyện như thế hẳn nên ngăn lại, nhưng lúc này Thuỷ Tiêu Tiêu cũng đã đạp linh thú của nàng trực tiếp đuổi theo hai người kia, những người này cho dù không muốn quản chuyện cũng nhất định phải đi theo sau nhìn tình huống một chút, dù sao Thuỷ Tiêu Tiêu như thế nào đi nữa cũng là đệ tử của chưởng môn Thuỷ Vân Thiên, nàng nếu như xảy ra chuyện gì những người khác của Ngũ đại môn phái nếu như làm như không thấy, nhất định sẽ bị hung hăng giáo dục một trận. Vốn đệ tử của Ngũ đại môn phái cho rằng bọn họ đoán chừng đuổi theo một hai khắc là có thể đem người đuổi kịp, thú Linh Ưng là linh thú của Thuỷ Tiêu Tiêu lại được xưng tốc độ nhanh nhất, có thể một ngày đi được nghìn dặm không nói, lực phòng ngự còn rất tốt. Là một trong linh thú phi hành người người muốn có được. Nhưng, bọn họ phát hiện mình thật sự quá ngây thơ rồi, bọn họ truy đuổi trực tiếp từ buổi sáng đuổi tới buổi chiều, từ buổi chiều đuổi tới đêm khuya, dọc theo đường đi có vài đệ tử đều đã bởi vì tu vi không tốt mà ngừng lại, nhưng Thuỷ Tiêu Tiêu lại vẫn còn tiếp tục. "Đại sư huynh, chúng ta thực sự phải tiếp tục đuổi tiếp sao? Đã sắp đến giờ Tý*, tính như thế, chúng ta đã đuổi theo nàng ta được chín giờ rồi, phần lớn đệ tử đã không đuổi kịp, chỉ còn lại có sư huynh Vân Ẩn của Đa Bảo các và sư tỷ Thuỷ Nhu của Thuỷ Vân Thiên cùng chúng ta." Lục Lương Ngọc lúc nói lời này bản thân cũng mơ hồ cảm thấy có chút đau răng, trong lòng nhịn không được oán giận Thuỷ Tiêu Tiêu thật sự quá biết tìm chuyện mà, vốn bọn họ chỉ cần ở thành Cự Mộc tra xét xung quanh một chút tình huống đã có thể quay về môn phái, hiện giờ cũng đã phải chạy gần đến thành Vận rồi! Đại sư huynh Kim Phách của Tứ Thủy Kiếm môn nghe vậy lắc đầu, "Nếu trước đó ngay từ đầu chúng ta không đuổi theo, vậy không đuổi cũng được. Giờ đã đuổi theo khoảng thời gian lớn như vậy rồi, chúng ta cũng không thể nửa chừng bỏ dở tùy ý Thuỷ Tiêu Tiêu tự mình đuổi theo hai tu giả tu vi cao hơn hơn nàng, những người khác có lẽ sức lực kém, nhưng mấy người chúng ta nhất định phải đi qua, nếu không một khi Thuỷ Tiêu Tiêu bị giận chó đánh mèo giết chết hoặc trọng thương, lúc đó Thủy Vân Thiên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Vân Ẩn bên cạnh hắn lúc này đang đứng ở trên hồ lô chậm rãi gật đầu: "Kim huynh nói rất có đạo lý, cho nên giờ chúng ta phải đuổi theo. Chỉ hy vọng hai vị kia không nên quá tức giận, không nên một kiếm chém chết nữ nhân xung động kia hoặc là một ngọn lửa đốt nàng đã cám ơn trời đất, ngươi nói có đúng hay không? Sư tỷ Thủy Nhu?" Thủy Nhu bị Vân Ẩn nhắc tới lúc này biểu tình trên mặt thật khó coi, chân mày của nàng khẽ cau, hơi trừng mắt Vân Ẩn một cái: "Chớ có nói đùa, giờ tìm được Thuỷ Tiêu Tiêu quan trọng nhất." Cũng may tiếp sau đó lại đuổi theo nửa canh giờ bọn họ rốt cục đuổi tới trên đường của Thuỷ Tiêu Tiêu cắn gắt gao không tha hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, chẳng qua tình huống lúc này không thể nào tốt chính là, Thuỷ Tiêu Tiêu đang bị tu giả kỳ Kim Đan lợi hại kia lấy cách lúc trước, gắt gao mà bóp cổ treo ở giữa không trung, dám chừng hơi thở tiếp theo của nàng thoáng cái cũng sẽ bị bóp chết. "Tiền bối xin hãy thủ hạ lưu tình!!" Thủy Nhu vừa thấy được hình ảnh như vậy trong lòng nhịn không được giật mình, trực tiếp thở nhẹ lên tiếng: "Là sư muội ta nàng quá mức lỗ mãng, thật sự xin lỗi! Chúng ta trở về tất nhiên sẽ giáo dục sư muội thật tốt, có thể thỉnh tiền bối thủ hạ lưu tình hay không?" Tâm tình của Dịch Nhiên lúc này không thể nào tốt, cho dù ai bị đi theo một đường còn bỏ rơi thế nào cũng bỏ rơi không được, tâm tình đó tự nhiên sẽ không tốt, nhưng sự thật dẫn đến tâm tình Dịch Nhiên không tốt như thế còn có một nguyên nhân khác —— lúc này Nguyên Tu Vân lại lấy thân phận đại sư luyện khí theo hắn, ở dưới tình huống thế này đệ tử của Ngũ đại môn phái rất dễ có thể nhận ra Nguyên Tu Vân, mà cho đến lúc này chỉ sợ hành động đi núi Vạn Nhận của bọn họ sẽ bị những người này quấy rầy. Sự thực chứng minh Dịch Nhiên nghĩ một chút cũng không sai, sau khi hắn hoàn toàn không phản ứng Thủy Nhu cầu tình, Kim Phách và Lục Lương Ngọc trong lòng lo lắng, mà Vân Ẩn lại là sau khi tỉ mỉ nhìn một chút quần áo và khuôn mặt của Nguyên Tu Vân, bỗng nhiên ngạc nhiên hô lên một tiếng "Nguyên tiền bối". Nhất thời, sắc mặt của Dịch Nhiên khó coi tới cực điểm. Mà Nguyên Tu Vân lại là nhẹ chậc một tiếng, nhịn không được khẽ thở dài một cái, rốt cuộc vẫn không có tránh đi. "Thì ra là đạo hữu Vân Ẩn." Nguyên Tu Vân rốt cục mở miệng. "Thời gian hỗn loạn trước đó, ta không có nhận ra, thứ lỗi thứ lỗi." Bọn Lục Lương Ngọc rất dễ dàng thì nghe được có lệ từ trong lời nói của Nguyên Tu Vân, chẳng qua lúc này có thể đặt lên quan hệ cũng đã là rất tốt: "Đâu có đâu có, tình huống lúc đó quả thực rất hỗn loạn. Hơn nữa sư muội Thuỷ Tiêu Tiêu đúng là xung động lỗ mãng, chẳng qua bởi vì sư muội Thuỷ Tiêu Tiêu là đệ tử của chưởng môn Vân Thủy Thiên, cũng coi như là sư muội của chúng ta, vẫn hy vọng, tiền bối có thể nhìn mặt mũi của Đa Bảo các tha sư muội một lần này đi, chúng ta cam đoan không có lần sau nữa." Nguyên Tu Vân nghe vậy nhìn thoáng qua nữ tu bị Dịch Nhiên bóp cổ, trong mắt hiện ra vẻ oán độc, cười khẽ một tiếng lắc đầu, đưa tay kéo lại tay của Dịch Nhiên, người sau mới không cam nguyện đem Thuỷ Tiêu Tiêu ném xuống đất, hai mắt còn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Vốn là sau khi Thuỷ Tiêu Tiêu bị buông xuống muốn nói vài câu ngoan lệ để phát tiết tức giận của mình, mà sau khi nàng nhìn thấy hai mắt của Dịch Nhiên khi đó hoàn toàn không có cảm tình băng lãnh thậm chí có chút tà khí, trong nháy mắt tất cả lời nói đều bị ngăn ở trong cổ họng, lại cũng nói không nên lời. Mà lúc này, âm thanh không cho là đúng của Nguyên Tu Vân ở bên cạnh vang lên: "Các ngươi nên mang nàng trở lại quản giáo thật tốt, hôm nay gặp chúng ta, mặc dù tính tình chúng ta không tốt, cho nàng chút giáo huấn, nhưng chắc thế nào nàng ta cũng không phục. Chỉ sẽ cảm thấy chúng ta đối với nàng ta quá mức lãnh đạm. Nhưng hai mắt của nàng đã có thể nhìn ra vô số loại oán độc, thế nhưng nàng ta cũng không suy nghĩ lại, dưới tình huống không quen biết, chúng ta đã cự tuyệt nàng, nàng còn đuổi theo được một tấc lại muốn tiến một thước không nghe theo không buông tha như thế, nếu chúng ta muốn tiến hành chuyện giết người phóng hỏa không thể nhìn thấy thứ gì, chỉ sợ cũng không tới phiên các ngươi chạy tới, nàng ta đã chết." Lời của Nguyên Tu Vân khiến Thuỷ Tiêu Tiêu nhất thời cắn răng, sau khi nàng được Thủy Nhu đỡ dậy, Nguyên Tu Vân lại nói thêm một câu: "Ngươi là người của Thủy Vân Thiên thì như thế nào? Ngươi cũng không phải chưởng môn, chỉ là một đệ tử mà thôi, chớ đem mình quá coi trọng." Nói xong việc này, Nguyên Tu Vân đã kéo Dịch Nhiên muốn đi vào trong núi Vạn Nhận, chẳng qua đã bị người đuổi kịp, sẽ rất khó lại đem người bỏ rơi. Huống chi Thuỷ Tiêu Tiêu còn từ vừa mới bắt đầu đã bóp vỡ ngọc bài truyền âm của nàng. "Hai vị chậm đã!" Phía sau truyền đến âm thanh hơi có chút lo lắng của vài người. Lúc này không riêng gì Dịch Nhiên, ngay cả Nguyên Tu Vân tâm tình cũng trở nên không tốt lắm, chẳng qua để không cho sự tình trở nên phiền toái hơn, Nguyên Tu Vân hai người vẫn là ngừng lại, vừa quay đầu, Nguyên Tu Vân đã thấy Lâu Bách Vạn và mấy người tu giả trung niên tu vi ở Ngưng Mạch Hậu kỳ, chẳng qua bắt mắt nhất trong bọn họ vẫn là hai vị đại năng tu vi ở kỳ Kim Đan. "Lâu đạo hữu? Mấy vị như thế nào lại tới nơi này?" Nguyên Tu Vân nhướng mi: "Sẽ không phải cho là có ai đó muốn giết đệ tử của các ngươi cho nên vội vội vàng vàng chạy tới đi!" Lời này trực tiếp khiến một vị nữ tu trong hai vị Kim Đan kia nhướng mày: "Nguyên nhân hậu quả của chuyện trước, chúng ta cũng nghe được, mặc dù chuyện này là Thuỷ Tiêu Tiêu sai, chẳng qua hành vi của hai vị cũng có chút quá rồi." Nguyên Tu Vân căn bản sẽ không muốn phản ứng nàng, trực tiếp hỏi Lâu Bách Vạn: "Nếu như các ngươi là vì chuyện này tới, hiện giờ chuyện đã kết thúc mấy vị có thể rời đi. Chúng ta còn có chuyện muốn đi vào trong núi Vạn Nhận, vẫn không quấy rầy lẫn nhau là tốt hơn." Nguyên Tu Vân không nhìn khiến vị nữ tu kỳ Kim Đan kia vô cùng bất mãn, nàng đang muốn tức giận, đã trực tiếp đối mặt với hai mắt của Dịch Nhiên, nhất thời trong lòng rùng mình, sau khi ý thức được nơi này có một kiếm tu kỳ Kim Đan, vừa tức giận thoáng cái giảm phân nửa. Lâu Bách Vạn thừa dịp lúc này vội vàng tiến lên hoà hoãn không khí đồng thời nói rõ ý đồ tới: "Kỳ thực chúng ta tới đây cũng không hoàn toàn là vì Thuỷ Tiêu Tiêu, bởi vì trước đó tộc thúc của ta và trưởng lão Đan Dương bọn họ đã thảo luận ra dùng món bảo bối tiếp theo nào tốt nhất, cho nên chúng ta những người này đều là phụng mệnh muốn đi vào núi Vạn Nhận tìm bảo, hiện giờ gặp gỡ hai vị rồi, ta đoán hai vị khẳng định cũng vì vào núi tìm bảo, nếu như chúng ta có thể kết bạn mà đi có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút." Dịch Nhiên nghe nói như thế không chút nghĩ ngợi đã muốn từ chối, Nguyên Tu Vân cũng không muốn cùng bọn họ kéo đến cùng nhau, chẳng qua Lâu Bách Vạn lại vào lúc này nói một câu nói kịp thời: "Có thể hai vị không biết, ở trong núi Vạn Nhận có một mảnh cấm chế mê chướng* [chướng: che đậy] của Ngũ đại môn phái thiết trí dựa vào ngũ linh và địa thế, một khi tiếp xúc thì sẽ trực tiếp đưa tới đệ tử trưởng lão của Ngũ đại môn phái đến đây, hơn nữa cấm chế rất khó bị phá ra, cho nên nếu như hai vị muốn tới chỗ sâu của núi Vạn Nhận, vẫn cùng chúng ta cùng đi tương đối tốt hơn. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần mục tiêu của hai vị khác biệt với chúng ta, sau khi qua mảnh cấm chế chúng ta có thể tách ra hành động." Nguyên Tu Vân nghe đến đó chậm rãi kéo khóe mắt xuống, y có một loại trực giác, có thể khẳng định mục tiêu của Lâu Bách Vạn và sáu bảy trưởng lão chấp sự của Ngũ đại môn phái kia là giống nhau, y và Dịch Nhiên muốn tìm thạch tinh Tinh Nhận trong vực sâu Vạn Nhận, theo như lời Dịch Nhiên, chỉ có loại thạch tinh này mới có thể làm cho mũi kiếm đã gãy của y và thân kiếm ở bên trong đan điền từ từ khép lại. Đương nhiên còn có vật Nhận Tục còn tốt hơn so với thạch tinh Tinh Nhận, nhưng ở trong Nhiên Nguyên giới, hắn cũng chỉ cảm ứng được một loại như thế mà thôi. Bởi vậy, thạch tinh Tinh Nhận hầu như có thể xưng là vật luyện khí đỉnh cấp nhất trong cả Nhiên Nguyên giới rồi, Nguyên Tu Vân bất kể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, coi như đại sư luyện khí lợi hại nhất của Nhiên Nguyên giới, đại sư Đan Dương sẽ không biết loại bảo vật này. Cho nên, mục tiêu của bọn Lâu Bách Vạn nhất định là thạch tinh Tinh Nhận, mục tiêu của bọn họ trùng khít rồi. "... Được rồi, nếu như vậy ta cũng sẽ bớt đi chút sức lực. Chúng ta muốn đi trong vực sâu Vạn Nhận lấy hàn băng Thâm Uyên, các ngươi thì sao?" Nguyên Tu Vân trầm mặc một chút đã nói ra mục đích của bọn họ: "Cũng sẽ không giống chúng ta đi? Dù sao, ta luyện chế cho hắn một thanh kiếm băng hỏa song thuộc tính." Nghe được Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy, trong lòng mấy vị Lâu Bách Vạn hơi thả lỏng, Lâu Bách Vạn gật đầu: "Mục tiêu chúng ta khác nhau, có điều là ngược lại tiện đường." Nguyên Tu Vân nghe vậy cười: "Đó thật đúng là vô cùng tốt." —— Từ tinh trong tinh thạch và Tinh Nhận là nghĩa khác nhau. Tinh của tinh thạch là tinh thể, còn tinh trong Tinh Nhận là chỉ ngôi sao. ——— .co":"
|
Đả Cương Thi Chương 96 Bởi vì mục đích cũng không giống nhau, ít nhất trên biểu hiện là như vậy, cho nên bất kể là Nguyên Tu Vân hai người họ hay là Lâu Bách Vạn sáu người bọn họ biểu hiện ra đều là một bộ dáng vẻ dễ nói chuyện. Lâu Bách Vạn suy nghĩ một chút, đề nghị sáng sớm ngày mai khởi hành vào núi, hiện giờ đã là sau giờ Tý, mặc kệ ở chỗ nào trong bóng đêm dù sao tất cả vẫn nhiều nguy hiểm hơn ban ngày. Nguyên Tu Vân đáp ứng không chút do dự nào, bởi vì không đáp ứng thì tương đương với biểu thị y chột da, một khi lộ ra chân tướng gì, kết quả cuối cùng nhất định sẽ rất phiền phức. Cho nên bọn họ đã trực tiếp đi Đăng Thiên Giác của thành Vận nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đã đến trước núi Vạn Nhận. "Từ nơi này đi về phía Tây Nam, khoảng chừng mười ngày là có thể chạm được cấm chế chúng ta thiết trí. Đến lúc đó chỉ cần có lệnh bài này thì có thể không trở ngại mà đi qua rồi." Lâu Bách Vạn nói xong liền lấy ra một khối lệnh bài màu đen giống như thiết đen đưa cho hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Trong nháy mắt Nguyên Tu Vân thấy lệnh bài màu đen này cảm thấy có chút buồn bực, chẳng qua rất nhanh loại cảm giác này đã biến mất không thấy, y cũng không để ý nhiều. Nhưng ngược lại Dịch Nhiên lại không thể nào thích khối lệnh bài màu đen kia, cho nên căn bản nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đã trực tiếp xoay người bắt đầu đi về phía Tây Nam. Bọn người Lâu Bách Vạn thấy hai người Nguyên Tu Vân Dịch Nhiên đã đi về phía Tây Nam, cũng không chậm trễ thời gian nữa, liếc mắt nhìn nhau liền theo hai người bọn họ đi về phía trước. Lúc này đây nhóm bọn người Lâu Bách Vạn có tổng cộng sáu người, trong đó có hai tu giả Kim Đan còn lại bốn tu giả đều là kỳ Ngưng Mạch, thế trận như vậy ở trong Nhiên Nguyên giới đã là tổ hợp đỉnh cấp, bởi vậy có thể thấy được lúc này Ngũ đại môn phái đối với thạch tinh Tinh Nhận trong vực sâu Vạn Nhận có bao nhiêu muốn có được. Nếu như dọc theo đường đi không có gì ngoài ý muốn, mục đích lần này của bọn họ chắc là có thể đạt tới. Chẳng qua ở thời điểm mấy người bọn họ cũng không chú ý tới, trong bốn gã chấp sự, ngoại trừ Lâu Bách Vạn và Mạnh Nguyên của Thiên Quang môn ra, còn lại hai người chấp sự Hỏa Lôi môn cũng đang len lén nháy mắt ra hiệu dường như đang thương lượng chuyện gì. Mà khi đi vào núi Vạn Nhận ngày chiến đấu đầu tiên với ma yêu trong núi, hai chấp sự này thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, len lén ném một đoàn hỏa cầu màu lửa đỏ hướng về phía một ma thú. Lúc mọi người nhìn điều này cũng không có gì không ổn, dù sao bản thân chấp sự này chính là Hỏa linh căn, phát hỏa cầu thật sự là không quá bình thường. Nhưng người ở nơi này ai cũng nghĩ không ra, lúc đoàn hỏa cầu biến mất, lúc càng ngày càng giống trong đại điện thành Cự Mộc của thành ma, một hỏa cầu màu đen đột nhiên sáng lên mà ở trong hỏa cầu màu đen này còn kèm theo âm thanh rất nhỏ. "Chủ nhân, chúng ta đã đi vào núi Vạn Nhận rồi, thạch tinh Tinh Nhận lấy được còn cần khoảng thời gian hơn tháng, chẳng qua trên đường đột nhiên xuất hiện hai biến số, hai người kia một là kiếm tu kỳ Kim Đan tóc rất ngắn, một người khác là đại sư luyện khí của Ngũ đại môn phái mới tìm được có thể rèn mũi kiếm tiên, có người nói lửa của hắn vô cùng lợi hại có thể chẳng kém bao nhiêu lửa trên Địa bảng. Chủ nhân kế tiếp chúng ta phải làm gì? Là đem kiếm tu và đại sư luyện khí kia giết, hay là đem bọn họ thu cho mình sử dụng?" Lúc đoàn lửa màu đen này đem lời nói của hai người chấp sự gian tế muốn nhắn nhủ truyền đạt qua, ngọn lửa màu đen kia đã tự động dập tắt. Mà hai người ở trong đại điện ngồi ở chủ vị và ngồi gần chủ vị lại đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong đó ngồi ở chủ vị là thành chủ thành Cự Mộc mở miệng nói với người còn lại: "Triệu đạo hữu, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Kiếm tu và đại sư luyện khí kia dù sao vẫn khiến ta có một loại cảm giác không thể nào tốt." Lúc này nam tử trung niên được gọi là Triệu đạo hữu vẻ mặt âm ú ngồi ở trên cự thạch, trên mặt của lão trải rộng vết tích bỏng dữ tợn, đồng thời trong những vết thương này còn mơ hồ lan tràn ra tử khí và hắc khí. Nếu như ngươi lần đầu tiên nhìn thấy người này, bất kể là ai cũng sẽ không đem lão cùng vị Kim Đan chân nhân Triệu Trung Thiên Triệu gia đã từng ở Nhiên Nguyên giới quả thực cực thịnh một thời liên hệ với nhau. Mà trên thực tế trung niên trước mắt này dữ tợn như quỷ quả thực đã từng là Triệu Trung Thiên. Lão ở trong Vạn Độc Huyết Quật bằng vào bí thuật của mình, đào thoát tai ương cuồng lôi của Dịch Nhiên khi tiến giai Kim Đan, đồng thời lại dựa vào phương pháp bí thuật huyết tế, khiến thương thế của mình khôi phục thậm chí ngay cả tu vi cũng càng gần một bước, hiện giờ lão cách kỳ Nguyên Anh chỉ thiếu chút xíu nữa, có thể trong nháy mắt khi giới môn mở ra, là lão có thể trực tiếp thăng cấp thành Nguyên Anh. Có điều, bí pháp như vậy cũng có giá cao, đã từng coi như là Triệu Trung Thiên lang lãng* [lang quân, lãng: sáng sủa] quân tử, giờ đã trở nên hoàn toàn thay đổi rồi, chỉ sợ bất cứ người nào của Triệu gia ở nơi này thấy lão cũng không dám nhận thức lão. Hơn nữa nếu như không thể ở trong vòng một năm tiến giai, như vậy bí thuật huyết tế sẽ phản phệ đem bản thân lão trở thành tế phẩm, khiến lão hoàn toàn hồn phi phách tán. Cho nên, từ điểm này mà xem, mục đích của Triệu Trung Thiên và thành chủ thành Cự Mộc là hoàn toàn nhất trí, thọ mệnh của bọn họ cũng còn lại không bao nhiêu, duy nhất có thể làm chính là mở giới môn trong vòng một năm, từ Tiểu thế giới đến Trung thế giới tiến giai hoặc tìm kiếm đan dược kéo dài tính mạng. Cũng bởi vậy, hai người bọn họ mới có thể sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu như thế, mỗi người vì mục tiêu này mà mưu đồ hơn mười năm. Như vậy, hai người bọn họ coi như mưu trí kinh người rồi. Sau khi Triệu Trung Thiên nghe được lời nói của thành chủ thành Cự Mộc trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh: "Cuộc đời ta hận nhất đó là kiếm tu, thành chủ ngươi hẳn phải có hiểu biết với lần này mới đúng. Cho nên dưới tình huống đang đánh lén kiếm tu kia mặc dù là kỳ Kim Đan, vậy cũng có thể để cho hắn chết không thể chết lại. Huống chi ta hoài nghi kiếm tu kia có tám chín phần có chút liên hệ với tử địch trước đó của ta, dù sao kiếm tu kỳ Kim Đan ở trong toàn bộ Nhiên Nguyên giới cũng chỉ vài người mà thôi, đến giờ chỉ ngoại trừ tử thù của ta mới lên cấp ngoài ra còn không có những kiếm tu khác tiến giai đến kỳ Kim Đan đâu! Huống chi, tóc của hắn còn ngắn như vậy." Thành chủ thành Cự Mộc nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời híp lại: "Ngươi vừa nói như vậy ngược lại khiến ta nghĩ tới kiếm tu phá hư việc lớn của ta, hình như kiếm tu kia cũng là tóc ngắn. Đã như vậy, ta ngươi hai người đều không thích hắn, vậy thì để hắn chết đi! Về phần đại sư luyện khí kia tu vi của hắn cũng chỉ là Ngưng Mạch mà thôi, hoàn toàn có thể bắt sang đây cho chúng ta sử dụng. Nói gì thì, để hắn làm một con rối phun lửa cũng là có thể." Triệu Trung Thiên nghe nói như thế gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy." Vì vậy thành chủ thành Cự Mộc vươn tay, ở trong lòng bàn tay của lão đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Lão phân phó ngắn gọn với ngọn lửa: "Ba ngày sau, sẽ có người giúp ngươi giết kiếm tu, bắt sống luyện khí sư. Đến lúc đó, các ngươi dẫn hai người bọn họ ra là được, những thứ khác lấy tinh thạch Tinh Nhận làm trọng." Lúc phân phó xong những lời này thành chủ thành Cự Mộc đã lộ ra nụ cười thỏa mãn, lão tin tưởng, ở dưới tình huống cố ý coi như vô ý này rất nhanh thì có thể đạt được mục đích của chính mình, đương nhiên cho dù đạt không được mục đích này cũng không có gì đáng lo. Dù sao trọng điểm của lão cũng không ở nơi này, mặc dù sau cùng lấy không được thạch tinh Tinh Nhận, chỉ cần có thể ở dưới tra xét của Ngũ đại môn phái kéo dài đủ ba tháng, đợi được sau ba tháng Phá Vân Ma thương luyện chế thành công đồng thời huyết tế toàn bộ thành Cự Mộc và tất cả sinh linh xung quanh nghìn dặm của nó, có thể dựa vào Phá Vân Ma thương trực tiếp đâm giới môn mở ra một thế giới. Đợi được giới môn vừa mở ra, lão và Triệu Trung Thiên trực tiếp có thể dựa vào tu vi Kim Đan Hậu kỳ Đại viên mãn tiến giai Nguyên Anh, sau đó có thể trực tiếp từ Tiểu thế giới đi thông Trung thế giới. Đến khi đó, bọn họ sẽ thực sự không lo lắng gì rồi. Về phần bọn họ sau khi đi vào Trung thế giới, Nhiên Nguyên giới của Tiểu thế giới bị cưỡng ép mở giới môn sẽ trở nên thế nào? Phải chăng sẽ sinh linh đồ thán? Đó đã không phải là vấn đề bọn họ phải lo lắng, cho dù sau khi ta chết mặc cho hồng thủy ngập trời, nếu đã làm, thì sợ gì kết quả? Đơn giản chính là được hay không được mà thôi. Mà thành chủ thành Cự Mộc và Triệu Trung Thiên hai người cũng tin, chỉ cần không có nghịch chuyển kinh thiên gì hoặc xuất hiện ngoài ý muốn, sách lược của bọn họ hoàn toàn có thể thành công. Cho nên ở trong vòng ba tháng kế tiếp, bọn họ bằng cảnh giới lớn nhất đến cố thủ thành Cự Mộc, đối mặt tất cả. Nếu như có thể lấy được thạch tinh Tinh Nhận đó chính là dệt hoa trên gấm [ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn], có thể cho Phá Vân Thương nhiều hơn một tầng lợi thế, nếu như lấy không được thạch tinh Tinh Nhận vậy cũng chỉ có thể nói thời vận không đến, bọn họ cũng không bắt buộc việc này. Vì vậy dưới tình huống như vậy thành Cự Mộc và Ngũ đại môn phái sang tra xét đều có vẻ rất an tĩnh, dường như ai cũng không có ý định động thủ trước. Nhưng người của Ngũ đại môn phái không biết, hai người bọn họ không động thủ đối với thành Cự Mộc mà nói, chính là có lợi lớn nhất. Mà ba ngày sau, ở trong núi Vạn Nhận Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người được hai chấp sự của Hỏa Lôi môn sớm đã có dự mưu, ở trong một mảnh màn sương mù dẫn tới một lối rẽ khác. Tại đây trên lối rẽ có năm vị tu giả con rối Ngưng Mạch Hậu kỳ sớm đã mai phục, còn có một vị tu giả Kim Đan Hậu kỳ đến cậy nhờ thành chủ thành Cự Mộc. Nhiều người như vậy muốn cố tình giết chết Dịch Nhiên bắt sống Nguyên Tu Vân thấy thế nào cũng là một chuyện thật dễ dàng, chẳng qua ngày hôm nay bọn họ nhất định đá phải tấm sắt. Lúc này Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên ở trong lòng thật sớm mà đã dâng lên đề phòng, nếu như nói ba ngày trước bọn họ còn chưa phát hiện hai người chấp sự của Hỏa Lôi môn có vấn đề gì, như vậy vào hôm nay, thời điểm tận mắt được hai người kia đem bọn họ hướng ra một lối rẽ khác, Nguyên Tu Vân đã biết hai người kia có vấn đề. Sở dĩ còn cùng qua đây, chính là y muốn tương kế tựu kế mà nhìn coi hai người kia rốt cuộc có tính toán gì không? Kết quả ở lúc vừa bước vào lối rẽ này, Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô trong cơ thể đã đồng thời cảnh báo, biểu thị nơi này có người phía trước đang khống chế huyết con rối tà ác khiến chúng nó chán ghét. Nhất thời Nguyên Tu Vân liền dâng lên đề phòng, trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư, cùng huyết con rối có liên hệ đã đại biểu hai chấp sự rất có thể đã trở thành tay sai của thành Cự Mộc rồi, thành Cự Mộc không biết lại đang mưu đồ cái gì? Thật sự là khiến người ta sốt ruột. ——— Lên sóng lại thôi nào:3 Bỏ lâu quá nên chẳng nhớ được gì:))))) /":6"
|
Đả Cương Thi Chương 97 Mặc kệ thành Cự Mộc đang mưu đồ cái gì, giờ mấu chốt nhất là ứng đối tình thế nguy hiểm trước mắt. Đánh đòn phủ đầu là công kích tốt nhất, Nguyên Tu Vân cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp để Tiểu Sỏa Đản bắt đầu công kích về phía vị trí của những người đang ẩn núp xung quanh. Những tu giả này vốn định muốn đánh lén, vốn đang mài đao soàn soạt muốn đại triển thân thủ, bỗng nhiên đã bị một trận lửa nóng rực ùn ùn kéo đến đốt tóc và y phục, khi dưới tình huống bọn họ tập thể bị giam giữ, Dịch Nhiên vô cùng nhanh chóng một kiếm trực tiếp đem bọn họ đâm xuyên qua, những tu giả con rối này vẫn còn ở kỳ Ngưng Mạch, trực tiếp đi đầu thai, mà vị tu giả kỳ Kim Đan kia lại là vẻ mặt kinh hãi mà chặn lại công kích ban đầu của Dịch Nhiên, chẳng qua ngăn cản lần đầu tiên không có nghĩa là còn có thể ngăn cản lần thứ hai, mặc dù gã đã phát hiện bọn họ bị phát hiện rồi, nhưng đối mặt công kích cuồng phong bạo vũ của Dịch Nhiên như vậy, linh áp hầu như hoàn toàn không ở một cấp bậc, vị lão giả kỳ Kim Đan này ngủm rồi vẫn vô cùng không cam lòng. Gần đến chết ngay cả một di ngôn cũng không kịp phát ra, vậy thì càng không cần nói đi truyền lại tin tức cho thành chủ thành Cự Mộc và Triệu Trung Thiên, điều này thật sự là một câu chuyện rất bi thương. Chờ sau khi đem nguy hiểm toàn bộ xử lý xong, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nhìn thi thể đầy đất lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. "Mấy tu giả kỳ Ngưng Mạch này hình như máu trong cơ thể đều thiếu rất nhiều, sắc mặt tái nhợt căn bản đã không giống như con người, nói như thế nào đi nữa tồn tại của tu giả kỳ Ngưng Mạch ở Nhiên Nguyên giới cũng là tu vi rất không tệ, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Ngay cả tu giả kỳ Kim Đan này dường như máu huyết trong cơ thể cũng thiếu rất nhiều." Dịch Nhiên ở bên cạnh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Đây chính là điều kiện phải huyết tế của thành chủ thành Cự Mộc đi? Huyết tế dù sao vẫn cần màu, mà máu này tự nhiên phải người tu vi càng cao mới càng tốt." Nguyên Tu Vân nghe được Dịch Nhiên vừa nói như vậy, nhất thời cảm thấy trong lòng lại sốt ruột một tầng, thở dài để Tiểu Sỏa Đản đem những người này đều hoả táng sau đó quay đầu hỏi: "Giờ chúng ta phải làm sao? Phải đi hội hợp với bọn người Lâu Bách Vạn, hay là tự mình đi đường của mình? Cấm chế của Ngũ đại môn phái chúng ta còn chưa qua, thế nhưng nếu như giờ đi qua chẳng khác nào nói cho hai kẻ phản bội của Hỏa Lôi môn là chúng ta đã thành công thoát khỏi bẩy rập của bọn họ, tiếp theo bọn họ sẽ làm cái gì cũng khó mà nói, không làm được còn có thể báo cho thành chủ thành Cự Mộc." Sau khi Dịch Nhiên nghe nói như thế cũng không nhịn được nhíu mày một cái, chẳng qua nghĩ đến sau cùng, ngược lại làm hắn nghĩ tới một biện pháp không phải là biện pháp: "Chúng ta có thể trước đi theo bọn họ, len lén ở phía sau, hai người của Hỏa Lôi môn nếu đối phó chúng ta thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ba người Lâu Bách Vạn còn lại. Cho đến lúc này chúng ta lại xuất hiện, như vậy thì bớt đi một phen giải thích rồi, sau đó chúng ta còn có thể thuận tiện đi vào kết giới. Nếu như bọn họ dọc theo đường đi chưa từng lòi đuôi, khi trong nháy mắt bọn họ mở cấm chế chúng ta cũng có thể vọt vào, tin tưởng ta, tốc độ của bọn họ mau hơn nữa cũng không mau hơn ta." Nguyên Tu Vân đối với lần này nhịn không được liếc mắt. Chẳng qua đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể chọn dùng loại cách này trước, dù sao, nếu như lúc này đi ra ngoài, chỉ giải thích chính là một chuyện rất phiền phức, Nguyên Tu Vân nghĩ ngoại trừ Lâu Bách Vạn, hai người còn lại kia không cần thiết sẽ tin tưởng bọn họ, đến lúc đó nếu như bị cắn ngược một cái, vậy sẽ rất phiền phức rất làm lỡ thời gian. Vì vậy, Nguyên Tu Vân hai người bọn họ cứ như vậy ngầm theo sát vòng một đầu, đi theo phía sau Lâu Bách Vạn sáu người. Nguyên Tu Vân mang theo Linh Xà Ẩn tự động ẩn thân, mà dường như bản thân Dịch Nhiên đã có một loại kỹ năng có thể cho hắn ẩn thân, hiệu quả kia một chút cũng không kém so với Linh Xà Ẩn của Nguyên Tu Vân, hai người vừa qua khỏi, chợt nghe được một vở kịch diễn ra hàng năm. "Chúng ta vẫn chờ bọn họ một lát đi! Một mảnh sương mù dày đặc vừa rồi kia nhất định khiến bọn họ đi lạc đường, chỉ cần bọn họ phát hiện đi nhầm đường và tách ra chúng ta, bọn họ tìm không được chúng ta thì nhất định sẽ lập tức chạy về." Đây là Lâu Bách Vạn đang có chút lo lắng giải thích cho hai người Kim Đan đại năng của Thủy Vân Thiên và Tứ Thủy Kiếm môn kia, chẳng qua không đợi hai đại năng này làm ra trả lời, hai người chấp sự của Hỏa Lôi môn hãm hại Nguyên Tu Vân hai người bọn họ lên tiếng phản đối. "Đùa gì thế? Chúng ta đã đợi bọn họ gần nửa canh giờ rồi! Nếu như hai người bọn họ thực sự phát hiện đi nhầm phải trở về vậy khẳng định đã sớm sẽ đã trở về, tu vi của hai người bọn họ một kỳ Kim Đan một kỳ Ngưng Mạch, lúc này ở trong núi Vạn Nhận chúng ta ngay cả kết giới cũng còn chưa đi tới đâu, không có ma thú nào đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm gì cả, vậy bọn họ dựa vào cái gì đến giờ còn chưa xuất hiện?" Chung Phong của Hỏa Lôi môn hừ một tiếng, "Cho nên lý do chỉ có một, đó chính là hai người bọn họ tâm mang ý xấu không muốn cùng đi với chúng ta! Có lẽ người ta hai người họ dứt khoát chê chúng ta phiền sợ chúng ta thấy chuyện gì đó người khác không thấy được nên trực tiếp rời đi." "Khẳng định là như vậy, cho nên chúng ta làm gì còn tiếp tục chờ?" Lời nói của hai chấp sự này thoáng cái khiến hai tu giả kỳ Kim Đan của Tứ Thủy Kiếm môn và Thủy Vân Thiên lộ ra biểu tình hoài nghi, trong đó nữ tu của Thủy Vân Thiên kia ngược lại rất dễ dàng tin lời nói của hai người bọn họ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên là thế này phải không? Ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy hai người bọn họ tâm mang ý xấu rồi, đi cũng tốt, cho dù nhiệm vụ lần hành động này của chúng ta cũng rất quan trọng, có hai người dưng ở luôn luôn khiến người ta không an lòng. Hay là trước làm chuyện của bản thân chúng ta đi." Kiếm tu của Tứ Thủy Kiếm môn nghe xong nữ tu Thủy Vân Thiên sau đó hơi dừng, mặc dù trong lòng có chút không quá khẳng định, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm thầm chấp nhận. Ngược lại thì Lâu Bách Vạn nghe xong sau đó nhịn không được nóng nảy, hắn có chút tức giận nói: "Hai người các ngươi không nên ngậm máu phun người! Nguyên đại sư là đại sư luyện khí của Đa Bảo các chúng ta mời tới, linh hỏa của hắn đối với món bảo bối chúng ta cần luyện chế có tác dụng tương đối lớn, hắn không thể nào là kẻ phản bội, nếu như hắn là kẻ phản bội, trưởng lão Đan Dương đã sớm đem chuyện này nói cho ta biết, thế nhưng trưởng lão Đan Dương chỉ để ta tận lực bảo hộ hắn, đã nói lên hắn khẳng định không có vấn đề. Giờ ngược lại ta cảm thấy, hắn có thể gặp nguy hiểm gì đó thậm chí là bẩy rập, dù sao hắn là một người quan trọng như vậy, ngộ nhỡ bị người bắt đi, đây chính là tổn thất của Ngũ đại môn phái chúng ta! Đến lúc đó cao hứng nhất ngược lại là địch nhân của chúng ta." Rất rõ ràng Lâu Bách Vạn đoán được một chút manh mối, thế nhưng, rất nhanh thì hoài nghi của hắn bị hai người chấp sự trong Hỏa Lôi môn đè xuống, hai người chấp sự bất mãn nói: "Ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng trong Ngũ đại môn phái có kẻ phản bội sao? Thế nhưng lần hành động này theo chúng ta có sáu người biết, ngươi muốn nói trong sáu người chúng ta có kẻ phản bội? Chớ ngu, sáu người chúng ta cũng đều là đệ tử nội môn tinh anh của môn phái, loại đại sự này chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện có tổn hại môn phái? Ngược lại thì đại sư luyện khí vô cùng quan trọng kia, cho dù hắn không phải là kẻ phản bội, thế nhưng người ta đi liền đi, hắn muốn đi đâu là tự do của hắn, vừa lúc chúng ta không liên quan gì, cũng bớt việc này rồi." Lời đã nói đến trên lợi ích rồi, Lâu Bách Vạn muốn giải thích nói thêm gì đó, năm người khác trong đội ngũ đều đã mơ hồ cảm thấy không kiên nhẫn rồi, cho nên, cuối cùng Lâu Bách Vạn chỉ có thể thở dài một hơi, nhìn phương hướng của Nguyên Tu Vân hai người bọn họ biến mất, lắc đầu đi theo tiến độ của đồng bạn, vẻ mặt này của hắn khiến Nguyên Tu Vân trốn ở phía sau bọn họ không xa thấy được, nhất thời trong lòng đã cảm thấy có chút hơi cảm động, mặc kệ nói như thế nào, Lâu Bách Vạn người này vẫn có thể kết giao bằng hữu, đã tin tưởng y như thế đồng thời lo lắng lợi ích của y, Nguyên Tu Vân quyết định nếu như sau này có chuyện gì nhất định sẽ tiện thể bảo vệ người này một mạng, hoặc phân cho hắn một chén canh nóng quyền lợi. Mà lúc này, Nguyên Tu Vân đã xác định, hai người chấp sự của Hỏa Lôi môn chính là kẻ phản bội của thành Cự Mộc rồi, vừa vặn hai người kia thật sự là biểu diễn tiếng nói nét mặt câu người đẹp, cùng lúc nói trong sáu người bọn họ không có khả năng có kẻ phản bội, về mặt khác lại thiết thiết thật thật làm một kẻ phản bội tinh phân* [tinh phân là từ ngữ Hán ngữ, có phần quá cẩn thận cùng nghĩa thứ hai bệnh tinh thần phân liệt], cũng không biết sau này nữ tu của Thủy Vân Thiên và tu giả của Tứ Thủy Kiếm môn, phái Thiên Quang biết chân tướng như vậy sau đó sẽ có biểu tình ra sao? Vẻ mặt đoán chừng cũng sẽ bị đánh sưng lên đi? Cứ như vậy, dọc theo đường đi lại đi ba ngày tường an vô sự, Lâu Bách Vạn sáu người bọn họ kèm thêm hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên ẩn nấp dấu vết rất xa đi theo phía sau bọn họ, rốt cục đi tới nơi thiết lập cấm chế của Ngũ đại môn phái ở trong núi Vạn Nhận. Đó là một mảnh nơi sấm chớp thoạt nhìn đã cảm thấy rất nguy hiểm, tạo thành như là hình vẽ năm mũi nhọn ngôi sao thông trời vậy, do hình vẽ này hướng bốn phương Đông Tây Nam Bắc, dọc theo bốn đường lôi quang tinh tế, giống như giam lại toàn bộ địa bàn bên trong núi Vạn Nhận. Thoạt nhìn to lớn vô cùng. "Rốt cục đến chỗ rồi, chúng ta trước đề phòng bốn phía một chút, chờ tối nay giờ Sửu canh ba thì trực tiếp khai kim môn tiến vào. Vực sâu Vạn Nhận ở nơi tồn tại thạch tinh Tinh Nhận còn phải lại đi hai ngày, cách thời điểm giao hẹn với môn phái chỉ còn lại có mười ngày, tốc độ phải nhanh." Nữ tu của Vân Thiên nhìn xung quanh một chút trực tiếp mở miệng, đoạn con đường này nàng luôn cảm thấy có chút bất an, thời điểm càng đến nơi loại mấu chốt này càng cảm thấy lo lắng, dường như nàng làm chuyện sai lầm nào đó, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới có cái gì sai, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng cho mau hoàn thành nhiệm vụ chút, như vậy thì tốt rồi. Hai chấp sự của Hỏa Lôi môn tâm tình lại trái ngược với nữ tu Thủy Vân Thiên, bọn họ lúc này kích động cực kỳ, chỉ cần nhiệm vụ của bọn họ vượt qua cấm chế có thể nói đã hoàn thành hơn phân nửa, nghĩ đến sau khi trở về có thể lấy được lợi ích, bọn họ đã hận không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ở thời điểm đề phòng đều thận trọng cẩn thận. Dạo qua một vòng mà sáu người cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp, ngay lúc giờ Sửu canh ba đồng thời hướng về phía một góc trong năm mũi nhọn ngôi sao đánh ra linh lực, năm đạo linh lực hoàn toàn khác nhau lại mang đặc điểm công pháp bản môn đánh vào trên một góc, sau một lát năm mũi nhọn ngôi sao đại phóng ánh sáng, sau đó một góc ảm đạm vừa mới bị đánh xuống. Lâu Bách Vạn và năm người thở phào nhẹ nhõm. Thoáng khôi phục một chút đều tự tiến vào một góc, mà ở dưới tình huống bọn họ hoàn toàn không biết chuyện, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đã gắt gao mà đi theo phía sau bọn họ, đi vào chỗ sâu cấm chế của núi Vạn Nhận. Hai ngày sau, cạnh vực thẳm Vạn Nhận, Lâu Bách Vạn và bọn Chung Phong đứng ở nơi đó, vẻ mặt chuyên chú hướng về phía điểm sáng phát sáng lấp lấp phía dưới vực sâu một ngàn mét, phảng phất giống như không ngừng thi pháp điểm nhỏ, điểm sáng kia chính là vị trí của Ngũ đại môn phái bọn họ nắm giữ duy nhất một viên thạch tinh Tinh Nhận, cho nên bọn họ kỳ thật không cần mạo hiểm nguy hiểm đi vào vực sâu Vạn Nhận, chỉ cần đứng ở chỗ này đem thạch tinh Tinh Nhận đánh xuống, sau đó cần Thuỷ Trù của Thuỷ Vân Thiên kéo lên thì được rồi. [trù: tơ, lụa] Vừa lúc đó, Chung Phong của Hỏa Lôi môn vốn còn rất chuyên tâm chậm rãi thay đổi động tác tay, sau một khắc cũng không hề báo trước bất kỳ cái gì đánh về phía Thủy Doanh và Hải Nhận của Tứ Thủy Kiếm môn! Hai người cạnh gần không đề phòng, một người thẳng tắp rơi vào vực sâu, một người khác trước khi đang rơi xuống, khó khăn lắm sử dụng kiếm đâm vào trên vách đá Vạn Nhận. Lâu Bách Vạn và Quang Tài phái Thiên Quang la thất thanh: "Chung Phong! Các ngươi đang làm gì?!" ——— ,:i"
|
Đả Cương Thi Chương 98 Biến cố bất thình lình hai người Lâu Bách Vạn và Quang Tài thật sự sợ ngây người đứng tại chỗ, đương nhiên, lúc này Hải Nhận miễn cưỡng chống đỡ và Thủy Doanh bản thân đã rơi vào vực sâu Vạn Nhận sống chết không rõ càng vừa tức vừa vội. Nhưng đối lập phẫn nộ và bất mãn của bọn họ, Chung Phong, Chung Minh hai người còn lại nhịn không được cười ha ha lên: "Chúng ta đang làm gì? Chúng ta đương nhiên là đang làm chuyện chúng ta muốn làm! Giờ chỉ cần chúng ta đem thạch tinh Tinh Nhận lấy được tới tay mang về thành Cự Mộc, nhiệm vụ của hai người huynh đệ chúng ta sẽ hoàn thành! Đến lúc đó, thành chủ nhất định sẽ cho chúng ta phần thưởng phong phú tương đương, sau đó chúng ta đợi thêm một thời gian là có thể trực tiếp từ trong Tiểu thế giới nơi chim không buồn ị này đi Trung thế giới! Ha ha, cho nên nói ngươi cảm thấy chúng ta đang làm gì? Chúng ta không nên làm như vậy sao?" Hai người Chung Phong thừa nhận dứt khoát bản thân là kẻ phản bội của thành Cự Mộc như thế, trực tiếp khiến Lâu Bách Vạn và Quang Tài tức giận vành mặt muốn nứt ra, "Hai người các ngươi lẽ nào ngay từ đầu đã phản bội Hỏa Lôi môn và Ngũ đại môn phái sao?! Các ngươi có biết chuyện của các ngươi phải làm có bao nhiêu nghiệp chướng hay không?! Thành Cự Mộc đã huyết tế giết chết mấy vạn tu giả rồi, các ngươi đây là giúp người xấu làm điều ác hơn nữa còn quên mất sư môn!" Chung Phong không thèm để ý chút nào cười cười nhún nhún vai, "Lời nói này phải thật đúng là êm tai, nghiệp chướng? Ngươi đi hỏi một câu hỏi người tu giả nào tu vì đến kỳ Ngưng Mạch chưa từng giết người, chưa từng tạo nghiệt? Đừng lúc nào cũng một bộ dáng vẻ trách trời thương dân cho là mình rất giỏi, chúng ta đều là cùng một loại người, chỉ cần vì một mục tiêu cái gì cũng có thể làm. Về phần phản bội sư môn? Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, hiện giờ sư phụ ta và sư phụ của sư phụ ta cũng đã ở bên trong thành Cự Mộc đang làm khách quý đấy, ngươi nói ta có phản bội sư môn hay không?" Lâu Bách Vạn nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh: "Hỏa Lôi môn lẽ nào tất cả cũng làm phản rồi?!" Vậy Ngũ đại môn phái chỉ sợ phải nguy hiểm! Chung Phong cũng lắc đầu: "Trong từng môn phái luôn có những người hồ đồ không linh hoạt, cho nên cả môn phái đều hiểu rõ mục tiêu của chúng ta đó là không có khả năng. Chẳng qua cũng giống thế, trong từng môn phái cũng có người hiểu chuyện, cho nên hành động lần này của chúng ta, nhất định sẽ thành công. Mà những tên hồ đồ không linh hoạt như các ngươi đây thì tất cả đi tìm chết đi!" Nói xong những thứ này, Chung Phong và Chung Minh trực tiếp đánh ra vài thủ quyết, quanh thân bộc phát ra linh lực to lớn cùng với ma khí năng lực hoàn toàn không tương xứng với năng lực của bọn họ, bộ dáng kia thoạt nhìn rất có vài phần khiếp người, mà khiến Lâu Bách Vạn và Quang Tài cảm thấy có chút không tốt là, bọn họ có thể nhìn ra lúc này thực lực của Chung Phong và Chung Minh so với hai người bọn họ cao hơn không chỉ một bậc. "Các ngươi quả nhiên đã rơi vào ma đạo rồi." Lâu Bách Vạn lấy ra quạt Kim Linh của mình, đồng thời cắn răng nói: "Giờ ta hỏi các ngươi, Nguyên đại sư có phải bởi vì các ngươi mới tản đi với chúng ta hay không?" Ma lực xung quanh Chung Phong càng tụ càng nhiều, nghe vậy gã nhe răng bật cười: "Đúng thì như thế nào? Hai người bọn họ giờ không phải đã chết thì cũng bị bắt, chậc chậc, chẳng qua giờ ngươi còn có tâm tư đi lo lắng người khác sao? Lập tức các ngươi sẽ phải trở thành đồ bổ của ta rồi, coi như tu giả kỳ Kim Đan thì như thế nào? Cuối cùng cũng rơi vào trong tay của ta?" Chung Minh lúc này cũng nhe răng cười theo: "Chịu chết đi!" "Chúng ta chết cũng muốn kéo ngươi cùng!" Lâu Bách Vạn tức giận đem quạt vàng mở rộng đến lớn nhất, chuẩn bị tự bạo quạt linh của mình lôi kéo Chung Phong hai người không chết cũng trọng thương. Chẳng qua rất hiển nhiên tốc độ của hắn không nhanh bằng tốc độ của Chung Minh, ở trong nháy mắt cây quạt muốn tự bạo, hắn bị một ma khí màu đen vây lại, phút chốc, quạt linh kia liền lạch cạch một cái rớt xuống đất. "Muốn chết? Vậy cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không!" Chung Minh vẻ mặt ý lạnh: "Ngươi chết cũng phải trở thành chất dinh dưỡng của ta!" Ở phía sau, mặc dù Hải Nhận chắc chắc mình có thể chém đứt ma khí màu đen kia, cũng khiếp sợ phát hiện hắn ta hoàn toàn không nhúc nhích được, mà Lâu Bách Vạn đã trực tiếp cho là mình phải chết. "... Ta cảm thấy làm một người sống, bất kể từ mặt nào mà nói hắn cũng không muốn trở thành chất dinh dưỡng của một người khác. Cho nên ngươi vẫn nên đi ăn một chút gì đó bổ sung chất dinh dưỡng đi! Nếu như đồ ăn của người bình thường không cách nào cho ngươi bổ sung chất dinh dưỡng, vậy ngươi hãy đi chết đi." Ở trong tai Lâu Bách Vạn, một âm thanh đột nhiên xuất hiện tuyệt đối là âm thanh của tự nhiên rồi, mà chờ hắn tỉ mỉ nghe xong sau đó biểu cảm trên mặt hứng phấn thế nào cũng không ngừng được: "Nguyên đại sư?! Có phải Nguyên Dịch đại sư hay không?!" Nguyên Tu Vân nghe được âm thanh vô cùng kích động của Lâu Bách Vạn khóe miệng nâng lên, có thể la như vậy đã nói lên hắn còn sinh khí dồi dào, lúc này nếu không chết vậy không chết được rồi. "Các ngươi làm sao có thể ở chỗ này?!" Trái ngược vui sướng của tuyệt xử phùng sinh* của Lâu Bách Vạn ba người bên kia, bên này hai người Chung Phong và Chung Minh cơ hồ là không thể tin nhìn hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên từ phía sau bọn họ tự nhiên đi tới, "Các ngươi chẳng lẽ không phải sớm đã bị giết hoặc bắt đi sao?! Các ngươi rốt cuộc là ai?!" [Hình dung ở dưới tình huống cùng đường tìm được hy vọng.] Nguyên Tu Vân nghe vậy trực tiếp hừ một tiếng: "Cũng khó cho các ngươi có thể mời được một vị tu giả Kim Đan, năm vị Ngưng Mạch Hậu kỳ đặc biệt mai phục hai người chúng ta. Nếu như đặt ở trên người những người khác, giờ chỉ sợ dữ nhiều lành ít đúng như lời ngươi nói, cũng không biết xấu hổ, ta và hắn cho tới giờ cũng không phải là "Những người khác", cho nên chúng ta mới vừa đi tới liền phát hiện vấn đề." "Dù cho coi như tu vi các ngươi cao, nhưng các ngươi cũng không có khả năng phát hiện mai phục của tu giả kỳ Kim Đan!" Chung Phong la hét, chẳng qua Nguyên Tu Vân cũng không giải thích ý nghĩ cho gã, mà lúc này Dịch Nhiên đã nhấc kiếm Bôn Lôi trong tay trực tiếp bổ về phía ma khí màu đen kia. "Vô dụng! Các ngươi tuyệt đối không có khả năng phá vỡ ma khí của chúng ta! Nếu những người đó chưa hoàn thành ủy thác của thành chủ, vậy nhiệm vụ này liền do hai huynh đệ chúng ta hoàn thành, các ngươi đi, á ——!!" Không đợi hai người kia nói hết lời, Nguyên Tu Vân trực tiếp vươn hai tay chợt nắm thành quyền, trong hai tay của y đã nhiều hơn hai thanh trường kiếm làm bằng ngọn lửa, sau một khắc Nguyên Tu Vân trực tiếp dùng một thanh trường kiếm đâm vào vùng đan điền của Chung Phong, mà một thanh còn lại khác tùy ý ném một cái vào nơi Chung Minh, dường như đã chắc chắc bản thân như thế có thể ném trúng mục tiêu. Chung Minh nhìn trường kiếm bằng ngọn lửa được ném sang không hề có chút lực độ, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường nào đó. Rõ ràng hai mắt của gã nói cho gã biết trường kiếm như vậy không có khả năng đối với gã tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng trực giác của gã lại nói cho gã biết không trốn thì sẽ chết. Chung Minh đứng tại chỗ sững sờ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào quyết định phải làm sao, mà đang ở lúc gã sững sờ thanh trường kiếm kia trong lúc bất chợt lại thay đổi hình dạng, do trường kiếm trực tiếp biến thành một con chim phượng giương cánh bay cao, mang theo nhiệt độ nóng rực thẳng tắp xông về gã, lại tiếp đó Chung Minh đã gì cũng không biết. Chờ sau khi Nguyên Tu Vân dứt khoát giải quyết hai kẻ phản bội cấp ngang nhau này, thậm chí tu vi so với y còn hơi cao một chút, Dịch Nhiên cũng đem Hải Nhận vớt lên cạnh vách núi vực sâu Vạn Nhận, chẳng qua mặc dù hai huynh đệ Chung gia này đã chết, ma khí quỷ dị của bọn họ lại còn chưa tản ra. Kiếm Bôn Lôi của Dịch Nhiên cũng không thể phá vỡ tầng vách ngăn này, Tiểu Sỏa Đản của Nguyên Tu Vân trái lại có thể, nhưng mà Nguyên Tu Vân không dự định làm như vậy, sẽ trực tiếp bại lộ năng lực của Tiểu Sỏa Đản. "Lâu huynh? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện chứ? Giờ ngươi còn sống không?" Lâu Bách Vạn nghe được âm thanh của Nguyên Tu Vân trong lòng rốt cục bình tĩnh lại rồi, lúc này bên ngoài sẽ không có âm thanh đó chỉ có thể nói trận chiến đấu này người thắng sau cùng là Nguyên đại sư hai người bọn họ. "Nguyên đại sư! Ta nghe được âm thanh của ngươi rồi, hiện giờ không có chuyện gì rồi sao?" Lúc này Hải Nhận trong ba quả cầu ma lên tiếng: "Vừa rồi ta mới thử dùng linh lực kích phát ngọc bài, nhưng ở trong ma khí này hình như hoàn toàn không cách nào sử dụng linh lực, cho nên ba người chúng ta ai cũng không có cách nào phát báo động trước, chỉ có thể làm phiền đạo hữu đưa ba người chúng ta đi Tứ Thủy Kiếm môn. Đến lúc đó Ngũ đại môn phái nhất định hậu tạ. Về phần tình trạng bên trong ma khí, ngoại trừ không thể sử dụng linh lực ra thì không có những ảnh hưởng khác." "Là như vậy à, ta đây cũng yên tâm. Nhưng mà có thể còn phải đợi thêm một ngày, ta và Dịch đạo hữu còn phải đi dưới vực sâu Vạn Nhận dò xét một chút, nhìn một chút có thể tìm được băng Vạn Nhận hay không, thuận tiện tìm kiếm tung tích của Thuỷ đạo hữu, nếu trong vòng một ngày chúng ta tìm không được người và vật, vậy chúng ta sẽ không tìm nữa lấy chuyện ba vị làm trọng." Lời của Nguyên Tu Vân khiến ba người Lâu Bách Vạn không cách nào phản bác, mặc dù bọn họ muốn mau sớm trở lại Ngũ đại môn phái thông tri chuyện này, nhưng Nguyên Tu Vân nói cũng thật có lý có tình, dù sao chỉ đợi một ngày nếu như trong vòng một ngày có thể phát hiện tung tích của Thủy đạo hữu, đó chính là vô cùng tốt rồi. Sau khi trở về cũng có thể có chút ăn nói, mặc dù trong vòng một ngày tìm không được Thủy đạo hữu, dù sao vẫn cũng có thể cho thấy bọn họ không phải cái gì cũng không làm, cũng có thể chặn miệng của Thủy Vân Thiên rồi. Đương nhiên, Lâu Bách Vạn ba người bọn họ chưa từng nghĩ đi đến chỗ của thạch tinh Tinh Nhận, dù sao vị trí của thạch tinh Tinh Nhận chỉ có Ngũ đại môn phái bọn họ biết rõ tương đối bí ẩn, thời điểm một khi bọn Nguyên Tu Vân muốn tìm, thế nhưng rất khó khăn. Đang lúc bọn họ dằn vặt ở trong ma khí suy nghĩ phải hung hăng thế nào đi tố cáo Hỏa Lôi môn, hoặc là trở về môn phái nhanh chóng tìm kiếm kẻ phản bội, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đã lôi kéo hồ lô đằng hộ pháp của Tiểu Hồ Lô đi từng chút vào bên trong vực sâu Vạn Nhận. "Cảnh tượng này thật khiến người ta khiếp sợ." Nguyên Tu Vân lôi kéo hồ lô cùng theo khe nứt to lớn của vực sâu đi xuống dưới, sau khi đang xuống được trăm mét rốt cục thấy được dáng vẻ đại khái của vực sâu Vạn Nhận, trong vực sâu đen kịt khắp nơi đều là linh lực bạo động, liếc mắt nhìn sang hoàn toàn nhìn không thấy đáy, chỉ có thể nhìn được bóng tối đơn thuần. Mà ở trong bóng tối này giống như nối thẳng địa ngục, có vô số hàn quang lóe ra từng điểm, nhìn qua liền có thể phát hiện, hàn quang phát ra này lại là thạch phiến từng cục như lưỡi đao vậy. Y nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh: "Trách không được vực sâu Vạn Nhận, số lượng này lại làm sao chỉ vạn nhận*? Mấy nghìn vạn nhận cũng có thể đi! Cảnh tượng như vậy rốt cuộc hình thành thế nào?! Nhiều thạch đao như vậy, vậy mà tất cả đều trôi nổi trên không trung!" [vạn: mười nghìn, nhận: bằng 8 thước 7 thước] Dịch Nhiên nhìn vực sâu Vạn Nhận này cũng có chút hơi lộ vẻ xúc động, nghĩ không ra trong một Tiểu thế giới còn có thể có nơi tuyệt sát như vậy. "Chỉ sợ vực sâu Vạn Nhận này là giới tâm nối thẳng toàn bộ Tiểu thế giới mới có thể như vậy, bởi vì lực khởi điểm của giới tâm, mới có thể khiến trong cái khe này tràn đầy linh lực bạo động, mà vô số cự thạch bị linh lực mài năm này tháng nọ như thế, cuối cùng còn lại vạn nhận rồi... Nơi đây không thích hợp ở lâu, tốc độ tìm thạch tinh Tinh Nhận chúng ta mau chút đi lên." "Thủy đạo hữu đâu?" "Nếu nàng muốn sống, tu vi ít nhất cũng phải Nguyên Anh mới được." ——— iָ:""
|
Đả Cương Thi Chương 99 Mặc dù Nguyên Tu Vân muốn tiện đường đem vị nữ tu của Thủy Vân Thiên cứu đi lên, nhưng trên thực tế chứng minh theo như lời nói Dịch Nhiên không sai, tu vi không đến kỳ Nguyên Anh muốn sống sót ở nơi này tràn đầy linh lực bạo động và thạch nhận như đao nhọn, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Một ngày qua đi, Nguyên Tu Vân dựa vào tính mẫn cảm đối với linh lực của Tiểu Hồ Lô tìm được ít nhất ba viên thạch tinh Tinh Nhận ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chờ sau khi đem thạch tinh Tinh Nhận bắt đến tay tỉ mỉ quan sát một phen, Nguyên Tu Vân cuối cùng cũng biết vì sao Dịch Nhiên sẽ nói thứ này có thể làm cho kiếm bổn mạng của hắn phục hồi như cũ. Thạch tinh Tinh Nhận này kỳ thực với thạch nhận trong vực sâu Vạn Nhận là cùng một loại vật liệu, chỉ có điều chúng nó ở dưới lực bạo động mấy nghìn năm của khởi điểm đều vững vàng cố định thân hình của mình, không theo linh lực thay đổi một tí, đủ để nói rõ tính ổn định của thạch tinh Tinh Nhận này là to lớn cỡ nào, đồng thời nó vẫn có thể mơ hồ hoà tan lực bạo động làm lực lượng của chính mình, tính dung hợp cũng kinh người. Cho nên, nó đương nhiên là vật liệu chữa trị đoạn kiếm tốt nhất rồi. Chẳng qua, tảng đá như vậy ở toàn bộ trong vực sâu Vạn Nhận cũng rất ít, nếu như không phải là có Tiểu Hồ Lô ở chỗ này phân biệt, chỉ bằng hai người y và Dịch Nhiên ở chỗ này tìm, sợ là mười ngày cũng tìm không được một viên, chớ nói chi ở đây linh lực bạo động, có vô số thạch nhận chuyển động thỉnh thoảng sẽ bay đến trước mặt ngươi công kích ngươi, phải dưới tình huống như vậy tìm kiếm thạch tinh Tinh Nhận khác biệt với chúng nó, quả thực khó khăn như biển rộng tìm kim. Cho nên, chờ khi một ngày qua đi Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người theo hồ lô đằng bò lên, cũng không nhịn được lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hoàn cảnh của phía dưới thật sự quá nguy hiểm, coi như có báo động trước của Tiểu Sỏa Đản, có linh lực thời khắc phòng hộ, thời điểm hai người bọn họ bò lên trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Quan trọng là mệt mỏi về mặt tinh thần, mạnh chống giữ một ngày không có một tia một hào thả lỏng, vậy thì thật là một loại cảm giác đau xót không thôi, tuyệt đối sẽ không khiến người ta muốn thể nghiệm lần thứ hai. "Nguyên đạo hữu! Các ngươi đi lên sao? Có tìm được Thủy đạo hữu hay không?" Ở phía trên vực sâu trên đất bằng ba người bị ma khí bao quanh ở trước tiên đã cảm ứng được hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, dù sao ở trong ma khí chuyện gì cũng không thể làm, lại không dám ngủ, chỉ có thể đả tọa tịnh hơi thở đem ngũ giác đều phóng đại. Nguyên Tu Vân trả lời tự nhiên khiến người ta thất vọng, "Chúng ta không tìm được nàng, hơn nữa tình huống phía dưới thật sự hung hiểm, chúng ta làm tốt chuẩn bị xuống phía dưới cũng đã bị thương, nếu không hề phòng bị rơi xuống chỉ sợ dữ nhiều lành ít." Mặc dù ở trong lòng đã có phỏng đoán này, nhưng sau khi nghe được đáp án thật như vậy Lâu Bách Vạn ba người vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Ngoại trừ khó chịu ra, tâm tình lớn nhất chính là phẫn nộ rồi, ban đầu chuyến này không có hung hiểm gì quá lớn, nhưng người nào có thể nghĩ đến đệ tử nội môn trong chấp sự của Ngũ đại môn phái vậy mà sẽ có kẻ phản bội chứ! Mà quan trọng là, thông qua lời của Chung Phong và Chung Minh có thể suy đoán ra được, Hỏa Lôi môn chỉ sợ có rất nhiều người cũng đã quyết định làm kẻ phản bội rồi. "Xin hai vị đạo hữu hãy mau mau đưa chúng ta quay về Tứ Thủy Kiếm môn." Trong âm thanh trầm thấp của Hải Nhận mang theo tức giận mơ hồ, nghĩ tới nếu như không phải mình có trường kiếm treo ở vách núi, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết hắn ta đã vô cùng tức giận, hắn ta cho phép bản thân cùng người khác ở thời điểm chiến đấu bỏ mạng, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân chết nghẹn khuất như nữ tu của Thủy Vân Thiên. Nguyên Tu Vân lần này không nói gì thêm trực tiếp đồng ý. Sau đó thì, Nguyên Tu Vân trực tiếp lấy ra phi thảm Tuyệt Mệnh, bởi vì chỗ trên phi thảm không đủ lớn không có cách nào chở ba quả cầu ma, Nguyên Tu Vân liền nghĩ đến cách dùng hồ lô đằng cột ma cầu bay thẳng ra ngoài. Vì vậy, lúc Dịch Nhiên thấy phía dưới phi thảm treo ba quả cầu màu đen lay động không dứt, biểu tình cứng đờ có trong nháy mắt, sau đó lấy ra kiếm Bôn Lôi của mình đặc biệt nghiêm túc nói: "Chỗ phía trên quá nhỏ, ta vẫn là phi hành đi!" Nói xong cũng không chờ Nguyên Tu Vân trả lời đã chạy trước một bước, Nguyên Tu Vân nhìn một trận chẳng biết tại sao, người này trước đó còn mặt dày mày dạn muốn cùng y ngồi phi thảm, kết quả bây giờ lại chạy? Quên đi, mặc kệ thế nào hiện giờ quan trọng nhất là đem người đưa đi đến Ngũ đại môn phái. Vì vậy, đệ tử thủ vệ của Tứ Thủy Kiếm môn liền thấy một hình ảnh quỷ dị thế này —— một tiền bối kỳ Ngưng Mạch ngồi ở trên một phi thảm, trên phi thảm ba quả cầu màu đen còn lúc lắc, thoạt nhìn đặc biệt không phù hợp thẩm mỹ. Đây lại là loại ngoạn pháp gì? Ba quả cầu màu đen kia có thể tăng tốc hay là có thể công kích ư? Kết quả không phải tăng tốc cũng không phải công kích, đệ tử thủ vệ từ bên trong quả cầu màu đen nghe được âm thanh của trưởng lão Giới Luật môn nhà mình?! Nhất thời hai người cũng không tốt lắm, một người nhìn ba quả cầu kia kinh ngạc không tin, người khác tốc độ cực nhanh mà chạy về đi báo cáo chưởng môn. Chờ Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên tiến vào Tứ Thủy Kiếm môn, khi bọn Lâu Bách Vạn đem nguyên nhân hậu quả của chuyện ba ma khí bao quanh đều nói cho mấy chưởng môn và trưởng lão, đã là một ngày sau rồi, mà lúc này thời điểm cách bọn họ rời khỏi thành Cự Mộc, cũng qua một tháng. "Ngươi nói cái gì? Điều này sao có thể!" Bất kể là chưởng môn chân nhân của Tứ Thủy Kiếm môn hay là Đa Bảo các, chưởng môn chân nhân của phái Thiên Quang, sau khi nghe đệ tử nhà mình và trưởng lão nói đều là khiếp sợ trên mặt, mà trong đó không thể tiếp thu kết quả như vậy nhất chính là chưởng môn Thủy Mạt tiên tử của Thủy Vân Thiên, hai đường lông mi tinh tế của nàng nhíu lại thật chặc, giọng nói đặc biệt không khách khí: "Thủy Doanh nàng thế nhưng tu giả kỳ Kim Đan Trung kỳ! Coi như người khác đánh lén, nàng cũng không có khả năng phản ứng gì cũng không có trực tiếp ngã xuống! Thủy Tụ Vũ* của Thủy Vân Thiên chúng ta cũng không phải là giả, Hải Nhận cũng có thể cứu được, vì sao Thủy Doanh cứu không được?!" Nói như vậy, Thủy Mạt tiên tử liền đưa ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc vào trên người của Nguyên Tu Vân, "Sẽ không phải là có người cố ý thấy chết mà không cứu được, vì riêng tư bản thân thôi?" Nguyên Tu Vân đối với khiêu khích của người nữ nhân này chỉ có một phản ứng đó chính là mắt trợn trắng. Y còn chưa kịp nói đâu, Dịch Nhiên bên kia nhảy lên trước một bước đã trực tiếp mất hứng, không chút khách khí thả uy áp của mình hướng về phía nữ tu cũng thả uy áp muốn áp chế Nguyên Tu Vân. "Muốn cứu tự mình trở lại cứu, không ai cản ngươi." Thủy Mạt tiên tử vẫn từ tu luyện đến nay còn chưa từng gặp người nghẹn họng với nàng như thế, nếu như đổi lại là người phụ nữ trời sinh kiêu căng khác, lúc này đoán chừng sẽ trực tiếp phẫn nộ trách cứ hắn làm sao dám đối với mình nói chuyện như vậy, nhưng Thủy Mạt tiên tử chính là nữ nhân lăn lộn tới chưởng môn của Ngũ đại môn phái! Sau khi cảm ứng được uy áp của Dịch Nhiên không kém với bản thân chút nào, thậm chí so với chính mình còn muốn khổng lồ, Thủy Mạt tiên tử trực tiếp thu hồi uy áp của mình, sau đó hướng về phía Nguyên Tu Vân cười áy náy: "Vẫn xin hai vị đạo hữu không cần để ý, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn." Dịch Nhiên trong nháy mắt không xong bị phản ứng này của nàng chận lại, ngay cả Nguyên Tu Vân cũng không nhịn được ngẩng đầu nhướng nhướng mày, nữ nhân này tuyệt đối là một nhân vật hung ác, chẳng qua có thể khẳng định là, hiện giờ nhân vật này chắc sẽ không đối với mình làm gì, bọn họ trước mắt vẫn là người cùng một đường. "Không có việc gì, nhưng mà ta rất tán thành câu nói kia của đồng bạn ta, nếu như ngươi có rãnh rỗi tới bớt thời giờ đi vực sâu Vạn Nhận nhìn một chút, nói không chừng có thể đem người cứu ra đấy! Dù sao thực lực chúng ta không có ích." Thủy Mạt bị lời này phản nghẹn lại, trong lòng hơi có chút tức giận, quyết định chờ giải quyết đại sự sau đó nhất định phải cho hai người kia khó coi. "Được rồi, giờ chuyện quan trọng nhất là thành Cự Mộc, nếu như dựa vào theo như lời nói của hai tên phản đồ, chỉ sợ thành Cự Mộc phải không được bao lâu sẽ phá trời rồi, đến lúc đó giới môn bị cưỡng ép mở chúng ta phải như thế nào?" Chưởng môn của phái Thiên Quang xoa xoa mi tâm của mình có chút mệt mỏi mở miệng: "Hơn nữa ma khí này phải làm thế nào? Lẽ nào để ba người bọn họ bị nhốt như vậy?" Chưởng môn của Phái Thiên Quang vừa thốt lên xong, bầu không khí vốn cứ bị kiềm hãm, qua hồi lâu cũng không có người chủ động mở miệng nói, dường như mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Nguyên Tu Vân nhìn vẻ mặt của những người này lập tức liền nhướng mi, trên mặt của y lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia ở trong mắt của Dịch Nhiên có vẻ đặc biệt trêu chọc người ta. "Các vị sẽ không phải cho rằng, tình huống khi giới môn bị cưỡng ép mở ra và thời điểm giới môn tự hạ xuống là giống nhau sao? Lấy một ví dụ đơn giản nhất mà nói, các vị muốn cùng ai song tu, đối phương là song tu cam tâm tình nguyện cùng người hay là bị ngươi cưỡng ép song tu, tình huống kia có thể giống nhau không? Mặc dù bản thân giới môn không phải là tu giả sẽ không có nỗi buồn bị cưỡng ép, nhưng nếu như tồn tại của giới môn thật sự dễ dàng mở như vậy hơn nữa không hề có sức uy hiếp, mấy vạn năm trước đây nên sớm đã có người làm như vậy. Mọi việc cũng không thể nghĩ tốt như thế, không nói đến huyết tế sau cùng sẽ làm bao nhiêu tu giả bỏ mạng, chỉ là sau khi giới môn mở ra tràn vào lực hồng hoang* cũng đủ để cho toàn bộ Nhiên Nguyên Giới hủy diệt, có lẽ các vị cũng sẽ không ngu đến mức giống như những kẻ phản bội kia cho rằng sau khi giới môn mở ra sẽ ở nơi đó thành thành thật thật chờ đợi bọn họ tiến giai sao? Coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ, thành chủ thành Cự Mộc cũng sẽ không lòng tốt như vậy." Lời của Nguyên Tu Vân giống như một cái tát không chút do dự đánh vào trên mặt mấy vị chưởng môn mang tâm sự riêng kia, lời của Nguyên Tu Vân một chút cũng không sai, bọn họ hiện giờ sở dĩ không phát động tổng tiến công đối với thành Cự Mộc, mà là giằng co kéo dài thời gian, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có tư tâm của mình, nếu giới môn bị mở ra sau đó có thể một mực an an ổn ổn mà chọc ở chỗ đó, như vậy bọn họ những tu giả Kim Đan Trung Hậu kỳ, có thể không bao lâu có thể tiến giai Trung thế giới. Dù sao ở trong những người này cũng có vài vị không đợi được thời điểm tiếp theo giới môn chính thức xuất hiện nữa rồi. Nhưng giờ sau khi Nguyên Tu Vân nói xong, bọn họ rất nhanh thì đem nước trong đầu mình tống ra, không phải lời của Nguyên Tu Vân có bao nhiêu khiến người tỉnh ngộ, mà là bọn họ rất rõ đức hạnh của thành chủ thành Cự Mộc sẽ là cái gì rồi, như vậy một kẻ có thể ngầm âm mưu chà chà mấy thập niên, dùng máu con rối giết chết mấy vạn tu giả, làm sao có thể sẽ có lòng tốt như vậy giúp đỡ toàn bộ tu giả của Nhiên Nguyên giới cùng nhau tiến vào Trung thế giới? Nếu quả như thật có thể nói như vậy, vậy còn dùng âm mưu, dùng con rối sao? Mọi người cùng nhau nỗ lực là được. Cho nên, ở sau khi trầm mặc ngắn ngủi, chưởng môn chân nhân của Tứ Thủy Kiếm môn người mở miệng đầu tiên: "Toàn phái túc tra kẻ phản bội của thành Cự Mộc, một tháng sau công thành." Thủy Mạt tiên tử của Vân Thiên theo sát phía sau: "Trong cơ thể kẻ phản bội ít nhiều gì sẽ có ma khí và máu con rối, một tháng là đủ." Chưởng môn của phái Thiên Quang và chưởng môn Đa Bảo các cũng nghiêm túc gật đầu: "Việc này cần kín đáo đi làm, tất cả mọi người ở trong đại điện đối với lần này cần tuyên bố tuyên thệ tâm ma, đồng thời tiếp thu kiểm tra, về phần Hỏa Lôi môn bên kia... Tạm thời không cần thông tri, nếu không chỉ sợ tin tức không thủ được." Lời của chưởng môn Đa Bảo các chiếm được tán thành của mọi người, mà ngay tại lúc này, một đạo hồng quang không tầm thường chút nào ở góc đại điện loé lên, ở trong nháy mắt nó vừa loé lên, Nguyên Tu Vân liền ném tới một nắm lửa, chớp mắt đốt một đệ tử của phái Thiên Quang. ==== .2734:e"
|