Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 105 Ánh mắt của mọi người đều chặt chẽ chăm chú vào trên mũi kiếm Dịch Nhiên, điều này thật sự là không thể trách mọi người không trông coi ánh mắt của mình, bởi vì mũi kiếm của thanh kiếm này từ hai năm trước bắt đầu nhìn, nhìn đến hiện giờ đã nhìn vô số lần, mỗi một phân mỗi một tấc đối với nó cũng đã biết rõ tường tận. Cho nên khi thanh kiếm này vừa xuất hiện, mấy chưởng môn và trưởng lão ở đây đã liếc mắt nhận ra, đây là kiếm tiên khiến bọn họ hai năm qua thời thời khắc khắc, mỗi ngày đều nhớ thương da diết. Lúc này, trong lòng của vài vị trưởng lão và chưởng môn đều tương đối phức tạp. Nếu như đổi lại ở bình thường ở bất kỳ lúc nào khác để bọn họ nhìn thấy người từ trong kiếm các của Tứ Thủy Kiếm môn lấy trộm mũi kiếm, bọn họ nhất định sẽ dùng công kích mạnh mẽ nhất của mình, trực tiếp giết chết người kia. Nhưng giờ, người cầm kiếm này đã hoàn chỉnh, một thanh kiếm tiên khiến bọn họ mong nhớ ngày đêm không nói tới, người này hắn cứ một mực còn là một đường sinh cơ của cả Nhiên Nguyên giới! Đây quá khó khăn để người ta lựa chọn rồi, bọn họ cũng không thể bởi vì một thanh kiếm liền đem người này giết chết đi? Dù sao bọn họ ai cũng không ngốc, một thanh kiếm, mặc dù là kiếm tiên cũng không bằng sinh tồn của toàn bộ Tiểu thế giới á. Cho nên, mặc dù trong lòng muốn đem người này bắt lại giam lại để hỏi rõ ràng như thế nào đi nữa, nhưng ở ngoài mặt, mấy vị chưởng môn và trưởng lão cũng gượng gạo kéo ra một chút khuôn mặt tươi cười, để cho mình không nên kích động như vậy. Cuối cùng, vẫn là chưởng môn Lí Hoả của Hỏa Lôi môn thật sự nhịn không được, trực tiếp hỏi một câu: "Không biết đạo hữu thanh kiếm này là từ đâu mà đến? Thoạt nhìn thật sự là trân bảo rất khó được á." Lúc này mấy người bọn hắn vừa nghĩ đến nơi phát ra dị tượng lôi hỏa, vừa vặn chính là vị trí của Tứ Thủy Kiếm môn, suy nghĩ một chút ngoại trừ người này đem kiếm tiên cướp ra ngoài sẽ không còn khả năng thứ hai nữa, thực sự là... Điều này thật sự là một mình chui chỗ trống tốt á! Chẳng qua, Dịch Nhiên nhìn vẻ mặt một ngày làm chó* của mấy vị chưởng môn và trưởng lão kỳ Kim Đan, chân mày hơi nâng có chút nghiền ngẫm nói: "Kiếm vốn là của ta, từ đâu có được? Đương nhiên là từ ta đây mà có được." [Nhật liễu uông liễu. Lúc gặp phải chuyện nào đó khiến người ta sụp đổ, biểu thị một loại tâm tình đau bi. Giống như là giọng nói thốt ra những thán từ thô tục! Một loại tâm tình đã trải qua tuyệt vọng... Uông là từ tượng thanh tiếng chó sủa] Chưởng môn Lí Hỏa nghe xong lời này khóe miệng giật một cái, lão vô cùng muốn trực tiếp vạch trần lời nói dối không để ý, thế nhưng chưởng môn Vân Thuỷ Thiên ở thời điểm mấu chốt kéo tay áo lão lại, khi Lý Hoả do dự mà nhìn sang, Thủy Mạt tiên tử lặng lẽ dùng thần thức truyền một câu nói: "Nguyên Tu Vân." Nhất thời chưởng môn Lý Hoả đã biết mình cũng không cần nói gì nữa, bọn họ từ kính Thiên Quang thấy được tin tức của thanh kiếm này chính là liên quan đến Nguyên Tu Vân, mà lúc này, ai cũng không thể không để ý người vừa rồi được Dịch Nhiên vạch trần nội tình chính là Nguyên Tu Vân. Cho nên kết quả cuối cùng lại không quá rõ ràng, quả thực người này nói lời nói thật, thanh kiếm tiên này thật đúng là của hắn, Ngũ đại môn phái bọn họ ngược lại là kẻ xấu cầm bảo bối của người khác rồi. Nhưng cứ như thế một vấn đề khác liền xuất hiện, dạng người gì lại có tiên khí khi Nhiên Nguyên giới cũng sẽ không có tồn tại chứ? Người bản thổ của Nhiên Nguyên giới tuyệt đối không thể nào, cho nên kiếm tu trước mắt này rốt cuộc là từ đâu tới chứ? Chẳng lẽ trong Trung thế giới? Vậy thì càng không thể đắc tội. Chẳng qua kiếm tu Dịch Nhiên cũng không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ nhiều chuyện, trực tiếp xách kiếm chạy về phía trước, trước khi đi còn để lại một câu thúc giục, để mấy người này đừng sửng sờ mau đi quấn lấy mấy người Mộc Thông Thiên đi, không thì Tiểu thế giới này nhất định phải chơi xong luôn. Vì vậy những chưởng môn Kim Đan và trưởng lão này cũng chỉ có thể kiềm chế nghi ngờ trong lòng, đi làm trước chuyện nên làm nhất. Chỉ là lúc bọn họ đến thành Cự Mộc, quanh quẩn trong lòng đã có suy nghĩ, cũng đối với biến đổi lớn này nhịn không được cảm thán. Lúc này vốn thành Cự Mộc nhiều hoặc ít còn tồn tại một số con rối và tu sĩ, đã hoàn toàn biến thành toà thành chết, ngay cả tường thành Cự Mộc trên mấy ngàn năm cũng biến thành mục nát loang lổ. Đại trận huyết luyện từ vừa mới bắt đầu chính là lấy thành Cự Mộc làm trung tâm bắt đầu tế luyện, cho nên ngoại trừ mấy người Mộc Thông Thiên và sáu vị trưởng lão kỳ Kim Đan khác ký kết khế ước với đại trận huyết luyện, tất cả tu giả đều ở đại trận huyết luyện này được mở ra trong nháy mắt, biến thành huyết khí, trở thành chất dinh dưỡng của đại trận huyết luyện. Mà các trưởng lão kỳ Kim Đan ký kết khế ước, đã hoàn toàn sa đoạ thành ma tu. Bọn họ hiện giờ không bị đại trận huyết luyện cắn nuốt, thậm chí còn có thể tiếp nhận cung cấp của đại trận huyết luyện, khi tinh lực bọn họ không đủ hoặc bị thương nặng, từ trong đại trận huyết luyện lấy ra chất dinh dưỡng để cho bản thân khôi phục, bọn họ hiện giờ đã triệt để nối liền với đại trận huyết luyện thành một thể rồi. "Đây thật sự quá đáng rồi! Mộc Thông Thiên lão ta thật sự điên rồi sao? Sao có thể làm ra loại chuyện hoàn toàn bất kể hậu quả?" "Ha ha, ngươi nói lời này nếu lão ta đã còn một chút lo lắng, cũng sẽ không mở ra đại trận huyết luyện ngay cả thành trì kinh doanh nhiều năm của lão cũng mặc kệ. E là hiện giờ lão vẫn vô cùng đắc ý nghĩ rằng không ai có thể phá được đại trận của lão, mà chỉ chờ tới lúc Phá Vân Ma thương xâm nhập bầu trời, lão có thể bay thẳng lên tới Trung thế giới rồi! Đây là ý nghĩ bao nhiêu tốt chứ? Đổi lại là ta, ta có thể cũng sẽ không nhịn được động tâm vài phần." Trong giọng nói của Lý Hoả mang theo giễu cợt và lãnh ý không hề che giấu, khiến những chưởng môn và trưởng lão khác sắc mặt cũng nhìn không thể nào tốt. Bọn họ cũng không tốn nhiều sức lực thấy được người bản thân mình muốn tìm, khiến mấy vị chưởng môn trưởng lão cảm thấy vui mừng là, người bọn họ lo lắng mặc dù trạng thái không tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng còn sống. Trong một góc trên tường thành thành Cự Mộc, chưởng môn Tứ Thủy Kiếm môn và chưởng môn Đa Bảo các vết thương đầy người đang ở nơi đó nhìn triền đấu vừa mạnh mẽ chống đỡ chữa thương trên trung tâm bầu trời thành Cự Mộc, mặc dù bọn họ muốn đi hỗ trợ, nhưng ngăn cản bọn người Triệu Trung Thiên mở ra đại trận và Phá Vân Thương đã tiêu hao hết tất cả sức lực của bọn họ, khiến cho bọn họ chỉ có thể cố thủ nơi này. Lúc này tâm tình của hai người này và ba vị trưởng lão Kim Đan Hậu kỳ còn sống khác vô cùng rối bời, dù sao bọn họ trước đó thiếu chút nữa đã hoàn toàn ngăn trở trận đại nạn của đại trận huyết luyện và Phá Vân Thương, nhưng bất đắc dĩ thất bại trong gang tấc, những người của Mộc Thông Thiên đã bị dồn đến tuyệt cảnh, cho dù bất kể như thế nào cũng là một lần chết, cho nên đến cuối cùng bọn họ vẫn thành công mở ra trận pháp, mà trong nháy mắt đó khi đại trận mở ra, vốn chưởng môn và trưởng lão của Ngũ đại môn phái chiếm hết ưu thế đã biến thành tình thế xấu. Bọn họ thấy tận mắt đám người Triệu Trung Thiên, từ ban đầu mình đầy thương tích, dáng vẻ gần như sắp chống đỡ không được trong nháy mắt khôi phục thương thế đồng thời thực lực lại mơ hồ lên một tầng, thế cho nên bọn họ bị vây ngược lại, vẫn phải chống lại linh áp của đại trận huyết luyện muốn luyện chế bọn họ, cho nên bọn họ thoát được có chút chật vật, nếu như Nguyên Tu Vân đem lửa tới trễ một chút, chỉ sợ bọn họ lúc này cũng phải vùi thây nơi này. Nguyên Tu Vân chạy tới ở thời điểm mấu chốt nhất, sự xuất hiện của y trực tiếp đem đám người Mộc Thông Thiên, Triệu Trung Thiên, Vân Nghê là cho kinh ngạc. Những người này hiển nhiên thật không ngờ, sau khi đại trận huyết luyện mở ra vậy mà còn có người có thể đánh vỡ lá chắn xông vào, hơn nữa, người này thoạt nhìn một chút không ổn cũng không có. Không đợi bọn họ nghĩ rõ ràng rốt cuộc tới chuyện xấu gì, Nguyên Tu Vân đã hướng về phía Triệu Trung Thiên, trực tiếp đốt qua một ngọn lửa, khi ngọn lửa nóng rực không giống bình thường đốt tới phía trước Triệu Trung Thiên, Triệu Trung Thiên nâng lên khuôn mặt như ác quỷ, âm trầm gào lên một tiếng: "Nguyên Tu Vân!" Nguyên Tu Vân nghe vậy cười lạnh một tiếng với Triệu Trung Thiên: "Đã lâu không gặp Triệu gia chủ, không nghĩ tới một trận lôi kiếp vẫn chưa đánh chết ngươi, ngươi lại vẫn muốn chầu trời? Giờ là ban ngày, làm phiền ngươi ngẩng đầu nhìn sắc trời xung quanh một chút, cho dù có chút đen nhưng vẫn đừng nằm mơ giữa ban ngày." Triệu Trung Thiên bị Nguyên Tu Vân nói một câu như thế, vốn thù mới hận cũ cộng lại khiến lão thẳng tắp đi về phía Nguyên Tu Vân, ma khí màu đen trong tay ngưng tụ thành một cây trường đao, đối Nguyên Tu Vân bổ tới! Nguyên Tu Vân đương nhiên không thể ngồi chờ chết, lại cùng lão đánh nhau ngươi tới ta đi. Khi Mộc Thông Thiên bên cạnh nghe được ba chữ Nguyên Tu Vân, thì đã không nhịn được nhíu nhíu mày, biến số này thật sự lão không có nghĩ tới, hơn nữa khiến lão cảm thấy có chút bất an là, Nguyên Tu Vân vừa lúc là người của Nguyên gia, y đến có thể có uy hiếp gì với Phá Vân Thương hay không đây? Trong lúc lão muốn giúp Triệu Trung Thiên tiêu diệt biến số này, phía sau lại phần phật tới thêm sáu tu giả kỳ Kim Đan, mà trừ cái đó ra còn có một kiếm tu tóc ngắn đang dùng ánh mắt sát ý mang theo vài phần sắc bén nhìn lão. Trong nháy mắt Mộc Thông Thiên thấy Dịch Nhiên một đầu tóc ngắn và trong tay cầm trường kiếm, đã cảm thấy chỉ sợ lần này thực sự rất khó thuận thuận lợi lợi mở ra giới môn rồi. Hơn nữa, đúng là không thể không nói lão thật sự vô cùng ghét kiếm tu tóc ngắn, sau này hễ gặp được chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được một chưởng đánh giết. "Tới đấu!" Trường kiếm Dịch Nhiên nhắm thẳng vào Mộc Thông Thiên, âm mưu kinh thiên có hai người đầu sỏ liên quan đến chuyện Nhiên Nguyên giới, lúc này Nguyên Tu Vân đang kéo một, hắn đương nhiên phải nhanh giải quyết một người khác, sau đó mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi giúp đạo lữ sau này của nhà mình, phụ thân ở trên điểm này đã từng nhấn mạnh hết sức nghiêm túc, bất kể lúc nào, ở trước mặt đạo lữ đều phải bày ra một mặt cường đại! Mộc Thông Thiên bị dáng vẻ coi thường của Dịch Nhiên làm cho tức nở nụ cười, đừng nói tu vi bản thân Dịch Nhiên kém lão hơn một tầng, dáng vẻ rách nát của thanh kiếm trong tay vẫn là bụi không lưu thu*, chỉ nói lão hiện giờ có đại trận huyết luyện làm tế tự, nếu như không thể một chiêu đem lão giết chết hồn phi phách tán, lão ở trong đại trận gần như là bất bại! [bụi không lưu thu: phương ngữ Đông Bắc, ý chỉ màu tối] Cho nên, Mộc Thông Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Dịch Nhiên đối mặt. Trên mặt còn mang theo vài phần đùa cợt và tự đắc, có điều lão cũng không biết, đây lại là vẻ mặt sau cùng của lão. Ù —— Ầm!! Sau đó phát ra một tiếng sấm to lớn của tiếng kiếm réo rắt, làm mọi người trong thành Cự Mộc kinh ngạc theo tiếng động đó nhìn sang, nhìn thấy cả người Mộc Thông Thiên bị tia chớp màu tím bầm bao vây lấy, sau đó hồn phi phách tán. Cùng với đứng ở phía trước Mộc Thông Thiên, cả người được lôi điện màu tím bầm và ngọn lửa đỏ thẩm bao quanh, kiếm tu tóc ngắn tay cầm trường kiếm hoả lôi quấn quanh. "...?!" Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Mộc Thông Thiên đã chết? Lão vậy mà bị người một kích giết chết?! Nguyên Tu Vân nhìn Dịch Nhiên bĩu môi, chậc, quả thực chói mắt. Dịch Nhiên trên không trung âm thầm gật đầu: Dáng vẻ này phụ thân đã từng tự đánh ra một trăm phần trăm! ===== 4
|
Đả Cương Thi Chương 106 Ở trong lòng Dịch Nhiên, tư thế đẹp trai này của hắn tuyệt đối là không chê vào đâu được, cho dù ai nhìn cũng có thể ca ngợi một tiếng, nhìn hơn vài lần. Nhưng ở trong mắt những người tu chân trong thành Cự Mộc, tư thế này ngoại trừ rất tự nhiên ra, kỳ thực là hơi vô cùng đáng sợ, bọn họ không phải chưa từng muốn đưa Mộc Thông Thiên vào chỗ chết, nhưng làm sao bọn họ cũng thật không ngờ, Mộc Thông Thiên đã vậy còn đánh không lịch sự, một chiêu đã bị người miểu rồi! Bọn họ tin rằng tâm tình lúc này của bọn họ đều giống nhau đơn giản là sụp đổ, nếu như không phải ngại địa vị hoặc thân phận của mình, đoán chừng ngay cả lời thô tục cũng trực tiếp tun ra rồi. Nguyên Tu Vân nhìn nam tử khí thế to lớn kia, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng thời ở ánh mắt oán trách cũng nhanh chóng bị chói mù mắt cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, từ vừa mới bắt đầu người này đã nên là như vậy, hắn nên ngạo khí* [thái độ kiêu kỳ], mà không phải vì một chút chuyện nhỏ đã cúi đầu hoặc lo nghĩ cho người khác mới đúng. Nghĩ tới đây Nguyên Tu Vân đã cảm thấy, kẻ hạ độc Dịch Nhiên thật sự rất đáng hận, nhất định thực lực của bản thân bọn họ thật sự không bằng người này, sinh lòng đố kị mới có thể làm như vậy! Mà Mộc Thông Thiên vừa chết, toàn bộ bầu không khí trong thành Cự Mộc đều trở nên vi diệu, ngay cả Triệu Trung Thiên cũng không nhịn được ngây người, sau đó trong lòng đột nhiên thấy lạnh cả người. Phải biết rằng tu vi của Mộc Thông Thiên còn muốn cao hơn lão một tầng, là tu giả tu chân Kim Đan Hậu kỳ dễ dàng đột phá giới môn nhất trong số người bọn họ ký kết khế ước, tiến giai Trung thế giới, thế nhưng tồn tại của một dê đầu đàn, lại bị người một chiêu giết chết, không cần nhìn sắc mặt của mấy người kia, Triệu Trung Thiên cũng biết, bọn họ nhất định cũng giống như mình trong lòng bắt đầu cảm thấy do dự không ngớt rồi. Tiếp tục như vậy nữa đối với bọn họ thật sự rất bất lợi, vì vậy Triệu Trung Thiên đem ma khí quanh thân dồn sức tụ tập lại, sau đó quát to với mấy ma tu Kim Đan hơi có chút sững sờ: "Vào giờ phút này chỉ thiếu chút nữa thôi, chúng ta cần phải sống chết tuyệt đối không thể có bất kỳ do dự nào! Bằng không thất bại trong gang tấc, mặc dù chết cũng chết không nhắm mắt!" Lời của Triệu Trung Thiên khiến mấy kẻ ma tu Kim Đan có chút do dự trong lòng rùng mình, sau đó nhịn không được cắn răng một cái gật đầu. Đúng vậy, giờ bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào rồi, mặc dù bọn họ muốn cải tà quy chính cũng phải nhìn những người đó có nguyện ý tiếp thu bọn họ hay không, bọn họ lúc này đã là ma tu, lại dùng thành Cự Mộc làm nhiều chuyện kinh sợ như vậy, có lẽ chỉ cần là người có chút ý nghĩ cũng sẽ không để lại đường sống cho bọn họ, thay vì cuối cùng bị giày vò tới chết, còn không bằng vào thời khắc này đem hết toàn lực! Lúc này mũi nhọn của Phá Vân Ma thương dần dần đi lên trên đã gần tới xoáy nước màu đen, chỉ cần qua một lát mà thôi, Phá Vân Ma thương sẽ đột phá màn chắn của mây đen, trực tiếp cùng toàn bộ thành luỹ của Nhiên Nguyên Giới chạm vào nhau, đến khi đó giới môn vì không làm cho cả màn chắn của Nhiên Nguyên Giới sụp đổ, sẽ bất đắc dĩ tự động buông xuống ngay chỗ đó, sau đó đã là cơ hội của bọn họ! Cơ hội nghìn năm mới có một lần như thế, bọn họ đã tiêu hao hết tâm sức nhiều như vậy mới để cho cơ hội này đến sớm, cũng không phải là để cho bản thân chờ chết! Vì vậy, giống như đạo tặc cùng đường bí lối bị dồn đến cực hạn, những ma tu Kim Đan này thoáng cái bộc phát ra sức lực cực lớn, ở trong khoảnh khắc đem ma khí quanh thân tụ tập đến đỉnh, không chút do dự đánh về phía những tu giả chết tiệt kéo bước chân bọn họ, quấy rối bọn họ thăng cấp! Trong khoảng thời gian ngắn bên trong thành Cự Mộc ma khí đại thịnh, khiến bọn người Nguyên Tu Vân có chút không dễ chịu, mà lúc này mọi người vốn còn muốn chờ Dịch Nhiên vị kiếm tu lợi hại này, sẽ đến một kiếm kinh thiên động địa nữa, nhưng Dịch Nhiên vẫn là tư thế kia, ngừng không động. Biểu tình trên mặt Dịch Nhiên lại trở nên có chút vi diệu, Nguyên Tu Vân không hiểu nhìn về phía hắn, Dịch Nhiên mới chậm rãi lắc đầu nói: "Ta vừa tụ tập gần như toàn bộ lực lượng phát động một kiếm kia, lúc này đã có chút thoát lực. Nếu muốn kiếm thứ hai, còn phải chờ hai ba canh giờ mới được." Nguyên Tu Vân sau khi nghe trực tiếp xem thường, mà những tu giả khác cũng hơi có chút thất vọng lại hơi có chút buồn cười, trách không được từ sau khi Mộc Thông Thiên chết, người này cũng chưa cử động. Có điều Mộc Thông Thiên đã chết quả thực là một chuyện tốt, thế nhưng lại khơi dậy lòng liều mạng của những ma tu này, lúc này tất cả mọi người không thể chậm trễ, Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng nhịn không được cắn răng một cái, đem Tiểu Hồ Lô gọi về đây. "Hạn lâu gặp cam lộ là mùi vị gì, ngày hôm nay để cho các ngươi thể nghiệm thể nghiệm nha!" Nguyên Tu Vân có chút đau lòng, cảm thấy y thật đúng là thua thiệt lớn. Vì vậy cuộc sống người thắng thua thiệt lớn vung tay lên, mọi người liền thấy Tiểu Hồ Lô ngọc bích trong tay y, biến lớn biến lớn biến lớn dần dần, chờ hồ lô này, sau khi biến thành cỡ một người lớn, hồ lô bắt đầu tản mát ra ánh sáng xanh biếc óng ánh, mà lúc mấy vị chưởng môn và trưởng lão được ánh sáng xanh biéc hất tới trong nháy mắt đều cảm giác được linh lực bản thân khô kiệt bắt đầu khôi phục, mà sau khi những ma khí dính vào ánh sáng xanh biếc óng ánh này dĩ nhiên như là gặp phải khắc tinh gì đó lui về phía sau đồng thời tiêu tan. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng tin mọi người tăng nhiều ngay cả ánh mắt nhìn Nguyên Tu Vân cũng có chút thay đổi. Chẳng qua thừa dịp khôi phục thực lực, mấy ma tu lại không phản ứng kịp, mấy chưởng môn trưởng lão liền trực tiếp diệt sát ba ma tu Kim Đan. "Nhóc con khá lắm! Rốt cuộc chúng ta đánh giá thấp ngươi, biến số sau cùng lại là các ngươi! Có điều các ngươi cho rằng mình có thể thắng lợi sao? Chớ ngu, chỉ cần trong chúng ta còn có một người sống, đại trận huyết luyện cũng sẽ không chấm dứt! Phá Vân Ma thương trên trời kia sẽ tiếp tục đi về phía trước! Trừ phi giờ các ngươi đem chúng ta giết hết toàn bộ, nếu không các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút đi, dù cho kéo chỉ chốc lát cũng không kịp rồi!" Vân Nghê tiên tử âm u nhìn Nguyên Tu Vân, trong mắt mang theo sát ý và sảng khoái. Thủy Mạt tiên tử sau khi nghe đám người nói như thế sắc mặt trầm xuống, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng càng thêm lo âu. Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân sau khi nghe nói như thế cũng tâm thần khẽ động, sau đó liếc mắt nhìn nhau, Nguyên Tu Vân sắc mặt âm trầm trực tiếp hướng về mấy vị chưởng môn trưởng lão kỳ Kim Đan kia nói: "Ta là người của Nguyên gia, biết phải phá ma thương kia như thế nào. Mong chư vị ngăn chặn mấy ma tu này, ta và hắn đi lên ngăn cản ma thương tiếp tục lên cao." Mấy người khác tự nhiên không có dị nghị, hiện giờ ở trong những người này ngoại trừ Triệu Trung Thiên và Vân Nghê ra đã không có ai có thể uy hiếp bọn họ nữa, mặc dù còn ba ma tu thế nhưng trong lúc nhất thời không giết được bọn họ ngăn chặn bọn họ cũng là có thể, có điều bọn họ không chú ý tới sau khi Triệu Trung Thiên nghe xong lời này vành mắt muốn nứt ra: "Nhóc con ngươi dám!" Lão vào lúc mọi người đều không có phản ứng vậy mà trực tiếp đuổi theo Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đi lên theo. Lúc này đám người Thủy Mặc tiên tử phản ứng kịp lại không thể đuổi theo, chỉ có thể ở trong lòng hy vọng Triệu Trung Thiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hai người kia. Mà bọn họ lại nghiêm nghiêm túc túc đem mấy ma tu của thành Cự Mộc vây lại, tận lực giết mấy kẻ còn sót lại. Chẳng qua bởi vì liên quan đến trận huyết luyện, muốn đem mấy người này giết chết thật sự là rất khó, mà tất cả những người này lúc này đều lấy bảo toàn sinh mệnh làm việc chính để đợi giới môn mở ra, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn trong thành Cự Mộc dâng lên giằng co. Đám người Thủy Mạt tiên tử cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nguyên Tu Vân và trên người đạo lữ kiếm tu lợi hại của y, hy vọng bọn họ có thể ở trước khi giới môn mở ra phá hủy Phá Vân Ma thương, nếu như thật sự không ngăn cản được, cũng hy vọng chuyện sẽ không đến bước xấu nhất, giới môn mở sớm sẽ không khiến Nhiên Nguyên giới bị diệt sớm. Lúc này, ánh mắt mọi người, đều tập trung ở trong mũi khoan ngược của mây đen kia, ở nơi đó mơ hồ có thể màu đen, lóe lên ánh sáng lôi hỏa và thỉnh thoảng lóe lên xanh nhạt. ====
|
Đả Cương Thi Chương 107 Tốc độ của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên rất nhanh, hai người bọn họ hầu như không dùng bao nhiêu thời gian, cũng đã đuổi kịp Phá Vân Thương vốn đã từ từ đi lên. Chẳng qua mặc dù đuổi kịp thanh ma thương này, tình huống cũng không được khả quan —— lúc này Phá Vân Thương giống bọn họ, đều đã ở vào đến đỉnh trung tâm của mây đen tạo thành vòng xoáy đảo ngược, chỉ cần chưa tới mấy hơi thở, Phá Vân Thương đã có thể phá tan mây đen, đạt tới nơi cao nhất của toàn bộ Nhiên Nguyên giới. Mà sau khi Phá Vân Ma thương mang theo ma lực to lớn phá hủy thành luỹ, giới môn cũng sẽ bị ép buộc mở ra. Nguyên Tu Vân mặc dù rất muốn trực tiếp một kiếm liền đem Phá Vân Ma thương làm hỏng, nhưng trên thực tế lại không dễ dàng như vậy. Đừng nhìn từ đằng xa Phá Vân Ma thương chỉ là một thanh thương dài thật nhỏ mà thôi, nhưng khi Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đứng ở nơi này đối diện với thanh thương này mới phát hiện, thanh thương dài này có thể phá vỡ một thành luỹ sẽ thật lớn lại sắc bén như thế nào đây, khí thế xung quanh nó thậm chí có thể gợi lên sấm gió! Mặc dù thanh ma thương này không thể so với thanh kiếm tiên trong tay Dịch Nhiên, nhưng bản thân thanh thương này ở trong Nhiên Nguyên giới, nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng là vương giả đáng sợ nhất và sắc bén nhất, mặc dù, nó là một thanh ma thương. Kiếm dài của Dịch Nhiên còn chưa hoàn thành chữa trị, muốn phá hư thanh thương này cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Sỏa Đản công kích vào từ nhược điểm của nó. Lúc Nguyên Tu Vân đang thử để Tiểu Sỏa Đản công kích vào chỗ nối tiếp của đầu thương và thân thương, bỗng nhiên, Dịch Nhiên nhướng mày vẻ mặt trở nên sắc bén. Kiếm dài của hắn vung lên lại đỡ được một ma nhận [dao] màu đen công kích, Nguyên Tu Vân lúc này mới xoay người, thấy Triệu Trung Thiên vẻ mặt dữ tợn như nổi điên đuổi theo tới. Nguyên Tu Vân và Triệu Trung Thiên ân oán giữa hai người, ngươi tới ta đi cũng có cả mười hai năm dây dây dưa dưa rồi. Nguyên Tu Vân còn nhớ rõ năm đó ở Nguyên gia, người này trong mắt y là làm sao cũng không ai bì nổi, làm sao cũng khó có thể vượt qua. Lúc đó y nghĩ báo thù có thể phải vô tận cùng y cả đời, thế nhưng lúc này nhìn lại, mặc dù năm tháng mười năm đối với người tu chân mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi, y cũng thấy được trên mặt của Triệu Trung Thiên tuổi về già của năm tháng và trưởng thành của mình. Triệu Trung Thiên cũng đang nhìn Nguyên Tu Vân, lúc này trong lòng lão suy nghĩ càng nhiều cũng phức tạp hơn Nguyên Tu Vân. Nghĩ lão Triệu Trung Thiên ở Nhiên Nguyên Giới tung hoành suốt đời từ lúc bắt đầu bước lên con đường tu tiên này, nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ có có thể gặp địch thủ khiến lão nhìn vào mắt, nhưng cố ý sau cùng lão lại thua bởi trên người tiểu tử tưởng như là phế vật. Chuyện Nguyên gia năm đó là một tay lão thúc đẩy, lão nghĩ tới đủ loại kết quả khả năng thất bại, làm thế nào cũng thật không ngờ cuối cùng vậy mà sẽ bị một thằng nhãi phá huỷ tất cả tâm huyết của lão như thế, hơn nữa, châm chọc là đứa bé này năm đó chỉ không được sáu tuổi còn là một phế vật Ngũ linh căn. Ai có thể đủ nghĩ đến, mười hai năm sau, phế vật sẽ biến thành dáng vẻ khí phách phấn chấn, đã tính trước mọi việc? Triệu Trung Thiên dừng một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Nhóc con, ngươi có thể đi tới bước này cho tới hôm nay lão hủ cũng không khỏi không nói tiếng bội phục. Giữa ngươi và ta, vốn chính là có thù riêng, nhưng mà ta diệt thân nhân ngươi, ngươi giết tộc nhân ta, ta ngươi có qua có lại coi như là huề nhau. Mà trên đời này không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có quyền lợi mãi mãi. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, có thể ngươi chỉ cần đưa tay là có thể chạm được thành luỹ. Hiện giờ ba người chúng ta cách giới môn gần nhất, chỉ cần chờ Phá Vân Ma thương mở ra giới môn, mặc dù tu vi của ngươi chưa đủ Kim Đan, nhưng chỉ cần tu giả Kim Đan bên cạnh ngươi kia và ta liên thủ đem ngươi mang vào giới môn, giới môn cũng không cách nào đem ngươi trục xuất bên ngoài! Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần đấu tranh trong Tiểu thế giới này, có thể rời khỏi lồng giam này, nhìn đặc sắc của Trung thế giới và Đại thế giới! Thế nào? Ngươi không cùng ta đi sao?!" Mặc dù Nguyên Tu Vân vô cùng chán ghét Triệu Trung Thiên, cũng không khỏi không tán thành lời của lão có tính hấp dẫn rất lớn. Có điều cũng may y và Dịch Nhiên hai người còn có đầy đủ thời gian tu luyện, đợi giới môn xuất hiện sau đó đi vào Trung thế giới. Huống chi bọn họ mặc dù muốn đi Trung thế giới, lại càng để ý Nhiên Nguyên giới. Cho nên Nguyên Tu Vân vẫn lắc đầu, đi lên một bước nói với Triệu Trung Thiên: "Thù hận ta ngươi cũng không phải hỏa hoạn của một trận hai trận có thể giải quyết. Huống chi, mặc dù bỏ qua một bên cừu hận không nói ta cũng không có thể để thanh ma thương này phá vỡ toàn bộ giới môn của Nhiên Nguyên giới, dẫn đến linh lực Nhiên Nguyên giới sụp đổ lộn xộn, sinh linh đồ thán. Tội lỗi lớn như vậy ta không chịu nỗi, ngươi lẽ nào không từng nghĩ ngươi cưỡng ép mở giới môn sẽ chịu đựng nhân quả của trời đến bao nhiêu sao? Đến lúc đó mạng sống của Nhiên Nguyên giới người nhiều như vậy có thể giúp ngươi thành tiên thành thánh sao?" Lời của Nguyên Tu Vân chọt trúng một điểm trong lòng Triệu Trung Thiên không muốn đối mặt nhất. Lão hiện giờ cho dù cũng đã rơi vào ma đạo trở thành ma tu rồi, nhưng cũng biết ma tu mặc dù thích giết chóc thế nhưng thiên kiếp luôn luôn lợi hại hơn, mà lão ở Nhiên Nguyên giới làm mọi thứ này đủ để cho lão vì tất cả thiên đạo không cho, không cho như vậy chắc là sẽ không bởi vì đi đến thế giới khác mà thay đổi. Thế nhưng, vậy thì như thế nào chứ? Triệu Trung Thiên chậm rãi nở nụ cười, trong thần sắc của lão đã điên cuồng đến cực điểm: "Có thể lên tiên thành thánh hay không cũng không phải giờ ta muốn xen vào, nếu như ta ở chỗ này không ngăn cản hai người các ngươi, như vậy chờ đợi ta sẽ là bỏ mạng trực tiếp, thì càng không thể nào lên tiên thành thánh rồi. Đại đạo của tu chân tu tiên có nghìn vạn lần, mặc dù khó hơn nữa, chỉ cần có chút khả năng ta cũng muốn đi xuống! Cho nên, hai người các ngươi cũng không cần nghĩ nữa. Nếu đường chúng ta không giống nhau, vậy chịu chết đi!" Triệu Trung Thiên đang nói hai tay lại đẩy ra, mây đen của rồng cuộn kia bắt đầu điên cuồng chuyển động. Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân cũng cau mày, mặc dù hiện giờ bọn họ tới không trung, đám mây đen này cũng ở trong phạm vi đại trận huyết luyện. Cho nên, Triệu Trung Thiên vẫn như cũ có thể khống chế được đám mây đen này hoặc là nói một mảnh nồng nặc ma khí đến cực điểm này đến công kích bọn họ. Đến nơi này thực lực tinh thạch của Triệu Trung Thiên không giảm mà lại tăng, thật sự là có chút sốt ruột. Chân mày Dịch Nhiên nhăn lại, trực tiếp đối mặt tầng tầng mây đen như lưỡi dao quét tới, hắn một tay đem Nguyên Tu Vân hộ ở sau người, trầm giọng nói: "Đi tìm Phá Vân Ma thương, nhanh!" Bọn họ thật sự không thể đợi thêm nữa, mặc dù Dịch Nhiên chống lại Triệu Trung Thiên ở chỗ này sẽ chiếm tình thế xấu, nhưng Nguyên Tu Vân cũng không thể để giới môn thực sự mở ra. Nguyên Tu Vân một tay triệu hoán ra Tiểu Hồ Lô giúp đỡ Dịch Nhiên, mà mình thì mang theo Tiểu Sỏa Đản đi theo mũi thương của Phá Vân Ma thương đã đột phá mây đen. Nguyên Tu Vân dùng lực lượng lớn nhất của Tiểu Sỏa Đản, hướng đầu thương và chỗ nối tiếp của chuôi thương đánh qua. Chỉ cần phải ở chỗ này đem ma thương phá huỷ, tất cả cũng kết thúc. Phía dưới truyền đến kêu gào tức giận của Triệu Trung Thiên và tiếng kêu rên khẽ không thể nghe thấy của Dịch Nhiên, trong lòng của Nguyên Tu Vân căng thẳng vô cùng đồng thời cũng cảm thấy nôn nóng không ngớt, y thật sự đánh giá thấp trình độ kiên cố của Phá Vân Ma thương này, không biết thân thương màu đen này rốt cuộc là dùng làm bằng cái gì? Vậy mà để Tiểu Sỏa Đản liên tục đốt một khắc đồng hồ mới chỉ đốt phân nửa! Mà lúc này, y đã có thể thấy ở bầu trời Nhiên Nguyên giới mơ hồ hiện lên ánh sáng lấp lánh của thành luỹ rồi! Trong lòng Nguyên Tu Vân lo lắng cuối cùng nhìn khoảng cách chỉ còn ba ngón tay của mũi thường cách tầng thành luỹ kia, cắn răng một cái, trực tiếp đem tất cả lực lượng bên trong đan điền toàn bộ đều tụ tập đến cùng nhau, Tiểu Hồ Lô cũng thu hồi lại, đem tất cả lực lượng đều bỏ vào Hỏa linh căn trong cơ thể y, lại đem Hỏa linh căn chuyển vận cho Tiểu Sỏa Đản đang thiêu đốt Phá Vân Ma thương. Ở thời điểm mũi thương cách thành luỹ chỉ có không đến một ngón tay, sắc mặt Nguyên Tu Vân trắng bệch toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.Giờ linh lực y đã hao hết, toàn dựa vào linh thạch cực phẩm trong tay chống đỡ. Ngay lúc y rốt cuộc muốn nhịn không được, y rốt cuộc nghe được một tiếng tiếng rắc rắc lanh lảnh. Nguyên Tu Vân trong lòng khẽ động, đã thấy thân thương màu đen và mũi thương màu bạc kia, trong nháy mắt nổ tung ra, thân thương lại cũng không thể tiếp tục đi tới được nữa, rơi xuống! Trong nháy mắt này, dường như tất cả chuyện này đều kết thúc. Các tu giả vây xung quanh thành Cự Mộc vẫn ngửa mặt chú ý tình thế phát triển, ở thời điểm nhìn thấy thân thương màu đen kia từ không trung rơi xuống, ngay cả mũi nhọn của mây đen cũng dần dần tản ra, gần như một nửa tu giả Nhiên Nguyên giới đều phát ra tiếng hô ngạc nhiên, mọi người ôm chằm lấy nhau, cảm động giải trừ thập tử nhất sinh và nguy cơ, Mà Triệu Trung Thiên lại ở phía dưới gào thét điên cuồng và thê lương, Nguyên Tu Vân vốn cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, nhưng sau một khắc nụ cười của y đã đông lại rồi —— y nhìn mũi thương mặc dù đã không còn thân thương chống đỡ, lại vẫn như cũ bởi vì tác dụng của lực quán tính lại đi lên một chút, dù cho khoảng cách một chút này, khiến thành luỹ Nhiên Nguyên giới và mũi thương va chạm vào nhau, nhất thời cả bầu trời Nhiên Nguyên giới bắt đầu không ổn định lay động, Nguyên Tu Vân kinh hãi, dùng tốc độ nhanh nhất đi lên thanh mũi kiếm nắm vào trong tay bỏ vào túi Phúc, mà lúc này thành luỹ của Nhiên Nguyên giới cũng đã bị đụng, mũi thương của ma thương mang theo lực lượng cường đại, khiến thành luỹ bắt đầu hơi run run. Dịch Nhiên và Triệu Trung Thiên cũng đồng thời vọt tới, Triệu Trung Thiên vốn từ cực giận biến thành cực vui, mà Dịch Nhiên lại ôm chặt Nguyên Tu Vân, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhưng vẫn chậm một bước. Thành luỹ bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở, lực lượng hỗn độn to lớn cuồng bạo từ trong khe chảy vào Nhiên Nguyên giới, đồng thời từ trong khe bỗng nhiên truyền đến một lực hút cực lớn, sanh sanh mà đem Nguyên Tu Vân, Dịch Nhiên và Triệu Trung Thiên ba người hút vào trong thế giới bên ngoài thành luỹ. Chưởng môn của Ngũ đại môn phái ở thành Cự Mộc nhìn đột biến trong chớp nhoáng này, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin, khi bọn họ muốn đối phó lực lượng khó lường chảy ra trong khe như lâm đại địch, thành luỹ Nhiên Nguyên giới lại hết sức không chịu thua kém, chấn động từ từ khép lại. Dù sao, vừa đụng vào cũng chỉ trong nháy mắt, thành luỹ Nhiên Nguyên giới tổn thương ít như thế vẫn có thể tự động chữa trị. Chưởng môn nhân của Ngũ đại môn phái đồng thời hô khẩu khí, mà lúc này, huynh đệ Minh Xá và huynh đệ Thạch Hâm cùng với hồ lô chân nhân năm người không biết lúc nào đã đi tới trong thành Cự Mộc, nâng đầu cảm khái lẫn nhau. "Đáng tiếc, sớm biết rằng cũng đi theo." Minh Xá lắc đầu. "Ai biết bên ngoài là nơi nào? Đó cũng không phải là giới môn, là khe nứt không gian! Ngươi đi không chừng phải bỏ mình đó." Thạch Hâm bĩu môi: "Ngược lại hai vị tiền bối đều là người kinh tài tuyệt diễm, mặc kệ tới nơi nào khẳng định cũng sẽ không thua thiệt! Cho nên, chúng ta hãy đàng hoàng ở Nhiên Nguyên giới ngây ngô đi, sớm ngày tu luyện nói không chừng có thể nhìn thấy bọn họ đấy." Hồ lô chân nhân nghe vậy trực tiếp đồng ý gật đầu: "Đúng đó, có lão tổ tông của ta phù hộ, hai người bọn họ nhất định sẽ Phúc Thọ lâu dài, cuối cùng đi về đỉnh cao của đời người!" Mà lúc này, hai người được tiên đoán nhất định sẽ đi lên đỉnh cao của đời người, nhưng lại như chó chết vậy, nằm ở một nơi mờ mịt hung hiểm. ===== "<:+]
|
Đả Cương Thi Chương 108 Đây là một nơi tối tăm không ánh mặt trời, không có sao trời trăng, cũng không có núi nước chim thú, nếu như ngươi lần đầu tiên tới nơi này, như vậy ở trong nháy mắt mở mắt ra sẽ có một loại ảo giác, giống như bản thân vốn cũng không mở mắt vậy. Giờ này khắc này, Nguyên Tu Vân chính là dáng vẻ lờ mờ. Y trong cơn nhức đầu đau đớn tỉnh lại, lại phát hiện mình vừa mở mắt dĩ nhiên cái gì cũng không thấy, nhất thời đã cảm thấy chuyện có chút không ổn, lẽ nào bởi vì y chảy loạn không trung kia mà mù hai mắt sao? Vì sao y vừa mở mắt vậy mà cũng không nhìn thấy gì? Còn nữa, Dịch Nhiên đang ở đâu vậy? Y nhớ trước khi ngắt y nắm tay lôi kéo thật chặc với Dịch Nhiên, mặc dù biết chảy loạn trong không gian cũng không đem hai người bọn họ tách ra, nhưng giờ Dịch Nhiên người đâu? Nguyên Tu Vân nhíu mày hô một tiếng: "Dịch Nhiên?" Sau đó y đã kinh ngạc phát hiện, bản thân mặc dù lên tiếng nhưng nghe không được bất kỳ âm thanh gì, sau khi ở căng thẳng ngắn ngủi Nguyên Tu Vân triệu hoán ra Tiểu Sỏa Đản, quả nhiên phát hiện y hoàn toàn nhìn không thấy ánh lửa của Tiểu Sỏa Đản, nhưng duy nhất khiến y có chút an ủi là ngũ giác của y cũng không có bị cướp đoạt hoàn toàn, ngoại trừ thính giác khứu giác thị giác ra, tóm lại xúc giác vẫn còn. Mà chỉ cần xúc giác không biến mất, y đã có thể tìm được Dịch Nhiên. Nguyên Tu Vân bắt đầu tiến tiến lùi lùi trái trái phải phải sờ tới sờ lui, y tin tưởng Dịch Nhiên hẳn là cách y không xa, chỉ có điều bởi vì thị giác bị cướp đi, y nhìn không thấy mà thôi. Sau đó, Nguyên Tu Vân đã tự đánh mặt mình —— y liên tục sờ soạng nửa canh giờ chưa từng sờ tới người, lúc y tức giận mắng một câu sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất bất động, bỗng nhiên bên cạnh có một bàn tay chợt nắm được y. Nguyên Tu Vân nhất thời cả kinh, lúc đã muốn phản kháng mới phát giác đôi tay kia bất kể từ độ mạnh yếu hay từ hình dáng mà nói, cảm giác của y đều quen thuộc như thế, vì vậy y chỉ thoáng sửng sốt một chút theo bản năng mở miệng kêu một tiếng: "Dịch Nhiên?" Đối phương không biết trả lời hay không, tóm lại y nghe không được âm thanh. Thế nhưng sau đó bàn tay này chỉ lôi kéo tay y, đã mang theo kiên định mạnh mẽ lại chân thật đáng tin kéo y đi về một hướng, mặc dù không cách nào xác định người này có phải Dịch Nhiên hay không, nhưng Nguyên Tu Vân lại không có bất an và hoài nghi, sau đó cứ như vậy đi khoảng chừng hơn một canh giờ, bỗng nhiên Nguyên Tu Vân thấy được một chùm tia sáng phía trước, sau đó chùm tia sáng này từ chùm đường biến thành trước mặt, sau cùng biến thành một tòa thành trì sừng sững mà hùng vĩ. Mà ở phía sau Nguyên Tu Vân rốt cục nghe được giọng nói quen thuộc mang theo vài phần giá lạnh: "Hiện giờ ngươi có thể nghe được chứ? Tu Vân? Nếu như ta không đoán sai, nơi này chắc là nơi Hỗn Độn, phía trước tòa thành kia chắc là thành Hỗn Độn. Nói như thế nào, có thể đến chỗ này vận khí của chúng ta thật sự là..." Những lời này Dịch Nhiên cũng không nói gì rốt cuộc trầm mặc, Nguyên Tu Vân ngược lại tương đối hưng phấn tiếp nối: "Vận khí của chúng ta tốt vô cùng sao?" Lời này của y, Dịch Nhiên vẫn không trả lời, bên cạnh cũng không biết lúc nào xuất hiện một người mang theo vài phần cười nhạo: "Há, đây vừa nhìn chính là gà mờ lần đầu tiên tới đây. Ngươi có bao nhiêu ngây thơ cho rằng có thể đi tới nơi này là rất may mắn? Nói cho ngươi biết á, tu gia bình thường có thể đi tới nơi Hỗn Độn chỉ có khả năng một trên tỉ tỉ mà thôi, kẻ trong thế giới của Ba nghìn thế giới nhiều như thế vậy mà thông qua giới môn không tìm được thế giới an ổn, lại cứ một mực đụng phải chảy loạn bị quấn vào nơi Hỗn Độn, làm sao có thể có vận khí tốt? Trong hai người các ngươi nhất định có một người vận khí vô cùng xui xẻo, nếu không, làm sao có thể sẽ đi tới nơi này?" Giọng nói người này mang theo vài phần chua ngoa và oán độc, Nguyên Tu Vân mượn ánh sáng phía trước quay đầu nhìn về phía gã, mới phát hiện gã mù một con mắt tàn hết một cánh tay, tình cảnh bi thảm như vậy khiến Nguyên Tu Vân hé miệng không nói gì nữa, chỉ theo bản năng cho rằng vì nơi này đúng thật cũng phải là nơi thích hợp ở lâu. Y có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng hiển nhiên hiện giờ cũng không thích hợp, hay là trước đi vào tòa thành trì kia đi, dường như toàn bộ nơi này được gọi là nơi trong Hỗn Độn, cũng chỉ có một tòa thành trì trong Hỗn Độn tản ra ánh sáng như vậy, hấp dẫn người tu chân như bướm đêm nhào qua. Lúc Dịch Nhiên mang theo Nguyên Tu Vân lại đi gần một canh giờ, Nguyên Tu Vân chợt nhìn thấy ánh sáng nơi khác —— ở phía Đông của thành Hỗn Độn có một đại lộ bị ánh sáng màu bạc bao trùm, thẳng tắp đưa về một nơi đầy sao phía Đông tạo thành vòng xoáy, chỗ kia thoạt nhìn giống như là tinh hệ, có vô số ngôi sao hợp thành một vòng xoáy chứa sáng, mà ở trung tâm vòng xoáy chính là nơi phát ra ánh sáng. Dịch Nhiên cảm nhận được Nguyên Tu Vân khác thường, nhìn lại đã đoán được đến nơi đó chắc là nơi nhập cảnh. "Chúng ta trước vào Hỗn Độn chi thành đi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện có liên quan với nơi này." Nguyên Tu Vân mím môi một cái gật đầu, lúc Dịch Nhiên dẫn Nguyên Tu Vân đi tới cửa Hỗn Độn chi thành, hai người tu giả thủ vệ khiến Nguyên Tu Vân nhịn không được trong lòng âm thầm đề phòng. Y cũng không biết đây là một tòa thành thị ra sao, thế nhưng bất kể tu giả vừa mới cười nhạo hiểu biết của y kia, còn hai tu giả thủ vệ này, tu vi của bọn họ đều đang ở kỳ Kim Đan Sơ kỳ trở lên. Cho tới giờ, y cũng chưa nhìn thấy một người tu vi ở dưới Kim Đan, điều này thật sự là có chút khác thường rồi. Dịch Nhiên hai người bị ngăn lại, hai tu giả thủ vệ Kim Đan sau khi thấy Nguyên Tu Vân nở nụ cười xấu xa, nói với Dịch Nhiên: "Đây là gì của ngươi? Hắn một tu giả Ngưng Mạch Sơ kỳ lại sẽ đi tới nơi này. Nếu như đối với ngươi mà nói nơi này là một thứ ác mộng, như vậy với hắn mà nói chỉ sợ sẽ là địa ngục. Dáng dấp lớn lên cũng tạm được, nói không chừng giữ lại ông chủ sẽ vui vẻ ngược lại thì nguyện ý thu lưu hắn làm lô đỉnh, chỉ chẳng qua tu vi như thế cũng không biết có thể ở chỗ này chống đỡ mấy ngày? Hà hà, vào thành phải nộp năm mươi viên linh thạch cực phẩm, nếu nộp không được có thể cầm bảo vật đồng giá để lại. Nếu như không có gì cả, há, ở xung quanh ngây ngô đi, nhìn ngoài thành thế nhưng có không ít người giãy giụa kìa. Tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó đi trong Tinh Tuyền tìm một bí cảnh thử thời vận. Cho dù không có thực lực và tiền bạc thì đừng muốn đi vào tòa thành này, được cơ hội tu luyện an bình ổn định!" Nguyên Tu Vân nghe lời này chân mày cau chặt lại, còn hơn tức giận y càng lưu ý hoàn cảnh hiện ở nơi này vị trí là bao nhiêu ác liệt, người nơi này hầu như đều mang thương tật, tàn phế và ác ý đối với người khác, giống như lời nói của tu giả vừa rồi kia, đi tới nơi này thực sự là quá không xong. Chỉ bất kể thế nào hai người kia vẫn khiến y nhớ tới trong lòng, có cơ hội, tự nhiên phải hồi báo một cái. Phản ứng của Dịch Nhiên đối lời nói của hai người kia là trực tiếp rút ra trường kiếm, kiếm khí bén nhọn khiến hai người kia chợt câm miệng, ở lúc hai người bọn họ cũng bắt đầu đề phòng, Dịch Nhiên đem trường kiếm thu hồi, mới lạnh lùng nói: "Đây là đạo lữ của ta, hai người vào thành. Đừng khi ta là người ngu, năm mươi linh thạch cực phẩm đủ để cho hai người đi vào. Nhanh lên một chút cho chúng ta chứng từ." Hai người thủ vệ hiển nhiên thật không ngờ kiếm tu này vậy mà sẽ đối với nơi này có chút quen thuộc, nhất thời không cách nào hãm hại coi tiền như rác để cho bọn họ cảm thấy khó chịu, chỉ là tu vi của kiếm tu này rõ ràng ở trong cùng đẳng cấp Kim Đan cao hơn không ít, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo ác ý nhìn hai người bọn họ, để cho bọn họ đi vào Hỗn Độn chi thành. Nếu như nói ở bên ngoài Hỗn Độn chi thành phần lớn mọi người mang theo thương tàn và ác ý, như vậy sau khi bước vào Hỗn Độn chi thành, loại cảm giác khác nhau trời vực này liền đập vào mặt. Hỗn Độn chi thành này giống như một tòa thành trì thật sự, ở trong thành trì, tất cả tu giả đều ở đây làm từng bước tu luyện, nói chuyện với nhau hoặc là buôn bán. Chỉ có điều, những tu gia này tu vi thấp nhất cũng là kỳ Kim Đan mà thôi, thỉnh thoảng Nguyên Tu Vân có thể thấy, vài tu giả kỳ Ngưng Mạch thậm chí là kỳ Trúc Cơ, thế nhưng, chỉ cần Nguyên Tu Vân liếc mắt là có thể xác định thân phận của bọn họ tất cả đều là lô đỉnh. Ở dưới tình huống này. Nguyên Tu Vân cảm thấy vô cùng sốt ruột. Mà sau khi Dịch Nhiên ở trong thành cơ bản nhìn một chút, trực tiếp lôi kéo y đi một phòng nhỏ bảng biểu đề ở trọ rất tầm thường. "Hai người. Một gian phòng." Dịch Nhiên trực tiếp mở miệng. Mà tu giả trước bàn nghe được Dịch Nhiên vừa nói như vậy, miễn cưỡng tới một câu: "Một viên linh thạch cực phẩm một ngày." Nguyên Tu Vân khóe miệng giật một cái cảm thấy quá đắt, Dịch Nhiên liền trực tiếp ném ra mười viên linh thạch cực phẩm cho người này. "Mười ngày." Sau khi nói xong đã lôi kéo Nguyên Tu Vân trực tiếp bước vào bên trong một gian phòng trống rồi. Đến lúc bước vào căn phòng này sau đó Dịch Nhiên mới thở dài một hơi, Nguyên Tu Vân nhìn bộ dáng này của hắn, suy nghĩ lại một chút dáng vẻ như lâm đại địch trước đó của hắn, cuối cùng đem lời nói trong lòng mình hỏi ra: "Đây rốt cuộc là nơi nào? Thành này và người bên ngoài thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Dịch Nhiên nhìn y một cái thật sâu, phun ra mấy chữ: "Đây là một nơi không hề quy tắc. Có thể tùy thời đánh nhau, mặc kệ một mình đấu hay là quần đấu." Nguyên Tu Vân: "..." Thật sự là không biết phải nói hỏng bét hay phải gọi là tốt nữa. ==== ogle:R4x:$"_�
|
Đả Cương Thi Chương 109 Lúc nghe bốn chữ "Không hề quy tắc" này, Nguyên Tu Vân cảm thấy nơi này quả nhiên rất không xong rồi, nhưng mà so với không xong của nơi này, vận khí của y và Dịch Nhiên hai người có thể là không xong nhất. Nghĩ đến hai người bọn họ một bị bằng hữu thân cận nhất hạ độc làm tới gần như là tàn phế, người kia thì dứt khoát cha ruột mẹ ruột của mình diễn ra một trận thảm kịch giết lẫn nhau, quả nhiên phải nói vận khí hai người bọn họ đều đặc biệt xui xẻo hay sao? Chẳng qua nếu như vận khí của hai người bọn họ cũng đặc biệt xui xẻo, như vậy không phải nên là âm âm được dương ư*? Thế nào còn đến một nơi đổ nát này? [Âm với âm sẽ ra dương, mà dương theo ý nghĩa là chỉ tích cực.] Sau đó Nguyên Tu Vân bỗng nhiên nghĩ đến một gương mặt đau khổ như quỷ vậy, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn, nếu như là ba âm, vậy đơn giản là... [Vân Vân chỉ Triệu Trung Thiên đấy mà:v] Dịch Nhiên thấy Nguyên Tu Vân lúc nghe xong lời của hắn thì vẫn ngậm miệng không nói, trong lòng hơi có chút lo lắng trực tiếp nắm tay của Nguyên Tu Vân nói: "Ngươi không cần phải lo lắng, ở nơi này có ta che chở ngươi ngươi chỉ cần ở nơi này không đi ra là được." Nguyên Tu Vân nghe nói như thế trực tiếp nâng lông mi lên: "Ngươi đùa gì thế hả, làm sao ta có thể cho ngươi ở bên ngoài liều sống liều chết đem ta tự mình một người ở bên trong này an an ổn ổn đả tọa tu luyện? Nơi này nguy hiểm như vậy, nếu như một người không thành đoàn nhóm nói không chừng lúc nào đó sẽ bị quần đấu đấy! Chỗ tốt của ta là vẫn có thể cho ngươi làm giúp đỡ không phải sao? Yên tâm đi, ta còn thiếu chút nữa có thể tấn chức kỳ Kim Đan, trước lúc này chắc là không có vấn đề gì, " Ầm! Không đợi Nguyên Tu Vân nói cho hết lời, một tiếng vang thật lớn đã từ ngoài phòng truyền tới, Nguyên Tu Vân thoáng cái trợn to hai mắt: "Đây là quần đấu phiên bản hiện trường sao?" Chân mày Dịch Nhiên hơi nhăn: "Không hẳn, ở bên trong Hỗn Độn chi thành tuy nói không cấm ẩu đả, thế nhưng tổn hại đồ vật của Đại giới thì phần lớn người ta thường lựa chọn ở ngoài thành tiến hành tỷ đấu, nếu bên trong thành thì trừ phi..." "Trời ạ! Ta nói tại sao có thể có người đột nhiên đánh nhau chứ! Vậy mà người này không biết từ nơi nào lấy được cỏ Nguyệt Lê vô cùng nhiều!" "Người gặp có phần người gặp có phần nha! Cướp á!!" Gian phòng của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hiển nhiên cũng không đủ để ngăn cách tất cả tiếng động, lúc nghe gào thét điên cuồng, kích động này, quả thực cả người Nguyên Tu Vân đều không tốt lắm. Đây là cướp giật trên đường phố không nói đi, còn là tình huống do bản thân gây ra trong nháy mắt biến thành bầy cướp giựt. Mặt Nguyên Tu Vân âm trầm đến khi ngoài phòng không còn động tĩnh sau đó mới hít sâu một hơi bước nhanh mở cửa phòng từ trong điếm dừng chân đi ra ngoài, sau đó y chợt lui một bước, con ngươi đột nhiên co rút lại. Y vốn tưởng rằng những người này cướp đồ xong sẽ hài lòng rời đi, nhưng giờ y lại thấy một thi thể vốn còn sống sờ sờ, tu giả bị cướp bóc rõ ràng đã không hề còn sống nữa, tệ hơn nữa chính là bụng của gã bị mở ra một lỗ to, giống như là có người đem Kim Đan trong bụng của gã móc ra. Mà hình ảnh rõ ràng vô cùng tồi tệ như vậy, nhưng dường như ngoại trừ Nguyên Tu Vân ra, đối với người khác làm như không thấy thế. Đã có hơn mười người từ bên cạnh cổ thi thể kia đi ngang qua, nhưng lại không ai cúi đầu liếc nhìn gã một cái. "Ồ? Trong khó chịu rồi? Là sợ à hay là khó chịu hả?" Âm thanh khin bạc ngả ngớn ở phía sau Nguyên Tu Vân vang lên, Nguyên Tu Vân theo bản năng muốn xoay người, lại khiếp sợ phát hiện mình lại khẽ động cũng không động được, sắc mặt của y bỗng nhiên đã trầm xuống, đang muốn nói gì đó lại nghe được một tiếng kiếm kêu trong trẻo, sau đó, người đang dán vào phía sau mình đã thoáng cái lui vài bước. Nguyên Tu Vân trong nháy mắt xoay người lại, đã thấy gương mặt không chút biểu tình của Dịch Nhiên, trường kiếm đang chỉ vào một kẻ tóc đủ mọi màu sắc, tóc và quần áo trên người người này thật sự là quá bắt mắt, thế cho nên Nguyên Tu Vân hoàn toàn không có ánh mắt dư thừa nhìn tướng mạo của hắn. Chẳng qua, vào lúc này Nguyên Tu Vân càng chú ý là ánh mắt của Dịch Nhiên. Nguyên Tu Vân từng thấy đủ loại vẻ mặt của Dịch Nhiên không biểu lộ cảm xúc nhìn thoáng qua như đầu gỗ, khối băng, núi băng, cũng đã thấy mặt ghét bỏ của Dịch Nhiên không một lời hợp liền vung tay, từng thấy mặt của hắn và tu giả đánh nhau lúc càng đánh càng hưng phấn. Thế nhưng, như loại dáng vẻ này đây trên mặt hoàn toàn không có biểu tình, ánh mắt âm trầm mà tràn ngập ác ý lại là lần đầu tiên nhìn thấy thật sự, vẻ mặt như thế khiến trong tiềm thức của y cảm thấy không tốt lắm, rất rõ ràng người đối diện đủ mọi màu sắc kia cũng nghĩ như vậy, hắn nâng lên hai tay của mình làm ra dáng vẻ đầu hàng: "Đừng kích động, đừng kích động! Ta cho rằng hắn vô chủ mà thôi, nếu là người của đạo hữu, ta đây tự nhiên cũng sẽ không được sự đồng ý đã đụng bậy, nhưng mà không biết vị đạo hữu này có thiếu linh thạch cực phẩm hay không? Ta dùng một trăm viên linh thạch cực phẩm đổi một đêm với hắn, ớ!" Lời của hắn còn chưa nói hết lại không thể tin nhìn thắt lưng bên trái của mình bị thương, sau đó người đủ mọi màu sắc này sắc mặt chợt trở nên đứng đắn, gã ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Nhiên: "Vừa rối ngươi muốn trực tiếp phá hủy đan điền của ta?" Dịch Nhiên nhìn hắn vậy mà tránh thoát một kiếm của mình, chân mày hơi nhíu lại quả nhiên ở đây cũng không phải Nhiên Nguyên giới của Tiểu thế giới kia nữa rồi, tu vi của người nơi này đã là tiêu chuẩn bậc trung của Trung thế giới, thậm chí người ở nơi này trong Hỗn Độn chi thành có thể mua được một tòa đình viện, đi đến Đại thế giới sợ cũng có thể rồi. Thực lực của hắn ở nơi này thật sự không đủ nhìn, hắn nhất định phải mau sớm đề thăng tu vi mới được. Nếu phải mau sớm đề thăng tu vi, như vậy vẫn ít tranh đấu tốt hơn, cho nên Dịch Nhiên nhìn thoáng qua đủ mọi màu sắc đối diện muốn xù lông, lạnh lùng nói: "Hắn là đạo lữ của ta." Dáng vẻ của đủ mọi màu sắc vốn vẻ mặt muốn đấu sống chết, mà khi hắn nghe được lời của Dịch Nhiên, ngốc lăng thời gian thật lâu mới nhìn hai người một hồi lâu, rốt cục ha ha phá lên cười: "Ôi này, thật đúng là cười chết ta! Hắn là đạo lữ ngươi? Trong Hỗn Độn chi thành này, một mình Kim Đan ngươi còn muốn nuôi đạo lữ?! Ngươi không muốn sống hay là đầu bị lừa đá rồi hả? Với lại người này toàn bộ là hoàn bích chi thân* à? Ngươi đây là đang đùa ta, ớ!" [ngôn ngữ mạng, ý nói người còn trinh nữ ngây thơ] Không đợi đủ mọi màu sắc cười xong, bên phải trên lưng hắn lần này lại thêm một vết kiếm, nhất thời hắ cắn răng nghiến lợi thu lại tươi cười: "A, ha ha. Ngươi được á! Đủ kiên cường, bản tôn vẫn chưa từng thấy Kim Đan kiên cường như thế nha, bởi vì ta nói hắn là đạo lữ của người vậy ta cũng không nói việc trao đổi với ngươi nữa, có điều là, ta cũng muốn nhìn, một mình Kim Đan ngươi có thể hộ hắn bao lâu?! Bản tôn không phải không từng thấy phu thê đạo lữ thâm tình tới nơi này, nhưng câu nói: phu thê vốn là giống chim rừng đại nạn xảy ra đều tự bay đi, được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở nơi này! Ở trong Hỗn Độn chi thành còn muốn so tình cảm bền chắc với vàng?! Nếu là làm hứa hẹn có đầy đủ lợi ích và sinh cơ, đừng nói vợ chồng, đó là phụ tử cũng có thể ở khoảng khắc đầu tiên đao kiếm chạm nhau!!" "Bản tôn chờ ngươi bán hắn! Nếu không thì đem đầu lấy xuống cho ngươi làm cầu đá!" Sau khi đủ mọi màu sắc kia nói xong một câu nói này thì cười lạnh một tiếng nghênh ngang mà đi, để lại Nguyên Tu Vân nhìn Dịch Nhiên tỏa ra khí đen đủ loại xoắn xuýt không nói gì. Mắt thấy người này muốn bùng nổ, trực tiếp bước lên đem hắn kéo tha vào trong phòng, đặt ở trên ghế lay động: "Há, Dịch lông bàn chải? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mau tỉnh tỉnh thần ngay chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm." Dịch Nhiên nghe vậy quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân, bỗng nhiên cắn răng: "Ta sẽ không bán ngươi. Ta muốn giết người đó." Nguyên Tu Vân nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn còn chưa triệt để từ trong hắc hóa đi ra, lại lắc lắc hắn: "Ta biết ta biết, cho nên mau mau nói cho ta một chút tình huống khác của nơi này, Tinh Tuyền kia là cái gì?" Mặt Dịch Nhiên vẫn âm trầm. Sau cùng, Nguyên Tu Vân phát hiện tại sao mình lắc hắn cũng không phản ứng, nhẫn nại cũng thoáng cái đến cực hạn, trực tiếp hung tợn nắm lấy tóc ngắn của Dịch Nhiên, sau đó cúi đầu trực tiếp đem miệng mình ịn lên trên môi Dịch Nhiên. Nhất thời, tất cả khí đen và phẫn nộ trước đó của Dịch Nhiên đều bị kinh ngạc đến chín tầng mây, hai mắt của hắn chợt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc và hai mắt đóng chặt hơi có chút run rẩy, sau một khắc trực tiếp đảo khách thành chủ một tay chợt ôm hông của Nguyên Tu Vân khiến y bị ép quỳ tới trên người của mình, tay kia trực tiếp nắm cằm Nguyên Tu Vân, cố sức để Nguyên Tu Vân há miệng ra đón để cho lưỡi của mình không chút do dự đi sâu vào. Nguyên Tu Vân: "Ừm!!" Vốn nhắm hai mắt thoáng cái mở ra, trong đôi mắt có một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì bị khẽ hôn mang theo điên cuồng, khiến y không cách nào lại tính toán nhiều như vậy. Thẳng đến lúc Nguyên Tu Vân cảm giác mình sắp hô hấp không được, Dịch Nhiên mới ửng đỏ hai mắt đem y buông ra. Sau đó Nguyên Tu Vân đã mài răng nhìn kiếm tu lông bàn chải vẻ mặt thỏa mãn kia, ha ha một tiếng: "Ngươi cũng coi như chịu bình tĩnh rồi?" Hơi nhịn không được quanh quẫn vẫn là gương mặt vạn năm băng sơn của Dịch Nhiên kia cũng hiểu được lúc này bị giễu cợt, nhịn không được ánh mắt lay động nhìn về nơi khác, sau đó giọng nói rất kiên định: "Ngươi là đạo lữ của ta, cho dù ta chết cũng sẽ không rời đi ngươi." Đến lúc này Nguyên Tu Vân mới liếc mắt nhìn: "Trước đó ngươi vào thành nói ta là đạo lữ của ngươi ta ngầm thừa nhận, ngươi thật thật sự cho rằng ta đồng ý?" Mặc dù chuyện này trong lúc đó hai người bọn họ đã tạo thành một loại ăn ý, bọn họ cũng đều công nhận đối phương làm bạn đi cùng mình ở sau này, nhưng trong hai người ai cũng không làm rõ, thẳng đến lúc sự kiện của thành Cự Mộc mới được Dịch Nhiên nói ra. Nhưng khi đó Nguyên Tu Vân cho rằng người này chỉ là vì thuận tiện mà thôi, nhưng đợi được bọn họ tới Hỗn Độn chi địa, Dịch Nhiên còn nói y là đạo lữ, Nguyên Tu Vân mới khẳng định người nọ là nghiêm túc thật sự. Nếu như nói bản thân Nguyên Tu Vân một chút cảm giác cũng không có đối với Dịch Nhiên, tuyệt đối sẽ không ngầm thừa nhận cách nói của Dịch Nhiên, y chỉ cần tìm thời cơ nói cho Dịch Nhiên hai người bọn họ hoàn toàn có thể là an hem tốt mà không phải đạo lữ, nhưng cuối cùng Nguyên Tu Vân lại thầm chấp nhận chuyện này, trực tiếp nói rõ ý nghĩ của y. Lúc này chất vấn, cũng chỉ là thẹn quá thành giận mà thôi. Rất rõ ràng, Dịch Nhiên lấy tư cách đạo lữ, cũng trực tiếp đã nhận ra ý chân chính của Nguyên Tu Vân, hắn cũng không nói gì trực tiếp cho Nguyên Tu Vân một tươi cười sông băng hòa tan, khiến cho Nguyên Tu Vân một lần nữa thẹn quá thành giận: "Ngươi cười cái rắm!" Dịch Nhiên một lần nữa đem Nguyên Tu Vân ôm vào trong lòng, nói: "Thế nhưng chúng ta cùng vào sinh ra tử hai năm, ta càng nhìn ngươi càng thuận mắt, càng ngày càng muốn cùng một chỗ với ngươi. Ta cũng như thế, ngươi làm sao lại thờ ơ chứ?" Nguyên Tu Vân bị hắn tự kỷ chọc cười, cúi đầu nhìn người này ngồi ở trên ghế cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, rốt cục nhịn không được vươn hai tay nhéo nhéo mặt của hắn: "Tóc cũng ngắn như vậy rồi, ngươi còn muốn chấm lên mặt đi!" Sao bình thường nhìn không ra ngươi muộn tao như thế chứ? Dịch Nhiên chăm chú nghiêm túc đem hai tay của y kéo xuống, chăm chú nghiêm túc nói: "Đây là lời nói thật. Đừng phản bác. Còn có, ngươi phản ứng sai." Theo như lời phụ thân, ông ấy nói sau khi nói xong câu đó thế nhưng mẫu thân trực tiếp đỏ mặt nhào tới. Nhưng vì sao đạo lữ hắn còn châm chọc hắn không biết xấu hổ?! ====
|