Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 110 Hiển nhiên Dịch lông bàn chải lấy được phiên bản tỏ tình cũng không phải phiên bản thật, mà là phụ thân của hắn tự mình nghĩ ra phiên bản này mà thôi. Cho nên lúc này Nguyên Tu Vân cũng không có cảm động đến rơi nước mắt nhào tới trong lòng của hắn mới là loại phản ứng chính xác nhất. Mặc dù Dịch Nhiên cảm thấy phản ứng này của đạo lữ nhà mình không hề khiến người ta hài lòng, nhưng lo lắng đến khác biệt của nam nhân và nữ nhân, đồng thời lo lắng đến Nguyên Tu Vân lại là một người xấu hổ, cho nên Dịch Nhiên quyết định không so đo nhiều như vậy. Dù sao đã xác định hắn thật sự vui mừng. Sau khi xác định quan hệ cũng không chỉ bản thân Dịch Nhiên vui vẻ, Nguyên Tu Vân cũng là khóe miệng mang cười, có điều là hai người cứ như thế nở nụ cười với nhau một trận sau đó cùng nhau thở dài: "Nói việc chính đi!" "Hay là tu luyện trước đi!" Mặc dù lúc này vô cùng thích hợp hoa trước dưới ánh trăng, thậm chí ngươi anh ta anh một phen, nhưng bất đắc dĩ nơi này thực sự không phải là lúc nói yêu thương được, hiện giờ bọn họ cơ hồ là thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, nếu như không thể ở nơi này tu luyện thật tốt nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình, như vậy đừng nói yêu thương và gì gì đó, kết cục xui xẻo nhất khi đi trên đường là sẽ bị đánh cướp đang chờ bọn họ đấy! "Mặc dù trong Hỗn Độn chi thành này cũng có linh khí, nhưng ta cảm nhận được linh khí đến đây rất là táo bạo mà lại pha tạp, nếu như ở nơi này tu luyện chỉ sợ làm nhiều công ít, ngươi đối với nơi này chắc sẽ hiểu chúng ta nên làm gì, có nơi tu luyện thật tốt không?" Nguyên Tu Vân mở miệng trước, ngừng lại một lát y lại nói: "Còn ngươi nữa làm sao biết được chỗ này từ Đại thế giới xuống, lấy thân phận thiên chi kiêu tử trước đó của ngươi như thế nào cũng không thể lăn lộn ở nơi này đi? Là ai nói cho ngươi biết tin tức của nơi này?" Dịch Nhiên đối với điểm này tự nhiên sẽ không dấu diếm, hắn nhún vai sắc mặt trở nên không thể nào dễ nhìn, dường như mang theo vài phần tâm tình khinh thường xoắn xuýt, tức giận, kính nể vân vân, sau cùng mới thở dài một hơi: "Là phụ thân nói cho ta biết. Trước đây ông ấy đem việc này làm thành chuyện kể trước khi ngủ của ta, ta còn tưởng rằng ở đây chỉ là nơi ông ấy bịa đặt ra, kết quả lại là thực sự." Biểu tình của Dịch Nhiên rất là phức tạp, mà biểu tình của Nguyên Tu Vân quả thực đã có thể nói là có chút nhật uông. Cha ruột nhà ai sẽ kể chuyện xưa trước khi ngủ lại là loại chuyện nghe xong sẽ gặp ác mộng chứ? Với lại trước đây y còn từng nghe được trong miệng Dịch Nhiên nhiều lần liên quan đến phụ thân, nhưng mà giờ ngẫm lại phát hiện những lời này vậy mà không có một câu rất nghiêm chỉnh. Nhất thời Nguyên Tu Vân đã vô cùng phức tạp nói với Dịch Nhiên: "... Yêu thích của phụ thân ngươi rất kỳ lạ..." Khoé miệng Dịch Nhiên giật một cái: "Sau này cũng là phụ thân ngươi. Có điều ta nghe câu nói nhiều nhất của cữu cữu ta và những thúc thúc di di khác chính là, hoa lài cắm bãi phân trâu." Nếu không phải phụ thân hắn thực sự có đôi khi vẫn rất đứng đắn và lợi hại, hắn có thể cũng sẽ giống bọn người cữu cữu. Nguyên Tu Vân ở trong lòng ha ha hai tiếng, vậy phụ thân y cũng cảm thấy không dậy nổi đâu. "Chẳng qua mặc dù có thể lấy được sự đồng ý của mẫu thân, phụ thân cũng thật lợi hại." Dịch Nhiên rốt cuộc có thể khoe phụ thân của mình: "Một mình ông ấy có thể một mình đấu ba cao thủ ở Đại thế giới chúng ta. Một chọi ba." Sau đó Dịch Nhiên lại bổ sung một câu: "Thế nhưng ông ấy đánh không lại mẫu thân. Mẫu thân đứng hàng thứ năm." Nguyên Tu Vân biểu thị đối với việc này rất có thể đã hiểu được, nếu như Dịch phụ thực sự dám tới với Dịch mẫu, vậy ông ấy đã là hoàn toàn không muốn sống rồi. "Không nghĩ tới phụ thân là người lợi hại như thế, nói không chừng ông ấy đã từng đi nơi này, sau đó từ nơi này đến Đại thế giới các ngươi không? Không phải ngươi nói phụ thân ngươi vốn không phải là người của Đại thế giới sao?" Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy, Dịch Nhiên đã cảm thấy lời y nói ngược lại vô cùng phù hợp sự thật và ăn khớp. Nếu như không phải tình huống tự mình trải qua nơi Hỗn Độn này, phụ thân không có khả năng đem mỗi một việc cần chú ý đều nói rõ ràng, hơn nữa sau cùng ông ấy còn nói rốt cuộc phải làm sao mới có thể rời khỏi Hỗn Độn chi địa này. Nhưng ở nơi này ngây người vẫn chưa tới một ngày, Dịch Nhiên cũng đã biết đó là một nơi vào đây không dễ, nhưng đi ra ngoài gần như không thể. Dưới tình huống như thế năm đó phụ thân còn nói cho hắn có thể làm sao từ trong bí cảnh nhiều vô cùng của Tinh Tuyền định vị thành luỹ yếu ớt vận dụng huyết mạch thần thông rời khỏi, nếu như nói phụ thân không từng trải qua những thứ này, làm sao có thể chắc chắc nói cho hắn biết như thế chứ? Dịch Nhiên nghĩ thế đột nhiên trầm mặc, bởi vì hắn chợt phát hiện, khi còn bé hắn hầu như mỗi một ngày đều rất ghét kể chuyện xưa trước khi ngủ, nhưng sau khi hắn lớn lên gặp phải trắc trở, mỗi một đáp án của chuyện xưa đều là một vấn đề để giải quyết. Đương nhiên, cũng bao gồm theo đuổi đạo lữ thế nào. "... Phụ thân là một người vô cùng lợi hại. Ông ấy một mực bảo hộ ta, làm bạn ta. Mặc dù ta từ trước chẳng bao giờ biết." Nguyên Tu Vân nhìn biểu tình của Dịch Nhiên đột nhiên trầm mặc, rất nhanh thì hiểu ý của hắn, mặc dù phụ thân đời này của hắn là một khốn nạn chết tiệt, nhưng đời trước vẫn rất tốt. Mà phụ thân của Dịch Nhiên, hiển nhiên là phụ thân vô cùng vì con mình suy nghĩ. Mặc dù không vô cùng thân thiết cưng chiều, nhưng ông ấy lại ở ngay từ đầu đã đem tất cả nguy hiểm từng gặp có thể nghĩ tới đều biến thành chuyện xưa, nói cho con của mình. Ông ấy hy vọng sau này khi mình không ở bên cạnh con mình, hắn cũng có thể có dũng khí và đối mặt hết thảy tình hình bên trong. "Tình cha như núi." Nguyên Tu Vân nhìn Dịch Nhiên: "Chờ chúng ta trở về sau đó bào thù xong cho ngươi, thì đi tìm bọn họ đi? Hiện giờ còn c hưabiết bọn họ an toàn hay không an toàn nữa?" Dịch Nhiên nghe vậy khẽ hừ một tiếng: "Nếu hai người bọn họ hợp lại với nhau cũng không thể an toàn, sẽ không còn nơi an toàn rồi. Đánh không lại ít nhất sẽ chạy. Giờ không chừng bọn họ ở nơi nào đó ung dung tự tại vui vẻ rồi đó. Thù của bọn họ nhưng đã báo xong rồi. Cũng chỉ là ta..." Nguyên Tu Vân nghe ra không cam lòng trong miệng Dịch Nhiên, khẽ nở nụ cười: "Dù sao bọn họ mạnh hơn ngươi không phải sao, chúng ta cũng sẽ thuần thục từ từ, mà nhất định chúng ta sẽ cường đại nhất. Mà thù của bản thân chúng ta, đương nhiên phải tự mình báo." Dịch Nhiên gật đầu thật mạnh, sau đó nói: "Trong cố sự của phụ thân, Hỗn Độn chi thành có nơi có thể làm tĩnh dưỡng tạm thời, mà ở trong Hỗn Độn này quan trọng nhất cũng là Tinh Tuyền. Đó là vùng Tinh không thoạt nhìn như đang xoay tròn. Sauk hi đi vào nơi đó, chúng ta sẽ được ngẫu nhiên phân đến trong một bí cảnh nào đó bất kỳ cái nào trong Ba nghìn thế giới. Được phân đến loại nào trong bí cảnh, hoàn toàn là dựa vào vận may. Nếu vận may tốt, có thể ở trong bí cảnh tìm được bảo vật đu loại linh bảo, linh tài, thậm chí là một loại tiên bảo, như vậy lúc chờ bí cảnh đóng chúng ta sẽ trở về có thể dùng bảo vật luyện đan đề thăng thực lực của chính mình hoặc là trao đổi linh thạch cực phẩm tới tu luyện. Nhưng nếu như vận may không tốt, có thể ngươi mới vừa đi vào đã gặp được bí cảnh đủ loại sát trận và tu giả bản thổ truy sát trong bí cảnh, cuối cùng có thể tìm không được bảo vật còn sẽ chết trực tiếp. Cho nên, toàn dựa vào vận may." Nguyên Tu Vân vừa nghe như thế nhịn không được hít ngược một hơi, y nhíu mày nói: "Bí cảnh đó sẽ tuỳ tu vi chúng ta mà phân à?" Dịch Nhiên biết y có ý gì, trực tiếp lắc đầu hơi có chút nặng nề: "Sẽ không." Nói cách khác, rất có thể bí cảnh này là bí cảnh lớn trong Đại thế giới, tu vi phải vượt qua Nguyên Anh thậm chí là kỳ Phân Thần mới có thể vào, nhưng bọn họ chỉ cần sau khi đi vào Tinh Tuyền, lại có thể được trực tiếp phân đi vào, sau đó? Một gà yếu tu vi Kim Đan muốn ở điểm mấu chốt là sinh tồn trong bí cảnh, vậy đơn giản chính là hình thức địa ngục tuần hoàn vô hạn! Mà nếu bởi vì lo lắng vận may không tốt được phân đến trong bí cảnh hung hiểm mà chậm chạp không muốn đi vào Tinh Tuyền, mặc dù lúc ngươi tới có nhiều của cải hơn nữa, ở nơi này dừng chân một ngày sẽ là một linh thạch cực phẩm, tối đa không dùng được nửa năm, sẽ là người không có đồng nào. Sau đó, đợi hắn dĩ nhiên chính là bỏ mạng. Nguyên Tu Vân hít sâu một hơi, nói với Dịch Nhiên: "Cũng may bọn Minh Xá chưa cùng sang đây, nói cách khác ta cũng không biết phải làm sao. Hiện giờ chúng ta còn có hai ngày khôi phục, trước đả toạ tu luyện đi! Sau đó chúng ta sẽ đi trong Tinh Tuyền nhìn một cái! Ta luôn cảm thấy phải có cách gì đó có thể đại khái nhận biết bí cảnh có hung hiểm hay không hoặc là tránh né bí cảnh vô cùng hung hiểm, dù sao người bị vây ở nơi này nhiều như vậy, lại qua thời gian lâu như vậy, bọn họ luôn có thể đủ nghiên cứu ra được một vài thứ." Dịch Nhiên gật đầu, ai biết phụ thân hắn lúc nào trôi giạt đến nơi quỷ quái này? Nói không chừng hiện giờ đã có cách giải quyết tương đối tốt rồi sao? Chẳng qua, cha con hai đời đều trôi giạt đến nơi này, hắn cũng nên lo lắng sau này có nên kể cố sự trước khi ngủ cho con mình hay không?! Có vẻ vận may nhà bọn họ dường như luôn luôn không tốt lắm. Dịch Nhiên bĩu môi, đây chính là phụ thân từng nói trời ghen tỵ anh tài sao? Hai ngày thoáng một cái đã qua, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên ở trong điếm dừng chân cũ nát này cuối cùng đem tinh khí thần đều tăng lên tới điều kiện tốt nhất. Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô lúc này cũng có khí lực đi ra liều mạng rồi, hơn nữa có thể liên quan đến vì hoạ được phúc đi, sau khi ở thành Cự Mộc đánh một trận dùng hết linh lực, Hỏa linh căn và Mộc linh căn trong cơ thể y tráng kiện và kiên cố gấp đôi có thừa, Nguyên Tu Vân cảm thấy coi như đem y so với người Thiên linh căn, hai linh căn này của y cũng chẳng thiếu gì rồi. "Một lát chúng ta ở trong thành đi dạo một vòng hỏi thăm một số tin tức trước, ngươi có thể đem bảo vật bày ra chữa trị kiếm bổn mạng của ngươi, hiệu quả tương đối tốt, đến lúc đó nếu như chúng ta đi vào trong bí cảnh, có thể có mục đích đi tìm rồi. Mặt khác, giờ ta đã là Ngưng Mạch Đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa có thể đến Kim Đan, chẳng qua ta cần tìm một linh bảo bổn mạng làm cơ sở, Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ hiện giờ, ta còn thiếu ba loại Kim, Thuỷ, Thổ. Chỉ có tìm được một loại trong đó ta mới có thể tiến giai." Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy nhịn không được cắn răng, tiến giai này của y thật sự là rất hố, chẳng qua có thể đi tới vùng Hỗn Độn này coi như là may rồi, bởi vì phần lớn linh bảo cực phẩm trong Thiên bảng đều là xuất hiện ở trong bí cảnh. Dịch Nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, gật đầu: "Trực tiếp đi Bách Hoa các đi." Nguyên Tu Vân vừa nghe tên này thì có chút mà phát mộng: "Bách Hoa các? Ngươi xác định đó là một nơi hỏi thăm tin tức chính xác?" Thế nào nghe giống nơi tìm hoa hỏi liễu như vậy chứ? Bản thân Dịch Nhiên cũng không dám khẳng định, hắn chỉ do dự một lát nói: "Đây là nơi phụ thân nói cho ta biết có thể nghe được toàn bộ tin tức nhất... Nếu không chúng ta, " Mặc dù trước đó hắn xác định phụ thân hắn rất thương hắn, nhưng nói thật, nơi nên cảm thấy không đáng tin cậy thì thật sự không đáng tin cậy. Nguyên Tu Vân cắn răng, "Quên đi, nếu là nhạc phụ chỉ điểm, vậy đi xem đi! Nhất định sẽ có thu hoạch." Khóe miệng Dịch Nhiên giật giật muốn nói đó không phải là nhạc phụ, chẳng qua nhìn sắc mặt của Nguyên Tu Vân, lặng lẽ ngậm miệng. Phụ thân từng nói, trầm mặc ở thời điểm mấu chốt, là chuyện nên làm của một người nam nhân. Ừ. ===== Bách hoa các: trăm hoa. Nhạc phụ là cha vợ đấy:v lic-ap%:2]
|
Đả Cương Thi Chương 111 Bách hoa các vừa nghe nơi này thì không phải là nơi đàng hoàng gì rồi, ít ra ở trong suy nghĩ của hai người Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, nơi này nhất định là một kỹ viện mà trên thực tế ở đây cũng đúng là nơi để tìm hoa hỏi liễu tìm gặp gỡ tươi đẹp lớn nhất ở toàn bộ Hỗn Độn chi thành. Lúc Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người đứng ở trước cửa Bách hoa các, gần như đều bị cảnh tượng náo nhiệt trước cửa ở đây làm cho hoa mắt. Ở trước đó hai ngày, Nguyên Tu Vân vẫn cho rằng Hỗn Độn chi thành là một nơi bạo lực, không có bất kỳ trật tự, hết thảy đều phải nhìn nắm đấm. Tu giả kỳ Kim Đan ở trên đường bị cướp đoạt đến chết trước đó chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng tình huống hiện giờ là gì? Ở trước cửa Bách hoa các tất cả người tu chân cùng đối phương hàn huyên cũng náo náo nhiệt nhiệt khách khách khí khí, trong miệng xưng huynh gọi đệ thiếu chút nữa thì muốn ôm cổ đi hưởng lạc chung rồi. Hình ảnh hài hoà như thế khiến người ta cảm thấy không thể nào bình thường. Mà rất nhanh bức vẽ bình thường rốt cục diễn ra —— lúc trên lầu các trong tầng hai của Bách hoa các sau khi xuất hiện một nữ tử y phục váy xẻ tà, sa y mỏng màu đỏ, vốn các tu giả còn vô cùng đừng khách khí mà thoáng cái đã căng thẳng thần kinh. Bọn họ liếc mắt nhìn đối phương thù địch lẫn nhau, dường như nghiêm túc cùng chờ đợi gì đó. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nhịn không được hơi lui về sau một bước, tay cầm tay, chuẩn bị ứng đối tất cả, vượt qua tình huống ngoài ý muốn. "Hôm nay điều kiện của các mỹ nhân nhà ta chọn ra là, chỉ có tu giả Hỏa linh căn mới có thể đi vào. Nếu các vị có pháp bảo, linh tài nào thuộc tính Hoả, cũng có thể ở trước cửa biểu diễn ra, nếu lửa có thể vào được mắt của mỹ nhân nhà ta, vậy dĩ nhiên là có thể vào đây hưởng lạc rồi." Nhất thời, vốn tình hình hài hoà thoáng cái rối loạn cả lên. Có một người trực tiếp kéo một tu gia bên cạnh gã la lên: "Trên người hắn ta có lửa Điểu Vũ á! Chúng ta cùng nhau đem lửa Điểu Vũ cướp lấy đi vào hưởng lạc á!" "Lửa Điểu Vũ tính cái lông đó! Mặc trên người mặt thẹo kia chính là lửa Lân phục! Lột y phục của hắn ta ra á!" "Há, các ngươi cũng không lợi hại bằng người bên cạnh ta, hắn ta có lửa Thiên bảng Bạch, ờm?!" Tu giả đắc ý vênh váo kia vẫn chưa nói hết lời của mình, đã bị tu giả thuộc tính Hoả bên cạnh bị gã tố giác kia, cho một ngọn lửa đốt triệt để. Lúc này mọi người có thể thấy rõ ngọn lửa của gã lại là màu trắng, thoạt nhìn giống như sương, Nguyên Tu Vân thì đứng cách người đó không xa, lúc này y cảm giác được Tiểu Sỏa Đản trong cơ thể mình vô cùng hưng phấn muốn cọ qua bên đó, dường như nơi đó có đồ ăn ngon vô cùng tốt. "Vậy hẳn là lửa Bạch Sương, xếp hàng thứ bảy mươi tám Thiên bảng. Chậc, có thể ở nơi này thấy lửa Bạch Sương, coi như khó có được." Có người rất nhanh thì nói ra tên ngọn lửa kia. Mà tu giả có lửa Bạch Sương này cũng được các nữ tu của Bách hoa các cười hì hì mời vào bên trong phòng. Ở hỗn loạn qua đi lại có không ít người cũng cho phép bước vào, mà bản thân hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng đủ tư cách, sau khi lại nhìn một đoạn thời gian đặc biệt có ăn ý xoay người liền muốn rời khỏi. Bọn họ vẫn nên đi tìm nơi khác mua tin tức đi! Chẳng qua, hai người bọn họ vừa xoay người nữ tu sa y trên lầu các kia đã cười khẽ một tiếng, âm thanh mang theo mị hoặc trực tiếp truyền khắp toàn bộ Bách hoa các lân cận: "Hai vị đạo hữu có thể qua cửa mà không vào ư! Hai vị đều là thân có Hỏa linh căn không phải sao? Mặc dù trong đó có một vị thế nhưng hơi yếu còn là Ngũ linh căn, chẳng qua Bách hoa các chúng ta thế nhưng cho tới giờ nói là giữ lời, hai vị đều phù hợp điều kiện, vậy vào đi." Tay phải Nguyên Tu Vân nắm Dịch Nhiên căng thẳng, linh căn của y lại bị người khác liếc mắt một cái đã thấy rồi. Mặc dù nói ở nơi này bại lộ linh căn cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng rốt cuộc bị người liếc mắt nhìn xuyên lai lịch thực sự không phải là thể nghiệm gì tốt. Dịch Nhiên thoảng mái nắm lại Nguyên Tu Vân. Sau đó lôi kéo y trực tiếp đi vào Bách hoa các. Mặc kệ nói như thế nào, độ an toàn của bọn họ khi đi vào Bách hoa các là an toàn hơn nhiều so với trực tiếp rời khỏi, ở trước mặt của nhiều người bị điểm danh như vậy, nếu như những người này có tính toán gì, hai người bọn họ thật sự rất khó an toàn. Sau khi bước vào Bách hoa các, nơi này nguy nga lộng lẫy giống trong tưởng tượng của Nguyên Tu Vân hai người bọn họ vậy, mà lại ở trong hoa lệ mang theo vài phần vẻ kiều diễm, khiến người ta rất dễ hiểu đây rốt cuộc là loại địa phương nào. "Nhị vị công tử thực sự là long chương phượng tư* khiến người ta nhìn cũng không nhịn được sinh lòng yêu thích nha! Không biết hai vị sau khi đi vào, là muốn lựa chọn phục vụ thế nào đây? Hôm nay chúng ta không thu linh thạch, chỉ muốn lửa hai vị mà thôi." Vị nữ tu kia mặc váy sẻ quấn lụa mỏng thi thi nhiên đi tới trước mặt bọn họ, nói ra yêu cầu của mình. Dịch Nhiên mím môi một cái ánh mắt căn bản không có nhìn nàng, mà Nguyên Tu Vân chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài, mỉm cười với nữ tu kia: "Như vậy thì đa tạ tỷ tỷ rồi, đạo lữ hai người chúng ta mới tới nơi này, muốn hỏi thăm các tỷ tỷ một số chuyện có thể hay không?" Người nữ tu kia hiển nhiên thật không ngờ Nguyên Tu Vân sẽ nói như vậy, chẳng qua nàng cẩn thận nhìn Nguyên Tu Vân một lát, lại nhìn Dịch Nhiên một cái, bỗng nhiên nở nụ cười lắc đầu nói: "Ta nói thế nào có người nguyện ý mang theo ngươi gánh nặng nhỏ này tới nơi này chứ, chẳng qua hai người các ngươi chỉ bằng vào khí chất và dung mạo mà nhìn ngược lại cũng xứng đôi. Chỉ không biết có thể xứng đến lúc nào hay không? Tiểu đệ đệ, nếu ngươi một ngày nào đó cùng đường rồi, sang đây đến cậy nhờ tỷ tỷ ta cũng có thể nha. Chỉ bằng ngươi cười câu lên như thế ~" Dáng tươi cười của Nguyên Tu Vân cứng đờ, mà Dịch Nhiên vô cùng muốn trực tiếp móc kiếm ra chém nữ tu này, chẳng qua mới vừa bắt đầu cũng đã cảm ứng được thực lực của nữ tu này lại là Nguyên Anh Trung kỳ, cao hơn hắn ba giai đoạn, coi như hắn lợi hại như thế nào đi nữa, ở dưới tình huống bảo kiếm bổn mạng chưa chữa trị hoàn thành, cùng nữ tu kia tranh đấu cũng là thua nhiều thắng ít. Mặc dù Dịch lông bàn chải thích không một lời hợp liền đánh người, thế nhưng đó cũng phải xem tình huống. Cho nên Dịch Nhiên chỉ đem Nguyên Tu Vân kéo về phía sau, sau đó trừng mắt nữ tu kia: "Không phiền phí tâm." Người nữ tu kia nghe vậy nhịn không được khom lưng nở nụ cười, chờ cười đủ rồi mới nói: "Được rồi, nô gia Hồng Sa, hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt, vậy thì do ta tới tiếp đãi hai người các ngươi đi! Không thì hai người các ngươi cho dù là đạo lữ cũng phải bị một đám yêu tinh ăn tươi nuốt sống làm tai hoạ rồi!" Lời của Hồng Sa trực tiếp đưa tới hờn dỗi của một đám nữ tu trong Bách hoa các, chẳng qua Hồng Sa lại không để bụng, khoát khoát tay dẫn hai người vào gian phòng của nàng. "Nói đi, hai người ngươi muốn biết tin tức gì? Nói ra đi sau đó ta muốn nhìn hai người các ngươi rốt cuộc có lợi thế gì, mới có thể suy nghĩ có trả lời các ngươi hay không." Sau khi đi vào trong phòng Hồng Sa rất là thẳng thắng, mà Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng theo đó thở dài một hơi, mặc dù hai người bọn họ thật không sợ đánh nhau, nhưng hai người đều là xử nam chân chân thật thật, hoàn toàn không thể ứng phó nữ nhân, cho dù cộng thêm đời trước của Nguyên Tu Vân cũng không thể. "Chúng ta muốn biết hiện trạng của Hỗn Độn chi thành, có người có thể đi ra Hỗn Độn chi thành không? Còn nữa, ở Tinh Tuyến ngoài thành, có cách gì có thể biết trước bí cảnh là hung hiểm hay an toàn để đi hay không? Có nhiêu đó thôi." Nguyên Tu Vân nói ra vấn đề bọn họ cũng muốn hỏi, sau đó y thấy Hồng Sa thoáng cái bật cười. "Ta nói hai vị đệ đệ, khẩu vị của các ngươi còn thật không nhỏ. Tới đây đã trực tiếp hỏi ta vấn đề lợi hại như vậy, cũng làm cho ta không biết nên nói như thế nào. Chẳng qua, vấn đề này ngược lại cũng là vấn đề của các tu giả bước vào Hỗn Độn chi thành đều muốn biết, ta ngược lại cũng có thể trả lời một ít, chỉ có điều thù lao trả lời mấy vấn đề này cũng không hề rẻ rồi. Chẳng qua các ngươi cũng yên tâm, không từ mà biệt, bảo đảm các ngươi kết quả của vấn đề ở nơi này của ta nghe được, nhất định sẽ càng chính xác hơn so với người khác kể lại." Nguyên Tu Vân nhìn về phía Dịch Nhiên. Người sau chậc một tiếng, lòng bàn tay trực tiếp hướng lên trên sau đó một nắm lửa màu đỏ vàng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. "Cũng không cần nó nữa, Hỏa linh căn thông thường mà thôi." Mặc dù lửa của bản thân hắn lộ ra sau đó nhất định sẽ dụ cho người thèm nhỏ dãi, có điều so với lửa đệ nhất Hồng Hoang* của Nguyên Tu Vân thật sự là còn kém một đẳng cấp, lúc này nếu như lửa của Nguyên Tu Vân bại lộ, làm không tốt toàn bộ tu giả của Hỗn Độn chi thành cũng sẽ tìm người đến giết đoạt bảo. [Hồng Hoang (chữ Hán: 洪荒) theo tôn giáo của con người là thời kỳ đầu tiên bắt đầu tạo ra vạn vật, nó mang nghĩa sơ khai.] Hồng Sa nghe vậy nhướng mi, chẳng qua lúc này toàn bộ tâm trạng của nàng đã bị nắm lửa vàng đỏ này hấp dẫn, sau khi nàng tỉ mỉ quan sát thời gian rất lâu bỗng nhiên che miệng kêu lên một tiếng: "Đây là lửa Kim Ô?!" Dịch Nhiên liếc mắt, nhận ra còn gào cái gì mà gào? Sau đó tay phải hắn nắm chặt liền đem ngọn lửa dập tắt, khiến Hồng Sa muốn nhìn cũng không kịp cẩn thận nhìn, sau cùng chỉ có thể bất mãn hừ một tiếng, sau đó lại thoả hiệp: "Lửa này tốt nhất ta từng gặp, được rồi, chỉ bằng vào một nắm lửa ta sẽ đem ta biết được đều nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi nguyện ý để lại cho ta một nắm nữa, ta còn sẽ cho ngươi một bảo khí ngươi nhất định dùng được." Dịch Nhiên nheo mắt lại: "Nói một chút coi." Hồng Sa nhún nhún vai: "Ta chỗ này có một khối ngọc bài, mặt trên ghi chép tình hình gần mười năm của Hỗn Độn chi thành, đến lúc đó các ngươi có thể cẩn thận trở về nhìn lại. Về phần có người có thể ra Hỗn Độn chi thành hay không, đáp án tự nhiên là khẳng định, mặc dù những người ra khỏi Hỗn Độn chi thành có ghi lại chỉ có ba người, nhưng ta tin tưởng người thật sự đi vào nơi này lại rời khỏi ít nhất không dưới số này." Hồng Sa nâng hai tay một tay đưa ra ba ngón một tay nắm thành quyền. "Ba mươi người." "Người thông minh." Hồng Sa cười cười, "Nói cách khác cũng tiết lộ cho chúng ta biết tu giả của Ba nghìn thế giới thật sự là quá vô năng không phải sao? Về phần đi ra ngoài thế nào? Cái này là không có câu trả lời, người có thể đi ra không để lại đáp án đã trực tiếp đi rồi, mà người ở lại còn chưa kịp đi ra ngoài. Chẳng qua, tự nhiên có người cũng có tổ chức đang nghiên cứu vấn đề này, dù sao ai cũng không muốn ở nơi này vây thủ cả đời, ở đây lại không thể nối thẳng tới Tiên giới không phải sao?" "Về phần vấn đề cuối cùng của các ngươi, có cách có thể khi đi vào có thể lựa chọn dự đoán trước hung hiểm hay không. Ta có thể nói cho các ngươi biết rõ ràng, có, chẳng qua đại giới cực kỳ đắt đỏ, giờ chỉ sợ các ngươi không trả nổi. Mà bảo khí ta cho các ngươi, là cho tu giả sử dụng giới hạn cho lần đầu tiên đi vào bí cảnh, là bảo khí khi đi vào bí cảnh có thể tìm được cùng đẳng cấp tu vi của các ngươi. Có thể bảo đảm các ngươi ít nhất lần đầu tiên sẽ không chết, cho nên các ngươi có muốn không?" Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu: "Muốn." "Ngoài ra, ngươi có thể nói cho chúng ta biết cách của đại giới đắt đỏ kia hoặc là đại giới của bảo vật rốt cuộc cần như thế nào không? Mặc dù bây giờ không chiếm được nhưng mà chúng ta có thể cố gắng một chút, không phải sao?" Hồng Sa nở nụ cười: "Dã tâm của các tiểu tử còn không nhỏ, không biết còn tưởng rằng các ngươi tới nơi này chỉ là dự định đi lướt qua, sau đó phải đi Đại thế giới tiêu dao đấy." Nguyên Tu Vân nghe vậy nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, nở nụ cười. ====== ewogIC�j;�U]Q
|
Đả Cương Thi Chương 112 Mặc dù trong lòng Hồng Sa vô cùng chắc chắc, hai người bọn họ không thể nào rời khỏi Hỗn Độn chi địa ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng rời đi, nhưng cuối cùng nàng vẫn dựa theo yêu cầu của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, đem bảo vật có thể nhận định bí cảnh Tinh Tuyền cấp bậc an toàn nói cho hai người bọn họ. Sau đó tiền bạc hàng hoa hai bên thoả thuận xong, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên chống lại toàn bộ ánh mắt sáng rực của các nữ tu, mạnh mẹ chống đỡ bình tĩnh rời đi nơi này. Cũng may bọn họ rời đi tương đối sớm, vừa vặn người canh giữ ở cửa không kiên nhẫn rời đi rồi, mà người đi vào muốn đánh chủ ý bọn họ lại ở bên trong chưa xong việc rời đi, cho nên ở dọc theo đường đi mặc dù là đụng phải người có sắc mặt không tốt muốn động thủ, cũng bị trường kiếm của Dịch Nhiên đẩy trở về. Hai người bọn họ ở trong điếm dừng chân ngồi một canh giờ, sau khi Nguyên Tu Vân loại trừ độc trong người Dịch Nhiên làm cam đoan trong thời gian sau trong vòng mười lăm ngày cũng sẽ không phát tác, hai người đã không nói hai lời đi tới trước Tinh Tuyền rồi. Hai người bọn họ rời khỏi tốc độ cực nhanh, cuối cùng không có người nào để mắt tới bọn họ. Chẳng qua, sở dĩ bọn họ gấp gáp muốn đi vào bí cảnh Tinh Tuyền như vậy, cũng bởi vì sau khi tới nơi này ba ngày, trên cơ bản toàn bộ người của Hỗn Độn chi thành đều biết ở đây tới hai người mới, mà người mới thì thường thường dễ khi dễ nhất, cho nên chuyện để mắt tới bọn họ là vô cùng tự nhiên. Huống chi hai người mới này còn chỉ có một người là Kim Đan, người kia chỉ là Ngưng Mạch mà thôi, thật sự chỉ còn thiếu điều viết lên trên đầu "Ta rất dễ cướp bóc" thôi. Bọn họ bức thiết cần đi vào bí cảnh thám thính hư thật, sau đó sau khi đi ra có thể khiêm tốn tìm một nơi bí ẩn ở Hỗn Độn chi thành. "Bảo vật có thể biết trước Tinh Tuyền nguy hiểm là một cái la bàn tên là Định Tinh bàn, hiện giờ thứ này ở trong tay thành chủ của Hỗn Độn chi thành. Hắn thỉnh thoảng sẽ cho người bên trong thành mượn món bảo vật này, nhưng cũng sẽ thu chi phí lớn, Hồng Sa nói không có ai biết thực lực của thành chủ Hỗn Độn rốt cuộc như thế nào, nhưng nàng chỉ biết cho dù cao thủ đại năng của kỳ Hợp Thể cũng bị thành chủ một bạt tay đánh bay ra ngoài, có lẽ vị thành chủ kia ít nhất cũng là tu giả kỳ Độ Kiếp." Nguyên Tu Vân nói nhẹ nhàng mà hít một hơi khí lạnh, nhịn không được trên mặt lộ ra vài phần cười gượng: "Ta cảm thấy nhảy vượt cấp cũng quá lợi hại rồi, vậy ngươi nói xem giờ chúng ta nên ở trong Trung thế giới, có thể nhìn thấy tu giả cao nhất cũng chẳng qua là Phân Thần, cho dù thỉnh thoảng có đại nặng kỳ Hợp Thể thì đó cũng là tu giả gần đất xa trời rồi, nhưng đến nơi này lại là hoàn toàn chẳng phân biệt được đẳng cấp. Dường như đem toàn bộ Ba nghìn thế giới đều xuất hiện liên tục hợp lại trên cùng một con đường đến nơi này, thoáng cái có thể thấy tu giả lợi hại kỳ Hợp Thể, kỳ Độ Kiếp rồi." Dịch Nhiên có thể nghe ra khẩn trương trong giọng nói của Nguyên Tu Vân, nắm tay áo của y đi về phía trước đến bên cạnh Tinh Tuyền nói: "Tu giả lợi hại hơn nữa cũng là kỳ Trúc Cơ bắt đầu tu luyện, huống hồ, tu giả đại năng ở đây lợi hại cũng không coi là nhiều, thành chủ và chúng ta quá mức xa vời, chúng ta vẫn nên trước đề thăng thực lực của chính mình tiếp sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi! Ở đây cho dù tốt, cũng chỉ là một lồng giam coi như rộng lớn mà thôi. Hơn nữa chúng ta cũng không biết lúc nào nó sẽ sụp đổ." Nguyên Tu Vân nghe nói như thế vẻ sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt liền nghĩ đến một chuyện so với rời đi nơi này càng nguy hiểm hơn: "Ngươi nói ở đây tồn tại thời gian dài bao lâu thế? Nếu như ta dự đoán không sai ở đây chắc là kẽ hở không gian của Ba nghìn thế giới, là không gian lấy được một cân bằng vi diệu sau đó mới kiến tạo thành. Nếu như, ta là nói nếu như bỗng nhiên có một thế giới nối liền nơi này xảy ra vấn đề lớn gì đó, cân bằng của kẽ hở không gian này bị đánh vỡ, nơi này có thể hay không?" Nguyên Tu Vân nói còn chưa dứt lời, Dịch Nhiên đã giật khóe miệng quay đầu nhìn đạo lữ nhà mình: "... Đừng làm miệng xui xẻo. Ta ngươi còn cần thời gian." Nguyên Tu Vân ờm một tiếng, ngẫm lại cũng cảm giác mình quả thật có chút tính chất gì gì đó, ít nhất may mắn giá trị vẫn không cao, cho nên y vội vàng nói một câu bổ cứu: "Nhất định có thể chống đỡ đến lúc chúng ta rời đi." Dịch Nhiên ở trong lòng haizz một cái, trong tay hơi nắm chặc một khối ngọc bài. Hiện giờ Nguyên Tu Vân đang ở trạng thái ẩn thân, chẳng qua đây cũng chỉ là phòng ngự có chút ít còn hơn không mà thôi, Linh Xà Ẩn ở trong Nhiên Nguyên giới Tiểu thế giới kia là một bảo bối vô cùng lợi hại, bởi vì nơi đó không có tu giả kỳ Kim Đan trở lên, hoặc cho dù có cũng không lộ diện được, cho nên Nguyên Tu Vân hầu như chẳng khác nào vô địch. Nhưng ở nơi này đã hoàn toàn khác biệt rồi. Chỉ là tu giả đứng ở xung quanh trong Tinh Tuyền đã có ba vị đại năng kỳ Nguyên Anh, ba người bọn họ tới nơi này trước Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, đã thấy Nguyên Tu Vân ẩn thân ở bên cạnh Dịch Nhiên. Chẳng qua, ba người cũng không có bao nhiêu hứng thú mà thôi. Cũng là vận may âm âm của bản thân Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên ở nơi này hiện ra rõ ràng rồi, ba vị này cũng không nhận ra bọn họ là người mới tới. Mà hai người Dịch Nhiên lại đúng lúc từ Hồng Sa nơi đó nghe được quy tắc ngầm lần đầu tiên bước vào Tinh Tuyền, cho nên bọn họ chỉ ở bên cạnh lẳng lặng chờ, hoàn toàn không có dự định muốn đi vào. Coi như Hỗn Độn chi địa hỗn loạn vô cùng, đại kiếp cũng không cần thông báo và giám thị, nhưng ở Tinh Tuyền nơi này cũng là mọi người bình thản cam chịu, bởi vì sóng linh lực quá lớn sẽ làm Tinh Tuyền cuồng bạo, như thế nó sẽ ngẫu nhiên rút ra cả mấy trăm, thậm chí mấy nghìn tu giả của Hỗn Độn chi địa hướng tới chỗ chết của bí cảnh, cho nên, tất cả mọi người rất thức thời. Vất vả chờ ba người tu giả Nguyên Anh kia đều bước vào Tinh Tuyền rồi, Dịch Nhiên cầm một tay của Nguyên Tu Vân, chậm rãi đi tới bên cạnh Tinh Tuyền. Lúc này Nguyên Tu Vân tỉ mỉ thấy được dáng vẻ Tinh Tuyền. Nó và tên của nó là hết sức tương xứng, ở một mảnh trong hư không vô số hạt chấm nhỏ dày đặc cùng một chỗ, chúng nó được một sức hút to lớn hấp dẫn, chậm rãi chuyển động, giống như là vòng xoáy, chỉ chẳng qua vòng xoáy này vô cùng xinh đẹp mà lại lấp lánh, đồng thời nó cũng là nơi quan trọng nhất của cả Hỗn Độn chi địa. Hỗn Độn chi địa có thể không có Hỗn Độn chi thành, nhưng tuyệt đối không thể không có Tinh Tuyền. Bỗng nhiên, Dịch Nhiên cảm giác được miếng ngọc bài trong tay mình kia hơi nóng lên, lập tức không do dự nữa trực tiếp lôi kéo Nguyên Tu Vân nhảy vào trong Tinh Tuyền. Động tác của hắn cực nhanh, thế cho nên người phía sau chậm trong nháy mắt mới phản ứng được, sau đó mọi người: "Đáng ghét! Hai người kia nhất định là lần đầu tiên đivào Tinh Tuyền!" Nói đến đây một tu giả theo nhảy vào Tinh Tuyền, chỉ chẳng qua mọi người phía sau gã là gương mặt phiền muộn và phẫn nộ, cũng không lại có hành động gì nữa. Chậm một hơi hai hơi vẫn có thể cùng bọn họ bước vào cùng một thế giới bí cảnh, mà nếu kết quả vượt qua trước ba hơi, đó chính là hết sức nguy hiểm. Bọn họ đã muộn. Mặc kệ tu giả bên ngoài khó chịu hậm hực thế nào, lúc này Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người đã tay kéo tay đi tới bí cảnh bọn họ lần đầu tiên đi đến. Sau đó, hai người tập thể trợn tròn mắt. "Đây, không phải nói là đi vào bí cảnh sao? Trong bí cảnh sẽ có thành trì lớn như vậy, và nhiều tu giả như vậy sao? Hơn nữa, linh khí hình như cũng không nồng nặc á..." Nguyên Tu Vân lăng lăng. Mà Dịch Nhiên cũng cười khổ một tiếng nói với Nguyên Tu Vân: "Trọng điểm là, ngươi không phát hiện tu giả nơi này, trên người đều mang một luồng yêu khí sao?" Nguyên Tu Vân lần này tỉ mỉ cẩn thận quan sát tu giả ở một chòi nghỉ mát bên cạnh y cách đó không xa, quả nhiên phát hiện người kia trên người có một luồng yêu khí. "..." Lẽ nào bọn họ là đi lộn chỗ sao? "Ai, ta còn tưởng rằng là nơi rất tốt đấy! Hoá ra là yêu cảnh này, chặc, mặc dù, bảo bối ở đây không phải rất nhiều chẳng qua coi như bí cảnh tương đối dễ dàng rồi, cuối cùng không uổng công ta phản ứng mau cùng đi qua." Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lúc này mới nhìn thấy một tu giả phía sau bọn họ, người này có tóc màu đỏ thẫm, dáng vẻ sinh ra một bộ hung thần ác sát, thoạt nhìn ở chung cũng tốt, chẳng qua coi như nếu ở chung không tốt cũng muốn hỏi một chút tình huống. Ai ngờ Nguyên Tu Vân vừa muốn đi về phía trước một bước, tu giả ác sát kia đã giơ tay lên với y: "Ngươi đừng tới đây, mặc dù đã đi vào bí cảnh rồi chẳng qua thời gian có hạn, hơn nữa chúng ta không tín nhiệm lẫn nhau. Ta nói ngắn gọn, nơi này là một bí cảnh dài rộng của trong thế giới Yêu, cho nên sẽ có thành trì và Yêu tu, ở đây đối với Yêu tu mà nói rất tốt, chẳng qua đối với chúng ta tới từ Hỗn Độn chi địa cũng không giống nhau, lúc chúng ta rời đi nhưng phải bày đồ cúng, nhanh chóng tìm bảo bối đi, ngươi cho rằng bí cảnh vào tốt, thì sẽ ra tốt ư?" Sau khi tu giả hung thần ác sát nói xong lời này rồi rời đi. Nhưng gã lại cũng giải đáp nghi vấn bức thiết nhất trong lòng Dịch Nhiên hai người. Ăn ý của hai người trong lúc đó căn bản cũng không cần bọn họ nói gì nữa, bọn họ dừng lại một chút, đã đi tới chòi nghỉ mát của Yêu tu. "Ơ? Tại sao lại tới hai Nhân tu? Chậc, thật là do nơi này chúng ta có linh thạch miễn phí sao? Được rồi, tháp Thăng Yêu đã ở phía trước, hai người các ngươi muốn chút vật gì? Nhìn xem các ngươi có thể ở bên trong đi tới tầng thứ mấy? Ồ, tu vi Kim Đan và Ngưng Mạch ư? Miễn cưỡng được thông qua đi! Ít nhất đi ra cũng sẽ không sưng mặt sưng mũi. Ai các ngươi có muốn rượu hổ cốt linh của Yêu tộc chúng ta rất hữu hiệu hay không? Đây chính là linh rượu công dụng mạnh của Yêu tu Hổ tộc chúng ta tự cắt đuổi luyện ra đó, chỉ cần một khối linh thạch cực phẩm, thế nào?" Đi tới chòi nghỉ mát, Yêu tu bán đồ kia hiển nhiên là kiến thức rộng rãi, đối với Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân mặc dù có một chút không thích, chẳng qua nghĩ đến việc làm ăn của mình vẫn là nhiệt tình. Nhìn dáng vẻ của gã vô cùng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ, Nguyên Tu Vân bỗng nhiên nghĩ đến TV đẩy mạnh tiêu thụ nào đó y đã quên thật lâu. Ngừng lại một chút mỉm cười một cái nói: "Vẫn là cho chúng ta vật phẩm cần thiết căn bản nhất đi." Yêu tu kia vốn còn thao thao bất tuyệt nói một đống, kết quả thấy Nguyên Tu Vân cười, nhất thời ngẩn ngơ phản ứng theo bản năng đã nâng một cái bình trong tay: "Cái này là cao Mỹ Nhan cực phẩm, Hoa yêu chúng ta nôn nước bọt của bản thân để chế riêng cho, ngươi có muốn hay không?" Nguyên Tu Vân: "..." Sau cùng, bọn họ dùng năm mươi linh thạch trung phẩm mua phù đưa tin và một đống linh thực, mới đi về toà tháp cực kỳ cao to cách đó không xa. Lúc này bọn họ đều cảm thấy trên thân thể mơ hồ có vật gì đó đang kềm chế bọn họ, hơn thế đồng thời trực giác còn có mấy phần bất an. Dịch Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Đây chính là kiềm chế "Cống phẩm" phụ thân từng nói, tu giả vừa rồi kia cũng nói đến rồi. Rốt cuộc là như thế nào, còn cần chúng ta tự mình thử nhìn một chút." Nguyên Tu Vân nghiêm túc gật đầu: "Bí cảnh này không tính là nguy hiểm, cho nên chúng ta cố gắng làm tới nhìn đẹp mắt nhất thôi." ===== .com/:^
|
Đả Cương Thi Chương 113 Bởi vì vận may tốt âm âm được dương, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người lần đầu tiên tới bí cảnh coi như không tệ. Nơi này cũng không phải một nơi tràn đầy nguy hiểm, không nói hai lời bị người đuổi giết, chỉ là một nơi tương tự với sân đấu vô cùng nhiệt huyết hơn nữa tương đối công bằng chính trực. Khi Nguyên Tu Vân đang dùng Nghĩ Thái* của Tiểu Sỏa Đản đánh tới trận thứ mười cũng đã gần như thăm dò quy tắc và việc cần chú ý của nơi này. Sau đó không thể không thừa nhận dường như yêu tộc còn càng thẳng thắn cũng càng thản nhiên hơn cả nhân tộc, mà kết quả tạo thành như vậy chính là phần lớn yêu tu tham gia thi đấu bên trong tháp Thăng yêu này đều là thực lực rất tốt. Bản thân Nguyên Tu Vân đã cho rằng bản thân ở trong tu giả cùng là Ngưng Mạch Hậu kỳ sẽ càng lợi hại hơn chút, nhưng đến nơi này, cùng một chục yêu tu cấp bậc ngang nhau trong tháp Thăng yêu này, y mới cảm thấy bản thân trước đó là ngây thơ bao nhiêu, lại chưa thấy qua cảnh đời bao nhiêu. [Màu sắc tự vệ; giống nhau về màu sắc (một số loài động vật có hình dạng, hoa vân, màu sắc...giống một số loài động vật khác, để bảo vệ bản thân] Quy tắc của tháp Thăng yêu giản đơn thô bạo vô cùng —— chỉ cần ngươi mang đủ khẩu phần lương thực và đan dược, chỉ cần ngươi có bản lĩnh ngươi có thể liên tục đánh tiếp. Từ tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ mười, mỗi một tầng đều có tu giả ba cấp bậc từ Ngưng Mạch, Kim Đan, Nguyên Anh đang chờ ngươi. Mà từ tầng thứ nhất đến giữa tầng thứ hai, cần đánh qua mười tu giả cấp bậc ngang nhau, cho nên mỗi một tầng, mỗi tu giả cấp bậc cũng sẽ lợi hại hơn chút, tới tầng thứ mười, trên cơ bản chính là tu giả đẳng cấp Đại viên mãn rồi. Nói như thế, nếu như một người có thể từ Ngưng Mạch tầng một liên tục đánh tới tầng thứ mười, thì tương đương với trực tiếp từ Ngưng Mạch đánh tới kỳ Kim Đan. Đây là một nơi thông qua tranh đấu mà nâng cao thực lực của chính mình, rất công bằng, cũng rất tàn nhẫn. Người thắng đương nhiên có thể liên tục đánh tiếp rồi, nhưng thất bại một lần nhất định phải bắt đầu đánh lại từ tầng một một lần nữa, không thể không nói nơi này cũng là một nơi mệt người. Chẳng qua, tháp Thăng yêu dù sao vẫn có chút phúc lợi, không thì cũng sẽ không hấp dẫn nhiều yêu tu tre già măng mọc tới như vậy rồi. Phải biết rằng đối với yêu tu mà nói, bước vào bí cảnh này một lần, cũng có thể tiêu hết tích góp một năm của bọn họ đấy. Nhưng bao giờ cũng lợi nhiều hơn hại. Chỉ cần những yêu tu này mỗi khi đánh thắng một trận, là có thể thu được một món linh tài hoặc bảo vật của tháp Thăng yêu chuẩn bị ngẫu nhiên trong bí cảnh này. Loại khen thưởng này tương đương với rút thăm may mắn rồi, mỗi khi thắng một lần, là có thể rút một phần thưởng, thế nhưng rút được thứ gì đó chính là hoàn toàn phải nhìn nhân phẩm của ngươi như thế nào. Đối với điểm này, Nguyên Tu Vân biểu thị đây là chỗ duy nhất y không thể nào hài lòng. Phải biết rằng, y sở dĩ sẽ đến Hỗn Độn chi địa nơi đổ nát này, cũng bởi vì, vận may của y thật sự không được tốt lắm, mà vận may của Dịch Nhiên giống vậy cũng không tốt như thế, cho nên nói, lúc hai người bọn họ tách ra y đã không thể nào thích thứ ngẫu nhiên rồi, thế nhưng quy củ cũng không phải y định, là người khác định, cho nên dù cho trong lòng Nguyên Tu Vân không thể nào cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm mũi nhận. Chuyện hiện giờ y có thể đủ làm chính là ở trước khi bí cảnh cưỡng chế bọn họ rời đi cố gắng đánh nhiều thêm mấy trận đấu, tích lũy kinh nghiệm thực chiến của bản thân, sau đó hy vọng có thể rút được thứ tốt nào đó. Dù sao các yêu tu nói, tháp Thăng yêu nơi này dù sao vẫn tương đối phúc hậu, nếu như vận may của ngươi xui vô cùng, như vậy trong mười lần ngẫu nhiên rút khen thưởng, luôn sẽ có một lần có thể rút được một số thứ tốt hiếm có. Nguyên Tu Vân vừa nghĩ như thế đã cảm thấy y dứt khoát cứ dựa theo yêu cầu thấp nhất tới đối mặt rút thưởng đi, cho dù nếu như không có hy vọng đoán chừng cũng sẽ không có thất vọng. Nguyên Tu Vân ở trong vòng một ngày, đem yêu tu Ngưng Mạch Sơ kỳ của tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba đánh gục, bản thân y cũng mệt đến quá sức. Tuy nói ở trên cấp bậc y là Ngưng Mạch Đại viên mãn, đối những yêu tu Ngưng Mạch Sơ kỳ này có ưu thế đương nhiên, nhưng những yêu tu này liều mạng và đấu pháp điên cuồng nhiều vô kể, cũng để cho y nếm đủ đau khổ rồi. Dẫn đến cách thức y chiến đấu với tu giả cũng từ đứng ở tại chỗ để Tiểu Sỏa Đản công kích như trước kia, biến thành bản thân cũng có thể ở bên cạnh dùng tên lửa đánh lén, công kích một cái, hoặc dùng Tiểu Hồ Lô làm thành roi đánh một cái, cứ như vậy tính công kích của y cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn, thậm chí ngay cả kêu gọi Tiểu Sỏa Đản cũng trở nên nhanh hơn một chút. Quả nhiên vẫn là thực hành ra hiểu biết chính xác hơn á! Lúc Nguyên Tu Vân đánh tới một trận cuối cùng cũng chính là trận thứ mười của tầng thứ ba, đã rõ ràng cảm giác được có chút mệt mỏi rồi, tu vi của yêu tu trận cuối cùng đã đến Ngưng Mạch Trung kỳ, cũng bởi vì nó thuộc về bộ tộc Linh Miêu thủ pháp công kích phát ra đa dạng, nhanh nhẹn vô cùng, nếu không phải bởi vì có ánh lửa hộ thể của Tiểu Sỏa Đản, đây là giữa đường Nguyên Tu Vân ngộ ra một loại phương pháp hộ thể, chỉ sợ y cũng sẽ bị con mèo yêu kia cào ra hoa văn cả người rồi. Quả nhiên trong yêu tu cũng có sự tồn tại của âm hiểm giả dối mà! Chẳng qua, sau khi đánh bại con mèo yêu này, vận may của Nguyên Tu Vân cuối cùng bùng nổ một lần, ở trong rút thăm may mắn vậy mà y rút được một tảng đá mắt mèo lớn bằng bàn tay, lúc mèo yêu kia nhìn thấy đá này thiếu chút nữa kích động nhào lên, nếu không phải Nguyên Tu Vân bảo vệ kỹ càng đoán chừng đã bị gã trực tiếp đoạt đi, lúc Nguyên Tu Vân mới từ trong miệng Mèo yêu biết được tảng đá này được đặt tên là linh thạch Miêu Nhãn, nếu như cho Mèo yêu dùng, sẽ có tỷ lệ nhất định để chúng nó sinh ra bản lĩnh cao cường của phần mắt, cho nên thứ này đối với tộc Linh Miêu của yêu tu có thể nói tuyệt đối là bảo vật tương đương thượng đẳng, mà loại linh thạch Miêu Nhãn này cũng có thể dùng để luyện chế, có thể luyện chế ra một loại bảo khí thượng phẩm tên là "Linh Nhãn". Thông qua ra lệnh cho mắt có thể nhìn trộm được một phần lớn bộ dạng của thứ ẩn nấp, bao gồm pháp thuật và bảo vật. Nói cách khác dùng linh thạch Miêu Nhãn luyện chế bảo vật chính là khắc tinh của Linh Xà Dẫn! Đồ tốt như thế Nguyên Tu Vân tự nhiên không muốn bán, chẳng qua Mèo yêu kia cũng biết thứ này rất bảo bối. Vì vậy cắn răng liền dùng một thứ khác theo Nguyên Tu Vân thấy càng thêm quý giá để trao đổi, Nguyên Tu Vân chỉ để lại linh thạch Miêu Nhãn lớn chừng ngón cái, còn lại một viên linh thạch Miêu Nhãn đều cho mèo yêu kia. Mà vật này có thể làm cho Nguyên Tu Vân bỏ qua bảo bối linh thạch Miêu Nhãn tên là Duyên ti, hoặc nên nói tốt hơn Dẫn Lộ tuyến một chút. Duyên ti này cũng không phải là duyên phận giữa người và người gì gì đó, mà là có thể định vị dẫn dắt một bảo vật quan trọng hoặc là một bảo vật có linh khí nồng nặc trong bảo địa. Nguyên Tu Vân làm một người luyện khí bình thường, ở trong nháy mắt nghe được tên của vật này đã ý thức được thứ này có thể sẽ một con bài chưa lật của y và Dịch Nhiên ở Hỗn Độn chi địa. Nếu như y có thể tìm được bảo vật thích hợp, rất có thể luyện chế ra một bảo khí có thể có loáng thoáng nối ghép với Hỗn Độn chi địa! Như vậy bọn họ chỉ cần đem Duyên ti định vị đến một trong bí cảnh an toàn, có thể tranh thủ một đường sinh cơ! Chẳng qua nếu như muốn luyện chế thành công, nhất định phải phí tâm huyết và công phu rất lớn, Nguyên Tu Vân quyết định tối hôm na thương lượng thật tốt với Dịch Nhiên, chờ đến tối, bọn họ đi ra tháp Thăng yêu. Mặc dù có thể vẫn chiến đấu tiếp không ngừng không nghỉ, nhưng hai người bọn họ cũng không có ý nghĩ điên cuồng như vậy, hơn nữa sau khi Nguyên Tu Vân rút ra bảo vật lúc đi đến trận thứ hai mươi đã thoáng cái khiến y cảm nhận được áp lực giam cầm nào đó vốn ở trên người đã không còn, việc này đã nói lên cống phẩm y nộp lên cho Tinh Tuyền đã gọp đủ, mười bảo bối lấy được sau đó, đều là của bản thân y rồi. Dịch Nhiên bởi vì là kỳ Kim Đan, cho nên lúc đánh tới trận thứ mười hắn cũng đã vượt qua cống phẩm, lúc hai người gặp mặt trên mặt đều mang theo vài phần nhẹ nhõm. "Ta tìm được một thứ tốt muốn nói với ngươi." Nguyên Tu Vân còn chưa mở miệng, Dịch Nhiên cũng đã mang theo một phần thần sắc kích động mở miệng nói chuyện với y. Nguyên Tu Vân vừa nghe lập tức nắm lấy Dịch Nhiên nói: "Chúng ta đi một chỗ an toàn rồi hãy nói." Sau đó hai người cuối cùng cũng tìm được một chỗ yên tĩnh, sau đó lại hạ vài đạo cấm chế, Dịch Nhiên mới lấy ra một tảng đá màu trắng gần như hoàn toàn trong suốt. Nguyên Tu Vân thấy thế khóe miệng khẽ nhếch: "Ngươi cũng được một tảng đá? Đây là tảng đá gì có thể để cho ngươi vui mừng như thế?" Dịch Nhiên hoàn toàn không có thừa nước đục thả câu nói thẳng: "Đây là đá Khôn minh, chỉ cần cộng thêm cỏ Linh hư, đất Ngũ sắc, kim lưu ly, nước Thanh nguyên và Tiểu Sỏa Đản của ngươi thì có thể luyện chế một bí cảnh nhỏ thuộc về chúng ta. Chính là chỉ có chúng ta biết đến, vô cùng an toàn, hơn nữa nơi có linh lực có thể tu luyện." Lời này vừa nói ra sắc mặt của Nguyên Tu Vân thoáng cái liền thay đổi, hai người bọn họ quả nhiên là âm âm thành dương? Sau khi lần đầu tiên bước vào bí cảnh, vậy mà cũng tìm được thứ tốt có thể làm cho bọn họ có một đường sinh cơ! Ngẫm lại Hỗn Độn chi thành là một nơi nguy hiểm cỡ nào, nếu như thời điểm bọn họ rời đi bí cảnh đến Hỗn Độn chi thành có thể có một nơi nghỉ ngơi không hề lo ngại, đây sẽ là giúp đỡ lớn đến mức nào! Hơn nữa nếu y có thể luyện thành Duyên ti, như vậy Hỗn Độn chi địa đối với bọn họ mà nói thì không phải là một nơi đáng sợ, mà chỉ là một nơi thử luyện chân chính mà thôi. Nguyên Tu Vân vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dịch Nhiên: "Hai chúng ta quả nhiên là tuyệt phối!" Mặc dù Dịch Nhiên hoàn toàn không biết mạch não của Nguyên Tu Vân nghĩ như thế nào, chẳng qua hắn phụ họa một chút cũng không do dự: "Đúng!" ———
|
Đả Cương Thi Chương 114 Vào lúc ban đêm hai người thông qua yêu tu giới thiệu chào hàng thứ tốt của yêu tộc tự sinh tự tiêu, tìm được một nơi tĩnh tu tương đối an toàn giá cả lại không mắc. Chẳng qua tuy là như vậy, Nguyên Tu Vân cũng hiểu được linh thạch của bọn họ thật sự không thể nào đủ dùng nữa rồi, ngay cả thổ hào kẻ lắm tiền như Dịch Nhiên, lúc này cũng cảm thấy mình mang linh thạch thật sự là hơi ít, cũng may bọn họ hiện giờ đã bắt đầu có tiền lời thu về rồi, không thì thật không biết cuộc sống sau này phải làm sao sống? Ba ngày liên tiếp sau đó, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đều là mão túc liễu kình* ở trong tháp Thăng yêu đại chiến mấy trăm hiệp với yêu tu, Nguyên Tu Vân tốt hơn một chút, bởi vì tu vi của y là Ngưng Mạch Đại viên mãn, cho nên ở ngày thứ ba lúc y chạy tới tầng thứ tám, dọc theo đường đi rút được không ít linh tài và bảo vật, có điều bảo bối hơi quý giá cũng chỉ có năm, trong đó có một viên chính là cỏ Linh hư, còn có một cái cũng là ngọc lưu ly vàng pha bạc, còn chút nữa thành ngọc lưu ly vàng, nhưng nếu như tinh luyện thật tốt một chút, hẳn có thể coi như ngọc lưu ly vàng mà dùng. Điều này làm cho Nguyên Tu Vân cảm thấy địa bàn nhỏ thuộc về bản thân y đang vẫy tay với y rồi. Nhưng Dịch Nhiên so ra thì kém hơn chút, hắn vẫn kẹt ở cửa ải cuối cùng của tầng thứ sáu không đi được, yêu tu của cửa ai kia là một con yêu Cuồng ưng, con yêu tu này đặc biệt điều khiển gió, làm cho Dịch Nhiên rất thích trực tiếp so tốc độ và linh lực với người khác có chút chịu thiệt, chẳng qua quan trọng nhất là, tu vi của con yêu tu này đã là Kim Đan Hậu kỳ. "Há há, ngươi còn có huyết thống Kim Ô nha! Ngay cả Cuồng ưng chúng ta cũng đánh không lại, khẹc khẹc, ta cảm thấy giờ ta đi ra ngoài cũng rất có mặt mũi! Có điều hỗn huyết chính là hỗn huyết thôi! Chắc chắn không tốt bằng thuần chủng chúng ta." Ngay lúc Dịch Nhiên cắn răng nghiến lợi chuẩn bị phát ra đại chiêu trừng trị thật tốt con chim thiếu đánh này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận lực lôi kéo cực lớn, luồng lực lượng này thật sự là quá mức to lớn, dường như chỉ cần không đi theo nó, tựa như sẽ lập tức bị xé rách thành hai nửa. Dịch Nhiên dứt khoát trực tiếp bỏ qua công kích sau cùng, rời đi tháp Thăng yêu không chút nghĩ ngợi, mà đang ở lối vào của tháp, hắn không ngoài ý muốn thấy được Nguyên Tu Vân vẻ mặt cũng trịnh trọng. "Đã đến giờ rồi?" "Đúng. Chúng ta tìm một nơi bí mật, rất nhanh chúng ta cũng sẽ bị ép buộc kéo rời đi nơi này." Nguyên Tu Vân gật đầu, tùy ý Dịch Nhiên đem cánh tay y nắm lại đem y kéo vào trong lòng, sau đó trực tiếp ngự kiếm xông ra ngoài. Đại khái xông ra không được hơn mười hơi thở, xung quanh bọn họ đã xuất hiện một vòng xoáy lực hút ẩn hình, rất nhanh đem bọn họ kéo đi. Cũng may thế giới tu giả lớn có đủ những cái lạ nên lúc bọn họ đột nhiên biến mất, cũng không khiến các yêu tu để ý nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn mà thôi. Ở trong nháy mắt từ Tinh Tuyền đi ra ngoài, Nguyên Tu Vân đã khởi động Tiểu Sỏa Đản tạo ra tường lửa lớn nhất. Bởi vì phẩm cấp của Tiểu Sỏa Đản cường hãn, bất kỳ công kích ở nơi này cũng sẽ bị hóa thành hư không. Đó cũng không phải là Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà Hỗn Độn chi địa mỗi ngày đều diễn ra dò xét, nếu như lúc đi ra ngay cả phòng vệ tối thiểu cũng không biết, tu giả đó nhất định là một kẻ ngu xuẩn. Nhưng coi như biết phòng vệ nhưng độ phòng vệ không đủ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi quá yếu, nên bị người khi dễ. Lúc liên tiếp ba tiếng kêu đau từ xung quanh truyền tới, Nguyên Tu Vân có một nhận thức mới đối với mức độ hỗn loạn của Hỗn Độn chi địa —— vừa rồi có ít nhất ba người công kích bọn họ, hên là y chặn lại. "Hừ, dùng lửa làm bảo vệ coi như ngươi có bản lĩnh, tiểu tử lần sau đừng để ta gặp lại các ngươi!" Những tu giả vây xung quanh ở Tinh Tuyền cũng chỉ công kích một lần mà thôi, dù sao ở đây nếu như quá hỗn loạn sẽ đưa tới Tinh Tuyền rối loạn, cho nên Nguyên Tu Vân cũng nên vui mừng một chút, nếu không thì mười mấy người sẽ công kích bọn họ. Dịch Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn tu giả kia, nhanh chóng ôm Nguyên Tu Vân bay ra ngoài. Mặc dù bước vào bí cảnh mới bốn ngày, thế nhưng khí thế của hai người đều có thay đổi to lớn, không còn là trạng thái của Nhiên Nguyên giới cái loại không có chút tính công kích và nhàn hạ, lúc này bất kể Nguyên Tu Vân hay Dịch Nhiên, đều giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, khiến người ta không thể khinh thường. "Hồng Sa từng nói, lần đầu tiên bước vào bí cảnh sau đó có thể có năm ngày nghỉ ngơi. Sau đó mỗi một lần nghỉ ngơi đều có thể căn cứ tình huống của mình ở Hỗn Độn chi địa dừng lại mười ngày đến nửa năm, chỉ có điều thời gian ngưng lại càng dài, bí cảnh đi vào càng có nhiều tỷ lệ nguy hiểm hơn, cho nên phần lớn tu giả đều sẽ chọn cách mỗi một tháng lại đi vào bí cảnh Tinh Tuyền." Dịch Nhiên ôm Nguyên Tu Vân trầm giọng nói. Nguyên Tu Vân tựa ở trong lòng hắn, hơn nữa ngày mới nói một câu: "Vì sao trong lần đầu tiên đến lần thứ hai, thời gian nghỉ ngơi ít như vậy?" Dịch Nhiên dừng một lát, sau khi trực tiếp mang người vào thành, tìm một nơi dừng chân thoạt nhìn rất vắng vẻ, sau đó đi vào ném năm viên linh thạch cực phẩm. Rốt cục ôm đạo lữ của mình ngồi lên giường. "Chỉ sợ không muốn cho người ta thời gian thở dốc." Nguyên Tu Vân gật đầu: "Ta cảm tưởng như thế. Như vậy trên cơ bản có thể khẳng định, bí cảnh lần thứ hai của chúng ta sẽ là một nơi tương đối nguy hiểm, nhưng bởi vì là Sơ kỳ, cũng sẽ không trực tiếp cho bí cảnh của các đại năng Nguyên Anh, cho nên, mười phần có thể là bí cảnh của kỳ Kim Đan. Với ta mà nói bí cảnh kỳ Kim Đan, trên lý thuyết nếu như không có ngươi che chở hẳn là phải chết." Dịch Nhiên nghe được giọng nói của Nguyên Tu Vân, khóe miệng hơi nâng lên: "Ừ, chỉ là trên lý thuyết mà thôi." Hắn nói xong liền nắm lấy một chút tóc của Nguyên Tu Vân vòng vo ở trong tay. "Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng đem đổi vật phẩm lấy được chế thành thứ cần, luyện đan... Chậc, ta vẫn nên luyện vài món bảo khí đi, dù sao vẫn nhanh hơn so với luyện bảo vật." Nguyên Tu Vân bĩu môi không thể nào vui mừng, nhưng mặc dù như vậy y vẫn quyết định nhất định phải tự mình luyện thử một lò đan! Dịch Nhiên nhìn biểu tình Nguyên Tu Vân dường như đã hiểu y đang suy nghĩ gì, nở nụ cười một tiếng lại nói một tin để Nguyên Tu Vân vui vẻ: "Ta ở tháp thăng yêu lấy được ti Vân mẫu." Nguyên Tu Vân ngay từ đầu còn có chút sững sờ, chẳng qua rất nhanh thì y phản ứng lại: "Ti Vân mẫu?! Bảo vật thượng phẩm có thể ôn dưỡng kiếm bổn mạng của ngươi?!" Dịch Nhiên cũng thật vui mừng, không thể không nói chuyến đi bí cảnh lần đầu tiên, đúng là tương đối tốt. Dịch Nhiên sau năm ngày ôn dưỡng kiếm bổn mạng, đồng thời cầm vài món bảo khí do Nguyên Tu Vân luyện chế ra đi bán cho Thiên Binh lâu của Hỗn Độn chi thành. Mỗi khi đến lúc này Dịch thổ hào ở trong lòng sẽ hơi cảm thấy có chút phu cương không vượng* —— dù sao trước kia cũng là hắn cầm linh thạch nuôi đạo lữ, hiện giờ đến nơi này rồi, lại trở thành hắn bị đạo lữ nuôi. Nguyên đại sư mặc dù ở Hỗn Độn chi địa, nguồn tiêu thụ của thứ luyện chế cũng vẫn rất tốt. [Không có quyền trước mặt vợ] Vì vậy trước khi bước vào bí cảnh tiếp theo, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đã trao đổi linh dược và linh thạch đầy đủ, trong đó đặc biệt đáng nhắc tới có lẽ là ở nơi nguy cơ bốn phía như thế này, tinh thần Nguyên Tu Vân căng thẳng khiến y hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ bản thân lãng phí một lò linh dược, cho nên cuối cùng y thật đúng là luyện chế thành một lò đan dược duy nhất! Trời biết khi đó y có bao nhiêu kích động, ngay cả Dịch Nhiên bên cạnh cũng có chút kinh ngạc vẫn nhìn y chằm chằm, cho rằng đạo lữ tương lai của mình là một thiên tài luyện chế đấy! Mà khi Nguyên Tu Vân kích động không ngừng mở nắp lò luyện đan ra, y cảm nhận được ác ý của thế giới Hỗn Độn. "... Đây là đang đùa giỡn ta sao?" Dịch Nhiên ở bên cạnh nhịn không được khụ một tiếng. Phải biết rằng đan sinh cơ Nguyên Tu Vân chọn luyện chế là đan dược cấp bậc bảo vật trụ cột nhất. Những đan tu khác nếu như luyện chế một lò đan dược như thế, dược liệu giống nhau có thể luyện chế ít nhất hai mươi viên linh đan. Nhưng đến Nguyên Tu Vân, trong lò luyện đan tinh xảo cũng chỉ có hai viên linh đan đỏ rực, nằm ở nơi đó đỉnh đạc. "Ừ, nói không chừng hai viên linh đan này là tinh hoa thì sao? Lấy đi." Dịch Nhiên vội vàng an ủi đạo lữ sắp bùng nổ. Nguyên Tu Vân ha ha hai tiếng, nếu quả như thật là tinh hoa dù sao vẫn nên có dị tượng gì đó chứ? Kết quả đừng nói là dị tượng, coi như nồng nặc linh khí một chút y cũng không ngửi được!! Quên đi, y quả nhiên không phải là luyện đan, vẫn tiếp tục luyện khí đi! Tức giận đem hai viên đan dược đáng thương đựng trong màu đỏ, Nguyên Tu Vân đem một trong cái bình ngọc đưa cho Dịch Nhiên. Một khắc đồng hồ sau đó, bọn họ đã đến Tinh Tuyền chi địa. Lúc này đây khác với lần đầu tiên, Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân cũng không che giấu bộ dạng của mình, mà là thoải mái cùng không ít tu giả đi đến bên cạnh Tinh Tuyền. Đã không có ưu đãi lần đầu tiên, bọn họ và phần lớn tu giả nơi này không có gì khác biệt, mà ở chỗ này lại không cho phép tranh đấu quy mô lớn, cho nên bọn họ chỉ cần xếp thành hàng đợi đến phiên bọn họ có thể đi vào Tinh Tuyền. Vào lúc này, bọn họ ngược lại được người khác chủ động chào hỏi. "Hai vị đạo hữu? Các ngươi tới nơi này không lâu đi! Nếu đã qua mấy lần trước, thì nên biết bí cảnh tự mình một mình hoặc hai người đi vào thật sự là một cây chẳng chống vững nhà, nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy rất khó dừng bước ở Hỗn Độn chi địa, ta xem tướng mạo của hai vị đạo hữu cũng rất có hạnh phúc cuối đời, không bằng gia nhập Thanh Hoàng các chúng ta, về sau ở Hỗn Độn chi địa sẽ có người bảo bọc các ngươi, ngay cả đi vào bí cảnh cũng có thể có những đạo hữu khác cùng nhau làm bạn, vượt qua gian nguy, cớ sao mà không làm chứ!" Tu giả thuyết phục này khuôn mặt chân thành, tựa hồ bọn họ bỏ lỡ cơ hội lần này thì đáng tiếc và tội ác tày trời đến dường nào, chẳng qua nói như vậy cũng chỉ có thể hố một số người ý nghĩ đơn giản hoặc mới đến mà thôi. Dù sao nếu như kết bè kết đội thật có tác dụng, như vậy Hỗn Độn chi địa sẽ không phải chết người, ít nhất sẽ không có tổng nhân số tu giả giống như hiện giờ mãi mãi cũng vượt không quá vạn người. Ba nghìn thế giới rất lớn, người vận khí kém đi vào Hỗn Độn chi địa mỗi ngày cũng có mấy người đến hơn mười người, nhưng mặc dù là như vậy, Hỗn Độn chi thành cũng không đông nghịt người, ngược lại duy trì một loại cân đối vi diệu. Đây chính là nói, ở nơi này, mỗi ngày người chết ít nhất cũng có gần mười mấy người, nếu không, Hỗn Độn chi địa sớm đã trở thành một quốc gia rồi. Vì vậy Dịch Nhiên trực tiếp từ chối lời mời của tu giả này, giọng điệu của hắn tương đối lạnh, nhiều ít khiến những người khác không dám lại đi lên. Mặc dù Hỗn Độn chi địa tu vi của phần lớn mọi người là kỳ Kim Đan, nhưng mạnh yếu của cấp ngang nhau vẫn rất dễ nhận. Rất nhanh Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân liền đi tới lối vào Tinh Tuyền, lần này bởi vì không cần chạy vào, Nguyên Tu Vân thấy có ít nhất mười mấy tu giả cùng bọn họ đi vào Tinh Tuyền. Đây cũng chính là nói bọn họ sẽ bị phân vào trong cùng một bí cảnh sao? Nguyên Tu Vân tự hỏi còn chưa kết thúc, bên tai đã vang lên gào to của Dịch Nhiên: "Tu Vân! Lửa hộ thể!" Nguyên Tu Vân theo bản năng phóng ra tường lửa to lớn, sau một khắc đã cảm thấy một lực hút hung hăng đập vào trên người của y! Khi y có thể thấy rõ sự vật xung quanh, mới chợt hít ngược một hơi khí lạnh —— bọn họ vậy mà trực tiếp bị đưa đến trong rừng cây của một mảnh gai ngược dài đầy kim loại! ==== ttps://P:G]
|