Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 120 Tình cảnh vốn còn yên tĩnh, bị người năm màu sáu sắc la lên như thế đã thay đổi có hơi ngừng lại, phía trước đột nhiên đều dừng lại bước chân, đầy hứng thú nhìn vế phía ba người bọn Nguyên Tu Vân, dường như đang đợi bọn họ ra sức mà đấu một trận, sau đó bọn họ có thể nhặt tiện nghi hoặc là thuận tiện làm một ít gì đó. Cũng may Năm màu sáu sắc cũng biết biểu hiện của mình ở đây lộ ra vô cùng rõ ràng, mặc dù bản thân là một tu giả Nguyên Anh Sơ kỳ, nhưng ở Hỗn Độn chi thành này chẳng những không chỉ có một người trở mặt, miễn là hắn phải ở nơi này đánh nhau với người khác tin chắc rằng không được bao lâu, sẽ có kẻ thù của hắn, nghe tiếng chạy tới đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì vậy Năm màu sáu sắc hất đầu, nhìn nhìn một đám người đối diện đang chờ vô giúp vui cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Giờ không đi là chờ bổn tọa đánh với các ngươi một trận mới đi sao? Chẳng qua bổn toạ thấy hai người bạn tiến giai Kim Đan mà vui vẻ mà thôi, nên được các ngươi ngạc nhiên như thế?" Đương nhiên là không ai tin lời nói của Năm màu sáu sắc cả, thế nhưng mắt thấy ba người bọn họ lại đánh nhau, không được nhặt tiện nghi nhìn không thấy được náo nhiệt, mọi người cũng sẽ không ở nơi này nữa. Lúc chờ người đi gần hết Năm màu sáu sắc nhìn chằm chằm gắt gao hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, như là muốn từ trên mặt bọn họ nhìn ra một đóa hoa. Chẳng qua hai người Nguyên Tu Vân cũng không có tính tình tốt mặc hắn nhìn như vậy, vừa rồi người này thiếu chút nữa tạo thành phiến phức lớn, hơn nữa trước đó người này đối xứ với Nguyên Tu Vân tương đối không tốt, Dịch Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái liền mang Nguyên Tu Vân đi. Nhưng lúc chờ bọn họ chọn xong khách điếm có thể ở tạm, phát hiện Năm màu sáu sắc kia mặc dù dọc theo đường đi vẫn theo bọn họ không rời đi. Đến trong điếm không cho phép công kích lẫn nhau, nếu không sẽ bị chủ điếm truy sát, Nguyên Tu Vân cau mày xoay người: "Nếu như ngươi thật sự muốn đánh một trận với ta, thì đi ra bên ngoài, hai chúng ta một Kim Đan và ngươi một Nguyên Anh đánh nhau cũng không thể xác định là ai thắng ai thua đâu." Năm màu sáu sắc lúc này mới giải thích vội ho một tiếng trên mặt hơi có chút lúng túng: "Ta cũng không có ý muốn đánh một trận với các ngươi, ta chỉ muốn xác định hai người các ngươi có phải thật sự còn cùng ở một nơi hay không, ừm, hiện giờ ta phát hiện các ngươi quả thực dìu dắt lẫn nhau không phản bội đối phương, chẳng qua các ngươi không nên đắc ý, ở nơi này ngây ngô thời gian càng lâu, khao khát đối với thực lực và kho báu lại càng lớn, các ngươi một ngày nào đó sẽ xa nhau, hừm!" Lúc này đây Năm màu sáu sắc trực tiếp bị không để ý tới, Nguyên Tu Vân lôi kéo Dịch Nhiên sắc mặt âm trầm đi vào nhà. Để lại Năm màu sáu sắc một mình kinh ngạc ngây người nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, hồi lâu sau hắn mới hung hăng xì một tiếng khinh miệt: "Một ngày nào đó các ngươi sẽ xa nhau! Ta cũng không tin một năm sau các ngươi còn có thể ở cùng nhau! Nếu như các ngươi vẫn còn ở cùng nhau, ta đây sẽ, ta sẽ..." "Được rồi, một người suy nghĩ không bình thường như vậy ngươi còn để ý ư? Hiện giờ chuyện chúng ta cần làm nhất chính là tu luyện, chờ đợi hành trình bí cảnh một lần nữa. Hiện giờ Duyến ti trong tay ta muốn luyện chế thành công còn cần Song Tâm kết, đá Tình Nhân, và cỏ Bạch Thủ." Nguyên Tu Vân nói nhịn không được thở dài: "Hình dáng của ba món này đều xuất hiện thành đôi thành cặp, dựa vào ghi chép đại cương trân bảo Ba nghìn thế giới, chúng nó chỉ sẽ xuất hiện ở trong một bí cảnh được đặt tên là "Nhân duyên cốc". Mặc dù chúng ta vừa mới đi ra ngoài là có thể đi vào đủ loại bí cảnh, thế nhưng bí cảnh của Ba nghìn thế giới quá nhiều đi, nếu như không có cách làm đặc biệt hoặc vận khí, Duyến ti này thật sự rất khó luyện chế thành công. Chẳng qua bản thân Hỗn Độn chi thành đã có trận giao dịch, chúng ta có thể đi nơi đó nhìn coi có gì không." "Nghe theo ngươi." Dịch Nhiên gật đầu, "Thạch Khôn Minh kia đâu?" Nói đến đây sắc mặt của Nguyên Tu Vân lập tức sáng lên: "Việc này đã gần xong rồi! Thật không ngờ vận khí của chúng ta lại vẫn không tệ, chỉ đi hai bí cảnh cũng đã tìm được cỏ Linh Hư, và ngọc lưu ly Kim Thác ngân, hơn nữa cuối cùng không biết thế nào ngươi lại thu vào tay hơn mười Tích Thanh Nguyên thuỷ mà vẫn ở bên cạnh Tiểu Sỏa Đản, bảo vật của bí cảnh động phủ của bản thân chúng ta có thể luyện chế tới hiện giờ cũng chỉ thiếu thứ cuối cùng như vậy thôi! Chỉ cần có thể tìm được đất Ngũ Sắc, an toàn của chúng ta bất kể là ở trong bí cảnh hay là đang ở Hỗn Độn chi địa cũng có thể đủ bảo đảm rất tốt!" Dịch Nhiên nghe nói như thế tâm tình cũng không tệ, cuối cùng đem người điên Năm màu sáu sắc quăng qua sau đầu, hắn suy nghĩ một lát nói với Nguyên Tu Vân: "Ngươi ở nơi này bế quan tu tập linh thuật trước, ta đi tràng giao dịch nhìn xem, chúng ta ở trong một bí cảnh lấy được kết tinh Trường Sinh Kim là vật liệu luyện khí rất trân quý, so với đất Ngũ Sắc chỉ đắt không rẻ, ta tin ở nơi này đợi một tháng chắc chắn tỷ lệ giao dịch được đất Ngủ Sắc rất lớn." Nguyên Tu Vân gật đầu: "Vậy khổ cực ngươi rồi!" Dịch Nhiên trực tiếp nhướng mi, bước lên trực tiếp nắm cằm Nguyên Tu Vân, trực tiếp gặm một cái sau đó mới nói: "Không khổ cực. Sau này chuyện ngươi cực khổ sẽ phải rất nhiều." Nguyên Tu Vân cảm thấy những lời này nghe có chút không đúng lắm, nhưng nhìn Dịch Nhiên vô cùng nghiêm túc đả toạ ở bên cạnh, Nguyên Tu Vân cảm giác mình lòng tiểu nhân đo bụng quân tử liền cũng nhắm mắt lại không nói chuyện. Lúc Nguyên Tu Vân chuyên tâm tu tập "Ngũ hành tạo hóa thuật • quyển thượng" trong lúc tu tập y nhịn không được cảm thán may là quyển thượng này ghi chép cách tạo hoá Ngũ hành linh căn của Nguyên Anh trở xuống, mà không phải Ngũ hành chỉ có hai loại hoặc là ba loại, nói như vậy lỡ như lúc y lấy được linh căn và tạo hóa thuật không phối hợp với nhau, y cũng chỉ có thể lại đi học tập công pháp khác, như vậy khẳng định rất khó phát huy uy lực. Linh thuật của Ngũ hành tạo hóa thuật truyền thụ ở trên Kim linh căn có ba loại, lần lượt được đặt tên là Thiên kim tan tận, Thiên kim hộ, và Kim quang mạn thiên. Trước mắt Nguyên Tu Vân có thể học hai loại, nhưng mặc dù như thế y cũng đã thỏa mãn, lúc trước khi y tu tập công pháp Hỏa linh căn và Mộc linh căn, lúc mới bắt đầu còn chỉ có thể tu tập một loại thôi. Chẳng qua về sau theo tăng cường của tu vi, là có thể học tập một cách tự nhiên loại thứ hai rồi. Chẳng qua hiện giờ có thể học tập hai loại thuật pháp,là Thiên kim tan tận và Thiên kim hộ, sau khi Nguyên Tu Vân nghiêm túc chìm vào hải thức tu tập, khóe miệng của y nhịn không được hơi giật giật, công pháp của Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô đều rất lợi hại và có thể dựa vào, màu sắc tự vệ của Tiểu Sỏa Đản và lửa Lưu Tinh gần như là lựa chọn hàng đầu của toàn bộ phương vị và đơn thể công kích, mà Tiểu Hồ Lô có một Huyễn Vụ, một bình nước hồ lô, cộng thêm đằng mạn chủ yếu là hỗ trợ. Kết quả Tiểu Kim Thụ này... "Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi phí tiền như thế hả?" Nguyên Tu Vân nhịn không được ở trong đan điền đâm chọc Tiểu Kim Thụ vẫn không nhúc nhích kia, người sau lười biếng lắc lắc cành cây của mình, biểu thị cho dù không phải là ta hoang phí, chuyện đâu liên quan gì tới ta? Nguyên Tu Vân hung hăng liếc mắt nhìn, may là Thiên kim tan tận, không phải là dùng linh thạch tan rã, không thì y tim đau muốn chết thật đó. Chẳng qua cho dù không phải là dùng linh thạch, Thiên kim tan tận làm ra đại sát chiêu cũng phải dùng Trường Sinh Kim hoặc là vật phẩm thuộc tính Kim cao cấp mới có thể phát động, thật sự là quá phí tiền. Cho dù giờ đã trở thành thổ hào trong mắt người khác, Nguyên Tu Vân cũng quyết định không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cần chiêu thức quá phí tiền này! Cũng may Thiên kim hộ vẫn là một kỹ năng rất tốt, chẳng qua đoán chừng tuyến đường đi của Tiểu Kim Thụ đều là loại thổ hào này đi? Cho dù kỹ năng này là triệu tập tất cả linh vật thuộc tính Kim xung quanh tới giúp y ngăn chặn công kích. Thực sự là... Có loại cảm giác làm cục nam châm. Chờ lúc Nguyên Tu Vân đem hai kỹ năng này học xong đồng thời nắm giữ nghiêm nghiêm túc túc, y đã bất tri bất giác bế quan ở trong khách điếm này hơn một tháng. Khi y mở hai mắt ra thấy trong phòng cũng không có ai, suy nghĩ một chút đã đứng dậy đi tới tràng giao dịch của Hỗn Độn chi thành. Cũng đã một tháng, chẳng lẽ còn chưa tìm được đất Ngũ Sắc sao? Trên tràng giao dịch. Dịch Nhiên nheo cặp mắt lại nhìn năm tu giả Kim Đan Trung kỳ, Hậu kỳ vây ở xung quanh hắn, trên mặt không thấy biểu tình hốt hoảng: "Các ngươi dự định giao dịch không được muốn cướp đoạt?" "Lời nói này của ngươi! Giống như mấy người chúng ta có không nói lý bao nhiêu. Chẳng qua chúng ta nhìn ngươi tới nơi này hơn một tháng, cũng không tìm được đối tượng giao dịch, cho nên mới vất vả tìm tới đất ngươi mong muốn, kết quả mấy người chúng ta vất vả như vậy, ngươi lại không muốn giao dịch với chúng ta, đây rốt cuộc là chúng ta sai hay là ngươi sai đây?" Nói chuyện là một thể tu cả người mặc áo giáp màu bạc, người này cả người cơ thể phình ra, dường như mỗi một chỗ đều ẩn chứa lực lượng kinh người, tóc của gã từng cọng dựng thẳng về phía trước, rất có một loại cảm giác tức sùi bọt mép. Chẳng qua lúc này biểu tình trên mặt thể tu cũng tương đối có lệ đồng thời gian xảo, mà xung quanh gã có bốn người thể tu ăn mặc gần như không có gì khác biệt với gã, cũng đều cười hì hì nhìn Dịch Nhiên. "Nếu như các ngươi cả mắt và đầu đều xảy ra vấn đề, vậy nên đi tìm Dược tu hoặc Y tu trị bệnh đi, mà không phải ở nơi này mất mặt." Vẻ mặt của Dịch Nhiên chân thành, biểu tình các ngươi đều ngu xuât nhìn năm thể tu đối diện, chẳng qua đất trong tay mỗi người đều có màu sắc khác nhau: "Ta muốn đất Ngũ Sắc là ở trong hoàn cảnh khác nhau có thể hiện ra màu sắc và thuộc tính khác nhau, mà không phải năm loại đất màu sắc khác nhau trộn lại cùng nhau, không phải các ngươi ngu sao? Nếu như thế ta còn giao dịch với các ngươi, đây chẳng phải là ta ngu?" Các tu giả vây xem xung quanh đã sớm phá lên cười vang dội, chẳng qua sau khi cười xong lại có chút bận tâm kiếm tu tóc ngắn thoạt nhìn rất chính trực này. Năm người Nguyên Bằng Cương này coi như là côn đồ vô lại tương đối nổi danh của Hỗn Độn chi thành, chuyện giết người đoạt bảo bọn họ làm không biết bao nhiêu, chẳng qua bởi vì năm người bọn họ lúc nào cũng có thể vây thành nhóm, hơn nữa ở trong Hỗn Độn chi thành cũng nịnh bợ một tu giả kỳ Hóa Thần, cho nên mới vẫn kiêu ngạo đến giờ. Đám người kia chính là điển hình của bắt nạt kẻ yếu, hiện giờ đoán chừng là nhìn chằm chằm kiếm tu này hơn một tháng cũng phát hiện hắn luôn luôn một thân một mình, bên cạnh không có ở cùng với người khác, cho nên mới dám lớn gan khi dễ người như vậy. Cũng không biết kiếm tu này phải ứng đối thế nào với tình hình hiện giờ, hy vọng hắn sẽ không bị Nguyên Bằng Cường năm người này giết chết đi. "Tiểu tử này rượu mời ngươi không uống chỉ thích uống rượu phạt!!" Sắc mặt Nguyên Bằng Cường tối sầm, trực tiếp phất tay: "Lên!" Vì vậy năm người này cùng nhau hét lớn một tiếng, sau khi dồn khí đan điền năm người đồng thời nâng lên nắm tay phải mang theo năm luồng khí lưu linh theo bọn họ ra quyền cùng nhau hung hăng nện về Dịch Nhiên! Ánh mắt Dịch Nhiên lộ ra một tia khinh miệt gần như không thể phát hiện. Nhớ năm đó phụ thân hắn và nương hắn cũng đều có thể đồng thời lấy tay đập nát linh sơn kim cương, thể chất của hắn ở trên phòng ngự gần như đã đạt được đỉnh, trừ phi năm người này đều là Nguyên Anh, nói cách khác tuyệt đối không có cách nào thương tổn hắn. Lúc mọi người ở đây nhìn Dịch Nhiên như núi bất động chờ bọn họ đánh mà kinh hô thành tiếng, bỗng nhiên áo giáp hoàng kim mặc trên người năm người bọn Nguyên Bằng Cường không biết tại sao đột nhiên đồng loạt rơi xuống, sau đó trực tiếp chắn trước mặt của Dịch Nhiên, cứng rắn chống đỡ công kích của năm người này! "Chuyện gì xảy ra?!" "Ơ! Thuật pháp Kim hệ thật là lợi hại!" "Tới cùng là ai?" Mặt Nguyên Tu Vân mang một chút màu sắc trang nhã chậm rãi đi tới bên cạnh Dịch Nhiên ở trước mắt bao người như thế, sau đó trực tiếp một đoàn lửa đốt năm áo giáp hoàng kim thành một quả cầu kim loại lớn, sau đó gọi về ở trong tay tung chơi: "Các ngươi đang khi dễ đạo lữ của ta sao? Lấy năm nắm đất làm đất Ngũ Sắc hả?!" Nói lời này, Nguyên Tu Vân đã đem quả cầu kim loại lớn trực tiếp đập về phía năm người Nguyên Bằng Cường, "Quả thực muốn chết!!" Trong nháy mắt này, quả cầu kim loại to lớn không biết thế nào lại đột nhiên đã hóa thành kim châm lông trâu bay khắp bầu trời, như mưa to mà ghim về phía năm người kia. ===== Song tâm kết: nút thắt đôi. Bạch thủ: đầu bạc. Tan tận: tan hết. Hộ: bảo vệ. Mạn thiên: khắp bầu trời. ~:]-
|
Đả Cương Thi Chương 121 Nhìn kim châm lông trâu bay múa đầy trời, vẻ mặt Nguyên Bằng Cương lờ mờ, nếu như vừa rồi bọn họ không nghe lầm người cầm quả cầu kim loại lớn muốn đập chết bọn họ lại là đạo lữ của kiếm tu đi một mình này?! Nhìn kiếm tu đi một mình này vẻ mặt lúc nào cũng các ngươi đều là gà yếu ngu xuẩn, lâu lâu sẽ là vẻ mặt không phục tới chiến đi, Nguyên Bằng Cương và các tu giả vây xem xung quanh cũng biểu thị đây thật sự tuyệt đối không nghĩ tới á! Một người thoạt nhìn ở chung rất không tốt như thế cũng có đạo lữ, bọn họ vẫn còn cún tu độc thân quả thực không tuân lẽ trời biết không! Hơn nữa đạo lữ này dáng dấp nhìn qua không tệ, mấu chốt nhất là thực lực cũng rất tốt còn bao che khuyết điểm, đơn giản là không có lựa chọn đạo lữ điều kiện tốt nhất lần thứ hai, chậc chậc... Năm người Nguyên Bằng Cương cơ hồ là chật vật ở trên trận giao dịch chạy tán loạn khắp nơi, nhưng những kim châm lông trâu này giống như có ý thức của mình, vậy mà tự động chia làm năm luồng, cũng đang đuổi theo bọn họ khắp sân. Đến cuối cùng, năm người vốn muốn chặn đường đánh cướp ngược lại bị ghim thành cái sàng, có lẽ tâm tình của bọn họ nhất định rất không tốt. Chẳng qua cho dù như vậy Nguyên Bằng Cương năm người thứ hay bắt nạt kẻ yếu cũng không dám làm gì Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nữa, bọn họ chỉ vô cùng tức giận chỉ vào Nguyên Tu Vân hai người họ nói: "Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta! Chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Có gan đừng rơi đàn!" Nguyên Tu Vân nhìn Nguyên Bằng Cương năm người họ sau khi uy hiếp bọn họ đã xoay người chạy, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười hơi tà ác. "Mục tiêu của hai người chúng ta khẳng định nhỏ hơn năm người bọn họ, ngươi nói nếu như hai người chúng ta một mình đi đánh giết năm người bọn họ, có thể rất thuận lợi hay không?" Dịch Nhiên nghe vậy suy tư một lát sau đó cảm thấy việc này có thể được, trực tiếp gật đầu. Trong nháy mắt khi hắn gật đầu, các tu giả vây xem xung quanh vô giúp vui cũng lấy tốc độ cực nhanh nên làm gì thì làm cái đó, hai người này quả nhiên không hổ là đạo lữ, thậm chí ngay cả chuyện vào nhà cướp cũng nói tùy ý và thân thiết như thế. Nhưng nói ngược lại, nếu ngày hôm nay Nguyên Tu Vân lại để cho bọn họ nhớ lại một điểm mù trước đó của bản thân —— Nguyên Bằng Cương năm người bọn họ không đối phó được, như vậy thời gian bọn họ rời đàn thì sao? Cũng chỉ là thể tự lực phòng ngự tương đối cao mà thôi, nếu muốn đánh chết thật sự là rất dễ. Lúc đám người gần như giải tán hết, Nguyên Tu Vân cuối cùng cũng có thời gian hỏi Dịch Nhiên một câu một tháng nay giao dịch có thu hoạch hay không, Dịch Nhiên trả lời cũng không ngoài dự đoán của Nguyên Tu Vân. "Đất Tứ sắc và đất Tam sắc thấy không ít, thế nhưng đất Ngũ sắc..." Nguyên Tu Vân thở dài, sau đó cười cười với Dịch Nhiên: "Không sao chúng ta phải từ nơi này đi ra ngoài không biết còn phải chờ bao lâu nữa! Cuối cùng nhất định sẽ có thể tìm được đất Ngũ sắc." Dịch Nhiên đưa tay sờ sờ mặt của Nguyên Tu Vân, tâm tình hơi tốt. "Kết thúc bế quan?" Nguyên Tu Vân trực tiếp nở nụ cười một tiếng: "Đúng vậy, kỹ năng vừa rồi đó là kỹ năng mới ta vừa học được, có phải nhìn rất lợi hại hay không? Nhất là Thiên kim tan tận sau cùng kia, thực ra chỉ phiên bản biểu diễn không có uy lực, nếu quả thật đến thời điểm đặc biệt gấp, ta sẽ để Tiểu Kim Thụ đem tất cả linh lực đều dung nhập vào trong kim châm, người bị ghim sẽ không chỉ cắm đầy kim châm trên người như con nhím đâu. Kim châm sẽ trực tiếp phá hư đan điền và thức hải của hắn, sau đó ở trong linh căn của hắn theo linh lực lưu động." Dịch Nhiên nghe được một câu cuối cùng kia cũng không nhịn được hơi hít ngược một hơi, vừa so sánh như thế quả nhiên cũng là biểu diễn, nếu như thực sự chỉ sợ lúc này Nguyên Bằng Cương năm người kia lúc này đã chết, có lẽ sống không bằng chết. "Thế nào lợi hại không!" Dịch Nhiên nhìn vẻ mặt Nguyên Tu Vân mang theo vài phần kiêu ngạo, đặc biệt nghiêm túc gật đầu: "Lợi hại. Cho nên buổi tối chúng ta ngủ chung chúc mừng đi!" Khóe miệng Nguyên Tu Vân giật một cái, y một chút cũng không biết ngủ chung là cách chúc mừng quỷ gì! Lúc hai người rất tự nhiên tay nắm tay chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Nguyên Tu Vân cảm thấy trên cổ tay của mình xuất hiện một sợi ruy băng lành lạnh, mà khi y cúi đầu lại phát hiện trên cổ tay không có gì cả, ruy băng này hơi dùng sức về phía bên phải, hiển nhiên là muốn dẫn Nguyên Tu Vân đi về phía bên phải. "Làm sao vậy?" Nguyên Tu Vân suy nghĩ chốc lát, lôi kéo Dịch Nhiên đi về bên phải. Sau đó trực tiếp dùng thần thức truyền lời cho Dịch Nhiên:【Ta đoán là có người biết tin tức của đất Ngũ Sắc, nhưng không được liên hệ với chúng ta ở trước mắt bao người.】 Dịch Nhiên cau mày:【Ngươi xác định người đó không có ác ý?】 Nguyên Tu Vân cười cười với Dịch Nhiên. Dịch Nhiên chậc một tiếng, đem kiếm khí ngưng kết tới đỉnh, theo đạo lữ nhà mình đi gặp người. Tuy nói hắn không quá muốn đi, nhưng ai biểu hắn là một người rất yêu đạo lữ chứ? Phụ thân đã luôn cảm thán với mình như thế, hiện giờ hắn cảm thấy mình còn yêu đạo lữ hơn. Ừ, chỉ cần đạo lữ cười cười, hắn đã không chút nghĩ ngợi đi làm rồi! Rất hiển nhiên, có phụ thân nhà mình làm tấm gương, Dịch kiếm tu cảm thấy mình dung túng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ không ổn nào, ngược lại còn mang theo tự hào. Cuối cùng Nguyên Tu Vân theo ruy băng dẫn tới trước một nhà nho nhỏ, có thể ở Hỗn Độn chi thành mua một ngôi nhà cho mình, cho dù nhà này rất nhỏ, nhưng là tu giả tương đối có thực lực hoặc là có lý lịch. Thậm chí Nguyên Tu Vân cảm thán ở trong lòng, độ khó của mua được một ngôi nhà trong Hỗn Độn chi thành cùng với độ khó của người thường muốn mua một khu nhà ở Bắc Thượng Quảng* chỉ cao chớ không thấp hơn, bởi vậy có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt của Hỗn Độn chi thành. [Ba thành phố nổi tiếng đắc đỏ ở Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông] Lúc này trước nhà nhỏ có một lão phu nhân tóc trắng xoá đứng, thực lực của vị lão giả này đại khái ở Nguyên Anh Trung kỳ, mặc dù thực lực ở Hỗn Độn chi thành không tệ, nhưng có thể nhìn ra lão giả đến bước này đã là cực hạn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sẽ không có khả năng bước vào giai đoạn kỳ Hoá Thần. "Là ngài gọi chúng ta tới đây sao?" Thấy vị lão phụ nhân này, mặc dù biết đối phương là một tu giả thực lực cường đại, Nguyên Tu Vân cũng không nhịn được hạ thấp giọng ôn hoà vài phần. Lão phụ nhân nghe được câu hỏi ôn hoà của Nguyên Tu Vân, khuôn mặt vốn có chút căng cứng cũng hơi buông lỏng bớt. Bà gật đầu, mở cửa để Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên vào phòng. "Ngồi đi." Lão phụ nhân mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: "Các ngươi có thể gọi ta Bành bà bà, nghe nói nói các ngươi đang tìm đất Ngũ sắc. Ban đầu ta không muốn tiếp xúc với các ngươi, thế nhưng thời gian của ta không nhiều, đến giờ đã không có cách để ta lựa chọn." Bành bà bà nhìn Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên sau đó ngồi xuống, không nhiều lời vô ích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bà nhẹ nhàng gọi một tiếng vào trong phòng, sau đó Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liền thấy một tiểu nam hài khoảng chừng mười tuổi từ trong nhà đi ra, đứa trẻ này có tóc trắng giống hệt bà nội của nó, hơn nữa còn là mắt xanh, coi như không giống tu giả bình thường. Mà Dịch Nhiên lại nói thẳng ra thân phận thật của tiểu nam hài này và nãi nãi nó. "Bạch Hộc?" [Hộc 鹄: Thiên nga] Bành bà bà ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dịch Nhiên, sau đó đối với hắn nói thẳng ra thân phận của hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn, chẳng qua sau đó đôi mắt thần của bà loé qua một tia màu lam nhàn nhạt, mặt bà mới lộ vẻ kinh ngạc, trực tiếp đứng lên lôi kéo cháu của mình tới bái Dịch Nhiên một cái. "Thế mà ở đây có thể gặp được huyết mạch Kim Ô, lão phụ coi như là yên tâm." Dịch Nhiên không tránh đi cái cúi đầu này, phản ứng của hắn cũng khiến Bành bà bà càng thêm yên tâm, thậm chí mặt mang vài phần tươi cười. Ở trong bộ tộc Yêu tu, là có thêm áp chế của đẳng cấp và huyết mạch, tiểu yêu thường thường phải ra mắt Đại yêu, giống hệt ra mặt bái lạy đỉnh núi, chỉ cần Đại yêu chấp nhận đại diện cho Đại yêu sẽ che chở hoặc là chiếu cố đến tiểu yêu ra mắt. Tuy nói trong cơ thể Dịch Nhiên chỉ có phân nửa huyết mạch Kim Ô, thậm chí còn có chút vấn đề. Nhưng cũng đã đủ để cho Bành bà bà đã có cháu phải kinh ngạc. "Bà à, vị đại ca ca này cũng như chúng ta ư?" Tiểu nam hài ở bên cạnh nắm tay của nãi nãi, có chút thắc mắc cũng có chút vui vẻ. Nó ở chỗ này rất khó gặp được người cùng tộc, chớ nói chi là nãi nãi ít để nó ra cửa. Bành bà bà gật đầu: "Đây là ca ca lợi hại, con phải nhớ kỹ bọn họ, bọn họ là người có thể an toàn đem con rời đi nơi này." Lời của Bành bà bà vừa nói ra khỏi miệng Nguyên Tu Vân đã nâng mi lên, mà Dịch Nhiên lại như nhớ tới gì đó, hơi nheo hai mắt lại. "Bành bà bà, ý những lời này của bà, ta không hiểu lắm? Có thể giải thích cho ta không?" Hai mắt của Nguyên Tu Vân nhìn Bành bà bà tỉ mỉ quan sát mỗi hành động của bà. Bành bà bà nghe vậy ngược lại cũng không giấu diếm, nói thẳng: "Nếu ta tìm các ngươi tới đây, tự nhiên không có khả năng có gì che giấu các ngươi. Tin tưởng vị đại nhân này cũng đã nghĩ tới, bộ tộc Bạch Hộc chúng ta mặc dù lực công kích và phòng ngự cũng không thể nào mạnh mẽ, thế nhưng quả thật có một thiên phú của chủng tộc rất có ích. Hai mắt chúng ta có thể thấy tương lai. Chẳng qua đây cũng không phải là không có đại giới." Nguyên Tu Vân nghe lời này đã nghĩ tới điều gì đó, chẳng qua y không mở miệng hỏi nhiều mà là chờ Bành bà bà nói xong. "Sau khi ta và Bành Bành ở trong vòng một năm không cẩn thận rơi vào nơi này, ta liều mạng muốn tìm được cách rời đi nơi này. Thế nhưng ta dùng trăm năm thọ mệnh đại giới của ta muốn xem tới tương lai, lại chỉ thấy được đất Ngũ sắc bên trong một bí cảnh. Lúc đó ta hoàn toàn cho rằng đây là cách có thể đi ra, ở thời điểm đi vào bí cảnh thứ mười lăm, ta đến trong bí cảnh "Thấy được" kia, sau đó thuận lợi tìm được đất Ngũ sắc ta lại phát hiện ta và Bành Bành hoàn toàn không có cách nào rời đi nơi này." Bành bà bà cười khổ một tiếng, "Cho nên ta lại dùng mười năm thọ mệnh làm đại giới, mới biết được đất Ngũ sắc chỉ là một môi giới mà thôi, cuối cùng có thể đi ra ngoài được hay không hai mắt của ta lại không thấy gì cả." "Ta đương nhiên không cam lòng, nhưng không cam tâm cũng không có cách nào. Ta còn có cháu của mình phải chăm sóc, Bành Bành còn nhỏ như vậy, đại đạo của nó vừa mới bắt đầu làm sao có thể ngã xuống ở nơi này? Cho nên ta đã vừa sống yên phận ở nơi này, vừa cẩn thận hỏi thăm tin tức. Ban đầu ta đã cho ta vẫn tiếp tục như vậy, nhưng bỗng nhiên có một ngày hai mắt Bành Bành bỗng nhiên chảy máu, ôm đầu của mình lăn lộn trên mặt đất. Ta trơ mắt nhìn tóc của nó từ đen thành trắng, sợ tới hồn cũng muốn không còn, nhưng vào lúc đó Bành Bành bỗng nhiên lên tiếng." Bành bà bà yêu thương sờ sờ đầu của Bành Bành, nhìn Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nói: "Bành Bành nói, sau sáu mươi bảy năm, nó thấy được núi lở biển nứt, thấy được bản thân được hai người mang về nhà." Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên tinh thần chấn động, nhìn về phía Bành bà bà. Người sau cũng nhìn hai người bọn họ đáp: "Hiện giờ là năm thứ sáu mươi bốn chúng ta tới đây." Đáp án gì, giống như nét bút sống động. ==== o
|
Đả Cương Thi Chương 122 Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người cùng nhìn một già một trẻ đối diện, muốn từ trên mặt của bọn họ nhìn ra một chút vẻ trêu đùa, nhưng bọn họ lại phát hiện mình phí công, vẻ mặt của hai người kia đều vô cùng nghiêm túc. Vì vậy Nguyên Tu Vân hít một hơi thật sâu, nói với hai người: "Bởi vì năm nay là năm thứ sáu mươi bốn, cho nên hai người các người đã cho rằng chúng ta chính là người các người muốn tìm sao? Cho dù đúng là chúng ta muốn tìm đất Ngũ sắc, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế nhưng lỡ như hai chúng ta cũng không phải người các người muốn tìm, sau khi bọn ta đã biết dự định trực tiếp giết người cướp bảo, chẳng phải các người sẽ phí công nhọc sức, hơn nữa tin tức này thật sự là quá sức rồi, các người không cảm thấy như vậy có hơi có lệ quá mức ư?" Sau khi Bành bà bà nghe Nguyên Tu Vân nói xong, trên mặt toát ra một tia cười khổ, "Ta làm sao không biết dự định của nguy hiểm lại không thể khiến người ta cảm thấy an tâm, vậy ngươi có cách nào đây? Thời gian của ta không nhiều lắm, nếu như vận khí kém có lẽ lại trải qua một lần bí cảnh, ta sẽ nhịn không được trực tiếp chết đi, đến khi đó, ai tới chăm sóc cháu của ta? Ai mang nó rời đi nơi này? Thời gian của ta không nhiều, hai người các ngươi là người phù hợp nhất trong tình huống tiên đoán, cho nên, bất kể như thế nào ta cũng phải đánh cuộc một trận cuối cùng này, đánh cuộc các ngươi là người đúng đắn, là người có thể mang cháu của ta rời đi nơi này!!" Nguyên Tu Vân trầm mặc nghe xong lời của Bành bà bà, y có thể cảm giác được từ giọng và trong thần thái của Bành bà bà, cảm nhận được quyết tâm lớn lao của bà. Có lẽ cũng đúng, cháu trai bảo bối còn nhỏ như vậy, nếu như nó không thể rời đi nơi này, một mực ở đây chịu khổ, như vậy thứ học được của nó cũng sẽ tuyệt đối không quang minh chính đại mà còn dương cương giống như người thứa kề của những thế giới khác. Bành Bành học được sẽ là cách dùng thâm độc nhất làm sao tranh đoạt tất cả tài nguyên có ích với người khác, như vậy sau này đứa bé này trưởng thành, phẩm tính với nhân sinh của nó sẽ trở nên như thế nào đây? Chỉ sợ là bất kỳ ai làm trưởng bối cũng không muốn thấy. Thương xót tâm lòng phụ mẫu của thiên hạ á, mặc dù phụ mẫu này chỉ là phụ mẫu của phụ thân, ở trong đó còn thiếu một thế hệ, Nguyên Tu Vân nhìn Bành bà bà trong mắt mang theo vài phần vẻ mặt buồn bã và tiều tụy, cuối cùng nhịn không được thở dài: "Nếu ngài đã hạ quyết tâm lớn như vậy, vừa vặn chúng ta cũng thiếu đất Ngũ sắc này, vậy đánh cuộc một lần với các người đi, hy vọng chúng ta chính là người các người muốn tìm như vậy mặc kệ đối với các người hay là đối với chúng ta mà nói đều là một chuyện tốt." [Phụ mẫu: phụ huynh, cha mẹ.] Bành bà bà nhìn thấy Nguyên Tu Vân gật đầu đáp ứng hiệp nghị giữa bọn họ, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười rõ ràng, chỉ có bà một mình vẫn chống đỡ tới giờ thật sự là rất khó khăn, đây gần như tất cả sức sống và tinh lực sau cùng của bà. Hiện giờ rốt cục có hai người cùng bà đối mặt, đây gần như là bí cảnh tù lung vĩnh viễn tận cùng, Bành bà bà càng cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Vì vậy bà quay đầu lôi kéo cháu của mình nói với nó: "Bành Bành, bất kể như thế nào con cũng phải nhớ kỹ hai vị đại nhân này, hai người bọn họ chính là hy vọng của chúng ta!" Bành Bành ở trong bí cảnh bị ma luyện sáu mươi bốn năm, mặc dù ở bề ngoài nhỏ bé không thay đổi như thế nào đi nữa nhưng thần trí của nó cũng đủ để cho nó tiếp nhận nơi này đồng thời biết nên đi làm thế nào, nó gật đầu với Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người họ, nói thẳng: "Hai vị đại nhân, sau này liền nhờ các người ta nhất định sẽ không cho các người thêm phiền phức." Nói như thế, nó đưa tay từ bên hông cởi xuống một cái túi nhỏ màu xám tro, trực tiếp cho Nguyên Tu Vân: "Đất Ngũ sắc ở trong túi đựng đồ này, số lượng chúng ta chuẩn bị đầy đủ, hy vọng có thể giúp đỡ các người." Nguyên Tu Vân cũng không do dự, trực tiếp mở ra đem tay vào trong túi trữ vật, rất nhanh y lấy ra một nắm đất có hơi phát lam. Nhìn dáng vẻ của đất trong tay y dường như cũng không có dáng vẻ của đất, nhưng Nguyên Tu Vân cũng hài lòng gật đầu. Đất Ngũ sắc sẽ ở trong hoàn cảnh khác nhau cho thấy thuộc tính khác nhau, lúc này bên trong nhà có chút mờ tối đồng thời ẩm ướt, đất Ngũ sắc ở trong hoàn cảnh như vậy, sẽ biến tối đồng thời sẽ tản mát ra quang mang u lam, ít ra ở bên phía sắc nước, nắm đất này là rất xuất sắc. Sau đó, Nguyên Tu Vân lại cùng Dịch Nhiên hai người chia nhau thí nghiệm màu đất, sắc Mộc, sắc Kim, sức nóng bốn loại màu sắc này, không cần hoài nghi, đất Ngũ sắc của túi trữ vật cũng là rất chân chính hơn nữa chất lượng vượt qua thử thách, đúng thật là đất Ngũ sắc rồi. Đến tận đây, Nguyên Tu Vân tâm tâm niệm niệm muốn luyện chế đá Khôn Minh có thể ở bất kỳ đâu ở bên trong không gian độc lập mở một bí cảnh không gian nhỏ, vật liệu cần rốt cuộc tụ tập đủ, cuối cùng Nguyên Tu Vân không nhịn được muốn lớn tiếng la vài tiếng biểu đạt vui sướng của mình, mặc dù y và Dịch Nhiên đi tới Hỗn Độn chi địa không đến hai tháng, nhưng chính là thời gian ngắn như vậy, cũng đủ để cho y biết được đó là một nơi nguy hiểm và mất đi nhân tính bao nhiêu, cho nên có thể một thân một mình mở ra được một bí cảnh nhỏ an ổn lại linh lực sung túc, thật sự là hết sức khó có được và quý trọng. "Ta đã lấy được đất Ngũ sắc rồi, như vậy kế tiếp sẽ làm chuyện chúng ta dự định. Chuyện này tương đối quan trọng, hiện giờ chúng ta không thể báo cho các người biết, đến khi chúng ta thương thảo xong sau đó quyết định chuyện này có nên nói cho các người biết hay không." Bành bà bà đối với lời nói của Nguyên Tu Vân cũng không có cảm thấy bất mãn hoặc là phẫn nộ. Dù sao, bốn người bọn họ nói như thế nào đi nữa là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt mỗi người bọn họ đều bại lộ một ít thực lực. Nhưng bọn họ cũng là do ẩn giấu, nếu như ở lần đầu tiên gặp mặt cũng không chút che giấu đem tất cả mọi chuyện và lá bài tẩy của mình đều nói cho đối phương biết, như vậy không cần hoài nghi, người như thế tuyệt đối sẽ không ở Hỗn Độn chi thành sống quá ba ngày. Hai bên gặp mặt hòa bình lại ra đi rất hòa bình, Bành bà bà ôm cháu của mình, nhìn cửa phòng được đóng lại, vuốt tóc bạc của nó cảm thán: "Bành Bành, hy vọng lần này bà bà không đánh cuộc sai." Bành Bành nhu thuận vùi ở trong lòng bà bà mình, nắm thật chặc tay bà nghiêm túc nói: "Bà bà sẽ không sai, bà bà là bà bà lợi hại nhất thiên hạ. Đợi sau khi đi qua ba năm, Bành Bành và bà bà cũng sẽ về đến cố hương, đến lúc đó phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ làm đồ ăn ngon nhất, lấy bảo bối tốt nhất tới hoan nghênh con và bà bà." Bành bà bà nhắm mắt lại hơi suy nghĩ hình ảnh kia, nghĩ trong lòng một trận ấm áp. Trong lòng vừa có chút phân tán tiều tụy tuôn ra vài phần hy vọng, đúng vậy, bà còn chưa chính mắt nhìn lại nhi tử và con dâu của mình đâu, bà một chút cũng không muốn chết ở nơi không hề nhân tính, xa xứ là chuyện các lão nhân không muốn đối mặt nhất, cho nên mặc dù là chết, bà cũng muốn chết ở trên thế giới mình sinh ra! "Bành Bành nói đúng, bà bà sẽ cùng với Bành Bành cùng nhau về nhà, đến lúc đó bà bà mỗi ngày đều làm cho Bành Bành rất nhiều đồ ăn ngon, Bành Bành lớn lên thật tốt, làm vẻ vang cho phụ thân và bà bà." Ở thời điểm Bành bà bà và tổ tôn hai người ngồi chung một chỗ tham thảo tương lai, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người họ đã về tới bên trong phòng nhỏ bọn họ mướn, chuẩn bị luyện chế đá Khôn Minh vô cùng trân quý ở Hỗn Độn chi địa. "Vật liệu luyện chế Khôn Minh không gian rất trân quý, không biết lần sau chúng ta dùng bao nhiêu thời gian mới có thể tập hợp đủ năm loại đồ vật này, cho nên ngươi ở bên ngoài hộ pháp cho ta, bất kể như thế nào cũng đừng để người ta quấy rầy đến ta." Nguyên Tu Vân rất nghiêm túc nhìn Dịch Nhiên, Dịch Nhiên cũng gật đầu trực tiếp đứng ở cửa. Trong đoạn thời gian này ở Hỗn Độn chi địa hiểu ngầm của hai người bọn họ đã luyện ra đủ, việc lớn trọng đại này không thể xảy ra chút xíu sai lầm. Sau khi ở một trận tĩnh tọa, Nguyên Tu Vân đã hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, đem đá Khôn Minh và năm loại đồ vật khác nhau lấy ra. Đất Ngũ sắc, Ngọc Lưu ly kim, cỏ Linh Hư, nước Thanh Nguyên đứng yên lặng ở trên bàn đá luyện khí, thứ cuối cùng Tiểu Sỏa Đản đang ở xung quanh bọn nó lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại một dáng vẻ ngu xuẩn manh, cho tới hôm nay cũng nhìn không ra có một chút dáng vẻ của vua Hoả Linh. Nguyên Tu Vân quay qua, vẫy vẫy tay Tiểu Sỏa Đản: "Không nên lộn xộn, giờ bắt đầu trong toàn bộ quá trình ngươi phải dùng năm loại linh khí ngang nhau vờn quanh lên năm loại bảo vật ở nơi này, từ đầu đến lúc cuối cũng không thể có sơ hở, chuẩn bị xong chưa?" Trả lời của Tiểu Sỏa Đản là ư, một ngọn lửa vọt lên, vô cùng vui vẻ. ===== _t"
|
Đả Cương Thi Chương 123 Tiểu Sỏa Đản tỏ vẻ nó rất nỗ lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải ngốc manh. Toàn bộ xuẩn manh ở trước mặt tất cả thực lực đều là cọp giấy, nó là loại ngưu manh. Nguyên Tu Vân nhìn ngọn lửa ở trước mặt mình đã trong tình trạng vây quanh, bắt đầu dùng linh lực đào ra một cái miệng nhỏ ở trung tâm của đá Khôn Minh. Lúc đào ra một cái miệng nhỏ bản thân đá Khôn Minh cũng đang chấn động mảnh liệt, nếu như không có Tiểu Sỏa Đản áp chế mạnh mẽ, lúc này đá Khôn Minh cũng đã tránh thoát tay của Nguyên Tu Vân mà bay ra phía ngoài. Đây cũng tương đương với mở ra một không gian nho nhỏ, nếu như lực độ nắm giữ không tốt, toàn bộ đá Khôn Minh bởi vì mở không gian này mà vỡ vụn, như vậy bí cảnh của đá Khôn Minh bọn họ muốn cũng sẽ không có. Cũng may coi như thuận lợi. Nguyên Tu Vân phát hiện linh lực của mình mặc dù tiêu hao tương đối nhanh, nhưng sức chống đỡ của thần thức vẫn có thể đủ ứng phó, y có dự cảm luyện chế bí cảnh đá Khôn Minh này tới cuối cùng khó khăn nhất không phải là linh lực thiếu hụt mà nhất định sẽ là sức chống đỡ thần thức không đủ. Rất nhanh, đất Ngũ sắc, cỏ Linh Hư, Lưu Ly kim bắt đầu hòa tan thành chất lỏng cùng với nước Thanh Nguyên, nước Thanh Nguyên bởi vì bản thân cũng là chất lỏng nên giờ đã bắt đầu nổi bọt sôi ùng ục, lại cũng không trực tiếp bị hơi nóng bốc hơi lên thành khí thể. Nguyên Tu Vân dùng thần thức khống chế bốn linh tài này, đồng thời phân ra một phần năm, bổ sung cho Tiểu Sỏa Đản một luồng linh hỏa hợp thành một viên linh châu năm màu cỡ móng tay cái, sau đó đem linh châu này lấp vào chính giữ đá Khôn Minh. Loại lực chống cự đến từ chính bản thân đá Khôn Minh lại xuất hiện, chẳng qua trừ lần đó ra, thần thức của Nguyên Tu Vân còn cảm nhận được bài xích đến từ linh châu năm màu, hiển nhiên đây là quan trọng nhất của luyện chế bí cảnh. Dĩ nhiên lúc Nguyên Tu Vân đem linh châu năm màu viên thứ nhất vững vàng để vào chính giữa thạch Khôn Minh, trên trán của y đã ra một tầng mồ hôi mịn. Đầu cũng có chút hơi đau, đây là thần thức tiêu hao tạo thành. Nguyên Tu Vân mím môi một cái, còn có bốn viên linh châu năm màu lấp vào trong thạch Khôn Minh, y không biết sau khi luyện chế xong thứ này y có thể trực tiếp ngất đi hay không? Chẳng qua đến lúc này đã là phóng lao thì phải theo lao không thể không được, Nguyên Tu Vân khẽ cắn môi lại một hơi mà phân ra ba viên linh châu năm màu, lấp vào trong đá Khôn Minh. Vào lúc này, bí cảnh Khôn Minh đã ở thời điểm mấu chốt nhất, chỉ cần y có thể đem một viên linh châu cuối cùng để vào, bí cảnh Khôn Minh này sẽ hoàn thành! Nguyên Tu Vân hít sâu một hơi, cơ hồ là cắn răng đón lấy đau đớn kịch liệt trong đầu trước khi bắt đầu luyện chế, mà y không biết là lúc này mặc dù ở Hỗn Độn chi địa nơi kẽ hở này khi có trọng bảo xuất thế vẫn sẽ có lôi kiếp xuất hiện. Dịch Nhiên ở lúc lôi vân tụ tập cũng đã trực tiếp lui trở về trong phòng đồng thời đem thần trí và kiếm khí của mình bao trùm toàn bộ nơi này, sau đó hắn lại dùng thần thông của thiên phú đem dung mạo thay đổi, mới chậm rãi đi ra ngoài, nghênh đón người tham lam nghe tiếng mà đến. "A, hôm nay có may mắn đủ nhìn thấy trọng bảo xuất thế, cũng là vận khí của chúng ta, chỉ là không biết loại bảo vật này cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Không biết bên trong vị đại sư nào có nguyện ý bán rẻ bảo vật của mình hay không đây?! Trọng bảo có thể đưa tới lôi kiếp vậy cũng không nhiều." "Lời này của ngươi, đại sư người ta có thể không muốn nghe, thứ bản thân luyện chế dựa vào cái gì phải bán cho ngươi chứ! Hơn nữa giờ ai biết đó là thứ gì? Lỡ như bảo vật chỉ có thể một mình hắn dùng hoặc chỉ phù hợp linh lực của bản thân hắn, vậy ngươi phí công náo nhiệt rồi." "Chao ôi, nói rất hay giống như là ngươi chưa từng tới giúp vui vậy." Dịch Nhiên giương mắt nhìn thoáng qua hai người tự quyết định, nghĩ thầm thời gian sau này chờ hai người bọn họ lạc đàn nhất định phải tìm hai người này đơn đấu. Chẳng qua giờ khiến Dịch Nhiên lo lắng chính là tu giả nghe tiếng mà đến càng ngày càng nhiều, một mình hắn chỉ sợ không cách nào ứng đối với bọn họ đến lúc đó phải làm sao? Chẳng qua giờ một bước hắn cũng không thể lui về phía sau nếu như hắn lui, như vậy những người này nhất định sẽ không chút do dự trực tiếp bước vào trong phòng, lúc này một chút sức phản kháng tuyệt đối Nguyên Tu Vân cũng không có. Sau khi giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi vân đánh xuống đường lôi kiếp màu đỏ lần thứ nhất, các tu giả vây xem đều cho rằng đây là một pháp bảo thuộc tính Hoả. Vì vậy các tu giả thuộc tính của bốn loại khác đã cảm thấy rất phiền muộn, bọn họ mới vừa nhấc chân muốn rời khỏi lôi vân bỗng nhiên lại thay đổi một màu sắc, biến thành lôi kiếp màu vàng trực tiếp đánh xuống. Nhất thời mọi người vốn muốn đi dừng lại bước chân của mình, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là một pháp bảo song thuộc tính? Như vậy, quả nhiên là đồ tốt đó! Chẳng qua rất nhanh bọn họ lại phát hiện mình nghĩ lầm rồi, lôi kiếp màu vàng đất thứ ba lại ập xuống, các tu giả vây xem hơi có chút ngu ngơ: "Đây lẻ nào là pháp bảo ba thuộc tính sao? Nhưng này, như thế uy lực của pháp bảo có phải là bị phân tán quá ác rồi hay không? Còn nữa, vậy mà có đại sư luyện khí ba thuộc tính sao? Quả nhiên lẽ trời có thù siêng năng, chuyện gì cũng có khả năng vô tận hết." Dịch Nhiên nghe lời của bọn họ khóe miệng hơi nâng lên, một đám nhà quê không kiến thức, nhìn một hồi không đem các ngươi làm ngu mới lạ. Sau đó các tu giả vây xem lại thấy lôi kiếp màu xanh thứ tư. Bọn họ biểu thị: "..." "Trời địu! Luyện khí này là đầu óc tàn phế đi!! Có bảo bối nào lại luyện chế thành bốn loại thuộc tính chứ! Đây chẳng phải ai cũng có thể sử dụng?! Hơn nữa bốn loại linh lực tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ phân tán thực lực của pháp bảo, hắn đây là, há!" "Còn lôi kiếp Thuỷ nữa!!" "Pháp bảo năm loại thuộc tính?" Những người tu chân vây xem ngay từ đầu cũng không có phản ứng nhiều, chẳng qua là khi tường vân năm màu của bầu trời chậm rãi sôi trào, linh khí xung quanh đều trở nên tươi mát hợp lòng người, bọn họ mới chợt nghĩ đến một khả năng. Sau đó đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng vào trong phòng! Chỉ là tốc độ phản ứng của bọn họ luôn luôn chậm một phút chốc so với Dịch Nhiên, khi bọn họ cùng nhau vọt vào bên trong cái phòng nhỏ linh lực sung túc kia, đặc biệt phẫn nộ và uể oải phát hiện trong phòng này đã rỗng tuếch rồi. "Pháp bảo tính phụ trợ!! Pháp bảo tính phụ trợ cực phẩm!!" Có tu giả cắn răng nghiến lợi hô to lên: "Đừng để ta biết các ngươi là ai! Đó nhất định là thứ tốt khó lường!!" "Dĩ nhiên là thứ tốt khó lường rồi, toàn bộ thuộc tính của pháp bảo mang tính phụ trợ, sau khi kiếm tu kia nhảy vào bên trong phòng này hình như cùng biến mất không còn một mảnh với người luyệt khí, các ngươi lẽ nào không có ý kiến gì sao?" Một giọng nói âm lãnh ngoài phòng vang lên, lúc các tu giả vây xem nghe được giọng nói này, nhất thời nổi lên một tầng da gà, nhanh chóng lui về phía sau nhường cho người này một đường. Đây là một tu giả rất có khí tràng, tướng mạo của gã rất bình thường, nhưng mặc cho ai cũng sẽ không thực sự tin tồn tại của gã là bình thường cả, ở xung quanh gã mắt thường có thể thấy được ma khí màu đen nồng nặc, mà hơi máu tanh quanh người gã giống như là cũng không cách nào tách ra được, khiến người ta thấy đã muốn quay đầu rời khỏi. "Không nghĩ tới chỉ đi ra tản bộ, là có thể tình cờ gặp pháp bảo thuộc tính không gian cực phẩm, Hỗn Độn chi thành chúng ta khi nào thì tới một vị đại sư luyện khí như thế? Nếu hắn có rãnh rỗi cũng luyện chế một nơi như thế có thể an tâm tu luyện rồi, ta cần phải cảm ơn hắn thật tốt. Hơn nữa, nói không chừng hắn có thể luyện chế ra pháp bảo không gian tách ra thành luỹ thì sao? Đến lúc đó chỉ sợ rời khỏi nơi này cũng không phải là việc khó rồi nhỉ." Lời nói của ma tu này khiến trong lòng các tu giả xung quanh đồng loạt nóng lên, lời nói của ma tu trước mặt cũng không có đả động bọn họ, nhưng nếu như có một người thật sự có thể đủ luyện chế ra loại pháp bảo nghịch thiên này, kết thúc mãi mãi cảm giác bị nhốt của bọn họ, như vậy bất kể để cho bọn họ trả đại giới gì bọn họ cũng đồng ý! Mặc dù trong thành không thiếu một số đại sư luyện khí lợi hại, thế nhưng lôi kiếp của đại sư luyện khí chỉ thông qua luyện khí đã lợi hại như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện không phải sao? Nói không chừng hắn có thể thành công thì sao? Loại ý nghĩ này giống như là đốm lửa nhỏ trên thảo nguyên, ở trong lòng của tất cả tu giả vây xem nhanh chóng dâng lên một trận nóng phô thiên cái địa. Sau khi mọi người nhìn nhau, đều thấy quyết tâm và tính toán trong mắt đối phương —— bất kể như thế nào, bọn họ cần thời gian nhanh nhất tìm được tu giả luyện khí kia, không nói cái khác chỉ cần hắn có thể luyện chế ra pháp bảo rời đi, bọn họ tuyệt đối chỉ lệnh là theo!! Lúc này mọi người vây xem cũng vì ý nghĩ trong lòng của mình mà cảm thấy phấn chấn không thôi, ai cũng không đi chú ý ma tu kia trên mặt chợt lóe lên nụ cười thâm độc. Chỉ có năm màu sáu sắc từ lúc ma tu đến thì đã ẩn trong chỗ tối vẫn không nhúc nhích, nhìn ma tu kia không cầm được run lên, cố nén hận ý ngập trời trong lòng. Gã lại muốn dùng thủ đoạn đã từng dùng hại người rồi! Tại sao trên đời này có thể có người vô sỉ âm hiểm như thế!! Mà lúc này đại sư luyện khí đã được phần lớn người của Hỗn Độn chi thành coi như cọng rơm cứu mạng đang lăn qua lộn lại ở trong bí cảnh bản thân luyện chế, mặc dù bãi cỏ mềm mại, gió nhẹ khẽ vuốt xung quanh, linh khí tràn đầy, cũng không thể trung hoà thống khổ thiếu chút nữa thần thức hỏng mất. Dịch Nhiên đứng ở một bên nhìn đạo lữ nhà mình lăn lộn trên đất cũng là yêu thương vô cùng, nhưng giờ hắn không biết bị thứ gì cầm giữ, hắn chỉ có thể bước vào nơi này lại cũng không thể động mảy may, hắn có dự cảm nếu như mình vẫy mạnh, trong bầu trời của tiểu bí cảnh này nhất định sẽ không chút do dự cho hắn ăn lôi kiếp năm màu. Lúc này trong lòng Dịch Nhiên ngoại trừ yêu thương ra còn có khiếp sợ mơ hồ, mặc dù hắn biết đạo lữ nhà mình là một đại sư luyện khí lợi hại, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới y lại có thể lợi hại tới mức độ như vậy. Ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng Nguyên Tu Vân luyện chế ra "Tiểu bí cảnh" nhiều lắm chỉ có linh lực, nơi có thể tu luyện mà thôi. Mà sau khi hắn bước vào bí cảnh này mới phát hiện ở đây mặc dù còn rất đơn sơ, chỉ có một vùng bãi cỏ, một hồ nước, một sườn núi đá nhỏ, nhưng hình thức ban đầu của một bí cảnh này đã đủ xác thức là "Bí cảnh" rồi, ngay cả quy luật Ngũ hành cũng đã tồn tại, mặc dù giờ vẫn còn rất yếu, nhưng chỉ cần đá Khôn Minh có thể liên tục hấp thu linh khí bên ngoài đồng thời ở bên trong uẩn dưỡng bí cảnh dựng dục ra linh khí, như vậy có thể nghìn, mười nghìn năm sau nơi này chính là một bí cảnh gặp may mắn rồi. Dịch Nhiên nhìn Nguyên Tu Vân lăn lộ cả người toàn là lá cây, cảm thấy tự hào khủng khiếp, sau đó lại bắt đầu không cầm lòng được lo lắng, đạo lữ lợi hại như vậy có thể có người cướp hay không? Dịch Nhiên nhướng mày, quyết định một hồi có thể động thì nhanh chóng ôm đạo lữ một cái, sau đó ngày mai mặc càng đẹp mắt. Hơn nữa, khiến người ta vui mừng là, tóc của hắn rốt cục có thể cột lên rồi ~===== 6
|
Đả Cương Thi Chương 124 Sauk hi Nguyên Tu Vân lăn lộn ở nơi đó được một khoảng thời gian ngắn cuối cùng cũng mệt mỏi nằm trên mặt đất không hề động đậy, trước lúc y hôn mê liếc mắt nhìn thoáng qua Dịch Nhiên bị tiểu bí cảnh này giam giữ đang bất động, ở trong lòng giải trừ hạn chế của hắn liền vô cùng dứt khoát mà hôn mê. Dịch Nhiên nhìn thấy Nguyên Tu Vân đã hôn mê trong lòng quýnh lên, sau đó thì phát hiện mình bỗng nhiên có thể động, hắn vội vàng đi lên phía trước đem đạo lữ nhà mình ôm vào trong lòng phát hiện y cũng không có đáng ngại chỉ là quá mức hao tâm tốn sức mới ngất đi sau đó cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này cuối cùng Dịch Nhiên có thời gian quan sát thật tốt một phen bí cảnh Khôn Minh do chính bọn họ luyện chế ra. Bí cảnh này giống như là một tòa nhà tương đối lớn, ngoại trừ có tồn tại ngũ hành cơ bản nhất ra, những thứ khác có thể nói liếc mắt là có thể thu hết vào trong mắt. Hơn nữa linh khí nơi này cũng không sung túc linh khí như Hỗn Độn chi địa, chẳng qua linh khí nơi này thuần tuý hơn linh khí của Hỗn Độn chi địa nhiều, cho nên coi như là mỗi người mỗi vẻ. Chẳng qua quan trọng nhất là, Hỗn Độn chi địa không cách nào so sánh được với bí cảnh Khôn Minh chính là bí cảnh này vô cùng an toàn, trừ phi chính bọn họ đem kẻ địch triệu hoán đi vào nếu không ai cũng không thể đi vào trong bí cảnh tìm bọn họ gây phiền phức, đó càng không cần phải nói là đánh lén hoặc ám toán bọn họ. Bọn họ từ vừa tới Hỗn Độn chi địa cho tới giờ đã lo lắng đề phòng qua hơn ba tháng, hiện giờ cuối cùng có thể dễ dàng hơn, thật sự là một chuyện đáng ăn mừng. Sau khi Dịch Nhiên đem Nguyên Tu Vân ôm vào trong lòng hôn mạnh hai cái tỏ vẻ chúc mừng, đã nhắm mắt lại cùng y cùng nhau nằm ở trên bãi cỏ. Dù sao thời gian bắt buộc phải đi vào bí cảnh tiếp theo còn hơn nửa năm nữa, hai người bọn họ cho dù ngủ ở chỗ này hơn nửa năm cũng không sao. Chẳng qua, đây chỉ là ý nghĩ tốt đẹp của bản thân Dịch Nhiên mà thôi, sau khoảng chừng hai ba canh giờ, Nguyên Tu Vân hôn mê đã tỉnh lại, khi y tỉnh lại Dịch Nhiên cũng đã mở mắt ra trước tiên: "Ngươi đã tỉnh? Còn khó chịu hay không?" Nguyên Tu Vân lắc đầu: "Mặc dù không khó chịu, có điều còn hơi mông lung. Đây là bí cảnh của bản thân chúng ta? Thế nào?" Dịch Nhiên trả về cho Nguyên Tu Vân một nụ cười không chút che giấu nào: "Rất tuyệt." Ngươi đoán Nguyên Tu Vân cũng cười theo: "Vậy là tốt rồi. Chẳng qua không biết tình huồng hiện giờ ở bên ngoài ra sao? Ngươi đoán bọn họ có thể đoán được chúng ta luyện chế được pháp bảo thuộc tính không gian hay không? Nếu như bọn họ đoán được có thể ngốc tại chỗ chờ chúng ta đi ra ngoài hoặc trong Hỗn Độn chi thành phát lệnh truy nã hai chúng ta hay không? Thời gian chúng ta tới Hỗn Độn chi địa còn quá ngắn, đối với thế lực khác của nơi này thật sự là không đủ hiểu, động tĩnh lớn như vậy có thể khiến cho ai đó chú ý hay không, nếu quả như thật là như vậy chúng ta sẽ phải cẩn thận." Vấn đề này lúc trước lúc Nguyên Tu Vân hôn mê Dịch Nhiên đã từng nghĩ, đồng thời nghĩ nhiều hơn y kể lại. Mặc dù hắn rất muốn địch nhân của mình đều là cặn bã chỉ số thông minh -5 lắm, nhưng đây cũng chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi, nơi nào cũng không thiếu người như Triệu Trung Thiên, mà Hỗn Độn chi thành hầu như có thể nói là nơi người tốt đoản mệnh người xấu tụ tập, càng không thể nào có kẻ ngu si, cho nên hai người bọn họ gần đây phải cẩn thận, hoặc thành thật trực tiếp ở trong bí cảnh tu luyện, đến lúc chuyện này đi qua sau đó bọn họ mới hành động cũng an toàn chút. "Không bằng chúng ta ở nơi này tu luyện trong ba tháng đi? Độc vương trong người ta đã bị rửa sạch gần hết, tu luyện khoảng chừng ba tháng nữa tất cả độc tố đều được rửa sạch, ta có thể thử phá (Kim) Đan thành Anh (Kỳ), mặc kệ làm chuyện gì thì chúng ta phải càng bảo đảm." Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cho dù cứ như vậy rốt cuộc bọn họ kéo dài nửa năm mới tiến hành bí cảnh kế tiếp, sẽ đem nguy hiểm của bí cảnh nâng cao rất nhiều, nhưng đồng thời tăng lên thực lực của bọn họ cùng với hạ thấp sự chú ý của người khác, hai quả cân hại lấy cái nhẹ Nguyên Tu Vân quyết đoán quyết định tu luyện! Đối với người thường mà nói không làm gì mà ngồi không ba tháng là một chuyện rất thống khổ và dày vò, nhưng đối với người tu tiên mà nói thời gian ngắn như vậy ngay cả một lần bế quan thật dài cũng không tính, gần như chỉ là một chuyện đóng mắt mở mắt mà thôi. Cho nên, chờ lúc Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lần thứ hai mở hai mắt ra đã tới ba tháng sau khi luyện chế bí cảnh nhỏ, trong lúc này Tiểu Sỏa Đản đã hoàn toàn tự chủ mỗi ngày đều đi đốt đầu của Dịch Nhiên, hoặc là những nơi nó cảm thấy rất không vừa mắt hoặc là có độc tố tồn tại, đến lúc Dịch Nhiên mở mắt Tiểu Sỏa Đản đã rất có khả năng đem tất cả độc tố đều nuốt vào hết, bản thân nó ăn xong còn không tính, còn đem ngọn lửa của mình bọc lại một cục độc tố cho Tiểu Kim Thụ và Tiểu Hồ Lô chơi, chẳng qua hai đứa ở sau lưng cùng nhau ghét bỏ mà thôi. Mà ngoài bí cảnh, ba tháng này những người tu chân của Hỗn Độn chi thành cũng hơi buồn bực, ở ngày nào đó sau khi được vị Ma tôn đại nhân kia nhắc nhở tầm quan trọng của đại sư luyện khí, bọn họ sốt ruột gần như một nửa tu giả của Hỗn Độn chi thành, tới chú ý và tìm kiếm tồn tại của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Bọn họ ở ngày thứ ba cũng đã xác nhận thân phận của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, thậm chí có người dựa vào ký ức đem tướng mạo của hai người bọn họ vẽ ra đại khái ra, bọn họ kiêu ngạo cho rằng cứ như vậy muốn tìm được hai người bọn họ thật sự là quá dễ dàng, nhưng hiện thực trực tiếp đem mặt bọn đánh bộp bộp —— liên tiếp qua ba tháng, hai người kia vậy mà một chút hành tung cũng không lộ đây quả thực là chuyện không thể xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra. Chúng tu giả của Hỗn Độn chi thành ở trong lòng tức giận vô cùng, nghĩ thầm hai người kia thật đúng là tồn tại của cho mặt cũng không muốn mặt, chúng ta nhiều người muốn tìm ngươi xin ngươi làm một chuyện ngươi lại một tránh một né ba tháng như vậy, chẳng lẽ không biết nhiều người lực lượng lớn sao! Chuyện mấu chốt nhất đã không phải là bảo bối của ngươi được không, chúng ta muốn tìm ngươi luyện chế tiên khí nghịch thiên có thể rời đi nơi này được không! Ngay cả vật liệu cũng không cần ngươi tới tìm, ngược lại ngươi chờ ở nơi này dùng sức luyện khí rèn luyện độ thuần thục là được, chúng ta ngay cả nơi luyện khí và luyện chế loại bảo bối gì cũng tìm xong cho ngươi rồi, sao ngươi không hiện ra chứ?! Các tu giả phiền muộn và oán niệm đầy bụng không chỗ phát, thế cho nên bọn họ ở bên trong bí cảnh cũng trở nên nóng nảy không ít. Cũng may loại ý nghĩ rời đi nơi này vừa ra, ba tháng này ngược lại là có không ít các đại sư luyện khí tự giác tụ tập chung một chỗ, trừ tu luyện ra cũng sẽ cùng mọi người của Hỗn Độn chi thành thương lượng phải luyện chế bảo bối như thế nào mới có thể phá vỡ hàng rào, loại tình huống này hoặc nhiều hoặc ít trấn an mọi người, nói cách khác rất nhiều bọn người bại hoại của Hỗn Độn chi thành không làm được sẽ trực tiếp mời thành chủ ra bắt người. Trong lúc nhất thời Hỗn Độn chi thành trở nên vô cùng náo nhiệt, chẳng qua loại náo nhiệt này chỉ ở trong hạ tầng Hỗn Độn chi thành mà thôi, hoặc là nói loại người hy vọng đủ náo nhiệt là người ngốc không đủ nghìn năm ở Hỗn Độn chi thành. Mà ở trong Hỗn Độn chi thành phần lớn các tu giả Nguyên Anh trở lên, vẫn mắt lạnh nhìn ở nơi này ở trong mù mờ lăn qua lộn lại cũng không nói nhiều một câu —— Có cái gì tốt để nói chứ? Nếu như rời khỏi Hỗn Độn chi địa là chuyện đơn giản như vậy, vậy sao mười ngàn năm qua ở Hỗn Độn chi địa, vì sao không ai có thể rời khỏi chứ? Lẽ nào ở nơi này trong mấy chục ngàn năm sẽ không có đại sư luyện khí nổi tiếng rơi xuống sao? Đáp án là phủ định, nhưng cho tới giờ cũng không có người có thể luyện chế ra một tiên khí có thể loại bỏ hàng rào của Hỗn Độn chi địa rời đi nơi này, có thể rời đi nơi này hoặc là huyết mạch thiên phú có thể phá vỡ không gian, hoặc là vận khí tốt vừa vặn vượt qua bí cảnh đóng lại kéo theo không gian hỗn loạn của Hỗn Độn chi địa. Cho nên, thay vì đi tìm một đại sư luyện khí rốt cuộc có phải thật lợi hại hay không, còn không bằng đi thêm vài cái bí cảnh, nói không chừng có thể có cách rời đi. Huống chi, lùi một ngàn bước mà nói, loại chuyện này cũng chẳng qua là âm mưu của một người mà thôi, người có ý nghĩ tĩnh táo một chút rất nhanh thì có thể phát hiện đầu mối trong đó, chỉ chẳng qua bọn họ không muốn buông tha hy vọng có khả năng mà thôi. Sau khi Dịch Nhiên mở mắt đã phát hiện độc tố trong cơ thể mình đã bị thanh trừ hết hoàn toàn rồi, một lần nữa hắn cảm thụ được lực linh căn mạnh mẽ trong cơ thể, cảm giác mình quả thực có thể bật người đánh Nguyên Anh, chỉ chẳng qua hiện giờ nơi này không thích hợp, hơn nữa bọn họ cần đi bí cảnh trước không thể kéo dài được nữa, nói cách khác tu giả bước vào kỳ Hóa Thần mới có thể đi vào bí cảnh, vậy đơn giản đó là một con đường chết. Dịch Nhiên hít sâu một hơi, nói với Nguyên Tu Vân: "Ta đi ra xem tình huống chút, ngươi đem thạch Khôn Minh cho ta, nếu như có thể ta trực tiếp mang theo tới Tinh Tuyền, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bí cảnh kế tiếp." Nguyên Tu Vân trực tiếp đem thạch Khôn Minh giao cho Dịch Nhiên, viên thạch Khôn Minh này đã được y đánh lên dấu vết thần thức của mình, trừ phi chính y xóa sạch dấu vết không thì những người khác cũng cướp không được quyền khống chế của y. Chẳng qua ở trong nháy mắt cuối cùng luyện chế thành công, Nguyên Tu Vân cũng để cho Dịch Nhiên phân ra một luồng thần thức khắc ở phía trên, cho nên khi Nguyên Tu Vân không hề từ chối và phản đối, Dịch Nhiên cũng có thể sử dụng và mang đi thạch Khôn Minh. Dịch Nhiên vừa ra bí cảnh đã ẩn giấu thân mình, hắn giống như là một cái bóng khiến người ta hoàn toàn không cách nào chú ý tới. Cứ như vậy hắn đi ra phòng nhỏ được phòng thủ nghiêm ngặt, sau đó không chút do dự đi Tinh Tuyền, ở ngay lúc hắn đi tới Tinh Tuyền, lúc chuẩn bị trực tiếp đi vào, bỗng nhiên có một loại hơi thở khiến hắn quen thuộc lại cảm thấy chán ghét xuất hiện ở phía sau hắn đồng thời trực tiếp khốn trụ hắn. "A ~ đợi ba tháng rồi, đạo hữu ngươi có thể xem như xuất hiện. Chẳng qua, ta đúng là trăm triệu lần thật không ngờ, đạo hữu là kiếm tu Hỏa linh căn, sao trên người còn có một phần ma khí khiến người khác không thể xem nhẹ vậy? Đây chính là thật thú vị ư? Đúng không?" Dịch Nhiên chợt nheo mắt lại, con ngươi hiện lên một tia đỏ sậm. "Ma tu Ma giới." ===== ,r
|