Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 125 Dịch Nhiên nhướng mày liếc mắt thì nhìn ra thân phận chân thật của người đối diện này, sau đó đã đề phòng ngay trước tiên. Ma tu đột nhiên xuất hiện này đối với phản ứng của Dịch Nhiên cảm thấy rất là thú vị, dù sao mặt gã đã trưng ra rất là thân thiện, mặc dù có người chú ý tới ma khí trên người của gã nhưng cũng sẽ không đã đề phòng trước như vậy. Mà người có thể làm như vậy tám chín phần cũng hiểu biết ma tu rất sâu. Càng không cần phải nói trên thân người này có ma khí nhàn nhạt, mặc dù những tu giả khác không nhất định có thể phát giác ra được, nhưng làm ma tu, bọn họ đối với đồng loại đúng là rất nhạy cảm. "Vị đạo hữu này, cần gì phản ứng lớn như vậy chứ? Mặc dù ta đúng là ma tu Ma giới, nhưng ngươi... Chỉ sợ cũng không kém ta bao nhiêu đi!" Chu Tồn cười khẽ một tiếng, "Trước đó ta còn lo lắng không cách nào giao lưu hoặc khai thông đây, nhưng giờ xem ra, ta lo lắng cũng dư thừa rồi." Dịch Nhiên mặt không thay đổi nhìn Chu Tồn, ác cảm trong lòng quả thực không chút nào che giấu. Mặc dù khuôn mẫu này một lời đã nói toạc ra huyết mạch bí mật trong cơ thể hắn, nhưng thì tính sao chứ? Nếu như ở nơi khác có thể hắn còn cần hơi lo lắng, nhưng ở nơi khắp nơi đều là ma tu, yêu tu, quỷ tu, tu luyện loại công pháp gì cũng không quan trọng, quan trọng là... Ngươi có đủ thực lực còn sống sót ở nơi này hay không. Khiến Dịch Nhiên cảm thấy kiêng kỵ là, ma tu trước mắt này, thực lực ít nhất ở Nguyên Anh Hậu kỳ trở lên có thể gã đã đạt được tu vi kỳ Hóa Thần rồi, nếu như vậy thật sự hắn không thích hợp cứng đối cứng với người này, đây chính là nguyên nhân Dịch Nhiên không trực tiếp không một lời hợp đã động thủ. "Ta và ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu." Dịch Nhiên lắc lư muốn thoát khỏi chưởng khống của Chu Tồn, nhưng đáng tiếc là người sau vẫn đang chú ý nhất cử nhất động của hắn, ở cùng lúc Dịch Nhiên động, Chu Tồn cũng động không chút do dự. Lần thứ hai bắt được Dịch Nhiên. "Tiểu hữu chớ vội, rốt cuộc chúng ta có phải là đồng đạo hay không cũng không phải do ngươi định đoạt, cũng phải nghe ta nói ta có tính toán gì không rồi quyết định cũng có thể đi." Chu Tồn cười cười: "Hẳn là ngươi cũng biết chỗ của vị tiểu hữu kia đi! Tài hoa luyện khí của hắn thật khiến người ta sợ hãi than, một người có hoa tài như vậy nếu như mai một ở Hỗn Độn chi địa, thật sự là quá đáng tiếc, gì đi nữa cũng nên đi Ba nghìn Đại thế giới bên ngoài nhìn một cái đi một chút mới đúng có phải hay không?" Dịch Nhiên bị Chu Tồn bắt lấy không cách nào rời khỏi, trong lòng cũng đã có chút kiêng kỵ. Nhưng chờ hắn nghe được lời nói của Chu Tồn sau đó vẫn không thể tránh khỏi bị hấp dẫn chú ý, một lát sau Dịch Nhiên mới nhàn nhạt mở miệng: "Là lại thế nào? Chẳng lẽ ngươi có cách rời khỏi nơi đây?" Chu Tồn hiển nhiên đợi một câu nói này của Dịch Nhiên, cho nên gã lập tức đã bật cười gật đầu thẳng thắn: "Ta có." Ánh mắt của Dịch Nhiên chợt sắc bén lên: "Kẻ khác bị vây lâu như vậy cũng không có cách rời đi, ngươi dựa vào cái gì?" Mặc dù trước đó bọn họ đã nghe được tiên đoán xác định sẽ rời đi, nhưng ma tu trước mắt này hiển nhiên cũng không phải người biết tiên đoán. Như vậy hắn dám nói như thế, vậy là có cách khác rời đi? Chu Tồn thấy hấp dẫn được lực chú ý của Dịch Nhiên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn một tầng: "Ta tự nhiên là có nắm chắc mới có thể nói, chẳng qua cách rời đi này cần một vị đại sư luyện khí thiên phú hơn người mới được, nói cách khác ta cũng sẽ không ở nơi này đau khổ chờ các ngươi ba tháng rồi." Dịch Nhiên mím môi hồi lâu sau: "Ta cần suy nghĩ." Chu Tồn cẩn thận quan sát biểu tình của Dịch Nhiên, nhưng trên mặt khối băng này thật sự là trời sinh rất khó có biểu tình gì khiến người ta suy nghĩ sâu xa, mặc dù Chu Tồn không thể xác định tên tiểu tử trước mắt này nghĩ gì, chẳng qua không có vấn đề gì, chỉ cần hắn có dao động một chút như vậy tính toán của mình có thể được thực hiện. Cho nên Chu Tồn cười cười: "Vậy cho tiểu hữu ba ngày suy nghĩ đi! Chờ sau ba ngày, tiểu hữu cũng có thể đi chỗ luyện khí tìm ta." Dịch Nhiên nheo mắt lại, không chút do dự từ chối: "Ta cần đi vào bí cảnh mới được. Chúng ta đã kéo dài nửa năm, lại kéo nữa sẽ có bí cảnh nguy hiểm." Chu Tồn khẽ nhíu mày, gã không thích người khác làm trái ý của gã, nhưng rất rõ ràng Dịch Nhiên cũng không phải là bất cứ ai trong những người được gã lợi dụng lừa dối trước đó, lúc này ánh mắt của Dịch Nhiên rất kiên định, Chu Tồn có thể từ bên trong vẻ mặt nhìn ra nếu như ngươi không đồng ý chúng ta sẽ đánh một lần, cuối cùng chỉ có thể đè xuống không vui trong lòng, thản nhiên nói: "Vậy chờ sau khi các ngươi từ trong bí cảnh đi ra tới tìm ta thôi. Dù sao ở trong bí cảnh, ít nhất cũng có ba ngày." Dịch Nhiên gật đầu. Hắn cần chính là ba ngày này. Mà Chu Tồn nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, phát hiện tu vi của hắn là Kim Đan Đại viên mãn sau đó mỉm cười, trực tiếp khoát khoát tay rời đi. Gã lúc này đại khái biết Dịch Nhiên có tính toán gì rồi, chẳng qua lại cảm thấy ý nghĩ của Dịch Nhiên rất ngây thơ —— mặc dù là sau khi hắn đi vào bí cảnh, lên cấp tới kỳ Nguyên Anh thì thế nào chứ? Bản thân một đại năng Hoá Thần Trung kỳ, còn có thể bị Nguyên Anh Sơ kỳ gài bẫy? Cho nên, Chu Tồn kiên định tin tưởng Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân cũng không cách nào chạy khỏi lòng bàn tay của gã. Chu Tồn vừa rời khỏi, Dịch Nhiên đã cúi đầu cười lạnh một tiếng. Người nọ chắc chắc bọn họ trốn không thoát lòng bàn tay của gã ư? Mặc dù đối với tu giả bình thường mà nói cảnh giới đã đại biểu thực lực, cao hơn một cảnh giới đã đại biểu vô địch, nhưng hắn và Nguyên Tu Vân cũng không phải tu giả bình thường. Nếu như chỉ dùng lực lượng của cảnh giới tới áp bọn họ, những công kích thuật pháp này không có gì đặc thù, bọn họ sẽ bị chính chỗ này phản công lại. Chẳng qua giờ quan trọng là hắn phải nhanh chóng đi vào trong bí cảnh tiến giai, vốn kém một một cảnh giới chính là cách biệt một trời rồi, nếu như kém hai cảnh giới hắn và Nguyên Tu Vân hoàn toàn không có sức phản kháng. Dịch Nhiên lúc này gõ ba cái lên thạch Khôn Minh vẫn cầm ở trong tay, sau đó Nguyên Tu Vân đã trực tiếp mang theo Linh Xà Ẩn đi ra. Mặc dù còn một tu giả có thể thấy được, nhưng kỳ Kim Đan vẫn không thể. "Tình huống như thế nào?" Dịch Nhiên kéo tay của Nguyên Tu Vân: "Đi vào rồi hãy nói." Hai người rất có ăn ý cùng nhau nhảy vào trong Tinh Tuyền, khi bọn họ vẫn chưa hoàn toàn đi vào, bỗng nhiên cảm thấy một trận cuồng phong chém tới phía sau, thật ra bọn họ muốn trở ra đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cùng trận cuồng phong nhào vào trong bí cảnh Tinh Tuyền. "Đáng ghét, ưm?!" Nguyên Tu Vân đã quen lực kéo của bí cảnh, chẳng qua lúc này vẫn bị hoàn cảnh đánh trở tay không kịp —— y chợt phát hiện xung quanh tất cả đều là một mảnh xanh đậm, toàn bộ không khí bị dòng nước thay thế, rất hiển nhiên đây là một nơi của đáy hồ hoặc đáy biển?! 【Nín thở! Di chuyện lên trên nhanh!】 Thần thức của Dịch Nhiên truyền âm kịp thời vào trong đầu của Nguyên Tu Vân, Nguyên Tu Vân nghe được Dịch Nhiên đã ở bên cạnh y trong lòng hơi buông lỏng, rất nhanh bơi lên trên. Chẳng qua, hình như y không nhúc nhích chân được? Nguyên Tu Vân cảm thấy sợ hãi, chân của mình hình như bị thứ gì đó trói buộc gắt gao, y nhịn không được cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa sặc nước rồi —— tóc năm màu sáu sắc rất quen thuộc khiến người ta chán ghét là chuyện gì?! Lúc nào Năm màu sáu sắc này theo bọn họ đi vào trong bí cảnh rồi?! Nguyên Tu Vân nghiến răng tức giận, trực tiếp duỗi thẳng cẳng đạp người, chẳng qua lúc này Năm màu sáu sắc rốt cuộc phản ứng lại, mới vừa buông ra hai chân Nguyên Tu Vân đã phát hiện mình chìm xuống, lại vô cùng lo lắng ôm lại Nguyên Tu Vân, cọng rơm cứu mạng này. Nguyên Tu Vân tức giận, nếu như không phải lúc này không thể nói chuyện, y nhất định chửi như tát nước vào mặt Năm màu sáu sắc rồi! Mà ngay ở lúc này, Nguyên Tu Vân phát hiện cánh tay của mình hình như cũng bị người nắm lấy, xoay qua nhìn, trước đây Dịch đại kiếm tu bất kể lúc nào cũng biểu hiện ra bản thân thiên hạ vô địch, đám phàm nhân ngu xuẩn các ngươi, lúc này dĩ nhiên hơi buồn bực và ảo não nắm lấy y, một lát mới truyền âm: (nước nơi này đối với phi cầm có áp chế trời sinh) Nguyên Tu Vân: "..." Thì ra là thế, cũng chính là ý nghĩa thủy hỏa bất dung từ xa xưa của trong nước và bầu trời. Đến địa bàn vẫn phải ức hiếp một cái. Nguyên Tu Vân cúi đầu lại nhìn Năm màu sáu sắc đang dùng sức đạp nước ôm y, cảm thấy người này tuyệt đối là một con gà tinh năm màu. Ha ha. Mặc dù tình huống hiện giờ tương đối hố, nhưng bọn Nguyên Tu Vân cũng không thể vẫn mãi ở chỗ này đợi xuống dưới, y muốn mang hai người nổi lên thật sự là rất khó, chẳng qua thông minh mà, vậy liền dùng vào lúc này! Nguyên Tu Vân trực tiếp để Tiểu Kim Thụ ở dưới chân y huyễn hóa ra hai cái cánh quạt to, sau đó dùng linh lực thôi động cánh quạt xoay tròn, ngoại trừ ngay từ đầu hơi không khống chế được phương hướng ra, sau đó ở dưới vẻ mặt trợn mắt hốc mồm của Dịch Nhiên và Năm màu sáu sắc, cùng mang theo bọn họ nổi lên mặt biển. Sau đó để Tiểu Hồ Lô triệu hồi ra một hồ lô lớn, ba người bò lên trên hồ lô, lơ lững như hòn đảo nhỏ đi về phía trước. "Trời ạ, cánh quạt màu vàng kia có chỗ nào đặc biệt ư?! Dáng vẻ dường như rất là lợi hại! Vậy mà động một cái đã để chúng ta lên?" Năm màu sáu sắc ngồi ở trên yêu cầu Nguyên Tu Vân giải đáp. "Ngươi làm sao có thuật pháp này? Nhìn như vậy mà ngươi cũng thật lợi hại nha, là hoàn toàn không thể coi như là gánh nặng." Nguyên Tu Vân trả lời hắn là một cái liếc trắng mắt. Gánh nặng? Cho dù hiện giờ tu vi của Năm màu sáu sắc ở nơi này là Nguyên Anh Trung kỳ, trong cơ thể y có ba linh vật nổi danh Thiên bảng, chuyện y đơn đấu cũng là chuyện bình thường được không! Coi như linh lực dự trữ y cũng gấp đôi tu giả tầm thường! Xoạt —— Dịch Nhiên mặt đen lại đem kiếm chỉ để trước cổ Năm màu sáu sắc, tâm tình không tốt nói: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Vẻ mặt lạnh như băng rất có dự định không một lời hợp sẽ trực tiếp giết người, cho dù hiện giờ hắn vẫn chỉ là một Kim Đan Đại viên mãn. Năm màu sáu sắc cảm thấy đối diện hai tiểu tử này thật sự là rất không hiểu được kính già yêu trẻ, dù sao hắn cũng là tiền bối kỳ Nguyên Anh, hai người kia vậy mà một người cũng không sợ hắn! Chẳng qua trong tiềm thức của hắn biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa muốn hợp tác với hai người này, cho nên Năm màu sáu sắc trực tiếp lên tiếng. "Ta tên Sặc Sỡ. Là bộ tộc gà cảnh bảy màu, nếu như hai người các ngươi không muốn bị Chu Tồn hại chết, vậy hãy cùng ta hợp tác đi!" =====
|
Đả Cương Thi Chương 126 Mới lúc đầu hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên rất nghiêm túc nhìn tóc năm màu sáu sắc của Sặc Sỡ, hắn tin lời nói của mình nhất định có thể làm cho hai người kia suy nghĩ kỹ càng một chút, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng hợp tác với mình. Dù sao, bất kể là ai có một số thứ uy hiếp tới sinh tử của bọn họ, lúc nào cũng sẽ khiến người ta nhiều thêm vài phần băn khoăn. Chẳng qua lúc này trong lòng của Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân cũng có chút quỷ dị, trong đó trong lòng của Dịch Nhiên là phiền muộn nhất —— hắn chân trước vừa mới ở Tinh Tuyền bị một ma tu cười híp mắt ngoài sáng trong tối uy hiếp, chân sau lại gặp được bệnh tâm thần năm màu sáu sắc như thế, trực tiếp nói một câu giống như là uy hiếp. Cái gì gọi là "Nếu như không muốn chết thì phải hợp tác với hắn" làm như hắn và bạn lữ của mình rất dễ đi tìm chết. Mặc dù bọn họ là Kim Đan kém cảnh giới hơn Nguyên Anh này và kỳ Hóa Thần kia. Nhưng như thế bọn họ sẽ chết ư? Luôn có một loại cảm giác khó chịu bị người coi thường. Cho nên vẻ mặt của Dịch Nhiên một chút cũng không có dịu lại, vẫn chỉ kiếm vào cổ Sặc Sỡ: "Có chuyện nói mau." Mặc dù Dịch Nhiên chỉ nói một câu như vậy, thế nhưng Sặc Sỡ vẫn có thể đủ từ trong vẻ mặt không nhịn được nhìn câu đầy đủ của hắn: Có rắm mau thả. Sặc Sỡ liếc trắng mặt vô cùng buồn bực, phản ứng của hai người kia sao không đúng như thế chứ? Tuyết đội không biết kính già! Dù sao hắn cũng là tiền bối kỳ Nguyên Anh. Quên đi, hắn đại nhân đại lượng không tính toán nhiều như vậy, vì vậy, sau đó Sặc Sỡ hắng giọng một cái, dùng một vẻ mặt rất thành khẩn nói với Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân: "Vừa rồi hai người các ngươi bị một ma tu cản lại đúng không? Ma tu kia là tu giả kỳ Hóa Thần thực lực rất mạnh, thế nhưng đó cũng không phải điều cuối, quan trọng là ta biết ma tu kia thậm chí có thể nói rất hiểu hắn, nếu như ta không gặp được hắn, như vậy hiện giờ tu giả trở thành kỳ Hoá Thần chắc là ta, mà không phải hắn." Lời nói của Sặc Sỡ khiến Nguyên Tu Vân cảm thấy rất có cảm giác nguy cơ, hắn vốn đã dự định hỏi Dịch Nhiên chuyện gì xảy ra trước, kết quả Dịch Nhiên vẫn không trả lời bọn họ đã đến trong bí cảnh này, giờ Sặc Sỡ đem lời nói thế, Nguyên Tu Vân đã trực tiếp nhìn về phía Dịch Nhiên. Dịch Nhiên lúc này thu kiếm, dùng một loại vẻ mặt rất dịu dàng nói với Nguyên Tu Vân: "Không chuyện gì lớn, đúng là đụng phải một ma tu cười rất xấu xí, vừa nhìn đã không phải người tốt lành gì, còn lầm bầm lầu bầu nói hắn biết cách đi ra mà thôi. Ngươi không cần để ý." Những lời này khiến Nguyên Tu Vân nghe xong rất muốn thổ tào, y nheo mắt lại nói với Dịch Nhiên: "Một kỳ Hoá Thần, cười rộ lên rất khó coi rất xấu xí, ma tu? Hắn còn biết đi ra ngoài như thế nào?" Dịch Nhiên nhìn bạn lữ nhà mình mặc dù đang cười, nhưng rất rõ ràng có một loại cảm giác nguy hiểm, theo bản năng đã nói: "Người kia khẳng định có âm mưu gì đó, ta chuẩn bị bàn bạc với ngươi, chẳng qua còn chưa kịp mà thôi." Nguyên Tu Vân hừ một tiếng nhìn về phía năm màu sặc sỡ đối diện, nói với hắn: "Ngươi nói ngươi biết ma tu kia? Hơn nữa hắn còn tính kế ngươi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngươi có thể nói rõ không?" Sặc Sỡ lúc này muốn hợp tác với Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, hai người này là hắn ta quan sát hơn nửa năm mới xác định minh hữu hợp tác có thể tín nhiệm. Cho nên lúc này cũng không có lo lắng gì, trực tiếp đem chuyện hắn biết và nghĩ tới nói cho Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân. "Thực ra nói ra các ngươi có thể cũng không tin, ta và Chu Tồn, chính là ma tu kia cùng đi tới Hỗn Độn chi địa này. Lúc đó hai chúng ta tới đây đã là đạo lữ, mặc dù hắn là ma tu nhưng ở trước mặt ta biểu hiện vẫn mãi là một dáng vẻ tao nhã, rất có nguyên tắc. Ở yêu tu chúng ta nhìn vào bất kể ma tu hay nhân tu cuối cùng cũng là tu tiên mà thôi, chẳng qua con đường khác nhau, không có phân tốt xấu. Huống chi hắn ở trước mặt ta cho tới giờ đều là dáng vẻ người tốt, sau khi cùng nhau trải qua không ít chuyện, chúng ta đã kết làm bầu bạn." Sặc Sỡ nói đến đây sắc mặt hơi u ám. "Hai chúng ta là cùng nhau từ Kim Đan tiến giai Nguyên Anh, cũng chính là từ Tiểu thế giới cùng nhau thăng cấp tới Trung thế giới, thế nhưng trên đường không biết là vật gì chạm tới hàng rào, vậy là hai chúng ta đã rơi vào tới Hỗn Độn chi địa. Ban đầu ta nghĩ, Hỗn Độn chi địa một nơi khiến người ta điên cuồng như thế, nếu như hai người có thể phối hợp cùng nhau, chúng ta hẳn là trải qua không tệ, nhưng ta đánh giá quá thấp tham lam và biến hoá của tính người, lúc đó ta rất tín nhiệm hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau lại có một lần Chu Tồn nói cho ta biết, hắn tìm được một cách có thể rời đi nơi này, lúc đó ta tin là thật mừng rỡ như điên đã không chút do dự cùng đi với hắn, vì vậy hắn đã đem ta mang vào một bí cảnh, dường như bí cảnh có chút kỳ lạ, hẳn là hắn đi qua không chỉ một lần." "Tới giờ ta cũng không thể hiểu có phải Chu Tồn có cách đặc thù có thể đi vào mật cảnh chỉ định kia hay không, ta chỉ biết ta đi vào bí cảnh kia là một thế giới Ma giới, nói đó tràn đầy ma khí tự nhiên tước giảm sức lực của chủng tộc khác. Sau khi tới nơi đó, Chu Tồn dẫn ta đi vào một đàn tế, lấy ta làm tế phẩm thờ cúng để hắn lấy được lực lượng khổng lồ, ta trơ mắt nhìn hắn ở trong bí cảnh từ Kim Đan nhảy một cái trở thành Nguyên Anh, mới biết được mình có bao nhiêu ngu xuẩn." Sặc Sỡ cười khổ một tiếng, sau đó nhìn Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân lại hơi nở nụ cười: "Các ngươi khác, các ngươi rất tốt." Sau đó hắn thở dài lại tiếp tục nói: "Bởi vì bộ tộc gà cảnh bảy màu chúng ta có một loại thiên phú thần thông có thể cứu mạng, lúc đó ta đã rút đi năm phần yêu huyết của cả người liều chết thoát đi nơi đó. Nhưng kể từ đó cảnh giới của ta có một lần từ Kim Đan Hậu kỳ rớt xuống tới Kim Đan Sơ kỳ thiếu chút nữa vỡ đan, thật vất vả ở bên ngoài Hỗn Độn chi thành kéo dài hơi tàn ba năm, mới khó khăn lắm ổn định lại cảnh giới. Mà khi đó, Chu Tồn đã là Nguyên Anh rồi, mặc dù ta muốn tìm hắn báo thù cũng không đủ sức đánh một trận, ta cũng chỉ có thể chờ, chỉ có thể thầm hận." "Sau này, ta học tập cấm thuật bổn tộc, lúc sử dụng chỉ cần linh lực không hao hết, không làm bừa, là có thể hoàn toàn ẩn nấp hơi thở dấu vết. Sau đó ta đã bắt đầu theo dõi Chu Tồn, ta muốn nhìn hắn rốt cuộc làm gì? Vì vậy, ta đã phát hiện Chu Tồn hắn cách mỗi mười năm sẽ tiếp cận một tu giả, lừa gạt tín nhiệm sau đó sẽ chủ động mang người đó đi vào trong bí cảnh Tinh Tuyền, ta thấy hắn mỗi khi đi vào đều là một trong bí cảnh Ma tộc hoặc là tương tự. Bằng chứng chính là mỗi một lần đi ra, Chu Tồn mang tu giả đi vào bí cảnh kia sẽ biến mất không còn thấy nữa, lúc ta cẩn thận đi tìm, lại chưa từng thấy bọn họ." Vào lúc này vẻ mặt Nguyên Tu Vân nghiêm tục nói: "Sau khi hắn đi ra thực lực đều tăng?" Chu Tồn trào phúng cười cười: "Đó là đương nhiên, nếu không hắn cần gì tốn công? Mỗi một lần sau khi đi ra tu vi của hắn sẽ tăng vọt một khúc. Hắn từ Nguyên Anh Sơ kỳ tới Nguyên Anh Trung kỳ chỉ dùng năm mươi năm, từ Nguyên Anh Trung kỳ tới Nguyên Anh Hậu kỳ dùng trăm năm, loại tốc độ này ở trong Hỗn Độn chi địa, mặc dù là thiên tài trong thiên tài cũng rất khó làm được đi?" Nguyên Tu Vân cảm thấy lời này trả lời không tốt lắm, y quay đầu nhìn Dịch Nhiên, người sau đã kích: "Ta sẽ nhanh hơn hắn." Sau đó hắn dừng một chút lại lôi kéo tay của Nguyên Tu Vân: "Ngươi cũng sẽ nhanh hơn hắn." Nguyên Tu Vân nở nụ cười, Sặc Sỡ năm màu sáu sắc ngồi ở bên cạnh, cảm giác mình bị giễu cợt, nhưng lại bị show vào mặt! "Được rồi! Mặc kệ các ngươi sau đó thế nào, nói việc đứng đắn được không?!" Nguyên Tu Vân vội ho một tiếng, dùng tay làm dấu mời. Sặc Sỡ mới liếc y một cái tiếp tục: "Dù sao tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh quá mức, hắn tổng cộng dụ dỗ hai mươi tên tu giả cùng đi vào bí cảnh, kết cục sau cùng không cần ta nói các ngươi cũng có thể đoán được. Hắn từ kỳ Nguyên Anh bước vào kỳ Hoá Thần. Chẳng qua, hắn sẽ tìm tới hai người các người còn hơi kỳ lạ. Khoảng chừng từ hai mươi năm trước hắn bắt đầu cũng chỉ tìm tu giả kỳ Nguyên Anh, lại không đi tìm tu giả kỳ Kim Đan. Nhưng lúc này đây hắn đột nhiên tìm tới hai người các ngươi có lẽ là chỗ đặc biệt nào đó của hai người các ngươi rồi. Chẳng qua bất kể là loại đặc biệt nào, mục đích tìm các người cũng là như thế." Nghe Sặc Sỡ nói một đoạn lớn như thế, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu vài phần ngưng trọng. Nguyên Tu Vân nhìn về phía Sặc Sỡ: "Ngươi là nói, Chu Tồn này mỗi mười năm sẽ tìm một tu giả tế phẩm của hắn, cho nên đổi lấy lực lượng lên cấp cho hắn?" Sặc Sỡ gật đầu không chút do dự: "Ta theo dõi hắn gần hai trăm năm, đương nhiên có thể khẳng định. Mặc dù theo hắn lâu như vậy, ta lại vẫn nhìn không rõ hắn rốt cuộc là một người thế nào." Nguyên Tu Vân ngước mắt nhìn tu giả giữa đầu lông mày đều tràn đầy phẫn hận và tự giễu, bỗng nhiên đã hiểu lúc đó hắn vì sao nhìn thấy mình và Dịch Nhiên sẽ kích động như vậy —— người bị phản bội chỉ sợ đều hoài nghi cả thế giới, huống chi cho tới giờ hắn chưa từng nhìn thấu người từng phản bội hắn. Vào lúc này, Nguyên Tu Vân bỗng nhiên đã cảm thấy, bên cạnh mình có Dịch Nhiên một mực bên cạnh y che chở y, thật tốt. Y nhịn không được quay đầu lại, phát hiện Dịch Nhiên cũng nhìn y. Trong lòng nhất thời ấm áp. Sặc Sỡ nhìn hai cẩu nam nam này tức giận hít ngược một hơi khí lạnh: "Đệt mẹ! Ta nói hai người các ngươi có thể đừng buồn nôn mắc ói như thế, có thể nói việc chính không!!" Ở trước mặt hắn khoe khoang như thế thật không sợ bị chết cháy sao! ===== 1>N
|
Đả Cương Thi Chương 127 Ở dưới sự tức giận đầy cường điệu của Sặc Sỡ, cuối cùng Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân thu liễm chút, chẳng qua hai người bọn họ rốt cuộc vẫn nắm tay không buông, làm ra dáng vẻ nghiêm túc tiếp tục thảo luận với Sặc Sỡ. "Cho nên, giờ ngươi đang hoài nghi Chu Tồn muốn dụ dỗ ta và Dịch Nhiên cùng đi bí cảnh với hắn, sau đó dùng chúng ta làm tế phẩm sao?" Sặc Sỡ gật đầu: "Đúng vậy, ta cảm thấy trên người hai người các ngươi phải có công pháp hoặc bảo vật gì đó khiến Chu Tồn đặc biệt xem trọng, nói cách khác giờ hắn đã là kỳ Hoá Thần, nếu muốn lên cấp nữa ngoại trừ cúng tế tu giả kỳ Nguyên Anh bằng không là rất khó có thu hoạch, hai người các ngươi đều là kỳ Kim Đan, hắn muốn cùng với hai người các ngươi, vậy khẳng định là bởi vì hắn nhìn trúng một trong số khả năng của hai người các ngươi, không thì hắn sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà Chu Tồn chưa hề cũng sẽ không làm loại chuyện không có lợi ích lớn." Dịch Nhiên nghe nói như thế nhướng mày, nắm chặt tay của Nguyên Tu Vân nhìn y nói: "Hắn muốn thuật luyện của ngươi, hoặc hắn muốn lửa của ngươi." Nguyên Tu Vân hơi sững sốt, sau đó hiểu rõ nói: "Hắn thường hay nhắc tới ta phải không?" Dịch Nhiên gật đầu. Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía Sặc Sỡ hỏi: "Ngươi theo hắn gần hai trăm năm, như vậy ngươi có phát hiện ở trong hai trăm năm này đột nhiên hắn có thêm một số linh thuật hoặc là bảo vật đặc thù không thuộc về hắn hay không hả? Chắc là linh thuật càng nhiều hơn một chút, ngươi suy nghĩ thử coi?" Sặc Sỡ vốn không có ý nghĩ gì, nhưng đã được Nguyên Tu Vân nhắc tới như thế sắc mặt của hắn chợt khó coi, hắn nhịn không được tự lẩm bẩm: "Sao ta không ngờ tới nhỉ? Hắn tổng cộng dụ dỗ hai mươi người cùng hắn đi vào bí cảnh, nhưng trong này thậm chí còn có một tu giả kỳ Ngưng Mạch, thế nhưng đối với hắn một chút lợi ích cũng không có. Ở trong hai mươi người mất tích ta có ấn tượng rất sâu với vài người, nếu như vậy mỗi người bọn họ có công pháp đặc thù của riêng mình, dường như cũng là công pháp Ma tộc hoặc công pháp Hỏa linh căn... A!" Sặc Sỡ như thoáng cái nghĩ thông suốt: "Chu Tồn trước đây là Phong ling căn, nhưng sau khi hắn bước vào kỳ Hóa Thần, thì thoáng cái lại sử dụng công pháp Hỏa hệ! Chắc chắn hắn cướp linh căn của người khác cho mình sử dụng, vì bản thân luyện chế thành ngụy linh căn của mình rồi!" Sặc Sỡ vô cùng tức giận la to hơn, hắn thật sự thật không ngờ, Chu Tồn dĩ nhiên sẽ có thủ đoạn tà ác như thế. Đem người đưa lên đàn tế huyết tế cũng đã rất quá phận, mà nếu như muốn lấy được linh căn người khác, như vậy chỉ có một loại phương pháp đánh hồn luyện phách xé mở đan điền. Chỉ nghĩ thôi Sặc Sỡ đã cảm thấy cực sợ, nhưng hiển nhiên Chu Tồn không chỉ một lần làm như vậy. Lúc này Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng khắc sâu nhận thức được bọn họ phải đối mặt với ma tu cùng hung cực ác thế nào, "Ngươi muốn để chúng ta hợp tác với ngươi, như vậy chúng ta phải hợp tác thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi sẽ không cho là chỉ bằng vào lực lượng của cá nhân ba chúng ta là có thể trực tiếp đem Chu Tồn giết một cách sạch sẽ đi? Phải biết rằng chúng ta chỉ là kỳ Kim Đan, cho dù Dịch Nhiên dùng thời gian nhanh nhất ở bên trong bí cảnh tiến giai, cũng chỉ là kỳ Nguyên Anh mà thôi. Thế nhưng đối phương là đại năng Hoá Thần kỳ, hơn nữa khẳng định hắn còn có rất nhiều thủ pháp đặc biệt thâm độc." Sặc Sỡ nghe nói như thế thần sắc buông lỏng, trên mặt hắn rốt cục mang theo vài phần thần thái: "Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân ta tìm các ngươi. Ta ở nơi này trong vòng hai trăm năm cũng không phải không có làm chuyện gì, nếu như ta vận dụng huyết mạch thần thông sẽ có tỷ lệ rất lớn đi vào được một trong bí cảnh thánh địa rất nổi tiếng của Yêu giới, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ở trong hai trăm năm này, ta có khoảng mười lần đi vào bí cảnh kia nhưng hết chín lần đều nhờ huyết mạch thần thông tạo ra lúc đi vào." "Cho nên nếu như hắn muốn mời hai người các ngươi cùng đi vào bí cảnh, chỉ cần ta ẩn nấp ở cạnh khi đi vào vận dụng huyết mạch chi lực thúc giục bí cảnh, như vậy chúng ta sẽ có khả năng rất lớn quấy nhiễu hắn không đi vào bí cảnh ma tộc, mà đem hắn kéo vào trong thánh địa yêu tộc với chúng ta! Ở trong bí cảnh đó có thánh vật Thủy linh căn, có thể tinh lọc hết thảy ma vật, hơn nữa toàn bộ bí cảnh cũng sẽ mơ hồ áp chế Ma tộc ma tu. Chỉ cần hắn đi vào, đến lúc đó giết chết hắn chẳng qua là vấn đề thời gian thôi!" Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nghe nói như thế suy nghĩ một chút, Dịch Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói: "Thánh vật Thủy linh căn là cái gì? Có thể lấy đi chứ?" Sặc Sỡ trực tiếp bị nghẹn liếc mắt nhìn, sau đó hét lớn một tiếng: "Nếu là thánh vật Yêu giới của chúng ta vậy làm sao cho các ngươi lấy đi?! Mặt ngươi cũng quá lớn rồi đó?! Chẳng qua các ngươi vẫn có thể lựa chọn đi thử luyện xem, nếu như thử luyện thành công mà các ngươi có duyên với bảo vật, đến lúc đó các ngươi có thể lấy được một giọt nước, cuối cùng phát triển thành ao nước. Đây chính là chí bảo xếp top mười trên Thiên bảng! Mặc dù không có yêu tộc thủ hộ nó, nhưng vị trí của nó vốn tràn đầy hung hiểm, mỗi trăm năm đều có yêu tộc đi thánh địa luyện, nhưng yêu tộc thành công chỉ sợ nghìn năm cũng mới một hai kẻ mà thôi." Nghe được là thánh vật Thủy linh căn top mười của Thiên bảng, không đợi Nguyên Tu Vân phát biểu ý kiến, Dịch Nhiên trực tiếp hai mắt sáng ngời trực tiếp mở miệng nói: "Có thể, chuyện này chúng ta làm!" Sặc Sỡ có chút ngoài ý muốn vậy mà Dịch Nhiên sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, mà sau khi hắn nhìn thoáng qua Nguyên Tu Vân bên cạnh có chút bất đắc dĩ lại mang biểu tình mỉm cười, đã cảm thấy hai người kia khẳng định có bí mật gì đó đang giấu giếm hắn, mà bí mật này chính là nguyên nhân bọn họ nhanh chóng đồng ý hợp tác với mình nhanh chóng như vậy. Chẳng qua, đây có là gì chứ? Mặc kệ bí mật kia là cái gì, chỉ cần hai người này đồng ý đem Chu Tồn dẫn vào trong bí cảnh của thánh địa Yêu tộc với hắn, như vậy hắn đã bằng lòng! Hắn đợi hơn hai trăm năm, không phải là vì để Chu Tồn nhận được kết quả của bản thân phải có sao? Vì mục đích này hắn có thể chịu tất cả những khó khăn! Nếu ba người đạt thành hiệp nghị, chuyện kế tiếp dễ làm hơn nhiều rồi, mà lúc này hồ lô đã đi tới sát biên giới phía dưới tiểu đảo treo lơ lửng giữa trời, lúc đến chỗ này, Nguyên Tu Vân Dịch Nhiên ba người bọn họ mới phát hiện dường như bọn họ đến một quần cư của tộc đàn, mà tộc đàn này đang cãi nhau với tộc đàn khác. Tiếng kêu khác nhau rãi trời đắp đất thật sự khiến người ta có chút có chút mộng mị. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên một là người quê mùa ở trong Tiểu thế giới hoàn toàn chưa từng thấy cảnh đời, một là con mọt sách chỉ ở trong Đại thế giới điên cuồng tiến giai luyện công, chưa từng thấy cảnh đợi tuyệt diệu có hiệu quả như nhau, mà Sặc Sỡ bên cạnh bọn họ lại không giống, hắn làm một tu giả kỳ Nguyên Anh lại ở Hỗn Độn chi địa ngây người hai trăm năm, chuyện hắn biết có thể nói rất phong phú. Lúc này hắn thấy một đám đều ngẩng đầu nhìn lên đảo nhỏ trên bầu trời, một đám nhân ngư đen toàn diện, da ngăm đen, tóc đen thui, ngay cả hàm răng cũng đen, sắc mặt thoáng cái liền thay đổi cực kỳ khó coi: "Vận khí của chúng ta quá kém, nơi này là nơi tụ tập của tộc Hắc Ngư (cá lóc)! Mà phía trên đảo trời nếu như ta không đoán sai, chắc là nơi tụ tập của tộc Bạch Điểu (chim trắng)! Tu gia tới nơi này thường đều rất khó sống đến khi rời khỏi bí cảnh." Nguyên Tu Vân nghe nói như thế không quá có thể hiểu được: "Tu vi của bọn họ cũng rất cao sao? Đều là kỳ Hóa Thần?" Sặc Sỡ xem thường nghiêm mặt lắc đầu: "Bọn họ cũng chỉ là Yêu tu kì Kim Đan mà thôi." "Nói vậy có gì phải sợ chứ?" Sặc Sỡ Và Dịch Nhiên nghe vậy quay đầu, thương hại nhìn thoáng qua Nguyên Tu Vân nói: "Tên nhà quê, để tiền bối dạy ngươi một chút, chỗ này là nơi tụ tập của bọn họ, ngươi biết tộc đàn là gì không? Chính là bọn họ một nhà già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, đời đời con cháu, đời này qua đời khác đều sinh hoạt ở đây! Ngươi biết bọn họ có bao nhiêu không? Đơn giản là vô cùng tận được không!" Nguyên Tu Vân vốn đang không ý thức được có bao nhiêu nguy cơ, nhưng khi Sặc Sỡ nói đến thế hệ con cháu, đời này qua đời khác, cộng thêm đám Nhân Ngư yêu màu đen đang ló đầu trong nước, nhất thời y đã cảm thấy mình có nguy cơ mắc một loại chứng bệnh sợ hãi dày đặc! Lúc này tộc Hắc Ngư tụ tập ở phía dưới không đảo có sấp sỉ hơn một nghìn con rậm rạp chằng chịt, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Từ nơi bọn họ nhìn sang cũng có thể đủ thấy vây cá sắc bén và đuôi cá rắn chắc, cùng với răng nanh sắc bén trên mặt những nhân ngư đó. Nguyên Tu Vân nhìn tướng mạo của bọn họ nhịn không được cảm thán một câu, "Nếu như đây là nhân ngư, kiếp trước không biết có bao nhiêu người phải hủy tam quan đây." Dịch Nhiên và Sặc Sỡ ở bên cạnh đầu óc mơ hồ nhìn y, Dịch Nhiên trầm mặc một lát nói: "Cái gì là hủy tam quan?" Nguyên Tu Vân vẫy vẫy đầu: "Không có gì, cứ vẫn tin hiện thực không phải là dáng vẻ này. Chúng ta phải đi qua chứ? Hay là nhanh chóng rời đi nơi này?" Sặc Sỡ nghe lời này nhịn không được ai thán một tiếng: "Chúng ta đi không được, cho dù giờ bọn họ không đếm xỉa tới chúng ta nhưng tuyệt đối không phải là không phát hiện chúng ta, tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ tới tìm chúng ta." Quả nhiên lúc Sặc Sỡ nói xong câu đó, từ trên không đảo và trong nước đồng thời sang đây hai tên yêu quái, bọn họ một chim một cá tốc độ hai yêu tộc gần như bằng nhau, gần như đồng thời tới gần phía trước hồ lô lớn, sau đó người chim và người cà gần như đồng thời mở miệng: "Các ngươi là tu giả đi vào nơi này ư? Vậy thì thật là tốt, giờ hai tộc chúng ta đang nội chiến, các ngươi có thể lựa chọn quyền lợi. Là theo chân tộc Hắc Ngư chúng ta hay là theo chân tộc Bạch Vũ, các ngươi phải suy nghĩ thật tốt. Đây có thể quyết định sinh tử của các ngươi, nghìn vạn lần đừng chọn mù quáng. Đương nhiên vẫn là tộc Hắc Ngư / tộc Bạch Vũ lợi hại hơn chút." Nguyên Tu Vân nghe được câu này trong lòng một trận không biết nói gì, y rất muốn nói lẽ nào y không thể chọn trung lập ư? Sặc Sỡ nhìn thoáng qua Nguyên Tu Vân, ánh mắt kia trực tiếp cho một đáp án —— rất rõ ràng đây là không thể nào, thế nhưng chọn bộ tộc này sẽ bỏ một tộc khác, mà nhìn cá nhiều như thế cùng với chim nhiều như thế, bất kể là lựa chọn ai đây cũng là một chuyện vất vả không được cám ơn đâu. Cho nên, rốt cuộc phải làm sao? Dịch Nhiên ở thời điểm mấu chốt, rất sạch sẽ quả quyết mà đã mở miệng: "Lên trời." Vào lúc này Nguyên Tu Vân tỉnh ngộ, à! Đối với bọn họ mà nói đây trên cơ bản thật sự là không có gì để do dự, dù sao trong ba người bọn họ có hai người đều có huyết mạch Yêu tộc Điểu tu, lại nói tiếp đây cũng là một chuyện rất khiến người ta vui mừng không phải sao? Ít ra có thể ăn sống miếng cá, mà không phải ăn nướng trứng chim rồi. ——— "Bot
|
Đả Cương Thi Chương 128 Mặc dù thoạt nhìn thế lực song phương ngang nhau, dường như chọn bên nào cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng bởi vì phe bên mình đã tồn tại hai người ẩn tính mang cánh điểu nhân, cho nên bọn Nguyên Tu Vân trực tiếp lựa chọn làm lợi ích thể cộng đồng với tộc Bạch Điểu. Đương nhiên, lúc này bọn họ cũng không biết mặc cho người chỉ họ hàng có đôi khi là một chuyện sốt ruột bao nhiêu. Đương khi bọn Nguyên Tu Vân lựa chọn xong, một đám Điểu Nhân của tộc Bạch Điểu ngẩng cao cằm, vung cánh của mình biểu thị: "Coi như các ngươi thật tinh mắt! Không chọn cá ngay cả đất liền cũng lên không đươc." Mà đám yêu tu tộc Hắc Ngư vẫn làm đủ loại châm chọc khiêu khích, nhe răng trợn mắt: "Thực sự là rất không biết phân biệt hàng tốt xấu!" Bọn họ thật sự là rất không hiểu được vì sao mỗi khi có nhân tu tới, phần lớn lựa chọn đều lựa chọn đám tộc Bạch Điểu dối trá khốn nạn kia? Rõ ràng tộc Hắc Ngư bọn họ thẳng thắn thành khẩn và nhiệt tình hơn chứ, nhưng những đám nhân tu này lúc nào cũng xem mặt không nhìn bên trong! Ở trong tộc Hắc Ngư có một Hắc Nhân Ngư nho nhỏ, dường như nhìn có chút mắt duyên với Nguyên Tu Vân, hắn trực tiếp từ nhà mình dẫn đầu phía sau bơi đến phía trước, vẫy vẫy đuôi nói một câu với Nguyên Tu Vân: "Các ngươi đừng chọn bọn họ nữa, lúc nào bọn họ cũng sẽ để cho nhân tu đi làm quân tiên phong và pháo hôi, sau cùng các ngươi sẽ chết rất thảm! Ta nói đều là lời thật đó, các ngươi còn không bằng tới bên chúng ta đi, tới bên này của chúng ta, chúng ta sẽ không đem các ngươi làm lương dự trữ." Nguyên Tu Vân nghe xong lời này cảm thấy mình có chút không chỗ để thổ tào, mà bọn yêu tu của tộc Bạch Điểu lại lao xuống trực tiếp quạt một cánh vào Hắc Nhân Ngư kia, đem Hắc Nhân Ngư quạt ngã sau đó ở dưới công kích sóng nước của bọn tộc nhân Hắc Ngư bay lên không. Lộ ra nụ cười giễu cợt với tộc Hắc Ngư. Sau đó yêu tu tộc Bạch Điểu quay đầu nhìn về phía bọn người Nguyên Tu Vân: "Các ngươi đã lựa chọn tộc Bạch Điểu chúng ta, vậy hãy theo chúng ta đi lên không đảo đi, các ngươi sẽ không vì lựa chọn của các ngươi mà cảm thấy hối hận." Bọn người Nguyên Tu Vân nhìn Điểu Nhân mở cánh ồn ào bay đi, liền bỗng nhiên cảm thấy tộc Bạch Điểu có chút không nhận địa khí, coi như cao ngạo thế nào đi nữa lỡ như tiếp xúc không tốt đã có thể lo lắng rồi. Mặc dù trong lòng Nguyên Tu Vân có chút nghi hoặc như thế, chẳng qua nếu đã chọn, khi không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ tuyệt đối không thể phản bội, vì vậy Nguyên Tu Vân vỗ vỗ hồ lô lớn nổi trên mặt biển, hồ lô liền bắt đầu chậm rì rì lắc lư từ nổi trên mặt nước biến thành lơ lửng trên không trung, sau đó hồ lô to lớn này liền biến thành một hồ lô bay to lớn, trực tiếp bay về phía không đảo. Ánh mắt của các yêu tu tộc Hắc Ngư trên mặt biển nhìn lom lom hồ lô sẽ bay cũng sẽ bơi kia, không ít Hắc Ngư Nhân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ —— bọn nó cũng muốn bay tới bầu trời nhìn một cái nha, chẳng qua người của tộc Bạch Điểu đều rất xấu, bọn nó ở trên trời không an toàn, bọn nó vẫn nên không đi thôi. Lúc này bọn người Nguyên Tu Vân đã bước lên trên không đảo lơ lửng trên không trung, mà phản ứng đầu tiên của Nguyên Tu Vân khi đi tới trên không đảo chính là có chút mù mờ, giống như y cái gì cũng không thấy chỉ thấy một vùng trắng xoá? Nguyên Tu Vân nhận nhận chân chân dụi dụi con mắt, nhắm rồi lại mở, lại cẩn thận nhìn cả vùng này sau đó mới xác định, nơi này thật sự tất cả vật kiến trúc đều là màu trắng. Ngay cả cây cối hoa cỏ trên không đảo này cũng đều là màu trắng nhạt, loại màu phấn trắng này màu sắc rất nhạt, khiến ánh nhìn của người ta nhìn sang nhịn không được quáng mắt. Chọc chọc Dịch Nhiên bên cạnh, Nguyên Tu Vân nhịn không được thảo luận một chút với hắn: "Chẳng lẽ tộc Bạch Vũ đều rất thích màu trắng sao? Đảo này cũng thật sự là quá trắng rồi đi? Bọn họ sẽ không quáng mắt hả?" Dịch Nhiên không trả lời, bởi vì lúc này hắn cảm thấy không kém là bao nhiêu với Nguyên Tu Vân, làm một đại kiếm tu tính tình khi thì núi băng khi thì núi lửa, Dịch Nhiên thấy màu sắc trắng trước mắt như thế liền không nhịn được muốn cáu kỉnh. Chờ qua một lúc lâu Dịch Nhiên mới đặc biệt cứng rắn trả lời thẳng một câu: "Có thể." Nguyên Tu Vân thở dài không nói gì thêm, ngược lại Sặc Sỡ ở bên cạnh vẫn quan sát, lúc này trên mặt nhưng thật ra có một chút vẻ lo âu. Chẳng qua không đợi bọn họ nhìn nhiều nơi này, một âm thanh ở xung quanh bọn họ vang lên: "Lần này các ngươi tới ba người, vừa vặn có thể ba người hợp tác cùng nhau. Chúng ta lúc này đang tranh đoạt thực vật và khoáng sản mỗi năm một lần với tộc Hắc Ngư. Ba người các ngươi thực lực thế nào? Trước nói một câu đi." Nói chuyện là ba người tộc Bạch Vũ ăn mặc thoạt nhìn rất hoa lệ, bọn họ đã đi tới tiến hành hỏi thăm với ba người Nguyên Tu Vân. Nguyên Tu Vân cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng: "Ta là Kim Đan Trung kỳ, đạo lữ của ta là Kim Đan Đại viên mãn. Vị đạo hữu này là kỳ Nguyên Anh." Ba người tộc Bạch Vũ nghe xong lời này hơi gật đầu, hiển nhiên là tương đối hài lòng với thực lực của bọn người Nguyên Tu Vân, chẳng qua rất nhanh ba người bọn họ đã cùng nhau nâng lên cằm nhọn mà lại cao ngạo, trực tiếp ra lệnh cho ba người bọn người Nguyên Tu Vân: "Đã như vậy các ngươi phải đi khu Đông Hải Vực bổ hàng, thu nhặt Mạo Bối và thạch Hắc Nguyên đi! Thu nhặt đủ một trăm Mạo Bối hoặc mười viên thạch khoáng Hắc Nguyên, chờ sau khi các ngươi nộp lên chúng ta sẽ cho phép các ngươi ở chỗ này trú một đêm, nhiệm vụ của ba ngày nay cũng đều là việc này sẽ không thay đổi, sau khi nhìn biểu hiện của các ngươi sẽ phân cho các ngươi thêm nhiệm vụ khác." Đối với việc này Nguyên Tu Vân ba người đều không nói gì thêm, dù sao bọn họ mới vừa tới nơi này không nói còn mới vừa thêm vào trận doanh tộc Bạch Vũ, nếu như ngay từ đầu những người này cứ tín nhiệm mặc cho bọn họ như thế thì cần phải suy nghĩ một chút về chỉ số thông minh của bọn họ. Chẳng qua làm một người rất giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, Nguyên Tu Vân rất mẫn cảm phát hiện lúc ba tên tộc Bạch Vũ bố trí nhiệm vụ cho bọn họ nói để cho bọn họ đi bên Đông Hải vực thu nhặt Mạo Bối và thạch Hắc Nguyên, mấy người tộc nhân xung quanh của tộc Bạch Vũ đi ngang qua nghe được mệnh lệnh này đều lộ ra thương hại hoặc vẻ mặt nhìn có chút hả hê, như vậy suy nghĩ một chút nhất định bên Đông Hải vực rất nguy hiểm. Trong lòng Nguyên Tu Vân hơi có chút bất mãn, chẳng qua ngẫm lại bọn họ ở chỗ này cũng không ở bao lâu, ba người bọn họ vừa mới gia nhập, người khác đối với bọn họ không tín nhiệm cũng là phải, cho nên ba người bọn họ cũng không nói nhiều, liền trực tiếp cưỡi hồ lô lại bay lên hướng về phía bên Đông Hải vực. Lúc này Nguyên Tu Vân vẫn tuyệt đối thật không ngờ tình huống bên Đông Hải vực sẽ chênh lệch lực lượng bao nhiêu. Lúc đợi được bọn họ cưỡi hồ lô đi qua, Nguyên Tu Vân chỉ nhìn thoáng qua ngoài khơi liền cảm giác cả người mình cũng không tốt nữa. Sặc Sỡ lúc này cúi đầu nhìn một mảnh đen đông nghìn nghịt của Đông Hải vực, tộc nhân Hắc Ngư thủ vệ nghiêm ngặt, lại nhìn bầu trời của bọn họ chỉ có năm tộc nhân Bạch Vũ ở trên trời bay tới bay lui, rõ ràng cho thấy là người qua đường, nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Hắc Nhân Ngư kia nói thật đúng một chút sai cũng không sai. Đây tuyệt đối là đem chúng ta làm con chốt thí rồi, còn là pháo hôi trong pháo hôi nữa chứ." Sắc mặt Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng không tốt lắm, mặc dù Nguyên Tu Vân nghĩ tới đối phương sẽ không quá tin nhiệm bọn họ, nhưng loại cách làm rõ ràng đem bọn họ coi như pháo hôi và bia ngắm vẫn khiến y cảm thấy rất không vui, nếu lựa chọn bọn họ nên phải là đồng minh, dù sao thực lực của bọn họ cũng không tệ thế nào đi nữa cũng có thể cùng nhau chiến đấu. Nhưng giờ đừng nói đối phương đem bọn họ làm chiến hữu, đoán chừng trực tiếp đem bọn họ coi như là nội gián của tộc Hắc Ngư rồi đi? Bằng không làm sao sẽ đem bọn họ phái qua bên này chứ? Đây là tiết tấu hận không thể để bọn họ đi tìm chết à. Thế nhưng Nguyên Tu Vân tuyệt đối không muốn đi chết, hơn nữa theo tình huống hiện giờ để nhìn thậm chí y không muốn phát sinh mâu thuẫn gì với tộc Hắc Ngư. Vì vậy khi hồ lô tới phụ cận gần một vùng lớn đá ngầm sắp đến tộc Hắc Ngư thì Nguyên Tu Vân rất quả quyết dừng lại hồ lô. Y nghĩ thực sự không được, bọn họ phải đi nơi khác tìm lương thực dữ trữ hoặc là nhiên liệu thôi, cho dù chỉ cần một trăm Mạo Bối hoặc là mười viên khoáng thạch Hắc Nguyên, chỉ cần nghiêm túc tìm một chút ở gần đây có lẽ cũng không thiếu. Chỉ là người của tộc Bạch Vũ hiển nhiên không vui để cho bọn họ thoải mái vượt qua một ngày như vậy, rất nhanh trên không trung bay năm người tộc Bạch Vũ rõ ràng là kẻ qua đường đã bay tới trước hồ lô của bọn Nguyên Tu Vân. Những người này nếu đã được phái tới bên này, hoặc nhiều hoặc ít chắc hẳn ở trong tổ từng phạm lỗi, hoặc không được cưng chiều. Chẳng qua lúc này bọn họ đối với Nguyên Tu Vân ba người lại như tìm được cảm giác ưu việt nào đó, một bộ dáng vẻ ngạo mạn vô lễ, ngẩng đầu lên tiếng: "Này! Ba người các ngươi xảy ra chuyện gì? Đi tới nơi này lại chỉ muốn lười biếng không kiếm sống sao? Tổ trưởng đại nhân để các ngươi tới nơi này nhất định là vì để cho các ngươi hái Mạo Bối hoặc là đào thạch Hắc Nguyên đi? Các ngươi nhìn nơi tộc Hắc Ngư thủ vệ có rất nhiều Mạo Bối hoặc khoáng thạch Hắc Nguyên chứ, các ngươi mau đi đi, chúng ta ở chỗ này áp trận cho các ngươi. Các ngươi phải nhanh thu nhặt Mạo Bối hoặc khoáng thạch Hắc Nguyên đi, nói cách khác tối hôm nay cũng đừng nghĩ ở trong phạm vi chúng ta bảo hộ." Lời nói này rất là lẽ thẳng khí hùng, Nguyên Tu Vân lại cảm thấy rất hoang đường, lẽ nào buổi tối không được bọn họ đưa vào trong phạm vi bảo hộ, người của tộc Hắc Ngư sẽ ăn bọn họ sao? Mà lúc này thần sắc của Sặc Sỡ có chút cẩn thận mà lên tiếng: "Nơi nguy hiểm này chưa bao giờ trở mặt với tộc Hắc Ngư hoặc tộc Bạch Vũ, nguy hiểm thật sự là hoàn cảnh của nơi này. Ban ngày ở nơi này kỳ thật là không có vấn đề lớn gì, nhưng đã đến ban đêm trên bầu trời sẽ có Tinh Không Lưu hoả rơi xuống, nếu như không có bảo hộ của tộc Hắc Ngư hoặc tộc Bạch Vũ, như vậy ở trong một đêm nhất định sẽ bị Tinh Không Lưu joả đập trúng, mà người bị đập trúng mặc dù là tu vi Nguyên Anh Hậu kỳ hoặc Hóa Thần Sơ kỳ cũng sẽ trúng lửa độc, bọn họ sẽ từ từ phát hiện linh căn của mình như bị cháy rụi bắt đầu héo rút vậy, thực lực rớt xuống từng tầng một, thẳng đến sau cùng linh căn hoàn toàn héo rút trở thành một phế nhân." "Chỉ có tộc Hắc Ngư và tộc Bạch Vũ bởi vì nguyên do trời sinh thiên trường không sợ Lưu hoả, chúng ta ở trong bọn họ mới có thể để chúng ta tránh thoát Tinh Không Lưu hoả vào buổi tối." Nghe được Sặc Sỡ nói như thế, Nguyên Tu Vân nhịn không được dâng lên bực mình, như thế xem ra y vì linh căn không gặp chuyện còn phải lựa chọn nghe theo lời của tộc Bạch Vũ? Nhưng nhìn một đám Điểu Nhân đuôi cũng vểnh tới trời, Nguyên Tu Vân cảm thấy bọn họ thật sự là quá không đòi vui rồi, y rất tâm tắc. Nhưng đến cuối cùng, bọn người Nguyên Tu Vân vẫn ở dưới ánh nhìn soi mói của năm Điểu Nhân, kiên trì cưỡi hồ lô đi về phía nơi đá ngầm của tộc Hắc Ngư, các yêu tu tộc Hắc Ngư đã sớm thấy hồ lô lớn của bọn người Nguyên Tu Vân, đồng thời đã dâng lên đề phòng. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, tộc Bạch Vũ vừa đón nhận ba người nhân tu tìm bọn họ nương tựa, ba nhân tu này đặc điểm là cưỡi một hồ lô lớn, giờ rất rõ ràng, ba nhân tu trước mắt này là địch nhân của bọn họ rồi! Trong lúc đám người cá của tộc Hắc Ngư cho là mình phải đại chiến một trận, lúc đang nhe răng trợn mắt vỗ đuôi hằm hè chờ đánh nhau, bỗng nhiên Nguyên Tu Vân ở trên hồ lô hô lên một câu: "Đừng động thủ! Chúng ta làm giao dịch được không?" ===== tộc Bạch Vũ tộc Hắc Ngư :
|
Đả Cương Thi Chương 129 Các người cá của tộc Hắc Ngư vốn đều đã làm xong chuẩn bị đầy đủ phải kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi, kết quả nghe được lời của Nguyên Tu Vân sau đó đều sửng sốt. Giao dịch? Giao dịch cái gì? Ba nhân tù này cũng đã tìm nơi nương tựa vào tộc Bạch Vũ rồi, còn muốn theo chân tộc Hắc Ngư bọn họ giao dịch? Ba nhân tu này có phải đầu óc bị không khí rót đầy rồi hay không, cho nên ngu rồi? Một đám người cá của tộc Hắc Ngư đều nghiêng đầu, như nhìn kẻ ngu si nhìn bọn người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, Nguyên Tu Vân chống lại áp lực của ánh mắt, móc từ trong túi Phúc của mình ra một đống lớn lấp lánh, vật này run run đàn hồi giống như thạch, y cũng chỉ là ôm ý nghĩ thử nhìn một cái mà thôi, dù sao lúc thứ này ở trong tháp Thăng Yêu yêu tu, yêu tu đối diện khi thấy thiếu chút nữa đã nhào tới trực tiếp cắn một ngụm, sau cùng gã ta bị ngăn lại nước bọt chảy đầy đất. Có người nói đây là linh thực cao cấp của yêu tu, mặc dù đối với thực lực của yêu tu không tăng lớn bao nhiêu, nhưng lại đối với yêu tu mà nói rất mỹ vị và động tâm với mỹ thực. Lại nói tiếp hẳn là giống như Cay điều [1] kiếp trước của y khiến người ta muốn ngừng mà không được đi? Nguyên Tu Vân đã từng đem Bách thịt thuỷ tinh đống dụ dỗ Dịch Nhiên muốn nhìn xem hắn có thể không tiền đồ chạy nước miếng hay không. Kết quả Dịch Nhiên hoàn toàn không có chảy nước miếng, chẳng qua toàn bộ quá trình cũng vẫn duy trì mặt băng sơn trước khi y đem đồ lấy ra đã cướp được vào trong miệng ăn mất. Ngay cả Dịch Nhiên cũng cầm giữ không được như thế, Nguyên Tu Vân đã cảm thấy tất cả những yêu tu khác hẳn là đều cầm giữ không được! Bọn người cá của tộc Hắc Ngư nhìn Nguyên Tu Vân lấy ra một viên mềm ánh nước, đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ tỏ vẻ khinh thường, nhưng rất nhanh bọn họ đã cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. "Ơ? Vì sao ta ngửi được một mùi thơm rất mê người?" "Ai nha, cái mùi này hình như cao cấp hơn Sao sao [2] á! Thật là muốn ăn!" "Ai, mùi thơm này là từ đâu tới?" "Nha mau nhìn tay của yêu tu kia! Là tới từ trong tay hắn! Chẳng qua đó là cái gì?" Bọn người cá của tộc Hắc Ngư nghị luận ầm ĩ, rất nhanh thì có một Hắc Ngư lớn từ trong bầy cá bơi ra, nói với Nguyên Tu Vân: "Trong tay ngươi cầm cái gì?" Nguyên Tu Vân nhìn bọn họ phái người ra cất tiếng hỏi, trong lòng vui vẻ, biết sự tình thành một nửa! "Ta cầm là Bạch thịt thuỷ tinh đống, các ngươi muốn không? Ta muốn dùng một viên Bạch thịt thuỷ tinh đống đổi lấy một trăm Sao sao có thể chứ? Đây chính là giao dịch ta muốn làm với các ngươi." Các yêu tu nghe một viên Nhuyễn thuỷ tinh phát ra hương vị mê người thật sự là yêu thích cực kỳ. Tộc Bạch Vũ yêu cầu sao? Một số người cá tuổi còn nhỏ ngay cả nước bọt cũng chảy ra, nghĩ tới đây thứ này cũng là thức ăn, Sao sao cũng là thức ăn, dùng thức ăn thơm như vậy để đổi Sao sao dường như cũng là một việc có lời á! Sau khi các người cá tham khảo một hồi nói với Nguyên Tu Vân: "Như vậy, trước hết để cho ta ăn thử một chút mới được!" Nguyên Tu Vân rất thong dong lại nhanh chóng bẻ một miếng nhỏ Bạch thịt thuỷ tinh đống, dùng linh lực ném tới trong miệng người cầm đầu kia, lúc trong nháy mắt Bạch thịt thuỷ tinh đống đi vào trong miệng người dẫn đầu, các người cá liền thấy trên mặt của thủ lĩnh nổi lên một loại biểu tình cực kỳ tuyệt vời và sung sướng, chờ sau khi hắn chép chép mà nhai xong Bạch thịt thuỷ tinh đống, vỗ tay rất hào khí: "Được, chúng ta giao dịch với ngươi!" Nguyên Tu Vân thoáng cái nở nụ cười, cuối cùng không trở mặt với tộc Hắc Ngư, cứ như vậy, nhiệm vụ hôm nay coi như là hoàn thành. Nguyên Tu Vân vẫn luôn dùng linh lực đem mùi thơm của Bạch thịt thuỷ tinh đống che giấu khi y đem hồ lô hạ xuống, tránh cho mấy tên người chim tới quấy rối. Vì vậy rất nhanh, các người cá đã tranh nhau hành động đào được một trăm Sao sao còn có năm viên thạch Hắc linh, tộc Hắc Ngư dùng một lưới đánh cá xinh đẹp đem Sao sao bọc lại giao cho Nguyên Tu Vân, mà khi Nguyên Tu Vân đem Bạch thịt thuỷ tinh đống dùng một vỏ sò xinh đẹp để lên trả lại cho tộc Hắc Ngư, thủ lĩnh tộc Hắc Ngư rất hài lòng nở nụ cười: "Không tệ, ngươi là nhân tu giữ thủ tín! Coi như khen thưởng, năm thạch Hắc linh này cũng cho các ngươi vậy, nghìn vạn lần phải giữ lấy không nên bị người chim tộc Bạch Vũ đoạt đi." Nói xong lời này, trên mặt các người cá cầm Bạch thịt thuỷ tinh đống đều hiện ra vẻ mặt thỏa mãn, mặc dù là không thể ăn, thế nhưng ngửi một cái thôi cũng rất tốt rồi. Bọn họ tối hôm nay đưa thứ này hiến cho tộc trưởng, nhất định sẽ nhận được khen thưởng! Đến lúc này mọi người của tộc Hắc Ngư thậm chí nghĩ, ba nhân tu cưỡi hồ lô này vẫn thật không tệ, bọn họ không đánh nhau với mình còn không nói, còn dùng thức ăn ngon tới giao dịch! Thực sự là rất tốt đi! Vì vậy, những người cá này ở lúc hồ lô của bọn người Nguyên Tu Vân chuẩn bị nâng lên, đã cùng nhau ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ không thôi. Có một cá nhỏ còn vỗ vỗ đuôi nói với bọn người Nguyên Tu Vân: "Người các ngươi cũng không tệ lắm nha! Nếu như các ngươi ở chỗ tộc Bạch Vũ thật sự lăn lộn không nổi nữa, thì tới tìm chúng ta đi ~ nhất định cho các ngươi buổi tối có thể ngủ ngon giấc." Nguyên Tu Vân nghe vậy bật cười, khoát tay áo tạm biệt với cá nhỏ kia. Chờ bọn người Nguyên Tu Vân sau khi đi lên, thì lập tức bị năm người chim vây lại. Bọn họ trên không trung nhìn rất rõ ràng, chỉ thấy nhân tu kỳ quái này lấy ra một nắm gì đó, đám người cá phía dưới liền bắt đầu không công kích y còn đồng ý nói chuyện với y! Đây quả thực là chuyện không thể xảy ra! Mà sau đó, bọn người cá này thậm chí còn chủ động thu nhặt Sao sao và thạch Hắc linh giao cho y, dùng để đổi lấy thứ trong suốt trong tay của y, rất hiển nhiên thứ trong suốt kia nhất định là bảo bối tuyệt thế, nói cách khác, nhiều người cá của tộc Hắc Ngư như vậy vì sao không có một ai ngăn cản phản đối chứ?! Vì vậy sau đó bay nhanh lại vây quanh bọn người Nguyên Tu Vân, người cầm đầu trong năm người liền trực tiếp nói với Nguyên Tu Vân: "Vừa rồi thứ các ngươi trao đội với đám người cá kia là gì? Vì sao bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện đem Sao sao và linh thạch cho các ngươi?" Nguyên Tu Vân nghe nói như thế nhướng mày, động tác chuẩn bị lấy ra thêm một viên Bạch thịt thuỷ tinh đống cũng ngừng lại. "Tại sao các ngươi không nói chuyện?! Có phải lòng có quỷ hay không? Có phải cấu kết với người cá hay không? Cá nhỏ kia còn đang nhìn các ngươi kìa!" Bạch Phong người cầm đầu trong năm người mặt lạnh, giọng nói càng ngày càng kém. Mà lúc Nguyên Tu Vân đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy một nữ yêu của nhóm người này lại thêm một câu: "Đây là các ngươi tư tàng bảo vật! Ở đây chúng ta không cho phép, mau đem bảo bối các ngươi có đều lấy ra giao cho chúng ta, nếu như các ngươi biết nghe lời, chúng ta sẽ không cáo trạng, như vậy vẫn có thể đủ bảo đảm các ngươi không chết. Nếu như các ngươi không nghe lời còn muốn phản kháng, thì đem các ngươi đuổi ra đảo Bạch Vũ, các ngươi liền chờ Tinh Không Lưu hoả đốt chết cháy đi!" Nghe được một câu có thể nói là lời nguyền và uy hiếp, sắc mặt của Nguyên Tu Vân thoáng cái lạnh tới cực điểm, còn ánh mắt của Dịch Nhiên bên cạnh nhìn về phía bọn họ cũng sắp giống như nhìn người chết. Nguyên Tu Vân ngẩng đầu cười lạnh một cái với tộc nhân Bạch Vũ đối diện chỉ cao khí ngang vỗ vỗ hồ lô lớn bay về phía đảo Bạch Vũ. Năm yêu tu của tộc Bạch Vũ thấy Nguyên Tu Vân dĩ nhiên không phản ứng bọn họ, nhất thời nổi trận lôi đình, một yêu tu trong đó trực tiếp quạt một cánh, hơn mười nhánh lông chim như lưỡi dao sắc bén hướng về phía bọn người Nguyên Tu Vân đâm tới! Chẳng qua những lông chim này giữa đường đã bị Dịch Nhiên sử dụng kiếm chém từng cái thành hai nửa rồi. Nhìn lông chim bay ra không trung, Bạch Phong giận dữ: "Các ngươi có ý gì?! Cũng dám công kích chúng ta! Lẽ nào các ngươi không muốn sống sao?" Nguyên Tu Vân thấy lúc này mình nhẫn nại đã đến cực hạn, y trực tiếp quay đầu lộ ra một nụ cười giễu cợt: "Đồ của bản thân chúng ta đương nhiên là của chúng ta, dựa vào cái gì cho các ngươi? Các ngươi cũng không ra ngoài biển tự soi lại mình, nhìn xem mặt của các ngươi có lớn như vậy hay không! Trách không được các ngươi sẽ bị phái đến nơi đây, nếu ta là tộc trưởng cũng phải làm như vậy, nói cách khác sợ các ngươi cuối cùng đem mình và đội hữu đều cho ngốc chết!" "Ngươi nói cái gì?!" "Ngươi chửi chúng ta ngu xuẩn?" "Ta có cách lấy được một trăm Sao sao và thạch Hắc Nguyên đó là bản lĩnh của bản thân ta, hơn nữa như vậy đã thỏa mãn yêu cầu, không cần các ngươi ở chỗ này làm ồn, nếu các ngươi không ngu, cũng đi Sao sao ư?" Nói xong Nguyên Tu Vân đã ở trong giậm chân của năm người tộc Bạch Vũ, như một làn khói cưỡi hồ lô lớn không còn bóng dáng, trên đường còn rất thiện lương ngăn trở Dịch Nhiên âm thầm muốn bắn lén tên. Chỉ là năm người ở sau lưng của bọn họ lại mặt u ám, cuối cùng Bạch Phong cười lạnh một tiếng, "Ta muốn cho bọn họ bị đuổi ra ngoài! Dám nói ta ngu xuẩn!" [1] Cay điều: tên gọi khác là cay phiến, là một món ăn nhẹ bên Trung. Các nguyên liệu chính gồm bột mì và hạt tiêu, một số lượng lớn phụ gia thực phẩm, không có cách sản xuất tiêu chuẩn thống nhất... [2]: Sao sao (tiếng Anh: Limpet) là một loài động vật thân mềm nhỏ, thường được tìm thấy ở các bờ biển ở phía tây châu Âu. Nhờ cấu tạo từ hỗn hợp khoáng protein, răng của limpet có độ bền cao gấp 10 lần so với tơ nhện, từng được cho là vật liệu sinh học bền nhất trước đó. Loài động vật có khả năng kỳ diệu này có thể dùng răng cạo thức ăn từ đá và thường nuốt những vụn đá nhỏ trong lúc ăn. Nó được gọi là Mạo Bối ở trong truyện. Nhưng mình sẽ để là Sao sao kể từ chương này. ——— Tinh không: bầu trời sao; lưu hoả: lửa chảy
|