Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 135 Nguyên Tu Vân cảm thấy vận khí của bọn họ thực sự vô cùng tốt, rõ ràng tỷ lệ trêu chọc ra hải yêu kỳ Hợp Thể và Hải yêu kỳ Phân Thần là 50 50, nhưng bọn họ cứ một mực đem Hải yêu kỳ Hợp Thể chọc ra. Hơn nữa nhìn vẻ mặt biến sắc của Dịch Nhiên, chỉ sợ thứ kỳ Hợp Thể này còn rất khó đối phó, chỉ hy vọng lúc nó đi ra từ trong đường hầm sương mù này có thể suy yếu bớt một ít lực lượng, nói cách khác không riêng gì bọn họ, ngay cả tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư sẽ đối mặt tai họa thật lớn. Ngồi ở phi thảm, Nguyên Tu Vân nhịn không được mở miệng hỏi: "Hải yêu kia lớn bao nhiêu?" Dịch Nhiên thật nhanh hiểu được ý của Nguyên Tu Vân, trên mặt cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ buông lỏng sau đó mở miệng nói: "Phải lớn hơn gấp mấy lần." Nguyên Tu Vân thoáng cái thở dài một hơi, Dịch Nhiên và Sặc Sỡ đối với sương mù màu đen có thể không rõ lắm, thế nhưng y cũng từ trong Đại cương trân bảo Ba nghìn thế giới tìm được tên và đặc thù của sương mù đen này, xác thực mà nói sương mù này cũng không thể gọi là sương mù, ngược lại phải gọi là nước. Nước này tên là "Âm dương thuỷ hỗn độn" không chỉ là nghe thấy rất đoan trang khí khái, trên thực tế ở trên Thiên thuỷ bảng, Âm dương thuỷ hỗn độn xếp hạng thứ mười một, tuyệt đối là một thứ trâu bò có thể đánh bại Tiểu Hồ Lô và Tiểu Kim Thụ. Theo lý thuyết, gặp phải linh vật thuộc tính Thuỷ tốt như vậy, sao Nguyên Tu Vân không thể rất vui vẻ mà đi bắt nó, nhưng Âm dương thuỷ hỗn độn và Trường sinh kim thụ hoàn toàn khác nhau, mặc dù đều là một vùng lớn, nhưng người sau tuyệt đối sẽ không chủ động công kích chỉ biết đứng ở nơi đó cho ngươi đi tìm chỗ tinh tuý của nó, hơn nữa Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người lại giỏi về dùng lửa vừa vặn khắc chế Kim thụ, cho nên không có nguy hiểm gì. Nhưng Âm dương thuỷ hỗn độn không giống thế, ngươi không đi trêu chọc nó nó cũng sẽ tự động ăn mòn hết thảy xung quanh, nếu quả như thật rơi vào trong Thuỷ hỗn độn, tựa như tên của nó vậy, đi vào trong hỗn độn vô biên, ngũ giác đều bị áp chế, linh lực cũng sẽ bị hấp thu, tương đối nguy hiểm. Nếu như vận khí rất xui xẻo đi vào trong hỗn độn vừa vặn đi vào chu vi của Hỗn độn chi linh, Thuỷ hỗn độn còn có thể liều mạng chủ động công kích tu giả, cho nên nếu như không phải tu giả kỳ Hợp Thể hoặc là kỳ Đại Thừa vẫn không nên chủ động đi vào Âm dương thuỷ hỗn độn thì tốt hơn. Bởi vậy Nguyên Tu Vân trong lòng muốn Thuỷ như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể ở bên ngoài không cam lòng không muốn dùng Tiểu Hồ Lô thu một ít Âm dương thuỷ hỗn độn hoàn toàn không dám trực tiếp đi vào trong hỗn độn đi tìm Thủy hỗn độn chi linh. Nhưng bởi vì Âm dương thuỷ hỗn độn này cũng đủ hung hiểm và lợi hại, Nguyên Tu Vân tin tưởng chờ lúc Hải yêu kỳ Hợp Thể này từ bên kia Âm dương thuỷ hỗn độn vọt qua bên này, nó nhất định sẽ bị thương không nhẹ, cứ như thế cuối cùng cũng có thể có chút chuẩn bị. Bay khoảng chừng năm sáu canh giờ, Nguyên Tu Vân ba người bọn họ đã thấy đảo Bạch Vũ, đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy ở xung quanh bay rất nhiều điểu nhân của tộc Bạch Vũ, gần thêm chút nữa sẽ thấy người cá tộc Hắc Ngư trên mặt biển dưới đảo. Những người địa phương này cũng rất nhanh thì phát hiện Nguyên Tu Vân ba người bọn họ, những người chim và người cá này nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng trở về của bọn họ đầu tiên là chê cười tư thái thiếu ưu nhã của bọn họ, chẳng qua rất nhanh thì bị đại trưởng lão ở phía sau chạy tới đập một cái trở về trong nước hoặc là bầu trời, tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư đều tự phái ra một đại biểu, đi lên hỏi tình huống. Nguyên Tu Vân đem phi thảm làm thuyền ngồi dính vào trên mặt biển, sau đó dùng ngôn ngữ rất trịnh trọng nói cho hai tộc tin tức lập tức sẽ có đại yêu quái tới, lúc đại biểu hai tộc nghe được đến đây sẽ là một đại hải yêu kỳ Hợp Thể toàn bộ chim và cá cũng không tin, bọn họ dùng một loại biểu tình ngươi có phải bị bệnh hay không gắt gao trừng mắt Nguyên Tu Vân ba người hồi lâu, mới cắn răng vô cùng lo lắng trở về đưa tin. Mà sau một lát trên Bạch Vũ vang lên tiếng hót thanh thuý, đồng thời trên mặt biển cũng vang lên âm thanh của kèn biển. Hai âm thanh này mặc dù dễ nghe, nhưng nghe ở trong tai tộc nhân tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư cũng tuyệt đối không tốt đẹp như thế, có mấy người chim và người cá trẻ tuổi còn ngây ngốc ở tại chỗ hỏi: "Vì sao kèn lệnh / tiếng chuông vang lên? Đây không phải chỉ có sau khi xảy ra tình thế khẩn cấp mới có thể vang lên sao?" "Trên đảo chúng ta đã có mấy trăm năm cũng chưa từng vang lên tiếng kèn rồi đi?" "Sai rồi, là mấy nghìn năm cũng không có!" Những người chim và người cá trẻ tuổi bị trưởng bối nhà mình lôi kéo trở về, sau đó tụ tập đến trên quảng trường hoặc là trên mặt biển nghe tộc trưởng của bọn họ giảng giải quá trình xảy ra chuyện này, tộc trưởng tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư đương nhiên sẽ không nói là bản thân mướn người đem cái chắn đánh thông, chỉ biểu thị rất đau lòng với tộc nhân, vừa rồi ba người bạn kia (Nguyên Tu Vân ba người) lúc đang làm nhiệm vụ phát hiện cái chắn Đông Hải xuất hiện khe hở, có một đại yêu kỳ Hợp Thể muốn đi qua đánh bọn họ, cho nên từ giờ trở đi ngừng tranh đấu với tộc Bạch Vũ / tộc Hắc Ngư, hai tộc phải đồng lòng hợp lực chống lại kẻ thù bên ngoài! Yêu tu tộc Bạch Vũ nếu như đến thời điểm quyết liệt sẽ lên đảo, có thể tránh né công kích của Hải yêu. Mà cung điện của tộc Hắc Ngư sẽ lập tức mở kết giới Hải tường [tường biển], phòng ngự Hải yêu. Sau đó chính là một trận đại chiến. "Ở nơi này ta muốn trịnh trọng nói cho các ngươi biết, đây không phải là một trận vui chơi, nếu như ai sơ suất quá mức, một kích cũng sẽ bị giết chết, vậy đó chính là ngu xuẩn của ngươi." Tộc trưởng tộc Bạch Vũ lạnh giọng cảnh cáo các tộc nhân. "Đừng tưởng rằng bản thân ở trong biển mạnh bao nhiêu, ở trong tộc quần đánh bại bao nhiêu người thì lợi hại, cho dù người cá dũng mãnh nhất của chúng ta cứng đối cứng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Hải yêu!" Trên mặt của tộc trưởng tộc Hắc Ngư không có một chút biểu tình đùa giỡn. "Cho nên, phải liên hợp tộc nhân của chúng ta tiến hành công kích! Không nên cậy mạnh!" "Cho nên, động động đầu óc của các ngươi, ở trên không trung tạo thành tiểu đội nhiều hướng khác nhau đến công kích! Không thể nhu nhược!" "Một khi cậy mạnh, đối mặt địch nhân cường đại chính là phải chết!" "Thời điểm đang đối mặt kẻ thù lớn mạnh, người hèn yếu ngay từ đầu sẽ không có cơ hội sống!" Tộc trưởng tộc Bạch Vũ: "Cho nên! Các ngươi nghe rõ chưa?!" Tộc trưởng tộc Hắc Ngư: "Các con các cháu, đều rõ chưa?!" Từ không trung đến đáy biển của hải vực này, trong nháy mắt vang lên tiếng vang vang dội: "Vâng!" Mà lúc ở trên đảo Bạch Vũ bay cao lên trên ba nghìn thước, đại trận phòng ngự của tộc Hắc Ngư chậm rãi mở ra, xa xa truyền đến một tiếng gầm gừ điếc tai nhức óc, làm cho lòng người kinh hồn táng đảm. "Gào áo ——!!" Vào lúc này, vừa rồi các tộc nhân tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư vẻ mặt còn kiên định cho rằng mình tất thắng trong nháy mắt sắc mặt biến lớn, bọn họ không tự chủ được nhìn về nơi truyền tới tiếng gào, một bóng đen cơ hồ là che khuất bầu trời đang giương nanh múa vuốt đi về phía bên này. Nguyên Tu Vân nhìn bóng đen kia khóe miệng giật một cái. Dịch Nhiên nhíu mi lại, không thể nào vui vẻ. Mà Sặc Sỡ lại vội vã lui về phía sau mấy bước, toàn bộ mặt cũng hoa dung thất sắc [mặt mày bảy màu]: "Đó là hải yêu Bát trảo?! Làm sao có thể lớn như vậy?! Nó ăn tiên đan ư!!" Nguyên Tu Vân liếc trắng mắt: "Nó ăn tiên đan hay không ta không biết, nhưng ta biết nếu như đem nó giết chết, yêu đan của nó đối với các yêu tu mà nói tuyệt đối là tiên đan. Chẳng qua, yêu tu bạch tuộc lớn này thế nhưng là trên không biển đất đều có thể, các người chim và người cá cũng đều phải chú ý. Không làm tốt..." Sẽ chết người. Thời gian không qua bao lâu, Hải yêu Bát trảo cũng đã vọt tới phía trước đại trận phòng ngự của tộc Hắc Ngư, nó cũng chưa ý thức được đại trận đã chặn ngay phía trước nó, nhanh chóng xông lên Hải tường giống như đụng phải vách tường đánh vào ngập trời. Sau đó nó ý thức được mình bị ngăn cản, nhất thời bị chọc giận, tám vòi to lớn như roi hung hăng quất vào Hải tường, trong nháy mắt đã đem hải tường dày mấy trăm mét đánh tan, sau đó nó thấy tộc nhân Hắc Ngư và tộc nhân Bạch Vũ đối với nó mà nói chỉ là một cái bánh bao lớn mà thôi. Nó nhìn thấy thức ăn. Tám cái vòi thật nhanh từ bốn phương tám hướng bắt và đánh rớt người chim và người cá, ngay cả đã có chuẩn bị tâm lý nhưng đại hải yêu gần nghìn mét như thế vẫn khiến các người chim và người cá sợ hãi. Bọn họ không tự chủ lui về phía sau, hầu như muốn quay đầu bỏ chạy. Còn đột nhiên ý thức được, đây là một trận chiến đấu tuyệt đối không thể trốn chạy, bởi vì nơi này chính là nhà của bọn họ, bọn họ có thể chạy đến chỗ nào chứ? Đâu cũng không đi được! Nếu như không muốn để cho quê hương bị hủy diệt, tộc nhân bị giết chết bọn họ nhất định phải chiến đấu, đem kẻ địch xâm lấn giết chết, mà đến lúc này bọn họ mới ý thức được, lúc trước ngây thơ ngu xuẩn cở nào, cảm thấy trên thế giời này không có gì có thể so sánh với bọn họ. "A ——!" "Ồ á!" "Cẩn thận ——!!" Kinh nghiệm chiến đấu thiếu hụt, khiến bọn họ trong nháy mắt đã bị bắt đi mấy tộc nhân, sau đó khi bọn họ trơ mắt nhìn tộc nhân của mình bị nhét vào trong miệng to lớn kia, trở thành thức ăn của Hải yêu, bất kể là tộc nhân Hắc Ngư hay là tộc nhân Bạch Vũ tất cả đều cảm giác được máu của mình sôi trào lên, mà nguyên nhân khiến máu sôi trào là phẫn nộ cực kỳ. "A a a a a!!! Giết!!" "Phụ thân!! Ta muốn giết yêu quái này!!" Tinh thần quần chúng phấn chấn, nhưng mà cơ hồ là bất lực. Một tộc quần yên ổn mấy ngàn năm, mặc dù phẫn nộ như thế nào đi nữa cũng không có cách nào ở lần đầu tiên đã hoàn thành lột xác. Kế tiếp chính là chiến đấu dài đến bảy ngày bảy đêm, sau ngày thứ bảy trong nước biển hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, tộc trưởng tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư tất cả đều mang thương chiến đấu, Nguyên Tu Vân tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của bọn họ, có phẫn nộ có nghiêm túc có tiêu sát, nhưng không có một chút hối hận. Nguyên Tu Vân hơi nhắm hai mắt lại, đúng vậy, để một tộc quần phát triển, khi giờ đây nhìn thấy tộc quần không chịu được một kích như thế, cho dù mai sau bọn họ sẽ vì quyết định của bản thân mà hổ thẹn với người mất, nhưng đối với quyết định như vậy, bọn họ tuyệt không hối hận. Lúc này Nguyên Tu Vân ba người cũng nỗ lực mạnh mẽ chống đỡ, cũng may hai tộc quần đều có chuẩn bị, cho nên hoảng loạn ở lúc ban đầu sau đó cũng tiếp tục chống giữ, mỗi một phút mỗi một giây bọn họ đều đang lột xác, Nguyên Tu Vân cảm thấy, có thể tới lần sau nếu có duyên đi vào nơi này, bất kể tộc Bạch Vũ hay tộc Hắc Ngư đều sẽ biến thành một chi đội tinh nhuệ đi. "Ơ?" Nguyên Tu Vân bỗng nhiên khẽ động chân mày, dường như y nghe thấy được một chút mùi ăn mòn? Giống mùi ở nơi phân bố Âm dương thuỷ hỗn độn. Nguyên Tu Vân nhắm hai mắt lại đem linh lực tụ tập lên hai mắt lại mở ra nhìn, không ngoài ý muốn thấy được một đoàn Âm dương thuỷ hỗn độn thế nào cũng tan không hết, đang ở trên đầu Hải yêu Bát trảo bị thương thật lớn, hình như còn lóe ánh vàng nhàn nhạt. ... Kỳ lạ, vì sao Âm dương thuỷ hỗn độn này lâu như vậy còn chưa tan hết chứ? Hơn nữa, còn giống như đang công kích Hải yêu Bát trảo? ===== ===
|
Đả Cương Thi Chương 136 Nguyên Tu Vân nhìn Âm dương thuỷ hỗn độn trên đầu con bạch tuộc này trong lòng có chút sửng sốt, dựa theo tình huống bình thường con bạch tuộc lớn này chạy đường xa như vậy, coi như lực kéo dài của Âm dương thuỷ hỗn độn lợi hại như thế nào đi nữa lúc này cũng không có khả năng vẫn tồn tại trên đầu của con bạch tuột lớn này. Nhưng giờ đây có một Âm dương thuỷ hỗn độn xác xác thật thật ở trên đầu con bạch tuột lớn này không ngừng công kích nó, như vậy chỉ có thể nói rõ Âm dương thuỷ hỗn độn này nhất định không tầm thường. Nguyên Tu Vân híp mắt suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi trừng lớn hai mắt, khóe miệng cũng hơi nâng lên, đã nói làm chuyện tốt nhất định sẽ có hồi báo tốt không phải sao? Y còn tưởng rằng lần này ngoại trừ lông Kim Ô, ba người bọn họ mạo hiểm nguy hiểm lại cũng không được thứ tốt gì chứ, giờ thứ tốt không phải đang chạy tới trước mặt y rồi sao? Hơn nữa còn có ích vô cùng. Nguyên Tu Vân bắt lấy Dịch Nhiên đang ở bên cạnh khống chế bảo kiếm bổn mạng của mình công kích bạch tuột lớn Hải yêu Bát trảo: "Ngươi có chú ý tới quả cầu sáng màu vàng nhạt trên đầu con bạch tuột kia hay không?" Dịch Nhiên nghe được câu này quay đầu lại nhìn về phía đạo lữ của mình, phát hiện nét mặt vô cùng hưng phấn của đạo lữ nhà mình nhìn chằm chằm Hải yêu Bát trảo bên kia, giống như trên trời rơi tiên đan vậy. Hắn hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Hải yêu Bát trảo, thì phát hiện trên đầu nó thật sự có màu điểm sáng nhỏ màu vàng đang lóe lên, hơn nữa điểm sáng này dường như tạo thành một chút phiền phức cho Hải yêu Bát trảo, khiến nó rất là nôn nóng, trên đường có mấy cái vòi nỗ lực công kích điểm sáng này, nhưng cuối cùng bởi vì điểm sáng ở trên đầu của nó mà không cản được phải quay về. Dịch Nhiên nhướng mi nói: "Thấy được, điểm sáng kia là bảo bối gì? Ngươi muốn?" Nguyên Tu Vân gật đầu không chút do dự, sau đó thấp giọng nói: "Nếu như ta không đoán sai, điểm sáng kia chắc là Âm dương thuỷ hỗn độn chi linh, linh vật trời sinh xếp hạng mười một trên Thiên thuỷ bảng! Ngươi nói coi nó có phải là bảo bối hay không?" Dịch Nhiên nghe được xếp hạng mười một trên Thiên thuỷ bảng nhất thời hai mắt trừng lớn, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt trịnh trọng: "Ngươi nói là sự thật? Nếu là như vậy, ta nhất định cướp về cho ngươi." Nguyên Tu Vân gật đầu, "Chuyện quan trọng như vậy làm sao ta có thể tính sai. Nếu như đem Thủy chi linh lấy vào tay, Ngũ linh căn của ta cũng chỉ thiếu một linh căn cuối cùng là có thể triệt để thay đổi hình dạng! Đến lúc đó ta giúp ngươi đi đánh mấy người kia, cũng là giúp đỡ vô cùng tốt!" Dịch Nhiên nâng khóe miệng khẽ mỉm cười một cái, "Không cần ngươi rất lợi hại đại sát tứ phương, chỉ cần đừng cản trở ta là được." Hắn nói xong câu đó thì trực tiếp ngự kiếm bay về phía bạch tuột lớn, mà Nguyên Tu Vân ở bên cạnh buồn bực liếc trắng mắt, suy nghĩ một chút cũng trực tiếp đi theo qua. Lúc này Hải yêu Bát trảo còn chính là bạch tuột lớn đã chiến đấu bảy ngày bảy đêm với người cá người chim của tộc Hắc Ngư và tộc Bạch Vũ rồi, hai tộc tử thương rất nhiều người, mà cho dù Hải yêu Bát trảo là đại yêu kỳ Hợp Thể, đối mặt nhiều đối thủ như vậy cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, cũng sẽ cảm giác được uể oải và không còn sức. Huống chi, thông qua Nguyên Tu Vân tỉ mỉ quan sát, Hải yêu kỳ Hợp Thể này cũng bị Âm dương thuỷ hỗn độn làm cho bị thương không nhẹ, rất có thể vận khí rất không tốt trêu chọc phải Âm dương thuỷ hỗn độn chi linh, cho nên mới phải rời đi Thủy hỗn độn, còn khiến Thủy chi linh đuổi theo đánh. Chẳng qua cứ như thế ngược lại cho y tìm được một cơ hội tốt vô cùng, đoán chừng đây là cơ duyên chăng? Người của tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư thấy Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên vậy mà thẳng tắp đi về phía bạch tuộc lớn, nhất thời trong lòng đều có chút khẩn trương, thế nhưng bọn họ ở trong bảy ngày cảm nhận rất trực quan về độ đáng sợ của Hải yêu Bát trảo, hai người kia vậy mà không lùi, ngược lại còn vọt tới hay sao? Các tộc nhân tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư nhất thời ở trong lòng đều cảm động, ba người này thực sự là người tốt á! Trách không được tộc trưởng sẽ trịnh trọng tiếp đãi bọn họ như vậy nha! Sau đó hai tộc quần cũng đều ở trong lòng tăng thêm phần kính trọng, bắt đầu hợp lực đối phó Hải yêu. Công kích chủ yếu của tộc Bạch Vũ là Hải long quyển, mà tộc Hắc Ngư thì lại là đại chiêu tộc quần Hải chi nhận. Hai tộc dùng sức lực từ lúc bú sữa mẹ đi đối phó bạch tuộc to lớn này, sau khi ma hợp trải qua hơn bảy ngày, người am hiểu phòng ngự của hai tộc hợp thành một cái chắn to lớn ngăn chặn công kích. Mà tộc nhân am hiểu công kích của hai tộc thì lại đứng ở sau cái chắn phòng ngự, lực độ lớn nhất và góc độ xảo quyệt nhất đi công kích Hải yêu Bát trảo. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm nhược điểm của Hải yêu Bát trảo, ngay cả vị trí di chuyển cũng bắt đầu trở nên ra dáng hơn. Tộc trưởng hai tộc mang theo đau thương nhìn biến hoá này, trong lòng đều âm thầm gật đầu, quả nhiên tôi luyện vẫn có ích. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên thừa dịp Hải yêu Bát trảo không chú ý, đến phía trên đầu của nó tương đối nhẹ nhàng, trên đường có mấy vòi chân muốn công kích bọn họ cũng được bọn họ đỡ, ngoài ra còn có tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư ngăn cản, mà khi hai người đi tới trên đầu bạch tuột lớn, Nguyên Tu Vân chỉ nhìn thoáng qua thì xác định một quả cầu hơi nước chỉ lớn bằng bàn tay, lóe ánh vàng nhàn nhạt, chính là Thuỷ chi linh của Âm dương thuỷ hỗn độn. Vật nhỏ này dường như bản thân có linh tính, ở lúc nhìn thấy Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, vậy mà không công kích Hải yêu Bát trảo nữa, ngược lại trước tiên muốn trốn chạy vào trong biển. Chẳng qua, Nguyên Tu Vân từ lúc xông tới cũng đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn, Dịch Nhiên cũng như thế, hai người làm sao cũng không thể để nó chạy. Cho nên quả cầu hơi nước ánh vàng này vẫn chưa kịp chạy thì phát hiện xung quanh xuất hiện, mấy trăm thanh kiếm xuất hiện tạo thành lồng giam, mà nó muốn hạ xuống chui ra, lúc đi lại phát hiện, không biết lúc nào xung quanh xuất hiện cái chắn do kim loại làm thành bốn phía, trực tiếp đem nó trói vào bên trong. Nguyên Tu Vân dùng kim loại của Tiểu Kim Thụ đóng lại Thuỷ chi linh của Âm dương thuỷ hỗn độn, sau đó trực tiếp liên hợp với cái hộp màu vàng kia đem Thủy chi linh của Âm dương thuỷ hỗn độn, nhưng chỉ cần đi vào đan điền của y, vật nhỏ này tuyệt đối chạy không được nữa. Nguyên Tu Vân không chút keo kiệt lộ ra một nụ cười thật lớn với Dịch Nhiên, Dịch kiếm tu thấy nụ cười sáng lạn như thế, trong lòng khẽ động, trực tiếp đưa tay chộp một cái liền đem người bắt vào trong lòng, sau đó hung hăng gặm một lúc lâu, Nguyên Tu Vân hổn hển đẩy ra Dịch Nhiên rất câm nín nói: "Chú ý thời gian địa điểm được không?! Làm trò trước mặt của nhiều người như vậy, quan trọng là giờ đang đánh được không!" Dịch kiếm tu chỉ nâng lên khoé miệng, nếu bọn họ đã đi tới trên đầu con bạch tuộc này, chỉ có thể nói rõ Hải yêu này đã bị kéo vào tình trạng kiệt sức không thể lại xưng bá nữa. Sở dĩ nó là kỳ Hợp Thể, cũng chẳng qua là ỷ vào thọ mệnh đủ dài của nó, sống lâu như vậy mà thôi. Pháp thuật công kích và kỹ xảo của bản thân Hải yêu Bát trảo này cũng lại là ít càng ít, Dịch Nhiên đứng ở trên đầu bạch tuộc hai tay tạo thành chữ thập, sau đó tay phải chỉ hướng lên trời tay trái nhắm thẳng vào đầu Hải yêu Bát trảo dưới chân, khẽ quát một tiếng: "Phong!" Mấy trăm thanh kiếm do kiếm khí cấu thành trường kiếm, trong cùng một lúc xông thẳng lên phía chân trời, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, mang theo khí thế vô cùng bén nhọn xông về phía Hải yêu Bát trảo. Hải yêu Bát trảo dường như đã ở vào thời khắc này cảm thấy nguy hiểm cực kỳ, vì vậy nó kêu gào điên cuồng muốn chạy đi về phía bên cạnh, mấy cái móng vuốt cũng đánh điên cuồng cào mặt biển, đồng thời có bốn cái xúc tua chắn trên đầu của mình, rất sợ kiếm này ghim vào đầu của nó. Chỉ chẳng qua những cách làm này thật sự là uổng công vô ích, Dịch Nhiên nhìn dáng vẻ của nó hừ một tiềng: "Hơn vạn năm cũng không mở ra thần trí, chỉ số thông minh thực sự quá kém, kiếp sau đầu thai vẫn nên làm người đi, ít ra có thể học." Sau đó người chim và người cá của tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư nhìn thấy, trường kiếm trên trăm kia như là có ý thức của mình, trực tiếp xuyên thấu qua kẽ hở xúc tua của Hải yêu Bát trảo đâm vào trong đầu của bạch tuộc lớn, sau một lát bạch tuộc Bát trảo bị đâm bị ghim thành cái sàng phát ra gào thét rung trời, nó điên cuồng mà đánh vào mặt biển, còn muốn cuốn đi vài tộc nhân của tộc Bạch Vũ. Nhưng lúc này nó đã thành nỏ mạnh hết đà, công kích không thành công không nói, ngay cả nó muốn chìm xuống đáy biển tránh né công kích, cũng bị những người cá của tộc Hắc Ngư ngăn lại. Tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư làm sao có thể dễ dàng buông tha con Hải yêu này như vậy? Nếu như không tới địa bàn của bọn họ còn chưa tính, đã tới đây, chính là cục diện không chết không thôi! Lúc này tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư đã sắp đạt được thắng lợi, chẳng qua Dịch Nhiên ba người cũng không thấy được. Bởi vì bọn họ đồng thời cảm nhận được lực hút đến từ trong cơ thể, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liếc nhau vội vàng bay về phía Sặc Sỡ bên kia, mà Sặc Sỡ đồng dạng cũng vọt về phía bọn họ, lúc ba người vừa hội hợp, sức kéo đạt tới đỉnh điểm, ba người bọn họ hoàn toàn từ trong bí cảnh nơi này rời đi. Đợi được người của tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư trăm cay nghìn đắng chiến thắng hải yêu, reo hò thắng lợi lần đầu tiên của bọn họ, lại phát hiện tìm không được đồng minh của bọn họ. Bọn họ biết ba người này cũng đã rời khỏi, chẳng qua bọn họ vẫn hơi cúi đầu về hướng rời đi của Dịch Nhiên ba người. Nếu như không có bọn họ, có thể số phận của tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư sẽ đi vào chỗ ngoặc khác rồi. Nguyên Tu Vân ba người lúc đi ra hầu như không làm kinh động bất kỳ kẻ nào, Sặc Sỡ được Nguyên Tu Vân đặc biệt nhanh tay nhét vào trong bí cảnh Khôn Minh do y luyện chế. Nhưng mặc dù là như vậy, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lúc đi ra vẫn liếc mắt liền thấy được Chu Tồn đợi ở nơi đó. Trong lòng hai người nhất thời trầm xuống, Nguyên Tu Vân lôi kéo Dịch Nhiên đi vào bí cảnh, hoàn toàn không dự định nhiều lời với Chu Tồn, mà Chu Tồn trơ mắt nhìn Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người ở trước mặt lão ta biến mất, cười lạnh một tiếng, "Trốn được mùng một, còn có thể trốn được mười lăm sao? Trừ phi các ngươi vĩnh viễn sống ở đó trong bí cảnh, nếu không giống như lần trước đây, chỉ cần ngươi đi ra, ta có thể bắt được các ngươi. Đến lúc đó... Hừ!" ====== 688,"|8"3
|
Đả Cương Thi Chương 137 Bước vào trong bí cảnh Khôn Minh, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đều rất tự giác ngồi ở trên cỏ đả tọa, trong bí cảnh này Nguyên Tu Vân có chừng mười ngày không đi vào, sau khi đi vào lần nữa thì nhạy bén phát hiện dường như ở đây sinh ra vài phần hơi nước. Đây có liên quan với việc y mới thu nhập Thuỷ chi linh của Âm dương thuỷ hỗn độn vào trong đan điền, mà thừa dịp lúc này y vừa vặn có thể nhìn một chút tình huống hiện giờ của Thuỷ chi linh như thế nào. Không nhìn không sao, vừa nhìn tình huống trong đan điền bản thân, Nguyên Tu Vân suýt tý nữa không bị tức tới cười rồi. Y vốn cho là Thuỷ chi linh vào trong đan điền của y nói như thế nào cũng sẽ đối mặt cục diện bất lợi ba đánh một, dù sao Tiểu Sỏa Đản, Tiểu Hồ Lô và Tiểu Kim Thụ ba đứa biết nhau thời gian tương đối lâu rồi. Thế nhưng y nhìn bên trong một cái, phát hiện trong đan điền bản thân mình lại là tình huống giằng co hai hai —— Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô một nhóm, Tiểu Thuỷ Cầu vậy mà cùng Tiểu Kim Thụ lăn lộn với nhau, bốn tên nhóc kia cùng nhau phun ra cầu lửa, quả cầu nước, kim chích và mộc gai vui vẻ đến quên trời quên đất, sau khi Nguyên Tu Vân nhìn hình ảnh này, trong nháy mắt cảm thấy đan điền của mình giờ còn chưa nổ tung, chẳng qua cảm thấy linh khí hơi đối trùng thật sự là quá mạnh mẽ rồi đó. Ha ha. Chợt dồn khí đan điền, đem linh khí rưới vào bên trong đan điền sau đó lần lượt đánh từng đứa một, nhìn bốn đứa nhóc này cũng đàng hoàng lại, Nguyên Tu Vân mới dùng thần thức nói với Tiểu Thủy Cầu: "Ngươi giỏi lắm! Mới tới đã chơi vui vẻ như thế? Ngươi không cảm thấy lực lượng bản thân ngươi hơi yếu hay sao? Ngươi dung hợp với Thủy linh căn của ta đi, như vậy ngươi có thể cùng Tiểu Sỏa Đản đánh một trận chân thật sẽ không lộ ra yếu kém nữa. Người cảm thấy sao?" Sau đó Thuỷ chi linh của Tiểu Thủy Cầu Âm dương ở trong đan điền hiện ra nửa màu trắng nửa màu đen rất tự giác lăn vào trong góc, biểu thị nó còn chưa quá cam tâm tình nguyện. Nguyên Tu Vân nhướng mi, "Đừng giãy giũa từ chối nữa, Tiểu Kim Thụ trước cũng không cam tâm đó, thế nhưng giờ cũng không phải trôi qua thật vui sao? Ta không thể nào đem ngươi thả ra, ngươi còn nhiều đồng bọn khác đó thôi? Dù sao cho ngươi một ngày tự suy nghĩ, đừng để cho ta đánh nha." Sau đó Nguyên Tu Vân trực tiếp đả toạ, y cảm thấy tu vi của mình đã bắt đầu từ Kim Đan sơ kỳ đi lên trên nhanh chóng rồi, nếu như cuối cùng y thu phục được Thuỷ chi linh, đoán chừng có thể một lần hành động phá tan Kim Đan Trung kỳ đến Kim Đan Hậu kỳ cũng nói không chừng chứ? Tốc độ lên cấp như thế ngay cả bản thân Nguyên Tu Vân cũng cảm nhận được như đang bay, quả nhiên ăn khổ trong khổ mới là người trên người, Ngũ linh căn hỗn độn quả nhiên không hổ là Thiên thể cực mạnh xếp hàng thứ nhất trên Thiên thể bảng nha, tốc độ tu luyện này đoán chừng cũng có một không hai rồi. Nguyên Tu Vân bên này thu hoạch không nhỏ, Dịch kiếm tu bên cạnh cũng không kém, ở trong bí cảnh tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư hắn đã thành công phá Đan thành Anh, giờ tu vi đã là Nguyên Anh Sơ kỳ, mặc dù ở hạ giới trước đó là Nguyên Anh Trung kỳ, nhưng khi đó hắn và hắn lúc này tuyệt đối không thể so sánh nổi. Mặc dù giống một bộ kiếm pháp, giờ hắn đã có thể vứt bỏ hết thảy chủ nghĩa hình thức đem mỗi một lần xuất kiếm đều làm được trình độ cao nhất của chém giết, mà không phải trình độ cao nhất của tranh đấu. Lúc này hắn đối với quyết định và biến đổi của tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư có lòng cảm ngộ, gần như có thể tỉnh ngộ một chút. Ừ, bất kể là Nguyên Tu Vân hay là Dịch Nhiên, hai người đều làm chuyện rất nên làm. Mà ở trong bí cảnh không nên làm nhất chính là con gà tinh Sặc Sỡ này hoàn toàn chưa thấy qua cảnh đời rồi. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu sau khi đi vào, miệng của hắn chưa từng khép lại —— Ông trời của hắn ơi, đây là nơi nào? Sao bọn họ mới ra bí cảnh đã lại vào trong bí cảnh rồi? Chẳng lẽ là bí cảnh Tinh Tuyền xảy ra vấn đề gì? Cho nên bọn họ mới có thể liên tục bước vào hai bí cảnh? Chẳng qua bí cảnh này cũng có chút quá kỳ lạ đi! Một chút nguy hiểm cũng không có nhưng nơi này lại rất nhỏ nhìn một cái đã có thể nhìn đến cuối cùng có thể có gì để cho bọn họ hoàn thành thử luyện? Kỳ lạ nhất chính là vì sao Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người kia vừa đến bí cảnh này giống như là đi tới nhà của bọn họ, mảy may cũng không nhìn tình huống xung quanh đã trực tiếp ngồi xuống rồi?! Sặc Sỡ quả thực tứ ngũ lục thất bát* của mông lung, sau khi Nguyên Tu Vân đi vào trực tiếp nhìn đan điền không đếm xỉa tới hắn, cuối cùng sau khi Dịch Nhiên đả toạ xong cho hắn một ánh mắt: "Nơi này là bí cảnh Khôn Minh, của nhà." Nói xong hắn nhắm mắt đi giác ngộ, để lại Sặc Sỡ giương mắt đờ đẫn. [Nhị tam tứ ngũ lục thất bát: Phép ẩn dụ thiếu y - quần áo [yī] (nhất 一 [yī]) thiếu thực - ăn [shí] (thập 十 [shí]) Mình tìm trên gg thì chỉ thấy nói về cái này thôi, nên cũng chẳng hiểu cho lắm =.=] Sặc Sỡ biết có số ít tu giả có động phủ hoặc bí cảnh mang bên mình, thế nhưng loại đại tu không có chỗ nào mà không phải là kỳ Hợp Thể trở lên, người tu tiên nhiều ít đều có túi trữ vật của mình, nhưng so với túi trữ vật và động phủ của mình quả thực chính là cách biệt một trời. Nhưng giờ hắn lại gặp được một người sống sờ sờ, có động phủ tuỳ thân của mình, cứ một mực tu vi người này vẫn chỉ có kỳ Kim Đan, đây quả thực muốn chết! Nếu như đổi lại một người khác qua đây nói với hắn có tình huống như vậy xuất hiện, hắn nhất định ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng sau đó trực tiếp liếc trắng mắt biểu thị không tin, thế nhưng loại chuyện thiết thiết thật thật này xảy ra ở trước mắt của bản thân hắn, hắn cũng chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm mà thôi. Cộng thêm ước ao đố kị hận! Nhưng mà khiến hắn càng kinh sợ còn ở phía sau, ban đầu đi tới trong một bí cảnh ổn định thì cũng không cần lo lắng sẽ trực tiếp đụng tới ma tu tà ác Chu Tồn kia rồi. Thế nhưng, lúc Sặc Sỡ đang định tu luyện thật tốt một thời gian, hắn chợt phát hiện hai vị không phải người bên cạnh này quả thực nghịch thiên! Tu vi Nguyên Tu Vân nhìn cũng không cần nhìn đã có thể cảm giác được đang điên cuồng tăng lên, tu vi của một người khác ngược lại không thay đổi, nhưng khi nhìn như thế lại là đang giác ngộ?! Đây còn có thể để tu giả bình thường sống tiếp hay không? Nào có chỉ dùng không được nửa canh giờ đã từ kỳ Kim Đan Sơ kỳ lên tới Kim Đan Trung kỳ? Hai người kia quả thực không thể nói lý! Đúng, chính là không thể nói lý! Tu giả bình thường bọn họ mới sẽ không phải cái dạng này! Sặc Sỡ vô cùng buồn bực ngồi xuống đả tọa, trong lòng hô trời xanh bất công vô số lần. Cũng may loại kích thích này chỉ tiến hành nửa ngày cũng không còn nữa, nửa ngày sau Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đều mở hai mắt ra, thấy Sặc Sỡ trừng mắt nhìn bọn họ ngay trước mặt. Nguyên Tu Vân lui về phía sau ngửa đầu lên, gương mặt không lời: "Ngươi làm gì thế?" Sặc Sỡ nhìn bọn họ căm giận nói: "Nhìn các ngươi, rốt cuộc mọc thêm mấy con mắt, mấy cái đầu!" Nguyên Tu Vân trực tiếp liếc trắng mắt: "Nói việc chính." "Trước đó chúng ta đi ra, Chu Tồn đang ở bên ngoài chờ. Lão ta nhất định muốn mang tổ của lão ta đi vào trong bí cảnh Ma giới. Như vậy chúng ta phải làm sao? Đi ra ngoài bị lão ta bắt lại sao? Cần làm chuẩn bị gì khác không?" Sặc Sỡ nghe vậy lắc đầu: "Chuẩn bị gì khác không cần, ban đầu ta còn lo lắng nếu như tâm tình ta kích động công phu ẩn nấp không tới nơi tới chốn, trước khi đi vào bí cảnh bị lão ta phát hiện thì nên làm sao đây? Kết quả ngươi đã đem bí cảnh lấy ra rồi, vấn đề lớn nhất giải quyết xong, những chuẩn bị khác cũng không cần, chúng ta chỉ cần đồng lòng hợp lực ở thánh địa Yêu tộc đem ma tu vạn ác giết đi, mọi thứ đều tốt rồi!" Nguyên Tu Vân gật đầu, nhìn nôm dáng này không biết bao lâu có thể hoàn thành chuyện này. Chẳng qua diễn trò dĩ nhiên là phải làm toàn bộ, nếu như bọn họ quá dễ dàng, không thể nào giãy dụa đã bị Chu Tồn đuổi kịp, đoán chừng lấy tính cách đa nghi của Chu Tồn sẽ không tin tưởng, cho nên bọn họ còn phải chạy nhiều vài lần, giãy dụa vài lần khiến Chu Tồn trong lòng sốt ruột sau đó chờ lúc Chu Tồn bắt bọn họ lại, đoán chừng Chu Tồn sẽ rất nhanh dẫn bọn họ đi vào trong bí cảnh. Một nhiệm vụ gian khổ như vậy liền giao cho Dịch Nhiên rồi. Dịch kiếm tu đối với lần này biểu thị khó chịu, chẳng qua hắn lại càng không thoải mái đạo lữ nhà mình bị ma tu chạy đuổi theo, vì vậy cũng chỉ có thể mặt đen lại ở trong hai tháng kế tiếp cùng Chu Tồn diễn ra ba bốn lần ngươi truy ta đuổi. Lúc đến lần thứ năm, Dịch Nhiên không chạy, tính nhẫn nại của Chu Tồn cũng bị dồn đến cực hạn, khi lão ta bắt được Dịch Nhiên cơ hồ là dùng uy hiếp, đem hắn và Nguyên Tu Vân bắt vào một nơi tụ tập rất nhiều tu giả. Sắc mặt Nguyên Tu Vân không tốt: "Ngươi phí hết tâm tư chặn chúng ta là vì mang chúng ta tới nơi này sao?" Chu Tồn bắt được người, lần này triệt để không sợ bọn họ chạy nữa, tâm tình cuối cùng khá hơn nhiều, khẽ cười nói: "Tự nhiên là muốn dẫn ngươi tới nơi này, ta giới thiệu cho ngươi vài vị đại sư luyện khí, còn thêm ngươi, các ngươi chính là hy vọng rời khỏi Hỗn Độn chi địa của chúng ta." Nguyên Tu Vân nhướng mày nhìn lão ta giả bộ, nhìn lão ta giới thiệu vài đại sư luyện khí được người thổi phồng lên cũng không khác biệt nhau, cuối cùng lại đem đề tài kéo về phía y. "Đến hôm nay, cuối cùng đem mấy vị đại sư luyện khí tụ tập đầy đủ, coi như là ta hết một phần lực. Chẳng qua, chúng ta đã kiếm đủ người rồi, giờ chỉ còn thiếu vật liệu quan trọng nhất." Chu Tồn ngồi ở trên ghế, biểu tình trên mặt bắt đầu có vẻ tiếc nuối dâng lên: "Thần khí nổi danh nhất của phá giới đó là Song giới ấn, muốn luyện chế nó nhất định phải tìm được đất Vô cực và thạch Dẫn giới. Hai thứ này đều là tiên bảo, nếu như ở những nơi khác thì tương đối khó tìm. Thế nhưng ở trong Hỗn Độn chi địa của chúng ta liên thông Ba nghìn thế giới, muốn tìm được chúng nó nhưng dù sao vẫn phải có dấu có mới thể theo. Việc cũng là cơ duyên của chúng ta." "Chu tiền bối, đất Vô cực và thạch Dẫn giới đều là tiên bảo của Thiên bảng Địa Bảng, nơi nào có dấu có thể theo? Chẳng lẽ tiền bối biết nơi nào có bảo bối này sao?" Có tu giả Kim Đan Hậu kỳ vẻ mặt vội vàng mở miệng, Nguyên Tu Vân nhìn sang, quả nhiên đó là một tu giả Thổ linh căn. Chu Tồn cười cười: "Tại hạ dù sao ở chỗ này cũng lăn lộn nghìn năm, ít nhiều có chút bí quyết. Ta vừa vặn biết trong một bí cảnh có đất Vô cực, nếu như tin thật cũng có thể nói, có thể ở thời gian kế tiếp đi vào bí cảnh, là có thể vào bí cảnh kia rồi. Chẳng qua, ta chỉ có chắc chắn bảy phần có thể đi vào bí cảnh kia, nhưng đã dễ như vậy, ta vẫn muốn thử đi một lần." "Đương nhiên! Chắn chắn bảy phần đã là rất cao rồi! Không biết tiền bối có thể mang ta cùng đi không?! Dù sao nhiều người lực lớn á!" Tu giả Thổ linh căn vô cùng khẩn cấp. Nhưng không biết rằng Chu Tồn chờ chính là những lời này của hắn. "Tại sao không được chứ? Lúc đầu tới đây chính là vì chuyện gắn bó chặt chẽ của tu giả Hỗn Độn chi thành chúng ta, ta không phải là người ích kỷ, cho nên mời chư vị cùng ta cùng đi vào bí cảnh lần sau, những người khác ta không thể bảo đảm ba mươi người cùng đi, ít ra cũng có mười người có thể đi vào nha. Về phần rốt cuộc ai có cơ duyên này, đó chính là số phận các vị rồi." Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liếc nhìn nhau, đều cười nhạt trong mắt đối phương. Giả nai, ngươi tiếp tục giả nai đi. Chúng ta sẽ lẳng lặng nhìn ngươi trang b, sau đó giết chết ngươi. ==== dnl"70
|
Đả Cương Thi Chương 138 Bất kể là ai đối với một bí cảnh có đất Vô cực đứng hạng thứ sáu mươi mốt trên Thiên bảng nói không thèm để ý, đó là không có khả năng. Coi như Nguyên Tu Vân có bốn linh vật trên Thiên bảng, lúc nghe đất Vô cực và thạch Song giới trong lòng cũng khẽ động. Thật sự y không động không được á, Ngũ linh căn của y giờ chỉ còn thiếu linh vật Thổ linh căn của Thiên bảng chưa tìm được thôi, giờ Chu Tồn nói lời này giống như trực tiếp buồn ngủ đưa gối nằm cho y vậy. Nguyên Tu Vân biết người này nhất định không yên lòng, nhưng nếu quả như thật có một bí cảnh như thế, ngược lại y muốn xông vào một lần nhìn một cái. "Nếu chư vị đều đồng ý, cùng đi bí cảnh kia nhìn một cái, như vậy chúng ta sớm làm chuẩn bị ngày mai có thể cùng đi nơi đó. Bởi vì đây là một chuyện rất quan trọng, cho nên tại hạ mong người đang ngồi ở đây ngày mai đều có thể đến đúng giờ. Dù sao hy vọng của tất cả chúng ta đều ở trên người chư vị đây, thật sự là thiếu một thứ cũng không được đúng không?" Chu Tồn mỉm cười nói những lời này, ánh mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, giống như nếu bọn họ không làm ra câu trả lời nào cũng là tội ác tày trời. Mà Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên vào lúc này, tự nhiên sẽ không chọn rời đi, Dịch Nhiên mặt liệt gật đầu. Nguyên Tu Vân lại cười cười nói: "Đúng thật, chuyện quan trọng như thế? Cần phải tham dự. Tiền bối yên tâm, buổi sáng ngày mai chúng ta đương nhiên sẽ ở nơi này chờ tiền bối." Chu Tồn lấy được đáp án mình muốn, hết sức vui vẻ nở nụ cười, giống như lão ta đã đem tu vi của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên thu vào tay vậy, lão gật đầu: "Đã như vậy, chư vị mau chóng đi chuẩn bị đi! Mộc khắc thổ, có lẽ sẽ cần đồ của hệ Mộc. Đương nhiên còn phải tự bảo vệ mình và phải luyện chế một ít pháp bảo công kích, dù sao bí cảnh của đất Vô cực và thạch Song giới, cũng tuyệt đối không phải là một bí cảnh đơn giản. Nếu tu vi còn chưa tới Kim Đan Hậu kỳ, ta đề nghị vẫn phải chuẩn bị nhiều vài cái pháp bảo cứu mạng mới được." Lời của Chu Tồn có vẻ nghĩ cho mọi người vô cùng, các tu giả không rõ chân tướng này, nhìn lão như là đang nhìn một thánh nhân rất lợi hại, nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ coi, mặc dù là ở trong Ba nghìn thế giới này, thánh nhân người tốt thật sự không che giấu nghĩ cho người khác, có thể có mấy người chứ? Phần lớn "Thánh nhân" cũng chỉ là nhìn giống như vậy mà thôi. Mọi người rất nhanh thì đều tự tán đi, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng không trực tiếp trở lại trong bí cảnh Khôn Minh, ngược lại đi về luyện khí tràng, Nguyên Tu Vân muốn luyện chế hai đan dược bảo mệnh, mặc dù đan dược y luyện vô cùng phí vật liệu, thế nhưng! Sau khi đã trải qua ở bí cảnh tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư, Dịch Nhiên rất câm lặng mà phát hiện đan dược Nguyên Tu Vân luyện chế lại có công năng đặc biệt nào đó, mặc dù hắn không quá cam tâm tình nguyện nhìn Nguyên Tu Vân đắc ý, thế nhưng quả thực dùng rất tốt —— thời điểm Dịch Nhiên đang chiến đấu với Hải yêu Bát trảo bị xúc tu làm bị thương cánh tay, đại yêu kỳ Hợp Thể đánh một cái thật sự là có thể hỏng mất, lúc đó Dịch Nhiên theo bản năng đem viên linh đan bổ máu thật lớn của Nguyên Tu Vân luyện chế ăn vào. Kết quả, thiếu chút nữa không no chết hắn. Bổ linh đan bổ máu này trên căn bản là linh bảo Tứ hoặc Ngũ phẩm, đối với tu giả kỳ Kim Đan là thích hợp nhất. Lúc Nguyên Tu Vân luyện chế bổ linh đan bổ máu này, còn mới vừa Kim Đan, cho nên mặc kệ thế nào Dịch Nhiên cũng không thể tưởng tượng được một viên linh đan thoạt nhìn lớn hơn những đan dược khác một chút, vậy mà khiến hắn một kỳ Nguyên Anh cũng cảm thấy no. Một viên thuốc này có hiệu lực và tác dụng ít nhất bằng mười viên bổ linh đan bổ máu bình thường khác. Mà đan dược có hiệu dụng như vậy, đã có thể xưng là linh bảo đan dược Thất, Bát phẩm rồi. Lúc Nguyên Tu Vân biết chuyện này cả người đều vui mừng khủng khiếp. Vì vậy trước khi bước vào hành trình lần này, y đã hạ quyết tâm phải luyện chế một ít bổ linh đan bổ máu, cùng với cực lớn độc đan. Ừ, nói không chừng một viên là có thể đem Chu Tồn độc chết rồi sao? Ôm ý nghĩ như vậy, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đã càn quét một số linh tài đã đi ngang qua. Mà trong số linh tài có độc ngược lại chiếm đi hơn phân nửa, Dịch Nhiên nhìn khóe miệng giật giật. Sau khi hai người tìm một chỗ yên tĩnh đi vào trong bí cảnh, Sặc Sỡ đã sớm ở trong bí cảnh ngây ngô tới không nhịn được trực tiếp nhào qua: "Thế nào? Xác định chưa? Có phải hắn ta muốn mang bọn ngươi đi bí cảnh hay không?" Nguyên Tu Vân đem người này kéo xuống, sau đó đem chuyện lúc trước truyền lại cho Sặc Sỡ, Sặc Sỡ nghe xong cười lạnh vài tiếng: "Quả nhiên chó không đổi được bản tính. Mục đích của hắn chính là muốn mang bọn ngươi đi vào. Chẳng qua lần này, hắn lại sẽ bỗng nhiên mang nhiều người như vậy? Giờ hắn ta đã là kỳ Phân Thần rồi, ta cũng có thời gian rất lâu không nhìn hắn hành động. Nói không chừng hắn có thủ đoạn có thể đồng thời tế tự được vài người, hơn nữa chỉ bằng vào thực lực kỳ Phân Thần của hắn, mặc dù là mang vào mười tu giả Kim Đan hoặc kỳ Nguyên Anh cũng có thể đối phó. Các ngươi có làm chuẩn bị gì không?" Nguyên Tu Vân hào hứng lấy ra một bó to vật liệu có độc. Nhìn gương mặt mộng mị của Sặc Sỡ. "Ngươi chuẩn bị nhiều độc linh tài như vậy làm gì?" Lẽ nào ngươi dự định độc chết ma tu Chu Tồn kia sao? Nếu ngươi nói như thế có phải ngu hay không á! Tính kháng của ma tộc đối với âm độc chi vật thế nhưng mạnh nhất biết không? Nguyên Tu Vân ngại ngùng mà cười cười: "Ta dự định luyện đan, nói không chừng sẽ có công dụng lớn đó!" Sặc Sỡ ha ha. Sau đó bản thân đi đả toạ. Hắn tuyệt đối không tin một đại sư luyện khí kỳ Kim Đan, có thể đột nhiên biến thành đại sư luyện đan luyện ra linh đan nghịch thiên gì đó, làm như luyện khí và luyện đan là một nhà vậy! Xí. Sao có thể. Sau đó hắn thấy Nguyên Tu Vân đem một đống lớn vật liệu bỏ vào, sau khi qua khoảng chừng hai canh giờ, lò đan đầu tiên của y cứ như vậy luyện thành rồi. Lò đan nhỏ màu vàng vừa mở ra, Sặc Sỡ trực tiếp nở nụ cười. "Ai! Đại sư, ngươi cũng thật là lợi hại nha! Người ta luyện đan đều là đan dược nhiều hơn cặn, ngươi luyện đan hay một đống cặn? Đan của ngươi đâu?" Hắn đã nói nha, luyện khí và luyện đan thế nhưng không giống nhau, làm sao một đại sư luyện khí có thể chứ? Chẳng qua Nguyên Tu Vân đối với Sặc Sỡ cười nhạo cũng không để ý đến, y từ trong tro của lò luyện đan cào tới cào đi, cuối cùng rốt cuộc cào được một đan dược màu nâu rất lớn. Nguyên Tu Vân hài lòng nở nụ cười, lần này y luyện chế giống như đan loạn thần có thể hỗn loạn thậm chí là phá hư ngũ giác. Kích cỡ của đan loạn thần bình thường khoảng chừng một phần năm đan dược này, như vậy căn cứ hiệu quả kích cỡ, viên đan dược này khẳng định cũng sẽ không quá kém. "Yo, không dễ dàng, nhìn chung vẫn còn một viên. Chẳng qua đây rốt cuộc là đan dược hay là viên thuốc hả? Lớn như vậy, ngươi dự định cho Chu Tồn ăn thế nào?" Nguyên Tu Vân nhìn Sặc Sỡ cười hì hì, liếc hắn một cái nói: "Người núi tự có diệu kế, đến lúc đó ngươi nhìn là được." Trước hết y để cho Tiểu Sỏa Đản hoà tan đan này thành nước đan, sau đó để Tiểu Hồ Lô phun vào mặt của Chu Tồn là được. Đan loạn thần này dính vào là có hiệu quả, thật sự là một cái bẫy người lợi hại. Sau đó thời gian trôi qua rất nhanh, đến sáng ngày thứ hai mặc dù Nguyên Tu Vân vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp thành công với Tiểu Thủy Cầu, nhưng không hề có bất kỳ bài xích, dung hợp cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bọn họ từ trong bí cảnh Khôn Minh đi ra liền trực tiếp đi tới cổng vào của bí cảnh Tinh Tuyền, lúc đến nơi đó Nguyên Tu Vân phát hiện đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó, hoặc nên nói mọi người đều đã ở đây, chỉ còn lại bọn họ. "Chúng ta tới cũng không trễ nhỉ?" Nguyên Tu Vân nhìn nhóm người này nhịn không được nhướng mi, nhất định là bọn họ tới quá sớm. Đám người này đi tới đây gần một canh giờ, vốn bọn họ muốn đi sớm, nhưng Chu Tồn phải chờ đông đủ người mới đi, Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy, những người khác không phải là cười nhạt chính là mắt trợn trắng. Còn có người muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Tồn ngăn cản —— "Được rồi, thời gian đã đến, chúng ta người đã đông đủ cũng không làm lỡ thời gian, không nên bởi vì nhỏ mất lớn." Nghĩ đến đất Vô cực của Thiên bảng lập tức sẽ vào trong tay của bọn họ, mọi người cũng liền không rảnh lại tính toán nhiều như vậy, từng người một tinh thần phấn chấn, sẽ chờ đi vào ảo cảnh Tinh Tuyền. Chu Tồn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, sau đó mỉm cười một tiếng: "Sau khi ta mở ra bí cảnh Tinh Tuyền, chư vị bất kể như thế nào phải theo sát ta, ta cũng không biết sau khi bí cảnh mở ra có thể mang vào bao nhiêu người, cho nên nếu như vào không được đó chính là duyên phận của chư vị, chư vị không nên quá lưu ý." Nói xong câu đó không đợi người khác trả lời, Chu Tồn liền khẽ quát một tiếng trong tay sáng lên một quang mang ám sắc trực tiếp đi tới trong bí cảnh Tinh Tuyền, theo sát cước bộ của lão, một đám người cơ hồ là chen lấn vọt vào theo Chu Tồn. Trong khoảng cách gần Chu Tồn nhất không phải chỉ có một Nguyên Tu Vân, ngược lại là Sặc Sỡ ngay bên cạnh lão! t
|
Đả Cương Thi Chương 139 Trong chóp mắt khi bước vào bí cảnh Tinh Tuyền kia, mọi người mở hai mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắc ám u ám vô biên vô tận. Trong bí cảnh này, dường như tồn tại của tất cả đều là màu đen —— Núi màu đen, sông màu đen, gió lớn màu đen còn có cây cối màu đen và đất màu đen. Cảnh sắc như vậy thật sự khiến người ta có chút ngoài ý muốn, bí cảnh đủ loại đủ dạng suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới Chu Tồn dẫn bọn họ đi tới nơi này vậy mà sẽ là một nơi áp lực như thế. Thẳng đến lúc này mọi người mới chợt nhớ tới một sự thật trước đó bọn họ cố ý không nhìn tới —— mặc dù Chu Tồn biểu hiện ra hòa ái dễ gần thế nào thấy đi nữa, dù sao lão là một ma tu. Mà đặc thù của nơi trước mắt này bất kể như thế nào cũng quá phù hợp với bí cảnh Ma tộc. "Ờm, Chu tiền bối, nơi này chính là bí cảnh của đất Vô cực mà chính ngươi nói sao?" Biểu tình lúc này của Chu Tồn, đã có vẻ cực kỳ buông lỏng, ở trong ý nghĩ của lão đi tới nơi này lão cũng đã là vương giả không gì làm không được. Cho nên lão khẽ cười hai tiếng: "Không sai, nơi này chính là nơi ta nói. Chẳng qua ở đây rốt cuộc có đất Vô cực hay không, ta đây coi như không thể bảo đảm." Nhất thời, chín người đi theo lộ ra thần sắc khẩn trương và đề phòng, trong đó có tính tình dữ dằn càng trực tiếp dâng lên nghi ngờ: "Ngươi có ý gì?! Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới chỗ này? Rốt cuộc ngươi có ý gì?" Lại có người hơi nóng nảy sắc mặt rất xấu xí muốn từ trong túi của mình móc ra thứ gì đó, lúc này bọn họ mới vừa tới bí cảnh này, hơn nữa cũng không phải đến như thường, mơ hồ có thể cảm giác tính không ổn định không rõ nào đó. "Nếu đi tới nơi này vậy thì im lặng ngây ngô đi, đây nhưng là cơ duyên của các ngươi, vì sao ngươi lại phải giãy dụa chứ?" Nụ cười trên mặt Chu Tồn bắt đầu trở nên âm tà, lão phất tay vế phía tu giả muốn móc ra gì đó, trực tiếp đánh rớt phù chú trong tay gã, ở lúc đối phương kinh nghi biến sắc chợt từ trong tay bắn ra vô số ma khí màu đen, muốn đem gã và mười một người trói lại toàn bộ, mà chấn động to lớn lại đang đột nhiên xảy ra lúc này. Ở thời điểm ma khí đang đối kháng quấn lấy chín tu giả tức giận, nhưng trong lòng Chu Tồn giật mình, chợt đưa ánh mắt nhìn về phía một chỗ trống bên cạnh lão, đồng thời một ngọn lửa màu đen cũng đang thiêu đốt, đang lúc xác định không có người nào ẩn núp ở chỗ này Chu Tồn hơi thả lỏng, nhưng bất an trong lòng lại đang từ từ mở rộng, lúc rung động kịch liệt tới khiến bọn họ cố gắng mới có thể đứng vững, Chu Tồn chợt cảm thấy bên hông căng thẳng, sau đó một âm thanh khiến lão nghe thấy quả thực cảm thấy hồn phi phách tán, bùng nổ hung tợn ở bên tai của lão: "Chu đạo hữu, chúng ta đã lâu không gặp ——!!" Sau khi làm long trời lở đất, mọi người mở hai mắt ra liền phát hiện bọn họ đi tới một nơi dường như tất cả đều là nước, do nước chảy biến thành núi, do nước chảy biến thành đường, còn có đủ loại hoa chim cá trùng do nước tạo thành, toàn bộ nơi này cũng do sự vật tạo thành, nhưng so sánh với ma khí đều là màu đen trước mắt trước kia, ở đây khắp nơi đều là nước chảy trong suốt ngược lại có vẻ đáng yêu thân thiết vô cùng. Những tu giả khác cùng theo vào đối với biến hoá như vậy rất là kinh ngạc, bọn họ còn chưa kịp phát biểu cái gì, chợt nghe được âm thanh hổn hền gào to của Chu Tồn mà trước đó còn vẻ mặt kiêu căng nắm chắc phần thắng: "Sặc Sỡ!! Sao ngươi còn chưa chết?! Ngươi đem ta cưỡng ép đến nơi này có âm mưu gì?!" Sau đó mọi người thấy ở trước mặt bọn họ từ từ xuất hiện một thân ảnh, một đầu tóc bảy màu rực rỡ chói mắt, mà yêu tu tên là Sặc Sỡ càng cười đến mức vẻ mặt trút giận! "Ta chưa chết, ngươi rất thất vọng có đúng hay không? Đáng tiếc, cho dù ngươi sẽ thất vọng cũng vô ích! Ta cho ngươi biết! Sở dĩ ta vẫn chịu đựng đến giờ tất cả cũng là vì ngày hôm nay muốn nhìn tận mắt ngươi đi chết! Năm đó ngươi đối với ta thế nào, giờ ta muốn trả lại gấp mười gấp trăm lần!!" Sặc Sỡ nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đã từng ngu xuẩn như thế nào, đã trải qua thống khổ thế nào hắn hận không thể đem ma tu trước mắt này thiên đao vạn quả, hôm nay hắn rốt cục chờ đến cơ hội lần này, bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua Chu Tồn! Chu Tồn mặc dù cũng biết mình đã từng làm chuyện gì, chuyện của bản thân làm rõ ràng hơn hết, nếu như bại lộ phải nhận được trả thù như thế nào, cho nên lúc này lão phẫn nộ và sợ hãi. Hoàn cảnh của nơi này chẳng biết tại sao khiến lão luôn có một loại cảm giác bó tay bó chân giống như bị áp chế, nếu không thì lão cũng đã sớm động thủ với Sặc Sỡ rồi. Mà cho tới giờ lão đã không thể lại do dự nữa, ở nơi này kéo dài càng lâu, đối với lão lại càng bất lợi, lão nhất định phải trong thời gian cực ngắn đem tất cả mọi người ở đây giết chết sau đó mới có thể không để lộ một chút tiếng gió, tiếp tục đi ra ngoài dụ dỗ tu giả cùng hắn đi bí cảnh Ma giới. Nghĩ tới đây Chu Tồn lại không hề bảo vệ thực lực, ma khí quanh thân tăng mạnh, ở trong tay của lão xuất hiện một cây quạt màu đen khảm tơ vàng, điểm xuyết hơn mười viên bảo thạch màu máu đỏ, hai tay lão nắm quạt hung hăng quạt về phía bọn người Nguyên Tu Vân, Sặc Sỡ, từ trong mặt quạt xuất hiện mười mấy lệ quỷ lợi hại vô cùng, mỗi một địch thủ đều mang khí oán độc tận trời đánh về phía mình. Bọn người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên sớm có phòng bị, hơn nữa bọn họ có linh hỏa thiên nhiên khắc chế yêu ma vật, lúc Tiểu Sỏa Đản và lửa Kim Ô vừa xuất hiện, vừa rồi ma vật còn khí phách trắc lậu lập tức kinh sợ, chúng nó thấp giọng kêu u u muốn chạy, nhưng nào có dễ dàng như vậy muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Cho nên, yêu ma chạy đến trước mặt Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đầu tiên đều hôi phi yên diệt đầu thai một lần nữa. Hơn nữa kẻ khác ít nhiều cũng có một chút phòng ngự, Sặc Sỡ đã sớm quen thuộc thủ pháp của Chu Tồn không một lời hợp sẽ ám toán, ở cùng lúc đó xì mũi coi thường cũng rất nhanh giải quyết xong uy hiếp, chẳng qua sau khi hắn giải quyết xong một cái thì sẽ lập tức có một yêu ma khác đến đây, cùng lúc đó Chu Tồn còn đang dùng cây quạt màu đen trong tay thường thường quạt ra một gió xoáy màu đen, phàm là tu giả bị gió xoáy màu đen kia đụng phải, cũng sẽ kêu thảm một tiếng sau đó bị ma khí vây quanh cả người đều bị thu vào trong cây quạt của Chu Tồn. Nguyên Tu Vân nỗ lực dùng Tiểu Sỏa Đản tới đốt gió xoáy màu đen kia, lại phát hiện không có công dụng lớn gì, ma khí màu đen này vô cùng quỷ bí, ở một phần nhỏ bị đốt sau đó sẽ tự động cắt đứt nơi bị, vì vậy giữ được phần còn dư lại. Nguyên Tu Vân thấy đốt không tác dụng bao lớn, thì nheo lại hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm cây quạt xếp, sau cùng chợt mở lớn hai mắt, lui về sau một bước. Dịch Nhiên đem đạo lữ nhà mình tiếp được: "Thế nào?" "Cây quạt của lão ta có vấn đề, dường như bên trong có một viên tiên thạch. Ta dò không ra thuộc tính của tiên thạch, nhưng khẳng định có chứa vài phần khả năng cắn nuốt, ta vừa mạnh mẽ dùng thần thạch tra xét, ở trong đó lại có vài phần ánh lửa giống như là Tiểu Sỏa Đản! Trước khi không tìm được cách khắc chế, ta ngươi đều không nên dùng hỏa linh, công kích vật lý lão ta." Dịch Nhiên nghe nói như thế rõ ràng nheo lại hai mắt, hắn ngược lại thoáng cái nghĩ tới điều gì đó, hơi nhíu mày: "Tiên thạch chắc là sẽ không có khả năng thôn phệ, trừ phi đó là Ma nhãn... Nhưng Ma nhãn không phải là đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi sao?" "Ma nhãn là gì?" "Một thứ vô cùng thâm độc." Dịch Nhiên cười lạnh một tiếng: "Bị phụ thân ta làm cho biến mất toàn bộ rồi, ta vây xem toàn bộ quá trình." Nguyên Tu Vân: "..." Không khỏi cảm thấy bị loá mắt rồi nha. "Vậy muốn phá giải thế nào?" Dịch Nhiên: "Cũng may ở nơi này là thánh địa Yêu tộc, có nước thánh, mặc dù là không cách nào làm nó biến mất, cũng có thể dùng Kim thụ vây khốn nó. Nếu như đây thật là Ma nhãn, vậy chúng ta nhất thiết không thể để lão ta đi ra ngoài, không thì muốn giết lão càng khó thêm khó thôi." ==== �+
|