Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 145 Ở trong mắt Sặc Sỡ, Nguyên Tu Vân vẫn luôn là một người tính cách bình thản, tâm tư ổn trọng, trong lòng coi như là có ý kiến gì cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Nhưng giờ nhìn Nguyên Tu Vân cười ấm áp như vậy, trong miệng lại nói lời nói hoàn toàn khác biệt, hắn nhất thời đã cảm thấy trước đây bản thân nhất định là bị mù, mới sẽ cảm thấy người này không có tính cách chuyện gì cũng sẽ không so đo. "Ngươi định làm gì? Tình địch ngươi tới? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ! Kẻ đó là nam hay nữ, họ là ai?" Nguyên Tu Vân nghe vậy tiếp tục cười cười bằng trực giác nhìn về phía Tây, mơ hồ thấy vài điểm đen nhanh chóng bay tới, có lẽ chính là nữ nhân và huynh đệ luôn miệng nói thích, lại hạ độc Dịch Nhiên rồi. "Làm sao ta biết nàng tên gọi là gì, dù sao phải quen biết một chút trước nha." Sặc Sỡ nhất thời đóng chặt miệng mình, cảm thấy vẫn không nên xen vào chuyện này tương đối tốt hơn. Còn Bành bà bà và Bành Bành bên cạnh sẽ không ở nơi này nói hơn một câu, bọn họ sẽ chờ từ trong bí cảnh nơi này sau đó đi ra ngoài trực tiếp đi Đại thế giới Thương Lan đến thông đạo trở về Trung thế giới Bạch Nguyên, bắt đầu đi từ Trung thế giới đi Đại thế giới đó là khó càng thêm khó, nhưng nếu như từ Đại thế giới đi Trung thế giới ngược lại tương đối đơn giản, cho nên bọn họ chỉ cần phải ở nơi này đợi đi ra ngoài thì được rồi. Vì vậy Nguyên Tu Vân bốn người ở nơi ven hồ lẳng lặng đả tọa, chờ nhóm người kia rơi xuống bên cạnh bọn họ, Nguyên Tu Vân mới đứng lên cẩn thận nhìn bọn họ. Người tới có bảy người, bốn năm ba nữ, trên người đủ loại bảo khí toả ra chập chờn hàng loạt, thậm chí Nguyên Tu Vân vẫn có thể cảm giác được trên người bọn họ có sóng linh lực mãnh liệt, Tiểu Thủy Cầu len lén nói cho Nguyên Tu Vân, vậy mà trên người mấy người này tất cả đều có tiên bảo. Trong lòng Nguyên Tu Vân nhịn không được chậc một tiếng, quả nhiên Đại thế giới chính là khác biệt, nhớ năm đó y ngay cả muốn một linh khí cũng khó, toàn bộ Nguyên Nhiên giới đều tìm không được một món tiên bảo, nhưng đến Đại thế giới còn chưa tới một canh giờ nữa, đã gặp được bảy người vậy mà trên người người nào cũng có tiên bảo rồi, thật giống như tiên bảo là củ cải trắng trên đường vậy. "Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Không đợi Nguyên Tu Vân mở miệng, trong bốn nam ba nữ có một nam tử mặt mày sắc bén, cường tráng cao lớn liền trực tiếp cau mày mở miệng chất vấn. Nguyên Tu Vân tỉ mỉ nhìn gã một cái, trực tiếp ở trong lòng đánh một dấu gạch chéo, người thiếu kiên nhẫn như thế tuyệt đối không thể nào là huynh đệ tâm cơ có thể nhịn hơn mười năm cuối cùng động thủ một lần. Trên mặt y lộ ra một nụ cười xin lỗi: "Chúng ta ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, nhưng rốt cuộc chờ tới mấy người rồi. Sao chúng ta ở nơi này, bản thân chúng ta thật ra cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết lúc chúng ta ở lối đi giới môn không biết sao lại có một trận chấn động lớn, chờ lại mở mắt ra, thì đi tới nơi này rồi. Không biết nơi này là nơi nào? Mấy vị đạo hữu có thể cho biết hay không đây?" Lúc Nguyên Tu Vân nói lời này, biểu tình trên mặt hết sức thành khẩn, mà theo như lời nói của người mới tới này mặc dù không thể nào tin được, nhưng xác xác thật thật là từng có loại chuyện này xảy ra, cũng không thể hoàn toàn không tin. Nam tử cường tráng này nghe vậy còn chưa nghĩ ra phải hỏi thế nào, người bên cạnh gã ta khóe mắt nâng lên, nam tử mặt dài mặt trắng tiếp nhận lời nói: "Trước đây các ngươi là người thế giới nào?" Nguyên Tu Vân nhìn thoáng qua Bành Bành, Bành Bành lập tức bước lên trước: "Các vị tiền bối ca ca, chúng ta tới từ Bạch Nguyên giới, trước khi đi tới chỗ này không biết sao chúng ta bị vây hãm một lúc lâu, thật vất vả từ bên trong chạy tới, thì chạy tới chỗ này, các vị tiền bối ở đây còn là Bạch Nguyên giới không?" Bề ngoài Bành Bành rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, hơn nữa lời nó nói lại tương đối phù hợp với Nguyên Tu Vân, mấy người đối diện liếc mắt nhìn nhau sau đó cuối cùng buông xuống phần lớn đề phòng trong lòng: "Ở đây đã không phải là Bạch Nguyên giới nữa rồi, cũng coi như mấy người các ngươi có may mắn, nơi này là trong bí cảnh Thương Lan một trong ba Đại thế giới của Nhân giới. Mười mấy ngày trước bí cảnh mở ra, mười ngày sau bí cảnh sẽ đóng, nơi này có không ít thứ tốt khó có được, nhìn tu vi của mấy người các ngươi vẫn được thông qua, ngược lại là có thể ở trong bí cảnh đi dạo một chút chẳng qua đến đúng thời điểm phải theo vài người dẫn bọn ngươi đi ra ngoài, nếu không sẽ bị nhốt ở nơi này, không biết mấy nghìn mấy trăm năm nữa." Nói lời này chính là một vị trong ba nữ tử mặc một bộ váy dài ngân hồng lưu ly, nữ tử này lúc nói lời này mang theo ý cười, âm thanh uyển chuyển êm tai, lại tô lên một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người của nàng, thật sự là một vị mỹ nhân khó có được. Nguyên Tu Vân đi tới thế giới này thời gian dài như vậy, ngay cả Nguyên Anh cũng tu đến rồi, chẳng qua trong tất cả mỹ nhân từng gặp đây là một vị ngược lại thoạt nhìn đẹp nhất, hơn nữa vị mỹ nhân này không chỉ coi như đẹp, dường như ngay cả tính cách cũng rất ôn nhu dễ thân đó! 【Trách không được ngươi sẽ bị người hạ độc đấy, đây đúng là một vị đại mỹ nhân.】 Nguyên Tu Vân trực tiếp dùng thần thức truyền âm qua Dịch Nhiên, mặc dù vị mỹ nhân này đứng cạnh hai cô nương khác cũng đều là các hữu thiên thu*, nhưng Nguyên Tu Vân có thể khẳng định người thầm mến Dịch Nhiên lúc trước kia tuyệt đối chính là vị mỹ nhân trước mắt này. [Các hữu thiên thu: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là mỗi người đều có giá trị riêng. Ẩn dụ sức mạnh của mọi người ở cùng một cấp độ, và mỗi người có những đặc điểm riêng của họ.] 【Nàng ta còn không đẹp bằng phần nửa của ngươi.】 Dịch Nhiên trả lời có vẻ vô cùng không công bằng, chẳng qua Nguyên Tu Vân cũng nhẹ khẽ nở nụ cười: "Đa tạ vị tiên tử này nói cho chúng ta biết chuyện quan trọng như vậy, ta vốn còn lo lắng đi tới nơi này sẽ gặp phải kẻ xấu nào đó chứ, dù sao người già yếu của chúng ta đây mặc dù tu vi đều đến kỳ Nguyên Anh, nhưng tóm lại là không quen cuộc sống, có tiên tử nói như vậy chúng ta ngược lại có thể an tâm một chút. Chỉ là chúng ta ở nơi này làm nửa ngày mới đợi được tiên tử mấy vị, lỡ như ở mười ngày sau vận khí vô cùng xui xẻo cũng không gặp một ai, đến lúc đó chẳng phải là không ra được ư? Gặp phải đó là duyên phận, mấy vị tiên tử và đạo hữu nếu như không chê có thể mang bốn người chúng ta cùng đi hay không? Không nói làm chuyện gì khác ra chút sức vẫn là có thể." Sau khi Nguyên Tu Vân nói xong ngược lại khiến Khổng Yên Nhiên mấy người có chút lắc lư không chắc, nếu như ở những lúc khác, tất nhiên bọn họ sẽ không tiếp nhận bốn người tới chia sẻ nơi tàng bảo bọn họ tìm được, chẳng qua thứ nhất nơi này hung hiểm không dứt, khi bảo vật xuất thế tất nhiên sẽ đưa tới những tu giả khác trong bí cảnh tranh đoạt, bảy người bọn họ mặc dù ở trong Đại thế giới Thương Lan cũng là người trong gia tộc rất có trọng lượng, có thể đủ đi vào trong bí cảnh này cũng không phải ai có bối cảnh có chỗ dựa đâu! Lúc này bỗng dưng sinh ra bốn người kỳ Nguyên Anh giúp sức dù sao cũng là một chuyện tốt mới đúng. Rất nhanh, mấy người Khổng Yên Nhiên liền quyết định đồng ý đề nghị của Nguyên Tu Vân. Chẳng qua thực lực và độ có thể tin của Nguyên Tu Vân bốn người vẫn phải nghĩ cách, phải biết rằng ngay cả liên minh của bảy người bọn họ cũng không quá vững chắc, bỗng dưng lại tăng thêm bốn người đó nhất định phải kiểm tra một chút. "Ừ, nếu mang theo bốn người các ngươi đi ra ngoài cũng không phải không được, chúng ta đúng là có chuyện cần chư vị hỗ trợ, chỉ cần bốn vị có thể giúp chúng ta ở chỗ này lấy được trọng bảo, chúng ta đây tất nhiên sẽ đem bốn vị mang đi ra ngoài." Mở miệng nói chuyện là thanh niên Ngọc Minh mặt trắng, đầu tiên hắn nhìn thẳng về phía Sặc Sỡ, Bành Bành và Bành bà bà nói: "Ba vị đều là Yêu tộc, chúng ta là một nhà có thể ký kết khế ước với Yêu tộc." Cùng lúc đó Từ Thọ Tề ở trong bốn người thanh niên trước đó chưa từng nói coi như có hơi nghiêm túc lại đã mở miệng nói với Nguyên Tu Vân: "Ngược lại ngươi có chút ngoài dự đoán của mọi người, ta ở trong Đại thế giới lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy có Tứ linh căn có thể tu luyện tới kỳ Nguyên Anh, chỉ bằng vào điểm này có lẽ đạo hữu cũng là có chút bản lĩnh. Chỉ cần đạo hữu có thể giúp đỡ chúng ta cướp đoạt Ngọc Long phôi sẽ khắc ghi trong lòng, chớ nói chi mang đạo hữu rời khỏi bí cảnh này, sau này đạo hữu chính là bạn tốt bạn tri kỉ của Từ Thọ Tề ta, ở trong Đại thế giới Thương Lan này có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta." Nguyên Tu Vân nghe lời này trên mặt lộ ra biểu tình vừa đúng, ngừng lại một chút, y nói: "Vậy ta ngươi cần ký kết khế ước gì không?" Từ Thọ Tề lẳng lặng nhìn Nguyên Tu Vân hồi lâu, Khổng Yên Nhiên bên cạnh mới mím môi một cái nói: "Từ đại ca, cho dù ngươi không muốn để vị đạo hữu này ký kết khế ước, nhưng tóm lại vật kia quý trọng quá mức, tính tình ngươi lại rất mềm, sợ đến lúc đó có chuyện gì không nói được, vẫn ký khế ước mới tốt." Từ Thọ Tề lúc này mới dường như không tình nguyện gật đầu, sau đó vẻ mặt lại thành thật nói với Nguyên Tu Vân: "Ngươi yên tâm, ta tin được ngươi." Nguyên Tu Vân cười đến mắt đều cong lên, như thế ngược lại khiến mấy người đối diện thấy có chút ngây người: "Ta cũng tin tưởng Từ đạo hữu." 【Năm đó nhất định hắn cũng lừa gạt ngươi như thế này đúng hay không? Mặt hắn nghiêm túc có thể tin như thế kia mà.】 Dịch Nhiên ở trong động thiên nhỏ Khôn Minh nghe lời này buồn bực mắt trợn trắng, Nguyên Tu Vân chỉ một mình đối mặt một chữ cũng không hỏi hắn, đã đem Khổng Yên Nhiên và Từ Thọ Tề đoán đúng, nghĩ đến đạo lữ nhà mình đã vậy còn quá thông minh, Dịch kiếm tu vừa vui mừng vừa phiền miện, lẽ nào trước đây hắn thật sự quá ngu? Cho nên hai người có vấn đề ở bên cạnh hắn như thế, một chút mánh khoé hắn lại nhìn không ra? Nghĩ tới đây, Dịch Nhiên vô cùng không muốn nói chuyện. 【Đừng cười với bọn họ, cười nữa, ta muốn móc mắt của bọn họ cho Tiểu Sỏa Đản đốt chơi.】 Dáng tươi cười của Nguyên Tu Vân nhất thời cứng đờ, yên lặng liếc trắng mắt dưới đáy lòng, tiếp tục lời nói vừa rồi: "Vậy chúng ta ký kết một khế ước đi! Vừa vặn ở chỗ ta có một phần trống trong khế ước tâm ma, Từ đạo hữu có thể kiểm tra một chút trước đi sau đó sẽ ấn xuống thần thức." Khế ước tâm ma vốn là Từ Thọ Tề làm chủ ý muốn dùng nên đã sớm chuẩn bị xong, phía trên đã sớm động tay chân một ít đối với bọn họ mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng ai ngờ đến tên trước mắt này lại cũng mang theo khế ước tâm ma bên người, nhưng lại đề nghị trước, cứ như thế, vừa rồi hắn từng nói tin đối phương, nếu như lúc này đổi giọng lại, chính là tự đánh mặt của mình rồi. Từ Thọ Tề nhìn thoáng qua người bên cạnh, Mạnh Cẩm Vinh lập tức bước lên một bước nhận lấy tâm ma khế ước trong tay Nguyên Tu Vân, sau khi kiểm tra quả thực không có vấn đề gì sau đó Từ Thọ Tề bảy người và Nguyên Tu Vân bốn người mới đem thần thức của mình ấn xuống. Mãi đến lúc này mọi người mới rốt cuộc triệt để yên tâm, sau đó nữ tử bên cạnh Khổng Yên Nhiên mặc một bộ bạch y đã nói rõ một chút cho bọn người Nguyên Tu Vân biết rốt cuộc phải làm gì. "Chúng ta muốn tìm Minh tâm ngọc long phôi xếp hạng thứ bảy mươi bảy trong Thiên bảng Kim Thạch bảng, đó là kiếm phôi tốt nhất để chế tạo bảo kiếm thuộc tính Thuỷ, mấy ngày nữa tu vi của Yên Nhiên có thể đột phá Nguyên Anh Trung kỳ đến Nguyên Anh Hậu kỳ, nàng là thuộc tính Thuỷ, dùng Minh tâm ngọc long phôi rèn một thanh kiếm tiên là chuyện không thể tốt hơn nữa." Nguyên Tu Vân nghe đến đó lại không nhịn được cười cười, đã vậy còn quá trùng hợp là cho vị Khổng tiên tử này rèn kiếm tiên, nếu để cho lấy được kiếm phôi này, vậy đạo lữ nhà y sẽ tức thành dáng vẻ gì nữa? Cho nên, bước đầu tiên của báo thù, chính là phá hủy kiếm phôi kia trước nha ~"Minh tâm ngọc long phôi thế nhưng nghìn năm mới ra được một cái như thế đó, đến lúc ấy khẳng định có rất nhiều người tới tranh, chúng ta nhất định phải cẩn thận!" Nét mặt Nguyên Tu Vân vô cùng trịnh trọng gật đầu: "Yên tâm đi!" Ta nhất định sẽ cẩn thận, trước mắt hạ độc quá nhiều mạo hiểm, thế nhưng quấy rối y vẫn rất thành thạo! Tiểu Sỏa Đản bốn đứa ở bên trong đan điền Nguyên Tu Vân biểu thị, chúng nó càng thành thạo! ===== Khổng Yên Nhiên: lỗ xinh đẹp Từ Thọ Tề: từ từ sống đủ lâu. Ngọc Minh: đá ngọc sáng.
|
Đả Cương Thi Chương 146 Bởi vì mọi người đã ký kết khế hồn, phòng bị giữa mười một người cũng liền ít đi rất nhiều, chủ yếu vẫn là bảy người Khổng Yên Nhiên ít phòng bị, Nguyên Tu Vân bên này, Sặc Sỡ và Bành Bành ba người bọn họ bởi vì đã sớm biết người tới là kẻ thù của Dịch Nhiên, tình địch của Nguyên Tu Vân, cho nên trong lòng đối với bọn họ đương nhiên là thế nào đi nữa cũng không được tín nhiệm với nhau. Nguyên Tu Vân nghe Ngọc Minh nói chưa tới ba ngày nữa trong hồ nước này sẽ có sóng thật lớn, sau đó ở trong nghìn vạn sóng lớn, như vậy bên trong sẽ có một đường bọt sóng dựng dục ra Minh tâm ngọc long phôi, tìm được đường bọt sóng kia đồng thời lấy ra Minh tâm ngọc long phôi chính là mục tiêu lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi này. Sau khi Nguyên Tu Vân nghe xong cố ý hỏi một chút: "Vị trí của đường bọt sóng kia có thể tập trung ở một khu vực nào đó hay không? Nói ví dụ như giữa hồ hay gì gì đó?" Triệu Thiên Canh lớn con ở bên cạnh trực tiếp hừ một tiếng: "Làm sao có thể? Nếu như chúng ta biết vị trí nó tập trung, nhất định sẽ tìm người chuyên môn coi chừng khu vực, nhưng dựa vào mấy nghìn năm ghi lại mà nói, mỗi một lần bọt sóng dựng dục Minh tâm ngọc long phôi vị trí xuất hiện cũng không giống, mấy lần trước theo thứ tự là ở giữa hồ, phía Đông Nam hồ, và vài nơi ở Tây Nam, khiến người ta không nghĩ tới nhất là, có một lần vậy mà nó xuất hiện ở bên bờ, một đường bọt sóng trực tiếp đánh vào bờ, đem Minh tâm ngọc long phôi bên trong cũng đánh vào trên mặt đất, vừa vặn được một tiểu đạo sĩ nhặt được, đó mới là gặp vận may lớn." Nguyên Tu Vân nghe xong giải thích như vậy sau đó liền trực tiếp nở nụ cười, vậy mà có chuyện không thể xác định như thế á, nếu là như vậy, muốn làm chút động tay chân gì đó thật sự là quá dễ dàng, nhưng là. Nếu trọng bảo xuất thế ở trong vùng hồ này, đám người Từ Thọ Tề, Khổng Yên Nhiên dĩ nhiên sẽ không rời đi nơi này rồi, mà ở trong bí cảnh ba ngày, lại có những người khác lục tục từ phương hướng khác nhau bay tới, chờ đến ban đêm ngày thứ ba, xung quanh hồ tương đối lớn này đã có không ít hơn trăm tu giả đang đợi. Mà khiến Nguyên Tu Vân cảm thấy mở rộng tầm mắt lại không nhịn được muốn cảm thán chính là, hơn một trăm người tu tiên này, bất kể là Nhân tộc Ma tộc Yêu tộc hay là Quỷ tộc, tu vi của tất cả đều thuần một màu là kỳ Nguyên Anh, thậm chí có mười người là Nguyên Anh Đại viên mãn, mắt thấy sẽ phá Anh thành Phân Thần. Quả nhiên đứng càng cao mới có thể nhìn càng xa, cảnh tượng này đổi lại là năm năm trước đây, y không hề nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên Tu Vân trải qua ba ngày tĩnh dưỡng tĩnh tọa, đem linh lực hao phí mất của lúc trước khôi phục bảy tám phần. Vốn y hạ quyết tâm thành thành thật thật ngây ngô giả dạng làm một tu giả kỳ Nguyên Anh thông thường, cũng đợi tới sáng mai hỗn chiến có thể đục nước béo cò, tìm cơ hội cho Khổng Yên Nhiên và Từ Thọ Tề lãnh án tử, kết quả, sự thực nói cho y biết, y nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi —— Không biết vì sao những tu giả đi tới hồ bên này vừa xuống tí đã trực tiếp nhìn qua bên này, giống như nhìn thứ gì hiếm lạ quái dị. Trên cơ bản toàn bộ tu giả tới nơi này trước khi nghỉ ngơi, cũng sẽ nhìn một vòng những tu giả khác ở bờ hồ và đang ngồi xung quanh trước, thật giống như là muốn một lần nhìn một cái, thực lực của những người này và thực lực của bản thân kém bao nhiêu, có người nào cần đặc biệt chú ý. Nguyên Tu Vân vốn cho rằng tu vi bản thân Nguyên Anh Sơ kỳ thì thế nào cũng sẽ không dụ cho người chú ý, kết quả lại vừa lúc ngược lại, mỗi một lần những người đó kiểm tra tình hình quân địch, cũng sẽ đặc biệt khinh miệt quét qua y trước, chờ nửa khắc sau, thì lập tức vẻ mặt khiếp sợ theo dõi gắt gao y, giống như nhìn thấy thứ tồn tại rất không phù hợp lẽ thường. Ánh mắt nhìn chăm chú này khiến Nguyên Tu Vân cảm giác mình giống như là một con phượng hoàng đi lại ở trong chim trĩ, y lớn lên có xinh đẹp như vậy sao? Nguyên Tu Vân đương nhiên sẽ không thực sự cho rằng tướng mạo của mình đưa đến quan tâm đặc biệt của những người này rồi, nghĩ tới nghĩ lui đoán chừng nguyên nhân là ở Tứ linh căn trong cơ thể y rồi. Dù sao, người Tam linh căn tu thành kỳ Nguyên Anh cũng đã ít lại càng ít, tu hành xong đi ra ngoài cũng sẽ được khen một câu nghị lực lớn, trí tuệ lớn, tu giả Tứ linh căn có thể tu thành Nguyên Anh quả thực chính là kỳ tích. Mà giờ bởi vì y còn chưa tinh lọc xong đất Vô Cực ma hoá, Thổ linh căn còn chưa dung hợp với đất Vô Cực linh vật Thiên bảng này, mà những Tứ linh căn khác dung hợp với linh vật Thiên bảng rồi, sóng linh lực đương nhiên mãnh liệt, không chừng khiến người ta cho rằng y là Tứ linh căn rồi. Nhưng nghĩ tới đây Nguyên Tu Vân vẫn còn có chút không hiểu, linh căn gì đó của mỗi người chắc là thuộc tính bí mật, không cần thần thức tra xét làm thế nào cũng không nhìn ra được mới đúng, vậy tại sao những người này giống như đều có thể thấy linh căn của y vậy? Nguyên Tu Vân đang rất buồn bực, đại đệ tử môn phái thế gia của Đại thế giới Thương Lan bên này lại tới "Vài người bạn cũ quen nhau" của bảy người Từ Thọ Tề, Khổng Yên Nhiên. Sau khi bọn họ đặc biệt giả tâm giả ý hỏi xong Khổng Yên Nhiên, Từ Thọ Tề, thì trực tiếp nhìn Nguyên Tu Vân: "Vị đạo hữu này rất lạ mặt, không biết là môn phái nào hay đệ tử thế gia nào?" Nguyên Tu Vân suy nghĩ một lát, quyết định trả lời nửa thật nửa giả, vì vậy y lộ ra một biểu tình ngượng ngùng: "Ta chính là một tán tu, không cẩn thận đã đi theo vào trong bí cảnh này, chúng ta cũng chỉ dự định đến vô giúp vui mà thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ cướp bảo bối gì đâu." Lời của Nguyên Tu Vân nói ra đám người kia không ai tin, nhưng trọng điểm bọn họ chú ý cũng không phải có phải Nguyên Tu tới cướp bảo bối hay không, dừng một chút: "Đạo hữu dường như là tu giả Tứ linh căn? Tứ linh căn có thể tu đến kỳ Nguyên Anh, tính từ mấy nghìn năm, chỉ sợ cũng không có một hai vị như vậy, đạo hữu thật sự rất lợi hại đó! Không biết đạo hữu dựa vào đâu mà Tứ linh căn lên tới kỳ Nguyên Anh? Chẳng lẽ trong tay có bảo bối nghịch thiên gì đó?" Đối phương lúc nói cười híp mắt, chẳng qua ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân, giống như muốn từ trên mặt của y nhìn ra một đóa hoa vậy. Trong lòng Nguyên Tu Vân khẽ động, biểu tình trên mặt lại vô cùng ngây thơ thuần khiết, nghiêm túc nói: "Ta cũng không biết, ta chỉ cầm linh thạch tu luyện mỗi ngày, trong nhà cho đan dược gì thì ăn đan dược đó, sau đó đi nhiều bí cảnh ma thú lớn thì đột phá, trong tộc của ta mọi người đều nói ta được trời ban cho đấy." Dịch Nhiên: Người trong tộc ngươi đều sắp chết sạch. Nguyên Tu Vân: Câm miệng, không nói lời nào ta cũng biết ngươi ở đây. Mọi người nghe được Nguyên Tu Vân nói như vậy, mỗi một người đều giống như bị choáng mà nhìn y, có người thật sự bị hù doạ rồi, nhịn không được hỏi: "Đây là thật sao? Ngươi không có gạt chúng ta? Ngươi ăn đan dược gì?" Nguyên Tu Vân vô cùng thuần lương trả lời: "Phụ mẫu ta cho, ta cũng không biết là đan dược gì, cho dù lúc ăn đã cảm thấy lực lớn vô cùng." Lão tử đan dược gì cũng chưa từng ăn, trên người lão tử tất cả đều là linh vật trên Thiên bảng, lấy ra một chút hù chết ngươi. Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy, những người khác đã cảm thấy y đang lừa dối che giấu, nhất thời lại từ trên xuống dưới suy tính một hồi, cuối cùng ngẫm lại mặc dù Tứ linh căn có thể lên tới kỳ Nguyên Anh cực nhỏ, nhưng cũng không thể nói chưa từng có, mặc dù trong lòng bọn họ có chứa nghi hoặc, chẳng qua lúc này vẫn tìm bảo làm đầu, nói không chừng người này chính là một phế sài được dược liệu đắp ra rồi sao? Tên Tứ linh căn này, cho dù là kỳ Nguyên Anh cũng không dùng gì được á! Cũng không biết gia tộc nào ngu xuẩn như thế, vậy mà sẽ đem một tu giả phế sài Tứ linh căn làm bảo bối. Bọn họ hỏi xong thì chuẩn bị rời đi, nhưng Nguyên Tu Vân cũng không để cho bọn họ định rời đi như vậy, trực tiếp bắt được một người trong đó hỏi: "Nếu ta đã trả lời mấy vị huynh đài vấn đề rồi, như vậy đạo hữu có thể cho ta biết sao các ngươi nhìn ra ta là Tứ linh căn hay không? Sao ta cảm thấy người xung quanh đều có thể thấy thuộc tính linh căn của người khác thế? Ta có thể lên tới kỳ Nguyên Anh cũng không dễ dàng rồi, phụ mẫu nói không thể để cho người ta thấy linh căn của ta, không thì sẽ thua thiệt." Nghe nói như thế, đệ tử đại môn phái sang đây hỏi y nhìn y cảm thấy có hơi không nói nên lời, "Chẳng lẽ ngươi từ bên ngoài tới? Hay là từ Trung thế giới chạy tới đây à? Tu giả trong Đại thế giới Thương Lan chúng ta, mỗi người đều sẽ mua một linh đan nhìn ăn vào, sau khi ăn linh đan là có thể trực tiếp thấy linh hỏa trên đầu đối phương, do đó xác định được linh căn gì, linh hỏa có màu sắc khác nhau, nếu như trên đầu là màu đỏ, đó chính là Hỏa linh căn, nếu như trên đầu là màu xanh, đó là Thủy linh căn rồi. Đan dược này thế nhưng là linh đan đặc biệt của Đại thế giới Thương Lan chúng ta đấy, thế giới khác cũng không có!" Nguyên Tu Vân nghe nói như thế, cũng không biết nên vui mừng hay nên câm nín, y vốn có Tứ linh căn giấu thật tốt, sẽ không bị bất cứ kẻ nào phát hiện cũng sẽ không lộ ra ngoài nữa, kết quả ở đây mỗi người đều ăn một linh đan, y một phế sài Tứ linh căn lại tu đến kỳ Nguyên Anh, quả thực giống như có hơi chói mắt. Thật giống như, trên đầu người khác đều là một nắm ma trơi nhỏ, mà trên đầu của y lại đội lên bốn nắm ma trơi màu sắc khác nhau, ở trong một đám chỉ một hai nắm đột nhiên xuất hiện bốn nắm, muốn không chú ý cũng không chú ý không được á! Nguyên Tu Vân cảm thấy có chút đau răng, lừa gạt trở về trực tiếp nói với mấy người Từ Thọ Tề: "Có linh đan nhìn không? Ta muốn dùng bảo bối bản thân trao đổi một viên." Mặc dù linh đan nhìn là đặc sản của Đại thế giới Thương Lan, thế giới khác không có, nhưng ở trong Đại thế giới Thương Lan cũng không phải vật phẩm hiếm lạ bao nhiêu, trong bảy người thật sự có mang, chẳng qua Ngọc Minh nhìn Nguyên Tu Vân vội vàng dáng vẻ rất ngốc, con ngươi đảo một vòng cười nói: "Thứ này ngược lại cũng không tiện nghi, ngươi có thể có bảo bối gì đổi cho ta?" Nguyên Tu Vân rất vui vẻ từ trong túi của mình bới ra một viên thạch Vân vân yêu, trong nháy mắt Ngọc Minh nhìn thấy liền trực tiếp lấy làm kinh hãi, nhìn Nguyên Tu Vân nhịn không được mở miệng, "Ngươi dùng vật này đổi với ta?" Nguyên Tu Vân bí hiểm gật đầu, Ngọc Minh không nói hai lời cầm linh đan nhìn trong tay ném cho Nguyên Tu Vân, trong lòng suy nghĩ chính là một kẻ ngu si, có thể đem bảo bối quý trọng như vậy lấy ra trao đổi một linh đan nhìn chỉ trị giá một viên linh thạch cực phẩm. Mà ở trong lòng Nguyên Tu Vân cũng nói một câu kẻ ngu si, vật kia người ở trong Yêu giới nói, ăn nhiều sẽ đối đầu óc không tốt, vậy mà người này tình nguyện não tàn cũng muốn đá kia, khẳng định chỉ số thông minh trước đây cũng không được tốt lắm. Y lấy được linh đan nhìn sau đó liền trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng, chờ đan dược hòa tan trong cơ thể, lại mở hai mắt ra đảo qua bên ngoài, thiếu chút nữa trực tiếp đem y doạ sợ tới nhảy lên —— Lúc này còn chưa hừng đông, chính là trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất, Nguyên Tu Vân quét mắt qua bên bờ một cái tất cả đều là nhiều nắm "Ma trơi" đủ loại màu sắc, đỏ cam vàng lục xanh thực sự là loại màu sắc nào cũng có, lay động ở trên đầu người thật sự khiến người ta cảm thấy xoắn xuýt. Nguyên Tu Vân nhìn một chút mấy người Khổng Yên Nhiên, phát hiện bảy người bọn họ trên đầu mỗi người đều là một nắm "Ma trơi" màu sắc khác nhau, nghĩ thầm quả nhiên là đại thế gia, tất cả đều là Đan linh căn và biến dị Thiên linh căn, sau đó y lại nghĩ đến bản thân, cảm giác mình quả nhiên vô cùng xuất sắc, trên đầu đội lên bốn nắm "Ma trơi" gì gì đó, cho dù y không muốn bị người chú ý, cũng muốn dụ cho người chú ý. Vậy nếu lúc y dung hợp đất Vô Cực, có thể làm gì bây giờ đây? Năm nắm lửa nhỏ gì gì đó, nhất định sẽ hù sợ người ta á! Vừa lúc đó, sắc trời trong bí cảnh bỗng nhiên sáng choang, mà ánh sáng này rọi khắp mặt đất, vẩy đầy toàn bộ mặt hồ, hồ nước vốn yên tĩnh cũng bắt đầu sôi trào từng chút một, giống như là có thứ gì đó muốn từ dười phun lên, trên mặt hồ chợt nhấc lên một mảnh sóng to ngập trời, sau đó sóng to đánh vào trên đất trước mặt y, ầm mà nổ tung lại biến thành vô số sóng nhỏ, trong khoảnh khắc cảnh tượng đại biến! "Nguyên đạo hữu! Chú ý!" Vẻ mặt Nguyên Tu Vân căng thẳng, tất cả mọi người muốn bắt đầu tìm sóng rồi... Hình như không đúng chỗ nào đó. ===== L
|
Đả Cương Thi Chương 147 Bọt sóng to lớn nghiền nát thành trăm ngàn giọt nước, không có chút quy luật sôi trào nào mà bắt đầu ở trong hồ. Một sóng biến mất, sóng khác lại dâng lên, mỗi một bọt sóng đều mang ánh sáng long lanh, từ trên bầu trời nhìn lại, thì lại là một vùng cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Nguyên Tu Vân ở đầu tiên đã dùng phi thảm của mình bay lên trên mặt hồ, dù sao đứng lên cao mới nhìn rộng được, ở độ cao này Nguyên Tu Vân gần như có thể đem khắp mặt hồ đặt vào đáy mắt. Người làm giống y đây cũng không thiếu, dù sao còn hơn liều lĩnh trực tiếp dùng linh lực ra tay với mỗi một mảnh bọt nước, vẫn nên thận trọng một kích đắc thủ càng tốt hơn chút. Nguyên Tu Vân nhìn ánh bạc chỗ này chỗ kia trên mặt hồ một lát đã muốn đau mắt, có người nói tình huống này phải duy trì liên tục gần một ngày, nếu quả như thật một ngày đều nhìn chằm chằm mặt hồ như vậy đoán chừng mắt của y sẽ mù mất, chớ nói chi là mục đích của y vốn cũng không phải là Minh tâm ngọc long phôi. Vì vậy y hơi quay đầu, rất nhanh thì ở trong đám người bắt được Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, hai người kia lúc này cũng đứng ở trên không trung, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ phía dưới. 【 Chậc, Minh tâm ngọc long phôi kia còn chưa đi ra, nói cách khác, lúc này tuyệt đối là thời cơ đánh lén tốt nhất rồi, tất cả lực chú ý của hai người kia đều đặt ở trên mặt hồ rồi.】 Nguyên Tu Vân rỗi rãnh buồn chán liền nói chuyện với Dịch Nhiên trong động tiên nhỏ Khôn Minh, người sau nghe nói như thế sau đó nghiêm túc trả lời y: 【Bản thân hai người bọn họ cũng không cần quá chú trọng phòng ngự, mặc dù thiên phú của bọn họ không bằng ta, nhưng hai người bọn họ một là Kim thạch chi thể, lực phòng ngự bản thân rất mạnh, người còn lại có huyết mạnh Lam Tinh thú, lực phòng ngự và năng lực khôi phục bản thân cũng rất mạnh.】 Nguyên Tu Vân nghe nói như thế nhướng mày: 【Nói như vậy, ta muốn một nắm lửa trực tiếp đốt bọn họ vẫn giống như là một chuyện tương đối khó khăn sao? Chẳng qua không sao, ta cũng không có ý định dùng hỏa thiêu trực tiếp bọn họ, nơi này hơi nước rất sung túc, vừa vặn để Tiểu Thủy Cầu bọc độc tố cho vào trong miệng và đánh vào trong mắt bọn họ, hẳn là rất dễ để cho bọn họ nếm được cảm giác tu vi giảm xuống.】 Dịch Nhiên nghe nói như thế suy nghĩ một chút hình ảnh tên địch nhân kia trúng độc, nhất thời trong lòng cảm thấy tương đối sung sướng. "A!" Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, sau đó hướng thẳng về một phương hướng mà vọt qua. Khẽ động của kẻ này trực tiếp liên đới đến các tu giả khác vốn đang ở trên bầu trời hồ nước đều không nghĩ ngợi vọt qua theo kẻ này, mặc kệ người này có phải là cố ý hay không, chỉ có một phần khả năng bọn họ tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này! Ngay cả Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên cũng đi qua theo chẳng qua hai người bọn họ xông thẳng tới vài mét đã ngừng lại, đoán chừng là rất nhanh thì phán đoán kia cũng không phải bảo vật bọn họ muốn tìm. "Ơ!" Lại có người nhịn không được kinh hô thành tiếng, Nguyên Tu Vân liếc mắt nhìn thoáng qua trực giác hẳn không phải là bảo bối xuất thế, dù sao còn suốt cả ngày, giờ vừa mới bắt đầu làm sao có thể... Ơ? Nguyên Tu Vân chợt thấy một đám bọt sóng ở phía dưới y loé lên một cái, mà trong bọt sóng này dường như có vật gì đó? "... Ta sẽ không vừa nghĩ xong đã tự đánh mặt mình rồi chứ?" Chẳng qua lúc này tu giả thấy hư hư thực thực bọt sóng mang theo Minh tâm ngọc long phôi từ từ tăng nhiều hơn, hầu như cách mỗi vài giây sẽ có một người đi về một phương hướng, từ từ giống như mỗi người đều có thể trông thấy bọt sóng mang theo kiếm phôi, các tu giả vừa rồi còn bình tĩnh đứng ở phía trên hồ lúc này hầu như toàn bộ phân tán ra tới lui phía dưới hồ rồi. Nguyên Tu Vân quay đầu nhìn bốn phía một cái, có chút kinh ngạc phát hiện còn dư lại mình y còn bình tĩnh ngồi ở trên phi thảm không có hành động. Nguyên Tu Vân: "?" Đây là cách bảo bối tự bảo vệ mình sao? Dùng bọt sóng hư hư thực thực đến yểm hộ bọt sóng thật? Nếu thật như vậy, bọt sóng thật nhất định ở trong hồ này, hơn nữa ở trên không nhất định có thể thấy cái gì khác biệt, nói cách khác tại sao phải dẫn bọn họ xuống phía dưới chứ? Nguyên Tu Vân nghĩ như vậy liền vô cùng bình tĩnh ngồi ở trên phi thảm sống chết không đi xuống, sau đó y phát hiện vậy mà mình liên tiếp ở trong vòng vài giây thấy được năm lần trong bọt sóng mang theo kiếm phôi loang loáng. Hơn nữa còn là từng phương hướng khác nhau, đây thật đúng là đủ tích cực nha... Chẳng qua rất nhanh các tu giả nóng ruột vừa rồi đã từ từ phát hiện chỗ không đúng, dường như những bọt sóng này đang dẫn bọn họ chạy ngược chạy xuôi, có một số tu giả cẩn thận lập tức ngừng động tác truy đuổi một lần nữa trở lại không trung, mà có vài người vẫn nhìn bọt sóng chiếu lấp lánh phía dưới, thật sự là nhịn không được rất sợ bảo bối đang ở phía dưới, chính bản thân thả chạy bảo vật, khẽ cắn môi, vẫn vọt xuống phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn lại cực kỳ náo nhiệt. Nguyên Tu Vân chợt phát hiện bên cạnh nhiều hơn hai người, vậy mà vừa lúc là hai kẻ thù của đạo lữ nhà mình. Y đem khóe miệng của mình nâng lên: "Các ngươi không đi xuống nữa? Ta phát hiện bọt sóng trong hồ này rất kỳ lạ, giống như cố ý để chúng ta đuổi theo chúng nó vậy." Nghe được lời của Nguyên Tu Vân, Từ Thọ Tề lộ ra một ánh mắt tán đồng: "Đúng là như vậy, chỉ sợ bảo vật thật còn chưa xuất hiện, không thì phía dưới cũng sẽ không náo nhiệt như vậy. Lúc này lãng phí thể lực và linh lực, tuyệt đối là một chuyện không sáng suốt." Khổng Yên Nhiên ở bên cạnh hé miệng mỉm cười bỗng nhiên nói với Nguyên Tu Vân: "Nguyên đạo hữu, không biết tại sao ta luôn cảm thấy trên người ngươi có một loại hơi thở khiến ta cảm thấy quen thuộc, ta nhìn người cũng cảm thấy rất quen mặt, sau khi ra bí cảnh này ngươi có thì giờ rãnh không? Đi nhà ta và Thọ Tề làm khánh thì sao? Hai người chúng ta cũng sắp phải thành hôn rồi." Nguyên Tu Vân một hơi thở thiếu chút nữa không thở được, y trừng lớn hai mắt nhìn hai người trước mặt, một lúc lâu mới vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Hai vị thực sự là trai tài gái sắc, xứng đôi cực kỳ!" Thực sự là Bạch Liên phối cầm thú á, chúc mừng các ngươi ở cùng nhau rốt cuộc không gây tai hoạ cho người khác! À, sai rồi, hai người này chung một chỗ, chỉ sợ người bị tai vạ càng nhiều mới đúng chứ? Khổng Yên Nhiên mím môi cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt thẹn thùng: "Ta và Thọ Tề thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có thể kết duyên cũng là việc vui đấy." Nguyên Tu Vân nghiêm túc gật đầu: "Đây đúng là việc vui, sau khi ta đi ra quả thật không có chuyện gì, nhất định sẽ đi hai nhà bái phỏng thật tốt. Hỉ yến của các ngươi ta cũng nhất định sẽ tham gia!" Sau đó cho các ngươi từ chuyện đỏ biến thành chuyện trắng, hẳn là rất tốt đẹp. "Đó thật sự quá tốt rồi, chúng ta chờ ngươi đó." "Ừ, ta nhất định đi." "Nguyên ca ca! Dường như ta phát hiện bảo bối!" Xa xa truyền đến âm thanh ngạc nhiên của Bành Bành, chân mày Nguyên Tu Vân cau lại, bởi vì vấn đề huyết mạch trong cơ thể Bành Bành nó phát hiện bảo bối, có khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Chẳng qua lời này y tuyệt đối sẽ không nói cho Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, chỉ quay đầu nói với hai người này: "Hình như đệ đệ ta phát hiện gì đó? Có muốn cùng đi nhìn hay không?" Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên dĩ nhiên hoàn toàn không có từ chối, ngược lại đặc biệt trực tiếp theo y qua chỗ Bành Bành, chẳng qua trừ ba người bọn họ ra có không ít người khác cũng chen qua theo, dù sao trong âm thanh kinh ngạc vui mừng của Bành Bành vẫn khiến người ta không cách nào xem nhẹ, so với đơn thuần "Ơ" và "A" cái khả năng này ngược lại lớn hơn một ít. "Bành Bành, ngươi nhìn thấy gì?" Nguyên Tu Vân đi qua rất nhanh, nhanh đến mức người xung quanh chưa kịp cướp đồ, chẳng qua bọn họ rất nhanh phát hiện bản thân chỉ vui mừng vớ vẩn một trận, bởi vì nam hài choai choai này cũng không chỉ vào một mảnh bọt sóng nói phát hiện kiếm phôi, ngược lại là đem bàn tay của mình mở ra, vô cùng vui mừng nói: "Ta phát hiện trong bọt sóng có một vỏ sò!" Trong nháy mắt khi Nguyên Tu Vân nhìn đến vỏ sò này trong lòng giật mình, Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Thủy Cầu phản ứng lớn nhất, giống như trong vỏ sò có thứ tốt gì đó. Mà đồ có thể để cho hai đứa nhóc này phản ứng lớn như thế, cho dù không phải kiếm phôi bọn họ muốn tìm, vậy cũng tuyệt đối không phải là một món bảo vật tầm thường. "... Ngươi đã nhìn thấy một cái sao?" Nguyên Tu Vân cười híp mắt khiến âm thanh của mình nghe không ra bất kỳ biến động nào. Kết quả Bành Bành hơi vui mừng, lại đưa tay phải ra: "Ta còn nhặt được một cái nữa! Trong sóng biển phía dưới hình như cũng có đó! Màu sắc còn không giống nhau nữa!" Lần này Nguyên Tu Vân nở nụ cười thật sự, mà những tu giả khác đang vây xem lại mất hứng xía một tiếng xoay người rời khỏi, còn tưởng đứa nhóc kia phát hiện cái gì chứ! Kết quả lại là vỏ sò đều có khắp nơi trong hồ, đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ không biết bảo bối và phế vật là gì. Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên cũng có chút thất vọng nhìn thoáng qua xoay người rời khỏi, Nguyên Tu Vân cũng đi tới bên cạnh Bành Bành, trực tiếp nắm tay nó đem vỏ sò trong tay trái đưa ra đầu tiên kia ném vào trong bí cảnh của mình, sau đó nói với Bành Bành: "Được rồi đừng ham chơi nữa, mau chóng tìm kiếm phôi trong bọt sóng đi, là một thứ có hình dạng thuỷ tinh thon dài, đừng tìm vỏ sò chơi nữa." Mặc dù Bành Bành còn nhỏ, nhưng tu vi cũng đã là Kim Đan Trung kỳ rồi, tuổi thật thậm chí còn lớn hơn Nguyên Tu Vân mấy lần, tự nhiên không thể nào là một đứa nhỏ không biết cái gì, lúc Nguyên Tu Vân đem vỏ sò trong tay trái nó thu vào trong động tiên, Bành Bành cũng biết nó nhặt được nhất định là bảo bối! Nó hăng hái gật đầu với Nguyên Tu Vân, sau đó lớn tiếng nói: "Vậy ta đi tìm nữa đây, nhưng ta vẫn cảm thấy vỏ sò càng đẹp hơn chút!" Nguyên Tu Vân nở nụ cười một tiếng, một lần nữa rời đi. Sau đó là tìm kiếm tròn một buổi sáng và buổi chiều, mọi người từ trong bọt sóng tìm được đủ loại đồ vật, có đủ loại cá, không ít sò hến, thậm chí còn có đủ thứ đá trong suốt, nhưng không tìm được Minh tâm ngọc long phôi bọn họ muốn tìm. Sắc trời đã dần dần tối xuống, không ít người cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lần này, bọn họ lại tìm không được bảo vật tuyệt thế?! Đây thật sự có chút quá... "Mau nhìn! Sóng lớn lên rồi!" "Trời! Nhiều bọt sóng như vậy, vậy mà từ từ hợp thành một cái rồi!" Nguyên Tu Vân nheo mắt lại, sau đó liền phát hiện bọt sóng to lớn từ từ tạo thành một xoáy rồng, mà ở trong xoáy rồng có một vật thể thon dài chiếu sáng lấp lánh! Nếu như không phải trước đó y cảm ứng được trong vỏ sò kia có bảo vật khó lường, lúc này y nhất định sẽ cũng như những người khác hoàn toàn tin tưởng thứ bên trong xoáy rồng chính là Minh tâm ngọc long phôi bọn họ muốn tìm rồi. Chẳng qua cho dù y biết đây không nhất định là bảo bối kia, hiện giờ tất cả mọi người đang xông về phía trước y cũng phải xông lên, huống chi xông vào trong xoáy rồng đó chính là dưới nước rồi. Đặc biệt thích hợp làm gì đó. Nguyên Tu Vân theo sát phía sau Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, trong nháy mắt khi bọn họ nhảy vào xoáy rồng, Tiểu Thủy Cầu sớm đã chuẩn bị xong bọc máu độc màu bạc nhạt đã được pha loãng xông thẳng về phương hướng của Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, nhiệm vụ Nguyên Tu Vân cho Tiểu Thủy Cầu chính là để chúng nó tìm đúng thời cơ đem máu độc đánh vào trong miệng, trong mắt hai người này, nếu như bọn họ bị thương trực tiếp từ vết thương bỏ vào máu độc cũng được. Rất nhanh, bên trong đã đánh nhau. Nguyên Tu Vân vô cùng cố gắng đỡ công kích của hai người cho Khổng Yên Nhiên, giúp Từ Thọ Tề đánh ngã một người, sau đó ở thời điểm hai người mỉm cười cảm ơn y, trở về cho bọn họ một nụ cười vô cùng sáng lạn. Mặc dù máu độc ở trong cơ thể Dịch Nhiên đã pha loảng vài tầng, không đáng sợ bằng nguyên bản của nó, chẳng qua dù sao đây là chất độc lợi hại nhất, tin rằng sau khi ra bí cảnh không lâu, khi y đang làm khách đã có thể nghe được tin tức tốt đấy. "Tên này là Tứ linh căn, đừng cản đường cho ta!!" Nguyên Tu Vân nghe vậy nụ cười thu lại, sau đó trong khoảnh khắc trong tay xuất hiện bốn loại roi thuộc tính khác nhau, nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy ta rất lợi hại, không tin ngươi thử xem?" Sau đó một trận roi công kích mưa rền gió dữ, trong đó roi lửa chỉ một cái đã đem tu gia đánh vào trong hồ, cũng không thể đứng lên được nữa!! Thấy hình ảnh như vậy, nhất thời, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh —— đã nói linh căn càng nhiều càng không thể chiếu cố, phế sài đích thực đâu?!
|
Đả Cương Thi Chương 148 Người nên phế sài không có phể sài, hình ảnh như vậy khiến người ta thật sự là có chút giật mình và không thể tiếp nhận, chẳng qua Nguyên Tu Vân lại không có chút tự giác của thân là vai chính, mà là ý tốt vô cùng nhắc nhở một tiếng: "Ta thấy kiếm phôi hình như sắp phải biến mất, các ngươi thực sự không cướp sao?" Một câu nói thức tỉnh một đám người, không để ý tới Nguyên Tu Vân tu giả Nguyên Anh Tứ linh căn kỳ lạ này nữa, trọng điểm của mọi người đều đặt ở trên kiếm phôi. Ngươi tranh ta cướp vô cùng náo nhiệt, chẳng qua cuối cùng trở thành người thắng vẫn là Từ Thọ Tề, chỉ thấy hắn từ trong tay áo tung một bình ngọc lưu ly nhỏ, trong miệng bình ngọc nhỏ kia chợt bộc phát ra ánh vàng, tia sáng trực tiếp đem kiếm phôi to lớn kia bỏ vào trong bụng của nó, mặc dù bình ngọc này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng kiếm phôi kia càng đến gần cái bình kia càng nhỏ lại, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có ngón út. Từ Thọ Tề trực tiếp thu hồi bình ngọc của mình ngẩng đầu liền thấy một đám người dùng đủ loại vẻ mặt nhìn hắn, có cương quyết giống như là muốn động thủ, chỉ vì sau khi nhìn đến mười một người sau lưng Từ Thọ Tề, chỉ có thể không cam lòng hừ lạnh một tiếng rời đi. Cũng không phải là lúc này, bọn họ đánh không lại Từ Thọ Tề, chỉ bởi vì Từ Thọ Tề đại biểu cho Từ gia của toàn Đại thế giới Thương Lan, đây là một quái vật lớn, mặc dù hai năm gần đây, dường như bọn họ bị nguyền rủa xui xẻo, cũng vẫn là quái vật lớn. Chớ nói chi là còn có Khổng gia và Mạnh gia. Đều là thế gia thượng đẳng trong Đại thế giới Thương Lan. Sau vài ngày Từ Thọ Tề bọn họ đi đến một nơi nghỉ ngơi tương đối bí mật trong bí cảnh này, cho dù thế lực bọn họ lớn mạnh, nếu như tu giả ở trong bí cảnh hợp nhau tấn công, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Mà Nguyên Tu Vân bốn người lấy được tiếp đãi bọn họ rất tốt, dù sao biểu hiện của Nguyên Tu Vân ở trong trận chiến tranh đoạt vô cùng ra sức và hữu nghị không phải sao? Nguyên Tu Vân cảm thấy thời gian hiện giờ thoải mái hơn những ngày ở thế giới Hỗn Độn, ngoại trừ mỗi ngày đều có một nữ nhân không ngại phiền mà hỏi y rốt cuộc có bí quyết tu luyện hay không thôi. "Tu Vân, chúng ta lập tức phải đi ra rồi đó! Sau đó ngươi có muốn trực tiếp đi nhà của chúng ta làm khách hay không? Ngày vui của ta và Từ Thọ Tề định ở mùng sáu tháng sáu, sau khi đi ra ngoài khoảng chừng mười lăm ngày là đến rồi." Khổng Yên Nhiên cười híp mắt ngồi ở bên cạnh Nguyên Tu Vân, dường như hoàn toàn nhìn không thấy vẻ mặt có chút không kiên nhẫn của y. "Sau khi đi ra ngoài ta phải tiễn Bành Bành về nhà trước đã, ngươi yên tâm đi! Vài ngày trước ngày sáu tháng sáu ta nhất định sẽ đến Khổng gia và Từ gia bái phỏng." Nguyên Tu Vân một bên dùng thần thức trấn an Dịch Nhiên đã sớm cáu kỉnh, một bên đối phó nữ nhân không có ý tốt này. "Chậc, ta nói tại sao ngươi như vậy hả? Yên Nhiên đã có thành ý mời ngươi như vậy rồi, ngươi để mấy người này tự mình trở về không được sao? Phải biết rằng có thể đi Khổng gia và Từ gia làm khách là chuyện ước mơ của biết bao nhiêu tu giả ở Đại thế giới Thương Lan chứ? Yên Nhiên cũng nói với người ba ngày rồi, sao ngươi cứ không hiểu lễ độ như vậy chứ?" Mạnh Cẩm Vinh ở bên cạnh Khổng Yên Nhiên không thích nhìn dáng vẻ hờ hững của Nguyên Tu Vân với Khổng Yên Nhiên, tính khí nóng nảy trực tiếp bắt đầu trách cứ Nguyên Tu Vân. Hắn vốn chính là một bộ tính tình đại thiếu gia, vẻ mặt có thể ôn hòa với bọn người Nguyên Tu Vân cho tới hôm nay, cũng chỉ bởi vì trước đó còn cần bọn họ hỗ trợ mà thôi, nếu như không phải như vậy, dựa theo thân phận của bọn họ, thế nào cũng không thể kết giao với mấy tu giả nghèo túng này. Cho dù ngay trong bọn họ có ba Nguyên Anh thì sao? Từ gia, Mạnh gia và Khổng gia bọn họ đây chính là có kỳ Hợp Thể, thậm chí còn có một vị đại năng kỳ Đại Thừa trấn giữ kìa! Cho nên Mạnh Cẩm Vinh nhìn thấy hành vi hiện giờ của Nguyên Tu Vân quả thực chính là đại biểu không biết phân biệt. Nguyên Tu Vân nghe vậy nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt của vị đại thiếu gia này, trước đó y từ trong miệng Dịch Nhiên biết người này chính là con trai của đại cữu (cậu) Dịch Nhiên, năm đó ép buộc mẫu thân Dịch Nhiên gả cho gia chủ Từ gia, coi như vị này chắc là biểu huynh (anh họ) của Dịch Nhiên đi. Nhưng tu vi của vị này cũng chỉ là Nguyên Anh Sơ kỳ mà thôi, Nguyên Tu Vân nhìn ngọn lửa nhỏ màu xanh lá trên đỉnh đầu hắn kia, quả thực nhỏ yếu thổi một cái cũng có thể tắt hết, có thể thấy được thực lực của hắn có bao nhiêu kém. Quả thực không đủ một bạt tay của y nữa. "Nếu như ngươi biết hai chữ lễ độ viết như thế nào, thì nên biết, ở thời điểm ta đã biểu thị nhiều lần là phải tiễn người đi trước rồi, vị bằng hữu kia của ngươi rất không hiểu lễ độ nên sẽ không lại hỏi ta vấn đề này nữa, dù sao ta cảm thấy biểu đạt của ta rất rõ ràng, chúng ta chỉ mới quen mà thôi, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không thể nói rõ, dựa vào cái gì ta nhất định phải nghe lời của nàng? Cũng bởi vì nàng là một mỹ nhân sao?" Nguyên Tu Vân dừng một lát nói một câu: "Vậy ta cũng rất đẹp á, vì sao ngươi không im lặng nghe ta chứ?" Mạnh Cẩm Vinh làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có được đáp án như vậy, trong nháy mắt đã tức giận: "Ngươi tán tu này không biết tốt xấu!!" Hắn nói như vậy liền muốn động thủ, kết quả lại bị Hồ yêu Ngọc Minh bên cạnh nhanh chóng kéo lại: "Cẩm Vinh! Ngươi làm gì vậy! Bọn họ là bằng hữu của chúng ta!" Mạnh Cẩm Vinh xì một tiếng khinh miệt với Nguyên Tu Vân: "Hắn là bằng hữu của ta? Cũng không sợ dơ tay ta!" Nụ cười trên mặt Nguyên Tu Vân đã không còn, mà toàn bộ bầu không khí bên trong sơn động bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên lại vào lúc này đều không nói gì, dường như ngầm đồng ý hai người bọn họ đánh một trận, nhưng Nguyên Tu Vân chợt nở nụ cười: "A, nếu như vậy ta cũng hiểu được chúng ta không thích hợp ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tiếp nữa, dù sao toàn bộ tu giả ở trong bí cảnh nhiều như vậy, chỉ cần ta đi ra rất dễ thì tìm được người sẵn lòng dẫn chúng ta rời đi nơi này. Dù sao nói cho cùng cũng chính là vấn đề giao dịch mà thôi." Nguyên Tu Vân nói xong nhìn thoáng qua Sặc Sỡ và Bành Bành, ba người phía sau trực tiếp đứng lên, đi theo y chuẩn bị đi ra ngoài. Đến lúc này Khổng Yên Nhiên mới dùng âm thanh rất thương tâm khổ sở nói một câu: "Chờ một chút ~" Âm thanh kia nghe thật sự là vô cùng uyển chuyển du dương khiến người ta nhịn không được cảm thấy giống như mềm tới xương, nhưng Nguyên Tu Vân cũng như không nghe thấy gì cả. "Yên Nhiên, để cho bọn họ đi!" "Cẩm Vinh! Ngươi ngu à! Khế ước vẫn chưa xong đâu!" Triệu Thiên Canh to con mất hứng gào lên một câu với Cẩm Vinh, người sau mới chợt dừng nói, sau đó đặc biệt không cam lòng hừ một tiếng, đi tới đứng bên cạnh huyệt động. Đồng thời, âm thanh của Khổng Yên Nhiên đã mang theo nức nở. "Tu Vân! Các ngươi đừng nóng giận á! Đều là ta không tốt, là ta muốn cho ngươi tới nhà của ta làm khách thôi, ta nghĩ ngươi rất hợp ý ta, cho nên mới hơi sốt ruột. Ngươi đừng cứ như vậy rời đi á, ta không sẽ không nói như vậy nữa, ngươi và chúng ta cùng đi ra ngoài đi! Chỉ cần đến lúc đó hỉ yến của ta và Từ Thọ Tề ngươi tới tham gia thì tốt rồi, thật." Nguyên Tu Vân nghĩ thầm một chút cũng không cảm thấy ngươi và ta hợp ý, đoán chừng ngươi cảm thấy hợp ý là bởi vì hoài nghi trên người ta có bảo bối nghịch thiên gì đi? Chẳng qua trên người ta quả thật có bảo bối của trời đó, nhưng dù cho ngươi chết cũng không chiếm được, ngẫm lại cuối cùng nguôi giận. Nguyên Tu Vân dừng bước, quay đầu lại trên mặt không mang theo biểu tình gì: "Chúng ta là từ trong thế giới tán tu đi ra, thực sự đảm đương không nổi Khổng tiên tử ngươi hợp ý như thế. Đã có khế ước, chúng ta đây sẽ chờ đến khế ước kết thúc rồi tách ra đi, những thứ khác cũng sẽ giải quyết." Khổng Yên Nhiên cũng không nghĩ tới nàng ta đã nói như vậy, Nguyên Tu Vân lại vẫn có thể từ chối, chẳng qua lúc này nếu như lại bức bách thì có vẻ có ý khác rồi, mặc dù nàng ta hoài nghi trên người người này có một bảo vật nghịch thiên, nhưng ép quá chặc, gây nên cảnh giác sẽ không tốt. "Ừ vậy, chúng ta vẫn nghỉ ngơi thật tốt đi! Ngày mai sẽ có thể rời đi." Khổng Yên Nhiên suy nghĩ một lát từ trên đầu rút ra một cây trâm lóe ánh xanh, nhẹ nhàng vung lên cây trâm biến thành một con bướm nhỏ màu xanh bay đến trên vai Nguyên Tu Vân, sau đó bất động. "Mặc kệ lúc nào, chỉ cần Tu Vân ngươi muốn tìm ta, đi Khổng gia đem con bướm này cho bọn họ nhìn, bọn họ nhất định sẽ tôn trọng vì thượng khách." Nguyên Tu Vân mặt không thay đổi nhìn thoáng qua con bướm trên vai, kỳ thực trong lòng có chút ghét bỏ chẳng qua lúc này không quá thích hợp từ chối, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Nghĩ thầm phải trở về liền đem nó dùng Tiểu Kim Thụ cách ly. Xung đột lần này trực tiếp đưa đến hai nhóm người phân biệt rõ ràng bên trong sơn động. Nguyên Tu Vân năm người dùng thần thức thương lượng sau khi rời khỏi đây phải làm sao tìm được truyền tống trận, tiện thể phổ cập âm hiểm giả dối của đám người Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, mà Khổng Yên Nhiên bên kia cũng đang thần thức truyền âm, mà nội dung cũng có chút âm hiểm. 【Yên Nhiên! Ta không rõ vì sao nhất định phải để cho tên họ Nguyên kia đi tìm ngươi? Trên người hắn có gì đặc biệt sao?】Mạnh Cẩm Vinh bất mãn một bụng. 【Hắn đúng là có thứ đặc biệt. Không thì ngươi nghĩ rằng tại sao ta muốn phí sức lớn như vậy chứ? 】Khổng Yên Nhiên liếc Mạnh Cẩm Vinh một cái, người này đem kế hoạch của nàng phá hủy sạch sẽ.【Ngươi cũng không suy nghĩ coi, hắn là một Tứ linh căn, Tứ linh căn đó ngươi hiểu không? Ở trong Đại thế giới chúng ta đây, ngươi từng gặp bao nhiêu Tứ linh căn kỳ Nguyên Anh? Kỳ Kim Đan lại có bao nhiêu chứ? Thậm chí là, Tứ linh căn kỳ Ngưng Mạch có mấy người?】 【Đại thế giới Thương Lan hơn một trăm triệu người, ta chỉ từng gặp năm tu giả Tứ linh căn kỳ Ngưng Mạch. Duy nhất một Tứ linh căn kỳ Kim Đan, chính với vì hắn ta có một Nhãn linh tuyền.】Khổng Yên Nhiên cười lạnh một tiếng. 【Đã như thế người còn nghĩ hắn ta không có gì đặc biệt ư?】 Mạnh Cẩm Vinh thoáng cái nheo mắt lại.【Trên người hắn có bảo bối gì đó!】 Mấy người kia đều tán đồng gật đầu, mà lúc này Từ Thọ Tề rốt cuộc cũng biểu đạt ý nghĩ của chính mình. 【Nếu như trên người hắn không có bảo bối nghịch thiên nào, chắc chắn là huyết mạch và thân thể của hắn có truyền thừa lợi hại nào đó, mặc kệ lấy được thứ nào đối chúng ta mà nói đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cho nên, Mạnh ca, ngươi lỗ mãng rồi.】 Mạnh Cẩm Vinh bị bọn họ nói như thế mặc dù biết nguyên nhân rồi, nhưng trong lòng vẫn vô cùng mất hứng, có điều là ít nhất trong thời gian kế tiếp hắn sẽ không sẽ tìm Nguyên Tu Vân gây phiền phức, mà cùng lúc đó, một ý nghĩ ở trong lòng của hắn đột nhiên thoáng hiện, sau đó mà bắt đầu từ từ, từ từ trở nên mãnh liệt, đến sáng ngày thứ hai lúc phải rời đi, ý nghĩ này đã hoàn toàn chiếm giữ trong đầu Mạnh Cẩm Vinh, khiến cả người hắn đều trở nên kích động. "Nguyên đạo hữu, vòng xoáy trước mặt chính là nơi phải rời đi, ngươi phải theo sát chúng ta trên đường có thể sẽ có một chút chấn động chẳng qua tuyệt đối không có chuyện gì ngươi yên tâm." Mặt của Từ Thọ Tề là rất dễ khiến người ta tin tưởng, lúc này hắn nói cũng là vẻ mặt thành khẩn, nhìn Nguyên Tu Vân khẽ cười. "Được, đa tạ Từ đạo hữu rồi." Khoảng cách vòng xoáy rời đi kia càng ngày càng gần, Nguyên Tu Vân ở trong lòng cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, ở trong Hỗn Độn chi địa vùng vẫy vài năm, loại cảm giác vĩnh viễn không có điểm cuối này thật sự là không tốt, hiện giờ chỉ cần ra vòng xoáy này có thể mặc y đi Ba nghìn thế giới rồi, Nguyên Tu Vân trực tiếp nheo lại hai mắt. 【Chú ý tên ngu xuẩn kia.】Âm thanh lạnh lùng của Dịch Nhiên bỗng nhiên vang lên, chân mày Nguyên Tu Vân cau lại, cười lạnh một tiếng.【Nhớ ăn không nhớ đánh, ta đây liền đem mối thù của ngươi trả lại.】 Lúc mười hai người, đám người của Nguyên Tu Vân cùng nhau từ lối ra của bí cảnh nơi này đi ra ngoài, trong nháy mắt đến bên ngoài, không biết Mạnh Cẩm Vinh lúc nào đi tới bên cạnh Nguyên Tu Vân bỗng nhiên nóng nảy làm khó dễ, hắn trực tiếp một đạo khoá thần vòng lại hướng về phía Nguyên Tu Vân, mặc kệ trên người y có bảo bối gì, chỉ cần đem y túm tới cái gì cũng đều là của hắn rồi! Mà đồng thời ở lúc hắn động thủ, hỏa diễm quanh thân Nguyên Tu Vân tăng mạnh, đồng thời một vòi rồng mang theo vài phần ánh vàng từ trong tay y bay ra, trong khoảnh khắc liền vọt tới trước mặt của Mạnh Cẩm Vinh, đan điền và thức hải của hắn vỡ ra, nước Âm Dương hỗn độn mang theo tính ăn mòn thật lớn nện vào đan điền, thức hải của Mạnh Cẩm Vinh, lực lượng kia có thể trực tiếp đem hắn làm đến tàn phế! Kèm theo tiếng kêu gào thê lương của Mạnh Cẩm Vinh, Nguyên Tu Vân cười lạnh một tiếng, mang theo bọn người Sặc Sỡ và Bành Bành trực tiếp rời đi cũng không quay đầu lại, muốn đánh lén y, cũng không nhìn coi chỉ số thông minh có đủ dùng hay không! ===== sTT
|
Đả Cương Thi Chương 149 Ai cũng thật không ngờ, chuyện phát triển lại sẽ biến thành như vậy. Có lẽ nói, Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên thực ra đã dự liệu được Mạnh Cẩm Vinh sẽ đột nhiên làm khó dễ Nguyên Tu Vân, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới, tu giả Nguyên Anh Sơ kỳ thoạt nhìn chưa từng gặp cảnh đời lớn nào, thậm chí không hiểu được làm sao ẩn dấu tâm tình của mình, vậy mà sẽ đã sớm dự liệu được bản thân sẽ bị đánh lén, hơn nữa có thể ở trước tiên làm ra phản kích mạnh nhất, hơn nữa đánh xong liền chạy không lưu tình chút nào. Biến cố như vậy thật sự là khiến bảy người Khổng Yên Nhiên bọn họ không kịp đề phòng, đợi được bọn họ đi lên tra xét khẩn cấp thương thế của Mạnh Cẩm Vinh, lúc ý thức được chuyện nghiêm trọng, tu giả kỳ Nguyên Anh gọi là Nguyên Tu Vân kia đã không biết chạy đi nơi nào. "Yên Nhiên! Bướm ngọc bích truy tung của ngươi đâu?!" Sắc mặt giọng nói của Từ Thọ Tề lạnh xuống cũng âm trầm dọa người. Khổng Yên Nhiên nhớ tới sau đó nhanh chóng đưa tay ra, trên không trung vẽ ra một hình vẽ bươm bướm, chẳng qua hình vẽ này vừa thành hình đã vỡ tan, sắc mặt Khổng Yên Nhiên tái xanh: "Hắn đem hồ điệp bóp nát rồi, không cách nào theo dấu vết đến vị trí của hắn!" Từ Thọ Tề, Ngọc Minh liếc nhìn nhau, trầm mặt không nói lời nào, mà Triệu Thiên Canh còn có Lý Mộ Nhi, Vương Tiếu Tiếu kéo dãn khoảng cách xa hơn một chút với mấy người bọn họ, hơi cứng nhắc nói: "Chúng ta cách xa một chút, đoán chừng một lát người Mạnh gia đến, chúng ta còn phải bị chất vấn nữa đó." Vương Tiếu Tiếu và Lý Mộ Nhi nhíu mày, nói thật bọn họ cho rằng đối với Mạnh Cẩm Vinh cuối cùng biến thành bộ dáng này là tự hắn tìm khổ, dù sao ngày từ đầu đến cuối cùng tu giả gọi là Nguyên Tu Vân kia nhưng lại chưa từng khiêu khích bọn họ, ngược lại Mạnh Cẩm Vinh tự cho mình là rất cao, người khác đối với hắn không được phép không tuân theo một li một phân nào. Sau đó Lý Mộ Nhi lại nghĩ đến trước đó Khổng Yên Nhiên nói Nguyên Tu Vân kia có thể có bảo bối nghịch thiên gì đó, vốn nàng còn nghĩ chuyện này có thể quan tâm một chút, nhưng hiện giờ sao, chuyện này vẫn không nên xen vào thì tốt hơn, bản thân Nguyên Tu Vân kìa là tu giả Nguyên Anh Tứ linh căn cũng đã có chút kỳ quái, lần này, tốc độ phản ứng của y đối với đánh lén cũng có thể đủ nhanh như vậy, đã nói lên người này tuyệt đối không phải một kẻ khống chế tốt, dễ đối phó, đối với người như vậy bọn họ vẫn cách khá xa một chút tương đối tốt hơn. Vì vậy Lý Mộ Nhi lôi kéo Vương Tiếu Tiếu ở bên cạnh nới với Khổng Yên Nhiên: "Yên Nhiên, lần này Từ Thọ Tề đã lấy được Minh tâm ngọc long phôi, nhiệm vụ đi vào bí cảnh đã hoàn thành. Nhân tình ta thiếu ngươi cũng trả lại, vậy hẹn gặp lại, lúc chờ các ngươi tổ chức đại điển đạo lữ, ta trở lại chúc mừng ngươi." Mặc dù Khổng Yên Nhiên mất hứng Vương Tiếu Tiếu và Lý Mộ Nhi các nàng cứ như vậy rời đi, nhưng hiện giờ quả thực nàng không có lý do gì để giữ người. Việc cấp bách là thương thế của Mạnh Cẩm Vinh, vì vậy gật đầu: "Được, các ngươi trên đường cẩn thận... Ngoài ra người Nguyên Tu Vân kia có thể phản ứng nhanh như vậy thật sự là cần phải chú ý, nếu như các ngươi ở trên đường đụng phải hắn ta, hoặc là gia tộc có tin tức của hắn, nhất định phải nói cho chúng ta biết được không? Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng đem Mạnh đại ca làm cho bị thương, chuyện này hắn cần chịu trách nhiệm." Lý Mộ Nhi gật đầu, mang theo Vương Tiếu Tiếu và Triệu Thiên Canh rời đi, mà Ngọc Minh suy nghĩ một chút cũng cáo từ rời đi, dù sao hắn tới nơi này cũng là giao dịch với Từ Thọ Tề, chuyện bấy giờ hoàn thành, Từ Thọ Tề cũng đồng ý đem yêu đan cho hắn rồi, hắn cũng không dính vào. Làm một con Hồ yêu giác quan thứ sáu vô cùng bén nhạy, trực giác Ngọc Minh cho rằng Nguyên Tu Vân kia tương đối khó đối phó. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, hình như từ trên người người kia hắn ngửi được một ít mùi Đại yêu Thượng cổ? Ngẫm lại lại cảm thấy điều đó không có khả năng, dù sao Yêu tộc có huyết mạch Đại yêu Thượng cổ giờ vốn rất ít rồi, mặc dù là có, cũng có thể ở trong Đại thế giới Yêu tộc ngây ngô. Hiện ở nơi Đại thế giới Thương Lan này thế nhưng là địa bàn của Nhân tu, cho nên nhất định là hắn quá lo lắng đi? Chẳng qua bất kể có phải nghĩ nhiều hay không. Chuyện này hắn vẫn nhìn xa xa tương đối tốt hơn. Cứ như thế, rất nhanh lối ra bí cảnh này cũng chỉ còn lại có Từ Thọ Tề, Khổng Yên Nhiên và Mạnh Cẩm Vinh ba người, lúc này Mạnh Cẩm Vinh đã đau đến ngất đi, mà mặc dù đã hôn mê hơi nước trên người của hắn vẫn không có tiêu tán, dường như có hơi nước gì đó bao phủ ở xung quanh hắn, dâng lên một loại cảm giác xấu chưa từng trải qua. "Vậy mà hơi nước này lợi hại như vậy? Xem ra Nguyên Tu Vân kia chủ tu phải là Thủy linh căn rồi. Ta dùng nước Minh Tịnh của ta lại không cách nào tinh lọc hết nước này, rõ ràng Thủy linh căn của hắn ta nhất định dung hợp Thuỷ linh trước chín mươi trở lên của Thuỷ linh bảng rồi." Khổng Yên Nhiên nhìn Mạnh Cẩm Vinh, giọng nói không mặn không nhạt, nhưng trong mắt của nàng lại lóe ra quang mang tham lam không giấu được. "Ta thật sự không nghĩ tới một tu giả từ Trung thế giới, lại có Thủy linh lợi hại như vậy." Từ Thọ Tề nghe vậy lại suy tư kỹ càng một hồi sau đó lắc đầu: "Ta cảm thấy lửa của hắn cũng không yếu, Toả Thần hoàn của Cẩm Vinh chính là bảo vật bảo khí Cửu phẩm, cách tiên bảo cũng chỉ có một bước mà thôi, nhưng bảo vật như vậy trong nháy mắt đụng đến hỏa diễm của Nguyên Tu Vân liền trực tiếp hòa tan triệt để, hỏa diễm như vậy ít nhất là lửa trên Địa bảng, thậm chí có thể là lửa của Thiên bảng. Khổng Yên Nhiên nghe vậy trợn to hai mắt: "Hắn lại lợi hại như vậy? Dù cho gia tộc của ngươi ta đây, có thể lấy được hay không còn phải xem cơ duyên, hắn chỉ là một tán tu Trung thế giới sang đây mà thôi, vậy mà đã có hai linh vật trên Thiên Địa bảng rồi? Nói như vậy, không trách được hắn có thể kiêm tu Tứ linh căn, chẳng qua như vậy Cẩm Vinh đắc tội hắn, có thể có vấn đề gì hay không?" Từ Thọ Tề nghe nói như thế cười lạnh một tiếng: "Đắc tội hắn chỉ có Mạnh gia mà thôi, chỉ cần ta ngươi không xen vào việc của người khác, việc này và hai nhà Từ, Khổng chúng ta có thể có quan hệ gì? Tính cách của Mạnh Cẩm Vinh hắn cho tới giờ đều là như vậy, trước đó ta ngươi không chỉ một lần nhắc nhở hắn nhưng hắn lại không thay đổi bao giờ, đây là lỗi của ngươi ta sao? Không thể không nói, Mạnh Cẩm Vinh thật sự là cũng không học được một chút bản lĩnh tiếu lí tàng đao* của Mạnh bá phụ." [Nham hiểm, miệng nam mô, bụng bồ dao găm] Khổng Yên Nhiên như là nghĩ tới chuyện mất hứng nào đó, sắc mặt có chút không tốt: "Được rồi, chúng ta đem hắn mang về đi! Lúc này hiển nhiên có Mạnh bá phụ làm quyết định, chúng ta rất vất vả mới chiếm được Minh tâm ngọc long phôi, nhất định phải thừa dịp trước khi người khác đánh chủ ý đem đi luyện chế, đến lúc đó ta có thể trực tiếp đột phá Nguyên Anh Trung kỳ đến Hậu kỳ, sau đó đại điển đạo lữ của chúng ta nhất định có thể làm cho toàn bộ các tu giả trẻ tuổi của toàn bộ Đại thế giới Thương Lan cực kỳ ước ao." Từ Thọ Tề nghe vậy dường như tâm tình đã khá nhiều, gật đầu liền mang theo Khổng Yên Nhiên rời đi. Trước khi hắn rời đi, nhịn không được dùng thần thức dò xét một lần ở xung quanh, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy dường như xung quanh có thứ gì đó tồn tại vậy. Chẳng qua rốt cuộc không dò xét ra được. Mà lúc này, ở Đại thế giới Thương Lan trong tửu lâu náo nhiệt nhất của thành trì phồn vinh, Nguyên Tu Vân, Dịch Nhiên và Sặc Sỡ, Bành Bành, Bành bà bà năm người đang bố trí cấm chế trong một gian phòng, vây quanh một Tiểu Hồ Lô đằng vừa nghe lén vừa ăn đồ ăn. Bọn họ ở trong thế giới Hỗn Độn quả thực giống như là đến một thôn núi nhỏ xa xôi vậy, ăn không ngon không ngủ ngon không nói, còn thời thời khắc khắc phải lo lắng cái mạng nhỏ của mình, lúc này cuối cùng từ nơi đó chạy ra ngoài, Nguyên Tu Vân đến tửu lâu liền trực tiếp đem linh thực chiêu bài trong tửu lâu tất cả đều chọn qua một lần. Sau đó y đem Tiểu Hồ Lô thả vào chính giữa, khi y công kích Mạnh Cẩm Vinh nhưng thật ra là trực tiếp sử dụng bốn loại linh lực —— Tiểu Sỏa Đản hộ thể, xoáy rồng mang theo công kích kim châm, sau đó Tiểu Hồ Lô nhân cơ hội rơi xuống đất nẩy mầm, làm Công cụ. Nghe. Lén. Chỉ chẳng qua bởi vì động tác y quá nhanh, hơn nữa không có người có thể nghĩ đến Tứ linh căn lại có thể dùng như thế, cho nên mãi đến lúc Từ Thọ Tề bọn họ rời khỏi, bọn họ cũng không phát hiện có gì không ổn. "Chậc chậc, nghe đi nghe đi, ta cũng không biết nên thổ tào từ chỗ nào mới được, rõ ràng ngay từ đầu bọn họ cũng đã biết trước Mạnh Cẩm Vinh sẽ làm khó dễ, kết quả cuối cùng lại trách lên đầu ta? Với lại ta có thứ gì tốt mà nữ nhân kia lại vẫn muốn cướp?! Ta đã sớm biết nàng ta không phải là người tốt lành gì, kết quả không nghĩ tới nàng ta sốt ruột như thế. Với lại, tới từ Trung thế giới thì sao chứ?" Nguyên Tu Vân trực tiếp bĩu môi: "Nếu để cho nàng ta biết ta chỉ là từ Tiểu thế giới tới đây, có phải bởi vì một đầu ngón tay nàng ta cũng có thể bóp chết ta hay không? Thực sự là ha ha!" Sặc Sỡ ở bên cạnh dùng sức gật đầu: "Còn là bạn thân bạn tốt nữa chứ! Kết quả tất cả đều là chuyện không liên quan bản thân treo lên thật cao, chỉ nhìn một cách đơn thuần một điểm này cũng biết hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng qua cứ như vậy để cho bọn họ lấy được Minh tâm ngọc long phôi gì kia ta đã cảm thấy khó chịu rồi, khế ước này chúng ta thật sự quá thua thiệt rồi." Lời Sặc Sỡ mới vừa dứt, Nguyên Tu Vân liếc mắt nhìn Bành Bành, sau đó nở nụ cười. "Việc này ngươi nói sai rồi, ngươi cho rằng bọn họ lấy được Minh tâm ngọc long phôi là Ngọc long phôi thật sự? Lần này quá thua thiệt cũng không phải là chúng ta, chờ sau khi bọn họ đem đồ vật lấy về luyện chế, sẽ phát hiện thứ bọn họ lấy được chỉ là tốt mã dẻ cùi mà thôi, còn bảo vật chân chính lại ở chỗ này đây." Nguyên Tu Vân nói xong, đem vỏ sò nhỏ đem để ở trong động tiên Khôn Minh lấy ra, nói với vẻ mặt không thể hiểu được của Sặc Sỡ và Bành Bành: "Ngọc long phôi chân chính nhất định ở bên trong này, linh vật ở trong có cảm ứng, ta cảm ứng được." Nghe y nói như vậy, Sặc Sỡ trực tiếp nhịn không được phá lên cười, mà hai mắt Bành Bành cũng sáng lên. Nguyên Tu Vân đem vỏ sò giao cho Bành Bành: "Đây là ngươi tìm được đương nhiên thuộc về ngươi, nhưng mà, ngươi cần trở về thế giới của ngươi dưới sự trợ giúp phụ mẫu và tộc nhân có thể tin mới có thể mở ra nhận chủ. Nếu ở chỗ này dẫn ra động tĩnh lớn, chúng ta rất khó chỉnh đốn được tình hình." Bành Bành nghe được lời này có chút không biết làm sao, không biết rốt cuộc có nên nhận hay không, kết quả Bành bà bà vô cùng nghiêm túc nói lời cảm tạ với Nguyên Tu Vân sau đó để Bành Bành cất đi, dù sao, làm nãi nãi của đứa nhỏ, bà càng hy vọng đứa nhỏ có thể có lực lượng càng mạnh. Trong tay Nguyên Tu Vân gặm một chân giò Linh văn ngọc lộ, nhìn Dịch Nhiên bên cạnh: "Được rồi, ngày hôm nay chúng ta đưa tiễn bọn họ, ngày mai sẽ bắt đầu đi Từ, Khổng, Mạnh đánh mặt ba nhà, ngươi cảm thấy thế nào? Cùng lắm đánh không lại thì chạy, cần phải để cho bọn họ gà chó không yên được không?" Dịch Nhiên nghe nói như thế sắc mặt mới tốt một ít: "Ta cũng muốn đánh số từng người một, đánh tới từng cái một đi." Nguyên Tu Vân cười: "Đây là tự nhiên á, ta cảm thấy chờ gặp lại lần nữa, sắc mặt của Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên nhất định tương đối đẹp mặt." ===== ek
|