Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm
|
|
Ngư Yêu Chương 46: Anh làm ơn đừng tùy tiện chết Edit + Beta: Vịt
Lúc trước căn bản không phát hiện Thích Thiên Bách cư nhiên lẫn trong đám người, mà anh nói mình phải rời khỏi Hạng thành, hiện tại hẳn vẫn đang xử lý công ty anh thừa kế mới đúng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Hành động vừa nãy của anh thật sự làm cho Lư Ninh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, mặc dù anh tự xưng từng đi lính, Lư Ninh cũng nhìn qua các loại vết thương trên người anh, nhưng có một ngày lúc người này thật sự làm "Người bảo hộ" đứng trước mặt mình, vẫn là làm cho người ta khó có thể tin.
Người trong ngân hàng không bao lâu bỏ chạy sạch, hiện trường chỉ còn lại ba người Lư Ninh, tên côn đồ phía sau, cùng với Thích Thiên Bách. Hai tên côn đồ khác không biết có phải thật sự đã bị Thích Thiên Bách bắn chết hay không, nhưng máu chảy đầy đất, hai người cũng không có chút phản ứng nào, đã gần giống như người chết.
"Mày tốt nhất hiện tại lập tức thả con tin, tước vũ khí đầu hàng, làm như vậy nói không chừng còn có thể giảm tội cho mình."
Bộ dạng Thích Thiên Bách không quá giống bình thường, anh bình tĩnh, mà lãnh khốc, cho dù làm bên được cứu cũng sẽ không tự chủ được sinh ra cảm giác sợ hãi.
"Ít nói nhảm!! Ông đây đã lựa chọn làm cái này, sẽ không nghĩ tới đầu hàng cái gì! Con mẹ nó mày biến ngay! Nếu không tao giết nó!"
Tên côn đồ dùng súng hung hăng đỡ huyện thái dương của Lư Ninh, Lư Ninh thậm chí cảm thấy được đầu mình đều sắp bị đỉnh ra. Cậu thấy Thích Thiên Bách cau mày, cho dù lúc tiếp xúc ánh mắt cậu, biểu tình cũng không chút nào thay đổi, giống như con tin cậu đây chỉ là một người xa lạ.
Lư Ninh ở trong lòng thở dài, thử dò xét mở miệng: "Tôi cảm thấy......"
"Cái gì?!"
Lư Ninh bị tên côn đồ khẩn trương ghì cổ, cơ hồ không thở nổi, nhưng cậu vẫn kiên trì nói tiếp: "Tôi cảm thấy, anh dùng tôi để uy hiếp anh ta, không có tác dụng gì...... Ngài cướp, thật bất hạnh, anh hôm nay đúng lúc bắt tôi, mà tôi...... Vừa vặn là chủ nợ, của vị tiên sinh cầm súng trước mặt anh."
Lư Ninh nói xong, đồng thời phát hiện tầm mắt Thích Thiên Bách đang chuyển tới phía cậu, Lư Ninh đột nhiên giống như phúc chí tâm linh, đưa lưng về phía tên côn đồ hơi gật cằm một cái.
Tên côn đồ cảm xúc rất kích động, Lư Ninh tiếp tục nửa thật nửa giả nói: "Anh ta thiếu tôi 50 vạn, không trả được suốt, tôi gần đây lại giục...... Anh ta khả năng còn muốn giết chết tôi hơn anh. Không đúng, đây chính là cơ hội mà anh ta quang minh chính đại giết chết chủ nợ tôi đây, anh ta vừa nãy không chút do dự giết hai người, anh cũng nhìn thấy đi......"
Tên côn đồ kia hoàn toàn bị lời của Lư Ninh hấp dẫn lực chú ý, vừa vặn lúc này, dường như vì xác minh cách nói của Lư Ninh, súng trong tay Thích Thiên Bách phát ra một tiếng "Cạch", giống như lên cò, Lư Ninh đột nhiên lớn tiếng nói: "Thừa dịp trước khi cảnh sát đến! Mau dẫn tôi rời khỏi nơi này!"
Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tên côn đồ kia buông Lư Ninh ra, nhắm họng súng ngay Thích Thiên Bách, Lư Ninh nhân cơ hội ngồi chồm hổm người xuống, bên tai lập tức phát ra một tiếng "Pằng!", Lư Ninh vừa muốn ngẩng đầu, sau đó lại lần nữa nghe được một tiếng súng vang, dọa tới cậu lập tức ôm đầu co thành một đoàn.
Hồi lâu, Lư Ninh từ từ ngẩng đầu, phát hiện Thích Thiên Bách đang nửa quỳ bên cạnh cậu, nhìn cậu.
"Được rồi, hiện tại đã kết thúc."
Lư Ninh bị anh nhìn tới ngẩn người, thật lâu không kịp phản ứng, tới lúc cậu nghe được phía ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, Lư Ninh mới lắp bắp nói: "Anh...... Anh làm gì còn muốn nối phát súng thứ 2."
Chẳng lẽ bắn hụt?
Thích Thiên Bách cười một cái, súng trong tay rơi trên mặt đất, Lư Ninh rốt cục chú ý tới anh không thích hợp, biểu tình Thích Thiên Bách coi như bình thường, sắc mặt nhưng rất tái nhợt, đôi môi cũng không có chút huyết sắc nào, giống như tờ giấy, cậu kinh ngạc mà mở to mắt, vừa cúi đầu, phát hiện phía dưới Thích Thiên Bách đã nhỏ một vũng máu.
"Phát súng đầu tiên...... Không phải tôi bắn."
Âm thanh Thích Thiên Bách đã trở nên cực kỳ suy yếu, anh nói xong câu đó liền ngã về phía Lư Ninh. Lư Ninh theo bản năng đưa tay đỡ lấy anh, nhưng lúc này hết thảy trong mắt Lư Ninh giống như slow-motion, cậu thậm chí quên mất mình muốn nói gì, làm tất cả đều là theo bản năng tùy ý động tác thân thể mình mà thôi — Tại sao sẽ phát triển thành bộ dáng này......
Lúc cảnh sát chạy tới, Lư Ninh bị Thích Thiên Bách đè trên mặt đất, nằm trong một loại trạng thái thất thần vi diệu, cậu trước mắt nên làm nhất là cầm điện thoại gọi 120, nhưng cậu thử mấy lần, thân thể đều cứng ngắc. Không biết dãy số có gẩy ra được hay không, cũng không biết có bác sĩ nào tinh tường nói ra địa điểm mình ở hay không, cậu có chút không rõ tình huống.
Lư Ninh chỉ nhớ rõ khi đó chỉ có một ý niệm — Phải nhanh gọi điện thoại gọi xe cứu thương chút mới được.
Nếu như Thích Thiên Bách chết, vậy thì toàn bộ đều là lỗi của cậu.
Cậu không nên tự cho là thông minh, cậu ban đầu cho rằng Thích Thiên Bách đang ám chỉ mình hành động, nhưng càng có khả năng đối phương chỉ là ra hiệu cậu không nên tùy tiện lộn xộn...... Bọn họ không có bất kỳ ăn ý nào, hoặc là tâm linh tương thông, bọn họ cũng chưa từng hợp tác, trước mặt súng thật đạn thật, cậu làm sao dám làm như vậy...... Nên, ngoan ngoãn chờ cảnh sát tới là được.
Lư Ninh nghĩ như vậy, cậu liền dường như cảm giác được nhiệt độ trên người người kia đang dần dần biến mất, thân thể anh đang từ từ trở nên cứng ngắc, Lư Ninh càng cảm thấy như vậy, càng không thể động đậy.
Tới lúc xe cứu thương tới, cảnh sát cũng tới, bọn họ được nâng lên cáng, Lư Ninh mới rốt cục khôi phục tri giác. Bởi vì hai người bọn họ đều ngã trong vũng máu, trên người đều bị máu tươi nhuộm lên, bác sĩ liền nâng cả cậu và Thích Thiên Bách lên cáng.
Bọn họ ban đầu giống như muốn tách hai người bọn họ ra, nhưng Lư Ninh túm quần áo Thích Thiên Bách làm sao cũng không gỡ tay ra được, liền đành phải dùng cáng cùng đưa tới bệnh viện.
Lư Ninh không biết lúc nào thì mất đi ý thức, có lẽ trên đường mang tới bệnh viện, rõ ràng không bị thương gì, trong đầu lại trống rỗng một đoạn thời gian rất dài.
Sau lại suy nghĩ một chút, chắc là bởi vì cậu mặc dù ghét Thích Thiên Bách, nhưng không ghét tới mức độ muốn anh chết.
Hoặc là...... Cậu kỳ thực cũng không ghét Thích Thiên Bách.
Cậu tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy bác sĩ, Lư Ninh nhìn thoáng qua nước truyền ghim trên cánh tay mình, trầm mặc một lát hỏi: "Bác sĩ...... Bệnh nhân đưa tới cùng tôi, thế nào rồi?"
Bác sĩ một bên điều chỉnh truyền dịch cho cậu, một bên hỏi: "Cậu muốn hỏi ai?"
"Là, bị súng bắn."
Lư Ninh có chút khẩn trương, theo bản năng túm chăn bên người, bác sĩ thở dài: "Đã chết hai người, trọng thương một."
"Cái gì......"
"Bạn cậu trong đó sao?"
Lư Ninh không đáp lại lời bác sĩ, lăng lăng ngồi đó, trong đầu xoay mấy vòng, hồi lâu cũng không nghĩ rõ rốt cuộc chết như thế nào thành "hai", chờ bác sĩ rốt cục rời khỏi phòng bệnh, Lư Ninh mới chợt lấy lại tinh thần — Ý tứ của hắn là ba tên côn đồ bị Thích Thiên Bách dùng súng bắn trúng cũng bị đưa đến bệnh viện đi, như vậy thêm anh tổng cộng có 5 người được đưa tới, Thích Thiên Bách là một trong số đó.
Vậy anh rốt cục chết hay chưa?!
Lư Ninh theo bản năng nhảy tới trên mặt đất, cất bước chạy ra bên ngoài, chỉ là cậu quên rút kim tiêm trên tay, giá truyền dịch bị kéo đổ trên mặt đất. Sắt cứng rơi xuống đất phát ra tiếng vang rất lớn, nghe vào trong tai lại cảm giác không thật, Lư Ninh không quan tâm, muốn đi tìm bác sĩ hỏi thăm mấy người bị súng bắn thương được đưa tới phòng bệnh nào.
Nhưng không đợi Lư Ninh tìm được bất kỳ bác sĩ nào, trong hành lang trước mặt đẩy tới một cái giường đẩy, bên trên nằm một người, đã dùng vải trắng từ đầu phủ đến chân. Lư Ninh nhất thời liền không đi được, mặc dù trong lòng cậu nói với chính mình đây không thể nào là Thích Thiên Bách, nhưng chính là không dịch được tầm mắt.
Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, một tấm vải trắng phủ lại từ trên xuống dưới người nọ bên trong, giường đẩy ở trong hành lang thật dài đi qua, phát ra tiếng vang rầm rầm, giống như lúc hắc bạch vô thường đòi mạng vây khốn xiềng xích linh hồn, người trùm mặt mặc dù còn có phập phồng đại biểu hình thể, trên thực tế đã sớm xa cách vĩnh viễn với người trần.
Lư Ninh có đoạn thời gian từng bởi vậy đặc biệt không muốn nhìn màu trắng, cũng là từ đó trở đi mới hiểu được, trong phim truyền hình diễn tình tiết bởi vì người thân ở bệnh viện qua đời mà chán ghét đi bệnh viện cũng không phải là nói nhảm.
Trắng toàn bộ, mùi của nước trừ độc, tiếng đẩy giường...... Hết thảy đều tượng trưng cho cái chết và ly biệt, mà mắt thấy toàn bộ những người này chỉ có thể tiếp nhận thực tế.
Nơi này sẽ làm cho tất cả bi thương và tuyệt vọng phóng đại vô hạn, giống như cậu hiện tại, đối với cái chết bất lực, duy nhất có thể làm chính là tiếp nhận, sau đó gánh vác.
Trơ mắt nhìn giường đẩy cách mình càng ngày càng gần, lúc sắp sượt qua bên cạnh, Lư Ninh mới theo bản năng duỗi tay túm lấy mép giường đẩy, hộ sĩ nhỏ đẩy giường đẩy nghi ngờ nhìn về phía Lư Ninh, cậu thử mấy lần, chỉ là không tìm được tài ăn nói của mình, ngay cả đầu lưỡi cũng không tìm thấy. Cũng may khuôn mặt này của Ninh Kinh Hồng còn có thể xoát, lớn lên đẹp mắt, hộ sĩ nhỏ không có sốt ruột, lặp đi lặp lại hỏi thăm cậu rốt cuộc có chuyện gì.
Qua thật lâu, Lư Ninh mới lắp bắp nói: "Bác sĩ, xin hỏi người này...... Người này...... Là người vừa bị thương được xe cứu thương mang tới sao? Hắn có phải bị đạn bắn chết hay không?"
Hộ sĩ nhỏ gật đầu: "Đúng rồi, bị bắn trúng tim, cấp cứu vô hiệu đã tử vong."
Lư Ninh không nói chuyện, một tay lại nắm lấy mép giường đẩy không để cho cô rời đi, tay cậu run run đưa về phía vải trắng — hẳn không phải là Thích Thiên Bách, tuyệt đối không phải là Thích Thiên Bách, trong nhà anh có tiền như vậy, trong bệnh viện hẳn sẽ không tùy tiện như vậy đẩy anh tới nhà xác.
Ít nhất...... Ít nhất phải chờ người nhà tới làm quyết định chứ!
"Ninh Kinh Hồng!"
Lư Ninh sửng sốt một chút, nhanh chóng vén vải trắng lên, khuôn mặt người sau khi tử vong sẽ có khác biệt vi diệu với lúc còn sống, cậu trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn không ra đây rốt cuộc có phải Thích Thiên Bách hay không.
"Ê...... Ninh Kinh Hồng, cậu tới đây."
Lư Ninh quay đầu lại nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, chỉ thấy Thích Thiên Bách bị treo một cánh tay, đứng ở chỗ cửa, khoảng cách chỉ cách cậu có 4-5m. Hộ sĩ nhỏ thấy Lư Ninh không phản ứng với thi thể, đắp vải trắng lên, sau đó đẩy giường đẩy rầm rầm rời đi, âm thanh kia cách Lư Ninh càng ngày càng xa, cậu rốt cục không khẩn trương như vậy nữa, cũng dần dần thả lực chú ý lại hiện thực.
Thích Thiên Bách thấy Lư Ninh phản ứng chậm nửa nhịp, có chút không nhịn được, không biết nói với hộ sĩ bên cạnh cái gì, sau khi đối phương rời đi, anh cau mày lại gọi một tiếng: "Cậu tới đây."
— Vẫn là dáng vẻ ngu ngu kia.
— Bất quá cũng may còn sống.
Lư Ninh rốt cục nhịn không được câu môi lên, cơ thịt khuôn mặt cứng ngắc nhắc nhở cậu, từ ban đầu, cậu thậm chí ngay cả nụ cười cơ bản nhất của quan hệ xã hội đều quên.
Lư Ninh bước nhanh đi tới, trên dưới đánh giá Thích Thiên Bách mấy lần: "Thích thiếu gia, anh không có chuyện gì."
Sắc mặt Lư Ninh khó coi tới quá rõ ràng, Thích Thiên Bách xa xa nhìn thấy, khi đó sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, cả người đúng đó, giống như lung lay sắp đổ, nhưng kiên trì muốn đi vén vải trắng xác nhận thân phận người chết.
Thích Thiên Bách cũng không phải là người trì độn, lập tức hiểu được ý đồ của Lư Ninh — Thằng nhãi này...... Chẳng lẽ cho rằng chết là mình?
Thích Thiên Bách cười một cái: "Tôi đương nhiên không có chuyện gì. Tới đây, đỡ tôi đi vệ sinh."
Lư Ninh nhìn vai anh quấn băng vải một cái, lại nhìn tay trái anh, cùng với đôi chân hoàn hảo, do dự nói: "Anh hình như cũng không cần có người đỡ đi?"
Thích Thiên Bách hừ một tiếng, trực tiếp đi vào phòng rửa tay trước mặt: "Một bên tay tôi trẹo, tạm thời không dùng được khí lực, đi vào cởi quần giúp tôi."
"......"
Lư Ninh đột nhiên phát hiện, mình mỗi lần đối với tên ngốc này sản sinh ra chút hảo cảo, liền sẽ lập tức, tại một giây sau bị chính anh phá hư hầu như không còn.
Cũng may Lư Ninh đối với chăm sóc bệnh nhân vẫn có chút kinh nghiệm, chính là đứng ở một bên cầm chỗ đó của Thích Thiên Bách giúp anh tè có chút khó chịu.
...... Được rồi, là cực kỳ khó chịu!
"Anh...... Được chưa, sao lại lâu như vậy?!" Là uống bao nhiêu nước hả vị đại thiếu gia này.
"Ui ui ui! Đừng động...... Vẩy lên giày rồi."
Thích Thiên Bách dùng một tay kẹp cổ Lư Ninh lại, để cậu dính sát vào trên người mình, sau khi tiếng nước chảy rào rào ngừng lại, anh lại đòi hỏi: "Giũ giũ đi." (Đm vô sỉ vl =))))
Lư Ninh ngẩng đầu lên cười với anh: "...... Anh nói thêm mấy câu, tôi lẽ sẽ trực tiếp túm anh xuống."
Thích Thiên Bách đột nhiên vươn một tay ra, ở trên mặt Lư Ninh dùng sức niết một cái: "Vẫn là biểu tình này thích hợp với cậu."
"......"
"Chưa từng thấy người chết, bị dọa?"
Anh nói xong không khỏi khơi chân mày: "Bất quá cũng phải, ở cuộc sống thái bình thịnh thế thời gian dài, đột nhiên trải qua chuyện này, bị dọa ngất cũng coi như bình thường, nghiêm túc suy nghĩ một chút cậu cũng chỉ là tiểu tử mao đầu."
(tiểu tử mao đầu: chỉ mấy trai trẻ tính tình bồng bột, trẻ con)
Lư Ninh bị đống lời của anh nói tới không biết phản ứng thế nào, cậu nhìn chằm chằm tay Thích Thiên Bách lạnh lùng nói: "Cái tay này của anh không phải phế rồi sao? Tại sao còn rất tốt."
"Tôi đó là......"
"Tôi phế giúp anh nhé."
"...... Trêu cậu tí thôi, làm gì trở mặt."
Lư Ninh túm lấy cánh tay anh, đặc biệt muốn ném anh qua vai, Thích Thiên Bách lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong miệng sshh sshh hít khí, Lư Ninh từ từ buông tay ra: "Anh lại muốn giở trò gì."
Người sau cười khổ một tiếng, nhíu mày nói: "Lần này thật sự không phải giở trò gì, trên người tôi còn có vết thương súng đấy...... Động tác quá lớn sẽ bị kéo tới, đau tới không được."
Lư Ninh đành phải thả tay xuống, để anh ôm vai mình.
"Đáng đời...... Bị thương còn làm như vậy."
Thích Thiên Bách nghe được tiếng nói thầm của Lư Ninh, không nói chuyện, dùng sức kẹp chặt cậu chút.
— Thôi vậy, người Thích gia còn chưa tới, trong lúc này...... Cậu ngược lại có thể tạm thời đảm nhiệm nhân vật bảo vệ của Thích Thiên Bách, cầm nước...... Mặc dù vừa nghĩ tới hành động vừa nãy của anh liền đặc biệt muốn lập tức cùng anh vạch rõ giới hạn, nhưng dù gì đại thiếu gia này cũng coi như ân nhân cứu mạng của mình.
|
Ngư Yêu Chương 47: Chủ tài khoản ngân hàng anh cho em là người chết Edit + Beta: Vịt
Nhạc đệm nhỏ bỏ ra lúc nãy không bàn tới, không khí giữa hai người ngược lại rất hài hòa, Lư Ninh ngồi ở bên giường gọt táo, Thích Thiên Bách nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt bởi vì thiếu máu có chút tái nhợt, nhưng coi như sinh long hoạt hổ, tinh thần sung mãn.
Lư Ninh gọt xong táo, cắt một miếng đưa cho Thích Thiên Bách, người sau không khỏi nhìn về phía tay mình.
"Há mồm."
Thích Thiên Bách lộ ra vẻ có chút kinh ngạc, Lư Ninh đưa tay lên, đỡ miếng táo hơi lạnh trên môi anh, anh mới do dự mà cắn miếng táo kia.
Lư Ninh thu tay lại, lại cúi đầu cắt miếng khác.
Nói thực, lúc trước hai người bọn họ nháo thành bộ dáng này, hiện tại cùng một phòng có chút lúng túng, cũng may hai bên đều là da mặt dày, lại cùng nhau trải qua sinh tử, cũng không lúng túng tới mức có thể tự sát hoặc là giết đối phương giải thoát.
Lư Ninh nhận thấy được tầm mắt Thích Thiên Bách, ngẩng đầu nhìn về phía anh, người sau liền dựa vào đầu giường rột rột nhai táo.
Lư Ninh trầm mặc một hồi, nói: "Mặc kệ nói thế nào...... Lần này cám ơn anh."
Thích Thiên Bách ăn xong miếng táo trong miệng, nhìn Lư Ninh không nói chuyện, người sau giống như cân nhắc hồi lâu mở miệng: "...... Lúc trước chúng ta cãi nhau rất không vui, nhưng không nghĩ tới...... Tóm lại cám ơn anh."
Lư Ninh kỳ thực ở phương diện biểu đạt tình cảm chân tình cực kỳ thiếu sót, bởi vì nói dối nhiều, lúc phải nói thật ngược lại làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, Thích Thiên Bách cho tới bây giờ đều là thấy cậu nhanh mồm nhanh miệng thiệt xán liên hoa (*), hiện tại nói hai câu, cư nhiên nghẹn đỏ mặt mình, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa...... đáng yêu.
((*) thiệt xán liên hoa: Điển cố"thiệt xán liên hoa" xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện và Tấn thư– Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay làĐài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thửđạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào trong lòng khoan khoái. Người đời sau mới dùng thành ngữ"thiệt xán liên hoa"để chỉ tài ăn nói. Nguồn: thanhthoigian.wordpress)
Thích Thiên Bách nhịn không được cười ra tiếng, Lư Ninh khó xử mà nhìn về phía anh, người sau cư nhiên lần đầu tiên lộ ra biểu tình xem kịch vui: "Được tôi cứu có phải cảm thấy rất không cam tâm không hả?"
Lư Ninh há miệng: "Không phải, tôi thật sự......"
"Cậu không cần như vậy."
Lời của Lư Ninh còn chưa nói hết, bị một câu của Thích Thiên Bách cắt đứt, cậu mặc dù cảm thấy có chút oan uổng, nhưng vẫn là không tiếp tục giải thích. Lư Ninh dời tầm mắt từ trên mặt anh đi — Được rồi được rồi, vị đại thiếu gia này đã cảm thấy không có cách nào tiếp nhận cảm tạ của mình, vậy thì thôi, dù sao quan hệ của bọn họ quả thực không tốt lắm, lúc trước số lần tính kế lẫn nhau cũng không ít, anh đối với mình có cảnh giác...... Rất thật.
Thích Thiên Bách thấy dáng vẻ Lư Ninh mím chặt khóe môi, nhịn không được buồn cười: "Tôi là nói, cậu không cần cảm thấy tôi cứu cậu chính là thiếu nợ nhân tình tôi. Cứu người là nên làm, hôm nay bất kể là ai ở vị trí của cậu, tôi đều sẽ cứu hắn, ân oán giữa tôi và cậu không liên quan, đơn thuần là tôi không trơ mắt được nhìn có người ở trước mặt bị giết. Chỉ bất quá hôm nay vừa vặn là cậu mà thôi, là người khác tôi cũng sẽ cứu."
Lư Ninh cho tới bây giờ không nghĩ qua anh sẽ nói ra lời vĩ đại như vậy, lúc trước Thích Thiên Bách nói mình đã từng đi lính, Lư Ninh một chút thực cảm cũng không có, hiện tại nghe anh nói ra lời như vậy...... Thế nhưng cảm thấy cũng không phải là không đúng.
"Lời khi đó cậu nói cũng không đúng, mặc dù lúc cậu đòi tiền tôi cực kỳ muốn bóp chết cậu, nhưng ân oán cá nhân thì ân oán cá nhân, tôi sẽ không bỏ mặc cậu bị cướp bắn chết."
Thích Thiên Bách liếc cậu một cái: "Tôi sẽ không đem an toàn tính mạng của dân thường ra nói giỡn, đừng nói là cậu, cho dù là kẻ thù không đội trời chung, cũng phải bí mật thanh toán, thời điểm như này quan báo tư thù (*) gọi là không làm tròn trách nhiệm, hi vọng cậu có thể hiểu điểm này."
((*) quan báo tư thù: lấy việc công trả thù việc riêng)
Lư Ninh bị anh nói tới sửng sốt: "Thích thiếu gia dạy chí phải."
Cậu nói xong có chút đau lòng: "Lúc ấy...... Tôi cho rằng anh ra hiệu với tôi, mới sẽ làm như vậy, hiện tại suy nghĩ chút quả thực có chút kích động, hại anh bị thương."
Nói tới đây, Thích Thiên Bách lại nghiêm túc chút: "Tôi bị thương là thứ yếu, quan trọng là cách làm của cậu rất nguy hiểm. Nếu như tên côn đồ độc ác hơn chút, cái đầu xinh đẹp này của cậu đã sớm bị bắn tung rồi, lần sau lúc làm con tin nhớ nhất định không thể lộn xộn, coi mình là khúc gỗ."
"...... Được." Vậy cậu vẫn là không cần lại làm con tin nữa tốt hơn.
Thích Thiên Bách nhìn quả táo trong tay cậu: "Lo lắng làm gì, cắt thêm cho tôi một miếng."
"......"
Lư Ninh ngoan ngoãn cắt miếng táo đưa tới trước mặt Thích Thiên Bách, người sau cắn táo nằm lên gối, một bên nhai một bên hừ nói: "Có người chăm sóc chính là thoải mái."
Lư Ninh thấy anh chưa nói hai cậu lại biến trở về dáng vẻ đức hạnh thiếu đòn, có chút dở khóc dở cười: "Anh còn ít người chăm sóc? Chờ trong nhà anh có người đến, có người chăm sóc chuyên nghiệp hơn."
Thích Thiên Bách liếc cậu một cái: "Trong nhà sẽ không ai tới, tôi lại không thông báo cho bọn họ."
Lư Ninh kỳ quái hỏi: "Tại sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy phải nói với trong nhà chút chứ."
"Tôi lại không chết, không có gì phải nói."
Biểu tình trên mặt Thích Thiên Bách có chút nhạt, nhìn qua không phải rất muốn tán gẫu mấy thứ này, nhưng trong nhà anh không có ai đến, mình chẳng phải sẽ luôn bồi giường? Lư Ninh cắt miếng táo lại đưa tới khóe miệng Thích Thiên Bách, ngược lại hỏi chuyện khác.
"Phải rồi, anh bị thương nặng không? Tôi nhớ lúc ấy chảy rất nhiều máu, thuốc tê qua rồi, vết thương sẽ rất đau chứ?"
"Không sao, bị thương suốt. Tội phạm không ngắm trúng, hắn ban đầu có lẽ muốn bắn vào tim tôi, nhưng đạn xuyên qua vai, sượt qua phổi chút."
Thích Thiên Bách nói xong, nhẹ nhàng chậc lưỡi: "Mấy tên này nhìn thì cực kỳ hung dữ, kỳ thực không có dũng khí gì, hẳn là chưa từng giết người."
Lư Ninh tò mò hỏi: "Sao anh biết?"
Thích Thiên Bách hừ cười một tiếng: "Kiểu đã từng giết người tôi đây, cậu không nhìn thấy sao?"
Lư Ninh cẩn thận nhớ lại một chút biểu hiện của Thích Thiên Bách, lúc đó quả thực ra tay quyết đoán, chỉ bất quá cách nhau vài giây đã giết liền hai người, ngay cả do dự cũng không có. Mặc dù nói những người đó không phải người tốt gì, nhưng chuyện giết người, không nên phân đối tượng, dám làm như vậy vô cùng ít.
"Kỳ thực tôi từ lâu đã muốn hỏi anh...... Lúc trước nhìn thấy vết thương trên người anh, đã cảm thấy kỳ quái, ở Trung Quốc coi như làm lính cũng không nên lưu lại nhiều vết thương như vậy đi." Hơn nữa còn có rất nhiều là đạn tạo thành.
Thân thể Thích Thiên Bách giống như trải qua đủ chiến hỏa, thậm chí từng vào sinh ra tử, nhưng hiện tại tình hình xã hội trong nước coi như ổn định, lại hòa bình như vậy, loại chuyện giống như cướp ngân hàng cậu đụng phải đại vận mới gặp, Thích Thiên Bách đi đâu bị thương nhiều như vậy?
"Tôi cũng không phải lính bộ đội bình thường, bộ đội đặc chủng...... Từng nghe nói chưa?"
Thích Thiên Bách ngoắc ngoắc khóe môi: "Bất quá hiện tại giải ngũ rồi, chuyện đã qua, không muốn nói ra."
Lư Ninh cảm thấy anh đang nói dối, người đã từng đi lính cả đời đều sẽ lưu lại dấu vết, cũng không phải nói thân thể như thế nào, mà là trong lòng...... Thích Thiên Bách luôn để đầu đinh, đã nói lên trong tiềm thức anh cũng không có chán ghét trải qua hồi làm lính của mình, hoặc là nói trong tiềm thức anh vẫn hi vọng trên người mình có thể lưu lại một chút bóng dáng quá khứ. Hơn nữa nghe một chút lời anh nói, cái gì mà an toàn tính mạng của người dân bình thường...... Thằng cha này giải ngũ thì giải ngũ, nhưng căn bản không từ "Bộ đội đặc chủng" rời đi.
Lư Ninh nhịn không được hướng trên người anh bắt đầu đánh giá, vì vết thương súng trên vai, Thích Thiên Bách không mặc áo, chỉ có miệng vết thương quấn băng vải tầng tầng lớp lớp, da thịt lộ ra bên ngoài là màu mật ong hơi tối. Da tay anh rất nhẵn, nhưng vết sẹo rất nhiều, có chỉ là vết sẹo rất nhỏ, nhưng có vài cái cũng rất dài, chỉ nhìn những vết thương này cũng có thể tưởng tượng được mạo hiểm của tình huống lúc đó.
Lư Ninh nhìn nhìn, đột nhiên đưa tay ở vết sẹo chỗ nào đó ngực anh sờ sờ, sau đó dùng móng tay gãi gãi, cau mày nói: "Là thật......"
"......"
Thích Thiên Bách từ lúc Lư Ninh nhìn chằm chằm anh đã cảm thấy, mặc dù anh một đại nam nhân bị đồng tính tham quan chút cũng không sao, nhưng gãi lên tay thì có chút quá đáng.
"Phú nhị đại anh, tại sao muốn đi làm lính hả."
Thích Thiên Bách ho một tiếng: "Cậu đi khóa cửa lại."
Lư Ninh không kịp phản ứng: "Cái gì?"
Thích Thiên Bách lại nói: "Cài cửa vào, tôi không muốn có người đi vào quấy rầy."
Lư Ninh cho rằng anh muốn cùng mình nói chút chuyện quá khứ, không muốn bị người nghe thấy, thế là không hỏi nhiều, khóa cửa phòng bệnh từ bên trong. Cũng may chỗ Thích Thiên Bách ở chính là phòng bệnh đơn cao cấp, không biết có phải anh sau khi tỉnh lại đặc biệt yêu cầu đổi lại hay không, bất quá quả thật thanh tĩnh.
Lư Ninh lại ngồi xuống trước giường, bị Thích Thiên Bách một cái ôm cổ kéo qua, Lư Ninh theo bản năng đẩy ngực anh, đối phương lại trực tiếp đè cậu trên giường, cúi đầu hôn.
Lư Ninh phản ứng rất nhanh, hơi tránh mặt ra, nụ hôn của Thích Thiên Bách liền rơi vào trên khóe môi cậu.
"Đừng như vậy, Thích thiếu gia."
Lư Ninh có thể cảm giác được Thích Thiên Bách đang nhìn cậu, nhưng băn khoăn tới vết thương trên người anh, Lư Ninh cũng không tùy tiện đẩy anh, nhưng cậu cảm thấy còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, lúc trước tránh Thích Thiên Bách, cũng là bởi vì cảm thấy tình huống không quá đẹp, huống chi anh hiện tại lại cứu mình, bọn họ càng không nên có loại ái muội này nữa.
Nếu không...... Vạn nhất cậu thật sự yêu tên hoàn khố này thì làm sao đây?
Thích Thiên Bách không buông cậu ra, Lư Ninh đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Thích thiếu gia......"
"Làm sao?"
Thích Thiên Bách dùng ngón tay nghe nói bị trật không dùng được lực ở trên mặt Lư Ninh nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, nhẹ nói: "Nhanh như vậy đã tìm thấy người trong lòng rồi, cho nên không muốn?"
Lư Ninh nhìn chằm chằm mắt Thích Thiên Bách, không đành lòng dời tầm mắt đi, cậu không hiểu suy nghĩ của Thích Thiên Bách lắm, lại bị những lời này của anh nói tới ngực chua trướng, cậu ngược lại nghĩ tới fan nhỏ trên mạng của mình, đối phương làm cậu cảm động, nhưng có lẽ bởi vì vẫn chưa gặp mặt, Lư Ninh chỉ là đang nếm thử loại "Có thể tiếp nhận" biến thành "hảo cảm".
Nhưng Thích Thiên Bách bất đồng, anh dù sao cũng là người sống sờ sờ, hơn nữa giữa bọn họ có có rất nhiều chuyện, có thể dùng làm hồi ức.
"Có một......"
Lư Ninh nghĩ nửa ngày, nói: "Có một người, có lẽ...... Chuẩn bị cùng cô ấy trải qua cả đời."
Thích Thiên Bách từ trong miệng Lư Ninh nhận được đáp án này, thế nhưng nhất thời không biết phản ứng thế nào, anh vừa nãy chỉ là dựa vào trực giác làm việc mà thôi, chính là đột nhiên sinh ra kích động muốn hôn cậu, mặc dù bị cự tuyệt cũng hợp tình lý.
Thích Thiên Bách vuốt mặt Lư Ninh, thế nhưng cảm thấy có chút xót xa: "Cậu nói cũng có đạo lý, dù sao bản thân tôi cũng có người trong lòng."
"......"
Lư Ninh cười một cái, vừa đẩy anh đứng dậy, vừa nói: "...... Anh lạnh không? Nhiệt độ điều hòa chỉnh cao chút đi."
"Điều khiển ở chỗ hộ sĩ."
"Vậy tôi đi tìm......"
Thích Thiên Bách ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm bóng lưng Lư Ninh đột nhiên khó chịu, anh một cái tung chăn nhảy xuống giường, xông tới trước khi Lư Ninh mở cửa đè lại khóa cửa, đồng thời vây cậu ở giữa mình và vách tường.
"Thích thiếu gia?"
Lư Ninh muốn xoay người, Thích Thiên Bách nhân tiện chống cậu trên cửa, dán trán lên trán Lư Ninh: "Một lần cuối cùng......"
Lư Ninh còn chưa kịp phản ứng lời anh nói, Thích Thiên Bách đã cúi đầu hôn cậu, lần này Lư Ninh không thể né tránh, xúc cảm mềm mại trên môi, còn có mùi vị rất quen thuộc, đều làm cho cậu dùng hình nguyên tại chỗ không cách nào nhúc nhích, Thích Thiên Bách ở trên môi cậu trằn trọc hồi lâu, đè ót Lư Ninh, lúc đầu lưỡi chống lấy răng cậu ý đồ xâm nhập, Lư Ninh mới dần dần nhớ lại — Câu "Một lần cuối cùng" kia rốt cuộc là có ý gì.
Cậu há miệng hướng trên môi Thích Thiên Bách hung hăng cắn một ngụm, đối phương giống như đã sớm biết cậu có thể làm như vậy, chỉ lo thuần phục đầu lưỡi không tuân theo quản giáo, mà cậu càng phản kháng Thích Thiên Bách hôn càng sâu, nước bọt hòa với vị máu, tràn đầy khoang miệng hai người. Tiếp sau đó, hôn hôn, giãy dụa biến thành đón ý nói hùa kịch liệt, Lư Ninh tựa ở trên cửa, hai tay ôm cổ Thích Thiên Bách cùng anh hôn môi, ôm quá chặt cho nên tư thế này nhìn qua giống như tình nhân chân chính.
Dường như mỗi khi tới lúc này bọn họ phối hợp mới ăn ý nhất, Lư Ninh nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được tầm mắt Thích Thiên Bách, lúc anh ở trên đầu lưỡi mình hung hăng mút vào là bộ dáng gì, cậu đã sớm biết.
Bọn họ hôn một đoạn thời gian rất dài, dấu chấm tròn "Một lần cuối cùng" vẽ tới rất gian nan, hai người thở hồng hộc mà dừng lại, ở không gian cực hẹp trao đổi thở dốc lẫn nhau, sau đó lưu luyến lại lần nữa hôn lên, từ kịch liệt biến thành triền miên.
Trong đầu Lư Ninh giống như thả pháo kép, cậu cũng không biết mình đang làm cái gì, cậu ngửa đầu ngụm lớn thở dốc, tùy ý Thích Thiên Bách gặm cắn hầu kết mình, dọc theo động mạch cổ màu xanh của cậu liếm hôn......
"Thích thiếu gia......"
Lư Ninh đè lại sau ót anh, nhắm mắt lại ôm chặt anh, Thích Thiên Bách vùi mặt trên vai cậu, hô hấp dồn dập lại ồ ồ, nhưng không óc tiếp tục.
Lư Ninh ôm anh từ từ bình phục hô hấp, buông tay ra, Thích Thiên Bách đầy mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm cậu, Lư Ninh cùng anh nhìn nhau một lát, đột nhiên cười một cái, kéo cửa phòng đi ra ngoài: "Tôi đi cầm điều khiển."
Sau khi Lư Ninh từ trong phòng bệnh biến mất, Thích Thiên Bách mới trở về trên giường, anh ngồi đó ngẩn người, giữa chân mày nhăn ra một đường vân rất sâu. Môi anh một chỗ bị cắn vẫn đang mơ hồ đau, tựa như chỗ nào đó trong lòng anh...... Thích Thiên Bách thậm chí có loại dự cảm, chỗ đó sau này đoán chừng cũng sẽ đau rất lâu rất lâu.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, kéo thần Thích Thiên Bách về, anh cầm lấy điện thoại nhìn, là Lâm Thụy Đông gọi tới.
Thích Thiên Bách thở dài, cầm điện thoại lên: "Alo?"
"Thích thiếu!!! Nghe nói ngân hàng Hạng thành bị cướp!!! Còn xảy ra sự kiện đấu súng!!! Đã chết ba người!!! Con mẹ nó anh vẫn sống chứ!!!"
Thích Thiên Bách bị đối diện rống tới không thể không cầm điện thoại ra xa chút, khóe miệng một mực co rút: "Tao không sống sao nói chuyện với mày...... Con mẹ nó mày nhỏ giọng chút!"
"...... À, vậy thì tốt, em cúp."
Thích Thiên Bách vội vàng gọi hắn lại: "Chờ chút, tao có việc nói với mày."
"Chuyện gì?"
"Lần trước tao bảo mày hack tài khoản kia, mày làm chưa?"
Lâm Thụy Đông như đinh đóng cột nói: "Chưa làm, em không làm chuyện trái pháp luật."
Thích Thiên Bách nhịn không được che trán: "Không làm thì không làm...... Đừng làm nữa."
"Tại sao?"
Thích Thiên Bách hừ cười nói: "Mày không phải không làm chuyện trái pháp luật sao? Tao không muốn gây khó dễ cho mày chứ sao."
Lâm Thụy Đông cười hì hì hai tiếng: "Vậy được...... Bất quá, có một chuyện cực kỳ quỷ dị, không biết anh có cảm thấy hứng thú hay không."
"Chuyện gì?"
"Em mặc dù chưa hack tài khoản kia, nhưng tra ít thứ, phát hiện chủ tài khoản kia anh cho em...... Là một người chết."
"......"
Trong thanh âm Lâm Thụy Đông mang theo chút nghi ngờ: "Bất quá có lẽ vẫn chưa báo tử vong đi, thân phận chưa bị xóa bỏ, cho nên tạm thời vẫn có thể chuyển khoản vào trong, hơn nữa người kia anh cũng biết."
Thích Thiên Bách nhăn lông mày lại: "Ai?"
"Lư Ninh."
_________
Cái chương này tui cảm thấy hơi creepy TT Cơ mà hai đứa sắp nhận ra nhau rồi
|
Ngư Yêu Chương 48: Thích thiếu gia, anh bỏ qua cho tôi đi Edit + Beta: Vịt
Lư Ninh nhận thấy được mất kiểm soát của mình, cậu thừa dịp lúc tìm hộ sĩ, tới phòng rửa tay rửa mặt. Cậu ngẩng đầu, trong gương lộ ra khuôn mặt không thuộc về cậu, vừa nãy ở trong phòng bệnh cùng Thích Thiên Bách hôn lâu như vậy, màu đỏ au của đôi môi vẫn chưa có rút đi, càng lộ vẻ yêu diễm.
Lư Ninh thở dài, nhẹ nhàng che mắt, tâm tình phức tạp vô cùng — Thích Thiên Bách......
Cậu bình tĩnh chốc lát, lúc này mới nhớ tới mình còn có một chuyện quên làm, cậu hồi đó hẹn fan hôm nay tới vô tình gặp được, hiện tại ngân hàng Hạng thành xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết fan kia có bị thương hay không. Bất quá cũng không phải quá lo lắng, trong chuyện này trừ mấy tên côn đồ và Thích Thiên Bách vào bệnh viện, người còn lại đều bình an chạy đi, cũng không nhìn thấy có cô gái nào bị thương.
Vì đảm bảo Lư Ninh vẫn là gửi một tin nhắn cho fan kia, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, nhưng là trách nhiệm của cậu.
Thích Thiên Bách ngồi ở trên giường bệnh nhìn chằm chằm tin nhắn nổi lên trên điện thoại, vậy mà không có phản ứng gì, trước kia mỗi lần cùng "Dư Ôn" nói chuyện anh đều sẽ hưng phấn không thôi, hôm nay chủ động gửi tin nhắn hỏi thăm tình huống của anh, Thích Thiên Bách thế nhưng cảm giác...... Cũng không có gì hưng phấn.
Anh còn đang nghĩ tới "Ninh Kinh Hồng", nhớ dáng vẻ cậu ngửa cổ cùng anh hôn môi, dáng vẻ mắt rưng rưng, dáng vẻ đôi môi bị hôn tới đỏ au...... Còn có dáng vẻ khắc chế đẩy anh ra, nhưng muốn nhìn chằm chằm anh, muốn nói lại thôi.
Thích Thiên Bách nhắm mắt lại, che tay giữa hai chân mình, dưới bàn tay mơ hồ đau, điều này làm cho anh cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời cũng tràn đầy cảm giác tội ác, anh sinh ra hoài nghi bản thân mãnh liệt — đối với Ninh Kinh Hồng ôm loại ý nghĩ này, anh có còn tư cách tiếp tục yêu Dư Ôn hay không?
Thích Thiên Bách suy nghĩ một chút, gửi qua một tin: "Mình hôm nay không tới ngân hàng, nghe nói chỗ đó bị cướp, Đại Đại không sao chứ?"
"Mình không sao, thừa dịp loạn trốn ra được."
— Nghĩ tới cũng đúng, dù sao bị thương chỉ có mình anh và mấy tên côn đồ.
Thích Thiên Bách đóng điện thoại lại, nhắm mắt tựa ở đầu giường, anh còn có một sự kiện nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Thụy Đông nói tài khoản Ninh Kinh Hồng cho anh là thuộc về Lư Ninh, đây là tình huống gì, nghĩ tới hai người này, liên hệ duy nhất chính là bọn họ làm việc cùng cửa hàng.
Ban đầu, anh cho rằng Lư Ninh chính là Dư Ôn, nhưng Lư Ninh đã chết, Dư Ôn vẫn như cũ làm việc trong phòng livestream, có lẽ...... Là bọn anh tra sai rồi đi?
Lúc Thích Thiên Bách ngẩn người, Lư Ninh đẩy cửa đi vào, người trước theo bản năng quay đầu, Lư Ninh liền cười với anh một cái: "Tìm được điều khiển rồi."
Cậu chỉnh nhiệt độ điều hòa cao 2 độ, Thích Thiên Bách trong loại thời tiết này trần cánh tay ngồi trên giường ngẩn người, nói không chừng vết thương khỏi lại muốn sinh bệnh, càng nghiệm trọng chút, vết thương chưa khỏi đã bị bệnh, tới lúc đó cậu vẫn phải tiếp tục chăm sóc anh.
Ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân rất tốn thời gian, hi vọng lực hồi phục của Thích đại thiếu gia khác với người thường, có thể sớm khỏe lại chút, cậu còn phải đuổi theo mấy dự án của mình đấy.
Thích Thiên Bách nhưng ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm Lư Ninh mãi, ánh mắt giống như không nhận ra cậu.
Lư Ninh nhận thấy được khác thường của anh, nhịn không được cười hỏi: "Anh sao thế?"
Thích Thiên Bách lắc lắc đầu, Lư Ninh không quan tâm anh nữa, lấy điện thoại ra nhìn nhìn thời gian: "Buổi trưa muốn ăn gì?"
"Tùy tiện đi...... Dù sao cơm cho bệnh nhân ở bệnh viện cũng không làm sao ngon."
Thích Thiên Bách ở trên giường nằm xuống, tầm mắt nhưng vẫn dính trên người Lư Ninh, nhìn cậu ở trong phòng bận tới bận lui. Dáng vẻ kia rõ ràng là đang suy nghĩ, lúc Lư Ninh nhìn sang, anh nhưng cái gì cũng không nói.
"Tôi đã hỏi hộ sĩ, người ta nói anh hiện tại không thể ăn đồ quá dầu mỡ hoặc khó tiêu hóa, đợi lát nữa tôi mượn phòng bếp nấu cho anh chút mì sợi...... Muốn ăn món gì?"
Thích Thiên Bách nhịn không được câu lên khóe môi: "Tùy tiện."
Lư Ninh để cho thở dài — Trên đời này món ăn khó làm nhất chính là tùy tiện, dứt khoát trực tiếp chọn cháo gà đen bên ngoài ship tới đi.
"Ê."
Lư Ninh vừa ở trong máy nước rót một chén nước, Thích Thiên Bách đã gọi cậu: "Đừng dọn nữa, chỗ này sẽ có người thu dọn, cậu tới đây."
Lư Ninh chưa kịp để ý đến anh, Thích Thiên Bách lập tức hừ lạnh: "Nhanh tới đây chút, ngồi đây, tôi có việc hỏi cậu."
Lư Ninh nghi ngờ nhìn anh một cái, vẫn là bưng cốc nước đi tới bên giường Thích Thiên Bách, người sau vỗ vỗ giường để cho cậu ngồi xuống. Hành động này hoàn toàn giống như trẻ con, làm cho Lư Ninh có chút dở khóc dở cười.
"Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Thích Thiên Bách lại ở trên mặt Lư Ninh tỉ mỉ một hồi, mới nói: "Tôi chuyển cho cậu 50 vạn, cậu nhận được chưa?"
"...... A, tôi còn chưa kịp kiểm tra tài khoản."
Lư Ninh há miệng, biểu tình trên mặt có chút lúng túng: "Tôi tra xong liền chuyển lại cho anh, sự kiện lúc trước...... Tôi nói đều là nói nhảm, anh không cần để trong lòng."
Thích Thiên Bách không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng: "Điện thoại của cậu không liên kết tài khoản sao? Có chuyển khoản làm sao cũng không nhắc nhở."
"......"
Lư Ninh ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, cậu phát giác ra Thích Thiên Bách không giống trước kia, lại liên hệ lời anh vừa nói, trước mắt trong tay đối phương nắm giữ tin tức kiểu gì, cũng đoán được 8-9 phần 10.
"Lúc chuyển khoản, tên tài khoản không phải viết Ninh Kinh Hồng, mà là Lư Ninh. Đây là chuyện gì?"
Lư Ninh sớm có chuẩn bị tâm lý, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi: "Tôi nói sai số."
Thích Thiên Bách cau lông mày, Lư Ninh lại nói: "Anh biết Lư Ninh là tiền bối của tôi chứ? Là như vậy, tôi hồi ấy ở quán bar Ánh trăng làm, kiếm không được tiền gì cả, đôi khi ăn cơm cũng không kịp ăn, anh Lư liền cho tôi một tấm thẻ, bên trong không có nhiều tiền, nhưng nói mật mã cho tôi biết, để cho tôi cầm đi ăn cơm."
Thích Thiên Bách nhìn cậu: "Trên đời còn có chuyện tốt như vậy?"
"Không phải chuyện tốt như vậy, mà là anh Lư người tốt, anh ấy luôn nói tôi gầy nhom, ở trong quá bar làm việc ra ra vào vào ảnh hưởng tâm tình của anh ấy. Sau đó tôi từ từ kiếm tiền, thỉnh thoảng sẽ gửi tiền vào tấm thẻ kia, trả tiền cơm của anh ấy, như vậy thời gian dài, nhớ số thẻ của anh ấy còn nhớ hơn của mình. Chắc là lúc ấy tức giận, báo sai số thẻ."
Lư Ninh nói xong, dùng đôi con người giống như sao lạnh nhìn chằm chằm Thích Thiên Bách: "Tôi đã sớm làm mất tấm thẻ kia, hiện tại anh Lư lại qua đời, không biết tiền còn có thể lấy ra hay không. Bất quá Thích thiếu gia yên tâm, tôi sẽ trả anh tiền, chúng tôi rất nhanh là có thể phát lương."
Thích Thiên Bách và cậu nhìn nhau một lát, đột nhiên cười dời đi tầm mắt: "Thế thì không cần, số tiền kia đã không lấy ra được, thì kệ nó đi."
Anh nói xong vươn tay, nhẹ nhàng cầm một tay Lư Ninh, người sau kinh ngạc mà nhìn anh: "Thích thiếu gia......"
Thích Thiên Bách không để ý tới, cầm lấy tay Lư Ninh không buông, nhưng cũng không làm chuyện gì khác người, chỉ nắm một ngón tay cậu ở đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa, Lư Ninh bị xoa có chút ngứa, muốn rụt tay về, Thích Thiên Bách lại nắm cả tay cậu trong lòng bàn tay.
Tay Lư Ninh nhỏ hơn tay anh, lại mảnh, rất dễ dàng có thể bao lấy.
"Người cậu thích...... Là như thế nào?"
Lư Ninh có chút nghi ngờ, cậu không nghĩ tới Thích Thiên Bách sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Người sau thấy cậu do dự, giống như an ủi nói: "Tôi chỉ là tò mò."
Lư Ninh rũ mắt xuống, suy nghĩ một chút: "Là một cô gái, tính cách rất tốt, rất thích tôi, có chút dính người, hơn nữa...... Rất có nghị lực."
Thích Thiên Bách cười cười: "Nghe thật đáng yêu, sau đó thì sao?"
Lư Ninh bị anh hỏi, cậu ngược lại muốn hình dung thêm mấy câu, lại nhất thời nghèo từ, cậu lúc này mới phát hiện mình hóa ra đối với đối phương yêu qua mạng của mình hiểu rất ít.
"...... Bọn tôi vừa gặp gỡ không bao lâu, vẫn chưa quá hiểu lẫn nhau."
Thích Thiên Bách như có điều suy nghĩ nói: "Phải không, vậy cậu đã xác định muốn cùng cô ấy trải qua cả đời, còn tưởng rằng giữa các cậu là yêu sâu sắc thế nào."
Lư Ninh nghe lời anh nói có ý tứ châm chọc nói không ra lời, nhất thời muốn quất anh một trận, cậu cố gắng nặn ra nụ cười: "Không liên quan anh được chứ?"
Thích Thiên Bách mơ hồ hừ một tiếng: "Cậu thích cô ta là bởi vì cô ta là phụ nữ sao?"
"......"
Lư Ninh bị tức gần chết, mặc dù nói cậu hiện tại quả thực, đối với fan nhỏ chưa gặp mặt kia của mình không có tình cảm đặc biệt mãnh liệt, nhưng cậu quả thực tính toán cùng người ta cẩn thận bồi dưỡng...... Làm sao bị Thích Thiên Bách nói khó nghe như vậy.
"Người mà tôi thích, âm thanh rất êm tai."
Thích Thiên Bách niết niết tay Lư Ninh: "Tôi sẽ luôn thích hắn."
Lư Ninh giống như bị nóng phải tay, theo bản năng muốn rụt lại, Thích Thiên Bách nhưng một cái cầm chặt tay cậu, đem ngón tay từ giữa ngón tay Lư Ninh chen vào. Loại động tác có tính ám hiệu cực mạnh này làm cho Lư Ninh rất không thích, cậu lại rút về mấy lần, nhưng bị Thích Thiên Bách vững vàng bắt được, cậu lại không dám quá dùng sức, lo lắng đụng phải vết thương của anh.
"Thích thiếu gia, xin anh buông tay."
Lư Ninh có chút tức giận, Thích Thiên Bách giương mắt nhìn cậu: "Tại sao?"
"Thích một người, nên một lòng một dạ, không phải sao? Anh như vậy tính là cái gì?"
Những lời này của cậu cũng không biết là đang nói với Thích Thiên Bách hay là nói với chính mình, Lư Ninh sẽ vì dao động của mình cảm thấy xấu hổ, cậu cảm giác mình không nên là một người do dự, nhưng mỗi lần — Hơn nữa gần đâu, lúc đối mặt với Thích Thiên Bách cậu đều sẽ có kim lòng không nổi mức độ khác nhau......
Lư Ninh trong lòng khổ sở, đưa tay đẩy một ngón tay Thích Thiên Bách ra, Thích Thiên Bách cứ như vậy nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, làm cho người ta có chút sợ.
Cậu rũ mắt không nhìn anh, giải cứu tay mình từ trong tay Thích Thiên Bách ra, thở dài nhẹ nói: "Thích thiếu gia, anh bỏ qua cho tôi đi."
Thích Thiên Bách cầm lòng bàn tay trống trơn của mình: "Cậu ngủ với tôi một giấc tôi liền bỏ qua cho cậu."
"......"
Thích Thiên Bách vô tội mà nhìn cậu: "Tôi là nói, ngủ đơn thuần."
Anh di chuyển vào bên trong, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Tới đây, tôi mệt rồi, ngủ với tôi một lát."
Lư Ninh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: "Anh là trẻ con sao?! Ngủ còn phải người bồi?!"
"Ít lải nhải, tới đây."
Lư Ninh không có biện pháp, cởi giày, giống như khúc gỗ cứng ngắc nằm bên cạnh, Thích Thiên Bách dùng tay không bị thương thuận thế kéo cậu vào trong ngực.
"Tay anh đàng hoàng chút!"
Thích Thiên Bách nghiêng người nhẹ giọng nói: "Lấy di động ra, đặt trên bàn, không cho mấy thứ phóng xạ mạnh tới gần tôi."
"......"
Loại người gì mà có thể ở trên người kiêm cả hai loại nhân tố mâu thuẫn lại khiến người chán ghét tùy hứng của trẻ con và ngoan cố của người già?!
Lư Ninh lấy điện thoại trong túi quần ra ném trên bàn, cậu muốn lật người đưa lưng về phía Thích Thiên Bách, lại bị đối phương trước một bước đè sau lưng ôm chặt, cằm đỡ trên trán Lư Ninh.
"Anh......"
"Đừng động, vết thương của tôi rất đau."
Lư Ninh lập tức không dám đẩy anh nữa, thân thể cứng ngắc của cậu nằm trong ngực anh, tay Thích Thiên Bách ôm Lư Ninh từ sau lưng cậu vươn ra, nắm trong tay một cái điện thoại, anh cúi đầu nhìn Lư Ninh một cái, ôm chặt cậu vào trong ngực, đôi môi in trên trán cậu.
Lư Ninh bị nụ hôn này của anh khiến cho vừa khó chịu vừa phiền, muốn quay mặt đi, Thích Thiên Bách nhưng trước một bước dùng trán đỡ lấy trán cậu, đôi môi nhẹ nhàng dán vào trên môi Lư Ninh: "Tôi hỏi cậu lần nữa, người cậu thích...... Rốt cuộc là ai?"
Lư Ninh nghe hiểu lời ngầm của anh, cậu từ lúc nãy đã ám chỉ mình đối với "fan" kia không phải là thích, cậu phải nói cái gì, phải nói Thích Thiên Bách anh mới là người mình thích sao?
"Anh hỏi bao nhiêu lần đáp án của tôi cũng sẽ không thay đổi, người tôi thích...... Ưm."
Lời của Lư Ninh bị Thích Thiên Bách chặn lại, người sau vừa hôn cậu, vừa ở trên điện thoại gửi tin nhắn: "Đại Đại, cơm trưa ăn gì?"
Điện thoại của Lư Ninh bị cậu chỉnh thành chế động rung, nhưng lúc tin nhắn trên màn hình nổi lên, điện thoại cậu ném trên bàn màn hình liền sáng.
Khoảng cách gần như vậy, Thích Thiên Bách nhìn rõ ràng — Bao gồm icon đặc biệt của phần mềm, thậm chí nội dung tin nhắn.
Thích Thiên Bách nắm chặt điện thoại, nghiêng người đè Lư Ninh trên giường, anh giống như điên rồi hung hăng mút đầu lưỡi Lư Ninh vào, người sau còn đang bận tâm vết thương của anh, Thích Thiên Bách nhưng một chút cũng không quan tâm, anh trực tiếp ném điện thoại đi, tay vốn bị treo băng vải từ trong băng vải vươn ra, nắm vai Lư Ninh không cho cậu giãy dụa.
Lư Ninh cái gì cũng không biết, ngược lại bị động tác của anh dọa gần chết, cậu nhìn thấy trên bả vai Thích Thiên Bách thấm ra máu đỏ tươi, vết thương của anh bị rách rồi, Lư Ninh muốn nhắc nhở, nhưng mở miệng liền sẽ bị nụ hôn càng kịch liệt của đối phương chặn lại, máu càng để lâu càng nhiều cũng rốt cục phá rách băng vải, từng giọt từng giọt rơi trên mặt Lư Ninh, cùng với nước mắt tích lại trong mắt cậu hỗn hợp chung một chỗ chảy xuống.
"Ưm! Ưm......"
Thích Thiên Bách rốt cục hôn đủ rồi, từ trên môi cậu rời đi, trên mặt Lư Ninh đã bị máu làm ướt, cậu cũng không biết Thích Thiên Bách tại sao đột nhiên nổi điên, nhưng có thể cảm giác được tình cảm mãnh liệt của anh, làm cho Lư Ninh không thể giả bộ không nhìn thấy — Cậu nhưng không sợ đối nghịch với Thích Thiên Bách, nhưng cậu sợ anh như vậy...... Lư Ninh không biết chống đỡ thế nào.
Lư Ninh đưa tay đè lại vết thương còn đang chảy máu trên vai anh, thở dốc hồi lâu, rốt cục nghẹn ngào nói: "Anh làm gì! Con mẹ nó anh bỏ qua cho tôi được không!"
Thích Thiên Bách đều sắp nôn ra máu rồi, trời mới biết lúc anh nhìn thấy tin nhắn kia xuất hiện trong điện thoại Lư Ninh là tâm tình gì. Anh dùng lực nhéo cằm Lư Ninh, tàn bạo nói: "Không được! Tôi cả đời đều sẽ không bỏ qua cho cậu!"
"......" Thích Thiên Bách đưa tay lau vết máu trên mặt Lư Ninh, lập tức có nhỏ giọt mới lên, anh đã không biết nên tiếp tục tức giận hay là như thế nào, qua hồi lâu anh cười khổ ôm chặt Lư Ninh: "Đợi lát nữa tính sổ với cậu...... Vết thương của tôi rất đau."
Lư Ninh tức giận: "Anh có phải ngu hay không!! Buông tôi ra! Tôi đi gọi bác sĩ!"
— Lần nào cũng thua bởi trong tay một người, vậy có lẽ cũng coi như một loại duyên phận đi.
__________
Ui đm huhu giờ thì lộ rồi U_U
|
Ngư Yêu Chương 49: Cậu không biết ánh mắt mình lúc nhìn tôi. Edit + Beta: Vịt
Vết thương trên bả vai Thích Thiên Bách bởi vì nguyên nhân động tác của anh quá kịch liệt bị xé ra một vết rách, bất quá so với lượng chảy máu, vẫn là cảm giác đau mãnh liệt hơn chút. Mà dư âm đau của vết thương súng bắn tạo thành kéo dài, Thích Thiên Bách ban đầu không chú ý vết thương, hiện tại hành hạ mình thành bộ dáng này, không biết có hối hận hay không.
Lư Ninh giúp không được gì, cử động vừa rồi của anh lại cho mình chấn động quá lớn, nhất thời lại nghĩ không rõ anh tại sao làm như vậy, nếu như nói đơn thuần vì đùa giỡn mình, không khỏi diễn tới quá thật, thế là chỉ có thể đứng một bên nhìn hộ sĩ băng bó vết thương cho Thích Thiên Bách.
Lúc coi Thích Thiên Bách thành kẻ địch, Lư Ninh có thể đánh đâu thắng đó, nhưng cậu hiện tại không thể coi anh là kẻ địch, cậu liền bắt đầu lo được lo mất.
Lư Ninh muốn trước đi ra ngoài tránh chút, Thích Thiên Bách đang băng bó nhìn thấy động tác của cậu, duỗi dài cánh tay kéo cậu: "Cậu đi đâu! Ở đây đàng hoàng đợi."
"Tôi ở đây cũng không giúp được gì."
Lư Ninh liếc một cái băng gạc anh thay lại, dính đầy máu, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Trước đi mua cơm trưa, có việc chờ anh băng vết thương xong hẵng nói."
Thích Thiên Bách nửa tin nửa ngờ, cô nàng hộ sĩ không nhịn được mà bảo anh không nên động, Thích Thiên Bách lúc này mới buông tay ra. Lúc Lư Ninh rời đi thuận tiện mang đi miếng băng gạc dính máu của Thích Thiên Bách, đặt ở trong túi dán miệng nhỏ mang ra ngoài. Cậu luôn muốn biết rõ ràng Ninh Kinh Hồng đến cùng có phải em trai của Thích Thiên Bách hay không, mẹ Ninh tinh thần không bình thường, Ninh Tuyết Phong khẳng định cũng sẽ không thừa nhận, thư tín, ảnh cũ, cố sự trong đó có rất nhiều khả năng, đáng tin nhất chính là gen.
Lư Ninh sau khi giao kiểu máu của hai người bọn họ cho bác sĩ, mới tới phòng bếp bệnh viện làm cơm cho bệnh nhân xem, đồ nơi này đầu bếp làm dinh dưỡng cân bằng, chỉ bất quá mùi vị nhạt nhẽo, Thích Thiên Bách có lẽ sẽ không thích ăn.
Thích Thiên Bách không cay không vui...... Bất quá bây giờ bị thương, không ăn ớt mới được.
Mặc dù đầu bếp bệnh viện không để cho Lư Ninh dùng nồi, sau khi bản thân cậu nói rõ sẽ trả tiền, đối phương cũng không kiên trì nữa, cười hỏi cậu là nấu cơm cho ai.
"Cái vị thấy việc nghĩa hăng hái làm kia...... Tôi là người được anh ấy cứu."
Sự tích của Thích Thiên Bách không biết truyền ra hay không, nhưng trong bệnh viện lại là một truyền mười mười truyền một trăm, đại đa số người đối với hành động của Thích Thiên Bách đều là thái độ biểu dương và kính nể, quản lý phòng bếp là lão đại gia, vừa nghe Lư Ninh nói như vậy, lập tức cho phép cậu sử dụng phòng bếp.
"Sẽ không, chúng tôi thuộc về bệnh viện, nồi bát muôi chậu đều là của nhà chúng tôi."
Lư Ninh gật gật đầu — Xem ra giống như phòng ăn trường học, trường học chỉ thuê sân bãi bên ngoài, trong nhà ăn chân chính làm việc vẫn là tư nhân.
Lão đại gia rất hay nói, cười tán gẫu với cậu: "Bây giờ người có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm thật là quá ít, kiểu người biết ân báo đáp như cậu cũng ít, hiện tại trong tin tức rất nhiều ví dụ được cứu, sợ gánh trách nhiệm sau đó chuồn mất, thật sự làm cho người ta thất vọng."
Lư Ninh cười cười không nói chuyện, nghĩ thầm cậu hiện tại thật sự muốn chuồn, đáng tiếc cái vị thấy việc nghĩa hăng hái làm kia biết mình, muốn chạy cũng không chạy thoát.
Trong phòng bếp hữu dụng còn lại canh gà, Lư Ninh liền dùng canh gà nấu cho Thích Thiên Bách phần mì sợi, thịt cá anh không ăn được, dùng nước lèo thêm giá đỗ, lại làm canh trứng gà, bưng qua cho đại thiếu gia hẳn sẽ không lộ vẻ quá thanh đạm rồi nhỉ.
Tóm lại anh không thể ăn cay.
"Chàng trai, tay nghề của cậu thoạt nhìn rất không tệ nha."
Đại gia không chịu nổi tịch mịch lại tán dương một câu, Lư Ninh cười nói: "Chỉ là trình độ gia đình, đâu như ngài, tùy tiện làm món ăn đều là trình độ đầu bếp dinh dưỡng khẩu vị đều đủ."
— Dùng nồi bát muôi chậu của người ta cũng không thể luôn không nói chuyện, cũng không biết vị đại thiếu gia này phải ở viện bao lâu, nếu như phải ở lâu, còn phải tiếp tục phiền toái người ta tạo thuận lợi.
Lúc Lư Ninh bưng cơm trưa trở về phòng bệnh, Thích Thiên Bách đang bị mấy người vây quanh, còn có nữ đồng chí mặc cảnh phục cầm vở nhỏ đang ghi chép cái gì. Lư Ninh không ghé tới, sau khi đặt mâm thức ăn lên bàn đứng ở cửa chờ.
Những người này chắc là muốn ghi chép đi, bản thân cậu làm một trong những người trong cuộc, khẳng định cũng chạy không thoát. Chỉ là...... Thích Thiên Bách mặc dù thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng dù sao cũng là giết người, luật pháp hiện tại cũng không cách nào tránh khỏi mấy hiệu quả nào đó nhìn như bình thường nhưng vận dụng đến vụ án cụ thể liền có chút kỳ ba.
Cậu vẫn nhớ từng có một bác sĩ ở trong thang máy khuyên cụ già bệnh tim không nên hút thuốc, đối phương tâm tình quá kích động bệnh tim đột phát tử vong, bác sĩ kia bị phán bồi thương hơn 1 vạn đồng.
...... Thích Thiên Bách nhưng là nổi súng với cả 3 tên côn đồ, vạn nhất ba người cùng xuất trận, anh rốt cuộc có thể chống đỡ được hay không?
"Lưu đội! Con tin 305 chạy rồi!"
Lư Ninh đang suy nghĩ, phía sau cửa phòng lại đột nhiên bị đụng mở, một thanh niên nhỏ mặc thường phục ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu một cái, hấp tấp vọt vào phòng bệnh: "Lúc tôi đi tìm trong phòng không có ai."
Được hắn gọi là "Lưu đội" chính là người đàn ông, dáng vẻ trên dưới 40 tuổi, vừa nghe lời này chân mày lập tức nhíu chặt, Lư Ninh nghe bọn họ vừa nhắc tới "Con tin", vừa nhắc tới "305", trong lòng liền hiểu rõ, lúc Thích Thiên Bách nhìn sang bên này, cậu liền cười tiến lên: "Con tin các anh tìm là tôi hả?"
Một nhóm người đồng loạt quăng tầm mắt tới đây, Lư Ninh vô tội mà chớp mắt 2 cái: "Xấu hổ quá, tôi không chạy...... Chỉ là hơi đói, vừa nãy tới phòng bếp tìm ăn."
Mọi người giống như mới chú ý tới cậu — Theo giá trị nhan sắc mà nói, rõ ràng là người ở trong đám người sẽ bị liếc mắt liền phát hiện.
Lúng túng.
Thích Thiên Bách không khách khí cười: "Ha ha ha ha ha ha! Ai u...... Cười tới vai tôi đau, cậu còn không qua đây."
Lư Ninh gật gật đầu đi tới, Lưu đội nghi ngờ hỏi: "Hai người các cậu quen biết?"
Lư Ninh cướp Thích Thiên Bách nói trước: "Chúng tôi mới quen, lúc ấy tôi ở trong ngân hàng sợ tới ngất đi, sau khi tỉnh lại được người nói là vị đại ca này đã cứu tôi, tôi liền tới đây thăm hỏi chút, quen biết như vậy."
Cậu nói xong phối hợp mà lộ ra chút biểu tình đỏ mặt lúng túng, dù sao mọi người đều là đàn ông, cậu bị dọa ngất đi, Thích Thiên Bách lại dũng mãnh mà giết hai tên côn đồ, còn bắn thương một, so ra cậu có chút kém.
Thích Thiên Bách tựa ở đầu giường liếc Lư Ninh một cái, người sau cúi mặt xuống, anh liền không nói chuyện — Loại chuyện này hơi nghĩ chút là có thể biết rõ, tới lúc đó nếu như cãi nhau trên tòa án, Lư Ninh còn muốn làm nhân chứng đưa ra chứng cớ nếu như người khác biết bọn họ trước kia đã quen biết, bằng chứng của cậu độ chân thật sẽ giảm đi nhiều.
Vì tránh khỏi một vài phiền toái không cần thiết, vẫn là giả bộ không quen biết tốt hơn.
Lưu đội tựa hồ có chút không tin, chuyển ánh mắt qua trên khay cơm đặt đặt trên bàn, Lư Ninh liền nhỏ giọng giải thích: "Tôi vừa nãy tới phòng ăn nhớ tới vị đại ca này cũng vẫn chưa ăn cơm trưa, liền thuận tiện bưng mì tới đây, bác sĩ nói thanh đạm có dinh dưỡng dễ tiêu hóa tốt với người bị thương hơn."
Lưu đội lúc này mới cười nói: "Cậu không cần khẩn trương, mang cơm trưa cho ân nhân cứu mạng lại không phạm pháp, tôi sẽ không bắt cậu."
Lư Ninh chỉ cúi đầu không nói chuyện, nhân viên cảnh sát trẻ tuổi lúc trước xông tới hô to "Con tin chạy rồi" nhịn không được nói thầm một tiếng: "Hôm nay chỉ gặp người tốt, còn là sinh viên đại học ở trong tháp ngà voi đợi lâu, không biết chạy trốn a."
Lư Ninh hiện tại trẻ tuổi cũng chính là dáng vẻ sinh viên đại học, cậu lại giả bộ xấu hổ, một chút cũng không giống cáo già hỗn xã hội đã lâu, bị coi thành sinh viên quá bình thường. Ngược lại Thích Thiên Bách, thấy Lư Ninh đứng đó bị mọi người đánh giá, tựa hồ xấu hổ tới không ngóc đầu lên được, trong lòng khó giải thích được khó chịu — Cái tên nói láo tinh này, ở trước mặt anh cho tới giờ chưa từng giả bộ thỏ như vậy.
"Khụ, Lưu đội, nên nói tôi đều nói rồi, anh xem, có phải để tôi ăn cơm trước hay không, tôi đói bụng tới ngực dán lưng rồi."
Thích Thiên Bách ngoắc ngoắc tay với Lư Ninh, làm bộ nói: "Tới đây ngồi, xem dọa trẻ con kìa, đều sắp rúc xuống đất rồi."
Lư Ninh: "......"
Thích Thiên Bách thấy Lư Ninh ngoan ngoãn cúi đầu ngồi bên cạnh anh, chiếm đủ tiện nghi, mới cười cười với các vị đồng chí cảnh sát: "Các vị yên tâm, tôi cũng là người từng đi lính, hiểu quy củ. Chờ vết thương của tôi lành liền chủ động tới cục cảnh sát, tới lúc đó dẫn cậu ấy cùng đi."
Lưu đội trong lòng thở phào nhẹ nhõm — Kỳ thực bọn họ vì vụ án này chạy tới hiện tại, cũng vẫn chưa kịp ăn trưa, người trong cuộc chịu phối hợp không thể tốt hơn. Thế là mang theo nhân viên cảnh sát của hắn rời khỏi bệnh viện, lúc gần đi Lưu Đội lại nhìn phía sau một cái, cảnh tượng hai người song song ngồi ở chỗ đó thấy thế nào cũng kỳ cục.
Kỳ cục nhưng mà bổ mắt.
Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi ghé tới nghi ngờ hỏi: "Sao thế Lưu đội? Có gì không bình thường?"
Lưu Đội liếc hắn một cái, ở trên bụng nhân viên cảnh sát dùng sức vỗ một cái: "Cái bụng bia này của cậu có chút không bình thường, béo nữa không đuổi kịp phạm nhân."
Nhân viên cảnh sát kia bị vỗ tới không sờ được đậu Trượng nhị hòa thượng (*), lén lút hỏi đồng nghiệp: "Lưu đội có ý gì thế?"
((*) ý là không hiểu ra sao)
"Bảo anh giảm cân chứ sao."
Sau khi đoàn người cảnh sát rời đi, Lư Ninh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cậu cẩn thận mà cài kín cửa, trở lại trước giường bệnh Thích Thiên Bách: "Thế nào?"
Thích Thiên Bách đã sớm cầm đũa bắt đầu bới mì trong bát, anh quả thực đói bụng, lời lúc nãy cũng không hoàn toàn là vì đuổi cảnh sát.
Thế là dành thời gian nhìn Lư Ninh một cái: "Cái gì thế nào?"
Lư Ninh cau mày: "Mặc dù nói lần này anh là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng dù sao cũng giết người, bọn họ có để anh chịu trách nhiệm hay không......"
Thích Thiên Bách không nói chuyện, Lư Ninh càng thêm lo lắng: "Hiện tại thái bình thịnh thế, ít người biết dùng súng, dám nổ súng càng ít...... Phách lối như vậy có thể có phiền toái hay không a?"
Thích Thiên Bách ừ một tiếng, đột nhiên hỏi cậu: "Cơm là cậu làm sao?"
Lư Ninh theo bản năng gật gật đầu, Thích Thiên Bách liền dùng đũa lục trong bát: "Ngay cả miếng thịt cũng không có."
"...... Thích đại thiếu gia, có thể trước tiên nói chuyện đứng đắn không?"
Thích Thiên Bách an ủi: "Không sao, nhiều nhất phán phòng vệ quá mức, sẽ không ngồi tù."
"Ngồi tù?! Nghiêm trọng như thế?!"
Thích Thiên Bách thấy dáng vẻ cậu cả kinh nhịn không được cười lớn lên: "Cậu làm gì, không cần khẩn trương như vậy chứ, phải ngồi tù cũng là tôi ngồi, cũng không phải cậu, tôi còn chưa lo lắng đây."
Lư Ninh chặt chẽ cau mày nhìn chằm chằm anh — Cậu kiếp trước cũng bởi vì công việc của mình học qua ít luật pháp, nhưng mà...... Thật sự tới lĩnh vực phải luật pháp giải quyết, vẫn là đi mời luật sư chân chính tốt hơn.
"Bộp."
Lư Ninh che trán bị búng nhìn về phía anh, Thích Thiên Bách đẩy mì về phía trước: "Nhíu mày chặt như vậy làm gì, trước đút tôi ăn cơm."
Lư Ninh hướng trên tay anh nhìn hai cái, ghét bỏ nói: "Anh không phải còn cầm được đũa sao, còn muốn tôi đút."
"Tôi cầm được, nhưng không cầm vững, phải có người đút —"
Thích Thiên Bách cười nắm cằm Lư Ninh: "Vậy cậu vừa nãy giả bộ không quen tôi, cũng là bởi vì lo lắng tôi ngồi tù?"
Lư Ninh nghiêng đầu né tránh tay anh: "Nếu như cần ra tòa làm chứng, vẫn là người không quen biết có sức thuyết phục hơn."
Cậu thở dài, xều đũa mì đưa tới bên miệng anh: "Tôi cảm thấy không tới mức ngồi tù đi...... Tôi lo lắng chính là gia đình nạn nhân, có thể sẽ yêu cầu bồi thường, nếu như có thể dùng tiền giải quyết, đối với anh mà nói cũng không thành vấn đề."
"Cậu tưởng tiền nhà tôi là gió lớn thổi tới? Sshh...... Nóng!"
Lư Ninh vội vàng thu tay lại, lại xều lên liền nhớ thổi nguội chút: "Vậy cũng tốt hơn ngồi tù, hiện tại có mấy người xấu lắm, Thích đại thiếu gia không lĩnh hội qua...... Tôi cả ngày giao thiệp với những người này, khá hiểu. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, động tý là chống án, lệnh truyền của tòa án đều đủ anh thụ."
Lư Ninh nói Thích Thiên Bách một câu cũng không nghe lọt, anh nhìn mì bốc khói mù mịt, nhịn không được câu khóe môi — Lúc trước chưa biết cậu là Dư Ôn, gương mặt này nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu, hiện tại biết rồi, liền nhìn thế nào cũng cảm thấy thích.
Anh ăn một miếng mì, lại duỗi tay niết cằm Lư Ninh: "Aizz......"
"Anh làm gì thế."
"Vấn đề kia, cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu."
Lư Ninh trong tay xều mì sợi, vừa thổi xong còn chưa đặt xuống, nghe anh hỏi như vậy liền sửng sốt: "Vấn đề gì?"
Thích Thiên Bách từ từ ghé tới, giống như là muốn cắn mì trong tay cậu, nhưng dừng ở trước mặt Lư Ninh: "Chính là, vấn đề tôi hỏi người cậu thích rốt cuộc là ai."
"......"
Lư Ninh giống như bị ấn tới công tắc nào đó không thể đụng chạm, hết thảy động tác đều dừng lại, cậu từ từ đặt đũa xuống, mắt cũng rũ xuống, hồi lâu mới nói: "Tôi nói rồi, anh hỏi bao nhiêu lần cũng đều giống nhau."
"Nhưng cậu rõ ràng thích tôi hơn."
Thích Thiên Bách ép cậu nhìn mình, không biết xấu hổ nói: "Thích Thích Thiên Bách hơn."
"......"
"Im lặng là thừa nhận sao?"
Lư Ninh hất tay anh ra, tức giận nói: "Là bị độ da mặt dày của anh kinh sợ."
Thích Thiên Bách dựa trên gối đầu, nheo mắt nhìn Lư Ninh: "Cậu đối với cô gái kia một chút cũng không biết, ngoại trừ cô ấy thích cậu, dính người, là một cô gái...... Cũng không nói ra một điểm khác, loại trình độ hiểu rõ này gọi gì là thích."
Lư Ninh mặt lạnh, chỉ vào bát mì hỏi: "Anh còn ăn không? Không ăn tôi bưng đi."
"Nhưng đối với tôi lại không giống, cậu có biết lúc bản thân nhìn tôi...... Ánh mắt đặc biệt câu người hay không."
Lư Ninh liền thật sự thu dọn đồ, bưng khay thức ăn lên xoay người rời đi.
— Bệnh thần kinh...... Chuyện cho tới bây giờ nói mấy thứ này có ý gì.
"Dư Ôn."
Lư Ninh sửng sốt, xoay người nhìn về phía anh: "Anh nói cái gì......"
Thích Thiên Bách từ trên giường bệnh đi xuống, đi tới trước mặt Lư Ninh, anh dùng tay kia nâng cổ Lư Ninh, tiến tới bên tai cậu: "Tôi nói, Dư Ôn...... Nghe rõ chưa?"
Lư Ninh kinh ngạc mà mở to mắt, Thích Thiên Bách dùng sức ôm chặt cậu, khay thức ăn trong tay cậu bởi vì đè ép triệt để rơi trên mặt đất, nước mì vãi đầy đất.
Thích Thiên Bách dán mặt cậu nhẹ nhàng cọ mấy cái, trong âm thanh lộ ra vui sướng: "Cậu thích tôi, đúng không?"
"......"
"Cậu thích tôi sao còn muốn yêu qua mạng?"
Chuyện trên thế gian này đôi kia chính là trùng hợp mà máu chó như vậy, so với gặp cướp ngân hàng còn máu chó hơn, chính là gặp một đối tượng yêu qua mạng, đối phương còn là nhân yêu hào (*), giả nam hóa nữ...... Lư Ninh nghe đến đó tiếp tục không hiểu, cậu làm quan hệ xã hội nhiều năm như vậy coi như làm toi công.
((*) nhân yêu hào: "nhân yêu"ởđây có nghĩa là người chuyển giới từ nam sang nữ (tiếng anh gọi là ladyboy hay shemale), "nhân yêu hào" là chỉ mấy tài khoản nam giả nữ, giống như ngày xưa chơi Au mấy zai cứ giả gái kết hôn trên Au đấy)
Cậu dùng lực túm eo Thích Thiên Bách, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có tư cách gì nói tôi!"
___________
Úi giờ thì 2 đứa mày nhận ra nhau rồi nheee
|
Ngư Yêu Chương 50: Ý tứ là vết thương của tôi khỏi rồi. Edit + Beta: Vịt
"Yêu qua mạng...... Thật sự là kiến quang tử (*) a."
((*) kiến quang tử: ý là khi gặp nhau offline sẽ bị vỡ mộng bởi vìđối phương không như mình nghĩ. Thật sự làm bộ này tui rất mợt mỏi vì ngôn ngữ mạng TQ T_T)
Lư Ninh đưa lưng về phía Thích Thiên Bách ngồi ở trong góc, trong tay loay hoay hai cái điện thoại. Trong điện thoại của Thích Thiên Bách hẳn là có phần mềm giống nhau, sau khi mở ra liền tự động tự động login ID nào đó, mã số chính là "Fan nhỏ đáng yêu" cậu cho rằng kia.
Lư Ninh không chết tâm mà lật đi lật lại mấy ghi chép trò chuyện từng có của bọn họ, một cái cũng không thiếu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cậu chết cũng sẽ không tin.
Phải nói thân phận của "Dư Ôn" bại lộ cho anh biết được tam thứ nguyên (*), tính khả năng nhỏ tới 1000 phần trăm, đâu biết cậu là Dư Ôn, đồng thời lại biết người yêu qua mạng của cậu, vậy thì nhất định là người trong cuộc không thể nghi ngờ. Trời mới biết được lúc Thích Thiên Bách gọi ra ID internet của cậu cậu có cảm giác gì, giống như sấm sét giữa trời quang chẻ cậu tới chia năm xẻ bảy, xen lẫn khiếp sợ xấu hổ không tưởng tượng nổi thậm chí hoài nghi cảm xúc nhân sinh, Lư Ninh thiếu chút nữa đã ngay tại chỗ viết báo.
((*) tam thứ nguyên: nghĩ là thế giới hiện thực; còn thế giới ảo sẽ là "nhị thứ nguyên", ở trong câu này có nghĩa là thân phận "DưÔn" bại lộ anh sẽ biết được "DưÔn" ngoài đời thực)
Thích Thiên Bách thấy Lư Ninh co lại thành một đoàn cúi đầu lật điện thoại, chỗ gáy lộ ra một ít hình xăm màu xanh mơ hồ, nhịn không được nhào tới, ôm eo cậu. Lư Ninh bị kéo như vậy, hỏa khí đè xuống vọt thẳng lên, cậu gập khuỷu tay chọt Thích Thiên Bách một cái, đẩy anh ra.
"Làm gì, đừng làm phiền tôi."
Thích Thiên Bách từ phía sau ôm chặt cậu, đặt cằm trên bả vai Lư Ninh: "Cậu xem lâu như vậy, xem đủ chưa? Nếu như muốn xác định tôi nói là thật hay giả, đã sớm nhìn rõ ràng rồi đi."
Anh từ bên trên tóm lấy điện thoại của mình cầm lên, chỉ vào giao diện thông tin cá nhân cho cậu nhìn: "Nhìn thấy ID này chưa? Không cảm thấy quen mắt sao?"
Lư Ninh liếc anh một cái, một tay túm lấy điện thoại, không đáp hỏi ngược lại: "Thích thiếu gia xem ghi chép trò chuyện của mình sẽ không cảm thấy đỏ mặt sao?"
Thích Thiên Bách bị cậu nói tới nghẹn họng, Lư Ninh tiếp tục cười lạnh nói: "Vì theo đuổi Dư Ôn thật sự không chừa thủ đoạn nào, theo đuổi không được còn muốn ở bên người tìm thay thế...... Chậc chậc chậc, người có tiền thật biết chơi."
Thích Thiên Bách cười kéo cậu vào trong ngực mình: "Cậu bây giờ là đang ghen với Dư Ôn hay Dư Ôn ghen với Ninh Kinh Hồng?"
Anh dán mặt vào gáy Lư Ninh: "Hơn nữa, giữa hai chúng ta không tính là kiến quang tử đi."
"Anh biến đi cho tôi."
Thích Thiên Bách kéo cả người Lư Ninh vào trong ngực, ở phần hình xăm lộ ra ngoài cổ áo của cậu nhẹ nhàng hôn một cái: "Không được."
"......"
Thích Thiên Bách nhẹ nhàng thở dài: "Không dễ dàng gặp mặt, sao có thể lại biến đi chứ."
Trong tay Lư Ninh cầm hai cái điện thoại bị Thích Thiên Bách ôm vào trong ngực, hồi lâu không nói chuyện, Thích Thiên Bách nắm tay cậu kéo điện thoại của cậu tới trước mặt mình, Lư Ninh khẩn trương mà nắm chặt điện thoại: "Anh làm gì thế."
Thích Thiên Bách hẩy tay cậu ra, mở weibo, phần mềm cũng tự động login mã số của Lư Ninh, weibo đầu tiên rõ ràng chính là cái cậu đăng hồi ở huyện Duy. Mặc dù nickname đã sớm bị đổi, nhưng loại hành vi này của Thích Thiên Bách tương đương với ngay trước mặt cậu tìm kiếm dấu vết đổi tên trên mạng của cậu, làm cho Lư Ninh cảm thấy khó chịu, cậu một cái túm lấy điện thoại che màn hình, không cho anh tiếp tục nhìn.
"Thả nào mỗi lần lúc tôi sắp bắt được Dư Ôn, đều sẽ tìm được cậu. Mạch suy nghĩ của tôi lần đầu tiên tới huyện Duy tìm người nhất định chính xác, hơn nữa cũng hỏi đúng người, ông bác đánh xe lừa đưa cậu ra trạm xe lửa, tôi vừa vặn hỏi ông ấy, nhưng mà......"
Thích Thiên Bách đột nhiên nhíu mày: "Nơi đó không phải quê cậu sao? Sao lại không tìm được cửa ra trạm xe lửa?"
Lư Ninh một cái túm lấy điện thoại của mình — Cậu biết ngay mà, một khi hình tượng tam thứ nguyên và nhị thứ nguyên trùng khít, sẽ có rất nhiều vấn đề sau đó phải giải quyết, chuyện Ninh Kinh Hồng chính là Lư Ninh...... Sớm muộn cũng phải bại lộ.
Thích Thiên Bách thấy Lư Ninh không nói chuyện, cọ mặt tới bên cổ cậu: "Cậu hồi ở huyện Duy đùa bỡn tôi tới xoay vòng vòng, cũng không có tỏ vẻ gì sao?"
Lư Ninh coi như không hiểu ý anh, Thích Thiên Bách không phải là kẻ ngu, chỉ cần anh nguyện ý, rất nhanh là có thể phát hiện chỗ không đúng trên người mình, tới lúc đó cậu trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chuyện tài khoản ngân hàng lúc nãy chính là một ví dụ, cậu cảm thấy nói dối không có chút sơ hở nào, Thích Thiên Bách lại nhìn ra được chỗ không đúng.
— Anh sao biết được là lừa người?
— Nói cho cậu biết, đừng ở trước mặt tôi nói dối.
"Sshh —!"
Lư Ninh đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận đau giống như kim châm, cả người ở trong ngực Thích Thiên Bách co lại thành một đoàn, Thích Thiên Bách co lại thành một đoàn, Thích Thiên Bách bị động tác đột nhiên của cậu dọa hết hồn, vội vàng ôm chặt Lư Ninh: "Sao thế? Cậu đừng giả bộ a nói với tôi, tôi thấy rõ ràng, cậu ở trong ngân hàng nhưng một chút da cũng không xước......"
"A a a a —!"
Lư Ninh ôm đầu hét to một tiếng, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó lờ mờ, mọi thứ dường như đều bị phủ lên một lớp màu cầu vồng bẩn thỉu, tầm mắt bị nước mắt ướt nhẹp lấp kín.
"Ê, Ninh Kinh Hồng! Cậu sao thế?!"
"Đau đầu...... Đầu đau quá!"
Lư Ninh ôm đầu nghiêng người lăn trên mặt đất, loại đau đơn này giống như có người đang dùng búa bổ đỉnh đầu cậu vậy, bổ ra một kẽ hở, sau đó nhét vào bên trong một vài thứ không thuộc về cậu.
Thích Thiên Bách bị Lư Ninh dọa tới không biết phản ứng thế nào, một tay không quá thuận tiện, đành phải dùng cánh tay vòng lấy cậu, để cho cậu không tới mức đụng vào trên tường, anh ban đầu còn tưởng đây là "Kỹ thuật diễn" tinh xảo của Ninh Kinh Hồng, nhưng sắc mặt đối phương tái nhợt, trên trán và cổ gân xanh từng đường nổi lên, mồ hôi cũng giọt lớn rơi xuống, đem cổ áo bệnh nhân của cậu đều ướt đẫm.
Thích Thiên Bách dùng sức ôm lấy Lư Ninh, đè ót cậu: "Làm sao bây giờ? Đúng rồi! Tôi đi gọi bác sĩ!"
Lư Ninh trước kia đã có bệnh đau đầu, đau hận không thể lập tức chết đi, nhưng kể từ sau khi trở thành Ninh Kinh Hồng, bệnh đau đầu của cậu một lần cũng không bị nữa, còn tưởng kiếp này đều không cần chịu nỗi khổ này nữa, không nghĩ tới thế nhưng lại bị.
"Aspirin......"
Lư Ninh túm áo Thích Thiên Bách, lúc đau tới ý thức mơ hồ, liền sẽ tìm cứu tinh của cậu, mười mấy năm hồi còn sống, cậu luôn dựa vào aspirin tồn tại.
Thích Thiên Bách thật vất vả mang Lư Ninh lên giường, nghe cậu mơ mơ hồ hồ nói ra một tên thuốc, nhịn không được cau lông mày: "Thuốc này sao có thể uống lung tung! Cậu chờ, tôi đi gọi bác sĩ."
Lư Ninh cơ hồ nghe không rõ âm thanh Thích Thiên Bách, trong tai cậu đầy các loại tạp âm, dường như có rất nhiều người đang nói chuyện với cậu, nhưng lúc muốn nghiêm túc nghe rõ bọn họ đang nói gì, lại hoàn toàn nghe không rõ. Cậu đã không cảm thấy nhức đầu nữa, trước mắt giống như đèn kéo quân, thoáng hiện hình ảnh không quen thuộc của mình.
"Thích thiếu gia......"
Lư Ninh mơ hồ nhìn thấy có người vào cửa, cậu nhớ lúc trước đã chốt cửa, Thích Thiên Bách treo cánh tay đi mở cửa, Lư Ninh theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ vươn ra một tay, Thích Thiên Bách vội vàng cầm lấy tay cậu, Lư Ninh lại nhắm mắt lại, cậu cảm giác được có người đang dùng thứ lành lạnh xoa huyệt thái dương của cậu, ngược lại thật sự làm dịu đau đớn.
Nhưng mấy hình ảnh không tóm được kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
"Tạm thời không nhìn ra vấn đề gì lớn, bệnh nhân hết thảy bình thường."
Thích Thiên Bách nhìn Lư Ninh đã bình tĩnh trở lại, không quá tiếp nhận cách nói này: "Hết thảy bình thường không phải kiểu dáng vẻ này đi? Cậu ấy vừa nãy nhức đầu tới mức lăn trên mặt đất, anh xem, ra mồ hôi lạnh......"
Bác sĩ lắc lắc đầu: "Nếu như muốn chẩn đoán chính xác, còn cần làm thêm 1 bước kiểm tra, chỉ tình huống trước mắt mà nói, đúng là hết thảy bình thường."
Thích Thiên Bách còn muốn nói cái gì, Lư Ninh một cái túm lấy tay anh, ngăn cản anh nói tiếp, cậu nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, nhưng tạm thời mở mắt không ra, mấy cảnh tượng giống như choáng váng kia vẫn chưa biến mất, Lư Ninh chỉ có thể dùng thủ thế ra hiệu Thích Thiên Bách, để cho anh đừng nói nhiều.
"Bệnh cũ mà thôi, bác sĩ, phiền anh kê cho tôi chút thuốc giảm đau......"
Trong dự liệu, bác sĩ cự tuyệt: "Thuốc giảm đau không thể tùy tiện uống lung tung, quan sát thêm chút, hoặc là chờ cậu tốt hơn làm kiểm tra toàn diện."
Lư Ninh nhịn không được cau lông mày, bác sĩ lại dặn dò: "Mấy hôm nay không nên thức đêm, chú ý nghỉ ngơi, nếu lại đau nữa thì nói."
Bác sĩ rất lãnh khốc, loại kết quả này cũng làm cho Lư Ninh có chút bất đắc dĩ, bất quá cậu đã quen, hồi còn sống chính là như vậy, bất kỳ một bác sĩ có trách nhiệm nào cũng sẽ không tùy tiện bán thuốc giảm đau cho bệnh nhân.
Thích Thiên Bách đáp ứng, tiễn bác sĩ đi, Lư Ninh cũng cảm thấy loại đau đớn đột nhiên xuất hiện này tới nhanh đi cũng nhanh, hiện tại một chút cảm giác cũng không có, ngoại trừ mồ hôi lạnh toàn thân, dường như căn bản giống như chưa từng đau.
— Cái này không bình thường, chẳng lẽ nói cảm giác đau đầu đều giống nhau? Loại phương thức đau này không giống với cậu đau đầu hồi còn sống.
Lư Ninh cảm giác được đệm bên cạnh lõm xuống, vừa mở mắt, Thích Thiên Bách đang cau mày ngồi ở bên cạnh, đưa tay sờ sờ trên trán cậu: "Không phát sốt, cậu rốt cục sao thế?"
Lư Ninh lắc đầu, cậu quả thực không biết làm sao, nhưng trong tiềm thức cảm thấy, cái này có liên quan tới đoạn trí nhớ bị mất kia. Lời nào đó của Thích Thiên Bách đụng tới cửa ngõ ký ức, hoặc là bọn họ trước kia đã quen biết, thế cho nên những lời đó có thể làm cho cậu nhớ lại một vài cảnh tượng đã từng phát sinh.
Lư Ninh từ từ xoay mặt về phía anh, nhìn chằm chằm chân mày anh cau lại, nhưng đối với khuôn mặt này không có một chút ký ức hồi còn sống — Có lẽ...... Bọn họ lúc Lư Ninh còn ống thật sự quen biết, thậm chí từng lui tới, đối với khuôn mặt không có ấn tượng, chắc cũng là bởi vì yêu qua mạng đi.
"Thích thiếu gia."
Lư Ninh nắm chặt tay Thích Thiên Bách, người sau dứt khoát trực tiếp bò lên giường, ghé mặt tới — Bởi vì anh ngồi trên dường, nhìn Lư Ninh sắc mặt tái nhợt, luôn có loại cảm giác đối phương muốn dặn dò di ngôn, rất không may mắn.
Lư Ninh đối với hành động tính trẻ con này của anh cảm thấy buồn cười, rõ ràng thân thể Ninh Kinh Hồng nhỏ tuổi hơn Thích Thiên Bách, nhưng luôn có loại cảm giác mình lớn hơn đối phương rất nhiều.
Chắc là bởi vì bản thân cậu đã già hơn Thích Thiên Bách rồi đi.
Thích Thiên Bách bưng mặt Lư Ninh ở trên đầu cậu vuốt ve, vuốt ngược mấy sợi tóc hỗn độn: "Sao thế? Có phải vẫn không thoải mái hay không?"
Lư Ninh lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm anh hỏi: "Chúng ta...... Chúng ta có phải quen biết rất lâu rồi hay không?"
Thích Thiên Bách nắm chặt tay Lư Ninh, đem ngón tay từ giữa ngón tay cậu chen vào.
Lư Ninh quay mặt lại, nhìn trần nhà tuyết trắng, cảm giác rất mất mát. Cậu nhẹ nhàng thở dài: "Xin lỗi...... Tôi quên hết rồi. Tôi hình như quên mất anh rồi."
— Đồng thời mất đi mấy ký ức quan trọng nhất, tỷ như cậu rốt cuộc chết thế nào, giữa cậu với Ân Tiểu Dung và Ninh Tuyết Phong từng phát sinh chuyện gì, cậu cư nhiên một chút ấn tượng cũng không có, loại cảm giác này thật sự không tốt.
Thích Thiên Bách không biết Lư Ninh tại sao đột nhiên đa cảm, ghé tới ở trên môi cậu nhẹ nhàng hôn một cái: "Không sao, tôi vẫn tìm được cậu, mặc dù dáng vẻ của cậu không quá giống trong tưởng tượng của tôi......"
Lư Ninh nhịn không được cười cười, cậu đột nhiên đưa tay ôm cổ anh dán vào trên môi Thích Thiên Bách: "Anh nghĩ tôi thế nào?"
Thịt đưa tới bên miệng không có đạo lý không ăn, Thích Thiên Bách thuận thế nằm về phía sau, ôm Lư Ninh ở trên người, há miệng cắn môi cậu, hai đầu lưỡi rất nhanh dây dưa chung một chỗ, chặt chẽ quấn lấy nhau qua lại hoạt động. Lư Ninh nhẹ nhàng nằm nhoài trong ngực Thích Thiên Bách, lúc hôn tới xuất thần nhịn không được từ trong cổ họng tiết ra tiếng rên ái muội, cậu cảm giác được Thích Thiên Bách đang vuốt ve hình xăm của cậu, hồi lâu sau ngẩng đầu, thở khẽ hỏi: "Rốt cuộc là dạng gì."
Thích Thiên Bách một bên vuốt ve sau lưng cậu, một bên nhìn chằm chằm mắt cậu: "Già hơn một chút."
"Phì......"
Thích Thiên Bách đè ót Lư Ninh, lại lần nữa hôn cậu: "Dù sao cậu luôn giả bộ trưởng bối, còn cứ mắng tôi làm nũng."
Lư Ninh nghe được hình dung này từ từ mở mắt ra, đầu lưỡi vẫn cùng anh dây dưa một chỗ, trong đầu nhanh chóng hiện lên một vài đối thoại giống như bộ phim cũ, màn đạn ở trên màn hình nhanh chóng trượt tới, toàn là nội dung đối phương làm nũng ăn vạ yêu cầu gặp mặt. Lư Ninh nhẹ nhàng cắn môi anh một cái, thành công làm cho Thích Thiên Bách dừng lại động tác duỗi tay vào trong quần áo cậu.
"Vết thương chưa khỏi, muốn làm gì?"
Thích Thiên Bách nằm ở chỗ đó, có chút bất mãn mà ở sau lưng Lư Ninh sờ thêm mấy cái: "Chút vết thương nhỏ này......"
"Không được, anh hành động bất tiện tôi sẽ cảm thấy mất hứng."
Lư Ninh dứt khoát kéo anh ra, trực tiếp rời giường, Thích Thiên Bách một mình nằm chỗ đó một lát, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó từ sau lưng nhào qua ôm lấy Lư Ninh.
"Ý gì? Là ý tứ tôi hiểu kia sao?"
"Ê......"
Thích Thiên Bách cười hì hì chôn mặt bên cổ Lư Ninh, cọ không dậy được: "Có phải vết thương của tôi khỏi là có thể thượng cậu hay không?"
"......"
"Nhìn không ra cậu còn rất đói khát...... Không phải, tôi là nói tôi đói khát hơn."
Lư Ninh dùng sức đẩy anh ra, hung hăng đóng cửa phòng bệnh, Thích Thiên Bách kéo hai cái không kéo được cửa ra, gấp tới mức cào cửa: "Ê! Thả tôi ra! Cậu đi đâu thế! Trở lại cho tôi!"
Lư Ninh hướng lên trời trợn mắt trắng: "Ăn cơm trưa."
"Tôi cũng muốn ăn!"
"Anh ăn rồi."
Thích Thiên Bách đột nhiên nhớ tới bát mì kia: "Tôi chưa ăn vài miếng......"
Lư Ninh mỉm cười nói: "Tự anh đổ đi, liên quan gì tới tôi. Trưa nay anh đói một bữa đi, học quý trọng lương thực."
Thích Thiên Bách giận đến giậm chân: "Ông đây cũng không phải thú cưng! Không cần học loại đói bụng này!"
Lư Ninh không để ý đến anh nữa, sải bước rời khỏi phòng bệnh — Đừng nói Lư Ninh hồi còn sống, cho dù Ninh Kinh Hồng còn thành thục hơn thằng cha Thích Thiên Bách này đi.
_____________
Hai đứa cưng vcccc =))))) Tui có nên đổi xưng hô không nhỉ?????
|