Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm
|
|
Ngư Yêu Chương 10: Kẻ thi bạo ôn nhu (thi bạo: từ dùng để chỉ mấy người hay ngược đãi, bạo hành người khác)
Hôm sau thời tiết bắt đầu quang đãng, ánh mặt trời lãnh liệt chói mắt, xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trên mắt, Lư Ninh liền bị đánh thức.
Cậu một cái từ trên giường ngồi dậy, sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, mới từ từ tỉnh táo lại, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm khét của khói dầu, không phải đặc biệt dễ ngửi, nhưng rất ấm áp.
Lư Ninh muốn đi xem Trần Huy thế nào, cậu mặc quần áo xong vừa đẩy cửa, lại phát hiện đối phương đã đứng ngoài cửa, trong tay bưng một cái khay. Lư Ninh khiêu mi nhìn về phía hắn, người sau đại khái cũng hiểu cậu có ý gì — là hỏi hắn chuyện nghiện ma túy.
Trần Huy xấu hổ cười cười: "Kinh Hồng...... Em tỉnh rồi, anh đã làm cơm."
Lư Ninh lúc này mới chú ý tới, trên khay hắn cầm trong tay đặt một quả trứng rán, rán tới có chút quá, phía ngoài một tầng da lòng trắng trứng có chỗ cháy. Lư Ninh không nhận lấy cái mâm, từ phòng ngủ đi ra ngoài, mang theo nụ cười nói: "Anh dậy sớm như vậy. Em đi rửa mặt trước, chờ một lát ở phòng ăn ăn đi."
Trần Huy sửng sốt một chút, hắn cảm thấy đâu đó có chút kỳ quái, Ninh Kinh Hồng không nên có loại khí tràng này, loại thái độ ra lệnh một cách tự nhiên này. Tối hôm qua hắn ý thức không rõ lắm, nhưng nhớ mang máng vài chuyện Ninh Kinh Hồng làm, biểu hiện hoàn toàn khác với lúc hắn bình thường lên cơn nghiện.
Bình thường Ninh Kinh Hồng chỉ biết khóc theo.
Trong đầu hắn dần dần sinh ra nghi ngờ, biểu tình theo đó trở nên do dự, Lư Ninh lập tức ý thức được ngữ khí mình có cái gì không đúng, cười bổ sung, "Anh không giỏi làm mấy thứ này, sau này em làm là được rồi."
Điểm nghi ngờ nhô ra trong lòng Trần Huy lập tức tan thành mây khói: "Anh thức dậy cảm thấy trong bụng trống rỗng, em lại chưa dậy, liền thử tự mình làm chút."
Lư Ninh gật đầu một cái, mở cửa phòng ngủ tới phòng rửa tay.
Cậu hôm qua đã phát hiện chỗ kỳ quái về nhà mà Ninh Kinh Hồng thuê, nơi này mỗi gian phòng đều rất hẹp, trong phòng ngủ chỉ có thể đặt một cái giường một tủ quần áo đơn giản, phòng khách cũng chỉ có một cái ghế salon, nhưng thiết bị phòng bếp lại rất đầy đủ, chảo rán chảo xào lò vi ba cái gì cũng có, cho nên Lư Ninh đoán Ninh Kinh Hồng ở phương diên nấu nướng rất am hiểu. Về phần Trần Huy tại sao không giỏi...... Chỉ nhìn hắn làm trứng chần nước sôi đã biết.
Loại dường như rất quen này kỳ thực cũng không có kỹ xảo gì, muốn đánh tan nghi ngờ của Trần Huy chỉ có thể dùng điểm này.
Lư Ninh nhìn gương trước mặt, dòng nước từ từ từ trên tay cậu xối xuống, tiếng nước chảy rào rào cũng không lấn át được thanh âm đinh đinh đang đang bên ngoài.
Trần Huy dường như đang cố gắng lại nấu chút gì, bất quá đây đại khái là cực hạn của hắn, người không biết nấu cơm vào bếp chỉ có thể tạo ra tai nạn.
Tới hiện tại, Lư Ninh rốt cục có thể hiểu cảm giác của Ninh Kinh Hồng, chiếu cố của Trần Huy đối với hắn từ bên ngoài xem ra quả thực tỉ mỉ chu đáo, người này cũng rất biết làm thể nào để cho người thích.
Kỳ thực từ góc độ bạn bè mà nói, Trần Huy rất không tệ, trời mưa đặc biệt tới đón người, sáng sớm tỉnh lại biết cố gắng nấu cơm, từ trong chút chuyện nhỏ này, Lư Ninh có thể nhìn thấy một chút hình thức sống chung thường ngày của bọn họ.
Nếu như lúc hắn làm những chuyện này không ôm mục đích kỳ quái gì, Lư Ninh cũng sẽ nhận thức người bạn như hắn.
Không biết Ninh Kinh Hồng là trời sinh thích nam nhân hay là bị thế công ôn nhu của Trần Huy đả động, Lư Ninh hoàn toàn có thể não bổ tới — một người xa xứ, tới thành thị phiêu bạt, xung quanh không có người quen biết, tính cách hắn còn quái gở như vậy, dưới tình huống này chỉ cần cho hắn một chút ấm áp, hắn liền sẽ gắt gao nắm lấy, Trần Huy vừa vặn chính là "một chút".
Người ngoài cuộc như Lư Ninh cũng muốn bị cảm động.
Bất quá cũng bởi vì cậu là người ngoài cuộc, cậu mới nhìn càng thêm rõ ràng — khốn kiếp chung quy là khốn khiếp.
Trong khái niệm của Lư Ninh, Trần Huy coi như là "Kẻ thi bạo ôn nhu".
Ví dụ, có sâu hút máu sẽ cậy mạnh mà ghé vào trên người kí chủ (*), liều mạng hút máu, nó sẽ làm cho kí chủ sinh ra đau đớn, sinh ra ý nghĩ muốn thoát khỏi nó, nhưng có sâu hút máu sẽ đồng thời hút máu trong thân thể kí chủ rót vào chất gây nghiện, bất tri bất giác mà hút khô bọn họ.
((*) kí chủ: sinh vật mà vật ký sinh sống trên đó)
Ngoài hai loại sâu hút máu này, có thể còn sẽ có một loại sâu hút máu cao minh hơn, nó rót vào kí chủ thuốc huyễn ảo, ký chủ mê luyến ảo giác nó tạo ra, cho dù nhận ra được chỗ hại của bọn chúng, vẫn là nhịn không được dưỡng nó, cam tâm tình nguyện hiến mình làm lương thực của nó.
Trần Huy chính là loại thứ 3, sâu hút máu cao minh nhất, kẻ thi bạo ôn nhu.
"Kinh Hồng, thu thập xong ra ăn cơm."
Lư Ninh theo bản năng nhìn thoáng qua trong gương, đáp, "Tới đây."
Trên bàn ngoại trừ trứng chiên còn bày hai chén cháo, màu sắc không tệ, không giống Trần Huy làm.
Đêm qua vừa tới, Lư Ninh cảm thấy chỗ này vắng vẻ, không nghĩ tới đồ ăn ngoài có thể đưa đến, còn có chỗ có thể mua đồ ăn sáng?
Trần Huy không đợi cậu hỏi đã chủ động nói: "Cháo là anh mua chỗ dì dưới lầu, em bình thường không cần cứ phải ăn cơm, không muốn nấu liền mua dưới lầu, rất thuận tiện."
Lư Ninh gật đầu đáp lời: "Em sau khi ăn xong phải đi làm, anh đi đâu?"
Quán bar Ánh trăng thời gian mở cửa không phải quá sớm, đến trước 10h là được, những thời gian khác coi như là tăng ca. Liên Hồng Nhất mặc dù là bà chủ nhìn vào tiền bạc, nhưng cô sẽ không ở trên tiền lương khấu trừ, phẩm chấtđáng quý này, đây cũng là nguyên nhân tại sao Lư Ninh nguyên ý đi theo cô ta làm việc.
Nếu như có thể nói khấu liền khấu, nắm bao nhiêu tiền lương và sự thật tới tay, liền hoàn toàn khác.
Động tác ăn cơm của Trần huy khẽ dừng một chút, Lư Ninh phát hiện dị thường của hắn, nhưng không tính toán mở miệng trước. Trần Huy nhịn đến bây giờ, còn không có thấy "Ninh Kinh Hồng" biểu hiện "thành ý" của mình, chắc hẳn nhịn không được.
"Kinh Hồng......"
Lư Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà "Hử" một tiếng.
Tay cầm cháo của Trần Huy có chút gượng gạo, do dự hồi lâu vẫn là nói: "Anh ăn xong cũng tới cửa hàng tiện lợi làm việc, bất quá đại khái sẽ tới trễ mấy tiếng, tiền lương cũng phải bị khấu trừ sạch sẽ."
"Các anh thảm như vậy, trừ tiền lương ác như vậy a?"
Trần Huy liếm môi dưới, đặt đũa xuống, Lư Ninh lúc này không tiện giả ngu, cũng theo đó dừng lại động tác ăn cơm, Trần Huy cười khổ nói: "Anh ở chỗ đó chính là công việc tạm thời, ông chủ trên đời này đều giống nhau, dĩ nhiên muốn làm hết sức trả tiền ít. Anh không giống em...... Có thể gặp được bà chủ hào phóng như Liên Hồng Nhất......"
Lư Ninh kiên nhẫn nghe hắn dài dòng xong, phối hợp mà lộ ra thần sắc lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ a, luôn bị trừ tiền lương, ngay cả phí sinh hoạt cũng không bảo đảm được, bằng không anh đổi chỗ làm thử chút, đổi vài chỗ luôn sẽ gặp được chủ tốt."
Trần Huy rõ ràng ngẩn người — bình thường hắn chỉ cần nói mình thiếu tiền, Ninh Kinh Hồng đều sẽ chủ động cầm tiền giải vây cho hắn, hôm nay sao đột nhiên không bị lừa.
"Không cần anh cân nhắc đổi chủ, người ta liền sẽ muốn trước tiên đổi anh. Động một chút là phát tác cơn nghiện như anh, một khi phát tác liền muốn nghỉ làm...... Người hiện tại đều là nhìn vào tiền mà, ông chủ cũng không phải là làm từ thiện, bởi vì nguyên nhân này, đã đổi mười mấy công việc......"
— Ông chủ không phải làm từ thiện, chả nhẽ Ninh Kinh Hồng cậu ta chính là làm từ thiện?
Chân mày Lư Ninh nhíu hai cái khó chịu: "Vậy anh nhất định phải cai nghiện hẳn mới được, A Huy, anh yên tâm, em sẽ vĩnh viễn ủng hộ anh. Anh cũng không cần nóng lòng, chúng ta từ từ đến, chờ sau khi thân thể anh tốt rồi, dựa vào anh nhất định có thể tìm được công việc tốt. Đúng rồi, còn có ca hát của anh cũng phải làm lại, anh không phải muốn làm minh tinh sao?"
Trần Huy đã không kiên nhẫn, hắn vội vàng mà cắt đứt lời Lư Ninh: "Anh biết! Anh đương nhiên biết, anh không có từ bỏ ca hát, nhưng anh cũng không thể không ăn không uống cả ngày buồn bực ở trong phòng sáng tác bài hát đi! Anh muốn đi ra ngoài làm việc, muốn kiếm tiền, sao có thời gian sáng tác bài hát chứ?! Hơn nữa......"
"Hơn nữa?"
"Mấy hôm trước phát hiện, Mộc Mộc mang thai, anh đã không có thời gian nữa......"
Lư Ninh nghẹn một hơi ở trong cổ họng không phun ra được, Trần Huy đã nhanh chóng xoay qua, đứng ở bên chân Lư Ninh, ngửa đầu nhìn mắt cậu: "Kinh Hồng, anh có thể chờ, nhưng mấy cái thu lãi suất cao kia đã không thể chờ, đứa nhỏ cũng chờ không được. Anh ít nhất...... Anh ít nhất phải có tiền để cho lúc Mộc Mộc sinh có thể tới bệnh viện, anh thật sự...... không có cách!"
— nhanh như vậy đã nhịn không được? Muốn tiền...... Thiệt thòi cậu không biết xấu hổ há mồm, Ninh Kinh Hồng cũng thiếu tiền!
Lư Ninh rất muốn rút tay về, không biết làm sao Trần Huy cầm rất chặt, cậu dùng sức thế nào cũng không rút nổi.
Lư Ninh trong lòng rất xem thường bộ dáng diễn xuất này của hắn, đứa nhỏ mình làm ra nuôi không nổi, lại đòi tiền Ninh Kinh Hồng, hắn muốn một nhà già trẻ đều để cho Ninh Kinh Hồng nuôi có phải hay không a? Hắn chả nhẽ không biết Ninh Kinh Hồng ở quên còn có mẹ bị bệnh cần tiền gấp?
Lư Ninh nhắm mắt lại, nhịn xuống lửa giận, cúi đầu lo lắng mà nhìn hắn: "Này...... Sinh con đúng là cần tiền. Vậy em nghĩ cách một chút, vô luận như thế nào đều sẽ chuẩn bị một khoản tiền, để cho anh trước tiên vượt qua đoạn thời gian này."
Trên mặt Trần Huy cuối cùng lộ ra nụ cười: "Kinh Hồng......"
"Bất quá, anh phải nói với em, anh rốt cuộc tại sao dính vào những thứ đó?"
Lư Ninh cũng không phải muốn Trần Huy triệt để buông tay mặc kệ, chỉ cần hắn đừng đánh chủ ý vào tiền của mình, có thể cứu cậu vẫn là có ý định cứu. Trước kia Ninh Kinh Hồng không cam lòng hắn chịu khổ, cai không được, cậu cam lòng a, cùng lắm thì mỗi lần cơn nghiện của hắn phát tác thí trói lại, tóm lại khó chịu cũng không phải bản thân hắn.
Lư Ninh không biết loại bản tính sâu hút máu này của Trần huy rốt cuộc có xấu hay không, cậu nể mặt hắn là người mà Ninh Kinh Hồng thích, cố gắng giúp hắn một lần.
Trần Huy có thế đối với chuyện mình dính vào ma túy thật sự cảm thấy rất thống khổ, hắn ngồi vào bên cạnh Lư Ninh, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Anh có một lần cùng anh Trang tới quán bar...... bọn họ hay tới, một đống người cùng hút cần. Anh Trang giới thiệu cho anh biết đều là người rất có địa vị trong giới, đều là tinh nhị đại (*), phú nhị đại, anh không đi theo bọn họ hút thì rất không nể mặt, lúc ấy anh vừa lúc phải ra mắt ca khúc mới......
((*) tinh nhịđại: những gia đình có bố mẹ là minh tinh, xong tới con cũng là minh tinh => con là tinh nhịđại)
Hút cần...... Lời tiểu hắc này nói tới rất trôi chảy. Bất quá, chẳng lẽ Trang Việt không phải buôn ma túy, chỉ là kết một đám hồ bằng cẩu hữu?
Lư Ninh vỗ vỗ đầu hắn: "Người ta có tiền hút, anh không có tiền thì đừng hút, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ sáng tác bài hát, một ngày nào đó anh sẽ nổi tiếng a."
Trần Huy vội vàng gật đầu đảm bảo: "Anh sau này không đi cùng hắn nữa, anh hiện tại cũng đang cố gắng cai nghiện."
Lư Ninh đột nhiên hỏi: "Anh Trang cũng hút?"
Trần Huy không biết cậu tại sao nhắc tới anh Trang, nhất thời quên mất trả lời, Lư Ninh cười một cái với hắn: "Em tùy tiện hỏi chút."
"Cái này anh không biết, anh chưa gặp qua...... Hơn nữa anh Trang tính tình vẫn luôn rất lớn, chuyện hắn không thích người khác không thể tùy tiện miễn cưỡng hắn. Nhưng anh không giống vậy, anh là người mới a, anh không thể không cho người ta mặt mũi."
Lư Ninh nhíu mày — cái cớ này ngược lại rất tốt, nếu như lần sau có người muốn hắn vì mặt mũi giết người, hắn cũng muốn đi giết?
Trần Huy thấy Lư Ninh hồi lâu không lên tiếng, nhịn không được hỏi: "Kinh Hồng, em định...... em định đi đâu vay tiền?"
Lư Ninh ngửa đầu cầm chén uống hết cháo, từ trong túi áo jacket móc ra ví tiền, sau đó lấy ra thẻ căn cước bên trong đưa cho Trần Huy: "A Huy, anh giúp em mua một tấm vé xe về quê. Trong quán em không mượn được tiền, bà chủ của bọn em tốt hơn nữa, cũng không thể để cho em cứ vay tiền mãi. Em đột nhiên nhớ tới ở quê có một chú, rất có tiền, em lần này trở về xem một chút."
"Cái này......"
Trần Huy do dự nhận lấy: "Trước kia không có nghe em đề cập tới a...... Ây, Kinh Hồng, em muốn đi đâu?"
Lư Ninh cười cười: "Em tới quán, xin phép về quê, anh không phải sốt ruột cần tiền sao? Anh mua vé giúp em, em đi xin nghỉ, chia nhau hành động nhanh chút."
Lư Ninh đẩy hắn đi ra ngoài — cậu thật sự không muốn ở cùng đồ bỏ đi Trần Huy này thêm phút nào nữa, cậu sợ mình nhịn không được đánh người. Về phần để cho hắn mua vé...... Là bởi vì cậu không biết quê Ninh Kinh Hồng ở đâu a. Thật làm cho người ta nhức đầu, cũng không biết tên ngốc này bao lâu không gửi tiền về, mẹ hắn ngàn vạn đừng bởi vì thiếu tiền mà từ bỏ, tới lúc đó có tiền cũng không cứu lại được.
|
Ngư Yêu Chương 11: Edit + Beta: Vịt
"Ánh trăng" hôm nay rất vắng vẻ, trên quầy bar cũng không có ai — mặc dù quán bar Ánh trăng bình thường buổi tối mới náo nhiệt, ban ngày cũng hẳn có vài khách mới đúng, sẽ không thanh nhàn như vậy.
"Yo, chị Liên, sớm a. Dậy rất sớm."
Lư Ninh lần đầu tiên nhìn thấy Liên Hồng Nhất sớm như vậy đi làm, bình thường cô ngủ "Beauty sleep" (*) nhưng phải ngủ tới chiều, hơn nữa cái bộ dáng tối qua của cô, nhìn thế nào cũng không giống như ngủ sớm, lại có thể rời giường trước 10h?
((*) Beauty sleep: ngủ sớm trước nửa đêm, ngủ sớm nhan sắc mới đẹp =))))
Lư Ninh từ trong quầy thủy tinh lấy ra một chai nước mật ong và chén, đi tới trước mặt Liên Hồng Nhất. Trong lòng cậu chuyển qua 18 khúc cong, rót một chén nước, đưa tới cười hỏi: "Thấy chị tâm tình không tốt, sao thế?"
"Cái này cũng nhìn ra được?"
Liên Hồng Nhất miễn cưỡng cười cười, nhận lấy nước mật ong nhưng không uống.
Lư Ninh chống quầy bar, chỉ về phía dưới mắt cô: "Quầng thâm mắt nặng như vậy mà."
Liên Hồng Nhất theo bản năng sờ sờ dưới mắt mình, lườm cậu một cái, "Biến, nói hưu nói vượn." Make up che khuyết điểm rồi sao có thể có quầng thâm mắt.
Lư Ninh cười hì hì có lệ, càng cảm thấy quái dị.
Quán bar Ánh trăng hôm nay an tĩnh tới không bình thường, trước kia trong quán buôn bán dù vắng vẻ thế nào, lúc này cũng hẳn nhìn thấy vài quan hệ xã hội mới đúng, Lư Ninh ở trong quán bar không tính là nỗ lực nhất, rất nhiều tới sớm hơn cậu, nhưng hôm nay đồng nghiệp quen mắt không có ai tới, chẳng những không nhìn thấy bóng dáng khách khứa, ngay cả nhân viên làm việc cũng không có."
Cậu mơ hồ cảm thấy là có liên quan tới chuyện xảy ra gần đây của quán bar Ánh trăng, nhưng cô ta không nói cậu cũng không cách nào mở miệng hỏi, vừa hỏi hẳn làm cho cô ta nghi ngờ.
Liên Hồng Nhất lắc cái chén trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Cậu hôm nay sao tới sớm như vậy?"
Lư Ninh theo bản năng sờ lên cổ tay, không sờ thấy đồng hồ đeo tay mới nhìn đồng hồ treo tường: "Hiện tại cũng gần 10h rồi."
Liên Hồng Nhất thuận miệng nói: "Cách thời gian kinh doanh vẫn rất sớm đấy."
Cô nói tới đây, Lư Ninh cảm thấy kinh ngạc, Liên Hồng Nhất mặc dù không phải bà chủ keo kiệt, nhưng tuyệt đối không tâm mềm tay nhẹ, dưới tay cô ta không làm việc là tuyệt đối không thể nào, bây giờ sao đổi tính rồi?
Có lẽ ánh mắt chất vấn của Lư Ninh quá rõ ràng, Liên Hồng Nhất rốt cục thở dài: "Cậu sau này cứ tối tới đây đi, "Ánh trăng" hiện tại bộ dáng này, các cậu tới hay không đều giống nhau, tiết kiệm chút tinh lực dùng nhiều thời gian ở khách hàng."
— Nhưng một năm trước, cho dù sáng sớm nơi này cũng sẽ có khách tới a.
Lư Ninh suy nghĩ một chút, nói bóng nói gió hỏi: "Chị Liên, chị đừng buồn a, tình hình khả năng trong thời gian ngắn không có cách nào cải thiện, nhưng luôn sẽ có một ngày tốt hơn."
Liên Hồng Nhất nhịn không được cười ra tiếng, cũng không phải vui vẻ, mà là cười cậu ngây thơ: "Sẽ không tốt đâu, tôi đã hết cách rồi."
"Chị......"
"Cậu tới muộn, không biết "Ánh trăng" trước kia hình dáng ra sao, nửa năm này công việc cứ tụt dốc...... Bất quá cậu không cần lo lắng, chị hiện tại phủng cậu vẫn là sẽ phủng cậu, "Ánh trăng" là tâm huyết hơn nửa đời người của chị, chỉ cần nó vẫn có lợi nhuận, chị sẽ không đóng cửa. Vương Thiên Sinh thằng khốn kia! Nó đào mất người của lão nương, bây giờ còn tới đoạt làm ăn của "Ánh trăng", không lưu tình cảm thể diện, lão nương cũng sẽ không để cho nó sống tốt!"
Lư Ninh nghe tới đó coi như minh bạch chút, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, cậu lúc còn sống vẫn nghe nói qua Vương Thiên Sinh, đối phương cũng mở một quán bar đối diện quán bar Ánh trăng, tên là Hàm Tố.
Vương Thiên Sinh này có chút đáng ghét, làm việc hình như hoàn toàn bắt chước Liên Hồng Nhất, "Ánh trăng" ban đầu chỉ là một quán bar, sau đó từ từ làm thành buôn bán quan hệ xã hội, "Hàm Tố" học theo, cũng làm như vậy.
Bất quá Lư Ninh đối với tranh đấu giữa hai bọn họ không quá chú ý, biết chỉ là bề ngoài, cậu thấy Liên Hồng Nhất tính cách tranh cường háo thắng, còn tưởng rằng cô ta đối với ai cũng không qua loa chứ, không nghĩ tới là kẻ thù cũ?
Vương Thiên Sinh cũng quá không phúc hậu, thọc gậy bánh xe, đoạt làm ăn, hai điểm này có thể làm cho quán bar hai nhà ra chiêu xé mặt nhau. Quan hệ ích lợi cá nhân, Lư Ninh không cách nào bình tĩnh, hỏi: "Hắn sao lại đoạt làm ăn của chúng ta?"
Liên Hồng Nhất liếc cậu một cái: "Chị sáng nay thấy Hoàng tiên sinh từ Hàm Tố đi ra, lúc nhìn thấy chị còn rất lúng túng, chị thuận miệng hỏi một câu, hắn nói muốn tìm quan hệ xã hội của Hàm Tố tiếp nhận dự án của hắn, không cần em nữa."
Hoàng tiên sinh chính là nam nhân tối hôm qua đưa danh thiếp cho Lư Ninh, hắn cư nhiên bị người kết thúc sao? Lư Ninh phản xạ có điều kiện nhíu mày, cái này...... đối với cậu mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã!
"Sao đột nhiên ra quyết định như vậy?"
Liên Hồng Nhất cũng rất bất đắc dĩ: "Lư Ninh khi còn sống có một bạn rất thân, năng lực cũng rất mạnh, lúc ấy hắn đi theo anh Lư của cậu cùng nhau phụ trách vụ giết người này, Hoàng tiên sinh cảm thấy hắn kinh nghiệm phong phú hơn."
Lư Ninh kinh ngạc mà nhìn cô, Liên Hồng Nhất gật đầu một cái: "Người kia bây giờ đang ở Hàm Tố làm việc."
Lư Ninh trợn mắt hốc mồm — cái này không thể nào, người keo kiệt lại mang thù như cậu, sao có thể có "bạn tốt"? Huống chi còn là "bạn rất thân"! Cậu bình thường thích một mình hành động, trong đồng nghiệp lại càng không có bạn bè, bọn họ đều là gặp dịp thì chơi mà thôi, từ trong miệng người khác nghe được "Bạn rất thân của Lư Ninh khi còn sống", thật đúng là rất có cảm giác ma huyễn thực tế.
"Chị Liên, người kia tên là gì?"
Liên Hồng Nhất kỳ quái mà nhìn cậu một cái: "Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Lư Ninh cười đến rất ôn nhu: "Em tò mò." Ai mù như vậy muốn làm bạn rất thân với cậu?
Liên Hồng Nhất không biết nghĩ đến cái gì, khó chịu mà hừ nói: "Bạch nhãn lang kia, lão nương lười nói hắn. Được rồi, đã tới thì nhanh làm việc đi, đừng đứng ở chỗ này, đứng cửa kéo khách đi."
"...... Chúng ta cũng không phải làm ăn xác thịt."
Liên Hồng Nhất hung ác: "Bảo cậu đi thì cậu đi! Ít nói nhảm!"
Lư Ninh không thể làm gì khác hơn là ra cửa đứng, cậu thừa dịp Liên Hồng Nhất không chú ý, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Trần Huy, đối phương hiện tại phải cầu cạnh cậu, vừa nhìn thấy là "Ninh Kinh Hồng" gọi tới, lập tức nhận.
"Kinh Hồng?"
Lư Ninh không nói nhảm với hắn, đi thẳng vào vấn đề nói: "A Huy, anh mua được vé chưa?"
"Còn chưa mua ni, anh hiện tại......"
Lư Ninh ôn nhu mà nhanh chóng cắt đứt lời hắn: "A Huy, anh tan việc sau đó giúp em đặt vé ngày kia, để ra hai ngày, chỗ bà chủ em có chuyện không đi được, em phải xử lý chút, chờ chút em chuyển tiền cho anh. Cực khổ anh rồi."
Trần Huy sau khi đồng ý, Lư Ninh liền cúp điện thoại, sắc mặt khó coi. Lư Ninh rất tức giận, Hoàng tiên sinh trước khi Lư Ninh chết là khách hàng của "Lư Ninh", về tình, vẫn hẳn thuộc về "Lư Ninh", về lý, hiện tại được "Ninh Kinh Hồng" Kế thừa, liền thuộc về "Ninh Kinh Hồng".
Muốn từ trong tay cậu đoạt đơn, nằm mơ giữa ban ngày!
Kỳ thực Lư Ninh khi còn sống cũng gặp qua tình huống như vậy, nghiệp vụ của cậu làm rất tốt, khách nhiều, những quan hệ xã hội khác cũng muốn sinh tồn, khó tránh khỏi giở vài thủ đoạn. Nếu như là danh sách nhỏ không ảnh hưởng toàn cục cướp đi thì cướp, Lư Ninh không phải loại người mình ăn no mặc kệ người khác sống chết, giữa đồng nghiệp cậu sẽ lưu lại ba phần tính nhỏ mọn, sau này gặp nhau cũng không lúng túng, nhưng hiện tại người này triệt để chọc giận cậu, dùng danh nghĩa "Người đã chết" của cậu kiếm tiền, còn không biết xấu hổ nói là bạn của cậu?
Mà đối phương hiện tại đã không phải là đồng nghiệp của mình, không cần thiết tiếp tục nể mặt.
Lư Ninh cho tới bây giờ không cảm giác mình làm quan hệ xã hội có ưu thế được trời ưu ái gì, chỉ là biết khách hàng muốn cái gì, quan hệ xã hội nói tới khó nghe hơn, cũng không kém hơn giải quyết phiền toái để kiếm tiền, vụ án của Hoàng tiên sinh cậu khi còn sống đã xử lý qua, cũng xử lý rất tốt, muốn lấy lại không phải việc khó.
Khó khăn nhất là làm thế nào để cho Hoàng tiên sinh tin tưởng cậu.
Lư Ninh đứng ở cửa nghĩ một lát, trở lại trong quán, Liên Hồng Nhất còn chưa có đi vào ngủ, thấy Lư Ninh đi vào giống như nói giỡn hỏi cậu kéo được khách phải không.
"Có lẽ lập tức sẽ có khách tới cửa."
Lư Ninh cười cười, dùng điện thoại của bộ phận quan hệ xã hội bấm số điện thoại của Hoàng tiên sinh. Liên Hồng Nhất thấy cậu một bộ tràn đầy tự tin, tò mò sáp tới nhìn cậu. Liên Hồng Nhất làm chủ quán tự nhiên biết quy củ, lúc quan hệ xã hội gọi điện thoại người ngoài không thể chen mồm.
"Hoàng tiên sinh, xin chào. Tôi là Ninh Kinh Hồng, hôm qua chúng ta đã gặp mặt."
— Lấy thân phận của Ánh trăng liên hệ với đối phương, khẳng định chính thức hơn so với lấy quan hệ cá nhân liên hệ với đối phương, Lư Ninh thậm chí cảm thấy nếu như dùng điện thoại cá nhân liên hệ vị khách hàng này, đối phương sẽ không cho cậu cơ hội trò chuyện.
— Nhưng cho dù lấy thân phận của quán bar Ánh trăng liên hệ đối phương, cũng bị cự tuyệt, khách hàng bình thường sau khi chọn quan hệ xã hội, cũng sẽ không thay đổi, để tránh việc không thuận lợi.
"Xin ngài đừng vội từ bỏ tôi, hôm qua tôi đã xem tư liệu về trường hợp của ngài, vô luận thế nào cũng muốn nói ra."
Lư Ninh mỉm cười nói: "Nguyên nhân gia đình kia hết lần này tới lần khác khởi tố, tôi biết là cái gì."
— Dưới tình huống như vậy, chỉ có đánh thẳng vào lòng người, trực tiếp nhất, lời khuyên đâm trúng vào nhược điểm của khách hàng mới sẽ làm cho đối phương lại lần nữa đối với bạn sinh ra hứng thú.
Liên Hồng Nhất ở bên cạnh nghe tới ngạc nhiên, cô đột nhiên cảm thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của thiếu niên trước mắt có chút xa lạ, nhưng lại phi thường quen mắt......
"Có một số việc trong điện thoại nói không rõ ràng, không bằng như vậy, chúng ta hẹn thời gian, tỉ mỉ tán gẫu chút. Ngài muốn giải quyết phiền toái, mà tôi cần một cơ hội."
Lư Ninh sắc mặt bình tĩnh nói xong, sau đó cúp điện thoại, quay đầu chống lại mắt Liên Hồng Nhất trừng tới thật to, cậu sợ hết hồn, mạc danh kỳ diệu hỏi: "Chị Liên, chị dựa gần như vậy, nhìn cái gì đấy."
"Làm xong rồi?"
Lư Ninh mỉm cười gật đầu một cái.
Liên Hồng Nhất há mồm liền kêu: "A Ninh......"
Lư Ninh ngẩn người, Liên Hồng Nhất gọi xong tự mình cũng sửng sốt — A Ninh đều chết một năm rồi, gọi A Ninh cái gì.
Lư Ninh có chút xấu hổ cười cười: "Chị Liên, chị vẫn là gọi em là Kinh Hồng đi, cái tên A Ninh này...... Không phải gọi anh Lư đấy sao?"
Liên Hồng Nhất lúc này mới giống như tỉnh ngộ: "Chị gọi sai rồi......"
Cô dừng lại một chút, ngay sau đó lại nói: "Nhưng bộ dáng vừa nãy của cậu, thật sự giống cậu ấy."
Lư Ninh nhìn Liên Hồng Nhất, hồi lâu không nói chuyện, cậu biết tác phong làm việc của mình đã trở thành một loại thói quen, tùy tiện không sửa được, dưới tình huống không biết bất cứ chuyện gì của Ninh Kinh Hồng, càng không khả năng bắt chước hắn, cho nên cậu cũng không cố ý giấu diếm......
"Bởi vì, em rất bội phục vị tiền bối kia."
— Nhưng, phải cho người khác một lời giải thích.
"Em xem qua video đàm phán của anh ấy, cũng muốn trở thành người như vậy. Chị Liên, chị cảm thấy em bắt chước giống sao?"
Liên Hồng Nhất nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, mỉm cười vỗ vỗ vai cậu: "Giống, cực kỳ giống."
"Hi vọng chị không nhìn lầm người, hi vọng cậu cũng có thể có khả năng giống như A Ninh, mang đến cho "Ánh trăng" một chút cơ hội sống."
Lư Ninh nhìn chằm chằm cô câu lên khóe môi: "Cảm ơn bà chủ, tôi sẽ cố gắng."
"Leng keng —"
Chuông gió cửa quán bar bị thô lỗ mà đụng vào, có người từ nơi đó đi tới,
Lư Ninh nhanh chóng gật đầu một cái với Liên Hồng Nhất, sau đó bước nhanh đi ra ngoài nghênh đón: "Hoan nghênh tới đây."
"Tôi tìm Ninh Kinh Hồng."
|
Ngư Yêu Chương 12: Ngài còn khen tôi tao cơ mà Edit + Beta: Vịt
Còn chưa nhìn rõ mặt người tới, Lư Ninh đã cảm giác được sắp xảy ra không lành, cậu nghĩ tới mảng hình xăm lớn sau lưng Ninh Kinh Hồng......
Lư Ninh theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người chạy về phía sau sân khấu: "Chị Liên! Nói em không ở đây!"
Liên Hồng Nhất không biết xảy ra tình huống gì, mắt thấy Lư Ninh nhanh chóng biến mất sau sân khấu, bên này khách xông vào cửa đã tới trước mặt, cô phải trước tiên ứng phó đối phương.
Người nọ mặc một thân thường phục, tướng mạo bình thường, khí thế lại rất ác liệt. Sau khi tới trong quán liền nhìn trái phải, một bộ dáng tìm người. Vừa nãy lúc hắn vào cửa Liên Hồng Nhất cũng nghe thấy, nghĩ thầm không trách được Ninh Kinh Hồng chạy nhanh như vậy, lại để cho kẻ thù tìm tới trong quán.
Trong lòng mắng Ninh Kinh Hồng không hiểu chuyện, trên mặt mang theo nụ cười chào hỏi khách — khả năng gây chuyện của Ninh Kinh Hồng, nhưng người ta cũng là của trong quán cô ta, chuyện ập lên đầu cũng không thể không giúp đỡ.
"Xin chào, ngài muốn xem cái gì?"
Nam nhân mặc thường phục liền nói: "Tôi tới tìm người, Ninh Kinh Hồng có đây không?"
Liên Hồng Nhất muốn nói ở trong quán cô chính là đồ ngu, cô giả vờ một bộ biểu tình vô tội hỏi: "Ninh Kinh Hồng? Á...... Cậu ta a, gần đây đều không đi làm. Ngài tìm cậu ta có chuyện gì? Muốn tìm quan hệ xã hội tôi có thể đề cử cho ngài quan hệ xã hội khác, cậu ấy vẫn quá trẻ, chưa nhận qua mấy vụ."
Người nọ quét phía sau Liên Hồng Nhất một cái, người sau sửng sốt một chút, cười vươn tay lật hình của Ninh Kinh Hồng qua: "Hôm nay ai trực nhật, cũng không lật hình lại."
Cô vừa nói cũng vừa lật một tấm tình khác lại, mắng: "Bọn trẻ con này làm việc thật lười biếng."
— Tầm mắt người kia rơi xuống chỗ có ảnh của các quan hệ xã hội, có mặt ở buổi làm thì đều sẽ có ảnh treo ra, đây là quy củ của Ánh trăng.
Rất kỳ quái, vị khách kia thế nhưng không có tiếp tục quấy rầy: "Cậu ta đã không đi làm, tôi liền đi chỗ khách tìm xem."
Lư Ninh thông qua khe cửa giữa hậu đài và sân khấu nhìn thấy tất cả quá trình, cậu cũng không rõ Ninh Kinh Hồng rốt cuộc có cái thân phận gì không muốn người biết, trong nhật ký không viết, hay là hắn cảm thấy đây là chuyện không đáng nhắc tới?
Xã hội xã hội!
Lư Ninh chuẩn bị từ cửa sau rời đi, cậu cảm thấy người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ninh Kinh Hồng dễ dàng như vậy, phiền toái nếu như có thể tự mình giải quyết mình đã không gọi là phiền toái rồi. Cậu hiểu được, trở thành Ninh Kinh Hồng thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với khoản nợ dai dẳng của hắn, nhưng ít ra đừng là hiện tại.
Ít nhất để cho hắn tóm được vụ Hoàng tiên sinh này rồi hãy nói.
Cậu trong quá trình rời đi không bắt gặp ai, sáng sớm các quan hệ xã hội vẫn đang ngủ, phụ trách làm copywriting (*) đi làm càng muộn, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp làm việc ở nhà, cho nên Lư Ninh rất thuận lợi đi tới cửa sau.
((*) copywriting: đây là công việc dùng ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh để viết bài PR, quảng cáo, giới thiệu tới người dùng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Từ Hán việt của nó rất quen thuộc với chúng ta đó là "văn án", ở một chương nào ấy mình vẫn chưa tra được từ thay thế thích hợp mình cũng dùng từ văn án, từ chương sau mình sẽđể từ copywriting)
Chỉ là cậu vừa ra khỏi cửa lại lui trở lại. Lư Ninh nhìn thấy có hai ba nam nhân cơ thể cường tráng quanh quẩn chỗ cách "Ánh trăng" không xa, cậu dán sát vào tường nhìn ra bên ngoài, trong tay mấy người kia hình như còn cần cái gì đó.
Thiết côn? Dao găm? Hay là...... súng?
Tóm là là vũ khí.
Lư Ninh mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt, trên trán lặng lẽ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh — Ninh Kinh Hồng này cố chấp như vậy sao?! Còn làm phiền nhiều nhiều người như vậy bao vây chặn đánh cậu?
Làm sao bây giờ...... Nhìn tư thái của bọn chúng, bị tóm được không nói mất mạng, nửa cái mạng ít nhất không có, cậu còn chưa từng bị đánh, thích ứng không được, huống chi bị thương trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào nhận vụ của Hoàng tiên sinh.
Lư Ninh nhìn chung quanh một chút, phát hiện cửa sau quán bar Ánh trăng cách đó không xa có muộn đoạn tường, không tính là cao, nếu từ chỗ đó leo ra, hẳn sẽ không dẫn tới chú ý.
Lư Ninh đang chuẩn bị trượt qua, cánh tay đột nhiên bị người từ phía sau lưng một phát túm lấy, cậu còn chưa có lấy lại tinh thần, đã bị người dùng sức kéo lại.
Trong nháy mắt đó Lư Ninh bị dọa đến nhịp tim đều ngừng nửa nhịp.
"Suỵt!"
Lư Ninh không có cơ hội nói chuyện, cậu bị bịt miệng, trong vách tường ngõ hẻm ánh sáng âm u, chờ sau khi cậu dần dần thích ứng, mới nhìn rõ bộ dáng người trước mắt. Người kia thân hình cao lớn, chiều cao đại khái không sai biệt lắm với Lư Ninh hồi còn sống, cao hơn Ninh Kinh Hồng nửa cái đầu.
Người nọ trên mặt đeo kính râm, nhưng Lư Ninh vẫn như cũ rất dễ dàng nhận ra hắn — là đại lão hôm qua gặp ở phòng rửa tay, hắn sao lại tới?
Đối phương cũng không quản chuyện Lư Ninh, cậu hiện tại ở trong mắt hắn chính là quần chúng ăn dưa chỉ cần không nói chuyện không gây phiền toái là được, cho nên người ta chỉ bịt kín miệng cậu.
Đại lão giơ tay lên đi lên phía trước nhanh chóng vẫy hai cái, từ phía sau hắn lục tục đi ra 4-5 người, đều dán tường đi tới. Lư Ninh mở to mắt nhìn bọn họ, những người đó đều mặc thường phục màu đen, đi đường cơ hồ không có thanh âm gì, nhìn qua trải qua huấn luyện rất tốt, những người này rõ ràng khỏe hơn 2-3 nam nhân cường tráng kia.
Lư Ninh không nói chuyện, trong lòng lại đang tính toán — chẳng lẽ cậu hiểu lầm, mấy người cầm vũ khí cũng không phải hướng vào cậu, mà là có mục đích khác?
Vậy người tới trong quán tìm cậu là ai?
"Tôi buông tay ra, không được phát ra âm thanh, biết chưa?
Nam nhân che miệng cậu thấp giọng nói như vậy, Lư Ninh nhìn chằm chằm mặt hắn, nghiêm túc gật đầu, nếu như có thể cậu cũng không muốn bị một đồng tính che miệng như vậy.
Đối phương buông tay ra, Lư Ninh cảm thấy hô hấp nhất thời thoải mái rất nhiều. Nhưng là dường như sợ cậu xông ra quấy rối kế hoạch của bọn họ, đại lão kính râm lại thấp giọng cảnh cáo cậu: "Đợi, đừng có chạy lung tung."
Lư Ninh ngoan ngoãn gật đầu, cũng dịch vào bên trong một bước.
— Hôm qua hắn không phải cũng tới tham gia tang lễ của "Lư Ninh" sao? Mang nhiều người như vậy...... Chẳng lẽ là trong "Ánh trăng" tiến hành một ít giao dịch kỳ quái? Việc này đoán rằng tương đối đáng tin, dù sao cậu quả thật không nhận ra đeo kính râm này.
Lư Ninh nghĩ tới đây không khỏi nhăn mày lại, tính tình Liên Hồng Nhất cậu hiểu, nữ nhân này chỉ muốn bình bình an an phát đại tài, chuyện phạm pháp loạn kỷ cương có thể không làm liền không làm, sao còn làm ra loại chuyện này.
Phía xa một người áo đem đi về phía mấy người cầm vũ khí, giữa hai bên không biết nói chuyện cái gì, người áo đen đột nhiên ra tay, hung hăng đánh vào trên bụng đối phương, một người khác ôm bụng quỳ rạp xuống đất, mấy người áo đen khác từ trong chỗ tầm mắt điểm mù của bọn họ đột nhiên nhảy ra, ngắn ngủi mấy phút mà thôi, giữa hai bên đã bộc phát một trận tranh đấu phi thường kịch liệt, trong tay 2-3 tráng hán kia quả nhiên có súng, Lư Ninh phía xa nhìn tới cơ hồ sợ ngây người — những người này giống như đang đóng phim vậy.
Đại lão kính râm ôm cánh tay dựa vào trên tường đối diện cậu, bởi vì hai mặt tường cách rất gần, khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng rất gần, Lư Ninh thậm chí có thể nghe thấy được trên người hắn có cỗ mùi thơm nhàn nhạt của thuốc lá.
Lư Ninh biết hắn hiện tại sẽ không để cho mình rời đi, dứt khoát từ bỏ chống cự, cùng hắn chờ, chỉ là không biết người này là người tốt hay người xấu, nhìn dáng dấp, không giống hung đồ.
Đối phương vừa vặn lúc cậu nhìn sang tháo kính râm trên mặt xuống, đáy mắt vẫn như cũ có quầng thâm nồng đậm, ngược lại tốt hơn tối qua chút, ít nhất xung quanh mắt không có gân xanh nổi lên.
...... Bất quá người này thoạt nhìn vẫn như cũ phi thường táo bạo, chay mày, vẻ mặt khó chịu, giống như người khác thiếu hắn 200 vạn vậy.
"Hôm qua tôi hình như gặp qua cậu rồi."
Nam nhân người khác thiếu hắn 200 vạn không có chút dấu hiệu nào mở miệng, Lư Ninh không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đáp lời với mình, mỉm cười nói: "Ngài trí nhớ rất tốt, chúng ta hôm qua đã gặp qua ở phòng rửa tay, ngài còn khen tôi tao cơ mà."
Người kia nhíu mày, trên mặt không rõ là biểu tình gì. Lư Ninh thấy bộ dáng im lặng của hắn ngoắc ngoắc khóe miệng, thằng cha này chuyện đối với người khác không lễ phép, chả lẽ đảo mắt đã quên?
Nam nhân kia hình như cũng ý thức được vô lễ của mình, ước chừng có chút lúng túng: "À...... Tôi nhớ ra rồi, cậu là nhân viên quán bar này?"
Lư Ninh mỉm cười sửa đúng: "Quan hệ xã hội."
Đối phương nghẹn lại.
Lư Ninh trong lòng sảng khoái, cậu chưa bao giờ cảm giác mình làm quan hệ xã hội là chuyện đáng xấu hổ, cũng có tới bây giờ làm việc ngay thẳng, sống lẽ thẳng khí hùng, mấy người đối với nghề nghiệp của cậu mang thành kiến, cậu càng không nghĩ khái niệm mơ hồ.
"Bộ dáng của cậu, tuổi không lớn lắm a."
"Thành niên rồi."
"......"
Lư Ninh thấy đối phương rốt cục ngừng lại hỏi thăm, cũng dựa lưng vào tường dời đi tầm mắt.
Một lát sau, người mặc áo đen tóm mấy tráng hán đi về phía bên này, nam nhân đối diện đeo kính đen lên, đi ra ngoài. Chỉ bất quá hắn đi chưa được hai bước, đột nhiên dừng lại hỏi: "Cậu tên gì?"
Lư Ninh nhìn về phía hắn, cười tới có chút giả tạo: "Ngài vẫn là đi bận rộn chuyện của mình đi."
"Tôi họ Thích."
Lư Ninh nhìn hắn không nói chuyện, nam nhân kia đột nhiên lộn trở lại, đưa tay một cái nắm trụ cằm cậu: "Tôi lần trước nói là hình xăm của cậu tao, ánh đèn phòng rửa tay quá mời, hôm nay phát hiện, người cậu càng......"
Lư Ninh nheo mắt lại, dùng sức kéo tay hắn ra. Đối phương hình như có chút kinh ngạc, vẫy vẫy tay, đột nhiên cười một tiếng: "Có cá tính."
Lư Ninh không để ý đến hắn, xoay người đi về phía khác, phía sau còn có thanh âm bay qua: "Cậu rốt cục tên là gì? Ê...... Tôi cảm thấy cậu rất quen mắt."
Bệnh thần kinh.
|
Ngư Yêu Chương 13: Chồng của nữ nhân bao dưỡng hắn tìm tới cửa Edit + Beta: Vịt
Gặp phải chuyện như vậy, tâm tình Lư Ninh trở nên phi thường không tốt, cũng không thể nói phải may mắn đối phương không phải kẻ thù của Ninh Kinh Hồng, hay là nên buồn bực mình xui xẻo — họ Thích kia đến tột cùng là ai, sao lại bắt người?
Xã hội đen sống mái với nhau?
Bộ dáng của hắn quả thật không giống người tốt, nhưng nếu nói xã hội đen thu phí bảo vệ, vơ vét tiền, Lư Ninh khả năng còn tin, tụ tập gây chuyện lại không kiếm lời, làm không tốt còn phải ngồi xổm sau song sắt, đoạt địa bàn a? Đùa à, kinh tế xã hội đương nhiên kiếm tiền quang trọng nhất, xã hội đen cũng phong đều phải kẻ ngu.
...... Mà thôi, không nghĩ nữa, đây vốn không phải chuyện cậu nên nghĩ.
Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung hai cái, Lư Ninh cầm lên vừa nhìn, là tin nhắn Hoàng tiên sinh gửi tới, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Đối phương chung quy vẫn là lo lắng vụ của mình, mà hiện tại không có quan hệ xã hội có thể tín nhiệm, đương nhiên là mở rộng vung lưới.
Lư Ninh đóng lại điện thoại, chuẩn bị trước tiên tới cửa hiệu cắt tóc sửa lại một chút mái tóc dài, sau đó trực tiếp đi tới địa điểm đã hẹn. Cậu hiện tại không thể trở lại quán bar, người tìm tới cửa kia không biết đã đi chưa, nếu như cậu đột nhiên sát hồi mã thương (*), hiện tại trở về khẳng định bị tóm.
((*) quay đầu lại bất giờđâm giáo vào kẻđịch, "sát hồi mã thương" cũng có nghĩa lúc trước vắng mặt sau đó trở lại đền bù. Ví dụ như năm nay mình không thểđi họp lớp, năm sau mình sẽđi => cái này cũng gọi là sát hồi mã thương. Trong trường hợp này hiểu theo cách hai)
...... Lần này trở về nhất định sẽ bị Liên Hồng Nhất mắng chết, nghề này của bọn họ kiêng kị nhất gây phiền toái cho quán, làm cho người nhét đầy quán rượu còn muốn bà chủ đánh yểm trợ cho cậu, cậu có lẽ là người đầu tiên từ khi "Ánh trăng" thành lập tới nay đi.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Lư Ninh đi tới bên đường cái đang chuẩn bị vẫy xe, liền bị hai người cản lại, Lư Ninh nghi ngờ lui về sau một bước: "Chuyện gì?"
Cậu nói xong liền cảm thấy không tốt lắm, lập tức xoay người, chưa chạy được mấy bước đã bị người tóm được, hai người kia cái gì cũng không nói, mỗi người một bên tóm lấy cánh tay Lư Ninh mang cậu tới chỗ cách xa đám người. Lư Ninh sau khi ngạc nhiên chỉ cảm thấy muốn chửi đổng, cậu bị người người kéo hai chân tách khỏi mặt đất, ra sức uốn éo thân thể, một bên giãy dụa một bên lớn tiếng kêu lên: "Buông tôi ra! Các người là ai!" (Tôi không biết các người! Các người đi ra điiiiii =))))
Hai người kia rất nhanh liền phát hiện ý đồ của Lư Ninh, trong đó một tên đưa tay che miệng cậu, một tên khác thấp giọng cảnh cáo nói: "Không muốn bị đánh bất tỉnh thì cứ kêu."
Người kia lực tay rất lớn, Lư Ninh cảm giác hai bên má mình đều bị bóp tới lõm xuống, cậu không dám giãy dụa nữa, trong lòng đem Ninh Kinh Hồng lăn qua lộn lại mắng mấy trăm lần.
Người này tuổi còn trẻ sao lạ có thể gây chuyện như vậy.
Lư Ninh bị hai người kia kéo nhét lên một chiếc xe, sau đó trên đầu liền bị trùm một cái bao tải đen, Lư Ninh trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa, điệu bộ này của đối phương quả thực giống như muốn hủy thi diệt tích cậu vậy. Cậu nhanh chóng bỏ tay vào túi áo, lung tung gửi một tin nhắn: "Cứu mạng, tôi bị bắt cóc, nhanh báo cảnh sát chút."
Lư Ninh cũng không biết mình gửi tin nhắn cho ai, có thể là Hoàng tiên sinh cậu vừa liên hệ, cũng có thể là Trần Huy, hoặc là Liên Hồng Nhất...... Bất kể là ai, cậu hi vọng đối phương cho dù không muốn tới cứu người, ít nhất có thể báo cảnh sát.
Ninh Kinh Hồng trên đời này không chỗ nương tựa, chỉ có một người mẹ bị bệnh nằm giường, Lư Ninh còn thảm hơn hắn, cậu khi còn sống đã không có tình cảm liên quan tới thế giới này, cho nên cậu muốn liều mạng kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền...... Như vậy chí ít lúc cậu cần người khác giúp đỡ, còn có tiền có thể dựa vào.
Tin nhắn của Lư Ninh vừa gửi ra, hai cánh tay cậu đã bị vặn áp ra sau lưng, đối phương đối với cậu không chút khách khí, lực đạo lớn tới mức hận không thể vặn hai cánh tay Lư Ninh xuống.
"Shh —! Các người nhẹ chút, tôi không muốn chạy trốn!"
Lư Ninh không nhìn thấy mặt hai người, cũng nhìn không rõ đường, bất cậu nghe được bọn chúng phát ra tiếng giễu cợt khinh miệt.
"Đau vậy thì kêu lên, tiểu bạch kiểm chính là tiểu bạch kiểm, yếu tới mức không giống đàn ông."
Lư Ninh nghe vậy lúc này phản ứng đầu tiên là tức giận lãnh tĩnh lại từ trong lời đối phương nghe ra huyền cơ, trên thế giới không có hận vô duyên vô cớ, Ninh Kinh Hồng một không có tiền, hai không có cha có tiền, bọn chúng sao lại muốn bắt cóc hắn? Rảnh rỗi tới mức không có chuyện gì ăn no rỗi việc?
Tuyệt đối không phải.
Những người này mắng cậu là tiểu bạch kiểm, làm cho Lư Ninh nhớ tới một chuyện, Ninh Kinh Hồng ở trong nhật ký từng viết, hắn trước mắt còn cùng một người phụ nữ nào đó vẫn duy trì quan hệ bao dưỡng và bị bao dưỡng.
Nghĩ tới đây Lư Ninh một hơi không lên được, thiếu chút nữa sặc chết chính mình, nếu như đối phương là vì chuyện này tới, cậu làm Ninh Kinh Kinh thật đúng là không có gì để nói — thủ đoạn thô bạo này không giống phụ nữ sẽ dùng, giống như là chồng hoặc tình nhân của người phụ nữ kia đến tìm cậu báo thù.
Xong! Cmn! Rồi!
Bị suy luận hợp tình hợp lý của mình hù đến, Lư Ninh hiện tại không chỉ có trong lòng lạnh, quả thực từ đỉnh đầu ngón tay lạnh tới đỉnh đầu ngón chân, lạnh tới thấu xương. Chuyện này về tình về lý cậu đều không có sức mạnh, hai ngày nữa nói không chừng sẽ biến thành nam chính đầu đề trang đầu "Sông Hộ Thành nổi lên thi thể người đàn ông không rõ tên tới giờ không gia đình nào nhận"......
Lư Ninh rất tuyệt vọng, lại đem Ninh Kinh Hồng lăn qua lộn lại mắng mấy trăm lần — người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám cùng khách chơi trò ái muội, có thể người phụ nữ bao dưỡng bọn họ là có rất nhiều tiền không tệ, nhưng sau lưng bọn họ thường cũng có một nam nhân cường đại, có thể là tài phiệt, quan lớn thậm chí là trùm xã hội đen...... Những người này không một ai bọn họ có thể trêu vào, sống không tốt sao?!
Lư Ninh bi quan mà nghĩ, cậu đại khái có thể trực tiếp tính toán hậu sự của mình.
Chuyện hôm nay là cậu tự cho là mình thông minh, lúc trước người tới quán bar Ánh trăng tìm cậu có khả năng cũng không phải tới tìm phiền toái, mà là tới thông báo cho cậu...... Mau chóng chạy trốn.
Đáng tiếc bất luận ban đầu mục đích đến của người kia rốt cuộc là là cứu cậu hay là hại cậu, cũng không có thuốc hối hận có thể uống, Lư Ninh bây giơ là hoàn toàn bất lực, lâm vào đường cùng.
Ô tô chạy một đoạn thời gian không ngắn, rốt cục dừng lại, Lư Ninh bị hai người kéo xuống xe, cái chụp đen trên đầu cậu cũng bị thô bạo giật xuống. Mắt sau khi thích ứng với ánh sáng xung quanh, cậu lập tức cảm giác phỏng đoán của mình lập tức sẽ biến thành sự thật, xung quanh đây...... Sao lại trống trải như vậy?! Mặt hướng biển rộng a!
Thật là một nơi tốt để giết người trút giận diệt khẩu vứt xác!
Hai người kia không để cho Lư Ninh suy nghĩ quá lâu, đối phương lại vừa kéo vừa túm mang cậu tới trước một căn biệt thự, bọn họ lục soát thân thể cậu, lấy điện thoại của cậu đi, sau đó đẩy Lư Ninh đi vào trong biệt thự, cậu bị đẩy tới lảo đảo mấy bước, nhịn không được nói: "Các người rốt cục là ai? Bắt cóc tôi sẽ lỗ vốn, tôi không có tiền."
Hai người kia không có trả lời cậu, mở cửa lớn biệt thự ra hung hăng đẩy Lư Ninh đi vào, lạnh lùng nói: "Mày đi vào thì biết, có người ở bên trong chờ mày."
Lư Ninh quay đầu lại, cửa lớn trước mắt cậu chậm rãi mở ra, ánh mặt trời ngoài cửa từng chút toàn bộ ngăn trở, cậu cảm giác mình giống như bị đẩy một cái vào trong quan tài vậy......
Lư Ninh đứng ở nơi đó chốc lát, bắt đầu đánh giá chung quanh — bày biện biệt thự này phi thường hoa lệ, trang trí cũng là phong cách châu Âu phục cổ. Cậu đối diện cửa cầu thang, thang gác kiểu duplex cao cao từ tầng 2 kéo dài xuống, trên vách tường đối diện mặt cậu treo một bức tranh nhìn không ra nội dung, tranh hai bên cách một cái đèn cung đình cổ bằng kim loại.
Thay vì nói nó là một căn biệt thự, không bằng nói nó là một tòa cổ bảo...... Chờ chút, trong thành có nơi như vậy sao? Đây rốt cuộc là nơi nào?
Lư Ninh có loại ảo giác ngồi chuyến xe liền xuyên qua thời không.
Cậu đứng ở nơi đó thật lâu, rốt cục nghe được tiếng bước chân, người nghe nói đã sớm chờ cậu từ trên cầu thang từng bước đi xuống. Lư Ninh không thể không lên hoàn toàn tinh thần nhìn chằm chằm cửa thang gác, cậu cũng muốn sớm một chút nhìn thấy người bắt cóc cậu là ai — có thể nhìn thấy người liền tốt hơn nhốt ở nơi này.
Một người đàn ông từ trên cầu thang đi xuống, bộ dạng gã khoảng 40-50 tuổi, mặc tây trang, không có bụng bia cũng không có hói đầu, trong tay gã bưng một chén rượu đỏ, khí chất còn rất nho nhã. Lư Ninh nhìn hắn một cái là biết, người này đại khái thuộc về loại người già rồi cũng sẽ có phong độ phơi phới.
Người như thế vì cái gì sẽ bắt cóc cậu?
...... Thật sự là chồng của người phụ nữ Ninh Kinh Hồng nhắc tới trong nhật kí sao? Có chồng như thế này sao còn muốn bao dưỡng bé trai chứ hả!
"Cậu chính là Ninh Kinh Hồng?"
Lư Ninh sửng sốt một chút, nhìn gã gật đầu một cái, "Anh là......"
Nam nhân cười cười trào phúng, từ trên cầu thang đi xuống, ngồi vào trên một cái ghế: "Như thế nào, Tố Chi không nhắc về tôi với cậu sao?"
...... Con mẹ nó Tố Chi là ai a?!
Người kia hiển nhiên không muốn Lư Ninh trả lời vấn đề, gã hỏi xong lại tự hỏi tự đáp: "Nghĩ tới cũng đúng, cậu bất quá là một thú cưng cô ta nuôi, chuyện của chủ nhân sẽ không nói với thú cưng."
"......"
Lư Ninh chưa từng bị bao dưỡng, càng không nghĩ tới vạn nhất có một ngày, mình làm "gian phu" bị chồng hợp pháp của người ta tóm được, phải ứng đối như thế nào.
Cậu thực phát điên, Ninh Kinh Hồng tên chết tiệt này, trêu ai không được, lại trêu chọc người có tiền, ngại mình mệnh dài.
Lư Ninh cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhắm lại hai mắt: "Xấu hổ quá, tiên sinh...... Tôi không biết ngài đang nói cái gì, tôi chỉ là một quan hệ xã hội của quán bar Ánh trăng mà thôi. Tố Chi ngài nhắc tới...... Tôi thật không có ấn tượng."
Nam nhân kia cười cười: "Phải không?"
Lư Ninh bắt đầu mở to mắt nói phét: "Đúng vậy, có lẽ ngài nhắc tới chính là một trong những khách hàng của tôi? Ở trong quán khách yêu cầu money talk cũng có rất nhiều, tôi không biết ngài chỉ chính là vị nào."
— money talk, trả tiền bồi tán gẫu, cũng coi như một hạng mục buôn bán xám tro khác trong quán bar Ánh trăng. Bồi khách nói chuyện phiếm không trái pháp luật, nhưng mức độ trong đó phải xem cá nhân nắm bắt, nếu như mức vượt qua mức độ...... Khả năng cũng không tốt lắm.
Lư Ninh dùng cái này để làm bia đỡ đạn, kỳ thực còn rất thích hợp.
Nam nhân kia không biết nghe tới chỗ nào nghe cao hứng, đột nhiên cười ha ha hai tiếng: "Là thế này sao? Không biết vị nữ sĩ mua cậu kia nghe được sẽ là phản ứng gì."
Lư Ninh nhìn gã không nói chuyện, dưới tình hình này cậu mở miệng chính là ngu.
Nam nhân cười đủ rồi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, gã thở dài một tiếng, nói: "Cậu không sợ bị khách hàng biết loại ý nghĩ này của cậu?"
Lư Ninh đầy mặt chính nghĩa nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng lại nghĩ, cậu còn ước gì "Nàng" trong cuốn nhật ký biết ni, tốt nhất đối phương trong cơn tức giận từ đó cùng cậu đoạn tuyệt lui tới.
"Tốt, bất kể các cậu rốt cuộc là bao dưỡng hay là money talk bình thường, tôi cũng không truy cứu. Tôi biết quan hệ xã hội đa số là vì cầu tài, tôi có thể cho cậu một khoản tiền lớn, đưa cho cậu nhiều hơn cô ta, nhưng cậu phải giúp tôi một chuyện."
Lư Ninh nhíu mày: "Nói như vậy, ngài tới tìm tôi là nói chuyện làm ăn?
"Bằng không cậu tưởng là cái gì?"
"Ngược lại không có, chỉ bất quá bàn chuyện làm ăn, dù sao vẫn nói cho tôi biết tên ngài đi."
Nam nhân kia cười cười, vẫn như cũ rất có phong độ: "Tôi họ Thích."
"......" Lại họ Thích?!
|
Ngư Yêu Chương 14: Đại lão kính râm luôn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện Edit + Beta: Vịt
Cái họ Thích này ở Hạng thành (*) cũng không tính là thường gặp, Lư Ninh cũng không nghe nói qua gia tộc họ Thích rất cố chấp, sao mới chết một năm, cái thành này giống như đã bị người Thích gia chiếm lĩnh vậy.
((*) Hạng thành là tên gọi khác của thành cổ Dương Châu)
"Thích tiên sinh muốn bàn chuyện làm ăn gì với tôi?"
Đối phương mời Lư Ninh ngồi xuống, sau đó mới mở miệng: "Tôi nghe nói cậu ở chung một chỗ với Tố chi thời gian không ngắn, cũng nửa năm đi?"
"Tôi nói rồi, chúng tôi không ở chung nhau."
Lư Ninh không chút suy nghĩ liền phủ nhận, cậu không rõ ràng vị tiên sinh họ Thích này là lai lịch gì, tóm lại quan hệ bao dưỡng cậu sẽ không thừa nhận.
Loại chuyện bao dưỡng này không thể để lộ, bất luận ở trường hợp nào đều sẽ trở thành vết nhơ, cậu mới không thừa nhận, có bản lĩnh gã tìm một người trong cuộc khác đến.
Hơn nữa Lư Ninh thật không biết Ninh Kinh Hồng cùng vị tiểu thư "Tố Chi" kia rốt cuộc là loại quan hệ gì, ở trong nhật ký Ninh Kinh Hồng cũng chỉ mơ hồ mà đề cập tới mấy lần đối phương cho tiền hắn, tới cùng bọn họ là chung đụng như thế nào, làm giao dịch như thế nào, Lư Ninh hoàn toàn không rõ.
Thích tiên sinh nhìn thấu lo lắng của Lư Ninh, cười nói: "Cậu không cần khẩn trương, tôi không phải muốn tìm cậu tính sổ. Cậu đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng thẳng thắn mà nói với cậu đi."
"Giống như cậu nghĩ, tôi là chồng của Tố Chi, Tố Chi...... chính là vị phu nhân bao dưỡng cậu kia."
Mắt Thích tiên sinh rất sắc bén, lúc nhìn chằm chằm Lư Ninh, cậu cảm giác mình dường như bị đối phương nhìn thấu vậy.
"Chúng tôi không phải......"
"Cậu không phải vội vàng phủ nhận, tôi sẽ không tùy ý loạn oan uổng cậu, nếu không cậu cho rằng tôi tại sao phải tìm tới cậu chứ?"
Lư Ninh cười nói: "Cái này tôi không biết, nhưng tôi thấy được, ngài và tôn phu nhân tình cảm không tốt lắm, ngài muốn để cho tôi làm cái gì?"
Thích tiên sinh thoạt nhìn rất kinh ngạc, ngay sau đó tán dương: "Cậu rất thông minh, nhưng không cần cảm thấy bởi vì tình cảm của chúng tôi không tốt liền cho rằng mình an toàn. Cậu tuổi lớn như vậy, vẫn chưa kết hôn đi? Có bạn gái chưa? Nếu như cậu có, thì sẽ biết, nam nhân sẽ bởi vì người phụ nữ của mình ngoại tình cảm thấy tức giận, cái này không quá liên quan tới yêu cô ấy hay không."
"......"
"Cho nên tôi tùy thời có thể giết tên gian phu cậu, trút giận."
Lúc gã nói những lời này hời hợt, nhưng Lư Ninh cảm thấy hắn không phải đang hù dọa mình, người này quả thật đối với mình có sát ý.
Thích tiên sinh không để ý tới Lư Ninh phản ứng như thế nào, gã đứng dậy từ trong tủ trong bóng tối lấy ra một bình rượu, rót vào trong chén rượu của mình, gã cúi đầu nhìn dòng rượu kia thẳng đứng chảy vào chén rượu, cười nói: "Tôi điều tra qua cậu, địa phương nhỏ, không có bối cảnh, cũng không có nhân mạch. Nha đúng rồi, cậu có một người mẹ, hiện tại mắc bệnh nặng, cần tiền. Cậu miễn cưỡng chính mình bồi một người phụ nữ lớn tuổi, cũng không phải vì tiền sao?"
Lư Ninh theo bản năng cắn môi — cho dù cậu không phải bản thân Ninh Kinh Hồng, cũng bị một phen lời ý tức đầy vũ nhục này của Thích tiên sinh tức giận. Bản thân cậu là người tham tiền, nhưng thái độ đối với tiền tài luôn luôn là có đạo của quân tử yêu tiền, bán thịt của mình kiếm tiền, cũng không phải "Đạo" của cậu.
Đáng tiếc cậu hiện tại biến thành Ninh Kinh Hồng, không thể lẽ thẳng khí hùng mà phản bác đối phương, điều này làm cho Lư Ninh cảm thấy phi thường biệt khuất.
Trên mặt cậu vẫn duy trì lãnh tĩnh và trấn định: "Thích tiên sinh nhìn qua giống như người làm ăn, người làm ăn không phải dĩ hòa vi quý sao?"
"Cho nên cậu bây giờ mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi ở chỗ này nói chuyện với tôi."
Thích tiên sinh uống một hớp rượu đỏ, đi tới bên cạnh bàn: "Cậu còn trẻ, không nên nghĩ luẩn quẩn như vậy. Cậu hợp tác với tôi chẳng những có thể thoát khỏi người phụ nữ kia, còn có thể nhận được một khoản tiền, tại sao không suy nghĩ chút chứ?"
Lư Ninh nhịn không được phản bác: "Tôi không có cự tuyệt ngài a."
"Con mắt cậu đang nói cậu cự tuyệt."
"......"
Thích tiên sinh tiếp theo lại nói: "Bất quá, cậu cũng không có lập trường cự tuyệt, bị giết chết lặng yên không một tiếng động hoặc là hợp tác với tôi, cậu sẽ lựa chọn con đường kia?"
Lư Ninh cười khổ một cái: "Đương nhiên là hợp tác với ngài. Ngài khẳng định hiểu lầm tôi rồi, tôi chưa bao giờ nói tình cảm với khách hàng, tôi chỉ nhận tiền."
— Cậu hiện tại không sai biệt lắm cũng đoán được thất thất bát bát, Thích tiên sinh muốn hợp tác với một "gian phu" trong miệng hắn như vậy, đơn giản là muốn đối phó với phu nhân của hắn Tố Chi, chuyện nhà có tiền bọn họ rất loạn, nếu không tranh đoạt tài sản, cũng là tranh đoạt tài nguyên......
"Rất tốt, tôi thích làm ăn với người như cậu."
Thích tiên sinh từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lư Ninh: "Xem một chút mấy thứ trên này, không có vấn đề gì thì kí đi."
Lư Ninh nhận lấy giấy quét mấy lần, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thích tiên sinh — người này phong độ phơi phới, sao lại làm chuyện ác độc như vậy? Gã muốn để cho Lư ninh ở trên tòa làm chứng, mình cùng phu nhân hắn quả thân có quan hệ bất chính, dùng cái này để tranh thủ ích lợi lớn nhất.
"Các người đây là...... Muốn ly hôn sao?"
Thích tiên sinh cười gật đầu một cái: "Tình cảm của tôi và phu nhân đã sớm tới kỳ lãnh đạm, ở riêng rất nhiều năm. Cô ấy cầm tiền của tôi bao rất nhiều tiểu bạch kiểm, những chuyện này tôi vẫn biết, vì mặt mũi tôi vẫn luôn nhịn cô ta. Nhưng cô ta mấy năm gần đây càng ngày càng quá đáng, lại tiếp tục sống với cô ta, mặt mũi tôi ngược lại sẽ bị quăng nhiều hơn, cho nên tôi định ly hôn với cô ta."
Lư Ninh vốn là đối với chuyện gia đình bọn họ không có hứng thú, nhưng nghe một người nhìn qua rõ ràng là nhân sĩ thành công nói với cậu quá trình mình bị đội nón xanh như vậy, cũng có chút...... Vi diệu tới muốn nghe.
"Vốn tôi không quan tâm chút tiền này, nam nhân mà, phải rộng lượng chút, huống chi những năm này phu nhân tôi hỗ trợ lo liệu việc nhà cực khổ. Nhưng trong lúc vô tình lại bị tôi phát hiện cô ta quay lưng với tôi, đang làm vài chuyện mờ ám. Tôi đối với cô ta tận tình tận nghĩa, cô ta lại đối với tôi đuổi cùng giết tuyệt, tình cảm giữa vợ chồng cũng không có nữa."
Thích tiên sinh nói tới đây dường như đột nhiên nhớ tới, chuyện gia đình mình không nên nói quá nhiều với người ngoài: "Chi tiết cụ thể cậu không cần biết, cậu chỉ cần hiểu chuyện mình cần làm là được rồi."
Lư Ninh thu hồi ánh mắt tò mò, gật đầu một cái: "Được, vậy chúng ta hiện tại thảo luận chút vấn đề giá cả đi."
Thích tiên sinh buồn cười hỏi: "Cậu còn muốn bàn giá với tôi?"
Lư Ninh mỉm cười nói: "Đương nhiên, chúng ta không phải đang làm ăn sao? Mặc dù ngài vẫn luôn cường điệu trong tay có chứng cớ chứng minh tôi cùng phu nhân quan hệ vi diệu, nhưng ngài nếu quả thật có chứng cớ, không cần tôi tới làm chứng đi. Ngài hôm nay đột nhiên mời tôi đến đây, tôi đã bỏ lỡ thời gian hẹn với khách hàng, thật vất vả tranh thủ được một đơn, lại cứ như vậy uổng phí, ngài nên chịu trách nhiệm đi. À, đúng rồi, còn có ở trên tòa án giả mạo chứng cứ...... Nhưng là trái pháp luật, tôi giả mạo nguy hiểm lớn như vậy làm ăn với ngài, không thể làm không công."
Lư Ninh đối với lời gã nói chỉ lưu lại ba phần tín nhiệm, tỷ như Thích tiên sinh nhắc tới "Tố Chi" cùng rất nhiều tiểu bạch kiểm đều vẫn duy trì quan hệ, lại khăng khăng chọn loại vô thân vô cố ở Hạng thành như Ninh Kinh Hồng, người không có nền tảng cũng không có hậu trường làm chứng, chả lẽ không phải bởi vì cậu uy hiếp dễ dàng hơn sao? Trong tay gã không có chứng cớ, chỉ có thể đi đường ngang ngõ tắt như vậy, vị Thích tiên sinh này cũng không giống người tốt a.
Thích tiên sinh nghe yêu cầu của Lư Ninh đột nhiên cười ha ha mấy tiếng: "Người trẻ tuổi, cậu rất có can đảm nha, đã lâu lắm không ai dám nói điều kiện với tôi rồi."
Lư Ninh nhìn gã không nói chuyện, cậu cũng hoàn toàn không cảm thấy mình nói loại điều kiện này có bất kỳ vấn đề gì — muốn làm ăn thì không thể giảng nhân tình, càng không thể phạm sợ hãi, phần cậu nên được cậu phải lẽ thẳng khí hùng đoạt tới.
"Tôi không thể thật sự để cho cậu sư tử mở to miệng, nhưng tôi đảm bảo, khoản tiền đưa cho cậu đủ cho cậu dùng để trị khỏi bệnh mẹ cậu. Tùy tiện cậu tới bệnh viện nào, hoặc là muốn mời chuyên gia, cũng không vấn đề."
Lư Ninh cười một chút: "Thích tiên sinh thật thẳng thắn, yêu cầu của tôi vừa vặn cũng chỉ có mấy việc này thôi."
Cậu ở trên giấy thỏa thuận ký tên mình, cùng Thích tiên sinh mỗi người một phần.
Lư Ninh ở quán bar ngốc đã lâu, luôn luôn chay mặn không kiêng, điểm mấu chốt đạo đức của cậu thấp hơn người bình thường rất nhiều, ai cho cậu tiền cậu liền thay người đó làm việc, cậu mới sẽ không đoái hoài chính nghĩa rốt cuộc đứng ở phía ai, về phần kế hoạch của Thích tiên sinh cuối cùng có thể thành công hay không, Lư Ninh cũng không quan tâm.
Kỳ thực tuyệt đại đa số quan hệ xã hội "Hoang dại" chính là như vậy, chỉ cần khách hàng trả tiền, bọn họ liền sẽ cố gắng vì đối phương làm việc, sẽ không tra cứu công việc của bọn họ đến cùng có phải chính nghĩa hay không, hoặc là khách hàng của bọn họ có phải người xấu hay không.
Trên mặt Lư Ninh treo nụ cười công thức hóa, vươn tay: "Hợp tác vui vẻ, Thích tiên sinh."
Thích tiên sinh nhìn tay cậu một lát, vẫn là cười cầm lấy: "Hợp tác vui vẻ."
Bọn họ cầm tay nhau còn chưa có tách ra, cửa biệt thự đột nhiên bị người đụng vỡ, xô cửa chính là một thân thể, vừa vặn trượt đến bên chân Lư Ninh, cậu cúi đầu vừa nhìn, vậy mà là một trong những bảo tiêu bắt cậu lên xe.
Lư Ninh theo bản năng nhìn Thích tiên sinh một cái, đối phương cũng rất kinh ngạc.
Rất nhanh từ ngoài cửa biệt thự có người đi tới, Lư Ninh mở to mắt — là đại lão kính râm gặp ở trên đường, sao chỗ nào cũng có hắn thế.
"Tôi tưởng là ai chứ...... Ở đây tiến hành giao dịch mờ ám sao?"
Hắn sau khi đi tới, lại không ai ngăn trở, đối phương đi thẳng đến bên cạnh Lư Ninh. Hắn lấy kính râm xuống treo lên trên túi áo, sau đó một cái túm lấy giấy thỏa thuận trong tay Lư Ninh, quét một cái.
"Hừ."
Ngữ khí Thích tiên sinh trở nên có chút nghiêm túc: "A Kiền, sao con lại tới đây?"
((*) chỗ này ta chưa rõ quan hệ hai người nên để Thích tiên sinh xưng ta - con, anh công xưng tôi - ông)
Hai người bọn họ quen biết?
Lư Ninh an tĩnh mà đứng ở một bên, cảm giác mình lúc này chỉ cần hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống là được.
"Đừng kêu cái tên này."
Đại lão kính râm nhíu mày tới chặt, biểu tình nhìn qua không thể nào dễ chịu. Hắn một phát túm được cổ tay Lư Ninh: "Đi theo tôi."
Lư Ninh bị kéo tới lảo đảo hai bước, cân nhắc chút vẫn là đuổi theo hắn. Cậu thấp giọng hỏi: "Đi đâu?"
"A Kiền" không có trả lời, hắn vẫn là bộ dáng kia, chỉ nắm cổ tay Lư Ninh càng chặt hơn chút. Kỳ quái chính là Thích tiên sinh cũng không có ngăn cản bọn họ, Lư Ninh quay đầu lại nhìn hắn một cái, Thích tiên sinh chỉ đứng ở nơi đó nhìn từ xa, tùy ý bọn họ rời đi."
Kỳ quái, người này rốt cục là ai a?
_____________
Hời ơi miền Bắc mưa dầm khó chịu quá TT_TT Quần áo tui bao giờ mới khô đây -.-
|