Nguyệt Hoa Như Sí
|
|
Phong Yên Huyễn Chương 115 Công Lương Phi Tuân trong lúc hoảng hốt chỉ cảm giác được mình được người nâng lên giường, sau đó có người ra ra vào vào phòng, y phục của hắn cũng bị cởi ra, gió thổi vào càng khiến lòng hắn thêm lạnh. Tiết Thừa Viễn luôn ở bên cạnh hắn, nếu người khác bị bệnh tất nhiên là phải vội vã đi mời đại phu. Nhưng xứng danh đệ nhất đại phu ở Thiên Vân cũng chỉ có Tiết Thừa Viễn, chữa bệnh chữa thương đương nhiên đều nhờ cậy vào y. Tiết Thừa Viễn không nói chuyện với Công Lương Phi Tuân, nhưng săn sóc hắn cực kỳ chu đáo, cẩn thận. Công Lương Phi Tuân bôn ba đi đường đã quá mệt mỏi, cộng thêm nộ hỏa công tâm, thai nhi suýt nữa khó giữ được, mới chỉ trong thời gian ngắn đã chảy không ít máu. Tiết Thừa Viễn lấy quần áo của mình, nhẹ nhàng thay cho Công Lương Phi Tuân, những huyệt vị nơi phần bụng vốn vừa rồi còn bị dây vải thắt chặt đều được xoa bóp châm cứu, mọi cách đều được dùng tới, chỉ hy vọng có thể giúp Công Lương Phi Tuân an thai. Bận rộn đến nửa đêm, Công Lương Phi Tuân mới phát hiện mình từ vô lực đã có thể há miệng phát ra âm thanh. “Ta bị sao vậy?” Trên mặt Công Lương Phi Tuân cũng có hối hận. Dù sao đây cũng là con của hai người bọn hắn, cũng là trách nhiệm của hắn với Tiết Thừa Viễn, dù hắn có tức giận đến thế nào cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy, làm tổn thương đến hai đứa nhỏ trong bụng. “Không sao, ngươi chỉ bị mệt mỏi quá độ thôi.” Tiết Thừa Viễn ngồi bên giường, nắm tay hắn, mỉm cười, ánh mắt rất thâm tình nhìn hắn. “Con…?” Công Lương Phi Tuân cố hết sức giơ cánh tay lên, đặt trên bụng mình, hỏi. “Đều tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều.” Công Lương Phi Tuân mệt mỏi mở mắt nhìn quanh, xem cách bài trí trong phòng hình như không giống phủ đệ nhà mình, “Đây là…?” “Đây là phòng ngủ của ta, không có bất luận người nào vào, yên tâm.” Tiết Thừa Viễn biết hắn băn khoăn, nhẹ giọng trả lời. Nói xong hôn xuống ngón tay thon dài của Công Lương Phi Tuân. Cảnh tượng trong đêm thật sự khiến y hoảng hốt, cũng may có thể giữ được thai nhi, nhưng Công Lương Phi Tuân lại không thể gắng gượng được nữa. Làm cho người mình yêu bình an, hạnh phúc, là chuyện Tiết Thừa Viễn luôn tâm niệm. Công Lương Phi Tuân nhớ lại chuyện thành thân của Tiết Thừa Viễn mà mẫu thân y đã nhắc tới trên bàn ăn, ánh mắt không khỏi ảm đạm đi nhiều. Hai người bọn hắn trải qua đủ gian nan, thử thách sinh tử, không ngờ hôm nay vẫn còn bị luân lý lễ nghĩa làm cho khổ sở. Tiết Thừa Viễn không muốn nhắc lại, cũng là để Công Lương Phi Tuân lấy lại chút khí lực. Nhưng y thật sự muốn nói với Công Lương Phi Tuân, nếu đời này y phải thành thân, cũng chỉ thành thân với hắn, chỉ với Công Lương Phi Tuân hắn. Chớp mắt trời đã sáng. Tiết Thừa Viễn vẫn luôn trông coi trước giường bệnh, đút thuốc cho Công Lương Phi Tuân, nhìn hắn an ổn ngủ thiếp đi, mới thay triều phục. Trạng thái bây giờ của Công Lương Phi Tuân chắc chắn không thể vào cung báo cáo, hắn nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Y phải vào cung cho Hoàng Thượng một lý do thỏa đáng, đồng thời cũng muốn thỉnh cầu Hoàng Thượng tâm nguyện duy nhất của mình. Tiết Thừa Viễn chỉnh lại vạt áo, đội mũ quan, nhìn mình trong gương đồng. Nếu như trước đêm hôm qua y còn chưa thể xác định mình có đủ dũng khí đối mặt với triều đình, với dân chúng Kinh thành để theo đuổi tình yêu của mình hay không, thì sau khi nhìn thấy Công Lương Phi Tuân đang yên ổn đột nhiên suy yếu ngã vào ngực mình, Tiết Thừa Viễn biết mình không thể chần chừ, do dự thêm được nữa. Y phải đưa ra quyết định, quyết định thực hiện trách nhiệm với chính mình, với Công Lương Phi Tuân, với cả hai đứa con của bọn y nữa. * Trong Tuyên Đức điện, sau khi Mộ Dung Định Trinh nghe được thỉnh cầu của Tiết Thừa Viễn, gần như không sao tin được, “Tứ hôn?” “Vâng, thần thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho Thừa Viễn và Phi Tuân!” Mộ Dung Định Trinh nhìn Tiết Thừa Viễn trịnh trọng quỳ dưới điện, không hề giống đang nói đùa. Có điều, hắn không hiểu, điều gì đã thúc đẩy Tiết Thừa Viễn có thể hạ quyết tâm như thế. Mộ Dung Định Trinh không phải không biết yêu, nhưng thân là Đế Vương, hắn không thể có được một phần hạnh phúc như người bình thường. Nhưng Tiết Thừa Viễn thỉnh cầu hắn tứ hôn cho y và một nam nhân, quả thật là kinh hãi thế tục. “Các ngươi…?” Mộ Dung Định Trinh mím môi cười, nhìn chằm chằm Tiết Thừa Viễn quỳ dưới điện. “Thần yêu hắn!” Tiết Thừa Viễn thẳng thắn trả lời, không chút che giấu. Mộ Dung Định Trinh cười gật đầu, đây đúng là chuyện một người như Tiết Thừa Viễn có thể làm. Không yêu liền không yêu, một khi yêu sẽ oanh oanh liệt liệt, tỏ rõ cho tất cả mọi người thấy sự chân tình, nồng nhiệt của mình. Đằng sau khuôn mặt luôn lạnh nhạt kia, lại là ngọn lửa luôn rừng rực cháy mà người thường khó lòng nhìn thấy. “Thừa Viễn, ngươi được lắm, lại còn cùng với Phi Tuân?” Mộ Dung Định Trinh cảm thấy thật bất ngờ, nhưng giọng điệu lại đột ngột đổi: “Khoan đã! Nếu ngươi sớm thỉnh cầu trẫm, trẫm sẽ không thể không cho phép, nhưng…” “Hoàng Thượng? Vì sao?” Tiết Thừa Viễn sợ hãi, rốt cuộc điều gì đang cản trở y và Công Lương Phi Tuân? Tại sao Hoàng Thượng lại không đồng ý thỉnh cầu duy nhất này của y. “Mặc dù trẫm rất muốn giúp người hoàn thành tâm nguyện, nhưng quân vô hí ngôn, chiếu chỉ chỉ hôn cho Phi Tuân từ hai ngày trước đã bị cung nhân sơ ý truyền ra ngoài.” Hiện tại chúng thần trong triều đều đã biết chuyện, hơn nữa còn đang bàn tán xôn xao. Chuyện này chắc hẳn chỉ còn Tiết Thừa Viễn là chưa nghe nói. “Hoàng Thượng!” Đây là tình huống Tiết Thừa Viễn không thể ngờ đến. “Tại sao ngày đó ngươi không nói?” Mộ Dung Định Trinh nhìn y. Ngày đó? Ngày đó y còn đang nghĩ trước nghĩ sau, vẫn chưa thể hạ quyết tâm như bây giờ. Tiết Thừa Viễn siết chặt nắm tay, nghiến răng, chuyện đứa nhỏ cũng không cần giấu nữa, chi bằng nói toàn bộ ra đi. “Hoàng Thượng, Phi Tuân đã có thai, mấy tháng nữa là sinh rồi. Chuyện chỉ hôn, tuyệt đối không thể…” Mộ Dung Định Trinh lúc này thật sự bị chọc giận. Trong mắt hai người kia còn có Hoàng Thượng này nữa không? Lại còn đã mang thai? “Nực cười!” Mộ Dung Định Trinh giận dữ vỗ bàn đứng dậy, cất bước xuống điện, trách mắng: “Dù ngươi và Phi Tuân có tình cảm với nhau, dù hai người các ngươi có không để tâm đến luân thường đạo lý, dù trẫm có thể dung túng cho các ngươi, nhưng đứa nhỏ…?” “Hoàng Thượng, ngài thật sự không hiểu tâm trạng của Thừa Viễn và Phi Tuân lúc này sao?” Tiết Thừa Viễn ngước mắt nhìn Mộ Dung Định Trinh, ánh mắt thành khẩn mà bất lực. “Các ngươi là trọng thần một nước, sao có thể hành sự thiếu suy nghĩ như vậy?” Mộ Dung Định Trinh nhớ tới nhân duyên mình từng có, nói trong lòng không xúc động là giả, thở dài nói. “Một chữ tình này, e rằng thế gian khó hiểu hết.” Tiết Thừa Viễn kể hết những chuyện đã xảy ra ở Nguyên Tây đến đêm qua gặp lại cho Mộ Dung Định Trinh nghe. Nói xong, Tiết Thừa Viễn hỏi: “Nếu là Hoàng Thượng, ở vào vị trí của thần, Hoàng Thượng sẽ quyết định thế nào?” Mộ Dung Định Trinh thở dài một tiếng, chuyện chỉ hôn đã bị truyền ra ngoài, Công Lương Phi Tuân vốn sẽ làm rể Lương phủ lại đã lớn bụng, mấy tháng nữa sẽ sinh. Nhưng hắn biết ăn nói sao với người Lương phủ đây? “Cho trẫm thời gian…” Mộ Dung Định Trinh dứt lời, đi ra điện sảnh, để lại Tiết Thừa Viễn một mình quỳ ở đó.
|
Phong Yên Huyễn Chương 116 Tiết Thừa Viễn từ trong cung đi ra, liền về thẳng phủ đệ của mình. Phúc Toàn vẫn luôn đứng canh chừng trước cửa phòng ngủ của y, thấy y trở về, vội vàng ra đón. “Không có chuyện gì chứ?” Tiết Thừa Viễn cởi mũ quan, đưa cho Phúc Toàn. “Tướng quân vẫn ngủ, chưa có tỉnh.” “Vậy thì tốt! Ngươi đi hâm nóng thuốc rồi mang đến đây, lát nữa ta cho Tướng quân uống.” Tiết Thừa Viễn nhẹ đẩy cửa, đi vào. Lúc này y chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Công Lương Phi Tuân và con của bọn y mà thôi. Nếu như thế tục này không chấp nhận bọn y, thì dù là chân trời góc bể, Tiết Thừa Viễn y cũng không từ nan. Tiết Thừa Viễn ngồi xuống méo giường, nhẹ sờ trán Công Lương Phi Tuân, nhiệt độ bình thường, nhịp thở cũng coi như ổn định. Công Lương Phi Tuân như cảm giác được Tiết Thừa Viễn đã về, hàng mi khẽ giật giật mấy cái, rồi mở mắt. “Thừa Viễn…” “Ta ở đây.” Tiết Thừa Viễn cầm lấy tay hắn. “Ta muốn về nhà.” Công Lương Phi Tuân thở hắt ra một hơi, giờ hắn như thế này, nằm lại Tiết phủ thật sự rất kỳ quái. “Nếu muốn bảo vệ con, hai ngày tới tốt nhất ngươi đừng có đi lại, ở phòng ta nghỉ ngơi mấy ngày đã, được không?” Tiết Thừa Viễn mềm giọng khuyên nhủ, vuốt ve bàn tay của Công Lương Phi Tuân. Công Lương Phi Tuân khó xử, hắn đương nhiên không muốn làm tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng, nhưng hắn cũng không muốn ở một nơi xa lạ thế này, lại còn luôn có cảm giác bị người khác nhìn ngó, canh chừng. Tiết Thừa Viễn đặt tay lên bụng hắn, nói nhỏ: “Ta đảm bảo, không có bất kỳ ai vào được đây, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi.” Công Lương Phi Tuân biết Tiết Thừa Viễn sẽ dốc hết sức chăm sóc, bảo vệ mình, không để mình phải chịu tổn thương nào nữa, trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều. Tiết Thừa Viễn ở trong phòng ngủ đút Công Lương Phi Tuân ăn chút thức ăn, uống thuốc, lại châm cứu chân cho hắn, giúp hắn an thai. Thời gian thoáng chốc trôi qua, nháy mắt đã vào đêm. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, chiếu lên chiếc bàn trong phòng, hương hoa thơm ngát thoang thoảng. Cảm giác đêm nay hoàn toàn trái ngược với đêm qua, trong không khí này, có người mình yên bên cạnh làm bạn, cả thể xác và tinh thần Công Lương Phi Tuân cuối cùng cũng được thư giãn. “Đêm qua… là ta quá lỗ mãng…” Đoạn đường này Công Lương Phi Tuân đều luôn rất cẩn thận bảo vệ hai đứa nhỏ trong bụng, nhưng đêm qua, nghe được tin Tiết Thừa Viễn sắp thành thân, hắn quả thực đã không giữ được bình tĩnh. Hắn nhận ra mình vô cùng để tâm chuyện bất kỳ người nào khác chia sẻ tình cảm của Tiết Thừa Viễn với mình. Công Lương Phi Tuân hắn cả đời này chỉ có thể yêu một lần, hắn muốn có được toàn bộ đối phương. Toàn bộ! Tiết Thừa Viễn không nói gì chỉ mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, ngươi còn được Hoàng Thượng chỉ hôn, ta đây mới là người ghen tuông, bất an. Sao ra có thể nhìn ngươi vác bụng đi lấy người khác đây? Trong mắt Công Lương Phi Tuân, nụ cười của Tiết Thừa Viễn rất đẹp, trong nho nhã, lạnh nhạt lại chứa đầy khí chất. “Ngươi cười… cái gì?” Công Lương Phi Tuân khàn giọng hỏi. Tiết Thừa Viễn vẫn chỉ cười không nói, nhưng lại ngả người xuống, áp mặt lên bụng Công Lương Phi Tuân, hai tay ôm lấy eo hắn. Bọn nhỏ thật sự đang động, máy thai rõ ràng hơn rất nhiều so với lúc y rời Nguyên Tây. Cả đoạn đường xóc nảy bọn nhỏ không ngừng đạp đá, chắc hẳn đã khiến cho Công Lương Phi Tuân chịu không ít khó chịu. “Ta đang cười cuộc sống quả đúng là đã được định mệnh an bài.” Hai tay Tiết Thừa Viễn vuốt ve thân thể Công Lương Phi Tuân, nhớ lại đêm trước khi rời Nguyên Tây, hắn tùy ý làm bậy, hại nơi riêng tư của y đau đớn mất mấy ngày. Y chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ đối xử với mình như thế, vậy mà đối với Công Lương Phi Tuân, y lại cam tâm tình nguyện. “Ngươi chấp nhận số phận sao?” “Chấp nhận.” “Vậy… ngươi sẽ thành thân?” Công Lương Phi Tuân hỏi mà không có chút cảm xúc gì, hắn thật sự không muốn nghe thấy đáp án mà mình sợ phải nghe. “Đúng thế, ta sẽ thành thân.” Thân là nam nhi, thành gia vốn là chuyện đương nhiên, Tiết Thừa Viễn thành thân là chuyện thường tình. Huống chi đây còn là ý của người trong nhà, Tiết Thừa Viễn hiếu thuận danh tiếng truyền xa, y cũng sẽ không vì hắn là làm trái ý mẫu thân. Nhưng nếu vậy, Công Lương Phi Tuân hắn nâng bụng, hoài thai sinh con cho y thì coi là gì đây? Tiết Thừa Viễn thấy hắn không hỏi nữa, đoán được Công Lương Phi Tuân lại đang suy nghĩ lung tung. Y ngồi thẳng dậy. Y là một nam nhân rất có chủ kiến, những trải nghiệm trong suốt năm tháng phiêu bạt chẳng những thể hiện trên gương mặt lạnh đạm, ít lộ ra cảm xúc, còn khắc sâu vào trong lòng Tiết Thừa Viễn. Một khi Tiết Thừa Viễn y đã xác định được thứ mình muốn, y tuyệt đối sẽ không để vuột mất. Sự dứt khoát, kiên quyết như vậy, rất nhiều người không có được. Tiết Thừa Viễn nâng bàn tay thon dài của Công Lương Phi Tuân lên, quỳ một gối xuống. “Ngươi…?” Công Lương Phi Tuân nghiêng đầu, thấp giọng hỏi. “Phi Tuân, hãy cho ta đời này được ở bên cạnh ngươi.” Tiết Thừa Viễn trân trọng nâng tay hắn lên, trong lời nói tràn đầy dịu dàng cũng đầy kiên định. Y đang cầu hôn mình sao? Công Lương Phi Tuân ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo mấy phần không dám tin. Có điều, đời này hắn chưa từng được nghe lời nói nào cảm động như thế, đặc biệt còn là trong hoàn cảnh thế này. Tiết Thừa Viễn đang dùng hành động để nói với hắn, y muốn cả đời ở bên cạnh, yêu và bảo hộ hắn và con sao? “Ngươi muốn ta thú ngươi?” Công Lương Phi Tuân nhướn mày, nhếch môi cười hỏi. “Ngươi lớn bụng, đương nhiên là ta thú ngươi!” Tiết Thừa Viễn nghe vậy bật cười, càng nắm chặt tay hắn. Đây có phải là mơ không? Công Lương Phi Tuân chưa bao giờ dự tính cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Chinh chiến Nguyên Tây là thỉnh cầu của hắn, gãy chân là vận rủi của hắn, rơi vào võng tình là số mệnh của hắn, mang thai là ngoài ý muốn của hắn, mà thành thân với Tiết Thừa Viễn… Chuyện này thật sự là một suy nghĩ quá xa vời với hắn. Đối diện với thứ tình cảm không được luân thường thế thái chấp nhận, có thể yêu nhau, sinh con, đã là trời cao ban ơn rồi. Mà đường đường chính chính kết làm phu phu… Công Lương Phi Tuân thật không thể tưởng tượng ra được cuộc sống như vậy sẽ diễn ra như thế nào. “Ngươi không sợ sao?” Công Lương Phi Tuân hỏi. “Sợ cái gì?” Tiết Thừa Viễn nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Sợ ta sẽ vì thế mà cả đời bất hạnh sao?” Trên người Tiết Thừa Viễn toát lên một phong thái ổn trọng, điềm nhiên mà Công Lương Phi Tuân rất thích. Có một thứ hạnh phúc mà từ nhỏ đến giờ Công Lương Phi Tuân hắn chưa từng được cảm nhận, đó chính là gia đình. Hắn thật sự có thể có được một gia đình sao? Đây rốt cuộc có phải là mơ không? “Ngươi bằng lòng chứ?” Tiết Thừa Viễn hỏi tới. Công Lương Phi Tuân suy nghĩ một lúc, nói: “Hay là ngươi quỳ hết đêm nay đi, sáng mai ta sẽ trả lời.” Nói xong liền trở mình quay mặt vào trong, nhưng trong lòng lại như có một đóa hoa đang lặng lẽ nở rộ, mang theo mùi thơm ngào ngạt và hương vị rất ngọt ngào.
|
Phong Yên Huyễn Chương 117 Tiết Thừa Viễn cầu hôn mình? Mình thật sự không nghe nhầm chứ? Công Lương Phi Tuân mấy lần từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, rồi lại ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng có cảm giác Tiết Thừa Viễn vẫn luôn ở bên giường. Bọn hắn thật sự có thể cả đời nắm tay, nhìn bọn nhỏ lớn lên, có được cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc sao? Mỗi khi nghĩ như vậy, Công Lương Phi Tuân đều luôn có cảm giác như mình đang mơ vậy. Ngược lại, Tiết Thừa Viễn lại có chút lo lắng, nếu như Công Lương Phi Tuân biết Lương tiểu thư đã được chỉ hôn cho hắn, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Hai người bọn y hiện tại coi như gạo đã nấu thành cơm rồi, cũng đã nói rõ với Hoàng Thượng, bây giờ chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó chính là chờ đợi. * Ở lại quý phủ của Tiết Thừa Viễn nghỉ ngơi hai ngày, Công Lương Phi Tuân liền nhất quyết đòi về phủ đệ của mình. Tiết Thừa Viễn không lay chuyển được hắn, đành đưa hắn hồi phủ. Ai ngờ vừa mới về đến phủ đệ, đã có người trong Hoàng cung tới truyền lời. “Tướng quân, đây là thư Hoàng Thượng tự tay viết cho ngài.” Cung nhân tiến tới dâng một phong thư lên trước mặt Công Lương Phi Tuân. Tiết Thừa Viễn giúp Công Lương Phi Tuân cởi áo choàng ra, đỡ hắn ngồi xuống ghế. Công Lương Phi Tuân mở phong thư ra, đọc lướt một lượt, sắc mặt lập tức tái nhợt. “Tiết Thừa Viễn, chuyện này… là sao?” Công Lương Phi Tuân nhíu mày nhìn Tiết Thừa Viễn, đưa bức thư kia cho y đọc. Công Lương Phi Tuân vẫn chưa hết vui sướng vì Tiết Thừa Viễn cầu hôn mình, vậy mà vừa mời hồi phủ đã lập tức nhận được ý chỉ Hoàng Thượng chỉ hôn Lương tiểu thư cho mình. Tiết Thừa Viễn đọc lướt, lúng túng cười nói: “Chuyện này…” “Chuyện này ngươi đã biết trước rồi, đúng không?” Công Lương Phi Tuân lạnh mặt hỏi. “Đúng vậy.” Tiết Thừa Viễn gật đầu nói, “Đúng là ta đã biết từ trước.” “Tại sao không nói với ta?” Tiết Thừa Viễn phất tay khiến cho đám người hầu lui ra hết. “Không phải là vì sợ ngươi nổi nóng sao? Hơn nữa, sao ngươi có thể thành thân với người khác được chứ? Nếu có thành thân cũng là gả cho ta.” Công Lương Phi Tuân giận đến nghiến răng nghiến lợi, vỗ mạnh xuống bàn, tức giận quát: “Cái gì mà gả cho ngươi? Nằm mơ!” “Phi Tuân!” Tiết Thừa Viễn biết hắn đang giận mình, thế là cười khẽ, đè tay hắn lại, nói: “Được rồi, đừng nóng giận, chuyện này Hoàng Thượng cũng có chỗ khó xử. Không bằng chờ thêm một thời gian nữa, biết đâu sẽ có chuyển biến.” “Không phải là thú Lương tiểu thư sao? Chẳng lẽ bổn tướng không thú nàng được?” Công Lương Phi Tuân giận dữ lại vỗ bàn, trả lại Tiết Thừa Viễn một câu. “Thú được, thú được, sao lại không thú được chứ?” Tiết Thừa Viễn thấy bộ dạng hắn đang lớn bụng lại giận lẫy thế này thật sự rất đáng yêu. Y ôm lấy hai vai Công Lương Phi Tuân, khuyên nhủ: “Chú ý thân thể, đừng làm mình tổn thương. Nếu ngươi thú nàng thật, ta cũng không vấn đề gì cả. Có điều hoàng hoa đại khuê nữ như người ta, vừa qua cửa đã phải làm nương hai đứa nhỏ trong bụng ngươi, ta chỉ sợ là Lương tiểu thư sẽ không chịu bằng lòng.” “Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, dù có không thú nàng, ngươi dám đảm bảo Công Lương Phi Tuân ta đời này chỉ thích một mình ngươi?” Công Lương Phi Tuân chỉ tay vào Tiết Thừa Viễn, tức giận nói. Vừa dứt lời, bụng lại mơ hồ co giật đau đớn. Đúng là oan gia mà! Dù là Tiết Thừa Viễn hay đám nhỏ trong bụng, người nào cũng chẳng khiến hắn bớt mệt. “Lại không thoải mái sao?” Tiết Thừa Viễn vịn lấy eo hắn, một tay chống bàn, lông mày nhướn lên, lo lắng hỏi. “Tiết thái y, chuyện này còn phải hỏi nữa sao?” Công Lương Phi Tuân thật chỉ muốn nằm xuống. Hắn vịn vai Tiết Thừa Viễn đứng lên, để y đỡ mình đi vào phòng ngủ. Hiện tại Nguyên Tây đã bình định, cũng coi như hắn không phụ sự tín nhiệm và phó thác của Hoàng Thượng. Nhưng nếu lần này Hoàng Thượng thực sự không nhượng bộ, Công Lương Phi Tuân hắn sẽ hạ quyết tâm đưa ra quyết định cuối cùng… Có điều, đối với chuyện của hắn và Tiết Thừa Viễn, Hoàng Thượng đã đoán ra được vài phần hay là vẫn chưa hay biết gì? “Ngươi đã nói chuyện của chúng ta cho Hoàng Thượng chưa?” Đi về phía phòng ngủ, Công Lương Phi Tuân hỏi. Tiết Thừa Viễn gật đầu, thản nhiên trả lời: “Ta đã nói hết với Hoàng Thượng rồi.” Nếu như vậy, vì sao Hoàng Thượng vẫn nhất quyết chỉ hôn Lương tiểu thư cho hắn? Trong lúc Công Lương Phi Tuân đang định mở miệng hỏi tiếp, liền nghe Tiết Thừa Viễn nói: “Chuyện ngươi có thai, ta cũng đã nói cho Hoàng Thượng.” “Cái gì? Ngươi!!!” Công Lương Phi Tuân sửng sốt, trong đầu như muốn nổ tung, nỗi hổ thẹn cũng ngượng ngùng không từ nào miêu tả hết, toàn thân hắn vì tức giận mà phát run. “Bọn nhỏ sắp chào đời rồi, ngươi cho rằng có thể che giấu được bao lâu nữa?” Tiết Thừa Viễn lại rất thản nhiên, một tay đặt lên phần bụng to lớn của Công Lương Phi Tuân, một tay dìu cánh tay hắn. “Hoàng Thượng nói sao?” Công Lương Phi Tuân căm giận hỏi, siết chặt tay Tiết Thừa Viễn. “Hoàng Thượng…” Tiết Thừa Viễn nhìn hắn, trong mắt đầy dịu dàng. Hắn có nên kể lại đoạn chuyện cũ của Hoàng Thượng cho Công Lương Phi Tuân nghe không? Hiện tại hắn cũng sắp làm cha, hẳn có một số chuyện có thể cảm thông được. “Ta nghĩ, cuối cùng Hoàng Thượng sẽ hiểu cho ta và ngươi.” Tiết Thừa Viễn nhìn hắn, bên môi mang theo ý cười. “Ngươi chắc chứ?” Trong mắt Công Lương Phi Tuân mang theo vài phần nghi hoặc. “Ừ.” Tiết Thừa Viễn dìu hắn chậm rãi đi, một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa thơm ngát khiến người ta si mê, dưới ánh mặt trời, người bên cạnh, nhiệt độ trong lòng bàn tay đều vô cùng chân thật, vô cùng rõ ràng. Nắm tay nhau cả đời thế này, không tốt hay sao? Tiết Thừa Viễn đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật ra là một vòng quay lớn, hạnh phúc vốn ngay bên mình, chỉ đợi mình nhận ra. “Ngươi an tâm an thai, đừng quá lo lắng.” Tiết Thừa Viễn nói xong, nhớ tới việc chỉ hôn, lại nói thêm: “Nếu như ngươi thật sự muốn thành thân với Lương tiểu thư, ta cũng sẽ không để tâm.” “Nhưng ta để tâm!” Công Lương Phi Tuân thật sự là tức giận đến không giải tỏa ra được, sao người này lúc nào cũng bày ra thái độ như vậy? Y có biết trong lòng hắn đã không thể có thêm người nào khác nữa hay không? “Công Lương tướng quân oai hùng như vậy, sợ là cô nương trong thành Dĩnh Đình muốn được gả cho Tướng quân không ít đâu.” Tiết Thừa Viễn thấy hắn đã thành ra bộ dạng thế này rồi mà vẫn còn ghen tuông, lại càng cảm thấy Công Lương Phi Tuân thật đáng yêu. “Ngươi muốn làm gì? Ta thú Lương tiểu thư rồi ngươi sẽ quay sang cưới biểu muội nhà ngươi? Tiết Thừa Viễn, đời này ngươi đừng có mơ tưởng đến chuyện đó!” Bước vào đến cửa phòng ngủ, Công Lương Phi Tuân nói ra một câu như thế, Tiết Thừa Viễn cười thở dài: “Sao trong phòng lại đầy mùi dấm chua thế này?” Phòng ngủ của Công Lương Phi Tuân rất sạch sẽ, chỉ là lâu không có người ở nên trong phòng có chút lạnh lẽo. Đỡ Công Lương Phi Tuân ngồi xuống, Tiết Thừa Viễn giúp hắn cởi áo, đỡ hắn nằm xuống. Nhìn thời gian, y cũng nên tiến cung rồi. “Phi Tuân, ngươi đừng nghĩ nhiều, hôn sự này một ngày chưa thành thì vẫn còn cơ chuyển biến.” Công Lương Phi Tuân thở dài, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, với thân thể của hắn hiện tại, đối phó nhiều chuyện như thế quả thực có chút lực bất tòng tâm. “Ngủ đi, chạng vạng tối ta lại tới, cùng ngươi dùng cơm tối.” Tiết Thừa Viễn đắp chăn lên cho hắn, nhẹ hôn hắn một cái.
|
Phong Yên Huyễn Chương 118 Tiết Thừa Viễn hiểu Hoàng Thượng có chỗ khó xử, nhưng đã chứng kiến đoạn tình cảm từng có giữa Hoàng Thượng và Trác Doãn Gia, y muốn đánh cuộc một lần, Hoàng Thượng sẽ không trơ mắt nhìn y và Công Lương Phi Tuân yêu nhau lại không thể bên nhau. Huống chi hiện tại bọn y đã có con, chuyện này sớm hay muộn người trong Kinh thành sẽ đều biết, không thể che giấu được. Mộ Dung Định Trinh sao lại không muốn thành toàn cho hai người bọn họ, có điều Hoàng mệnh đã ra, trên dưới Lương gia đều đang ngóng đợi, bây giờ thu hồi lại cũng không được. Muốn kết làm phu phu với Công Lương Phi Tuân? Mệt Tiết Thừa Viễn nghĩ ra, dám làm! Đó chính là mong ước xa vời mà cả đời này hắn mơ cũng không được. Sau khi hạ triều, Mộ Dung Định Trinh tản bộ trong Ngự hoa viên, suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong triều gần đây. “Khâm Cách!” Nghe Mộ Dung Định Trinh gọi, Tằng Khâm Cách từ phía sau bước lên. Hiện tại y đã trở thành người hầu thiếp thân của Mộ Dung Định Trinh, cũng là một trong những người mà hắn tín nhiệm nhất. “Trẫm muốn tới phủ đệ của Phi Tuân, ngươi nói xem…?” Kể từ khi Công Lương Phi Tuân trở lại Dĩnh Đình tới giờ vẫn chưa tiến cung bái yết, Mộ Dung Định Trinh biết thân thể của hắn trở ngại, chấp thuận cho hắn ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng bây giờ Tiết Thừa Viễn thỉnh cầu tứ hôn, chuyện này vô luận thế nào cũng phải suy xét thận trọng. “Nô tài cho rằng nếu Hoàng Thượng muốn gặp Công Lương tướng quân, chi bằng ra ngoài một chuyến cũng tốt.” Tằng Khâm Cách nhẹ giọng trả lời, ở lâu trong cung, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý đã được luyện thành. Nhìn Hoàng Thượng có vẻ như trong lòng đang có băn khoăn, e rằng chỉ có gặp được Công Lương Phi Tuân mới có thể hiểu ra cùng quyết đoán quyết định được. Mộ Dung Định Trinh cười gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, liền nói: “Vậy thì cùng trẫm cải trang xuất cung một chuyến.” “Nô tài tuân chỉ!” Tằng Khâm Cách vâng mệnh. Mộ Dung Định Trinh đã biết Công Lương Phi Tuân đang mang thai, cho nên lần này xuất cung cũng căn dặn Tằng Khâm Cách mang theo một chút thuốc bổ tốt nhất. Một nhóm người đi tới phủ đệ của Công Lương Phi Tuân, nhưng khi đứng ở bên ngoài phủ trạch, Mộ Dung Định Trinh lại có chút do dự. Chẳng hiểu tại sao, trong ngực hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, hỗn tạp giữa đau đớn cùng không dám. Là vì hắn đã từng mất con sao? Hay là bởi vì… mặc dù hắn đang ở địa vị chí tôn thiên hạ, nhưng lại không thể có được thứ hạnh phúc bình thường như Công Lương Phi Tuân? “Hoàng Thượng, Người sao thế ạ?” Tằng Khâm Cách thấy Mộ Dung Định Trinh ngừng bước, vẻ mặt phiền muộn, biết hắn đang không vui. Cuối cùng Mộ Dung Định Trinh vẫn gắng gượng đè nén cảm xúc trong lòng xuống, xua tay, rồi sải bước đi vào trong phủ trạch. Không một ai ngờ được Hoàng Thượng sẽ đích thân tới phủ đệ Tướng quân phủ đệ, ân sủng lớn lao nhường ấy khiến gia đinh trong tướng phủ Công Lương vừa kinh ngạc hưng phấn lại có chút không biết làm sao. Công Lương Phi Tuân từ lúc trời vừa sáng trở về vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng ngủ, đến khi quản gia đi vào thông báo, hắn vẫn đang ngủ trên giường. Từ ngày đó bị thân thể bị thương tổn, Tiết Thừa Viễn luôn dặn hắn không nên xuống giường, tất thảy phải chú ý cẩn thận. “Cái gì? Hoàng Thượng tới?” Công Lương Phi Tuân vừa nghe quản gia báo lại, vội chống người ngồi dậyc. “Tướng quân, ngài chậm một chút.” “Đi lấy xiêm y, nhanh…” Toàn thân Công Lương Phi Tuân vẫn không chút sức lực, nhưng nghĩ Hoàng Thượng đích thân tới đây, dù thế nào hắn cũng phải xuống đất hành lễ mới phải đạo. “Vâng, lão nô lấy ngay đây.” Nhớ ra bụng được lớp chăn che lấp nên chưa bị gia đinh phát giác, nhưng chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Công Lương Phi Tuân nghĩ đến mình lại mang dáng vẻ này để gặp Hoàng Thượng, thật hận vô cùng… Dáng vẻ bây giờ thật khác xa chính mình hăng hái đi Nguyên Tây trước kia! Tiết Thừa Viễn chết tiệt, mình lại có thể mắc vào bẫy của y! “Phi Tuân!” Đang nghĩ, cửa phòng ngủ chợt két một tiếng bị người hầu đẩy ra. Mộ Dung Định Trinh mặc thường phục cất bước vào, trên khuôn mặt mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. “Hoàng… Hoàng Thượng?” Công Lương Phi Tuân lúc này muốn bao nhiêu ngượng ngùng có bấy nhiêu ngượng ngùng, vén chăn vẫn đang đắp trên người lên, cũng mặc kệ mình đang mặc áo lót, vội xuống đất hành lễ. “Không cần đa lễ” Mộ Dung Định Trinh một tay ngăn hắn, mỉm cười, tầm mắt rơi xuống phần bụng mà áo lót đã không thể che hết của Công Lương Phi Tuân. Mặt Công Lương Phi Tuân lúc đỏ lúc trắng, không biết mở miệng nói gì. “Các ngươi đều lui xuống cả đi!” Lúc này, Mộ Dung Định Trinh ra lệnh. Sau khi người hầu lui ra hết, Mộ Dung Định Trinh đỡ Công Lương Phi Tuân ngồi trở lại giường. “Thần…” Công Lương Phi Tuân muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Tiết Thừa Viễn đâu? Lúc này y nên ở đây mới đúng. Nghĩ đến đây, Công Lương Phi Tuân lại cảm thấy tức giận. Nhưng đáng ngạc nhiên là Hoàng Thượng dường như không chút kinh ngạc chuyện hắn mang thai, thậm chí trong mắt lại đầy ân cần. “Mấy tháng rồi?” Mộ Dung Định Trinh nhìn bụng của Công Lương Phi Tuân, rồi nhìn hắn. Đây chính là người huynh đệ tốt vào sinh ra tử cùng hắn sao? Thật không ngờ, Phi Tuân và hắn lại rơi vào cảnh ngộ giống nhau, chỉ có điều kết cục… lại khác biệt một trời một vực. Công Lương Phi Tuân không biết nên nói thế nào, lại cũng không thể nói dối hay qua loa tắc trách trước mặt Hoàng Thượng được. “Thừa Viễn đã nói hết với trẫm rồi.” Mộ Dung Định Trinh nhìn hắn. “Aizz.” Công Lương Phi Tuân thở dài, tự trách nói: “Là Phi Tuân hoang đường, kính xin Hoàng Thượng trách phạt.” “Ngươi thật hy vọng trẫm trách phạt ngươi?” Mộ Dung Định Trinh thấy dáng vẻ này của hắn, hiểu được hắn đang không biết nên cư xử thế nào trước mặt mình, cười nói: “Hay là trách phạt đứa nhỏ trong bụng ngươi?” Bảo vệ thai nhi dường như trở thành phản ứng bản năng của Công Lương Phi Tuân, hắn lập tức theo phản xạ mà đưa tay che bụng, nói: “Hoàng Thượng…” “Không cần nói, trẫm hiểu được.” Lời của Mộ Dung Định Trinh giống như một viên thuốc an thần, Công Lương Phi Tuân có thể cảm nhận được lần này tới đây, thái độ của Hoàng Thượng rất thân mật. “Ngươi… muốn thành thân… với Thừa Viễn sao?” Những lời này chính là nguyên nhân hôm nay Mộ Dung Định Trinh đích thân tới đây, hắn muốn tự mình hỏi Công Lương Phi Tuân. Trong lòng Mộ Dung Định Trinh, dù cả Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân đều được hắn coi như huynh đệ tốt, nhưng chuyện hôn nhân đại sự, cả hai bên tình nguyện mới được. Nam tử thành thân với nhau, đây là lần đầu phát sinh, cũng chỉ có Tiết Thừa Viễn mới dám nói ra, dám làm. Mình có thật sự muốn thành thân với Tiết Thừa Viễn không? Đời này kiếp này, cứ thế bên nhau đến già? Công Lương Phi Tuân cũng tự vấn lòng mình. “Hoàng Thượng, Người có tin vào số phận không?” Im lặng một lúc lâu, Công Lương Phi Tuân ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Định Trinh. “Tin!” Mộ Dung Định Trinh gật đầu, thản nhiên đáp. “Thần nghĩ, đời này…” Khóe môi Công Lương Phi Tuân hơi nhếch lên, có vài phần ngượng ngùng, cười khẽ một tiếng, nói: “Thần và Thừa Viễn đã được an bài ở bên nhau.”
|
Phong Yên Huyễn Chương 119 Nghe Công Lương Phi Tuân nói như thế, Mộ Dung Định Trinh đã sáng tỏ tâm ý của hai người bọn họ. Chuyện lớn đời người, há có thể xem như trò đùa. Tiết Thừa Viễn dám tự mình tiến cung xin chỉ hôn, cần phải có rất nhiều dũng khí. Nếu như y có một chút do dự, chắc chắn sẽ không thể quyết tâm làm chuyện như vậy được. Mộ Dung Định Trinh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Công Lương Phi Tuân, người đang đắm chìm trong tình yêu quả nhiên khác biệt. Dáng vẻ này thật khiến Thiên tử đương triều như Mộ Dung Định Trinh cảm thấy hâm mộ. Bước ra khỏi phủ đệ của Công Lương Phi Tuân, Mộ Dung Định Trinh mang theo vài tùy tùng chậm rãi đi dạo trên đường phố Dĩnh Đình, nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại, hắn cảm thấy trái tim mình trống trải quá. Không phải hiện tại hắn đã có được toàn bộ thiên hạ rồi sao? Tại sao còn có thể bị thứ hạnh phúc tầm thường làm cho dễ dàng xúc động đến không tự chủ được thế này? Nếu như trời cao muốn dùng đứa bé của hắn và Trác Doãn Gia ra đổi lấy những thứ hắn có hiện tại, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Mộ Dung Định Trinh không thể cho chính mình một đáp án, mấy năm đã trôi qua, hắn vẫn không thể cho mình được một đáp án. Bỏ qua sự vinh quang lẫn kiên cường bề ngoài của bậc Đế vương, chỉ có Mộ Dung Định Trinh biết bản thân có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu lạnh lẽo mà ngày qua ngày hắn phải chịu đựng. Sau khi về cung, Mộ Dung Định Trinh liền viết chiếu thư chỉ hôn cho Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn. Ngồi trước bàn, ngẩn người ngồi nhìn chiếu chỉ do chính tay mình vừa viết, Mộ Dung Định Trinh thở dài một hồi. Mặc dù làm thế này sẽ tự đẩy bản thân vào chỗ khó xử, nhưng hắn thật lòng muốn tác thành cho hạnh phúc của hai người kia. Mộ Dung Định Trinh hiểu cảm giác tiếc nuối, không cam lòng đó, cho nên nhìn thấy một kết cục đoàn viên sum vầy, bản thân hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau, Mộ Dung Định Trinh mong mình được sống một cuộc sống khác, được cùng người mình yêu bên nhau đến già, bình bình phàm phàm trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Ai ngờ trời cao cũng chiều lòng người, ngay trong đêm Mộ Dung Định Trinh viết chiếu chỉ hôn liền ứng nghiệm. Trong đêm Lương phủ báo tin, Lương Văn Chi mất lúc chạng vạng. Sau khi Mộ Dung Định Trinh nghe tin, tâm trạng phức tạp khó diễn tả bằng lời. Mất đi một vị hiền thần là tổn thất của quốc gia, nhưng sinh mạng do trời, không thể cưỡng cầu. Thời gian này hắn lệnh cho các ngự y thay phiên nhau trị bệnh cho Lương Văn Chi, coi như là đã làm hết tâm ý của mình. Ngẫm lại, Mộ Dung Định Trinh cảm thấy dường như trời cao cũng muốn tác thành cho mối nhân duyên của Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân. Lương Văn Chi đã mất, con gái của ông phải để tang ba năm, hôn ước lúc trước với Công Lương Phi Tuân cũng có thể thuận lý thành chương mà giải trừ. Bên phía Lương phủ, Tiết Thừa Viễn cùng các vị ngự y vẫn ở lại trong phủ đến khuya. Chuyện này trên dưới Lương phủ cũng sớm chuẩn bị tinh thần, hậu sự cũng coi như đã sắp xếp chu toàn. Từ sau khi đến Dĩnh Đình, Cảnh Duy Ngọc được phong quan sai, ở lại bên cạnh Tiết Thừa Viễn. Cảnh Duy Ngọc vô cùng cảm kích sự tín nhiệm cùng đề bạt mà Tiết Thừa Viễn đối với mình, cũng hết lòng với chức trách, không chút nào để bụng những khó khăn lúc còn ở Nguyên Tây. Lúc này tâm trạng của Tiết Thừa Viễn rất hỗn loạn. Công việc thuộc chức trách còn rất nhiều, sức khỏe của Công Lương Phi Tuân lại chưa ổn định, bọn trẻ sắp sinh, mà chuyện hôn sự vẫn chưa biết thế nào, người nhà y cũng không tán thành chuyện này. Dù trước mặt Công Lương Phi Tuân, y luôn tỏ ra kiên cường, trấn định, nhưng thực ra Tiết Thừa Viễn có rất nhiều áp lực và băn khoăn. “Đại nhân, chuyện này ngài đã tận lực, không nên tự trách.” Cảnh Duy Ngọc ở bên cạnh tốt bụng khuyên nhủ, y thấy mới có mấy ngày mà Tiết Thừa Viễn gầy đi rất nhiều, nét mặt mệt mỏi, không biết rốt cuộc y có chuyện gì. Tiết Thừa Viễn im lặng gật đầu, bệnh tình của Lương Văn Chi, trong lòng y hiểu rõ, nói: “Không phải ta đang tự trách, chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi.” Cảnh Duy Ngọc nghĩ hơn phân nửa là có liên quan đến Công Lương tướng quân, hắn cũng không nên hỏi nhiều, im lặng cùng Tiết Thừa Viễn từ phủ trạch Lương phủ đi ra, không biết nên mở miệng nói gì. “Duy Ngọc, ngươi có người yêu chưa?” Ra khỏi phủ trạch, Tiết Thừa Viễn tháo mũ quan, thở ra một hơi dài. “Sao thế, đại nhân?” Cảnh Duy Ngọc có chút kinh ngạc, Tiết Thừa Viễn lại hỏi trực tiếp như thế. Đường phố Dĩnh Đình trong đêm không một bóng người, dưới bầu trời đầy sao, mở lòng dường như trở nên không còn khó khăn. “Không có gì, ta chỉ muốn hỏi, nếu như ngươi yêu một người, mà người nhà của ngươi lại không ủng hộ người đó, ngươi sẽ làm thế nào?” Tiết Thừa Viễn đi về phía trước, thấp giọng hỏi. “Thuộc hạ nghĩ thuộc hạ sẽ tuân theo lệnh của cha mẹ.” Cảnh Duy Ngọc không suy nghĩ nhiều liền đáp. Cũng đúng, hắn vốn là một đại phu hiền lành an phận, chuyện làm trái y cha mẹ, hẳn là hắn không làm được, càng không nói đến chuyện kết hôn, sinh con với một nam tử? Tiết Thừa Viễn cười khổ, hiện tại y thật đúng là không dễ làm cho người khác hiểu được tình cảm cùng trách nhiệm của mình với Công Lương Phi Tuân. Tất cả, có lẽ y chỉ có thể giấu trong đáy lòng, hoặc có lẽ, người duy nhất có thể hiểu y chỉ có Hoàng Thượng. “Nhưng… nếu như thuộc hạ có dũng khí để lựa chọn, thuộc hạ sẽ nghe theo trái tim mình…” Cảnh Duy Ngọc không biết nghĩ gì, bỗng nhiên nói tiếp. Tiết Thừa Viễn dừng bước, nhìn hắn, hỏi: “Tại sao lại đột nhiên thay đổi cách nghĩ như vậy?” Cảnh Duy Ngọc cười nhạt, vẻ mặt rất kỳ quái, nói: “Tiết đại nhân, có một số việc đối với thuộc hạ vĩnh viễn chỉ là mộng, nhưng có người lại có đủ dũng khí để thực hiện, thuộc hạ rất hâm mộ những người như vậy…” Thân là đại phu, Tiết Thừa Viễn và Cảnh Duy Ngọc đã sớm nhìn quen sinh ly tử biệt, nhưng mỗi lần chứng kiến cái chết, chứng kiến sự đau lòng của những người còn sống, vẫn không khỏi than thở cuộc sống quá ngắn ngủi, biết quý trọng cuộc sống mới là hạnh phúc. “Thật sao?” Tiết Thừa Viễn lạnh nhạt đáp, rồi lại lâm vào trầm mặc. Hai người một đường đi trên con phố dẫn tới phủ đệ của Công Lương Phi Tuân. Tiết Thừa Viễn đang tự hỏi lòng mình, y thật sự có dũng cảm sao? Nhiều năm qua phiêu bạt, y rất quyến luyến và quý trọng sự đoàn viên, hòa thuận của gia đình hôm nay. Nếu người nhà y đến chết vẫn không tiếp nhận Công Lương Phi Tuân, y nên làm thế nào đây? Hoàng Thượng rất có thể sẽ tác thành, hạ chỉ tứ hôn cho bọn y, nhưng cách thức ép buộc đó không đủ để trấn an lòng người. “Tiết đại nhân, đã đến phủ đệ của Công Lương đại nhân rồi.” Hai người một đường đồng hành, đến khi Cảnh Duy Ngọc nhắc nhở Tiết Thừa Viễn. “A, ha ha…” Tiết Thừa Viễn ngẩng đầu nhìn, đúng là đã đến phủ đệ của Công Lương Phi Tuân, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn Cảnh Duy Ngọc đang cười trộm, xem ra hắn đã nhận ra tình cảm giữa y và Công Lương Phi Tuân. Thôi, chuyện đến nước này, y cũng không cần phải che giấu nữa. Công Lương Phi Tuân là người y yêu, y muốn cho tất cả người trên thế gian này đều biết.
|