Nguyệt Hoa Như Sí
|
|
Phong Yên Huyễn Chương 120: Đặt tên Khi Tiết Thừa Viễn đi vào phủ đệ của Công Lương Phi Tuân, trong bóng đêm vẫn thấy đèn dầu phòng ngủ còn sáng, nhất định là hắn đang đợi y trở về. Đã nói là buổi tối sẽ cùng hắn ăn cơm, vậy mà vì chuyện của Lương phủ mà trì hoãn tới tận bây giờ, không biết hôm nay Công Lương Phi Tuân nghỉ ngơi có an lành không. Đẩy cửa phòng, thấy Công Lương Phi Tuân đang chỉnh tề ngồi trước bàn sách đọc sách. Hắn mặc áo lót màu trắng, tóc dài tùy ý buộc sau đầu, dáng vẻ anh lệ thường ngày toát lệ vẻ điềm tĩnh cùng dịu dàng khó nói lên lời. “Về rồi sao?” Tiết Thừa Viễn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nghe thấy Công Lương Phi Tuân nhẹ giọng hỏi. “Ừ.” Tiết Thừa Viễn đáp một tiếng, trán dán bên sườn mặt của hắn, giây phút này, y thực sự chỉ muốn ôm hắn thật chặt. Một ngày này nói ngắn nhưng cũng thật dài, y thực sự rất nhớ hắn. Sức khỏe của Công Lương Phi Tuân hiện tại chưa ổn định, nếu như không phải có hoàng mệnh, Tiết Thừa Viễn thật sự chỉ muốn thời thời khắc khắc đều ở bên hắn. “Đang làm gì thế?” Tiết Thừa Viễn nhìn quyển sách trên tay Công Lương Phi Tuân, hỏi bên tai hắn. “Đang muốn tìm tên thật hay cho hai đứa nhỏ.” Công Lương Phi Tuân nhìn trang sách, lạnh nhạt đáp. Hắn biết tối nay nhất định Tiết Thừa Viễn sẽ tới đây, chỉ là không ngờ y đến muộn như thế, hắn chờ lâu liền nghĩ đến việc đặt tên cho bọn nhỏ, thế là ngồi đây đọc sách, vừa đọc liền đọc đến mấy canh giờ. “Tìm được cái tê nào chưa?” Trái tim của Tiết Thừa Viễn xúc động, một khí ấm chậm rãi chảy tràn. Công Lương Phi Tuân lại dồn tâm sức đặt tên cho con của bọn y? Thật là ngoài suy nghĩ của y. Xem ra bây giờ tình cảm của Công Lương Phi Tuân với hai bảo bối trong bụng đã rất sâu đậm. “Không hợp ý.” Công Lương Phi Tuân lại lật một trang sách, lông mày hơi nhíu. Đúng vậy, cái tên nào mới hợp với con của bọn hắn? Chuyện này phải thận trọng mới được. Tiết Thừa Viễn suy nghĩ một lúc, vươn tay cầm bút trên bàn, chấm mực, viết xuống tờ giấy trên bàn bốn chữ: Nhạc thiên tri mệnh. “Nhạc thiên tri mệnh?” Công Lương Phi Tuân bật cười, cảm thấy cách đặt tên thế này rất giống với phong cách của Tiết Thừa Viễn. “Ta hy vọng đời này bọn nhỏ biết hài lòng với số phận, tìm được hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Chi bằng đặt tên là Nhạc Hòa và Thế Tri đi, được không?” Công Lương Phi Tuân mỉm cười không nói, đưa tay dịu dàng vuốt ve bụng mình. Bọn nhỏ như biết bọn hắn đang thảo luận chuyện gì, động đậy không ngừng. Tiết Thừa Viễn thấy nét mặt của hắn như ngầm cho phép, ướm hỏi: “Ngươi thích hai cái tên này không?” Lại nghe Công Lương Phi Tuân hỏi: “Họ thì sao?” Trong mắt mang theo sự khiêu khích. Hắn vất vả mang thai sinh con, chả lẽ lại để cả hai đứa nhỏ đều mang họ của Tiết Thừa Viễn sao? Công Lương Phi Tuân không muốn y được lợi như thế. “Đương nhiên là họ Bộc Dương rồi, còn phải hỏi sao?” Tiết Thừa Viễn chưa nói hết câu, Công Lương Phi Tuân đã trừng mắt nhìn y. “Ngươi có ý kiến?” Công Lương Phi Tuân vịn cánh tay y đứng lên, dửng dưng buông một câu: “Đương nhiên! Bọn nhỏ phải mang họ của ta, nếu không ta sinh chúng làm gì?” Tiết Thừa Viễn hiểu rõ tính tình của Công Lương Phi Tuân, chậc chậc mấy tiếng: “Ngươi như vậy chẳng phải muốn họ Bộc Dương ta tuyệt hậu sao?” “Đáng đời ngươi!” Công Lương Phi Tuân tức giận chỉ Tiết Thừa Viễn mắng. Tiết Thừa Viễn bây giờ ở trước mặt dựng phu thật đúng là ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm hắn tức giận động thai, ảnh hưởng đến thân thể, nhưng hắn lúc nào cũng được nước lấn tới. “Công chính, thiện lương, ta thích cái họ này! Được rồi, theo họ ngươi, được chưa?” Tiết Thừa Viễn đỡ Công Lương Phi Tuân ngồi xuống giường. Đêm đã khuya, nếu không phải đợi y, Công Lương Phi Tuân hẳn đã ngủ từ lâu rồi. Có điều người này lúc nào cũng mạnh miệng, không chịu biểu đạt. Rõ ràng là lòng đầy dịu dàng, nhưng lúc nào cũng tỏ ra hung dữ. Tính cách của Công Lương Phi Tuân thật đúng là cần một người thấu hiểu được. Tiết Thừa Viễn không chút hoài nghi, y chính là người đó. Ở bên nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiết Thừa Viễn cảm thấy trong tim mình cho tới bây giờ chỉ chứa đựng được một cái tên, một khuôn mặt, một tấm lòng. “Tên của con, nghe theo ta chứ?” Tiết Thừa Viễn cởi giày cho hắn, đỡ Công Lương Phi Tuân, đắp chăn cho hắn. “Một lời đã định!” Hai tay Công Lương Phi Tuân khép hờ trên bụng, ánh mắt hạnh phúc, thỏa mãn, khẽ gật đầu. Tiết Thừa Viễn đặt tay lên trên bàn tay của hắn, cảm nhận hơi ấm từ tay hắn. “Hôm nay cảm thấy thế nào?” Tiết Thừa Viễn dịu dàng nói, sợ hắn vẫn đau bụng. Sau đêm đó bị xuất huyết, thân là đại phu, Tiết Thừa Viễn còn lo lắng hơn cả Công Lương Phi Tuân. “Khá tốt.” Công Lương Phi Tuân dựa lên gối, không nỡ để Tiết Thừa Viễn lo lắng cho mình, mặc dù hắn vẫn cảm thấy không được thoải mái, nhưng cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hắn nói thêm: “Hôm nay Hoàng Thượng đích thân tới đây.” Tiết Thừa Viễn kinh ngạc, có chút hoài nghi mình nghe nhầm, “Thật sao? Hoàng Thượng nói gì?” Công Lương Phi Tuân thầm nghĩ: Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ hỏi ta, không phải ngươi là mời cầu xin Hoàng thượng tứ hôn sao? “Hoàng Thượng muốn biết giữa ngươi và ta…” “Ta hiểu.” Tiết Thừa Viễn chợt nhận ra mình đúng là một người may mắn. Nếu Hoàng thượng có thể thấu hiểu và tiếp nhận chuyện này, sẽ không còn ai có thể chia rẽ y và Công Lương Phi Tuân được nữa. “Ta nói với Hoàng Thượng…” Công Lương Phi Tuân ngước mắt nhìn Tiết Thừa Viễn. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ có cả cuộc đời ngày đêm bên nhau, đó là cảm giác tuyệt vời thế nào, trái tim vĩnh viễn được ở nơi thuộc về mình. “Ta nói chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.” Tiết Thừa Viễn ngắm nhìn con ngươi của Công Lương Phi Tuân, đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động, y đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn. “Phi Tuân…” Tiết Thừa Viễn nỉ non, bàn tay còn lại đặt trên bụng hắn. Kỳ diệu làm sao, hai đứa nhỏ trong bụng Công Lương Phi Tuân chính là huyết mạch tương liên, thân sinh cốt nhục với y, mỗi lần chạm vào, cảm nhận được sự tồn tại của chúng, trong lòng Tiết Thừa Viễn đều dâng lên cảm giác kính nể sinh mệnh. “Ta rất cảm động, rất cảm động vì ngươi đã nói như thế.” Tiết Thừa Viễn không ngờ trước mặt Hoàng thượng, Công Lương Phi Tuân lại có thể kiên định như thế. Nói ra tình cảm của mình, Công Lương Phi Tuân thật sự là khó khăn hơn y rất nhiều. Công Lương Phi Tuân vỗ vỗ tay y, “Nếu cảm động thì đối xử tốt với ta là được?” Tiết Thừa Viễn gật đầu nhận lời, lại nói: “Có chuyện nên nói cho ngươi biết. Lương Văn Chi đi rồi.” Chả trách Tiết Thừa Viễn lại về muộn như thế, nhìn còn có vẻ mệt mỏi, cảm xúc cũng không tốt, hóa ra là như vậy. Công Lương Phi Tuân biết, Lương Văn Chi mất lúc này, như vậy hôn sự giữa hắn và Lương gia cũng sẽ không thành. Là ông trời muồn thành toàn cho hắn và Tiết Thừa Viễn sao? Công Lương Phi Tuân nắm chặt tay Tiết Thừa Viễn, nói: “Đêm nay đừng đi.” Hắn rất muốn an ủi nam nhận đang mệt mỏi này, huống hồ hắn cũng cảm thấy đêm nay mình cần có người bầu bạn.
|
Phong Yên Huyễn Chương 121: Đại hôn Quả nhiên đúng như dự đoán của hai người, ba ngày sau, thánh chỉ tứ hôn đồng loạt được đưa tới phủ đệ của cả hai. Tiết lão phu nhân nghe xong liền ngất xỉu tại chỗ. Điều này sao có thể? Con của bà lại bất chấp tất cả, đường đường chính chính thành thân với một nam nhân? Thực là gia môn bất hạnh! Số mệnh quả nhiên có luân hồi, nhưng ngắn ngủn mấy năm đã luân hồn ở ngay tại nhà mình, quả thật khiến Tiết lão phu nhân không chịu đựng nổi. Cả đời bà cam chịu cuộc sống hôn nhân hữu danh vô thực, nay đến cả con bà cũng giẫm lên vết xe đổ, hãm sâu vào vũng bùn đến không kiềm chế được. Chỉ có điều, trượng phu của bà thì lựa chọn trốn tránh, còn con trai bà lại lựa chọn cách làm hoàn toàn khác ngược. “Ngươi… thật sự muốn thành thân?” Tiết lão phu nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ thẳng mặt Tiết Thừa Viễn đang quỳ trước mặt mình hỏi. “Vâng!” Tiết Thừa Viễn đáp. Chuyện đã tới nước này, nếu như y và Công Lương Phi Tuân đã danh chính ngôn thuận được Hoàng Thượng tứ hôn, mẫu thân dù không đồng ý cũng không còn cách nào khác. “Ngươi có biết làm như vậy là trái luâ thường đạo lý hay không?” Tiết lão phu nhân quát lớn. Tiết Thừa Viễn cung kính trả lời: “Con chỉ biết mình yêu hắn, đời này chỉ muốn được bên hắn mỗi ngày.” Tiết lão phu nhân nghe y nói như thế, suýt chút nữa không thở được. Số mệnh, đây quả là số mệnh! “Tại sao lại lựa chọn một người như vậy? Hắn có thể cùng ngươi làm bạn trăm năm, đầu bạc răng long sao?” Tiết lão phu nhân hỏi với hai hàng nước mắt. Tuy đứa con này không phải con ruột của bà, nhưng trước nay Tiết lão phu nhân luôn coi Tiết Thừa Viễn như chính mình sinh. Bà thật không muốn nhìn con mình sống một cuộc sống khác biệt, cuối cùng lại chộn vùi hạnh phúc đời mình trong đó. “Chúng con có thể! Nương, kính xin nương chấp thuận ý nguyện này của con.” Âm điệu của Tiết Thừa Viễn tuy không cao, nhưng nét mặt bình tĩnh, nhận ra được sau mấy ngày suy nghĩ, cân nhắc, nay lại có thánh chỉ tứ hôn của Hoàng Thượng, Tiết Thừa Viễn đã có thể chắc chắn tâm nguyện này của y sẽ thành. Việc đã đến nước này, Tiết lão phu nhân còn có thể nói gì được đây? Giờ này ngày này, ngay cả Hoàng Thượng đều hạ chỉ rồi, chẳng lẽ bà có thể kháng chỉ sao? Có điều, chuyện này, về tình về lý, lòng của bà không thể nào chấp nhận được. Tiết Thừa Viễn vốn còn đang cân nhắc có nên nói chuyện Công Lương Phi Tuân có thai cho mẫu thân của mình hay không, nhưng do dự một hồi, cảm thấy vẫn nên chọn ngày khác thì hơn. Dù sao chuyện quan trọng nhất trước mắt là làm sao có được một lễ thành hôn viên mãn. Tiết lão phu nhân gạt lệ không nói, thật lâu sau, đứng lên đi khỏi. Trong khoảnh khắc lướt qua đứa con trai đang quỳ dưới đất của mình, bà nói khẽ một câu: “Đại sự cả đời của con, con tự mình làm chủ đi.” Tiết Thừa Viễn biết trong lòng mẫu thân không dễ chịu, từ khi lớn đến giờ, y chưa từng làm chuyện gì trái ý mẫu thân, chuyện này là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất. Tiết Thừa Viễn nở một nụ cười cay đắng, im lặng tiếp nhận sự chấp thuận không chân thành này mẫu thân. Đột nhiên, y nhớ lại lời năm đó Phụ vương nói với mình lúc ở Nguyên Tây. Lời nói đó giúp Tiết Thừa Viễn kiên định trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình, không vì ánh mắt thế tục mà lùi bước. Y nghĩ, con người chỉ sống một lần, nếu đã vậy, cần gì phải hối tiếc. * Cứ như vậy, chuyện Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn thành thân liền trở thành tin tức nóng nhất trong Kinh thành. Mọi người bàn tán xôn xao, đường đường là một Uy Vũ Tướng quân cùng một thái y Thiên Vân quốc, sao có thể kết thành phu thê? Hay là phu phu? Mà trong hôn sự này, rốt cuộc ai là vợ, ai là chồng đây? Công Lương Phi Tuân bụng càng ngày càng lớn, sau khi bệnh nặng thân thể vẫn còn suy yếu, làm việc cũng gặp khó khăn, cho nên việc chuẩn bị hôn lễ đều do một tay Tiết Thừa Viễn. Tiết Thừa Viễn biết chuyện này được Hoàng Thượng cho phép đã là không dễ, cho nên không thể quá phô trương, nhưng vẫn cho Công Lương Phi Tuân một hôn lễ đủ thể diện mới là nguyện vọng lớn nhất trong lòng y. Đời người chỉ có một lần, y hy vọng hắn có thể được vui vẻ, hạnh phúc. Khởi đầu tốt đẹp, cuộc sống sau này cũng sẽ ngọt ngào, hạnh phúc. Ngày đại hôn, trong ngoài Công Lương tướng phủ đều là bầu không khí tưng bừng vui vẻ. Gấm thêu lụa đỏ, đèn lồng bọc vải nhiều màu treo từ cửa phòng khách đến dọc hành lang, gió mát trong lành, mặt trời rực rỡ. Hôn lễ tuy người chủ hôn bên phía Tiết Thừa Viễn vắng mặt, khách mời cũng không nhiều, nhưng khiến Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân xúc động là Mộ Dung Định Trinh đứng ra là chủ hôn cho bọn họ. Chuyện này khiến cho hai người dù trước đó đã hưởng rấ nhiều ân phúc Hoàng thượng ban cho vẫn không ngờ đến được. Nếu đã được người chí cao vô thượng nhất thiên hạ này thành tâm chúc phúc, bọn họ còn lý do gì để không hạnh phúc, hòa thuận đây. Khi Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân mặc hỉ bào đỏ thẫm lạy thiên địa, rồi Đế Vương, Mộ Dung Định Trinh mỉm cười gật đầu, khoát tay ý bảo Tằng Khâm Cách bưng một dải lụa đỏ bước tới. Mộ Dung Định Trinh đứng trước mặt hai người, cầm lấy dải lụa, tự tay buộc tay họ lại với nhau rồi kết lại. Mộ Dung Định Trinh nhìn hai người trước mặt, ấm áp nói: “Trẫm chúc phúc các người vĩnh kết đồng tâm, đến già đầu bạc.” Công Lương Phi Tuân nhìn Mộ Dung Định Trinh, hai mắt thoáng chốc ngấn nước. Tiết Thừa Viễn cũng cảm động nghẹn ngào. “Tạ Hoàng Thượng!” Tiết Thừa Viễn đỡ Công Lương Phi Tuân cùng hành lễ nói. Hai tay Mộ Dung Định Trinh đặt lên vai hai người ấn một cái, gật đầu nói: “Thế gian này chân tính khó tìm, quý trọng, quý trọng!” Đám người trong sảnh đường đều bị những lời này của Hoàng Thượng làm cho xúc động. Có lẽ trước hôm nay, có rất nhiều người nghi ngờ tình cảm của hai người, những vào giờ khắc này, lại không còn nghi vấn nào nữa cả. Tùng Minh Thành yên lặng đứng trong một góc xa, bình tĩnh nhìn diễn biến trước mắt. Người đó đã là của người khác, hắn biết mình mãi chỉ có thể là một trong những người đứng xem, không là gì khác cả. Nhưng hắn vẫn thật lòng hi vọng Tướng quân được hạnh phúc. Mà chuyện dũng cảm nhất Công Lương Phi Tuân làm không phải là thành thân với Tiết Thừa Viễn, mà là trước mắt bao nhiêu người không hề che dấu chuyện mình đang mang thai. Hắn hi vọng con của bọn hắn có thể bình thản đi tới thế gian này, có được danh phận cùng sự yêu thương của hai người. Nói thật, rút lui trở về một năm trước khi, Công Lương Phi Tuân cùng Tiết Thừa Viễn cũng không nhưng dự tính vận mệnh của bọn hắn có thể như thế biến hóa, mà cho đến ngày nay, lại cảm thấy trong đời định số vốn là dọc theo một con đường thuận theo tự nhiên đi xuống. Yêu hay không yêu, chia xa hay cùng nhau, không phải cưỡng ép là có được. Ở giữa những tiếng chúc phúc, hạnh phúc này của bọn họ cứ ngỡ là mơ vậy. Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân nhìn xuống hai cánh tay được Hoàng Thượng dùng lụa đỏ buộc lại, ăn ý nhìn nhau cười. Vì giờ khắc này, bọn họ sẽ luôn nắm tay nhau trải qua mọi khó khăn, hạnh phúc… Nụ cười này, dù sau này có phải trải qua gian khổ thế nào, cũng sẽ trở thành một khoảnh khắc vĩnh hằng.
|
Phong Yên Huyễn Chương 122 Đối với Tiết Thừa Viễn, hôn nhân là bước khởi đầu của cuộc sống hạnh phúc, hay là bắt đầu của cơn ác mộng vô tận? Cũng có lẽ là cuộc sống chung giữa hai người? Vấn đề này, trước kia Tiết Thừa Viễn chưa từng nghĩ tới, đến khi phát hiện ra thì muộn mất rồi. Thời gian hầu hạ Công Lương Phi Tuân chờ sinh đối với vị thái y đương triều này thật sự là khổ không thể tả. “Ném đi! Ném hết cho ta!” Sau trưa đầu hạ, khi Tiết Thừa Viễn bưng theo một đĩa anh đào từ phòng ăn hậu viện đi tới, còn chưa bước chân vào cửa nội viện đã nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của Công Lương Phi Tuân. “Có chuyện gì thế?” Tiết Thừa Viễn mặc một bộ đồ thuần sắc nhấc chân vào trong viện, nhìn trong đình viện nắng chang chang, Công Lương Phi Tuân mặc áo gấm màu đỏ sậm đang nâng bụng chống nạnh sai đám người hầu ném hết chậu hoa cỏ trong viện đi. Mặc dù ban đầu là Công Lương Phi Tuân tình nguyện giữ cái thai này lại, nhưng đến khi bụng lớn đến đứng ngồi không yên, Công Lương Phi Tuân chỉ cần vừa nhìn thấy Tiết Thừa Viễn đã liền cảm thấy tức giận. Huống chi thời gian này Kinh thành nóng bức vô cùng, càng khiến cho dựng phu chờ đến ngày sinh như hắn trải qua một ngày cứ như một năm. “Không có gì. Chỉ muốn ném thế mấy thứ chướng mắt kia đi! Vừa nhìn đã thấy phiền!” Công Lương Phi Tuân vừa xoa bụng lớn, vừa trừng mắt nhìn Tiết Thừa Viễn, nói. “Ngươi phiền hà cớ gì lại ném thảo dược của ta?” Tiết Thừa Viễn bước nhanh tới, nhìn những bảo bối của mình, đã có mấy bồn bị ném vỡ, những bồn còn lại đang được mấy người hầu sợ hãi mà yên lặng bê ra phía ngoại viện, không khỏi cả giận nói. “Ta cứ ném đấy, không được sao?” Công Lương Phi Tuân bước tới, đứng trước mắt Tiết Thừa Viễn, cố ý ễnh bụng lớn lên, giống như đang nói ‘ngươi dám làm gì ta?’ Tiết Thừa Viễn thấy Công Lương Phi Tuân dưới nắng đã tuôn đầy mồ hôi, dáng vẻ vụng về, đưa nắm tay lên miệng lén cười, rồi đi tới khoác khuỷu tay Công Lương Phi Tuân, dìu hắn đi vào trong phòng ngủ, “Bên ngoài nóng như thế, không phải đã dặn ngươi ở trong phòng rồi sao, sao lại đi ra?” Sau khi thành thân, vốn dĩ Mộ Dung Định Trinh quyết định ban cho hai người một tòa phủ trạch lớn, nhưng Tiết Thừa Viễn e ngại thân thể Công Lương Phi Tuân nặng nề, không tiện dời đi, cho nên đã khéo léo từ chối. Thật ra hai người yêu nhau, sống ở đâu cũng giống nhau. Tiết Thừa Viễn không để ý đến nhiều thứ như vậy, y chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản. “Ngươi biết là nóng? Biết nóng thì đừng chất đám hoa cỏ kỳ quái kia trong viện nữa, phiền chết đi được!” Công Lương Phi Tuân tức giận nói. Sắp đến ngày sinh, toàn thân Công Lương Phi Tuân đều cảm thấy không thoải mái. Vốn chỉ định đi dạo trong viện một chút, ai ngờ đình viện vốn rộng rãi bây giờ lại đầy rẫy đám hoa cỏ bảo bối của Tiết Thừa Viễn, càng nhìn càng chướng mắt, hắn liền sai người hầu ném hết đi. “Được, được, ném thì ném! Một cây cũng không để lại! Ta nào dám để dựng phu tức giận. Ngươi thấy thế nào thoải mái thì cứ làm.”, Tiết Thừa Viễn vừa dìu Công Lương Phi Tuân, vừa quay đầu nói với đám người hầu trong viện: “Nhớ cho kỹ, Tướng quân nói gì thì là như thế, không được làm Tướng quân tức giận!” “Coi như ngươi có lương tâm!” Công Lương Phi Tuân liếc Tiết Thừa Viễn đang dìu mình, hất đầu hừ mũi. Vào đến phòng ngủ, Tiết Thừa Viễn đỡ Công Lương Phi Tuân ngồi xuống giường, bưng đĩa trái cây tới. Công Lương Phi Tuân dựa vào nệm, được hầu hạ thoải mái, đưa tay nhận, nhàn nhã ăn. Phải nói là tướng ăn của Công Lương Phi Tuân từ trước đến này đều vô cùng ưu nhã, môi mỏng mím lại, cử chỉ đoan trang. “Thích không?” Tiết Thừa Viễn hỏi. Y nhớ vài ngày trước Công Lương Phi Tuân có nói muốn ăn anh đào, hiện giờ Công Lương Phi Tuân đang có thai, thường thích mấy thứ chua chua ngọt ngọt thế này. “Bóp chân đi!” Công Lương Phi Tuân không đáp lời, duỗi chân ra trước mặt Tiết Thừa Viễn, thản nhiên nói. Tiết Thừa Viễn cười cười, đặt tay lên cẳng chân sưng phù của Công Lương Phi Tuân, cẩn thận xoa bóp. Y biết từ lúc bị thương, Công Lương Phi Tuân đi đứng không được thoải mái, mà gần đến ngày sinh, thân thể mang thai đôi cũng càng ngày càng gây sức ép, cho nên dù Công Lương Phi Tuân sai bảo gì, y đều không chút so đo với hắn. “Phi Tuân, vết thương cũ dưới chân còn đau không?”, Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng xoa bóp, hỏi. Nhớ tới lúc bị thương ở Nguyên Tây, dáng vẻ tuyệt vọng của Công Lương Phi Tuân lúc đó cách biệt một trời một vực với hạnh phúc tràn đầy hiện tại, Tiết Thừa Viễn không khỏi cảm thán. Công Lương Phi Tuân không trả lời, nhưng khóe môi hơi mím lại. Tiết Thừa Viễn biết Công Lương Phi Tuân là người nhẫn nhịn, rất ít khi thể hiện sự đau đớn của mình ra trước mặt người khác, đau lòng nói: “Vì bọn nhỏ, vất vả cho ngươi rồi, Phi Tuân.” “Ngụy biện! Thấy dáng vẻ hiện tại của ta có phải ngươi rất hả hê không?” Công Lương Phi Tuân nhướn mày, đặt đĩa trái cây trên tay xuống, hừ lạnh. Tuy nói hai người đã danh chính ngôn thuận lập gia đình, nhưng mà Công Lương Phi Tuân cho tới nay nghĩ đến mình bị Tiết Thừa Viễn như thế một thư sinh tay trói gà không chặt làm cho lớn bụng, vẫn là tức giận khó nén. Này bụng càng lớn thì càng xem Tiết Thừa Viễn chướng mắt. “Sao lại hả hê?” Tiết Thừa Viễn ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy vô cùng thú vị, cười hỏi. Tính toán thời gian, chỉ còn mấy ngày nữa là Công Lương Phi Tuân sinh rồi, Tiết Thừa Viễn cố gắng bớt thời giờ ở nhà cùng hắn, đề phòng bất trắc. “Giờ ngươi muốn làm gì thì làm chứ sao! Giờ ta như thế này, còn có thể làm gì ngươi sao?” Công Lương Phi Tuân cắn răng, giận dỗi nói. “Vậy ngươi nói xem ta muốn làm gì?” Tiết Thừa Viễn đặt chân hắn xuống, xích tới gần, kéo Công Lương Phi Tuân vào lòng mình, thổi khí vào tai hắn. Mặc dù hiện tại Công Lương Phi Tuân mang thai đôi nên thân thể có chút cồng kềnh, nhưng trong mắt Tiết Thừa Viễn, hắn vẫn vô cùng đẹp. “Nguyên thần y suy nghĩ cái gì, ta đương nhiên khó đoán được.” Công Lương Phi Tuân tựa vào lòng Tiết Thừa Viễn, sờ lên bụng lớn dưới lớp áo gấm, nhỏ giọng nói, lại không ngờ cánh môi ấm áp của Tiết Thừa Viễn dán lên. “Hà, ta muốn ngươi.” Tiết Thừa Viễn ghé vào lỗ tai hắn, nói khẽ, vẻ mặt trêu chọc. Công Lương Phi Tuân ôm bụng thở hồng hộc, trở tay đẩy Tiết Thừa Viễn ra giường, “Tiết Thừa Viễn, ngươi đừng khinh người quá đáng! Chờ ta…” Lời còn chưa nói hết, miệng lại bị đôi môi ấm nóng của Tiết Thừa Viễn chặn lại. “Giờ không bắt nạt ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi sinh xong, ta còn có thể sao?” Tiết Thừa Viễn nói xong vuốt ve bụng lớn của Công Lương Phi Tuân, hôn lên cổ hắn, dịu dàng nói. “Ta…” Công Lương Phi Tuân khó cưỡng lại được nụ hôn nồng cháy của Tiết Thừa Viễn, đỡ bụng lớn, tựa trong ngực Tiết Thừa Viễn, không nói được thành lời.
|
Phong Yên Huyễn Chương 123 Tiết Thừa Viễn nhìn người trong lòng, trái tim tràn đầy ấm áp. Y rất thích cuộc sống như hiện tại, hai người nắm tay nhau cùng chờ đợi bọn nhỏ chào đời. Đến khi đó, đoạn tình cảm này sẽ bước sang một trang mới. Các con của bọn y sẽ có hình dáng thế nào? Giống Công Lương Phi Tuân? Hay giống y? Đến lúc nào y được ôm bảo bối nhỏ đáng yêu trong lòng? “Ngươi làm sao?” Tiết Thừa Viễn nhìn hắn hỏi, lại hôn lên trán Công Lương Phi Tuân. “Ta chỗ nào cũng không thoải mái, không thoải mái!” Công Lương Phi Tuân đưa tay sờ bụng, nhíu nhíu mày, nói: “Hai đứa con của ngươi còn muốn tra tấn ta bao lâu nữa?” “Theo ta thấy chỉ còn mấy ngày nữa thôi.” Tiết Thừa Viễn an ủi, nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi nằm mệt, hay là ta giúp ngươi đi dạo một lát?” “Mệt!” Hiện tại bụng của Công Lương Phi Tuân đã lớn như thế, đi mấy bước đã thở gấp. Hắn cũng hết sức thận trọng, chỉ sợ ngay trước khi sinh lại xảy ra bất trắc. Tiết Thừa Viễn tuy cũng là người lần đầu làm cha, nhưng dù sao cũng là đại phu, đương nhiên sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Y cũng đã tính đến chuyện sinh sản mấy ngày tới Công Lương Phi Tuân, nghĩ Công Lương Phi Tuân chắc chắn sẽ không muốn nhờ vả người khác, mà trong Thái y viện có mấy vị đại phu sẵn lòng tới phủ trợ giúp, y có nên nói trước để Công Lương Phi Tuân lựa chọn không? Tránh để đến khi sinh lại khiến sản phu không vui? “Đứng lên đi, ta đỡ ngươi đi lại một chút.” Tiết Thừa Viễn đỡ hông giúp hắn ngồi dậy, rồi xỏ giày cho hắn. Công Lương Phi Tuân biết Tiết Thừa Viễn vốn là người cẩn thận, nhưng từ trước đến nay lúc nào cũng được y coi như báu vật mà chăm sóc, che chở, trong lòng hắn có một cảm giác thỏa mãn cùng ngọt ngào khó nói lên lời. “Ngươi vì hai đứa nhỏ trong bụng mới đối tốt với ta như thế đúng không?” Công Lương Phi Tuân vừa nhấc chân, chọc chọc bờ vai Tiết Thừa Viễn. “Đúng vậy.” Công Lương Phi Tuân định đá y một cái, cuối cùng vẫn nhịn được. “Ngươi!” “Ha ha, vẫn nghe nói người mang bầu tính khí thất thường, Phi Tuân, ngươi giúp ta được trải nghiệm rồi.” Tiết Thừa Viễn xỏ xong giày giúp hắn, nâng hắn đứng dậy, hai người đứng gần nhau, vừa vặn bụng lớn của Công Lương Phi Tuân đụng trước người Tiết Thừa Viễn. Công Lương Phi Tuân phiền não nói: “Còn không phải do ngươi? Đang yên đang lành, không có ngươi, ta có thể biến thành bộ dạng như bây giờ được sao?” “Không có ta, ngươi có thể có hạnh phúc như bây giờ, có một người làm bạn đến già sao?” Tiết Thừa Viễn không để bụng, một tay nắm chặt tay hắn, dìu hắn đi ra ngoài cửa. Để kích thích thân thể Công Lương Phi Tuân, giúp bọn nhỏ bình an thuận lợi đi ra, mấy ngày nay cần đi bộ cùng hắn nhiều một chút. Thời tiết tuy nóng bức, dưới bóng cây xanh tốt, gió thổi rất mát. “Phi Tuân, lúc ngươi sinh, ngoài ta ra, ngươi có đồng ý cho đại phu khác…?” Tiết Thừa Viễn vừa ướm hỏi được một nửa đã bị Công Lương Phi Tuân chặn lời. Công Lương Phi Tuân tức tối nói: “Không được! Ta thế này, ngươi nhìn thấy đã đành, những người khác, ta không muốn!” Tiết Thừa Viễn đã biết trước hắn sẽ từ chối, tiếp lời: “Ta biết, ta biết. Nhưng ta lo lắng. Đến lúc đó không đủ người, lỡ như…” “Không phải chỉ là hai đứa trẻ thôi sao? Chẳng lẽ ta không… không sinh được?” Công Lương Phi Tuân nói xong liền đỏ mặt. Đối với chuyện sinh con, thật đúng là đã làm khó Công Lương Phi Tuân rồi. Dù cho bây giờ đã lớn bụng, hắn vẫn chưa chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ tinh thần. “Sinh được, đương nhiên là sinh được.” Tiết Thừa Viễn cười, dáng vẻ này của hắn thật thú vị. “Cười? Ngươi cười cái gì?” Công Lương Phi Tuân một tay chống nạnh, chỉ thẳng mặt y tức giận mắng: “Ngươi xem trong Tướng phủ này, chỉ có mình Tiết Thừa Viễn ngươi là thoải mái nhất. Thấy ta sinh, ngươi vui sướng như vậy sao?” “Con của ta, ta đương nhiên vui sướng.” Trên mặt Tiết Thừa Viễn không giấu được niềm vui của người sắp làm cha. “Ta không vui!” Công Lương Phi Tuân quay đầu bước đi, hai tay chống hông, chậm rãi cất bước, nhìn có vẻ không được vững vàng. Tiết Thừa Viễn ho nhẹ một tiếng, bước vội tới, đỡ eo Công Lương Phi Tuân, cười nói: “Từ sau khi chúng ta thành thân, không phải ngươi vẫn luôn vui vẻ sao? Mấy ngày nay làm sao thế? Có phải do sắp sinh, trong lòng có chút lo lắng không?” Công Lương Phi Tuân không để ý đến y, vẫn chậm rãi đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây. Tản bộ, theo lời Tiết Thừa Viễn, là nhiệm vụ mà thời gian gần đây ngày nào hắn cũng phải thực hiện. “Lúc ngươi sinh, ta sẽ gọi mấy đại phu chờ bên ngoài, đương nhiên, nếu không cần, sẽ không cho bọn họ vào. Ngươi thấy như vậy có được không?” Tiết Thừa Viễn thương lượng với Công Lương Phi Tuân. Y muốn có thể phòng ngừa mọi bất trắc lúc Công Lương Phi Tuân sinh. Công Lương Phi Tuân chỉ nghĩ tới chuyện này đã thấy ngượng, hắn thật không muốn để bất cứ ai ngoại trừ Tiết Thừa Viễn nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc đó. “Sao thế?” Tiết Thừa Viễn thấy Công Lương Phi Tuân không đáp, lại đột nhiên dừng bước, hai tay ôm bụng. Vẻ mặt Công Lương Phi Tuân có chút khác thường, khóe miệng giật giật, rồi lại tiếp tục cất bước. Đi được hai bước lại ngừng lại, một tay siết chặt tay của Tiết Thừa Viễn, một tay đè bụng, thở hổn hển nói: “Đá mạnh thật!” “Đau lắm không?” Tiết Thừa Viễn thấy hắn không thoải mái, vội vàng ôm lấy hắn, bắt mạch cho hắn. Công Lương Phi Tuân chợt cảm thấy bụng đau đớn. Cảm giác đau đớn này từ từ dâng lên, rất khó chịu, lúc này ngay cả đứng cũng thấy khó khăn. Mạch tượng rất rõ ràng, hai đứa nhỏ sợ rằng sắp tới thế gian này rồi. “Phi Tuân…” Tiết Thừa Viễn đọc mạch tượng của Công Lương Phi Tuân, tức thời kích động vô cùng. Y đã chờ đợi thời khắc này bao lâu nay, thời khắc mở ra một chương mới trong nhân sinh của y. “Có phải là…?” Trực giác của Công Lương Phi Tuân nói cho hắn biết lần này thật sự hai đứa nhỏ trong bụng có động tĩnh rồi. “Chúng ta làm cha rồi!” Công Lương Phi Tuân có chút luống cuống hỏi: “Bọn nhỏ…” Vừa nghĩ tới cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi chiếc bụng lại, được ôm bảo bối nhỏ trong lòng, Công Lương Phi Tuân thật sự có chút luống cuống, không biết làm sao. Tiết Thừa Viễn gật đầu, dịu dàng nói: “Phi Tuân, con của chúng ta sắp đến với chúng ta rồi.” Tiết Thừa Viễn áp trán lên trán Công Lương Phi Tuân, hai tay ôm vai đỡ hắn. Còn nhớ khi đó ở Nguyên Tây, cũng hai bàn tay này đỡ hắn đứng lên, tập luyện đi lại. Có lẽ bắt đầu chính từ khoảnh khắc đó, bọn y đã định kiếp này sẽ dắt tay nhau đi đến trọn đời. Tiết Thừa Viễn cảm thấy rất may mắn vì được ở bên Công Lương Phi Tuân, y tuyệt đối không muốn bỏ lỡ một người đáng giá để y vĩnh viễn chôn sâu trong lòng này. Hạnh phúc, vốn được gây dựng từ những điều nhỏ nhặt, chân thật.
|
Phong Yên Huyễn Chương 124 Công Lương Phi Tuân thật sự không thể tìm được bất cứ từ ngữ nào để miêu tả sự đau đớn không ngừng này. Hắn nằm ở trên giường, dáng vẻ ôm bụng ngượng ngùng không cách nào che giấu. Lúc này, ngoại trừ Tiết Thừa Viễn cùng một người hầu thiếp thân hầu hạ bên cạnh, những người khác đều đã bị Công Lương Phi Tuân đuổi ra ngoài. Nhưng đám gia đinh trong Tướng phủ vẫn vô cùng kích động. Chờ đợi nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng đến ngày này. Tất cả đều trông ngóng hai đứa nhỏ chào đời. “A!” Công Lương Phi Tuân nằm thế nào cũng thấy không thoải mái, đau đớn trong bụng càng lúc càng tăng. Sự nôn nóng, nỗi khó chịu do thân thể căng trướng bị cơn đau lạ lẫm xé rách thế này, Công Lương Phi Tuân chưa từng cảm nhận. Nói thật, thai nghén hai đứa nhỏ này gần mười tháng, hiện tại hắn lo lắng cho sự an nguy của chúng còn hơn cho mình. Hắn chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể bình an chào đời. Tiết Thừa Viễn đương nhiên hiểu suy nghĩ của Công Lương Phi Tuân, vẫn luôn săn sóc Công Lương Phi Tuân rất cẩn thận, chu đáo. Vì chiều ý Công Lương Phi Tuân, cuối cùng vẫn chỉ có mình y đỡ đẻ cho hắn, tránh khiến hắn cảm thấy mất mặt trước mặt người khác. Nhưng bắt mạch, kiểm tra, rồi đỡ đẻ luôn là việc cần sự tập trung cao độ. Mà mỗi lần lên cơn đau, Công Lương Phi Tuân đều khẽ rên, khiến Tiết Thừa Viễn không sao yên lòng. “Ngươi đừng nôn nóng, từ từ sẽ đến, bây giờ mới bắt đầu vào sản trình.” Tiết Thừa Viễn ngồi bên giường lau mồ hôi trên trán cho hắn, tay còn lại không ngừng xoa bụng Công Lương Phi Tuân. Công Lương Phi Tuân nhìn sắc trời, màn đêm đã buông xuống, rốt cuộc đến lúc nào hai đứa nhỏ này mới chịu đi ra? “Càng lúc càng đau, cái gì mà từ từ sẽ đến… A!” Công Lương Phi Tuân chống hai tay chống giường, đau đớn bật người dậy, bụng lớn hết sức rõ ràng dưới áo ngủ bằng gấm. Đau đớn này bao giờ mới chịu dứt đây? Công Lương Phi Tuân tức giận nghĩ. “Đau, đau quá!” “Sinh con có thể không đau sao?” Tiết Thừa Viễn cười khổ, nhìn Công Lương Phi Tuân bị hai đứa nhỏ trong bụng tra tấn đến chết đi sống lại, đau xót cùng áy náy trong lòng khó diễn tả bằng lời. Tiết Thừa Viễn y có tài đức gì mà kiếp này lại có được một người yêu thương y chân thành như thế, lại còn may mắn có được hai đứa nhỏ trân quý này? “Không phải ngươi, ngươi đương nhiên…” Công Lương Phi Tuân vốn định mắng y, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại bị cơn đau trong bụng làm cho ngừng lại. Công Lương Phi Tuân lật tay siết chặt cánh tay của Tiết Thừa Viễn, yếu ớt gọi: “Thừa Viễn…” Công Lương Phi Tuân hiện tại không chỉ tin tưởng, ỷ lại vào Tiết Thừa Viễn, quan trọng hơn là hắn cần Tiết Thừa Viễn cho hắn dũng khí để vượt qua cơn đau cuồn cuộn không dứt này. Mặc dù chinh chiến nhiều năm, nhưng cơn đau triền miên không dứt thế này, Công Lương Phi Tuân mới lần đầu trải qua. Tiết Thừa Viễn thấy hắn cả người đầy mồ hôi, áo ngủ ướt nhẹp dính chặt lấy bụng lớn như núi, đưa tay ôm lấy hắn nói: “Ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, yên tâm, cả ngươi và hai đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, ngươi và ta ráng đợi thêm một chút nữa, có được không?” Ta có thể nói không được sao? Chẳng lẽ ta còn lựa chọn khác? Công Lương Phi Tuân nhìn vẻ mặt đau lòng của Tiết Thừa Viễn không giống như đang giả vờ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tức giận, tại sao lần nào ông trời cũng bắt hắn phải chịu sự khổ sở, chật vật này chứ? Tiết Thừa Viễn xoa bụng hắn, đồng thời cũng bấm huyệt bên sườn cho Công Lương Phi Tuân, giúp hắn chóng sinh. Nhưng Công Lương Phi Tuân vẫn phải chịu đựng sự đau đớn như địa ngục này ròng rã một đêm. Tiết Thừa Viễn cũng trắng đêm không ngủ, canh giữ bên giường hắn, săn sóc hắn, đút nước, đút cơm cho hắn, đỡ hắn đứng dậy đi lại trong phòng, cho hắn uống thuốc đẩy nhanh sản trình, cùng hắn vượt qua giai đoạn gian nguy đầy thống khổ này. Hai đứa nhỏ trong bụng thật đúng là di truyền tính cách cứng đầu của Tiết Thừa Viễn, mãi vẫn không chút đi ra. Công Lương Phi Tuân chịu đựng đau đớn suốt một đêm, đến khi trời sáng đã kiệt sức ưỡn bụng nằm bẹp trên giường. Công Lương Phi Tuân cảm thấy cổ họng mình đã khàn đến mức không nói được lên lời, cơn đau như sóng biển, từng đợt ập tới, không ngừng thúc vào nơi cơ mật của hắn. “Aaa, Thừa Viễn…!” Lại thêm một cơn đau đớn kịch liệt, Công Lương Phi Tuân cảm thấy mình sắp bị đau đớn vô tận này giết chết, dựa vào trong ngực Tiết Thừa Viễn, một khắc cũng không muốn y rời mình. Tiết Thừa Viễn đã sớm đoán được Công Lương Phi Tuân sẽ không chịu nổi, huống chi lần này lại có đến hai đứa nhỏ, mà Công Lương Phi Tuân còn bệnh nặng mới khỏi, cho nên đêm qua y đã điều hai trợ thủ ở Thái Y Viện tới, phòng trường hợp bất trắc. Tiết Thừa Viễn lau trán cho Công Lương Phi Tuân, đút cho hắn hai viên thuốc bổ khí bổ huyết, “Phi Tuân, một mình ta không thể vừa chăm sóc, vừa đỡ đẻ cho ngươi được, hay là…” Ai ngờ Tiết Thừa Viễn còn chưa nói xong, Công Lương Phi Tuân lập tức vung tay chặn y lại, nghiêng đầu, thở dốc, gằn giọng nói: “Ta thật sự không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ này của ta… Ngươi… hiểu chưa?” Nói xong Công Lương Phi Tuân lại ôm bụng, đau đớn co người tựa vào trong ngực Tiết Thừa Viễn. Ai bảo y yêu con người cố chấp này chứ? Tiết Thừa Viễn hiểu tính cách của Công Lương Phi Tuân, cũng không làm khó hắn nữa nói: “Ta cũng không thể ôm ngươi mãi thế này được. Đã kéo dài một đêm, ta phải đỡ đẻ cho ngươi, được không?” Tiết Thừa Viễn hôn lên gò má nóng bừng của Công Lương Phi Tuân, nhẹ nhàng nói bên tai hắn. “Ừ…” Công Lương Phi Tuân gật đầu đồng ý. Hắn hiểu Tiết Thừa Viễn cũng khó xử, lại không dám mạnh tay với mình, làm gì cũng do dự. Như thế không phải chuyện tốt, lỡ như làm chậm trễ thời gian sinh đứa nhỏ, sợ rằng chính hắn cũng không chịu đựng nổi. Công Lương Phi Tuân rất quyến luyến nụ hôn của Tiết Thừa Viễn. Mặc dù lúc này hắn đang bị cơn đau vô tận dày vò, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm Tiết Thừa Viễn dành cho mình. Có lẽ, đó chính là yêu. “Hết thảy đều sẽ thuận lợi. Phi Tuân, ngươi yên tâm.” Lời của Tiết Thừa Viễn khiến Công Lương Phi Tuân an lòng rất nhiều. Công Lương Phi Tuân nâng mi mắt, nhìn nam tử trước mặt, cuối cùng nhẹ nhàng chuyển hai chân vẫn luôn đặt trong chăn ra ngoài, để y được chuyên tâm đỡ đẻ cho hai thai nhi trong bụng mình. Lần gặp nguy hiểm trong sơn cốc, là Tiết Thừa Viễn đã tin tưởng giao tính mạng cho Công Lương Phi Tuân hắn. Còn lần này, lại là Công Lương Phi Tuân hắn giao tính mạng của bản thân và hai đứa nhỏ cho Tiết Thừa Viễn. Sự tin tưởng tuyệt đối này, giống như tình yêu của hai người, vững như đá tảng, không gì có thể phá vỡ. “Phi Tuân, chúng ta sắp được nhìn thấy một con trai một con gái rồi.” Tiết Thừa Viễn nâng bụng hở ra của Công Lương Phi Tuân lên, một tay cầm vải bông bôi thuốc cho hắn. “Tại sao không phải hai con trai? Hoặc là… hai con gái?” Công Lương Phi Tuân khó chịu nhắm mắt lại, khẽ hỏi. Sao lúc nào y cũng nhất định là một trai một gái chứ? Tiết Thừa Viễn khẽ nâng hai chân Công Lương Phi Tuân lên, cười nói: “Chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích, thật đấy.” “Bớt nói nhảm đi. Nhanh lên! A!!!”
|