Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 99 Đôi môi Hứa Khiêm co rúm mấy lần, hận không thể tát một cái trên mặt đối phương, nhưng rốt cuộc y vẫn nhịn được, quay đầu lại lục cái túi ở bên cạnh ở bên cạnh, từ bên trong tìm ra một bình nước suối nhỏ và một túi cứu thương. Hứa Khiêm vặn mở nắp ra, tưới lên vết thương khử trùng đơn giản rồi dùng thuốc khử trùng phun mạnh lên một hồi. Nghiêm Mạc đau đến méo mặt, nhưng không dám để Hứa Khiêm nhìn ra, môi hồi lạnh túa ra.
Lúc rắc bột thuốc Vân Nam bạch dược lên vết thương, hắn vẫn nhịn không được kêu lên một tiếng.
Hứa Khiêm đang quấn băng vải quanh tay hắn dừng một lát, động tác rõ ràng nhẹ hơn, "Ngu ngốc." Y mắng nhưng giọng nói hơi run rẩy, Nghiêm Mạc nghe được liền nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng, "Anh không sao là tốt rồi."
Lời kia vừa thốt ra, Hứa Khiêm liền bùng nổ, "Tôi mẹ nó có thể xảy ra chuyện gì? Bố đây cũng chỉ dập đầu một chút thôi, ngay cả da còn không bị trầy! Tôi là phụ nữ hay sao mà cần cậu che chở như vậy? Cậu xem cậu đi, cậu làm bản thân thành như vậy thì tôi dễ chịu được hả? Con mẹ nó cậu chẳng qua là ỷ vào bố đây yêu thích cậu, không thì bố chả thèm quản cậu có đi chết hay không!"
Nghiêm Mạc ngẩn ra, đột nhiên kích động. "Hứa ca, anh nói anh yêu thích tôi... Anh còn yêu thích tôi đúng không? Anh có thể nói lại lần nữa được không?" Ngón tay bọc băng vải của hắn giật giật, nhẹ nhàng nắm đối phương, "Anh nói lại lần nữa đi, tôi sẽ thấy không đau."
Thanh âm của Hứa Khiêm cũng khàn đi, "Tôi đếch quản cậu có đau hay không! Nghiêm Mạc, tôi cho cậu biết, tôi chính là yêu thích cậu đấy, thì thế nào? Yêu thích có thể thành cơm ăn được à? Bố đây không muốn thời gian của cậu, cậu đéo cần phải..."
Nghiêm Mạc ôm y, cách lớp quần áo ướt nhẹp, nước mưa lạnh lẽo dính trên làn da ấm áp, hắn thoáng run lên, nhưng cố sức ôm người kia càng chặt hơn, "Vậy anh đừng có không muốn tôi được không? Nếu anh đồng ý tha thứ tôi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa... Hứa ca, tôi thật sự thích anh, là thật, trước kia là tôi ngu ngốc, tôi không thể thấy rõ chính mình, anh cho tôi một cơ hội nữa được không?"
Hắn cứ tiếp tục lải nhải, giống như phủi xuống tất cả những lời gì trong đầu, không giấu giếm tí xíu nào – nhưng Hứa Khiêm nhìn thấy bàn tay quấn băng lại hồi tưởng đủ loại hành động trước kia của đối phương, chỉ cảm thấy khó chịu.
"Tay này của cậu nếu không lành lại... Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu." Y hít một hơi thật sâu, "Tôi chỉ cho người có hai tay hai chân khoẻ mạnh cơ hội thôi, bố đây cũng không muốn... không muốn nửa đời sau phải chăm sóc cậu."
Nghiêm Mạc dịu dàng hôn lên rái tai y, giọng nói run run, "Vậy hãy để tôi chăm sóc anh đi... Hứa ca, tôi yêu anh, tôi muốn ở bên anh suốt đời." Nói đến sau cùng cũng đã khóc không thành tiếng.
Nghiêm Mạc chưa bao giờ thấy vui vẻ như thế, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực – bây giờ, hắn đã thành công rồi, tuy rằng đê tiện lợi dụng bóng ma tâm lý của đối phương, nhưng đích thật là tìm không ra phương pháp tốt hơn, ít nhất điều này có thể chứng minh rằng, Hứa ca của hắn vẫn còn thích hắn, tạ hơn trời đã cho hắn thêm một cơ hội...
Hắn chôn đầu nơi bả vai ướt đẫm của đối phương, khóc thút thít đến nghẹn lại: "Gặp anh là may mắn của tôi, tôi sẽ... sẽ thật sự quý trọng..."
Người kia xoa xoa gáy Nghiêm Mạc, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ, "Tại sao lại khóc? Cậu là phụ nữ hay sao mà nước mắt nhiều vậy..." Cuối cùng trái lại chọc cười mình trước. "Sau khi gặp bố đây thì éo gặp chuyện tốt gì, trước kia thì tai nạn ô-tô gãy chân, bây giờ lại lưu lạc nơi núi sâu... Nghiêm Mạc, cậu đây có phải là do ông trời đặc biệt phái tới để khắc tôi không?"
Nghiêm Mạc cọ cọ cổ y, "Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ không để cho anh bị thương, chúng ta cả đời nhất định sẽ trôi qua rất dài rất tốt đẹp. Tôi nấu ăn cho anh, giặt áo quần cho anh, tôi sẽ quét dọn nhà... Còn nữa, chúng ta sẽ đón Mễ Tô về, tôi đã khử trùng xong hết đồ của nó rồi, cũng không ném đi cái nào, con đồ của... anh cũng ở đó, tôi chưa từng động tới, nếu anh trở về, chúng ta vẫn có thể giống như trước..." Hắn tiếp tục nói, nước mắt lại rơi xuống, làm như thế liền chà xát nước mũi khắp người Hứa Khiêm. Người kia ghét bỏ đẩy hắn ra, quay đầu lại lục cái túi ở bên cạnh, tìm xem có đồ gì có thể dùng được.
Mưa bên ngoài đã không còn lớn như trước, Hứa Khiêm liếc nhìn thời gian, nửa đêm hơn 2h, bọn họ cỡ 7, 8h lên xe, không ngờ chỉ chớp mắt đã qua thời gian dài như vậy. Có thể coi là thế, cũng còn chừng 4, 5 tiếng đến khi trời sáng, cố chịu đựng vậy.
Cái mền khô duy nhất được Hứa Khiêm khoác lên người Nghiêm Mạc, tên nhóc này trước đó quá kích động, không lâu sau vui quá phát buồn, nằm chẹp bẹp ở trong góc, cực kì đáng thương. Hứa Khiêm không dám lại để cho hắn bị lạnh, giúp cởi áo quần ra rồi vắt khô, vừa vẫy vừa vắt, cuối cùng làm cho quần áo không còn ướt nữa, y vội vàng đi qua phủ thêm cho người kia, lại bắt đầu vắt cho mình.
Nghiêm Mạc được bọc trong mền, mắt đỏ bừng chăm chú nhìn đối phương, hắn nhìn gò má hoàn mỹ dưới ánh sáng mờ ảo, nghe tiếng mưa rơi chưa bao giờ dứt bên ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ bình yên như thế.
Vết thương trong lòng bàn tay mơ hồ đau âm ỉ, lỗ hổng trong lòng cũng đã được lấp đầy, cho dù bởi vì sốt cao mà hai tay hai chân không còn chút sức lực nào, cũng không cách nào ngăn cản được trái tim đang càng nhảy càng nhanh kia, cuối cùng một cơn dông nổ rầm trời bao phủ lấy, đánh trống vang dội bên tai, khiến hắn không đủ sức tự hưng phấn nữa.
Hứa Khiêm khoác quần áo gần khô, lại gần nhéo cái má ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn một cái, bẻ một khối chocolate nhét vào miệng Nghiêm Mạc, "Trong túi chỉ có cái này, trước tiên lót dạ một chút đã."
Ban nãy khi vắt quần áo y mãi suy nghĩ, nhớ đến quá khứ của bọn họ, những ký ức ngọt ngào và ấm áp kia, mỗi một câu nói của Nghiêm Mạc, mỗi một vẻ mặt... Nghiêm Mạc đã từng khiến y vừa yêu vừa hận, mà lúc này người đàn ông đó đang sốt cao, tay trái bị thương lại làm cho y thương tiếc không ngừng, Hứa Khiêm cũng không thể nào lừa gạt mà nói không quan tâm, cho tới bây giờ y vẫn luôn quan tâm, quan tâm nhiều hơn... so với bất cứ ai khác.
Hai người đều hiểu, cơ hội lần này là Nghiêm Mạc lợi dụng điểm yếu để uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Khiêm vẫn mềm lòng, nếu ngươi gác dao trên cổ y, ánh mắt của y cũng sẽ không nháy một cái, nhưng nếu ngươi quay lại đâm chính mình... Y sẽ vì vậy mà đau lòng.
Nhận tội sao?
Hứa Khiêm hoảng hốt nghĩ, đầu ngón tay chợt nóng lên, là đối phương vươn đầu lưỡi ra liếm liếm ngón tay y.
Nghiêm Mạc nhìn y, trong ánh mắt sáng ngời đầy hơi nước, đôi môi tái nhợt nặn ra một nụ cười yếu ớt, đặc biệt khiến người khác thương yêu.
Hứa Khiêm trơ mắt nhìn người nọ để lại dấu môi lành lạnh trên ngón áp út của y, nhẹ nhàng cà cà.
"Hứa ca? Tôi thiết kế một chiếc nhẫn cho anh được không? Tôi quen một người bạn thiết kế châu báu, có thể nhờ hắn hỗ trợ hướng dẫn..." Nghiêm Mạc hôn mu bàn tay y, ngữ khí trịnh trọng, "Anh muốn kiểu dáng gì?"
... Nhận tội vậy.
Y nghĩ, sau đó sẽ tiến lên phía trước, hôn mạnh lên môi người kia.
Chocolate đắng nghét lan tràn trong khoang miệng.
Thế mà lại có chút gì đó ngọt ngào.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 100 Nghiêm Mạc vui mừng đến điên rồi, cánh tay mềm oặt của hắn khoác lên gáy đối phương, liều mạng đào sâu nụ hôn này – môi Hứa Khiêm lành lạnh, mang theo chút hơi nước ẩm ướt, rất mềm, hắn không nhịn được cắn một cái, lại ngậm chỗ phiếm hồng kia khẽ mút vào, giống như đột nhiên trời đất đều an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc kề bên, bọn họ dừng mắt nhìn nhau, từ trong sự biệt ly nhìn thấy tình cảm lâu nay và... động lòng.
Chuyện đã phát triển đến bước này, còn xoắn xuýt tới lui cũng không còn ý nghĩa nữa.
Sau khi hôn xong, Hứa Khiêm lau miệng, giọng nói khàn khàn: "Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa, một cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa... nhưng cậu cần phải suy nghĩ kỹ, tôi không muốn nhận lấy lời hứa suông, cậu thật sự muốn sửa đổi phải không, vậy làm chút gì đó khiến tôi động lòng đi."
Cơ hội lần này khó như thế nào, không ai có thể rõ ràng hơn Nghiêm Mạc, mấy tháng này hắn đã vùng vẫy, đau khổ, cho tới bây giờ rốt cuộc đã trời quang mây tạnh, cái loại vui sướng và hạnh phúc phát ra từ tâm khảm này đúng là hơn hai mươi năm nay chưa từng bao giờ có.
Hắn sao lại cam lòng buông tay được?
Nghiêm Mạc tham lam cọ cọ vào mặt Hứa Khiêm, nhỏ giọng nhưng cũng nghiêm túc cam kết: "Tôi sẽ không lại để anh thất vọng nữa đâu."
Hứa Khiêm ừ một tiếng, "Nhớ kỹ lời cậu nói." Y vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mắt đối phương, "Ngủ đi, tỉnh dậy chúng ta liền thoát nạn."
Hầu hết người kia lăn lên lộn xuống, nâng ngón tay mềm oặt vô lực lên, đan từng ngón vào tay Hứa Khiêm, đan mười ngón với y.
Bởi vì hoàn cảnh không tốt, nửa đêm Nghiêm Mạc sốt cao, bây giờ Hứa Khiêm không có cách nào khác, đành phải cởi áo khoác xuống rồi xé ra, thấm chút nước mưa bên ngoài lau mặt cho hắn, lại lót trên cổ đối phương, đút từng giọt từng giọt nước. Về sau càng sốt, ý thức của Nghiêm Mạc cũng mơ hồ, hắn ngủ không được yên ổn, ấn đường cau thành cái nút, trong miệng mơ mơ hồ hồ gọi tên Hứa Khiêm, người kia rất sợ hắn sốt đến hỏng, chỉ có thể không ngừng vuốt ve khuôn mặt nóng hầm hập kia, trong lòng vừa chua xót vừa đau, nhưng cũng không làm được gì. Thời gian trôi qua dài hơn nhiều so với bình thường chờ ánh sáng từ đèn pin trở nên tối dần, rốt cuộc mưa bên ngoài đã ngừng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày lờ mờ sáng, Hứa Khiêm ôm Nghiêm Mạc đang hôn mê nhìn ánh sáng trong suốt bên ngoài, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng buông lỏng đôi chút. Y hít không khí lạnh như băng của sáng tinh mơ một hơi thật sâu, dùng quần áo ẩm ướt lau chùi gương mặt nóng hầm hập của Nghiêm Mạc, trong lòng thầm cầu nguyện cho cứu viện mau đến.
Nói về Giang Thành Vọng bên này, đợi đến hơn 11h vẫn không liên lạc được người, cộng thêm tin khu vực mưa lớn từ tin tức, nhiều ít gì cũng đoán được đã xảy ra chuyện. Hắn không dám trễ nãi, lập tức tìm người chuẩn bị cứu viện, nhưng thời tiết thật sự quá xấu, cho dù tổ chức đủ người rồi cũng không thể lập tức đi được. Căn cứ theo định vị của GPS, Hứa Khiêm đang ở trong núi sâu, gần đó cũng không có điểm dừng chân nào, đoàn người còn cách địa điểm mục tiêu cỡ 6km liền nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến trời sáng mưa nhỏ lại, lập tức lái xe lên đường, đến chân núi đã hơn 7g. Giang Thành Vọng gấp gáp đến một đêm không ngủ, giọng nói và mắt đều phờ phạc, hơn nữa bây giờ chỗ này hiểm trở, hắn là người ngoài nghề không thể đi lên, cũng chỉ có thể chờ dưới chân núi, dùng vô tuyến điện liên lạc.
Trận bão triệt để cắt đứt tín hiệu trong núi, vô tuyến điện đứt quãng, làm lòng Giang Thành Vọng càng thấp thỏm, hắn không dám nói với Lâm Ngữ Khê, hắn sợ cô gái nhỏ kia sẽ liều mạng chạy tới... Hắn hối hận rồi, hắn không nên gọi cú điện thoại kia, nếu như Hứa Khiêm cứ an ổn đợi ở trên núi, không chừng sẽ không phát sinh chuyện như vậy.
Giang Thành Vọng càng nghĩ càng áy náy, hắn chôn mặt trong lòng bàn tay, khó chịu đến rơi lệ...
May mà chuyện không đến nỗi hỏng bét như tưởng tượng.
Bởi vì trời mưa xuống ảnh hưởng độ chính xác định vị của GPS, đội cứu viện lục soát hơn một giờ trên núi, cuối cùng tìm được hai người trong hang núi.
Trong nháy mắt nhìn thấy người tới, câu nói đầu tiên của Hứa Khiêm là: "Cứu hắn, tôi có thể tự đi."
Tình trạng của Hứa Khiêm không tồi, đúng như lời y nói, ngoại trừ đầu sưng lên thì cũng không đáng lo ngại; trái lại Nghiêm Mạc đang rất nguy hiểm, mất máu quá nhiều, vết thương bị nhiễm trùng, cộng với sốt cao không lùi, bây giờ còn hôn mê, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng sốt thành viêm phổi.
Tuy đội cứu viện mang theo hai băng ca lên núi nhưng nếu Hứa Khiêm cũng bất tỉnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của đội ngũ. Y nhìn người ta bê Nghiêm Mạc đặt lên, lại nhận lấy lương khô và chocolate đưa tới, sau khi nhét vội vào miệng liền lảo đảo đi theo đội cuối cùng, được người khác dìu xuống núi.
Lúc vừa nhìn thấy màu trắng của xe cứu thương, cuối cùng Hứa Khiêm không chịu nổi nữa, hai chân y mềm nhũn xuống, suýt chút nữa quỳ dưới đất, vẫn là Giang Thành Vọng xông tới ôm lấy y, "Hứa ca..."
"Tôi không sao." Hứa Khiêm hơi dựa vào hắn chốc lát, rồi vỗ vỗ bờ vai hắn. "Vất vả cho cậu rồi."
Giang Thành Vọng dùng sức ôm y một cái, rồi chuyển thành dìu, "Hứa ca, chúng ta đi bên này..."
Hứa Khiêm lắc đầu, ngón tay hướng về phía xe cứu thương, "Tôi phải chăm Nghiêm Mạc."
Giang Thành Vọng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái, để Hứa Khiêm ngồi vào ghế của người nhà. Bọn họ đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ, Hứa Khiêm đóng cửa xe lại, thay quần áo cho Nghiêm Mạc ở trong buồng xe không tính là quá rộng rãi này, rồi hôn lên đôi môi mềm mại nóng hổi của đối phương, lẩm bẩm nói: "Loại chuyện hư hỏng này mà cũng để tôi gặp được... coi như là đại nạn không chết, cậu phải mau khoẻ lại đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn chờ cậu như vậy đâu."
Lông mi Nghiêm Mạc giật giật, cũng không biết có nghe thấy không. Hứa Khiêm nhịn không được nhéo nhéo mặt hắn, lúc này mới bắt đầu gọi nhân viên y tế, chính thức xuất phát.
Có lẽ kiếp nạn lớn nhất đã qua đi, đường trở lại trung tâm thành phố cũng không gặp bất cứ trở ngại gì, nhìn Nghiêm Mạc trong phòng bệnh, Hứa Khiêm giống như là người bị rút xương sống, mệt lử như sóng biển đánh tới mãnh liệt, sau đó Giang Thành Vọng nói cái gì y cũng không nghe rõ, vừa ngồi lên cái giường bệnh sạch sẽ đã lập tức ngủ mê man.
Ngủ một giấc đủ hai mươi mấy tiếng đồng hồ, chờ khi tỉnh lại đầu cực kì choáng váng, Hứa Khiêm chà mạnh mặt, ngọ nguậy từ trên giường ngồi dậy, nói muốn uống chút nước, kết quả chân vừa chạm đất suýt chút nữa quỵ xuống.
Hứa Khiêm vịn mép giường một lúc lâu mới chậm rãi thẳng sống lưng dậy, khập khễnh đi tới máy nước uống.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 101 Lúc Lâm Ngữ Khê cùng Kỷ Văn Chương đến thăm bệnh, Hứa Khiêm đang bưng cháo do Giang Thành Vọng đem tới thổi phù phù, y đã đói bụng mười mấy tiếng đồng hồ, căn bản là ngực dính vào lưng luôn rồi, cũng không phát hiện ra hai người mới vào cửa kia. Mãi cho cho đến khi Lâm Ngữ Khê nhào tới, không nói hai lời bắt đầu đập y, Hứa Khiêm bị doạ thiếu chút nữa làm rớt chén, vội vàng trấn an nói: "Không sao rồi, thật không có chuyện gì..."
Mắt Lâm Ngữ Khê đỏ lên vì tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vo thành một nắm, Hứa Khiêm rút tờ khăn giấy ra, đưa cho Kỷ Văn Chương đứng ngốc bên cạnh nháy mắt, người kia như từ trong mộng tỉnh ra liền đi lên trước, vỗ nhẹ vào lưng đang khẽ run của Lâm Ngữ Khê, an ủi: "Hứa ca phúc lớn mạng lớn, không dễ xảy ra chuyện như vậy đâu... Con gái, con gái không nên khóc, khóc lên thật khó coi..."
Lâm Ngữ Khê nhìn cậu chằm chằm: "Anh dám chê em khó coi?!"
Kỷ Văn Chương nghẹn họng, vội vàng xua tay, "Anh không phải ý này..."
Hứa Khiêm liếc mắt, lòng nói tên nhóc này bình thường thật lanh lẹ, vì sao đến thời khắc mấu chốt lại rối bời thế chứ? Thấy không khí sẽ lâm vào cục diện bế tắc, y thuận tay lấy áo khoác treo ở đầu giường phủ thêm, "Hai cô cậu ngồi ở đây đi, tôi qua xem Nghiêm Mạc bên kia thế nào đã."
Nghe thấy cái tên này, Lâm Ngữ Khê theo phản xạ nhíu mày lại, mới vừa muốn nói gì liền bị Hứa Khiêm cắt ngang, "Tôi biết cô muốn nói gì, yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu rõ."
Lâm Ngữ Khê nhìn ánh mắt lạnh nhạt của y, dậm chân, không tranh luận: "Trước kia em không thể ngờ anh lại mềm lòng như thế?"
Hứa Khiêm nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ. "Tôi cũng không ngờ, có lẽ là tôi thật sự thích hắn... hơn nữa hắn là một người hội hoạ lại vì tôi mà tay bị thương thành như vậy... Bỏ đi, tôi cũng không biết nên nói như thế nào." Y phiền não nắm tóc, thở dài nói: "Mặc dù sau lần đó tôi cũng không để ý gì đến hắn, nhưng tôi không muốn để hắn chết, mấy người không nhìn thấy tình huống ngày hôm qua, hắn lên cơn sốt cao, ôm vào trong lòng mà như ôm một cục lửa, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ." Bởi vì gặp phải quá nhiều sinh ly tử biệt nên y quý trọng mỗi một người bên cạnh, huống gì chuyện tình cảm này không phải nói dăm ba câu liền có thể giải thích rõ hết? Y với Nghiêm Mạc đúng là có một khoản nợ, nếu đã không còn để ý nữa thì cứ hãy xoá bỏ toàn bộ hết đi, dù sao mình vẫn còn yêu thích đối phương, cho dù ngoài miệng không nói, cũng không ai rõ ràng điều này hơn Hứa Khiêm.
"Hứa ca..." Kỷ Văn Chương nhìn trái một chút nhìn phải một tẹo, muốn nói lại thôi.
"Tóm lại, tôi rất cảm ơn cô cậu đã cùng tôi vượt qua đoạn thời gian khó khăn kia." Hứa Khiêm xoay cổ một vòng, hai tay y đan vào nhau, quai hàm khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tự tin. "Tôi sẽ không để mình bị tình cảm điều khiển nữa đâu, cũng sẽ không toàn tâm toàn ý trả giá như trước kia... Hắn muốn có cơ hội này, tôi sẽ cho hắn, còn cuối cùng có đồng ý hay không, còn phải xem biểu hiện của hắn."
Lâm Ngữ Khê khẽ hừ một tiếng, "Tuỳ anh."
Hứa Khiêm vỗ vỗ mái toác dài của nàng, "Cô cũng đừng mãi quan tâm đến tôi, hay chú ý nhiều thêm một chút đến hạnh phúc của chính mình đi, không nên bỏ qua." Nói xong, đầy ẩn ý liếc nhìn Kỷ Văn Chương, xoay người phất tay rời khỏi phòng, để hai người có cơ hội.
Phòng bệnh của Nghiêm Mạc ở lầu trên, còn chưa tỉnh dậy, cũng may đã hạ sốt, không còn sốt cao như trước kia nữa. Hứa Khiêm khẽ gõ cửa phòng một cái, là y tá trông giường đến mở cửa, y trước tiên vào phòng nhìn thoáng qua một vòng, hạ thấp giọng hỏi: "Tay hắn thế nào rồi?" Mặc dù trước kia Giang Thành Vọng đã hỏi qua nhưng vẫn phải tự mình xác nhận một chút mới yên tâm.
"Không gì đáng ngại, bị thương ngoài da thôi, dưỡng mấy ngày sẽ lành lại."
"Có để lại sẹo không?"
"Ờ... cái này, lòng bàn tay có thể không dễ lành lại hoàn toàn, nhưng sẽ có không vấn đề gì về sinh hoạt, ngài có thể yên tâm."
"Vâng, mọi người khổ cực rồi." Hứa Khiêm thở phào nhẹ nhõm, "Tôi vào nhìn hắn một chút, cô có thể đi nghỉ trước, có việc gì tôi sẽ bấm chuông."
Y bước về phía trước đến ngồi xuống trước giường Nghiêm Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang bày ra dưới ánh sáng mờ mờ. Bởi vì phát sốt nên hắn ra rất nhiều mồ hôi, tóc đen trên trán bị thấm ướt, từng sợi dính trên gương mặt, Hứa Khiêm nhịn không được, vươn tay ra cẩn thận vén lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp kia, ấn đường thanh tú hơi nhíu lại, mang theo chút gì đó bất an, hình như đang mơ thấy gì đó không tốt.
Hứa Khiêm vươn tay sờ mặt Nghiêm Mạc, đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng ấn ấn nơi ấn đường, vừa khẽ lướt qua đường viên tinh xảo kia, cuối cùng dừng trên đôi môi mềm dẻo.
Trái tim từ từ tăng tốc, y nhớ lại một màn rung động lòng người kia, nhớ lại bàn tay đầy máu của người nọ dưới cơn mưa như trút nước, nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của đối hường cùng giọt nước mặt mừng rỡ... cái ôm nồng nhiệt lại ấm áp không thể tả kia, Nghiêm Mạc dùng giọng nói run rẩy gọi tên y, y ôm lấy hắn, lồng ngực dán vào đập liên hồi, giống như ôm toàn bộ thế giới.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Hứa Khiêm rõ ràng cảm nhận được đối phương thật sự yêu y, có thể từ trước đây rất lâu rồi, hoặc có thể từ sau khi hai người tách ra... Đã trải qua bao nhiêu điều rắc rối, quấn quýt thân thể nhiều như vậy, bọn họ đi một đường vòng lại trở về ngay điểm bắt đầu, nhưng lần này người bị động không còn là y nữa.
Vui vẻ không thốt nên lời, nhưng dù sao vẫn có chút xúc động.
Lúc Hứa Khiêm đang suy nghĩ lung tung, lông mi Nghiêm Mạc run rẩy, mí mặt nhẹ nhàng mở ra...
Đầu tiên hắn thấy hơi mờ mịt, rất nhanh liền nhìn thấy Hứa Khiêm ngồi trước giường bệnh, lộ ra một nụ cười yếu ớt, "Hứa ca..."
Hứa Khiêm bị tiếng khàn khàn này gọi làm sợ hết hồn, "Cậu tỉnh rồi à?" Y khom lưng dịch lại gần, rồi sờ trán đối phương, "Thế nào? Có đói bụng không? Tôi đi lấy chút cháo cho cậu nhé."
Nghiêm Mạc rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng nhấp nháy con mắt đỏ bừng, đáng thương nói: "Nước..."
Hứa Khiêm vỗ đầu một cái, "Coi trí nhớ của tôi nè... Tôi lấy cho cậu, cậu đừng lộn xộn nha."
Người kia gật đầu, nhanh nhẹn vùi ở trong chăn, Hứa Khiêm rót cốc nước về, vươn tay đỡ lưng hắn dậy, từng chút từng chút một đút cho hắn.
Chờ uống nước xong, lại dùng khăn lông ướt lau mặt, Nghiêm Mạc tựa ở đầu giường, trên mu bàn tay vẫn còn cắm ống tiêm truyền dịch, môi trắng bệch, con mắt đen láy nhìn chằm chằm Hứa Khiêm không nháy mắt, rất sợ bỏ sót bất cứ hình ảnh nào.
Hứa Khiêm nhìn ánh mắt như sắp khóc của tên nhóc này liền bật cười nói: "Tại sao không nói gì vậy? Sốt đến ngốc rồi?"
Đôi môi Nghiêm Mạc run rẩy, giọng run run, "Hứa ca... Anh, anh tha lỗi cho tôi rồi?"
Hứa Khiêm hừ một tiếng, "Tôi cho cậu quyền theo đuổi tôi, cụ thể thế nào còn phải xem biểu hiện của cậu." Y nói xong liền lấy di động ra, gọi điện thoại cho Giang Thành Vọng, nhờ hắn mua ít cháo trắng ở gần đây đến, nói xong rồi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.
Nghiêm Mạc lặng lẽ níu lấy góc áo của Hứa Khiêm, khe khẽ nói: "Anh... anh ở bên cạnh tôi... được không?"
Thì ra cảnh trước khi tới đây không phải là mơ... Hứa Khiêm thật sự đã tha thứ cho hắn, y đồng ý cho hắn một cơ hội, bắt đầu lại lần nữa với hắn.
Hắn thật may mắn biết bao.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 102 Hứa Khiêm ngoài miệng ghét bỏ: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Nhưng lại ngồi xuống lần nữa, căn dặn Giang Thành Vọng đem cơm tới.
Chờ cúp điện thoại, Hứa Khiêm chọc chọc vào băng vải đeo trên tay Nghiêm Mạc, "Còn đau không?"
Người kia lắc lắc vạt áo làm nũng nói: "Anh hôn một cái là tôi hết đau liền."
Hứa Khiêm chậc một tiếng: "Cậu còn được voi đòi tiên phải không? Nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng quên cậu đã hứa một chuyện, nếu không..."
"Tôi nhất định sẽ làm được." Nghiêm Mạc gấp rút cắt ngang lời y, do đó liền ho khan mấy tiếng, lưng cong lại run rẩy, bộ dáng yếu ớt thành công khiến Hứa Khiêm mềm lòng. Y xoa xoa tóc đối phương, cầm nước lên. "Uống tí nữa đi, lát nữa ăn chút gì đó, tôi gọi người đổi dịch truyền cho cậu."
Nghiêm Mạc cẩn thận tựa vào ngực y, gật đầu.
Hai người hiếm khi ôn tồn một lúc, rất nhanh, Hứa Khiêm thấy bình dịch truyền gần hết liền gọi y tá tới rút kim ra. Lát sau, Giang Thành Vọng giúp mua cớm tới, Hứa Khiêm tới cửa nhận lấy, khi quay lại liền thấy Nghiêm Mạc đang lom lom nhìn y, giống như một chú chó nhỏ đang ngồi xổm ở cửa đợi chủ về, thật quá làm người ta cưng yêu.
Hứa Khiêm ngồi về vị trí cũ, giở nắp đậy cà mèn lên, mùi gạo tinh khiết từ cháo trắng lặng lẽ tản ra, y đưa chén nhựa không còn nóng cho hắn, rồi mở bịch rau cải ra, đặt ở trên nắp hộp. "Ăn đi."
Nghiêm Mạc rũ mắt xuống, dùng tay phải hơi run run múc một muỗng đưa vào miệng, Hứa Khiêm để ý thấy trên mu bàn tay hắn toàn vết máu ứ của lỗ kim, trong lòng chợt nhói một cái, hơi khó chịu quay đầu sang chỗ khác.
Nếu như đối phương bị thương ở những chỗ khác, y cũng không phản ứng quá khích như vậy.
Nghiêm Mạc vừa mới tỉnh ngủ, không có khẩu vị lắm, húp non nửa chén đã nói no rồi, Hứa Khiêm liếc nhìn số dư còn lại không khỏi cau mày, "Cậu là chuột hamster hả? Hai ba hạt đậu là có thể no rồi?"
"Nhưng tôi thật sự không muốn ăn, chắc là cơn đói qua rồi." Nghiêm Mạc khẽ nói, rồi ho khan mấy tiếng, "Nếu không... Hứa ca, anh đút tôi đi?"
Thì ra là chờ cái này – Hứa Khiêm dở khóc dở cười nói: "Tôi không đút cậu thì cậu sẽ bị đói à? Trước đây vì sao tôi không thấy tên nhóc cậu nhiều chiêu thế nhỉ..."
Nghiêm Mạc nháy mắt giả nai, Hứa Khiêm mắng đệch một tiếng, nhận mệnh bưng bát lên, "Đút thì đút... Nhưng tôi nói trước cho cậu biết nha, đây đều sẽ được ghi xuống hết, chờ cậu khoẻ rồi phải trả từng khoản một."
Nghiêm Mạc hôn một cái nơi mu bàn tay y, "Cả vốn lẫn lời, tôi là của anh, huống gì là những thứ này..."
Hứa Khiêm múc một muỗng cháo nhét vào miệng hắn, không cho đối phương nói tiếp.
Cơm nước xong, Hứa Khiêm đưa di động đã nạp đầy điện cho hắn, nhắc tới cũng thật thần kỳ, lúc đó mưa lớn như vậy cũng không làm hư cái điện thoại này, quay về lau nước đi liền dùng lại được, trái lại cái của mình rơi trong hang núi, nên nói Giang Thành Vọng mua một cái mới.
Không bật máy mấy ngày, Nghiêm Mạc vừa mở di động liền thấy đủ các cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, trước tiên hắn gọi cho người nhà báo bình an, rồi lần lượt hồi âm từng bạn bè, nháy mắt đã qua hai tiếng đồng hồ, hơi buồn ngủ. Hứa Khiêm nhìn hắn uống thuốc rồi thiếp đi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau Hứa Khiêm trở lại công ty, cuối năm công việc cực kì nhiều, sau mấy ngày nghỉ, văn kiện trên bàn cũng chất thành núi nhỏ. Hứa Khiêm bận rộn cho tới trưa, ngay cả nước cũng không kịp uống, cuối cùng cũng ký hết sơ sơ được một phần ba, lúc duỗi người mới nhớ còn chưa hỏi tình hình của Nghiêm Mạc, lúc này mới gọi điện thoại qua.
Nghiêm Mạc nhờ người giúp lấy máy tính từ nhà đến, bây giờ đang gõ bàn phím, đàn anh họ Triệu của hắn báo cho hắn biết gần đây có một cuộc tranh tài thiết kế, hỏi hắn có tính tham gia không. Nghiêm Mạc qua loa nhìn lướt qua email, nghĩ sắp tới tết rồi, hắn muốn về nhà thăm ba mẹ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhận khách hàng, trong thời gian ngắn này vừa vặn rảnh rỗi, cuộc thi đấu này lại có thể nộp bản thảo qua internet, nên liền nhờ đàn anh giúp mình đăng ký.
Chờ trả lời email xong, Nghiêm Mạc thuận tay kéo xuống, liếc mắt liền thấy hoá đơn của thám tử tư trước kia, trong lòng hắn đập bình bịch mấy cái, chợt nhớ lại chuyện này.
Thật ra từ lúc bắt đầu bước đến bước này, Nghiêm Mạc không nghĩ sẽ gạt Hứa Khiêm, giấy không gói được lửa, huống hồ hắn cũng không muốn lại lừa gạt người nọ... Nhưng nếu bây giờ nói thật, quan hệ mà hai người vất vả tạo dựng nên có thể sẽ sụp đổ, thấy thế nào cũng đều không sáng suốt.
Thế nhưng... chuyện này giống như một quả bom hẹn giờ, chôn càng sâu thì sức mạnh càng to lớn, bây giờ Nghiêm Mạc rất sợ, hắn sợ Hứa Khiêm sẽ không để ý đến hắn, rất sợ bây giờ liều mạng sẽ đổi lấy tất cả hoá thành hư không... Hắn không dám đánh cuộc, cái giá phải mất quá lớn, hắn không có dũng khí đi nếm thử thêm một lần nữa.
Nghiêm Mạc xoá email kia đi, làm hết sức để thủ tiêu thứ được gọi là "chứng cứ phạm tội" – cho dù sớm muộn gì cũng phải cho ra ánh sáng, cũng tuyệt đối không thể vào thời điểm mấu chốt này, chờ sau khi quan hệ của hai người ổn định lại... Hắn, hắn sẽ tìm một thời cơ thích hợp khai thật với Hứa Khiêm, vậy cũng phải làm sau khi đã chuẩn bị kĩ càng.
Ngay lúc hắn đang xoắn xuýt vô cùng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, tim Nghiêm Mạc đập thình thịch, hắn chột dạ tới cực điểm, thậm chí không có dũng khí tiếp điện thoại, ngón tay run rẩy đưa qua đưa về trên di động rất lâu, mãi đến khi tiếng nhạc cuối cùng bị cắt đứt, cũng lần nữa không thể hạ xuống.
Hứa Khiêm cho rằng tên nhóc này đang ngủ, liền nhắn một tin ngắn qua, nói buổi tối sẽ đến gặp hắn.
Rồi bận bịu thẳng đến hơn 8h, lúc Hứa Khiêm rời công ty, còn có mấy thanh niên đang miệt mài tăng ca, liền kêu mấy phần pizza đưa đến văn phòng.
Trong đó có Vương Đào mà trước kia y từng có lỗi, tên nhóc này đang ăn ngấu nghiến, còn không quên nói chuyện, "Hứa tổng, anh về quê ăn tết không? Nghe nói bây giờ phải mua vé rồi, tối hôm qua tôi mất cả buổi mới mua được, mã xác nhận kia thật là mợt mỏi..."
Cô nương bên cạnh dùng cánh tay thọc cậu một cái, "Sao ngay cả ăn cũng không ngăn nổi miệng ông vậy?"
Hứa Khiêm cười cười với hai người, "Mấy cô cậu từ từ trò chuyện, tôi còn có việc phải đi trước."
Y xoay người, lúc đi tới cửa còn có thể nghe được mấy tiếng tán tỉnh truyền tới từ sau lưng – công ty bọn họ cho yêu đương tự do vì làm gì đều là chuyện riêng của hai người, nhưng nếu bởi vậy mà ảnh hưởng công việc thì sẽ được giải quyết theo quy củ.
Nhưng ít ra bây giờ, y thật tâm chúc phúc.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 103 Hứa Khiêm đến nhà hàng lân cận đóng gói chút gì đó thanh đạm, lúc lái xe chạy tới bệnh viện đã 9h30, Nghiêm Mạc mới vừa ngủ dậy, dựa ở trên giường chơi di động, chợt nghe tiếng cửa bị đẩy ra, giật mình ngồi dậy.
Hứa Khiêm vào cửa, để đồ trong tay nơi đầu giường, tuỳ tiện ngồi xuống, thở phào một hơi.
Nghiêm Mạc thấy trên mặt y rõ ràng có vẻ mệt mỏi, hơi đau lòng, "Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Hứa Khiêm ngáp một cái, "Cậu mau ăn cơm đi, ăn xong tôi sẽ về ngủ... Đúng rồi, hôm nay còn sốt không? Tay thế nào rồi?"
Nghiêm Mạc cẩn thận giở nắp lên, đưa thức ăn còn nóng hổi vào miệng, vừa trả lời: "Đã gần hết sốt rồi, cuối tuần có thể xuất viện... Tay thì không lành nhanh như vậy, không thể đụng vào nước."
"Vậy sau này khi cậu tắm phải cần thận một chút."
"Ừ..." Nghiêm Mạc nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt nói: "Hứa ca, chúng tay còn có thể giống như trước kia nữa không?"
Ý hắn dĩ nhiên là khoản thời gian ở chung kia, Hứa Khiêm bĩu môi, "Vậy phải xem biểu hiện của cậu đã."
"Vậy, vậy anh cũng không được tìm người khác..."
"Cậu quản tôi à, nếu lần này cậu còn để tôi khó chịu, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể quẳng cậu."
Nghe y nói như vậy, Nghiêm Mạc hơi nóng nảy, nắm lấy tay y lắp bắp nói: "Tôi sẽ để anh thoải mái, anh bảo tôi làm gì cũng được." Hắn cắn răng, "Tôi còn có thể, có thể cho anh thượng..."
Hứa Khiêm không kìm được, phụt cười ra tiếng, "Ai mẹ nó muốn thượng cậu chứ, hơn nữa bị chịch so với chịch người ta còn thoải mái hơn, tôi lười chuyển động lắm..." Y lộ ra vẻ "nếm một lần nhớ mãi không quên", Nghiêm Mạc nhìn thấy mà tim muốn đánh trống, hận không thể giữ người này ở một bên, không cho đi đâu hết.
Thế nhưng trong đầu có muốn thế nào đi nữa, trên mặt vẫn phải giả vờ ra vẻ đáng thương, oan ức nắm tay Hứa Khiêm đung đưa, "Hứa ca, anh đừng đi tìm người khác được không? Tôi rất nhanh sẽ xuất viện, mà không được... Ngày mai tôi sẽ đi làm thủ tục, hoặc là tối nay cũng được. Anh chờ tôi một chút, tôi sẽ... thoả mãn cho anh."
Hứa Khiêm mỉm cười vươn tay ra, vỗ vỗ cằm đối phương, "Oh? Thoả mãn thế nào?"
Trên mặt Nghiêm Mạc hiện lên một tầng đỏ ửng nhẹ, hắn tiến tới trước, khẽ liếm liếm khoé miệng Hứa Khiêm, "Anh nói gì thì tôi sẽ làm cái nấy... Cả người tôi đều là của anh, anh cũng không thể không muốn tôi nữa đâu đấy."
Hứa Khiêm thành công được hắn nịnh nọt, sờ sờ sau gáy đối phương, "Vậy cậu nhanh chóng lành lại đi, tôi cũng không muốn làm với một người đang sốt đâu, lỡ may làm được nửa mà ngất đi thì cụt mẹ nó hứng."
Nghiêm Mạc ừ một tiếng, lại ôm Hứa Khiêm nghỉ ngơi một lúc lâu mới buông tay ra.
Chờ cơm nước xong, Hứa Khiêm ra ngoài vứt rác, khi trở về bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Năm nay cậu có về nhà ăn tết không?"
Nghiêm Mạc không ngờ đối phương sẽ nhắc đến việc này, liền nói: "Chắc là không về, trước kia tôi thấy vé cũng bán gần hết sạch rồi..."
"Đừng có không về, gặp được ba mẹ tốt bao nhiêu, nếu cậu thật muốn mua vé, tôi sẽ tìm người liên hệ xem sao, luôn có thể có."
Nghiêm Mạc chăm chú nhìn y, "Nhưng tôi cũng muốn ở bên cạnh anh." Hắn biết Hứa Khiêm đã không còn thân nhân nào, vừa nghĩ tới tới cảnh tượng cả nước nhà nhà người người đoàn viên, người này lại cô đơn đợi một mình trong nhà, hắn đã cảm thấy khó chịu.
Hứa Khiêm nheo mắt lại, mơ hồ nhận ra gì đó trong này nhưng cũng không suy nghĩ thêm, chỉ nói: "Ở bên cạnh tôi làm gì? Tôi là một người đàn ông trưởng thành còn có thể lạc sao? Cậu vẫn nên trở về một chuyến đi, mặc dù bây giờ cậu vẫn là nghề tự do, nhưng nói thế nào cũng đã lâu không gặp nhau rồi, về nhà thăm ba mẹ đi nào... Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ chờ cậu, không đi tìm người khác."
Nghiêm Mạc nghe nói thế thì ánh mắt sáng lên, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy do dự như cũ, hắn xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệng: "Nếu không... Hứa ca, anh theo tôi về thăm đi?"
Hứa Khiêm ngẩn người ra, "Tôi trở về làm gì chứ? Đó là ba mẹ cậu, không phải ba mẹ tôi, hơn nữa chúng ta còn chưa phát triển đến mức đó mà!"
Nghiêm Mạc nghĩ thầm nếu anh là nữ thì bây giờ đã bị tôi lấy về nhà lâu rồi, nhưng hắn không dám nói ra, chân thành đáp: "Anh theo tôi về thăm đi, nếu không tôi sẽ ở lại đây với anh, Hứa ca, trước kia chúng ta từng có nhiều chuyện không vui, hôm nay rốt cuộc đi đến nước này thật sự không dễ dàng gì. Tôi không muốn lại tách ra khỏi anh, từng giây từng phút đều không muốn, nếu như anh không thích công khai quan hệ của chúng ta, vậy thì lấy danh nghĩa bạn bè đi... bố mẹ tôi sẽ hiểu."
Hắn nói vô cùng chân tình, Hứa Khiêm hơi lộ vẻ xúc động, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bực bội, lúc trước y đã từng điều tra Nghiêm Mạc, biết hoàn cảnh gia đình của tên nhóc này không tệ, cũng biết đối phương vẫn chưa xuất quỹ -- bây giờ hắn nói như thế, mưu đồ trong đó là gì chỉ cần liếc một cái là thấy ngay. Hứa Khiêm không muốn tiến triển nhanh như vậy với hắn, nhưng đối phương sống chết không theo quy trình, làm y trong lúc nhất thời có hơi luống cuống.
Nghiêm Mạc thấy đối phương không lập tức từ chối, trong lòng biết có hy vọng, liền thuận thế thừa thắng xông lên, vừa làm nũng vừa giả bộ đáng thương, cuối cùng xuất ra chiêu thâm hậu nhất – "Hứa ca, anh nhìn tay tôi nè, trở về để người nhà thấy được lại lo lắng, không bằng ở lại đây với anh..."
Lời vừa nói ra, Hứa Khiêm quả nhiên thoả hiệp, "Đừng nha, tôi đây sẽ không chịu nổi. Nếu cậu thật muốn về, tôi sẽ đi với cậu, sau đó sẽ giải thích lý do bị thương với cô chú, nhân tiện nhận lỗi và vân vân luôn."
Nghiêm Mạc vui vẻ ôm y, đầu chôn nơi bả vai dùng lực cọ cọ, trong miệng ậm ờ nói: "Không cần xin lỗi... Đây vốn là do tôi thiếu anh, tôi còn cam tâm tình nguyện nữa."
Hứa Khiêm hừ lạnh một tiếng: "Tôi cũng không muốn cậu nhận cái này."
Nghiêm Mạc cười cười không đáp lại, chỉ kêu từng tiếng "Hứa ca", mãi cho đến khi người kia nghe đến phiền lòng, chủ động đẩy hắn ra mới chịu ngừng.
Vài ngày sau, Nghiêm Mạc xuất viện, Hứa Khiêm đưa hắn về nhà liền rời đi, trên đường về ghé chỗ Lâm Ngữ Khê đón Mễ Tô. Nhiều ngày không gặp, Mễ Tô vẫn dính y như trước, trên đường về nhà vùi trên đùi y không chịu đi, còn duỗi móng vuốt gẩy gẩy vô-lăng, bị Hứa Khiêm nói hết lời mới thôi, chờ đến dưới lầu dừng xe lại, ôm tiểu tổ tông này dạy dỗ một trận, lúc này mới vào nhà.
Bồn và cát vệ sinh cho mèo đều mới mua, Mễ Tô không kịp chờ nữa tiến ngay tới, lộn mèo một cái nơi thảm lông cừu mềm mại.
Hứa Khiêm chơi với nó một chốc, đột nhiên có tiếng di động vang lên, mở ra nhìn là Nghiêm Mạc đăng hình nơi WeChat, kết hợp là một bàn tay bị thương, ở trên bọc túi nylon, ghi là: "Lúc tắm rất bất tiện."
Tên nhóc này lại đang đang bán thảm đây mà... Hứa Khiêm liếc mắt, nhắn lại ở phía dưới: "Vậy thì đứng tắm."
Một lát sau, giọng Nghiêm Mạc phát tới.
"Hứa ca, tay tôi đau."
|