Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 104 Hứa Khiêm kéo Mễ Tô đang đạp loạn trong lòng ra, thuận tay đánh hai chữ.
"Chịu đựng."
Nghiêm Mạc ở trên giường trở mình, "Tôi muốn anh."
Hứa Khiêm chậc một tiếng, "Vậy tiếp tục chịu đựng."
"Không nhịn được làm sao bây giờ?"
"Không phải cậu còn có một tay sao?" Hứa Khiêm nhắn xong tin nhắn liền vứt điện thoại qua một bên, tìm một quả bóng cao su ném cho Mễ Tô, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi y tắm xong, lau khô nước liền phủ thêm cái áo choàng tắm, rồi đứng trước gương cạo râu. Mới vừa xịt bọt lên mặt chuẩn bị di chuyển dao cạo râu thì chuông cửa đột nhiên vang lên, y bị doạ sợ đến run tay, cắt ngay một vết thương trên cằm.
Hứa Khiêm mắng một câu thô tục, qua loa chùi khô bọt trên mặt, tuỳ tiện lấy khăn giấy đè xuống vết thương giận đùng đùng chạy ra mở cửa, kết quả là nhìn thấy Nghiêm Mạc đứng ngoài cửa, đang dựa vào tường nơi hành lang thất thần, thấy y mở cửa, ánh mắt rõ ràng sáng ngời lên. "Hứa ca..." Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy vết thương trên cằm, ấn đường chợt nhíu lại. Nghiêm Mạc nhảy tới trước một bước, Hứa Khiêm theo bản năng lui về sau, kết quả tên nhóc này thuận thế đóng sầm cửa lại, ngăn y lại ở huyền quan không cho đi, đưa tay từ từ kiểm tra tỉ mỉ cằm y. Hứa Khiêm bị thân cao của đối phương ép tới rất không được tự nhiên, cộng thêm tư thế này thật sự hơi xấu hổ, không khỏi nghiêng đầu đi: "Nếu không phải cậu đột nhiên nhấn chuông cửa, tôi cũng không đến nỗi vẽ mặt vậy..."
Khi y nói chuyện, vết thương bị động nhẹ, tia máu nhỏ nhỏ rỉ ra, Nghiêm Mạc yên lặng nhìn màu đỏ chói mắt muốn được xoá sạch kia, cúi đầu nhẹ nhàng liếm đi.
"Anh cũng đã lớn như vậy rồi, về sau đừng hấp tấp như vậy nữa... Tôi sẽ đau lòng."
Hứa Khiêm không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, chê cười nói: "Chớ ở đây chua xót gì tôi... Hơn nửa đêm cậu chạy tới, không phải để giả vờ làm cô bé ngoan ngoãn đó chứ?"
Ánh mắt Nghiêm Mạc thâm trầm mấy phần, hắn liếm môi một cái, thấp giọng nói: "Hứa ca, tôi muốn anh."
Hứa Khiêm bất động đáp, "Người muốn ta cũng rất nhiều đi, ngay quán rượu dưới lầu đối diện công ty, bố đây cũng không phải ngôi sao được vạn người chú ý... Đừng!" Y nói còn chưa dứt lời, đã bị Nghiêm Mạc đẩy mạnh lên tường, đôi môi mềm mại chợt dính vào, hung ác hôn y, hàm răng gặm cắn cánh môi mềm mại, lúc mút vào phát ra tiếng chụt chụt, đầu lưỡi đỏ thắm quấn quýt liếm nhau, dường như muốn nghiền ép hơi không khí cuối cùng, không để lại một khe hở.
Hứa Khiêm nhất thời không kịp đề phòng, lúc này bị hôn đến chóng mặt hoa mắt, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, trở tay ôm cổ Nghiêm Mạc, giống như phân cao thấp mà hôn trả lại. Hai người hôn dính lấy nhau ở huyền quan, chờ khi tách ra liền thở hồng hộc, mặt cả hai đều hơi đỏ ửng. Nghiêm Mạc đặt đầu nơi vai Hứa Khiêm, không nhẹ không nặng gặm lỗ tai y, "Sau này... không cho phép nói việc này nữa."
Hứa Khiêm nhếch chân mày, dùng đầu gối cọ cọ nơi quần Nghiêm Mạc, "Chỉ mỗi mình cậu mà đòi quản tôi? Nếu cậu thật có bản lĩnh, đút tôi ăn no thì không phải xong rồi sao... Chẳng lẽ mấy tháng không xài đã rỉ sắt rồi? Hửm?" Nói xong lời cuối cùng, còn giống như chê cười mà nhếch khoé miệng.
Là đàn ông thì đều không chịu nổi khiêu khích như vậy, Nghiêm Mạc cắn mạnh một cái lên lỗ tai y, cánh tay phát lực, ôm ngang người lên, hai ba bước đi đến trước ghế salon, không nói hai lời bắt đầu lột y phục.
Hứa Khiêm mặc áo choàng tắm, bên trong cũng chỉ dư lại một cái quần lót, còn là loại thun, hai sợi dây bị lỏng tuột xuống, lộ ra tuyến nhân ngư cùng cơ bụng khêu gợi, Nghiêm Mạc nâng chân Nghiêm Mạc lên, vỗ một cái nơi cánh mông đầy đặn, "Mặc khêu gợi thế này là để ai nhìn vậy?"
Người kia chủ động gác hai chân dài lên vai đối phương, lười biếng nói: "Vậy phải xem là mở cửa cho người nào."
Nghiêm Mạc đưa tay ra bắt lấy bắp chân y, từ từ trượt dọc theo da đi lên, "Nói như vậy, vận khí của tôi coi như không tệ?"
"Đói là dĩ nhiên, cậu nghĩ rằng ai tôi cũng có thể ngắm trúng sao? Nếu không phải dáng dấp của tên nhóc cậu không tệ lắm, thì dù say chết ở trong quán rượu tôi cũng sẽ không thèm liếc một cái." Hứa Khiêm liếc mắt nhìn hắn, lại thuận tay kéo cổ áo Nghiêm Mạc, buộc hắn cúi đầu xuống, "Cậu nói xem, nếu đêm đó tôi không vớt cậu ra từ tên trai bao kia, có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện hư hỏng như vậy?"
Nghe lời này của y khiến tim Nghiêm Mạc đập rộn lên, nhưng cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ đành không ngừng hôn khoé môi người kia, dùng hành động bày tỏ tình yêu của mình.
Khoé mắt Hứa Khiêm cong lại, chìa tay đẩy cái tên dính như keo dán này ra xa một chút, không nhịn được thúc giục: "Muốn làm thì nhanh một chút."
Nghiêm Mạc nhìn y thật chăm chú rồi bỗng nhiên nâng chân Hứa Khiêm đặt hai bên ghế sopha, áo choàng tắm đệm dưới thân xoã ra, Hứa Khiêm còn không phản ứng kịp, đã cảm thấy trước mặt tối sầm lại, là bị người kia che mắt lại.
"Cậu muốn làm..."
"Hứa ca."
Trong bóng tối, thanh âm của đối phương càng lộ ra vô cùng rõ rệt, giống như toàn thế giới chỉ còn lại một người như vậy.
Nghiêm Mạc nhìn bụng dưới căng cứng của người nọ, vòng eo dẻo dai gầy gò cùng bắp thịt rắn chắc kia, lồng ngực được ngọn đèn chiếu lên một tầng sắc màu ấm áp đang phập phồng, đầu vú phơi bày trong không khí hơi cương lên – y đang hồi hộp, mặc dù y cũng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng ngón tay khẽ run đã làm bại lộ lớp nguỵ trang của y.
Dáng dấp như vậy rất trái ngược với hình tượng mạnh mẽ thường ngày của Hứa Khiêm, một Hứa Khiêm trần truồng như vậy, hướng đến mình mở ra thân thể, chỉ có mình mới có thể thấy, chỉ mình có thể ngắm nhìn.
Vì vậy người đàn ông này là của hắn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thậm chí mỗi một sợi tóc, đều chỉ thuộc về một mình hắn.
Nghiêm Mạc cúi người xuống, gần như thành kính hôn lên hầu kết đang lăn lên lộn xuống của đối phương, hàm răng sắc bén khẽ cắn gân xanh nơi cổ, đồng thời không quên vươn tay ra, cách lớp quần lót mỏng manh an ủi dục vọng đã nửa cứng rắn của Hứa Khiêm. Động tác của hắn chầm chậm, thậm chí có vài phần không nhanh không chậm, nhưng có lẽ là lâu lắm rồi không làm, thân thể Hứa Khiêm so với trong tưởng tượng còn mẫn cảm hơn, không lâu sau liền lập tức tràn đầy hưng phấn, da thịt trắng nõn phủ lên một màu hồng nhàn nhạt. Y khẽ nhếch miệng, nơi cổ họng phun ra mấy tiếng rên rỉ khàn khàn, bắp đùi theo bản năng căng thẳng, khẽ run rẩy theo mỗi lần nhào nặn, chất lỏng rất nhanh chảy ra làm ướt nhẹp quần lót.
Trước mắt toàn bộ đen kịt, chỉ có sảng khoái dần dần lên men trong bóng tối, bên tai quanh quẩn nhịp tim của mình, Hứa Khiêm thẳng nhắm mắt lại, thả lòng cơ thể hưởng thụ tất cả mà đối phương mang tới.
Y cảm giác được Nghiêm Mạc bắt lấy tay trái đang run rẩy của y, đầu ngón tay bị nhét vào cổ họng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt theo khe hở trượt lên xuống, người kia nhẹ nhàng liếm mỗi một đốt ngón tay, cuối cùng hôn một một nụ hôn ẩm ướt xuống ngón áp út.
"Hứa ca, anh là của tôi. Nếu anh dám đi tìm người khác..." Hai tay của Nghiêm Mạc đang chống trên đầu gối đối phương, cả người nửa quỳ giữa hai chân đối phương, giọng nói hắn hơi khàn khàn, mang theo chút gì đó cường thế không thể mô tả cùng với dục vọng độc chiếm nồng nặc không xua tan được.
Ánh mắt của hắn bị sắc dục đốt đến đỏ bừng, màu đen trong con người vun đầy chiếu lên người nọ.
"Tôi sẽ, chịch chết anh
|
Bạch Hoa Hoa Chương 105 Lông mi Hứa Khiêm giật giật, vạt áo choàng tắm che hơn nửa mặt y, chỉ có đôi môi bị hôn hơi sưng lên để lộ trong không khí, khẽ thở hổn hển mấy cái, rồi lộ ra vẻ tươi cười.
"Chỉ mình cậu?"
Nghiêm Mạc tiến lên trước cắn cổ y: "Chỉ mình tôi."
Hứa Khiêm chẳng cho ý kiến chỉ hừ một tiếng, y nhấc hàm lên, chủ động phơi bày bộ vị yếu ớt cho đối phương. Nghiêm Mạc dĩ nhiên không chút do dự tận hưởng, biến đổi đủ thể loại lưu lại một đường vết tích mập mờ, cuối cùng khẽ gặm một cái nơi xương quai xanh, Hứa Khiêm vỗ gáy hắn, cười nhạo nói: "Sao cậu giống chó vậy? Thích gặm xương thế à?"
Nghiêm Mạc nhéo nhéo bên eo y, đau lòng nói: "Hứa ca, anh gầy đi."
Hứa Khiêm không đáp lại, chỉ từ phía sau kéo lấy tóc Nghiêm Mạc, ấn đầu đối phương xuống nơi hạ thể, "Liếm."
Cây gậy của y lúc mới được vuốt ve đã đứng thẳng dậy, quần lót thun nho nhỏ không chứa nổi nó, chống gần như toàn bộ lớp vải lên. Nghiêm Mạc cúi đầu xuống, hôn một cái nơi đỉnh dương vật, lại duỗi đầu lưỡi ra, đảo quanh quy đầu nhạy cảm. Hắn hé miệng nhẹ nhàng ngậm lấy một đoạn nhỏ, duỗi tay kéo dây thun quần thun, ác ý kéo ra rồi buông tay, đánh lên da phát ra một tiếng "ba".
Hứa Khiêm hơi hối hận khi mặc quần lót như vậy, lúc này bị siết chặc khó chịu đến không nói được, còn có chút đau, liền thở hổn hển nói với Nghiêm Mạc: "... Cởi giúp tôi."
Người kia nở một nụ cười nơi chỗ mà y không nhìn thấy được, "Không làm vậy được, không phải anh mặc cho tôi xem sao?" Nghiêm Mạc vừa nói, kéo ngón tay nhẹ nhàng đi xuống, đến hỗ kẽ hở liền liếm một cái. Hứa Khiêm phát ra vài tiếng rên rỉ khó nhịn, y theo bản năng kẹp chặt chân, lại bị tách ra nhẹ nhàng, cái mông được nâng lên, đáy chậu bị cọ xát mà phiếm hồng phơi bày trong không khí, làm miệng huyệt phía sau ngượng ngùng đóng chặt lại, nhìn không sót chỗ nào. Nghiêm Mạc bình tĩnh nhìn một hồi rồi mở miệng ngậm lấy cây gậy của Hứa Khiêm, khoang miệng ấm áp bao quanh cái cán cương cứng, môi lưỡi an ủi vỗ về, thậm chí nỗ lực nuốt đến chỗ sâu nhất, cổ họng bị dồn nén miệng siết chặt lấy chóp đỉnh, làm người ta đạt được khoái cảm đến choáng đầu hoa mắt không khác gì làm tình. Hứa Khiêm được phục vụ đến sảng khoái, không chút keo kiệt khẽ kêu dâm đãng, ngón chân thoải mái cuộn lại, lắc lư giữa không trung.
Nghiêm Mạc nắm lấy chân y, xấu xa khều khều lòng bàn chân nhạy cảm, người kia bị kích thích đến cả người phát run, làm cho bụng dưới run lên một cái, cây gậy tuột ra khỏi miệng, vỗ lên gương mặt điển trai của Nghiêm Mạc, lưu lại dịch lỏng dâm đãng. Người kia ngược lại cũng không tức giận, vẫn vui vẻ cười cười, hai tay đệm dưới mông Hứa Khiêm, bấm mạnh mộ cái nơi thịt mông trắng như tuyết, vừa thuận thế nâng lên –
Một giây kế tiếp, Hứa Khiêm chỉ cảm thấy quần lót vẫn luôn dính giữa hai chân được người kia kéo ra, một luồng hơi thở ấm áp gấp gáp phun nơi riêng tư nhạy cảm, y theo bản năng run rẩy, còn chưa nói chuyện, đã cảm thấy cái gì đó ấm áp ẩm ướt dán lên vị trí khó có thể mở lời kia.
"Ưm..."
Toàn thân Hứa Khiêm chấn động, giống như giãy giụa giật giật, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng kêu, cụ thể là nói gì thì ngay cả bản thân mình cũng không thể nghe rõ. Nghiêm Mạc đè chân y, đẩy cánh mông dẻo dai ra, đầu lưỡi linh hoạt liếm nếp nhăn nơi miệng huyệt, hàm răng khẽ cắn thịt non chung quanh, tiếng nước nho nhỏ truyền tới, Hứa Khiêm nghe được liền đỏ mặt tía tai, hận không thể chui xuống đất.
Da mặt y luôn rất dày, cũng chưa từng yêu cầu Nghiêm Mạc làm... làm cái này, hôm nay đối phương chủ động, ngược lại y thấy ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, Hứa Khiêm đã không còn thời gian suy nghĩ này nọ quá nhiều, đầu lưỡi Nghiêm Mạc chui vào, đầu lưỡi mềm mại ấm áp đùa bỡn tràng đạo đang co chặt, thậm chí mô phỏng động tác giao hợp chậm rãi ra vào nơi đó. Trong lúc vô tình hàm răng lướt qua vùng da xung quanh, cánh môi ấm áp dán trên bắp đùi, hơi thở nóng hổi phun nơi đáy chậu, thân thể vốn đã nhạy cảm càng bốc hoả. Từng đợt sóng tình triều ào tới, kích thích lý trí đến gần như sụp đổ, y cũng không nhịn được nữa, rên rỉ xen lẫn thở dốc từ trong cổ họng tràn ra, hay tay run rẩy đặt trên trán, eo thon gầy cũng nâng về phía trước, cong thành một đường vòng cung ưu mỹ mà run rẩy.
Nghiêm Mạc liếm lỗ nhỏ ở phía sau đến phiếm hồng chảy nước mới thay bằng ngón tay, từ từ cẩn thận khuếch trương.
Cây gậy của hắn đã cứng rắn đến căng đau, nhưng vẫn cắn răng kiên trì như cũ, dùng phương thức ôn nhu nhất mà chuẩn bị chỗ kia đến mềm nhũn và ướt át, động thịt đói khát theo ngón tay ra vào mà hơi mở rộng ra, lộ ra nội bích nộn đỏ. Nghiêm Mạc đưa ngón tay vào, đốt ngón tay ma sát nội bích phiếm hồng, hắn hơi kéo nó ra, còn xấu xa thổi một hơi lên quy đầu. Hứa Khiêm đã sớm bị tên nhóc này giày vò đến điên rồi, y thậm chí không khống chế được mà đưa tay ra an ủi cây gậy kia của mình, trong miệng mơ màng kêu loạn cái gì đó, xen lẫn hai chữ ngắn ngủn, Nghiêm Mạc nghe được rõ ràng, là tên hắn.
Đầu lưỡi hắn xẹt qua bụng dưới đang run rẩy, hôn lên cơ bụng căng thẳng, cuối cùng ngậm vào đầu vú hơi sưng lên đang bày ra trong không khí kia, vừa mút vừa khẽ cắn, mãi cho đến khi nó căng cứng lên. Cùng lúc đó, ngón tay trong hậu huyệt cũng đang khuấy động, tiếng nước không ngừng truyền đến, dương vật ở phía trước càng giống như không cầm giữ được nữa, dâm thuỷ không bị khống chế chảy ra, hạ thân ẩm ướt rất bừa bộn.
"Hứa ca, anh thật lẳng lơ nha..." Tiếng cười hề hề vang lên bên tai, Hứa Khiêm theo bản năng run lên một cái, khàn giọng trả lời: "Câm miệng."
Nghiêm Mạc không chỉ không nghe, trái lại còn táo tợn hơn trước, "Nhiều nước như vậy, người khác có thể thoả mãn anh hay sao? Mới liếm một tí đã ẩm ướt thế này... Nếu thật sự chịch vào, có phải anh sẽ lập tức bắn ra hay không? Hửm?"
Hứa Khiêm nhếch nhếch khoé môi: "Cậu thử xem, không phải sẽ biết... A!" Điểm nhạy cảm nhất trong thân thể bị ngón tay vân vê ấn vào, sảng khoái cuộn trào mãnh liệt kích thích đại não, y chỉ là nén chịu chưa bắn tinh đã hao phí toàn bộ khí lực, lúc này eo hơi cong lại, thở hổn hển kịch liệt.
Nhìn dáng vẻ toàn thân ửng đỏ của người nọ, ánh mắt của Nghiêm Mạc trở nên rất nguy hiểm, hắn nghiêng đầu xuống, hôn lên lồng ngực đang phập phồng kia, dán lên trái tim đang đập kịch liệt kia mà gằn từng chữ một.
"Tôi yêu anh."
Ba chữ kia giống như muốn khắc vào tận xương tuỷ, kích thích cả người Hứa Khiêm run lên, giống như một cái chốt mở trong cơ thể bị chạm đến, y vận chút hơi sức cuối cùng ôm lấy người phía trên, dùng thanh âm run run nhẹ nhàng nói –
"Vậy... chịch chết tôi đi."
|
Bạch Hoa Hoa Chương 106 Nghiêm Mạc cũng không nhịn được nữa, hắn hít một hơi thật sâu, đặt chóp đỉnh căng cứng lên miệng huyệt mềm mại, một giây kế tiếp, dương vật thô to nóng như lửa khai phá tầng tầng lớp thịt quyến rũ, tiến quân thần tốc. Hứa Khiêm bị đâm đến kêu thành tiếng, không biết là đau đớn hay vui sướng mà nhíu mày lại, thở từng ngụm hổn hển, đầu lưỡi kiều diễm đỏ hồng lộ ra khỏi môi, nước bọt không ngừng trượt xuống từ khoé miệng, rơi vào tầng mồ hôi mỏng phủ đầy ngực, ướt nhẹp.
Nghiêm Mạc hôn lấy môi y, đầu lưỡi cuốn lấy dịch thể dư thừa, đồng thời không quên chôn mình thật sâu vào vào trong cơ thể kia. Động tác của hắn không nhanh, nhưng tận sức ma sát, quy đầu căng cứng liếm nội bích nóng hổi, chậm rãi đẩy vào từng tấc một, mãi cho đến khi hòn bi đánh vào cánh mông phát ra một tiếng ba, dâm dịch dư thừa theo đó tràn ra ngoài, trét lên miệng huyệt đỏ bừng một lớp óng ánh. Hứa Khiêm co quắp run rẩy, giữa tiếng rên rỉ là giọng nức nở, lâu lắm rồi hắn không làm, cho dù làm đủ tiền hí, cũng chỉ đủ bù trừ căng đau mà mệt nhọc lúc ban đầu, giống như chỗ kia bị phá hư vậy, cái cây vừa thô vừa nóng đó đi dọc theo tràng đạo đâm gần đến dạ dày.
"Nhẹ, nhẹ... Đệch." Y nhấc cằm lên, hầu kết không ngừng lăn lên lộn xuống, ngón chân cuộn tròn lại khẽ cọ vào ghế sopha, trong bóng tối liền cảm thấy mọi thứ như được phóng đại vô hạn, ánh mắt đối phương quá nóng bỏng, Hứa Khiêm xấu hổ suýt thiêu cháy, thân thể trắng nõn không ngừng nổi lên màu hồng của sắc dục. Nghiêm Mạc gặm cắn cằm y, bàn tay vân vê nơi ngực Hứa Khiêm, toàn tâm toàn ý vuốt ve cơ ngực săn chắc, bấm mạnh vào đầu vú đã sưng to đến cứng rắn, nhào nặn mãi cho đến khi miếng da nhỏ bé kia phát nóng sưng tấy lên mới không nặng không nhẹ vỗ một cái.
Lần này, Hứa Khiêm giống như một con cá bị chém trên thớt gỗ, còn bị chịch đến khản giọng, hạ thân vừa trướng vừa tê dại, khoang ngực nóng bỏng tuy thoải mái nhưng phần nhiều là đau nhức, giống như năm giác quan đều bị rối loạn đảo ngược, hậu huyệt bị kích thích theo bản năng cắn chặt lấy, động thịt nóng như lửa mút lấy vật trong cơ thể, dâm đãng co rút lại. Nghiêm Mạc nín thở cắm mạnh vài cái, hắn nâng thắt lưng đối phương lên, phơi bày vị trí giao hợp trong không khí, nhìn nếp gấp sắc tình kia lần lượt mở ra, phun ra nuốt vào, nóng bỏng lại tình dục. Hứa Khiêm dâm loạn kêu lên, dương vật ở phía trước quả nhiên không ngừng phun ra dịch, số chất lỏng trong suốt tạo thành một bãi nơi bụng dưới, Nghiêm Mạc lấy tay lau một chút, rồi đưa vào miệng đối phương, "Nếm thử mùi vị của anh đi... Có phải rất lẳng lơ hay không? Hửm?"
Hắn nói xong, lại đánh một cái xuống lồng ngực đang nhô lên, lòng bàn tay xoẹt qua đầu vú sưng tấy, Hứa Khiêm thoáng co người lại, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại bị ngón tay khuấy trộn làm rối loạn, cuối cùng hoá thành tiếng nức nở mơ hồ mập mờ.
Nghiêm Mạc chậm rãi cố gắng chuyển động thắt lưng, xương hông đánh vào cánh mông phát ra tiếng ba ba, mỗi một lần hắn rút ra đến gần như ra khỏi cơ thể, chỉ còn lại chóp đỉnh khó khăn lắm mới cắm lại ở miệng huyệt, sau đó dùng sức đâm vào, dường như muốn khảm cả bản thân vào trong, chặt chẽ dính vào nhau như thể không còn một khe hở.
Hắn cắn lấy lỗ tai Hứa Khiêm, thở hổn hển nói: "Thoải mái không Hứa ca... Tôi chịch anh sảng khoái chưa?"
Hứa Khiêm cảm giác mình đã bị đâm thủng rồi, bụng dưới co giật theo từng trận, căng cứng phát đau, sảng khoái đúng hẹn mà tới, dòng điện dọc theo cột sống kích thích đại não, y run lên bần bật, dùng giọng nói run rẩy khàn khàn nói: "Tôi con mẹ nó... trước kia sao không thấy cậu nhiều lời như vậy... A!" Cây gậy của Nghiêm Mạc hung hăng nghiền điểm kia, toàn thân Hứa Khiêm run rẩy, dương vật động đậy rồi phun ra dịch thể màu trắng, y thậm chí không muốn mình bắn nhanh như vậy, cả người đều mơ màng, mềm nhũn dựa trên ghế ngồi, mãi cho đến khi Nghiêm Mạc vươn tay ra, tháo vạt áo trên mắt y xuống.
Trong nháy mắt hai mắt liền thấy hết, nước mắt theo bản năng cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, Hứa Khiêm thậm chí không cảm giác là mình đang khóc, y hơi híp mắt lại, nhìn gương mặt quen thuộc của Nghiêm Mạc từ mờ mờ đến rõ ràng – trán bọn họ dán vào nhau, hạ thể giao hợp cùng nhau, cơ ngực trần trụi ma sát lẫn nhau, sinh ra một nhiệt độ có thể đốt thẳng đến trái tim.
Nghiêm Mạc hôn lấy nước mắt nơi mắt y, thưởng thức sự yếu đuối hiếm có của người dưới thân, liên tục nói "tôi yêu anh".
Trong lúc đang khẩn cầu một câu trả lời, dương vật vẫn qua lại như cũ, cây gậy xanh tím sưng tấy chuẩn bị đâm vào thịt động mềm mại ẩm ướt, lông mao ma sát nơi đáy chậu mang đến cảm giác nhột nhột, mồ hôi xen lẫn dâm thuỷ tích tụ trên hạ thể, chậm rãi ngấm vào đường vân trên da. Bắp đùi bị đánh đến phiếm hồng co lại làm cho hậu huyệt ở giữa cũng khẽ co rút, đón ý vắt khô vật hung mãnh từ bên ngoài kia, sau đó đến nỗi không đóng lại được, làm bộ đáng thương hé mở ra, dịch ruột non bị đánh thành bọt dính khắp nơi, Nghiêm Mạc xoa xoa hậu môn nộn đỏ, ngón tay lành lạnh kích thích cắm vào, khiến Hứa Khiêm trợn tròn hai mắt, rồi lại bắn một lần nữa.
Đưa chút tinh dịch loãng vào hậu huyệt xong, Nghiêm Mạc thẳng lưng đâm vào thêm lần nữa, vẫn đặc biệt tấn công cái điểm kia.
"Con mẹ nó cậu... uống thuốc hả..." Hứa Khiêm rốt cuộc không nhịn được nữa: "Tôi... tôi không được rồi... A! Đừng..."
Y vừa mắng vừa rên, âm thanh càng cao, Nghiêm Mạc càng hưng phấn, tiếp theo thậm chí dùng cánh tay dài ôm lên, vẫn duy trì tư thế mà trực tiếp đâm lên, Hứa Khiêm luống cuống tay chân quấn chặt lấy, thế nhưng hai tay hai chân đều hết sức, căn bản không nhịn được nữa, ngay sau đó Nghiêm Mạc lại đang cầm lấy đầu vú y, thuận thế cắm vào càng sâu hơn.
"Muốn... Mạc... Chịch..." Lúc này Hứa Khiêm thật sự muốn khóc, y đã sớm bị tên nhóc này đâm đến ói, trước kia kỹ thuật của đối phương không tốt, y còn không có từng khó khăn như vậy, bây giờ thật trớ trêu, đã biết tìm góc độ biết tìm chỗ... thoải mái thì đúng thoải mái thật, nhưng chuyện gì cũng phải có mức độ phải không? Mẹ nó mình cũng đã bắn hai lần mà hắn còn cứng rắn, có phải không vậy!
Có lẽ thật sự bị làm đến không còn tỉnh táo, Hứa Khiêm bắt đầu gọi Nghiêm Mạc, cơ bản từ gì có thể nghĩ tới liền gọi ra hết. Người kia bị y chỉnh đốn đến mắt đỏ ngầu, loạng choạng đi tới trong phòng tắm, đem người đặt trên bồn rửa tay hung hăng chịch khô, tiếng thân thể va đập vào nhau vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, Hứa Khiêm vô lực mở miệng, nước miếng cũng chảy xuống, rơi xuống khuôn ngực đang sưng lên, lại bị Nghiêm Mạc cẩn thận liếm đi, tiếp tục liếm rồi hôn một cái nóng hổi.
"Hứa ca..." Hắn động thắt lưng thêm lần nữa, cảm thụ được nội bích thắt chặt của người này, miệng thịt đã không còn lựa chọn mà co rút lại, gắt gao quấn lấy dục vọng của Nghiêm Mạc, cực kỳ tiêu hồn.
"Nói anh yêu tôi..." Nghiêm Mạc cắn lỗ tai Hứa Khiêm, "Nói anh yêu tôi đi... Hứa ca..."
Hứa Khiêm đã không nghe được nữa, dương vật đã bắn hai lần lại lần nữa dựng đứng, cuối cùng không chịu nổi nữa cầu xin tha thứ, "Thật... Thật không được nữa... bắn không ra... nữa..."
Đáy mắt Nghiêm Mạc thoáng hiện lên một tia sáng, hắn lật Hứa Khiêm lại, đè bên cạnh bồn cầu, không ngừng hôn cái gáy đang run rẩy của đối phương, "Vậy thì đái ra đi... Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên..."
"Không... mẹ nó... Tên nhóc cậu..." Chân Hứa Khiêm mềm nhũn như cọng bún, còn bị Nghiêm Mạc liên tục đâm về phía trước, thắt lưng thì bị ôm mạnh kéo trở về, sau mấy lần rốt cuộc hỏng mất, hai mắt trợn trắng gần như hôn mê, dương vật bủn rủn run lên mấy cái, chất lỏng màu vàng nhạt từ quy đầu chảy ra, đứt quảng rơi vào bồn cầu.
"Ô..."
Cực kì xấu khổ làm y nhắm mắt lại, cả người mệt lả quỵ xuống, được người kia dịu dàng ôm lấy. Nghiêm Mạc ra sức động thêm vài cái, chịch đến khi Hứa Khiêm chỉ còn bắn ra mấy giọt nước tiểu, lúc này mới cắn cổ đối phương, bắn tinh dịch vào chỗ sâu trong tràng đạo.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 107 Hôm sau Hứa Khiêm mở mắt ở trên giường, người giống như bị người ta đánh một trận, cũng may tên nhóc Nghiêm Mạc này coi như cũng có chút lương tâm, giúp y vệ sinh sạch sẽ, không đến nỗi khó chịu đến không xuống giường được... nhưng cũng không khoẻ mấy.
Hứa Khiêm ngáp một cái, khó khăn lật người qua, với tay lấy di động đã sạc đầy pin ở đầu giường. Trên người y chỉ mặc một cái quần lót, trong phòng mở máy sưởi, không những không lạnh mà còn hơi nóng. Hứa Khiêm vén chăn lên cho thoáng gió liền nhìn thấy toàn thân đầy dấu vết mập mờ, ngực càng bị chơi đùa đến sưng lên, chăn bông chỉ cọ xát thôi cũng rất rát, y tức giận muốn nhe răng, hận không thể cắn đứt một miếng thịt của tên đầu sỏ.
Nghiêm Mạc đang làm cơm trong bếp, nồi cháo đầy nguyên liệu nấu ăn sôi sùng sục, hắn giở nắp đậy lên, múc một chút đưa vào miệng, suy nghĩ một chút, rồi bỏ thêm tí muối.
Rau đã rửa xong đang để ráo nước trong chậu, Nghiêm Mạc cầm nó lên vẩy cho rau hết nước, đổ vào chảo dầu đang nóng, măng tươi mềm xào dầu, hương thơm bốc lên, khi tỏi hơi vàng Nghiêm Mạc cầm cán chảo đảo vài lần, cho đến khi chín rồi đổ vào trong chén.
Trừ món đó ra, hắn còn làm thịt móng heo kho và khoai tây bào sợi xào, cộng thêm nồi canh xương, coi như khá phong phú.
Hứa Khiêm tiện tay phủ lên cái áo sơ-mi, lúc này mới đỡ thắt lưng, khập khểnh ra khỏi phòng, mới vừa vào phòng khách đã ngửi thấy mùi này, trong đầu thư thái hơn nhiều, cong người rửa mặt một hồi rồi đặt mông xuống, ngồi gác chéo chân trên ghế salon, giống như đại gia chơi di động.
Chờ Nghiêm Mạc từ phòng bếp đi ra, vừa vặn thấy hai chân dài trần trụi của người nọ đang đặt trên bàn trà, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất ở phòng khách chiếu vào càng làm cho tay y thêm trắng hơn, áo sơ mi quá dài chỉ che đậy được phần nhỏ bắp đùi xanh tím, cực kì sắc tình.
Người kia hoàn toàn không cảm giác được tí nào, thấy hắn đi ra liền đưa tay bảo đối phương hầu hạ mình. Nghiêm Mạc ngoan ngoãn tiến tới, đầu tiên là rót cho y một cốc nước nóng, rồi chỉnh lò sưởi ở phòng khách cao lên, xong dụ dỗ: "Tới dùng cơm đi, tôi làm món anh thích ăn nè."
Hứa Khiêm lầm bầm mấy tiếng, lảo đảo đứng dậy, kết quả vô ý cọ xát vào ngực bị thương, y "ss" một tiếng, hung hăng trừng mắt nhin Nghiêm Mạc, khàn giọng nói: "Sau này còn làm loạn như vậy nữa thì tôi quất chết cậu."
Khoé miệng Nghiêm Mạc nhếch lên, nhưng dù sao cũng nhịn xuống không được bật cười, dùng hết sức bình sinh giả bộ đáng thương, "Anh bỏ được sao Hứa ca... Tôi nấu ăn rất ngon."
Hứa Khiêm tiện tay lấy đôi đũa trên bàn, gắp một khối thịt heo đưa vào trong miệng, dầu béo ngậy lan ra, y liếm liếm môi, "Ừm, không tồi."
Nghiêm Mạc múc cho y chén canh đã được để riêng cho nguội, rồi gắp ít rau xanh thả vào bát y, "Ăn ít thịt lại, nếu không thì chỉ có anh chịu khổ đấy."
Mắt Hứa Khiêm híp lại, cắn răng nói: "Mẹ nó cái này là do ai hại chứ?"
Nghiêm Mạc nháy con mắt, tháo băng vải quấn nơi tay ra, hôm qua lúc ân ái không cảm giác gì, chờ kết thúc mới phát hiện vết thương cũng bị nứt ra, hắn tự mình thay băng và thuốc, bây giờ vì vừa chạm đến khói dầu nơi hơi ngả vàng, có vẻ hơi bẩn.
"Cũng gần lành rồi nhỉ." Hứa Khiêm dùng chiếc đũa gõ nơi vành chén, ăn một miếng rau.
Nghiêm Mạc dĩ nhiên biết đã gần lành, thuận tiện đổi đề tài: "Tôi đã mua vé máy bay rồi, bay hai ngày trước 30 Tết, chuyện ở công ty anh cũng bận bịu gần xong rồi phải không? Có cần tôi giúp gì không?" "Cậu có thể giúp cái gì chứ, nghỉ ngơi đi." Hứa Khiêm nói, bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó. "Cơ mà ở đâu tôi cũng nghe nói là khó mua vé máy bay, tên nhóc cậu không phải là chuẩn bị xong xuôi từ sớm rồi chứ?"
Nghiêm Mạc cười cười, đẩy chén canh qua, "Nếm chút đi, đặc biệt làm cho anh đấy, hơn 8h sáng tôi dậy mua rau, nấu từ 10h đến bây giờ, rất ngon miệng."
Hứa Khiêm nhìn ra đối phương đang đánh trống lảng, cũng không bàn cãi với hắn nữa, cúi đầu uống canh.
Chờ ăn cơm xong, Hứa Khiêm nhận được điện thoại, lại là đám bạn xấu, nghe nói đoạn thời gian trước y xảy ra chuyện, cũng không biết hội này đang cười trên nỗi đau của người khác hay là quan tâm. Hứa Khiêm lười nói dối, qua loa kể lướt vài câu, liền nghe bọn họ rủ đi đánh bi-a.
Hứa Khiêm dứt khoát từ chối, chờ cúp điện thoại, y ngồi trên ghế salon trong phòng khách, không khỏi cảm thấy trống rỗng. Đúng lúc này Mễ Tô lại gần, bàn chân thịt mềm mềm đạp bắp đùi y, quơ quơ móng vuốt lông lá đòi ôm một cái.
Hứa Khiêm ôm lấy tiểu tổ tông, lấy một hộp thuốc lá từ dưới bàn trà lên, cũng không châm mà ngậm thẳng ngoài miệng, ánh mắt không có tiêu cự, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Nghiêm Mạc rửa chén xong đi ra thấy một màn này, tiến tới phía trước lấy điếu thuốc từ miệng y ra, ngăn đối phương phát cáu bằng cách hôn trước một cái, "Chúng ta ra ngoài dạo phố đi."
Hứa Khiêm chợt hỏi: "Bỗng nhiên sao muốn đi vậy?"
Mễ Tô bị kẹp giữa hai người, bất mãn kêu lên, Nghiêm Mạc đưa tay ra vuốt lông nó, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Hứa Khiêm, chuyên chú lại thâm tình đáp: "Trước kia lúc nào cũng là anh dẫn tôi đi, lần này, tôi muốn xài tiền cho anh." Hắn dừng lại mấy giây, chuyển đề tài: "Tôi biết gần đây mới mở một tiệm đồ ngọt, trong đó có tiramisu mùi vị rất ngon..."
Hứa Khiêm dở khóc dở cười, "Cậu thật dỗ tôi như cô bé mười mấy tuổi hử?"
Mặt Nghiêm Mạc thoáng đỏ, hắn hắng giọng một cái, "Tôi, tôi còn đặt hoa cho anh nữa, đoán chừng buổi chiều có thể đưa đến... Trước kia anh chê hoa tươi chu kỳ quá ngắn, lần này tôi đổi thành hoa bất tử, sau khi đem về có thể đặt ở phòng khách trang trí."
"Cậu hỏi thăm thông tin này từ đâu vậy?"
"Là từ Tiểu Lưu làm ở quầy tiếp tân của công ty các anh... Cổ nhắn WeChat cho cho tôi biết."
Lông mày Hứa Khiêm nhướn lên, "Cậu được đấy, còn add WeChat nữa? Da lại ngứa ngáy à?"
Nghiêm Mạc thấy y lại muốn bùng nổ, vội vàng ôm lấy Mễ Tô che trước mặt, giơ hai móng vuốt nhỏ lên bán manh, "Tôi chỉ hỏi cổ có phương pháo gì giữ hoa tươi được không... Cổ, cổ liền đề cử cho tôi cái này, huống gì Hứa ca anh biết tôi mà, tôi trời sinh đã cong, đối với phụ nữ không được..."
Hứa Khiêm hừ nhẹ một tiếng, "Trước đây cậu chỉ hướng về Văn Bân nên ai khác đều không lọt mắt, có thể chưa thử qua mà thôi, sao cậu khẳng định được?
Y vốn chỉ tức giận nói một câu, nhưng vẻ mặt Nghiêm Mạc cau lại, nghiêm túc đáp: "Tôi đối với Văn Bân, đã hoàn toàn không còn loại tình cảm đó nữa... Người tôi thật sự yêu là anh, cũng sẽ chỉ là anh. Tuy rằng... tuy rằng bây giờ anh có thể không tin tôi lắm, nhưng tôi sẽ để cho anh tin tưởng..."
"Được rồi, nghe lời này của cậu lỗ tai tôi cũng lên kén luôn rồi, đàn ông dù sao cũng nên tránh những thứ ỏng ẻo này ra và đừng dài dòng nãi. Không bằng làm chút gì đó thực tế..." Hứa Khiêm sờ cằm suy nghĩ một chút, "Tôi nhớ đồ nam của XX lại ra mẫu mới, hôm nay vừa vặn đi đến tiệm thử coi..."
Nghiêm Mạc lại gần, hôn trên chóp mũi y một cái, "Vậy đi thử, tôi trả tiền."
|
Bạch Hoa Hoa Chương 108 Hứa Khiêm liếc xéo hắn một cái, "Cậu cứ như vậy là muốn coi tiền như rác phải không?"
Nghiêm Mạc cười cười mắt cong lên nhìn y, "Làm sao có thể coi tiền như rác chứ? Tôi thậm chí muốn bao dưỡng anh, như vậy sẽ không có ai khác tranh đoạt với tôi." Hắn vừa nói, vừa đặt cằm trên vai Hứa Khiêm làm nũng, "Hứa ca, anh thoả mãn tôi một lần đi mà."
"Được thôi, có người cam tâm tình nguyện trả tiền cho tôi thì vì sao không nhận chứ? Nhưng mà cậu suy nghĩ thông chưa đấy, tôi có thể không rẻ đâu đấy, đừng đợi đến lúc cà quá số tiền trong ngân hàng lại tìm tôi khóc nha." "Sẽ không đâu, cho dù tiêu vượt quá, tôi cũng có thể kiếm về lại." Nghiêm Mạc cọ cọ cổ y, "Sau này chờ anh về hưu không đi làm nữa, tôi sẽ nuôi anh."
Hầu kết Hứa Khiêm lăn lên lộn xuống, tuy không muốn thừa nhận, nhưng những lời này của đối phương cực kì đâm trúng trái tim, không muốn xúc động cũng khó.
Vì vậy y đẩy Nghiêm Mạc ra, "Ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo."
Người Kia ôm cánh tay dựa trước cửa, vô lại nói: "Không ra, trên người anh có chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu, người một nhà cả khách sáo như vậy làm gì..."
Hứa Khiêm không để ý tới hắn, tự đi tới tủ treo quần áo, cái này là sau khi vào nhà mới ở, Giang Thành Vọng sẽ đúng giờ đưa ít quần áo qua, lúc này mở tủ quần áo ra, hơn phân nửa đều còn tag chưa cắt. Hứa Khiêm lấy vài đồ xuống ướm xem phối hợp mặc thêm gì.
Nghiêm Mạc nhìn dáng vẻ thay quần áo của y, cùng với những vết tích xanh xanh tím tím trên thân thể, liếm môi một cái.
Mùa đông ở miền nam không lạnh bằng phương bắc, hơn nữa hôm nay có nắng, ít nhiều gì cũng xua tan đi cái lạnh của gió rét. Hứa Khiêm chọn một cái áo gió màu đậm phủ thêm, rồi thay Nghiêm Mạc chọn một cái khăn quàng cổ, hai người cùng nhau xuống bãi đậu xe, đi tới công viên gần đó đi dạo. Bây giờ đang là cuối năm, còn kịp đợt sale, Hứa Khiêm vừa vào cửa hàng, hợp ý cái gì đều thả trong xe, cô bán hàng bên cạnh khen y đẹp trai đủ các thể loại, khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ.
Nghiêm Mạc an tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt chuyên chú nhìn người đàn ông kiêu ngạo tự luyến kia đang thay quần áo như đi sàn catwalk, chỉ cảm thấy một sự thoả mãn mà trước nay chưa từng có.
Chờ Hứa Khiêm thay một cái áo sơmi dạng lả lơi đi ra, cúc áo trên cổ không gài hai nút, lộ ra một mảng nhỏ xương quai xanh. Hai tay y vòng vào nhau, xoay một vòng đỏm dáng trước mặt Nghiêm Mạc, "Đẹp không?"
Người kia gật đầu, nghiêm túc nói: "Anh ra sao cũng đều đẹp mắt hết."
Hứa Khiêm nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, y thuận tay chọn một cái áo khoác phủ thêm, quay về phía gương sửa sang, "Đúng vậy, tôi đẹp trai như vậy, mặc gì cũng không thua người mẫu... Aiz, nhắc tới mới nhớ đã lâu không đi thập thể hình, trước kia thấy trong tiểu khu mới mở một phòng gym, lần trước đi ngang qua có làm thẻ, vẫn chưa dùng." Y vừa nói, Nghiêm Mạc đi tới thay y sửa sang cổ áo, "Khi nào anh muốn đi, tôi đều có thể đi cùng anh."
Hứa Khiêm nhíu mày, hơi suy nghĩ nhìn cái tay đang quấn băng của đối phương, "Trước tiên cậu dưỡng thương lành đã rồi bàn cái khác sau."
Hai người cứ đứng ở trong cửa tiệm thay nhay sửa sang quần áo, Hứa Khiêm kéo khăn quàng cổ của Nghiêm Mạc ra, từ bên cạnh tìm một cái mới tròng lên cho hắn, nhìn khắp người một chút rồi hài lòng nói: "Không tồi."
"Anh thích là được rồi."
"Cậu không chọn cái gì sao?"
"Tôi tin tưởng ánh mắt của anh." Nghiêm Mạc xoay người, từ trên giá cầm xuống cặp kính râm treo nơi cổ áo Hứa Khiêm, "Anh cũng phải tin tưởng tôi."
Hứa Khiêm nhìn gò má tuấn mỹ ôn nhu của hắn mà trái tim đập binh binh.
Cái loại cảm giác xúc động... đã lâu không có này khiến y cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chờ hai người xách túi to túi nhỏ đi ra khỏi khu thương mại, trời đã hơi tối, trở lại bãi đậu xe để đồ xuống, Hứa Khiêm ôm vai Nghiêm Mạc ngáp một cái. "Tiệm đồ ngọt mà cậu nói lúc trước ở đâu?"
Người kia thuận thế ôm eo y, cười nói: "Ở gần đây, tôi dẫn anh đến."
Đối mặt với phố xá đông nghịt, Nghiêm Mạc rất tự nhiên nắm lấy tay Hứa Khiêm, cũng cầm thật chặt trong lòng bàn tay.
Đời này, hắn cũng sẽ không buông ra.
Một ngày hẹn hò rất nhanh đã kết thúc, khi về nhà đã gần 10h, lúc ăn cơm Hứa Khiêm có uống chút rượu, bây giờ chất rượu bắt đầu phát tác nên hơi chóng mặt. Nghiêm Mạc nửa ôm nửa dìu y đến nhà, vừa mới tới liền thấy một cái hộp đặt ở cửa, thoáng cười cúi đầu hôn lên trán Hứa Khiêm.
Hứa Khiêm nhấc mí mắt, "Sao vậy?"
"Chìa khoá để ở đâu? Tôi mở cửa cho." Nghiêm Mạc đặt túi trong tay bên cạnh cái hộp, chờ sau đó đem tất cả vào.
Hứa Khiêm rầm rì móc túi áo nhét một chuỗi chìa khoá vào tay hắn.
Nghiêm mạc mở cửa ra, vào nhà thấy Mễ Tô đang ngoan ngoãn ngồi chổm hổm nơi huyền quan, cái đuôi lông mềm mại vẫy một cái, thấy bọn họ về liền vui vẻ tiến lại gần, nũng nịu kêu.
Hứa Khiêm vịn tường ngồi xuống, chìa tay ra ôm nó vào trong lòng, chơi đùa một lúc.
Lúc một người một mèo đang ngồi chơi ở cửa, Nghiêm Mạc vào nhà trước, sắp xếp xong mấy thứ mới mới ra ngoài. Hứa Khiêm vốn không quá say, chỉ là tối qua quá mệt mỏi, bây giờ hơi mơ mơ màng màng, lúc Nghiêm Mạc vươn tay ra kéo y còn không nhịn được mà vùng vẫy một cái.
"Muốn ngủ cũng đừng ngủ ở đây, lạnh lắm." Nghiêm Mạc lấy Mễ Tô từ trong lòng y ra, rồi cúi người xuống, một tay ôm lấy, thả lên giường ngủ. Hệ thống sưởi trong nhà được bật, trong chốc lát Hứa Khiêm liền thấy nóng, lăn qua lăn lại cởi quẩn áo, vì vậy Nghiêm Mạc lại lần nữa "nhấc một tay", cởi cho đến khi người kia chỉ còn một cái quần lót rồi đắp mền lên, giữa đường không ít lần chọc ghẹo.
Hứa Khiêm chỉ cảm thấy cái tay kia dính lên cái mông cái mông vân vê nhào nặn lui tới, không nhịn được nhíu mày lại, "Không được thêm nữa nha, nhiều hơn nữa tôi phải thu lệ phí..."
Nghiêm Mạc thẳng người dậy, tiến tới hôn miệng y, "Anh có thể mò lại."
Nói xong, hắn kéo tay Hứa Khiêm đặt nơi lồng ngực mình, hai người lăn qua lăn lại trong chăn một hồi rồi ôm nhau ngủ một đêm yên bình.
Hôm sau Hứa Khiêm bị điện thoại làm tỉnh giấc, là công việc, cần y đi ra ngoài một chuyến. Y vuốt mắt bò dậy, thần trí mơ màng mặc quần áo xong xuôi, vừa ra khỏi cửa đã thấy Nghiêm Mạc mặc tạp dề đứng trước bàn ăn, đặt bữa sáng trong tay lên bàn.
"Dậy sớm vậy, không ngủ thêm chốc nữa sao?"
"Không cần, công ty có chút việc..." Hứa Khiêm vừa nói vừa ngáp một cái, y lau mặt, "Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Người kia vẻ mặt vô tội, "Chạy tới làm bữa sáng cho anh đó, hơn nữa tất cả công việc của tôi đều đã được sắp xếp xong xuôi cho đến năm sau rồi, có nhiều thời gian chăm sóc anh hơn. Hứa ca, anh muốn ăn sủi cảo không? Chút nữa tôi mua ít nguyên liệu về, chúng ta cùng nhau gói đi."
"... Loại chuyện đó để dành đến đêm 30 làm đi." Hứa Khiêm liếc nhìn cái tạp dề màu hồng trên người hắn, khoé miệng hơi mỉm cười, "Cậu lục từ đâu ra vậy?"
"Đồ nồi niêu xoong chảo anh mua online lúc trước đã giao tới." Nghiêm Mạc vô cùng tự nhiên ngồi xuống, đưa miếng mánh mì nướng kẹp trứng lòng đào và bacon tới, "Ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa anh đi."
|