Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 9 Hôm sau lúc Nghiêm Mạc mở mắt, Hứa Khiêm đã rời khỏi từ lâu, lúc gần đi còn không quên đóng kỹ cửa sổ, lại lấy chăn từ phòng ngủ đắp lên cho hắn, về phần bức hoạ trong phòng, càng được đặt nguyên xi ở vị trí cũ, được vải vẽ tranh sơn dầu che phủ.
Nghiêm Mạc ngáp một cái, nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Khi hắn cởi áo khoác âu phục dúm dó xuống, phát hiện trong túi có thêm một chìa khoá, dù sao vẫn nhớ mục đích thật sự hai người gặp mặt đêm qua, khẽ cười một tiếng, không để ý lắm đặt ở trên bệ rửa mặt.
Trong khoảng thời gian Hứa Khiêm rời đi này, hắn tổng cộng đi qua nhà ba lần, so với trước đây không lâu, trong nhà đã trống hơn nhiều, xem ra đang định chuyển nhà. Mỗi khi hắn trở lại phần lớn là để tìm linh cảm, hôm nay chủ nhân không có ở đây, cũng không sợ lúng túng, liền trực tiếp ngồi ở phòng khách cả buổi chiều. Phác hoạ giản lược bản vẽ một chút, tóm lại vẫn cảm thấy còn sai cái gì đó, chính là một chút gì đó, hắn xoắn xuýt đến chết đi sống lại, đi tới đi lui ở trong phòng.
Cũng không lâu lắm, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài, Nghiêm Mạc đi tới vừa nhìn thấy, là tiểu trợ lý tên Giang Thành Vọng kia đang đứng ở cổng, trong tay ôm một xấp đồ, khi thấy Nghiêm Mạc sợ hết hồn, cánh tay run lên, liền làm rớt toàn bộ xuống đất.
“Xin, xin lỗi, là Hứa tổng bảo tôi tới…” Hắn khẩn trương cúi đầu, giày cũng không kịp cởi, liền bắt đầu thu dọn giấy đầy đất. Nghiêm Mạc hiển nhiên không thể chỉ nhìn không, bỗng nhiên phát hiện một vài bản vẽ, phần lớn là loại luyện tập căn bản vẽ phác hoạ vật thực, cũng đủ sắc thái. Nghiêm Mạc lướt mắt nhìn qua, không nhận xét quá nhiều, mãi đến lúc hắn thấy tên ký ở trong góc.
Nghiêm Mạc hỏi Giang Thành Vọng: “Là ông chủ của mấy cậu vẽ?”
Người kia ngẩn người, tựa hồ có hơi lúng túng: “Cái này, anh cứ làm như không nhìn thấy… Những thứ này đều là Hứa tổng lén luyện tập, hai ngày trước bảo tôi đưa qua, kết quả tôi có vài việc kéo dài một tí, giữ đến hôm nay.”
Nghiêm Mạc ừ một tiếng: “Ông chủ của mấy cậu đi công tác, cậu không đi theo?”
“Công ty có một cô gái trẻ mới tới, miệng vô cùng ngọt, lần này ông chủ mang cô ấy đi.” Giang Thành Vọng đáp: “Hơn nữa tôi còn có chuyện ở đây, đưa xong đồ tôi liền đi.”
Chờ dọn dẹp bản vẽ xong, Giang Thành Vọng bỏ vào trong phòng ngủ của Hứa Khiêm, lên tiếng chào Nghiêm Mạc rồi cáo từ. Người kia đóng kín cửa, lần nữa trở lại phòng khách, khi lần nữa cầm bút lên, trong lòng cũng sinh ra chút gì đó, lại không được quá tự nhiên.
Hắn nhanh chóng hoàn thành mấy bản nháp, thu hồi đồ vật rời khỏi nhà của Hứa Khiêm, đang suy nghĩ tối ăn gì, liền nhận được điện thoại của Văn Bân.
Đối phương gọi hỏi chuyện tối ngày hôm qua, vừa nhắc tới, làm cho Nghiêm Mạc có chút ngượng ngùng, ấp úng bày tỏ mình không có chuyện gì lớn.
Tiếp theo Văn Bân lại hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, Nghiêm Mạc không có cách nào từ chối, hơn nữa cũng đã nhiều ngày không nhìn thấy đối phương, âm thầm điểu chỉnh lại tâm tình, gật đầu đáp ứng.
Trước kia lúc đi học, hết giờ hai người thường đi bộ đến một quán bán sủi cảo ở gần trường học, trong nháy mắt nhiều năm đã trôi qua, cửa tiệm kia vẫn mở, không chỉ vậy, bên trong bên ngoài đều được trùng tu lại một trận, mặt tiền cửa hàng cũng lớn hơn nhiều. Đã lâu Nghiêm Mạc chưa tới, khi vào cửa còn hơi giật mình, kết quả vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Văn Bân ngồi ở trong góc, đang cười vẫy tay về phía hắn.
“Thói quen cũ, giúp anh gọi một phần sủi cảo tam tiên (1), chờ một chút sẽ có.” Văn Bân đưa bình giấm qua: “Nào.”
Nghiêm Mạc nhận lấy đồ gia vị, không ngờ tương ớt đã được trộn ở trong chén rồi, rút ra một đôi đũa gỗ từ trong ống trúc.
“Lâu lắm rồi không tới.” Hắn cảm thán, trong mắt tràn đầy hoài niệm.
“Chỗ anh ở cách nơi này khá xa mà, ít tới là bình thường.” Văn Bân nói: “Nhưng bảy tám năm đã trôi qua, buôn bán của bà chủ thật là càng ngày càng tốt, anh xem đã được trùng tu, cũng có khí thế hơn nhiều so với thời chúng ta lúc đó.”
Nghiêm Mạc cũng cười theo, bởi vì hắn nhớ rõ ràng lần đầu bọn họ trốn học ra ngoài, ở đây còn là một nhà hàng nhỏ không tới 20 mét vuông, trưng bày bàn ghế có hơi chật chội, nhưng sạch sẽ, hơn nữa mùi vị và giá cả thật sự không tồi, cũng gần trường học, thỉnh thoảng ngấy ăn ở căn tin, đi tới đây cải thiện bữa ăn.
Một bữa ăn sủi cảo bình thường ngày hôm nay có thể không tính là gì, nhưng đặt vào khi đó, cũng là không có gì sánh kịp thời thanh xuân.
“Đã nhiều năm như vậy, khẩu vị của cậu vẫn không thay đổi.”
“Em thích ăn ngọt thôi, trong hạt bắp có chút vị ngọt.” Văn Bân cười hì hì hai tiếng, nhét một miếng sủi cảo vào trong miệng: “Gần đây thế nào?”
Câu này làm Nghiêm Mạc đến nghẹn, trong lòng hắn đắng nghét kinh khủng, trên mặt vẫn phải gượng cười cười: “Thì… như thế thôi.”
Văn Bân trừng mắt nhìn, cũng không biết có nhìn thấu chút gì hay không, lại nói: “Gần đây quan hệ của anh và Hứa ca không tệ hả? Trước đây hai người gặp nhau liền tranh cãi, làm cho em vô cùng ngại…”
Nghiêm Mạc vội vàng giải thích: “Y muốn chuyển nhà, trợ lý thay y tìm người thiết kế, không ngờ tìm đến trên đầu anh.”
“Đây cũng là một loại duyên số ah, kỳ thật Hứa ca người này thật không tệ, có trách nhiệm với anh em, nhưng mà ăn nói rất thẳng thắn.” Văn Bân thăm dò vài câu, thấy Nghiêm Mạc không có phản ứng gì, lại thở dài: “Hôm qua lúc anh ấy gọi điện tới hỏi em địa chỉ nhà anh làm em cũng sợ hết hồn, các anh không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không đâu, hôm qua bọn anh trò chuyện về công việc, bất giác uống hơi nhiều.” Nghiêm Mạc thật không muốn nhắc tới cái tên đó, liền nói: “Kể từ khi cậu kết hôn, bọn anh cũng đã lâu không gặp, anh biết gần đây có một triển lãm tranh không tồi lắm, không bằng chúng chúng ta cùng nhau…”
“Không được rồi, em dự tính làm xong tháng này, cùng Tư Song đi hưởng tuần trăng mật ở trong nước.” Văn Bân thở dài: “Vốn dự định đi ra nước ngoài, nhưng bây giờ bụng em ấy càng ngày càng lớn, đi lại rất bất tiện… Aiz, cũng là em có lỗi với em ấy, trước kia do dự hơi lâu, nên cưới em ấy về sớm hơn một chút.”
Đầu này cậu đang áy náy, hoàn toàn không biết lục phủ ngũ tạng của Nghiêm Mạc đã xoắn thành một cục, ngay cả sủi cảo vừa bưng lên cũng có vị như nhai sáp, hắn ăn vài miếng liền không ăn được nữa, cứng đờ ngồi một chỗ, ánh mắt ngẩn ngơ.
Văn Bân cảm thấy hắn bất thường, ân cần hỏi có phải thân thể của hắn khó chịu hay không.
Nào chỉ là khó chịu, Nghiêm Mạc nghĩ, quả thật là không khác gì cực hình.
Bỗng nhiên hắn hối hận, hối hận đã xung động mà đáp ứng lần gặp mặt này.
Đối với hắn mà nói, Văn Bân là một bức hoạ xúc động không thể hoàn thành.
Hắn đứng ở ngoài bức tranh mà ruột gan đứt từng khúc, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn người nọ ôm ấp vợ yêu ở trong tranh, con đàn cháu đống.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 10 Về phần triển lãm tranh kia, Nghiêm Mạc vẫn đi.
Hắn không có nhiệt tâm tha thiết với tranh sơn dầu bằng Văn Bân, nhưng bản thân cũng có một phần hứng thú, huống gì hắn cũng cần một cơ hội như vậy… giải sầu một chút.
Triển lãm tranh được tổ chức tại một nhà thi đấu nổi danh ở một thành phố khác, chủ đề là nghệ thuật hiện đại, trưng bày những tác phẩm của mấy hoạ sĩ cận đại khá nổi tiếng mấy năm gần đây, cũng không thiếu nhân vật nổi tiếng đích thân đến thăm, ngoại trừ đi xem triển lãm, chủ yếu dùng để mở rộng mạng lưới giao thiệp.
Hiện giờ Nghiêm Mạc không có lòng dạ cho cái kia, cũng chỉ khiêm tốn đi khắp nơi trong nhà thi đấu, lắc lư đi dạo hơn nửa vòng, rẽ ngoặt, liền bị một bức tranh phong cách khác lạ hấp dẫn, khó tránh khỏi dừng bước lại, thưởng thức thật kĩ một phen.
Nghiêm Mạc đang nhập thần, vai bỗng nhiên bị người khác vỗ một cái, vừa quay đầu lại, liền thấy một cô gái trẻ đứng phía sau, mặc một bộ váy liền ngắn màu hồng phấn, tóc buộc thật cao ở sau gáy, tướng mạo mặt mũi xinh đẹp như tranh vẽ trang sức nền nhã, tuổi trẻ phơi phới.
“Anh cũng thích bức hoạ này sao?” Cô gái kia chỉ chỉ tác phẩm treo ở trên tường.
Nghiêm Mạc có chút khó hiểu đối với chuyện bắt chuyện bất thình lình thế này, vẫn lễ phép gật đầu một cái.
Thiếu nữ lại nói: “Vậy anh cảm thấy, bức hoạ này có chỗ nào thiếu sót?”
Nghiêm Mạc trầm mặc một hồi, nói: “Hình ảnh được dùng đối lập nhau nghiêng về sắc lạnh, ngược lại với chủ đề “Xuân” được vẽ, tác giả hình như muốn mượn điều này bày tỏ quá trình đông đi xuân tới, cho nên lựa chọn phương thức như vậy… Tổng thể mà nói, ý tướng mới lạ, mạnh dạn dùng màu sắc tươi sáng, nhưng hơi lộ ra chỗ thiếu sót chính là còn chưa nắm chắc về màu sắc nên không dùng đúng chỗ, thế nhưng khuyết điểm không lấn át được ưu điểm, với tuổi tác của tác giả hiện tại mà nói, đã là một thành tựu rất tốt rồi.”
Thiếu nữ phốc cười ra tiếng: “Con người của anh, luôn luôn nghiêm túc như vậy sao? Rõ ràng cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi… Nhưng trái lại nói rất đúng chỗ.”
Cô gái vươn tay ra: “Giới thiệu một chút, tôi tên Lâm Ngữ Khê, là tác giả của bức hoạ này, cảm ơn anh đã thích tác phẩm của tôi, đại thiết kế sư.”
Nghiêm Mạc vươn tay ra bắt tay với nàng: “Cô biết tôi?”
“Có một người bạn thường xuyên nhắc tới anh, tuy rằng… Khụ ừm.” Lâm Ngữ Khê liếc nhìn phía sau hắn: “Anh để chính y nói cho anh đi.”
Cô vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một thanh âm quen thuộc.
“Vì sao cậu lại ở chỗ này?”
Khoé mắt Nghiêm Mạc nhảy nhảy, trong lóng thầm mắng oan gia ngõ hẹp, nhưng vẫn tỉnh táo quay người lại: “Những lời này có lẽ tôi hỏi anh chứ… Không phải anh đi công tác sao?”
Hứa Khiêm liếc nhìn y một cái, không nói tiếp, trái lại Lâm Ngữ Khê bước từng bước nhỏ đi tới, cười híp mắt gọi một tiếng Hứa ca.
Người kia nghe vậy, ngữ khí nhu hoà xuống, thậm chí cưng chiều vỗ vỗ đầu cô: “Chỉ trong một chốc mà đã chạy loạn khắp nơi, con bé này thật đúng là không để cho tôi đỡ lo.”
Thái độ này có thể nói là trên trời dưới đất, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Nghiêm Mạc tức khắc cảm thấy cùng người ta nói chuyện sẽ mất hết mặt mũi, xoay người muốn rời đi, mới bước vài bước lại nghĩ tới gì đó, móc chìa khoá nhà Hứa Khiêm từ trong túi ra, nhét vào trong tay đối phương: “Trả lại cho anh.”
Hứa Khiêm nhếch mày, vỗ vỗ Lâm Ngữ Khê ý bảo cô tạm thời tránh đi, bước nhanh đuổi kịp Nghiêm Mạc đang rời đi: “Cậu chạy cái gì? Sợ tôi ăn cậu hả?”
Thanh âm của y không lớn, thế nhưng bên trong triển lãm tranh tương đối yên tĩnh, trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt từ bốn phía đều nhìn lại, Nghiêm Mạc chậc một tiếng, bước nhanh đi tới trong góc phòng, Hứa Khiêm đi phía sau hắn, còn đặc biệt quen thuộc khoác vai của đối phương: “Thiết kế bản vẽ thế nào rồi?”
Nghiêm Mạc giật giật bả vai, tận lực kéo dài khoảng cách: “Bản thảo căn căn bản đại thể đã hoàn thành, kế tiếp cần tiến thêm một bước thay đổi vài chỗ nhỏ… Nếu như anh muốn nhìn, chờ trở lại khách sạn tôi sẽ email cho anh.”
Hứa Khiêm gật đầu: “Cậu ở khách sạn à?”
Nghiêm Mạc nói tên một khách sạn lân cận, Hứa Khiêm aiz một tiếng, nói thật là vừa khéo, tôi cũng ở đó.
“Nếu chúng ta đều ở cùng một chỗ, buổi tối tôi sẽ trực tiếp đi tới phòng cậu vậy, nào nào nào, nhắn WeChat số phòng cho tôi…” Y vừa nói vừa móc điện thoại di động ra, căn bản không cho đối phương có cơ hội cự tuyệt, hơn nữa yêu cầu của đối phương cũng không tính là vô lý, Nghiêm Mạc không còn cách nào khác, đành phải thành thành thật thật nói cho y.
Lúc Nghiêm Mạc rời khỏi triển lãm tranh đã là 6h, hắn tới vùng phụ cận lấp đầy bụng, thừa dịp chưa tới thời gian về khách sạn trước tắm rửa một cái.
Đợi đến hơn 8h, Hứa Khiêm đúng hẹn gõ cửa, thấy Nghiêm Mạc còn khoác áo choàng tắm, gương mặt tuấn tú bị chưng đến phiếm hồng, cổ áo hơi mở rộng, ngọn tóc ướt sủng nhỏ nước xuống. Y huýt sáo một tiếng, cợt nhã đùa giỡn mấy câu, kẹt cái đối phương mặt đen dùng chân đóng sập cửa lại, hai ba bước chui vào trong phòng.
Sau khi Hứa Khiêm vào phòng, nhìn quanh bốn phía một vòng, tuỳ tiện dựa lên ghế salon: “Nào, cho tôi coi bản thảo.”
Nghiêm Mạc thấy bộ dáng đại gia của y quả thật giận không có chỗ phát tiết, âm thầm hít thở sâu mấy lần, tự nói với mình phải phân biệt giữa việc công và việc tư… Từ trong cặp công văn hắn lấy ra một cái máy vi tính. Trong khoảng thời gian chờ máy khởi động, Hứa Khiêm vẫn âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ và nghiên cứu kĩ càng.
Hứa Khiêm thừa nhận, sau khi mình thấy bức hoạ kia, ấn tượng đối với Nghiêm Mạc có thay đổi cực lớn, hơn nữa chuyện Văn Bân đã thành kết cục đã định, mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người đã được hoá giải, còn bởi vì có thêm vài phần đồng bệnh tương lân cùng thất tình, nếu có thể làm bạn bè, cũng tốt.
Chỉ có điều Hứa Khiêm người này luôn sĩ diện hảo, không thể nói trắng ra nguyên nhân được, chỉ có thể không được tự nhiên kéo gần khoảng cách ở giữa… Hơn nữa, y cũng thật sự kỳ vọng vào tác phẩm của Nghiêm Mạc.
Phong cách thiết kế của đối phương phù hợp với khẩu vị của y, bây giờ nhìn thấy bản thảo, quả nhiên không khiến Hứa Khiêm thất vọng. Y tỉ mỉ nhìn qua một lần, tham khảo vài chi tiết và vấn đề với Nghiêm Mạc, người kia cũng không nhiều lời, móc bút ra sửa đổi ngay tại chỗ, chớp mắt hai tiếng đồng hồ đã qua, kim đồng hồ dần dần nhích về vị trí mười giờ, Hứa Khiêm đứng dậy duỗi người, đi rót hai ly cà phê bưng tới, Nghiêm Mạc nhìn y một cái, chìa tay nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn thật khẽ.
Nhận lấy mới uống một ngụm, thiếu chút nữa không bị đắng chết, một bên Hứa Khiêm cũng nhíu mày: “Mẹ nọ cà phê này sao đắng như vậy, rõ ràng tôi bỏ thêm không ít đường mà…”
Nghiêm Mạc nhìn trong ly của y đã thả vào năm sáu cục đường vuông, lặng lẽ thả phần trong tay xuống.
“Không nhìn ra anh thích ăn ngọt như thế.” Hắn nói.
“Hửm? Ngọt tốt mà, đời người đã đủ đắng rồi.” Hứa Khiêm nói: “Cậu nghỉ một lát đi, hôm nay là cuối tuần, tôi sẽ tính tiền làm thêm giờ cho cậu.”
Nghiêm Mạc không muốn nhận ân huệ của y, nói thẳng: “Không cần, đây là chuyện nằm trong bổn phận của tôi, Hứa tổng không cần khách khí… Sau này ăn ít ngọt một chút, đề phòng bệnh tiểu đường.”
Hứa Khiêm trợn trắng mắt nhìn hắn, lại uống thêm một ngụm lớn cà phê, động tác ấu trĩ này chọc cho Nghiêm Mạc buồn cười, hắn quay đầu đi, liếc nhìn bản thảo thiết kế trên màn hình, thật đúng là thuận mắt so với trước kia nhiều, tâm trạng dậy nên vài phần cảm tình phức tạp.
Hắn ở bên này đang xoắn xuýt, chỉ thấy Hứa Khiêm đột nhiên cởi áo khoác âu phục ra: “Cậu không cảm thấy hơi nóng?”
|
Bạch Hoa Hoa Chương 11 Nghiêm Mạc mặc áo choàng tắm, không có mẫn cảm như vậy với nhiệt độ chung quanh, nhắc hắn như thế, ngược lại cũng cảm thấy có chút khô nóng, trừ cái đó ra, còn có một mùi mơ hồ phảng phất trong không khí. Hai người liếc nhau, thấy được sự bất an ở trong mắt lẫn nhau, Hứa Khiêm kéo kéo cà vạt vừa mới muốn nói gì, liền bị tiếng chuông chói tai cắt ngang, Nghiêm Mạc bước một bước lớn xông về phía cửa sổ, kéo rèm ra, phát hiện chẳng biết từ lúc nào bên ngoài đã khói mù trời, sắc mặt tức khắc đại biến.
Hứa Khiêm cũng lờ mờ mấy giây, mắng thao một câu, bay nhanh về phía toilet, thuận tay lấy xuống hai cái khăn mặt ngâm trong nước. Nghiêm Mạc đi theo vào, y liền khoác lên người đối phương một cái trong đó, lại quay đầu bận rộn phủ lên người mình.
Lúc này, cánh cửa bị người gõ, kéo ra liền nhìn thấy, quả nhiên khói khét dày đặc đập vào mặt, em gái phục vụ che mũi miệng, đứt quãng muốn nói chuyện, Hứa Khiêm liền vội vàng lấy khăn mặt che phủ lên miệng cô, tỏ ý có chuyện gì chờ một hồi hãy nói.
Nghiêm Mạc híp mắt thấy hành lang tối tăm, toàn bộ đèn trên đỉnh đầu đều tắt, chỉ còn lại đèn báo cháy đang loé lên, không khí ngột ngạt. Hắn khẽ ho khan mấy cái, trong lòng khó tránh khỏi đầy tràn sự hoang mang, so sánh ra Hứa Khiêm trái lại bình tĩnh hơn nhiều, một đường cúi thấp xuống đi tới trước lối thoát nạn, đến nơi húc vào cửa.
Khách sạn có tổng cộng 23 tầng, Nghiệm Mạc đặt phòng VIP, nằm ở tầng 21, hơn nữa cũng không phải là mùa du lịch, khách vốn cũng không nhiều, trừ hai người bọn họ ra, còn có mấy người phục vụ, bây giờ tất cả đều đang chen ở trong lối đi, một người trong đó đang cố gằng dùng bộ đàm trao đổi với tổng bộ, thế nhưng tín hiệu bị đứt quãng, quả thật đáng lo lắng.
Khói trong hành lang ít, Hứa Khiêm dứt khoát thừa cơ hội này hỏi đại khái chân tướng một lượt, nhận được đáp án là tầng giữa bốc cháy, lửa lan tràn lên phía trên, hơn nữa tháp tín hiệu ở phụ cận đang được trùng tu, không thể kịp thời liên lạc. Mà cho đến hiện nay, đội cứu hoả đang đến, nhưng bởi vì tầng lầu quá cao, cần có thời gian điều máy bay trực thăng… Đúng là giây phút nguy cấp, Hứa Khiêm đoạt lấy bộ đàm, tỉnh táo mở miệng: “Tôi có hai máy bay tư nhân ở sân bay XX, bây giờ mấy người lập tức liên hệ cô Lâm thư ký của tôi, số điện thoại của cô ấy là…”
Sau khi y kỹ càng phân phó xong, lại quay người an ủi nhân viên phục vụ tuổi còn nhỏ, mắt cô gái trẻ này đều đỏ, che khăn mặt ở dưới miệng khẽ khóc thút thít, được đồng nghiệp ở một bên nắm lấy bờ vai, vỗ nhè nhẹ.
Lúc này Nghiêm Mạc vẫn còn mặc áo choàng tắm, trên người phủ khăn mặt thấm nước, nhưng mặc dù như thế, cũng không thể chống lại từng đợt hơi nóng quật về phía da dẻ. Hắn khó chịu nhắm mắt lại, bên tai là thanh âm của ngọn lửa nóng rực, cùng với tiếng tim đập càng ngày càng vang dội của mình, nói không sợ đó là giả, dù sao hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, đổi thành lúc bình thường, còn có thể hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, bây giờ lại không dám thở mạnh, cả người lui vào trong góc, trơ mắt nhìn khói mù nồng nặc từ từ bao phủ tầm mắt.
Trong mấy người sống sót Hứa Khiêm là người lớn tuổi nhất, liền tiện thể đảm nhiệm trách nhiệm trao đổi với cứu viện, thỉnh thoảng báo cáo một chút tình trạng bên này. Nhưng mặc dù biểu hiện coi như lãnh tĩnh, cả đầu y đều ra mồ hôi, khi điện thoại bị cắt đứt tứ chi đều mềm nhũn, tựa vào trên tường khẽ thở hổn hển. Nước đọng trên khăn mặt đã từ từ bị hơi nóng làm bốc hơi, hoá thành mồ hôi nóng dính vào da, giống đang bị thả vào trong lò nướng, tựa như có thể ngửi được mùi khét của da thịt, sởn cả tóc gáy.
Nghiêm Mạc nhìn thoáng qua một đoàn nhân viên phục vụ run rẩy ôm nhau, cũng liền tự mình nhích lại gần Hứa Khiêm ở bên kia, người kia liếc nhìn hắn một cái, hơi lộ ra cặp mắt hoa đào hẹp dài cong cong, như là cười.
“Sợ sao?”
Giữa khói mù lượn lờ, tiếng nói của tình địch trước mặt trở nên khàn khàn, nhưng giọng điệu khinh bạc không khác gì ngày xưa.
Giống như khiêu khích, hoặc giống như trêu chọc, Hứa Khiêm cúi đầu nở nụ cười: “Đừng sợ, anh đây sẽ dẫn cậu sống sót ra ngoài.”
Mà hiện tại, Nghiêm Mạc cũng mất tâm tình đánh trả, nhưng lại không muốn để cho bầu không khí tiếp tục bị đè nén hơn nữa: “Máy bay qua đây, phải mất bao lâu?”
“Khoảng cách không xa, nhưng khoảng chừng hơi mười mấy phút… Tôi vừa mới hỏi, tầng bốc cháy là tầng 13, cách xa chúng ta ở đây, chính là khói mù quá dày, bằng không chúng ta có thể tự chạy đi…”
Thanh âm của y vừa phải, nhưng đủ rõ ràng và kiên định, vang vọng trong hành lang tràn ngập khói mù, sưởi ấm lòng người.
Lòng của Nghiêm Mạc cũng theo đó mà bị khuấy động, hắn vừa mới muốn nói gì, lại bị khói mù làm sặc, cong lưng ho khan không thở được, việc này cũng doạ sợ Hứa Khiêm, liền vội vàng kéo người qua, nhẹ nhàng vỗ trên lưng.
Nghiêm Mạc bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu choáng váng, nên cũng mất sức lực đấu tranh, hắn dựa vào trên vai Hứa Khiêm một lúc, nghe được tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề của nhau, không biết sao, đột nhiên nhớ tới một đêm hỗn loạn kia…
Có lẽ là thật sự bị cháy hỏng đầu, Nghiêm Mạc quơ quơ đầu, nói: “Nếu như tôi chết, thì A Bân… nhờ anh vậy.”
Thanh âm của Nghiêm Mạc cực nhỏ, Hứa Khiêm chỉ nghe được hai chữ cuối cùng, liền đoán được cả câu.
Y vốn không nói gì, về sau bị tức giận đến mắc cười, hận không thể cho hai người bọn họ một cái bạt tai để đại thiếu gia chưa ăn khói lửa nhân gian này tỉnh táo lại một chút, con mẹ nó hút hai ngụm khói sẽ phải chết, mình hút mười mấy năm vì sao còn chưa ung thư phổi chứ? (Đừng hút nữa anh ơi T_T)
Xét thấy theo nguyên tắc bớt nói chuyện trong lúc cháy, Hứa Khiêm lười mắng hắn, tay vừa nhấc lên, trực tiếp dùng khăn lông bịt kín miệng hắn.
Cứ đè nén trong trầm mặc như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vì khói mù dày đặc, đã có người trẻ tuổi không nhịn được suýt hôn mê, ngay cả Nghiêm Mạc cũng vô lực tựa trên vai y, hai mắt hơi hé ra thành một đường may, bất cứ lúc nào cũng có thể khép lại.
Ở nơi ranh giới giữa sống và chết, chỉ có Hứa Khiêm vẫn còn thanh tỉnh, y nắm bộ đàm, giống như nắm một cọng rơm cứu mạng sắp cháy hết cả cây.
Lúc ngoài cửa sổ vang lên tiếng ồn của cánh quạt chuyển động, cuối cùng y mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, chỉ thấy lính cứu hoả mặc đồ chống cháy nghe theo tiến vào từ cửa sổ, mang từng người bị mắt kẹt lên máy bay.
Số lượng khách của máy bay trực thăng có hạn, Hứa Khiêm tự nguyện xếp cuối hàng, mắt thấy từng đồng bạn được cứu, y tựa bên cửa sổ, trong tay nắm lấy mặt nạ dưỡng khí được đưa tới thở dốc từng ngụm, khói dày đặc xông lên khiến người không thể mở mắt nổi, động cơ bên tai vang lên ầm ầm, xen lẫn với gió lớn vù vù, khiến người ta có một loại cảm giác đang bay lượn.
Lúc này Nghiêm Mạc cũng đã tỉnh táo rất nhiều, hắn và Hứa Khiêm được bố trí cùng một chiếc máy bay, mà cũng đúng lúc này, thế lửa mãnh liệt đến cực điểm, cửa phòng cháy bằng sắt nóng lên đến đỏ rực, giấy quảng cáo dán ở phía sau bị lửa đốt hết, từng mảnh cháy đen rơi trên mặt đất.
Thật sự đập đập tan sự bình tĩnh của Hứa Khiêm, chính là đoạn sau cùng này.
Là một người bị bệnh sợ độ cao, lúc này bị treo trên dây thừng đong đưa, y thậm chí không dám mở mắt, lúc được kéo lên cả người đều tê liệt, đầu óc trống rỗng, mãi cho đến khi được đưa lên xe cứu thương mới từ từ lấy lại sức.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 12 Sau khi kiểm tra sức khoẻ, mấy người kia đều không có chuyện gì lớn, ngược lại Hứa Khiêm vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ không ngã xuống, trên người có vài vết phỏng, mặc dù không tính là nghiêm trọng, nhưng nghĩ lại cảnh tượng lúc đó cũng đủ kinh khủng.
Bất quá cũng may, lần này coi như có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, ngoại trừ hít vào quá nhiều khói đặc, trong một thời gian ngắn không thể nói chuyện, căn bản là không đáng ngại.
Nghiêm Mạc và Hứa Khiêm được sắp xếp nằm chung một phòng bệnh, người này chưa tỉnh hồn, người kia sau khi đánh một giấc lại khoẻ như văm, chưa xuống giường đã nói Lâm Ngữ Khê mang máy vi tính của y tới, cô nương nhà người ta tức giận đến mắt đều đỏ, sau đó còn có Giang Thành Vọng suốt đêm ngồi máy bay chạy tới, mặt đen tuyên bố tất cả mọi chuyện ở công ty tạm thời do hắn tiếp nhận, ông chủ an tâm dưỡng thương.
Hứa Khiêm nghe nói như thế, dĩ nhiên không phục, thế nhưng cuống họng của y bị phá hư, vẫn nói không ra được một câu đầy đủ, chỉ đành phải bất đắc dĩ tuỳ hắn vậy. Trợ lý Tiểu Giang trấn an ông chủ cáu kỉnh, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại nhờ Nghiêm Mạc ở giường láng giềng trông coi y cho kĩ, đừng để y làm bừa.
Lúc này Nghiêm Mạc thiếu Hứa Khiêm một nhân tình to như trời, dĩ nhiên cũng liền gật đầu, trái lại Hứa Khiêm khó chịu, đánh một hàng chữ trên điện thoại di động: “Dựa vào cái gì muốn hắn quản tôi?”
Giang Thành Vọng cực kì ăn ý làm như không nhìn thấy liền bỏ đi, để lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong bầu không khí xa cách, sau đó vẫn là Nghiêm Mạc không chịu nổi trước tiên, đánh hai chữ trên điện thoại di động nhắn cho y: “Cảm ơn.”
Hứa Khiêm chậc một tiếng, trả lời: “Cậu không cần cảm thấy nợ tôi cái gì, nếu cậu chết, Văn Bân chắc chắn sẽ rất khổ sở.”
Nghiêm Mạc nhìn y một cái, lại nói: “Chuyện lần này, trước tiên không cần nói cho cậu ấy biết, tránh cho cậu ấy lo lắng lung tung.”
“Chuyện đó còn cần cậu nói?” Hứa Khiêm lười biếng dựa trên giường, rất nhàm chán, lại không nhịn được đi trêu chọc hắn: “Trước đó cậu nói giao Văn Bân cho tôi, vẫn còn tính chứ?”
Khi đó Nghiêm Mạc bị khói hun làm cho mơ mơ màng màng, đầu óc cũng không sáng sủa gì lắm, bây giờ vốn đã quên, bị Hứa Khiêm nhắc lại như vậy, càng xấu hổ vô cùng.
Hắn khẽ ho nhẹ hai tiếng: “Tôi còn sống, những lời này không tính nữa.”
Dáng dấp đối phương dùng lời lẽ chính trực để chơi xấu thật đáng yêu, Hứa Khiêm trộm cười trong lòng, lại gõ một câu: “Aiz, cậu không cảm thấy bộ dáng chúng ta mặt đối mặt mà lại dùng WeChat rất ngu ngốc sao?”
“Có một chút… Nếu không thì nghỉ ngơi một lúc?”
“Vẫn ngủ nữa hả? Tôi ngủ đến ngu luôn rồi… Cũng không có vấn đề gì lớn lớn lao, làm gì bắt ăn ngủ giống như nuôi heo.” Hứa Khiêm oán giận nện gối đầu một cái, lại trở mình: “—— Nhàm chán ah!”
“Coi phim?”
“Xem trên điện thoại di động không đã ghiền ah, gần đây không phải có một bộ phim lớn của Mỹ sao, có muốn chúng ta lặng lẽ chạy ra ngoài không, tôi tìm một rạp chiếu phim rồi đặt bao hết…”
Nghiêm Mạc còn chưa tỉnh hồn lại từ tai nạn trước đó, lúc này không muốn ra khỏi cửa lắm, liền rất dứt khoát cự tuyệt. Hứa Khiêm ở bên cạnh than vãn, khiến hắn cũng có chút rối loạn, không nhịn được hỏi trước kia có phải đã từng trải qua những chuyện tương tự hay không.
“Có ah… Hơn mười năm trước đi, nhưng lần đó là ở nhà, không có quy mô lớn như vậy.”
Dường như y không muốn nhắc đến đề tài này lắm, đơn giản lướt qua mấy câu, Nghiêm Mạc thấy vậy, cũng không hỏi tiếp nữa.
Hai người lại tán gẫu vài câu, sau đó Hứa Khiêm tải game xuống chơi rất hăng hái, cũng không tiếp tục để ý đối phương.
Trầm mặc một lúc lâu, cũng là Nghiêm Mạc không nhịn nổi: “Này.”
Hắn vừa mở miệng, lại làm mình sợ hết hồn trước tiên, tay Hứa Khiêm càng run một cái, trò chơi trực tiếp GAME OVER, y ngẩng đầu quăng một cái liếc mắt cho Nghiêm Mạc, đánh chữ nói: “Không có chuyện nói làm gì ah, làm tôi sợ gần chết.”
Người kia có chút ngượng ngùng trả lời: “Xin lỗi, thói quen.”
“Quên đi… có chuyện gì nói nhanh một chút, thừa dịp thể lực sung mãn tôi còn có thể đánh một ván nữa!”
Nghiêm Mạc không nói gì, nhắn qua một hàng dấu chấm lửng.
Hứa Khiêm không để ý đến hắn nữa, tự mình bật trò chơi lên, đang chơi đến cao hứng, điện thoại di động bỗng nhiên rung một cái, tiểu tử kia cư nhiên lại nhắn tin qua, đồng thời trực tiếp cắt ngang liên kích của y.
Cái này khiến y thấy phát cáu ah, quay đầu lại muốn tìm tên kia tranh luận phải trái, đã thấy đối phương nằm nghiêng người, để lại phía sau lưng cho y, Hứa Khiêm bực mình không có chỗ phát tán, đành phải đánh một đống dấu chấm than để bày tỏ sự phẫn nộ.
“Có chuyện mau nói có rắm mau thả!!!!”
Nghiêm Mạc nghe tiếng giường chấn động ở sau lưng, chẳng biết tại sao tâm tình tốt hơn nhiều: “Vết phỏng trên người anh có nghiêm trọng không? Có để lại sẹo hay không?”
“Không nghiêm trọng, có thể sẽ để lại sẹo, nhưng tôi đã liên hệ cấy da xong xuôi rồi.”
Nghiêm Mạc lại hỏi: “… Đau không?”
Hứa Khiêm đặc biệt không nhịn được quay về phía hắn: “Đàn ông thanh niên có gì mà đau hay không, tôi không sợ đau, tôi sợ mất mặt. Cậu nói xem trên cánh tay có một vết sẹo, ngày thường không sao, khi cởi quần áo khiến người ta nhìn thấy mất hứng ah… Aiz. Còn có cái gì muốn nói thì nói xong một lượt, nhanh nhanh nhanh!”
“Sau khi trở về, tôi mời anh ăn cơm một bữa đi.”
“Ăn cơm không có ý nghĩa ah, chúng ta không phải là chưa từng ăn, đổi cái gì riêng biệt đi.”
“… Vậy anh muốn làm gì?”
“Tôi nói nè, Tiểu Nghiêm cuộc sống này của cậu quá nhạt nhẽo đi, trừ ăn cơm chính là công tác và đi ngủ, có loại đãi ngộ của heo mà còn mệt hơn so với heo, cần gì chứ? Làm người ấy à, nhất định phải tìm thú vui… chúng ta đi xem phim thì thế nào?
Nghiêm Mạc phì cười: “Không ngờ anh muốn xem phim như thế ah.”
“Này không phải là nói thừa sao, tôi đã mong chờ phim kia rất lâu rồi, hai ngày nay mới chiếu, còn rất nóng hổi, thế nào, có đi không?”
“Được rồi, chỉ có điều phải ngày kia.”
“Vì sao?”
“Vừa rồi tôi mới xem thử, rạp chiếu phim gần đây đã đã đăng ký hết sạch vé rồi, chỉ có ngày kia mới có vị trí tốt.”
Hứa Khiêm cực kì bất đắc dĩ bị lý do này thuyết phục.
Thêm hai ngày nữa trôi qua, tuy cổ họng vẫn không thể nói chuyện, nhưng không có vấn đề gì khác…
Vì vậy hai đại nam nhân, mang khẩu trang và kính râm khác biệt nhau, có thể không mở miệng liền không mở miệng, kết quả lúc Nghiêm Mạc mua nước khoáng theo thói quen nói câu cảm ơn, làm em gái bán vé nhà người ta sợ hết hồn.
Hứa Khiêm bởi vì chuyện này mà nín cười đến tắt thở, chỉ có thể liên tục nhắn WeChat hahaha lên tường của Nghiêm Mạc, người kia thật sự không chịu nổi nữa, trừng mắt liếc y: “Phim bắt đầu rồi.”
Hứa Khim ho khan vài cái: “Tiểu Nghiêm sao cậu không chịu được đùa giỡn vậy.”
“Đừng gọi tôi là Tiểu Nghiêm.”
“Vậy gọi cậu là gì? Nghiêm Nghiêm? Mạc Mạc? Tiểu Mạc?”
“… Anh tiếp tục khiến tôi ghê tởm nữa thì tôi sẽ đi liền.”
“Cậu xem, cậu chính là quá nghiêm túc, đùa giỡn một chút cũng không nổi, thảo nào tám năm còn chưa cua được người ta vào tay.”
“…”
Mặt Nghiêm Mạc không đổi đóng điện thoại di động lại, chuyển lực chú ý lên màn hình lớn.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 13 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phim thương mại luôn chẳng có gì bổ ích, mục đích là để coi thoải mái ở rạp chiếu phim, Hứa Khiêm ở một bên phấn khởi vô cùng, Nghiêm Mạc không nghiêm trọng như y, nhưng cũng từ từ dung nhập vào nội dung, xem say sưa. Khi nhân vật chính nhảy từ trên cao xuống, trong rạp chiếu phim toàn tiếng hít khí, ngay cả Hứa Khiêm cũng uống một hớp nước lớn cho đỡ sợ. Ở trong môi trường đen như mực mà dùng WeChat trao đổi thì không được phải đạo cho lắm, hai người vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, mãi cho đến khi hết phim. Khi đi ra từ phòng chiếu phim, Hứa Khiêm rõ ràng còn có chút chưa thoả mãn, cúi đầu tìm kiếm trên điện thoại di động những chuyện ngoài lề liên quan đến bộ phim, đang coi đến cao hứng, không chú ý có một bậc cấp ở dưới chân, thiếu chút nữa bị té, may Nghiêm Mạc ở bên cạnh kịp thời đưa tay ra đỡ y. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng chọn lựa buông tay, Hứa Khiêm đứng dậy ngượng ngùng ho khan, sau khi theo dòng người đi ra ngoài, mới hỏi hắn có muốn ăn chút gì không. Nghiêm Mạc nói tuỳ ý. Hứa Khiêm dùng reviews của mọi người tìm quanh vùng lân cận, phát hiện có một một nhà làm cháo sa oa* không tồi, liền lôi kéo người kia đi. Kết quả tới nơi mới phát hiện, ở đây buôn bán cực kì thịnh vượng, đã có một hàng dài đứng ở ngoài cửa, Nghiêm Mạc tiến lên lấy một phiếu, cảm thấy ít nhất còn phải chờ thêm hơn nửa tiếng nữa mới đến phiên bọn họ. Hứa Khiêm lại không chịu ngồi yên, lập tức tới cửa hàng ở phụ cận đi loanh quanh. (*Cháo sa oa (砂锅粥): cháo nấu trong nồi đất) Nghiêm Mạc đi nhà vệ sinh trở lại đã thấy Hứa Khiêm xách bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa, không khỏi có chút sững sờ. Hứa Khiêm không nói hai lời cầm một cái hộp nhét vào trong ngực hắn: “Cho cậu.” “Đây là gì?” “Chút ít đồ mà thôi, vừa rồi buồn chán tuỳ tiện mua, cậu không muốn có thể ném đi.” Nghiêm Mạc nhíu nhíu mày, vừa mới định cự tuyệt, đột nhiên nghe người phục vụ gọi số, đành phải đi theo Hứa Khiêm vào trong trước đã. Hai người đi tới vị trí được bố trí liền ngồi xuống, hắn còn muốn nhắc lại chuyện trước đó, nhưng luôn bị đối phương vô tình hay cố ý cắt ngang. Lúc trao đổi với người phục vụ Hứa Khiêm vẫn mở miệng, y tận lực ép tiếng lại thật thấp, nghe quái lạ hơn so với bình thường, thế cho nên cả quá trình gọi món ăn đặc biệt dài đằng đẵng. Chờ đối phương chỉnh lý trên order xong và rời khỏi, Hứa Khiêm thở phào nhẹ nhõm, uống nước trà trong nhà hàng thấm giọng, lần nữa cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại di động. Nghiêm Mạc không có cách nào khác, đành phải đẩy hộp quà kia đến bên tay y, kết quả trong lúc quay người lại, đối phương đã lặng yên không tiếng động đẩy trở lại, cùng lúc đó, y còn nhắn một tin WeChat. “Cậu không cần cảm thấy nợ tôi cái gì, với tình huống lúc đó, là ai tôi cũng đều sẽ cứu… Hơn nữa tôi nghĩ rằng, hai chúng ta cũng đã hợp tác một thời gian dài như vậy, không cần thiết căng thẳng như thế đi?” Lúc Hứa Khiêm nói lời này đặc biệt giả vờ làm ra vẻ như không thèm để ý, trên thực tế tim đập nhanh đến khẩn trương, cũng may Nghiêm Mạc không thật sự chán ghét y như vậy, xét thấy sau này có khả năng hợp tác lâu dài, cũng vì thế mà xuống một bậc thang. “Hứa tổng nói không sai, trước kia tôi cũng có chút thành kiến đối với anh, xin được nói lời xin lỗi tại đây.” “Ấy, đều là bạn bè còn khách sáo làm gì chứ, nói cứ giống như trước đây tôi không có thành kiến với cậu… Khụ ừ, tóm lại, vậy chúng ta coi như là hoá giải hiềm kích lúc trước rồi chứ?” “… Có lẽ vậy, bất quá đối với Văn Bân, tôi vẫn…” Hứa Khiêm hơi không nhịn được liếc mắt: “Đã như vậy, không đề cập tới em ấy không phải là được rồi sao?” Nghiêm Mạc luôn cảm thấy lời này của đối phương có chỗ nào không đúng, nhưng không nghĩ ra được nguyên do, chỉ đành gật đầu đồng ý. Vì vậy hai người liền lấy phương thức quỷ dị như thế triển khai chung sống hoà bình… Ít nhất ngoài mặt là như vầy, mà trên thực tế, đúng như Hứa Khiêm nói, chỉ cần không đề cập đến cái người Văn Bân này, giữa bọn họ còn chưa tới mức không cấu xé nhau thì không được. Sau khi từ ngoại tỉnh trở về, Hứa Khiêm rất nhanh tập trung tinh thần vào công việc đã chất đống thành núi, ngay cả Nghiêm Mạc email bản thảo thiết kế tới cho y, cũng sau chừng mấy ngày mới đọc được. Vì vậy y còn đặc biệt hồi âm để bày tỏ áy náy, tỏ ý trong khoảng thời gian này mình quá bận rộn, chờ hết bận nhất định sẽ gặp mặt bàn bạc vân vân… Khi Nghiêm Mạc đọc hơn phân nửa cảm thấy ngữ khí của người này đã khách khí hơn nhiều, kết quả kéo xuống, phát hiện là Giang Thành Vọng viết hộ, không khỏi khẽ cười ra tiếng. Nếu đối phương đã bận bịu như vậy, mình cũng không nên làm phiền quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng đi một chuyến qua nhà đối phương, Hứa Khiêm lại đem chìa khoá giao cho y bảo quản, nhắn WeChat nói mấy ngày ngày nay mình sẽ ngủ lại trong phòng làm việc, không có ý định về nhà. Rút cuộc có một tối nọ, Hứa Khiêm ra ngoài xã giao uống say mèm, khi Giang Thành Vọng đưa y trở về liền phát hiện Nghiêm Mạc vẫn còn đang ở đó, khi người này đang vẽ bản thảo thiết kế thì sơ suất ngủ thiếp đi, mở mắt ra đã thấy quá 0h, vội vàng thu thập đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, vừa kéo cửa ra, liền nhìn thấy Hứa Khiêm như một bãi bùn nhão té xuống đất, Tiểu Giang ở một bên đang cấp bách đến mặt đỏ rần, thấy hắn giống như thấy được ân nhân cứu mạng. “Y thế này là… uống bao nhiêu rượu?” Cách thật xa, Nghiêm Mạc liền bị mùi rượu trên người đối phương xộc tới, theo bản năng nhíu nhíu mày. Giang Thành Vọng ở một bên gượng cười: “Hứa ca cũng không có cách nào khác, mấy vị đại lão kia lúc nào cũng muốn rót cho anh ấy… Đây vẫn chỉ là hơn nửa hiệp, Hứa ca chống đỡ đến ý thức cuối cùng mới gọi điện thoại cho tôi, bây giờ anh ấy rút lui, tôi phải trở về thay anh ấy cáng đáng, vậy, ngài có thể thay tôi chăm sóc anh ấy một đêm được không?” Nghiêm Mạc gật đầu, cùng với Giang Thành Vọng kéo con ma men vào trong phòng, người kia vội vội vàng vàng rời đi, để lại một mình Nghiêm Mạc và Hứa Khiêm chung phòng. Bây giờ người nọ đang xụi lơ ở trên ghế salon, lồng ngực phập phồng, cổ áo mở rộng, lộ ra bộ ngực ửng đỏ, toàn bộ trên trán đều ướt đẫm, men say phủ xuống khiến trước mắtt đều lờ mờ, toát lên vài tia sa sút tinh thần. Nghiêm Mạc do dự mấy giây, vẫn đi tới phía trước, đem y vào phòng dội nước tẩy rửa một chút, nửa đường thì Hứa Khiêm ói ra, gập cả người ôm lấy bồn cầu một hồi lâu, quả thật rất chật vật. Nghiêm Mạc sợ y bị sặc, dùng tay vỗ lưng y một chút, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đến sau đó thậm chí hơi thất thần. Mãi cho đến khi Hứa Khiêm cúi đầu gọi ra một cái tên. “… Bân Bân.” Nghiêm Mạc bỗng nhiên hiểu ra, kỳ thật người trước mặt này cũng giống như mình, vẫn không thể thật sự buông được Văn Bân. Chỉ là Hứa Khiêm khác với hắn, y thích giấu cái phần không được như ý và chật vật kia, giả vờ ra vẻ thoải mái, ép buộc bản thân nhanh chóng quên đi —— mà trên thực tế, yêu đến sâu đậm, rốt cuộc bị thương cũng chỉ có thể là bản thân. Bây giờ y say như chết, bẩt tỉnh nhân sự, vẫn còn có thể mơ mơ màng màng kêu Bân Bân, nhất thời không biết nên tức giận hay xót xa, dù sao bọn họ cũng là đồng bệnh tương lân. Hắn lặng lẽ chờ đối phương ói xong, dùng nước nóng lau thân thể, cuối cùng phủ thêm một áo choàng tắm, đưa vào phòng ngủ khô ráo, sau khi đắp kín chăn im lặng rời khỏi. Nghiêm Mạc tính quên đi chuyện phát sinh tối hôm nay, dù sao Hứa Khiêm trọng sĩ diện như vậy, tuyệt đối sẽ không muốn biết mình đã mất phong độ trước mặt tình địch, nhưng trải qua lần này, hắn cũng nhận thấy rõ ràng một chuyện. Hắn và Hứa Khiêm, vĩnh viễn không thể trở nên thật sự tâm giao. Bởi vì có một số vấn đề, không phải không nói ra ngoài miệng thì cũng sẽ không tồn tại. Hết chương 13 —————— Cháo sa oa:
|