Ái Quân
|
|
THÔNG TIN TRUYỆN ÁI QUÂN Ái Quân Tác giả:Hồ Ái Trâm Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Trạng thái:Full Thể loại: Cổ đại, nhất công nhất thụ, sủng, sạch, ngọt, HE, H+. Toàn bộ các chương đều là đồng nhân của Quân Tâm. Couple: Hoàn Nhan Viên Hạo x Triệu Tử Đoạn. Hoàn Nhan Phong Nghi x Hoàn Nhan Vũ Minh.
Tiết tử:
Năm ấy đến Đông cung, nghe thấy tiếng đàn, nhìn thấy thân hình ấy, lòng hắn dần dần hình thành chấp niệm...
Hắn muốn nhìn thấy y, lật đổ triều đại, phá tan cương thường, cũng vì y.
Chiến hoả xảy ra, hắn mang kim giáp, ngồi trên bạch mã, tay cầm trường thương, xông qua bao trận chiến tinh phong huyết vũ, một đường sát vào kinh kỳ. Lại nhìn thấy nam tử một thân rực đỏ, lặng lẽ bên cổ cầm, ngón tay hờ hững lướt trên dây đàn vương máu.
Đông cung còn đó, cố nhân còn đây!
|
Opps 1
Tháng mười.
Tiết trời phương bắc thê lương, trên nhánh ngô đồng khô khốc rơi rụng tầng tầng lá vàng, tùng sinh trầm trầm tiếng gọi vang vọng căn viện cũ nát điêu tàn cùng khoảng sân rộng trải dài cỏ dại sang đông héo úa.
Triệu Tử Đoạn hướng mắt trông ra hoàng hôn, bóng tối âm lãnh dần dần che kín thiên địa, y choàng sơ sài áo lông, với tay tự châm sáng dạ đăng trên đoạn hành lang trước viện, mặc kệ đông phong buốt giá quất ngang thân thể.
Bản thân đã phải trải qua lạnh lẽo nơi Cấm Thành cô độc này bao nhiêu năm, y chẳng thể nào nhớ rõ. Ký ức mơ hồ duy nhất còn sót lại chính là Mạt Quốc đại bại, khiến Hoàng tử như y phải cúi đầu đến Đại Quốc trở thành nhân chí. Khi đó y vẫn là một tiểu hài tử, rất nhanh liền có thể thích nghi.
Mười mấy năm giữa xa hoa cung đình nạm vàng dát ngọc, y vẫn cô độc và vô vị.
Triệu Tử Đoạn vén tay áo để lộ làn da trong suốt tựa sứ mỏng phơn phớt gân xanh, y hơi mím đôi môi đỏ, cố gắng treo chiếc đèn lồng đang lay lắt, rất lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống hành lang, hít thở sương khí rét mướt, tay ôm thất huyền cầm.
Y chậm rãi tấu! Vụn tuyết lất phất rơi!
Bên ngoài nguyệt môn, cách tầng tầng lớp lớp huyết mai thẫm đỏ tựa huyết tinh, Hoàn Nhan Viên Hạo bình đạm che ô giấy dầu đã ngả màu, lặng lẽ lắng nghe khúc cầm thấm đẫm u sầu. Hắn kiên nhẫn đứng nơi đó đã ba năm, dù rằng người bên trong không hề hay biết.
Rất khuya, tiếng đàn hoàn toàn im ắng, Hoàn Nhan Viên Hạo mới hồi cung, hắn lưu luyến xoay lưng đi, chưa từng quay đầu nhìn lại, cũng không bao giờ biết rằng có một huyết y nam tử mỗi ngày đều ôm đàn khuất sau nguyệt môn trong theo bóng dáng hắn.
Triệu Tử Đoạn không rõ người mỗi đêm đến trước Tiêu Dao điện chôn chân là ai. Thường ngày y cùng cung nhân không hề giao thiệp, nơi này ngoại trừ một hoạn quan đều đặn ba bữa đưa thức ăn đến, cũng chẳng có kẻ hầu người hạ.
Tháng mười một, tuyết rơi ảm đạm, trắng xóa đất trời.
Hoàn Nhan Viên Hạo bạch y thanh nhuận thêu hoàng hạc nơi ống tay tản bộ nhàn nhã Cấm Thành thuận tiện công vụ kiểm tra Cấm vệ quân, khi đi qua liên hoa hồ vốn đã bỏ hoang từ lâu, liền nghe thấy thanh thúy lưỡi kiếm lướt ngang không khí xa xa, hắn phóng tầm mắt, bất thần trầm mặc phượng mâu. Cách mặt nước rộng đã đóng băng mỏng linh lung phản chiếu ánh sáng, Triệu Tử Đoạn huyết y phiêu dật, huyền phát loạn bay, tay nắm trường kiếm điêu luyện thi triển chiêu thức.
Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười, môi mỏng kiêu bạc nhếch lên, tô điểm sinh khí gương mặt hoàn mỹ như tạc:
- Thật đẹp!
Y đúng là rất đẹp, có thể khiến ánh mắt hắn say mê thăm thẳm đến mơ hồ. Nhưng nếu để y nghe được lời này từ miệng một nam tử như hắn, tư tâm y chắc chắn sẽ nổi lên hàn khí, lập tức khinh bạc quay đi.
Hoàn Nhan Viên Hạo tựa người vào gốc liễu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy y, cũng chính là khi y múa một bài kiếm giữa hồng mai cuối năm như thế này. Dung mạo tuyệt sắc bán nam bán nữ cùng dấu chu sa giữa hàng mày yêu mị đến mê người kia khắc sâu vào đáy lòng hắn. Trước khi gặp y, loại chuyện đoạn tụ hắn chưa từng nghĩ qua, sau khi gặp y, hắn chỉ còn biết phải bằng mọi cách có được y.
Triệu Tử Đoạn vung kiếm đối chỉ vào gốc tùng, nội lực thoát ra khiến băng giá đọng trên nhành cây rơi rụng bụi mờ, huyết y bần bật nổi giữa sắc trắng họa nên cảnh tượng kinh diễm đến tận cùng.
Sức khỏe y về cuối đông vốn đã không tốt, hiện tại vì dùng lực quá nhiều, nguyên khí hao tổn, Triệu Tử Đoạn đột ngột thấy đầu đau nhức, khiến y hít thở không thông, chân lảo đảo, mắt mờ dần...
|
Up2
Hoàn Nhan Viên Hạo mi gian cau lại, nhận ra thân mình đối phương đang chật vật đau đớn, hắn gấp gáp phi thân đến, chỉ là không kịp đỡ lấy huyết y nam tử vô lực ngã xuống liên hoa hồ, thân thể y đập vào băng mỏng vỡ tan, hồng lăng loang loang sóng nước.
Hoàn Nhan Viên Hạo mặc kệ bối phận tôn quý, mặc kệ đám cung nhân theo chân inh ỏi la hét, trong lòng khẩn trương đến khốn cùng vội lao xuống làn nước mùa đông rét đẫm nhức nhối, ôm lấy mềm nhược thân thể hoàn mỹ vùi sâu vào giữa ngực hắn.
Thủ vệ bên cạnh Hoàn Nhan Viên Hạo cuống quýt chấp tay:
- Chủ nhân! Xin người cân nhắc, chuyện này nếu truyền ra ngoài...
Hắn lạnh lùng cười, phượng mâu đem theo mười phần sát khí, cung nhân toàn bộ cúi mặt im lặng, sắc mặt trắng bệch, đến hít thở cũng không thông. Hắn là Hoàng tử, hẳn tự biết cân nhắc nặng nhẹ, Triệu Tử Đoạn trong lòng hắn đương nhiên không gì có thể so sánh nổi.
Hoàn Nhan Viên Hạo ôm hồng nhân trong lòng hồi Tiêu Nhã điện, tẩm phòng lạnh lẽo u ám, so với bên ngoài không tốt hơn mấy phần. Hoàn Nhan Viên Hạo thương tâm nắm lấy tay Triệu Tử Đoạn, y có thể mười mấy năm sống ở nơi tệ hại này, khó trách sức khỏe dần dần yếu nhược.
Đặt Triệu Tử Đoạn lên nệm gấm, Hoàn Nhan Viên Hạo cẩn trọng giúp y đổi ngoại phục, lại lau khô mớ tóc huyền chạm quá thắt lưng kia, nhìn gân xanh trên bàn tay y xương gầy vẽ một dường dài, thâm tâm Hoàn Nhan Viên Hạo tràn ngập xót xa đau nhức.
Triệu Tử Đoạn trong mơ hồ cảm nhận ấm áp, y càng vùi người giữa chăn bông, huyền mâu he hé nhìn, chỉ thấy lồng ngực nam tử đối diện đang thong thả cởi phục trang, y ý thức được bản thân vừa rơi xuống nước, sinh mệnh nhờ có người này mới bảo toàn. Triệu Tử Đoạn dường như bị thu hút bởi thân thể hoàn mỹ trước mặt, chỉ duy nhất có một khiếm khuyết, là vết sẹo dọc từ chấn thủy đến tề tử, vết sẹo tuy rằng đã rất lâu, rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Hắn sau khi đổi ngoại trang, liền mang huyết ngọc lên thắt lưng. Triệu Tử Đoạn không có ý để người kia biết bản thân đã hồi tỉnh, cứ vậy len lén ngắm nhìn. Sau một hồi mệt mỏi chống đỡ suy nghĩ nặng nề, y lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đến khi y thức giấc, người cũng đã rời đi!
Tẩm phòng vẫn còn lưu lại hương thảo dược nhàn nhạt, thêm đôi lò than bạc tỏa ra hơi ấm bao bọc.
Triệu Tử Đoạn chống tay lên mộc sàng, lẳng lặng lắng nghe tiếng lửa cháy lách tách, tên thái giám đưa cơm hôm nay khác thường hào hứng, vừa bày biện món ăn, vừa nịnh nọt:
- Điện hạ phân phó mỗi ngày đều phải dùng tư cách Hoàng tử chuẩn bị thiện với người!
Triệu Tử Đoạn hơi xoay người, tóc huyền chưa vấn chảy tràn lên nệm gấm:
- Là vị điện hạ nào?
Tên thái giám chậm tay nhìn y, ấp úng lắc đầu: - Chuyện này...côngtửthứ lỗi nô tài không thể nói được!
Thời gian trôi nhanh, đông tàn hạ đến.
Tháng bảy, hoa lựu nở đỏ hoang viên sau điện. Cũng đã nửa năm, y không còn được nhìn thấy hắn với bóng ô giấy dầu nơi hoa viên.
Đêm đêm giữa Tiêu Nhã điện người vẫn tấu thất huyền, chỉ là vắng bóng cố nhân lắng nghe, nhiều lần y lặng lẽ đợi chờ nơi nguyệt môn, nhưng hình dáng cũ không hề trở lại. Triệu Tử Đoạn hơi thở thoáng buồn, có lẽ hắn cũng như những người khác, lướt ngang đời y, rồi y cũng sẽ dần quên lãng, nhân sinh y vốn dĩ cô độc, hà cớ gì phải lưu tâm thêm một kẻ xa lạ.
Những ngày cuối cùng của mùa hạ, Tiêu Nhã điện không còn trụ vững trong tàn nhẫn mưa giông, âm thầm đổ sập. Triệu Tử Đoạn ôm cổ cầm đứng bên ngoài nguyệt môn, nhìn bờ tường hoang hoải vụn nát, y không có quá nhiều vật quý giá, không có tiếc nuối, y chỉ lo lắng về nơi ở tiếp theo. Y vốn dĩ đã quen thanh tĩnh, không muốn thay đổi. Hoặc là, y sợ không thể nhìn thấy cố nhân quay lại!
Triệu Tử Đoạn còn bần thần suy nghĩ, đã thấy hắc y thêu kỳ lân mang theo phóng khoáng giọng điệu nam tử đến gần:
- Hay để Triệu công tử đến Đông cung đi!
Triệu Tử Đoạn không nhìn lại, cũng không đáp lời, trời sinh y vốn mang dung mạo khác thường, yêu nghiệt ma mị, trước giờ giữa thâm cung, nhan sắc này đã khiến bao nhiêu kẻ thèm muốn. Y khinh thường bước đi.
|
Hắc y nam tử hào sảng cười, chắn ngang đường, khi cùng người này đối diện, Triệu Tử Đoạn biểu tình xen lẫn giữa ngạc nhiên và kinh hoảng, dung mạo đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, còn có mảnh huyết ngọc bên thắt lưng.
Là hắn! Người đã cứu mạng y!
Tổng quản phía sau chân thấp chân cao chạy lại:
- Điện hạ, đại lễ sắc phong Thái tử còn chưa diễn ra...người vẫn nên từ từ suy nghĩ...
Hoàn Nhan Viên Hi nhàn nhạt, không để lộ biểu tình:
- Bản Hoàng tử đã quyết định rồi! Cứ đưa Triệu Công tử về Đông cung!
Tại sao phải làm vậy, nếu không vì hoàng huynh song sinh của hắn - Hoàn Nhan Viên Hạo - đã là Thành Vương, nơi Mi Châu xa xôi dưỡng nên đại quân, hắn cần phải vất vả đoạt lấy mảnh huyết ngọc đem người huynh ấy lưu tâm nhất nắm trong tay hay sao. Thiên gia không có tình thân, hắn hôm nay phấn đấu đến vị trí Thái tử, đương nhiên phải loại bỏ toàn bộ chướng ngại trên đường lên ngôi cửu ngũ.
Mùa xuân.
Đào hoa trăm dặm kinh kỳ, phiêu phiêu rớt rơi theo gió nhẹ.
Hoàn Nhan Viên Hạo lần đầu hồi kinh sau ngần ấy tháng ngày, chính là dự đại lễ đăng cơ Thái tử. Đi qua Ngự Hoa viên, hắn hồi tưởng mười mấy năm trước, khi hoàng đệ còn là một tiểu hài tử mải chơi lười biếng, toàn bộ bài học đều là hắn viết cho cả hai, mỗi lần khảo bài cũng là hắn nhắc nhở. Hoàn Nhan Viên Hạo mỉm cười, bước chân nhanh hơn một chút đến Đông cung. Hoàn Nhan Viên Hạo hoàng kim giáp phục ngang qua khách phòng, không một bóng người, chỉ văng vẳng bên tai tiếng cổ cầm. Hắn trầm mặc phượng mâu hướng bốn phương tìm kiếm, nụ cười dần hóa bi thương.
Nước Đông cung xanh ngắt màu trời trong suốt rọi soi mây trắng. Giữa thủy tạ, huyết sa tầng tầng lớp lớp bay lượn, mờ ảo che lấp dáng dấp quen thuộc. Vẫn là y, với dấu chu sa thắm đỏ không thể phai lẫn!
Hoàn Nhan Viên Hạo thẫn thờ đứng đó, chẳng nhận ra Hoàn Nhan Viên Hi đã cạnh bên.
- Hoàng huynh! Lần này hồi kinh thật vất vả mà!
Hoàn Nhan Viên Hạo siết tay thành quyền, lệ khí từ từ nổi lên:
- Hoàng đệ giữ người là có ý gì?
- Ta muốn làm gì sao? Ha ha ha!
Hoàn Nhan Viên Hi lớn tiếng cười, cuối cùng khe khẽ thì thầm bên tai:
- Ta chính là muốn trở thành Hoàng đế! Hoàn Nhan Viên Hạo hừ nhẹ:
- Bản Vương chưa từng có ý tranh giành!
Hoàn Nhan Viên Hi thay đổi biểu tình, đôi mắt đã ánh lên sắc đỏ:
- Thế ư? Lần này không phải hoàng huynh hồi kinh để nhận chiếu chỉ phong tước hay sao? PhiêuKỵTướngquân, tước hiệu kiêu hùngnhất mà mộtHoàng tử có thể nhận được! Đối với ta ngươi chính là uy hiếp!
Hoàn Nhan Viên Hạo trông ra thủy tạ thẫm đỏ giữa sắc xanh tháng ba, che giấu cay đắng lồng ngực dâng tràn:
- Bình sinh bản Vương không xem trọng tước vị, nhưng hiện tại...
Hắn bỏ lửng câu nói, phất tay áo cùng thuộc hạ rời khỏi Đông cung, âm lãnh ánh nhìn hướng về thủy tạ. Người kia, phải là duy nhất thuộc về hắn, chỉ có thể thuộc về hắn!
Đại lễ Thái tử sắc phong đã kết thúc mà Thành Vương nhận tước cũng vừa hoàn.
|
Tháng tám, hoàng hoa nở kín kinh sư.
Đông cung phượng đăng hoa lệ chúc phúc Thái tử phi vừa mới ngồi kiệu hoa bước chân qua cổng lớn. Thái tử thành gia, Cấm Thành xác pháo rải nên thảm hồng.
Triệu Tử Đoạn ôm lấy vò mai tửu nồng nàn hương ngả người trên mái ngói Vọng Nguyệt đài, huyết y bàng bạc dưới ánh trăng xanh xao, y ngửa cổ nuốt từng ngụm rượu mạnh, không nhận ra bóng áo trắng khuất sau màn đêm tĩnh mịch tiến đến cạnh bên.
Hoàn Nhan Viên Hạo thường phục thong thả, tóc vấn ngọc quan, trong mắt ấm áp ôn nhu:
- Không dự hỉ tiệc?
Triệu Tử Đoạn xoay người, ngỡ ngàng ngắm nhìn rất lâu, môi mỏng bật thốt:
- A...Thành Vương...Vương gia...
Hoàn Nhan Viên Hạo tự nhiên đoạt lấy vò rượu dốc một hơi, vòm họng dâng lên chua xót:
- Ngươi không biết bản Vương sao?
Triệu Tử Đoạn mỉm cười, huyền mâu điểm nhẹ lấp lánh sáng:
- Thần đã gặp người một lần ở đại lễ sắc phong, người cùng Thái tử là thân huynh đệ!
Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng đau lòng, y vốn chẳng hề lưu tâm, từ đầu đến cuối chỉ có hắn tự thân đa tình, biến y thành chấp niệm. Hoàn Nhan Viên Hạo nhếch môi kiêu bạc che giấu bi thương: - Ngươi với lục đệ rất thân cận?
Triệu Tử Đoạn hữu ý ánh nhìn, đồng tử ngưng lại giữa phượng mâu nam nhân đối diện:
- Thần đã đi theo Thái tử điện hạ hơn một năm...huống hồ, điện hạ còn từng cứu mạng vi thần...
Hoàn Nhan Viên Hạo siết chặt lòng bàn tay lạnh lẽo mồ hôi ướt đẫm, gấp gáp cắt ngang lời đối phương:
- Cứu ngươi?
Triệu Tử Đoạn thong thả gật đầu không chút để tâm, bình đạm uống rượu, thái độ thật khiến Hoàn Nhan Viên Hạo khó chịu, mi gian hắn cau nhẹ, điệu cười trào phúng khinh bạc:
- Tử Đoạn! Ngươi biết chắc chắn người cứu ngươi là Thái tử ư?
Triệu Tử Đoạn híp mắt, chu sa giữa hàng mày vì suy tâm càng thêm thẫm màu:
- Nếu chẳng phải Thái tử...không lẽ lại là Vương gia người?
Gương mặt Hoàn Nhan Viên Hạo tối lại, lộ rõ túng quẫn cực điểm.
Triệu Tử Đoạn dốc cạn vò, rượu tràn xuống phần cổ trắng nõn, chảy trượt theo huyết lăng loang loang tử khâm. Y ngả người, dưới lưng ngói sứ giá lạnh thấm đẫm cơ thể, yêu mị cười: - Điện hạ đừng trêu chọc thần...Thái tử sẽ không vui đâu...
Triệu Tử Đoạn còn chưa dứt lời, Hoàn Nhan Viên Hạo đã dùng lực đặt y dưới thân, khóa chặt người, tay siết tay, mặt đối mặt.
Trong tĩnh lặng, hương rượu lan tràn vấn vương. Giọt sương chậm chạp rơi trên hoàng hoa cánh mỏng.
Hoàn Nhan Viên Hạo hơi thở phai mờ:
- Tử Đoạn! Một mảnh huyết ngọc không chứng minh được gì đâu!
Mà còn là huyết ngọc Hoàn Nhan Viên Hi lập kế trộm từ tay hắn.
Triệu Tử Đoạn khóe mắt ngưng trọng nhưng vẫn duy trì điệu cười mị hoặc:
- Điện hạ, người say rồi!
Hoàn Nhan Viên Hạo bị ngạo tiếu mê hoặc đến ngây ngẩn thần trí, linh hồn trầm luân giữa huyền mâu lấp lánh ánh nguyệt quang kia, bi oán:
- Ngươi yêu Thái tử sao?
Triệu Tử Đoạn tránh né không đáp, y đã từng tin rằng Thái tử chính là người hằng đêm chôn chân mai lâm nghe y tấu khúc cổ cầm, cũng như mùa đông năm đó đã cứu y thoát khỏi liên hoa hồ.
Nhưng...
|