Mạt Thế Hai, Ba Sự
|
|
Bán Trản Mính Hương Chương 4 May là khí đốt của khu ở không có ngừng, Cảnh Lâm nấu xong bữa sáng, để nguội chút, thấy Nhạc Nhạc còn đang ngủ, lúc này mới cảm thấy không thích hợp.
Trẻ nhỏ đều khá ham ngủ, có điều Nhạc Nhạc tương đối kỳ quái, thông thường sau một chốc Cảnh Lâm rời giường, bé sẽ tỉnh lại, thế nhưng hiện tại Cảnh Lâm rời giường gần một tiếng rồi bé vẫn còn đang ngủ, nếu như bình thường, Cảnh Lâm nhiều nhất cho rằng Nhạc Nhạc ngẫu nhiên muốn ngủ nướng một hồi, thế nhưng bởi vì tình hình hai ngày nay có chút đặc thù, nên khiến tâm Cảnh Lâm lại treo lên cao.
Đi nhanh đến bên giường, xem bụng nhỏ của Nhạc Nhạc còn hô hấp lên xuống, Cảnh Lâm nhẹ nhàng lay một cái: "Nhạc Nhạc?"
Không phản ứng, Cảnh Lâm tăng sức lực dưới tay, tiếp tục lay bé: "Nhạc Nhạc? Rời giường."
Mí mắt Nhạc Nhạc giật giật, thế nhưng không mở ra, chỉ hữu khí vô lực kêu một tiếng "Cậu".
Cảnh Lâm: "Nhạc Nhạc, rời giường thôi, cậu bôi thuốc mỡ cho cháu?"
Hồi lâu Nhạc Nhạc mới "Vâng" một tiếng, nhưng nhìn bé ngay cả mắt cũng không mở, hoàn toàn nghe không hiểu Cảnh Lâm đang nói cái gì, chỉ theo bản năng mà trả lời cậu.
Nội tâm Cảnh Lâm không ngớt sốt ruột, trạng thái Nhạc Nhạc như này tuyệt đối không phải ham ngủ nướng, nhưng bây giờ tình huống bệnh viện đa khoa như vậy, căn bản không có cách nào khiến người ta xem kỹ càng bệnh trạng, hơn nữa trên người cậu cũng không có tiền.
Cảnh Lâm đã đổ chút nước nóng vào chậu rửa mặt, vừa định đi vào đổi thành nước lạnh, suy nghĩ một chút lại dừng lại, cầm quạt quạt nước nóng một hồi, chờ nhiệt độ hạ không bị bỏng tay, thấm ướt khăn mặt xoa thân thể cho Nhạc Nhạc, trong lúc đó thỉnh thoảng lại gọi Nhạc Nhạc một tiếng, tuy mắt Nhạc Nhạc không mở, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại. Hỏi thân thể bé có thấy thoải mái hay không, bé phải mất một hồi lâu sau mới trả lời, chỉ nói là rất mệt, muốn ngủ.
Nốt phát ban trên người Nhạc Nhạc vẫn không biến mất, Cảnh Lâm nhìn kỹ một lúc lâu, mặc dù chưa biến mất, nhưng không phát triển lan rộng ra thêm. Ngoại trừ muốn ngủ, tựa hồ tất cả đều bình thường.
Bộ dáng này của Nhạc Nhạc hiển nhiên không có cách nào cho bé ăn cơm được, Cảnh Lâm giải quyết bữa sáng xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bởi vì thuê nhà, đồ điện cái gì là vốn có, Cảnh Lâm chỉ cần thu thập một chút quần áo của cả hai cùng đồ dùng cá nhân vân vân. Bởi vì quê không xa, mỗi tháng Cảnh Lâm đều sẽ về quê một lần chăm nom căn nhà của chính mình, nên đồ đạc để trong nội thành cũng không nhiều, quần áo của bản thân thêm Nhạc Nhạc cùng mấy vật dụng cá nhân kia, vừa vặn để đầy hai vali.
Chờ cậu sắp xếp xong đám quần áo này, nhìn hai thùng vali được đặt giữa phòng khách, đột nhiên có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười. Cậu tự hỏi có phải bản thân quá mức lo bò trắng răng hay không, nghe vài câu nói kia của người đàn ông, cũng liền tin tận thế sẽ đến; sau đó cậu lại tự an ủi mình, không có chuyện gì xảy ra thì coi như mình về quê như bình thường là được rồi, chỉ có điều đồ đạc mang về nhiều thêm chút mà thôi. Sau đó cậu dừng lại việc suy nghĩ lung tung, đem những đồ ăn đồ vật hôm qua mua chỉnh lý xong, cuối cùng nhìn thùng lớn góc phòng. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành, nên cậu không hề có tư tưởng lãng phí, cái thùng này mới mua hai ngày, cứ như thế để ở đây, chính là thuần túy lãng phí, trong này còn hơn phân nửa nước đó, quá lãng phí.
Suy nghĩ một chút, Cảnh Lâm trước khi đi lượn một phát vào phòng ngủ, cực có tố chất thần kinh mà đưa tay thăm dò hơi thở của Nhạc Nhạc, sau khi cảm nhận được hô hấp của bé, Cảnh Lâm mới cầm tất cả số tiền có trên tay đi ra ngoài.
Cảnh Lâm không rõ xung quanh nơi đây có chỗ nào bán xe đạp secondhand, dự định tại cửa khu nhà ở tùy tiện tìm một người hỏi thăm, chính là quá trùng hợp rồi, cậu lại gặp người đàn ông trẻ tuổi hơi mập kia. Trong tay hắn nhấc mấy cái túi to to nhỏ nhỏ, người nhà bên cạnh hắn cũng một bộ dáng như thế, xuyên qua túi Cảnh Lâm có thể thấy đối phương mua không ít muối.
"Một lần lạ, hai lần quen", đây là lần thứ ba chạm mặt giữa Cảnh Lâm và đối phương. Không chờ Cảnh Lâm mở miệng, đối phương đã giành trước chào hỏi cậu: "Người anh em, đi ra ngoài sao?"
Cảnh Lâm gật đầu, nói: "Vừa lúc, tôi đang muốn tìm anh."
Người đàn ông kinh ngạc: "Tìm tôi? Chuyện gì vậy?"
Cảnh Lâm đem dự định về quê của mình nói ra, sau đó bảo: "Chỗ nước này đều được tôi hứng từ trong vòi nước ngày hôm trước, là nước ăn được, rất sạch sẽ."
Người đàn ông vừa nghe Cảnh Lâm muốn đưa cho hắn rất nhiều nước, liền cao hứng không chịu được, liên thanh tạ ơn Cảnh Lâm. Hiện tại hắn ta đã nhận định tận thế muốn tới, làm một kẻ sống trong thành phố, bình thường nguồn nước duy nhất chính là hệ thống cung cấp nước sạch, giờ hệ thống đó đã ngừng lại, cũng chỉ có thể đi mua nước, nhưng về sau muốn đi mua cũng chẳng còn nơi mà bán nước a, vì thế thứ nhà bọn hắn khuân nhiều nhất chính là nước, sau đó là muối.
Bản thân hắn cũng mua thật nhiều thùng lớn dự trữ trong nhà, nhà hắn ở tầng gác mái tòa bên cạnh, để Cảnh Lâm đợi tại nơi này một chút, rất nhanh cùng người nhà nhấc theo mấy cái thùng đựng có dung tích 20L lại đây. Người nhà hắn biểu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng không tin thuyết tận thế của hắn, có điều vẫn làm theo lời hắn.
Trong tay nam nhân còn cầm hai túi muối đưa cho Cảnh Lâm, vợ hắn nhìn vậy nhịn không được cười một hồi, đại khái là cười vì chưa từng thấy ai đưa muối làm quà tạ lễ, có điều Cảnh Lâm không cười, hiện tại cậu cảm giác mình cũng đang hành động điên rồ, phải biết nếu như tận thế thật sự đến, hai túi muối tầm thường này có thể cứu được mạng đó, vì vậy rất nghiêm túc nói cám ơn.
Chờ một nhà nam nhân đem nước nhà Cảnh Lâm đều khuân đi rồi, Cảnh Lâm nghiêng thùng lớn xuống, khiến số nước sót lại bên trong nhanh chóng bốc hơi hết, bản thân lần nữa ra cửa.
Mới vừa rồi cậu hỏi một nhà người đàn ông, đã biết được địa chỉ chợ secondhand, có chút xa, bình thường ngồi xe cũng phải mất gần hai mươi phút, đi bộ ít nhất tốn một giờ, mặt trời lại chói chang như thế này, Cảnh Lâm xòe ô mới mua, cầm trong tay che.
Sáng sớm Cảnh Lâm chỉ ở cửa sổ khu nhà mình nhìn một chút tình huống bên ngoài thôi, vừa ra tới cổng khu ở, liền thấy trên đường toàn bộ đều là xe, ngang dọc tứ tung, xung quanh có rất nhiều người đang đẩy xe, đồng thời gần đó còn có rất nhiều người giơ bảng mướn đẩy xe, mặt trên có bảng giá ra bao nhiêu tiền vân vân, trong đó còn có cảnh sát giao thông đứng chỉ huy nữa. Tới tới lui lui, tiếng người huyên náo, hơn nữa lướt qua bên cạnh, những người trong tay khuân đồ vật như một nhà nam nhân vừa nãy cũng không phải số ít.
Cảnh Lâm nhìn hai phút, liền che ô hướng về phía chợ secondhand.
Chân không ngừng nghỉ đi hơn một giờ, Cảnh Lâm mới tìm được chợ bán đồ secondhand kia, cậu hỏi đường đến nơi mua xe đạp, nhìn thấy nơi đó ngoại trừ xe đạp hai bánh, còn bày mấy chiếc xe đạp ba bánh bằng sức người nhìn qua vẫn mới tinh.
Cảnh Lâm đi tới hỏi giá tiền, ra giá đều khá là đắt, muốn hơn 200. Cảnh Lâm hỏi mấy nhà liền, đa số đều tầm tầm giá này, trên người Cảnh Lâm tổng cộng không tới 200 đồng, mặc cả mòn miệng mới dùng giá 150 mua lại được.
Đi xe đạp ba bánh không giống với đi xe đạp hai bánh, ai không biết đi xe đạp, ngồi lên xe ba bánh lại tự khắc giữ được thăng bằng, thế nhưng thông thường rất nhiều người sẽ đi xe hai bánh, bởi vì đã đi xe ba bánh nhưng một khi không điều khiển được cái đầu xe kia, không chú ý chút liền bị nghiêng lệch sang một bên. Cảnh Lâm không gặp phải vấn đề này, thời điểm lúc trước còn ở với ông nội, trong nhà cũng có một chiếc xe đạp ba bánh thường dùng để kéo hàng, Cảnh Lâm đã biết sử dụng.
Giao tiền, Cảnh Lâm lái xe ba bánh trở lại, trên đường bởi vì lý do xe chặn, nên không dễ đi lắm, thời gian cậu đạp xe trở lại so với lúc trước cậu đi bộ còn lâu hơn. Cậu đem xe gác tại nơi đó, nhờ bảo an giúp đỡ trông cho, chính mình thì nhanh chóng lên lầu.
Trong phòng ngủ, Nhạc Nhạc còn đang ngủ. Cảnh Lâm lay lay bé, đợi một lúc thấy bé nhắm mắt hô một tiếng "Cậu" mới thở phào một hơi, cậu thật sự sợ Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì.
Cảnh Lâm vác hai vali hành lý xuống lầu, đem hai thùng nhỏ cho vào bên trong thùng đựng nước lớn, đưa xuống lầu cho lên xe, cuối cùng lên tầng cõng Nhạc Nhạc che ô xuống lầu.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 5 Hiện tại không liên hệ được chủ nhà, Cảnh Lâm chỉ có thể trước khi đi đem chìa khóa đặt ở dưới tấm lót chân tại cửa.
Đến bốt gác, nói cám ơn cùng bảo an, Cảnh Lâm cuộn chiếu chồng vào nhau cho vào trong xe, sau đó để Nhạc Nhạc lên trên chiếu, sắp xếp thùng nước cùng vali hành lý sao cho phù hợp, rồi đem ô để trùm lên trên, cuối cùng trùm vỏ chăn tháo xuống lên trên đỉnh ô, làm như vậy tuy rằng vẫn sẽ nóng, nhưng tốt xấu gì Nhạc Nhạc trong thùng xe sẽ không bị ánh mặt trời trực tiếp chiếu đến.
Làm tốt những công tác này, Cảnh Lâm bắt đầu đạp xe xuất phát về quê.
Mặt trời rất lớn, áo sơ mi trắng trên người Cảnh Lâm không mấy mà ướt đẫm mồ hôi. Trước đây từ nội thành đến nhà cậu, tính cả thời gian đổi xe mất gần ba giờ, Cảnh Lâm cảm thấy cậu lái xe ba bánh secondhand như vậy, về được nhà ít nhất phải tốn mười mấy tiếng đồng hồ.
Ra khỏi thành phố, đường xá mới hơi khá khẩm hơn chút, toàn bộ xe không được chủ đẩy về nhà thống nhất bị gạt sang một bên, nửa đường để trống ra cung cấp cho người đi qua đi lại.
Thành phố không xe có vẻ vô cùng yên tĩnh, trên đường ngoại trừ người đi đường đi bộ, chính là đạp xe đạp. Dọc đường, Cảnh Lâm mệt mỏi liền tìm nơi râm mát giải lao, cậu cố gắng mớm cho Nhạc Nhạc ăn cháo được giữ ấm trong bình giữ nhiệt, thế nhưng Nhạc Nhạc không muốn ăn, ngậm một chút liền phun ra ngoài, cho bé uống nước thì lại ngoan ngoãn nuốt vào. Còn có một hiện tượng kỳ quái nữa, trời nóng như vậy, Nhạc Nhạc lại không đổ mồ hôi.
Nốt phát ban đo đỏ trên người thì khỏi nói, ham ngủ cộng thêm chuyện không toát mồ hôi, đây là hiện tượng kỳ quái thứ hai xuất hiện trên người Nhạc Nhạc. Cảnh Lâm chỉ có thể cầu khẩn những vấn đề này sẽ không tạo thành tổn thương gì cho thân thể Nhạc Nhạc.
Dọc theo đường đi, Cảnh Lâm thấy thật nhiều xe chết máy trên đường, cũng không có cảnh sát giao thông ở phụ cận thanh lý đường xá, có xe không khóa cửa, cũng chẳng có ai bảo vệ nữa, có xe vẫn còn chủ xe cau mày cố chấp canh giữ bên cạnh.
Thời điểm cách lúc Cảnh Lâm bắt đầu xuất phát từ khu nhà ở đã gần đến giữa trưa, chờ đến khi cậu về tới quê, sắc trời đã tối lâu lắm rồi, may là ánh trăng buổi tối đủ sáng, không để cậu phải sờ soạng mà đạp xe. Quần áo trên người cậu đã sớm ướt đẫm, dinh dính ẩm ướt, cảm giác cả người đều tỏa ra một mùi vị chua chua bẩn bẩn của mồ hôi. Mấy bình nước cậu mua cho hai người bọn cậu, bản thân chỉ uống hết một bình, riêng Nhạc Nhạc uống hết gần ba bình, thế nhưng ấn bụng bé, cũng không thấy căng đầy, lại còn không thấy bé có ý tứ muốn đi vệ sinh nữa.
Đến trấn, cách nhà đã rất gần, Cảnh Lâm đạp nhanh một giờ, mới rốt cuộc tiến vào thôn, về tới nhà của mình.
Trong thôn đen kịt một mảnh, Cảnh Lâm về nhà tạo nên tiếng vang chỉ đánh thức những con chó mà người trong thôn nuôi, giữa đêm khuya sủa một hồi lâu mới dừng lại.
Trong nhà đồng dạng không có điện, cậu mỗi tháng đều trở về quét tước một lần, cửa lại đóng kín, nên ngoại trừ mùi có chút khó ngửi ra, đúng là vẫn rất sạch sẽ. Đạp xe lâu như vậy, Cảnh Lâm cảm giác mình không mệt đến ngã quỵ xuống đã là thần kỳ, cậu ôm Nhạc Nhạc trở lại phòng ngủ của mình, sau khi đút cho Nhạc Nhạc chút nước, bản thân đốt nến đến trong sân múc một thùng nước giếng, cứ như vậy tắm rửa một hồi nước lạnh liền lên giường đi ngủ.
Ngày hôm qua Cảnh Lâm quá mệt mỏi, bởi vì nhớ kỹ Nhạc Nhạc, sáng sớm mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, lay Nhạc Nhạc nghe bé gọi chính mình một tiếng liền ngã đầu ngủ như chết một hồi, mãi đến tận lúc bụng kêu réo mới tỉnh lại. Hiện tại không có điện thoại di động, trong nhà cũng không có đồng hồ, Cảnh Lâm không biết lúc này là mấy giờ. Cậu dùng nước giếng rửa mặt, lấy ra một túi bánh bích quy còn chưa ăn xong, ăn mấy miếng lại uống mấy ngụm nước giếng, trong bụng có chút thức ăn mới cảm thấy dễ chịu.
Thôn trang Cảnh Lâm ở được gọi là Trà Sơn Lĩnh, trà thì không có, nhưng núi đúng là có. Ngoại trừ một con đường nối vào thôn, ba mặt khác không là ruộng lúa thì chính là núi. Vị trí nhà Cảnh Lâm cách trung tâm thôn có chút xa, ở tận cuối thôn, là nơi gần núi nhất. Khi còn bé, bởi vì chuyện cha mẹ mất sớm, nên trong thôn đàm tiếu nói hai chị em bọn cậu mệnh cứng, khắc người thân, ông nội sau khi nghe được tin đó, thời điểm xây nhà mới liền vây một khối đất khác dựng nhà, xung quanh chỉ có một mình nhà cậu thôi.
Nhà bây giờ có hai tầng lầu, bề ngoài rất phổ thông, hình dáng kiến trúc thiết kế đậm chất nông thôn, vuông vức như khối đậu phụ. Phòng ở tại giữa, trước sau đều là sân, trong sân phía trước có đường lát xi măng có thể cho xe đi qua, hai bên là đất trồng rau, sân sau gồm nhà bếp, phòng chứa củi, phòng chứa tạp vật cùng buồng tắm, bên cạnh trồng mấy gốc cây óc chó, hai sân đều dùng tường vây vây lại.
Cảnh Lâm mở ra cổng sắt tường vây, đứng ven đường nhìn chung quanh một lần.
Thôn bọn cậu tuy bốn bề toàn núi, nhưng những nơi khác đều rất bằng phẳng, liếc mắt nhìn qua có thể thấy được đến nơi rất xa. Đường xi măng đều là người trong thôn từng nhà giao tiền tu sửa, hai bên đường xi măng chính là ruộng lúa. Bây giờ tháng bảy, là mùa lúa nước trưởng thành. Cảnh Lâm nhìn thấy có mấy nhà lưng cõng bình phun thuốc trừ sâu xịt thuốc cho cây lúa.
Bây giờ còn ở lại trong thôn trồng trọt, chỉ có một ít người già cao tuổi hoặc vợ con, thanh niên trai tráng đều ra bên ngoài làm công. Tuy hiện tại làm ruộng có trợ cấp, thế nhưng chỉ dựa vào làm ruộng, một năm căn bản kiếm lời không được vài đồng tiền.
Thời điểm ông nội Cảnh Lâm còn tại thế, cũng có đất trồng, còn nhận thầu hai ao nước của người trong thôn, nuôi cá dưỡng sen, cứ như vậy nuôi hai chị em Cảnh Lâm từ nhỏ tới lớn. Sau đó ông nội qua đời, thời hạn nhận thầu ao còn những mười lăm năm, Cảnh Lâm thương lượng với chị, liền qua tay cho một gia đình quan hệ tốt với nhà bọn cậu trong thôn, đất trồng cũng là cho nhà đó thuê. Phí nhận thầu ao cùng phí thuê ruộng, đều hàng năm kết toán một lần.
Hiện tại Cảnh Lâm tới người không một đồng, trong nhà không có nửa hạt gạo, cậu chỉ có thể sớm đi kết toán phí thuê của năm nay. Hơn nữa, cậu còn cần đi tìm thầy thuốc già trong thôn hỏi một chút tình huống của Nhạc Nhạc.
Trước đây thầy thuốc già công tác ở nơi nào Cảnh Lâm không rõ, trong kí ức của cậu, nhà của thầy thuốc già mở khám bệnh ngay trong thôn, sau đó được mời làm viện trưởng tại viện vệ sinh trên trấn, bình thường chạng vạng mới về.
Người trong thôn phun thuốc trừ sâu, hoặc là sáng sớm, hoặc là chạng vạng, hiện tại nhìn canh giờ này ước chừng cũng không phải sáng sớm, vì thế Cảnh Lâm đoán hiện tại phải là xế chiều rồi, khó trách cậu sẽ bị đói bụng đến tỉnh.
Về tới nhà, Cảnh Lâm quét dọn sạch nhà bếp một hồi, sau đó dùng lò đất đun một nồi nước sôi, pha một túi sữa bột nhi đồng vào trong bát, dùng nước giếng ướp gần đến lạnh mới bê lên tầng, muốn đút cho Nhạc Nhạc ăn. Nhưng tình huống cũng như trước đó, Nhạc Nhạc còn chưa nuốt xuống, đút vào trong miệng nhắm mắt liền phun, chỉ uống nước.
Cảnh Lâm không còn cách nào khác, vì không lãng phí, chỉ có thể chính mình uống hết chỗ sữa bột đó. Sau đó ra khỏi nhà khóa cửa, hướng đến nơi cần đến.
Gia đình nhận thầu ao nhà CảnhLâm ở trong trung tâm thôn, chủ hộ tên Triệu Thừa Hoài, vợ gọi Chu Ngọc, haingười có một đứa con trai độc nhất, tên Triệu Chí Văn, lớn bằng Cảnh Lâm. Khicòn bé, chỉ có Triệu Chí Văn, một thằng nhóc không như những đứa trẻ khác nghelời người nhà không chơi với cậu, hai vợ chồng Triệu Thừa Hoài cũng chưa từngngăn cản, mỗi lần Cảnh Lâm đi sang nhà hắn chơi còn cầm chút kẹo ra cho cậu ăn.Cũng bởi vậy, Cảnh Lâm cùng Triệu Chí Văn có thể nói có quan hệ tốt hơn cả bạnthân. Sau đó Cảnh Lâm lên đại học, Triệu Chí Văn không phải kẻ đọc sách được,sau khi thi trượt đại học liền đi làm công. Mấy năm trước gia đình hắn nhận thầuao, mới từ bên ngoài trở về nhà đỡ đần. Tuy không ở cùng một nơi, nhưng cách mấyngày sẽ tán gẫu một chút qua máy tính, trước Cảnh Lâm mỗi tháng trở về cũng sẽtụ tập liên hoan với Triệu Chí Văn một trận.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 6: Đôi vợ chồng già Đi tới nhà Triệu Chí Văn, dọc đường phải trải qua ao nuôi cá nhà Triệu Chí Văn. Cảnh Lâm đeo kính sát tròng, từ rất xa liền nhìn thấy trên mặt ao dừng một chiếc thuyền nhỏ, người trên thuyền nhỏ đang tát thức ăn cho cá lên mặt ao tại vị trí cố định, cậu thăm dò gọi một tiếng: “Triệu Chí Văn!”
Người trên thuyền vừa nghe được, lập tức quay đầu lại, sau đó ở ngay trên thuyền vui vẻ vẫy tay, “A Lâm!”
Cảnh Lâm đợi một lúc ở trên bờ.
Triệu Chí Văn thân cao mét tám, so Cảnh Lâm cao hơn chút, hai người so với người phương Nam phổ biến có chiều cao là một mét bảy mà nói, đã được tính khá cao. Màu da Triệu Chí Văn hơi đen, thả xong thức ăn cho cá, thuyền vừa cập bờ nhìn thấy Cảnh Lâm, liền tựa như hảo hán anh em tốt nện một quyền lên ngực Cảnh Lâm, “Không phải cuối tháng mới trở về sao?”
Cảnh Lâm nói: “Cảm giác bên ngoài không yên ổn, liền trở về sớm.”
Triệu Chí Văn vừa nghe, vỗ đùi, ồn ồn ào ào: “Chẳng lẽ chỗ các cậu cũng bị cắt điện mất nước, xe không thể dùng nữa? Vậy cậu trở về kiểu gì?”
Cảnh Lâm gật đầu, “Ngày hôm qua tớ đạp xe ba bánh trở về, từ nội thành, mười mấy tiếng, lúc về đến nhà đã quá nửa đêm.”
“Chẳng thể trách nửa đêm qua nghe thấy chó nhà bên cạnh sủa đổng lên! Mệt muốn chết đi!” Triệu Chí Văn nói, kéo cánh tay Cảnh Lâm đi về phía nhà mình, còn hỏi: “Sao không thấy Nhạc Nhạc?”
Nhắc đến Nhạc Nhạc, Cảnh Lâm liền lo lắng cau mày: “Khả năng thân thể bé xảy ra chút vấn đề, từ hôm qua vẫn ngủ, thứ gì cũng không ăn, chỉ uống nước. Chờ ông Lý trở về, tớ còn phải để ông giúp Nhạc Nhạc nhìn một cái.”
“Đúng, phải để ông ta quan sát cẩn thận.” Triệu Chí Văn nói, “Cậu biết không? Hai ngày này thôn chúng ta đều loạn cả lên, có người đến trấn trên nhìn người khác cất trữ muối, sau đó trở lại nói, người trong thông liền đi hết lên trấn trên mua đồ rồi. Mẹ tớ còn mua một thùng muối về, còn đi xưởng giấy trấn trên mua thật nhiều giấy vệ sinh, vì chuyện này, cha tớ hai ngày nay luôn luôn tranh cãi với mẹ tớ.”
Cảnh Lâm nói: “Bảo chú Triệu đừng nóng giận, ngược lại cô Chu mua những thứ đồ đó đều có thể để được rất lâu, dầu gì sau đó đều phải dùng đến.”
Triệu Chí Văn nói: “Tớ cũng nghĩ như vậy. A Lâm, cậu nói xem thật sự sẽ có ngày tận thế sao?”
Cảnh Lâm ngừng một chút, nói: “Hiện tại xe không hiểu ra sao không thể dùng, sau đó, nói không chừng.”
Triệu Chí Văn gãi đầu một cái, dáng vẻ khổ não, “Vậy chúng ta phải mua thật nhiều đồ tích trữ a?”
Cảnh Lâm: “Tớ tới tìm cậu, chính là muốn nói với cậu chuyện này.” Sau đó cậu đem chuyện hiện tại trên người không có đồng nào nói cho Triệu Chí Văn, cũng hi vọng sớm kết toán tiền phí thuê năm nay, dùng lương thực thay thế.
Triệu Chí Văn nói không thành vấn đề. Nhà hắn tháng năm thu hoạch lúa mì bán đi một nửa, còn lại hơn ba nghìn cân để ở nhà, sau khi thu hoạch hạt cải dầu ép ra dầu cũng có hơn 50 cân chưa bán. Hạt thóc năm ngoái cũng còn có hơn một ngàn cân đặt trong kho. Ban đầu dự định mấy ngày nay bán hết đi, kết quả cắt điện mất nước, mấy chuyện này khiến mẹ hắn khăng khăng không cho bán, cha hắn tranh cãi chủ yếu chính là vấn đề này, nhiều đồ như vậy vẫn đặt trong nhà quá chiếm diện tích.
(1 cân = ½ kg)
Trong nông thôn cứ như vậy, ngoại trừ những nhà toàn gia đình đều ra ngoài làm công, chỉ cần trong nhà có người trồng ruộng, gạo dầu những thứ như này cơ bản đều là tự sản xuất, trừ phi như nhà Triệu Chí Văn nhận thầu rất nhiều đất đai như vậy. Như những gia đình phổ thông, bình thường sản lượng một năm mọi người chỉ có thể bán ra một chút thôi, còn lại đều giữ lại chính nhà mình ăn, vẫn ăn đến vụ thu hoạch thứ hai năm sau, mới đem những lương thực cũ không ăn hết của năm trước bán đi, lại tích trữ lương thực mới.
Nhà Triệu Chí Văn trong thôn, cũng là phòng nhỏ hai tầng, trước sau hai cái sân. Không giống nhà Cảnh Lâm phía trước còn để lại đất trồng rau, nhà hắn toàn bộ được trát xi măng, một bên tường vây dùng sắt thép màu xanh lam dựng một cái lán, bình thường để dựng xe ba bánh dùng những lúc cắt điện, hoặc để các công cụ nhà nông.
Triệu Thừa Hoài cùng Chu Ngọc đều ở nhà, cổng lớn mở, Triệu Thừa Hoài ngồi cạnh cửa cầm một cây đậu đũa bẻ, Chu Ngọc lại nằm trên ghế bên cạnh cầm quạt phẩy, dáng vẻ khá nhàn nhã.
Triệu Thừa Hoài và Chu Ngọc đối Cảnh Lâm hoàn toàn không giống người trong thôn mang theo thái độ kiêng kỵ cùng xa lánh, hai người là thật tâm yêu thích Cảnh Lâm, một là con nhà người ta rất dễ nhìn, khi còn bé phi thường đáng yêu, lớn rồi vẫn như cũ đẹp trai lại còn hiểu lễ phép, hơn nữa là sinh viên đại học danh tiếng. Hai là tại những tháng ngày trẻ tuổi thời điểm hai người trải qua khó khăn, nhiều lần được ông nội Cảnh Lâm giúp đỡ, bây giờ còn lấy giá gốc mà qua tay tiếp nhận hai ao nước nhà cậu, phải biết hiện tại nhận thầu ao không giống như hai mươi năm trước nữa, hiện tại giá đã sớm tăng cao rồi.
Hai người vừa thấy Cảnh Lâm trở về, một chuyển thân, bổ quả dưa hấu cho cậu ăn, một hỏi sao không thấy Nhạc Nhạc, một hồi vội vàng đi ra ngoài chọn đồ ăn để buổi tối Cảnh Lâm ở nhà bọn họ ăn. Cảnh Lâm nhìn bọn họ bận bịu đến bận bịu đi, trong lòng ấm hô hô, hai người Triệu Thừa Hoài, có thể nói lấp đầy một khối hổng lớn tình cảm giúp cha mẹ Cảnh Lâm.
Triệu Chí Văn ở bên cạnh nhìn, gặm dưa hấu giọng điệu chua chát nói: “Con ở bên ngoài mấy tháng mới trở về sao không thấy hai người cũng nhiệt tình với con như vậy.”
Đương nhiên, hắn chỉ nói như vậy thôi, trên mặt vẫn cười hì hì, Cảnh Lâm đối với cha mẹ hắn tồn tình cảm tựa như chim non, tại thời điểm trung học cơ sở hắn đã biết rõ, hắn và Cảnh Lâm quan hệ tốt như vậy, đương nhiên sẽ không ăn giấm vấn đề này.
Cảnh Lâm đem mục đích cậu tới nói với Triệu Thừa Hoài, lúc này Triệu Thừa Hoài đang vào nhà bếp nhà mình, dùng túi lớn đựng hai mươi mấy cân gạo, còn cầm một bó mười cân mì ra, thuận tiện gọi Triệu Chí Văn vào nhà kho trong sân sau lấy ra năm thùng dầu 20L, hành động cực sảng khoái lưu loát.
Triệu Thừa Hoài nói: “Tiểu Lâm a, hiện tại trời nóng, gạo không để được lâu dễ dàng xuất hiện sâu bọ, vì thế chỉ lấy cho con 20 cân thôi, con trước ăn. Chú lại cho con 50 cân thóc, tháng chín liền có hạt thóc mới, đến thời điểm đó lại cho con mấy trăm cân, sau đó muốn ăn bao nhiêu thì xát bấy nhiêu. Lúa mì cũng cho con hơn 500 cân, ăn bột hay làm mì khô đều tùy con.” Cuối cùng còn tiếu a a nói một câu, “Đương nhiên, kể cả không có chuyện phí cho thuê này, nhà chú Triệu cũng vẫn sẽ không thiếu con một miếng ăn.”
Cảnh Lâm không ngớt cảm kích, sở dĩ cậu hiện tại người không một xu còn muốn về nhà, cũng là bởi vì ở quê có gia đình một nhà Triệu Thừa Hoài, hai người này từ nhỏ nhìn cậu lớn lên, cơ hồ đem cậu trở thành chính con trai mình mà đối đãi.
Bởi vì không có điện, nên muốn thừa dịp trời chưa tối đem đồ vật trước chuyển đến nhà Cảnh Lâm. Cảnh Lâm banh miệng túi lớn, Triệu Chí Văn giúp đỡ đựng gọn gàng thóc cùng tiểu mạch, dùng xe ba bánh cậu đổi được qua lại mấy chuyến, liền đem tất cả mọi thứ chuyển hết về nhà Cảnh Lâm, còn giúp cậu đem đến trong kho nữa.
Sau đó Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc đi tới nhà Triệu Chí Văn, chuẩn bị ăn cơm tối.
Một nhà Triệu Chí Văn đều rất yêu thích Nhạc Nhạc, đặc biệt hai người lớn tuổi. Ở nông thôn, tầm tuổi lớn như bọn Cảnh Lâm, hầu như đều đã kết hôn lên chức cha mẹ, nhiều người còn đã có hai đứa con rồi, Chu Ngọc cùng Triệu Thừa Hoài vẫn một mực thúc giục Triệu Chí Văn kết hôn, thế nhưng Triệu Chí Văn vẫn luôn không kết giao bạn gái, xem mắt vài cô nương, không phải hắn ghét bỏ đối phương thì chính là bị ghét bỏ, nói chung đều luôn không thành. Mắt thấy người cùng thế hệ đã làm ông nội bà ngoại, cả ngày trêu đùa cháu trai cháu gái, hai người ao ước không chịu được. Từ khi Nhạc Nhạc được Cảnh Lâm quản lý trên danh nghĩa, hai người có thể coi làm nghiện ông nội bà nội, mỗi lần Nhạc Nhạc theo Cảnh Lâm về, đồ ăn vặt một đống lớn nhét vào trong tay Nhạc Nhạc.
Vì thế lúc này nhìn Nhạc Nhạc chỉ ngủ không rõ trạng huống, hai người lớn đều lo lắng không thôi. Trên bàn cơm, Chu Ngọc vẫn luôn hỏi Cảnh Lâm tình hình bên trong thành phố như thế nào rồi, oán trách sao còn chưa có điện, hiện tại đi lên trấn trên không đi xe ắc quy được, xe công cộng cũng không cách nào đón, bảo ngày mai còn muốn lên trấn trên mua chút đồ về tích trữ.
Bọn họ so Cảnh Lâm may mắn hơn, mấy ngày trước Triệu Thừa Hoài đang chuẩn bị mua phân bón cho đất ruộng, còn có thức ăn cho cá nữa, đồng thời định đem một bên khác sân cũng dựng một lán sắt thép,vì thế lập tức từ ngân hàng rút ra gần 50 ngàn đồng. Kết quả ngày hôm sau lúc chuẩn bị ra ngoài, phát hiện tất cả xe không thể dùng, 50 ngàn đồng vẫn cứ thế để trong nhà. Không giống Cảnh Lâm bởi vì bình thường ở trong thành phố, cách nơi lấy tiền rất gần, nên thông thường tiền mặt đặt trong ví cũng không nhiều, thành ra gặp phải tình huống như vậy, nhiều năm dốc sức làm lụng khổ cực, trong vòng một đêm liền nước chảy về biển đông.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 7: Khí Vừa nghe tin Chu Ngọc lại muốn lên trấn trên mua đồ, Triệu Thừa Hoài không quá tình nguyện, cằn nhằn nói mua nhiều đồ như vậy làm cái gì, lãng phí tiền của vân vân. Chu Ngọc liền trừng mắt phân tích cho ông tình hình bây giờ, Triệu Thừa Hoài hết cách với bà rồi, chỉ có thể tùy bà. Có điều Cảnh Lâm có thể nhìn ra, chú Triệu cũng không phản đối bao nhiêu, chẳng qua tư duy tiết kiệm của dân quê đã thành thói quen rồi mà thôi.
Ăn cơm xong, người nhà họ Triệu lại cùng Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc đi tới nhà thầy thuốc già trong thôn. Thầy thuốc già cũng họ Triệu, đã hơn 60 tuổi, trẻ con trong thôn cơ bản đều gọi ông là ông Triệu. Thời điểm Cảnh Lâm đến, đúng lúc cả nhà bọn họ thắp nến ăn cơm tối, bên trong nhà chính còn có mấy nhóm nhỏ thôn dân khác đang đeo bình truyền nước.
Cảnh Lâm chào hỏi cùng một nhà thầy thuốc, sau đó ôm Nhạc Nhạc ngồi trên ghế dài bên cạnh, chuẩn bị chờ thầy thuốc Triệu cơm nước xong xuôi mới nói một chút bệnh trạng của Nhạc Nhạc. Không nghĩ tới thầy thuốc Triệu đầu tiên liền chú ý tới Nhạc Nhạc trong lồng ngực cậu, lập tức buông đũa xuống đi tới. Ông nhìn kỹ Nhạc Nhạc một chút, lại hỏi Cảnh Lâm vài vấn đề, sau đó lắc đầu một cái, bảo Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc trở về.
Thầy thuốc Triệu nói: “Tình huống như Nhạc Nhạc, ta mấy ngày nay ở trấn trên xem qua không ít, thanh niên trai tráng, trẻ nhỏ, người cao tuổi đều có. Nếu là trước kia, còn có thể dùng thiết bị khám chữa bệnh kiểm tra một hồi, thế nhưng bởi vì mất điện, nên bệnh viện đa khoa đã tê liệt hơn phân nửa, căn bản không kiểm tra được. Hơn nữa bệnh trạng của bọn họ xem ra chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, đối với ca bệnh này ta cũng bó tay không biện pháp.”
Chu Ngọc đau lòng sờ sờ khuôn mặt đỏ của Nhạc Nhạc: “Lẽ nào cứ để cháu nó ngủ như thế, cho cháu ăn cơm cũng không ăn, chỉ mỗi uống nước sao chịu được.”
Thầy thuốc Triệu không thể làm gì chỉ thở dài: “Hiện tại không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể hi vọng bé tự mình tỉnh lại.”
Trời triệt để đen, không giống tối qua ánh trăng sáng sủa, đêm nay bầu trời tối um, mặt trăng bị mây đen che khuất, không thấy được nửa ngôi sao nhỏ, đi trên đường trong thôn, xung quanh không có nửa điểm ánh đèn, bóng đêm đen đặc như mực.
Bởi vì vô thố trước tình huống của Nhạc Nhạc, nên bầu không khí lúc trở về rất nặng nề, trở lại nhà Triệu Chí Văn, Chu Ngọc lấy ra hai ngọn đèn dầu kiểu cũ, để Triệu Chí Văn đưa Cảnh Lâm và Nhạc Nhạc về nhà.
Về đến nhà, Cảnh Lâm phóng ngọn đèn tới phòng ngủ, sau đó bản thân đốt nến đi vào bếp đun nước nóng, giúp Nhạc Nhạc lau thân thể, tự mình rửa ráy tắm giặt, nằm trên giường nhìn Nhạc Nhạc, một buổi tối không chợp mắt.
Cảnh Lâm sinh ra không bao lâu, ba mẹ liền mất, khi đó người khác nói cậu khắc thân. Sau khi hiểu chuyện nghe những lời nói kiểu đó cậu cũng sợ sệt, cũng khóc, rồi ông nội cùng chị lại an ủi cậu, nói là những người kia toàn bịa đặt lung tung, ông nội còn chạy đến nhà đối phương náo loạn một hồi. Sau đó những lời nói liên quan tới cậu kiểu vậy, chí ít cậu đã không từng nghe thấy lần nữa, thế nhưng trẻ con trong thôn trừ Triệu Chí Văn ra, tất cả đều tránh né cậu như rắn rết, ông nội đi rồi, ánh mắt kỳ quái ông bà cô bác trong thôn nhìn cậu cậu cũng có thể cảm nhận được. Sau đó chị cũng gặp chuyện mà ra đi, cậu tại một quãng thời gian rất dài lúc đó đều chìm trong suy nghĩ, không phải mình thật trời sinh mệnh cách khắc thân đấy chứ, nếu không phải vậy tại sao những người thân nhất bên cạnh đều rất sớm rời bỏ cậu mà đi. Đoạn thời gian đón về Nhạc Nhạc, Cảnh Lâm kỳ thực phi thường bàng hoàng do dự, cậu cảm thấy chính mình đã hại chết chị, cậu đau lòng cháu ngoại của mình, muốn chăm sóc bé, nhưng lại sợ bản thân hại bé.
Hiện tại đang êm đẹp, Nhạc Nhạc lại ngã bệnh, vẫn luôn ngủ, Cảnh Lâm tuy không nói gì, biểu hiện không chút gợn sóng, nhưng chỉ có chính cậu biết, cậu bị loại áp lực bản thân có thể hại chết cháu trai ngoại kia đè ép đến mức sắp không thở nổi, cậu thật sự sợ một ngày nào đó, gọi Nhạc Nhạc sẽ không nhận được lời đáp trả.
Một đêm không ngủ, hai mắt Cảnh Lâm sưng đỏ. Cậu theo thường lệ đút chút nước ấm cho Nhạc Nhạc, bôi thuốc mỡ lên khắp các nốt phát ban trên người bé. Sau đó ôm Nhạc Nhạc đi tới sạp nhỏ đầu thôn, mua chút nến thơm tiền giấy, đi tế bái một lúc thân nhân.
Phía Nam sạp có một sườn núi nhỏ, người trong thôn dùng làm nghĩa địa mai táng người thân, mọi người đều gọi nơi đó là Nghĩa Địa Sườn Núi. Tất cả người thân của Cảnh Lâm đều cùng ở trên đó, bà nội mất từ rất sớm chưa từng gặp mặt, cha mẹ, ông nội, còn có chị và anh rể nữa. Ở một góc Nghĩa Địa Sườn Núi, còn có một tòa mộ phần cô độc, Cảnh Lâm cũng đi thờ cúng.
Ngôi mộ này là mộ phần của một ông lão ở góa, Cảnh Lâm chỉ biết ông họ Trương, vẫn luôn gọi ông là ông Trương, từ trước thời điểm Cách mạng Văn hóa đã bị đày đến thôn bọn cậu làm cải tạo, sau đó sửa án, liền ở lại trong thôn, có quan hệ rất tốt với ông nội Cảnh Lâm, khi còn bé Cảnh Lâm tham ăn kẹo, bị ông Trương âm thầm dụ dỗ học rất nhiều thứ mê tín. Trận pháp cái gì, còn có bùa vẽ quỷ nữa.
Nhớ tới đây, tâm Cảnh Lâm giống như lúc vừa nghe được hai chữ “tận thế” mà nảy lên một cái, một ý nghĩ hoang đường bỗng nhiên nảy ra trong đầu cậu. Sau khi tế bái xong, Cảnh Lâm thu thập một hồi, nhấc theo những đồ không dùng hết nhanh chóng bước về nhà.
Cảnh Lâm còn nhớ thời điểm mỗi lần ông Trương gạt chị cùng ông nội dạy cậu những thứ này, vẻ mặt của ông đều là vui mừng vì có người nối nghiệp. Khi đó, Cảnh Lâm ngật nhân chủy đoản, ông Trương dạy cậu cái gì cậu học cái đó, cậu từ tiểu học kết quả học tập đã rất tốt, khả năng lĩnh ngộ cực cao, học cái gì đều rất nhanh, cậu không biết đã bao nhiêu lần nghe thấy ông Trương nói cậu trời sinh là kẻ học mảng này. Có điều Cảnh Lâm học là học, nhưng những thứ đó nửa điểm đều không có chỗ dùng, tuy vậy, thời điểm ông Trương còn tại thế, cũng sẽ cách một đoạn thời gian kiểm tra cậu một phen, cuối cùng còn luôn căn dặn cậu chớ đem những thứ này hoang phế mất, mới đầu Cảnh Lâm cũng nghe theo, ngoại trừ ứng phó chuyện học tập trên lớp, còn muốn lấy sách ra ôn tập một hồi những tri thức liên quan tới trận pháp, phù pháp kia. Chỉ có điều, sau đó lên cấp ba không lâu, ông Trương liền qua đời, Cảnh Lâm cầm mấy quyển sách cũ nát ông Trương để lại cho cậu, lúc đầu còn ôn tập chút ít, nhưng bởi vì về sau chương trình học tại trung học phổ thông gia tăng, nên vài cuốn sách ông Trương lưu lại đó đã bị cậu khóa trong một cái hòm cũ, đặt tại phòng tạp vật vẫn chưa từng lật xem lần nữa.
(Ngật nhân khẩu đoản: tương tự như cụm “cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản” (cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn), nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, làm theo ý của người ta. Tham khảo: haidao3quatao.wordpress.com
Cụm ‘ngật nhân chủy đoản’ cũng giống thế, câu chữ QT có hơi khác chắc vì tiếng mỗi vùng)
Về đến nhà, Cảnh Lâm đóng cửa, đem Nhạc Nhạc đặt trên ghế salon phòng khách, mình thì đi phòng tạp vật đem vài cái hòm gỗ cũ mang ra.
Trong hòm để tất cả sách cậu đã dùng đã học. Những đứa trẻ khác trong thôn, mỗi khi học xong một lớp đều sẽ đem sách mang đi bán, đổi chút đồ ăn vặt. Có điều bởi vì ông nội Cảnh Lâm rất coi trọng sách, nên từ tiểu học một quyển sách của Cảnh Lâm cũng vẫn nguyên đó không bán, tất cả đều được chuyển về hòm gỗ bọc lại. Trước đây thời điểm ông nội tại thế, còn thỉnh thoảng lấy ra phơi nắng. Sau đó Cảnh Lâm đi làm, ít thời gian, một năm chỉ có thể thừa dịp ngày tết ngày nghỉ phơi hai, ba lần.
Cảnh Lâm đã nhớ không rõ những cuốn sách kia cụ thể bị cậu đặt ở hòm nào, cậu liên tiếp lật xem mấy cái liền, mới ở dưới đáy một hòm gỗ móc ra được những cuốn sách kia bị đè bên duới.
Sách tổng cộng có ba quyển, một quyển tên “Động Thiên Phù Pháp”, một quyển tên “Động Thiên Trận Pháp”, cuối cùng là một quyển “Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp”.
Cảnh Lâm học là hai quyển phía trước, một quyển dạy chế tạo bùa, một quyển dạy trận pháp về vị trí, cách tiến hành, sắp xếp, quyển cuối cùng, lúc đó ông Trương chỉ đưa cho cậu tùy ý lập qua lật lại, nói quyển sách đó đời này cậu đều không dùng đến được.
Hai quyển trước, Cảnh Lâm lúc lên cấp ba, cũng đã học thuộc làu làu, vẽ bùa cơ bản một lần là xong. Còn những thứ liên quan đến trận pháp, những bước đi kỳ quái kia, Cảnh Lâm bây giờ còn mơ hồ nhớ được một, hai.
Giống như quỷ thần xui khiến, Cảnh Lâm đứng tại chỗ, đọc nhẩm một hồi khẩu quyết đi kèm với những bước đi cậu còn có thể nhớ rõ, theo từng câu từng câu khẩu quyết xuất hiện, bước chân Cảnh Lâm cũng chậm rãi di động theo……
Đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, vẻ mặt Cảnh Lâm kinh ngạc, bước đi trước đó không hề có chấn động, vào ngày hôm nay, lại để cậu cảm nhận được một loại nhịp điệu kỳ quái, một luồng khí kỳ quái!
|
Bán Trản Mính Hương Chương 8: Mua đồ Thời điểm Cảnh Lâm học tập trước đó, cũng có những lúc thiếu kiên nhẫn. Khi còn bé là vì đồ ăn vặt, sau lên cấp hai là vì không đành lòng từ chối ông lão, nhưng mặc kệ như thế nào, những thứ đồ này tại lúc đó trong mắt cậu xác xác thực thực không dùng được. Những bước đi tư thế khôi hài mà ông Trương đốc thúc luyện tập kia, như là những bà đồng nhảy nhót vậy. Cảnh Lâm không một lần không cảm thấy những tư thế nhảy lên như vậy đặc biệt xấu hổ, may mà lúc đó trừ ông Trương ra, cũng không có người thứ hai từng nhìn thấy.
Hiện tại, cậu ở ngay trong nhà mình lần thứ hai nhảy loại bước đi kỳ quái đó, không có bất kỳ lòng áp lực nào. Nhảy, cất bước, giữa các nhịp bước chân xuất hiện một loại khí thế huyền diệu cậu không cách nào nhìn thấy cũng như có thể nhận biết rõ ràng, đồng thời căn cứ theo những khẩu quyết cậu đã học thuộc nằm lòng từ trước, chúng đang rất rõ ràng dẫn dắt những thứ không biết tên kia, để chúng nó liên tiếp với mỗi một trận điểm và mắt trận, sau đó sản sinh ra một loại biến hóa nào đó, cuối cùng hình thành một trận pháp.
Phân loại trận pháp, được chia thành Sinh trận, Sát trận, Huyễn trận. Mỗi một trận pháp đều là một thế giới nhỏ bất đồng, có thể khóa lại sinh khí, khiến sinh khí bên trong tuần hoàn, liên tục sinh sôi, đó chính là Sinh trận. Có thể sản sinh ra ác khí, chế tạo ra các loại ảo giác bất đồng, có quỷ quái, có thần ma, có những cầu mong không đạt được ẩn giấu sâu trong nội tâm, những đặc điểm này thuộc về Huyễn trận, còn Sát trận, phải xem người bày trận ôm áp bao nhiêu ác ý đối với người sắp sửa bị nhốt vào bên trong, sẽ dựa trên cơ sở của Huyễn trận tiến hành cải tạo, khiến Huyễn trận biến thành trận pháp có tính công kích, đây chính là Sát trận.
Cảnh Lâm nhảy đến một nửa liền dừng lại, cậu đã quên mất những bước đi đằng sau, quên cả khẩu quyết tương ứng nữa, không khí quay xung quanh thân thể lập tức tán loạn. Cảnh Lâm ổn định lại tâm thần chính mình, đem ba quyển sách lấy ra, sau đó một lần nữa cất đi đám hòm gỗ. Lúc này bụng cậu đã kêu ùng ục rồi, mới nhớ tới mình từ tối hôm qua tinh thần không yên, sáng sớm nay ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.
Thật đúng lúc, Triệu Chí Văn đang tại ngoài cổng gọi tên cậu.
Cảnh Lâm cẩn thận thu tốt sách, mở cửa, thấy Triệu Chí Văn đạp xe ba bánh của mình, trong tay cầm hai cái túi, vừa thấy Cảnh Lâm liền ném hai cái túi kia vào lòng cậu, nói: “Hai chúng ta đi lên trấn trên mua đồ.”
Cảnh Lâm tiếp được, một là túi nilon phổ thông, bên trong đựng hai bắp ngô luộc vẫn còn ấm áp, sau đó mở ra túi da trâu xem, phát hiện là một xấp tiền mặt đơn vị trăm đồng, nhất thời nghi hoặc nhìn về phía Triệu Chí Văn.
Triệu Chí Văn cười nói: “Cậu bình thường đều ở trong nội thành, trong nhà khẳng định thiếu rất nhiều đồ dùng hàng ngày, cha tớ để tớ đưa một vạn tệ cho cậu mượn dùng trước.”
Tuy mặc kệ ở nơi đâu, bị cắt điện mất nước đều là hiện tượng bình thường, thế nhưng xe tự nhiên không dùng được, chính là dị thường lớn nhất. Cô Chu bất an mua đồ vật tích trữ trong nhà, chú Triệu cũng không phản đối mấy, có thể thấy được trong lòng bọn họ đối tình huống sau đó đã dự đoán được một hai, thế mà, lại có thể từ số tiền mặt bản thân không nhiều mấy lấy ra một vạn tệ cho cậu mượn dùng. Huống chi, ngay vừa rồi, bản thân còn cảm nhận được loại không khí trước kia chưa từng cảm giác thấy, Cảnh Lâm cũng biết thế giới hiện tại này đã có điều bất đồng với lúc trước. Càng vào lúc này làm ra hành động đó, càng khiến Cảnh Lâm cảm động.
Cảnh Lâm nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cậu siết chặt túi da trâu rồi lại buông lỏng, buông lỏng lại siết chặt, cuối cùng vẫn chỉ nói một tiếng cám ơn, tuy hiện tại ăn uống không thiếu, nhưng nhu yếu phẩm cậu vẫn còn thiếu rất nhiều, cậu hiện tại xác thực cực kỳ cần tiền.
Cảnh Lâm từ chính đống hành lý của mình lấy ra một cái túi vải cũ, xếp vào bên trong mấy ngàn đồng tiền, quấn quanh thắt lưng, sau đó đưa Nhạc Nhạc đến nhà Triệu Chí Văn, nhờ Chu Ngọc giúp đỡ trông nom, để Triệu Chí Văn đạp chiếc xe ba bánh secondhand cậu đổi được từ trong nội thành kia, cậu thì ngồi ở đằng sau gặm bắp ngô, Triệu Thừa Hoài cũng đi cùng bọn cậu, đạp chiếc ba bánh lúc trước Triệu Chí Văn dùng.
Nơi thôn quê của đám Cảnh Lâm, đồng ruộng tháng bảy cũng không có nhiều việc cần bận bịu, mới đạp xe lên đường lớn trong thôn, đã có thể thấy bên cạnh cũng đạp mấy chiếc xe ba bánh, đều là người trong thôn cả, liền chào hỏi lẫn nhau.
Cảnh Lâm cũng chào hỏi những người kia, lễ phép xưng tên, sau đó không nói chuyện nữa, ngồi im lặng bên trong xe ba bánh, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với Triệu Chí Văn.
Dọc đường, đề tài nói chuyện của mọi người đều rất trầm trọng, dưới tình huống không có điện khôngcó xe, bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào cũng không rõ ràng lắm, mọi người nhiều nhất chỉ có thể đi thị trấn nhìn một chút, trời nóng như vậy muốn đi xa hơn nữa thì quá khổ cực rồi. Học sinh học cấp ba trong thôn còn tốt, bởi vì cắt điện mất nước, đã cho nghỉ. Học đại học hoặc đi làm công bên ngoài, kiểu phải ngồi tàu hỏa ba mươi mấy giờ đó, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, bọn họ nên trở về như thế nào a.
Thị trấn cách Trà Sơn Lĩnh gần nhất có hai cái, một tên Kim Hà, một tên Hoàng Đài, Trà Sơn Lĩnh thuộc quản hạch của trấn Hoàng Đài. Thị trấn Hoàng Đài khá nhỏ, chỉ có một đường đi thông đến, mấy cái siêu thị trên trấn cũng khá là nhỏ, mua không được bao nhiêu đồ vật. Trấn Kim Hà có mấy cái siêu thị lớn, vì thế đoàn người trực tiếp đạp xe đi tới thị trấn Kim Hà, đạp xe hai mươi mấy phút là có thể đến.
Người đi mua đồ trên trấn cũng không ít, bởi vì mọi người muốn mua các thứ không giống nhau, nên lên trấn trên liền tách ra, Cảnh Lâm vẫn như cũ đi cùng hai người nhà Triệu Chí Văn, thời điểm mua đồ hai người đi khuân vác, lưu lại một người trông xe.
Riêng ngân hàng trên trấn có ba nhà, thế nhưng đều cửa đóng kín mít, thời điểm đi ngang qua một nhà, nhìn thấy không ít người đang giơ ống thép tảng đá ném phá cửa cuốn ngân hàng, kêu la gọi nhân viên ngân hàng trả tiền, rất nhiều người trên mặt có niềm hưng phấn Cảnh Lâm xem không hiểu, còn có mấy dân cảnh ở bên cạnh ngăn cản nữa, người hai phe nhìn như muốn đánh nhau tới nơi. Cứ đà này, nhìn một hàng người đấu đá loạn bên đó, Triệu Thừa Hoài liền liên thanh giục hai đứa trẻ đạp nhanh một chút, chỉ lo bọn cậu như cá trong ao bị vạ lây.
Bởi vì trong nhà có gạo, nên những đồ lương thực như thế không cần mua. Cảnh Lâm mua không ít muối, đồ gia vị thường dùng trong nhà bếp đều mua không ít, còn lấy không ít đường trắng cùng đường phèn, lại mua thêm mấy can dầu ăn, chọn mua cho Nhạc Nhạc một vài đồ ăn vặt trước đây bé thích, ôm ra mấy thùng mì ăn liền, mấy thùng thịt hộp, còn mấy thùng bánh bích quy nữa.
Người đến quét hàng hóa trong siêu thị như bọn cậu có không ít, nhưng vẫn có người nhàn nhã đẩy xe hàng ngó đông ngó tây ngó hàng hóa, thuận tiện tựa như nhìn kẻ ngu si mà nhìn bọn cậu, cảm thấy bọn cậu là chuyện bé xé ra to. Người như vậy chính là những kẻ rõ ràng không tin thuyết tận thế, không đem vài điều dị thường xảy ra gần đây đặt ở trong lòng.
Đồ vật mua gần đủ rồi, ba người đi đến một nhà kim khí tại trấn trên, ở cửa hàng đó mua không ít dầu hỏa bán lẻ, thời điểm mất điện dùng đèn dầu so với dùng nến thuận tiện hơn nhiều.
Thùng xe ba bánh rất nhỏ, đặt không được bao nhiêu đồ, đồng thời đều là sức người bỏ ra kéo đi, cũng không thể khiến cho quá nặng, không thì một đường kéo về đến nhà quá phí sức.
Đầu đầy mồ hôi đạp xe ba bánh về thôn, không nghĩ tới đoạn đường đằng trước bị mấy chiếc xe ngựa chặn lại.
Không sai, chính là xe ngựa. Mấy con tuấn mã lông bóng loáng, lôi kéo mấy chiếc thùng xe lá sắt đã trải qua nâng cấp đứng ở vệ đường, mấy nam nam nữ nữ xa lạ đang đem đồ bên trong xe tháo dỡ xuống ven đường. Một người đàn ông trung niên ăn mặc cầu kỳ tay cầm gói thuốc lá, đang tặng cho vài thôn dân đồng dạng mới từ bên ngoài trở về, vừa nói vừa cười.
|