Mạt Thế Hai, Ba Sự
|
|
Bán Trản Mính Hương Chương 9: Vẽ bùa Cảnh Lâm lớn từng này, ngoại trừ từng chứng kiến ngựa ở trên ti vi, trong cuộc sống hiện thực chưa một lần được thấy tận mắt.
Một vài đứa nhỏ được cho nghỉ học trong thôn thấy rất ngạc nhiên, đứng ở chỗ xa xa, chỉ về phía này hưng phấn ồn ào thảo luận.
Triệu Chí Văn cũng cảm thấy mới mẻ, nói với Cảnh Lâm: “Cậu xem con ngựa kia đi, màu lông thật đen thật sáng bóng, cơ thịt trên đùi kìa, cơ bắp quá đẹp a!”
Cảnh Lâm gật đầu, cậu cũng cảm thấy mấy con ngựa này rất đẹp.
Đám Cảnh Lâm bị chặn ở chỗ này, người đàn ông trung niên kia hiển nhiên cũng chú ý đến, trên mặt ông treo lên nụ cười tiêu sái lại đây, đưa tay về phía Triệu Thừa Hoài, cười nói: “Anh Triệu, nhiều năm không gặp, anh còn trông trẻ tuổi như này a!”
Triệu Thừa Hoài bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ trên xe xuống, cùng bắt tay với nam nhân trung niên, có chút kích động: “Tôi đang bảo sao quen mắt thế, hóa ra là người anh em Nghiêm Nhuệ Phong a! Cậu mới thật sự trông trẻ tuổi, vẻ ngoài một điểm cũng không thay đổi đấy!”
Hóa ra người này là Nghiêm Nhuệ Phong, cũng là người trong thôn bọn cậu, chỉ là lúc trẻ đi ra ngoài lang bạt tạo dựng một chút thành tựu, cưới một người vợ trong nội thành, vẫn sinh sống bên ngoài, sau đó trực tiếp đem cha mình đón vào thành sống cùng, mười mấy năm rồi chưa trở lại. Mãi đến tận mấy năm trước, ông lão quy tiên, Nghiêm Nhuệ Phong dựa theo nguyện vọng ông lão đem về an táng tại Nghĩa Địa Sườn Núi trong thôn, đồng thời đem căn nhà ở quê đẩy đổ xây lại một lần nữa, thành một nhà lầu nhỏ, có điều do quá bận chuyện làm ăn, chuyện xây sửa phòng ở đều giao cho người khác quản lý, không lộ diện quá mấy lần trong thôn, người như Cảnh Lâm quanh năm ở bên ngoài, càng chưa từng gặp lần nào, vì thế cảm thấy rất xa lạ.
Nghiêm Nhuệ Phong hàn huyên một lúc với Triệu Thừa Hoài, lại nói mấy câu cùng Cảnh Lâm và Triệu Chí Văn, sau đó quay đầu lại hô về phía xe ngựa: “Nghiêm Phi, dắt ngựa qua một bên, để các bác trong thôn đi qua.”
Sau đó, Cảnh Lâm chỉ thấy một người đàn ông sở hữu chiều cao ít nhất 1m85, xốc lên màn che cửa thùng, từ phía trên nhảy xuống. Người đàn ông đó có gương mặt anh tuấn, để tóc ngắn húi cua, mặc áo sơ mi cộc tay màu đen, lộ ra bắp tay rắn chắc, hai chân mặc quần bò thẳng tắp thon dài. Người đàn ông liếc nhìn về phía bên này một cái, sau đó đem ngựa dắt dẹp về cạnh nhà mình, để ngựa nhường đường cho mọi người.
Triệu Chí Văn nhỏ giọng nói với Cảnh Lâm: “Từ cổ trở xuống tất cả đều là chân.” (=))))
Cảnh Lâm rất tán thành mà gật đầu, vóc người cao to như thế, bề ngoài còn đẹp trai như vậy, nhìn qua tựa như người mẫu, ngôi sao màn bạc.
Vừa nãy Nghiêm Phi đang khuân đồ, sau khi dắt ngựa qua một bên, cũng đi tới, cùng chào hỏi với mấy cô mấy bác trong thôn, thời điểm đến phiên Cảnh Lâm, y sửng sốt một chút, có điều rất nhanh phản ứng lại, tất cả mọi người không ai phát hiện ra.
Xe đã có thể đi qua đường cái, mọi người cùng nói hẹn gặp lại với Nghiêm Nhuệ Phong, mỗi người đạp xe ba bánh của mình rời đi. Cảnh Lâm cũng tách ra cùng Triệu Chí Văn, đạp xe hướng phía nhà mình, chuẩn bị trước đem đồ vật thả vào nhà, sau đó qua đón Nhạc Nhạc.
Nghiêm Phi nhìn chằm chằm một hồi bóng lưng Cảnh Lâm đi xa dần, sau đó bỗng nhiên bị người đẩy một cái, trong nháy mắt hoàn hồn.
Chỉ thấy Nghiêm Lộ - em gái của y ghé vào bên cạnh, cười hê hê đến là đê tiện, nhấp nháy mắt: “Anh, không nghĩ tới trong thôn nhỏ này còn có một anh chàng thanh tú văn nhã như vậy nha.”
Nghiêm Phi loạn xoa tóc em gái một phát, quay người đi hướng nhà lầu, khinh bỉ nói: “Trong đầu óc ngươi lại đang nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn gì.”
Nghiêm Lộ đuổi theo, không cam lòng nói: “Em gái anh thực sự rất thuần khiết!”
Chu Phỉ Phỉ - mẹ hai người đi ra từ cổng lớn của nhà lầu, hướng hai người hô: “Nhanh lên đừng nháo, đến giúp mẹ thu dọn đồ đạc.”
Nghiêm Phi đáp một tiếng: “Đang đến đây.”
Nghiêm Lộ dùng sức lắc eo huých anh nàng về một bên, sau đó làm mặt quỷ với y hi hi ha ha chạy sang chỗ mẹ nàng.
Nghiêm Phi nhìn bóng lưng nhảy nhảy nhót nhót của em gái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có điều nhớ tới Cảnh Lâm vừa gặp lúc nãy, xác thực cậu ta rất thanh tú văn nhã tựa như em y nói, khí chất sạch sẽ, khắp toàn thân nồng đậm một luồng hơi thở của người trí thức.
Mà Cảnh Lâm bên này, hiển nhiên không nghĩ tới có người nhớ thương cậu. Cậu đạp xe về nhà, đồ vật cũng không kịp sắp xếp gọn lại liền sang nhà Triệu Chí Văn.
Thời gian không còn nhiều liền tới giờ ăn trưa, thời điểm Cảnh Lâm tới, Chu Ngọc vừa vặn đi hái rau từ vườn rau về, hai cha con Triệu Chí Văn đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc đã mua. Chu Ngọc giữ Cảnh Lâm lại ăn cơm, Cảnh Lâm từ chối, có điều Chu Ngọc cho cậu một mớ rau muống thì cậu không từ chối nữa, sau đó ôm Nhạc Nhạc trở lại nhà.
Trước Chu Ngọc đã mớm nước cho Nhạc Nhạc rồi, nên sau khi về đến nhà Cảnh Lâm đút Nhạc Nhạc uống nước bé không muốn uống nữa.
Buổi trưa Cảnh Lâm dùng rau muống Chu Ngọc cho, nấu một gói mì ăn liền, sau đó mới đi đem đồ trong xe sửa sang lại.
Cảnh Lâm trở lại gian phòng của mình, lấy ra quyển sổ tay cùng ba quyển sách, sau đó từ ngăn kéo trong phòng ông nội lôi ra bút lông nghiên mực được ông bảo dưỡng rất tốt khi còn sống, đồng loạt để lên bàn trà.
Mài tốt mực, Cảnh Lâm mở ra sổ, rồi lật tới tờ thứ nhất của “Động Thiên Trận Pháp”, ngòi bút phác họa tại khoảng không bên trên trang giấy, luyện một lúc cho quen thuộc phương thức vẽ một loại bùa trụ cột nhất đơn giản nhất, chờ tới lúc cảm thấy có thể vẽ, liền tĩnh tâm, sau đó tập trung tư tưởng vẽ lên trang giấy trắng.
Bút lông phác họa, lúc nhấn lúc nhẹ, khởi thừa chuyển hợp, không tới một phút, một tờ có bộ dáng tấm bùa liền hoàn thành. Từ trước Cảnh Lâm đã vẽ những thứ này dưới sự giám sát của ông Trương, cơ bản chỉ vẽ loại bùa bình thường nhất, vẽ xong liền vứt. Vậy mà hôm nay, tại một khắc Cảnh Lâm thu bút kia, cậu liền nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng “Rắc” nhỏ bé, tựa như có thứ gì đó bên tai bỗng nhiên tan rã.
(Khởi, thừa, chuyển, hợp: cũng tương tự ‘khai, thừa, chuyển, hợp’ trong thơ bát cú vậy, nó được miêu tả cho thứ tự cách viết văn, viết chữ thời xưa – khởi là bắt đầu, thừa là nối tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc)
Khi còn bé Cảnh Lâm vẽ bùa không hơn vạn cũng có mấy ngàn lá, nhưng chưa bao giờ nghe được loại thanh âm này, vậy mà hôm nay cậu lại nghe được, đồng thời biết đó là thanh âm linh khí tán loạn. Ông Trương đã từng nói, bùa sở dĩ là “phù”, bởi vì chúng là môi giới câu thông giữa người và linh khí, quá trình vẽ bùa, kỳ thực chính là một quá trình hấp thu linh lực, tích trữ trên giấy. Bùa có linh lực, giấy chịu tải đương nhiên không thể là giấy phổ thông được. Cảnh Lâm vừa vẽ lá bùa lúc nãy chính là dùng giấy trắng phổ thông, không có bất kỳ khả năng chịu tải nào, vì vậy tại một khắc bùa hình thành, linh lực vốn nên được chứa đựng lập tức bị tán loạn.
(phù: không thực)
Sau đó, cậu lại liên tục vẽ mấy lần nữa, mỗi lần đều tại nháy mắt thu bút nghe được tiếng “Rắc” nho nhỏ truyền đến từ không khí. Xem ra cần phải đi mua giấy vàng vẽ bùa mới được, Cảnh Lâm yên lặng nghĩ.
Đặt bút xuống, Cảnh Lâm tựa lưng lên ghế salon, mở ra quyển sách có tên “Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp”.
Nội dung bên trong được truyền đạt bằng chữ phồn thể, văn xuôi, Cảnh Lâm đọc thấy cực tối nghĩa khó hiểu, cậu đọc vài dòng cũng có thể cảm giác đầu choáng váng như say xe, thế nhưng trong lòng lại có loại trực giác, quyển sách này có tác dụng rất lớn đối với cậu, vì thế cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, trái lại càng dụng tâm hơn nghiền ngẫm từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại.
Thời gian một buổi trưa, Cảnh Lâm đều ngồi trong phòng khách nghiên cứu quyển tâm pháp này. Đến chạng vạng, Triệu Chí Văn sang tìm cậu, gọi cậu tới nhà thôn trưởng mở hội nghị.
“Mở hội nghị? Về vấn đề gì?” Cảnh Lâm xoa xoa cái trán phát trướng, ôm Nhạc Nhạc đi theo Triệu Chí Văn hướng về nhà thôn trưởng.
“Có thể liên quan tới những chuyện dị thường gần đây nhất như xe cộ chẳng hạn.” Triệu Chí Văn nói, “Sau bữa cơm trưa không lâu, bác họ Nghiêm gì kia đến nhà tớ, nhà bọn họ vốn sinh hoạt rất tốt trong thành phố, là một người bạn của con bác ta rất có bối cảnh nói vài chuyện với y, sau đó cả nhà bọn họ liền bán hết tất cả gia sản, mua mấy con ngựa chuẩn bị trở về sinh hoạt ở nông thôn.”
Thời điểm Triệu Chí Văn nói đến điều này, biểu tình rất nghiêm túc. Vốn trong lòng còn ôm tâm lý may mắn, hi vọng chỉ là bọn cậu buồn lo vô cớ, nhưng hiện tại xem ra, tình huống về sau khả năng thật sự sẽ không tốt chút nào.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 10: Mở hội nghị Hai người tới nhà thôn trưởng.
Bên trong nhà nhỏ của thôn trưởng đã ngồi không ít người, tới đều là gia chủ của những nhà trong thôn, có điều đại đa số đều là phụ nữ, chỉ vì thanh niên trai tráng đã ra ngoài làm công hết, còn chưa trở về.
Nghiêm Nhuệ Phong cùng Nghiêm Phi cũng ở trong đó.
Nghiêm Phi đầu tiên liền chú ý tới Cảnh Lâm, nhìn bé trai xinh xắn ngủ say trong lồng ngực cậu, gương mặt có mấy phân tương tự, trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng, nghĩ thầm không thể nào, nhìn còn trẻ như vậy đã có con lớn nhường này?
Cảnh Lâm đương nhiên cũng chú ý tới Nghiêm Phi. Hết cách rồi, cái đầu người này cao như vậy, cho dù ngồi ở chỗ đó, cũng là hạc trong bầy gà. Bất quá cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn qua mà thôi, sau đó cùng Triệu Chí Văn tìm chỗ riêng lẻ ngồi xuống.
Thôn trưởng là một trung niên gầy gò, tướng mạo hiền lành, chỉ là lúc này đang đứng một bên bưng cốc trà uống, mặt ủ mày chau. Lục tục, lại có người được thông báo đến, không ít người nói cười vui vẻ cùng nhau trò chuyện, mãi đến tận lúc thôn trưởng hắng giọng một cái, mọi người mới yên tĩnh lại.
Thôn trưởng nói: “Hôm nay gọi mọi người đến đây, kỳ thực có một chuyện. Nói vậy tất cả mọi người đã biết chuyện cắt điện xe hỏng rồi, rất nhiều người bao gồm cả tôi lúc trước không để bụng chút nào, thế nhưng, hôm nay cậu Nghiêm từ thành phố lớn trở về, nói với tôi một số chuyện, tình hình về sau có khả năng sẽ càng nghiêm trọng.”
Bầu không khí vốn còn thoải mái nhoáng cái trở nên nghiêm túc, Nghiêm Nhuệ Phong dưới sự ra hiệu của thôn trưởng đứng lên từ băng ghế, nói với thôn dân: “Rất nhiều bà con không đi ra ngoài nên có khả năng không rõ ràng, chúng tôi một đường từ tỉnh Z trở về, hết thảy thành phố đi qua đều bị mất điện mất nước, dọc đường đều là xe chết máy nằm la liệt, cũng không chỉ có chỗ chúng ta mới xảy ra tình huống như vậy. Điều này đại biểu cho cái gì, có nghiêm trọng không, tôi nghĩ mọi người ngồi đây trong lòng đã rõ ràng rồi. Bà con đều có thói quen tích trữ lương thực, nguồn nước cũng được lấy từ nước giếng nhà mình, nhưng trong thành thị không giống vậy, thường ngày ăn uống đều dựa vào chuyện mua sắm. Hiện tại không lấy được tiền từ trong ngân hàng, rất nhiều người kết đội đi phá ngân hàng đoạt tiền, không giành được tiền liền đi cướp siêu thị, cướp tạp hóa, sau đó còn không biết sẽ loạn thành thế nào nữa. Mọi người cũng biết tôi từ khi còn trẻ đã ra ngoài xông pha giành đến chút danh tiếng, nhận thức mấy bằng hữu có bối cảnh, cho nên chúng tôi về thôn ta, cũng là tình thế bức bách. Bởi vì có bằng hữu tiết lộ cho tôi, tình hình sau đó chỉ có thể càng thêm ác liệt, do đó mọi người bây giờ có thể tích trữ được lương thực bao nhiêu thì tích thêm bấy nhiêu, có thể liên lạc được người nhà bạn bè thì mau chóng gọi bọn họ về nhà.” Cuối cùng ông nhìn một vòng người đang ngồi đây, “Tôi tuy hai mươi mấy năm không về thôn chúng ta, nhưng một vài cô dì chú bác ngồi đây đã nhìn tôi lớn lên trưởng thành, nể phân tình cảm này, tôi cũng sẽ không bịa lời nói dối lừa gạt mọi người, lại nói tôi lừa mọi người cũng chẳng có chỗ tốt gì. Có tin hay không tùy mỗi người, nếu sau đó quả thực xảy ra chuyện gì, cũng không cần nói không có ai nhắc nhở.”
Nghiêm Nhuệ Phong sự nghiệp thành công nhiều năm, khí thế trên người người bình thường không thể so được, nói ra những lời này, mọi người cơ bản đều tin, lúc này có vài người phụ nữ hoang mang nói chồng con họ đều đang ở bên ngoài.
Thôn trưởng đè xuống thanh âm huyên náo của mọi người, nói: “Chuyện cũng đã nói xong, nên làm như thế nào, bà con tự mình trở lại thương lượng, chuyện này cũng có thể nói một chút với thân thích của mình, chuẩn bị nhiều thêm một chút cũng không hỏng.”
Đám Cảnh Lâm trước đó thái độ đối với việc tích trữ đồ còn có chút hờ hững, giờ khắc này liền lập tức thương lượng, sáng sớm ngày mai lại đi mua đồ, không đi trấn trên nữa, đi lên huyện.
Sự tình bàn xong, mọi người cũng nên tản đi, thời điểm rời nhà thôn trưởng, Nghiêm Phi không tự giác tăng nhanh tốc độ bước chân, đi tới bên người Cảnh Lâm, không chút biến sắc hỏi cậu: “Đây là con cậu à? Thật đáng yêu, sao lại cứ ngủ mê mệt vậy?”
Cảnh Lâm khó hiểu liếc y một cái, thầm nghĩ hai người bọn cậu không quen thuộc đến như vậy đi, bất quá vẫn trả lời: “Không phải, đây là cháu ngoại của tôi, thân thể có chút không thoải mái.”
Nghiêm Phi: “Là bị cảm sao? Nhà anh có đủ thuốc cho trẻ nhỏ, cần dùng không?”
Tình huống của Nhạc Nhạc căn bản không dám dùng thuốc linh tinh, Cảnh Lâm lắc đầu cự tuyệt, bất quá ý tốt của đối phương, cậu cũng nói lời cảm tạ.
Cảnh Lâm là kẻ đối người quen cũng nói rất ít, huống chi là một nam nhân xa lạ mới gặp mặt lần thứ hai, cậu luôn cảm giác ánh mắt đối phương nhìn mình quá có tính xâm lược, vì vậy càng không nguyện ý nói chuyện cùng đối phương, liền nói hẹn gặp lại, ôm Nhạc Nhạc đuổi kịp Triệu Chí Văn đi hơi nhanh đằng trước.
Nghiêm Phi cũng biết mình quá đột ngột, tiếc nuối không nói thêm được vài câu nữa với Cảnh Lâm, có điều điểm tiếc nuối ấy rất nhanh bị tin tức Cảnh Lâm chưa kết hôn phá tan rồi.
Nghiêm Nhuệ Phong ở đằng sau mắt lạnh nhìn con trai nhà mình hứng thú bừng bừng tiêu sái đi đến bên người ta đáp lời, chờ Cảnh Lâm rời đi, ông mới tiến lên vịn vai con mình, xung quanh còn có người, không dám dạy bảo quá lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng răn dạy: “Mày xem bộ dáng dung tục của mày, đứa nhỏ tốt như thế đừng có làm hỏng con người ta!”
Nghiêm Phi thích nam nhân, thời điểm y học trung học đã nói rõ với người nhà, náo loạn một trận thật lớn, trong nhà có đoạn thời gian nháo nhào nhào. Cha mẹ phản đối, Nghiêm Phi kiên quyết, hai bên giằng co mấy năm liền, lúc Nghiêm Phi học đại học sắp tốt nghiệp đến nơi, hai người thấy thực sự không bẻ thẳng được thằng con, lại thêm chuyện Nghiêm Lộ ở bên giúp anh nàng khuyên bảo, hai người cũng nhận mệnh. Ngươi nói thích nam nhân liền thích nam nhân đi, nhưng đợi Nghiêm Phi công tác mấy năm liền, cũng chưa thấy hắn tìm một đứa trở về, hỏi tới luôn nói không thấy ai hợp mắt, duyên phận chưa tới. Ngươi nói con trai mình nếu như yêu thích nữ nhân, còn có thể sắp xếp xem mắt gặp gỡ cái gì, đằng này yêu thích nam nhân, hai người thật sự có chút không chỗ xuống tay. Hiện tại Nghiêm Phi sắp 30 đến nơi rồi, yêu đương còn chưa đàm qua một lần.
Tuy nóng lòng vấn đề cá nhân con mình, thế nhưng Nghiêm Nhuệ Phong không thể khoan dung con trai mình đi gieo rắc tai vạ cho con nhà người khác. Cảnh Lâm vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, cha mẹ nhà nào có đứa con như vậy nhất định sẽ cực kỳ bảo bối, nếu bị con trai mình mang hỏng rồi, sau đó ở trong thôn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hoàn toàn không có cách nào giải thích a.
Nghiêm Phi dở khóc dở cười, xoa xoa nơi bị cha nện cho một đấm, “Cha, con mới nói chuyện với người ta một chút, cha đã căng thẳng cái gì a.”
Nghiêm Nhuệ Phong “Hừ” một tiếng: “Liền ngươi bình thường cái dạng rắm thối bát can tử đả bất xuất ấy, đột nhiên đi tìm người ta nói chuyện có thể là chuyện tốt sao?”
(Bát can tử đả bất xuất: tám gậy tre đánh không ra một lời, ý chỉ người ít nói, không hay nói)
Nghiêm Phi bất đắc dĩ nói: “Con trai của cha cũng không phải mãnh thú hồng thủy, lại nói tiếp, con cảm giác cậu ấy giống với con.”
“Chuyện này ngươi còn có thể cảm giác được?” Nghiêm Nhuệ Phong hoài nghi nguýt y.
Vấn đề này nói cùng với người thế hệ trước sẽ không thể rõ ràng được, Nghiêm Phi cũng không giải thích nhiều, chỉ gật đầu.
Nghiêm Nhuệ Phong biết rõ phẩm hạnh con trai nhà mình, tuy rằng thích nam nhân, nhưng những phương diện khác cũng khỏi phải nói, luôn luôn là “Con nhà người khác”, từ nhỏ tới lớn giúp hai người bọn ông nở mày nở mặt không ít lần, cũng không phải kẻ nói dóc không phân biệt phải trái kia, bất quá vẫn dặn dò một câu: “Nói chuyện có thể, thế nhưng đừng mù quáng trêu chọc, làm hỏng con nhà người ta, rồi cha mẹ người ta đến đánh chết ngươi.”
Nghiêm Phi chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu, cũng không nghĩ cha mình quan tâm chuyện đâu đâu gì, cha cũng là muốn tốt cho y đấy, dù sao về sau còn ở lâu dài trong thôn, gây ra chút chuyện không hay ho, ông lo lắng cũng là có đạo lý.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 11: Tích trữ đồ Vật Ngày hôm sau, Cảnh Lâm dậy từ rất sớm, sau khi đút nước cho Nhạc Nhạc, liền ôm bé tới nhà Triệu Chí Văn, nhờ Chu Ngọc chăm sóc. Sau đó cũng tựa như ngày hôm qua, cùng Triệu Chí Văn, còn có Triệu Thừa Hoài nữa, đạp xe đi mua đồ.
Mọi người trong thôn đều tham gia hội nghị ngày hôm qua, trong nhà có tiền mặt thì không nói làm gì, không có tiền mặt cũng khắp nơi tìm quan hệ, mượn chút từ người thân bằng hữu. Tuy nói tình huống hiện tại đặc thù, nhưng vì đều sống trong một thôn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, mà bà con xa không bằng láng giềng gần, ai cũng không biết ngày hôm nay ngươi cự tuyệt lời nhờ vả của đối phương, đến một ngày nào đó ngươi lại có chuyện nhờ cậy họ cũng không chừng, vì thế người khác mở miệng, ít nhiều cũng sẽ cho vay một chút.
Người trong thôn muốn đi mua đồ, cơ bản đều là đạp xe đi ra ngoài, đương nhiên cũng không phải mỗi nhà đều có xe ba bánh, bây giờ ở nông thôn đều phổ cập rộng rãi xe ắc quy, thật sự có thể chở không ít đồ vật, thế nhưng nó rất cồng kềnh, do đó mọi người liền lựa chọn xe đạp, đằng sau buộc vào một túi da rắn thật to cùng một cái dây thừng dài để chằng.
Nhà lầu nhỏ của gia đình Nghiêm Phi tuy ở trong thôn, nhưng cũng cách xa trung tâm. Thời điểm Cảnh Lâm đạp xe qua, vừa vặn thấy một nhà Nghiêm Phi dắt xe ngựa ra. Người khác hì hục đạp xe, nhà hắn dùng ngựa, rất là hiếm lạ, có điều thực sự thoải mái hơn rất nhiều, mà tốc độ chạy của ngựa, so bọn cậu đạp xe phải nhanh hơn nhiều.
Lộ trình đạp xe lên huyện liền xa hơn nhiều, ít nhất cũng phải mất 40 phút.
Đám Cảnh Lâm đạp xe đằng trước, cộng thêm chuyện khí trời ngày hôm đó tương đối mát mẻ, nhiệt độ không cao bao nhiêu, nên đạp xe cũng không quá nóng. Một đường đi đều là xe cộ, to to nhỏ nhỏ la liệt nơi đó, mắt nhìn có chút loạn, một vài nơi còn có rất nhiều công nhân vây quanh xe chết máy dỡ hàng, vận chuyển thuần túy dựa vào sức người.
Vào huyện phải đi qua một cây cầu, đi bên trái là con đường vào nội thành, phía Bắc huyện cũng nằm ở phương hướng đó, còn phía bên phải đi về phía Nam huyện thành, thị trường bán sỉ thực phẩm lớn nhất trên huyện nằm ở bên này. Mấy người Cảnh Lâm đã cùng nhau thông báo qua lại từ lúc trong thôn, bọn cậu không vào trong huyện, mà lên cầu rẽ phải, trực tiếp đi chợ bán sỉ.
Một đường đạp xe tới chợ bán sỉ, chỉ thấy lối vào rộng tới mười mét cơ hồ bị người cùng xe chặn lại toàn bộ, vài nhân viên bảo an của chợ đang khơi thông dòng xe nhưng không có chút tác dụng nào. Không nghĩ tới đi từ sớm như vậy, đến nơi này vẫn cứ nhiều người thế, Cảnh Lâm nhìn đám người tắc nghẽn, xuống xe, cùng thương lượng với những người trong thôn đồng hành: “Chúng ta lưu hai người lại trông xe thôi.” Sau đó chuyển hướng Triệu Thừa Hoài, “Chú lưu lại đi, con cùng Chí Văn vào mua đồ.”
“Được.” Triệu Thừa Hoài đáp, sau đó điểm danh một người mẹ chồng trong một nhà có mẹ chồng nàng dâu cùng đi đến đây, “Chị Anh Hoa cũng lưu lại đi.”
Một nhà mẹ chồng nàng dâu này, tên của mẹ chồng là Lưu Anh Hoa, con dâu gọi Lưu Tố Cầm, nhà mẹ đẻ đều cùng trong thôn. Bây giờ trong gia đình ngoại trừ các nàng ra, chỉ còn có hai đứa nhỏ học tiểu học, trai tráng trong nhà đều đi ra ngoài làm việc cả, bình thường chỉ có những dịp lễ tết mới trở về. Lưu Tố Cầm có chút mập, thêm chiều cao hơn một mét bảy so với rất nhiều nam nhân trong thôn đều cao hơn, vì thế nhìn qua khá là khỏe mạnh, có sức khỏe gánh vác công việc sinh hoạt hằng ngày, là một người có năng lực, nghe Triệu Thừa Hoài nói mẹ chồng nàng lưu lại, lập tức cầm lấy túi da rắn đặt trong thùng xe, nói: “Mẹ lưu lại trông xe, con đi cùng bọn họ đi vào.”
Lưu Anh Hoa vội vàng nói: “Vậy con cẩn thận một chút, mua nhiều muối về nhé.”
Lưu Tố Cầm nói: “Mẹ yên tâm, con biết.”
Thương lượng xong, đám Cảnh Lâm liền đi hướng về phía lối vào. Tiến vào chen nhau vào, đi ra cũng chen nhau ra, vai vác tay cầm, bao lớn bao nhỏ, hàng hóa chứa đầy xe ba bánh, xe đạp hai bánh, đủ loại đồ vật loạn thất bát tao. Chỉ riêng chen vào thôi, đám Cảnh Lâm đã nóng ra một thân mồ hồi đầm đìa.
Lựa chọn hàng đầu của đám Cảnh Lâm chính là muối, các loại gia vị vân vân, cho nên trực tiếp đi hướng tới khu gia vị. Trải qua khu lương thực chính, nhìn thấy hai nam nhân trẻ tuổi bởi vì tranh giành mua một chiếc xe đẩy nhỏ lương thực mà cãi vã với nhau, song phương mặt đỏ tới mang tai cơ hồ muốn động thủ đánh nhau, xung quanh không một ai tiến lên khuyên can, tất cả đều sắc mặt hờ hững vòng qua bọn họ chen lấn đi vào.
Đám Cảnh Lâm cũng không dừng bước, chờ tới thời điểm đến khu gia vị, thì phát hiện người bên này tuy rằng cũng nhiều, thế nhưng so với khu lương thực chính, phải ít hơn rất nhiều rồi. Cũng đúng, gia vị ngoại trừ khiến đồ ăn thêm mùi thêm vị, bình thường ai có thể sống qua ngày bằng gia vị cơ chứ, người bình thường cũng mua không nhiều, hiện tại – cái thời kỳ khiến lòng người hoang mang này, đa phần đều đi cướp mua những thứ có thể nhồi đầy bụng.
Cảnh Lâm cùng Triệu Chí Văn đi tới tận cùng bên trong, chọn một nhà không có mấy người vào, người trong thôn cũng cùng đi theo. Ào ào tới mười người, lập tức khiến cửa hàng bày đầy thương phẩm trở nên chen chúc.
Bởi vì là bán sỉ, nên ông chủ không chấp nhận mặc cả giá, mọi người bắt đầu trực tiếp chọn thứ mình muốn mua. Cảnh Lâm mua hai thùng muối, xì dầu, giấm, nước cốt gà các loại đều mua một thùng lại một thùng, các loại sốt hạt tiêu, hương liệu dùng nấu ăn cũng mua không ít.
Thời điểm vận chuyển xì dầu, Cảnh Lâm nhìn thấy bên cạnh có mứt sốt trái cây, liền giật mình. Nếu đúng theo những gì Nghiêm Nhuệ Phong nói, sau đó sẽ rơi vào tình hình gì ai cũng không thể biết, nhưng tóm lại chắc chắn không tốt đẹp gì, đồ vật như hoa quả này không để được lâu, thế nhưng làm thành mứt sốt trái cây sẽ không giống như vậy. Nhạc Nhạc năm nay mới năm tuổi, dinh dưỡng từ những loại hoa quả là không thể thiếu. Xe ba bánh quá nhỏ, cậu nghĩ hai ngày này đều phải chạy hướng trong huyện thôi, mua thêm nhiều chút hoa quả về.
Có thóc có lúa mì, trong nhà có đất ruộng có thể trồng rau, phương diện ăn uống bị thiếu thốn cũng chỉ là những loại gia vị này. Gia vị mua đã gần đủ rồi, Cảnh Lâm trước khi đi yêu cầu mười mấy thùng sữa bò, đi qua khu hoa quả khô, nhìn thấy có bán mứt hoa quả, cũng mua mấy chục cân, cuối cùng đi mua mấy chục cân mỡ lá lợn, đều lấy từ lợn vừa mới giết được mang sang từ trang trại nuôi heo phụ cận, nhìn qua vẫn rất mới mẻ.
Trở lại so với khi đi mệt hơn nhiều, xe ba bánh của mỗi nhà đều tràn đầy, ai đạp xe đạp, gác ba ga đằng sau cũng là trái phải hai bên buộc một cái túi da rắn, ở giữa còn chồng một cái túi to, giỏ phía trước còn để một cái túi, may mắn xe đủ rắn chắc, nếu không nhiều đồ vật như vậy đúng là không biết chở về kiểu gì.
Chọn mua đã tốn không ít thời gian, chờ tới lúc về đến nhà, Cảnh Lâm một đường đạp, không thoải mái hơn chút nào so với mười tiếng đạp xe lúc trước, bắp đùi đều đau đớn. Vừa về tới nhà Triệu Chí Văn, liền đổ rạp lên ghế gỗ nhà hắn nghỉ ngơi một hồi lâu mới có thể bò dậy đi xem Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc vẫn chưa tỉnh, thế nhưng màu sắc những nốt phát ban trên người đã phai nhạt không ít, vì thế trong lòng Cảnh Lâm lại vững vàng hơn một điểm.
Buổi chiều nghỉ ngơi đến ba giờ, đoàn người lại đạp xe đi lên huyện.
Hoa quả trái mùa quá đắt, hiện tại tài chính eo hẹp, vì thế Cảnh Lâm đều chọn mua những hoa quả đúng mùa rẻ hơn nhiều. Người trong thôn tuy cũng mua chút hoa quả, nhưng thấy Cảnh Lâm lần đi này đều mua tất cả là hoa quả, vẫn nói lời thấm thía khuyên cậu nên mua những đồ điền đầy bụng quan trọng hơn. Cảnh Lâm ngoài miệng cám ơn, bất quá vẫn dựa theo ý nghĩ của mình mà mua, ví dụ như quả đào cậu mua không ít, sau đó chính là táo mỗi gia đình thường hay mua, chọn toàn trái táo lớn, nhìn thấy thanh long Nhạc Nhạc thích ăn, cũng mua một ít, lẻ lẻ tán tán tổng cộng lại, cũng đã hơn 100 cân.
Sau khi kéo đồ về nhà, sắc trời đã bắt đầu tối, vừa vặn gặp một nhà Nghiêm Phi đánh xe ngựa trở về, bọn họ đang vận chuyển lương thực từ bên trong thùng xe lá sắt xuống. Nhà bọn họ không giống người trong thôn, mấy thứ như gạo thóc này mua tích trữ không ít, đất ruộng nhà bọn họ đã nhiều năm cho gia đình thôn trưởng thuê, phí giao bằng tiền mặt. Hôm nay đám Cảnh Lâm đi lên huyện, bọn họ lại đi một vòng thôn xóm xung quanh, thu thập gạo thóc còn có dầu hạt cải trong vùng.
Buổi tối Cảnh Lâm trở lại nhà mình, đem đồ đạc chỉnh lý gọn gàng, bỏ ra gần ba tiếng đem mỡ lá lợn đun chảy ra, lại nấu một bát mì dùng chỗ mỡ còn sót lại, mới tắm rửa sạch sẽ đi ngủ.
Ngày hôm sau cũng là tại sáng sớm xuất phát. Hôm nay ba người Cảnh Lâm tách ra với người trong thôn, người trong thôn vẫn như cũ đi thị trường bán sỉ, bọn cậu lại rẽ trái tiến vào thành. Tuy vẫn như cũ có công nhân vệ sinh môi trường quét tước, nhưng rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, có vẻ tiêu điều không ít, đám người đi lại trên đường cũng không biểu hiện ra nhàn nhã nữa.
Bọn cậu tìm tới một nhà bán sỉ hàng tiêu dùng hàng ngày, mua không ít những thứ như bột giặt xà phòng tắm dầu gội đầu, kem đánh răng mua một thùng, có tận 72 tuýp. Lại mua không ít bàn chải đánh răng, khăn rửa mặt cũng mua một xấp. Nhìn thấy có gối sưởi nạp bằng điện, nghĩ hiện tại không có điện, thứ này cũng chẳng còn tác dụng nữa, có điều Cảnh Lâm vẫn hỏi ông chủ, có loại trực tiếp đổ nước nóng vào làm ấm thủ công hay không. Ông chủ tỏ vẻ vật kia bình thường cửa hàng không nhập hàng, bất quá nơi này của ông có không ít, đều là năm ngoái tồn kho lại. Cảnh Lâm liền mua hai mươi cái, Triệu Chí Văn cũng lấy hai mươi.
Thời điểm ông chủ tính tiền cho bọn cậu, một nhà siêu thị nhỏ nằm chếch đối diện đột nhiên ồn ào một trận, mấy thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi trong lòng ôm không ít đồ chạy ra từ siêu thị, đồ ôm trong lòng vừa chạy vừa rơi, mặt sau đuổi theo vài nhân viên siêu thị, một bên đuổi một bên cúi người nhặt đồ một bên hô to, có người trộm cướp.
“Ôi, thế đạo muốn loạn.” Ông chủ thở dài.
Cảnh Lâm hỏi: “Gần nhất tình hình huyện thành thế nào ạ?”
Ông chủ nói: “Tình huống như vừa nãy cậu cũng chứng kiến đấy, mấy ngày nay mỗi ngày đều có siêu thị nhỏ bị cướp, chỉ riêng những nhà tôi biết đến, vài siêu thị nằm trên con đường này đã đóng cửa rồi, một là sợ cướp bóc, hai là sợ thật sự xảy ra chuyện gì, tốt xấu trong siêu thị nhà mình còn tồn đồ cứu mạng.”
“Vậy tại sao ông không vội lại còn như bình thường mà mở cửa?” Triệu Chí Văn xen vào nói.
Ông chủ cười khổ một tiếng: “Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, trong kho nhà tôi còn nhiều hàng chưa bán như vậy, tích trữ cũng không thể coi thành cơm mà ăn đúng không, bán được một điểm, tiền thu lại đem đi mua những vật khác càng tốt hơn. Lại mở cửa hai ngày nữa, cửa hàng tôi cũng sẽ đóng.”
Cùng tạm biệt ông chủ, Cảnh Lâm muốn đi mua chút hạt giống cây trồng. Triệu Thừa Hoài liền dẫn cậu đi cửa hàng bán lẻ hạt giống, Cảnh Lâm mua đều là những loại cây có thể tự lưu lại giống, như dưa chuột, mướp đắng, cà, ớt xanh là nhất định không thể thiếu được, còn mua các loại rau cải to to nhỏ nhỏ, cải thảo, cải cúc, rau xà lách, rau mùi, hẹ, vân vân, dùng làm gia vị như tỏi, gừng, hành cũng mua. Ngược lại chỉ cần có thể trồng tại nhà, ít nhiều đều mua một chút, những loại như đậu đũa, đậu tương, bí đỏ, bí đao gì gì, nhà Triệu Chí Văn có lưu lại rất nhiều hạt giống, vì thế Cảnh Lâm sẽ không mua nữa.
Cuối cùng, Cảnh Lâm trước khi đi mua không ít bình thủy tinh được bịt kín, mấy thứ này dùng để chứa những thứ ăn kèm với mì sợi như tương ớt, sốt hạt tiêu các loại, còn lại đều dùng để đựng mứt sốt trái cây. Như vậy, thùng xe đã bị sắp xếp gần đầy rồi, ba người liền dẹp đường hồi phủ.
Trưa hôm nay chỉ nghỉ ngơi một giờ liền đạp xe ra ngoài, lần này cần phải mua chính là một ít thuốc men để phòng hờ trong nhà, còn có giấy ăn không thể thiếu, cùng với lá bùa Cảnh Lâm vẫn hằng thương nhớ.
Giấy ăn bọn cậu trực tiếp đi xưởng giấy trên trấn Hoàng Đài, từng người dùng giá bán sỉ mua nguyên một xe trở về. Sau đó đi trấn Kim Hà, tại ba nhà hiệu thuốc nhỏ trên trấn đều mua chút dược phẩm, sau đó lại đi trong huyện, mỗi tiệm thuốc to to nhỏ nhỏ trong huyện đều ghé thăm một lần, tổng số lượng gộp lại cũng không ít.
Cuối cùng, Cảnh Lâm nói muốn đi phố hàng mã trong huyện.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 12: Nhạc Nhạc tỉnh Triệu Chí Văn kỳ quái hỏi: “Đi đến đó làm gì?”
Bởi vì những thứ bán ở nơi đó, nên người bình thường rất ít tới giao dịch, ngoại trừ việc trong nhà có người qua đời, hoặc là ngày lễ ngày Tết mới tới mua vài món đồ chuẩn bị dùng lúc tế tự.
Chuyện liên quan tới bùa biếc các thứ Cảm Lâm đúng thật không nghĩ gạt một nhà Triệu Chí Văn, nhưng hiện tại cũng không định giải thích rõ ràng, chỉ là hất hất đầu, nói: “Tớ cảm giác trong không khí có thêm không ít thứ.”
Triệu Chí Văn làm một biểu tình “chú đừng làm anh đây phải sợ” mà nhìn Cảnh Lâm, Triệu Thừa Hòa cũng nhìn Cảnh Lâm.
Cảnh Lâm khi còn bé quan hệ gần với lão Trương thần thần quỷ quỷ là chuyện một nhà Triệu Thừa Hoài đều biết, trước kia lão Trương đã từng làm cái gì cũng có biết chút ít, hiện tại thấy Cảnh Lâm nói như vậy, cũng không hoài nghi cậu, mà lựa chọn tin tưởng, tin tưởng trong không khí thực có thêm thứ gì đó.
“Vậy thứ kia là tốt hay xấu?” Triệu Chí Văn hỏi.
“Không thể nói rõ.” Cảnh Lâm đáp, đúng là không nói được rõ ràng. Thứ xuất hiện thêm trong không khí hẳn là thứ mà trang giấy thông thường không thể khóa lại được, được gọi là linh khí, linh khí xuất hiện đối với cậu ở phương diện nào đó tỷ như vẽ bùa chẳng hạn, có thể nói là tốt, nhưng đối với những người khác, sẽ không nhất định như vậy. Bằng không làm sao vẫn luôn mất điện không phục hồi được, khẳng định có liên quan tới chuyện linh khí đột nhiên xuất hiện rất nhiều.
Cho tới bây giờ, 1 vạn Tệ trên người Cảnh Lâm còn lại hơn hai ngàn thôi, cậu chuẩn bị chia ra 1000 Tệ mua lá bùa, số dư thì giữ lại mua chút quần áo mình và Nhạc Nhạc dùng, còn có vỏ chăn ruột chăn các thứ nữa.
Cảnh Lâm muốn cầm tiền đi mua lá bùa, Triệu Thừa Hoài cũng không nói gì thêm, tuy danh nghĩa là cho Cảnh Lâm vay tiền, nhưng cứ dựa theo tình hình hiện nay đến xem, cũng chẳng khác gì trực tiếp cho không Cảnh Lâm. Đã cho Cảnh Lâm, tiêu như thế nào lại là chuyện của cậu, hơn nữa, Cảnh Lâm là người có kế hoạch, điểm này Triệu Thừa Hoài vẫn luôn biết.
Cùng Cảnh Lâm đi đến phố hàng mã, nơi này có thật nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy nhà mở thôi. Cảnh Lâm tùy ý đi vào một nhà, ông chủ là một người có quả đầu địa trung hải, đang chán ngắt ngồi trước cửa đung đưa quạt đuổi ruồi, vừa thấy Cảnh Lâm, lập tức lên tinh thần, tiến lên tha thiết nhìn Cảnh Lâm: “Chàng trai, muốn mua gì? Các thứ trong cửa hàng đang được giảm giá đó, mua càng nhiều càng được giảm nhiều.”
Ông lão là sợ a, những hàng xóm bạn bè mà ông biết, mấy ngày nay mỗi ngày đều đi sớm về muộn vác đồ về tích trữ trong nhà, nhà ông chỉ còn có mỗi ông vẫn muốn duy trì cái tiệm này nghĩ kiếm chút tiền về, những người khác trong nhà đều đang bận rộn trữ lương thực, ông mấy ngày này trong lòng phiền táo đến mức sắp không ngồi yên được rồi.
Cảnh Lâm trực tiếp nói thẳng ý định đến đây: “Cháu muốn mua một chút giấy bùa vàng dùng trong đạo quán.”
Ông lão vừa nghe, nhất thời vui vẻ, nói: “Chàng trai, đến đúng nơi rồi đấy, cả con phố hàng mã này, lá bùa nhà tôi bán là cao cấp nhất, tốt nhất, trong những tiệm khác cũng không sánh nổi, mấy người làm đạo trường quanh khắp huyện thành này đều đến chỗ tôi mua.”
(đạo trường: nơi làm phép thuật của thầy tu hay đạo sĩ)
Nói xong, ông lão liền từ một góc bên cạnh kéo ra một thùng giấy, bên trong tất cả đều là giấy bùa vàng có độ rộng ba ngón tay chập lại, chất giấy xem ra cũng khá tốt, không hề thô ráp.
Ông lão dồn hết sức lực đề cử cho Cảnh Lâm: “Lá bùa này cậu yên tâm mà dùng, dùng rất tốt đấy! Tuy giá cả so giấy vàng bình thường hơi đắt chút, nhưng hao tổn chút mới khỏi lo có chuyện a! Còn nữa, mực Chu Sa cậu có muốn không? Cậu mua nhiều tôi cũng có thể giảm giá nữa!”
“Xem thế nào đã.” Cảnh Lâm đáp, rồi hỏi ông lão: “Nơi này có bút lông không? Có thể cho cháu mượn dùng chút chứ?” Cậu phải thử một chút đám giấy này có được hay không đã, nếu như có thể khóa lại linh khí thì tốt nhất, nếu như không thể, vậy không cần thiết lãng phí tiền mua những thứ đồ này.
“Có có có.” Ông lão chớp mắt đi tới quầy hàng dựa vào bên góc tiệm, mở ra ngăn kéo tìm tìm kiếm kiếm bên trong, sau đó lấy ra một cây bút lông phổ thông bình thường hay dùng, còn đem mực nước cũng chuẩn bị xong.
Cảnh Lâm từ trong thùng lấy ra một tờ giấy bùa vàng đặt lên quầy, cầm thẳng bút lên, tập trung tâm thần một chút, sau đó bắt đầu múa bút trên lá bùa.
Thời điểm Cảnh Lâm vẽ bùa, đám Triệu Chí Văn ở ngay bên cạnh nhìn, bọn hắn tuy xem không hiểu nội dung Cảnh Lâm vẽ, thế nhưng cảm thấy dáng vẻ Cảnh Lâm vẽ bùa rất nghiêm túc, cũng không dám mở miệng quấy rầy, ông lão kia trái ngược lại, líu ra líu ríu ở bên tai Cảnh Lâm nói: “Chàng trai trẻ vẽ không tồi a, chỗ ngoặt cong này so với một vị đạo trưởng tôi biết còn lưu sướng hơn, ôi chao, cái móc câu này có khí thế!”
May mắn toàn bộ tinh thần Cảnh Lâm đều đang động theo ngòi bút, tất cả những gì ông lão nói cậu không hề nghe thấy.
Đầu bút đi đến phần kết, Cảnh Lâm nín thở tập trung tinh thần, không nghe thấy tiếng linh khí tán loạn vang bên tai, trong lòng liền vui vẻ, lại cẩn thận xem lá bùa đã hoàn thành này, thì nhìn tới một vệt sáng chầm chậm lưu động theo nét bút, có điều khá nhạt, không rõ ràng lắm.
Thành công!
Nội tâm Cảnh Lâm nhảy nhót, nhưng sắc mặt lại bình thường, cậu để bút xuống, hờ hững gấp gọn lá bùa lại cất vào trong tay, nói với ông lão: “Lá bùa này bán thế nào?”
“Một đồng một lá.” Mắt thấy sinh ý đến, ông lão vui rạo rực, cũng không dám loạn báo giá, thấy Cảnh Lâm cau mày, chỉ lo Cảnh Lâm sợ đắt, nhanh chóng giải thích: “Chàng trai, tôi thật sự không loạn báo giá, phải biết lá bùa này trước đây tôi đều phải bán 2 đồng một tấm đấy, giá tiền này nói với cậu, trước chỉ có những ai là khách hàng cũ hết sức quen thuộc mới có thể mua được từ tôi.”
Nếu giấy bùa vàng nơi này bán hữu dụng, cho dù đắt, Cảnh Lâm cũng không có ý định không mua, lập tức tiện đây nói: “Ông không phải nói mua càng nhiều giảm giá càng lớn sao? Cháu muốn mua 1000 đồng giấy bùa vàng, ông có thể bán rẻ cho cháu bao nhiêu.”
1000 đồng Tệ! Chuyện này nếu là lúc trước ông chủ đúng là không thèm để ý chút nào, bất quá tình huống hiện tại đặc thù, 1000 đồng có thể mua đến không thiếu thứ bán sỉ, ông lão tính toán một chút, nghĩ trái lại bán không được cũng không thể coi là đồ ăn, liền giảm giá cực lớn đưa ra một số lượng: “1000 đồng tôi cho cậu 1300 tờ, cậu xem được không? Cũng đừng mặc cả nữa, đây là nhượng bộ lớn nhất của ông lão này rồi!”
Cảnh Lâm trầm ngâm, sau đó gật đầu: “Vậy thì từng ấy đi.”
Ông lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tuy không thể ăn, thế nhưng tốt xấu cũng có thể dùng để dán lên tường, tuy lấy chùi đít hơi bị ráp chút, nhưng không phải không thể dùng, so với tặng không tốt hơn nhiều.
Rất nhanh, ông chủ đếm 1300 tờ đưa ra, sắp xếp gọn giúp Cảnh Lâm, sau đó như hiến vật quý lấy ra một cái hộp, mở hộp dán sát vào Cảnh Lâm, nói: “Bút này cán được đẽo ra từ gỗ đào, đầu bút được làm từ lông sói nguyên chất, dùng nó vẽ bùa tuyệt đối tốt! Giảm giá cũng không đắt lắm, chỉ còn hai trăm thôi, lấy một cái chứ?”
Cảnh Lâm xua tay cự tuyệt, đừng nói gỗ đào cái gì, cây bút lông ông nội giữ lại tại nhà cậu kia, lại được làm bằng ngọc đấy, phần lông bút cũng giống thế được làm từ lông sói thuần, so với đề cử của ông lão này, chất lượng phải tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Còn mực Chu sa kia, Cảnh Lâm đúng là dây dưa quấn quýt để ông chủ cho cậu một bình.
Mua xong, đám người Cảnh Lâm lên xe giẫm lên ánh tà dương hướng về nhà.
Về đến nhà, có một kinh hỉ cực lớn đang chờ Cảnh Lâm, bởi vì Nhạc Nhạc tỉnh rồi.
“Cậu!” Vốn đang ngồi ở cửa giúp Chu Nhọc nhặt rau, Nhạc Nhạc vừa thấy Cảnh Lâm, nhất thời bật dậy từ ghế, nhấc lên đôi chân ngắn tủn chạy về phía cậu.
“Nhạc Nhạc!” Cảnh Lâm kích động, dừng lại xe sau đó trực tiếp nhảy xuống, nhấc bổng Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn nhìn, xác nhận cháu trai ngoại ngủ chừng mấy ngày thực sự tỉnh rồi, cũng không phải ảo tưởng của cậu tự huyễn hoặc ra.
Chu Ngọc cười hì hì cũng đứng lên, “Các con đi không lâu thì tỉnh lại, vừa tỉnh liền kêu đói bụng, cô ninh cháo cho, ăn một mạch hai bát lớn còn muốn ăn nữa, sợ thằng bé no vỡ bụng nên không dám cho nữa.”
Cảnh Lâm vỗ Nhạc Nhạc đang vịn cổ, dựa vào, mặt dán mặt với cậu, còn đang chìm trong vui sướng vì Nhạc Nhạc tỉnh lại, nói: “Đúng, cám ơn cô Chu.” Liên tiếp lặp lại nhiều lần.
Triệu Thừa Hoài nhìn cậu vui mừng cái gì cũng không biết nữa, cười vài tiếng, đẩy người sang một bên, chính mình giúp Cảnh Lâm đạp xe đến dưới mái hiên nhà.
Nơi đám Cảnh Lâm, tháng bảy phải quá tám giờ mới tối hẳn, lúc này tuy đã đến đúng giờ cơm tối, nhưng sắc trời vẫn còn sáng. Nhạc Nhạc tỉnh rồi, tất cả mọi người cao hứng. Chu Ngọc đã sớm đi tới ao cá vớt hai con trở về, đều chuẩn bị xong, vẫn chờ bọn cậu quay lại.
Trong gia đình họ Triệu, người có kỹ thuật làm cá tốt nhất chính là Triệu Thừa Hoài, ông cũng không phải kiểu đàn ông có quan niệm cổ lỗ sĩ đàn ông không xuống bếp kia, bình thường trong nhà Chu Ngọc sẽ nấu cơm, thế nhưng đến ngày lễ tết hoặc có khách tới chơi, bếp trưởng đều là ông.
Buổi tối ông liền làm một nồi cá kho, còn có cả cá thái lát nhúng tương nữa, dùng đậu phụ ăn chưa hết buổi trưa nấu một nồi canh đầu cá, thêm một đĩa trộn các loại rau hay ăn, người một bàn thống thống khoái khoái ăn một bữa. Mà lượng cơm của Nhạc Nhạc so ngày xưa lớn hơn rất nhiều, ăn hết một tô cơm to, uống một bát canh, một đĩa cà chua trộn đường trắng trên bàn cơ bản do một mình bé ăn hết, hơn nữa còn muốn ăn thêm, thật giống như muốn đem phần thức ăn của mấy ngày nay bù đắp lại. Cảnh Lâm còn chưa hoàn hồn từ trong vui sướng bé đã tỉnh lại, liền lại bị khẩu vị to lớn của bé dọa cho sợ hãi, vuốt bụng bé, xác nhận bé không ăn no, mới yên tâm chút, có điều không cho phép bé tiếp tục ăn nữa.
Sau khi ăn xong, về đến nhà, Cảnh Lâm thắp lên đèn dầu tự chế, một bên thu dọn đồ đạc một bên hỏi Nhạc Nhạc: “Thời điểm cháu ngủ có nghe được cậu gọi không?”
Nhạc Nhạc ngồi trên ghế salon xem truyện cổ tích đã đọc qua lúc còn bé mà Cảnh Lâm vì sợ bé buồn chán nên đưa cho, nghe thấy vậy vội vàng gật đầu: “Nghe được, chính là Nhạc Nhạc quá buồn ngủ, mắt làm sao cũng không mở ra được.”
“Thân thể có đau đớn chỗ nào không?”
“Không đau, chỉ buồn ngủ ạ.”
Đây nhất định cũng có quan hệ với đám linh khí rồi, Cảnh Lâm nghĩ.
Nhạc Nhạc đã tỉnh lại, Cảnh Lâm quá hưng phấn. Nếu như là mấy ngày trước, sau khi cậu ăn cơm xong dọn dẹp tốt mọi thứ thì lập tức rửa ráy đi ngủ, nhưng đêm nay cậu lại cầm vài tấm lá bùa vừa mới mua về ra, ngồi trên ghế salon chuẩn bị vẽ.
Cảnh Lâm vẽ chính là những lá bùa cơ sở cho trận pháp Tụ Linh trận. Phương pháp vẽ đơn giản nhất, trận pháp cũng đơn giản nhất. Tụ Linh, chính là đem linh khí chung quanh trận pháp tụ tập lại bên trong trận. Đây là một loại trận pháp đơn giản nhất, một Tụ Linh trận cần bảy tấm lá bùa, sáu tấm làm trận điểm, một tấm làm mắt trận. Lá bùa có linh khí cấp thấp nhất có thể duy trì linh khí tụ tập trong thời gian năm ngày, lá bùa có linh khí trung đẳng thì có thể duy trì thời gian mười ngày, còn lá bùa chứa linh khí thượng hạng, thời gian càng nhiều hơn, có thể duy trì hơn một tháng.
Có điều xem xét hiện tại, dựa theo chất lượng giấy vẽ bùa Cảnh Lâm có mà phán đoán linh khí, chỉ có thể coi ở mức thấp nhất thôi, bất kể là lá bùa hay mực nước, những thứ làm môi giới này chỉ có hữu hạn như vậy, cho nên muốn đề cao chất lượng linh khí, chất lượng hai thứ này nhất định phải tăng cao, có điều hiện nay, Cảnh Lâm không có điều kiện đấy.
Buổi chiều vẽ một tấm trong cửa hàng hàng mã, vì thế hiện tại Cảnh Lâm chỉ cần vẽ sáu tấm nữa là được. Sáu tấm, tất cả cậu đều một lần đặt bút thuận lợi đi tới phần kết, thời gian không tốn mười phút.
Cảnh Lâm nghĩ đem Tụ Linh trận đặt vào trong đất trồng rau sau nhà, bất quá giờ này sắc trời đã sẩm tối, vẫn là để sáng mai tính sau thôi. Trên bếp củi đun một nồi nước lớn, tẩy xong một thân mồ hôi cho Nhạc Nhạc cùng mình, liền dẫn Nhạc Nhạc đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, bữa sáng Cảnh Lâm cũng đã làm xong. Nhạc Nhạc còn đang ngủ, cậu một vẻ thần kinh kêu to Nhạc Nhạc đang ngủ mơ mơ màng màng. Chỉ lo Nhạc Nhạc hôm qua tỉnh lại, hôm nay lại ngủ mê mệt lần nữa. Nhạc Nhạc cũng không khóc, cậu gọi dậy, chỉ dụi dụi mắt ngoãn ngoãn thức dậy rửa mặt.
Ăn cơm, Nhạc Nhạc mang ghế đẩu nhỏ ngồi dưới mái hiên ngoài sân, nhìn cậu của mình ở bên kia nhảy tới nhảy lui, vẫn luôn bịt miệng nhỏ cười trộm.
~~~~~~~~~~~~~
|
Bán Trản Mính Hương Chương 13: Động đất Tuy đã nhiều năm chưa xem qua sách vở liên quan tới trận pháp, nhưng Cảnh Lâm dựa vào thuộc tính học bá từ khi còn nhỏ, lấy sức lĩnh ngộ cực kỳ cao của cậu, rất nhanh đã đem những bước đi trong Tụ Linh trận thuộc nằm lòng. Cảnh Lâm cảm thấy, có lẽ đúng như những gì ông Trương nói, ở phương diện này cậu là một người có thiên phú phi thường cao. Vẽ một tờ linh phù không hề có nửa điểm cảm giác đình trệ hay bế tắc, bước đi nhịp nhảy trận pháp cũng không có chút cảm giác trở ngại nào, rất dễ dàng, đã có thể hoàn thành một trận pháp.
Cậu dùng bước chân ước lượng đo đạc diện tích kích thước sân sau bao gồm cả mấy gốc cây ăn quả và mảnh đất trồng rau kia, sau đó tính toán vị trí đặt của sáu cái trận điểm, chôn tốt các lá bùa, cuối cùng ở vị trí mắt trận chôn một tấm bùa cuối cùng. Trong khoảnh khắc, sân sau vốn bình thường không có chút gì kì lạ, lại trong nháy mắt “sống dậy”.
Rất kỳ quái, rõ ràng mắt thường không thể nhìn tới, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng. Cảnh Lâm đứng nguyên tại chỗ, “nhìn” thấy linh khí ở bên ngoài trận pháp đều lần lượt bị hút vào lưu động trong khoảng sân sau này, những linh khí đó xẹt qua góc áo cậu, lướt qua đuôi lông mày, theo phương hướng sáu trận điểm chầm chậm lưu động, lúc trải qua mắt trận, cuối cùng yên tĩnh lại.
Cảnh Lâm quay đầu, thấy Nhạc Nhạc cũng đang ngửa đầu nhìn bầu trời, liền hỏi Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, có thể thấy cái gì sao?”
Nhạc Nhạc ngu ngơ lắc đầu một cái.
Cảnh Lâm liền không hỏi nữa, tát nước rửa tay xóa sạch đất bùn lúc chôn những tấm lá bùa. Đem số tiền mặt còn sót lại trên người mang theo, đạp xe cùng Nhạc Nhạc đi tới nhà Triệu Chí Văn. Lúc đi Nhạc Nhạc cũng muốn đi, nhưng mang theo bé không tiện lắm, Cảnh Lâm dỗ dành bé ở nhà với Chu Ngọc, Nhạc Nhạc tuy không vui, nhưng cũng không phải loại hùng hài tử cố tình thích gây sự kia, chỉ bĩu môi phi thường thương tâm nhìn đám Cảnh Lâm rời khỏi.
Ngày hôm nay bọn cậu muốn đến một nhà xưởng quần áo tư nhân ở thôn Ngọc Minh sát vách, tới đó thử xem có thể mua được quần áo mong muốn hay không. Nhà xưởng này quá nhỏ, công nhân bên trong chỉ có chừng mười người, cơ bản đều là những người quen ở gần đây. Mấy năm trước Chu Ngọc cũng nhận một vị trí may máy thủ công bên trong, có điều bởi vì sau đó đang làm việc đột nhiên phát tác bệnh viêm ruột thừa, nhà xưởng nhỏ do đuổi đơn đặt hàng thường xuyên tăng ca, lượng công việc rất lớn, nên sau khi Chu Ngọc giải phẫu liền trực tiếp từ chức không đi làm nữa.
Người dân chỗ Cảnh Lâm nếu muốn xây phòng, làm một tầng thì thường không gian sẽ tương đối lớn, rất nhiều nhà một tầng bên trong ngoại trừ mấy cây cột chống thừa nhận trọng lực, còn lại thì cái gì cũng không có nữa. Cái nhà máy xưởng may nhỏ này, ông chủ ở trong nhà một tầng, cũng có kiến trúc như vậy. Thời điểm đám Cảnh Lâm tới xưởng, ba cái cửa cuốn bên ngoài nhà ông chủ đều được mở ra, người một nhà ông ta đang đem những máy khâu vốn được sắp xếp tốt đồng loạt bê sang một góc. Trên đất trống xung quanh bày đầy những khuông nhựa màu xanh lục, bên trong mỗi khuông gần như được đựng tràn đầy các bán thành phẩm còn chưa hoàn thành, một bên khác bày một đống quần áo may sẵn đã sớm đóng gói tốt.
Hai năm nay xưởng vẫn thường sản xuất các loại quần áo hàng ngày, áo sơ mi, quần áo bông mùa đông, trước đây Chu Ngọc từng cầm về mấy bộ quần áo các bà làm đưa cho Cảnh Lâm và người nhà của bà, Cảnh Lâm xem qua, chất lượng cũng chỉ đến vậy, nên giá cả cũng không đắt. Như áo sơ mi nhà bọn họ, trực tiếp nhập từ xưởng có thể lấy đến một cái giá chưa đến 5 đồng một áo, quần áo mùa đông dao động từ 30 đến 40 tệ, huống chi hiện tại mặc cả giá đè thấp lại thấp xuống, khẳng định còn có thể bớt thêm chút nữa.
Đám Cảnh Lâm tới chỗ này quá đúng lúc, xưởng nhỏ vừa hoàn thành một đơn đặt hàng về các loại áo sơ mi, chưa kịp vận chuyển hàng đi thì cắt điện, đám hàng này xem như bị đè lại trên tay. Hơn nữa hiện tại tháng bảy, bọn họ đã bắt tay vào làm các đơn đặt hàng về quần áo mùa đông, hai đơn đặt hàng đó vừa vặn cùng một chỗ, nhiều năm qua vẫn luôn quan hệ hợp tác với nhau.
Trước kia ông chủ xưởng không bán hàng cho dân xung quanh, thời điểm có hàng thừa ra từ những đơn đặt hàng sẽ dùng giá gốc bán cho công nhân bên trong nhà xưởng hoặc gói lại đưa cho thân thích bằng hữu. Thế nhưng hiện tại ông chủ tính toán nhà xưởng này về sau không mở nổi nữa, lại thấy Triệu Thừa Hoài là người quen, thời điểm Triệu Thừa Hoài hỏi có bán quần áo hay không, liền lập tức gật đầu, “Bán.”
Quần áo thành phẩm trong xưởng thông thường đều có số đo, nghĩ Nhạc Nhạc năm nay mới 5 tuổi, trẻ nhỏ mặc quần áo một năm ngắn một đoạn, liền chọn màu sắc khác nhau số đo khác nhau, quần áo mùa hè cho hai người tổng cộng 20 bộ, Nhạc Nhạc hơn cậu 2 bộ, mùa đông đều lấy số đo lớn hơn một số, cầm mười bộ, Nhạc Nhạc vẫn nhiều hơn hai bộ. Hiện tại gia đình Triệu Chí Văn không có đứa nhỏ, vì thế cũng không cần quần áo trẻ con, chỉ lấy quần áo người lớn bên trong đống trang phục thường ngày, quần áo mùa hè mỗi người 15 bộ, mùa đông cũng lấy số đo lớn hơn một số, một người tám bộ.
Mua xong quần áo, trở lại nhà thanh lý xe thành trống không, lại hì hục đi tới huyện thành.
Huyện thành ngày hôm nay so ngày hôm qua càng thêm tiêu điều, ít ra trên đường ngày hôm qua còn có thể thấy công nhân vệ sinh, hôm nay một bóng người cũng không thấy. Mấy dân cảnh trên người mặc đồng phục đặc thù, tay cầm dùi cui đi tuần tra xung quanh.
Người mở cửa hàng ít hơn, đi qua cửa tiệm mua kem đánh răng ngày hôm qua, cửa tiệm đã đóng cửa. Cảnh Lâm đạp xe tìm hồi lâu, mới tìm được một nhà bán len sợi thủ công, phía dưới cửa cuốn còn để hé ra một cái khe.
Tối hôm qua, Chu Ngọc nghe thấy bọn cậu bảo hôm nay muốn đi mua các thứ như quần áo, cùng bọn cậu nói mua nhiều chút sợi len trở về, nàng biết đan áo len, còn có thể đan len làm khăn quàng cổ, găng tay, tất và mũ. Vì thế Cảnh Lâm cảm thấy len đúng là đồ tốt, cậu trực tiếp ép giá với ông chủ, so với giá cả bình thường phải rẻ hơn nhiều, mua hơn 20 cân về, mỗi người còn được miễn phí hai bộ công cụ đũa móc cùng sách dạy đan cơ bản, đũa đan áo len ông chủ càng hào phóng, mỗi loại hình kích cỡ đều cho từng người một bộ.
Nhà Triệu Chí Văn mua so với cậu nhiều hơn, dù sao ba người nhà hắn đều là người trưởng thành, một cái áo len đều phải tốn hơn một cân len.
Cuối cùng, Cảnh Lâm lần mò nốt số tiền 200 đồng trên người, ý định đi mua quần lót. Kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được cửa hàng nội y nào còn mở, chỉ có thể đi tìm siêu thị còn kinh doanh, mua cho Nhạc Nhạc và mình mỗi người mấy chục cái quần lót, túi tiền lần này xem như sạch bách không còn một xu.
Trên đường trở về, Triệu Chí Văn liếc mắt nhìn mấy bao quần lót trong thùng xe, không khỏi bật cười, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Cảnh Lâm và cha của mình, cười nói: “Cậu nói chúng ta đây đang mưu tính cái gì, vạn nhất chờ chúng ta trở lại, điện có, xe khởi động được, vậy mua nhiều đồ như thế không phải lãng phí sao?”
Cảnh Lâm nói: “Làm yên lòng bản thân mà thôi.”
Thật sự không xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi nhìn người khác cả ngày khuân đồ về nhà tích trữ, ngươi cũng sẽ không ngồi yên được. Nếu sau đó xảy ra chuyện, vậy đống đồ hiện tại sắm được có khả năng chỉ như muối bỏ biển, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chịu đựng được một trận, không cần phải mới bắt đầu liền rơi vào hoàn cảnh ngỡ ngàng thiếu hụt các loại vật phẩm.
Trên người Cảnh Lâm không có tiền, công cuộc tích trữ đồ của bản thân đã kết thúc rồi. Có điều số tiền nhà Triệu Chí Văn còn có ít nhất hơn hai vạn, theo ý định của Cảnh Lâm, cậu vẫn muốn đi ra ngoài giúp đỡ bọn họ tiếp tục khuân đồ về, có điều Triệu Chí Văn không đồng ý, trước đó hai nhà mua nhiều hoa quả như vậy, nếu tiếp tục không xử lý thì sẽ hỏng mất, để cậu mang theo Nhạc Nhạc ở nhà, cùng Chu Ngọc làm mứt sốt trái cây.
Chu Ngọc vẫn có thói quen làm mứt sốt trái cây lưu trữ, Cảnh Lâm phụ trách việc đem táo rửa sạch sẽ rồi cắt khối ra, nàng thì phụ trách công việc nhóm lửa chế biến. Bởi vì thôn Cảnh Lâm không có thông khí thiên nhiên, thời điểm ông nội còn sống cũng chỉ dùng bình ga tại những lần ăn tết, người đã có tuổi trong thôn bình thường rất tiết kiệm, cũng ghét bỏ bếp ga đun ra cơm canh ăn không ngon, hơn nữa vụ xuân hè, đồng ruộng thải ra nhiều nhiên liệu như thế, nên thông thường cũng không có người nào đi dùng khí ga cả, vì vậy cho tới hôm nay, Cảnh Lâm mới phát hiện ra trong phòng bếp nhà Chu Ngọc có một cái bình ga, đang nghi hoặc không biết còn có thể dùng hay không.
Cậu hỏi Chu Ngọc: “Khí ga còn có thể dùng sao?”
Chu Ngọc liếc nhìn, cau mày nói: “Không thể dùng. Chuyện này cô thực sự chưa từng nghĩ qua, bật không lên lửa cô cho rằng không còn khí nữa.”
Cảnh Lâm tiến vào thử nhấc nhấc bình ga ước lượng trọng lượng, lắc đầu nói: “Khí ga còn, chỉ là bình đã hỏng.”
Chu Ngọc cho nước vào trong nồi lớn đã được rửa sạch sẽ đang đặt trên bếp củi, hiện tại đang đậy nắp vung lại, nghe vậy “Sách” một tiếng, “Đến tột cùng là làm sao vậy, cũng không thấy người đại đội tới thông báo tình hình cho quần chúng.” Đại đội nàng nhắc tới chính là hội ủy viên thôn Trà Sơn Lĩnh.
(Đại đội: cấp tổ chức quân đội tương đương với tiểu đoàn hoặc trung đoàn)
Phỏng chừng sắp thôi, Cảnh Lâm nghĩ. Có điều chính bởi vì vậy, mới gia tăng sự hốt hoảng, làm nhanh hơn bước tiến tích trữ lương thực của các thôn dân.
Buổi trưa lúc hai người nhà Triệu Chí Văn trở lại, mứt sốt trái cây mới chế biến chưa tới một nửa, đường trắng đã không còn lại bao nhiêu. Chu Ngọc kêu Triệu Chí Văn cố gắng hết sức mua nhiều hơn nữa nếu có thể.
Tối cùng ngày trước khi đi ngủ, Cảnh Lâm vẫn không cảm giác được có chuyện gì, chờ sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, hai cánh tay cậu đều bủn rủn cả rồi, cầm dao cũng không đủ sức lực. Đợi qua giữa trưa gần xế chiều, cuối cùng đem hết thảy mứt sốt trái cây chế biến xong, bọc lại xong xuôi, Cảnh Lâm cũng cảm giác được đôi cánh tay kia không phải của chính mình.
Tối hôm đó, bởi vì do tay khó chịu, nên vẫn ngủ mơ mơ màng màng, Cảnh Lâm bỗng nhiên cảm giác giường đang lay động kịch liệt, thanh âm ầm ầm ầm vang lên bên tai, còn có tiếng khóc của Nhạc Nhạc!
Động đất!
Cảnh Lâm nhất thời tỉnh táo, trong đêm đen mò lên Nhạc Nhạc đang khóc lớn bên người, giày cũng không kịp xỏ, hai ba bước từ trong nhà chạy vọt ra, mở ra cổng lớn ngoài tường vây chạy thục mạng ra ngoài, hai chân như nhũn ra đứng trên đường xi măng trong thôn, nhìn căn nhà cùng rừng núi rung lắc trái phải dưới ánh trăng, như từng con quái vật khổng lồ hung mãnh đang trở mình, trong lòng căng thẳng.
Tất cả mọi người trong thôn tại lúc này giật mình tỉnh giấc, tiếng khóc rống, tiếng kêu to hoang mang lo lắng vang dội toàn thôn, Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc đã khóc đến nấc lên bước nhanh về phía nhà Triệu Chí Văn.
|