Khác Thủ Tiên Quy
|
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 50: Giàu trong một ngày “Diệp sư huynh, huynh vẫn nên đi thuê đan phòng đi.” Phương Khác bất đắc dĩ cười, nhìn lò luyện thứ mười bị Diệp Vu Thời làm nổ trong mấy ngày này. Vốn Phương Khác muốn đến cửa hàng thuê đan phòng luyện tập luyện đan, Diệp Vu Thời rõ ràng nói không có chút hứng thú nào với luyện đan. Theo Phương Khác biết, Diệp Vu Thời học quả thật rất tạp, luyện khí, phù lục, trận pháp, thuật pháp, kiếm thuật, hơn nữa đều học không tồi, nhưng duy chỉ không biết luyện đan. Phương Khác nói thế, cũng chỉ là nói một chút, Diệp Vu Thời bèn nghĩ thử luyện đan. Dù sao so với Phương Khác lấy thủy linh căn làm chủ, hơn nữa không có đan hỏa, Băng Lưu Diệm của hắn bất luận luyện đan hay luyện khí đều là chọn lựa hàng đầu. Nhưng khi thật sự luyện đan, lại xuất hiện vấn đề lớn, rõ ràng khi luyện khí Diệp Vu Thời khống chế Băng Lưu Diệm đến xuất thần nhập hóa. Nhưng không biết tại sao luyện đan lại luôn xuất hiện vấn đề thế này thế kia. Mới bắt đầu là trực tiếp luyện hư dược liệu, còn không là xuất hiện chuyện nổ lò luyện. Hôm nay còn tiếc hơn nữa, các bước hoàn toàn chính xác, cuối cùng khi thu đan, lại nổ. Diệp Vu Thời ngồi xổm cạnh lò luyện, chân mày nhíu lại, đầu cũng không ngẩng lên trả lời: “Ừ.” Phương Khác bèn ra khỏi cửa, mấy hôm nay nhìn Diệp Vu Thời luyện đan, cảm giác muốn thử luyện đan của y càng thêm mãnh liệt. Tại phái Côn Luân, ngũ đại đường phân biệt truyền thụ luyện đan, phù lục, luyện khí, thuật pháp, võ kỹ. Từ lúc bị Trí Tiêu đạo nhân ném từ lầu ba Tàng Pháp các của Vạn Pháp phong xuống, Phương Khác đã tỉnh ngộ hiểu biết của mình về thế giới này thực sự rất ít, vì thế liền theo các đệ tử mới nhập nội môn đến ngũ đại đường một thời gian. Những thứ cơ bản nhất đã làm rõ rồi, Phương Khác cũng thử luyện qua hai lần, luyện được đều là đan dược nhất phẩm, tuy lần đầu hoàn toàn thất bại, nhưng lần thứ hai đã thành công, tỷ lệ xuất đan cũng coi như bình thường. Lúc Phương Khác ra ngoài có quay đầu lại nhìn Diệp Vu Thời, hắn cầm mảnh vụn lò luyện nghiêm túc kiểm tra. Cho dù mấy hôm nay Diệp Vu Thời thất bại rất nhiều lần, nhưng y có thể cảm giác được mỗi lần Diệp Vu Thời đều đang tiến bộ, hơn nữa Diệp Vu Thời không biểu đạt ra bất cứ vẻ chán nản hay không muốn luyện đan nào. Có lẽ không bao lâu nữa Diệp Vu Thời có thể luyện ra được đan dược. Diệp Vu Thời quả thật không có hứng thú với luyện đan, hắn luôn tìm tòi như vậy chẳng qua là muốn xem thử sự khống chế của mình với Băng Lưu Diệm, xem có xuất hiện vấn đề gì trước kia chưa phát giác ra hay không. Phương Khác đến khu mua bán, đi tới trước cửa một cửa hàng tên là [Đan Bảo các], cửa hàng chuyên môn bán đan dược này đều có cho thuê phòng luyện đan. Mà trên đường có vài tu sĩ không ngừng nhìn cửa [Đan Bảo các], vì ở đây có một chiếc xe diêu hai càng mỹ lệ, linh thú kéo xe là Thanh Dực điểu. Phương Khác hơi kinh ngạc, Thanh Dực điểu này coi như là chủng loại khá trân quý trong tọa kỵ phi hành, vậy mà có người nỡ dùng Thanh Dực điểu kéo xe ngựa, đây là linh thú kiểu chiến đấu đó. Thanh Dực điểu nhẹ kêu một tiếng cao ngạo, âm thanh trong trẻo vô cùng, Hai cái vuốt thô to nhẹ cào lên mặt đá thanh thạch, mặt đá bị cào vụn cứ như đậu hũ. Xem ra, hôm nay có nhân vật lớn đến [Đan Bảo các]. Phương Khác nghĩ nghĩ bèn đi vào. “Khách quan, xin hỏi ngài muốn đan dược nào? Chỗ chúng tôi có đan được tứ phẩm trở xuống.” Điếm tiểu nhị tươi cười ra đón. “Ta muốn thuê một phòng luyện đan.” Phương Khác đánh giá bố trí trong cửa hàng một chút, một cửa hàng khá lớn, trên giá gỗ bày các loại đan dược, bên cạnh còn có cầu thang bằng gỗ để lên lầu. Điếm tiểu nhị có vẻ kinh ngạc rõ ràng, gã làm việc ở [Đan Bảo các] lâu như thế, có thể nói đối phương có luyện đan được hay không gã nhìn một cái là nhìn ra được đại khái. Đầu tiên là ngửi, trên người luyện đan sư bình thường đều có một cỗ ‘vị hỏa’ của phòng luyện đan hoặc là vị dược liệu ‘sống’. Cho nên bình thường khách vừa vào gã đã có thể phân biệt được đối phương muốn mua đan dược hay muốn thuê phòng luyện đan. Nhưng rất nhanh gã lại trưng ra nụ cười: “Vậy khách quan, ngài muốn thuê đan phòng kiểu nào? Chúng ta có hai loại phòng, một là địa hỏa, một là khoáng thạch hỏa. Khoáng thạch hỏa này lại phân làm hai loại âm dương. Mà phẩm chất đan phòng cũng phân làm thượng trung hạ, ngài muốn loại nào?” “Ta…” Phương Khác còn chưa nói xong đã bị một tiếng oán trách của nữ trên lầu ngắt đứt. “Đan Bảo các kiểu gì thế này? Ngay cả đá Tinh Thần cũng không có? Còn xưng là cửa hàng đầy đủ vật phẩm luyện đan nhất đại lục Thanh Hoa?” Ngữ khí tràn đầy bất mãn, còn mang theo nét duyên dáng của tiểu nữ sinh. Sau đó trên lầu truyền đến tiếng bước chân bình bịch vội vã, một nữ tử mang vẻ tức giận chạy xuống, nói cho chính xác, là một tiểu nữ tu mười lăm mười sáu tuổi, sau lưng còn có một tu sĩ thần sắc lạnh nhạt. Tu sĩ đó lập tức nhìn chằm chằm Phương Khác, chẳng qua chỉ một thoáng, Phương Khác đã cảm thụ được uy áp và cảnh cáo của đối phương. Tu sĩ nguyên anh. Tu sĩ đó chỉ nhìn Phương Khác một cái như thế rồi theo sau nữ tu ra khỏi cửa hàng, động tác không có chút đình trệ nào. Nếu không phải Phương Khác quả thật cảm giác được đối phương đánh giá mình một cái, y sẽ cho rằng đối phương căn bản không chú ý đến mình. “Không phải ta chỉ làm mất đá Tinh Thần của hắn thôi sao? Có cần nổi giận với ta vậy không? Ta đền cho hắn một viên là được… thật là, không phải chỉ là một viên đá nát thôi sao. [Đan Bảo các] gì chứ, cái gì cũng không có. Văn…” Giọng oán trách của nữ tử vẫn còn truyền đến. “Tiểu thư, cẩn ngôn.” Tu sĩ thần sắc lạnh nhạt kia ngắt lời nữ tu, hiển nhiên có vài từ là không thể nói ra. Nữ tu lập tức không nói nữa, chỉ tức giận bĩu môi. Phương Khác nhìn hai người đi tới chỗ xe ngựa, Thanh Dực điểu nhìn nữ tu ngồi lên, rõ ràng không vui lắm, lại cào cào mặt đá đã bị phá nát, bắt đầu đong đưa. “Xú điểu, ngay cả ngươi cũng muốn chọc giận bổn tiểu thư sao? Ta không ngồi được sao? Có tin hôm nay ta liền đòi ngươi… từ chỗ đó về không.” Lúc này, nữ tu càng thêm phẫn hận bất bình, ngữ khí nói chuyện mang theo quở trách đầy con nít. Tu sĩ đó cũng ngồi lên, Thanh Dực điểu mới chịu an phận, kêu lên một tiếng. Xe ngựa hai càng liền bay lên không trung, màn lụa nhẹ màu trắng trên xe ngựa bị gió thổi, trông cực kỳ xinh đẹp. Đôi cách của Thanh Dực điểu mở ra, mang theo linh quang màu xanh, xinh đẹp chói mắt. Đợi chiếc xe đi mất bóng rồi, Phương Khác mới nhìn chưởng quầy từ lầu một đi xuống. Chưởng quầy lau mồ hôi lạnh trên trán, uy áp của tu sĩ nguyên anh không phải thứ ông chịu được, vốn cho là có khách hàng lớn đến, không ngờ lại là ôn thần. “Chưởng quầy, đá Tinh Thần đó, là gì?” Phương Khác hỏi. “À, khách quan, đá Tinh Thần là một loại khoáng thạch rất đặc biệt. Thường dùng để luyện đan, là một loại đá dẫn lửa vô cùng tốt. Nhưng gần ngàn năm nay, đá Tinh Thần càng lúc càng hiếm thấy.” Chưởng quầy nhìn Phương Khác một cái, đánh giá cách ăn mặc của Phương Khác, ngữ khí nhàn nhạt nói: “[Đan Bảo các] của chúng tôi lần trước vừa hay bán ra một viên, hiện tại thiếu hàng. Luyện chế một vài đan dược phẩm cấp cao dùng đá Tinh Thần thì dược tính sẽ nâng cao một cấp bậc. Nghe nói [Đan Vương] chính là đá dẫn lửa làm từ đá Tinh Thần. Thật ra đâu phải đúng lúc không có, [Đan Bảo các] của thành Nguyệt Quế lần cuối cùng xuất hiện đá Tinh Thần là chuyện của năm năm trước rồi. “Một viên đá Tinh Thần lớn bằng nắm tay đại khái giá bao nhiêu linh thạch?” Phương Khác bất giác sờ lên túi chứa đồ của mình. Chưởng quầy rõ ràng không kiên nhẫn lắm: “Viên đá Tinh Thần bán ra lần trước, trọng lượng thực một cân tám lạng sáu, giá mười vạn hai ngàn linh thạch tiêu chuẩn.” Phương Khác ngẩn ra, tay siết túi chứa đồ. Đều là… linh thạch đó, linh thạch đếm không xuể… sau đó y cắn răng, Thái A không phải đã nói đá Tinh Thần không có giá trị gì khác sao? Phương Khác nghĩ đến vô số đá Tinh Thần y đã ‘bỏ lỡ’ hôm đó, mặt đen đi hơn nửa. Đó toàn là linh thạch đó! Nhưng may mà, may mà y gần đây không có thêm thứ gì, nếu không có lẽ y sớm đã ném những viên đá Tinh Thần không hữu dụng lại chiếm chỗ kia ra rồi. Chưởng quầy thấy sắc mặt Phương Khác biến ảo rất kỳ lạ, bất giác nhíu mày, người này bị sao vậy? “Chưởng quầy, vậy ngươi định giá cho ta thử xem?” Phương Khác đưa tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên đá Tinh Thần lớn bằng nửa bàn tay. Chưởng quầy không dám tin nhìn nhìn. “Đi, mời Mạc sư phụ ra.” Chưởng quầy nói với *** tiểu nhị, *** tiểu nhị sững ra một lát rồi lập tức chạy tới quầy. “Đây… đây… nào nào nào, ngài theo ta lên lầu hai nói chuyện đi.” Chưởng quầy rõ ràng muốn lấy đá Tinh Thần trên tay Phương Khác, do dự một lát, lại thu tay về, tươi cười mời Phương Khác lên lầu hai. Đẳng cấp trang hoàng ở lầu hai rõ ràng hơn lầu một không ít. Bày trí cũng không đơn giản chỉ là dan dược, mà là lò luyện, khoáng thạch, dược liệu, đủ loại đủ kiểu. Phương Khác đảo mắt qua một hàng lò luyện. Phương Khác ngồi xuống ghế gỗ khắc hoa, chưởng quầy vội rót trà, hương trà vũ sương lập tức lan tỏa tứ phía. Lúc này một tu sĩ cỡ hơn bốn mươi tuổi vừa gầy vừa cao bước lên lầu. Chưởng quầy vội chắp tay nói với tu sĩ: “Mạc sư phụ, ngài đến xem thử xem, đây là đá Tinh thần đúng không?” Phương Khác cũng tùy tiện đặt đá Tinh Thần lên bàn. Mạc sư phụ cũng không khách sáo ngồi xuống chiếc ghế khác, cầm đá Tinh Thần lên, tỉ mỉ ngửi rồi lại nhìn, xong đánh giá Phương Khác một loạt từ đầu đến chân. Vẻ mặt Phương Khác từ đầu đến cuối không hề thay đổi, dường như không để ý chút nào đến kết quả. Mạc sư phụ lúc này mới chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn không đặt đá Tinh Thần xuống, mà cẩn thận đánh giá tiếp. Trên mặt chưởng quầy thoáng cái hiện lên cuồng hỉ, sau đó trầm ổn lại nói với Phương Khác: “Khách quan, không biết đá Tinh Thần này tính sao?” “Ông ra giá đi.” Phương Khác cười cười, nhẹ nhấp miếng trà. Chưởng quầy lấy đá Tinh Thần từ tay Mạc sư phụ, rồi lấy tiếp một cái cân nhỏ: “Khách quan… hai lạng bảy, [Đan Bảo các] nguyện ý ra giá một vạn năm ngàn linh thạch tiêu chuẩn để mua từ tay ngài, ngài xem thế nào?” Phương Khác nhàn nhạt đảo mắt nhìn chưởng quầy một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Thành giao.” Thật ra trong lòng y khỏi nói có bao nhiêu vui sướng, giàu trong một đêm đó! Đột ngột bị nhiều linh thạch như thế trọi chúng, y sắp vui chết rồi đó được không. Chưởng quầy vội vã lấy ra hai túi chứa đồ màu xanh, đẩy đến trước mặt Phương Khác. Phương Khác nhìn phù văn phía trên, đây là túi chứa đồ khá cao cấp. Dùng linh thức thăm dò, một cái một vạn linh thạch, một cái năm ngàn linh thạch. “Ta muốn hai lò luyện đó, còn cả khoáng thạch dùng để làm đan hỏa.” Phương Khác lại đẩy túi chứa đồ đựng năm ngàn linh thạch về chỗ chưởng quầy. Chưởng quầy cười cười, nhìn lò luyện Phương Khác chỉ: “Nhãn lực khách quan thật tốt, hai lò luyện này đều là hàng nhất đẳng. Vốn giá hai ngàn linh thạch một cái, hiện tại chỉ tính một ngàn tám trăm linh thạch tiêu chuẩn thôi. Ta sẽ chuẩn bị khoáng thạch thượng hảo cho ngài, không biết ngài có cần dược liệu không?” “Khách quan, đi thong thả.” Chưởng quầy tiễn Phương Khác ra đến cửa, Phương Khác cười tạm biệt chưởng quầy. Ôm một vạn linh thạch, còn rất nhiều dược liệu và khoáng thạch lò luyện. Phương Khác nghĩ, cái này có tính là thắng lợi trở về không? Bấm ngón tay tính thử, trên người y còn rất nhiều, rất nhiều đá Tinh Thần… linh thạch không đủ dùng, liền bán một viên. Đúng là đơn giản thoải mái lại tốt đẹp như thế, không còn phải phát sầu vì linh thạch nữa rồi đúng không?
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 51: Trận truyền tống Thấy Phương Khác ra khỏi cửa, Mạc sư phụ đảo khóe mắt, chưởng quầy liền gật đầu. “Mạc sư phụ, đây… đây.” Chưởng quầy nhìn đá Tinh Thần trên bàn chần chừ. Đá Tinh Thần này có phải có được quá dễ rồi không? “Là thật, hơn nữa bất kể chất lượng hay phẩm chất đều là thượng thừa… niên đại quá cao, thời gian hình thành tuyệt đối trên năm ngàn năm.” Mạc sư phụ nhíu mày, lấy ra một hộp gỗ tiện tay bỏ đá Tinh Thần vào. “Người này lại không phải người khai thác quặng chuyên nghiệp, mà là một kiếm tu.” Ngón tay Phương Khác xương cốt rõ ràng, thon dài trắng nõn, không thô sần như người khai thác quặng. Nhưng ngón tay và lòng bàn tay có vết chai, hơn nữa dáng vẻ tinh thần đầy đủ, tư thế ngồi đoan chính, khí thế cũng không thu lại hết. Mạc sư phụ vừa nhìn thấy Phương Khác là đã đoán được. “Vậy…” Chưởng quầy cười nịnh nọt, nói chuyện ngập ngừng ấp úng. “Xem thử có lai lịch gì, đừng quá mức, có thể kết giao thì kết giao. Không thể kết giao cũng phải lưu lại ấn tượng tốt.” Mạc sư phụ trừng chưởng quầy một cái, tuy chưởng quầy này đã làm rất nhiều năm nhưng vẫn không biết tiến lùi, tâm tư luôn đặt trên đường rẽ. Nhưng ông cũng có thể lý giải, đã gần năm mươi rồi, lại đình trệ ở bình cảnh mấy năm hơn. Trở nên nóng ruột cũng là điều dễ hiểu. “Lục La tiên tử đã xuất quan, ta sẽ giúp ngươi cầu thử.” Chưởng quầy vội thu lại nụ cười trên mặt, bái một lễ thật sâu. Phần ân tình này không nhỏ, tu sĩ nguyên anh chỉ cần nhắc nhở một phen đã là cơ duyên cực lớn. Lúc này, một tu sĩ vội vàng chạy vào, chắp tay chào chưởng quầy một cái: “Chưởng quầy, mất dấu rồi. Hình như y biết có người đi theo y, chớp mắt đã không thấy.” “Cái gì? Ngươi bị phát hiện?” Chưởng quầy giật mình kêu lên, không dám tin tưởng. Phải biết những tu sĩ này chuyên tu luyện pháp quyết để làm chuyện này, sao lại mất dấu một tu sĩ trúc cơ được? Tay Mạc sư phụ khựng một chút, xem ra giao hảo là không thể rồi. Chỉ hy vọng đối phương đừng lưu lại ấn tượng gì xấu. Thật ra Phương Khác không phát hiện có tu sĩ theo đuôi mình, chỉ là thời gian này, hành sự phải càng thêm cẩn thận, vì thế vừa ra ngoài đi vào đám đông đã lặng lẽ đổi dung mạo. Nếu đã không cần luyện đan, vậy đến khu mua bán xem thử có tin tức của lão đạo kia không. Hôm đó thử thăm dò ở khu mua bán, không ngờ lão đạo còn có chút danh tiếng, luôn mang lượng lớn hàng hóa bán cho những cửa hàng đó, y nghĩ lão đạo đại khái muốn kiếm khoảng chênh lệch giá. Dù sao giá cả linh dược và khoáng vật ở đại lục Thanh Hoa và đại lục Cửu Châu không giống nhau. Nhưng lão đạo đó mỗi nửa năm mới xuất hiện một lần, vì thế y chỉ có thể đợi đến ngày lão đạo xuất hiện. Do đó y thuê riêng con buôn tin tức, nắm giữ tin tức lão đạo mọi lúc. Phương Khác bấm ngón tay tính toán, đến hôm nay, đại khái đã nửa năm rồi, cho nên lão đạo cũng sắp xuất hiện. Nhìn thẻ ngọc trên không ít quầy hàng, Phương Khác nghĩ nghĩ rồi dừng bước, tỉ mỉ kiểm tra. Vừa nhìn, mới phát hiện có rất nhiều du ký, nhưng thẻ ngọc tâm đắc cảm ngộ lại cực ít, phần lớn là một vài ngôn ngữ giả vờ giả vịt, không có bao nhiêu tác dụng. Vì thế trong số thẻ ngọc du ký, Phương Khác chọn những cái khác nhau để mua, còn đặc biệt phân loại một chút. Suốt đường chọn chọn lựa lựa mua rất nhiều thẻ ngọc, cuối cùng cũng đến nơi. Một quầy hàng rất bình thường. Quầy hàng này chỉ là một cái bàn dài, bày các loại linh dược. Chủ quầy đang tỉ mỉ chỉnh lý đồ trên quầy. Phương Khác bước qua, gõ bàn, sau đó đặt một thẻ bài gỗ xuống. Chủ quầy nhanh chóng lấy thẻ bài gỗ, sau khi kiểm tra, móc ra một tờ giấy đưa cho Phương Khác. Phía trên là một đại danh tỉ mỉ. “Khách nhân, đây chính là hành tung của tu sĩ Lý Đại Hồ ngài muốn tìm. Hôm qua ông ta từng xuất hiện ở [Hiền Danh lâu], hôm nay chắc vẫn còn ở trong tu thất, hoặc là Hiền Danh lâu.” Tu sĩ cười nói. Phương Khác khắc chế vẻ mặt, để mình đừng cười quá sáng lạn, lấy linh thạch đặt lên bàn: “Đây là linh thạch còn lại.” Tu sĩ kia đầu tiên là lịch sự gật đầu, rồi mới thu linh thạch vào túi. Số linh thạch này kiếm thật dễ, gã không ngờ người mà khách nhân muốn tìm lại là Lý Đại Hồ, Lý Đại Hồ này tại thành Nguyệt Quế hiện tại cũng có chút danh tiếng, chỉ là thời gian xuất hiện cách nhau khá lâu, mãi đến hôm qua Lý Đại Hồ mới xuất hiện lần nữa. Nhiệm vụ này giờ mới coi như hoàn thành. Phương Khác ngự kiếm đến địa điểm đó, thuận tiện dùng hạc giấy liên hệ với Diệp Vu Thời. Bọn họ đợi ở thành Nguyệt Quế đã gần nửa năm, mới tìm được tu sĩ này. Theo y biết, Diệp Vu Thời còn từng đến chợ đen một chuyến, nếu không phải tu vi của Lục La tiên tử bày ra trước mắt, y cũng hoài nghi Diệp Vu Thời có muốn mạnh mẽ xông vào hay không. Mà Diệp Vu Thời gần đây đang nghiên cứu phù văn, giống như cấm chế. Cấm chế này, khó hiểu vô cùng, y chẳng hiểu chút nào, cho dù chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy hoảng hốt, nó tuyệt đối không phải cấm chế đơn giản. Không nghĩ mấy thứ này nữa. Phương Khác bật cười. Bây giờ tìm được lão đạo rồi! Vậy nói rõ cái gì? Bọn họ có hy vọng trở về Cửu Châu. Lý Đại Hồ lúc này đang ngồi ở lầu một Hiền Danh lâu gọi một bình linh tửu vui vẻ uống. Gương mặt bốn mươi mấy tuổi, làn da vàng vọt còn có con mắt tam giác rũ xuống, vừa nhìn đã thấy không thích. Lý Đại Hồ sờ túi chứa đồ cười tươi thỏa mãn. Ông biết một bí mật to lớn, bí mật này một khi nói ra thì ông sẽ chết không chỗ chôn thây. Ông là một tản tu nhân tộc của đại lục Cửu Châu, một lần ngẫu nhiên, ông và hai huynh đệ Vương Đại Vương Nhị đến một nơi kỳ quái. Nơi này màu tóc của các tu sĩ khác nhau, giống như yêu ma được kể trong du ký. Ban đầu ông cực kỳ sợ hãi, rồi mới phát hiện những người này chẳng chú ý gì đến mình. Sau đó nhận ra những người này tự xưng là đại lục Thanh Hoa gì đó. Tuy chưa từng nghe qua nhưng ông cũng biết mình đã ở bên ngoài đại lục Cửu Châu. Có lẽ đây chính là một trong hai đại lục khác bị ngăn cách trong truyền thuyết? Ban đầu ông rất hưng phấn, nghĩ nếu truyền tin tức này ra ngoài, ông có thể lấy được bao nhiêu linh thạch, còn có thiên tài địa bảo đếm không xuể. Sau đó một câu của Vương Đại đã thức tỉnh ông, nếu bị những môn phái đại lục Cửu Châu phát hiện, bọn họ chết chắc. Tuy họ không có môn phái, chuyện biết được cũng chỉ có một ít, nhưng khả năng hiểu rõ nguy cơ lại được tôi luyện ra trong nhiều năm ở tầng đáy tu tiên giới. Biết chuyện nào không thể gặp, chuyện nào không thể làm. Sau đó ông ước hẹn với Vương Đại Vương Nhị không ai nói ra chuyện này. Về sau… về sau, không nghĩ đến nhất thời trông nhầm, tưởng lầm một tu sĩ trúc cơ là dê béo, Vương Đại Vương Nhị đều chết. Thiếu đi Vương Đại Vương Nhị phối hợp, một mình ông bắt đầu túng quẫn, liền đánh chủ ý tới đại lục Thanh Hoa. Mang một vài linh dược, khoáng thạch có giá chênh lệnh giữa đại lục Cửu Châu và đại lục Thanh Hoa, vận chuyển bán ngược giữa hai nơi. Hê hê, thế nhưng còn kiếm không ít. Lần này kiếm được đủ cho ông tiêu sái hơn nửa năm. Hôm nay giao hàng rồi, túi chứa đồ của Lý Đại Hồ lại phồng lên, bây giờ ông đã không còn là tu sĩ chuyên đi ăn cướp nữa. Lý Đại Hồ cười cực kỳ vui vẻ, dốc linh tửu uống sạch sẽ. Ha, những người đó còn thăm dò lai lịch đồ ông mang đến, sao ông có thể nói ra kia chứ? “Cho ta thêm một bình Túy Thanh Phong.” Lý Đại Hồ lớn tiếng gọi hầu bàn. “Có ngay đây khách quan.” Hầu bàn vội chạy đi lấy một bình rượu. Đột nhiên một tu sĩ mặc đạo bào màu lam bước tới. Lý Đại Hồ nhíu mày, người này nhìn thế nào cũng giống như đang đi tới chỗ ông vậy? Tu sĩ đó cười với ông, rồi tự động ngồi xuống. “Đạo hữu, ở đây vẫn còn vị trí trống, không cần phải ngồi chung bàn đúng không?” Lý Đại Hồ cười hi hi chỉ vị trí trống khác. Tu sĩ đó lắc đầu, vươn tay cầm bình rượu rót cho mình một ly. “Ngươi!” Lý Đại Hồ tức lên, người này sao dở ương vậy chứ. Nhưng lời quát mắng lại kẹt ở cổ họng không nhả ra được. Tu sĩ đó chấm rượu viết hai chữ lên bàn – Cửu Châu. Mặt Lý Đại Hồ thoáng cái tái nhợt, lấy một lá bùa thuẫn thuật hệ thổ muốn kích hoạt, nhưng chợt cứng người, cổ, mi tâm, tim, đều cảm thấy lạnh. Ông nhìn tu sĩ đó, tu sĩ cười lộ răng với ông, nụ cười chói lọi sáng lạn. Ông có cảm giác chỉ cần mình cử động thì sẽ xong đời. Phương Khác nhìn Lý Đại Hồ, tâm trạng tốt chưa từng có, đây cũng tính là người quen rồi. Có lẽ hôm nay chính là ngày may mắn của y? Đầu tiên là linh thạch, hiện tại là đầu mối trở về đại lục Cửu Châu. Phương Khác nhìn nhìn chỗ này, đây là một hang động ở ven biển thành Nguyệt Quế, động rất sâu, được cỏ dại màu lục phủ kín, bình thường nhìn không ra. Nhưng bên trong hang động có vẻ đã từng được dọn dẹp, có lẽ do Lý Đại Hồ làm. Trên mặt đất là một trận truyền tống hình thoi, nhìn dấu vết thì đã khá lâu, nhưng vẫn còn hoàn chỉnh, chỉ cần truyền linh lực vào thì có thể tiến hành truyền tống. “Chính là chỗ này, ta, ta, ta đã nói hết những gì mình biết rồi, các ngươi buông tha cho ta đi. Miệng ra rất kín, ta bảo đảm sẽ không tiết lộ một chữ.” Lý Đại Hồ quỳ bịch xuống, toàn thân run rẩy. “Ta có linh thạch, có rất nhiều linh thạch, ta đều cho các ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Ta có thể chỉ cho các ngươi nơi ta giấu linh thạch.” Nói một lát ánh mắt Lý Đại Hồ lại lặng lẽ biến hóa, nhìn trộm Diệp Vu Thời đang đưa lưng về phía mình khom người xuống nghiên cứu trận truyền tống, cắn răng quyết tâm. “A!” Một tiếng kêu thảm, Lý Đại Hồ che tay trái của mình, máu tươi trào ra, gân tay của ông bị cắt đứt. Một cái sừng trâu màu đen rơi bộp xuống đất. Dực Ngưu giác, đồng quy vu tận? Phương Khác nhìn ánh mắt oán độc của Lý Đại Hồ, mặt không biểu tình. Nghĩ nghĩ, Phương Khác vuốt lên mặt mình. Lý Đại Hồ ngẩn người nhìn tu sĩ trước mắt thay đổi hình dạng, có mấy phần quen mắt… là y! Lý Đại Hồ kinh hãi không thôi, không ngờ lại là y. “Ngươi, ngươi là…” Lời tiếp theo kẹt ở cổ họng, Lý Đại Hồ ôm cổ ngã xuống. Lẽ nào Lý Đại Hồ ông đã định không có mạng phú quý? Nếu biết có hôm nay lúc trước ông tuyệt đối sẽ không đi cướp y, hoặc khi đó liều mạng cũng phải giết được Phương Khác. Phương Khác nhìn Lý Đại Hồ, cúi người xuống, tháo túi chứa đồ của Lý Đại Hồ ra. Diệp Vu Thời quan sát vết thương trên cổ Lý Đại Hồ một chút, lúc này máu mới trào ra, mà kiếm của Phương Khác vẫn sạch sẽ không có một vết máu. Diệp Vu Thời nhướng mày, kiếm pháp của Phương Khác tiến bộ thần tốc, nhưng thực chiến không nhiều, sao lại khống chế lực độ và góc độ tinh chuẩn như vậy? Hơn nữa bây giờ không chỉ là khí thế, mà sát khí cũng đã dần thành hình. “Về Côn Luân?” Phương Khác chỉ trận truyền tống. “Về Côn Luân.” Diệp Vu Thời mỉm cười.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 52: Trở về Côn Luân 1 Trên đài tỷ thí cạnh sân thao luyện, hai tu sĩ đánh đến khó phân, mà các đệ tử bên cạnh cũng nhìn như si như say. “Tiêu sư tỷ càng lúc càng lợi hại, đã lĩnh ngộ được Thiên Quân kiếm kiếm ý rồi.” Trần Cửu nhìn Tiêu Xương Thu, tán dương. “Ôi, tiểu tử ngươi không phải cũng tu luyện Thiên Quân kiếm sao? Không phải luôn mượn cớ thỉnh giáo đi tìm Tiêu sư tỷ à?” Triệu Lịch Duyệt húc chỏ đẩy Trần Cửu, cười xấu xa trêu ghẹo. “… Tiêu sư tỷ, vừa gặp Tiêu sư tỷ, ta một câu cũng nói không ra.” Trần Cửu quẫn bách đỏ mặt, rồi hâm mộ nhìn Hộ Lạc đang đánh ngang tay với Tiêu Xương Thu. Chỉ có người như thế, mới có thể sánh vai với Tiêu sư tỷ, nhất thời đáy lòng Trần Cửu hiện lên thất vọng. “Cũng đúng, Tiêu sư tỷ cả ngày lạnh lùng, nhìn không dễ tiếp cận lắm. Thật không biết sau này đạo lữ của Tiêu sư tỷ có tính cách ra sao. Nhưng ta nghĩ, Tiêu sư tỷ đại khái sẽ giống như phần lớn tu sĩ, một lòng tu hành, căn bản không cần đạo lữ.” Triệu Lịch Duyệt vuốt cằm nói. “Tiêu sư tỷ chỉ là nhìn thì lạnh lùng, chứ thực chất tính tình tốt lắm.” Trần Cửu nói, ánh mắt luôn đặt lên người Tiêu Xương Thu. Thiên Quân kiếm quyết, thức thứ mười hai [Cử Trọng Nhược Khinh]. Tiêu Xương Thu chém một kiếm xuống, trong mắt người khác là động tác cực chậm, một kiếm cực nhu hòa. Rõ ràng là kiếm thế đại khai đại hợp, nhưng kiếm này lại chợt trở nên quái dị, lông vũ phiêu bay đầy trời, rất đẹp. Con ngươi Hộ Lạc co rút, cái này mà lông vũ gì chứ, bên trong mỗi phiến lông vũ đều là do kiếm ý ngưng tụ thành, phi bay khắp trời, ám tàng sát cơ. [Vô Hồi kiếm], thức cuối cùng [Vô Vãng Nhi Hồi], kiếm thế ngưng mà không phát, một kiếm chém lên. Đáng tiếc, cuối cùng lại chệch mấy phần, lông vũ đầy trời hoàn toàn phủ kín kiếm thế của Hộ Lạc. Như tuyết rơi lên người Hộ Lạc. Thoáng cái, trên người máu thịt tung tóe. Hộ Lạc bị kiếm ý vô hình đánh bay ra, trượt mười mấy mét dưới đất, kéo ra một đường máu thật dài. Chúng đệ tử cạnh đó bất giác hiện lên mấy phần không nỡ và sợ hãi. Hộ Lạc chậm rãi chống tay đỡ người, sau đó nhảy bật dậy, trên mặt là từng đường máu, nhưng lại nhếch mép cười, mắt đầy chiến ý, nói: “Tới nữa!” Tiêu Xương Thu lắc đầu, thu kiếm về vỏ: “Hôm nay ta có chuyện, hôm khác lại đấu, đa tạ đã nhường.” Lúc này Ngụy Khang vội vã chạy tới la lên: “Hộ sư huynh, đại sư huynh, không… Diệp sư huynh trở về rồi! Đang ở đại điện Duy Pháp đường.” Ngụy Khang là một đệ tử ngoại môn, trong suy nghĩ của đệ tử ngoại môn, Diệp Vu Thời là một đại sư huynh xứng chức, nhưng bây giờ, nội ngoại môn phân rã rồi trộn lại, còn gọi đại sư huynh thì rất không thích hợp. Vừa dứt lời, trên mặt tất cả đệ tử đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. “Diệp sư huynh trở về rồi.” Đây là kinh hỉ. “Diệp sư huynh trở về rồi?” Đây là kinh hãi. Chúng đệ tử xôn xao. Diệp Vu Thời lúc còn ở ngoại môn rất được lòng người, các đệ tử ngoại môn mơ hồ đều lấy Diệp Vu Thời đi đầu, mà đệ tử nội môn đối với hắn có giao hảo có chán ghét, tự nhiên cũng có ghen ghét. Diệp Vu Thời vừa vào nội môn đã nổi bật trong cuộc so tài nội môn, sau đó còn được phong chủ Luyện Khí phong La Thanh nhìn trúng, muốn thu làm đệ tử nhập thất. Khá thân thiết với Tiêu Xương Thu, Chu Thức Vũ. Hiển nhiên chuyện Diệp Vu Thời trở về là một chuyện không nhỏ của phái Côn Luân. Trên mặt Hộ Lạc xuất hiện vẻ vui sướng: “Thật sao? Nhưng sao ngươi lại chạy qua đây, truyền hạc giấy không phải được rồi sao?” Vừa nói, Hộ Lạc vừa nhảy xuống đài tỷ thí, cũng vội vã đuổi tới Duy Pháp đường, nếu không phải ở sân thao luyện không được ngự kiếm, hắn sớm đã nhảy lên phi kiếm rồi. “Ha ha, đúng rồi, còn hạc giấy mà, ta quên mất.” Ngụy Khang sửng sốt. Không ít tu sĩ cũng theo Hộ Lạc đến Duy Pháp đường. Tiêu Xương Thu suy nghĩ một lúc, cũng tới Duy Pháp đường. Đợi Hộ Lạc đến Duy Pháp đường, chỉ thấy Trí Ngu đạo nhân, Trí Tiêu đạo nhân, đám người Luyện Khí phong, cùng Âm Trầm Ngư, Phương Hiền Thanh đều đã đến. Chia ra đứng hai bên, mà hai người đứng chính giữa đường, không phải chính là Diệp Vu Thời và Phương Khác sao? Hộ Lạc nhìn Diệp Vu Thời, trên gương mặt luôn lạnh nhạt xuất hiện hơi ấm nhàn nhạt. Giây tiếp theo, kiếm trong tay chợt reo lên. Hộ Lạc đảo mắt, mắt khẽ híp lại, rồi giật mình. Người này là Phương Khác? Lần đầu tiên gặp Phương Khác hắn đã cảm thấy người này rất thú vị, rõ ràng rất để ý Diệp Vu Thời, nhưng cố làm ra vẻ bình thản ung dung. Tiếc là ấn tượng của Diệp Vu Thời đối với y chẳng ra sao. Sau đó nghe các đệ tử trong môn nghị luận mới biết người này cũng coi như một ‘nhân vật’ ở nội môn, nổi danh âm trầm. Sau đó có một thời gian, nghe một số người nói Phương Khác biến hóa rất lớn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng âm trầm trong lời đồn, hơn nữa cực kỳ hiếu học. Về sau tại thành Thái An còn liều chết, và cả thủ pháp cực nhanh. Khi đó, hắn chẳng nổi chút chiến ý nào với Phương Khác. Phương Khác này… quá ôn hòa. Hoàn toàn không giống người tu tiên giới. Không có sát khí, không dính máu tanh, cả người không có góc nhọn, chiến ý. Đứng ở một chỗ nào đó, sẽ trở nên nhạt thếch, mang vẻ không tranh với đời. Hắn không cách nào tưởng tượng tu tiên giới lại có loại người này. Tu tiên giới, chính là không tiến thì chết. Nhưng Phương Khác, quá mức ôn hòa, hoàn toàn không dung nhập vào mọi thứ xung quanh. Nhưng hôm nay, Hộ Lạc híp mắt, khắc chế chiến ý muốn phát trong người. Người này thật là Phương Khác? Ánh mắt vẫn ôn hòa, nhưng khí tức toàn thân lại mơ hồ lộ ra sắc nhọn. Không còn cảm giác không dung nhập lúc trước nữa. Lưng đứng thẳng tắp, trông có vẻ đang sắp đột phá, khí thế không thể thu hết hoàn toàn, vì vậy dẫn lên chiến ý của kiếm trong tay hắn. Nhưng càng khiến hắn kinh ngạc là, kiếm khí mơ hồ lộ ra trên người Phương Khác, phi thường bá đạo, nhưng lại có chút không hòa hợp, như thể còn xen tạp thứ khác trong đó. Kiếm khí không thuần. Chẳng lẽ y đồng thời tu luyện hai loại kiếm quyết? Không, không, không. Trọng điểm là Phương Khác không phải tu sĩ ngũ hành sao? Sao đột nhiên biến thành kiếm tu rồi? Hơn nữa cảm giác còn cực mạnh. Hộ Lạc không biết là, trên đường trở về phái Côn Luân, Phương Khác lại bị Thái A ném lên võ đài một lần, vừa mới đánh xong một trận, khí thế đương nhiên khác ngày thường. Hiện tại Phương Khác còn chưa đến mức độ thu phóng như ý, mỗi ngày đều sẽ bị Thái A ném lên võ đài, ban đầu là con rối, sau là tu sĩ, nhưng những tu sĩ đó cũng giống như con rối, không biết nói, không có ý thức chỉ có bản năng chiến đấu, nói chung là đủ kiểu tu sĩ và con rối. Nếu y không thể đánh bại tu sĩ đó, chỉ có thể bị tu sĩ giết trên võ đài. Hôm sau tiếp tục vẫn là tu sĩ đó, cho đến khi Phương Khác đánh bại đối phương hoàn toàn, mới đổi người mới. Phương Khác đã ba ngày liền bị cùng một tu sĩ đánh bại, cảm giác kiếm đâm xuyên ngực thật làm người ta sợ hãi. Nhưng sự thật là y không bị bất cứ tổn thương nào. Vả lại sự thật chứng minh, loại phương pháp của Thái A có hiệu quả vô cùng rõ ràng, mỗi ngày y đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Mà hôm nay, tu sĩ đó cũng là một kiếm tu, cũng thuộc dạng bá đạo, sắc bén. Y trực tiếp bị đâm xuyên. Cảm giác bị áp chế… quá mức là nghẹn khuất. Cảm nhận ánh mắt Hộ Lạc, Phương Khác hơi nghiêng mặt cười với hắn, dáng vẻ cười híp mắt khiến Hộ Lạc phải nhìn bằng con mắt khác. Hộ Lạc có hơi khó tiếp nhận… được thôi, khí thế ngày xưa thay đổi là tốt, ít nhất khiến hắn nảy sinh dục vọng chiến đấu, nhưng có thể đừng cười vặn vẹo vậy không, rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý. “Cũng chính là nói, hai người các ngươi bị truyền tống đến một bí cảnh. Hiện tại mới ra được?” Trí Ngu đạo nhân nghe xong Diệp Vu Thời kể thì hỏi. “Đúng.” Diệp Vu Thời gật đầu, vẻ mặt không chút dao động. Phương Khác hạ mắt, không nói gì. “Cơ duyên chính là như thế. Hai ngươi chuyến này cũng coi như vì họa được phúc. Được rồi, các người tự trở về phòng nghỉ ngơi một ngày. Diệp Vu Thời ngươi tiếp tục đến Luyện Khí phong. Phương Khác, … ngày mai đến động phủ của ta tìm ta. Những người khác đều tản đi.” Trí Ngu đạo nhân nhìn ánh mắt Trí Tiêu, sau đó nhàn nhạt nói. Mọi người chắp tay hành lễ rồi lui ra khỏi đại điện. “Phương sư đệ, trở về là tốt. Thấy ngươi vô sự, ta liền an tâm.” Trần Chử, Viên Kim bước tới, Trần Chử cười có mấy phần an ủi, khi đó hắn còn muốn chăm sóc sư đệ này một hai, kết quả sau khi vào di phủ mọi người đều bị phân tán, hơn nữa bản thân hắn còn khó tự bảo toàn. Hắn may mắn thoát chết, mà Phương Khác thì lại mất tích. Cũng may thẻ ngọc chưa vỡ, hiển nhiên Phương sư đệ vẫn còn bình an. Chỉ là không ngờ, một lần từ biệt chính là hai năm. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, thời gian hai năm thực không đáng nhắc tới. Viên Kim thấy Phương Khác trở về, không hiểu sao cũng thở phào nhẹ nhõm. “Trần sư huynh, Viên sư huynh. Không biết hôm đó các huynh ra sao?” Phương Khác cười, hỏi. Nghe Diệp Vu Thời nói, hôm đó cả di phủ đều sụp đổ. “Chúng ta…” Trần Chử còn chưa nói, đã có một âm thanh chen vào. “Phương Khác.” “Phương sư huynh.” Phương Khác chắp tay với Phương Hiền Thanh. “Đường đệ không cần như thế, vốn là người một nhà, cần gì đa lễ? Ta chỉ thay tổ phụ báo một tiếng, sắp tới đường đệ nên về Tần Lĩnh một chuyến, cũng là báo bình an.” Phương Hiền Thanh khẽ cười, quân tử như ngọc. Lúc cười, khóe mắt hay trán đều không chút biến hóa, tràn đầy giả tạo. Phương Khác cười cười đáp lại. Phương Hiền Thanh không nhiều lời thêm, gật đầu với mọi người rồi đi. “Ngươi ở Côn Luân cả mười năm, Phương gia không có nửa câu quan tâm, trải qua lần đi di phủ này, Phương gia hình như dụng tâm với ngươi rồi.” Viên Kim trào phúng nói. Trần Chử không biểu thị gì với những lời Viên Kim nói, chỉ lên tiếng: “Phương sư đệ sợ là đi đường mệt nhọc, không bằng về nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta lại ôn chuyện sau.” Sau khi tạm biệt Trần, Viên hai người, Phương Khác vô thức nhìn sang hướng Diệp Vu Thời, Diệp Vu Thời đang bị phong chủ Luyện Khí phong La Thanh kéo nói gì đó, những tu sĩ khác thấy La Thanh sư thúc cũng không dám tiến tới, nhưng cũng không bỏ đi. Từ số người đông đúc có thể thấy trình độ được hoan nghênh của Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời như có cảm giác, quay đầu nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Vu Thời khẽ cong môi, con mắt hẹp dài tràn đầy ý cười. Không hiểu sao có chút lúng túng. Phương Khác nghiêng đầu cười, rồi quay đi trở về phòng mình.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 53: Trở về Côn Luân 2 Nhìn tiểu viện bình thường tường trắng ngói xám của mình, trận pháp phòng ngự của viện vẫn còn hoàn hảo. Trận pháp này là y học được từ chỗ Trần Chử, có thể xem là một trận pháp không tồi, nhưng đối với y hiện tại mà nói, trận pháp này không còn mấy tác dụng. Linh thảo trong viện sớm đã khô héo, cỏ dại mọc um tùm. Trong phòng cũng phủ một lớp bụi dày. Phương Khác dọn dẹp lại một phen, rồi pha cho mình một bình linh trà, nhưng lại chỉ bưng trà chứ không uống. Sau khi trở lại môn phái, quan trọng nhất chính là xem làm sao đứng được ở vị trí thích hợp nhất, đây chính là đại môn phái, rất nhiều chuyện phiền phức. Hôm nay tại Duy Pháp đường, y và Diệp Vu Thời chỉ nói họ bị truyền tống đến một bí cảnh nào đó, mà giấu đi trận truyền tống thông đến đại lục Thanh Hoa. Hiện tại biến hóa trong môn phái tuy y không rõ, nhưng vào hai năm trước, trong môn phái đã tồn tại phân tranh chia phe, đặc biệt là thế lực của các tu sĩ xuất thân từ ngũ đại thế gia đã lớn đến mức một vài tu sĩ không cách nào chịu nổi. Chẳng hạn như Trí Tiêu, Trí Ngu. Giữa hai phe này đều có dấu hiệu khác, mà trong đó còn có một vài người thuộc phe trung gian, họ chẳng bận tâm gì đến minh tranh ám đấu, tranh quyền đoạt lợi trong môn phái, chẳng hạn Hách Liên Thập Cửu, nhưng hiện tại đã không còn như xưa, những người ở phe trung gian này cũng sắp bị cuốn vào vòng tranh đấu. Phương Khác nghĩ đến những tin tức nghe được lúc về Côn Luân. Đầu tiên là các cửa hàng, khoáng mạch của phái Côn Luân tại khu mua bán thuộc phạm vi phái Thái Hành đã rút về Côn Luân. Mà gần đây phái Thiên Sơn hình như có quan hệ mờ ám với phái Thái Hành. Trong cửa hàng chuyên bán đạo bào trên phố đã xuất hiện các dụng cụ bảo vệ như khôi giáp. Phương Khác cười cười, tu tiên giới cho dù là tu tiên giới chung quy cũng không phải là tiên chân chính, không làm được đến mức chẳng tranh với đời, cũng không được vô dục vô cầu, ngược lại cuộc đấu tranh của tu tiên giả còn kịch liệt hơn cả phàm nhân. Chỉ riêng dụng cụ bảo vệ như khôi giáp xuất hiện, đã dự báo được hỗn loạn của tu tiên giới. Đồ bảo vệ như thế vào thời hòa bình sẽ không xuất hiện rộng rãi trên phố. Mọi người chỉ âm thầm làm mà thôi. Mà trong phái Côn Luân, hình như đã xóa bỏ phân biệt nội ngoại môn. Hiện tại đi từ dưới chân núi Côn Luân, sẽ gặp được không ít củ cải đỏ tám chín tuổi, tu luyện không có gì khác với họ. Nếu nói trước kia đệ tử phái Côn Luân được nuôi thả, chuyện tu hành toàn dựa vào bản thân tìm tòi, phần lớn đều tự đi tu hành, tự chọn đến ngũ đại đường nghe giảng đạo. Vậy bây giờ đệ tử Côn Luân hoàn toàn được giáo dục theo chế độ, quy định giờ nào tập luyện buổi sáng, do đệ tử đời chữ “Nguyên” mỗi ngày thao luyện. Nếu đã vậy mà y còn chưa nhìn ra tình hình phát triển, vậy thật sự là mắt mù rồi. Tu tiên giới bây giờ đang chìm trong bầu không khí đặc biệt. Ngoài mặt hài hòa, trong bóng tối lại sóng ngầm cuồn cuộn. Trong hoàn cảnh như vậy, nội đấu trong phái Côn Luân chỉ càng thêm kịch liệt, vì thế bầu không khí Côn Luân cũng càng trở nên căng thẳng. Mà đại lục Thanh Hoa cũng chưa chắc đã bình tĩnh. Y không tin trong tay những đại môn phái này không có trận truyền tống giữa đại lục và đại lục. Có lẽ sẽ giống như dự báo của Thanh Lĩnh tản nhân: [Không ngoài ngàn năm tu tiên giới ta sẽ nghênh đón thời đại tam tộc hỗn cư. Nhưng, trước thái bình tất có đại loạn. Đại lục Thần Châu của ta, tất sẽ sinh linh đồ thán]. Nếu thật là vậy, làm sao giữ an toàn mạng sống trong loạn thế trở thành vấn đề đầu tiên y phải đối mặt. Dự định của Diệp Vu Thời y mơ hồ đoán được một ít, Điền Thanh Quang còn ở đại lục Thanh Hoa không phải sao? Nếu báo trận truyền tống cho môn phái, vậy sẽ không còn chuyện gì của y và Diệp Vu Thời nữa. Nhưng nếu nắm trận truyền tống này trong tay, thì họ có thể làm được rất nhiều việc. Trận truyền tống này bất luận là đối với y hay đối với Diệp Vu Thời đều rất quan trọng. Thân phận của Diệp Vu Thời đã định hắn đứng ở địa vị mẫn cảm trong môn phái. Hắn xuất thân ngoại môn được rất nhiều người tôn kính, đi theo. Vì thế đối với đệ tử ngoại môn, mức độ tán thưởng Diệp Vu Thời cao hơn Phương Hiền Thanh, Âm Trầm Ngư rất nhiều. Mà nếu tu tiên giới thật sự loạn, vậy tu vi sẽ không đại biểu cho tất cả. Do đó đám đông đệ tử ngoại môn hiển nhiên vô cùng quan trọng. Mà đám người Trí Tiêu, Trí Ngu cũng vui vẻ nhìn Diệp Vu Thời thượng vị. Diệp Vu Thời thượng vị sẽ cân bằng được số tu sĩ xuất thân từ ngũ đại thế gia. Vấn đề là, tu sĩ ngũ đại thế gia sẽ không chấp nhận Diệp Vu Thời thượng vị, vì thế mâu thuẫn không thể điều hòa. Trừ khi xuất hiện thêm một người thích hợp nữa, người thích hợp hơn cả Diệp Vu Thời. Vừa khiến ngũ đại thế gia thỏa mãn lại khiến đám người Trí Tiêu, Trí Ngu thỏa mãn. Nhưng, người này hiện tại vẫn chưa có, cho nên Diệp Vu Thời vẫn ở trung tâm gió bão. Đây là thời cơ, Diệp Vu Thời phải nắm chặt, cho nên hiện tại điều Diệp Vu Thời cần làm là xây dựng thế lực của mình. Đang nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh Thái A, cảnh tượng lại thay đổi. “Xem ra, loạn thế sắp tới.” “Sao ngươi suy đoán ra được? Chỉ dựa vào những thẻ ngọc du ký đó?” Phương Khác kinh ngạc, Thái A có thể dựa vào những thông tin đó cho ra kết luận này, thật sự là quá nhạy bén. Dù sao hắn đã mấy ngàn năm không thấy mặt trời không thông tin tức. Tin tức có được ít đến đáng thương. “Nhữ có dự định gì?” Thái A nhìn như tùy ý ngồi trong biển hoa, nhưng lưng lại rất thẳng. Phương Khác bây giờ cũng sẽ không cho rằng Thái A chỉ ngồi tùy ý. Đây chính là năng lực quan sát y rèn luyện ra trong thời gian này, khi đối chiến luôn có thể phát hiện sơ hở trên người những tu sĩ kia. Duy chỉ Thái A, bất luận hắn ở tư thế nào, thả lỏng cũng vậy, ngồi đoan chính cũng vậy. Cả người như dung làm một thể với thanh kiếm bên cạnh, không có một chút sơ hở nào. “Vốn là nghĩ nên làm sao bảo toàn bản thân trong nội đấu môn phái, qua những ngày tiêu dao của bản thân.” Phương Khác khoát tay, ngữ khí rất tiếc nuối, cũng tùy ý ngồi cạnh Thái A. “Vốn?” Thái A nắm được từ quan trọng. “Đúng vậy, nhưng bây giờ ta đã chìm trong vũng nước đục này rồi, ta cần phải đối mặt với một vấn đề, chính là đứng vào phe nào. Ta là người của ngũ đại thế gia, hơn nữa còn là Phương gia của ngũ đại thế gia. Đường ca của ta Phương Hiền Thanh là nhân vật mang tính đại biểu của phe ngũ đại thế gia. Nhưng tình trạng của ta lại hoàn toàn bất đồng. Chuyện ta bị gia tộc từ bỏ người trong nội môn đều biết. Cho nên nghiêm khắc mà nói ta không thuộc phe ngũ đại thế gia. Đáng lý một nhân vật nhỏ như ta sẽ không bị chú ý.” “Nhưng… thời gian này ta không thu liễm được khí tức, hôm nay ở Duy Pháp đường đã rất nhiều người nhìn ra, ta sắp đột phá. Trên kiếm đạo đột phá không ngoài kiếm ý, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý và kiếm tu chưa lĩnh ngộ kiếm ý, giá trị trong đó là cách biệt trời đất.” Phương Khác bất đắc dĩ nói: “Cho nên, hiện tại đại khái rất nhiều người đều đang muốn xem ta đứng về phe nào.” “Chuyện này rất quan trọng?” Thái A hơi nghiêng đầu, mái tóc màu bạc nhẹ lay động, đôi môi cực mỏng mím lại thành đường thẳng. “Không quan trọng, chỉ là ta không đủ mạnh mà thôi. Nếu ta đủ mạnh, thì không có bất cứ sự vật gì có thể chi phối tư duy và chọn lựa của ta.” Phương Khác cười, đáy mắt nhàn nhạt lưu quang. “Vậy thì mạnh lên.” Thái A nhàn nhạt nói. “Tất nhiên rồi. Ta hỏi này, di phủ mà ngươi nói ở chỗ nào? Ta phải đến tu vi nào mới có thể tìm thời gian lấy bản thể của ngươi ra?” Phương Khác nhún vai hỏi. “Nguyên anh.” Thái A nhẹ vuốt lên trường kiếm màu máu, ngữ khí nhàn nhạt nhưng khẳng định: “Với tư chất của nhữ, trong năm mươi năm khó thành.” Nhất thời Phương Khác lặng yên không nói, năm mươi năm đối với tu sĩ mà nói không tính là dài, dù sao tu sĩ hậu kỳ trúc cơ đã có thọ nguyên gần hai trăm năm. Mà tu sĩ kim đan thì có thọ nguyên năm trăm năm. Giả sử năm mươi năm sau y kết anh, vậy tu sĩ nguyên anh bảy mươi tuổi đã tính là vô cùng trẻ. Nhưng… đối với thế cục tu tiên giới hiện nay, năm mươi năm sau, quá muộn. Huống chi, tu sĩ đột phá đều là trong sinh tử. Càng loạn thế, anh hùng càng xuất hiện lớp lớp. Như chưởng môn phái Côn Luân bây giờ, quả thật là một nhân vật biến thái… mười lăm kết đan, mới chỉ ba mươi bảy đã là tu sĩ nguyên anh. Hiện tại lại thành lão quái vật kỳ hợp thể, mà năm đó, cũng đúng dịp loạn thế. “Diệp Vu Thời bên cạnh nhữ, tư chất thượng thừa, thể chất biến dị linh căn, hơn nữa còn dẫn hỏa nhập thể, tâm cũng rất tĩnh. Không ngoài mười lăm năm nếu cơ duyên thích đáng, sẽ thành nguyên anh.” Thái A nhàn nhạt phân tích. Phương Khác liếc Thái A một cái, không biết tại sao hắn lại đột ngột nhắc tới Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời biết sự tồn tại của Thái A, nhưng hai người chưa từng tiếp xúc. Thái A cũng chưa từng nhắc đến Diệp Vu Thời, ngay cả tên cũng chưa từng hỏi. Có lúc Thái A tạo cho y cảm giác như một vật chết, không vui không buồn, không dao không động. Ngay cả ánh mắt cũng cực kỳ ảm đạm, ảm đạm không lộ ra chút tia sáng nào. Mà hắn cứ thế cô độc một mình trong một tòa di phủ ít nhất ba ngàn năm. Trừ lần gặp ngôi sao huyết mạch của tộc Thương Lục kia ra, chưa từng thấy hắn có bất cứ dao động cảm xúc nào. Ngoại trừ tu vi, Thái A cũng chưa từng cùng y bàn luận bất cứ cái gì, mà lời Thái A nói, luôn luôn… không thừa một câu nào. Phương Khác lặng lẽ đổ mồ hôi… trừ một tình huống ra, đó chính là y hỏi vài vấn đề ngu ngốc. Thái A sẽ nhìn y một cái, sau đó nhàn nhạt giải thích. Tình trạng này, đối với Thái A đồng nghĩa với phí lời. Cho nên, hiện tại hắn nhắc đến Diệp Vu Thời là vì cái gì? “Trên tay ngô có một bộ pháp quyết, nếu nhữ tu hành, có thể kết anh trong hai mươi năm đến ba mươi năm.” “Pháp quyết gì, lợi hại vậy sao?” Phương Khác kinh ngạc. “Pháp quyết này lưu truyền từ thời thượng cổ, đối với nhữ và hắn trăm lợi không hại.” Phương Khác nghe thế, càng thêm nghi hoặc. Cái gì là mình và hắn? Nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Pháp quyết lưu truyền từ thời thượng cổ, thứ tốt nha! Thái A muốn y tu luyện pháp quyết này sao? Nhất thời mắt Phương Khác sáng lên, tràn đầy mong chờ nhìn Thái A. “Là một quyển pháp song tu.” Ngữ khí Thái A cực bình thản. “Cái gì?” Phương Khác chớp mắt, nụ cười trên mặt cứng lại hơn nửa. “Nếu nhữ và Diệp Vu Thời song tu, dưới sự giám sát của ngô, nhữ nhất định có thể kết anh trước năm mươi tuổi.” Thái A quay đầu nhìn Phương Khác, dường như không hiểu tại sao vẻ mặt Phương Khác lại vặn vẹo như vậy. Phương Khác cứng đờ nhìn Thái A, ánh mắt Thái A vẫn ảm đạm, nói ra câu này cũng rất bình thản và thản nhiên, thản nhiên như mỗi lần chỉ ra sai lầm của Phương Khác trong tu luyện. Được rồi, y sai rồi. Hôm nay Thái A vẫn bàn luận về tu vi với y, mục đích nhắc đến Diệp Vu Thời giống như mục đích nhắc đến một bộ công pháp, đó chính là để y sớm ngày kết anh. Nhưng trước giờ y chưa từng nghĩ đến… để tăng tu vi của mình. Ngay cả song tu Thái A cũng nghĩ ra, hơn nữa đối tượng còn là Diệp Vu Thời! Thế giới này… “Nhưng Diệp Vu Thời là nam mà!” Phương Khác nhìn Thái A, ấp úng nói: “Thật ra tu tiên… trước kia lúc ta còn chưa ở nơi này từng nghĩ nếu mình tu tiên có lẽ sẽ trở thành cuồng nhân hô phong hoán vũ, khống chế cả đại lục, sau đó hậu cung ba ngàn giai lệ. A, đương nhiên đây là tưởng tượng, muội tử mềm mại một người là đủ rồi. Hiện tại ta cũng chưa từng nghĩ tới… song tu gì đó.” Y nói cái gì vậy trời… logic hỗn loạn, từ ngữ không thông. Phương Khác xoa trán, y bị hai chữ song tu của Thái A đánh bại. Nói cho chính xác hơn, y bị chuyện Thái A bảo song tu cùng Diệp Vu Thời đánh bại. Thái A nhìn Phương Khác, xuất thần một lúc, sau đó khẽ nhíu mày nói: “Hậu cung ba ngàn giai lệ? Nhữ muốn học Thải Bổ thuật sao? Không thể, không phải chính đạo, không có lợi cho tâm cảnh. Huống chi nhữ hiện tại còn là kiếm tu, không thể làm chuyện này. Đức hạnh thiếu hụt, sẽ kết ra nhân quả, khó tránh thiên kiếp. Nếu muốn đạo lữ, nên cẩn thận suy nghĩ. Diệp Vu Thời nhữ không thích, vậy thì thôi, kiếm nhất thiết không thể đi chệch, rẽ sang tà ma ngoại đạo.” Phương Khác ngẩn người nhìn Thái A, nhất thời á họng không nói nên lời. Sao ngay cả thải bổ cũng lôi ra luôn? Triển khai kiểu gì thế này? “Ta biết rồi.” Cuối cùng Phương Khác chỉ có thể cười khẽ, rồi hoang mang chạy mất. Thái A khẽ chau mày, nhìn Phương Khác bỏ đi, vẫn có hơi khó hiểu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nghi hoặc. Song tu… không phải chỉ là một bộ công pháp thôi sao? Tại sao vẻ mặt Phương Khác lại như vậy. Phương Khác sờ ly trà, trà đã hơi lạnh, nhưng y vẫn uống. Sau đó nghĩ đến hành vi gần như bỏ chạy của mình, không khỏi nhếch khóe môi. Y và Diệp Vu Thời? Đột nhiên trước mắt xuất hiện đôi mắt tràn đầy ý cười của Diệp Vu Thời. Phương Khác mãnh liệt lắc đầu, tuyệt đối không thể. Y nghĩ nghĩ, dứt khoát lên lầu, đả tọa trên bồ đoàn. Suy ngẫm kiếm quyết vô danh kia, tuy hiện tại y đang luyện vô danh kiếm quyết, nhưng kiếm chiêu của y không tránh khỏi ảnh hưởng của Thái A kiếm quyết. Vô danh kiếm quyết vẫn không có tiến triển, kiếm khí lại không thuần. Không biết cuối cùng sẽ phát triển thành dạng gì, chỉ hy vọng đừng chẳng ra ngô khoai gì.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 54: Vô danh kiếm quyết Vô danh kiếm quyết thật lâu chưa có tiến triển, mà kiếm quyết này không lĩnh ngộ một chiêu thì không thể luyện tiếp được. Đã một năm rưỡi rồi, vậy mà y vẫn dừng ở chiêu thứ nhất. Vô danh kiếm quyết thức thứ nhất [Nhất Triều Nhất Tịch]. Ý cảnh chủ yếu lại là [Nhất triều nhất tịch, triều tịch dâng lên, là lúc trăng xuống]. Lúc ở đại lục Thanh Hoa, khi y luyện kiếm bên bờ biển mỗi tối, từng thấy thủy triều vài lần, mơ hồ cảm giác được gì đó, nhưng vẫn chưa thể nắm được cảm giác đó, hoặc nên nói còn chưa phải cảm giác đó. Cho nên chiêu đầu tiên trên tay y uy lực không lớn, có đôi lúc còn mang cảm giác hoa mỹ nhưng đầy bất lực. Phương Khác đả tọa cả buổi tối, nếu không phải hôm nay Trí Ngu đạo nhân bảo y đến tìm ông, tính ra y đã hoàn toàn nhập định. Phương Khác nhìn mặt trời đã chiếu hơn nửa mặt. Đứng lên chỉnh trang một chút rồi ra cửa. Vừa mở cửa, lại thấy một nữ tử thanh xuân mỉm cười bước tới. “Phương sư huynh, đúng lúc Trí Ngu sư thúc bảo ta đến tìm huynh, huynh liền đi ra.” Lý Mộc Tử hơi kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp như thế. Thuận theo con đường nhỏ vòng vèo, Phương Khác cẩn thận bước từng bước. Hôm qua bị thông báo phải đến động phủ của Trí Ngu đạo nhân, cho nên sáng sớm y đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng lại bị Lý Mộc Tử đợi ở bên ngoài cho biết, Trí Ngu đạo nhân bảo y trực tiếp đến động phủ của Trí Tiêu đạo nhân ở chỗ sơn cốc nhỏ tìm ông, hơn nữa cần phải đi bộ. Theo y biết, sơn cốc này chỉ có hai người ở, chính là Trí Ngu và Trí Tiêu. Hiện tại cuối cùng y cũng biết, tại sao muốn y đi bộ. Con đường dưới chân thay vì nói là đường, không bằng nói là từng cửa ải. Mỗi bước đều phải cẩn thận và cẩn thận. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo này là do hai loại đá lát màu đen trắng đặc thù tạo nên. Loại đá lát này dùng trên trận pháp lớn có thể dẫn linh lực. Mà dùng loại đá lát này lót đường, chỉ có thể nói đối phương không hổ là nhân vật thực quyền của phái Côn Luân. Mà trên đá lát còn có hoa văn phù trận bất đồng, chỉ khi ngươi vận linh lực lên chân, liên kết phù văn lại với nhau mới có thể bước qua. Nếu không sẽ trực tiếp trở về khởi điểm. Nếu chỉ là phù văn thôi y còn chưa cảm thấy gì, dù sao phù văn trên đá lát đều không quá mức khó hiểu, mà sau khi y bị Diệp Vu Thời mưa dầm thấm đất, đối với những phù văn bình thường đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trong túi chứa đồ của y, hiện tại còn có một đống bùa. Vấn đề là uy áp luôn đè trên người y. Rất mạnh, là uy áp mạnh nhất y gặp trừ lần đối diện Thái A ra. Mạnh đến mức không giống uy áp của tu sĩ kỳ nguyên anh. Làm người sợ hãi. Phương Khác vừa chịu đựng uy áp, vừa dẫm lên phù văn đúng truyền linh lực vào. Đây là khảo nghiệm dành cho y. Nhưng tại sao? Khảo nghiệm y còn có thể lý giải, nhưng tại sao là phù văn? “Ngươi cũng quá ôn hòa rồi đó, lấy chút khí thế ra coi.” Trí Tiêu đứng cạnh cửa sổ lầu hai nhìn Phương Khác nói: “Thả chút sát khí để tiểu tử đó mở rộng mắt.” Trí Ngu nhìn dáng vẻ vô vị của Trí Tiêu, chỉ nhàn nhạt đảo mắt: “Muốn thả thì ngươi thả, không phải ngươi rất để ý Phương Khác sao?” “Hê, tiểu gia để ý y là phúc phận tu mấy đời của y. Tên hói chết tiệt, trước mặt tiểu gia còn khoe mẽ. Tiểu tử ngươi là do tiểu gia ta nhìn đến lớn, bảo ngươi thả chút sát khí thì sao hả?” Vừa nói, Trí Tiêu vừa phóng khí thế ra. Sát khí tầng tầng lớp lớp, như có thực chất ập đến Phương Khác như sóng dữ. “Ngươi chẳng qua chỉ lớn hơn ta năm tuổi, sao lại nhìn ta trưởng thành được? Hơn nữa, rõ ràng ta là sư huynh.” Trí Ngu nhìn gương mặt già nua của Trí Tiêu, bất giác dời mắt: “Ngươi hà tất phải thế…” Năm đó Trí Tiêu là sát thần nổi danh đỉnh đỉnh tại Côn Luân, một thân bạch y, một thanh kiếm, đứng ở đâu chính là khuynh tuyệt, đương nhiên, tiền đề là ông không mở miệng. “Luôn giữ dáng vẻ hai mươi mấy tuổi, có ý nghĩa gì chứ. Tiểu gia không muốn dùng dáng vẻ phong hoa trẻ khỏe để chết. Tránh cho các ngươi than thở gì mà anh hùng sớm thệ.” Trí Tiêu chán ghét đánh giá Trí Ngu một cái, sau đó nhìn Phương Khác. Động tác của Phương Khác rõ ràng chậm đi, trong sát khí thế này, y như một chiếc thuyền lá trên biển gặp sóng to gió lớn, nhấp nhô không ngừng, khó thể tiến tới. “Sát khí đối với kiếm tu mà nói, vĩnh viễn không thể là trở ngại.” Trí Ngu trước tiên là bị lời của Trí Tiêu làm nghẹn, sau đó thần sắc hiện lên chút lạc lõng. Lúc quay đầu đánh giá Phương Khác thì nói thế. Kiếm tu, là luôn tiến về phía trước, nếu chỉ chút sát khí nho nhỏ đã có thể ngăn cản kiếm tu, vậy thì không xứng xưng là kiếm tu. Hôm qua tại Duy Pháp đường, kiếm khí của Phương Khác quả thật khiến người chú ý. Rất quen thuộc, nhưng lại có chút bất đồng. Kiếm ý Thái A bùng phát trong di phủ hôm đó… Trí Ngu lắc đầu, không thể là y. Uy thế cường đại đó dù là tu sĩ nguyên anh cũng khó làm được. Phương Khác này quả thật là tu vi hậu kỳ trúc cơ, cũng không bị người đoạt xác. Hiện tại chỉ muốn xem thử y thích hợp ở vị trí nào. Chẳng qua giữa Phương Khác và Diệp Vu Thời có giao tình không cạn, có lẽ Phương Khác sẽ đi cùng đường với Diệp Vu Thời. Trí Ngu nghĩ đến đây, tự giễu nhếch môi. Một đệ tử có thể lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi, chỉ là hơi xuất sắc chút, sao bây giờ lại khiến cho Trí Tiêu để ý như vậy. Nếu là năm đó, không hợp tâm ý, trực tiếp giết là xong, bây giờ lại bị ngũ đại thế gia cản trở. Tên Phương Minh Sùng này, lúc trước đã xem thường gã rồi. Thu đứa chất nhi Phương Hiền Thanh làm nhập môn đệ tử, bồi dưỡng một đống đệ tử ngũ đại thế gia ưu tú. Lúc này Trí Ngu chợt nhớ ra, Phương Khác không phải cũng là con cháu Phương gia sao? Nhưng khi nhìn lại, chợt lắc đầu, khó thành đại khí. Chỉ thấy trong sát khí đó, Phương Khác đã dừng lại không tiến tới. Ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Như vậy đã không được? Trong lòng Trí Ngu có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy nên như vậy. Ông chưa từng xem trọng Phương Khác, vốn tu ngũ hành thuật, lại đổi thành kiếm tu vào lúc mười tám, mười chín. Tư chất chẳng qua là tam linh căn, nhưng cách hai năm gặp lại, Phương Khác quả thật khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Trí Ngu nhìn Phương Khác chỉ cảm thấy Phương Khác bị sát khí đe dọa. Mà Trí Tiêu thì híp mắt lại, tiểu tử này quả nhiên khá thú vị, thế là ông lại tăng mạnh khí thế. Phương Khác cảm thụ sát khí làm người ta rợn tóc gáy xung quanh, loại sát khí này và sát khí của y có khác biệt về bản chất. Phải giết bao nhiêu người mới có thể có sát khí máu tanh thế này? Đối diện với sát khí ban đầu Phương Khác hơi ngạc nhiên, sau đó vô thức vận khởi công pháp kháng cự, sau đó, lại mơ hồ cảm thấy gì đó. Là sát khí. Đúng, chính là sát khí! Mắt Phương Khác sáng lên, sau đó thả lỏng tâm thần, dứt khoát từ bỏ kháng cự, trực tiếp để khí máu tanh này tấn công mình. Lồng ngực nghẹn lại, cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Cuối cùng y đã hiểu trong [Nhất Triều Nhất Tịch] thiếu cái gì rồi. Là sát khí. Y cho rằng Nhất Triều Nhất Tịch chắc là cái cuồn cuộn khi thủy triều lên, còn có cảm giác kiếm ý vô danh cho y, bình hòa trung chính. Nhưng y đã quên, biển không đơn giản là bình tĩnh, mà tràn đầy sát khí to lớn. Phương Khác triệu “Tam” ra. Y muốn làm gì? Trí Ngu và Trí Tiêu nhìn động tác của Phương Khác, đều thấy nghi hoặc. [Nhất Triều Nhất Tịch] Kiếm ra khỏi vỏ, Phương Khác vung một kiếm rất mộc mạc. Nói là mộc mạc, là vì kiếm này đi thẳng về thẳng, chẳng có chút hoa chiêu nào. Kiếm thế bình hòa trung chính, nhìn giống như Phương Khác chỉ là nhẹ chỉ một cái mà thôi. Trí Tiêu nhíu mày, đây là kiếm pháp gì? “Oành!” Tiếng vang như sấm nổ. Trí Ngu trợn to mắt, sóng lớn vỗ bờ. Kiếm khí ập đến trước mắt như sóng biển gào thét, thuần trắng như tuyết, đã phá mở sát khí của ông. Hơn nữa lỗ phá càng xé càng lớn. Trí Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức tăng thêm khí thế áp xuống. Kiếm khí và uy áp, hai khí vô hình thắng hữu hình, bắt đầu đối kháng. Uy áp của Trí Ngu như ngọn núi lớn đè lên người Phương Khác, mà kiếm khí của Phương Khác như sóng lớn cuồng bạo. Đột nhiên, kiếm khí của Phương Khác yếu đi, sóng biển dần bình lặng lại. Trí Ngu híp mắt, làm được như vậy là có thể rồi. Giá trị của Phương Khác, có lẽ có thể tăng lên một chút. Trí Tiêu lại tràn đầy hưng phấn, sờ râu cười đặc biệt đắc ý. Ngay lúc Trí Tiêu sắp hoàn toàn đè ép kiếm khí của Phương Khác, ngoại trừ kiếm ý đó, trên sóng biển lại xuất hiện một đạo kiếm ý như tàn nguyệt. Thoáng cái, sát khí phun trào. “Oành.” Lại một tiếng nổ, Trí Ngu không dám tin nhìn kiếm khí đó hoàn toàn phá tan uy áp của Trí Tiêu. Cái này cũng không có gì, chẳng qua là uy áp mà thôi. Tiêu Xương Thu đối mặt với uy áp của ông cũng như không có gì giống thế, nhưng là… Kiếm này của Phương Khác đã chém con đường phù chú thành đường nát. Ngay trước mắt ông, Phương Khác hoàn toàn hủy đi con đường phù chú đã tồn tại trên trăm năm từ lúc Trí Tiêu khai phủ đến nay. Y cố ý đúng không? Trí Ngu không khỏi hiện ra suy nghĩ này, sau đó chuyển mắt nhìn sang Trí Tiêu. Mặt Trí Tiêu có hơi vặn vẹo. Con đường phù chú này là tác phẩm đắc ý của Trí Tiêu năm đó, hơn nữa hắc bạch huyền thạch này lúc đó tiêu phí không ít linh thạch của Trí Tiêu. Năm đó tiểu sư muội của ông chém đứt một miếng, ngoài mặt ông thản nhiên dửng dưng, nhưng trong tim đau lòng đến đòi mạng. Trí Ngu ho một tiếng nói: “Trí Tiêu sư đệ… này, đừng tính toán với vãn bối, chắc Phương Khác đó cũng không cố ý.” “Y đã ngộ rồi, hảo tiểu tử! Hê hê, không tồi không tồi không hổ là người tiểu gia ta nhìn trúng, ha ha. Tiểu gia ta quả nhiên có ánh mắt tốt, may mà lần này ta chịu thiệt, lại moi ra được một nhân tài cho Côn Luân.” Trí Tiêu cười ha ha, trên mặt là vẻ đặc sắc không che giấu được. Trí Ngu lặng lẽ ngậm miệng, rốt cuộc tại sao ông phải lo lắng cho Phương Khác chứ. Ông nhìn sang Phương Khác, quả nhiên là ngộ rồi. Cho dù trong lòng có mấy phần không thoải mái, nhưng Trí Tiêu thật sự rất để ý tiểu bối này. Trước mắt Phương Khác là một vùng biển rộng mênh mông vô tận vô biên. Từng lớp sóng vỗ vào bờ, mà chỗ biển trời liên kết, chậm rãi dâng lên một vầng trăng khuyết. Cực đẹp, cũng cực tiêu sát. Vô danh kiếm quyết thức thứ hai [Cửu Thiên Vân Tiêu] cũng đã ra rồi, Phương Khác xuất thủ như điện, mũi kiếm khiêu lên. Nụ cười của Trí Tiêu cứng lại, nhìn chiêu kiếm của Phương Khác. Tiểu tử này hôm nay muốn hủy luôn động phủ Vân Tiêu của ông phải không? Chỉ thấy kiếm khí xông lên tận trời, kiếm reo trong vắt. Chỉ một thoáng, con đường phù văn vốn bị hủy thoáng cái thêm thương tích mới.
|