Khác Thủ Tiên Quy
|
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 60: La Thanh Phương Khác bình thản dùng tốc độ khi đến rời khỏi chỗ này. Đại hội Cửu Châu này y không rõ lắm, xem ra còn phải đi tìm Diệp Vu Thời hỏi thử. Chậc, dù sao Diệp Vu Thời linh thông tin tức, nghĩ thế, Phương Khác nhếch môi cười. Lúc này một người đi tới – Tiêu Xương Thu. Hai người gật đầu với nhau rồi đi, Tiêu Xương Thu luôn tạo cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, lần trước gặp Tiêu Xương Thu, trong mắt nàng chỉ là lạnh nhạt. Nhưng lần này, hình như có thêm gì đó. Phương Khác khẽ nhíu mày, y không biết đó là gì. Nhưng, thứ đó y không có. Phương Khác cười cười, hình như nàng càng thêm kiên định rồi. Lúc này Thái A không biết chui ra từ hồi nào, nhàn nhạt nói: “Nữ tử này, kiếm tu, đơn hệ linh căn, kiếm ý quanh thân, kiên định hơn nữa trong cương mang nhu, cũng là bạn lữ song tu rất tốt. Không phân trên dưới với Diệp Vu Thời.” “Ngươi là nói Tiêu Xương Thu?” Phương Khác chớp mắt, ngẩn người quay đầu nhìn Tiêu Xương Thu mặt như băng xương, một thân bạch y như tuyết. “Đúng thế.” “Vậy còn không bằng là Diệp Vu Thời.” Phương Khác vô thức nói, sau đó mới phản ứng lại: “Ý, không đúng. Ta là nói, sao ngươi luôn cứ song tu song tu vậy? Chúng ta có thể đừng đề cập đến song tu không?” “Tại sao?” Thái A hiếm khi dùng ngữ khí nghi hoặc. “Ngươi phải biết, đạo lữ rất quan trọng. Song tu không phải cứ có lợi cho tu vi là được, chuyện này cần có tình cảm.” Phương Khác cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. “Tình cảm?” Lần đầu tiên Thái A dùng ngữ khí nghi hoặc thế này, sau đó thì bắt đầu trầm mặc. “Phải, tình cảm. Nếu không có tình cảm, chỉ vì tu vi mà song tu, như vậy có khác biệt gì với thải bổ mà ngươi nói đâu.” Nghĩ nghĩ, Phương Khác nói, ở chung càng lâu, y phát hiện Thái A tựa hồ ở một vài chỗ thực khiến người ta đau đầu. Chẳng hạn, Thái A không thể lý giải được tình cảm của nhân loại. “Không đúng. Thải bổ là lấy tinh hoa của người khác để bổ cho mình, là tổn người lợi mình. Mà song tu, là song phương cùng có lợi.” Thái A nói. “Nhưng về mặt tình cảm mà nói… bỏ đi, ta nói thế này vậy, muốn trở thành đạo lữ, trước hết không phải là vì song tu, mà là vì tình cảm. Tu tiên giả, thọ mạng cực dài, khoảng cách thọ nguyên giữa người và người cũng cực lớn, tu vi quyết định thọ nguyên. Nếu một người tư chất cực tốt, vì thế hắn có thể kết anh hoặc có tu vi cao hơn nữa. Nhưng người bên cạnh hắn, là phụ mẫu, hoặc bạn bè, huynh đệ thậm chí là người yêu, tư chất đều không bằng hắn. Vậy cuối cùng, chỉ còn lại có mình hắn, như vậy thật sự đáng buồn lại đáng sợ. Cho nên ta luôn nghĩ, tu tiên tu đến cuối cùng rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Phi thăng tiên giới thì thế nào nữa? Một mình ngươi phi thăng rồi sống tiếp, cũng chỉ cô độc một mình…” Nói đến đây Phương Khác mím môi, hiện tại y không phải chính là thế sao, cô độc một mình mà thôi. Xuyên việt, nghe thì cực huyền ảo, cũng khiến không ít người hướng tới. Nhưng thứ họ hướng tới chẳng qua là trải nghiệm đầy màu sắc của nhân vật chính trong tiểu thuyết, vì đó là những thứ không có trong cuộc sống hiện thực, hoặc nên nói là không làm được. Nhưng trong lòng mọi người đều thầm biết rõ, muốn xuyên việt, thì cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ai thật sự xuyên việt rồi khó nói có chân chính vui vẻ được không. “Khụ, lạc đề rồi. Cho nên ta cho rằng giữa đạo lữ chính là muốn bầu bạn với nhau trên con đường tu tiên dài dằng dặc và cô độc, tìm một người có thể nắm tay. Mà song tu chỉ là vì để tu vi giữa các đạo lữ chênh lệch nhỏ đi mà thôi. Đạo lữ kết hợp là vì tình cảm, chứ không phải vì song tu. Nếu chỉ vì tu vi mà đi song tu, rồi trở thành đạo lữ, vậy về bản chất không có gì khác biệt với thải bổ. Cho nên cần phải có tình cảm mới được.” Phương Khác nói, hơi nhướng mày nhìn Thái A. Thái A nhíu chặt mày, đôi mắt như không chút ánh sáng nào lọt vào được, trông đầy mê mang. Thái A thế này, mất đi mấy phần xa cách. Phương Khác cười cười, được một tấc lấn một thước vỗ vỗ vai Thái A như anh em tốt. Xem ra Thái A cũng không phải là vạn năng, không ngờ lão bảo thủ mấy ngàn năm ngay cả tình cảm cũng không hiểu rõ. Ôi. Phương Khác đang ở trong thức hải của Thái A. Mà bên ngoài, Trí Tiêu cùng một tu sĩ đạo bào tím khác đang đứng ở không xa nhìn Phương Khác đờ người trên đường. Tu sĩ đạo bào tím có tướng mạo cực đẹp, là một loại tuấn mỹ tràn đầy tà khí. Nếu Phương Khác thấy ông nhất định sẽ nhận ra, tu sĩ đạo bào tím này chính là phong chủ Luyện Khí phong có duyên gặp mặt mấy lần, La Thanh. “Y chính là Phương Khác?” La Thanh đảo mắt nhìn Phương Khác, vẻ mặt lạnh nhạt, không biểu thị gì khác. Chỉ là đột nhiên có chút thất vọng, đây là ánh mắt của Diệp Vu Thời sao? Ông đã điều tra Phương Khác, hôm nay nghe người nói y và Trần Chử, Viên Kim lập kế hoạch mở một cửa hàng. Một kiếm tu nho nhỏ, tư chất lại không tốt, hiện tại xem ra tướng mạo cũng không đạt đến mức lọt được vào mắt ông, y phục thì thô kệch… nhưng Diệp Vu Thời chính là cùng người này ở chung hai năm. Hơn nữa, Diệp Vu Thời rất tín nhiệm người này. Ông vốn cho rằng lúc này Diệp Vu Thời nên ở chỗ của Hộ Lạc, ai ngờ lại ở chỗ người này. “Thế nào, thất vọng?” Trí Tiêu cười cười, gương mặt nhăn lại. La Thanh đảo mắt nhìn Trí Tiêu, rồi lập tức dời đi: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật tổn hại mắt. Nếp nhăn đầy mặt, ngươi có dám cho thêm vài cái không? Khi cười quả thật nhăn lại như cái bánh bao. Chậc… những người năm đó khuynh tâm vì ngươi mà thấy dáng vẻ ngươi bây giờ, nếu đang ăn linh mễ chỉ sợ cũng muốn phun ra.” Khóe môi Trí Tiêu giật giật, mặt thoáng cái đỏ lên: “La Thanh, miệng ngươi có thể thiếu đức thêm được không hả? Gia dù có nếp nhăn cũng thuận mắt hơn ngươi.” “Ha ha, thật à?” Đôi mắt phượng của La Thanh khẽ nhướng lên: “Vậy ngươi dám nhìn vào gương nói câu này không? Dáng vẻ của ngươi, sợ là Tiêu Vân Dật cũng không có dục vọng hạ khẩu với ngươi nữa.” “La phong tử!” Trí Tiêu suýt cắn nát răng, sắc mặt âm trầm. Hơn một trăm năm nay, người này cứ luôn thích gợi lại chuyện người ta không muốn nhắc đến, miệng luôn độc như vậy. “Đừng giả vờ trước mặt ta, Côn Luân hiện tại, chỉ còn lại mấy người chúng ta, cũng chỉ có tiểu gia hỏa Trí Ngu còn ngốc nghếch không dám nhắc đến Tiêu Vân Dật trước mặt ngươi. Tiêu Tiêu, ngươi đổi thành họ Tiêu đi, ngươi vẫn là Tiêu Tiêu. Bày đặt nói gì mà Tiêu Tiêu đã chết, trên đời chỉ còn Trí Tiêu, lời này, ngươi giữ lại lừa bản thân đi.” La Thanh sờ lên cằm Trí Tiêu một cái, rồi chán ghét buông tay, vỗ vỗ. “Dáng vẻ này cũng tốt, tránh cho ngươi đã một mớ tuổi rồi, còn muốn những sư huynh sư tỷ chúng ta phải đau đầu vì nợ phong lưu của ngươi. Phương Khác cũng coi như là người duy nhất có thể gọi là đồ đệ của ngươi bây giờ. Dụ đi đồ đệ nhà ta, ngươi tự xem rồi làm đi. Sau này Diệp Vu Thời chắc chắn không chỉ là một phong chủ. Nếu ngươi còn vui vẻ nhàn tản ở Cùng sơn “đèn đơn ngắm tịch dương, Cùng sơn đọc binh thư” của ngươi, xem tiểu sư đệ Trí Ngu là nơi ký thác tinh thần, vậy đừng trách La Thanh ta khuấy cho vũng nước Côn Luân này càng thêm đục. Ngươi trông cho kỹ tiểu tử này, chính là nhi tử của Phương Minh Viễn. Ngươi biết trên người y có bao nhiêu phiền phức mà, có một người cha điên như vậy. Chậc chậc, thú vị.” Mắt phượng cong lên, tà khí trên gương mặt của La Thanh càng tăng thêm mấy phần. Dứt lời, vung tay áo, bóng người biến mất tại chỗ. Trí Tiêu nhất thời câm nín, nhìn Phương Khác tựa hồ hồn du thiên ngoại, lần đầu tiên có cảm giác đau đầu. Tiểu gia sống đến nay, còn chưa từng vì người khác mà đau đầu, hiện tại coi như đã có một người. Khả năng lĩnh ngộ của Phương Khác đối với kiếm quả thật làm ông kinh ngạc, rồi lần đầu có ý định thu đồ. Hơn nữa… nói thật, ban đầu ông có hơn mấy phần chú ý đến Phương Khác, là vì y là nhi tử của Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn, tại tu tiên giới không có bao nhiêu danh tiếng. Vì Phương Minh Viễn quả thật tư chất chẳng ra sao, tu vi cũng chẳng ra sao. Nhưng Phương Minh Viễn là quỷ tài, quái tài, hơn nữa còn đủ điên cuồng, lại có đủ lý trí. Điên cuồng? Lại có lý trí? Nghe rất mâu thuẫn, nhưng sự thật là thế, Phương Minh Viễn không tính là kiếm tu, nhưng ông dám nói, tu tiên giới này không có một kiếm tu nào hiểu kiếm hơn Phương Minh Viễn. Ngộ được kiếm tâm, nhưng không thể tu kiếm, Phương Minh Viễn này, thật sự… đáng tiếc. Bây giờ nhi tử của quỷ tài Phương Minh Viễn lại có vướng mắc với Diệp Vu Thời đồ đệ của La phong tử. Trí Tiêu đột nhiên có cảm giác nếu ông thu Phương Khác làm đồ đệ, nhân sinh của ông chỉ còn lại một vùng đen tối. “Bọn họ đi rồi sao?” Phương Khác làm như không có chuyện gì tiếp tục đi về tiểu viện của mình, vừa đi vừa hỏi Thái A. Vừa rồi Thái A nói có hai tu sĩ tu vi cực cao nhìn chằm chằm y, y mới vội vàng kết thúc cuộc ‘giáo dục’ với Thái A. “Đi một người, còn một người. Vị này là Trí Tiêu đạo nhân đó. Ngô cảm thấy – thâm sâu khó dò.” Thái A nói. “Vậy ngươi và ông ta, ai mạnh?” Phương Khác hỏi. “Ngô là linh kiếm, chủ mạnh ngô mạnh, chủ yếu ngô yếu, chủ nhục ngô chết.” Thái A nhàn nhạt nói. Lời thế này, làm Phương Khác không biết nói sao cho đúng. Thái A đặt mình vào vị trí phụ thuộc, linh kiếm, rốt cuộc là một tồn tại thế nào? Y luôn không tin Thái A là linh kiếm, vì y luôn cảm thấy Thái A với y, có lẽ là với cả những tu sĩ khác không có gì bất đồng. Cho dù Thái A hoàn toàn không thông hiểu nhân tình thế thái. Nhưng Thái A biểu hiện ra… khiến y cảm thấy hắn là một người sống, chứ không phải là linh kiếm có ý thức tự chủ nhất định thuộc về quan hệ phụ thuộc như thẻ ngọc ghi chép. Vừa vào viện lạc, đã thấy Diệp Vu Thời nằm trên ghế đẩy bằng gỗ trong viện, mặt vẫn tái nhợt, khoác một cái ngoại sam màu trắng bên ngoài đơn y màu đen y đã thay cho. Vẻ mặt nhàn nhạt, không biết đang suy nghĩ gì. “Chậc, ta nói này Diệp sư huynh, hơn nửa đêm sao huynh lại để mình bị đánh đến thế này?” Phương Khác bước vội đến, cúi nhìn Diệp Vu Thời cười híp mắt hỏi. Diệp Vu Thời nhìn Phương Khác một cái, cười nhạt: “Phương sư đệ.” Nụ cười của Phương Khác cứng lại, vẻ cười như không cười của Diệp Vu Thời thật là… còn khiến y cảm thấy khó chịu hơn dáng vẻ lạnh lùng. Phương Khác sờ mũi, ngồi xuống ghế đá cạnh đó. Thấy nụ cười đắc ý của Phương Khác đã biến mất, Diệp Vu Thời mới nói: “Chuyện này về sau hãy nói.” Nói xong chỉnh lại đơn y trên người, trong y phục là lớp băng màu trắng thật dày, mùi dược ập vào mũi Phương Khác, chẳng dễ ngửi chút nào. Lúc đó khi chọn dược y đặc biệt chọn loại có mùi nặng, hiện tại xem ra là thất sách rồi. Diệp Vu Thời nằm, nhưng y sam vẫn chỉnh tề không nhăn nhúm, hơn nữa tư thế cực đẹp. Còn y sam Phương Khác thì lại hơi mở, ngồi gác chân trên ghế đầy vẻ tùy ý. Diệp Vu Thời híp mắt nhìn Phương Khác một hồi, đảo linh thức trên người Phương Khác. “Lại phát tác rồi? So với lần trước, lần này thức hải bị thương nhẹ hơn.” Diệp Vu Thời đưa tay ra, trực tiếp gác lên tay Phương Khác. Phương Khác gật đầu, qua một lát, Diệp Vu Thời không có động tác gì nữa, vẫn giữ tư thế đó, ngón tay nhẹ điểm trên tay Phương Khác, Phương Khác nghi hoặc nhìn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời thả tay ra hỏi: “Về Phương Minh Viễn, đệ biết bao nhiêu?”
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 61: Tranh cuộn 1 “Không nhiều.” Phương Khác nói. Diệp Vu Thời đưa ra một cuộn tranh. Phương Khác nhận lấy mở ra. Vì cuộn tranh quá lớn, nên trực tiếp trải dưới đất. Sau khi mở ra hoàn toàn cuộn tranh dài chừng hai mét, rộng khoảng một mét. Phía trên vẽ một nữ tử đứng dưới gốc cây, mặc hoa phục tay rộng đỏ nhạt, tóc dài vấn thành búi ngọc. Chân mày thanh tú, luận tướng mạo chẳng qua là bình thường. Nhưng thứ khiến người ta chú ý lại là tình ý giữa mày của nữ tử trong tranh, mắt mang ý cười, khẽ cúi đầu, mang theo sự xấu hổ của nữ tử, người vẽ bức tranh này nhất định là ý trung nhân của nữ tử. Phần ký tên là hai người Phương Minh Viễn và Hách Liên Nhược. “Nàng ta là Hách Liên Nhược, núi Trường Bách Hách Liên gia, con dâu trưởng của phân gia Phương gia Âm sơn, cũng chính là đạo lữ của Phương Minh Viễn.” Diệp Vu Thời nhìn mặt Phương Khác, lúc Phương Khác nghe cái tên Hách Liên Nhược, ngực hơi nghẹn lại, trào lên một cảm giác chua xót khó tả, còn có cả tiếng gào thét kiệt lực đã kéo y về ở biên giới sụp đổ vào thời khắc mấu chốt nhất. Hách Liên Nhược, là sinh mẫu của Phương Khác. Trước kia Phương Khác đã mơ hồ có suy đoán này, xâu chuỗi lại một phen, một vài vấn đề cũng theo đó được giải thích. Dấu ấn kiếm ý làm sao mà tới, hận ý trong lời Hách Liên Nhược nói với Phương Minh Viễn, câu đố cuối cùng đã được mở ra. Hách Liên Nhược là mẫu thân của Phương Khác, nhưng trong ký ức của Phương Khác, căn bản không có bất cứ tin tức nào về vị mẫu thân này, chỉ biết cha chứ không biết mẹ. Hài tử bảy tuổi đã ghi nhớ sự việc, hơn nữa có thể nói đã hiểu chuyện, nhưng không có bất cứ ký ức nào về mẫu thân. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Vốn Phương Khác cho rằng ký ức y có được thiếu đi một phần, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng. Trí Ngu đạo nhân hỏi ‘ngươi có biết chuyện về phụ thân ngươi Phương Minh Viễn không?’, bây giờ Diệp Vu Thời lại hỏi, rõ ràng họ cũng cho rằng Phương Khác không thể không biết chuyện của Phương Minh Viễn. Mà Phương Minh Viễn này nhất định có chỗ khác người thường? Thậm chí Phương Khác đang nghĩ, Phương gia gặp thảm họa diệt môn có thật sự chỉ vì yêu tu và ma tu nhất thời nảy sinh ý định? Có vài chuyện, cân nhắc xong khả năng thành lập quá nhỏ. Chẳng hạn cách giải thích về chuyện diệt môn trong đầu Phương Khác, phân chi của Phương gia bị ma tu nhìn trúng, bất hạnh trở thành vật hy sinh cho lần đấu võ của thế lực ba đại lục. Nhưng, lần đó ma tu và yêu tu tới tấn công phải đối mặt với cường cường liên thủ của ba đại môn phái, tại sao lại lãng phí binh lực ở phân chi Phương gia? Huống chi còn diệt môn như vậy nữa? Trừ khi, phân chi Phương gia có gì đó khiến yêu ma tu chú ý. “Phía sau cuộn tranh có càn khôn.” Diệp Vu Thời xoay cuộn tranh lại, vận một pháp quyết hệ hỏa bình thường, đầu ngón tay lóe lên từng điểm lửa đỏ, trực tiếp điểm lên đầm dài màu đỏ nhạt của nữ tử trong họa. Màn lửa như gặp được dầu, chợt bùng lên, nguyên cuộn tranh bị ngọn lửa kỳ quái bao phủ, nhưng bức tranh không bị cháy, mà dần biến màu. Nữ tử trong họa cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại từng hàng chữ nhỏ cực kỳ tuấn dật. Trên đó viết: ‘Ta dùng thân xác phế cốt, ngộ kiếm đạo. Kiếm đạo không thành, lại thành kiếm tâm. Thường nghe nói Thái A kiếm quyết thiên hạ vô song, nhưng ta thấy chẳng qua là thế. Cốc Lương Mâu kia, hai mươi tuổi ngộ ra Thái A kiếm ý, tám mươi tuổi thành Thái A kiếm tâm. Phương Minh Viễn ta không ngộ kiếm ý, nhưng Thái A kiếm ý với ta tựa trò trẻ nít… Ngặt nỗi phế cốt, không thành kiếm đạo. Nghe nói Hách Liên có nữ nhi, tuổi mười chín, căn cốt tuyệt diệu, trời sinh kiếm tu. Khổ nỗi lại không tu kiếm đạo, cuồng ái thuật pháp. Lấy làm thê. Năm sau sinh một tử. Ta đặt tên Phương Khác, không nhập gia phả, không nhập đời chữ “Hiền”. Năm đầu tiên ta lấy Thái A kiếm ý, dùng pháp truyền thừa, ấn vào thức hải. Ngặt nỗi thức hải yếu ớt, chịu đựng không nổi. Ta bất đắc dĩ, chỉ đành lấy tinh hoa thiên địa để phục hồi thức hải. Tại cực bắc đại lục Hoang Mạc, lấy ma hoàng tức, tân hải chi lệ… Không ngại, sinh là con của Phương Minh Viễn, cho dù trời sinh si ngốc, cũng cả đời vô lo. Năm sau, ấn vào đan điền, kiếm ý hoành hành. Chưa thành… trên đỉnh Thiên Sơn, lấy vạn năm tuyết liên tử. Cuối cùng, chuyến này lấy tinh hoa huyết mạch của năm mươi tộc yêu tộc khắc chế sự cường liệt của Thái A kiếm ý. Ấn vào thượng đan điền, dấu ấn kiếm ý, liền thành.” Xem tới đây, sắc mặt Phương Khác đã rất đặc sắc. Trước mắt y đã xuất hiện hình tượng của Phương Minh Viễn, tên điên cuồng vọng. Phương Minh Viễn này thật sự là một tên điên… cứ xem thử những gì ông ta đã làm đi? Lấy con trai của mình ra thí nghiệm, đi khắp nơi bứt lông trên đầu hổ. Cái gì là đến cực bắc đại lục Hoang Mạc, lấy ma hoàng tức? Đại lục Thanh Hoa, lấy tinh hoa huyết mạch năm mươi tộc? Ông cha tiện nghi của y còn cảm thán năm mươi tộc nhân tài điêu linh, bị giết hầu hết. May mà còn một vài tên may mắn sinh tồn. Rồi còn lên đỉnh Thiên Sơn lấy vạn năm tuyết liên tử… đó là bảo vật trấn phái của người ta đó. Nếu vậy, Phương Khác chỉ cảm thấy ảm đạm không có ngày mai, chỉ hy vọng không ai biết y là nhi tử của Phương Minh Viễn. Y đoán, Phương Minh Viễn đi nhiều chuyến như vậy, tính ra đã đắc tội với cả tu tiên giới rồi. Mà người này cũng cực kỳ đáng sợ, tu vi không cao, nhưng giỏi chơi trò quyền thuật, ngay cả chuyện yêu tu ma tu xâm lấn đại lục Cửu Châu mười năm trước cũng có bóng dáng của ông đứng sau. Hơn nữa từ lúc ông ta biết Hách Liên Nhược đến lấy làm vợ, sau đó sinh ra Phương Khác, đều là sản phẩm trong kế hoạch, mà Hách Liên Nhược đối với Phương Minh Viễn, có lẽ có tình cảm? Xem tiếp phần sau, vết chữ đã ngoáy hơn nhiều, cũng không còn tường thuật tỉ mỉ như báo cáo nghiên cứu khoa học nữa. “Thái A kiếm, kiếm thiên hạ tối chí tôn. Còn sinh ra linh kiếm. Kỳ tích. Ta đột nhiên nghĩ, kết nối dấu ấn trong đầu Khác nhi với… Không biết từ khi nào Nhược biết chuyện ta làm, liền nát lòng nát dạ. Ta không hiểu. Cứ mở miệng là ‘tàn nhẫn, đáng sợ, điên cuồng’ là tại sao? Ngày ta cầu thê đã từng nói rõ, ta không phải người tốt. Lúc đó còn nói ‘nguyện gả đi, nắm tay quân không hối hận’… Khác nhi ba tuổi, Nhược chết. Lòng ta thấy đau đớn, không rõ nguyên do. Cả ngày đau đớn, không khắc nào yên ổn. Chẳng lẽ, lời nguyền của Nhược thành thật. Làm quỷ cũng không bỏ qua cho ta. Nghĩ thế, liền cảm thấy đau đớn giảm bớt. Nhưng, không hiểu sao rơi lệ. Tại sao? Khác nhi bốn tuổi… Khác nhi bảy tuổi. Ta cảm thấy đời này đã không còn gì thú vị. Chuyện muốn làm, đều đã làm được. Không vướng không bận, giờ muốn chết. Nhánh phân chi Phương gia này, nguyện đi theo ta. Chỉ còn Khác nhi, mười năm sau, sợ là vô cùng thú vị. Tuy ta không còn thấy được nữa, nhưng có thể tưởng tượng. Hoàn cảnh của con ta. Cực tuyệt. Thôi, gác bút tại đây, tất cả bụi về bụi, đất về đất. Đời ta, đã đủ.” Sau khi xem xong, Phương Khác ngẩn người. Trên cuộn tranh này ghi chép một vài thứ từ lúc Phương Minh Viễn biết đến Hách Liên Nhược rồi muốn lấy vợ cho đến trước khi Phương Minh Viễn chết. Lượng tin tức lớn đến kinh người. Ví như một chuỗi chuyện điên cuồng Phương Minh Viễn làm, còn có thế lực trong tay Phương Minh Viễn lúc đó. Quan trọng nhất là, phân chi Phương gia căn bản không phải bị yêu tu ma tu diệt môn, mà là tự mang theo tất cả mọi người đi xuống hoàng tuyền. Phương Khác ngẩn ngơ, phân chi Phương gia có tận bao nhiêu người chứ? Cái gì mà đều nguyện đi theo ông ta? Điên cuồng cỡ nào vậy chứ? Điên không còn biên giới luôn à? Kỳ thật không phải tất cả mọi người đều theo ông ta, mà là ông ta để tất cả mọi người chôn cùng ông ta đúng không? Ngọn lửa trên cuộn tranh đã tắt, cuộn tranh lại trở thành cuộn tranh của Hách Liên Nhược. Phương Khác ngẩn ngơ một lúc thì ngẩng đầu đối diện cặp mắt hẹp dài của Diệp Vu Thời, không biết Diệp Vu Thời đã đứng lên từ lúc nào, đang đứng ngay cạnh Phương Khác. Diệp Vu Thời sờ đầu Phương Khác, mang hàm ý an ủi. “Ta nghĩ những điều này chắc là thật. Cái này ta vô ý nhìn thấy trong đống tàn cốt của Phương gia đệ. Không ngờ sẽ như thế này. Ta nghĩ đệ sẽ cần nó.” Diệp Vu Thời nói. Phương Khác cuộn cuộn tranh lại, nói: “Quả thật cần, biết được rất nhiều chuyện khủng bố…”
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 62: Âm gia 1 Nói xong Phương Khác mỉm cười, không rõ hàm nghĩa. Phương Minh Viễn bố trí nhiều cỡ nào cũng không thể ngờ Phương Khác đã chết rồi. Ngay cả một lần dấu ấn kiếm ý phát tác cũng chưa trải qua đã chết. Cái nhân sinh tuyệt diệu mà ông ta tưởng… hiện tại toàn bộ đổ lên người Phương Khác y đây. Còn Thái A, lặng lẽ ngẫm nghĩ trong thức hải. Hóa ra mười mấy năm trước, người đánh thức hắn là Phương Minh Viễn. Nếu là vậy, Phương Minh Viễn đã từng đến tòa di phủ kia, hơn nữa còn ngộ ra kiếm tâm. “Âm Trầm Ngư chết rồi.” Diệp Vu Thời híp mắt, cười nhạt, cười rất bâng quơ. Diệp Vu Thời này, trước đó Phương Khác đã từng nói, rất giỏi giả vờ. Nếu hắn đứng trước mặt ngươi, thì sẽ phiêu nhiên như tiên, không mang theo chút khói bụi nhân gian. Cho dù vỏ ngoài không phải cực đẹp, nhưng khí chất lại siêu phàm thoát tục. Thật ra cũng không thể nói là giả vờ, bản thân Diệp Vu Thời chính là như thế. Tựa như Ti Lan đã hình dung, Diệp Vu Thời giống như cơn mưa sáng đầu xuân, nhìn thì mông lung dịu dàng xinh đẹp, nhưng nếu đứng trong đó, sẽ cảm thấy lạnh đến tận xương. Thân phận hoàng tử, là cực phú quý, sau đó chạy trốn trở thành ăn mày, là cực ti tiện. Hắn muốn làm một chuyện gì đó, thì cực kỳ chuyên chú. Cũng như lúc hắn vẽ bùa, hắn có thể không ngủ không nghỉ, không để ý linh lực hao tổn cùng với hình tượng cá nhân. Loại chuyên chú đó, tạo nên Diệp Vu Thời hiện tại. Nhận thấy ngữ khí của Diệp Vu Thời là trần thuật chứ không phải nghi vấn, Phương Khác cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nụ cười của Diệp Vu Thời làm y rét lạnh. Nụ cười cực bình tĩnh, không dao động, như đang trần thuật lại một chuyện chẳng chút quan trọng. Nhưng Phương Khác lại biết thù hận giữa Diệp Vu Thời và Âm gia. Tuy không biết tiểu thuyết nói đúng mấy phần, nhưng có lẽ không chệch bao nhiêu. Diệp Vu Thời vốn là con trai của quý phi Diệp Doanh cũng chính là nhị hoàng tử, Đông Phương Vu Thời. Mà hoàng hậu là muội muội ruột thịt của Âm Văn Phù, Âm Văn Linh, vị hoàng hậu này trước là lợi dụng thân phận đặc biệt của mình – nữ nhi của ngũ đại thế gia tu tiên giới, còn có một chuỗi những việc phàm nhân không thể làm để bức chết vị quý phi được sủng mười hai năm còn sinh được một vị hoàng tử. Sau đó thì đuổi tận giết tuyệt Diệp Vu Thời, khiến đường đường một hoàng tử phải lưu lạc nhân gia, trở thành ăn mày. Trong tiểu thuyết không kể nhiều, nhưng có nói ‘Người bên cạnh, đều bị hoàng hậu phái người tu tiên giết chết. Lúc năm tuổi chỉ còn lại một mình. Thề phải giết sạch người Âm gia, hắn muốn nợ máu trả bằng máu.’ Cho nên Diệp Vu Thời bình tĩnh thế này mới là không bình thường, cho dù là chút vui sướng hay lãnh ý gì đó thì mới là phản ứng bình thường. “Thế là Âm gia đại khái sẽ yêu cầu Côn Luân đưa ra một lời giải thích. Mà người đến lần này nhất định là gia chủ hiện nhậm của Âm gia, Âm Văn Phù. Tên Âm Văn Phù này, tu vi bình thường, nhưng trí tuệ không tồi. Âm gia trong tay ông ta phát triển rất ổn. Bình thường Âm Văn Phù cực ít xuất hiện trước mặt người khác, cũng rất ít khi rời khỏi Âm sơn. Vì ông ta sợ chết, nếu ông ta chết cả Âm gia sẽ rối loạn. Nhưng lần này Âm Văn Phù nhất định phải ra mặt, vì người chết là nhi tử thân sinh độc nhất của ông ta.” Diệp Vu Thời nhàn nhạt thuật: “Người có thể dễ dàng giết chết Âm Trầm Ngư như vậy, mục đích nhất định không đơn giản chỉ vì muốn giết Âm Trầm Ngư, cho nên kẻ này là muốn bắt Âm Văn Phù phải ra mặt.” “Âm Văn Phù cũng tự biết điều này, nhưng ông ta không thể không ra. Không còn cách nào khác, ông ta phải ra mặt, thế thì nhất định mang theo không ít người, vậy thì người lưu lại Âm gia cũng ít hơn bình thường.” Nụ cười của Diệp Vu Thời không đổi, chỉ nhìn Phương Khác nói. Phương Khác bất đắc dĩ trợn trắng mắt, được rồi, trong mắt tên Diệp Vu Thời này rõ ràng là thích thú khi xem kịch. Biểu tình đầy vui sướng khi chắc chắn lần này Âm gia phải chịu thiệt lớn, quả nhiên là có thù mà… Cũng may là Diệp Vu Thời vẫn tự biết mình, biết cái gì là tự lượng sức, không nhân cháy mà đi đánh cướp. Phái biết Âm Văn Phù dù có không mạnh cũng là hậu kỳ nguyên anh. Phương Khác vừa nghĩ thế, đã nghe có tiếng gọi. “Phương sư đệ.” Diệp Vu Thời cười cong mắt, có thể nói là dịu dàng nhìn Phương Khác, trong mắt là sát ý tuyệt mỹ: “Chúng ta làm một vố lớn đi.” Âm Văn Phù ở lại Côn Luân một đêm, sáng hôm sau thì nhận được tin tức không tốt. Có người đang đêm tấn công Âm gia, bọn họ tử thương mấy trăm người, nhưng ngay cả một cọng lông của đối phương cũng không lưu lại. Ngay cả đối phương cụ thể có bao nhiêu người cũng không biết, chỉ nói khoảng hai ba chục người. Âm Văn Phù suýt nữa thổ huyết tại chỗ. Hai ba chục người, lại khiến họ tử thương mấy trăm người? Còn phá hỏng mỏ linh thạch của Âm gia! Đó là linh khoáng tam phẩm, là một nửa nguồn thu nhập của Âm gia. Giỏi, giỏi, giỏi! Âm Văn Phù suýt nghiến nát răng, giỏi cho kế sách điệu hổ ly sơn, kế điệu hổ ly sơn quá lợi hại. Ra tay rất bạo, giết nhi tử của ông dụ ông ra ngoài, đúng là rất bạo, kế sạch thật lang độc! “Gia chủ.” Âm Giáp lo lắng nhìn Âm Văn Phù, bất giác lên tiếng. Âm gia là gia tộc mới hưng thịnh trễ nhất trong ngũ đại thế gia. Nếu là mới, đương nhiên có chỗ thiếu hụt. Đó chính là không có lão tổ tông tọa trấn. Còn Phương gia hay Hách Liên gia, đều có mấy lão tổ tông, khiến người ta không dám tùy tiện mạo phạm, mà Âm gia của ông chỉ dựa vào thủ đoạn. Khác với tứ đại thế gia còn lại, Âm gia của ông tỏ rõ đi theo phái Côn Luân, con cháu trong nhà hầu hết đều vào Côn Luân. Không như Hách Liên gia, Tiêu gia, ở mỗi môn phái đều có con cháu trong nhà. Hơn nữa Âm gia ông còn có một môn bản lĩnh luyện đan, nhờ vào những cái đó Âm gia mới có thể đứng vững gót chân ở Âm sơn. Hơn nữa cách Âm gia bồi dưỡng người kế nhiệm cũng khác. Tài nguyên mỗi đời đều cực kỳ hiện thực, người có tư chất tốt đều được dùng thứ tốt nhất, tư chất bình thường tự nhiên cũng chỉ được dùng những gì còn lại. Mà Âm Trầm Ngư chính là người kế nhiệm đời sau được Âm Văn Phù bồi dưỡng, không phải vì Âm Trầm Ngư là nhi tử thân sinh nên ông bồi dưỡng, mà vì Âm Trầm Ngư quả thật có tư chất thượng thừa. Bất luận nhìn từ điểm nào, đều là ứng cử viên kế nhiệm tốt. Ai biết… lại có người tàn nhẫn và lớn gan đến mức này, dám hành hung trong Côn Luân. Âm Trầm Ngư cứ thế mà chết, chết không có một chút giá trị. Âm Giáp vừa dứt lời, Âm Văn Phù đã đạp một cái. “Ự.” Âm Giáp bị đá đi thật xa, ngã gục dưới đất phun một ngụm máu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Âm Văn Phù. “Không cho phép ngươi nhìn ta như thế, ngươi còn nhìn ta ta sẽ móc mắt ngươi ra, đồ phế vật.” Âm Văn Phù lại đạp một cái, Âm Giáp nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, mắt cũng không còn nhìn Âm Văn Phù, chỉ nhẹ giọng thở dốc co ro dưới đất như tiểu thú bị thương. Những người khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ chẳng hề thấy cảnh tượng vừa rồi. Âm Giáp là đệ đệ của Âm Văn Phù, đệ đệ nhỏ nhất, nhỏ hơn Âm Văn Phù một trăm hai mươi tuổi, là do phụ thân của Âm Văn Phù lúc còn sống cùng một cơ thiếp sinh ra. Vì thế Âm Giáp chỉ lớn hơn Âm Trầm Ngư năm tuổi. Âm Giáp, là phế vật. Âm Giáp trời sinh đã là ngụy linh căn tứ linh căn, hơn nữa còn là phế cốt. Thuật pháp không được, luyện thể cũng không xong, hiện tại chỉ mới hậu kỳ trúc cơ mà thôi. “Đi, chúng ta về Âm sơn, ta muốn xem thử, là độc kế của thần tiên nào!” Âm Văn Phù hung tợn nói, làm gì còn sự độ lượng ung dung trước mặt người khác nữa. Phương Khác nhìn một đống đổ nát, ai có thể nghĩ đến, nơi này một khắc trước còn là khoáng mạch tam phẩm. Hai mươi mấy hắc y nhân tuần tự thả những khoáng nô đó xuống, xóa đi dấu vết của họ. Trước đó còn đặc biệt thả đi mấy nhân viên không quan trọng, Phương Khác nghĩ, đại khái là dùng để báo tin cho Âm Văn Phù. Nói cho chính xác hơn, hắc y nhân tại đây cộng thêm Phương Khác, Diệp Vu Thời tổng cộng là hai mươi bảy người. Hai mươi bảy người đều là đệ tử Côn Luân. Phương Khác nhìn những người này cởi ngoại bào Côn Luân ra, trực tiếp trùm hắc y lên, động tác thuần thục, có thể thấy không phải lần đầu làm chuyện này. Hơn nữa tu vi của tất cả mọi người đều không yếu, cao nhất có kỳ kim đan, thấp nhất cũng là hậu kỳ trúc cơ. Hộ Lạc cũng ở trong đó. Phương Khác híp mắt lại, bên trong những người này ngoại trừ Hộ Lạc ra, đều là gương mặt xa lạ. Theo lý mà nói, đệ tử tu vi kỳ kim đan không nhiều, một khi lên đến kim đan sẽ tự động lan truyền trong môn phái, ai ai cũng biết. Phương Khác coi như đã rõ, những người này, chắc là người theo phe Diệp Vu Thời, hơn nữa còn là một tốp người đã tạo thành từ lâu. Đây là lần đầu tiên y gặp người theo phe Diệp, Phương Khác nghĩ thế. Nghiêng mặt nhìn Diệp Vu Thời, hắc y dường như càng thích hợp với hắn hơn, bớt đi mấy phần phiêu nhiên, có thêm mấy phần tiêu sát. Người này vừa rồi thoải mái chỉ huy một trận chiến, hai mươi lăm người, dưới sự chỉ huy của Diệp Vu Thời, phối hợp cứ như một người. Giải quyết mười lăm kim đan, hơn trăm trúc cơ và… một nguyên anh. Thật là điên cuồng. Phương Khác híp mắt, giấu đi chiến ý khó thể che đậy trong mắt. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy huyết mạch sôi sục. Nam nhân, quả nhiên trời sinh hiếu chiến, thích giết chóc. “Tiếp theo, chúng ta đợi ở con đường này.” Diệp Vu Thời đưa tay chỉ trên bản đồ, đây là con đường lớn thông đến Âm gia, cũng thuộc phạm vi Âm sơn, hơn nữa coi như là quan đạo, bình thường thuyền bay đều đi đường này, vì khoảng cách gần nhất, là một đường thẳng. Phương Khác nhướng mày không nói gì. Tin tức vừa hỏi được là Âm Văn Phù luôn từ một con đường khác vào Âm sơn, con đường đó là một con đường nhỏ cực kỳ hẻo lánh. Những người khác, bao gồm Hộ Lạc, ngay cả hỏi một câu cũng không hỏi, đều gật đầu, chỉnh tề đứng theo vị trí, rồi ngự kiếm bay đi. Bên này Diệp Vu Thời đổi đường, bên đó Âm Văn Phù cũng đổi đường. “Đổi đường.” Lúc gần con đường nhỏ hẻo lánh Âm Văn Phù đột nhiên nói. Những người khác không hiểu lắm, con đường nhỏ này đặc biệt mở để ra ngoài. Không chỉ ẩn mật, mà chỉ rộng đủ cho một chiếc thuyền bay. Nếu đổi con đường khác, bọn họ ngồi thuyền bay giữa không trung, không phải huênh hoang bại lộ mình sao? “Ta nói đổi đường, nghe không hiểu sao?” Âm Văn Phù sầm mặt nói. Những người khác vội dâng bản đồ lên, phía trên ghi chú mấy con đường. Âm Văn Phù tỉ mỉ đánh giá hồi lâu, chỉ vào một con đường lớn. Đúng là đường lớn, thuyền bay của cửa hàng còn cả thuyền bay của phố phường bay cũng đi nơi này, cự ly ngắn nhất. Phái Côn Luân, sau khi Âm Văn Lục biết Âm gia xảy ra chuyện, bất giác sinh ra một dự cảm không tốt. Muốn chạy qua, nhưng lại nghĩ, có năm nguyên anh đi cùng Âm Văn Phù. Hơn nữa Âm Văn Phù cũng là hậu kỳ nguyên anh, nên không mấy lo lắng nữa, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 63: Âm gia 2 “Gia chủ, không thể. Khụ… con đường này…” Âm Giáp vốn được an trí trên giường trong phòng thuyền, hôn mê một hồi. Sau khi tỉnh lại, vừa nhìn, một mảng trống trải, thuyền bay đang đi trên con đường mà hắn quen thuộc. Lập tức sắc mặt tái nhợt, gần như lăn lê bò lết tới trước mặt Âm Văn Phù. Lúc này Âm Văn Phù đang đầy khí độ đại gia ngồi đoan chính uống linh trà thượng hảo. Thấy Âm Giáp xuất hiện cũng không có phản ứng quá lớn, ít nhất so với lần trước dữ tợn đạp mấy cái, như thế này đã coi như rất cao nhân rồi. “Mệnh lệnh ta hạ, có chỗ cho ngươi chen vào sao?” Âm Văn Phù cười lạnh ra tiếng: “Thật không biết Âm gia ta sao lại sinh ra một phế vật như ngươi. Cút sang một bên, đừng chướng mắt ta.” Nói xong Âm Văn Phù đặt ly trà trong tay xuống, nhắm mắt bắt đầu điều tức. Không có gì quan trọng hơn Âm gia, nhưng đó là thân sinh cốt nhục của ông… từ lần đầu tiên ôm Trầm Ngư trong tay, dạy hắn đọc sách viết chữ, cho hắn hết những thứ tốt đẹp nhất, mà Trầm Ngư không phụ kỳ vọng, từ nhỏ đã vô cùng ưu tú… Âm Văn Phù lúc này càng hận, thì khí tức càng bình ổn, ông phải băm thay hung thủ chuyện này thành vạn đoạn! Âm Giáp nhìn vẻ mặt Âm Văn Phù, rụt rè không dám nói tiếp nữa. Chỉ cong lưng cúi người đứng ở góc, còn khi không chịu mấy ánh mắt khinh bỉ xem thường. Tại Âm gia trước mặt những đệ tử này, hắn ngay cả chó cũng không bằng. Nhưng hắn biết, gặp đãi ngộ thế này không phải do vấn đề tư chất của hắn, như muội muội ruột thịt của Âm Văn Phù, Âm Văn Linh. Vào đêm mà Âm gia chủ mẫu sinh ra nàng, Âm gia gặp phải ám toán của một gia tộc không nhỏ khác, khiến Âm gia chủ mẫu khó sinh mà chết. Mà Âm Văn Linh, bị chặt đứt con đường tu tiên, đời này chỉ có thể làm một phàm nhân, có thọ mạng cực ngắn, cũng không cách nào giữ dung nhan vĩnh hằng như nữ tu khác. Nhưng Âm Văn Linh lại được toàn bộ Âm gia thương yêu. Âm gia gia chủ, phụ thân của hắn, cho rằng nếu đã vậy, không bằng đưa Âm Văn Linh đến phàm giới. Nếu không thể tu tiên, vậy thì để nàng làm nữ nhân tôn quý nhất phàm giới. Bọn họ quả thật đã làm được. Âm Giáp cúi đầu mặt không biểu cảm, một thanh niên hai mươi sáu tuổi, cong lưng đứng ở góc tường lại giống như một ông lão. Âm Giáp cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trong đầu không ngừng tính toán. Hết lần này đến lần khác suy đoán, xây dựng, rồi khảo nghiệm, kết luận cho ra là, không nên đổi đường, con đường này là con đường nguy hiểm nhất. Âm Văn Phù khẳng định nghĩ đối phương suốt đêm tập kích Âm gia cũng có thể làm lặng yên vô thức như vậy, thì nhất định trong Âm gia có mật thám. Vậy con đường mật đạo đó, đối phương nhất định cũng biết, cho nên mới đột nhiên đổi đường. Mà quan đạo, nếu đã là quan đạo, tự nhiên không có tính ẩn náu gì. Đối với một thuyền bay hào hoa như bọn họ đang ngồi hiện tại, là uy hiếp rất lớn. Nếu đối phương có trọng hình nỏ, hoặc có đủ kiếm tu… cướp thuyền bay này cũng không phải vấn đề gì. Âm Văn Phù cảm thấy đối phương sẽ không hành binh hiểm chiêu như thế, nhưng… thật sự không nghĩ đến sao? Âm Giáp nhíu mày, tràn đầy lo lắng. Trong một khu rừng rậm rạp, một tốp người tuần tự bày bố trận pháp dưới đất. Trên người ai cũng có khí sát phạt chưa tan hết, thậm chí có người đầy thân máu tanh, may mà mặc hắc y. Hộ Lạc bày vật liệu trên tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phương Khác. Tất cả mọi người đều có chức trách, cực khổ bày trận pháp phức tạp bọn họ không thuận tay mấy, Đám người họ đối với trận pháp đều chỉ biết một nửa, nhưng lại bị Diệp Vu Thời bức đến vô cùng thuần thục. Trận pháp ngũ phẩm, đừng nói những kiếm tu như họ, cho dù là trận pháp sư bình thường trong môn phái cũng không thể nói hoàn toàn hiểu rõ. Nếu để người khác biết đám người bọn họ hoàn thành trận pháp ngũ phẩm trong thời gian hai nén hương, tính ra sẽ lại nháo ầm trời. Hộ Lạc nhớ tới kinh nghiệm bị Diệp Vu Thời yêu cầu ‘học thuộc làu làu’, toàn thân rét run, ánh mắt nhìn Phương Khác càng thêm phẫn hận bất bình. Đãi ngộ khác biệt, không công bằng. Duy chỉ có mình Phương Khác không cần phải vẽ trận pháp khiến người đau đầu hoa mắt, linh khí bất ổn này. Phương Khác nhìn bố trí của Diệp Vu Thời, ánh mắt lấp lánh, trận pháp này bố trí xong, chậc, quả thật là thiên la địa võng. Trận này tên là [Kiếm Bát trận], cũng là một trận pháp hung danh đỉnh đỉnh bên ngoài, một sát trận trăm phần trăm. Cái gọi là Kiếm Bát, chính là bố trí kiếm trận này, cần tám kiếm tu áp ở tám phương vị của kiếm trận. Kiếm tu áp trận càng mạnh, trận pháp càng mạnh. Hành động hôm nay, y cũng chỉ giúp đỡ một chút lúc đối phó với tu sĩ kỳ nguyên anh kia. Những lúc khác hoàn toàn nhàn nhã, không phải y thích nhàn nhã, mà là hai mươi mấy người này phối hợp với nhau, nếu tùy tiện chen một chân vào ngược lại không phối hợp được. Chú ý thấy ánh mắt Hộ Lạc, Phương Khác nhìn qua. Lúc này Hộ Lạc làm gì còn dáng vẻ lạnh nhạt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như lúc ở môn phái nữa. Kiếm đeo trên lưng, ngồi xổm dưới đất bố trí góc trận. Ánh mắt lạnh lẽo, nhưng loại lạnh này… sao y nhìn thế nào cũng thấy hơi ai oán. Phương Khác liếc một cái, y chỉ nhìn thôi đã cảm thấy góc trận chi chi chít chít vô cùng đau đầu, đành lặng lẽ dời tầm mắt chuyển lên người Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời cũng đang bố trí gì đó, so với những người khác dù thuần thục nhanh chóng nhưng động tác không có linh tính, lúc hắn bố trí trận pháp, giống như hoàn toàn dung nhập vào trận pháp, động tác như mây trôi nước chảy. “Đợi lát nữa, đệ đến áp trung trận.” Diệp Vu Thời không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Thái A kiếm ý bá đạo vô cùng, dùng áp trận là lựa chọn tốt nhất.” Trung trận, chính là vị trí mắt trận, vô cùng quan trọng, Phương Khác gật đầu, đồng thời cảm thấy rất nhiều ánh mắt tập trung lên người mình. Bất luận là quyết định để Phương Khác đến áp trận hay Thái A kiếm ý Diệp Vu Thời nói đến, đều như ném một hòn đá lên mặt hồ bình lặng. Tuy mọi người đều hiểu Diệp Vu Thời mang Phương Khác đến tham gia hành động này, đã chứng minh thực lực và sự đáng tin của Phương Khác. Nhưng, thực lực sao, sau khi đánh qua mới có thể nói phục hay không phục. Nhất thời có mấy ánh mắt rục rịch ném lên người Phương Khác. Lúc này Hộ Lạc lại chuyên tâm bày tài liệu trong tay, hắn đã hẹn với Phương Khác rồi, còn về mấy người khác sao, bị diệt nhuệ khí cũng tốt. Chỉ cần bọn họ không giành giật đối thủ của hắn vào lúc không thích hợp, hắn tỏ vẻ chẳng sao hết. Hộ Lạc nghĩ đến những gì người Âm gia nói, bên người Âm Văn Phù có năm tu sĩ nguyên anh. Nguyên anh đó, trong mắt Hộ Lạc tràn đầy chiến ý, đồng thời còn có một tia huyết sắc. Trận giết chóc trước đó, đã khơi lên hung tính của tất cả mọi người, kỳ thật hắn rất ít khi tham gia hành động thế này, so với phải đứng phối hợp, hắn thích đơn đả độc đấu hơn. “Thật sự có năm nguyên anh?” Hưng phấn trong mắt Hộ Lạc càng lúc càng khó che giấu, nhịn không được sáp lại gần Diệp Vu Thời, những người khác cũng tụ lại, chẳng có ai lo lắng, ngược lại còn nôn nóng chờ đợi. Diệp Vu Thời dừng lại, cười đảo mắt nhìn tất cả mọi người: “Ta không phải đưa các ngươi đến chịu chết.” Thật sự cho rằng sau khi giết được nguyên anh thì có thể không xem tu sĩ nguyên anh ra gì sao? Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Vu Thời, mọi người yếu ớt dời tầm nhìn, một người cao gầy trong đó nói: “Đúng ha, đúng ha, năm nguyên anh đó, lại thêm Âm Văn Phù, vậy chúng ta hôm nay không phải đến để thử kiếm, thuần túy là sống lâu rồi rảnh quá đi tìm chết.” “Ồ, tên sào trúc điên này, lá gan quá nhỏ. Nguyên anh thì sao, còn không phải bị Diệp sư huynh của chúng ta nhẹ nhàng giải quyết sao.” Một tu sĩ tướng mạo tuấn mỹ văn nhã nói, còn vỗ mạnh lên lưng người được gọi là sào trúc, khiến sào trúc lảo đảo. “Lần này, có lẽ người của Thái Hành muốn động đến Âm gia, chúng ta đến phá đám. Tính ra trong năm nguyên anh có hai ba người của Thái Hành. Đến khi đó, chúng ta muốn động đến Âm Văn Phù, người của Thái Hành không giúp chúng ta bỏ đá xuống giếng đã tốt rồi, sao có thể sẽ giúp Âm Văn Phù chứ? Phái Thái Hành không phải muốn Âm Văn Phù chết sao. Diệp sư huynh, là vậy đi?” Một tu sĩ tươi cười sáng lạn ghé lại, nói. Diệp Vu Thời gật đầu. “Mẹ nó, tên mặt trắng ngươi lại khoe khoang tình báo của ngươi đúng không.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt mọi người lại bất giác đảo qua Phương Khác, mọi người trao đổi với nhau một ánh mắt. Phương Khác sờ cằm, sau này có lẽ y không thiếu người đến cọ sát đâu nhỉ. Thời gian dần trôi, Âm Giáp càng thêm bất an, mồ hôi lạnh trong tay khiến cả bàn tay đều ẩm ướt bết dính, đã sắp đến Âm sơn rồi, nhưng loại bấn an này lại càng thêm cường liệt. Phía trước là một khu rừng rậm rạp, từ trên không nhìn xuống, toàn bị lá cây chắn hết, cái gì cũng không thấy. Âm giáp lại cảm thấy trong khu rừng xanh bích đó có một con dã thú chọn người cắn nuốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào đến cắn chết họ. Âm Văn Phù đảo mắt nhìn Âm Giáp, rồi khinh thường quay đầu đi, phế vật. Thời gian trôi qua từng chút mội, cũng đã sắp đến cuối khu rừng. Xa xa là dãy núi Âm sơn quen thuộc, trái tim luôn treo cao của Âm Giáp đã hơi thả lỏng. Chỉ là hắn yên tâm quá sớm. Khắc tiếp theo, một mảng tối đen, mọi người đều giật mình. Một cảm giác tuyệt vọng trào lên trong lòng Âm Giáp, trúng mai phục rồi. Những người khác lại khinh thường nhìn Âm Giáp một cái, chỉ một chút động tĩnh đã khẩn trương như thế, đúng là mất mặt. Mục Ảnh nhìn Âm Giáp một cái, bước ra ngoài. “Đừng hoảng, ra ngoài xem thử.” Âm Văn Phù trầm ổn nói. “[Kiếm Bát trận], thật bạo… lão Bạch, hôm nay ngươi có hơi bất thường đó.” Tôn Cương nhìn hoàn cảnh xung quanh trước, sau đó đi theo sau Mục Ảnh, nụ cười đầy âm trầm. Mục Ảnh đảo mắt, không nói. Tôn Cương hung tợn nói, pháp khí hình dù trong tay đã sẵn sàng chờ phát: “Lão Bạch, hai chúng ta tuy đều không phải người Âm gia, nhưng không có Âm gia chúng ta sẽ không có hôm nay, Âm gia có đại ơn vơi chúng ta. Xem tình hình, lần này thật sự có người muốn động đến Âm gia, ngươi không phải bị người thu mua rồi chứ?” Mục Ảnh cười cười, tiếng cười thấp trầm. Tôn Cương biến sắc, thất thanh nói: “Ngươi không phải lão Bạch!” Tiếng kêu này, tất cả mọi người đều nghe được. Đúng ngay lúc này trước mắt lóe lên lưu quang, tám phương vị bên dưới xuất hiện kiếm khí bất đồng, mà thuyền bay của họ bị vây trong trận này, không có cách nào ra ngoài, trừ khi phá trận.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 64: Kiếm Bát trận Trên không là một vùng tối đen, bên dưới là phi kiếm giao nhau nhàn nhạt lưu quang, những phi kiếm này đều là thực thể. Không ngừng xuyên qua tấm lưới đan chéo lưa thưa nhưng lại tràn đầy sát khí, đâu đâu cũng ẩn chứa sát cơ, trong trận pháp, chỉ thấy phi kiếm chứ không thấy bóng người. Trên chiếc thuyền bay cỡ trung của Âm Văn Phù, người đi theo không nhiều, bao gồm cả Âm Văn Phù trong đó tổng lại là sáu tu sĩ nguyên anh, mười hai kim đan điều khiển thuyền bay, chỉ có Âm Giáp là trúc cơ. Sáu nguyên anh, tọa trấn môn phái cỡ vừa đã có thể. Nhưng Âm Văn Phù vẫn luôn không có cảm giác an toàn, vì trừ Âm gia ra, lão tổ tông của tứ đại gia tộc khác đều đã đến kỳ xuất khiếu. Nếu phái ra một tu sĩ xuất khiếu, ông sẽ gặp nguy hiểm. Âm Văn Phù chưa từng nghĩ sẽ có lúc bị tu sĩ kim đan vây khốn, đối với ông nó quả thật là trò đùa. Âm Văn Phù lạnh mắt nhìn Kiếm Bát trận bên dưới, lại nhìn thuyền bay đã bị vây trong trận, trong mắt không che giấu được nộ ý, ngay cả tu sĩ kim đan nho nhỏ cũng dám đánh chủ ý với Âm Văn Phù ông sao? Âm Văn Phù vừa muốn mở miệng, đã nghe tiếng kinh hô của Tôn Cương, không khỏi giật mình. Đúng rồi, nếu đối phương chỉ có tu sĩ kim đan, vậy làm sao dám có ý đồ với ông. Có thể giết chết Trầm Ngư, sắp đặt độc kế thế này sao có thể chỉ phái ra mấy kim đan? Tôn Cương vừa kêu lên, nhất thời, Mục Ảnh đã bị ngăn cách bên ngoài. Âm Văn Phù nhìn Mục Ảnh, lạnh lùng nói: “Dám hỏi các hạ là thế lực phương nào, có vướng mắc gì với Âm gia ta?” Mục Ảnh chỉ đưa tay lau lên mặt, liền đổi thành gương mặt khác, không trả lời câu hỏi của Âm Văn Phù, chỉ nhàn nhạt nhìn tu sĩ sau lưng Âm Văn Phù một cái. Âm Văn Phù quay phắt người lại, mấy người Tôn Cương vội bảo vệ Âm Văn Phù, tu sĩ tên Tiền Triều thản nhiên đến cạnh Mục Ảnh. Lúc này sắc mặt Âm Văn Phù đã biến đổi, có đến hai mật thám! Mà Kiếm Bát trận này lại là sát trận nổi danh. Trong trận, đột nhiên vang lên thanh âm của tu sĩ bị gọi đùa là mặt trắng: “Hai vị đạo hữu, chuyện này là ân oán riêng của chúng tôi và Âm gia, kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, mong đạo hữu đừng chen vào, đợi trừ Âm Văn Phù rồi, các ngươi có thể đi.” Tu sĩ bị gọi là mặt trắng tên là La Tất, lúc này đang đứng ở vị trí tương đồng với Phương Khác, vì tu vi của La Tất cực thấp, chỉ mới sơ kỳ trúc cơ mà thôi, cho nên hắn ở chỗ mắt trận mới an toàn nhất. Mục Ảnh nhìn Tiền Triều một cái, Tiền Triều lắc đầu, tỏ vẻ không nhận được mệnh lệnh hạ thủ. Mục Ảnh cười cười, chắp tay mà đứng, lùi về sau mấy bước, tỏ rõ thái độ của mình. Âm Văn Phù lập tức hiểu ra, hai bên không phải cùng một bọn. Mục Ảnh làm vậy tỏ rõ sẽ không giúp đỡ bên nào, sắc mặt Âm Văn Phù lập tức trở nên cực khó coi, không biết nên cảm thấy may mắn vì tình hình chuyển tốt hay tức giận vì tu sĩ kỳ kim đan cũng dám có ý đồ với ông. “Hừ, đợi mà xem, lão thất phu đó không đặt Kiếm Bát trận của chúng ta vào mắt, sẽ chịu thiệt thật lớn.” La Tất cười vô cùng tà ác, trong ngữ khí tràn đầy lòng tin. Sau đó mang chút ý đồ xấu nhìn Phương Khác, nói: “Ngươi và Diệp sư huynh của chúng ta…” La Tất còn chưa nói xong. “Giết!” Mấy tiếng quát phẫn nộ trào lên từ tám phương vị, Phương Khác đồng thời rút Tam ra, trở tay một cái, kiếm ý ngập trời. La Tất vội ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn Phương Khác, bá đạo quá! Xung quanh lập tức dấy lên gió mạnh vờn quanh mắt trận này. Kiếm Bát trận, trận thành. Gió lớn nổi lên trong trận, mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén, chỉ hơi chạm vào thôi sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Nụ cười trêu cợt lên đến môi của La Tất vẫn đành nuốt trở về. Vị trí mắt trận này trước kia luôn là Hộ đại ca, hắn chưa từng cho rằng Phương Khác có thể so được với Hộ đại ca, nhưng hôm nay xem kiếm ý của Phương Khác… Tu vi của hắn tuy thấp, nhưng nhãn quang không thấp, kiếm ý của Phương Khác này, dùng để áp trận so với Vô Hồi kiếm ý của Hộ đại ca quả thật càng thích hợp hơn. Kiếm Bát trận vốn là chủ sát trận, muốn áp được trận, thì càng phải bá đạo hơn. La Tất ngửa đầu nhìn quanh thuyền bay, chỉ có Âm Văn Phù và mấy tu sĩ nguyên anh cùng Âm Giáp còn ở đó, những tu sĩ kim đan kia đại khái đã đi dò thám trận rồi. Lúm đồng tiền bên má La Tất như ẩn như hiện, hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Quả nhiên, tiếng thét vang lên trong trận. Mục Ảnh híp mắt lại, nhìn quanh một lượt, lầm bầm: “Thái A kiếm ý… thì ra có Thái A kiếm ý áp trận.” Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… Những tu sĩ đó phát công kích đến góc trận qua những khe hở của phi kiếm, lại bị kiếm không biết từ đâu ra cắt cổ, hoặc chém đầu. Thảm hơn chút nữa là tiếp xúc với gió bị chém thành miếng thịt. Chỉ thấy kiếm quang không thấy bóng người, người trong trận này, bị tước đoạt sinh mạng đầy quỷ mị… Mười hai tiếng. La Tất lặng lẽ đếm tiếng thét, lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng. Phương Khác nhìn vẻ mặt đầy hưởng thụ của La Tất, bên tai là âm thanh của Thái A. “Kiếm Bát trận vốn là một đại trận kiếm ý, đội quân dưới tay Cốc Lương Mâu năm đó đều là trận pháp sư và kiếm tu. Mỗi một phương vị đều có trên trăm kiếm tu cùng ngộ ra kiếm ý của một loại kiếm quyết, khi đó chính kiếm trận này dùng không tới ngàn người để giết một nhánh đại quân ma tu gần vạn người. Nhưng Kiếm Bát trận cũng không phải không thể phá, chỉ cần đối phương phá giải từng kiếm chiêu của tám hướng, kiếm trận này sẽ bị phá.” Thái A âm u nói. “Diệp Vu Thời thật đúng là kỳ tài trận pháp, hắn đã thay đổi Kiếm Bát trận. Người không cần ngộ được kiếm ý cũng có thể bố trận, hơn nữa hắn còn làm sống lại trận này. Có sự khống chế của hắn, Kiếm Bát trận này có thể nói là biến hóa vô lường.” “Gia chủ, kiếm trận này có cổ quái!” Sắc mặt Tôn Cương biến đổi: “Nếu là Kiếm Bát trận, chỉ cần phá giải từng kiếm chiêu là được, nhưng trận này tự biết biến hóa, ngài tấn công hướng nào, đồng nghĩa với cùng tấn công tám hướng. Uy lực kiếm chiêu của tu sĩ kim đan này đã vượt qua kỳ kim đan!” Ngự kiếm. Hộ Lạc rút kiếm ra, không giống như lúc cận chiến bình thường giữ kiếm trong tay, mà ngự kiếm trên không. Một đạo kiếm quang, nhắm thẳng Tôn Cương. Đồng thời kiếm ở tám phương vị cùng tấn công Tôn Cương. Sắc mặt Âm Giáp tái trắng, rụt rè muốn nói gì đó với Âm Văn Phù nhưng không thể nói ra. Âm Văn Phù trân mắt nhìn tu sĩ kỳ nguyên anh như Tôn Cương dễ dàng bị giết chết, ngay cả thuẫn do nguyên anh tạo ra cũng bị kiếm quang đánh tan. Ông kéo mạnh Âm Giáp qua, hung tợn hỏi: “Làm sao phá trận?” Đúng, Âm Giáp tuy phế vật, nhưng hắn vẫn có sở trường, nếu không làm sao lại được Âm Văn Phù mang theo bên người? Nhưng Âm Văn Phù cũng cực kỳ chán ghét Âm Giáp, nếu không sẽ chẳng chờ tới lúc này mới hỏi ý kiến Âm Giáp. Đối với trận pháp, trời sinh Âm Giáp đã có cảm giác nhạy bén, do điểm này, đãi ngộ dành cho Âm Giáp cũng coi như không tồi. Ít nhất người khinh khi hắn cũng chỉ có mấy người Âm Văn Phù. “Hướng đông nam yếu.” Âm Giáp nói. Âm Văn Phù vung cây phất trần màu đen trong tay, đụng vào một đạo kiếm quang, khí thế không giảm chút nào, tiếp tục va lên. Cả trận pháp đều chao đảo, quả nhiên hữu dụng. “Hướng tây bắc… gia chủ, để ta tính toán một phen.” Âm Giáp run rẩy lấy ra một cái la bàn, vẻ mặt lập tức biến đổi, làm gì còn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ mọi khi. Ngón tay vô cùng linh hoạt, liên tục tính toán, miệng không ngừng mệnh lệnh. Kiếm Bát trận chao đảo càng lúc càng dữ dội. Phương Khác vẫn ổn định áp trận, ngưng thành kiếm ý như mới rút một thanh kiếm ra từ hư không, khí thế ngàn vạn tấn công Âm Văn Phù. Tạo không ít vết thương trên người Âm Văn Phù, tiếc rằng đều không nặng gì. Trận pháp chao đảo, làm lộ ra những người khác, không ít người đã bị thương. “Mẹ nó, gặp phải kẻ chuyên nghiệp.” An Thường Lạc nuốt máu trong miệng xuống, hung tợn nói. Bên này, Diệp Vu Thời nhắm mắt, dùng linh thức khống chế trận pháp liên tục biến ảo. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng mỗi lần Âm Giáp đó đều có thể tính đúng, Âm Văn Phù đã mấy lần đánh trúng. Diệp Vu Thời nhếch môi, khống chế trận pháp tiếp tục thay đổi. “Ngay hướng nam, mắt trận.” Âm Giáp kích động lớn tiếng nói. Bên này Phương Khác vừa nghe Âm Giáp nói thế, khẽ tặc lưỡi. Y rõ ràng đang ở hướng bắc, cảm ơn, hướng nam, là phương vị Diệp Vu Thời trấn thủ… nơi đó là chỗ lợi hại nhất của trận pháp. Phi kiếm bay loạn trước mắt Âm Văn Phù đều biến mất, sắc mặt ông ta hòa hoãn lại. Phế vật này cũng có tác dụng, tùy tiện ném Âm Giáp sang một bên, Âm Văn Phù cầm phất trần trong tay vung mạnh. Âm Văn Phù không dám tin nhìn ngàn đạo kiếm mang đâm xuyên tim, và cả thanh niên tuấn mỹ mặt hắc y đối diện, còn có thứ bị ngọn lửa màu băng lam đốt cháy chính là nguyên anh của ông ta. “Phía nam là tử địa.” Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói. Khi Âm Văn Phù nuốt xuống hơi thở cuối cùng, quay đầu lại nhìn Âm Giáp. Mà Âm Giáp lúc này ở mắt mũi miệng tai đang không ngừng trào máu tươi, tay còn ôm la bàn, bấm ngón tay tính toán, “Không thể nào, làm sao có thể, rõ ràng phía nam là mắt trận…” Âm Giáp nhìn Diệp Vu Thời, trong mắt đầy khát cầu: “Cho ta biết, làm sao ngươi làm được? Rõ ràng là sinh địa… làm sao có thể bố trí thành tử địa?” Lúc này, Mục Ảnh lại ra tay, hai ngón tay chặp lại, nhắm thẳng hướng bắc. Con ngươi Phương Khác co rút, chỉ này không đơn giản, người này tuyệt đối không chỉ là kỳ nguyên anh! Phương Khác vung kiếm trong tay, đối chọi chính diện, rồi lùi liền vài bước, chân hãm sâu vào bùn đất. Biểu tình thả lỏng trên mặt La Tất thay đổi, hắn không ngờ lúc này Mục Ảnh kia lại ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã ngay mắt trận! Phương Khác còn chưa đứng vững Mục Ảnh đã tiếp một chiêu nữa. “Chạm.” Phương Khác bị bức lui đến chỗ gió xoáy xung quanh mắt trận, nếu Phương Khác đã ra khỏi mắt trận, vậy không ai áp trận, Kiếm Bát trận này sẽ lập tức sụp đổ. Phương Khác nhìn trước mắt, lại là một chỉ tập kích, ngón tay đó như đang ở ngay trước mắt y. [Cửu Thiên Vân Tiêu] Phương Khác khơi mũi kiếm lên. “Keng!” Một đạo kiếm ý ngập trời xuất hiện, trong Kiếm Bát trận tối thui, đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang, khí thế như điện, không thể ngăn cản. Keng một tiếng, Phương Khác cản được một chỉ của Mục Ảnh. Cùng lúc này, mấy đạo phi kiếm nhắm thẳng vào hai người Mục Ảnh. Mục Ảnh híp mắt, nhìn tay mình, trên tay là một đường máu cực nhỏ, không phải Thái A kiếm ý… Mục Ảnh cười lớn mấy tiếng: “Hiện tại đã trừ Âm Văn Phù, đạo hữu cũng nên thả hai người chúng ta ra khỏi trận thôi.”
|