Khác Thủ Tiên Quy
|
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 30: Thức hải phong ba 2 Phương Khác nhắm mắt lại, tiêu trừ tạp niệm, thử thả lỏng, nhưng cơn đau âm ỉ trong đầu khiến y không tự giác nhíu mày. Hiện tại nghĩ đến nỗi đau làm người ta muốn phát điên đó liền khiến y không rét mà run, thêm nữa là nộ khí và thống hận khó đè nén, cái thanh kiếm nhỏ màu đen đó. Mắt Diệp Vu Thời cử động, hơi mở ra, nếu lúc này Phương Khác thấy vẻ mặt Diệp Vu Thời, nhất định sẽ vô thức ngậm miệng, vì trong mắt Diệp Vu Thời là cảm xúc phức tạp khó phân biệt. Đợi Phương Khác tĩnh tâm, Diệp Vu Thời bèn nhắm mắt, thử đưa thần thức vào thức hải Phương Khác, ngoài ý muốn gần như không gặp trở lực nào, sau đó là nộ ý không thể khống chế. Thức hải đập vào trong mắt, một đống lộn xộn, có thể nói là thảm liệt. Hồ thức hải chia năm sẻ bảy, chỉ còn một chút sương khí màu trắng tràn ra xung quanh, còn có kiếm ý tàn lưu chứng minh nơi này từng phát sinh chuyện gì đó, đang giương nanh múa vuốt tỏa ra uy thế. Có thể suy đoán ra Phương Khác rốt cuộc đã trải qua giày vò thảm vô nhân đạo cỡ nào. Diệp Vu Thời biết nỗi đau khi linh thức bị thương, nhưng không cách nào tưởng tượng nổi trình độ thống khổ đó nghiêm trọng đến cỡ nào. Diệp Vu Thời từng thấy qua tu sĩ sau khi bị thương linh thức thì mất sạch thần trí, chìm vào tình trạng điên cuồng. Hắn không biết linh thức của tu sĩ đó bị thương đến độ nào, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không nghiên trọng như Phương Khác hiện tại. Thức hải hỗn loạn như thế, Diệp Vu Thời bất giác nhếch môi, linh thức bị thương cực nghiêm trọng, vậy mà Phương Khác vẫn có thể tỉnh táo, không thể không nói về mặt ý nghĩa y vô cùng mạnh mẽ. Sau đó Diệp Vu Thời nhíu mày, nhìn thức hải Phương Khác không biết ra tay từ đâu. Một lọn sương trắng bay về phía Diệp Vu Thời, Diệp Vu Thời âm thầm cảnh giác, hắn là kẻ xâm nhập bị tấn công cũng đương nhiên.. Nhưng sương khí màu trắng đó chỉ quấn lên, Diệp Vu Thời rùng mình. Cảm giác chưa từng có ập vào lòng, tiếp xúc thân mật, linh thức tương giao, cảm xúc của Phương Khác hoàn toàn truyền đạt cho hắn. Lúc này Phương Khác chìm vào một trạng thái kỳ quái, cảm giác thân mật còn mãnh liệt hơn tiếp xúc thân thể, cứ như linh hồn của mình tiếp xúc với linh hồn một người khác. Vô cùng mất tự nhiên, Phương Khác cố gắng khống chế bản năng muốn đuổi kẻ xâm nhập ra ngoài, khống chế sự phản cảm khi mình hoàn toàn bại lộ… thậm chí lõa lồ trước mặt một người khác, còn vô thức phát ra tín hiệu xua đuổi. Sau khi Diệp Vu Thời tiến vào linh thức của y, y ngưng thần muốn tiến vào thức hải nhưng đầu đau đớn vô cùng, căn bản không cách nào điều động linh thức, chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy được tình trạng của thức hải. Phương Khác hừ một tiếng, bên môi tràn ra máu tươi. “Phương sư đệ, đừng tùy tiện hành động, giao cho ta là được rồi.” Âm thanh của Diệp Vu Thời vang lên, nhưng không phải bên tai, mà như từ phương xa truyền tới, là Diệp Vu Thời đang ở trong thức hải lúc này. Diệp Vu Thời nhìn linh thức của Phương Khác tuy suy yếu nhưng vẫn nhe răng nanh với kẻ xâm nhập là hắn, vô cùng kiên cường bất khuất. Hắn nhếch môi, Phương Khác chính là như thế, càng bị bức đến tuyệt cảnh thì càng kiên cường, mới đầu trong mắt Phương Khác hắn chỉ là một đệ tử nội môn cố làm ra vẻ mà thôi. Y có chút phù phiếm, còn có cảm giác ưu việt khó hiểu lúc đối mặt với hắn, loại ánh mắt kỳ diệu đó, ừm, ưu điểm duy nhất chính là vô cùng thức thời. Lúc thấy Phương Khác sử dụng thuật pháp cùng đệ tử Thái Hành đồng quy vu tận, hắn mới bắt đầu thay đổi cách nhìn về Phương Khác, sau đó vào một thoáng nào đó, hắn chồng Phương Khác và mình lại, rồi nhìn thấy rõ ràng sự khác nhau giữa họ. Sau đó bây giờ, khi đã ở chung một thời gian, hắn có thể cảm giác được biến hóa to lớn của Phương Khác, bất luận là tâm tính hay thái độ, cảm giác phù phiếm không còn, cảm giác ưu việt cũng không thấy nữa. Mà triển hiện ra là tính kiên nhẫn cường đại, bất kể hắn giày vò y thế nào cũng không một lời oán trách, tuy ánh mắt hơi ai oán. Bảo y vung kiếm một vạn lần, y nhất định sẽ không chỉ luyện chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần. Có quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ, cũng có kiên nhẫn để trở nên mạnh mẽ. Tuy tư chất hơi kém, nhưng cần cù bù thông minh, miễn cưỡng xem như một miếng ngọc chưa mài không tệ, chỉ cần được mài sẽ không thua kém người khác. Hắn rất mong đợi phát triển của Phương Khác trên kiếm đạo về sau. Phương Khác thế này đã là bằng hữu, sư đệ mà hắn thừa nhận, có lẽ, còn đáng để tín nhiệm. Diệp Vu Thời nhắm mắt, chỉ pháp nhanh chóng biến hóa, hạ giọng niệm phù chú. Phù chú màu vàng trôi nổi trong thức hải, hóa thành cát mịn sau đó biến mất. Mà trên trán Diệp Vu Thời đã đổ mồ hôi. Phù chú càng lúc càng gian nan. Sương khí màu trắng trong thức hải giống như được tưới nhuần, hồi phục một chút sinh cơ, mà những kiếm ý tàn lưu kia lại ngoan cố không chịu lay động. Một giọt mồ hôi óng ánh trượt qua má Diệp Vu Thời, rơi xuống cằm, sau đó nhẹ rớt xuống, chui thẳng vào cổ áo Phương Khác. Cảm giác đau đớn trong đầu Phương Khác tựa như giảm đi không ít, nhưng cảm giác âm ỉ vẫn còn tồn tại. “Phương sư đệ, ngươi sợ đau sao?” Diệp Vu Thời lại lên tiếng lần nữa, chưa đợi Phương Khác trả lời, Diệp Vu Thời lại nói: “Đau cũng ráng nhịn.” Diệp Vu Thời đứng trên thức hải, lạnh lùng nhìn kiếm ý tàn lưu ngoan cố kia. Kiếm phong màu trắng bạc ngưng cố bên trong thức hải của Phương Khác, làm thức hải vốn bình lặng biến thành thương tích chồng chất. Tại đầu ngón tay của Diệp Vu Thời xuất hiện một ngọn lửa màu băng lam, Băng Lưu Diệm xinh đẹp nhưng lại lộ ra nguy hiểm cực hạn. Mà sự nguy hiểm này lại không có chút ảnh hưởng nào với thức hải của Phương Khác, Diệp Vu Thời đưa linh thức đã gần như thành dạng dịch thể có thể thấy bao lấy ngọn lửa. Sau đó Băng Lưu Diệm bị bao lấy nổi lên chạy về phía một đạo kiếm ý gần nó nhất. Ngay lúc tiếp xúc kiếm ý, linh thức tan ra, Băng Lưu Diệm vui vẻ bao kín kiếm ý tàn lưu và cắn nuốt. Lúc này Phương Khác đang chìm trong lạnh lẽo khắc cốt do linh thức khuếch tán tong thức hải, còn có đau đớn như bị thiêu đốt đầy quái dị. Sắc mặt Phương Khác tái nhợt, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Thống khổ hơn nữa đều đã trải qua, còn có gì đáng sợ nữa. Không biết qua bao lâu, có lẽ đã mấy ngày? Phương Khác hốt hoảng nghĩ. Hai người gần như đồng thời mở mắt, cả hai đều mồ hôi như mưa. Phương Khác là vì đau, mà Diệp Vu Thời, hành vi tiến vào thức hải người khác đối với hắn cũng rất phí sức. Tâm thần cần chuyên chú cực độ, còn phải vận dụng linh thức một cách tinh tế, để tránh khiến cho thức hải của Phương Khác lại bị tổn thương lần nữa. Mà trước đó hắn còn dùng Băng Lưu Diệm tôi luyện ra Thúy Kiệp phẩm chất không tồi. “Nếu để ta biết là ai làm, ta nhất định sẽ khiến cho hắn hối hận vì đã đến thế giới này.” Phương Khác hung tợn nói, trong mắt có mấy phần âm u, y sắp bị giày vò đến điên rồi, loại cảm giác hận không thể lập tức chết đi đó, y sẽ không quên những gì Thái A nói, dấu ấn kiếm ý đó là do có người gieo vào, Phương Khác lắc đầu, cuối cùng phát hiện mình đang nửa nằm trong lòng Diệp Vu Thời. Nhẹ ho một tiếng, Phương Khác lúng túng cười nhìn Diệp Vu Thời, rồi run tay run chân gượng dậy, miễn cưỡng ngồi khoanh gối. “Phương sư đệ.” “Hử?” “Đừng sử dụng linh thức, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Giờ mão ngày mai, Phương sư đệ phải nói rõ cho sư huynh nghe chuyện phát sinh hôm nay. Nếu không, sư huynh sẽ lo lắng không thôi, ăn ngủ khó yên.” Trên mặt Diệp Vu Thời xuất hiện nụ cười ôn hòa như gió xuân. Nhưng Phương Khác thoáng cái có xúc động muốn chảy nước mắt đầy mặt, cầu đừng văn nhã, cầu đừng âm trầm. Nhìn ánh mắt ôn nhu thực chất đầy uy hiếp của Diệp Vu Thời, Phương Khác rất thức thời gật đầu, đại trượng phu co được giãn được. Diệp Vu Thời đứng lên, nhẹ vuốt lại y phục bị nhăn, tư thái tự nhiên, nhưng dáng vẻ khác hẳn ngày thường. Bình thường Diệp Vu Thời luôn cho người khác cảm giác ôn nhuận như ngọc quân tử đường đường, mà bây giờ, trên mặt không có biểu cảm gì, phối hợp với đôi mắt hẹp dài, ngược lại có thêm mấy phần lãnh khốc, động tác không thể xưng là ưu nhã, hiển nhiên đặc biệt tùy ý. Ngay lúc bước khỏi bậc cửa, Diệp Vu Thời đột nhiên quay đầu. “Phương sư đệ…” Diệp Vu Thời nhếch môi, ngữ điệu trở nên vui vẻ dễ thấy. “Hả?” Phương Khác nghi hoặc phát ra một đơn âm tiết. “Tại sao Phương sư đệ luôn nhiều tai nạn như thế? À, đương nhiên cũng có thể là do sư huynh nghĩ nhiều, cảm thấy một khi dính đến sư đệ sẽ không có chuyện gì tốt.” Vừa dứt lời, cửa tu thất đã đóng lại. Đây là hả hê trắng trợn mà. Đánh giá xong, cảm động, cảm kích vốn vừa trào lên trong lòng Phương Khác thoáng cái biến mất, y suýt đã quên sự ác liệt của tên này rồi. Cho dù thời gian này hắn có biểu hiện tốt cỡ nào, cũng không thể che lấp được bản chất ác liệt tính toán chi li của hắn, còn xem đan dược cực phẩm là thuốc cảm sốt cho y uống. Sau đó Phương Khác lại suy nghĩ, về sự tồn tại của Thái A, kiếm linh, phải nói ra sao? Còn cả thanh kiếm nhỏ màu đen và dịch thể màu đỏ trong thượng đan điền nữa. Chậc, thức hải đã cho hắn vào luôn rồi, còn do dự cái lông gì nữa. Nhưng còn âm thanh nữ kia thì sao? Phương Khác trực tiếp nằm xuống, tay ấn lên ngực, đến bây giờ y vẫn có thể cảm giác được loại bi ai tuyệt vọng đó, khiến người ta chua xót không thể tả. Phương Minh Viễn, Phương gia đời chữ Minh, phụ thân của Phương Khác, nhưng trong ký ức của Phương Khác phụ thân vì tư chất không ra sao, không được gia tộc xem trọng. Trong gia tộc tu tiên, phân chia tài nguyên còn không đồng đều hơn cả môn phái. Nhưng Phương Minh Viễn rõ ràng không có chút ngộ tính nào với kiếm đạo, lại có sự kiên trì kỳ dị với kiếm tu. Mà cái tên Hách Liên Nhược này thì chưa từng nghe qua. Có liên hệ gì với y sao? Phương Khác ù ù cạc cạc nghĩ. “Thành chủ, yến hội tối mai, không cần mời Diệp Vu Thời và Phương Khác đó sao?” Tu sĩ áo xám hơi cong người cung kính nói. Bạch Cập Trì vuốt chòm râu được cắt chỉnh tề của mình, “Không cần, mời bọn họ, sắc mặt tộc Đông Thanh sẽ không tốt lắm. Nhưng hai tên này đều không tồi, đặc biệt là Diệp Vu Thời, về tư chất là thượng thượng đẳng. Nếu thuần thục…” “Vậy chúng ta không ngại kết giao một phen, bán một ân tình, hoặc lôi kéo hắn? Giúp ích cho thành chủ?” Tu sĩ áo xám cứng nhắc nói. Bạch Cập Trì nhìn tu sĩ áo xám một cái nói: “Chúng ta quan sát trước một phen đã, dù sao không phải tất cả những người tư chất thông tuệ đều có thể thuần thục. Thất phu vô tội, hoài bích có tội… lực dụ hoặc của Băng Lưu Diệm, đủ cho một số người bỏ qua sự tồn tại của yêu phủ.” “Thành chủ anh minh.” Tu sĩ áo xám vẫn mặt liệt, gương mặt vàng vọt tử khí trầm trầm chẳng chút sinh khí. Chỉ có đôi mắt tỏa ra tinh quang mới khiến người ta cảm thấy người này còn một chút sinh cơ. Bạch Cập Trì vung tay, tu sĩ áo xám liền lui xuống. Sau bình phong xuất hiện một thiếu niên cẩm phục, mắt phượng nhướng cao, tư thái tiêu sái hào phóng, mang một thân quý khí. “Phụ thân, Mộc thúc thật sự là mật thám của tộc Đông Thanh sao?” Thiếu niên mím môi, lo nghĩ nói, Mộc thúc năm đó đã cứu hắn chỉ mới mười tuổi ra khỏi tay ác nhân, rồi được phụ thân vẫn chưa phải là thành chủ khi đó tán thưởng và lưu lại bên cạnh. Bạch Cập Trì vuốt râu, mang uy nghiêm nhìn thiếu niên một cái, thiếu niên lập tức nghiêm túc lại, cung kính đứng thẳng. “Gần đây tu vi tiến triển thế nào?” Bạch Cập Trì nhàn nhạt nói, thực chất trong lòng lại thở dài. Ông và Quyết Minh đã định là không con, từ trong tộc chọn Bạch Cập Thiên làm con thừa tự. Ngặc nỗi Quyết Minh quá sủng Thiên nhi, khiến Thiến nhi dù tư chất thông tuệ tính tình cũng tốt, nhưng muốn làm thành chủ đời kế lại thiếu sự sát phạt quyết đoán cần có, tính cách quá mức do dự chần chừ. Thành Bạch Cập này tuy là một trong chín đại cổ thành, nhưng hiện tại lại ít đi mấy phần sức sống so với những thành mới vực khởi. Nếu không phải là một trong chín yêu phủ, tộc Bạch Cập chỉ sợ đã sớm lụi tàn. Bạch Cập Trì nghĩ đến đây, vẻ mặt trở nên âm trầm.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 31: Dương danh 1 Sau khi Diệp Vu Thời bước ra khỏi bậc cửa, khí tức vốn ôn hòa liền có chút biến hóa. Ánh mắt mang sương khí mông lung lúc này sáng rực dị thường, nôn nóng muốn thử, và cả chiến ý bùng cháy. Ánh mặt trời xế chiều rọi vào trong viện, bố trí trong tiểu viện không tính là tinh xảo, mà chỉ đơn giản, nhưng trong mắt Diệp Vu Thời nó là bố trí phù trận vô cùng phức tạp. Trong ngày yêu phủ tuyển người, hễ là người đạt được tư cách vào yêu phủ sẽ được yêu phủ bảo vệ. Nghe có vẻ không tồi, nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi. Diệp Vu Thời vuốt tay áo, tự đi vào trong tiểu viện. Băng Lưu Diệm, thần hỏa cấp năm, tính âm, thuộc hàn hỏa, thích hợp cho tu sĩ dưới kỳ nguyên anh. Đối với luyện khí sư hoặc luyện đan sư, hay tu sĩ tinh thông thuật pháp mà nói, đều là chọn lựa hàng đầu. Diệp Vu Thời nhét vào miệng mấy viên đan dược, lấy những vật phẩm cần dùng ra khỏi nhẫn Nạp Hư. Một cái bàn gỗ, một hàng phù bút đủ các cỡ, một đống chai lọ, bình ngọc miệng rộng lớn thì cỡ vò rượu, nhỏ thì như nắm tay. Sau đó chính là mấy thứ vụn vặt, chẳng hạn huyền thiết đinh, còn có vật liệu đủ màu, đủ các chủng loại, cho dù là Phương Khác đã học thuộc lòng [Khoáng vật đại toàn], [Linh thực tường giải] cũng chỉ nhận ra được một phần hai. Đợi lúc Ti Lan và Điền Thanh Quang nghe được động tĩnh bước ra, cả hai hoàn toàn ngây người nhìn tiểu viện không còn nguyên vẹn. Ti Lan mơ hồ khó hiểu, mà Điền Thanh Quang thì sau khi sửng sốt, hai mắt phát sáng sắc mặt đỏ hồng chỉ vào phù trận đủ các cỡ ở chân tường đình viện, nửa ngày không phun ra được một chữ. Điền Thanh Quang phát thệ, trận pháp trước mắt tuy không phải là phức tạp cao thâm nhất mà hắn từng thấy, nhưng nhất định là cấu tứ xảo diệu nhất. Tuy tu vi của Điền Thanh Quang không cao, nhưng luận về mặt trận pháp, hừ hừ, lão tử ba tuổi đã bắt đầu tiếp xúc trận pháp. Tộc Điền Thanh dù chỉ là tiểu tộc vô danh, nhưng chỉ cần là tộc nhân Điền Thanh, sống một ngày sẽ phải sờ trận pháp một ngày. Dù thứ trước mắt là phù trận, mà phù trận hắn chưa từng hiểu rõ quá nhiều, nhưng phù trận cũng chỉ là một phân chi của trận pháp mà thôi, tóm lại là có chỗ giống nhau. Phù trận, là trận pháp do phù chú tạo nên. Điền Thanh Quang há miệng nửa ngày mới nghĩ ra muốn nói gì, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị ngăn cản. “Yên tĩnh. Diệp đạo hữu có lẽ không muốn chúng ta quấy rầy hắn.” Ti Lan thấp giọng nói. Tuy nàng hoàn toàn không hiểu Diệp Vu Thời đang làm gì, mấy thứ này trong mắt nàng chỉ là những đường nét chồng chéo vô cùng kỳ quái, huyền thiết đinh nhiều không đếm xuể vùi vào mặt đất thậm chí là mặt tường, tạo thành một đồ án rất giống phù văn cực kỳ phức tạp. Nhưng thần thái của Diệp Vu Thời lại cực kỳ chuyên chú, thậm chí trên trán còn rịn mồ hôi, lúc này, ai cũng sẽ không muốn bị quấy rầy. Ti Lan vô thức tỉ mỉ quan sát. Khí tức của Diệp Vu Thời lúc ẩn lúc hiện, mà dường như nàng thấy đồ án bằng phù văn đó giống như có sự sống, cùng lúc ẩn lúc hiện theo khí tức của Diệp Vu Thời. Cảm giác khó chịu quái dị ập đến, ngực Ti Lan phát nghẹn khó chịu chỉ muốn nôn. Rõ ràng Diệp Vu Thời ngay tại đây, nhưng khí tức vô cùng bất ổn, cứ như không hề tồn tại. “Đừng nhìn nữa.” Điền Thanh Quang kéo tay áo Ti Lan, ngữ khí nôn nóng. Ti Lan giật mình hoàn hồn, lúc này Diệp Vu Thời cũng nhìn qua, thuận tay ném một cây huyền thiết đinh qua. “A… không biết Diệp huynh có chỗ nào cần tiểu đệ giúp đỡ không?” Trên mặt Điền Thanh Quang lộ ra nụ cười nịnh nọt. Mặt Ti Lan thì đỏ hồng, rõ ràng nàng đã nhắc nhở Điền Thanh Quang đừng quấy rầy Diệp Vu Thời, kết quả lại vì chính nàng mà Diệp Vu Thời phân tâm. “Xin lỗi, nếu có chỗ nào cần, xin nói thẳng.” Sắc mặt Ti Lan hồi phục bình thường, nghiêm sắc nói. “Nếu đã thế, hai vị không ngại nhìn thử cái này.” Diệp Vu Thời ngừng lại một chút, tiến tới đưa ra hai thứ. Một bàn trận màu vàng đất lớn cỡ bàn tay, cái khác là một cái nỏ cực lớn cao bằng nửa người. Cái nỏ tạo hình kỳ lạ, nếu để Phương Khác thấy, chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là Phá Thiên nỏ mà y đã thèm nhỏ dãi một thời gian. Điền Thanh Quang gần như khẩn cấp cầm lấy bàn trận, rồi bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Diệp Vu Thời không mấy bận tâm, nhìn Ti Lan, cười nhạt. “Ngươi đứng ở đó.” Diệp Vu Thời chỉ một hướng, chính là đỉnh phòng tu thất của Phương Khác, “Chỉ cần có tu sĩ từ trên không tiếp cận, không hỏi nguyên do, không cần do dự, phát động nỏ, làm được không?” Tuy hơi kinh ngạc vì sát khí lộ ra trong lời Diệp Vu Thời, nhưng nàng vẫn nghiêm túc gật đầu, nàng nhìn cây nỏ: “Ta cần làm quen với nó một chút.” Sau khi nhận Phá Thiên nỏ, Ti Lan nhắm mắt lại, cảm ứng một chút: “Linh lực của ta chỉ có thể phát động hai lần.” “Không ngại. Ở đây ta còn có hai lá bùa. Như vậy dù là sáu lần cũng đủ.” Diệp Vu Thời đưa bùa ra, Ti Lan nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi chứa đồ. “Thứ tốt, thứ tốt! Này, này quả thật quá…” Điền Thanh Quang một bên lại giật mình kêu lên, vừa nói vừa gãi mái tóc vàng rối loạn của mình. Đây là bàn trận nhiều cấp bậc hắn chưa từng thấy, bàn trận này chế tác tinh xảo, cấu tứ xảo diệu, thật làm người ta thán phục. “Đối với bàn trận ta chỉ biết một chút mà thôi. May là đồng môn sư huynh của ta giỏi trận pháp, từng cho ta bàn trận này, sư huynh đặt tên cho nó là [Ngũ Hồi], một là vì nó bao gồm năm trận pháp, hai là nó hài âm với [Vô Hồi]. Những người đã đến hôm nay, đã định có đi không về.” Diệp Vu Thời cong mắt, tươi cười nói. “Vậy thì nhờ hai vị đạo hữu tương trợ rồi.” Ti Lan và Điền Thanh Quang gần như đồng thời trả lời. Chuyện xảy ra dưới đài tỷ thí, tất cả mọi người đều thấy họ cùng ra về, hiện tại trong mắt người khác họ chính là người trên cùng một con thuyền, không có gì mà giúp hay không. Tuy họ không suy đoán ra cái gì, nhưng từ thái độ của Diệp Vu Thời, tối nay sẽ có phiền phức tìm tới họ. Ánh mắt Điền Thanh Quang nhìn Diệp Vu Thời lại thay đổi. Tuy Diệp Vu Thời nói bàn trận này là có từ tay sư huynh đồng môn. Nhưng người có thể lấy ra một bàn trận như thế sẽ là nhân vật đơn giản sao? Điền Thanh Quang không tin, chỉ từ phù trận ở chân tường viện này đã có thể nhìn ra Diệp Vu Thời không phải nhân vật đơn giản. Phù trận tuy nói ít vận dụng, nhưng uy lực cũng không hề thua kém trận pháp. Mà người thế này, chỉ dựa vào tu vi biểu hiện trong cuộc tuyển chọn vào yêu phủ đã đủ cho Diệp Vu Thời xem thường tiểu tu sĩ tu vi thấp như hắn. Nhưng Diệp Vu Thời không có, ngược lại lễ số chu toàn, không có thái độ cúi nhìn cao ngạo, cũng không quá mức thân cận. Chỉ luôn bình đạm như nước, Điền Thanh Quang cảm thấy người này nhất định là xuất từ danh môn, người bình thường không có loại khí chất này. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, sau khi Diệp Vu Thời hoàn thành mọi thứ, nhìn hai người hoàn toàn chìm trong linh khí trên tay, bất giác nhếch môi cười. Sau đó, Ti Lan và Điền Thanh Quang chia ra chuẩn bị sắp xếp. Vị trí của Ti Lan chính là nóc phòng tu thất của Phương Khác, vị trí của Điền Thanh Quang là ở góc viện lạc, bàn trận tỏa ra ánh sáng màu đỏ, chợt lóe rồi tắt, cùng biến mất với nó còn có Ti Lan và Điền Thanh Quang. Trên tay Diệp Vu Thời xuất hiện một chồng bùa giấy, mấy lá bùa này đã mất đi đặc trưng của giấy súc, tuy cực mỏng, nhưng lại có cảm giác cứng chắc như gỗ. Nếu Điền Thanh Quang thấy nó nhất định sẽ thán phục, đây là phù lục tứ phẩm. Chỉ có phù lục tứ phẩm trở lên mới có cảm giác như chất gỗ. Mà phù lục tứ phẩm đã không phải thứ tu sĩ kỳ trúc cơ bình thường có thể điều khiển. Giữa mười ngón tay Diệp Vu Thời kẹp đầy phù lục tứ phẩm, ném ra xung quanh. Phù lục bay ra các phương vị trong tiểu viện, đáp xuống phù trận chân tường mà Diệp Vu Thời đã khắc dưới đất. Thoáng cái linh quang bùng lên, trận pháp phủ đầy tiểu viện chậm rãi vận hành, sau đó tối đi, phù trận trong tiểu viện ẩn đi, Diệp Vu Thời cũng ẩn mình theo. Tiểu viện trong sắc trăng, tĩnh mịch vô cùng. Kim Hổ Lịch ẩn khí xâm nhập vào viện lạc một tu thất được thương gia cho thuê. Lặng lẽ thả thần thức ra do thám. Sau đó, sắc mặt trở nên kỳ dị, gã phát hiện có mấy đồng hành. Đương nhiên những người đồng hành này cũng phát hiện ra gã. Mục đích của mọi người đều như nhau, Băng Lưu Diệm. Kim Hổ Lịch đã vào kỳ kim đan rất lâu, hiện tại đang ở trung kỳ kim đan. Gã nổi danh với luyện khí, nhưng gã vẫn luôn chỉ dùng thần hỏa cấp ba, phẩm cấp thần hỏa đối với luyện khí sư là rất quan trọng. Cho nên gã chấp nhận nguy hiểm bị yêu phủ điều tra, lén tới đây. Hai tu sĩ kỳ trúc cơ và hai tu sĩ kỳ luyện khí, tính là gì chứ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong mắt gã, sự thất bại của Đông Thanh Đồng Dạ chẳng là gì, gia tộc đó có mấy thiên tài không phải nhờ đan dược tạo nên chứ? Huống chi, loại thiên chi kiều tử này bình thường mà nói kinh nghiệm thực chiến ít đến đáng thương. Kim Hổ Lịch sờ nhẫn Nạp Hư, bên trong có cái đỉnh nhỏ chuyên dùng để thu phục Băng Lưu Diệm, hiện tại điều gã cần bận tâm chính là những “đồng hành” đó. “Kim Hổ huynh, không ngờ ngươi cũng đến.” Bên tai chợt có tiếng nói làm Kim Hổ Lịch kinh ngạc, rồi gã cũng truyền âm nhập mật lại. “Tô Thiết Nhi, đồ lão tặc, chẳng phải ngươi cũng nhìn trúng Băng Lưu Diệm sao?” “Hê hê, thứ tốt ai cũng không chê nhiều. Huống chi là Băng Lưu Diệm chứ? Để cho một tu sĩ kỳ trúc cơ giữ thực là chôn vùi nó, không bằng để cho Tô Thiết Nhi ta.” Tô Thiết Nhi cười hê hê. Bên kia, một tu sĩ hắc y đang đánh giá tiểu viện, không hiểu sao có một cảm giác nguy cơ, tiểu viện này giống như một con dã thú đang mai phục trong bóng đêm chọn người cắn nuốt. Ngoài ra còn có một tu sĩ áo xám đứng trên nóc tiểu viện cạnh đó cũng cảm thấy không đúng, gương mặt vàng vọt tràn đầy tử khí, rõ ràng là “Mộc thúc” trong miệng Bạch Cập Thiên. “Có vị đạo của phù lục.” Tu sĩ áo xám nói, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người màu lam. “Phù lục?” Bóng người màu lam đó không ngờ lại là Đông Thanh Kết. Tu sĩ áo xám gật đầu, nhìn Kim Hổ Lịch, Tô Thiết Nhi rồi nói: “Hấp dẫn không ít thằng hề nhảy nhót nhỉ.” Vừa dứt lời, khi đảo qua hướng tu sĩ hắc y, giật mình kêu lên. “Là hắn?” Đông Thanh Kết tuy nghi hoặc, nhưng không dám đáp lời.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 32: Dương danh 2 Tiểu viện vẫn lặng yên như cũ, nhưng xung quanh lại tràn đầy nguy cơ, xem ra không ít người động tâm với Băng Lưu Diệm. Kim Hổ Lịch bắt đầu nóng ruột, rõ ràng trừ gã ra có ba tu sĩ kỳ kim đan, còn về mấy em bé kỳ trúc cơ, gã chẳng thèm để vào mắt. Kim Hổ Lịch không muốn quan sát thêm nữa, Băng Lưu Diệm, mọi người tự dựa vào bản lĩnh của mình, ai giành được thì của người đó. Tiên hạ thủ vi cường! Chân Kim Hổ Lịch lập tức phát lực. “Kim Hổ huynh! Đừng tùy tiện hành động!” Âm thanh chói tai mang theo cấp thiết. Kim Hổ Lịch khựng một chút, khắc chế linh lực sôi sục, bất giác sinh ra nộ khí, ngữ khí bất thiện: “Lão tặc chết toi, ngươi lại giở trò quỷ gì đây?” Qua một hồi âm thanh đó lại vang lên, mang theo trào phúng: “Kim Hổ lão nhi, ngươi chớ không biết tốt xấu như vậy. Vội vàng không ăn được đậu hủ nóng, chưa làm rõ tình huống, đến lúc đó ngươi chính là con bọ ngựa.” Sắc mặt Kim Hổ Lịch tối thui, tuy biết Tô Thiết Nhi nói đúng, nhưng gã không thích thái độ của Tô Thiết Nhi. Bọn họ quen biết hai mươi mấy năm, là bạn mà không phải bạn, là địch lại chẳng phải địch. Tuy không hợp nhau, nhưng thường xuyên hợp tác. “Vậy ta thật muốn xem thử, con hoàng tước nào ăn được bọ ngựa ta.” Kim Hổ Lịch hung tợn nói, nhưng chân vẫn chưa động. Tô Thiết Nhi đang định nói, dị biến chợt phát sinh. Một tu sĩ kim đan có cùng suy nghĩ với Kim Hổ Lịch bắt đầu hành động, thân pháp như điện, thoáng cái đã vào tiểu viện. Ngay lúc này, trong tiểu viện bùng lên cột sáng cao hơn hai trượng, cột sáng đó bao trùm hết tiểu viện, tiểu viện giống như một ngọn đèn được điểm sáng giữa trời đêm, trong phạm vi hình tròn được chiếu sáng như ban ngày. Mà tu sĩ kia thì biến mất trong cột sáng, linh thức mà những tu sĩ khác đưa vào thăm dò cũng bị bắn ngược ra, hoàn toàn không biết được tình hình bên trong. Kim Hổ Lịch nghẹn họng, bây giờ sợ là cả thành Bạch Cập đều chú ý đến tiểu viện này rồi. Quả nhiên, thân ảnh vốn bị bóng đêm che lấp, hiện tại đều lộ ra, Kim Hổ Lịch và Tô Thiết Nhi quay mặt nhìn nhau. Ngay lúc tu sĩ này bước vào phù trận, Diệp Vu Thời ngồi khoanh gối giữa phù trận, hai tay giữ một thanh kiếm màu xanh bích, chính là thanh kiếm của phụ thân Phương Khác, trở tay cắm kiếm xuống đất, một tia sáng màu xanh bích dung nhập vào cột sáng. Tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng làm mắt trận cho phù trận này lại rất tốt, lúc này, phù trận mới chân chính hoàn thành. Tu sĩ kỳ kim đan rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong mắt Diệp Vu Thời lóe tia sáng lạnh, hắn đứng lên, nhìn ánh sáng lưu chuyển giữa phù văn, tăng mạnh thêm lần nữa. “Phù trận!” Kim Hổ Lịch nhìn cột sáng trước mắt, không khỏi nhủ thầm, phù trận, hai chữ này vang lên trong lòng tất cả tu sĩ ngoài viện, bọn họ đều bắt đầu cảnh giác. Không ngờ, tu sĩ trong tiểu viện lại biết phù trận, phàm là tu sĩ có chút hiểu biết với trận pháp, mọi người đều có một nhận thức chung, đó chính là đối diện với tu sĩ tinh thông trận pháp, tuyệt đối không thể cho hắn thời gian bố trí trận pháp, nếu không sẽ rất khó nhằn. Một khi trận pháp hoàn thành, có thể ngươi sẽ phải đối diện với trận pháp phòng ngự còn khó gặm hơn cả mai rùa, hoặc là sát trận ám tàng sát cơ. Nhưng, Kim Hổ Lịch nhìn cột sáng vô cùng mỹ lệ trước mặt, hoàn toàn không nhìn ra sự thần bí của trận pháp, cũng không biết tu sĩ kim đan kia thế nào, Kim Hổ Lịch có chút nóng ruột. Nếu Băng Lưu Diệm này bị người khác đoạt đi, vậy thì không tốt. Trận pháp của một tu sĩ kỳ trúc cơ lợi hại được cỡ nào chứ? Lúc này không động còn chờ tới khi nào nữa? Kim Hổ Lịch phóng người nhảy vào cột sáng. “Kim Hổ huynh!” Âm thanh của Tô Thiết Nhi không thể truyền vào tai Kim Hổ Lịch, Tô Thiết Nhi thầm thở dài, cái tính bộp chộp đó của Kim Hổ huynh sớm muộn gì cũng sẽ giết chết hắn. Sau Kim Hổ Lịch lại có một tu sĩ tiến vào phù trận, xem ra dụ hoặc của Băng Lưu Diệm này thật sự rất lớn. Tô Thiết Nhi lắc đầu, hiện tại hắn có thể cảm ứng được trong ba tu sĩ kỳ kim đan đã có hai người tiến vào. Còn về những tu sĩ kỳ trúc cơ kia, rõ ràng bắt đầu do dự vì trận pháp. Phải biết, thả câu nước đục cũng không phải dễ, cho dù lực dụ hoặc của Băng Lưu Diệm có lớn cỡ nào, nhưng tu vi bày ra ở đó, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, có mạng giành được, chỉ sợ cũng không có mạng hưởng. “Lão đại, chúng ta không vào sao?” Năm tu sĩ mặc đạo bào bình thường nằm trên nóc tiểu viện xa xa, trong đó một tu sĩ thân hình tráng kiện, vừa nhìn đã biết là thể tu hỏi. Năm người này chính là Ô Đầu ngũ huynh đệ nổi danh thành Bạch Cập, hán tử tráng kiện là lão nhị Ô Đầu Hiêu. “Băng Lưu Diệm này bán vào chợ đen là có được giá trên trời, không hành động nữa sẽ muộn, yêu vệ mà đến thì chúng ta không có quả ngon mà ăn. Lão đại chúng ta lên thôi!” Ô Đầu Hiêu nhìn cột sáng kia, siết nắm tay, hận không thể lập tức nhào lên. “Lão nhị, lão tam, các ngươi xâm nhập từ góc viện tử, ngươi có thấy không, chính là cái góc đó. Chỗ đó có lẽ là nơi yếu ớt nhất của phù trận. Lão tứ, công phu khinh thân của ngươi tốt, ngươi vào từ nóc phòng kia, hê hê, giải quyết tên đang ở trong phòng…” Năm người ghé lại mật mưu. Ô Đầu Bạch tuổi tác nhỏ nhất vóc dáng cũng nhỏ nhất, đứng cùng bốn người kia rõ ràng gầy yếu hơn, nhìn cột sáng trong lòng có chút âu lo, giành thức ăn từ miệng tu sĩ kim đan, thật sự được sao? Bên này Tô Thiết Nhi nhìn phù trận, cứ như thấy Băng Lưu Diệm đang ở ngay trước mắt, do dự nửa ngày, vẫn chọn tiếp tục quan sát. Hắn nhìn xung quanh, các tu sĩ đang dồn tới vì cột sáng, trong bóng đêm từng đạo linh quang tiến về phía tiểu viện. Mặt Tô Thiết Nhi trầm xuống, thành chuyện lớn rồi. Rốt cuộc có vào hay không? Không bao lâu nữa, yêu vệ của yêu phủ sẽ tới, hiện tại không vào thì không còn cơ hội nữa! Rốt cuộc đây là phù trận gì? Hắn chưa từng thấy cái nào… dễ thấy cỡ này. “Không ngờ, lại có thể thấy được phù trận [Kính Tượng Vạn Chuyển] tại đây.” Tu sĩ áo xám nhìn chằm chằm phù trận hồi lâu, mới nói. “[Kính Tượng Vạn Chuyển]?” Đông Thanh Kết nghi hoặc không hiểu, gã chưa từng nghe qua phù trận này, mà ngay cả phù trận gã cũng chỉ mới nghe qua mà thôi. Vì dù phù trận có uy lực mạnh hơn trận pháp bình thường không ít, nhưng thủ pháp bố trí phức tạp, vẽ phù văn càng không dễ. Một phù trận, tiêu hao rất nhiều phù lục, vì thế phần lớn mọi người đều chọn trận pháp bình thường. “[Kính Tượng Vạn Chuyển] là phù trận cấp bốn. Chỗ đặc biệt của nó là ở mắt trận, vừa là sinh môn và là tử môn.” Gương mặt vàng vọt của tu sĩ áo xám dưới sự chói lọi của cột sáng càng trở nên tử khí trầm trầm. “Cái này không thể nào!” Đông Thanh Kết bất giác cao giọng, làm sao có trận pháp như vậy được? Vừa là sinh môn vừa là tử môn, vậy không phải trừ dùng lực phá trận ra, không còn cách nào khác sao? Sau đó Đông Thanh Kết hoảng lên, vội chắp tay, gã thế nhưng vô lễ với trưởng lão. “Thế gian này có rất nhiều trận pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể thấy được tất cả rồi sao?” Tu sĩ áo xám lạnh lùng nói. Đông Thanh Kết cúi đầu càng thấp, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từng giọt. “Hôm nay ngươi nói, tiểu nha đầu tên Ti Lan đó là do hai người này dẫn đi?” Tu sĩ áo xám hỏi. “Đúng… đúng vậy, đệ tử vốn định sau cuộc đấu sẽ để người âm thầm giải quyết nàng ta, nhưng nàng ta đi cùng hai người này, thực sự không tiện hạ thủ.” Đông Thanh Kết rụt rè nói. Trong mắt tu sĩ áo xám lóe linh quang, không biết đang nghĩ gì, gương mặt vàng vọt lóe qua nụ cười âm độc, sau đó gã lại nhìn sang tu sĩ áo đen. Con ngươi tối đi, để lộ mấy phần kiêng kỵ, rồi mắt lại chuyển sang phù trận, thả linh thức thăm dò lại chưa bị bắn ra, rõ ràng tu vi của tu sĩ áo xám không chỉ là kim đan, có thể thấy được tất cả trong phù trận, bao gồm cả Diệp Vu Thời. Mà lúc này những người khác rõ ràng đã ý thức được, nếu còn không ra tay, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Ba bóng người lóe qua, Ô Đầu ngũ huynh đệ hành động! Tiến hành theo kế hoạch, lão nhị, lão tam lặng lẽ xâm nhập từ góc viện, lão tứ Ô Đầu Mặc từ trên không lao về hướng phòng của Phương Khác, hiện tại chỉ có trong căn phòng này có linh lực dao động. Ô Đầu Mặc lộ nụ cười dữ tợn. Thân hình Ô Đầu Mặc chợt khựng lại, phát hiện quả nhiên có người dự tính giống gã, còn đến căn phòng này trước gã, Ô Đầu Mặc cười lạnh, muốn so thân pháp với lão tử? Ngươi còn non lắm! Thật sự sẽ như mong muốn của gã sao? Tại góc mà mọi người còn chưa phát hiện, tim Điền Thanh Quang đập nhanh lợi hại, sờ bàn trận trên tay, mắt đầy cuồng nhiệt, nhìn hai người dần tiếp cận phạm vi của bàn trận. Bàn trận này chồng thêm một trận pháp, chính là ảo trận. Ảo trận này lừa gạt tất cả mọi người ở đây, dù là ai cũng không ngờ được bên cạnh phù trận rõ ràng thế này, lại có một người lặng yên mai phục. Điền Thanh Quang nhìn chằm chằm hai người đó, tay giữ bàn trận không nhịn được run rẩy, cuối cùng đã đến. Điền Thanh Quang nhịn không được thấp giọng nói. Ánh sáng đỏ lóe lên, hai tu sĩ lặng yên vô thức biến mất trước mắt mọi người, bàn trận [Ngũ Hồi] đã vận chuyển. Cùng lúc này, Ti Lan gác tay lên nỏ, toàn thần chuyên chú, bên má chảy xuống mấy giọt mồ hôi, cuối cùng đã đến. “Vút” một tiếng phá không, mũi tên đen kịt như rắn độc mai phục cuối cùng tập kích. Tu sĩ từ trên không nhào xuống trận pháp ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, trực tiếp bị bắn xuyên, lực trùng kích mang theo gã ầm một tiếng ghim lên tường phòng cách đó mười trượng, bức tường còn run lên. Ti Lan không khỏi trợn to mắt, không ngờ uy lực của nỏ này lại lớn như thế. Ô Đầu Mặc đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải ngũ đệ nhắc nhở, hiện tại người bị ghim lên tường chính là gã. Đồng thời Ô Đầu Mặc cũng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, quá âm hiểm rồi. Đoạn Ô Đầu Mặc cười lạnh, bắn một mũi tên rồi cũng tốt, vị trí của người mai phục trên nóc nhà cũng đã bại lộ. Ô Đầu Mặc che giấu thân hình, lặng lẽ đi đường vòng, mò đến tiểu viện cạnh đó. Ô Đầu Bạch cắn chặt môi, nắm đấm siết chặt, tứ ca thì không sao rồi, nhưng nhìn đại cao vào phù trận, lời ngăn cản lên đến môi lại nuốt trở về. Tu vi Ô Đầu Bạch không cao, hiện tại đã hai mươi sáu tuổi mới chỉ trúc cơ, mà còn nhờ vào công lao bốn vị ca ca kiếm đan dược về, ba năm trước sau khi vào yêu phủ, thiên phú dị năng được kích phát lại chỉ như gân gà. (có chẳng ích gì, nhưng bỏ thì tiếc)
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 33: Dương danh 3 Thiên phú dị năng của Ô Đầu Bạch là tâm thần tương thông, bất luận ở đâu lúc nào, gã đều có thể đồng thời liên lạc với những người khác, hơn nữa còn cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng ngay vừa rồi, liên hệ với nhị ca và tam ca lại đứt, đây là chuyện chưa từng xảy ra, cho nên hiện tại Ô Đầu Bạch nóng ruột vô cùng. Mà lúc này, do tác động to lớn của nỏ tạo thành, tu sĩ xung quanh cũng trào lên, trên không trung đâu đâu cũng là linh quang, không cái nào không nhắm vào tiểu viện. Sắc mặt Tô Thiết Nhi khẽ biến, lùi lại một bước ra khỏi chỗ đang trốn, ẩn vào trong bóng đêm, thầm may mắn tu thất bọn Diệp Vu Thời thuê là kiểu viện lạc, người xung quanh tập trung đông như thế, mà ngay cả Phá Thiên nỏ dùng để thủ thành cũng được sử dụng, Diệp Vu Thời này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tô Thiết Nhi chẳng còn chút mong muốn nào với Băng Lưu Diệm nữa, hắn không hy vọng đi giành cái nhỏ, lại đến cái lớn. “Phù trận, bàn trận, nỏ, thủ đoạn thật dữ.” Đông Thanh Mộc cười lạnh. Đông Thanh Kết bên cạnh lại sững sờ, nhìn chằm chằm tu sĩ bị ghim trên tường, trong tiểu viện thật sự chỉ có bốn người thôi sao? Ánh mắt tu sĩ áo đen không xa có thêm mấy phần hứng thú, quả nhiên hôm nay không đến uổng công một chuyến. Cùng lúc này, trong phù trận lại là một cảnh tượng khác. Kim Hổ Lịch vừa vào phù trận đã giật mình, bên trong phù trận nào có tiểu viện gì? Dưới chân là tầng băng tỏa ra hàn khí, trơn bóng như gương, mà trên đỉnh đầu… mới là chỗ khiến gã kinh ngạc, một rừng dày đặc trường kiếm xanh bích lóe hàn quang, phù trận này là kiếm trận sao? Kim Hổ Lịch đi kiểm tra một lượt, phù trận này rõ ràng lớn hơn gã tưởng tượng nhiều. Sau khi vào phù trận gã không cảm giác được khí tức của người khác, giống như chỉ có một mình gã. Kim Hổ Lịch nhìn phù trận trước mặt, suy nghĩ cách phá trận. Mắt trận của phù trận này ở đâu mà sao không tìm ra được. Kim Hổ Lịch chợt tỉnh ra, ngước mắt nhìn đống trường kiếm dày đặc dường như sắp sửa rớt xuống kia. Tìm được rồi, Kim Hổ Lịch nhìn thanh kiếm duy nhất rõ ràng nằm ở vị trí sinh môn, sau khi suy đoán một hồi, sắc mặt lại biến đổi. Làm sao có thể! Thử lần nữa vẫn là suy đoán đó. Sao lại có mắt trận kỳ quái thế này, đồng thời là sinh môn và tử môn. Kim Hổ Lịch bất giác thầm tán tưởng, hảo trận pháp. Tiếc rằng, phù trận này không biết có chịu nổi một kích không? Phù trận dù có bố trí tinh xảo thì thế nào, trước thực lực tuyệt đối cũng chẳng ích gì. Kim Hổ Lịch rút đại trảm đao trên lưng ra, trực tiếp chém ra một đao, chỉ thấy đao phong mang theo khí thế vạn quân chém vào thanh kiếm treo ngay giữa trung tâm rừng kiếm rõ ràng khác với những thanh kiếm khác. Đao phong như một ngọn lửa ập đến thanh kiếm xanh bích đó. “Keng!” Âm thanh như vàng đá chạm nhau, cả phù trận lắc lư, đao phong lại biến mất vô tung, kiếm xanh bích không tổn hại chút nào. Kim Hổ Lịch hiển nhiên không ngờ lại như vậy, lại nâng đao lên chém. Tiếng keng keng vang lên không dứt, thế giới trong phù trận cũng lay động theo. Kim Hổ Lịch nghẹn họng tặc lưỡi, tuy phù trận chấn động cứ như lập tức sẽ nứt ra, nhưng qua một hồi chấn động, phù trận vẫn không chút biến hóa, phù trận này lợi hại dữ vậy sao? Quả nhiên là phù trận khó gặm hơn cả mai rùa. Tô Thiết Nhi ở bên ngoài chỉ cảm thấy mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, phù trận này là sao? Ngẫm lại, trong đầu Tô Thiết Nhi xuất hiện bốn chữ ‘dùng lực phá trận’. Sắc mặt Kim Hổ Lịch đen như than, rõ ràng đã động chân hỏa, thấy phù trận vẫn bình yên thì cảm thấy nghẹn bụng. Một tiếng gầm vang lên, phi thân bay tới, đao sau mạnh hơn đao trước, rốt cuộc đao cuối cùng mang theo đao phong như hỏa long quấn lấy thanh kiếm xanh bích, phù trận nóng lên như có nhiệt độ. Kim Hổ Lịch cảm giác được phù trận cuối cùng cũng có biến hóa, cúi đầu nhìn lại kinh ngạc, tầng băng dưới chân đã bắt đầu tan ra. Sau khi tan, lại là một rừng mũi kiếm hướng lên! Mà trong số mũi kiếm này rõ ràng lại có mắt trận giống như đống kiếm lơ lửng phía trên. Kim Hổ Lịch lại suy đoán, ở đây lại có một mắt trận, hơn nữa cũng vừa là sinh môn vừa là tử môn, một phù trận sao lại có hai mắt trận? Chuyện này là sao? Tu sĩ áo xám nhìn cảnh này, nói: “Quả nhiên là [Kính Tượng Vạn chuyển], dùng kiếm để làm mắt trận sao? Kính tượng kính tượng, một thật một giả, một hư một thực, Diệp Vu Thời này quả thật có chút bản lĩnh.” Mà lúc này Diệp Vu Thời bên trong phù trận không hề thoải mái, bắt đầu từ một kích đầu tiên của Kim Hổ Lịch, hắn đã phải gánh áp lực rất lớn, tuy được phù trận phân đi hơn nửa áp lực, nhưng phần nhỏ áp lực đã khiến hắn chịu đủ. Huống chi trong trận không chỉ có mình Kim Hổ Lịch mà có tới ba người. Sở dĩ nói phù trận cấp bốn không phải tu sĩ kỳ trúc cơ bình thường có thể điều khiển là vì khống chế một phù trận thế này cường độ yêu cầu với linh thức rất lớn, cần tỉ mỉ khống chế. Đột nhiên, trên mặt Kim Hổ Lịch hiện lên sự vui sướng, giống như phát hiện ra cái gì, lấy ra một cái đỉnh lớn năm chân đánh về phía kiếm lơ lửng. Ngay lúc phù trận biến hóa vừa rồi gã đã tìm được sơ hở, mắt trận dưới đất là giả. Bên này biểu cảm Diệp Vu Thời vẫn không thay đổi, thần sắc chuyên chú hơn mấy phần, dùng linh thức khống chế phù trận biến ảo không ngừng. Không đủ dùng, linh thức không đủ, Diệp Vu Thời rõ ràng có mấy phần cố sức, linh thức không có cách nào khống chế tất cả phù văn xoay chuyển. Diệp Vu Thời chỉ có thể thử khuếch trương phạm vi khống chế của mỗi phần linh thức, khuếch trương, không ngừng khuếch trương, cho đến khi linh thức biến thành một tầng cực mỏng cực mỏng phủ lên phù văn, cảm nhận mỗi một tia biến hóa của phù văn, khống chế tất cả trong phù trận. Thành công rồi, Diệp Vu Thời chìm vào một cảnh giới huyền ảo, con ngươi đen kịt một mảng trầm tĩnh, tu vi đình trệ rất lâu bắt đầu chậm rãi thả lỏng. Thân tâm thư sướng, giữa lúc hít thở, phù văn vận chuyển càng thêm thoải mái. Kim Hổ Lịch chuyên chú để ý phù trận biến hóa bất giác giật mình. Ngay một giây trước khi cái đỉnh đụng vào kiếm, phù trận lại phát sinh biến hóa. Chuyện gì thế này. Gã cảm thấy được phù trận lại biến hóa, hơn nữa biến hóa lần này khiến gã hoàn toàn không nắm được đầu mối. Ngay lúc cái đỉnh đó đụng vào thanh kiếm, rừng kiếm dày đặc trên đỉnh đầu bắt đầu run rẩy. “Keng!” Tiếng kiếm reo muốn điếc tai vang lên. Kim Hổ Lịch trấn định nhìn rừng kiếm lơ lửng trên đầu, vốn gã cho rằng đây chỉ là để uy hiếp mà thôi, vạn đạo kiếm phong đồng thời cuồn cuộn tấn công gã, tránh không thể tránh. Cảm giác nguy cơ cường liệt, khiến Kim Hổ Lịch không bận tâm được nhiều, lấy một cái lều ra khỏi nhẫn Nạp Hư rồi nhanh chóng phủ lên. Không kịp, kiếm trận dưới chân cũng kêu vút một tiếng, kiếm phong ập đến, quả thật có thể sánh với thiên la địa võng. Kim Hổ Lịch gã chẳng lẽ phải chết tại đây hôm nay sao? Tuyệt đối không thể! Đỉnh lớn năm chân thoáng cái bành trướng chắn trên đỉnh đầu Kim Hổ Lịch, Kim Hổ Lịch lơ lửng mà đứng, trên người khoác lều bị vạn đạo kiếm phong đồng thời đánh tới, từng tiếng từng tiếng kiếm reo, cứ như đánh vào lòng Kim Hổ Lịch. “Vào lúc này mà hắn lại ngộ được?” Tu sĩ áo xám biến sắc, ngón tay khẽ động, tập trung linh lực màu vàng, búng ra một đạo khí Kim Canh tinh thuần va mạnh vào linh kiếm dùng làm mắt trận, linh kiếm phát ra một tiếng thét, gãy thành hai đoạn. Diệp Vu Thời như bị tấn công, khóe môi tràn ra tơ máu, cảnh giới huyền diệu kia bị phá vỡ. Mà phù trận thiếu đi mắt trận, sắp sửa sụp đổ. Diệp Vu Thời lạnh lùng đảo mắt nhìn hướng khí Kim Canh phát ra, ngay lúc đó hắn nhích ra một bước, bảy đóa Băng Lưu Diệm vô thanh bay ra, xoay chuyển quanh Diệp Vu Thời. Tu sĩ áo xám giật mình, tên này tính dùng chính mình làm mắt trận sao? Tu sĩ áo xám trở tay búng một cái, lại là một đạo khí Kim Canh. “Ha ha.” Âm thanh thấp trầm như vang lên bên tai tu sĩ áo xám. Khí Kim Canh mà tu sĩ áo xám phát ra ngay khi cách Diệp Vu Thời hai mét thì biến mất tăm. “Đông Thanh Mộc, tập kích một vãn bối, ngươi đúng là càng ngày càng bỉ ổi. Chậc chậc, nếu mà nói ra thì tộc Đông Thanh của các ngươi còn mặt mũi gì nữa, a! Ta quên mất, tộc Đông Thanh các ngươi không phải nổi danh là không cần mặt mũi sao?” Đông Thanh Mộc nhìn tu sĩ áo đen một cái, chân hơi dịch đi, thoắt cái đã xách Đông Thanh Kết lùi ra mười mấy mét. Ánh mắt phức tạp nhìn tu sĩ áo đen, hắn ta muốn chen vào? Nhưng thôi kệ, vừa rồi cũng đã đủ khiến Diệp Vu Thời chịu thiệt rồi. Lúc này lại một bóng người bay tới nóc phòng Phương Khác, nhắm thẳng vào chỗ Ti Lan đang ở. Một bóng người vút qua, Ti Lan lại phát động nỏ, tu sĩ đó kinh hãi trong lòng nhưng nhờ có thân pháp quái dị phòng bị nên tránh được. Ti Lan đầu tiên là kinh ngạc sau đó bình tĩnh lại, bắn tiếp lần nữa. Tu sĩ kia ngữa ra sau ngay trên không một cách quái dị, cả người giống như bị gấp đôi, lại tránh được một mũi tên. Trên trán Ti Lan bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng trong lòng lại càng thêm bình tĩnh. Linh lực trên ngón tay tập trung lại cuồn cuộn không dứt, lúc này nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình kêu lên, khí tức của Ti Lan hoàn toàn dung hợp vào mũi tên. “Vù” một tiếng xé không, bắn trúng. Trong nhất thời, không ai dám tiến tới nữa, xung quanh yên tĩnh, thân pháp quái dị như thế mà cũng không thể tránh nổi mũi tên, huống chi là bọn họ? “Hề.” Một tiếng cười lạnh, mọi người đều bất giác quay qua, chỉ thấy trên nóc phòng lóe tia sáng đỏ, Ti Lan lộ ra. Lúc này toàn thân Ti Lan bị dây mây quấn lấy. Chỉ thấy trên mái hiên sau lưng Ti Lan có một cánh tay bò lên, rồi nhảy vọt, tu sĩ đó không phải chính là Ô Đầu Mặc sao, nhìn đến đây, Ô Đầu Bạch mới thả lỏng. Ti Lan quay đầu, nhìn Ô Đầu Mặc bốc đầy sát khí, con ngươi mãnh liệt co rút, không ngừng giãy dụa, dây mây đó lại càng thêm siết chặt. Ô Đầu Mặc cười lạnh, vươn năm ngón tay thành trảo nhắm hướng Ti Lan. Ngay lúc này, Ô Đầu Bạch chợt giật thót, vội nhảy lên nóc phòng, kinh hô ra tiếng: “Tứ ca! Cẩn Thận!” Tiếc rằng đã trễ. Gần như vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người cản trước mặt Ti Lan. Sau đó trước mắt Ti Lan là một màu đỏ rực, dây mây vừa quấn chặt liền thả lỏng. Ti Lan ngẩn ngơ sờ dịch thể ấm nóng trên mặt, ngón tay dính chất dịch đỏ tươi, trong khoang mũi toàn là vị máu tanh. Mà tu sĩ đó, Ti Lan dùng tay áo lau máu trên mặt, từ cổ đến eo có một cái lỗ thật lớn, trên mặt vẫn mang nụ cười lạnh, cứ thế ngã thẳng từ nóc phòng xuống, để lại một vùng đỏ rực. Đến chết, chỉ sợ tu sĩ đó cũng không biết Phương Khác xuất hiện như thế nào. ————– Sửa “nhẫn Hư Nạp” thành “nhẫn Nạp Hư” nha.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 34: Dương danh 4 Phương Khác cầm một thanh trường kiếm màu đỏ máu, mũi kiếm vẫn còn đang nhỏ máu. Đạo bào vốn là màu xanh hiện đã nhuộm thành màu đỏ. Phương Khác kéo Ti Lan lên, nửa quỳ trước Phá Thiên nỏ, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, mũi nỏ chỉa thẳng Ô Đầu Bạch. Ô Đầu Bạch vội trốn sau nóc phòng. “Kẻ làm bậy phải chết.” Phương Khác còn chưa dứt lời, Điền Thanh Quang cũng xuất hiện trước mặt mọi người, cùng xuất hiện là hai thi thể. Ô Đầu Bạch run lên không thể khắc chế, nhị ca, tam ca, tứ ca, đều chết cả rồi? Trong trận pháp, Diệp Vu Thời bị Đông Thanh Mộc đánh vỡ mắt trận, trận pháp vốn nên bị phá rồi, nhưng, Diệp Vu Thời lại làm ra một chuyện khiến Đông Thanh Kết kinh ngạc. Hắn chậm rãi nhắm mắt, linh lực trào ra, liên kết với phù văn. Lúc này nếu có thể nhìn, ngươi sẽ phát hiện, Diệp Vu Thời hiện tại là trung tâm của trận pháp, hắn dùng thân thể máu thịt, làm mắt trận cho phù trận. Cách làm này không thể nói là không điên cuồng. Linh lực bị trôi mất, còn cả áp lực của phù trận, hiện tại đều dồn hết lên người Diệp Vu Thời. Khóe môi, khóe mắt, trên da của Diệp Vu Thời đều đang rỉ máu, cả người như mới chui ra từ hồ máu. Còn chưa đủ, phải nhanh hơn nữa. Băng Lưu Diệm quanh thân Diệp Vu Thời nhanh chóng xoay chuyển. Kính Tượng Vạn Chuyển, đẩy một thành hai. Diệp Vu Thời cố gắng hồi tưởng lại cảm giác thư sướng vừa rồi, loại huyền diệu đó, cứ như hoàn toàn dung hợp với trận pháp. “Đốt.” Diệp Vu Thời phun ra một chữ, trận pháp thoáng cái đã bùng sáng. Kim Hổ Lịch bên này miễn cưỡng khống chế hoảng hốt. Nhìn kiếm phong tản đi, trận pháp lại biến đổi một phen, Kim Hổ Lịch cúi đầu nhìn, ở đó còn kiếm trận gì đâu, dưới chân rõ ràng là tiểu viện, được khắc một đạo phù văn. Dưới đất còn ba thi thể không rõ mặt mũi, thi thể như có vạn cái lỗ, một trong đó Kim Hổ Lịch nhớ chính là tu sĩ kim đan đã hành động trước gã. Kim Hổ Lịch không dám tin tưởng, đây là tu sĩ kim đan đó, vậy mà cứ chết như thế? Kim Hổ Lịch kinh ngạc nhìn Diệp Vu Thời trong trận pháp, vận hành nhanh chóng như một huyết nhân. Đây thật sự là tu sĩ kỳ trúc cơ sao? Đây là quái vật gì thế này! Ầm! Một tiếng nổ vang lên, Kim Hổ Lịch bất giác ngước mắt nhìn, thoáng cái sắc mặt tái nhợt. Kiếm trận dày đặc lơ lửng trên không cũng không còn nữa, thay vào đó là… Băng Lưu Diệm phủ kín trời đất! Nỗi tuyệt vọng chưa từng có thoáng cái trùm lấy gã. Ngoài phù trận, sắc mặt Tô Thiết Nhi biến đổi liên tục, trong phạm vi mười mấy mét đều run rẩy. Phù trận này rốt cuộc có cái gì? Tô Thiết Nhi không nhẫn nại nổi, nhưng giây tiếp theo, Tô Thiết Nhi ngẩn ra. Đây là cái gì? Một đạo hàn khí bao trùm tất cả mọi người. Những tu sĩ ngoài tiểu viện vốn có ý đồ với Băng Lưu Diệm, hoặc thuần túy chỉ đến xem náo nhiệt như tu sĩ áo đen đều thoáng cái ngây người. Cột sáng ẩn đi, hỏa diệm màu băng lam dày đặt đếm không xuể trôi nổi trên không. Thiêu đốt bừng bừng, nguy hiểm mỹ lệ đến cực điểm. Tô Thiết Nhi lạnh người nhìn tất cả. Dưới hỏa diệm màu băng lam, người có mặt mũi dữ tợn, rõ ràng chìm vào thống khổ cực lớn không phải là Kim Hổ Lịch sao? Toàn thân bị hỏa diệm màu băng lam bao trùm. “Kim Hổ huynh…” Tô Thiết Nhi trân mắt nhìn Kim Hổ Lịch ngã xuống, ngừng giãy dụa, như kết băng, toàn thân phủ một tầng băng dày, tất cả chỉ phát sinh trong một thoáng. Mà Ô Đầu Bạch thì trừng muốn toét mắt, ai cho gã biết người đang nằm dưới đất không phải là đại ca của gã đi… đó là đại ca một tay nuôi mấy huynh đệ họ đến lớn! Vì kiếm đủ đan dược cho mấy huynh đệ họ, cái gì cũng làm qua! Chuyện này không phải sự thật. Tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc, ngẩn ngơ nhìn bóng người trong phù văn. Phương Khác nhíu chặt mày, nhìn thi thể tử trạng thảm thiết, lầu đầu tiên không có dao động quá lớn. Người chết vì tài chim chết vì thực, nếu không phải những người này chết, thì sẽ là họ chết. Phương Khác lo lắng nhìn Diệp Vu Thời, có thể nhìn ra tình trạng của Diệp Vu Thời không tốt, Phương Khác bất giác siết chặt trường kiếm đỏ máu trong tay, trước đó y không biết Diệp Vu Thời muốn làm gì, nhưng tối nay phải đối diện với cái gì thì y rất rõ, ánh mắt nóng bỏng của Đông Thanh Đồng Dạ và những tu sĩ khác khi thấy Băng Lưu Diệm đã nói rõ tất cả, nhưng thần thức của y lại bị thương. Y từng nói sẽ không trở thành liên lụy, bây giờ không liên lụy thì là cái gì? Bỗng nhiên Diệp Vu Thời run rẩy, mở mắt ra, ánh mắt dường như chuyển sang phía Phương Khác, rồi nhắm lại. Ánh sáng của phù trận khựng lại, tắt ngóm. Vạn đóa Băng Lưu Diệm cũng biến mất như hoa quỳnh. Nhưng những người tại đây chỉ sợ cả đời cũng vẫn nhớ cảnh tượng cực kỳ mỹ lệ lại cực kỳ nguy hiểm này. Mắt thấy Diệp Vu Thời đứng đó không lên tiếng, hai mắt nhắm chặt, Ô Đầu Bạch không chút do dự ngay trước mắt mọi người tấn công Diệp Vu Thời. “Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!” Tiếng gào chói lói vang vọng thành Bạch Cập. Phương Khác phi thân bay lên, thoáng cái cản trước mặt Diệp Vu Thời, chỉ kiếm vào Ô Đầu Bạch. “Bắt lấy gã.” Âm thanh xen tạp linh lực vang lên, sợi xích đen kịt chắn trước mũi kiếm của Phương Khác, cuốn lấy Ô Đầu Bạch, ném xuống đất. Tu sĩ mặc y sam xanh đậm nói với người sau lưng, sau đó vài người vây lại khóa Ô Đầu Bạch. Các yêu vệ thong thả đến chậm nhìn chiến đấu rõ ràng đã kết thúc, đều giật mình, từ khi nhận được tin tức tới lúc đến đây còn chưa đến một khắc, mà chỗ này đã mất đi bốn tu sĩ kỳ kim đan, năm tu sĩ kỳ trúc cơ, đây là tốc độ cỡ nào vậy. “Phương đạo hữu bị kinh sợ rồi. Chúng tôi là yêu vệ.” Người mặc y sam xanh đậm ôm quyền nói với Phương Khác: “Người này xin đạo hữu giao cho yêu phủ xử trí.” Phương Khác nhìn Ô Đầu Bạch đã bị trói lại vẫn giãy dụa không ngừng, hai mắt tràn đầy thù hận, rồi lại nhìn yêu vệ, chắp tay đáp: “Nên là thế.” Người mặc y sam xanh đậm vung tay, mấy chục yêu vệ liền hành động. Mà những tu sĩ xem náo nhiệt cũng tản đi, Tô Thiết Nhi cũng tản theo đám đông. Đông Thanh Mộc lạnh lùng nhìn Diệp Vu Thời, Diệp Vu Thời lại nhập định lần nữa. Đông Thanh Mộc đảo mắt qua tu sĩ áo đen vẫn đang hứng thú nhìn Diệp Vu Thời kia, cuối cùng nhìn Ti Lan một cái đầy hàm ý, xách cổ áo Đông Thanh Kết, biến mất trong bóng đêm. Tu sĩ áo đen khẽ nghiêng đầu, sau đó thân hình như khói đen tản đi, trên nóc phòng làm gì còn ai nữa? Hỗn loạn tối nay cuối cùng cũng kéo màn. Phương Khác điểm mũi chân, lao tới chỗ Diệp Vu Thời. “Hắn chỉ tiến vào cảnh giới huyền diệu mà thôi, nhữ không cần lo lắng.” Thái A lên tiếng. “Cảnh giới huyền diệu? Hắn ngộ rồi?” Phương Khác sửng sốt, lúc này, Diệp Vu Thời tiến vào cảnh giới huyền diệu? Sau đó y lại cười, đúng là phong cách của Diệp Vu Thời. Nếu là thế, Phương Khác cuối cùng cũng hết lo lắng, ngồi khoanh chân gần chỗ Diệp Vu Thời. Thấy vết máu trên mặt trên người Diệp Vu Thời, thần sắc y tối đi, bên ngoài có động tĩnh lớn như thế sao y có thể không biết. Nhưng linh thức bị tổn thương y liền giống như một phế nhân. Phương Khác bất đắc dĩ nhún vai, có lẽ đây là lần đầu tiên y mơ hồ có chút cảm kích đối với sự tồn tại của Thái A, cũng thư thái hơn với chọn lựa không lâu trước đó. Thật ra nói không chừng nếu y chọn như thế từ sớm, nỗi thống khổ buổi chiều có thể sẽ không cần trải qua. Thời gian dấu ấn kiếm ý phát tác quá khéo, Thái A vừa nhắc tới chuyện này, dấu ấn kiếm ý liền phát tác. Giữa hai cái làm sao có thể không có quan hệ, dịch thể màu đỏ đó nhất định có liên quan đến Thái A. Phương Khác nhìn trường kiếm màu đỏ máu trong tay biến mất, y biết Thái A nhất định lại trở về biển hoa quái dị kia. Y ấn tay lên trán, cảm giác đau đớn lại càng thêm cường liệt, mặt y đầy vẻ ủ rũ. “Các người đi nghỉ ngơi trước đi, ta nghĩ có người của yêu phủ ở đây, sẽ không ai dám đến nữa đâu.” Phương Khác nói với Ti Lan và Điền Thanh Quang bên cạnh. Bắt đầu từ tối nay, hung danh của bàn trận cỡ nhỏ bắt đầu lan truyền đại lục Thanh Hoa, tên là [Ngũ Hồi]. Đồn rằng chỗ đáng sợ của bàn trận này là một khi rơi vào trận pháp của bàn trận, sẽ đối mặt với giảo sát vô cùng vô tận, bố cục trận pháp quái dị, đoán không ra sinh môn nơi nào, tám hướng đều chết. Mà loại vũ khí cỡ lớn từ ngàn năm trước chỉ dùng để phòng thủ thành trì và doanh trại như nỏ lại lần nữa để rộ sắc màu. Vốn nỏ bị cho rằng không linh hoạt bằng cung tiễn, hơn nữa tiêu hao linh lực cực lớn, lại vì có lực sát thương đáng gọi là khủng bố mà tạo nên nghị luận náo nhiệt lần nữa. Trong đó thứ thần kỳ đặc biệt được lưu truyền chính là phù trận. Nghe nói phù trận này có thể giúp tu sĩ trúc cơ chỉ cần sức một mình mình mà đối kháng bốn kim đan! Phù trận này tên là [Kính Tượng Vạn Chuyển]. Thế là bắt đầu từ ngày đó, đại lục Thanh Hoa bắt đầu cuồng nhiệt phù trận. Bên này, khi trời vừa mông lung sáng, Diệp Vu Thời mới chậm rãi mở mắt, thấy Phương Khác bất giác cử động mày. Lúc đó rõ ràng đang chìm trong nguy hiểm, nhưng khi thấy Phương Khác hắn liền kiên quyết nhập định, không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, phải biết cơ hội tiến vào cảnh giới huyền diệu có tu sĩ cả đời cũng không thể gặp. Cho nên Diệp Vu Thời đánh cược. Phương Khác cẩn thận để ý trạng thái Diệp Vu Thời cũng mở mắt theo, y gần như lập tức đứng dậy, tới trước mặt Diệp Vu Thời. “Huynh sao rồi? Không sao chứ?” Phương Khác cấp thiết hỏi. “Không ngại.” Diệp Vu Thời cong môi cười, đột nhiên phát hiện biểu cảm của Phương Khác có chút xoắn xuýt: “Sao rồi?” “Khụ, Diệp sư huynh, huynh nên tắm rửa thay đồ trước đi.” Phương Khác nhún vai nói. Diệp Vu Thời nhìn một thân vết máu của mình, không bận tâm trực tiếp lấy tay áo lau mặt, vết máu đã khô rồi, quả thật cần phải tẩy rửa một phen. Nhưng nhìn tiểu viện không còn nguyên trạng, còn cả phù trận đã mất ánh sáng, Diệp Vu Thời đột nhiên nói với Phương Khác: “Phương sư đệ, hiện tại xem như chúng ta đã khuynh gia bại sản rồi.” Phải biết phù trận này tiêu phí tất cả vật liệu có thể dùng trong nhẫn Nạp Hư của hắn. “Cái gì?” Phương Khác đầu tiên là nghi hoặc, sau đó mới chú ý đến vật liệu đã mất công hiệu dưới đất. Nhánh thanh cam, đá mã pháp, kết tinh băng… đều là vật liệu trân quý, lấy ra mỗi thứ đều bằng toàn bộ gia sản toàn thân của Phương Khác. Y hiểu rõ nói: “Không sao, những vật liệu này đổi bằng bốn kim đan, chúng ta không thiệt.”
|