Khác Thủ Tiên Quy
|
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 35: Huyết mạch tinh hải 2 Hiện nay, thành Bạch Cập bàn luận nhiều nhất là về trận đấu pháp đó, mất đi bốn tu sĩ kỳ kim đan đối với mọi người mà nói là một tin tức không nhỏ, đối với Diệp Vu Thời cũng tràn đầy bội phục và có thêm cả hiếu kỳ. Diệp Vu Thời rốt cuộc là thần thánh phương nào? Họ đơn tại đại lục Thanh Hoa không nhiều, chủ yếu là họ kép, cũng chưa từng nghe nói có đại tộc nào mang họ này. Nhưng người có thể lấy ra Phá Thiên nỏ, làm sao có thể là tiểu bối vô danh? Phá Thiên nỏ, nỏ thủ thành rất thường gặp, nhưng người bình thường không thể lấy được. Loại linh khí này tu sĩ bình thường không thể có cũng mua không nổi. Có lẽ là tiểu bối mai danh ẩn tính tôi luyện của đại tộc nào đó? Không ít người suy đoán như vậy. Cuộc tuyển chọn vào yêu phủ đã hạ màn, hôn nay cửa yêu phủ sẽ mở, Diệp Vu Thời đó đương nhiên cũng phải xuất hiện trước mặt mọi người. Mà Diệp Vu Thời đang được đám đông nghị luận, sau khi tỉnh lại từ trong nhập định, đã nhốt mình trong phòng không bước ra, chỉ để lại một câu đừng làm phiền. Phương Khác đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, yêu phủ sắp mở rồi, sao Diệp Vu Thời còn chưa ra? Y vừa đưa tay định gõ thì nghe tiếng. “Vào đi.” Diệp Vu Thời cất tiếng, mang theo chút mệt mỏi. Phương Khác đẩy cửa, thoáng cái ngây người, chân vừa bước ra cũng thu lại, suýt dẫm lên phù chú dưới đất. Trong phòng rải đầy phù lục, đã vẽ xong, rồi chưa vẽ xong cũng có. Phù lục nhiều thế này, đều được chế trong hai ngày? Quá khoa trương rồi, mấy hôm nay bận là để chế phù sao? Mà Diệp Vu Thời đưa lưng về phía y, đang gõ gì đó lên bàn, khiến y kinh ngạc là hình tượng của Diệp Vu Thời, tóc xõa tung, tay áo xắn thật cao. Phương Khác khom người nhặt phù lục đã vẽ xong dưới đất lên, dọn ra một con đường. Còn về những phù lục đó, đương nhiên là được bỏ vào túi chứa đồ của hắn. “Phương sư đệ, gom lại hết đi, làm phiền ngươi. Ta sẽ xong ngay thôi.” Diệp Vu Thời không quay đầu lại trực tiếp nói. Được thôi, những cái này đều là tiện nghi cho y. Hai mắt Phương Khác sáng rực bắt đầu thu gom phù lục tản mác, chậc, có cả tứ phẩm. Đột nhiên nụ cười của Phương Khác cứng lại, sờ lên lá bùa như chất gỗ nhưng mơ hồ mang theo xúc cảm kim loại, ngũ phẩm! Phù lục ngũ phẩm! Diệp Vu Thời đã chế ra được phù lục ngũ phẩm! Thoáng cái phù lục trong mắt Phương Khác biến thành một đống linh thạch, mà Diệp Vu Thời chính là một mỏ linh thạch thật lớn. Có Diệp Vu Thời ở đây, bọn họ còn có thể thiếu linh thạch dùng sao? Diệp Vu Thời xoay người lại thì thấy trong mắt Phương Khác viết đầy hai chữ linh thạch, khóe môi bất giác cong lên. Hôm đó lúc Phương Khác nói những vật liệu kia đổi lấy bốn kim đan, trong mắt viết đầy đau xót. “Phương sư đệ, thức hải của ngươi rốt cuộc là sao?” Diệp Vu Thời dọn xong câu đầu tiên nói với Phương Khác chính là cái này. Phương Khác đơn giản nói lại dấu ấn kiếm ý, còn có linh kiếm Thái A, nhưng không đề cập đến chuyện Thái A giúp trước đó, chỉ nói Thái A và y có một giao dịch. Đối với sự tồn tại của Thái A y luôn rất để tâm, nói thật, không phải không động tâm, sự tồn tại đó không phải giống như ngón lừa gạt mà mỗi vai chính đều có sao? Nhưng y không cảm thấy đây là chuyện tốt, chuyện gì cũng có lợi có hại, được bao nhiêu sức mạnh thì phải trả giá bấy nhiêu. Y sợ cái giá Thái A muốn y trả không nổi, cũng sợ sức mạnh đó sẽ mê đảo mình. Y đang cược Thái A sẽ không giết mình, cũng không để mình chết. Đối với Thái A nhất định y có giá trị nào đó mà y không biết. Như thế, quyền chủ động đang nằm trong tay y, và rõ ràng y đã cược đúng. Thái A lấy ra con bài mới, dấu ấn kiếm ý, do đó, mỗi bên lùi một bước, đạt thành hiệp nghị. Nhưng hiện tại y đã suy nghĩ thư thái hơn, trước không nói đến chuyện linh kiếm, y không có chỗ để chọn lựa, cứ nhìn bây giờ đi, đã là kết quả tốt nhất. Vốn dĩ chuyện này y cũng không phải trả giá quá lớn, chỉ cần thực hiện lời hứa với Thái A là được, Thái A sẽ cho y trở nên mạnh mẽ, y đến di phủ lấy bản thể Thái A ra, nói nhiều vô ích. “Phương sư đệ.” Diệp Vu Thời nhướng cao mày: “Theo ta biết, linh kiếm được hình thành có hai tình huống. Một là Tiên thiên thần binh, sinh ra đã có linh. Loại thứ hai là sau này mới tạo linh. Mà tạo linh thì yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng không thể.” “Nhưng, lúc tộc Cốc Lương bị diệt, Thái A đã gãy là sự thật cả thiên hạ đều biết.” Diệp Vu Thời nhíu mày, linh kiếm này, quá mức quái dị, nhưng nếu thật là linh kiếm, đối với Phương Khác mà nói chính là chuyện tốt khó có được, người khác cầu cũng không có. “Nhưng nếu là linh kiếm, vậy có ích lợi rất lớn. Mà dấu ấn kiếm ý…” Diệp Vu Thời nhìn Phương Khác một cái thật sâu, sau đó nói tiếp: “Ta chưa từng nghe qua.” Cả hai đều chìm vào trầm mặc, thống khổ khi dấu ấn kiếm ý này phát tác, hiện tại hồi tưởng lại thôi Phương Khác đã cảm thấy khó thể chịu đựng. “Phát tác không định giờ, chắc không đến nỗi quá nhiều lần. Chỉ cần đến nguyên anh là không sao nữa.” Phương Khác nhún vai, thản nhiên nói. Huống chi trong lòng y mơ hồ cảm thấy, dấu ấn kiếm ý phát tác có liên hệ trực tiếp với Thái A. “Đúng rồi, hôm qua yêu vệ phái người đến đưa cái này.” Phương Khác lấy hai thiếp mời màu đỏ ra khỏi túi chứa đồ. Dọn xong, hai người bước ra ngoài, nhìn Ti Lan và Điền Thanh Quang cũng đã chỉnh lý xong, đang chờ đợi mình. Bốn người ngự kiếm đi về phía yêu phủ. Lúc này tại lối vào yêu phủ có dòng người xếp hàng tuần tự, từng tu sĩ giao thiếp mời ra, chờ yêu vệ mặc phục sức màu xanh đậm kiểm tra xong thì bước vào trận truyền tống. Trong yêu phủ rốt cuộc có trận truyền tống trở về đại lục Cửu Châu hay đầu mối gì không? Diệp Vu Thời và Phương Khác nhìn nhau một cái, bốn người cùng bước vào trận truyền tống, bạch quang lóe lên, thân ảnh biến mất trong trận truyền tống. Trước mắt tối đen, sau đó là cảm giác như lăn lộn trong thùng giặt đồ lúc trước, chỉ là trình độ thấp hơn chút. Đợi đến khi chân cuối cùng chạm đất, Phương Khác mới mở mắt ra. Một vùng trời sao bát ngát hiện ra trước mắt Phương Khác, cả người chậm rãi phiêu đãng, thật đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên của Phương Khác, tiếp đó là giật mình, xung quanh không một bóng người, đám người Diệp Vu Thời đều không thấy. Trận truyền tống này tách họ ra? Nhưng trong tin tức nhận được, không có nói người cùng lúc tiến vào yêu phủ sẽ bị truyền tống đến những nơi khác nhau, vả lại chỗ y đang ở cũng quá mức thiếu hơi người rồi đi? Chỉ có một mình y. Trong tình báo ghi rõ, người tiến vào yêu phủ, trước hết sẽ xuất hiện tại khu đặc biệt trong yêu phủ, do yêu vệ dẫn vào Huyết mạch tinh hải. Mà trong Huyết mạch tinh hải tuy không thể nói là người người đông đúc, nhưng tuyệt đối không phải thế này. Phương Khác nhìn xung quanh, xác thực không có một người nào, y cất bước nhưng lại phiêu ra khá xa. Thoáng chốc, cảm giác hưng phấn như đang ở trong vũ trụ biến mất, thay vào đó là lo lắng. Chỗ này rốt cuộc là đâu? Bọn Diệp Vu Thời đang ở đâu? Truyền tống xong, Diệp Vu Thời mở mắt ra, nhìn Ti Lan và Điền Thanh Quang còn chưa thích ứng lắm: “Phương Khác đâu?” Ti Lan hoang mang nhìn xung quanh, lắc đầu. “Mời các vị đi bên này, đừng cản tu sĩ truyền tống phía sau.” Một yêu vệ tiến tới nói, sau khi nhìn thấy ba người, rõ ràng cũng kinh ngạc. Đại nhân rõ ràng nói phải chú ý bốn người, sao lúc vào chỉ có ba người? “Chúng tôi còn một đồng bạn không thấy, ta nghĩ cần yêu phủ của các người giải thích.” Diệp Vu Thời nói thế, yêu vệ rõ ràng sợ hãi, lẽ nào lại có người biến mất trong trận truyền tống? Đây là chuyện chưa từng nghe thấy. Nếu lúc trước có người nói thế với hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ kẻ đó đang đánh rắm. Trong trận truyền tống sao lại có người biến mất được. Nhưng lần này hắn lại tin, vì bên ngoài đã truyền thẻ ngọc thu hình bốn người bước vào sang đây rồi. “Viên Bách, mau, mau thông báo bên ngoài, ngừng truyền tống, có thể trận truyền tống đã xảy ra vấn đề rồi!” Yêu vệ lập tức phản ứng lại lớn tiếng nói, lời vừa dứt, hiện trường bùng nổ. Mà bên phía Phương Khác vẫn an tĩnh trừ âm thanh của chính mình ra không còn gì cả. Phiêu đãng đi rất xa, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi, mà những ngôi sao phát sáng kia, Phương Khác lại gần quan sát một lượt, là những vật thể có hình dạng như tảng đá, còn động đậy như trái tim. Lớn thì cỡ ngọn núi nhỏ, nhỏ thì chỉ cỡ nắm tay. “Có người không? Có yêu không?” Phương Khác quay xung quanh la, đáp lại là tĩnh mịch chết chót. “Có nhân yêu không?” Phương Khác cắn răng la tiếp. Vẫn tĩnh mịch. “Xác định bọn họ đều vào yêu phủ rồi?” Một nam tử mặc y sam xanh đậm, nhìn người cũng phục sức xanh đậm hỏi. Nam tử hỏi câu này chính là tu sĩ áo đen đêm đó đã ngăn cản Đông Thanh Mộc. “Vâng.” Nam tử phục sức xanh đậm khác rõ ràng là thủ lĩnh yêu vệ đêm đó đáp: “Vệ Mâu đại nhân, tu sĩ bị bắt lại kia phải xử lý thế nào?” “Hỏi xem gã có nguyện ý gia nhập yêu vệ không.” Vệ Mâu Lưu nói. Nam tử phục sức xanh đậm ngây ra một chút: “Vệ Mâu đại nhân… cái này, không phải chúng ta muốn lôi kéo Diệp Vu Thời sao? Tại sao còn cần Ô Đầu Bạch, như vậy có phải không tốt lắm hay không.” “Ngươi đang hoài nghi quyết định của ta sao? Năng lực của Ô Đầu Bạch nếu dùng tốt, có thể giúp ích rất lớn đó. Sức mạnh của thù hận có lúc còn lớn hơn ngươi tưởng tượng.” Vệ Mâu Lưu nói: “Đi đi, chúng ta đi xem gã.” “Đại nhân, xảy ra vấn đề rồi. Trận truyền tống xảy ra vấn đề, tu sĩ tên là Phương Khác đã biến mất từ trận truyền tống.” Một yêu vệ đẩy cửa vào hoảng loạn nói với Vệ Mâu Lưu. “Cái gì? Ngươi kể lại tình trạng cụ thể đi.” Vệ Mâu Lưu thoáng hiện vẻ quái dị. “Ta đến yêu phủ xem thử, ngươi đi gặp Ô Đầu Bạch.” Vệ Mâu Lưu nghe xong, nhíu mày nói. Trong địa lao yêu phủ tối tăm ẩm ướt, Ô Đầu Bạch ngẩn ngơ ngồi tựa tường, con mắt phủ đầy tơ máu trợn thật lớn, trong đầu gã vẫn là tử trạng thảm thiết của bọn đại ca. Giết hắn, giết hắn, trong lòng gã luôn gào thét câu này. Ô Đầu Bạch cắn chặt răng, gã muốn Diệp Vu Thời nợ máu trả bằng máu. Gương mặt viết đầy thù hận, vặn vẹo đầy dữ tợn. Tiếng xích sắt vang leng keng, Ô Đầu Bạch ngẩng đầu nhìn, xích sắt khóa cửa ngục được mở ra, hai người đứng trước mặt gã.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 36: Huyết mạch tinh hải 3 Chuyện diễn ra trong địa lao âm u ẩm ướt, Phương Khác không biết đến. Cái người chưa kịp diệt cỏ tận gốc kia bắt đầu ẩn vào bóng tối, dựa vào thù hận nung nấu trưởng thành, chờ đợi thời cơ. Trong biển sao mỹ lệ, Phương Khác cầm kiếm, trôi nổi lơ lửng. Y phát hiện những thể hình cầu đó không phải chỉ có phát sáng, có vài cái đã không còn động đậy cũng không có ánh sáng như đã mất đi sinh cơ. Tựa những tảng đá bình thường xen tạp trong những ngôi sao này. Phương Khác sờ những tảng đá ảm đạm không ánh sáng đó, đột nhiên lóe linh quang, thử bỏ một cái lớn cỡ đầu người vào túi chứa đồ. Thành công rồi. Phương Khác cười lộ hàm răng trắng, tuy không biết đây là thứ gì, nhưng y có một dự cảm, đá này là thứ tốt, thế là Phương Khác bắt đầu vơ vét. Chợt Phương Khác nghĩ lại, chuyển mắt sang tảng đá tỏa ra ánh sáng xinh đẹp kia. Thử thôi chắc không có vấn đề đâu nhỉ, y định chạm mũi kiếm vào tảng đá, còn chưa kịp tiếp xúc, mũi kiếm đã như bị dung hóa, biến thành nước thép nhỏ giọt xuống. Phương Khác thầm may mắn, may là y không lỗ mãng trực tiếp dùng tay. “Nhữ đã vào Thượng tinh hải rồi.” Âm thanh Thái A đột nhiên vang lên, Phương Khác giật mình, tay đang đưa về một tảng đá liền khựng lại. “Thượng tinh hải? Là chỗ nào?” Phương Khác hỏi. “Nhữ không biết?” Nghe âm điệu bình đạm không dao động của Thái A, trước mắt Phương Khác như xuất hiện đôi mắt ảm đạm không một chút tia sáng đó. Phương Khác nhíu mày, nghe ý của Thái A, giống như y phải biết Thượng tinh hải? Nhưng y thật sự chưa từng nghe qua cái tên này. Huyết mạch tinh hải, Thượng tinh hải. Phương Khác cân nhắc rồi nói ra tin tức về tổ chức yêu phủ, còn có mười một tầng yêu phủ và Huyết mạch tinh hải mà họ dọ thám được. Dứt lời, Thái A trầm mặc rất lâu, đến lúc Phương Khác cho rằng Thái A lại “đi” rồi mới mở miêng. “Chẳng qua chỉ ba ngàn năm…, vậy mà đã không còn ai biết Thượng tinh hải. Yêu phủ trong miệng nhữ, chẳng qua là tu hú chiếm tổ chim khách. Yêu phủ, vốn là năm mươi đại tộc yêu tộc cùng kiến tạo, tập hợp huyết mạch của ba ngàn yêu tộc, luyện thành biển tinh thần, để bảo hộ truyền thừa yêu tộc. Mà yêu phủ, chỉ là nơi truyền thừa, bất cứ thế lực nào cũng không được chấm mút, không cần phải lấy tư cách mới được vào, chỉ cần là con dân yêu tộc đều có thể vào. Mà Thượng tinh hải, nằm phía trên Huyết mạch tinh hải, người có huyết mạch năm mươi đại tộc có thể tiến vào, là chốn quang vinh.” Thái A chậm rãi nói. “Ý của ngươi là, yêu phủ này vốn thuộc về tất cả yêu tộc, hiện tại lại bị một tổ chức gọi là yêu phủ nắm giữ. Nhưng, ta rõ ràng là nhân tộc, làm sao mà có huyết mạch của năm mươi đại tộc chứ? Hơn nữa ta vào yêu phủ là dùng máu của Ti Lan.” Phương Khác nghi hoặc nói. “Vật trong thượng đan điền của nhữ, là máu của yêu tộc. Tuy ngô biết là máu của yêu tộc, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là máu của năm mươi đại tộc.” Thái A nói thế, Phương Khác liền ngẩn ra, máu của yêu tộc? Y từng nói dịch thể màu đỏ đó đỏ rực như máu, nhưng chưa từng nghĩ nó thật sự là máu, đã thế còn là máu của yêu tộc. “Những ngôi sao này lại là cái gì?” Phương Khác nhìn biển sao mỹ lệ vô tận vô biên, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo rợn tóc gáy. Những ngôi sao xinh đẹp này có quá trình hình thành vô cùng tàn nhẫn, có thể duy trì truyền thừa trên vạn năm, cái giá phải trả chính là hiến tế, dùng người sống hiến tế, đổi lấy truyền thừa cho tộc nhân. Thời kỳ thượng cổ, năm mươi đại tộc yêu tộc liên hợp lại, xây dựng yêu phủ. Mỗi một tộc đều muốn để truyền thừa của tộc mình được kéo dài. Bọn họ phát hiện đá Tinh Thần, loại đá kỳ quái này có một đặc tính kỳ lạ, chỉ cần dùng hỏa diệm nóng rực nung chảy đá Tinh Thần, một lượng lớn đá Tinh Thần nóng chảy thành dung nham hừng hực, yêu tộc có huyết mạch ưu tú dị năng thiên phú cam nguyện bỏ mình vào dung nham, hóa thành ngôi sao huyết mạch. Như vậy sẽ có thể truyền thừa lại dị năng thiên phú của họ. Đời sau có cùng huyết dịch, tỷ lệ kích phát thiên phú dị năng ưu tú sẽ càng cao. Thế là mỗi một tộc đều chọn ra tộc nhân có thiên phú dị năng ưu tú bất đồng, tiến hành hiến tế. Quá trình hiến tế, càng thêm thảm liệt. Những người hiến tế trước khi vào dung nham còn phải uống một loại dược đặc biệt, bảo đảm sự hoàn chỉnh cho huyết mạch. Mà loại dược này sẽ khiến họ duy trì thời gian sinh tồn nhất định trong dung nham. Đoạn thời gian này, người hiến tế phải chịu nổi khổ liệt hỏa thiêu đốt. Thời kỳ thượng cổ, hoàn cảnh ác liệt, các tu sĩ sinh tồn càng thêm gian nan, cho nên những người hiến tế chính là dùng sinh mạng của mình đổi lấy điều kiện sinh tồn tốt hơn cho tộc nhân. Bọn họ cam nguyện tắm trong biển lửa chậm rãi bị thiêu chết. Phương Khác nhìn biển tinh thần vô tận vô biên, mỗi một ngôi sao huyết mạch đều có thể là dùng sinh mạng của một yêu tộc hoặc mấy yêu tộc hiến tế ra. Hiến tế thế này… không cách nào phán xét. Phương Khác chỉ có thể nói, niên đại đó quá mức điên cuồng, y không cách nào lý giải. Trong dòng chảy lịch sử có không ít huyết mạch đã đứt đoạn. Cứ trong một ngàn năm không có người mang huyết mạch tương ứng cộng hưởng với ngôi sao huyết mạch, vậy ngôi sao huyết mạch sẽ dần ảm đạm đi, sinh cơ trôi mất, cho đến khi có người truyền thừa mang huyết mạch xuất hiện, mới hồi phục sinh cơ. Mà những ngôi sao huyết mạch hoàn toàn ảm đạm bị Phương Khác bỏ vào túi chứa đồ kia, chính là đã “chết”, không thể nào gánh trách nhiệm truyền thừa được nữa. Giờ đây Phương Khác nảy sinh sự chán ghét với những tên gọi là yêu vệ kia, bọn họ canh giữ lối vào yêu phủ chiếm yêu phủ của cả đại lục Thanh Hoa làm của riêng, từ đó đoạt lợi, lôi kéo nhân tài, phát triển thế lực. Nhưng Phương Khác cũng biết, những người này làm thế cũng không thể chỉ trích nặng, ít nhất không làm đến mức quyết tuyệt, chỉ có nhân tài trong yêu phủ mới có thể tiến vào yêu phủ, đương nhiên nếu bọn họ thật sự làm thế nhất định sẽ dẫn tới cắn ngược mạnh hơn. “Những viên đá tinh thần đã vô dụng này còn có giá trị gì không?” Phương Khác hỏi. “Đá tinh thần chỉ có một tác dụng.” Dứt lời, Thái A ngồi trên trường kiếm, chỉ thấy trước mắt xuất hiện cảnh tượng Phương Khác lấy lượng lớn đá tinh thần trong túi chứa đồ ra bỏ lại vào biển tinh thần, đá tinh thần chậm rãi trôi ra. [Nhưng, đá tinh thần sau khi nóng chảy có thể hình thành hoàn cảnh cao nhiệt độ cao cực kỳ, đối với luyện đan sư mà nói là vật liệu tốt làm hỏa thạch hiếm có trong phòng luyện đan] Nửa câu sau Thái A không nói ra miệng. Nếu nói ra, sợ là tất cả đá tinh thần ở đây đều bị cướp sạch, nếu túi chứa đồ của Phương Khác đủ lớn. Không hiểu sao Thái A lại có suy nghĩ này. Đúng lúc này, một đường bạch quang chiếu lên người Thái A, Thái A ngẩn người nhìn nó, không thể tin đưa tay giữ lấy bạch quang. Trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng lặng lẽ rơi lệ, vô thanh vô tức lăn xuống gương mặt. “Thương Lục.” Thái A thì thầm ra tiếng. “Không phải bảo chỉ có người có huyết mạch mới có thể tương ứng với ngôi sao huyết mạch sao?” Âm thanh kinh ngạc của Phương Khác vang lên, chùm sáng xa xa quấn lên người Phương Khác, ngôi sao huyết mạch kêu gọi nhưng vì quá xa mà không thấy được bóng dáng. Đây là sao? Y không những vào được Thượng tinh hải mà còn được ngôi sao kêu gọi? Phương Khác nghi hoặc trôi đi, chùm sáng cũng di động theo. Phương Khác rẽ trái rẽ phải, chùm sáng cũng chợt trái chợt phải. Nhưng một lát sau chùm sáng đó cũng biến mất vô tung như lúc nó đến, cứ như chưa từng có gì xảy ra. Phương Khác nghi hoặc không thôi, đây cũng không giống ánh sáng truyền thừa, lẽ nào nhận lầm người? Ngôi sao huyết mạch cũng nhận lầm người truyền thừa huyết mạch sao? Phương Khác vô thức sờ trán, có lẽ lại là huyết mạch trong thượng đan điền quấy phá? Đang nghi hoặc, Thái A lại lên tiếng lần nữa. “Phương Khác, ngô có hai bộ kiếm quyết, nhữ có thể chọn một.” Cảnh tượng xung quanh Phương Khác thay đổi, lại là biển hoa quái dị đó, đến rồi, lần nào cũng vậy. Thái A đứng trước mặt Phương Khác, tay cầm hai thẻ ngọc. Phương Khác đưa tay nhận lấy, ai ya, tay của Thái A không có một chút độ ấm, quả nhiên là linh kiếm sao? Sau đó chính là kinh ngạc, thẻ ngọc vừa chạm vào tay y thì hóa thành từng điểm linh quang chui vào trong người. Phương Khác đứng tại đó, thoáng cái tiến vào một thế giới khác. Keng! Tiếng kiếm reo tràn đầy trong não, một thanh trường kiếm màu đen thoát khỏi vỏ. Thức thứ nhất, Phương Khác cắn răng, nhìn chiêu kiếm đó. Đây không phải là chiêu kiếm mà thanh kiếm nhỏ kia đã sử dụng trong thức hải của y hôm đó sao? Y chết cũng không quên chiêu kiếm này, vì hôm đó y đã đích thân trải nghiệm ngàn vạn lần! Kiếm thế ác liệt, làm người ta nghẹt thở. Sau đó cảnh tượng thay đổi, trước mắt xuất hiện một vùng biển cả mênh mông, sóng nước lợn gợn, tĩnh lặng vô cùng. Khi Phương Khác gần như chìm trong cảm giác thoải mái đó, y liền thoát khỏi cảnh giới kỳ diệu, mà thẻ ngọc cũng xuất hiện trên tay y, Phương Khác nghi hoặc nhìn Thái A. “Thẻ ngọc này không phải là linh thức chế ra mà là vật ngộ hư hóa nên. Nơi này, bao gồm ngô, đều là hư hóa.” Thái A giải thích. Phương Khác nhìn chằm chằm Thái A nửa ngày, đột nhiên cảm thấy Thái A hơi khác so với lúc trước. Tuy vẫn là vẻ mặt đó ánh mắt đó, lạnh nhạt đó, nhưng… Phương Khác híp mắt lại, quả thật có chút biến hóa. Nhưng không thể nói rõ được biến hóa ở chỗ nào. Đoạn y nhíu mày, vừa rồi hình như hắn đang suy nghĩ đến chùm sáng kia, nhưng Thái A lại ngậm miệng không nhắc tới, cứ như chưa từng xảy ra, là y nghĩ nhiều sao? Đường vân màu máu quái dị trên trán Thái A chậm rãi lưu chuyển như có ánh sáng, đôi mắt ảm đạm nhìn Phương Khác: “Nhữ nghi hoặc?” “Cái gì là hư hóa?” Phương Khác dời mắt, hỏi. “Bản thể của ngô, vây trong di phủ, ngàn năm nay không thấy mặt trời, liên hệ với nhữ dựng trên dấu ấn. Thông qua dấu ấn, ngô tiện liên hệ với nhữ. Nơi này chẳng qua là thức hải của ngô mà thôi.” Thái A giải thích. Thức hải? Thức hải của Thái A sao? Phương Khác kinh ngạc, đánh giá cảnh tượng xung quanh lần nữa. Thức hải đặc biệt thế này, y nhìn biển hoa quái dị vô tận vô biên, thức hải của Thái A là thế này sao? Nghĩ lại, Phương Khác giơ thẻ ngọc đầu tiên lên hỏi: “Đây là Thái A kiếm quyết?” “Đúng, ngô cho rằng, hiện tại kiếm quyết thích hợp với nhữ nhất, chính là Thái A.” Thái A nói rất chắc chắn. “Còn cái này thì sao?” Phương Khác giơ thẻ ngọc còn lại lên hỏi. “Ngô cũng không biết.” Thái A chậm rãi lắc đầu, đáp.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 37: Kiếm quyết Phương Khác nhìn vẻ mặt Thái A, không có bất cứ biến hóa nào, thật sự là đá nhằm bản sắt, hoàn toàn không cách nào nhìn ra được có phải đang nói dối hay không. Y nhìn Thái A, lại nhìn hai bộ kiếm quyết trên tay mình. Lực dụ hoặc rất lớn, nghĩ lại, Phương Khác quyết định giữ lại kiếm quyết không biết tên kia. Thái A kiếm pháp quả thật cường đại, nhưng Thái A kiếm quá mức bá đạo, không phù hợp với tính tình y. Kiếm pháp không phải càng cường đại thì càng thích hợp với mình, chỉ có kiếm quyết chân chính thích hợp với mình mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Mà kiếm quyết vô danh này, rõ ràng là ngũ hành kiếm quyết, hơn nữa thuộc tính tòng thủy, vô cùng thích hợp với y, nó cho y cảm giác rất thoải mái, cứ như y đối diện với dòng nước vung kiếm hết lần này đến lần khác. Chỉ là cảm thụ trong một thoáng, nhưng y lại có cảm giác chính là bộ kiếm quyết này. Nhưng, còn một chuyện phải làm, sau vụ ảnh hưởng của dấu ấn kiếm ý, trong lòng y đã có bóng ma không nhỏ đối với Thái A kiếm pháp, y cần giải quyết chuyện này. Phương Khác ước chường Thái A kiếm quyết, dán lên mi tâm, quả nhiên kiếm quyết này lại hóa thành linh quang, trước mắt biến thành một vùng rộng lớn, từng kiếm chiêu được diễn luyện ra. Vô hình, vô tích, kiếm chiêu nhìn như đơn giản nhưng hàm chứa loại ý gì đó, y không thấy rõ ý, nhưng y vẫn có thể thấy rõ kiếm chiêu, những kiếm chiêu này đối với y là vô cùng quen thuộc. Thái A kiếm thế, dùng sắc bén, bá đạo làm chủ, có cảm giác không muốn nhìn thẳng, thức hải bắt đầu ẩn ẩn đau, lại còn sinh ra chướng ngại tâm lý. Phương Khác có chút phiền toái gãi đầu, nếu để lại chướng ngại tâm lý này, lần sau có ai dùng Thái A kiếm pháp, nói không chừng y sẽ bại trận? Ảnh hưởng thế này, vô cùng bất lợi cho kiếm đạo của y. Tiếp tục như thế là không được, một khi xuất hiện tình trạng đó, kiếm của y sẽ xuất hiện đình trệ. Vậy về kiếm đạo y sẽ bị hủy. Tiểu gia lại bị một thanh kiếm hù dọa? Làm sao có thể. Phương Khác chuyên chú nhìn chiêu kiếm biến hóa trước mắt, nhìn chằm chằm nó, thời gian dần trôi đi… Cảm giác không muốn nhìn thẳng muốn né tránh đã không còn, nhưng, thức hải vẫn ân ẩn đau. Không được, thật muốn quất nó một trận, y nhìn chằm chằm hư kiếm đang diễn luyện kiếm chiêu kia, nhớ lúc mình bị chiêu kiếm này giày vò rên rỉ, lăn lộn dưới đất. Không, ngay cả sức để lăn lộn cũng không có, y thật muốn quất nó. Con ngươi Phương Khác trợn lớn, toàn thân chìm trong một cảnh giới đặc biệt. Trong không gian hư hóa đặc biệt cho kiếm quyết diễn luyện này, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc khác, mang theo khí thế đã đi không về đánh về trường kiếm màu đen đang diễn luyện. Tiếng keng keng không dứt bên tai, chỉ mới tiếp xúc hai thanh kiếm đã quá không dưới trăm chiêu, hỗn loạn đến mức không thể nào nhìn rõ. Trường kiếm màu bạc xuất hiện dấu hiệu bại trận, bị trường kiếm màu đen áp chế. Thái A nhìn Phương Khác, mặt lần nữa xuất hiện vẻ quái dị, Phương Khác đã lĩnh ngộ ra hư hóa, trong thức hải của hắn, vậy mà Phương Khác có thể hư hóa. Thức hải, chính là biển linh thức, phủ linh hồn. Dáng vẻ thức hải có quan hệ mật thiết với tu vi đạo tâm và pháp quyết tu hành, mà hư hóa là một bản lĩnh đặc biệt của linh thức, không tu luyện linh thức đến cực điểm thì không thể nào làm được. Bình thường mà nói, hư hóa chỉ có thể làm được trong thức hải của mình hoặc của người có linh thức yếu hơn mình nhiều. Vì bất luận là người, yêu hay ma, thức hải đều không thể dễ dàng cho người khác tiến vào, hơn nữa trời sinh đã có tính bài ngoại và tính công kích. Trong tình trạng đó, muốn hư hóa càng là không thể. Vì nguyên do dấu ấn mà Phương Khác có thể tiến vào thức hải của hắn, nhưng lại không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào của hắn, vì thực lực cách nhau quá xa. Trong tình trạng đó, Phương Khác không thể hư hóa ra bất cứ thứ gì trong thức hải của hắn. Mà hiện tại, Phương Khác lại hư hóa ra một thanh trường kiếm màu bạc tại đây. Đã thế… không có ai trong lúc đang lĩnh ngộ kiếm quyết lại làm chuyện này, rốt cuộc y đang nghĩ gì. Đối với Phương Khác, lần đầu tiên Thái A có cảm giác nhìn không thấu. Hắn không biết, Phương Khác chẳng qua là đơn thuần muốn quất thanh kiếm đó một trận, tiết hận trong lòng. Tuy nhiên rốt cuộc vẫn là có lòng mà vô lực, thanh kiếm nhỏ màu bạch hoàn toàn bị áp chế, ủ rũ chán chê bị truy đánh. Trường kiếm màu bạc bắt đầu ảm đạm, vết thương chồng chất. Mà thanh kiếm màu đen vẫn đuổi theo không nghỉ. Lúc này trong mắt Phương Khác không phải xuất hiện nước sông chảy siết, mà như đối diện với dòng nước trôi nhanh, Phương Khác trôi nổi bất định trong dòng nước, thanh kiếm trong tay vốn không thể vung ra. Trên trán Phương Khác bắt đầu đổ mồ hôi, khí tức bắt đầu bất ổn. Thái A thấy thế, bèn điểm vào giữa mi tâm Phương Khác. Dòng nước cuồn cuộn trước mắt Phương Khác thoáng cái biến mất, trường kiếm màu đen cũng biến mất theo. Duy chỉ có trường kiếm màu bạc kia là run rẩy chán nản bay lại trước mặt Phương Khác, vặn vẹo, xong hóa thành một đạo linh thức mảnh, sau đó dung làm một với Phương Khác, bản chất của nó vốn là linh thức của Phương Khác. Trong đầu Phương Khác có thêm một vài thứ, thì ra là thế. Phương Khác nhắm mắt lại, trước mắt lại xuất hiện Thái A kiếm quyết, bất đồng là, lần này xuất hiện hai thanh kiếm đang quá chiêu. Trong mơ hồ, dường như y cảm giác được có chút gì đó, nhưng lại cứ như cách một tờ giấy, y biết chỉ cần đâm thủng tờ giấy là được, nhưng lại không thể đâm lủng, còn kém một chút. Phương Khác chậm rãi mở mắt, còn đang chìm trong kiếm chiêu chưa hoàn hồn. Sau đó Phương Khác rùng mình, hiểu được mình đang làm gì. Thì ra y đã phân hóa linh thức ra, còn hư hóa thành thanh kiếm màu bạc. Hư hóa nha, y hư hóa được rồi à? Phương Khác kinh ngạc, trong pháp quyết tu luyện linh thức y từng thấy qua hư hóa, nhưng nó có yêu cầu đối với khống chế và tinh luyện linh thức rất cao. Nhưng vậy mà không đánh thắng được thanh kiếm màu đen, đợi đó, ta thấy mi một lần quất mi một lần, Phương Khác hung tợn nghĩ. Vừa nghĩ vừa trả Thái A kiếm quyết cho Thái A. Thái A lại không nhận lấy, chỉ phất tay áo, Thái A kiếm quyết đó liền hóa thành linh quang tiêu tán đi. Phương Khác bất giác xuất thần, hư hóa… “Như thế, kiếm quyết này có mười hai thức, dựa vào tu vi của nhữ hiện tại, chỉ có thể lĩnh ngộ thức thứ nhất. Nhữ chỉ cần ghi nhớ khẩu quyết thức thứ nhất là được.” Trên mặt Thái A không thể hiện cái gì, giống như không có bất cứ cảm xúc nào. Phương Khác cảm thấy hơi thất bại, người này, không, linh kiếm này thực khó đoán. Một chút biểu tình trên mặt cũng không có, động tác cơ thể cũng không có. Không nhìn ra bất cứ dao động cảm xúc nào, ngay cả nói cũng chỉ có một âm điệu một tốc độ. “Nhưng, nhữ muốn kiếm quyết này, cần giúp ngô một chuyện.” Thái A nói. Phương Khác khẽ nhíu mày, quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. “Cái gì?” “Ngô muốn nhữ tìm được ngôi sao huyết mạch kêu gọi trong Thượng tinh hải vừa rồi.” Thái A không nhanh không chậm nói. “Cái gì? Vậy sao ngươi không nói sớm? Hiện tại còn phải đến đó tìm ngôi sao huyết mạch, nếu ngươi nói sớm thì không phải ta đã đi theo bạch quang đó rồi sao? Hiện tại làm sao mà tìm?” Phương Khác nói, nghĩ đến biển sao huyết mạch vô tận vô biến, muốn tìm một ngôi sao huyết mạch không phải là mò kim đáy biển sao? Hèn chi vừa rồi Thái A không có nửa biểu tình nào khi ngôi sao huyết mạch kêu gọi còn trực tiếp đưa kiếm quyết cho y, thì ra đang ở đây đợi y. “Nhữ có thể chọn không cần kiếm quyết này. Ngô không cưỡng ép nhữ.” Thái A không chút biến sắc, xoay người trôi tới chỗ trường kiếm màu máu kia. “Đợi một chút!” Phương Khác biết, lúc này nếu y không đáp ứng, đại khái giây tiếp theo y sẽ ra khỏi thức hải của Thái A. Y nhìn bóng lưng Thái A, lực dụ hoặc của kiếm quyết đó với y bây giờ quả thật rất lớn. “Ta đáp ứng ngươi.” Phương Khác đưa ra quyết định. Thái A hơi nghiêng đầu, tơ tóc màu bạc trắng nhẹ phất phơ phím ánh sáng. “Tu luyện trong Thượng tinh hải, rất có ích cho linh thức, đặc biệt là với linh thức bị thương như nhữ.” Dứt lời, Phương Khác hơi chấn động, cảnh tượng trước mắt lại biến thành biển sao huyết mạch. Nếu y không đáp ứng, vậy có phải Thái A sẽ chẳng thèm nhắc tới nữa không? Phương Khác thầm nghĩ, Thái A cũng không dễ ở chung lắm đâu. Phương Khác đối diện biển sao huyết mạch mênh mông, không khỏi đau đầu, “Đúng rồi, còn chưa hỏi, nên làm sao rời khỏi Thượng tinh hải.” “Nhữ tìm được ngôi sao huyết mạch đó, ngô tự nhiên sẽ cho nhữ biết cách ra ngoài.” Thanh âm Thái A vang lên bên tai.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 38: Năm mươi tộc Tìm được ngôi sao huyết mạch đó, thì sẽ cho biết cách rời khỏi đây sao? Theo thái độ của Thái A, ngôi sao huyết mạch kia chắc có quan hệ với hắn. Mà Thái A nói ‘chẳng qua ba ngàn năm’, từ đó có thể thấy, ba ngàn năm trước, hoặc sớm hơn thì Thái A đã tồn tại rồi. Mà thời điểm Thái A kiếm gãy chính là ba ngàn năm trăm năm trước, vào lúc tộc Cốc Lương bị diệt. Tộc Cốc Lương bị diệt là hành vi của hai tộc yêu ma, ngôi sao huyết mạch này cũng là truyền thừa yêu tộc, rốt cuộc có liên hệ gì không? Phương Khác trầm tư, lại nghĩ đến năm ngàn năm trước Cốc Lương Mâu cầm Thái A hoành hành hai tộc yêu ma, chưa từng thất bại. Có lẽ lúc đó Thái A đã tồn tại rồi? Mà Cốc Lương Mâu có phải đã ký khế ước gì với Thái A hay không? Y nhìn xung quanh, khoảng cách giữa các ngôi sao huyết mạch rất lớn, tạm thời không nhìn ra chỗ nào nguy hiểm. Phương Khác dứt khoát lấy ra linh kiếm nhất phẩm thuộc tính thủy được môn phái phát cho, ném linh kiếm bị ngôi sao huyết mạch tổn hại vào túi chứa đồ. Lấy linh kiếm ra, niệm khẩu quyết, khoanh gối ngồi xuống, khống chế linh kiếm chậm rãi bay về phía đó. Từ Côn Luân đang bắt đầu dần quen thuộc đến đại lục Thanh Hoa hoàn toàn không quen thuộc. Từ cảm thấy hứng thú với ngũ hành pháp quyết đến đột nhiên bắt đầu tu luyện kiếm đạo. Sau đó phát hiện bên cạnh càng lúc càng nhiều điều bí ẩn. Âm thanh nữ đó, Hách Liên Nhược, lại là ai đây? Nhi tử của Phương Minh Viễn, đương nhiên là chỉ Phương Khác, vậy Phương Minh Viễn đã làm gì với Phương Khác? Đến mức khiến Hách Liên Nhược kích động như thế, nói ra cả chuyện hồn phi phách tán, không được luân hồi. Lẽ nào… Phương Khác che lên mi tâm, dấu ấn kiếm ý do con người gieo xuống… có khả năng sao? Nhưng nếu thật là vậy thì lại vì cái gì? Dấu ấn kiếm ý rốt cuộc là thứ gì? Chỉ là vì để giày vò sao? Không thể nào. Dấu ấn kiếm ý này nhất định có tác dụng của nó. Mà Hách Liên Nhược, y nghĩ trở về đại lục Cửu Châu thì có thể biết nàng ta là ai, có lẽ, là Hách Liên gia một trong năm đại thế gia ở núi Trường Bạch? Giữa nó có quan hệ sao? Từ đó nhớ đến cha mẹ đang ở thời không khác. Phương Khác lập tức trở nên khó chịu, trong lòng nổi lên cảm xúc không thể nói rõ, hổ thẹn có, nhớ nhung có, bi thương có, thất vọng có, rất phức tạp. Nhưng bất luận thế nào, cuộc sống hiện tại cũng không phải là giấc mộng, cần phải tiếp tục. Chuyện kiếm quyết coi như giải quyết rồi. Tuy tu vi tăng chậm, nhưng cũng là tốc độ bình thường. Muốn trở nên mạnh hơn. Phương Khác lần đầu có suy nghĩ như thế, không phải bị ép, cũng không phải bị động muốn sống sót mà thôi, mà là từ nội tâm muốn trở nên mạnh mẽ. “Kỳ thật khác biệt của có tu tiên hay không chẳng qua là khinh thị người khác hay bị người khác khinh thị. Nắm giữ sinh tử của người khác hay bị người khác nắm giữ sinh tử. Mạng của mình vẫn giữ trong tay mình thì dễ chịu hơn.” Phương Khác thầm thì, lộ ra nụ cười sáng lạn, nghĩ nghĩ dứt khoát dừng linh kiếm, đến thức hải xem thử cũng tốt. Phương Khác tĩnh tâm, tiến vào thức hải. Hồ thức hải bị chia năm sẻ bảy không còn ra hình dạng, sương khí màu trắng đã tan ra, không chỉ giới hạn trong hồ thức hải, mà cả thức hải đều như bị linh thức phủ kính, dù chỉ là một tầng mỏng. Hư hóa, y trầm ngâm một lát, nhớ lại cảm giác hư hóa ra thanh kiếm màu bạc lúc đó. Linh thức phân hóa, rồi ngưng tụ thành thật. Trước mắt Phương Khác như có từng cụm mây mù, đây là linh thức của y. Y muốn rút ra một phần, nhưng linh thức tương liên nhau không cách nào rút ra. Phương Khác có chút nghĩ không thông, linh thức vốn là một thể, làm sao để phân hóa ra? Nhưng hôm đó y quả thật phân hóa ra linh thức. Phân hóa, phân hóa. Phương Khác đột nhiên nghĩ đến, linh thức phân hóa, không phải rất tương tự với một lúc làm hai việc sao? Cuối cùng cũng thành công! Phương Khác mở mắt ra nhìn. Một cây kiếm màu bạc mập phệ trôi nổi trước mắt… được rồi, miễn cưỡng coi như thành công. Phương Khác chuyển tâm niệm, quả nhiên thanh kiếm lập tức bắt đầu diễn luyện kiếm pháp trong thức hải theo mong muốn của y. Đương nhiên, kiếm pháp này là kiếm pháp của Phương Khác, cũng là động tác cơ bản, chặt, gọt, chém, đâm, khều. Ngay sau đó Phương Khác che mắt lại, này thật là kiếm sao? Cái thanh kiếm mập phệ này uốn tới uốn lui, làm gì có cảm giác dứt khoát nhanh chóng chứ. Tiếp theo y lại chuyển tâm niệm, thanh kiếm bèn hóa thành linh thức dung nhập vào biển linh thức. Phân hóa lần nữa, ngồi ngưng tụ thành thật. Ừm, tốt hơn xíu so với thanh kiếm trước. Tiếp tục, vẫn thất bại. Tiếp nữa… linh thức trong thức hải bắt đầu dao động. Phương Khác chậm rãi cảm thấy khó khăn, sử dụng linh thức cũng không còn thoải mái như lúc vừa bắt đầu nữa. Phương Khác chỉ càng thêm chuyên chú phân hóa linh thức, nếu chỉ mới gặp khó khăn đã rút lui, vậy bất kể làm gì cũng không thể thành công. Cho đến khi thanh kiếm đã không còn gì khác biệt với kiếm thật, Phương Khác mới thỏa mãn, thử dùng thanh kiếm đó chọt vào linh thức bao phủ cả thức hải. Nhìn cảnh trước mắt, thần kinh Phương Khác cứ như bị va chạm một chút. Nếu thanh kiếm y hư hóa ra tiến vào thức hải của y thì sao? Thì không thể tạo nên thương tổn cho thức hải của người khác? Có cơ hội phải thử xem sao, đương nhiên phải tìm người linh thức không cường đại, nếu không chẳng phải thành ra trộm gà không được còn mất nắm gạo à. Vừa lòng nhìn thanh kiếm, rồi ra khỏi thức hải. Phương Khác đứng trên phi kiếm, nhìn phương hướng của bạch quang, rồi ngự phi kiếm nhanh chóng qua đó. Thái A nói chỉ cần lại gần ngôi sao huyết mạch thì hắn sẽ biết, vậy cứ đi theo hướng này nhất định tìm được ngôi sao huyết mạch đó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa ngự kiếm vừa tránh khỏi những ngôi sao huyết mạch nhìn thì mỹ lệ thực chất nguy hiểm, tuy khoảng cách giữa từng ngôi sao huyết mạch không gần, nhưng nếu phi kiếm tốc độ quá nhanh vẫn có nguy cơ va phải. Nhớ lại lúc y mới bắt đầu ngự phi kiếm, khống chế rất vụng về, y liền hiện ra chút ý cười. Cũng may khi đó còn đang ở trong môn phái, không gặp nguy hiểm gì, nếu không với tốc độ chậm rì rì của y chỉ sợ đã chết rất nhiều lần. Phương Khác nhìn từng ngôi sao huyết mạch trước mắt, tay trái vận pháp quyết, phi kiếm lại tăng tốc, y muốn thuận tiện luyện ngự kiếm luôn. Trong Thượng tinh hải, một thân ảnh ngự kiếm mà đi, từ ban đầu chậm rãi sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, bóng người trên kiếm cũng càng lúc càng mơ hồ, cho đến khi nhanh cỡ lưu quang. Có lúc phía trước xuất hiện ngôi sao huyết mạch, y tránh cũng không tránh cho đến khi suýt đụng phải mới cấp tốc né ra, lần nào nhìn cũng đầy nguy hiểm, thực chất rất thoải mái, mà tốc độ vẫn đang tăng lên! Sau đó, y cứ cấp tốc xoay chuyển, né tránh, làm dáng như phát nghiện, đứng trên phi kiếm, vẻ mặt hưởng thụ, hưởng thụ tốc độ phi hành này. Thái A nhìn thân ảnh không ngừng biến ảo trước mắt, vẻ mặt càng thêm chuyên chú, tốc độ biến ảo chỉ pháp trên tay cũng càng lúc càng nhanh theo tốc độ Phương Khác ngự kiếm, mà bất kể nâng tốc độ thế nào, trong lúc biến ảo chỉ pháp Thái A không có chút cảm giác đình trệ nào. Pháp quyết này tên là [Chỉ Dẫn], như thế chỉ cần ngôi sao huyết mạch xuất hiện thì hắn có thể tìm được. Hắn rất vừa lòng tốc độ của Phương Khác. Nhưng theo lưu quang lấp lóe ở ngón tay Thái A, diện tích biển hoa đang lặng lẽ co lại, tuy tốc độ rất chậm, nhưng quả thật có một phần hoa bắt đầu héo úa. Phương Khác không biết cả yêu phủ đang dấy phong ba vì sự mất tích của mình, ngay phía dưới Thượng tinh hải, ở sát biên giới Huyết mạch tinh hải chân chính, cũng chính là lối ra của trận truyền tống, đã bị yêu phủ giới nghiêm tầng tầng, hễ là tu sĩ ra vào đều bị kiểm tra một lần. Trong Huyết mạch tinh hải cũng có nhiều tốp yêu vệ đi xung quanh kiểm tra các tu sĩ. Vệ Mâu Lưu lạnh lùng nhìn tin tức yêu vệ các nơi truyền về, trên người tỏa ra uy thế làm người khác run như cầy sấy. “Đại nhân, không có tin tức của đám người Diệp Vu Thời. “Đại nhân, không truy xét được, đám người Diệp Vu Thời đó hành sự vô cùng cẩn thận, hành tung đều cố ý che giấu.” “Đại nhân…” “Muốn các ngươi xem chừng ba tu sĩ cũng không xem chừng nổi, các ngươi thật sự là yêu vệ do yêu phủ bồi dưỡng ra sao?” Vệ Mâu Lưu hung tợn phất tay áo, rõ ràng tức giận không nhẹ, mười mấy yêu vệ mà ngay cả ba tu sĩ cũng không xem chừng nổi. “Tiếp tục tìm cho ta.” Vệ Mâu Lưu vung tay, những yêu vệ đó vội vàng lui xuống. Thần sắc Vệ Mâu Lưu trở nên phức tạp, vốn thấy Diệp Vu Thời đó rất bất phàm, hắn lại nổi lên tâm tiếc tài. Ai biết Phương Khác không được hắn chú ý lại biến mất từ trận truyền tống. Biến mất khỏi trận truyền tống, Vệ Mâu Lưu cười lạnh, chỉ có một khả năng: Tộc nhân của năm mươi tộc, Thượng tinh hải. Tộc nhân của năm mươi tộc, đại tộc thượng cổ, trong đó phần lớn đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, những tộc quần may mắn còn tồn tại cũng không còn vinh quang như trước. Chỉ có tư tưởng ngoan cố và thái độ ra vẻ là được kế thừa. Trong đó hơn mười tộc quần truyền thừa đến nay đã lấy tộc Thương Lục làm đầu, nhưng si tâm vọng tưởng của những tộc này khiến họ bị tiêu diệt vào ba ngàn năm trăm năm trước. Mười mấy tộc còn lại thì tranh đấu nội bộ, mà tộc quần mới nổi lên luôn lăm le rình mò tài nguyên những tộc này chiếm hữu, tình thế càng lúc càng nguy hiểm. Thế mà năm mươi tộc đã sớm suy bại vẫn thủ yêu phủ không buông, xem truyền thừa yêu phủ là trách nhiệm của mình, tự cho mình siêu phàm ngoan cố không thôi. Cho đến khi yêu vương thống lĩnh đại quân yêu vệ từ thành Nguyện Quế suốt đường càn quét năm mươi tộc, chỉ trong mười tháng đã khống chế được lối vào chín yêu phủ. Đặt yêu phủ dưới trướng, cường thế khống chế yêu phủ, hạn định danh sách tiến vào, thu nạp nhân tài. Yêu phủ quật khởi, thay đổi kết cấu và phân bố thế lực trên cả đại lục Thanh Hoa. Sau đó sự diệt vong của năm mươi tộc cũng trở thành đương nhiên, nghe nói chỉ mất mười năm ngắn ngủi, hậu nhân năm mươi tộc đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Từ đó tuyên bố yêu tộc đã không còn năm mươi tộc, chỉ có yêu phủ. Dần dần danh tiếng yêu phủ lan khắp đại lục Thanh Hoa. Mà Thượng tinh hải, chốn vinh quang, hiện nay đã trở thành vùng đất phế của yêu phủ. Cuộc chiến huyết tẩy năm mươi tộc hai ngàn năm trước còn lưu truyền rộng rãi trên đại lục Thanh Hoa, nhưng quan hệ của yêu phủ và năm mươi tộc thì không có mấy ai đề cập đến. Thắng làm vua thua làm giặc, chẳng qua là thế. Phương Khác này không ngờ lại là dư nghiệt của năm mươi tộc. Đáy mắt Vệ Mâu Lưu xẹt qua tia sáng lạnh, trong khu vực hắn quản hạt lại phát sinh chuyện này. Đối với dư nghiệt năm mươi tộc, yêu phủ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Phương Khác chỉ cần còn ở trên đại lục Thanh Hoa một ngày, thì có chắp cánh cũng khó thoát. Trừ khi cả đời y ở lại Thượng tinh hải. Chẳng qua chuyện đã đến nước này, tra xét Phương Khác không còn là do hắn quản nữa. Hắn bận tâm đám người Diệp Vu Thời hơn, hắn vừa nghe tin Phương Khác vào Thượng tinh hải xong đã lập tức hạ lệnh giới nghiêm trông chừng đám người Diệp Vu Thời, ai biết Diệp Vu Thời đó cảnh giác như vậy. Hắn đã xem thường tiểu tu sĩ đó rồi, có thể chuồn mất ngay dưới mí mắt hắn. Cũng do hắn nghe đến chuyện dư nghiệt năm mươi tộc mà nhất thời nóng ruột, thật ra lúc đó nên an ủi mới phải, chỉ cần người ở trên tay hắn thì hắn có biện pháp khiến người ngoan ngoãn nghe lời.
|
Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Chương 39: Bạch Cập Thiên 1 “Ngừng.” Nghe âm thanh này, phi kiếm đang bay nhanh đột nhiên dừng lại. Phương Khác nhìn xung quanh, cảnh sắc trước mắt nghìn bài như một, ở lâu trong Thượng tinh hải này rồi, dù cảnh sắc trong đó mênh mông đặc biệt, y cũng xem phát ngán. Không phải chỉ là mấy tảng đá phát quang trôi nổi thôi sao? Thật nhàm chán. Cho nên nghe Thái A bảo ngừng, trong lòng trào lên chút mong đợi, không lẽ tìm được rồi? “Phía trước bên trái, đếm xuôi ngôi sao thứ bảy.” Phương Khác ngự kiếm bay tới trước ngôi sao huyết mạch đó, đánh giá một phen. Y hơi kinh ngạc một chút, ngôi sao huyết mạch này đã mất sinh cơ rồi, vậy lúc đó nó làm sao kêu gọi y được? “Bạch quang đó đã dùng hết sinh cơ cuối cùng của nó, tiếc rằng nhữ không phải là hậu nhân có huyết mạch tương ứng. Nhữ bỏ nó vào túi chứa đồ đi. Nhữ chỉ cần dùng pháp quyết này, thì sẽ rời khỏi Thượng tinh hải.” Thái A nói xong, trong đầu Phương Khác xuất hiện một đạo pháp quyết, còn có kiếm quyết vô danh đó nữa. Thái độ dứt khoát nhanh chóng như vậy làm Phương Khác phải nhíu mày, cứ cảm thấy lúc này tâm trạng Thái A hình như không tốt lắm. Phương Khác hơi nghi hoặc, bỏ vào túi chứa đồ? Ngôi sao huyết mạch này còn tác dụng sao? Đừng bảo là lưu làm kỷ niệm nha, y sẽ không tin. Phương Khác đưa tay ra, ngôi sao huyết mạch đã mất đi sinh cơ được bỏ vào túi chứa đồ của y. Phương Khác đảo mắt nhìn Thượng tinh hải một cái cuối cùng, hiện tại đến lúc rời khỏi chỗ này rồi. Thức hải của y được chữa rất nhanh ở đây, đã hoàn toàn không còn cảm giác đau, nhưng hồ thức hải bị phá nát thì không cách nào vãn hồi, nhìn thức hải phân bố không còn như trước, không biết có ảnh hưởng gì đến tu vi không. Phương Khác vận pháp quyết, lập tức linh quang lóe lên, y biến mất khỏi Thượng tinh hải. Thượng tinh hải trở lại yên tĩnh, không biết khi nào mới lại nghênh đón tu sĩ đến, có lẽ từ đây sẽ phai mờ tại tu tiên giới. Đợi dưới chân cảm thấy chân thật, Phương Khác lại sửng sốt. Cúi đầu nhìn gạch xanh dưới chân, chỗ y xuất hiện lúc này rõ ràng là hẻm nhỏ dân trạch, y đã chuẩn bị tâm lý sẽ xuất hiện ở tầng thứ nhất yêu phủ Huyết mạch tinh hải chân chính. Mà chỗ này rõ ràng không phải là Huyết mạch tinh hải, Phương Khác phòng bị vòng ra khỏi con hẻm, con đường trước mắt quen thuộc làm y phải nhíu mày, đây không phải là thành Bạch Cập sao? Không ngờ y đã ra khỏi yêu phủ rồi. “Thái A, chuyện này là sao?” Không có bất cứ câu trả lời nào, rõ ràng Thái A đã ‘đi’ rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn đúng là ‘tự do’, Phương Khác lặng lẽ oán thầm. Y đi vào đám người, nhưng lại cảm thấy rất nhiều ánh mắt đặt trên người mình, chuyện gì thế này? Phương Khác phát hiện một cặp mắt mang theo thăm dò, y bắt đầu phòng bị. Thấy ánh mắt đặt trên người mình càng lúc càng nhiều, y vội vã quẹo vào con hẻm khác. Cảm thấy sau lưng có người đi theo, Phương Khác vội quẹo phải, phóng người nhảy lên nóc nhà. Truyền linh lực vào chuông, che giấu khí tức của mình. Người đó cũng vội vã quẹo phải, nhìn trái ngó phải, không phát hiện Phương Khác, nghi hoặc tìm kiếm, dùng linh thức đảo qua một lượt vẫn không phát hiện ra y. Xem ra người đó có biết y, đã thế rõ ràng mang ý đồ không tốt. Phương Khác lại bắt đầu nghi hoặc, ngón tay cầm kiếm nhẹ động, xem ra tu vi người này còn cao hơn y mấy phần, chắc là hậu kỳ trúc cơ. Nếu không tạo ra tiếng động quá lớn, vậy có mấy khả năng bắt được hắn? Tiếp theo lại có một tu sĩ đuổi tới, Phương Khác đè nén tâm tư rục rịch muốn động, y không phát hiện suy nghĩ vừa rồi của mình có gì không đúng. Một tu sĩ trung kỳ trúc cơ muốn bắt một tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, đã thế còn không muốn tạo tiếng động lớn, cuồng vọng không? Không. Phương Khác mơ hồ cảm thấy tu vi của mình dư giả, sắp đến lúc đột phá. Cho nên mới cảm ứng được tu vi đại khái của tu sĩ này, do tu vi cả hai không chênh lệch quá lớn. Hơn nữa tuy tu vi của tu sĩ này trên Phương Khác, nhưng trong mắt Phương Khác toàn thân hắn đều là sơ hở, khiến y có xúc động muốn vung kiếm. “Chu đạo hữu, người vừa rồi có phải là Phương Khác bị yêu phủ truy nã không?” “Ta thấy đúng thế, nhưng để y chạy mất rồi. Tiền thưởng hai ngàn linh thạch mất rồi. Chỉ còn lại năm mươi linh thạch thôi.” “Sao nào? Ngươi không có lòng tin bắt được Phương Khác à, nghe nói tu vi của y không thấp.” “Ôi ôi, hai chúng ta là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ còn không thể bắt được một tên trung kỳ trúc cơ sao?” “Vậy thì không nhất định, ngươi không nghe nói tên Diệp Vu Thời đi chung với Phương Khác đó một mình diệt được bốn kim đan sao?” “Phì, đó là do uy lực của phù trận. Trận pháp sư nếu không có đủ thời gian bố trí trận pháp, thì chẳng có gì đáng sợ. Cũng không biết Phương Khác này làm sao chọc đến yêu phủ, cần dùng nhiều yêu vệ tìm kiếm như vậy. Một tin tức không xác thực đã có ba mươi khối linh thạch, đúng là vụ mua bán không vốn…” Vừa nói hai tu sĩ vừa ra khỏi con hẻm nhỏ. Yêu phủ đang truy nã y?… Chắc liên quan đến Thượng tinh hải, Phương Khác xác định chuyện mình biến mất từ trận truyền tống nhất định khiến yêu phủ chú ý, cho dù những người khác không biết đến sự tồn tại của Thượng tinh hải thì yêu phủ vẫn biết rõ. Vậy giờ phải làm sao đây, tính ra bây giờ trong thành Bạch Cập, không, có lẽ những nơi mà thế lực yêu phủ chạm đến được y đều có thể bị người nhận ra. Phương Khác ngẫm nghĩ, dứt khoát ngự kiếm bay lên, cưỡi trên không, khả năng bị nhận ra sẽ nhỏ đi rất nhiều. Từ phía trên nhìn thành Bạch Cập, nơi tầm mắt nhìn đến đã có ba đội yêu vệ. Thanh thế to lớn như vậy, đúng là xem trọng y. Phải rời khỏi thành Bạch Cập. Phương Khác định thần lại bay về một hướng, nhưng ngự kiếm chưa bao lâu đã phát hiện phía trước có một đội tu sĩ mặc phục sức màu xanh đậm cùng một chiếc thuyền bay, yêu vệ. Trong đội yêu vệ này trừ năm tu sĩ kỳ trúc cơ ra còn lại đều là tu sĩ kỳ luyện khí. Hiển nhiên yêu vệ đó cũng phát hiện ra y, vút vút mấy tiếng, mười mấy cung tiễn nhắm vào Phương Khác. Ngoài ra có năm tu sĩ bày thế bao vây lao đến. Tính sai rồi, xem tình hình này, thành Bạch Cập nhất định đã cấm chỉ sử dụng phi kiếm. Phương Khác híp mắt, vượt qua đội người này thì ra khỏi thành Bạch Cập rồi. Chân dẫm trên phi kiếm nhẹ cử động, linh quang chợt bùng phát, y lao thẳng vào đội tu sĩ đó. Năm tu sĩ đang bao vây tới dồn dập rút linh khí trong tay ra, Phương Khác né gấp vài lần đã bỏ rơi được năm tu sĩ. Năm người ngẩn cả ra, đây vẫn là tốc độ ngự kiếm sao? Ngự kiếm của y là linh kiếm mấy phẩm? Năm tu sĩ lập tức quay đầu đuổi theo Phương Khác. Tu sĩ dẫn đầu thấy không đúng, vung tay, lập tức mười mấy mũi tên nhắm vào Phương Khác, toàn bộ đều hụt. Mắt thấy Phương Khác sắp tới trước mặt, tu sĩ dẫn đầu nói với những tu sĩ khác: “Cung tiễn thủ, phong tỏa kín kẽ.” Nhanh quá! Quá nhanh! Còn cấp tốc xoay chuyển, làm sao y làm được? Cung tiễn thủ kỳ trúc cơ duy nhất lòng đầy kinh hãi, cung tiễn trên tay biến ảo góc độ theo mỗi cái xoay chuyển không thể tin nổi của Phương Khác. Người này thật sự là tu sĩ trúc cơ sao? Hắn nhìn đường vân trên phi kiếm màu xanh bích dưới chân Phương Khác, mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Phương Khác tiến tới theo hình chữ S, như vậy có thể né tránh càng tốt, suýt soát tránh được mấy cây kiếm, có một thanh kiếm thậm chí sượt qua tóc y. Nếu chệch nửa phân, hôm nay y phải lưu lại chỗ này rồi. Phương Khác hết sức chuyên chú tính toán con đường có thể đi. Tu sĩ dẫn đầu thấy Phương Khác càng lúc càng gần, cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo y. “Là Phương…” Lời còn lại còn chưa ra khỏi miệng, trên cổ đã xuất hiện một đường máu. Hắn sờ vết máu trên cổ, tức khắc rùng mình. Bất giác cảm kích nhìn cung tiễn thủ kỳ trúc cơ. Nếu không phải hắn bắn một mũi tên vào Phương Khác, thì phi kiếm dưới chân Phương Khác sớm đã cắt đứt đầu mình. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, Phương Khác đã vượt qua đội người này trốn đi, trên đùi trái còn cắm một mũi tên. Tu sĩ dẫn đầu cắn răng, lấy ra một lá bùa, một đạo linh quang bay vào trong thành. Phương Khác này có tốc độ quá nhanh, hơn nữa tu vi không thấp, nguyên đội họ không ai có thể đuổi kịp. Không ngờ Phương Khác bị bao vây trùng trùng như vậy còn suýt lấy mạng nhỏ của hắn, chúng yêu vệ còn lại quay mặt nhìn nhau, lần đầu tiên có tu sĩ kỳ trúc cơ thoát khỏi bao vây của họ, tốc độ ngự kiếm và cả kỹ xảo của Phương Khác đều vô cùng lợi hại. “Chúng ta đuổi theo!” Tu sĩ dẫn đầu mang vài người ngự kiếm đuổi theo Phương Khác. Sơ suất rồi. Phương Khác che vết thương trên chân, tiện tay rẩy dược lên. Y cho rằng với tốc độ của mình bây giờ sẽ không có mũi tên nào khóa được mình, không ngờ vẫn bị bắn trúng. Y quay đầu nhìn đội tu sĩ đã hóa thành điểm nhỏ màu đen, rồi nhắm một khoảnh rừng hạ xuống. Phương Khác tìm một cây đại thụ để ngồi tựa lưng, nhìn mũi tên màu bạc, y nên thấy mừng là đối phương không bôi độc lên mũi tên. Máu chảy rất nhiều, nhưng đã ngừng. Phương Khác nhìn nhìn, mũi tên này là dạng đầu tam giác. Y lấy từ túi chứa đồ ra một bình dược bổ đan, một bình hồi khí đan, và thêm một cuộn băng. Sau khi nuốt một viên hồi khí đan, bóp nát ba viên bổ dược đan, rồi trực tiếp xé mép quần ra, cắn răng rút mũi tên khỏi chân. Y hít ngược một hơi, nhưng không dám chậm trễ mau chóng bôi dược lên, rồi băng bó lại. Má nó… may mà đây là tu tiên giới, vết thương da thịt đều là tiểu thương, nếu không với tình huống của y bây giờ, không biết là động mạch chảy máu hay gì khác. Nhìn lớp băng đơn giản tiêu chuẩn do chính mình tạo ra, Phương Khác tỏ vẻ tỷ lệ bị thương của mình đúng là rất cao. Nơi này không an toàn, y đứng lên, qua loa che giấu vết máu dưới đất, rồi đổi hướng vận linh lực lên chân, nhanh chóng lao vào rừng. Trong số yêu vệ, không thiếu tu sĩ kim đan, một khi gặp phải tỷ lệ chạy thoát được giống như lúc này là rất nhỏ. Hoặc chỉ cần có thêm vài tu sĩ trúc cơ, hoàn cảnh của y đã đáng phải lo lắng. Yêu phủ này rốt cuộc có vướng mắc gì với năm mươi tộc, phái nhiều người như thế để canh chừng cả thành Bạch Cập. Không biết Diệp Vu Thời ra sao rồi, phát sinh chuyện này, bọn Diệp Vu Thời nhất định sẽ bị giam lại. Đầu óc Phương Khác nhanh chóng bay xa. Y cần phải biết tình trạng hiện tại của đám người Diệp Vu Thời ra sao, nên cần phải về thành Bạch Cập thám thính tin tức của họ.
|