Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
|
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 35 Nhưng Ân Quyết đại khái đã hiểu, cho nên khi uống máu Long Sùng Vũ sắc mặt mới tái nhợt như thế, bởi vậy khi Long Sùng Vũ nói “uống rồi sẽ không sao nữa” y mới nói: “Có sao là ngươi.”
Có câu này của Ân Quyết là đủ rồi, lúc đó Long Sùng Vũ âm u nghĩ, Long quân của hắn mặt lạnh tâm mềm, như vậy còn có lý do gì để rời khỏi hắn nữa chứ?
Đường đi đến sân bay quân dụng ở ngoại ô phía tây coi như dễ đi, quân đội chỉnh đốn ở đó cả đêm, trời vừa sáng liền nắm bắt thời gian xuất phát đến thành phố W, còn ba bốn tiếng nữa, theo lý mà nói đủ để bọn Long Sùng Vũ đến nơi.
Nhưng giữa đường vẫn phát sinh vài chuyện bất ngờ – trên đường đến ngoại ô phía tây bị kẹt xe!
Từng chiếc xe bị kẹt dính trên đoạn đường này, khu vực mà ánh đèn xe phía trước chiếu đến cũng trở thành ánh sáng cuối cùng của thành phố này, không có tài xế nào dám thò đầu ra ngoài kiểm tra, họ vô cùng tức giận nhưng lại không biết nên làm sao mới tốt.
Hiện tại thông báo thứ hai về việc hộ tống đến thành phố W của quân đội đã dùng kênh vô tuyến phát ra, các chủ xe nhận được tin tức không hẹn mà cùng chạy về phía đó, hiện tại thì hay lắm, kẹt rồi! Ai cũng không đi được! Cũng không biết phía trước đội ngũ dài dằng dặt này xảy ra chuyện gì!
Long Sùng Vũ lái xe, thấy tình huống không đúng lập tức dừng lại bên đường, “Con đường này không thể đi.”
Ân Quyết không rõ tình trạng giao thông trong thành phố, không đưa được ý kiến gì, ngược lại bà cụ vô cùng lo lắng, “Đến sân bay quân dụng hình như chỉ có con đường này thôi! Hay chúng ta đợi?”
Long Sùng Vũ lắc đầu.
“Không được, không thể đợi.” Đồ Tử cũng cảm thấy bị kẹt ở đây quá mức bị động, hắn cũng từng làm nghề cảnh sát, tình trạng dài như rồng thế này nếu là bình thường còn dễ xử một chút, chờ đợi, cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bây giờ không có ai chỉ huy khai thông, mà tất cả mọi người chỉ lo chạy trốn, tình trạng càng không lạc quan.
Long Sùng Vũ thấy phía sau cũng lục tục có xe đến, hắn lập tức quyết đoán, quay đầu!
Một khi quay đầu thì họ không thể tìm được sự bảo vệ của quân đội trong thời gian ngắn nữa, ông cụ nhíu chặt mày, bà cụ sắc mặt tái nhợt, Đồ Tử bên cạnh thấp giọng an ủi.
Long Sùng Vũ thoát khỏi đám đông chen chúc đó một đoạn rồi mới nói, “Chúng ta tự đến thành phố W.” Nếu quyết định phải thoát ly bộ đội giữa đường, vậy không bằng dứt khoát một chút, tự mình trực tiếp đi.
Thật ra tự mình đi cũng tốt, một đám đông khi càng nhiều lên thì càng dễ xảy ra loạn, không linh hoạt phối hợp như một đoàn thể nhỏ, họ có thể đi trước quân đội.
Quả nhiên bọn họ thuận lợi rời khỏi thành phố, Đồ Tử và hai cụ ngồi ở ghế sau, hắn tính cách ôn hòa, tướng mạo cũng điển trai, phối hợp với bộ đồ ngụy trang trong bộ đội lục quân, đặc biệt có thể xoa dịu người.
Ông cụ hỏi hắn vài chuyện về gia đình, Đồ Tử nhàn nhạt nói: “Trong nhà chỉ có một mình con.”
Bà cụ sửng sốt, có chút lo lắng nói: “Vậy sau này con… có dự định gì?” Bà nhìn Đồ Tử cười có phần bi ai, lập tức phản ứng lại nói: “Dì không phải đang đuổi con, chỉ là muốn hỏi thử, con muốn về bộ đội sao? Hay là cứ theo chúng ta đi đi.”
Tình trạng bây giờ không cần phải nói, tiểu binh trở về chính là đi tìm chết, hơn nữa tỷ lệ tử vong tương đối cao, kẻ may mắn sinh tồn căn bản không cách nào thống kê chính xác hiệu quả, còn không bằng đừng về. Đương nhiên, nếu không liên lụy đến người nhà, khẳng định rất nhiều người đều đại nghĩa lẫm liệt chỉ trích hành động đào binh này, nhưng là một người mẹ, bà cụ chỉ cảm thấy thằng bé ôn hòa dễ xấu hổ này có thể gặp gia đình mình cũng không phải dễ, vậy chắc chắn phải giúp hắn một chút.
Đồ Tử ngạc nhiên mở to mắt, người bình thường không thấy được, trong đôi mắt của hắn đang lóe ánh sáng màu bảo thạch đỏ mờ mịt, nhưng không bao lâu đã ảm đạm xuống, “Cảm ơn dì, con còn muốn đi thành phố W tìm một người, đến lúc đó sẽ không đi cùng mọi người nữa.”
Bà cụ tuy lo lắng, nhưng thấy nếu đã vậy, cũng không thể cưỡng cầu.
Sáng sớm xe chạy đến một thôn trang nhỏ, có vài thôn dân đang ở cạnh đường cản xe.
Thị lực Ân Quyết cực tốt, cách năm mươi mét đã thấy rõ những thôn dân đó dang dùng cáng nâng một người, người đó sắc mặt tái nhợt, bộ mặt hơi nổi đốm đỏ, tay chân vẫn luôn co giật không tự chủ.
Các thôn dân cũng thấy được xe của đám Long Sùng Vũ từ xa, sau khi lái gần họ liền nôn nóng gọi: “Xin giúp đỡ! Cầu các người!”
Ân Quyết nhíu mày nói: “Người đó đã chết rồi.”
Vị trí thôn này thực sự khá hẻo lánh, sau khi đường cao tốc được xây dựng gần mười năm đã rất ít có xe đi ngang nơi từng huyên náo này, lại thêm tin tức bị nghẽn và quan niệm không thể xuôi theo trào lưu này nọ, trong thôn càng lúc càng nghèo khó, lần này tận thế đến, các thôn dân tuy đều biết xuất hiện quái vật, nhưng tri thức về phương diện an toàn thì hiểu cực ít.
Tang thi đầu tiên trong thôn được phát hiện vào hai ngày trước, lúc đó liền để một hán tử đang trồng ruộng bổ một cuốc đập chết, sau đó người kia còn đặc biệt sợ hãi cảm thấy mình đã giết người, suýt nữa đến cục cảnh sát đầu thú, nhưng vì vợ không nỡ, đỏ mắt thu gom cho một chút tiền, suốt đêm đưa đến nơi khác tránh nạn. Tuy về sau lục tục xuất hiện những tang thi khác, nhưng người đàn ông này đến nay cũng không có tin tức.
Hiện tại người trong thôn vì ngăn cản những bạn bè hàng xóm ngày xưa đã phát điên, đều bị thương ít nhiều, cái người nghiêm trọng nhất này thì đã nằm xuống, mắt thấy sốt cao không ngừng sắp đi đến nơi, họ mới quyết định mau đón xe đưa vào thành phố.
Hai cụ thiện lương, bà cụ thì thường xuyên thấp hương bái phật, cho nên Long Sùng Vũ do dự một chút, dừng xe, nhưng không mở cửa.
Mấy thôn dân vội bu lại, chỉ nhìn một cái Ân Quyết đã thấy rõ vết cào trên tay một thôn dân trong đó, y mở hé cửa sổ, nói với mấy gương mặt gãi đầu cào tai lo lắng bên ngoài: “Người đó đã không được rồi, với cả nếu ai bị cào hay bị cắn, cũng mau cách ly bọn họ ra đi.”
Mấy thôn dân hiển nhiên không ngờ sẽ nghe được “khuyến cáo” máu lạnh như thế, tức giận không thôi, một cô gái lập tức gào lên, kêu góc: “Sao anh có thể như vậy! Không cứu người còn trù người chết!”
Ân Quyết hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp phải trách móc như thế, y chỉ nói thực mà thôi… thế là vội mím chặt môi quay đầu sang nhìn Long Sùng Vũ.
Long Sùng Vũ khá trực tiếp, đạp chân ga lái xe đi tiếp, không bao lâu đã bỏ lại những thôn dân kia sau lưng.
Ông cụ bà cụ biết nhiều chuyện sẽ gây thêm phiền toái cho con, thiện tâm cũng không thể quá mức, cho nên khi dừng xe vừa rồi không chen vào, nhưng hiện tại nếu đã đi, ông cụ liền hỏi thêm một câu: “Thật sự không cứu được?”
Xe của họ đã đầy rồi, còn chở thêm nhiều đồ như thế, trong thành phố lại hỗn loạn vô cùng, nói thực cho dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm, nhưng dù sao đó là mạng người, cứ trân mắt nhìn như thế cũng thật sự khó chịu.
Lúc trước sinh mạng quý giá biết bao, ngay cả tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã trong quảng cáo cũng được khen ngợi, nhưng bây giờ có thể dễ dàng bỏ mặc những sinh mạng đó.
Ân Quyết mở miệng muốn nói lại thôi, y cảm thấy có thể mình đã để lại ấn tượng máu lạnh vô tình cho cha mẹ Long Sùng Vũ rồi, nhưng lại không biết giải thích thế nào.
Long Sùng Vũ đưa tay nắm chặt tay Ân Quyết, gãi lòng bàn tay y, sau đó lại buông ra tiếp tục lái xe, trả lời vấn đề của cha: “Đã hết cứu rồi, tiểu Quyết sẽ không nhìn lầm.”
Ân Quyết bị tiếng gọi tiểu Quyết của Long Sùng Vũ khiến đầu ùng đi.
Long Sùng Vũ hơi híp đôi mắt đầy lệ khí tại góc độ không ai thấy, vô cùng khẳng định trả lời: “Người nằm trên mặt đất đã mọc đốm đỏ trên mặt, nhiều lắm chỉ còn hai ba tiếng nữa sẽ biến thành tang thi, mà người bị cào trên tay cạnh đó cũng trị không được, nếu không sớm cách ly như tiểu Quyết nói, vậy thì cả thôn này đều xong rồi.”
Bà cụ hít ngược một hơi, tuy tri thức về tận thế bà cũng tự bổ sung không ít, nhưng nghe nói vẫn không bằng tự mình chứng kiến, đây vẫn là lần đầu tiên bà tiếp xúc với “người” đang chuyển biến gần như thế, rõ ràng còn có thể nói cười, mấy tiếng sau lại biến thành quái vật máu thịt đầm đìa, thực sự quá đáng sợ.
Ông cụ thở dài, ông cả đời chinh chiến, trong lòng thật sự xem trọng tính cách quả đoán bình tĩnh của Ân Quyết. Mà bà cụ thì hổ thẹn không thôi, bà vốn còn cảm thấy Ân Quyết máu lạnh vô tình, đã oan uổng y rồi. Vô cùng kịp thời sát phạt quả quyết, thằng bé này không tồi! Nghĩ thế, thái độ của bà với Ân Quyết cũng trở nên nhiệt tình hơn.
Ân Quyết hiển nhiên không mấy thích ứng với sự quan tâm của bà cụ, đặc biệt người này còn là mẹ ruột của Long Sùng Vũ, cho nên trực tiếp bị dọa ngẩn ra, suýt nữa sửa miệng gọi mẹ luôn.
Bây giờ đã qua sáu giờ sáng, Long Sùng Vũ tính cách ôn hòa trở lại nắm quyền khống chế thân thể, một hắn khác cũng vì giả vờ cả ngày mệt mỏi vô cùng đã ngủ mất.
Khi mặt trời lên cao, sắc mây dày nặng bên trời bị đẩy đi, ánh mặt trời đổ xuống, gần như khiến mọi người cho rằng cuộc chạy trốn tối qua chỉ là một giấc mộng.
Hai cụ tựa vào nhau ngủ, Đồ Tử cũng gối lên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần.
Long Sùng Vũ tạm thời đậu xe bên đường, mệt mỏi xoa góc trán, cầm bánh mì và nước Ân Quyết đưa cắn vài miếng.
Ân Quyết nhàn nhạt nói: “Hiện tại an toàn rồi, ngươi ngủ một chút đi.”
Long Sùng Vũ cười, thấy hiện tại không ai có thể nhìn được liền kéo người đến gần, nửa ôm hung hăng hôn vài cái, trực tiếp khiến lỗ tai Ân Quyết đỏ lên, ném cho hắn cái mặt lạnh, hắn mới dừng lại.
Long Sùng Vũ cắn lỗ tai đỏ bừng của Ân Quyết một cái, nhỏ giọng tâm tình, “Đúng là càng ngày càng thích…” Lời tiếp theo Ân Quyết nghe không rõ, chỉ nhớ toàn thân run rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ. Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 36 “Vậy cậu thích tôi không…” Giọng Long Sùng Vũ khàn khàn gợi cảm, đầy ý dụ hoặc.
Ân Quyết nhăn mũi mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.
Long Sùng Vũ có chút sốt ruột, khi đang dự định đè lên hôn thêm một cái, ghế sau chợt truyền đến tiếng ho khan khàn khàn.
Hai người lập tức nhanh chóng tách ra, Ân Quyết trốn sang một bên không có dũng khí quay đầu nhìn, ngược lại Long Sùng Vũ vô tội chịu đựng cái trắng mắt của ông cụ.
Long Sùng Vũ hơi mang lúng túng, nhìn hoàn cảnh xung quanh, trên quốc lộ, xe đi qua cũng không tính là nhiều, hắn sợ ồn đến người khác, nhỏ giọng nói với Ân Quyết: “Tôi xuống dưới hút điếu thuốc.”
Ân Quyết nói: “Ta cũng đi.”
Long Sùng Vũ hơi ngạc nhiên, cười nói: “Được.”
Không thể cách xe quá xa, họ tìm một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi, Long Sùng Vũ tuy híp mắt hút thuốc vô cùng hưởng thụ, nhưng vẫn luôn lắng nghe chú ý động tĩnh xung quanh.
Trên mặt Ân Quyết không nhìn ra chút mệt mỏi nào, từ sau khi y và Long Sùng Vũ ký khế ước, trạng thái của y tốt ngoài dự liệu, ngược lại tình trạng của Long Sùng Vũ càng khiến người ta lo lắng.
Nhưng cụ thể là tình trạng gì Long Sùng Vũ căn bản không tiết lộ với y, Ân Quyết có lúc tức thì tức, nhưng cũng hết cách, huống chi hắn còn là chủ nhân của y đó… mệnh lệnh của Long Sùng Vũ y nhất định phải phục tùng, chẳng qua đó chính là cái giá để ký huyết khế.
Long Sùng Vũ tâm tư nặng, sợ y đi, sợ y phản bội, thật ra Ân Quyết ít nhiều cũng có cảm giác, nhưng họ hiện tại đã thế này rồi, khế ước chủ tớ ép buộc ký, hiện tại cả người y đều hoàn toàn bị nắm giữ trong lòng bàn tay hắn, còn có thể làm gì nữa? Chỉ cần Long Sùng Vũ nói đi hướng đông, y tuyệt đối không dám đi hướng tây, y đã sớm có giác ngộ từ ngày mình bỏ đi rồi trở lại kia.
Nhưng bây giờ Ân Quyết càng lúc càng không hiểu nổi.
Long Sùng Vũ đối với y có dục vọng rất cường liệt, ngay vào hai ngày trước, lúc ở nhà Tạ Tín, Long Sùng Vũ còn mệnh lệnh y cởi y phục, sau đó dụ dỗ y, áp chế y, đến cuối cùng đợi y đã chống đỡ không nổi thúc thủ vô sách lại không làm gì cả.
Đơn thuần ôm y, chặt đến mức người y cũng bắt đầu phát nóng.
Sau đó nói thích y.
Vừa không muốn thả y đi, lại muốn y cam tâm tình nguyện thích. Y giống như bị tròng thòng lọng trên cổ, bị chủ nhân tùy ý bỡn cợt, rõ ràng một câu có thể quyết định sinh tử của y, nhưng vẫn cố chấp muốn y moi tim mình ra.
Ân Quyết cảm thấy độ tham lam của Long Sùng Vũ quả thật đáng sợ.
Long Sùng Vũ hút xong một điếu, đề cao tinh thần, ôm Ân Quyết lại gần nói: “Hít thở không khí trong lành một lát đi, bên này mùi máu không nồng, đợi lát vào thành phố rồi sẽ không còn chuyện tốt như thế.”
Ân Quyết gối đầu lên vờ vai cứng cỏi của Long Sùng Vũ, cánh mũi hơi nhấp nháy, sau nhíu mày nói: “Mùi thuốc khó ngửi.”
Long Sùng Vũ nuông chiều cong môi nói: “Được rồi.” Vừa dứt lời, một cơn gió không lớn không nhỏ thổi tới, làm rụng những chiếc lá vốn đã lác đác trên cây.
Ân Quyết vừa định nói làm to chuyện, một mùi cháy khó ngửi đã ập đến.
Long Sùng Vũ lập tức nhíu mày.
Đại khái là ở hai trăm mét phía trước, họ ở cuối gió, tuy tầm nhìn của Ân Quyết rất rộng, nhưng cũng bị những bóng cây rải rác cản lại, “Có vài người đang đốt gì đó.”
Mùi chất đạm cháy.
Sắc mặt Long Sùng Vũ biến đổi, hiếm lắm mới nghỉ ngơi được một chút cũng không xong, hai người vội trở lại xe, người trên xe đều đã tỉnh.
Vì vừa rồi nơi gió thổi cách xe cũng chỉ hai mươi mét, cho nên mờ ám giữa hai người cũng bị họ nhìn thấy rõ ràng.
Ánh mắt Đồ Tử nhìn Ân Quyết cũng thay đổi, giống như cực độ kinh ngạc, tuy không có ác ý, nhưng vẫn bị hù dọa. Hắn cho rằng quan hệ chủ tớ uốn éo giữa Ân Quyết và Long Sùng Vũ là bị cưỡng ép, không ngờ thật sự lại là như vầy.
Long Sùng Vũ vô tội lại chịu hai cái trắng mắt của ông cụ nhà mình, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Còn có sức để háo sắc nữa.”
Ân Quyết thấy người trong xe đều nhìn mình, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng biến thành mặt không biểu cảm.
Long Sùng Vũ khởi động xe: “Chúng ta đi tiếp.”
Bà cụ lúc này cũng mới bước khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ, thấy con trai mình lúc quay đầu nói chuyện mắt đầy tơ máu, vô cùng đau lòng nói: “Hay con nghỉ ngơi thêm một lát đi.”
Long Sùng Vũ lắc đầu nói: “Không cần, tốt nhất đi nhanh một chút.”
Đồ Tử đột nhiên nói: “Để tôi lái giúp một đoạn.”
Ân Quyết không biết lái xe nên không giúp được, bà cụ cảm kích nhìn Đồ Tử, Long Sùng Vũ nhướng mày, có người tiếp ứng hắn cũng vui vẻ thoải mái, “Đợi lát lên đường cao tốc thì chúng ta đổi.”
Quả nhiên lái chưa bao lâu Ân Quyết đã thấy phía trước có hai chiếc xe hơi đậu bên đường, mà bên cạnh có mấy người đang bu quanh một đống lửa, mấy người đó không ngừng nhặt củi ở lùm cây cạnh đó thêm vào, lửa đang cháy mạnh, vẻ mặt từng người đều vô cùng bi thiết.
Xe lao vút qua bên cạnh, bà cụ ghé vào cửa sổ vừa nhìn vừa nghi hoặc nói: “Mùi gì vậy? Bọn họ đang nướng cái gì? Sao còn không mau đi?!
Không ai nói gì.
Ân Quyết không biết nên nhìn nhận thế nào về “chuyện ngu ngốc” những người này đang làm, bất kể là muốn để sau khi hỏa táng được nhập thổ bình an, hay là đang cử hành nghi thức đặc thù gì, đều nói rõ họ không chân chính hiểu và nhìn thẳng vào tai họa này, thậm chí còn cảm thấy mình có thời gian mai táng một tang thi.
Đợi đến khi lên đường cao tốc đổi sang Đồ Tử lái xe, Long Sùng Vũ ngồi ở ghế sau, bà cụ vội kéo con lại nhìn ngang ngó dọc.
Long Sùng Vũ rất bất đắc dĩ, cũng rất yên tĩnh phối hợp, bà cụ từ tối qua thấy con trai còn chưa nhìn cho kỹ đã có vụ nói rõ kia, sau đó lại vội chạy trốn, đến bây giờ mới có cảm giác chân thật. Long Sùng Vũ thấp giọng an ủi bà, Ân Quyết quay lại nhìn, lại trầm mặc quay đi.
Long Sùng Vũ thương lượng với hai cụ: “Năng lực thích ứng của tang thi rất mạnh, tính ra không bao lâu chúng sẽ có thể hoạt động dưới ánh sáng, đến lúc đó trong thành phố dù có thể cung cấp điện cũng vô cùng phiền toái, ba mẹ có từng nghĩ không nên trở về không?”
Hai cụ nhìn nhau, bà cụ chỉ cần đi theo bạn già, thì đi đâu cũng được.
Ông cụ vẫn lắc đầu nói: “Ba còn phải theo bộ đội, bộ đội và chính phủ nếu có thể xây dụng khu an toàn ba và mẹ con ở bên trong cũng được, người già rồi, không chịu nổi giày vò.”
Long Sùng Vũ khẽ nhíu mày không nói gì, quả thật là thế, hắn và Ân Quyết qua vài ngày nữa phải men biển lên phía bắc, hai cụ không nhất định chịu nổi.
Thành phố W không đất rộng người đông khó khống chế như thành phố Z, nhân thời gian tang thi chuyển biến, võ trang càn quét ra một khu an toàn chắc không vấn đề.
Nhưng không ngờ là, ứng phó của thành phố W rất nhanh, trên con đường sạch sẽ vào thành phố, quân đội đã xây dựng một lưới sắt, đại khái bên trong thành đã được tận lực dọn dẹp sạch sẽ, cho nên xe và người vào thành phố đều cần phải chịu kiểm tra.
Cũng may lúc này xe vào thành phố không nhiều, họ vào thành phố trước bộ đội quả thật tiết kiệm nhiều sức lực, cũng không đến mức bị động.
Người trên xe buộc phải xuống xe, kiểm tra rất nghiêm, còn cần phải cởi áo khoác áo gió hay vén lên xem, phụ nữ cũng có người chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra, toàn thân trên đưới đều không thể có vết cắn hay vết thương mới. Người không phù hợp thì sẽ có nhân viên đặc biệt mang đi cách ly tại chỗ.
Một phụ nữ ôm con không ngừng rơi nước mắt, trên tay chồng cô ta có một vết rạch, không phải do tang thi làm, nhưng vẫn không thể vào thành phố, cô khóc cầu xin thế nào cũng không được.
Trừ kiểm tra thân thể, bao gồm một vài vật nguy hiểm như súng ống đạn dược không hề bị thu, cũng vì để phòng dân chúng bạo động
Đồ Tử dừng xe lại: “Tôi xuống xe ở đây thôi.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn.
Đồ Tử ý bảo Long Sùng Vũ lại đổi tay lái, sau đó giải thích với những người khác: “Người tôi muốn tìm không còn trong thành phố nữa, đợi sau khi hội họp với hắn tôi mới có dự định tiếp.”
Ân Quyết lập tức lĩnh ngộ, thân thích của yêu quái khẳng định cũng là yêu quái, hành động cùng nhân loại quả thật không tiện cho lắm.
Bà cụ có chút lo lắng nói: “Đón được người thì mau vào thành phố đi, bên ngoài dù sao cũng không an toàn, còn nữa…” Vừa nói bà vừa lấy một bao lương khô bánh mì đã chuẩn bị sẵn trong nhà ở ghế sau đưa sang, “Cái này con cầm đi!”
Đồ đạc ít nhiều không cần gấp, chỉ cần có phần tình này là đủ, Đồ Tử cười không từ chối, nhận lấy cảm ơn.
Đợi Long Sùng Vũ lái xe vào lối vào, ông cụ hạ cửa sổ, tiêu sái móc ra chứng nhận sĩ quan quân đội, tiểu binh sau khi xem xong lập tức trợn tròn mắt, vụt một cái đứng thẳng hành lễ, vội vội vàng vàng chuẩn bị dẫn người vào, đương nhiên vẫn phải kiểm tra an toàn.
Đồ Tử đứng cách đó không xa nhìn chiếc SUV màu đen dần đi xa, nụ cười cũng càng lúc càng nhạt, hắn cầm đồ quay đầu men theo phương hướng đi được mấy trăm mét, tìm chỗ không ai thấy được lấy ra một cây sáo ngắn làm bằng ngà voi, nhẹ thổi vài tiếng.
Chỉ thấy không bao lâu, trong khu rừng cạnh đó chạy ra một cái bóng.
Đồ Tử mở túi, lấy một biếng bánh kẹp thịt ra, cái bóng đó vụt một cái cắn lên miếng bánh, sau đó trốn sau cây nhai ngồm ngoàm rồi nuốt.
Đây là một con sói nhỏ, một thân lông màu nâu xám, lỗ tai nhọn dựng lên, cho dù vô cùng đói khát, nó cũng không quên dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Đồ Tử.
Đồ Tử lại lấy một miếng bánh thịt ra, bé sói sáng cả mắt, tuy ánh mắt vẫn vô cùng bất thiện.
Thật là khó nuôi mà, Đồ Tử có chút cảm thán, quả nhiên là thiên địch của hắn, cho dù còn nhỏ như thế, nhưng ánh mắt trừng trừng hắn cũng khiến hắn rợn tóc gáy. Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 37 Đồ Tử muốn nhân lúc đút đồ ăn cho sói con thì xoa đầu nó.
Vì đói khát, màu lông của con sói trở nên ủ ê khô héo đi nhiều, nó không mấy khỏe mạnh, còn gầy còm hơn những con sói cùng tuổi mà Đồ Tử từng gặp.
Sói con nuốt ực một cái, nhảy sang một bên, tức giận nhe răng ra.
Đồ Tử cười.
Sói con lập tức cảm thấy như mình bị một con thỏ khinh thường, thế là tức giận lao lên cắn góc áo Đồ Tử, chân trước không ngừng đạp, tựa hồ muốn trực tiếp trèo lên người Đồ Tử để cắn cổ hắn, nhưng… hình như đã thất bại.
Đồ Tử chơi với nó một chút, sau đó nói: “Được rồi, những thứ này cho nhóc, lần sau đến thăm nhóc không biết sẽ là lúc nào nữa.”
Sói con nghe thế khựng lại một chút, không còn làm ồn nữa, chỉ yên yên tĩnh tĩnh cúi người ngậm miếng bánh, sau đó nhìn bóng dáng cao lớn của Đồ Tử càng đi càng xa.
…
Long Sùng Vũ và Ân Quyết đưa hai cụ vào thành phố, xem xong nơi ở rồi lại muốn ra ngoài.
Bà cụ kéo tay con trai, dường như cực kỳ không nỡ, liên tục lặp lại: “Không thể không đi sao? Trong thành phố rất an toàn, con còn phải ra ngoài làm gì?”
Ân Quyết không tiện chen vào, chỉ lặng lẽ đi quanh căn phòng diện tích không lớn, vì quan hệ quân đội của ông cụ, họ được phân cho một căn phòng, cộng thêm nhà vệ sinh đại khái khoảng bốn mươi mét vuông, hai người ở hơi chật, nhưng điểm tốt là nơi này an toàn hơn những nơi khác, vì đây là khu gia quyến trong nơi trú đóng quân sự.
Tiểu khu này chính là một đại viện quân khu, sau khi xảy ra chuyện thì cả tòa nhà đều trống không, phòng của nhà nào cũng rất lớn, nhưng do sợ không thể hoàn toàn chứa hết gia quyến của các nhân viên cao cấp may mắn sống tốt, chỉ có thể chia nhỏ phòng ra, nhưng đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng bếp thì có thể phân chia, hơn nữa bài trí cũng rất xa hoa.
Hiện tại gia quyến vào ở vẫn chưa nhiều, nói là phân cho hai cụ một phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng, nhưng thật ra trước khi có người khác được xếp vào, cả nhà này họ đều có thể sử dụng.
Bà cụ nôn nóng nói: “Con coi, bây giờ vẫn còn đủ cho… hai đứa ở cũng không có vấn đề gì…”
Long Sùng Vũ đỡ bà, trầm ổn ôn hòa giải thích: “Không phải vì cái này, hiện tại lương thực tích trữ của chúng ta chỉ có thể đủ ăn vài tháng, con muốn nhân lúc bệnh độc tang thi chưa quá mức nghiêm trọng ra ngoài thu thập một ít, như vậy vẫn tốt hơn chờ quân đội phát cho, ít nhất đủ dùng.” Còn không cần lo lắng bị cắt xén hay hôm nào đột nhiên không có thì phải đói bụng.
Bà cụ đau lòng đỏ khóe mắt, giống như lần này hắn đi sẽ không trở lại, tuy trong lòng biết chuyện con trai đã quyết định tuyệt đối không dao động, nhưng bà vẫn rất khó tiếp nhận, đây là đi mạo hiểm! Đây là lên tiền tuyến!
Ngược lại ông cụ thì nghĩ thông suốt hơn, con trai trước giờ độc lập, họ cũng cản không được, còn không bằng dứt khoát một chút, ông vung tay nói thẳng: “Cút đi, ba biết bây giờ con giỏi rồi, mau đi.” Nói xong kéo bà cụ nhẹ giọng vỗ về.
Trước mặt Ân Quyết còn bị ông cụ giáo huấn như thế, Long Sùng Vũ hơi lúng túng sờ mũi, dặn dò: “Mấy ngày con đi, ba mẹ đừng ra ngoài, lương thực rau xanh trong nhà cũng còn không ít, ai đến cũng đừng mở cửa.”
Sau khi ông cụ tỏ vẻ đã hiểu, hai người mới đi, trước khi đi Long Sùng Vũ nhét một lá bùa ẩn mật vào khe cửa.
Cửu Cửu Quy Nhất bàn cho biết phương hướng tiếp theo là từ thành phố W đi lên phía bắc, vì năm đó khi Ân Quyết hồn phi phách tán là ở dưới đáy biển, sau mấy trăm năm phiêu dạt không ngừng, tuy không dễ tìm, nhưng cũng sẽ không cách quá xa.
Xe ra khỏi thành phố rất thuận lợi, Ân Quyết nhớ lúc trước đi ngang qua giữa đường có một trạm xăng, bên trong đã không có ai, không biết còn có thể lấy xăng ở đó nữa không.
Long Sùng Vũ nghe Ân Quyết nghiêm túc thảo luận nên đi đâu lấy xăng, đi đâu tìm lương thực với mình, liền kìm không được trực tiếp đạp thắng xe.
Ở ngoại ô vắng vẻ không bóng người, dù giữa ban ngày cũng chỉ có mình xe họ đậu giữa dường, mà bên ngoài là gió lạnh rét buốt, bóng cây loáng thoáng.
Ân Quyết giật mình, thân thể nghiêng về trước được dây an toàn giữ lại, sợ hãi nói: “Sao… sao vậy?”
Long Sùng Vũ chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn y, thầm nghĩ, Long quân của hắn sao có thể như thế, luôn khiến lòng hắn mềm đi.
Long Sùng Vũ đưa tay vuốt mặt y, sau đó sáp tới.
Ân Quyết hoang mang bị Long Sùng Vũ ôm lấy hôn vài cái, đợi khi phản ứng lại hàm răng đã bị người kia cạy mở.
Ân Quyết: “= =…”
Cũng không chịu coi thời gian địa điểm trường hợp, Ân Quyết mặt không biểu cảm đẩy người ra, Long Sùng Vũ tươi cười khởi động xe nói: “Trạm xăng đó cách thành phố W rất gần, tính ra cũng không còn xăng trữ, chúng ta đi xa một chút xem thử, bây giờ dầu dự trữ vẫn đủ dùng.”
Ân Quyết gật đầu, nhớ lại vừa rồi nam nhân trêu đùa khinh bạc, y lập tức lại cho Long Sùng Vũ nhìn gương mặt lạnh.
Long Sùng Vũ tốt tính chịu đựng, trong lòng rất rõ, Ân Quyết đã không thể phản kháng hắn trong những chuyện lớn nữa, cho nên chỉ có thể làm mình làm mẩy ở những chỗ khác, thỉnh thoảng chiến tranh lạnh, tâm tình cũng lúc tốt lúc xấu, thật ra chủ yếu còn là vì không cách nào tiếp nhận sự thật mình từ một Long quân cao quý biến thành nô thú bị hắn bao dưỡng.
Cho dù hắn không ngừng giải thích với Ân Quyết, hắn không hề xem y là thú cưng hay nô thú, mà xem như người yêu, cho dù hắn có nói thích bao nhiêu lần, Ân Quyết cũng chưa từng tin.
Long Sùng Vũ thở dài, lúc đó tuy có đau lòng, nhưng hắn vẫn quyết tâm ký khế ước, dù sao người không chạy được nữa, vết thương còn đó họ vẫn có rất nhiều thời gian để xoa dịu.
Qua một lúc sau Ân Quyết lại bắt chuyện với Long Sùng Vũ, “Cứ để ba mẹ ngươi trong thành phố không có vấn đề gì chứ?”
Long Sùng Vũ lắc đầu dịu dàng nói: “Không cần lo, tôi đã thi một pháp thuật nhỏ trên người họ, một khi có chuyện gì tôi sẽ biết.”
Ân Quyết không ừ hử chỉ gật đầu, trên đường đi y luôn muốn cảm ứng thất phách của mình, chỉ tiếc rằng vẫn không có thu hoạch hữu dụng nào.
Khi xe chạy ngang một thôn trang, Long Sùng Vũ hờ hững nhìn qua hàng trang trại, đột nhiên lòng sáng lên đạp chân ga hỏi: “Chúng ta đã bao lâu không được ăn thịt rồi?”
Ân Quyết chớp mắt không biết lại nghĩ đến chỗ nào rồi.
Thôn trang nhỏ xây dựng men theo đường cái hẻo lánh đã quyết định vận mệnh bị lãng quên của nó.
Cửa trang trại bị đá ra, một tang thi bị ánh sáng chiếu cho toàn thân trắng bệch co mình trong góc, thấy người đến liền gào lên yếu ớt nhưng dữ tợn, bên trong cũng có tang thi khác ẩn náu và kêu gào, nhưng không dám lao ra, chúng chỉ đợi trời tối mới dám hành động.
Người ở đây hầu như đều nuôi vài con gia cầm hoặc heo, chủ nhà này tuy đã biến thành tang thi, nhưng vì cửa chuồng heo xây rất cao, khóa lại chặt, vì thế con heo mập đã thoát khỏi kiếp nạn.
Long Sùng Vũ bổ chết một tang thi muốn giãy dụa, còn Ân Quyết thì ngây ngốc nhìn con heo bị dọa thoi thóp kia mà chảy nước miếng.
Một dãy nhà đều càn quét sạch, cũng chỉ có vài nhà còn gia súc có thể mang đi, đám heo đói đã mấy ngày, gầy đi một vòng, nhưng dù sao cũng vẫn kiên cường sống sót. Chỉ là heo sống không dễ mang, túi trữ đồ của Long Sùng Vũ cũng chỉ có thể chứa vật chết, nhưng nếu xẻ thịt ở đây thì lại khá phiền phức, hắn do dự không thôi, thầm nghĩ không biết có nên đạp chết chúng trước không.
Kết quả vào lúc này, Ân Quyết đột nhiên ghé lại nói: “Tôi có biện pháp.”
Long Sùng Vũ nhíu mày, chỉ thấy Ân Quyết lặng lẽ lấy ra miếng thanh long ngọc quyết cột dây đỏ ở cổ áo. “Có thể bỏ vào đây, nuôi được.”
Long Sùng Vũ vẫn luôn biết Ân Quyết có pháp khí không gian thượng đẳng, nhưng chưa từng khát vọng có một ngày hắn có thể được cho phép bước vào, điều này quả thật làm hắn vừa mừng vừa sợ, trong suy nghĩ của hắn đây là chuyện hầu như không thể, thậm chí khi Ân Quyết muốn tránh né hắn cũng có thể chạy vào đây, đó là một thế giới thần bí, có thể an ủi cảm xúc của y, thì ra hắn cũng có thể bước vào.
Ân Quyết nắm tay áo của Long Sùng Vũ đang chìm trong trầm mặc, giây tiếp theo, hai người đã chuyển vào trong không gian.
Bên ngoài thanh ngọc vẫn là đông hàn đìu hiu, bên trong thanh ngọc thì ấm áp như xuân, trời cao núi cao.
Long Sùng Vũ ngẩn người nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt__
Một nhà trúc đơn giản xinh đẹp, dòng nước nhỏ róc rách trước nhà trúc, dòng nước trong vắt thấy đáy thấm nhuần bãi cỏ, mà bên cạnh được khai khẩn mấy thửa ruộng, thảo dược tươi tốt, phát triển rất nhanh, xa hơn nữa là hồ hoa sen, thậm chí một đống vật tư mà hắn mang Ân Quyết đi càn quét siêu thị nửa tháng trước còn chất chồng trên mảnh đất trống ở sau nhà trúc chưa được phân loại.
Còn ngọn núi xa xa kia… hình như cũng là thật… xanh rì mơn mởn, giữa núi còn có mây trôi.
Ân Quyết nhàn nhạt nói: “Chúng ta có thể khoanh một vùng đất dưới núi, nuôi gia súc ở đó… hoặc vây ruộng thuốc ở sườn núi của ta, sau đó trực tiếp nuôi thả chúng cũng được.” Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 38 Cuối cùng họ vẫn quyết định khoanh một vùng đất dưới chân núi nuôi dưỡng ba con heo và bốn con gia cầm, vì thời gian vội vàng, dựng hàng rào rất bất tiện.
Ân Quyết nghĩ nghĩ, cầm một cây gậy lên, đi vòng quanh mấy con gia súc đã bị Long Sùng Vũ đánh ngất, vẽ một vòng tròn hai mươi mét vuông, sau đó nhẹ niệm pháp quyết.
Hỏa diễm màu vàng óng thoáng chốc cháy bùng lên theo vòng tròn, hình thành một vách ngăn cách ly, như thế gia súc bên trong sẽ không thể ra được.
Ân Quyết hơi đắc ý tán thưởng kiệt tác của mình, ngọn lửa màu vàng óng không nóng, nhưng gia súc bên trong khi muốn vượt ranh giới, nó sẽ đột nhiên cháy bùng lên, hình thành một bức tường lửa nóng rực.
Long Sùng Vũ nhân lúc Ân Quyết vẽ “chuồng heo”, đến mảnh đất sau nhà trúc thu dọn đống đồ đó. Nói thật, Ân Quyết thật sự không phải là người đàn ông tốt biết tiết kiệm lo việc nhà.
Long Sùng Vũ vẻ mặt đen thui để đống quần áo bẩn mà Ân Quyết vứt tại đó sang một bên, sau đó mới chuẩn bị phân loại vật tư cho gọn.
Mười mấy thùng sữa các loại, bánh khô, bánh mì, đồ ăn vặt, đồ uống, nước… phàm là thứ có thể ăn đều được dọn vào nhà, lầu một không được nữa thì để trên lầu hai. Mà gạo bột mì dầu các loại cũng được đặt ở nơi khô ráo trên lầu hai, cứ thế, nhà trúc nho nhỏ cũng bị nhét đầy.
Trừ đồ ăn đồ dùng cũng có không ít, Long Sùng Vũ dọn mệt phờ, đợi khi thanh lý sạch sẽ trở lại tìm người mới phát hiện Ân Quyết cư nhiên đã gục trên bàn lớn mà ngủ.
Chủ nhà bàng quan này thật là… Long Sùng Vũ bất đắc dĩ cười cười, gương mặt cương nghị khắc sâu trở nên đặc biệt mê người dưới ánh sáng rực rỡ.
Trước khi gặp Long Sùng Vũ, Tạ Vũ dẫn Ân Quyết đi mua rất nhiều đồ để thay đổi, trong nhà trúc chất đầy ba thùng lớn, giày thắt lưng vớ từ đầu đến chân một năm bốn mùa đều mua đủ, quần lót còn chưa mở bao bì cũng có mấy cái.
Lúc đó họ đi dạo phố suốt năm ngày, Ân Quyết bùng cả đầu, từ trong siêu thị bước ra đã không còn tìm được đông tây nam bắc.
Đúng lúc đó lại sắp đến mùa đông, đồ mùa đông khẳng định phải chuẩn bị, nhưng y phục mùa hè lại đang giảm giá, Tạ Vụ ỷ lão thái gia có tiền, vung mạnh tay hận không thể mua nguyên cửa tiệm, mà thân hình Ân Quyết cao nhỏng cân đối, hoàn toàn là cái giá treo đồ, mặc cái gì cũng đẹp, khiến mấy cô bé xem náo nhiệt bên cạnh đều ngưỡng mộ và ghen tỵ với Tạ Vũ, thế là cô nàng cao hứng, thật sự mua rất nhiều.
Nhưng hiện tại chỗ tốt đã thể hiện rồi, tuy Long Sùng Vũ vô cùng khó hiểu lúc chỉnh lý quần áo cho Ân Quyết, thậm chí ban đầu còn hoài nghi lời Ân Quyết nói có phải là đang hù dọa hắn không, nhưng sau đó lật thấy mạc áo còn chưa bị cắt bỏ, hắn lại hổ thẹn đau lòng vô cùng…
Ân Quyết chỉ vì linh khí xung quanh quá tràn đầy, rất thoải mái nên mới không cẩn thận ngủ mất, khi tỉnh lại phát hiện Long Sùng Vũ chỉ phủ một cái áo nằm trên giường của mình.
Chiếu làm bằng trúc thông khí mát mẻ, giữa chân mày Long Sùng Vũ ẩn ẩn mang theo mệt mỏi, ngủ còn trầm hơn y, mà bên cạnh còn có quần áo sạch, Ân Quyết híp mắt hồi ức thật lâu, mới nhận ra đó là quần áo mình đã thay ra hai ba ngày trước, vì ngoài hiện thực quá bận rộn nên không có thời gian giặt, sau đó cũng quên luôn.
Không ngờ…
Ân Quyết không mấy tự nhiên tìm được một chiếc quần lót màu trắng bên trong: “…”
Ân Quyết lập tức mặt đỏ tai hồng, Long Sùng Vũ giúp y dọn dẹp trong trong ngoài ngoài không nói, ngay cả y phục cũng giặt, còn dùng pháp thuật sấy khô, hiện tại chúng nó khô ráo mềm mại, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Chỉ một buổi chiều, Long Sùng Vũ lại chiếm đầy thế giới của y, lớn thì cả không gian sinh hoạt, nhỏ thì một chiếc quần lót, thần tốc đến mức làm người ta ngạc nhiên, nhưng Ân Quyết tựa hồ vẫn không thể hoàn hồn từ kích thích đó.
Gần tối, trong thanh ngọc không bị bóng tối bao trùm theo mặt trời lặn như bên ngoài, mà trong nhà trúc, trên đường nhỏ, trong không trung đều lấp lánh từng phiến sáng vụn
Giống như những con đom đóm, đó là những mảnh vụn do linh khí tụ hợp thành, chiếu sáng thanh ngọc như ban ngày.
Long Sùng Vũ hiếm khi nghỉ ngơi thật tốt, sau khi thức dậy nhờ linh khí và chỉ dẫn của khế ước chậm rãi đi về phía núi, hắn biết Ân Quyết vẫn chưa rời khỏi, đang ở trên núi này.
Đi được một hồi, trong lùm cây xanh rì phía trước chợt thấy một ôn tuyền, nước ôn tuyền ấp nóng trong vắt, nhiệt khí không ngừng dâng lên.
Long Sùng Vũ sửng sốt, vừa nhìn đã thấy trên tảng đá bên ôn tuyền có một người nằm úp sấp, để lõa sau lưng, cơ thể trắng mịn dẻo dai bại lộ trong không khí ẩm ướt… trong lúc ngẩn ngơ, thậm chí hắn còn thấy trong nước xuất hiện một cái đuôi rồng thật lớn mà hư ảo, chỉ khẽ lắc một cái lại biến mất tăm.
Hắn dừng bước, chân dậm gãy một cành cây khô, phát ra tiếng vang nhỏ, nhưng đã đủ khiến Ân Quyết phát hiện sự tồn tại của hắn.
Ân Quyết giật mình, thẳng người dậy.
Long Sùng Vũ đi đến bên bờ ôn tuyền, trước mắt toàn là cảnh tượng Ân Quyết cả người ẩm ướt, làn da non mịn như sứ cao cấp, ánh mắt còn vô cùng vô tội.
Ân Quyết thăm dò: “Có muốn xuống sao?”
Người Long Sùng Vũ run lên, đã đến sáu giờ.
Long Sùng Vũ híp mắt lại, nhếch môi nói: “Đương nhiên, lên đây cởi y phục giúp ta.”
Ân Quyết đờ ra, thấy Long Sùng Vũ không có ý định nhượng bộ mới đành nghe lệnh đứng lên, phủ một chiếc sơ mi mỏng manh lên thân thể vốn trần trụi, sau đó lên bờ, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra toàn bộ.
Long Sùng Vũ tự cởi áo khoác, đợi Ân Quyết đến giúp hắn cởi áo bó sát và quần.
Khi Ân Quyết cởi áo trên thì vẫn còn rất tốt, chỉ là khi cởi thắt lưng ngón tay đã hơi run rẩy, chủ yếu còn vì ánh mắt Long Sùng Vũ thật sự quá mức trắng trợn.
Khi chỉ còn một cái quần lót, Ân Quyết mặt không biểu tình làm như không thấy nói: “Được rồi, xuống đi.”
Long Sùng Vũ nhíu mày, kéo người trở về, nhéo eo y kéo sát vào mình, lòng bàn tay không ngừng vuốt xuống, “Cởi nó ra.”
Lập tức ngay cả mí mắt của Ân Quyết cũng đỏ lên, cam chịu kéo miếng vải màu đen đó xuống, kết quả không biết sao, y thoáng nhìn đã thấy cự thú dữ tợn đã hơi cương trong lùm cỏ dưới thân Long Sùng Vũ.
Ân Quyết: “…”
Long Sùng Vũ ác liệt ôm chặt eo Ân Quyết không để y chạy trốn, còn ấn người vào thân dưới của mình, khoái cảm ma sát không thể khống chế nhanh chóng chạy lên sống lưng, da bụng Ân Quyết rất trơn, cũng rất phẳng, không có cơ bắp dồn cục, cảm giác rất tuyệt.
Cho đến khi người kia tập kích lên mông mình Ân Quyết mới giật mình phản ứng lại, lập tức đẩy Long Sùng Vũ ra, quay người biến mất ở bờ ôn tuyền.
Long Sùng Vũ trầm mặc hồi lâu, rồi mới đen mặt vừa bình ổn dục vọng vừa xuống ôn tuyền tắm rửa.
Nước có tác dụng thanh tẩy dơ bẩn, Long Sùng Vũ mới vừa trầm mình vào, ma khí như có như không trên người toàn bộ bị thu lấy sạch sẽ, ngay cả pháp thuật cỡ nhỏ bình thường cần để thúc đẩy ma khí cũng không triển khai được, nếu không cách nào sử dụng ma khí, vậy hiện tại thực lực hắn có thể phát huy nhiều lắm chỉ có ba phần bình thường.
Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Ân Quyết lại ân cần hỏi hắn có muốn xuống cùng tắm không, thậm chí không tiếc lấy sắc dụ dỗ, Long Sùng Vũ vừa bực mình vừa buồn cười nói với bóng người ở sau bóng cây không xa: “Qua đây đi, hiện tại không đánh lại ngươi rồi.” Thật ra muốn cưỡng chế thoát ly cũng dược, chỉ là hắn muốn sủng y một lần.
Ân Quyết không lên tiếng thò đầu ra khỏi thân cây, đánh giá thực lực hiện tại của hai người, sau đó lớn gan lại bên bờ nói: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu, không phải muốn đánh ngươi.”
Tuy Long Sùng Vũ là chủ nhân của y, nhưng nếu y quyết tâm muốn đánh, vậy Long Sùng Vũ thật sự không cách nào làm gì y, đương nhiên cuối cùng muốn trừng phạt y cũng được, nhưng phải xem Long Sùng Vũ có nỡ hay không.
Trong con mắt đầy lệ khí của Long Sùng Vũ lúc này lại mang ý cười, gật đầu giơ hai tay lên nói: “Hỏi đi, ta sẽ trả lời đúng thật.”
Ân Quyết rũ mắt xuống, chuẩn bị từ ngữ một lát: “Ngươi có thể cho ta biết nguyên nhân ngươi báo thù năm đó không?”
Ý cười trong mắt Long Sùng Vũ nhạt đi rất nhiều, “Ta nhớ lúc đó ta từng nói với ngươi rồi, tiền nhậm Long quân đã giết sạch tộc nhân của ta.” Khi nhắc đến chuyện này, ngữ khí âm lạnh đó trực tiếp khiến Ân Quyết rùng mình.
“Vậy hiện tại ngươi còn muốn báo thù không?”
Long Sùng Vũ không hề chần chừ gật đầu, sầm mặt nói: “Ngươi còn gì muốn hỏi không?”
Nếu lại gặp được tiền nhậm Long quân ngay cả đứa trẻ chưa tròn một tuổi cũng không bỏ qua kia, hắn tuyệt đối sẽ lột da rút gân kẻ đó, dùng máu rồng kẻ đó tưới lên mảnh đất mà hắn từng thương yêu.
Sắc mặt Ân Quyết tái đi, vô thức bộc lộ lời trong lòng ra trước mặt hai người: “Ta cũng là một phần ngươi báo thù sao?” Nói đến cuối khóe mắt đã hơi đỏ lên.
Năm trăm năm trước họ từng ái mộ nhau, Long Sùng Vũ vì báo thù, cuối cùng không phải đã khiến y rơi vào kết cục này sao.
Hiện tại Long Sùng Vũ nói thích y, vậy liệu có thể lại vì báo thù mà một lần nữa đẩy y vào nơi vạn kiếp bất phục không? Không đúng… hình như hiện tại y đã vạn kiếp bất phục rồi.
“Nói ngốc gì đó!” Long Sùng Vũ nhíu chặt mày, không nhịn nổi nữa bước lại gần bờ, vô cùng cố sức, nước ôn tuyền đối với hắn mà nói giống như xiềng xích vô hình, tuy không đến mức hoàn toàn khống chế hành động của hắn, nhưng vẫn có giới hạn nhất định.
Hắn sợ Ân Quyết càng nghĩ càng tệ, chỉ đành an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.” Tuy ban đầu hắn quả thật từng có ý định này, nhưng đó ít nhất cũng là chuyện cũ mấy trăm năm trước, càng huống hồ họ đã ký huyết khế rồi không phải sao.
Không được bao lâu, Long Sùng Vũ đột nhiên cấp bách nói: “Không đúng, trước qua đây để ta xem ngươi làm sao rồi.”
Ân Quyết lùi lại hai bước, xoa góc trán, không bình thường, hiện tại trước mắt y là một màng hỗn loạn, thậm chí ngay cả ký ức và tư duy đều bắt đầu đảo điên.
Có lẽ có một khả năng khiến y thất thường thế này, Ân Quyết mơ mơ hồ hồ thấp giọng nói với Long Sùng Vũ đang tiếp cận mình: “Linh Tuệ – thất hồn chi nhất, tìm được rồi.” Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 39 Long Sùng Vũ ôm Ân Quyết hôn mê bất tỉnh trở lại nhà trúc, trong lòng tuy nôn nóng, nhưng lại không có một chút biện pháp nào, hắn vẫn không biết, thì ra tìm về hồn phách là một chuyện khó khăn như thế, thậm chí còn trực tiếp uy hiếp đến bản thể.
Vì Ân Quyết không sử dụng nhà trúc bao nhiêu, cho nên ra giường chăn mềm gì đó đều còn thiếu, Long Sùng Vũ lại lục tìm trong túi trữ đồ của mình, rồi như kỳ tích móc ra hai bộ chăn ra gối nệm, thế là giường lớn được phủ vừa dày vừa êm.
Nước trên người Ân Quyết cũng được hắn dùng pháp thuật hong khô, khi đặt người lên nệm giường mềm mại, Ân Quyết còn vô thức hừ một iếng, hai chân thon dài cứ tách ra không thể ngăn dược.
Long Sùng Vũ trầm mặc nửa ngày, cúi đầu cắn mạnh vào đùi trong của y một cái, rồi lại dùng chăn bao kín lại. Không rõ khi nào Ân Quyết sẽ tỉnh, hắn cũng không thể một mình ra khỏi không gian, nhưng may mà buổi tối trong không gian yên tĩnh an tường, tránh cũng tốt.
Nửa đêm, Long Sùng Vũ cảm giác được Ân Quyết động đậy, hắn lập tức mở mắt ra, nhờ phiến sáng của linh khí tụ thành, hắn thấy Ân Quyết mơ mơ hồ hồ lật người, sau đó cọ vào lòng hắn, bắp đùi trần trụi cũng muốn nhét vào giữa chân hắn cho hắn kẹp lại, kẹp xong cũng thôi đi, cuối cùng Ân Quyết còn nói: “Ôm ôm.”
Long Sùng Vũ: “…”
Long Sùng Vũ giống như gặp quỷ nhéo gương mặt mát lạnh của Ân Quyết, Ân Quyết ưm một tiếng, vùi đầu vào lòng hắn, cuối cùng mới chịu thành thật.
Long Sùng Vũ hít vào thật sâu, thầm nói thật đòi mạng, chỉ tiếc là hắn không biết, đòi mạng vẫn còn ở đằng sau.
Vì có một đại mỹ nhân nhìn được ăn không được bên cạnh, Long Sùng Vũ cả đêm không ngủ được, cho đến tận sáng mới khép mắt lại.
Sáu giờ đúng nhân cách thay đổi, Long Sùng Vũ hoảng hốt cảm giác được hình như có gì không đúng, cho đến khi ổ chăn động đậy một chút, hắn đột nhiên vén chăn lên, cơn buồn ngủ cũng lập tức bay biến.
Chỉ thấy Ân Quyết khoác hờ một cái áo sơ mi mỏng, đang chớp mắt lặng lẽ nhìn bên dưới bừng bừng của hắn, dưới ánh sáng mờ ảo, con ngươi Ân Quyết thế nhưng lại có tia vàng nhàn nhạt.
Long Sùng Vũ: “…”
Long Sùng Vũ lặng lẽ quay người đi, không biết tại sao, hắn lại không mặc quần lót… không… cái này không phải trọng điểm!
Một người đàn ông, cho dù da mặt có dày thế nào, bị người mình thích quét qua như chiếu tia X quang thế kia, luôn sẽ thấy lúng túng, Long Sùng Vũ choáng váng nói: “Cậu đang làm gì vậy…”
Ân Quyết nghe thế lại chớp mắt nhìn hắn một lúc, hồi lâu sau mới ghé lại, nhẹ nhàng dùng trán cọ lên vai Long Sùng Vũ, nhỏ giọng gọi: “Chủ nhân.”
Lúc này, bị Ân Quyết dùng giọng nói trong vắt vô tội như thế gọi chủ nhân, Long Sùng Vũ suýt nữa phát tác bệnh tim.
Ân Quyết gọi một tiếng chủ nhân rồi còn không biết đủ, lại quấn hai tay hai chân lên eo Long Sùng Vũ, ngắt ngứ gọi: “Chủ… chủ nhân…”
Long Sùng Vũ đẩy mạnh Ân Quyết về giường, ngồi dậy lau mặt, sau đó lại ấn mạnh người tạo nghiệt xuống, vẻ mặt tức giận nói: “Cậu rốt cuộc đang chơi trò gì?”
Ân Quyết hoang mang không biết làm sao nhìn hắn, hồi lâu sau trong mắt phủ lên tầng sương mù: “Hu…”
Long Sùng Vũ sờ trán Ân Quyết, đến lúc này rồi, hắn cũng cảm thấy không bình thường, thăm dò hỏi: “Cậu… cậu nói thử xem tôi là ai?”
Trên gương mặt lạnh lẽo lãnh đạm thường ngày của Ân Quyết lộ ra một nụ cười đơn thuần, nghiêm túc nói: “Là chủ nhân.”
Long Sùng Vũ: “…”
Long Sùng Vũ lặng lẽ che mặt, chuyện lớn rồi…
Long Sùng Vũ giúp Ân Quyết mặc quần áo, mang giày vào
Ân Quyết lặng lẽ theo hắn, rất ngoan, nói gì làm đó.
Long Sùng Vũ nấu một bữa sáng thịnh soạn trong không gian, có sữa bò trứng gà sẵn đây, còn dùng hạt sen và lá sen tươi nấu cháo. Vì đồ đạc đầy đủ, khi làm cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Mà hiển nhiên Ân Quyết vô cùng thích, tuy vẻ mặt chỉ mềm dịu đi mấy phần, nhưng Long Sùng Vũ vẫn cố vui vẻ nghĩ, ít nhất bình thường ăn cơm hắn cũng không nhìn ra được Ân Quyết có thích hay không.
Nhưng sau khi ăn xong một hạt sen, Ân Quyết nhíu mày, dùng muỗng múc một hạt đưa cho Long Sùng Vũ nhỏ giọng nói: “Đắng lắm.”
Chồi nhỏ trong hạt sen có thể hạ hỏa giải nhiệt, an tâm dưỡng thần, mà mấy hôm nay họ ở ngoài bôn ba, không phải ăn thịt nguội thì là đồ chua đồ hộp, rau xanh thực sự rất ít, cho nên ăn cái này mới có ích.
Long Sùng Vũ dụ ngọt: “Cái này có lợi cho sức khỏe, nghe lời.”
Ân Quyết trầm mặc một lúc, lấy ra từng hạt từng hạt sen trong chén cháo, sau đó trong tầm mắt của Long Sùng Vũ bỏ toàn bộ vào miệng.
Ân Quyết xoắn xuýt nhai nhai rồi nuốt sạch, Long Sùng Vũ an ủi: “Ngoan lắm.”
Nghe khen, Ân Quyết lập tức giống như bị ủy khuất gì đó, kéo góc áo Long Sùng Vũ không buông. Cho nên có một đạo lý rất đúng, nếu một đứa bé ngã, cha mẹ không để ý đến nó, vậy thì nó sẽ tự ngồi dậy, nhưng nếu cha mẹ đau lòng ôm ấp xoa dịu, nó sẽ khóc lóc ủy khuất đủ kiểu.
Long Sùng Vũ thở dài, trải qua một buổi sáng lần mò, lại thêm từ mấu chốt mà Ân Quyết nhắc đến trong ký ức tối qua – linh tuệ, hắn cuối cùng cũng hiểu đây là chuyện gì.
Nói trắng ra, Ân Quyết bị ảnh hưởng của linh tuệ phách, thần trí lại lùi về thời kỳ trẻ con, chỉ có thể hành động dựa theo bản năng, tuy bất luận Ân Quyết biến thành thế nào hắn đều thích, nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt!
Ân Quyết còn muốn duy trì hiện trạng bao lâu? Long Sùng Vũ một chút nắm chắc cũng không có, chỉ có thể sớm tìm về linh tuệ của y.
Long Sùng Vũ vốn còn cho rằng muốn câu thông với Ân Quyết chỉ cách làm sao ra ngoài thanh ngọc là vô cùng khó khăn, kết quả không ngờ Ân Quyết chỉ lặng lẽ hồi tưởng một chút, niệm một khẩu quyết, giây tiếp theo, hai người đã xuất hiện lại trong xe.
Vì khi họ vào không gian xe sẽ không có ai trông chừng, cho nên Long Sùng Vũ đã đậu nó trong một trang trại, cửa lớn đóng chặt, ai cũng không biết bên trong có chuyện gì.
Chỉ là có vài chuyện làm người ta dở khóc dở cười là, khi bọn họ nhìn ra ngoài xe, một tang thi yên yên tĩnh tĩnh nằm bên dưới bánh xe, cái chân lộ ra dưới mặt trời bị rọi trắng bệch, mà cái đầu chôn trong bóng râm thì đang kêu lên bén nhọn, nó chỉ có thể chậm rãi dùng tay bò đi.
Long Sùng Vũ đạp chân ga, cả cửa cũng không mở, tông thẳng ra ngoài.
Tang thi lập tức bị cán thành hai đoạn, mà cửa lớn cũng ngã xuống theo đó.
Ân Quyết hiếu kỳ quay đầu nhìn hoài, Long Sùng Vũ vừa lái xe vừa đưa tay giúp y thắt dây an toàn, miệng dặn dò: “Ngoan ngoãn ngồi yên, lát nữa nếu đói thì nói với tôi.”
Ân Quyết ừ một tiếng, quả nhiên ngồi ngẩn ra không động nữa.
May mà trên đường chỉ có xe của họ, hai bên đường cũng trống trải vô cùng, Long Sùng Vũ không cần nhịn nữa nắm tay Ân Quyết, sau đó đặt lên tay lái.
Mắt Ân Quyết sáng lên, ngón tay thon dài thử gãi một chút, cẩn thận hỏi: “Ta có thể thử không?”
“Có thể.” Long Sùng Vũ dịu dàng cười nói.
Giây tiếp theo SUV liền run mạnh hai cái rồi trượt theo hình chữ S.
Long Sùng Vũ: “…”
Long Sùng Vũ thong dong để mặc Ân Quyết chơi, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ dẫn, cho dù biết rõ làm thế sẽ chậm trễ hành trình thì thế nào? Chỉ cần y cao hứng là được.
Bình thường Ân Quyết không nói nhiều, cũng sẽ không gây phiền phức cho người khác, cho dù bản thân cao hứng cũng chỉ lặng lẽ giấu trong lòng, khiến hắn không biết nên làm thế nào, mà hiện tại tình trạng của Ân Quyết tuy không như mong muốn của hắn, nhưng cũng vừa đúng lúc có thể để hắn nhân cơ hội này thăm dò suy nghĩ trong lòng Ân Quyết.
Đợi Ân Quyết cuối cùng mất hứng thú với việc lái xe, Long Sùng Vũ bắt đầu thử trao đổi với y, giọng nói cũng cố gắng dịu dàng, mang theo chút dụ dỗ: “Không thích lái xe nữa?”
Ân Quyết gật đầu, chơi đủ rồi.
“Vậy cậu thích cái gì?” Long Sùng Vũ hỏi.
Ân Quyết nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Chủ nhân.”
Long Sùng Vũ vô thức nóng mắt, đưa tay xoa mặt y, hỏi tiếp: “Tại sao?”
Ân Quyết lại suy nghĩ, khó khăn nói: “Vì chủ nhân tốt với ta… trước kia… rất ít có ai tốt với ta.”
Trước kia… Long Sùng Vũ cúi đầu, dừng xe, ôm người vào lòng, khàn giọng hỏi: “Bảo bối, hiện tại cậu mấy tuổi rồi, còn nhớ không?”
Ân Quyết hơi chút đắc ý nói: “Ta sắp thành niên rồi, thành niên thì có thể hóa hình.”
Long Sùng Vũ lập tức cảm thấy tim như bị đâm một đao, đau đến mức mặt không còn chút huyết sắc, ngón tay không ngừng run rẩy.
Hắn biết ký ức của Ân Quyết vì ảnh hưởng của linh tuệ mà hỗn loạn, cho nên lúc này chỉ nhớ cái tốt của hắn, thích hắn. Nhưng sự thật thì là… hắn hại y mất đi tất cả.
Thậm chí Long Sùng Vũ cũng lý giải được câu hỏi thất thường bên bờ ôn tuyền của Ân Quyết tối qua, lúc đó hắn ủy khuất, ủy khuất vì Ân Quyết không nhìn rõ được chân tâm của hắn, không lý giải được tại sao hắn phí công lực trên trăm năm chỉ vì ký một khế ước cưỡng ép với y, tuy giam lỏng Ân Quyết, thậm chí khiến Long quân cao cao tại thượng trở thành một nô thú chỉ biết nghe lệnh hành sự là ích kỷ và tư tâm của hắn, nhưng cũng được xây dựng trên cơ sở không còn cách nào thả y.
Chỉ là phương thức quá mức khó chấp nhận mà thôi, sao có thể nghi ngờ hắn chứ?
Nhưng hiện tại, khi Ân Quyết dùng ánh mắt đơn thuần, giọng điệu nghiêm túc nói thích hắn, lời hắn mong đợi như thế, thực tế lại đầy chế nhạo.
Long Sùng Vũ ôm người chặt hơn, hôn lên trán Ân Quyết một cái rồi thấp giọng hỏi: “Vậy trừ tôi ra, còn có ai đối tốt với cậu.”
“Còn có sư phụ.” Chuyện này Ân Quyết đáp rất nhanh, thậm chí trong mắt còn mang theo mơ ước, “Ngài là Long quân của tộc chúng ta.”
Đại khái đã đoán dược và có tâm lý chuẩn bị, Long Sùng Vũ trừ ánh mắt hơi ảm đạm đi thì vẫn tốt, lòng đã đau đến tê liệt rồi. Đăng bởi: admin
|