Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
|
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 40 Đại khái vì hiệu lực của khế ước chủ tớ, tâm trạng Long Sùng Vũ lúc này cũng ảnh hưởng đến Ân Quyết.
Ân Quyết nhíu mày, nghiêng người tựa vào vai Long Sùng Vũ.
“Sao vậy?” Long Sùng Vũ sờ mặt y, hai người tựa vào nhau, xe đậu bên đường, hưởng thụ thân mật lúc này.
Ân Quyết xoa chỗ trái tim: “… Khó chịu.”
“Chỗ nào?!” Long Sùng Vũ lập tức nôn nóng cởi nút áo cho y, lộ ra ***g ngực trắng tinh cân đối lại hơi đơn bạc.
Ân Quyết chỉ chỉ ***g ngực, giữa chừng còn vô ý cọ qua đầu nhũ, “Chỗ này.”
Long Sùng Vũ: “…”
Ân Quyết chớp mắt nói: “Chủ nhân sao vậy?”
Long Sùng Vũ vẫn bình tĩnh nói: “Không sao.” Chỉ có hơi choáng…
Tiếp theo Long Sùng Vũ chủ động ôm người thổi thổi xoa xoa, Ân Quyết ngẩn ngơ cảm thấy mình đã không còn khó chịu, liền vui vẻ cọ cọ Long Sùng Vũ.
Biểu cảm của Long Sùng Vũ hơi vặn vẹo ôm y thêm một lát, lặng lẽ nghĩ tiềm chất đại thúc dung tục của hắn nhất định đã bị gợi lên rồi, nếu không tại sao mỗi khi Ân Quyết ngớ ngẩn tựa vào hắn, hắn sẽ cảm thấy trong lòng sướng thế kia? = =
Thật ra trên đường đi, phần lớn thời gian vẫn rất đơn điệu, Ân Quyết trước là nghe lời Long Sùng Vũ ngoan ngoãn nhìn phong cảnh, sau đó thì thấy nhàm chán, còn không đẹp bằng chủ nhân mà!
Trái tim yếu ớt của Long Sùng Vũ chịu không nổi tầm nhìn nóng bỏng của Ân Quyết, đề nghị: “Hay ra ghế sau nằm một lát đi?”
Ân Quyết lắc đầu.
Long Sùng Vũ lần này cũng không biết nên làm sao mới tốt, SUV đảo một vòng cung không lớn mấy, phía trước lại một lần nữa có chuyện – cũng là một chiếc SUV đậu ở bên đường, có người đang muốn chặn xe họ lại.
Ân Quyết nhìn rồi nói: “Có chuyện gì vậy?”
Long Sùng Vũ nhíu mày, vốn không định lại gần, kết quả cách thật xa đã nghe thấy người đàn ông đứng bên cạnh chiếc SUV huơ tay gào lên: “Giúp với! Tôi chỉ cần một chút xăng thôi, tôi có thể dùng thuốc để đổi! Tôi dùng thuốc để đổi! Lương thực cũng được!”
Lương thực thì không cần phải đổi nữa, thuốc bình thường hai người cũng không dùng đến, nhưng người nhà của Long Sùng Vũ thì có thể cần dùng, đặc biệt là người già, một vài thuốc ứng phó nhu cầu thường dùng vẫn nên chuẩn bị nhiều một chút.
Long Sùng Vũ quả đoán lao đến đậu lại cạnh chiếc xe đó, lượng xăng trữ của họ vẫn còn đủ dùng, chỉ cần giao dịch không chịu thiệt, thì đổi một chút cũng không ngại.
Người đàn ông đó mặc chiếc áo khoác quân đội cũ kỹ, mặt được phủ trong vành mũ, trông thì thấy bình thường, nhưng ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, ít nhất sống không tệ lắm trong mạt thế này.
Hạ cửa sổ xuống một nửa, Long Sùng Vũ thò đầu hỏi: “Anh cần bao nhiêu xăng? Đổi như thế nào?”
Người đàn ông thấy Long Sùng Vũ tuy dừng xe rồi nhưng vẫn bình thản không nóng lòng, rõ ràng giao dịch này có thể có có thể không, cho nên hắn cũng không nắm chắc được là có cơ hội hay không, chỉ có thể dùng giọng điệu chuyện gì cũng dễ thương lượng: “Tôi chỉ cần 40 lít, nếu là thuốc thì tôi có một bao thế này, đều là thuốc tốt, trên thị trường sớm đã ngừng… à… cậu muốn tự xem?”
40 lít xăng 97 theo giá thị trường bình thường đại khái khoảng chừng 500 nhân dân tệ, mà một túi thuốc của hắn toàn là thuốc tốt, giá tuyệt đối trên một ngàn, nhưng vấn đề ở chỗ đều không phải là thuốc thường dùng, bản thân hắn vừa không bị cao huyết áp vừa không có bệnh ở động mạch vành đương nhiên không cần đến, đổi thì đổi thôi, chỉ sợ người ta cũng không thèm do độ thực dụng không cao, nếu dùng lương thực để đổi thì phải tính toán lại.
Long Sùng Vũ mở cửa xuống xe, Ân Quyết ngồi trên xe nhìn chằm chằm không chuyển mắt, sợ người đó gây bất lợi cho Long Sùng Vũ.
Giao dịch cần hai bên đều có thành ý, Long Sùng Vũ là người tài gan lớn, căn bản không sợ gặp chuyện đánh cướp các loại, mà người đàn ông kia thì đã đến bước tiến lùi không được, cũng thực sự mệt mỏi không tính… cướp? Cứ đổ đầy xăng vào đã rồi tính sau! Hôm nay sau khi hắn phát hiện lượng xăng trong xe không đủ thì đã đợi ở chỗ này gần năm sáu tiếng rồi, chỉ thấy có mỗi chiếc xe này đi ngang qua, thôi thì cắn răng chịu thiệt một chút, vẫn tốt hơn bồi cả mạng mình.
Vì cha có bệnh cao huyết áp, mặt Long Sùng Vũ vẫn không lộ cảm xúc nghiêm túc nhìn một lượt số thuốc trong túi, trừ mấy loại vitamin gia dụng ra, đều có mấy hộp thuốc trị bệnh động mạch vành, cao huyết áp và nghẽn mạch máu, vì vốn dĩ mấy loại thuốc này đều đắc tiền, giá cũng có thể tính ra được. Mà bên trong còn có hai viên thuốc cấp cứu một đỏ một xanh được gói riêng, trước kia hắn thấy mẹ mình từng mua ở tiệm thuốc, rất khó mua được, hơn nữa bình thường loại thuốc này đều phải uống theo lịch điều trị, hắn sợ chỗ cha mẹ đột nhiên không còn thuốc nữa, lại tìm không được chỗ bán thì càng chết, hiện tại tốt rồi.
Cứ quyết định như thế, phần lớn xăng của họ đều dùng thùng lớn 200 lít chứa trong không gian, Long Sùng Vũ không lấy xăng trong không gian ra trước mặt người ngoài, mà lôi một cái ống nhựa ở rương sau ra.
Người kia vừa thấy đã hiểu, lập tức lấy một thùng xăng nhỏ 20 lít trong xe mình ra, cầm một đầu ống nhựa đã tiếp xúc với xăng rồi hút mạnh, như thế xăng sẽ tự chảy ngược vào thùng.
Vì xe của Long Sùng Vũ đầy xăng, lấy đi hai thùng như thế cũng không sao.
Giao dịch trên cơ bản đã thành công, người kia cũng rất cao hứng, vì số thuốc đó không phải thường dùng, nên hắn cảm thấy mình đã chiếm được tiện nghi, bèn nói với Long Sùng Vũ: “Các cậu định đi đâu?”
Long Sùng Vũ khách sáo nói: “Đi về phía bắc, nghe nói tình huống phía bắc tốt hơn.”
Người kia nghe thế lắc đầu, thở dài nói: “Tôi mới từ bên đó qua, mấy thành phố gặp nạn, quân đội sơ tán, tạm thời tổ chức lại nhưng lực lượng mỏng, nghe nói thành phố W khá an toàn… là muốn tìm thân thích?”
Mấy hôm nay Long Sùng Vũ và Ân Quyết đều vội lên đường, quả thật không rành về tin tức, nhưng mục đích của họ cũng không phải là khu gặp nạn, nhìn trên bản đồ, chắc là một ngọn núi rất hẻo lánh.
Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Họ là người nông thôn, vị trí rất hẻo lánh.”
“Ờ ờ!” Người kia tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi nhiều nữa.
Đã đổ đầy hai thùng xăng, người kia thiên ân vạn tạ, rồi ai đi đường nấy.
Long Sùng Vũ lại lên xe lái tiếp, cây cối hai bên đường dần ít đi, thân cây khô cứng, lại thêm gió vù vù thổi tạo nên cảm giác hàn ý nặng nề.
Đại khái lại qua hơn nửa tiếng đi xe, một cơn gió mang theo cánh hoa thổi qua, vì tốc độ của SUV quá nhanh không kịp dừng lại, chỉ thấy con đường phía trước giống như mặt kính bể đột ngột vỡ nát trong một tiếng xoảng!
Long Sùng Vũ vội đạp thắng! Nếu không phải có dây an toàn và Long Sùng Vũ cản lại, hiện tại Ân Quyết đã sớm đụng vào kính chắn gió rồi.
Long Sùng Vũ bực bội mở cửa xe, chỉ thấy trên con đường vốn bằng phẳng phía trước sau khi bị họ phá hư ảo cảnh thì đột nhiên biến thành một con đường khác mà họ chưa từng đi qua.
Ân Quyết vốn đang chợp mắt, lúc này cũng bị dọa, chạy xuống xe với Long Sùng Vũ, mơ mơ hồ hồ cọ đầu lên lưng hắn: “Chủ nhân sao vậy?”
Long Sùng Vũ đen mặt, không biết có sai sót ở chỗ nào, lại gặp phải chuyện kỳ lạ này, hắn kéo Ân Quyết đang ngây ngốc qua, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, cậu lên xe trước đi.”
Ân Quyết lo lắng lắc đầu.
Long Sùng Vũ bất đắc dĩ cười cười, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn lại, “Vậy thì theo tôi.”
Hai người bước đến nơi ảo cảnh bị phá, Long Sùng Vũ lái xe rất cẩn thận, lực ghi nhớ rất mạnh, đại khái vẫn có một chút ấn tượng mơ hồ về con đường đã lái qua hôm nay, mà nguyên nhân khiến hắn có thể xác định chưa từng đi ngang con đường này là – cây hai bên đường đều nở rộ hoa trắng chi chít, như khi mùa xuân đến.
Ân Quyết nhìn rồi chớp chớp mắt, trong không khí thậm chí còn mang theo hương hoa thoang thoảng, rất mê người, không biết con đường này sẽ thông đến đâu.
Chuyện quái dị này bình thường đều không thoát khỏi liên hệ với sơn tinh dã yêu bản địa, tóm một con hỏi là biết ngay.
Long Sùng Vũ lấy một đoạn Dụ yêu thảo trong túi trữ đồ ra, dùng lửa xanh đốt cháy, sau đó cắm lên một cành cây, không bao lâu, khói đã lan ra phương xa theo gió.
Ân Quyết hơi nhúc nhích mũi, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng là mùi vị của thức ăn ngon. = =
Ân Quyết: “Bò… bò sốt tương.”
Long Sùng Vũ: “…”
Long Sùng Vũ giữ chặt Ân Quyết bị Dụ yêu thảo thu hút, vác lên vai, chạy về ném lên xe, sau đó dụ dỗ: “Ngoan ngoãn đợi ở đây một lát, lát nữa sẽ hầm thịt cho cậu ăn.”
Ân Quyết: “QAQ thật chứ?”
Long Sùng Vũ gật đầu, nhìn biểu cảm ngây ngốc mềm mại của Ân Quyết mà yêu thích không thôi, quả thật hận không thể trực tiếp ôm lấy, “Chủ nhân phải đi bắt yêu quái, nếu cậu thích, đợi lát nữa bắt được sẽ cho cậu chơi.”
Ân Quyết ừ thật vang, ánh mắt lóe sáng, trong mắt y, chủ nhân chính là người tốt nhất trên thế giới này!
Long Sùng Vũ vì muốn lát nữa có thể hành động tự do hơn, nên để Ân Quyết ở lại xe chờ đợi mình, nhưng mới đi một chút hắn đã bắt đầu không nỡ.
Đại khái vì dù Ân Quyết là hải tộc, nhưng cũng thuộc về tiên thú, cũng có vài chỗ tương tự với yêu thú, cho nên mới dễ dàng bị Dụ yêu thảo ảnh hưởng, đại khái trong lòng Ân Quyết, quan trọng nhất là thức ăn, còn là bò sốt tương, không thể không nói Long Sùng Vũ có hơi chán nản, trong tay hắn hiện tại không có tương, nhất định phải nghĩ cách kiếm được.
Ngay lúc Long Sùng Vũ đang nghĩ tận đâu, không xa đột nhiên nổi lên một trận gió lốc nhỏ, hắn nghiêm túc lại, cúi người trốn vào trong một lùm cỏ.
Chiếc xe đột nhiên xuất hiện bên đường không khiến con gió lốc nhỏ đó chú ý, nó chỉ một lòng lao tới chỗ Dụ yêu thảo.
Năm mét, ba mét, gần rồi! Long Sùng Vũ sắc bén đưa tay tụ đầy ma khí bóp mạnh, cơn gió lốc liền nổ vang một tiếng cộng thêm tiếng chít chít đáng thương, tiểu yêu đó lập tức bị ném bay ra xa rớt thẳng xuống đường, không còn gió lốc bao quanh, hóa ra là một con sóc với cái bụng tròn vo.
Ân Quyết thấy thế lập tức hưng phấn chạy xuống xe, chủ nhân từng nói sẽ cho y chơi.
Long Sùng Vũ ung dung vỗ tay, xua tan ma khí còn lại, sau đó hứng thú bước qua.
Trực tiếp dẫm lên cái đuôi của con sóc màu nâu đó. Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 41 “Chít chít chít chít!!!!!!”
Sóc con đang trong trạng thái choáng váng lập tức thét lên thảm thiết, bắn người lên đồng thời lông trên đuôi cũng xù lên như quả cầu lông tròn vo.
Ân Quyết ngồi xổm kế bên, cẩn thận đưa tay nhéo tai nó, tán thưởng: “Thật mềm.”
Sóc nhỏ: “…”
Long Sùng Vũ: “^_^ thích không?”
Ân Quyết ngốc ngốc ừ một tiếng.
Long Sùng Vũ nhếch môi, gương mặt luôn anh tuấn cương nghị lộ ra một chút tươi cười đắc ý, hắn ôn thanh nói với Ân Quyết: “Vậy đợi tôi hỏi nó vài câu, lát nữa mặc cậu chơi.”
Mắt Ân Quyết lập tức lấp lánh.
Sóc nhỏ: “…”
Long Sùng Vũ dịch chân ra một chút, nắm cổ sóc nhỏ, ngữ khí âm trầm, đổi sang gương mặt ma quỷ: “Con đường này thông đến đâu?”
Sóc con: “…” Móe nó! Còn có yêu quyền hay không đây!!
Long Sùng Vũ thấy túm lông trong tay không phun ra tiếng người, nhíu mày, hắn không có nhiều lòng kiên nhẫn để đối đãi với con phi nhân loại này, lẽ nào cú vừa rồi đã khiến nó ngu rồi sao?
Sóc nhỏ cuối cùng vẫn nước mắt lưng tròng mở miệng: “Ta còn chưa hóa hình, ngươi đã đánh ta TAT!”
Yêu giới tựa hồ có một quy định bất thành văn, trước khi tiểu yêu học được cách hóa hình đều cần được bảo vệ, một khi có tộc loại khác ra tay đả thương chúng, vậy thì tất cả yêu tộc bất luận là ai chỉ cần có năng lực đều có thể thi hành phán quyết với tộc loại đó, hậu quả toàn tộc đều có nghĩa vụ gánh vác, mà bên kia chết hay sống phải xem tạo hóa. Nếu ở trong xã hội nhân loại, cho dù là vị thành niên thật sự phạm lỗi, giết người thì nhiều nhất cũng có thể cân nhắc hình phạt đến vô thời hạn, huống chi sóc con đây là bị người rắp tâm đả thương!
Long Sùng Vũ nhíu mày, tiểu yêu quái bây giờ thật sớm thành thục, còn hiểu phải lý luận về yêu quyền với hắn, nếu đã thế thì…
Mắt Long Sùng Vũ trầm xuống, ma khí phóng ra: “Tốt nhất đừng phí lời, không trả lời liền giết ngươi.”
Sóc nhỏ: “…”
Ân Quyết nghe được cũng giật mình, vội kéo tay áo Long Sùng Vũ, nhỏ giọng khẩn cầu: “Đừng…”
Long Sùng Vũ ghé vào tai Ân Quyết thấp giọng nói: “Tôi lừa nó thôi.”
Ân Quyết nghe thế lập tức hưng phấn, cũng quay đầu qua lạnh tanh nói với sóc nhỏ: “Không nói sẽ giết ngươi.”
Sóc nhỏ: “…” Nó đã nghe thấy rồi được chưa…
Long Sùng Vũ hôn lên trán Ân Quyết.
Sóc nhỏ tuy biết mình đã không còn nỗi lo về tính mạng, nhưng dù sao nó vẫn hiểu đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, xem xét thời thế là quyết pháp sinh tồn của các tiểu yêu quái.
“Con đường này dùng để nghênh tiếp các đại yêu quái, tối nay là đại hội tranh bảo một năm một lần của yêu tộc.”
Còn tại sao Long Sùng Vũ lại vô tình mở con đường này, còn phá hư ảo cảnh, sóc nhỏ nói: “Ta cũng không biết, vốn phải cần có chứng nhận thông hành, trước đường cũng có thủ vệ, nhưng lại không thấy nữa.” Nếu có thì cũng sớm bị ma tộc chết toi này ép thành quả khô rồi.
Theo lý mà nói, nếu họ không phải có mục đích muốn phá hoại pháp thuật hoặc ảo cảnh, thì có thể tránh được mới đúng, đi xuyên qua ảo cảnh rồi đến thẳng con đường bình thường, đây là tình huống sẽ phát sinh lúc người bình thường vô tình đụng phải ảo cảnh, cũng là tình huống thường thấy nhất, chứ không giống như họ trực tiếp đụng nát pháp thuật đã bố trí của người ta.
Long Sùng Vũ trầm tư, cúi đầu hỏi Ân Quyết: “Muốn xem thử không?”
Ân Quyết rõ ràng không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.
Sóc con đột nhiên có một dự cảm không tốt, “Vậy các ngươi có thể thả ta không?”
Ân Quyết lặng lẽ đưa tay túm lấy nó, sờ tới sờ lui, cao hứng không biết nên làm như thế nào, Long Sùng Vũ thì còn trực tiếp hơn vác Ân Quyết về xe lần nữa, ngay cả sóc con cũng treo lắc lư.
Sóc con: “…” Được rồi, nó hiểu rồi. TAT.
Trong năm trăm năm Ân Quyết ngủ say, các tộc chiến loạn khắp nơi, phân tranh không ngừng, yêu tộc cũng không thể may mắn tránh khỏi, mà vì muốn tránh né hỗn loạn của bản tộc, rất nhiều yêu quái đều dời khỏi yêu giới, đến nhân gian định cư như lão thái gia, vì yêu tộc và hải tộc khác nhau, bọn họ dễ thích ứng với cuộc sống trên lục địa, cho nên các tiểu yêu quái tránh nạn chỉ nhiều không ít, thậm chí tụ tập sống cùng hình thành một vài thôn xóm phát triển đến nay.
Tuy họ ẩn cư, nhưng ảnh hưởng cũng không thể ước lượng, đây cũng là lý do tại sao trên con đường của nhân giới lại xuất hiện kỳ cảnh phồn thịnh như thế.
Mà về đại hội tranh bảo, trước khi có chiến tranh, các tộc đều làm ăn hưng thịnh, đại hội tranh bảo cũng đồng nghĩa với hội bán đấu giá hiện đại, chỉ có càng làm càng phát đạt, yêu tộc cũng gánh trách nhiệm quan trọng trong đó. Mà sau chiến tranh, phong tục thói quen cũng được di dời rồi giữ gìn trong yêu tộc ở nhân gian, giống như nhân tộc trải qua năm mới, có thể tranh được bảo vật hay không chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là đến góp vui.
Nhưng năm nay chỉ sợ sẽ là ngoại lệ.
Long Sùng Vũ lái xe bình ổn, hoa lê trắng phiêu bay như tuyết, hắn mở cửa sổ ra một chút còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt.
Vì trước đó sợ không an toàn, cho dù đang lái trên đường cao tốc Long Sùng Vũ cũng không mở cửa sổ, hiện tại đã vào phạm vi sinh sống của yêu tộc ở nhân gian thì có thể thả lỏng một chút, ngay cả Ân Quyết vẫn luôn chơi trò đút hạt cây với sóc nhỏ cũng hiếm khi biết thưởng thức phong cảnh.
Sóc con ôm một hạt hạnh nhân vất vả lắm mới cắn được, nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương, người bắt được nó rất xấu xa, tuy hắn rất đẹp, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật hắn rất xấu xa.
Ân Quyết xem hoa lê đủ rồi, quay đầu lại tiếp tục trêu cợt sóc con.
Sóc con sợ hãi trực tiếp nhét nguyên hạt hạnh nhân vào miệng, còn dùng móng vuốt bịt lại, sợ Ân Quyết sẽ giành mất.
Ân Quyết nhíu mày, mặt không biểu cảm bắt đầu bóp mặt nó, muốn tách tay nó ra để bắt nó phải phun hạt.
Long Sùng Vũ thấy Ân Quyết cao hứng liền cũng cao hứng, lại lục lục tìm tìm trong túi trữ đồ, lấy ra mấy hạt đào lớn, đưa cho Ân Quyết chơi trò đút thức ăn.
Con đường đầy hoa đã hết, họ cuối cùng cũng đến tiểu trấn từng được ghi chú trên bản đồ, thời gian này đúng lúc hoàng hôn, sắc trời dần tối, đại khái bên này cơm tối cũng ăn rất sớm, cho nên Long Sùng Vũ từ xa đã có thể thấy trên quảng trường văn hóa của tiểu trấn tụ tập không ít “người”, mà chính giữa còn dựng một cái bục đỏ dùng để biểu diễn văn nghệ tạm thời, trên tấm bảng bối cảnh màu xanh viết bốn chữ lớn – Đại hội tranh bảo.
Phong tình hương thổ nồng đượm, Long Sùng Vũ có chút hoài nghi hỏi sóc con: “Chỗ này?”
Sóc con gật đầu, nhai xong hạt hạnh nhân thì cảm thấy không còn đáng sợ nữa: “Cho nên biết điều rồi thì mau thả tiểu gia ra, nếu không ta chỉ cần gào lên, cô dì cậu hai của ta đều sẽ ra đánh ngươi!”
Long Sùng Vũ: “…”
Ân Quyết: “???”
Đúng sáu giờ, ánh mắt Long Sùng Vũ thay đổi, hơi mang lệ khí liếc nhìn sóc yêu đang tiểu nhân đắc chí trên người Ân Quyết, tay dài vươn ra chụp, xách đuôi nó lên ném như bay ra khe hở cửa sổ, chết hay sống không cần phải biết…
Ân Quyết: “…”
Đợi Ân Quyết phản ứng lại sóc con sẽ không trở về nữa, hoảng loạn đến mức trong mắt nhanh chóng tích đầy hơi nước, “Của ta… của ta…”
Long Sùng Vũ lập tức run lên, có chút hối hận mình vừa rồi quá mức xúc động, vội dỗ dành: “Không sao không sao, không phải chỉ ném một cục lông đi thôi sao…”
Ân Quyết tức giận bừng bừng không để ý đến hắn.
Long Sùng Vũ nhướng mày, giả vờ tức giận nói: “Sao, ngay cả chủ nhân cũng không thèm để ý nữa?”
Ân Quyết lập tức ngẩn ra, mất nửa ngày nhìn rõ sắc mặt của Long Sùng Vũ, trong lòng càng thêm hoảng loạn, hiện tại y chỉ có linh trí của tuổi ấu thơ, làm sao nhìn ra được Long Sùng Vũ đang đùa giỡn.
Long Sùng Vũ thấy sắc mặt Ân Quyết thoắt cái tái nhợt, cũng sửng sốt, lúc này mới giật mình phát giác mình đã sai, dẫm lên điểm chí mạng nhất của Ân Quyết, huống chi vốn dĩ Ân Quyết vì chuyện Linh tuệ phách mà không còn tỉnh táo mấy, chỉ dựa vào khế ước níu giữ, y không hiểu gì cả, trước kia còn có thể ỷ vào mình có bản lĩnh cao cường mà kháng cự hắn, mà hiện tại e rằng chỉ càng thêm sợ hãi mà thôi.
Ân Quyết nhúc nhích môi, vừa muốn gọi hai chữ “chủ nhân” liền bị Long Sùng Vũ dùng tay bịt lại.
Long Sùng Vũ lập tức thắng xe, không mang vẻ mặt dọa người vừa rồi nữa, ôm y đặt lên đùi, xoắn xuýt nói: “Ta không có…” Tiếp theo phải nói gì, hắn trầm mặc một lúc phát hiện những lời mà mình ban ngày giỏi nói hắn không thể nói được, thế là chỉ đành buồn bực gãi đầu nói: “Đừng giận, ta sẽ tìm một con khác cho ngươi.”
Ân Quyết ngẩn ngơ lắc đầu, trong mắt tựa hồ vẫn đầy sương mù: “Không cần nữa.”
Long Sùng Vũ lập tức đau lòng, không biết phải làm sao, lúc này, cửa xe đột nhiên bị gõ vang.
Long Sùng Vũ ôm Ân Quyết tâm phiền ý loạn quay đầu qua, chỉ thấy một ông cụ thấp bé đứng cạnh cửa xe, con mắt mang theo tia sáng xanh kỳ dị, “Hai vị khách quý đến mà không nghênh tiếp từ xa, nếu thuận tiện, mời hai vị đến chỗ ta nghỉ ngơi.”
Ân Quyết ngồi trên đùi Long Sùng Vũ nên tầm nhìn rộng, mắt lại sắc, lập tức thấy con sóc trốn trong lòng bàn tay ông ta.
Ân Quyết đưa tay ra nói: “Mập Mập trở về.”
Long Sùng Vũ: “…”
Sóc con: “…”
Long Sùng Vũ dở khóc dở cười, vốn hắn còn muốn tìm lý do cự tuyệt, lúc này đã khó nói ra, nhưng chỉ cần Ân Quyết không giận nữa, thì có bảo hắn phải trực tiếp vung đao quậy tưng cái thôn yêu quái này sau đó bắt cục lông kia về nhốt lại nuôi dưỡng, hắn cũng dám làm.
SUV đậu bên quảng trường, Long Sùng Vũ dắt cái tên chỉ một lòng nghĩ đến sóc con, theo ông cụ kia đi đến chỗ ngồi khán giả trước bục đỏ.
Ông cụ xách sóc con, không nhanh không chậm nói chuyện với Long Sùng Vũ, cái gì mà mấy ngày trước ai ai ai đào được Linh tê trùng, ai ai ai nhặt được băng phách thủy tinh trên núi, ai ai ai yêu quái nào đó giành được bảo bối nhi gì đó… lát sau đã đến đại hội đậu giá.
Băng phách thủy tinh, trên núi, Long Sùng Vũ nghiềm ngẫm hai chữ này, cũng không biết có phải là thứ họ muốn tìm hay không, dù sao hiện tại không thể tin tưởng vào bản thân Ân Quyết được. Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 42 Thời gian cử hành đại hội được định vào bảy giờ tối, chính là lúc các tang thi sục sôi nhất, nhưng đại khái các yêu thú đều ỷ vào đây là địa bàn của mình, bản thân lại có thể chất đặc thù không dễ bị lây nhiễm, nên không đặt những tang thi lao loạn khắp nơi vào mắt.
Sau đó sự thật chứng minh bọn họ quả thật đã chịu thiệt thòi lớn, nhưng vào lúc này, trên quảng trường treo mười mấy ngọn đèn ***g yêu hỏa sáng ngời, được gắn trên những cành cây cao to xung quanh, chiếu sáng rực rỡ.
Các yêu thú lớn nhỏ trên quảng trường tụ tập lại càng lúc càng nhiều, ai đã học được cách hóa hình thì sẽ ăn mặc như người trong trấn, túm tụm năm ba người, mặc quần áo lễ hội, các người lớn nói chuyện, mấy đứa nhỏ thì vòng quanh bục chơi trò chơi, mà ai chưa biết hóa hình thì ở khúc khác, thỏ, sóc, hồ ly xám, còn có người đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho chúng, nhìn sơ qua thấy thật giản dị hòa thuận.
Trước bục diễn đỏ có bày mấy hàng ghế dài, hàng đầu tiên đại khái để lại cho quý khách ngồi, trên mặt ghế được lót một lớp nệm êm, bên cạnh còn đặt một dĩa trái cây tươi.
Ông cụ vóc dáng gầy nhỏ mang hai người đi vào giữa quảng trường, chỉ hàng ghế đầu tiên nói: “Khách quý đến, sẽ ngồi bên này.”
Long Sùng Vũ không lên tiếng đánh giá xung quanh, không khí vốn còn coi như náo nhiệt ngay khi hắn và Ân Quyết xuất hiện lập tức đông lại.
Thính lực của Ân Quyết rất tốt, còn có thể nghe thấy rõ ràng cuộc thảo luận của mấy tiểu yêu chưa hóa hình.
Một con hồ ly xám nói: “Mau nhìn mau nhìn, người xứ khác.”
Một con khỉ nói: “Họ không phải yêu tộc thì phải, rất kỳ quái, từ khi nào mà tiệc của yêu tộc nhân loại cũng có thể tham gia rồi.”
Gà núi chen mồm: “Tôi thấy họ không giống nhân loại!”
Khỉ nói: “Không biết thôn trưởng dẫn họ đến làm gì, móe, đó là ai! Y y y ăn chuối mà tôi thích nhất! Chỉ còn lại trái cuối cùng thôi đó a a a!”
Ân Quyết bị âm thanh nâng cao đột ngột dọa sợ, tay run lên, trái chuối vất vả lột một nửa vỏ cho Long Sùng Vũ cứ thế trực tiếp bị gãy, nửa trái chuối mịn màng mê người rớt xuống đất dính đầy đất cát.
Ân Quyết: “…”
Sóc con nhanh chóng nhảy xuống khỏi người ông cụ, miệng vừa kêu “tiếc quá tiếc quá” vừa ôm lấy nửa trái chuối dính đất chuồn mất, đại khái là nghĩ đem đi rửa thì vẫn có thể ăn.
Vì mấy hôm nay nhân gian đại loạn, tuy trong trấn không phải người, tuy hành tung của họ luôn rất thần bí, nhưng họ vẫn đang ở nhân gian, đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng chung với nhân loại, lương thực dự trữ thật ra đã không còn đủ, trái cây càng là đồ xa xỉ, chỉ có ở đại hội hôm nay mới cung cấp cho tiểu yêu, còn là chia phần, ăn xong của mình thì chỉ có thể thèm thuồng phần người khác.
…. Thật sự là trái cuối cùng rồi…
Tiểu yêu thích chuối nhất: “TAT…”
Không, trên thực tế vẫn còn nửa trái, Ân Quyết hoang mang nhìn về hướng con khỉ đó, sau đó như hiến bảo đưa cho Long Sùng Vũ.
Long Sùng Vũ vốn đang nghe ngóng tình huống gần đây của yêu tộc với ông cụ, kết quả bất ngờ nhận được trái chuối Ân Quyết đưa đến tận miệng.
Ân Quyết nói: “Ăn.”
Ân Quyết vừa nói ăn Long Sùng Vũ liền lập tức mở miệng cắn rồi nuốt, thời gian này đúng là không uổng công nuôi dưỡng Long quân của hắn, còn biết thương yêu chủ nhân nữa.
Lệ khí giữa mày Long Sùng Vũ tản đi mấy phần, ông cụ bên cạnh nhìn mà ngẩn ra.
Ông cụ có thể cảm giác được ngồi trước mặt mình là hai nhân vật lớn, nhưng ông thực sự không đoán được lai lịch của họ, nếu bảo là đến phá, thì khi bắt đầu nói chuyện lại thấy không giống, ông tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Chúng tôi cũng muốn về, chỉ là…”
Long Sùng Vũ nuốt chuối, lại hồi phục vẻ mặt âm trầm trước đó, không hề lưu tình cắt lời: “Chỉ là, các người đã mất liên lạc với yêu giới từ lâu rồi.”
Ông cụ nghẹn lời, không lên tiếng, coi như thừa nhận.
“Chuyện này ta có nghe nói.” Sắc mặt Long Sùng Vũ cũng không tính là tốt, yêu tộc vì bảo vệ lợi ích của cư dân trong giới, từ bỏ các yêu thú đang ở nhân giới, chuyện này làm rất thiếu đức, khiến vô số yêu tộc không còn nhà để về đều lạnh lòng.
Bảy giờ đúng, trên bục đỏ phiêu lên vô số yêu hỏa diễm lệ, trôi nổi vây quanh bốn chữ “Đại hội tranh bảo” được khắc ở tấm ván làm bối cảnh, mà sau khi tắt đi, lại chói mắt đến mức ai cũng phải cảm thán.
Ân Quyết ngẩn người nhìn.
Một cô nương trẻ tuổi mặc áo đỏ bước lên bục, nhìn về hướng ông cụ một cái.
Ông cụ gật đầu ra hiệu, thế là cô mỉm cười, nói với các yêu quái bên dưới: “Chào mọi người, tối nay, sẽ do Lam Trĩ Kê (chim trĩ) tôi chủ trì đại hội tranh bảo cho mọi người! Trước nay, trình độ xem trọng của chúng ta với đại hội tranh bảo không thua kém gì tế điển, tại sao chứ, điều này phải truy ngược về khởi nguyên của nó bla bla…”
Mọi người đã lục tục vào chỗ ngồi, nghe rất hứng thú.
Cô nương đặc biệt biết cách nói chuyện, không chỉ mạnh mẽ vang dội miêu tả lại một đoạn lịch sử, còn sinh động như thật. Ân Quyết nghe đến mắt cũng không chớp, hiện tại ký ức của y hỗn loạn, sớm đã quên mình từng tham gia vô số đại hội tranh bảo, còn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều.
Vẻ rầu rĩ trước đó của ông cụ lúc này cũng tan đi không ít, đang vỗ tay áo chuẩn bị lên bục nói vài câu, giống như làm theo lệ, nhưng ông vô cùng vui vẻ.
Chỉ là, ngay vào lúc này, sóc con đột nhiên hoảng loạn chạy về, câu đầu tiên khi mở miệng là: “Thủ vệ chết rồi! Thủ vệ chết rồi! Con thấy rồi, là bị cắn chết!”
Tiếng kêu chói tai của sóc con đâm vào màng nhĩ mọi người, truyền vào lỗ tai tất cả yêu tại đó.
Sắc mặt ông cụ biến đổi, nhưng vẫn còn trấn định, vội nói: “Lập tức tạm ngưng đại hội.”
Tiểu cô nương trên bục ngẩn ngơ, không biết nên làm sao mới tốt, mà sóc con rõ ràng bị dọa, lông toàn thân đều dựng lên, rùng mình, nó nghĩ đến tang thi đáng sợ trong lời đồn bên ngoài, nghe nói yêu thú yếu ớt cũng sẽ bị lây nhiễm.
Ân Quyết nhìn nó một cái, đưa tay túm lấy nó, an tĩnh vuốt lông nó, không biết có phải do tác dụng của hương Cưu Đề không, sóc con cuối cùng cũng ngừng run, uể oải nằm trong lòng bàn tay Ân Quyết.
Các tiểu yêu không bao lâu đã được các đại yêu tụ lại, bảo vệ đến phòng hoạt động văn hóa bên cạnh hội trường, hiện tại trong trấn sớm đã không còn cung ứng điện, cũng may yêu hỏa có thể cung cấp đủ ánh sáng cho họ.
Ông cụ định đích thân qua kiểm tra, sau khi an bài an toàn cho những người khác, ông nói với Long Sùng Vũ: “Xảy ra chuyện này, ngài xem…” Hiện tại không phải lúc tự loạn bước chân, thủ vệ tại sao chết, ông cần phải xác nhận một bước nữa.
Sóc con nói thủ vệ bị cắn chết, vậy thì trên cơ bản hiềm nghi của Long Sùng Vũ và Ân Quyết là có thể bài trừ, vì tuy họ là ngoại tộc, nhưng trừ chưa khai linh trí, thì chủng loại ngoại tộc thích ăn lông uống máu trên cơ bản đã tiệt chủng rồi.
Nhưng Long Sùng Vũ vẫn phải giải thích một chút, khi sóc con thét lên nói thủ vệ chết, thì có vài đại yêu dùng ánh mắt thù hận và bài xích nhìn họ, vô thức vây xung quanh họ, dường như họ chính là hung thủ của vụ án này. Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 43 Ân Quyết phát giác ánh mắt của các yêu quái xung quanh lúc này đã biến đổi, thân thể y cũng cứng lại, nắm chặt tay áo Long Sùng Vũ, không biết làm sao: “Chủ nhân…”
Long Sùng Vũ xoa lòng bàn tay y, vẻ mặt chìm trong âm u, hắn nói với ông cụ: “Dẫn chúng tôi đi xem thử.”
Sắc mặt ông cụ rất nghiêm trọng, tăng nhanh cước bộ, “Làm phiền hai vị khách quý rồi, hôm nay chiêu đãi không chu toàn.”
Vốn không liên quan gì đến bọn Long Sùng Vũ, nhưng nếu thủ vệ đã chết, bọn họ lại trùng hợp xông lầm vào tiểu trấn, về tình về lý vẫn nên đi cùng một chuyến, để tránh bị người ta nói là kẻ có mưu đồ nên chột dạ, khi không chuốt lấy một mớ phiền toái. Hơn nữa mấu chốt nhất là – băng phách thủy tinh, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội xác nhận có phải là vật mà Ân Quyết đánh mất không.
Trừ phụ nữ trẻ em đã học được hóa hình và tiểu yêu được bảo vệ trong phòng văn hóa, còn lại những người có kinh nghiệm đều đi theo ông cụ, sóc con lại tràn đầy tinh thần, chạy phía trước chỉ đường.
Địa điểm phát sinh sự việc nằm trên bờ sông cạnh trấn, sóc con lén trốn ở đây ăn xong nửa trái chuối mới phát hiện thi thể, sợ hãi đến mức suýt nữa đã bị nghẹn chết, không dám nhìn tiếp lần thứ hai.
Đợi khi mọi người đuổi đến nơi, trên bờ sông, sóc con chỉ một vùng đất màu đỏ sậm nói: “Vừa rồi con thấy ngay ở chỗ này.”
Ông cụ nhíu mày, một người đàn ông trung niên bên cạnh nói: “Nhưng ở đây không có thi thể mà con nói.”
Bờ sông lạnh lẽo ẩm ướt được ánh lửa chiếu sáng, sóc con nhờ yêu hỏa của người đó nhìn quanh khắp nơi, nôn nóng nói: “Rõ ràng có mà! Con không thể nhìn lầm!”
Long Sùng Vũ khẽ động mũi, quả thật có mùi máu tanh.
Ông cụ khom người lấy ngón tay quệt một chút đất, ẩm ướt, dịch thể tanh tưởi dính trên tay.
Nơi này quả thật đã xảy ra chuyện, bảy tám người lập tức chia ra thăm dò trên bờ sông.
Không bao lâu, đã có phát hiện mới ở chỗ cách vết máu chừng năm mươi mét.
Người trung niên kia cũng tái mặt, trước mắt hắn là một gò đất vuông vức không đến một mét, phía trên phủ kín rơm khô, mà bên dưới…
Người trung niên chỉ cảm thấy cổ họng khô khàn lợi hại, hắn vừa muốn mở miệng kêu lớn, đột nhiên, chỉ thấy một bóng dáng vút qua bên cạnh, hắn trân mắt nhìn tim mình rời khỏi cơ thể.
Long Sùng Vũ phản ứng nhanh nhất, khi mọi người đều trân mắt nhìn người trung niên ngã xuống, dao găm hắn ném ra cũng nhắm thẳng vào bóng đen đó, một đao xuyên tim.
Bóng đen còn chưa kịp phát ra tiếng đã ngã xuống đất, yêu hỏa thoáng chốc tụ tập xung quanh nó, mọi người cũng vội vây lại xem.
Đó là một con mèo núi chưa biết hóa hình, nhưng đã có linh trí, móng vuốt sắc bén, toàn thân giống như bị bệnh ngoài da gì đó, không chỉ màu lông tối tăm, còn trụi vài chỗ, hiện tại nằm yên không động đậy.
Ông cụ thở dài, yêu thú ở trấn này cộng với bán kính trăm dặm xung quanh ông ít nhiều gì cũng từng thấy qua, chỉ mấy hôm trước, con mèo núi này còn đến cửa nhà ăn trên trấn lĩnh đồ ăn.
Mà nằm bên cạnh chính là người trung niên kia, tim hắn đã bị miêu yêu bóp bể, để lại một thi thể không thể nào biến về nguyên hình được nữa, mấy người trẻ tuổi vội bước lại thi pháp thuật cho hắn, không biết có còn bảo vệ mạng được nữa không.
Ông cụ bi ai chỉ thi thể mèo núi dưới chân, nói với một người đàn ông mặc áo khoác kế bên: “Con này cũng mang về xem thử, sau đó tập trung tất cả mọi người ở phòng hoạt động văn hóa trung tâm, ta có lời muốn…”
Còn chưa dứt lời, thi thể mèo núi đột nhiên run lên, thoáng cái nhảy vọt lên muốn cào ông cụ.
Ông cụ sống nhiều năm như thế cũng không phải ăn chay, móng vuốt sắc bén còn dính máu thịt vừa vung tới, sống lưng của ông đã ngã ra sau 90 độ đầy thần kỳ, cả người tạo thành hình chữ 丁, hai tay bắt chéo lóe ra song đao, hung tợn chém tới.
Mèo núi với động tác không mấy linh mẫn cứ thế bị chém thành hai khúc, máu tươi ruột gan văng đầy đất.
Ông cụ chậm rãi thở ra, thân thể lại vặn vẹo trở về bộ dáng vừa rồi, mà đầu của mèo núi vẫn còn đang động, ngoan cố cắn mở hàm răng sắc bén.
Kinh hãi qua đi, những người chứng kiến cũng đã hiểu ra, con mèo núi đó sợ rằng đã bị lây nhiễm, hơn nữa triệu chứng sau khi lây nhiễm vô cùng tương tự nhân loại.
Long Sùng Vũ nói: “Xem thử trong hố vừa rồi là gì?”
Hắn còn chưa dứt lời, một cô gái đứng bên cạnh hố sắc mặt xanh như lá chuối giật lùi vài bước, ói ra…
Lúc này Ân Quyết đang ở chung với sóc con, ngay cả Long Sùng Vũ cũng không phát hiện, vừa rồi khi ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên con mèo núi, y một mình đi đến chỗ khác.
Y không biết tại sao mình muốn đi về hướng này, y chỉ cảm ứng được có thứ gì đó.
Sóc con: “Cứu… cứu mạng…”
Ân Quyết lặng lẽ cúi đầu nhìn nó một giây, sau đó mặt không biểu cảm quay đầu đi.
Sóc con: “…”
Cổ sóc con bị Ân Quyết bóp chặt, không dám kêu lớn, chỉ có thể dùng biểu cảm thể hiện sự bi thúc của mình, người này rời khỏi đội ngũ còn cưỡng ép mang nó đi có phải là muốn giết nó diệt khẩu hay không a a a…
Ân Quyết cảm giác được sóc con giãy dụa, nhỏ giọng nói: “Đừng động, chúng ta khẽ khàng thôi.”
Sóc con: “…”
Trên bãi cát, cái hố khiến người ta buồn nôn đã được lấp đất lên, ngay cả những phần thi nát xương vụn bên trong cũng không kịp thu gom, bàn tay oa nhi bị cắn nát, ngón tay, nội tạng, có vài cái là của nhân loại bên ngoài, thậm chí còn có của yêu tộc, nội đan vỡ nát, lông tóc vân vân… giống như sở thích sưu tầm, mỗi lần ăn xong một động vật, nó sẽ xé xuống một bộ phận trên thân thể rồi giấu trong cái hố này.
Nhìn từ phương diện này, có vẻ sau khi bị lây nhiễm linh trí của mèo núi vẫn chưa mất, ít nhất ý thức tự chủ vẫn có. Long Sùng Vũ nhíu mày, nói với người bên cạnh: “Tối nay chúng ta…” Chưa nói được một nửa, hắn đột nhiên sững ra, đứng bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo lông màu xám, chứ không phải Ân Quyết.
Ân Quyết đâu?! Long Sùng Vũ quay phắt người lại, phát hiện xung quanh hắn đều là yêu tộc không quen biết, mà Ân Quyết… không thấy đâu…
Ông cụ cũng phát giác hắn khác thường, kinh nghi hỏi: “Có gì không đúng sao?”
Sắc mặt Long Sùng Vũ tái nhợt xoa huyệt thái dương, âm khí trầm trầm nói: “Người đi cùng với ta, không thấy nữa.”
Ông cụ sửng sốt: “… Sóc yêu hình như cũng không thấy nữa.”
Long Sùng Vũ không cự tuyệt mọi người cùng nhau đi tìm “trẻ nhỏ” thất lạc, vì trừ sóc con mất tích ra, lúc này tâm trạng mọi người đều vô cùng mẫn cảm, không thể thả cho một ngoại tộc như hắn đi loạn trong trấn.
Nhưng Long Sùng Vũ chẳng bận tâm, vì hắn có khế ước, khế ước sẽ chỉ dẫn hắn nơi Ân Quyết đang ở.
Mười phút sau, khi mọi người dự định chia ra hành động, sóc con lại xuất hiện, sau đó nôn nóng thở không kịp: “Mau lên… mau về quảng trường, bên đó có chuyện rồi!”
Quả thật đã có chuyện, cửa của phòng hoạt động văn hóa trung tâm đã bị đóng chặt, cả cửa sổ cũng không mở, một đám động vật nhỏ và mấy người ở lại canh gác đều run rẩy ghé vào cửa sổ nhìn trận đấu bên ngoài.
Ánh mắt Ân Quyết trầm lạnh, sát khí ngưng kết thành bạch sương, phủ lên Lăng Tiêu kiếm trong tay, mà phía trước y, mười mấy con mèo núi dữ tợn kêu gào, lộ ra móng vuốt sắc bén, chúng giống hệt con mèo núi ở bãi cát, trên phần da bị trụi lông còn mọc ra những thứ như vết ban, mang theo mùi vị tanh hôi.
Trước đó Ân Quyết và sóc con cuối cùng lại trở về quảng trường này, mà sóc con còn chưa kịp thở ra, mười mấy cặp mắt xanh lè của mèo núi đã xuất hiện trong màn đêm…
Không biết tại sao, những con mèo núi này không sợ ánh sáng, yêu hỏa trên quảng trường tỏa sáng rực rỡ, cũng khiến những yêu quái lớn nhỏ trốn trong phòng hoạt động sợ hãi không thôi.
Bọn họ nghĩ, nam nhân trên quảng trường đó còn trẻ tuổi như thế, xinh đẹp như thế, trên người còn mang theo khí chất cao quý khó thể nói rõ, nhưng lại sắp bị giết chết…
Một con hồ ly xám ở trong phòng hoạt động nhìn tình hình bên ngoài, đột nhiên nói với đại yêu bên cạnh: “Chúng ta mở cửa đi! Như vậy thì y sẽ được cứu!”
Đại yêu đã hóa hình thành một người phụ nữ xinh đẹp đẩy khỉ con đang định mở cửa sang một bên, mắng: “Đầu bị vô nước hả! Muốn để mọi người chôn cùng hay sao!”
Khỉ con bị đẩy đụng vào tường oa một tiếng khóc lên.
Hồ ly xám cũng đỏ mắt, nó vốn còn muốn đứng bên cửa sổ gọi một tiếng để người bên ngoài mau chóng vào phòng.
Người phụ nữ kia hung ác trừng mắt nhìn họ, phần lớn yêu thú trốn trong phòng hoạt động cũng đều cho rằng không nên mở cửa, huống chi còn vì một ngoại tộc không rõ lai lịch.
Thế là, cuối cùng sóc con phải chịu đựng nguy hiểm sẽ bị ăn mất chạy về báo tin, mà Ân Quyết thì trực tiếp đánh với đám mèo núi.
Lăng Tiêu mang theo hàn khí, đã ra khỏi vỏ tất phải thấy máu, Ân Quyết không hề hoảng loạn hay có ý định rút lui, thân pháp phiêu dật ưu nhã, mỗi khi mũi kiếm vạch xuống đều có thể vạch ra một quỹ tích oánh bạch trong màn đên, hơn nữa độ sắc bén không giảm, đám mèo núi lao đến cũng bị chém rách da bụng hết con này đến con khác.
Các yêu quái trong phòng hoạt động đều ngẩn ra.
Sắc mặt người phụ nữ kia biến đổi mấy lần, cô muốn mở miệng nói hay mở cửa cho người vào đi, nhưng lại không thể bỏ được sỉ diện, nhưng có một điều chắc chắn là, bất luận cô có mở cửa hay không, tuyệt đối cũng đã đắc tội người ta rồi.
Ân Quyết vung cổ tay, kiếm sắc về vỏ, lặng lẽ chuẩn bị vòng tấn công tiếp theo, đám mèo núi còn lại chỉ thoáng khựng trong chốc lát, tựa hồ có chút do dự, hoặc đang ấp ủ đợt tấn công mãnh liệt mới.
Quả nhiên, mấy giây sau một con mèo núi ngửa đầu gào lên, mười mấy con ở sau liền cùng nhau tấn công.
Phiền phức! Tuy lực tấn công của mỗi con mèo núi đều không mạnh, nhưng về số lượng vẫn khiến người ta cố kỵ, đặc biệt một khi bị cào trúng, Ân Quyết cũng không dám bảo đảm mình có bị ảnh hưởng hay không, hơn nữa sử dụng chiêu số sát thương đại quy mô cũng không tốt, trừ bên cạnh có ngoại tộc đang quan sát, thì y cũng chưa bị bức đến bước đường đó.
Ân Quyết vội vã lùi ra sau, một khi khoảng cách giãn ra đám mèo núi rất khó có thể cùng ào lên, như vậy có thể công phá được, khóe môi y nhếch lên, ánh mắt hoàn toàn trong trẻo. Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 44 Cước bộ đám mèo núi giao nhau, góc độ tấn công gian xảo cực điểm, hơn nữa thân hình chúng linh hoạt, nếu không chém đúng bộ vị quan trọng, chúng dù cụt tay hay thiếu chân cũng vẫn có thể lao đến.
Cổ tay Ân Quyết xoay chuyển, vung kiếm nhàn nhã thoải mái, từng phần xác của đám mèo núi bị chém xuống…
“Tuyệt!”
Các tiểu yêu trong phòng hoạt động văn hóa nhảy nhót không thôi, vỗ tay khen ngợi, người phụ nữ trước đó thì sắc mặt lúng túng cực điểm, có chút thấp thỏm nhìn những đại yêu xung quanh mình, sắc mặt các đại yêu cũng rất khó coi.
Nếu người bên ngoài bị mèo núi cắn chết tại chỗ, bọn họ có thể nói mình không kịp cứu, họ là vì bảo vệ tộc loại, mà hiện tại người đó không chết, họ chỉ có thể đuối lý, huống chi người đó mạnh như thế, đến lúc đó có thể sẽ khiến trấn trưởng khó xử.
Một cô gái trẻ tuổi trong đó lập tức nói: “Tôi muốn ra ngoài giúp đỡ, mở cửa.”
Hồ ly xám hoan hô một tiếng, lập tức chạy qua mở khóa bên trong, các đại yêu đứng cạnh do dự một chút, cũng quyết định cùng ra ngoài.
Cũng chính vào lúc này, ở lối đi không xa cuối cùng xuất hiện một đội yêu hỏa lấp lóe.
Ân Quyết hơi khựng lại, giây tiếp theo hai con mèo núi trước mặt y bị nổ đầu, tiếp theo đợi những người dư thừa cũng tấn công rồi thì y triệt để không còn đất dụng võ nữa.
Hai phát súng ban đầu là của Long Sùng Vũ, tấn công còn lại là do mấy người đàn ông khỏe mạnh bên cạnh ông cụ gánh lấy, mấy người hoảng loạn chạy ra từ phòng hoạt động ngay cả sợi lông mèo cũng chưa chạm đến, hiện tại chen ở sau đám người, quả thật hận không thể đào lỗ chôn mình luôn.
Ân Quyết lặng lẽ thở ra một cái, Lăng Tiêu hóa thành một lọn sương mỏng tan biến ở đầu ngón tay.
Long Sùng Vũ đứng bên cạnh y, sắc mặt khó coi muốn chết, mấy lần lửa giận muốn phát tác, lại cố gắng nén xuống trước mặt người ngoài, trong đầu không ngừng xoay chuyển một câu nói trong lúc vô tình đã đọc được trên quyển sách dạy con – đừng đánh mắng con cái nhà mình trước mặt người ngoài, như vậy sẽ tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của cục cưng nhà mình! (>﹏<) Mọe….
Ân Quyết đang không biết nên giải thích với Long Sùng Vũ thế nào, ngược lại Long Sùng Vũ hít ngược mấy lần, nhếch môi tạo nên nụ cười vặn vẹo: “Vừa rồi sao lại chạy loạn khắp nơi, không biết ta sẽ lo lắng sao? Hả?”
Ân Quyết: “…”
Thật ra Ân Quyết đã hồi phục thần trí rồi, nếu không cũng không thể trầm tĩnh để đối phó với mèo núi như thế, nhưng phải giải thích thế nào đây?
Ân Quyết do dự một chút, nói thật, ngay cả bản thân y cũng không hiểu rõ cho lắm, đừng nói bảo y giải thích.
Cũng may không biết Long Sùng Vũ bị giật kinh phong chỗ nào, rõ ràng thấy đã sắp nổi sùng rồi, nhưng lại chưa bùng nổ, thật giống như trái pháo bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, Ân Quyết chỉ cảm thấy chột dạ không thôi.
Đợi khi con mèo núi cuối cùng cũng bị giết chết, ông cụ quay qua cong người nói với Ân Quyết: “Khách quý ra tay cứu phụ nữ trẻ em yêu tộc tôi, tôi đây thực cảm kích không thôi.”
Ân Quyết vụt đi trốn sau lưng Long Sùng Vũ, y không muốn nhận lễ của ông cụ.
Chuyện phát triển đến nay, Long Sùng Vũ cũng chưa kịp hoàn hồn, vô thức cho rằng Ân Quyết bị dọa, vội bảo vệ y, lửa giận đối với Ân Quyết vừa rồi toàn bộ tập trung lên ông cụ.
Ông cụ bất đắc dĩ cười cười, đối phương quả nhiên không phải người lương thiện gì, xem ra ông còn phải lấy chút thành ý thực tế ra mới được.
Kết quả ông cụ còn chưa nói gì, bên cạnh đã có mấy yêu tộc nhìn không nổi nữa, trấn trưởng của họ đã hành lễ với người ta, kết quả còn phải xem sắc mặt người ta, vậy sao mà được!
Thế là người phụ nữ chạy ra trong phòng hoạt động cuối cùng cũng tìm được điểm châm lửa, khẩu khí vô cùng không tốt: “Sao lại thành ra là lỗi của chúng tôi? Cũng không thiếu tay hay cụt chân…”
Ông cụ lập tức biến sắc, quát mắng: “Lui xuống! Ở đây đâu phải chỗ cho mi nói chuyện!”
Người phụ nữ bị quát như thế, mặt mũi đều không còn, cắn răng, muốn thể hiện giá trị võ lực của mình với Ân Quyết, cuối cùng lại đành xám xịt lui về.
Tiếng quát này cũng khiến Long Sùng Vũ bình tĩnh lại, tỉ mỉ hồi tưởng tình hình vừa rồi, thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh cả người, Ân Quyết đã không còn là Ân Quyết trước kia, lỡ đâu Long quân đã mất linh tuệ cũng đồng dạng mất đi năng lực trả đòn, vậy thì có thể mất mạng đó!
Cái gì mà không thiếu tay hay cụt chân?! Long Sùng Vũ bị cách nói này triệt để chọc giận, nếu trước đó còn mơ hồ cảm thấy hình như người nhà mình chịu thiệt, vậy hiện tại chính là lúc để yêu cầu yêu tộc nói cho rõ ràng!
Lý do của Long Sùng Vũ là: Long quân của hắn vô duyên vô cớ phải can dự vào sự vụ nội bộ của yêu tộc không nói, giúp đỡ cho người ta, ngăn chặn kiếp nạn, kết quả chỉ có thể phí sức mà không lấy được gì, hiện tại còn đến phiên một con ếch trâu đến chỉ trích!
Người phụ nữ đang thấp thỏm bất an kia đột nhiên thấy cả người phát lạnh, cô dựa vào trực giác nhìn về phía Long Sùng Vũ, chỉ thấy người đàn ông vốn anh tuấn ôn hòa kia đang nhìn mình nhếch môi, lộ ra hàn ý âm lạnh không thể nói rõ, khiến cô rợn cả tóc gáy.
Cũng chính vào lúc này, tiếng xôn xao của đám tiểu yêu truyền vào tai những người khác.
Khỉ con đỏ mắt nói với sóc con: “Xin lỗi, tôi vốn muốn xin thím mở cửa cho hai người, nhưng thím không cho…”
Sóc con vừa rồi vì cầu chi viện thật sự suýt nữa mất mạng, nghe được câu nói này trong lòng quả thật rất thất vọng, lúc đó Ân Quyết bảo nó đi cầu chi viện, nó còn muốn kêu Ân Quyết mau trốn vào phòng văn hóa, không ngờ… người ta thì hận không thể xua họ đi chết.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có sóc con ẩn ẩn truyền ra tiếng nức nở.
Người phụ nữ đó lần này thật sự biết chuyện lớn không tốt, chuyện này nếu đưa ra công khai, trấn trưởng không thể vì tình riêng mà tha cho cô nữa!
Vốn dĩ làm theo suy nghĩ của cô cũng là đúng, Ân Quyết coi như tự xui xẻo, chính là cuối cùng không cụt tay hay cụt chân, đó cũng là tọa hóa của y, nhưng nếu xét theo tộc quy của yêu tộc, thì sẽ khác.
Chuyện mèo núi quả thật nên quy vào sự vụ bổn tộc của yêu tộc, trong lòng ông cụ cũng hiểu rõ, lại thêm theo quy định trong tộc là “sự vụ bổn tộc không thể để ngoại tộc tự tiện can thiệp”, họ không ngay lập tức phát huy ý thức chủ nhà chủ động giành quyền khống chế sự việc, ngoại tộc chết thì cũng thôi đi, kết quả không chết, hơn nữa còn khiến người ta bất mãn, đây chính là bọn họ vô năng và đuối lý.
Vốn chết không thừa nhận cũng có thể, nhưng vấn đề là họ không đánh lại người ta!
Ngoại giao thì cần phải có thực lực làm hậu thuẫn, nếu đã đánh không lại, lại muốn về sau mặt mũi vẫn còn, vậy thì chỉ có thể tự mình nhận sai bồi lễ.
Loại chuyện vốn chỉ cần cho chút ích lợi là có thể bỏ qua, nhưng lại bị con ếch trâu thành sự không đủ bại sự có thừa phá hoại. Mạt thế vốn đã sinh tồn khó khăn, thêm một người bạn là thêm một đường sống, huống chi còn là cao nhân không nhìn ra thân phận, không đắc tội người ta ông còn phải vội tặng quà, bây giờ thì phiền phức lớn rồi… Đăng bởi: admin
|