Lang Vẫn (Mõm Sói)
|
|
Đông Phương Kì Chương 55: Quan sát “Ta nếu như thất thủ, cũng liền không cần ở nơi này của ngươi rồi, hiện tại đi là được.” Một câu nói này, ít nhất trong Hãn Hình Cung, chỉ có một mình Mục Miên mới dám….. tự phụ như thế. Nhưng nhìn thái độ của Thiên Mạch Doanh, rất hiển nhiên là đã rất quen thuộc, hắn gật đầu một cái, “Cũng tốt, ta cũng gấp không thể đợi rồi cho ngươi thể hiện một chút vậy.” Mục Miên rốt cuộc là người nào, có thể trên đời này trừ Thiên Mạch Doanh thì không ai biết cả, hắn xuất hiện vào thời kỳ Hãn Hình Cung đang ở trên đỉnh cao, sau đó đột nhiên trở thành Lâu Chủ của Thất Phong Lâu. Vừa bắt đầu tự nhiên là có người phản đối không phục, nhưng vì Cung Chủ và thủ đoạn nặng gấp đôi đè ép xuống, hiện nay đã qua ba năm, Thất Phong Lâu cũng từ một bộ dáng không ai thèm để mắt phát triển thành địa vị số một số hai trên giang hồ, những kẻ đã chứng kiến thực lực của Mục Miên tự nhiên sẽ không nói gì nữa, chỉ là sau khi sóng gió lặn xuống, tâm tư của chúng nhân lại chuyển hướng sang suy đoán lai lịch của hắn. Dựa theo loại năng lực thân thủ đó thì không thể nào lại không có chút tiếng tăm trên giang hồ, thế là có người đồn thổi nói Mục Miên là ám chi (thế lực ngầm) của Thiên Mạch Doanh, nằm trong đám người từ lúc bắt đầu đã trợ giúp kiến tạo nên Hãn Hình Cung, mà ngày nay đại sự đã thành, cho nên lộ mặt ra ngoài. Cũng có người cho rằng hắn là ẩn sĩ giang hồ, nhưng Mục Miên thực sự là còn quá trẻ, cho nên người tin điều này không nhiều, nhưng bản thân hắn, xác thực là có mấy phần phiêu lượng khí chất như tiên hạ phàm. Còn có rất ít người cảm thấy hắn là tình nhân của Thiên Mạch Doanh, giang hồ ai cũng biết Hãn Hình Cung Cung Chủ tuy không háo sắc nhưng nam nữ đều ăn, chỉ là lời đồn này đồn đãi cực kỳ mập mờ, dù sao lời đồn cũng là đang nhắc tới hai vị có nụ cười như la sát. Cho nên ít nhất ngoài mặt, Mục Miên là một người bí ẩn, giang hồ xưng tụng là “Mục Công Tử”. Men theo đường đá nhỏ quanh co một đoạn, Thiên Mạch Doanh dừng lại ngoài cửa tiểu viện, vừa muốn mở cửa, lại nghe thấy bên trong có tiếng la mắng khiến hắn hơi ngoài ý muốn, khóe mày hơi nhướng, trong lòng cũng hiểu rõ mấy phần, quay đầu cười nói với Mục Miên: “Chẳng qua là buông thả mấy ngày, con vật đó lại bị người ức hiếp ha ha……” Mục Miên hiểu rõ vị chủ tử này đã tức giận nên không nhiều lời, hắn so với bất cứ ai cũng rõ hơn quy tắc ở đây, thật ra cũng không thể hoàn toàn trách hạ nhân, dù sao đối với thứ mà bề trên của họ không còn cảm thấy hứng thú, bản thân cũng bị liên lụy vào nguy cơ bị “biếm vào lãnh cung”. Tiến tới đẩy cửa mở ra, nhìn thấy một hạ nhân thanh y đang dùng gậy gỗ chọc vào trong ***g, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gầm gừ của dã thú khi tức giận. Hai, cũng thật là…… làm quá rồi “Khụ khụ……” Mục Miên giả ho mấy cái, thấy người đó không kiên nhẫn quay đầu, “Ai a” Một chữ a cuối cùng nghẹn ở trong cổ họng không thể thốt ra, rất lâu, bịch một tiếng cây gỗ rơi xuống đất, run rẩy tê liệt quỳ xuống, “Chủ tử….. ngài….. chủ tử tha mạng……” Mồ hôi cũng muốn tuôn như mưa. Thiên Mạch Doanh nụ cười càng sâu, đầu hơi hơi nghiêng một chút sang Mục Miên đứng bên cạnh, chớp mắt một cái, sau đó dùng giọng điệu so với bình thường còn dịu dàng hơn nói: “Ngươi tên là gì.” “Thuộc…. thuộc hạ…… Tiếu Ninh Nhi…..” Dùng chữ hoảng loạn bất an để hình dung tâm trạng của Tiếu Ninh Nhi vào lúc này là tuyệt đối chính xác, hắn không dám suy đoán ý tứ của Cung Chủ, chỉ đành bò trên đất chờ phán quyết. “Nga” Thiên Mạch Doanh phát ra một tiếng ái muội bất minh, lại nói, “Ngẩng đầu lên.” Tiếu Ninh Nhi tâm tình kinh ngạc, sau đó lại là vui sướng, hắn đối với tướng mạo của mình rất tự tin, cho rằng đây là một thời cơ tốt để bản thân thăng lên, vội vàng ngẩng đầu, làm ra bộ dáng tinh tế đáng thương. Mục Miên ở một bên nhìn, trong lòng thầm nói tiểu nhân nhi này cũng có mấy phần tư sắc, mày liễu đẹp mắt, đôi môi đỏ mọng, giữa hai chân mày quả thật có mấy phần tư sắc câu hồn, đáng tiếc hắn không gặp may, quay người nhìn sang chiếc ***g, rồi không còn dành một chút tinh lực nào cho hai người kia nữa. Cái ***g không có thứ gì che chắn, cho nên có thể nhìn được con lang đó rất rõ ràng, ấn tượng đầu tiên, là một con lang toàn lông trên người dính đầy dầu mỡ, nhưng khi nhìn thẳng vào con mắt độc nhất màu tím đậm đó, Mục Miên liền kinh ngây. Con lang này, rất kỳ lạ. Bình thường mà nói thì cảm tình của thú có bi có hỉ, nhưng biểu hiện ra thì lại rất đơn giản, ít nhất cho nhân loại hiểu rõ thứ đơn giản đó, thuần túy là vui sướng, thuần túy là tức giận……. nhưng trong con mắt của con lang này, lại cho Mục Miên thấy được tình tự thâm thúy như của nhân loại. “Khó trách……..” Nhẹ nhàng nói vậy, Mục Miên thầm cười, hắn có thể hiểu tại sao Thiên Mạch Doanh không thèm để ý tới hai con cáo tuyết vực được đưa tới, nhưng lại để tâm đến con súc sinh có màu lông xám này. Sau lưng đột nhiên có một tiếng kêu thảm, hắn ít nhiều ai thán, quay đầu không chút kinh ngạc nhìn máu tươi đầy đất, bình tĩnh hỏi: “Đến mức đó sao?” Người dám chấp vấn Thiên Mạch Doanh, cũng chỉ có hắn thôi. “Ha ha….” Người kia không có dự tính giải thích cái gì, làm ra một thế tay, trong viện liền có thêm hai ám vệ, Thiên Mạch Doanh lấy khăn lụa trong tay áo ra lau sạch máu trên tay, nhàn nhã nói, “Dọn dẹp chỗ này một chút, thuận tiện tắm rửa sạch sẽ cho tiểu đông tây này. Mang đến gặp chúng ta.” Thả tay ra, mảnh khăn lục nhiễm máu phiêu phiêu rơi xuống nằm trong đám lá rụng. “Vâng.” Ám vệ không nói nhiều lời, phi thân rời đi, trong viện rất nhanh chỉ còn sót lại Thiên Mạch Doanh và Mục Miên hai người. “Thật ra, ta càng ngoài ý muốn chính là ngươi lại đặt con lang đó….. ở đây.” Mục Miên đột nhiên như đang suy nghĩ nói ra. Thiên Mạch Doanh dẫn hắn đi đến chính đường, tùy tiện trả lời: “Thật ra ta cũng không nghĩ tới.” Ngừng một lát, lại nói, “Pha trà cho ta đi, ta hoài niệm trà Ngô Khê của ngươi pha.” “…..Được a……” Bản thân quả thật giống như một người vợ nhỏ bị moi ra từ ngóc ngách nào đó trong đá, sau khi tẩy rửa sạch sẽ sẽ bị tú bà kỹ viện đến đánh giá tư sắc rồi đưa ra giá cả. Lâu Ánh Thần rất bất đắc dĩ nhìn hai kẻ đang ngồi trước mặt kia, lỗ mũi hung hăng hít một cái, kết quả lại tự mình run rẩy, người tẩy rửa cho y lại còn dùng tới thứ gì đó giống như tinh dầu thơm, cho nên hại y hiện tại toàn thân đều là một cỗ hương thơm kỳ quái. “…… Phụt….. ha ha…..” Thiên Mạch Doanh không biết tại sao bật cười trước tiên, chỉ một tiếng, rồi cầm ly trà lên che giấu khóe miệng không kìm được nhếch lên kia. Mục Miên nhìn con lang lông toàn thân ướt nhẹp dính lại với nhau một cái, lại nhìn sang Thiên Mạch Doanh kìm nén không thôi, hỏi: “Cười cái gì?” “Không, không có gì.” Thiên Mạch Doanh không muốn phân hưởng với người khác, ngậm miệng không nói, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, loại nhãn thần đánh giá đó quét qua người Lâu Ánh Thần, dẫn tới Lâu Ánh Thần một trận mồ hôi lạnh, bất giác lui lại một bước, lòng nghĩ: Đây không phải là chọn vợ, đây là chọn cừu chờ bị mổ.
|
Đông Phương Kì Chương 57: Hương vị tệ lậu Đánh giá hai người khí chất bất phàm trước mặt, trong lòng Lâu Ánh Thần đã có chút cảnh giác. Không phải là đối thủ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng y không thể không nhìn rõ hiện thực, cho dù chiếu theo thực lực của y lúc còn là nhân loại, cũng rất khó có thể so sánh với hai người này, dù sao, cao thủ đỉnh cao trong giang hồ không phải là người mà một sát thủ nhỏ nhoi như y có thể đoán định. Mặc dù có cách nghĩ như vậy, nhưng cơ thịt toàn thân vẫn không kiểm soát được mà căng cứng lại. “Gia hỏa rất thú vị….” Mục Miên bị khơi lên hứng thú bỏ ly trà xuống, đứng dậy đi lại chỗ Lâu Ánh Thần, Lâu Ánh Thần chân mày nhíu lại, nhìn theo bàn tay đang chậm rãi đặt lên đầu mình rồi quay đầu sang một bên. Có lẽ vì mệnh lệnh của con lang nào đó từng đưa ra, hoặc có lẽ vì trước mắt là nhân loại, y không thích đầu của mình bị đụng chạm. Mục Miên ngược lại không có bộ dáng tức giận, tay thuận thế vòng lên cổ của y, nhẹ nhàng vuốt ve ở phần cổ: “Không dễ nổi cáu như những dã thú bình thường Ngươi xác định con lang này là sinh tại hoang dã?” Trong lúc nói chuyện thì nhìn lên chân con lang, tuy tứ chi của nó đều bị tinh thép làm thành thiết liên phân biệt khóa thành bộ dạng không thể hành động trong phạm vi lớn, nhưng không hề nhe răng hoặc gầm gừ thì vẫn là có chút kỳ quái. Thiên Mạch Doanh thong thả nhâm nhi ly trà, trong đôi mắt phượng thon dài thoáng xẹt qua một đạo quang không dễ nhìn thấy, nhẹ nhàng cầm nắp ly trà xẹt xẹt trên miệng ly hai cái, hắn cười nói: “Theo người tại đó nói, con lang này còn là ‘sơn thần’ nga…..” Cho nên một chút hành vi bất thường cũng không phải là không có lý do có thể giải thích cho dù kiểu xưng hô sơn thần này nghe thật buồn cười. “Sơn thần?” Từ này quả nhiên dẫn đến một mạt sáng dị thường trong mắt của Mục Miên, hắn quay đầu lại tỉ mỉ cẩn thận đánh giá Lâu Ánh Thần một lượt, ngón tay không nhàn tản mà vuốt vuốt lên đám lông xám, động tác này khiến Lâu Ánh Thần từ tận trong lòng ra tới đỉnh sợi lông đều cảm thấy không thích hợp, cho dù là bị một mỹ nữ nhìn chằm chằm như thế, thì tất cũng sẽ có mấy phần khiến người ta không thoải mái….. Đang nghĩ vậy, đột nhiên dưới lỗ mũi bị đụng chạm, ngốc lăng lăng nên vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thì Mục Miên đã dời mặt đi, nụ cười vừa nãy mới còn ưu nhã thanh cao, hiện tại lại đạt đến trình độ gian tà: “Hôn Sơn thần một cái, không biết sẽ có lễ vật gì hay không a” Một giây, Hai giây, Ba giây Đủ ba giây, Lâu Ánh Thần mới ý thức được, vừa rồi bản thân thế nhưng lại bị một nhân loại hôn trộm, hơn nữa còn là một nam nhân. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn thẳng gương mặt tuấn dật thoát tục gần trong gang tấc này, toàn thân y đột nhiên nổi lên một tầng da gà da vịt, không kiềm được lạnh run, cằm dưới cũng mém chút rớt xuống đất. Tại sao….. lại có loại nhân loại này? Y hiện tại….. là một con lang đi….. Thu hết biểu tình của Lâu Ánh Thần vào trong mắt, Mục Miên “ha ha” cười lớn, hắn tự nhiên không có sở thích đặc thù gì đấy, chỉ là đột nhiên lại muốn đùa như vậy, tự cho rằng cũng có được thu hoạch, dù sao cũng thấy được con lang bị dọa ngốc y như người. “Mục Miên, đừng nháo nữa…..” Khẩu khí của Thiên Mạch Doanh không nghe ra được có chút thay đổi nào, nhưng một tiếng này lại thu hút tinh lực của Lâu Ánh Thần, tìm kiếm theo tiếng nói, lại thấy người nói chuyện đang nhìn mình, “Dọa bảo bối của ta sợ rồi, ngươi cũng không có cách bồi thường đâu.” Bảo bối……. Đột nhiên hoài nghi bản thân có phải đã đụng phải biến thái hay không, Lâu Ánh Thần co rút khóe miệng cẩn thận lùi lại vài bước, bảo trì khoảng cách, vẫn an toàn hơn. Mục Miên đứng dậy trở về chỗ ngồi không tiếp tục đùa giỡn nữa, sau khi ngồi xuống liền nghiêm chỉnh lại: “Tại sao lại chọn chỗ này để nói chuyện?” “An toàn.” Thiên Mạch Doanh lấy từ trong tay áo ra một cây quạt xếp, mặt quạt hơi vàng, một mặt vẽ phong cảnh núi sông và hoa mai, ưu nhiên thoát tục, mặt còn lại thì chỉ có một chữ ‘thất’, “Ngày mai ngươi mang cái này đến Tín Ảnh Lâu, liên hệ ‘Thất Phong’, bảo họ kiểm tra động hướng gần đây của người trong cung, nếu có tìm thấy dị thường, lập tức chém không cần đợi.” “….. Có gian tế?” Mục Miên nhận lấy cây quạt, nghiêm sắc bỏ vào ngực, nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Mới đầu chắc là không có vấn đề, ngươi đang hoài nghi Đàn chủ sao?” “ Nhân tâm khó dò.” “Ta hiểu rồi.” Cuộc nói chuyện không vui vẻ rất nhanh kết thúc, hai người lại giống như kẻ vô sự bắt đầu nhàn tản uống trà, Mục Miên nhìn con lang vẫn như trước cảnh giác nhìn họ, hỏi: “Tại sao thư các của ngươi không an toàn, mà ở đây lại an toàn?” “Không khó lý giải.” Thiên Mạch Doanh cười đến thâm sâu khó dò, “Con lang này, cảm giác so với chúng ta càng nhạy bén hơn.” ================= Rất phiền muộn. Xụ mặt xuống, Lâu Ánh Thần nằm trên chiếc giường giờ đã thuộc về mình, vô vị dùng móng vuốt cào cào sàn đan. Bản thân rốt cuộc phải bị nhốt đến khi nào…… Tiếng gió vù vù thổi qua, lỗ tai tiếp nhận được tin tức tự động truyền dẫn tới đại não, sau đó phân tích thành: có người đến. Từ khi người tên là cái gì Tiếu Ninh Nhi đó bị Cung Chủ giết xong, người đưa cơm cho Lâu Ánh Thần đã đổi thành một ám vệ, mặc dù ngay cả đương sự cũng đều cảm thấy lãng phí, nhưng y lại không ghét ám vệ này, có lẽ vì giữa hai chân mày của người này có một chút giống với người bạn cũ là Lạc, chỉ là tính cách thì cách biệt trăm dặm, tính khí của Lạc thì nóng nảy, táo bạo, mà người này, thì trầm mặc, và dịu hòa. Cửa không bị đẩy mở, người đó đột ngột xuất hiện ngay trong phòng, vẫn như cũ một thân hắc y, gót chân nhẹ nhàng vô thanh chạm xuống đất. Lâu Ánh Thần lật người nhảy xuống, thuần thục đi qua. Ngửi hương vị, cơm hôm nay là cá chép hấp. Ám vệ mang hộp thức ăn cẩn thận bài trí ra đất, sau đó lùi lại mấy bước, tuy biết con lang này tựa hồ đối với mình trước giờ chưa từng có địch ý, nhưng là hắn vẫn không dễ dàng đụng chạm đến bản tính cảnh giác trời sinh của dã thú khi đang ăn, cứ như vậy ngồi lên đất, đặt hộp cơm bên cạnh. Nhìn con lang đó ăn, tựa hồ cũng là một phần trong mệnh lệnh mà hắn phải làm. “Nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì thì tốt rồi.” Nuốt một miếng cá lớn, Lâu Ánh Thần không phải không có tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc đối phương thấy y ô ô mở miệng chỉ là mỉm cười như có như không, chứ không có phản ứng gì khác. Một bữa cơm rất nhanh bị quét sạch đến gần cuối, vốn cho rằng lần này sẽ giống như trước đó, sau khi cơm xong chính là thời gian nhàn rỗi vô vị, nhưng vừa mới ăn xong một miếng thịt cuối cùng, cửa phòng bị mở ra, đi vào là người đã có một khoảng thời gian không gặp Quỷ Diện, còn có hai thủ hạ đi theo nhấc cái ***g. “Cung Chủ có lệnh, đem nó đến tiền thính.” (Đại sảnh)
|
Đông Phương Kì Chương 58: Trước trận thú chiến Hãn Hình Cung, tiền thính. Những ngọn đuốc đặt gắn trên các cột nhà cùng với viên dạ minh châu trên đỉnh nóc hòa vào nhau ánh lên mặt thảm tạo nên ánh sáng đỏ đặc biệt, trên chiếc bàn dài bằng ngọc có đế làm bằng gỗ tử đàn bày trí đủ các món ăn đa dạng, chính giữa đại thính, những ca kỹ tướng mạo quyến rũ thân hình mê người đang phiêu lượng nhảy múa. Chỉ là ánh mắt của các khách nhân phân ra ngồi lại đang chăm chú nhìn vị Hãn Hình Cung Cung Chủ ngồi ở vị trí cao nhất Thiên Mạch Doanh, đêm nay hiếm khi hắn mặc một thân bạch y tố nhã, chỉ là ở phần tay và cổ áo thì may viền màu tím thẫm, hoa văn tinh xảo như phù vân nước chảy, khiến hắn so với trước kia còn muốn cao xa hơn hẳn. Quả nhiên không giống người bình thường Nghĩ như vậy, không chỉ là vài nhân vật có trọng lượng cao đến từ dị quốc, mà còn bao gồm cả đủ loại người trong tiền thính, đương nhiên họ không có gan mà đem ý nghĩ đen tối của mình phơi ra để gây chú ý, vì ai cũng đều rõ cái vị như tiên nhân này có thủ đoạn ác quỷ thế nào. Thiên Mạch Doanh không chút để ý đảo mắt nhìn bên dưới, thu hết thần sắc của tất cả vào đáy mắt, trong lòng không kiềm được cười lạnh, sau đó bất động thanh sắc ngẩng đầu uống cạn dịch tửu có khí vị nồng đậm trong ly, khi ngẩng mắt lên, đã có một thần thái kỳ dị. “Tư Ngạc huynh, nếu bổn cung nhớ không lầm, gần đây giữa chúng ta hình như không có qua lại làm ăn gì cả, vậy thì không biết lần này ngươi đến thăm hỏi…… là có ý gì?” Lời này nói ra, tiếng nhạc khí du dương trong nháy mắt ngừng lại, các ca kỹ vội vã hành lễ cáo lui, vị hán tử trung niên tên gọi Tư Ngạc đó hung hăng nhìn một cái sang người thanh niên đứng bên cạnh đang ngóng theo đám ca kỹ lộ ra biểu tình luyến tiếc không nỡ, sau đó mới đứng lên, không tự ti không kiêu ngạo chào một cái: “Thiên Mạch huynh nghĩ nhiều rồi, lần này ta đến xác thực không có chuyện gì lớn, thuần túy là vì thăm hỏi thôi, đương nhiên cũng có một chút lễ vật nhỏ mọn dâng tặng.” “Lễ vật?” Hơi làm ra thần sắc ngạc nhiên, Thiên Mạch Doanh đặt ly rượu lên bàn, ngón tay thon dài vuốt lên gương mặt, “Lễ vật màTư Ngạc huynh chuẩn bị, chắc sẽ không phải là thứ dễ thấy được đi…… nếu có thể, không bằng hiện tại dâng lên đi?” “Đúng là có ý này” Hắn hơi nghiêng người gọi ra ngoài cửa: “Nâng vào đi” Nâng? Xem ra cũng thật sự là thứ không thường thấy, chỉ là cái gì lại có thể khiến đối phương phí nhiều tinh lực như thế vận chuyển từ một nước đến một nước khác? Nội tình trong đó cũng rất đáng để người hoài nghi. Trong lòng Thiên Mạch Doanh có chút chủ ý, hắn đánh một ánh mắt sang vị Mục Miên đang đứng ở vị trí đầu tiên bên hàng bên phải, mục quang gặp nhau, đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Chỗ Tư Ngạc ở là tại một quốc gia cách lãnh địa của Hãn Hình Cung rất xa Kiêu Ngô, tuy hai bên thỉnh thoảng có một chút qua lại về mặt lợi nhuận, nhưng dù sao cũng là hai quốc gia riêng biệt, cho dù là Hãn Hình Cung một môn phái như vậy cũng phải có chút hiềm nghi, cho nên tình huống trắng trợn tặng lễ như vầy vẫn là lần đầu tiên. Trăn trở nghĩ lại những sự vụ gần đây, trong đầu Thiên Mạch Doanh đột nhiên lóe lên linh quang, nét ngưng trọng trên mặt nhất thời giảm đi không ít, thầm nói: “Đám đại hán thô tục này, đầu óc cũng không đơn giản……. Chuyện Hãn Hình Cung giống trống khua chiêng thu thập ba bảo vật tâm huyết suốt đời của “Thập Ngũ Minh”, trước mắt không phải là bí mật gì trên giang hồ, mà theo như trong lời đồng thì một trong ba thứ đó là khôi giáp “Tử Ngọ Mộ Liêm” hiện đang ở Kiêu Ngô, và nằm trong tay của một người có thân phận là truyền nhân của Thập Ngũ Minh. Tuy tiến vào biên giới quốc gia không có mấy khó khăn, nhưng xem điệu này……tên Tư Ngạc này không tính sẽ cho hắn ăn không mà đạt được tiện ích lớn như vậy….. tiểu quốc tuy là tiểu quốc, nhưng quốc sư cũng không thể coi thường. Tại lúc này, bốn đại hán để vai trần đã kéo thứ gọi là lễ vật vào, nằm ngoài dự liệu, đó lại là một con bạch hổ bị nhốt trong ***g, toàn thân nó là lông dài như tuyết, dưới ánh lửa phản xạ ra ánh sáng ngân sắc nhàn nhạt, sọc đen thưa thớt, trên chiếc đuôi thô tráng có điểm vài vòng hoa văn, tựa hồ chú ý tới mình đang ở trong hoàn cảnh chịu đủ loại ánh mắt xa lạ ngắm nghía, nó trừng to con ngươi bích ngọc lớn cỡ một ly rượu, giơ nanh múa vuốt bất mãn đi qua đi lại trong không gian hạn chế. Tiếng gầm gừ uy nghiêm vang vọng từng ngóc ngách trong đại thính, những thị vệ lá gan nhỏ đã bắt đầu bất giác nuốt nước miếng. “Thiên Mạch huynh, con bạch hổ này là xá đệ lúc trước tình cờ gặp được trong núi, phải tốn hết nửa tháng mới bắt được nó lông tóc vô thương, nghe nói là thần tiên tọa ỷ (ghế của thần tiên: Tức là đã bước lên bậc tiên), thật sự trân quý, hôm nay, đặc biệt mang tới để trợ tửu hứng.” Dưới đèn hỏa sáng lạn, nụ cười của Tư Ngạc mang theo mấy phần đắc ý. “Chỉ là một con hổ?” Lãng Y đứng cạnh Mục Miên nhíu mày lại, hắn bung thiết phiến ra, che lỗ mũi của mình lại, một người có tật thích sạch sẽ như hắn không thể chịu được mùi vị cổ quái trên người con hổ. Mà Địch Việt Lăng chỉ nhìn sang một cái, sau đó lại như không hề liên quan tiếp tục thoải mái ăn uống, hắn đối với chuyện câu tâm giác đấu (moi móc tâm tư tính mưu bày kế) này trước giờ không có hứng thú. Ngược lại, trong nụ cười nửa miệng của Thiên Mạch Doanh mang theo chút hứng thú, “Không biết lệnh đệ là” Ánh sáng trong đáy mắt hắn không ngừng lấp lóe, dù sao có thể bắt được con hổ này mà nó lông tóc vô thương, tuyệt đối là có chỗ đặc biệt. Tư Ngạc cười cười, quay đầu nhìn sang thanh niên bên cạnh, tên thanh niên đó vội đứng dậy, học theo bộ dáng của huynh trưởng chào một cái, chỉ là tựa hồ rất không quen, động tác xem ra có chút kỳ quái: “Mộc Nhĩ Hạ, tham kiến Thiên Mạch Cung Chủ.” “Ân…….” Thiên Mạch Doanh không tính đặt quá nhiều chú ý vào tiểu tử này, đơn giản phát ra một tiếng, phát huy ngạo khí của mình ra triệt để, hắn biết rõ mục tiêu Tư Ngạc giới thiệu người này cho hắn tuyệt đối không đơn giản, cho nên, trước tiên cứ bộc lộ uy hiếp răn đe với một tiểu tử non nớt thích cho mình đúng đó, là điều cần thiết. Quả nhiên, Mộc Nhĩ Hạ thấy tình trạng này sắc mặt liền xìu xuống, lúng túng bảo trì tư thế cúi chào của mình, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Tư Ngạc ít nhiều gì cũng hiểu một chút về Thiên Mạch Doanh vội vàng bước lên sàn diễn, đi tới một bước hài hòa cười nói: “Thiên Mạch huynh, tửu yến có thêm bạch hổ trợ hứng cố nhiên là thú vị, nhưng nếu chỉ đơn độc có một con cũng không có cách nào thể hiện uy phong, chúng ta tại đây có câu “một bàn tay vỗ không kêu”, ngươi xem, có thể nào có thể tuyển chọn một đối thủ cho nó?” Một mặt nói một mặt nháy mắt cho Mộc Nhĩ Hạ, Mộc Nhĩ Hạ ngoan ngoãn ngồi lại, chỉ là trên mặt không còn tư thái ưu việt trước đó nữa. “Đối thủ?” Thiên Mạch Doanh không chút để tâm lập lại từ này, biểu tình không có gì thay đổi. Ngược lại tên đang ăn uống hết sức cao hứng Địch Việt Lăng kia lại chợt đảo mắt phun ra một câu: “Tọa ỷ của thần tiên? Hắc hắc, ở đây chúng ta có một ‘sơn thần’, không biết là bên nào lợi hại hơn.” Sơn thần?! Lời này hiển nhiên khiến Tư Ngạc và Mộc Nhĩ Hạ thần tình chấn động, chỉ là không đợi Địch Việt Lăng nói tiếp, Lãng Y ở bên cạnh đã hung hăng ngắt một cái lên chân của hắn, Địch Việt Lăng nhất thời khổ sở hít một hơi, cắn chặt răng để không hét lên, tiếp theo đó lại nhận được ánh mắt sát nhân bất mãn của vị ở trên Thiên Mạch Doanh kia, hắn co đầu về, giống như làm sai chuyện mà chúi đầu xuống không dám nói gì nữa. “Thiên Mạch huynh……. không biết ‘sơn thần’ này?” “……” Nhìn thấy hết thần sắc tham lam của tên mãn tử này vào mắt, Thiên Mạch Doanh đột nhiên tâm tình trở nên ác liệt, hắn không thích thứ thuộc về mình bị người khác có cảm giác thèm muốn, thần sắc theo tâm tư cũng lạnh xuống, nhiệt độ trong đại thính tựa hồ nháy mắt đông kết lại, tựa như hàn đông. Tư Ngạc tự nhiên hiểu được bản thân đã chạm vào vẩy ngược của vị không thể nhìn thấu trước mắt này, tuy rất muốn nhìn thử xem thứ gọi là sơn thần đó là cái gì, nhưng vì lợi nhuận lâu dài hắn không thể không lùi một bước: “Cái đó, Thiên Mạch huynh đừng cười, ta có chút đường đột rồi, nếu như có chỗ khó xử, thì cứ xem như vừa rồi ta chưa từng nói qua, chúng ta tiếp tục uống rượu.” “Sao lại đường đột chứ, ha ha…….” Gương mặt lần nữa đeo lên dấu hiệu của nụ cười, ngoài dự liệu của Tư Ngạc, Thiên Mạch Doanh lại nhẹ cười lên: “Tư Ngạc huynh nếu đã muốn xem thử, bổn cung nào có lý che giấu? Người đâu mang nó lên.” Bị khóa thiết liên ngay cổ kéo đi, Lâu Ánh Thần lộ rõ có chút phẫn nộ, y rất muốn cứ như vậy nhảy lên cắn xé tên thị vệ đang dẫn đầu này, nhưng vòng thiết khóa trên chân nói cho y biết vọng động thì chỉ là tự tìm phiền phức. Thật là mẹ nó khó chịu….. Hung hăng mắng một câu trong lòng, y không thể không đi theo bước chân như bay của kẻ kia, nỗ lực không để thiết liên xiết cổ. Trong sắc đêm nồng đậm, chỉ có tiếng leng keng mỗi khi khóa thiết va vào nhau nặng nề vang lên.
|
Đông Phương Kì Chương 59: Dự tính (thượng) “Đây là…… sơn thần?” Tự Ngạc nghi hoặc quay đầu nhìn Thiên Mạch Doanh, tuy trong lòng hiểu rõ đối phương không thể vì tư dục mà che giấu, nhưng con lang tạp chủng màu xám này thật sự là khiến hắn không có cảm giác bị chinh phục. Mắt châu chuyển hướng sang bạch hổ uy phong mà mình mang tới, lại tỉ mỉ đánh giá con lang nhìn không ra chút đặc biệt nào này, hàm râu cũng bất giác co giật, “Thiên…… Thiên Mạch huynh, ngươi không phải đang đùa giỡn đi?” “Quốc sư đại nhân” Không đợi Thiên Mạch Doanh nói gì, Mục Miên ở bên cạnh đã chậm rãi nâng ly, khi đưa lên miệng thì ánh mắt nhướng lên, “Ngươi cho rằng, chủ thượng của chúng ta đang đùa sao?” “Không……. không dám, Mục Công Tử chê cười rồi…..” Tư Ngạc tựa hồ đối với Mục Miên có sợ hãi sâu hơn một tầng, hắn hoang mang bày ra bộ mặt tươi cười, trong lúc âm thầm lại lặng lẽ chùi mồ hôi lạnh trên mặt. Thủ đoạn của Thiên Mạch Doanh hắn chỉ là thường xuyên nghe nói, mà thủ đoạn của vị Mục Miên Mục Công Tử này hắn đã chính mắt thấy qua, cho nên khi nhìn thấy dấu hiệu của sự tức giận, lập tức thông minh đem lời nói đã dâng lên miệng cứng rắn nuốt trở về. Mộc Nhĩ Hạ ngồi cạnh không bỏ qua bộ dáng tâng bốc của ca ca mình, con mắt quay sang đánh giá con lang mới vừa bị kéo vào, chỉ trong vòng mấy giây, lực chú ý đã thu về, độc nhãn luyện thành sau nhiều năm đấu đánh với dã thú, khiến hắn dễ dàng nhìn ra tình trạng thân thể của con lang đó: Thể hình lang gầy, là vì sự linh hoạt và tùy thời cảnh giác trong thời gian săn bắt, nhưng hiển nhiên độ gầy của con lang này đã có thể dùng mức độ gầy sọc để hình dung, cũng chính là nói đây là hậu quả của trường kỳ dinh dưỡng không tốt, hơn nữa tứ chi của nó đều bị thương ở những mức độ khác nhau, thợ săn như thế này không thể phát huy hết một trăm phần trăm lực chiến đấu, huống hồ còn bị mù một con mắt, nói cách khác căn bản không đủ đáng sợ. Nếu con lang này xuất hiện trong trường săn bắn của hắn, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Đây là tình huống gì? Lâu Ánh Thần dưới ánh lửa chiếu rọi hơi hơi híp mắt lại, y hừ một tiếng từ mũi, sau đó tựa như chốn không người bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cảm giác đầu tiên: tráng lệ huy hoàng. Tuy không phải là loại hào hoa như hiện đại, nhưng lại so với bất kì kiến trúc khoa học kỹ thuật cao ở hiện đại có nhiều bá khí hơn, cả đại thính dưới ánh sáng của ngọn đuốc hiện ra màu kim sắc nhàn nhạt, dưới đất trải thảm dày cộm, màu đỏ kéo dài đến dưới đài, phía trên thì phủ tấm thảm thuần bạch sắc cực đại được may từ nguyên một tấm da thú. So với ma giáo tổng đàn trong các phim truyền hình có mấy phần tương tự, chỉ là những thứ đó vì muốn tăng thêm không khí mà không có bóng dáng của mấy chiếc đuốc này. Cho dù dùng đèn chiếu sáng cũng được an trí tinh tế kiểu cách. Hai bên phân ra mấy chỗ ngồi, bên trái ngay trước nhất là Mục Miên, sau đó là tên nhân yêu nào đó mặc y phục màu đỏ, tiếp theo là tên bạo lộ cuồng dã nào đó. Phía sau còn có vài người nhưng không nhận biết, người bên phải y phục rõ ràng là bất đồng đối với những người y nhận biết, giống như trung nguyên và đại mạc ở cổ đại, đứng đầu là một người trung niên cao lớn có chút béo tốt, diện mạo hòa thiện, chỉ là nụ cười có chút gian xảo, bên cạnh hắn ngồi một thanh niên, xem ra rất có tinh thần. Cuối cùng, mục quang của Lâu Ánh Thần mới đặt lên trên chiếc ***g đặt giữa đại thính. Một con hổ, hơn nữa là màu trắng. “Kháo, sẽ không bảo gia ta đến chơi trò thú chiến của La Mã đi….” Tự mình lẩm bẩm một câu, nhưng lại không cảm thấy để ý mấy, y quay đầu nhìn lên vị cao cao tại thượng Thiên Mạch Doanh kia, chờ đợi tên đó cho y một lời giải thích, đáng tiếc hiện tại y chỉ là một con lang, Thiên Mạch Doanh không dự tính mở miệng, mà nụ cười càng lúc càng âm lạnh. Chuyện gì vậy a…… bất giác run rẩy một cái, Lâu Ánh Thần không nói nên lời lại quay sang nhìn Mục Miên, lần này cũng coi như tìm đúng người, Mục Miên phất tay thị ý, thị vệ kéo Lâu Ánh Thần đến liền hành lễ, sau đó nhanh chóng ly khai. Lâu Ánh Thần nghi hoặc nặng nề lắc lắc đầu, đứng tại chỗ không động đậy, cảnh giác nhìn đối phương lấy từ trong tay áo ra một thứ gì đó giống như chìa khóa, tiến lại gần, hơi khom xuống trước mặt y. “Nga, hôm nay gọi ngươi tới có chút phiền phức, nhìn thấy cái kia đi……” Mục Miên cười tươi như hoa, hắn vuốt lên đầu Lâu Ánh Thần, sau đó không chút sợ hãi hàm răng nhe ra uy hiếp kia tự mình cúi xuống mở khóa tứ chi cho y. Kim loại đặc chất rơi leng keng xuống đất, Lâu Ánh Thần cuối cùng có thể tự do thả lỏng, y hung hăng lắc lắc chân trước mấy cái, ánh mắt nhìn Mục Miên đã bắt đầu có chút bất thiện. Mục Miên lại làm như không thấy, tiếp tục xoa xoa đám lông mềm dưới cổ y nói: “Một số người đến khiêu khích a, có thể đánh bại con mèo lớn đó không?” Mèo lớn? Hắn đang đùa sao Đó rõ ràng là một con hổ có được không….. Lâu Ánh Thần cảm thấy huyết quản trên đầu mình đang phập phồng kịch liệt, “Ngươi thật sự cho rằng ta không có thường thức như thế sao? Ít nhất…… ta đối với sinh vật đó hiểu biết còn tỉ mỉ hơn các ngươi……” Cũng chính là nói: Bạch hổ là dạng đột biến gen của hổ Benga, bạch hổ giống đực trưởng thành có độ dài từ đầu đến đuôi là 2.9 mét, thể trọng đại khái là 220 kg, không sợ nước, thiện về bơi lội, đa phần là bắt mồi vào ban đêm, vì vậy có thính giác nhạy bén, hàm răng bén nhọn, móng vuốt có thể co duỗi và đường vằn có hiệu quả ẩn nấp, tuy nhiên chạy không nhanh, nhưng lại có thể có kỹ thuật săn bắt được mồi, lượng thức ăn rất lớn, một ngày lượng thức ăn đại khái cần 29 kg thịt, tương đương với 15 con gà. Hơn nữa còn biết tên của con hổ lần đầu tiên phát hiện bị bắt được là Mokhan. Đương nhiên, những tư liệu này và con bạch hổ trước mắt có lẽ không có liên quan, nhưng là một chủng tộc, có thể xác định con hổ này không phải dễ đối phó. Bỏ đi……. hiện tại nói bản thân không làm cũng không có ai nghe hiểu được. Nhìn nhìn đám nhân loại này, lại nhìn sang con hổ, đột nhiên trong não Lâu Ánh Thần hiện lên một kế hoạch rất lớn gan, y đối diện với Mục Miên lùi lại vài bước, sau đó mới quay người đi tới cái ***g, con hổ không tiếp tục bạo động, đường nhìn sau khi giao nhau, ngược lại an tĩnh thò đầu ra cạnh ***g sắt. “Ha, tiểu quỷ, ngươi thật sự muốn cùng ta đánh sao?” Bạch Hổ mở miệng trước. Lâu Ánh Thần nhướng mày lên, lòng nói con hổ này tựa hồ cũng không phải ngu ngốc, có thể giao lưu thì đối với mình rất có lợi, sự hoan hỉ trong lòng càng thêm cường liệt: “Tự nhiên sẽ không, nghĩ xem nếu đánh cùng ngươi thì ta cũng không có được gì tốt.” Y ngừng một lát, nói, “Ta là Trận, ngươi là ai, tại sao lại ở đây?” “Trận?” Trong mắt bạch hổ xẹt qua một chút tinh quang, “Ngươi có thể gọi ta là Cổ Tát, còn về chỗ này……. ta chỉ có thể nói bản thân quá sơ ý bị rơi vào trong tay nhân loại.” Như vậy a…… hồ ly dù có gian xảo cũng không thể gian xảo bằng thợ săn, có lẽ chính là đạo lý này. Lâu Ánh Thần không có châm chọc ý tứ của đối phương, đang do dự có nên nói kế hoạch mà mình suy nghĩ không, con bạch hổ đã thò đầu qua, con mắt lục ngọc lấp lóe tia sáng ngân sắc: “Vừa rồi ngươi nói, ngươi tên Trận?” “Ân? Ân…… sao vậy?” “Ngươi là Vương ở đâu?” Trong não dường như có thứ gì đó nổ tung, Lâu Ánh Thần lần đầu tiên ý thức được bản thân gặp được sinh vật cùng một thế giới, huyết dịch trong thoáng chốc sôi sục: “…… Ngươi cũng là từ ‘bên đó’ tới?!” Bạch hổ hiển nhiên lãnh tĩnh hơn nhiều: “Đích xác mà nói, ta là hậu duệ của hổ tộc từ ‘bên đó’ qua đây.” “Hậu duệ? Lẽ nào là nói…… trở về không được?” Có lẽ nhìn thấy biểu tình đó của Lâu Ánh Thần có chút không nhịn được, bạch hổ nằm xuống, nói rõ ra: “Không phải không phải, hổ tộc của chúng ta phân thành mấy bộ phận, tản mác ra các nơi ở đây, sau đó có vài tộc nhân kiên trì trở về, cũng có phần không muốn trở về dù sao thiên địch ở đây khá ít, cuộc sống thoải mái hơn……” Liếc mắt nhìn Lâu Ánh Thần, tiếp tục nói, “Tiểu tử, ngươi không phải là muốn quay về đi? Hoàn cảnh ở đây không tồi nga, có thể cùng chúng ta làm kẻ địch trừ nhân loại ra thì không còn sinh vật nào nữa, cho nên chỉ cần sống tại nơi hiếm lưu lại dấu chân người thì tuyệt đối không có vấn đề, bên đó thì không như vậy. Ngươi trẻ tuổi thế này đại khái là không có kinh nghiệm ở nơi rừng sâu, ở đó…… rất nhiều ma quỷ.” “……” “Không phải là dọa ngươi đâu, năm đó phụ thân của ta chính là ở bên đó gặp hiểm, nghe nói sinh vật ở bên đó đều có tướng mạo kỳ dị, hơn nữa lực công kích rất mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ.” “……Ngươi biết phương pháp quay về?” “……Bỏ đi, xem ra vô pháp thuyết phục ngươi. Người trẻ tuổi a, có đấu khí là tốt, nhưng cũng phải có sức mạnh mới được.” Bạch hổ nhàn nhã thuyết giáo một câu, sau đó dứng lên, sát khí toàn thân đột nhiên bạo phát ra, nó từ trên cao nhìn xuống Lâu Ánh Thần, “Tiểu tử, có thể mở khóa của cái ***g này không? Có muốn…… cùng ta chạy trốn không?” Đúng là ý này! Lâu Ánh Thần vui sướng nhảy lên phục trên cửa ***g, khóa thiết đã mở rồi, y khéo léo bóc mở mớ khóa lằng nhằng đó, cửa ***g cách một tiếng mở ra. Con dã thú này…… không bình thường. Nhìn phản ứng của hai con dã thú sau khi con lang tiếp cận con hổ, trong ánh mắt của mọi người đều hiện ra nghi hoặc, trạng thái bình thường, hai dã thú không phải nên uy hiếp lẫn nhau sau đó giao đấu sao? Có chỗ nào không đúng lắm……. lúc này, lại thấy con lang xông tới cửa ***g sắt, mấy cái đã gỡ được khóa thiết, theo đó là một tiếng cách thanh thúy vang lên, cửa ***g bị mở ra trước mặt mọi người. Tựa hồ……. sắp loạn rồi
|
Đông Phương Kì Chương 60: Dự tính (hạ) Lợi dụng bản chất động vật hiện tại của mình giao lưu với con hổ, nghĩ phương pháp cùng nó liên thủ, sau đó nâng cao cơ hội chạy trốn, đương nhiên, chạy đến tự do mới là mục đích cuối cùng, Lâu Ánh Thần sau khi nhìn bạch hổ lần đầu tiên đã trù tính như vậy, nhưng y không nghĩ tới con bạch hổ này cũng là thú có liên hệ với thế giới đó, hơn nữa còn có suy nghĩ tương đồng với y, cho nên sau lúc kích động, nhanh chóng ứng theo yêu cầu của đối phương. Mở khóa sắt, thả chiến hữu mang tính tạm thời này ra. “Tiểu tử, cũng không tồi a…….” Bạch hổ liếm khóe môi, cười nói, điều nó đang nói tới là sự linh hoạt của Lâu Ánh Thần khi mở khóa. Lâu Ánh Thần nhếch miệng lên, lỗ tai hình tam giác lắc lư một chút, nhạy bén phát giác được bầu không khí trong đại thính đột nhiên trở nên nghẹn bức. Y đảo mắt nhìn Thiên Mạch Doanh vẫn như cũ ngồi trên chỗ cao nhất tự thưởng rượu, lại cảnh giác đánh giá những nhân vật mà bản thân cho là khó đối phó, chậm rãi xoay thân thể lưng đối lưng với bạch hổ mỗi bên canh một hướng. “Hôm nay tựa hồ phải liều mạng rồi….” Y thầm thì nói, không biết là nói cho mình hay là nói cho người khác. Trong mắt bạch hổ chớp lóe tia sáng, cái đuôi dài như roi sắt vẫy một vòng trong không trung, lại hỏi: “Ngươi xác định phải rời khỏi chỗ này? Trở về thế giới đó? Ta tuy biết một con đường, nhưng mà…… đồng dạng là thập phần hung hiểm.” “Ta thuộc về nơi đó.” Chỉ một câu nói, kiên định biểu rõ lập trường. “Nga Vậy thì không còn cách nào…….” Nghe khẩu khí của bạch hổ có chút kỳ quái, Lâu Ánh Thần không biết tại sao lại hơi nghi hoặc: “Ngươi” Một chữ còn chưa nói xong, đã nghe sau đầu một trận dị kì, trong vô thức co người lại, chỉ cảm thấy trên đầu sượt qua một trận gió rất sắc nhọn, bốp một tiếng nhẹ, trước mắt là một đám lông trắng, gần như cùng lúc, trên mặt lại nặng nề chịu một kích, y hoàn toàn không có phòng bị bị đánh bay ra, binh một tiếng, thân thể đụng thẳng vào cái ***g sừng sững giữa đại thính. Di? Chuyện gì vậy? Người trong đại thính cũng vì chuyển biến đột nhiên này mà ngưng trệ, trong một lúc, tịch lặng lan tràn. “Chuyện gì vậy?” Nhẹ nhàng chuyển động cái đầu bị đánh đau như muốn chẻ đôi, Lâu Ánh Thần mất một lúc mới một lần nữa nhìn rõ được con bạch hổ trước mặt: “Ngươi….. có ý gì?” Y không hiểu bản thân tại sao bị tập kích, bạch hổ đắc ý mở miệng, lộ ra răng nanh bén ngót sáng như bạc: “Tại sao?” Nó dùng ánh mắt tràn đầy thương xót nhìn con lang không có tâm cơ này, con mắt như quả hạnh treo lên, vẽ ra một nụ cười giả dối cực khó xem, móng vuốt chắc nịch dậm lên mặt đất. Binh một tiếng vang, đủ để hiển thị sức mạnh của nó. “Tiểu quỷ, vì ta không muốn rời đi, chính là như vậy.” Không muốn rời đi? Tại sao? Lẽ nào đối với dã thú mà nói, tự do không phải là quan trọng nhất? Lâu Ánh Thần nhắm mắt lại sau đó lại lần nữa mãnh liệt mở ra, “Cho dù không muốn rời đi, nhưng ngươi tại sao phải đánh lén ta?” Thân thể có chút chậm chạp, không biết có bị thương đến xương cốt hay không, hiện tại y chỉ có thể cố sức kéo dài thời gian để hồi phục trạng thái của cơ thể, còn về nhân loại, trừ không thể trông mong, mà còn phải thêm phòng bị. “……. Hắc hắc, ta nên nói ngươi đơn thuần, hay là nói ngươi vô tri?” Bạch hổ cúi đầu tiến lại gần Lâu Ánh Thần, tà ác cười nói, “Ta nói không rời đi, không phải là ý ‘không rời đi’ mà ngươi nói a…… lẽ nào ngươi không cảm thấy ở nơi này của nhân loại càng thêm hưởng thụ sao?” “…….” Thấy Lâu Ánh Thần không nói, bạch hổ Cổ Tát tiếp tục nói: “Thật ra trước đó cũng là lừa ngươi thôi, ta cũng không phải là hậu duệ gì đó, mà là do rất lâu về trước một lần thiên tai giáng xuống đã bị mang tới đây, đương nhiên, lúc vừa mới tới đây ta cũng muốn quay về, nhưng ta và ngươi bất đồng, ta rất nhanh nhận ra sự cách biệt của hai bên, sau đó bị nhân loại bắt được, họ đối với ta thì không cần phải nói rồi, cho dù không tự mình săn mồi cũng có thể ăn được thức ăn phong phú, cái giá chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng phải đi cắn chết một vài nhân loại hoặc là động vật…….. hắc hắc hắc, đương nhiên, ta biết không thể cưỡng bách ngươi đồng ý với quan điểm của ta, chỉ có thể nói chúng ta vốn không phải là một loại” Tên phản đồ của giới động vật…… Lâu Ánh Thần hung hăng chửi rủa trong lòng, chợt lại ý thức được bản thân thật ra vốn là nhân loại, tư duy hơi hỗn loạn một chút, đương nhiên y cũng biết hiện tại không có thời gian để bản thân nghĩ lung tung, trên mặt có chút ẩm ướt, lỗ tai truyền tới từng tia tia đau đớn, chắc là bị rách rồi, nhưng không phải là vết thương lớn gì. Suy nghĩ xoay chuyển, nếu con bạch hổ này đã nghĩ như vậy, vậy thì bản thân cũng không cần tất yếu phải khách khí chi nữa. Luận giác đấu, y cũng không dễ dàng chịu thua, đương nhiên Lâu Ánh Thần còn không cuồng vọng tự đại đến mức cho rằng bản thân có thể dễ dàng cắn chết con hổ này, y cảnh giác nhìn bạch hổ đang dương dương đắc ý, bất động thanh sắc di động một chút chân trước đã hồi phục lại tri giác, đột nhiên cắt đứt tiếng hít thở của bạch hổ, hỏi: “Cổ Tát, ngươi nói đường trở về….. cũng là lừa ta?” “Ngươi còn chưa nản lòng sao……. hắc hắc, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ….. nói với ngươi cũng không vấn đề” Bạch hổ tựa hồ chú ý đến động tác nhỏ của y, lùi lại hai bước, sau đó xảo quyệt giật giật râu, “Con đường đó, có. Cái này ta không lừa ngươi. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết con đường đó còn được các dã thú không biết tự lượng sức muốn dựa vào năng lực của mình để trở về gọi là ‘Truy Nhật’.” (Truy Nhật: đuổi theo mặt trời) “Nga……” Biểu hiện ra là bình tĩnh vô ba, nhưng trong nội tâm đã cuộn trào sóng lớn, Lâu Ánh Thần gật đầu một chút, giống như những gì Á hạc đã nói, nhưng câu tiếp theo đó của bạch hổ lập tức khiến y từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, “Chẳng qua là, con đường đó đã bị hủy rồi.” “Đây là chuyện gì nữa?” Thấy hai con dã thú đột nhiên đấu nhau, Địch Việt Lăng lo lắng cho con lang nên bật dậy, Mục Miên đảo mắt một cái, không nói gì, quay đầu nhìn sang Thiên Mạch Doanh, tên đó chỉ nhíu mày nhìn xuống dưới, hơi hơi lắt đầu một chút, biểu thị tạm thời không cần vọng động. Mục Miên gật đầu, Lãng Y một bên thì kéo y phục của Địch Việt Lăng cưỡng bách hắn phải ngồi lại. Một bên khác, Tư Ngạc và Mộc Nhĩ Hạ đồng dạng nhíu mày nhìn hiện trường, so với con dã thú, Tư Ngạc hiển nhiên càng lo lắng quan hệ của mình với Hãn Hình Cung hơn, con lang đó tuy không thuận mắt, nhưng nếu người ta đã xem nó là thần để cúng, bản thân cũng không thể làm ra hành động gì không thích hợp, trong lòng có chút bất an, hắn nghiêng đầu sang cạnh tai đệ đệ hỏi: “Làm sao đây? Ngươi xem hai con dã thú đã đánh nhau rồi…… liệu sẽ có cái gì….. nguy hiểm?” Mộc Nhĩ Hạ nhìn ca ca của mình một cái, đại não hắn đối với thế giới so đo tính toán này chưa bước chân vào sâu vẫn không thể lý giải được thứ “nguy hiểm” mà đối phương nói rốt cuộc là chỉ phương diện nào, khinh thường trề môi: “Hai con đó nếu như muốn tử đấu, ta có năng lực để tách chúng ra. Yên tâm đi.” Nói rồi rờ rờ lên cây roi dài màu đen ở thắt lưng. “Vậy thì tốt…… hy vọng đừng xảy ra chuyện gì…..” Tư Ngạc thầm cầu khẩn. Đường, con đường duy nhất, đã bị hủy rồi. Lâu Ánh Thần đột nhiên cảm thấy trước mặt đen đi, nhưng ra rất nhanh hồi phục lại lý trí, lạnh giọng nói: “Ngươi nói là thật sao?” “Đương nhiên.” Bạch hổ bị con ngươi đột nhiên biến lạnh của đối phương làm cho bị dọa một phát, nhưng lập tức tự mắng chửi mình sao lá gan lại nhỏ như vậy, đối phương chẳng qua là một con lang mà thôi. Cách nghĩ này vừa nghĩ xong, thần sắc lại biến thành ngạo mạn như lúc đầu. Căn cứ theo thường thức bình thường của dã thú, một con lang, không phải là đối thủ của hổ. Nó nghĩ như vậy, cũng chính xác mà. Chỉ là khi cúi đầu bị con ngươi đỏ cạch trước mắt này dọa sợ phải lùi lại. “ Ta không thích gia hỏa lừa dối, ngươi đang lừa ta……” Lâu Ánh Thần tựa như một bóng ma đột nhiên bổ tới, tốc độ đó thế nhưng lại khiến bạch hổ chỉ kịp nghiêng thân thể về sau một chút, không kịp đợi động tác tiếp theo. Lâu Ánh Thần đã rơi xuống sau lưng nó, máu tươi đỏ diễm thuận theo đỉnh đầu bạch hổ một đường chảy thẳng đến trước mặt Lâu Ánh Thần, trong miệng của y, đang ngậm một nửa lỗ tai của nó. “Ngao ô” một tiếng gầm thét, đầu của bạch hổ đột nhiên giãy lên giãy xuống, huyết quản trên lỗ tai tuy không có nhiều như những bộ phận khác, nhưng máu tươi chảy ra vẫn nhiễm đỏ thảm sàn: “Ngươi con tạp chủng này….. ta phải….” Không để cho nó có cơ hội nói lời thừa thãi, Lâu Ánh Thần lại nhảy lên, công kích của con hổ không biết có phải là vì nhiều năm sinh sống ưu việt không mà dần bị chậm đi, chưởng vỗ răng cắn đuôi quét, trừ ba kỹ năng này ra, thì không còn cái nào nữa. Nhưng Lâu Ánh Thần vẫn không dám tự đại, bảo trì cảnh giác cao độ, tiếp cận đến trước mặt bạch hổ một mét rồi đột nhiên hạ người xuống, dẫm lên đất lấy đà phi lên, tránh khỏi cái miệng mở to đỏ như máu của bạch hổ, sau đó mới căng chặt tứ chi, thân thể tự nhiên hạ xuống, đương nhiên cũng không có lãng phí cơ hội không không như vậy, mở to miệng lộ ra răng nanh bén ngọn không thua gì con hổ, hung hăng cắn lên đuôi của bạch hổ. Giết nó giết nó giết nó…….. Không cần phải vì một tên lừa gạt mà dao động tâm tư nữa, Á hạc đó không phải đã bảo mình đi theo mặt trời sao…… cho nên…… tin tưởng gia hỏa đó còn về con này…… Giết Huyết dịch nguyên thủy nhất của một con dã thú bắt đầu sôi sục, Lâu Ánh Thần hung ác cắn nhiết hàm răng, chợt nghe thấy trong miệng rốp một tiếng, y lập tức nhả ra, đuôi của con hổ bị y cắn đứt rồi. Không đủ…… rất lâu không có săn bắt như vậy rồi……. Bổ nhào lên, cắn chặt cái chân vỗ tới của bạch hổ, không chút khách khí cắn xé một lớp da thịt, vị đạo máu tươi dâng đầy trong khoang miệng, rất tốt….. cảm giác cực tốt….. Con này…… là lang sao? Mộc Nhĩ Hạ ngây ngốc nhìn con bạch hổ bị đánh đến không còn chút lực phản đòn, lại nghĩ tới quá trình mình đã phải phí nhiều sức lực như thế nào mới bắt được nó, lúc đó chết biết bao nhiêu người……. Nhưng mà hiện tại nó lại bị một con lang tàn tật…… chơi đùa trong lòng bàn tay Hắn có thể nói cái gì nữa? Ngón tay không kìm được mò đến cây roi ở thắt lưng, rút ra nắm chặt trong tay, đang muốn phất ra, chợt nghe thấy bên tai truyền tới thanh âm của một nam nhân: “Ngươi tốt nhất đừng làm như vậy.” “Hử?” Mộc Nhĩ Hạ quay ra nhìn nơi phát ra, nhưng nhìn thấy chỉ là gương mặt lười biếng tản mạn của Thiên Mạch Doanh. “Tại sao?” Hắn hỏi, trong khẩu khí không chút kính ý. “Đừng nhiều lời” Tư Ngạc âm thầm trừng mắt nhìn đệ đệ của mình một cái, sau đó vội vàng nhìn sang cảnh tượng máu tươi nhiễm đỏ chính sữa đại thính. Ngàn vạn lần đừng…… xảy ra chuyện
|