Lang Vẫn (Mõm Sói)
|
|
Đông Phương Kì Chương 61: Chạy trốn Khi máu tươi nhiễm đỏ tầm nhìn, sự thù địch tiềm tàng trong thân thể trong một thời gian ngắn liền bạo phát ra. Lâu Ánh Thần phát hiện bản thân càng thị huyết hơn so với trong tưởng tượng. Người sinh sống trong thế giới bóng tối vốn sẽ không tồn tại cảm xúc ngây thơ lãng mạn gì đó, cho dù có, cũng sớm đã bị xói mòn đến sạch sẽ. Mà tính chất này từ sau khi biến thành dã thú càng thêm triển lộ không cần nghi ngờ. Mắt thấy con bạch hổ đó kêu thảm ngã qua, y lãnh tĩnh liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó nhắm hướng chỗ ngồi của Địch Việt Lăng chạy tới. Các ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Không cần nghĩ cũng biết những vấn đề này là do những nhân loại trước mắt này tạo ra, Lâu Ánh Thần cũng không chút khách khí muốn báo thù. Đám người trong nhất thời đại loạn. Địch Việt Lăng ‘a’ một tiếng kêu lên rồi bị Lãng Y lanh lẹ kéo sang một bên, Mục Miên vẫn như cũ ưu nhã và trầm ổn đứng lên, nhưng không có chạy nạn, chỉ là khi con dã thú lại gần thì nhảy sang một bên thích đáng để tránh, động tác linh hoạt giống như đang khiêu vũ. Thiên Mạch Doanh bất động thanh sắc nhìn đại thính hỗn loạn thành một đoàn, không có biểu hiện ra hỉ nộ gì, chỉ là mục quang đuổi theo con mắt càng lúc càng trở nên yêu diễm của con lang. “Thiên tính……” Hắn đột nhiên nói ra hai chữ, ngẩng đầu uống cạn rượu trong tay. Còn về bên chỉ xem lang hổ như là sủng vật mà đối đãi, Mộc Nhĩ Hạ chịu sự xung kích chấn kinh càng thêm kịch liệt. Hắn từ nhỏ đã giao đấu với dã thú, cho nên hắn so với bất cứ ai cũng biết rõ hơn về sự tàn khốc trong thế giới dã thú, và…… thực lực của con bạch hổ đó. Còn nhớ mùa đông rét lạnh khi bắt nó, hắn thống lĩnh cả một đội nhân mã đếu chỗ xuất hiện của bạch hổ bao vây, đó đều là những thợ săn có kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà tròn một tháng, họ không những không bắt được nó, mà ngược lại bị tổn thất hơn nửa nhân thủ, cho đến cuối cùng không thể không dùng con ngựa bị thương làm mồi dụ, đào một hố bẫy cực đại mới có thể bắt được con hổ. Con hổ đó…. rất lợi hại. Cho dù bị nuôi dưỡng khá lâu, tiêu hao đi thực lực ban đầu, nhưng cũng sẽ không yếu đến mức độ này. Có thể..…. bị chơi trong lòng bàn tay như vậy, mà ngay cả lực phản kháng cũng đều không có. “Con lang đó…. có lai lịch thế nào……..” Hắn nhìn một chuỗi bổ cắn tránh né kia, trong lòng một cỗ nhiệt huyết dâng trào, “Nếu ta cũng có một con như thế……” “Đừng ngớ ngẩn…..” Tư Ngạc bộ mặt trái ngược với sự hoảng loạn và xảo quyệt trước đó không lâu, tràn đầy nghiêm túc nhẹ giọng cảnh cáo: “Đừng có chủ ý gì với con lang đó, người đó…… không phải là ta và ngươi có thể đối phó được.” ‘Người đó’ mà hắn nói đến, không cần đề cập tên cũng biết là ai, Mộc Nhĩ Hạ than thở, nhún vai nói: “Ta biết a…… chỉ là vọng tưởng một chút có được không……” Con mắt không rời khỏi con lang đang chiến đấu, khóe môi tựa hồ vì tiếng gầm rống của dã thú mà chậm rãi nhướng lên, “Ta có một chút không hiểu rõ……. Tại sao phải mang gia hỏa này tới……. còn bày trận giác đấu này, ngươi lẽ nào sớm đã biết sự tồn tại của con lang đó?” Tư Ngạc liếc mắt một cái: “Đương nhiên không phải.” Ngừng lại một chút, tiếp tục nói, “Lý do tự nhiên là vì……” Lời phía sau còn chưa kịp nói, đã bị con lang đang bổ tới trước mặt dọa nuốt về, hai người hoảng loạn nhảy ra, không đợi chân chạm đất, đã truyền tới tiếng bàn rượu đổ bể nát. “Thật sự là loạn……..” Lâu Ánh Thần cảm thấy phiền chán rồi. Đã không còn nhẫn nại để chơi trò chơi vô vị với những gia hỏa này nữa. Mệt rồi…… Tâm tình buồn bực. Muốn trở về…… trở về chỗ của con lang đó, ở bên cạnh nó, co người lại ngủ một giấc. Cho nên……… Y quay đầu nhìn con bạch hổ đã co rút mặt một cái, hiểu rõ thời cơ đã tới rồi, trên chiến trường mất đi lý tính chính là đại biểu cho thất bại, cho nên y sẽ không trốn tránh, nhe ra hàm răng bén nhọn, thả người lại lần nữa nhảy lên lưng hổ. Bạch hổ lập tức điên cuồng lắc động thân thể, Lâu Ánh Thần mở miệng cười tàn nhẫn, đối phó với tình huống này, có thể nói là y quen thuộc nhất: bung móng vuốt ra đâm sâu vào da thịt của đối phương, sau đó cứ giống như lúc trước khi đối phó với Á hạc, nghiêng đầu, cắn lên sau cổ của bạch hổ, một khắc đó, có thể dễ dàng cảm giác được nhiệt độ huyết quản trong miệng. Trung khu thần kinh…… yếu nhược bạo lộ ra. Kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh, đừng trách ai, cho nên ngươi đi chết đi….. Hàm răng cắn lại, sau đó một tiếng kêu thảm xé rách tâm phế, y hung hãn kéo mớ huyết nhục trong miệng ra, mang theo một miếng đỏ trắng bay ra. Trước mặt địch nhân mà lộ ra sau gáy là đại biểu cho thất bại, nhưng Lâu Ánh Thần ngậm thứ đó trong miệng không có quay đầu, cũng không cần thiết phải quay đầu. Con bạch hổ đó, sẽ không có cơ hội trở người nữa. Vị huyết tanh từ sau lưng lan tràn ra, trong đại thính lộn xộn cuối cùng còn lại một mảng thảm hại. Những kẻ bị trận tàn sát trắng trợn giữa dã thú dọa chấn động cũng dần hồi thần lại. Ngây ngẩn nhìn con dã thú chiến thắng đã đội lên chiếc mũ Vương giả, đột ngột….. bạo phát ra một tiếng gầm chấn kinh. Trong lòng Lâu Ánh Thần như bị đấm mạnh một cái, từ trong mắt của người bên cạnh có thể nhìn được tình trạng sau lưng, một mặt âm thầm tự trách mình quá sơ ý, một mặt theo tiềm thức quay đầu lại, nhưng chỉ là một thoáng, con mắt một trận đau đớn, con mắt vốn đã bị thương lại lần nữa bị rạch ra. Máu……. nhiễm đỏ toàn thế giới. An tĩnh, hay có lẽ là tử tịch. “Ngươi……. cũng thật sự……. chết không thông” Khẩu khí âm trầm tuyệt nhiên, y híp mắt trái lại, mục quang chăm chú vào di thể con bạch hổ đã không còn có thể gom được chút sức nào mà ngã ầm xuống đất, không nhìn sang đám nhân loại xung quanh đã không còn quan hệ gì với y, đi lại gần di thể, từ trên cao nhìn xuống, sau đó cúi đầu xuống, dùng phương thức giữa dã thú đưa vuốt ra rạch lên lớp lông màu trắng đó, ngay trước mặt tất cả moi tim của nó ra bắt đầu ăn. “Ô ô….” Địch Việt Lăng đã nhìn quen máu tanh giờ lại xanh mét lấy tay che miệng mình, hắn thường xuyên giết người, nhưng loại chuyện ăn sống trái tim này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đánh bốp lên cánh tay vẫn còn vòng qua thắt lưng hắn của Lãng Y, chạy ra ngoài ngồi xổm xuống ói ọc ọc, Lãng Y và Mục Miên đều nhíu mày lại, có thể nhìn ra, cảnh tượng này cũng khiến cho họ cảm thấy rất…… buồn nôn. Ngược lại Mộc Nhĩ Hạ và gương mặt nịnh nọt của Tư Ngạc vẫn thần thái như cũ, đối với họ mà nói, trong trận giác đấu của dã thú, kẻ thắng ăn tim kẻ thất bại là chuyện rất bình thường, thậm chí ở chỗ của họ còn có người của một vài tiểu bộ lạc cũng làm như vậy Dũng sĩ thì có tư cách đạt được bộ phận trân quý nhất trên người đối thủ. “Tiếp theo đó….. nên làm sao?” Lãng Y dùng thiết phiến che đi phần lớn gương mặt, nghiêng đầu hỏi Mục Miên, hắn có chút không trụ nổi ở đây rồi. Mục Miên chớp chớp mắt, mục quang chuyển sang người Thiên Mạch Doanh, nhưng tên đó lại đang tự thưởng rượu rất cao hứng, hoàn toàn không nhìn đến máu tanh đầy trong đại thính. “Gia hỏa này đích thực là không dễ chọc.” Mộc Nhĩ Hạ thầm thì một câu, vốn còn chờ đợi được thấy bộ dáng xấu mặt của nhân vật mà đại ca nói là như thần, kết quả Tư Ngạc trở lại chỗ ngồi, bảo trì động tác đứng làm một cái vái chào, thanh giọng hỏi: “Thiên Mạch huynh, bổn nhân lần này đến quý địa, thật ra còn có một chuyện tương cầu.” Thiên Mạch Doanh hơi nhấc mắt lên, nụ cười ý vị bất minh ở bên môi dương lên, khiến cho kẻ nhìn thấy trong lòng rợn đứng, chỉ nghe hắn nói: “Tư Ngạc huynh khách khí, không biết là có chuyện gì…….” Trong lòng hắn hiểu rõ chuyện bản thân đang tìm kiếm “Tử Ngọ Mộ Liêm” cũng coi như tạm thời kết thúc, cho nên cũng không lo lắng đối phương đề ra yêu cầu quá phận gì đó không liên quan tới chuyện này, càng huống hồ hắn biết Tư Ngạt trước giờ đều là một người cẩn trọng đúng mực. “Đó. Vậy thì xin mạn phép….” Đáy mắt Tư Ngạc thoáng qua tinh quang, “Hy vọng Thiên Mạch chủ công có thể cho phép xá đệ ở tại Hãn Hình Cung này tôi luyện một phen.” ================ Đêm sâu, trên con đường đá nhỏ thông tới các phân cung “Tên mãn phu đó rốt cuộc là dự tính chủ ý gì a…… nhìn thấy liền cảm giác không thoải mái!” Lãng Y xé vài miếng tơ lụa không còn phiêu dật trên vai xuống, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi khiến gương mặt tuấn mỹ co rút. Mục Miên cười ha ha mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn trời đêm, không sao, sắc trời tiêu điều. “Người đó, cũng không cần chúng ta lưu tâm Trước mắt thứ mà ta tương đối quan tâm chính là……. Chủ công lúc này lưu Địch Việt Lăng lại …… rốt cuộc là muốn làm gì.” “Hử??!” Lãng Y đầu đầy hắc tuyến, chấn kinh trong một lúc, nhíu mày lặng lẽ nói, “Ý của ngươi sẽ không phải là…… chủ tử hắn….. ách, nhìn thế nào cũng không tới phiên tên tiểu tử đó đi?” Chủ tử và tên ngu xuẩn đó? Đây tính là phối đôi gì? Cho dù có gấp gáp cấp thiết cũng không cần đột nhiên chọn lựa một …… người không có chút phẩm vị nào đi. Lãng Y không chút hình tượng cào cào sau đầu, bất giác liền trở nên tâm phiền ý loạn, chuyện đêm nay khiến hắn có chút muốn tan vỡ. “A Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi ha ha, ta là nói, có phải là muốn trị liệu cho con lang đó không ha ha ha ha ha, ánh mắt đó thật dọa người…..” “……..” Lãng Y đột nhiên cảm thấy, trong Hãn Hình Cung này người có tâm cơ nhất, thích chỉnh người nhất, chính là nhân vật nhìn thì ‘dịu dàng’ như nước chảy này.
|
Đông Phương Kì Chương 62: Chữa thương Đầu thật nặng…….. Lâu Ánh Thần híp mắt lại nhìn cảnh sắc đang nhanh chóng tụt ra sau, không chút phản kháng để mặc cho ám vệ mang y rời đi. Thật ra trên người y trừ chỗ con mắt ra thì không có vết thương nào khác, cảm giác vô lực, rất nhiều là do nguyên do khác. Có chút vết thương, nhưng là ở nơi không thể nhìn thấy. Mệt rồi……. Thân tâm kiệt quệ. Chậm rãi nhắm mắt lại, y phóng túng cho ý thức chìm sâu vào hắc ám…. Nhìn con lang được đặt nằm trên giường, sắc mặt Thiên Mạch Doanh bình tĩnh đến mức dị thường, hắn dùng ngón tay mò lên chỗ vết máu dần loan ra, quay đầu nhìn Địch Việt Lăng đang chờ đợi một bên hỏi: “Thương thế của nó thế nào?” Địch Việt Lăng ngây ra một chút, nhíu mày, đáp: “Cho phép thuộc hạ kiểm tra một lần.” Hắn có hơi kháng cự với việc tiếp cận con lang này, vết máu dính trên vuốt lang và vị đạo đang tản phát ra từ miệng nó khiến hắn từng trận buồn nôn, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, ngưng trụ hơi thở ngồi xổm trước giường cẩn thận kéo mở con mắt nhìn thì máu thịt mơ hồ ra một lần, quan sát rất lâu, thần sắc dần dần ngưng trọng, Thiên Mạch Doanh tự nhiên là chú ý tới biểu tình dị thường của hắn, nhưng không làm phiền, đứng ở một bên đợi hồi báo của hắn. Không lâu sau, Địch Việt Lăng rút từ tay áo ra một tấm khăn lụa lau sạch vết máu dính trên tay, nói: “Con lang này……. tương đối may mắn.” “……” Thiên Mạch Doanh không nói gì, đợi hắn tiếp tục. Địch Việt Lăng lần này ngừng lại tự nhiên không phải vì chờ đợi chủ tử hỏi tiếp, chỉ là trong lúc đó, cần tổ hợp lại ngôn từ để tiếp tục nói, “Con hổ đó bị thương sau gáy, vốn sẽ không thể làm ra động tác gì, một kích cuối cùng đó, cũng chỉ là chiếm một chút ngạc nhiên ngoài dự liệu mới đắc thủ mà thôi. Móng vuốt đó, nếu gần thêm một chút nữa, thì con mắt này cũng hư rồi, kỳ dị là nó lại khéo như thế, không ít không nhiều mà chỉ rạch lên lớp mí mắt, bên trong thì một chút cũng không bị tổn thương tới…… kỳ quái….. thật là kỳ quái!” Trong mắt Thiên Mạch Doanh lấp lóe gì đó, chỉ là “nga” một tiếng, đồng dạng không nói tiếp nữa. Lần này Địch Việt Lăng cũng không còn gì nói nữa, ngẩng đầu nhìn chủ tử, không biết bản thân tiếp theo nên làm gì, tuy trên mặt là biểu tình nghi hoặc và bất minh, nhưng trong lòng lại nghĩ ngàn vạn lần đừng nói là bảo ta trị khỏi cho mắt của con lang này a…….. cho dù là mí mắt, chỗ tinh tế như vậy, cũng không phải dễ dàng động đến đâu, Nhưng bất đắc dĩ, Thiên Mạch Doanh mở miệng, chính là: “Trị khỏi cho nó.” “Chủ tử……. đây…….. con lang và người là……. bất đồng a……” Hắn không thể bảo một con lang ngoan ngoãn nằm đó, cho mình làm thủ thuật a….. cho dù con lang này có thông tuệ hiểu tính người, nhưng cầm một mớ dao kéo như vậy, hắn không chút hoài nghi con lang này sẽ bổ tới cắn chết mình, huống hồ cũng không thể nào điểm thụy huyệt, quỷ mới biết các huyệt vị trên người lang nằm ở chỗ nào, có giống người hay không. Nghĩ tới đó Địch Việt Lăng liền nhăn nhó mặt mày, tay bất giác cũng xoa xoa ở vị trí trái tim, thật sợ cũng bị ai đó móc ra. “Đêm dài lắm mộng, chút chuyện nhỏ này, ta cũng thật không tin ‘tản y nhân’ ngươi không trị được, cần thứ gì cứ phân phó.” Tản y nhân, đây là xưng hào khiến cho một kẻ luôn không nghiêm túc với mọi chuyện như Địch Việt Lăng thần sắc chấn động, trầm mặc một lúc, bất đắc dĩ nói: “Nước nóng, dao lá liễu, kéo nhỏ, băng vải, rượu mạnh, thuốc cầm máu. Cứ như vậy đã…..” Lời vừa nói xong, bên ngoài đã truyền tới một tiếng gót chân điểm rất nhẹ, nghĩ chắc là ám vệ chờ đợi để đi chuẩn bị đồ. Nói đến cái xưng hô Tản y nhân này, đã mấy năm nay không có nghe thấy rồi, Địch Việt Lăng cũng coi là người niên thiếu phú quý, lúc bảy tuổi được vị Tản y nhân đời trước nhìn trúng chọn làm người truyền nhân kế thừa y bát, hai mươi tuổi xuất sư, trên giang hồ lang bạt vài năm, nhưng nhìn thấu sự đạo mạo an nhiên của chính phái và âm hiểm tàn độc của tà phái, cuối cùng không còn ý định nổi danh, ẩn đi danh hào Tản y nhân, lại vì một số cơ duyên xảo hợp mà lạc đến dưới trướng Hãn Hình Cung. Hôm nay đột nhiên nghe được xưng hô này, vẫn là nhịn không được một trận thương tâm, lộ ra bên ngoài, là biểu tình tang thương hoàn toàn tương phản với bình thường. Thiên Mạch Doanh thấy vậy, tự nhiên hiểu rõ tâm trạng của Địch Việt Lăng, cũng không nói nhiều, tự mình ngồi một bên, nhấc chén trà lên uống. Rất nhanh ám vệ mang thứ cần thiết tới. Địch Việt Lăng bỏ khí cụ vào nước đun rất lâu, lấy ra đặt trong mâm bạc, dùng rượu mạnh rửa tay, lúc này mới cầm miếng băng vải lên, nhưng lại là tẩm rượu, che mũi miệng của con lang lại. Cho đến khi thấy con lang hôn hôn trầm trầm như đã ngủ say, lúc này mới cầm con dao trong mâm lên……. ===================== Khi Lâu Ánh Thần tỉnh lại, phát giác trên mắt trái bị băng một lớp vải, bên trong có từng tia đau đớn, nhưng vẫn còn có thể chịu được. Xảy ra chuyện gì? Ẩn ẩn chỉ nhớ được bản thân hôm qua hình như cắn chết một con hổ, đột nhiên lại có chút sợ hãi muộn màng, một con hổ a….. nói lại nếu không phải con hổ đó bị nhốt nuôi dưỡng trường kỳ nên mất đi thiên tính nhạy bén, thì y cũng sẽ không bảo toàn toàn thân được. Run rẩy một cái coi như tỉnh hẳn, rồi suy nghĩ xem tiếp đó xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ hoài không ra, thậm chí tại sao ở trong căn phòng này y cũng không nhớ, đầu óc mờ mờ mịt mịt chỉ cảm thấy có chút ngưng trệ, y cũng lười phí cân não nữa, nhìn ra sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, cho rằng sắc trời còn sớm, quay đầu vùi về nơi nằm ngủ vừa rồi chuẩn bị ngủ tiếp. Còn chưa nằm được một phút, cửa bị mở ra, là ám vệ hằng ngày chiếu cố y, bưng một hộp cơm màu đỏ, đi thẳng vào, còn có chút tia mưa mát lạnh. Thì ra là trời mưa rồi, không phải là nguyên do sắc trời còn sớm a…… Ám vệ không nói nhiều lời, mang hộp cơm để lên bàn mở ra, lấy ra lại là cơm hỗn hợp trộn đủ loại rau thịt. ……. Đây là ý gì? Lúc nào thì dã thú lại đổi sang ăn chay??? Lâu Ánh Thần mơ hồ cũng quên mất bản thân kỳ thật không có đánh mất khẩu vị của nhân loại, mắt thấy ám vệ đó mang thức ăn tới trước mặt mình, hơi ngừng một lát, rồi cũng không kén chọn gì, chậm rãi ăn. Ăn thứ này rồi không biết tại sao lại đột nhiên thanh tỉnh lại, phần nội dung chọn lựa mất ký ức kia tràn vào đại não. Tối hôm qua y không những đã đại náo yến hội, hình như…… con mắt bị tổn thương….. khó trách lại có vết băng này….. sau khi liên hệ mọi chuyện với nhau cũng không có suy nghĩ sâu gì thêm, vì lúc bị mang đi thần trí chinh là có chút mê ly rồi, lúc trị liệu con mắt lại còn hít một lượng lớn rượu mạnh, cho nên ký ức sau đó của y vô cùng ái muội không rõ. Nương theo động tác nhai, lớp lông trên chỗ bị băng bó bắt đầu ma sát với băng vải, Lâu Ánh Thần không quen nâng vuốt lên cào mấy cái, lòng thầm nói thủ pháp băng bó này quả thật giống như gói bánh bao, chằng chéo qua còn không phải được rồi sao, việc gì phải bao luôn một lỗ tai của y vào trong không biết là tên lang băm nào. Động tác của y nhẹ nhàng, nhưng ám vệ lại kinh hoảng không thôi, nghĩ tới mệnh lệnh của cung chủ, cũng không cố kỵ tính nguy hiểm của con lang này, nhanh chóng bước tới, ổn trọng nắm chặt lấy cái móng lần thứ hai nhấc lên. Nói không ngạc nhiên là giả, Lâu Ánh Thần tuy không có tâm tư tổn thương ngươi, nhưng ám vệ này lúc bình thường trừ việc đưa cơm tới cho y thì không hề tiếp cận vào trong vòng năm mét, dù sao phục vụ một con lang không biết lúc nào sẽ bạo phát thì Nhưng mà hiện tại, lại thấy gương mặt tuấn tú có chút trầm muộn đó tiến sát lại, rất gần, rõ đến mức có thể nhìn thấy mỗi một sợi chân mày. Dám vào lúc một con lang đang ăn mà tiếp cận, lá gan của người này, cũng thật lớn đi Nhưng nghĩ lại chắc là an bài của tên chủ tử biến thái kia đi. Lâu Ánh Thần nghĩ, người ta hay nói cơm no rượu say rồi thì sinh ham muốn, y liếm liếm lên miệng rồi đột nhiên nổi lên lòng chọc ghẹo, liền nhân động tác đó mà đưa lưỡi ra liếm lên cổ của người đó……..
|
Đông Phương Kì Chương 63: Trước khi xuất sứ Mắt thấy con lang đó đối với mình nhè ra hàm răng (đầu lưỡi), Lôi Chí liền lập tức đông cứng lại chỗ. Nghĩ tới tối qua sau khi trị liệu xong Cung Chủ đã dùng ánh mắt lạnh như hàn băng phân phó hắn phải chăm sóc tốt con lang này, cho dù là mất đi tính mạng của mình, cũng phải bảo đảm vết thương của nó không bị lộ ra gió Nhưng hắn cũng không buồn bã gì nhiều, có lúc, sinh mạng của ám vệ thật ra không chút giá trị. Điển hình của một cái đầu chỉ luôn hướng về chủ tử, nên mới nhào tới trước lúc con lang muốn mở băng vải ra. Nắm chặt chân trước của nó, không còn kịp lo lắng xem bản thân có thể bị súc sinh này cắn bị thương không, nhưng không ngờ thứ gặp phải sau khi lại gần, là trên cổ bị tấn công. Trong đầu đột nhiên diễn lại cảnh tượng tối qua ở đại thính, sự hung tàn của con lang xám nhìn không vừa mắt này khi cắn chết bạch hổ và ăn nội tạng của nó, hắn liền cảm thấy bên trong cổ áo tràn vào dòng nhiệt khí tanh tưởi, lại thêm gió lạnh lùa vào qua cánh cửa mở rộng, trên cổ ẩm ướt một miếng làm hắn nhất thời lông tơ dựng đứng. Mạng ta tiêu rồi……. Vì đã tiếp nhận cái chết nên hắn nhẫn xuống được tấn công mang tính phản xạ vào con lang, Lôi Chí cắn răng, chờ đợi cái chết của mình. Đáng tiếc không có, con lang chỉ liếm một cái, rồi ngậm miệng lại, hắn ngoài ý muốn quay sang nhìn con lang, trong lòng đột nhiên bắt đầu nghi hoặc: Con này, thật sự là lang? Lâu Ánh Thần xác thực biểu hiện không giống lang. Chính y cũng biết, chỉ là ở nơi không có lang này, y thật sự vô pháp tiếp tục duy trì tính cách của lang, cứ giống như là trước mắt y rõ ràng nghe hiểu được tiếng người, ví như đang lúc chạy lao đi nếu có người hét lên là phía trước có vách núi, thì y không thể không dừng lại. Từ sâu bên trong, y vẫn là linh hồn của người. Y không có cách nào lại vô duyên vô cớ cắn nhân loại bị thương, cho dù là muốn thoát thân, cũng cần suy nghĩ phương pháp không được có chút khinh suất. “Một con người khoát tấm da lang”, có lúc y cũng không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Một người một lang cứ vậy đông cứng lại một cách kỳ quái, mắt to nhìn mắt nhỏ với đối phương, sau rất lâu trầm mặc, vẫn là một hắc y từ ngoài cửa đến đánh vỡ sự lúng túng, nhưng đồng dạng cũng đến báo nguy cơ. “Lôi Chí, ta không có bảo ngươi ngây ngốc ra đó để bị cắn đi……” Nếu đơn thuần chỉ nhìn trên mặt Thiên Mạch Doanh, thì thật nhìn không ra hỉ nộ, mà khẩu khí trêu tức này lại khiến người ta từ trong lòng cũng phải phát ra một cỗ lãnh khí. Thân thể Lôi Chí cứng ngắc chừng một giây, chỉ một giây, sau đó nhanh chóng xoay người, quỳ trên mặt đất, cung kính thậm chí còn có chút thấp kém trầm giọng nói: “Cung nghênh chủ công.” Động tác của hắn quá mức đột nhiên, Lâu Ánh Thần không kịp phản ứng trực tiếp ngã xuống đất, binh một tiếng, nhất thời xương cốt trên người đều có cảm giác như nằm sai vị trí, chỉ là y không dám báo oán điều chi, ngẩng một mắt lên nhìn mục quang đang ném qua của Thiên Mạch Doanh, trề trề miệng, thành thành thật thật bước lại lên giường. Tuy bản thân không có làm cái gì, nhưng luôn có một cảm giác mắc lỗi, cho nên y thông minh chọn lựa không làm chuyện gì ngốc nghếch trên đầu ngọn gió. “…….Lui xuống đi.” Thiên Mạch Doanh rất lâu mới chuyển mục quang lên người Lôi Chí, trong giọng nói trầm ổn thâm sâu đó có mang theo một chút tà khí bất mãn, “Sau này không được lập lại.” “Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Trong lòng Lôi Chí thở nhẹ ra, vội vàng ẩn nấp trong bóng đêm, tiếp tục bản chức canh gác của mình. Chỉ là từ cước bộ lảo đảo khi rời đi có thể nhìn ra, tựa hồ là bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Vô duyên vô cớ trút giận lên người khác, không phải là thượng cấp tốt a……. Coi như không liên quan tới mình nên Lâu Ánh Thần suy nghĩ rất chi là bàng quan, ai biết giây tiếp theo Thiên Mạch Doanh đã ngồi bên cạnh y, nhất thời, sau đầu một trận gió lạnh, y lúng tùng ngồi dậy, cảnh giác nhìn tên chủ nuôi hỉ nộ bất thường này. “Ngươi đang sợ ta?” Thiên Mạch Doanh rất mẫn cảm phát giác được thần sắc của con lang, nhưng cũng không khẩn trương gì, chậm rãi đưa tay ra trước mặt nó, cố gắng giảm bớt áp lực chuyên chú trên người nó, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhu tới nhu lui bên nửa đầu bị băng bó của nó. “Càng lúc càng cảm thấy, ngươi không giống một con lang.” Hoặc là nên nói, từ ánh mắt đầu tiên, đã cảm thấy nó không phải là lang, tuy rằng sinh vật có linh tính cũng đã gặp không ít, nhưng không có đến mức……. có nhân tính như thế này. “Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào đến vậy?” Thiên Mạch Doanh tựa hồ là tự lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục di chuyển đến lưng y chơi đùa lúc nặng lúc nhẹ. “Ô ô……” Lâu Ánh Thần phát ra một chút gầm gừ từ trong cổ họng, lòng nói: Cho dù ta nói với ngươi ngươi cũng nghe không hiểu a……. sự ngứa ngáy trên đầu đã biến mất, sau lưng lại bị xoa vuốt, rất lâu không được hưởng thụ như thế nên y có chút trầm trầm muốn ngủ. Cuối cùng thả lỏng cảnh giác, đầu gối lên chân trước, rồi cứ như vậy bắt đầu nhẹ nhàng ngáy. Thiên Mạch Doanh không để ý, bộ dáng ngược lại đối với biểu tình thuận tùng này rất cao hứng, thủ thỉ thù thì tiếp tục nói: “Ngươi đã từng bị người nuôi dưỡng? Hay thật ra ngươi là hóa thân của tiên nhân gì đó? Bỏ đi, cũng không liên quan ta Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, vậy là được rồi……” Thanh âm giọng nói dần hạ thấp, Lâu Ánh Thần cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, Lâu Ánh Thần con mắt mông lung ngồi dậy, ngáp một cái rồi xuống giường. Cuộc sống an nhàn rất dễ dàng làm con người xói mòn, mới có mấy ngày, y đã có tâm lý lười xuống gường rồi….. hung hăng ưỡn lưng một cái, khiến xương cốt toàn thân đều kêu rốp rốp, y nhấc móng vuốt lên đẩy cửa mở ra, bên ngoài, một mảng trong lành. Không khí sau cơn mưa mang theo một mùi vị đặc thù của đất bùn và cỏ xanh hòa lẫn xông lên, vị thanh mát hơi nồng khiến lỗ mũi không thích ứng hắc xì mấy cái, Lâu Ánh Thần hít hít lỗ mũi, chậm ra đi tới một viện tử không biết sao đứng rất nhiều người. “Tỉnh rồi?” Thiên Mạch Doanh quay đầu mỉm cười, trong tay cầm một nhánh cây vẫn còn đọng vết nước, “Thức ăn của ngươi ở chỗ đó, tự mình lấy đi.” Lần này hắn không chuẩn bị thức ăn nấu chín giống hồi trước cho con lang, ngược lại chuẩn bị một con gà núi còn sống treo dưới mái hiên, vì Mộc Nhĩ Hạ đã tới dưới trướng của hắn làm hộ vệ, mà căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, dã thú được nuôi dưỡng rất dễ dàng mất đi thiên tính con bạch hổ đó chính là chứng minh. Lâu Ánh Thần không rõ lắm mấy điều này, quay đầu nhìn con gà núi mập mạp đang kêu quát quát thảm thương cũng cảm thấy quái dị, nhưng nếu đã nói đó là thức ăn của mình thì cũng không cần tính toán chuyện gì, quay người đi tới, tại cự ly cách vài mét đột nhiên nhảy lên, sau đó nghiêng đầu cắn lên một cái cánh của con gà. Rồi tiến lên cái đầu tinh tế cứng rắn trên cần cổ của con gà cắn đứt, đợi khi chân của Lâu Ánh Thần tiếp đất, con gà đó đã không còn đầu. Thật là…… máu cũng hết sạch….. Hơi có chút bất đắc dĩ than một tiếng, Lâu Ánh Thần ngậm con gà rồi quay người đi, vì thế không lưu ý đến ánh sáng trong đáy mắt của người sau lưng, đương nhiên, y cũng không để ý mấy thứ này. “Thấy được rồi?” “Vâng.” Người từ chỗ tối đi ra, là người trước nay không chịu đứng đắn Địch Việt Lăng. “Con mắt đó tựa hồ đã bị thương một thời gian rồi, nó bắt mồi chỉ với một con mắt căn bản cũng không có vấn đề.” Thiên Mạch Doanh thản nhiên nói, trong lòng đối với con lang đó càng thêm yêu thích, nó không cắn lên cổ của con gà, chắc sẽ không phải vì đề phòng có lưỡi móc trong cổ chứ…… hay là nên nói đó chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn? Nghĩ như vậy, liền cảm thấy con lang này càng thêm thú vị hơn nữa. Địch Việt Lăng hơi nghiêng đầu đi, không hiểu rõ vị chủ tử này rốt cuộc là nghĩ cái gì, chỉ đành nói: “Thật ra, chuyện này khi nó cắn chết bạch hổ cũng có thể nhìn thấy rõ.” “…..” Thiên Mạch Doanh không tiếp lời, Địch Việt Lăng không biết câu nói của mình rốt cuộc có nói sát với suy nghĩ của chủ tử không, cũng không dám tiếp tục nhiều lời, trong một lúc, trong viện lại yên tĩnh xuống. Đánh vỡ trầm mặc vẫn là Thiên Mạch Doanh, nhưng điều hắn nói lại là một chuyện khác, “Qua mấy ngày nữa ta muốn đích thân đi Kiêu Ngô, ngươi và Quỷ Diện chuẩn bị một chút, nếu không có gì ngoài ý, ba ngày sau xuất phát.” “!” Đích thân?! Trong lòng đột nhiên nảy lên một chút, sắc mặt Địch Việt Lăng thoáng chốc tái đi, “Ngài…. đích thân? Không có thiết yếu như thế đi…… hơn nữa hiện tại trong ngoài cung đều không yên ổn……” Để hắn tiếp nhận nhiệm vụ đến Kiêu Ngô tìm vật đó cũng đã là rất phí phạm rồi, giờ lại phải ngày ngày nhìn sắc mặt của người nào đó…… còn không bằng trực tiếp cho hắn giáng cấp xuống làm một tiểu binh đi. “Trong lòng ta biết rõ, nhưng mà nếu ta không đi, chỉ sợ Tử Ngọ Mộ Liêm đó sẽ rơi vào trong tay người khác.” Biểu tình của Thiên Mạch Doanh là sự lãnh tĩnh trước giờ chưa hề có, điều này khiến Địch Việt Lăng biết bản thân vô pháp khuyên bảo thêm gì nữa, yên lặng khá lâu, phiền muộn nói: “Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ đi chuẩn bị ngựa…….” “Không, lần này dùng xe ngựa đi.” Thiên Mạch Doanh đột nhiên nói, quay đầu, sắc mặt sáng lạn dị thường: “Ta muốn mang con lang đó đi cùng.”
|
Đông Phương Kì Chương 64: Túy phong loan Kiêu Ngô không bình lặng như nó vẫn biểu hiện ra ngoài. Những chuyện nhỏ trong đó không thể nghiên cứu sâu, nhưng từ mười mấy năm trước, nam bắc phân thành hai bên đối lập, Bắc Vương Bố Phụng, cũng xem như là người thừa kế chính thống của vương thất về mặt ý nghĩ truyền thống, mà Nam Vương Cổ Lỗ Tư Khải lại là tiền triều di chủ, hai bên thực lực cũng đã tồn tại từ lâu, cho nên duy trì tới hiện tại cũng coi như là cùng tồn tại, chỉ là ba thanh lợi khí của Thập Ngũ Minh sau khi xuất hiện trên thế gian, liền mở màn cho minh tranh ám đấu kịch liệt của Nam Bắc nhị quốc. Trong giang hồ luôn có người tin tưởng sẽ có thứ gì đó, chỉ cần đạt được nó thì có thể nhất thống thiên hạ, hơn nữa…… loại người này luôn luôn tồn tại không ít. Từ khi tin tức Tử Ngọ Mộ Liêm đang ở tại Kiêu Ngô truyền ra, không chỉ Nam Bắc lưỡng quốc rục rịch muốn động, thậm chí ngay cả người quốc gia khác cũng đã bắt đầu lưu ý chen chân vào Hãn Hình Cung, cũng tính là một trong số đó. Chỉ là đối với lý do Thiên Mạch Doanh tìm kiếm ba lợi khí đó……. thì chưa thể biết được, vì hắn đối với thiên hạ không có hứng thú. Xe ngựa bình ổn đi trên đường, cưỡi ngựa đi đầu là Quỷ Diện, Lãng Y, và kẻ vừa mới trở thành đồng đội Mộc Nhĩ Hạ. Địch Việt Lăng ngược lại với bình thường thành thật nằm trong xe ngựa, đương nhiên, cùng ở bên trong còn có Thiên Mạch Doanh và cả…… Lâu Ánh Thần. Thật ra Lâu Ánh Thần hiện tại rất buồn bực, lạnh mặt tránh đi sự “quấy rối” của Thiên Mạch Doanh, hừ mũi chạy đến một bên cạnh cửa xe nằm xuống, dù sao bên trong y là một con người, hơn nữa còn là một nam nhân, thật sự là vô pháp chịu nỗi việc để cho một sinh vật đồng giới tính mò tới mò lui trên người mình, nghĩ thôi cũng cảm thấy ác hàn. Địch Việt Lăng thì mắt mở sáng, hắn vào đây tránh cũng là vì bản thân hắn ở bên ngoài kết oán quá nhiều, không còn cách nào, người trên đầu đã không muốn làm phức tạp thêm thì bản thân cũng chỉ có thể đè thấp. Mắt thấy con ‘sơn thần’ đó lại gần mình, lập tức gắn lên nụ cười súc vật vô hại mò tới. Từ sau lúc ‘tương kiến trần trụi’ ở con sông đó, hắn chưa từng chân thật nhìn kỹ con lang này, nên giờ muốn đưa tay ra. “Gừ ô” Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ rất kinh người, Lâu Ánh Thần trừng con mắt độc nhất nhìn cánh tay đang nửa giơ cao trong không khí đó, bắt đầu tính toán trong lòng xem có nên xây dựng một chút uy vọng hay không, tránh để đám người thi thoảng lại xem y thành chó nuôi sủng vật, chẳng qua y cũng hơi nghĩ nhiều, Địch Việt Lăng nghe một tiếng gừ đó lập tức thu móng vuốt lại, lúng túng mở miệng cười, thành thật co ngòi lại an vị tại chỗ không dám có ‘ý nghĩ quá phận’ nữa, hắn cũng hiểu rõ, với bộ xương nhỏ nhoi của mình, còn không đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa. Thiết Không có gan! Y rất khinh thường hừ lạnh một tiếng, Lâu Ánh Thần lại nằm trở về, thân thể hơi lắc lư theo xe ngựa, chậm rãi chìm vào trầm tư. Đã bao lâu rồi? Rời khỏi bên đó đã một tháng rồi? Hay là hai tháng? Khái niệm thời gian đã mơ hồ không rõ, Lâu Ánh Thần chỉ cảm thấy, bản thân nên đi rồi……. dù sao ở đây không phải là nơi trở về cuối cùng của mình, xe ngựa lắc một chút, rèm che trên cửa sổ xe bị gió thổi ra, một cơn gió khô nóng mang theo khí đất thổi vào, Lâu Ánh Thần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong nắng nhưng không xanh kia, đột nhiên có dự cảm, lập tức sẽ có thể trở về. Thiên Mạch Doanh đang ngồi đoan chính bên trong đáy mắt cũng chợt lóe lên, chú ý nhìn theo con lang ra ngoài cửa sổ, khóe môi động một chút, cuối cùng cũng không nói gì cả, nhưng ngón tay đang nắm quạt lại càng xiết chặt hơn, cứ cảm thấy…… con lang này Ta sẽ không để ngươi rời khỏi….. Hắn âm thầm nghĩ. ================ Ô Vân là phân giới của Kiêu Ngô và Đông Nha (quốc gia của Hãn Hình Cung). Người ở đây hỗn tạp, người của hai nước vì lợi nhuận và bình hòa các bên, mà kiến trúc cũng xây dựng độc thành cảnh trí một phương. Một chiếc xe ngựa cũng không mấy bắt mắt bình ổn dừng lại trước cửa một tửu lâu lớn nhất tại Ô Vân, tiểu nhị lập tức sáng mắt chạy ra nghênh tiếp, cúi đầu khom lưng hỏi: “Mấy vị đại gia, là ở trọ hay là dùng cơm?” Lãng Y trao đổi một ánh mắt với Quỷ Diện, nói: “Trọ lại, chuẩn bị cho chúng ta cơm ngon rượu ngon tại lầu ba.” Hôm nay hắn không có mặc y phục hoa kiều giống nữ nhân như trước đây, một thân y sam tím thẫm đơn giản lại càng thể hiện rõ anh khí. “Được a…..” Ứng một tiếng, tiểu nhị cũng hiểu khách nhân lần này tới không chỉ là người có tiền, mà còn là khách quen, vì lầu ba ở đây không phải là bất cứ ai cũng có năng lực đặt chỗ, hô một tiếng, vài đại hán tướng cao to từ trong *** đi ra dắt ngựa đưa đến hậu viện, Quỷ Diện hơi gật đầu, lúc này mới vén màn xe ngựa lên, nói: “Gia, tới rồi.” Thiên Mạch Doanh không gấp gáp đi ra, sau khi đứng dậy nhìn con lang một lúc, chậm rãi nói: “Đừng làm ta thất vọng.” Vứt ra một câu nói quái dị khó hiểu, rồi mới cong lưng đi xuống. Địch Việt Lăng đi theo sau, khiến Lâu Ánh Thần trở thành kẻ cuối cùng xuống xe, y đầu đầy sương mù nhìn bóng lưng của người nào đó, phát giác bản thân trước giờ chưa từng hiểu rõ người này, quả nhiên trên thế gian này thứ không thể đoán được nhất….. là nhân tâm. Đứng trên mảnh đất xa lạ, Lâu Ánh Thần lại bắt đầu cảm khái nhân sinh biến hóa vô thường, y đánh giá tửu lâu cổ đại đang an tọa trước mắt này, đột nhiên nghĩ tới khi xem sách đã từng đọc qua một câu đối rất thú vị: “Vì danh bận, vì lợi bận, trong bận có nhàn, tự ẩm hai chén trà lao tâm khổ, lao lực khổ, trong khổ làm vui, lại uống một bình rượu.” Y rất ngưỡng mộ sự thoát tục trong câu đối đó, chỉ là kiếp này của chính mình…… sợ là vô pháp làm được. Đáng tiếc chính là tửu lâu này không dán câu đối, chữ trên biển hiện cao cao màu đen đó……. y cũng không nhận biết. Liếc nhìn những kẻ trong *** bị kinh sợ vì sự xuất hiện của y một cái, y bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo bước chân Thiên Mạch Doanh vào trong. Tình cảnh rất tương tự như trong phim truyền hình, cho nên cũng không khiến Lâu Ánh Thần chú ý bao nhiêu, chỉ là y không để ý không đại biểu là người khác không để ý, ngạo khí của Thiên Mạch Doanh, anh tuấn của Lãng Y, sáng sủa của Địch Việt Lăng, kỳ quái của Quỷ Diện, còn có sự lãnh mạt của Mộc Nhĩ Hạ, một tổ hợp người kỳ quái như vậy khiến trong đại sảnh nhất thời một mảng tĩnh lặng, giây tiếp theo, lại vang lên tiếng nói dò xét cố nén. “Người gì vậy? Giống như là rất có thân phận?” “Người đó đeo mặt nạ thật kỳ quái…… lẽ nào là ở bên đó…..” “Đừng nhiều chuyện……. không muốn sống nữa sao?” “Lang?” “Ánh mắt thật kỳ lạ……..” “Họ là ai vậy?” Chưởng quầy nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu với tiểu nhị đón khách xong, thì lập tức đích thân đến nghênh tiếp, cười hỏi: “Các vị, có phân phó gì?” Hắn biết người có nụ cười đầy ngạo khí đó là thủ lĩnh, nhưng lại hỏi nam tử anh tuấn ở bên cạnh, vì trong các tình huống thông thường, chuyện nhỏ này không phải là chuyện mà nhân vật chủ đạo cần phí tâm tư. Lãng Y mặt không chút biểu tình nói: “Trước tiên chuẩn bị hai bàn đồ ăn trên lầu ba cho chúng ta, sau đó chuẩn bị năm gian phòng.” “Được a, tiểu nhân đi chuẩn bị.” Nói xong với chưỡng quầy, một hàng người đi thẳng lên lầu ba, dưới lầu, lại là một trận huyên náo. Trong trấn Ô Vân, tửu lâu Túy Phong Loan là hào hoa nhất, lầu ba trừ một số người có thân phận đặc thù, căn bản kẻ khác không thể đi lên, hơn nữa chưa kể đến thân phận, chỉ riêng mỗi giá tiền mắc dọa người đã khiến kẻ dòm ngó phải lui bước, một bàn cơm rượu đã là ngàn kim, đám người này ngay cả chớp cũng không chớp mắt lấy một cái liền đặt hai bàn Sau quầy tính tiền, không có ai phát hiện chưởng quầy đó đưa một thẻ bài điêu khắc gỗ đen giao cho một người làm trong ***, thầm thì phân phó: “Đi, lập tức bẩm cáo lên chủ tử, họ tới rồi.” “Vâng.” Tất cả, lại hồi phục tĩnh lặng.
|
Đông Phương Kì Chương 65: Tin tức “Trên bướu lạc đà chỗ xanh biếc Trong mâm thuỷ tinh cá trắng bông. Đũa ngà ngán ngấy mãi chưa gắp Dao loan thái nhỏ đành uổng công. Thị vệ phi ngựa bụi không tung Bát trân bếp ngự dâng lại dùng.” Bài ‘Lệ Nhân Hành’ của Đỗ Phủ lúc này là đúng tình đúng cảnh. Mắt thấy một đám sơn hào hải vị như thủy lưu được dâng lên, Lâu Ánh Thần không tự giác nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nói đây là món ăn thuần chất, ở thời gian mà y tồn tại, loại đồ này cho dù bản thân muốn ăn cũng không có chỗ để mua, hơn nữa có lẽ còn có giá cả lên trời nữa…….. mà hiện tại lại cứ như đang dâng món ăn bình thường mà bày những hai bàn cũng thật là…… xa xỉ đến đòi mạng a, nghĩ như vậy thì trong lòng lại càng cảm thấy không công bằng, đúng là nghẹn còn dễ chết hơn là tức, y bực bội hừ lạnh một tiếng, rồi nhảy quay một bên sầu muộn lánh đi. Quỷ Diện thành thục đi tới phía đối diện, cả lầu ba này chỉ có vài người bọn họ, cho nên hắn cũng không khách khí khép lại một mặt bình phong, nhẹ nhàng kéo qua, ngăn cách hai bàn cơm với bên ngoài, tạo thành hai không gian cách biệt. “Đều ngồi xuống đi.” Thiên Mạch Doanh nói, bản thân hắn ngồi xuống ở vị trí cạnh cửa sổ, tư thế bình thường, nhưng khi hắn làm lại có một sự ưu nhã đáng ngạc nhiên, ngón tay thon dài gảy gảy lên chiếc ly sứ màu ngọc một chút, vang lên tiếng đinh đang, Lãng Y đã cầm bình rượu mới nấu rót cho hắn, mắt nhìn ly rượu đang dần được rót đầy, giả như không chút để tâm hỏi: “Chủ tử, chúng ta tiếp theo nên đi đâu?” Khóe mắt Thiên Mạch Doanh hơi động một chút, nụ cười trên mặt mở rộng: “Không gấp.” Hắn thản nhiên dùng tay vỗ bốp lên đùi, bên tai nghe ngoài cửa sổ truyền tới khúc dân ca của Kiêu Ngô, “Đợi ‘hắn’ tới rồi nói.” “Vâng.” Không có truy vấn ‘hắn’ là ai, thần tình của mọi người tựa hồ đều đối với người đó hiểu rất rõ, đương nhiên, trừ Mộc Nhĩ Hạ, hắn đối với thực lực của Hãn Hình Cung không hiểu lắm, mà đối với địa vị của Túy Phong Loan này thì lại rất rõ, có thể lên được lầu ba…… đột nhiên cảm thấy bản thân theo đúng người rồi, cho nên đối với chuyện mà chủ tử nói, hắn biết điều mình cần làm chính là nghe lệnh, mà không phải là nghi vấn. Mọi người vào chỗ, nhưng là chiếu theo chủ tớ phân ra, thế là Thiên Mạch Doanh độc chiếm một chiếc bàn tinh mỹ. Hắn lại chưa động đũa, người khác cũng không vội ăn thứ gì, cho đến khi dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, họ đợi người đó xuất hiện. Người đến chừng ba bốn mươi tuổi, một thân ăn mặc theo kiểu thương nhân bình thường ở Kiêu Ngô, phối thêm gương mặt không mấy xuất chúng, khiến kẻ khác có một cảm giác người này đến lầm chỗ, chỉ là nếu tỉ mỉ nhìn thì không khó phát hiện dòng ám lưu chảy mạnh sâu trong cặp mắt dày dạn tang thương đó. Hắn ở cầu thang nhìn qua bên này một cái, tựa hồ có hơi động dung một chút, lập tức quay người phân phó vài câu với ai đó, sau đó nhanh chóng đi lại, nửa quỳ xuống, cung kính nói: “Tham kiến chủ tử.” “Không cần đa lễ, ở đây là địa bàn của ngươi, cẩn trọng hành sự thì tốt hơn.” Thiên Mạch Doanh không lộ ra hỉ nộ, cũng nhìn không ra thần thái xem trọng gì. Người đến tuyệt không để ý, ổn trọng trả lời: “Chủ tử yên tâm, thuộc hạ đã phân phó cấm vào lầu ba, ở đây có thể yên tâm.” “Ân.” Lần này phản ứng của Thiên Mạch Doanh càng thêm lãnh đạm, Lãng Y thay hắn bắt đầu hỏi: “Thượng Cung Vân Chủ, ngươi tra được manh mối gì?” Không thể không chen thêm một câu, người này không phải là địa vị thấp kém gì, mà là ‘tàng’ (ẩn nấp) Vân Chủ của Hãn Hình Cung phân đàn, chủ quản thương nghiệp Thượng Quan Nhiễm. Tuy diện mạo bình phàm, nhưng lại là một trong những nguyên lão kiến cung rất có thực lực. Thượng Quan Nhiễm nghiêm sắc nói: “Đã tra rõ, Tử Ngọ Mộ Liêm xác thực là ở trong tay Thù Bạt, nhưng mà, mấy ngày trước Thù Bạt bị Nam Vương giam cầm trong cung dinh, mà cho đến nay cũng không đạt được vũ khí vào tay.” Nhiều lúc, lộ tuyến tin tức của thương nhân rất nhạy bén, mà còn có phạm vi rất rộng Huống hồ Thượng Quan Nhiễm cũng coi như là một thành viên ám tuyến trong ‘Thất Phong’ của Hãn Hình Cung. (Thất Phong: Chủ quản tình báo) “Nam Vương?” Biểu tình của Thiên Mạch Doanh cuối cùng cũng ngưng trọng lại, nếu là Bắc Vương, còn dễ thu xếp, nhưng là Nam Vương đó Có thể nói là một người rất có dã tâm……. Chuyện này có hơi phức tạp…… bản lĩnh nhìn sắc mặt của Thượng Quan Nhiễm tự nhiên không tồi, chân mày không biết tại sao lại nhíu lại, tựa hồ đã hạ một quyết tâm gì đó, nhẹ giọng nói: “Chủ tử, nếu ngài muốn xâm nhập vào cung dinh của Nam Vương, thuộc hạ….. có biện pháp.” Lâu Ánh Thần đối với những trò câu tâm giác đấu của họ không có hứng thú, nằm trong góc nhìn ngóng đám mỹ vị trên bàn lặng lẽ chảy nước miếng trong lòng….. Đói quá….. Y thật sự rất hoài niệm vị đạo thức ăn chân chính Nhớ lại năm đó tuy không phải rất khó khăn trong những chuyện này, nhưng khẩu vị mà bạn nối khố Lạc cho phép cũng có thể coi là rất kén chọn, đến thế giới này không những không có tận hưởng mỹ vị cổ đại mà ngược lại còn phải trải qua cuộc sống ăn lông uống máu khá lâu dần dần con mắt nhìn bàn ăn đó cũng tựa hồ biến thành màu lục…… đột nhiên, lỗ tai Lâu Ánh Thần lay động một chút, một đạo mục quang quá mức lộ liễu trực diện khiến y có cảm giác tê tê, quay đầu nhìn nguồn gốc, không ngoài ý muốn phát hiện kẻ phát ra là Mộc Nhĩ Hạ. Tên tiểu quỷ này…… rốt cuộc là muốn làm cái gì a…… Lâu Ánh Thần nhìn đối phương vài cái, trong lòng âm thầm đưa ra một lời đánh giá: Một tiểu tử tướng mạo không tồi, giống y như một con hổ nhỏ (= = ||||) Chỉ là bản thân y đối với một tiểu quỷ thì không có thứ gì muốn biểu thị hết. Mộc Nhĩ Hạ thấy con lang nhìn lại đường nhìn của mình tựa hồ hiện rõ là có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại lộ ra biểu tình được giải thích cũng đúng, con lang này, rất khác biệt, hắn nhân lúc người khác không chú ý mà hơi tiếp cận lại, liếc nghiêng mắt đánh giá con lang màu lông xám lai tạp này Trừ một con mắt màu tím, hắn thật nhìn không ra con lang này có chỗ nào đặc biệt. Tính toán cho dù bị cắn cũng không sao hết, vậy là hắn liền thò tay qua. Lời của Thiên Mạch Doanh cắt đứt động tác của hai người khi Lâu Ánh Thần chân chính muốn cắn tới. “Vậy thì, ngày mai chúng ta liền khởi hành đến chỗ của Nam Vương….. đi tìm hắn.” Nam Vương? Lực chú ý của Lâu Ánh Thần bị tản khỏi cánh tay đang nửa nâng trong không trung kia, dùng chân sau gãi gãi lên lỗ tai dựng đứng có chút hơi ngứa, “Câu tâm giác đấu quả nhiên là không phân quốc gia không phân thời gian a……..” Y vô ý nhìn người trung niên vừa xuất hiện đó một cái, trong thần tình của đối phương có một cỗ hoảng sợ và bất an kỳ lạ, khiến y có chút…… phòng bị. Sự việc tựa hồ……. không hề đơn giản “Được rồi, nếu đã không có chuyện gì khác, thì khai yến thôi.” Một câu nói, sự nghiêm túc trong không khí liền tản đi, mọi người hồi phục sự thư thái nhẹ nhõm như một đám người lữ hành. Thượng Quan Nhiễm không lưu lại, khi mọi người bắt đầu ăn thì hắn lặng lẽ lui xuống, Quỷ Diện dùng hai con mắt như cá chết lạnh lùng nhìn theo bóng lưng đó, lại nhìn Thiên Mạch Doanh một cái, mở miệng hỏi: “Chủ tử, có cần đi tra xét lần nữa không?” “……Không cần.” “Vâng.” Thấy Thiên Mạch Doanh không để tâm, Quỷ Diện cũng không nhiều lời, tự gấp một miếng cá vào chén của mình, rồi bắt đầu ăn. “Đây là dùng người không nghi, nghi người không dùng, hay là ngay cả người bên cạnh mình cũng không thèm phòng bị a……” Cảm thấy trong lòng có hơi nghẹn Lâu Ánh Thần than sâu một hơi, di chuyển sang chỗ cách xa Mộc Nhĩ Hạ thêm chút, ngẩng đầu, liền đụng phải gương mặt cười như không cười của Thiên Mạch Doanh: “Muốn ăn không?” Đũa của hắn gấp một cái đuôi cá trắng như tuyết, trên mặt còn có một tầng nước sốt vàng ươm dính lại. Ọt ọt, Lâu Ánh Thần không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, lỗ tai run lắc run lắc đi qua đương nhiên là muốn……. Giây tiếp theo Thiên Mạch Doanh vui vẻ cười, đưa miếng cá vào trong miệng của chính mình ăn.
|