Lang Vẫn (Mõm Sói)
|
|
Đông Phương Kì Chương 86: Nhi tử…… hiếu học Từ sâu trong lòng mà nói, Lâu Ánh Thần không muốn mang con gấu con này theo. Thứ nhất, tiểu gia hỏa này quá nhỏ, bản thân không cách nào nuôi nó sống được, lẽ nào ngươi hy vọng một con công lang lại có thể tạo ra sữa để cho gấu con bú sao? Đó là chuyện không có khả năng. Thứ hai, đường đi nguy hiểm, y căn bản sẽ không có tâm tư đi chiếu cố cho một tiểu quỷ, huống hồ là một con gấu chứ không phải là lang. Nếu như còn cần phải nói ra điều thứ ba, cũng có, trước đây khi gặp phải một tiểu đông tây quấn người đã từng nói qua, Lâu Ánh Thần không thích tiểu hài tử. Vì đầu óc của tiểu hài tử cấu tạo khác biệt, hoàn toàn không thể nào thông hiểu! Nhưng mà, trước mắt con gấu con này như đang bổ ra pháp trường mà cắn chặt đuôi của y, lại thêm cái ánh mắt vô cùng chăm chú đó, đều khiến Lâu Ánh Thần vô pháp cứ như vậy nhẫn tâm vứt nó lại. Thử vẫy vẫy cái đuôi, gấu con giống như mọc dài hơn, đỏ mặt cũng quyết nắm chặt mớ lông đó để bị vẫy tới vẫy lui. “Phụt……. phụt……” Không cần nghĩ cũng biết tiếng cười này chính là của một con thú như con chó khổng lồ lông tím bất lương nào đấy. “Muốn cười thì cười đi, nghẹn đến xưng đỏ mặt rồi” Lâu Ánh Thần không hảo khí liếc mắt trắng dã nhìn Á hạc, lại quay đầu nhìn cái cục lông đen cuối cùng vì ôm chặt quá mà mất hết sức lực lăn xuống đất. “Tiểu tử, ngươi nhìn cho rõ, ta không phải là người thân của ngươi.” “Phốc” Lại một tên không chịu nổi, Triều Lạc Môn thấy Lâu Ánh Thần nhìn qua, vội vàng quay đầu, nó cảm thấy buồn cười chính là, đối phương lại dùng khẩu khí thương lượng nghiêm túc như vậy nói chuyện với một thú con mới sinh thứ gì cũng không hiểu đều đó tuyệt đối vô pháp giải quyết vấn đề. Đích thực, con gấu con không hiểu ý của câu nói đó, thấy cái đuôi vừa rồi mình ngậm tránh đi, ánh mắt lập tức liền nhìn theo, lảo đảo mấy bước, trên đầu có một lực cản, ngẩng đầu lên, thì thấy Lâu Ánh Thần đặt vuốt lên đầu mình và ánh mắt vô hạn rối rắm đó. Nó không hiểu tại sao ‘người thân’ đột nhiên lại đối với nó lãnh đạm như vậy. Nó đích thực đích thực là không hiểu Con gấu con niên kỷ nhỏ này thật ra phần nhiều là dựa vào mùi vị để phân biệt địch ta, nó biết khí vị của sinh vật trước mắt này đối với nó mà nói không có uy hiếp, thậm chí nói là yêu thương, không giống những con xung quanh đều tràn đầy sát khí, cho nên nó dựa vào bản năng mà tìm kiếm an ủi, nhưng là tại sao lại bị cự tuyệt? Mẫu thân không phải nói người đồng tộc sẽ tản phát ra khí vị bảo hộ sao? Tại sao khí vị bảo hộ này lại cự tuyệt mình? Nó không hiểu rõ, vì không hiểu, cho nên nó ủy khuất, sau đó con mắt nhỏ chớp chớp rồi ô ô khóc lên. Một tiếng khóc không trọng yếu, nhưng đám lang đều hoảng lên. “Nghe nói âm thanh của gấu có thể gọi đồng loại đến, lão đại, cái này….. chúng ta làm sao” Xích Nha đi tới trước tiên, nó vốn muốn nói giết con gấu con này, nhưng nghĩ tới gấu con thân thiết với lão đại, lại nuốt trở về. “Hừ, sớm nên giết rồi” Thanh lang không nhẹ không nặng phiêu tới một câu, Xích Nha nhất thời dựng lông lên nhào tới, thanh lang không phòng bị, thân thể trượt đi xa trên làn tuyết mới dừng lại được, chưa đứng lên, Xích Nha đã leo lên người nó, răng nanh lộ ra: “Ô ô” Không nói gì, nhưng lại phát ra tiếng uy hiếp nguyên thủy của lang tộc. “Xích Nha! Trở về!” Bị Xích Nha đột nhiên nổi giận dọa một phát, Lâu Ánh Thần nửa ngày mới hồi thần, vội vàng ngăn cản. Xích Nha dữ tợn từ từ lui lại, thân thể vẫn bảo trì tư thế đối mặt với thanh lang, hành động này nói rõ nó đích thực xem thanh lang là địch nhân lang, sẽ chỉ để lộ lưng ra với đồng bạn, mà răng nanh cho địch nhân. “Được rồi, hiện tại chúng ta không có thời gian để gây chiến nội bộ.” Á hạc liếm liếm khóe môi, nói một câu công bình. Thần sắc thanh lang rất bình thường đứng lên, lắc rơi hạt tuyết dính trên lông, không nhanh không chậm chạy vào trong đội ngũ, khi đi ngang qua Xích Nha, mới liếc mắt qua, ánh mắt đó, âm tàng, lang độc, còn có hắc ám vô tận. ‘Ta sẽ báo thù’, toàn thân trên dưới của nó đang tản phát ra tin tức như vậy. Lâu Ánh Thần nhíu mày nhìn hai tên oan gia này, liếm liếm băng tuyết trên khóe môi, nói: “Chúng ta lên đỉnh núi trước mặt, rồi tự phân ra là được.” Y tự nhiên cũng chú ý đến sự phẫn hận của thanh lang, vì để bảo vệ Xích Nha, cũng chỉ có thể nhắc trước đến sự tách rời đám lang. Quay người rút cái đuôi dính đầy nước miếng vẫn đang bị con gấu con nỗ lực cắn chặt, bất đắc dĩ ngậm nó lên đặt lên phần da mềm sau cổ mình, “ô ô” hai tiếng rồi thống lĩnh đi chậm rãi về trước. “Ai da, thế nhưng thật sự mang theo” Khẩu khí của Á hạc nghe ra có chút không mang ý tốt. “Nói không chừng thật sự là nhi tử của y đó ” Triều Lạc Môn chỉ sợ thiên hạ không loạn. ============== Nói là chạy lên đỉnh núi, nhưng cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn, sắc trời dần dần tối lại. Đám lang ở một lùm cây sâu trong rừng nghỉ ngơi tạm, chạy vội cả ngày, còn thêm chiến đấu, tất cả lang đều đã mỏi mệt. “Tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục lên đường sớm.” Lâu Ánh Thần mang con gấu con thành thật yên tĩnh đặt trên đất, hạ lệnh. Sau đó bản thân đi lòng vòng dẫm dẫm lên một chỗ cỏ mềm, cho đến khi đám cỏ đều bị dẫm xẹp mới nằm xuống, co thành một đống. Gấu con kêu ‘ngao ngao’, tay chân vụng về trèo tới cạnh đuôi y, còn thông minh thuận theo kẽ hở chui đến cạnh bụng y, vùi thân thể co thành quả cầu chôn vào bên trong cái đống Lâu Ánh Thần, chỉ lộ ra cái đầu lông lồm xồm, hàn phong vừa thổi qua tựa hồ cảm thấy lạnh, nghi hoặc nhìn Lâu Ánh Thần, muốn học theo bộ dáng đối phương dùng đuôi phủ lên mũi, nhưng khó xử ở chỗ cái đuôi của nó thật sự quá ngắn, khổ não hết nữa ngày, bèn dùng cái móng nhỏ dày của mình đặt lên miệng, cũng coi như đã thành công. Buồn bực nhìn gấu con học theo động tác của mình, Lâu Ánh Thần dở khóc dở cười không dám động đậy nữa. Thượng đế a……. Tại sao con gấu này lại……… hiếu học như thế…… Tại sao ngay cả tư thế ngủ của y nó cũng phải mô phỏng theo? Y gần như có thể tưởng tượng được tương lai…….. bản thân sẽ nuôi ra được một con ET thế nào……. Trời ơi…… ngươi giết ta đi…… = = ||||||||||||
|
Đông Phương Kì Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng) Buổi sáng ngày hôm sau, đám lang nhanh chóng di chuyển, trên đường có từng gặp qua một đám trâu rừng tựa hồ không có uy hiếp gì lớn, đám lang toàn thể đồng ý áp dụng thái độ tránh đi. Sau đó một đường chỉ lo sợ chứ không có gì nguy hiểm đến dược đỉnh núi. “Tại đây là phải phân ra rồi? Ai……” Triều Lạc Môn than đặc biệt dài, một bộ dạng không nỡ tách xa đồng loại khác, nhưng gương mặt đó nhìn thế nào cũng đều cảm thấy giống như đang diễn trò. Á hạc đeo biểu tình không quan tâm, ngồi xổm trên đất dùng chân sau gãi gãi lỗ tai, đối với nó mà nói chia tay căn bản chính là chuyện thường xuyên như cơm bữa không có quan hệ gì hết. Xích Nha trung thành nằm trong một bãi cỏ mềm cách không xa lão đại của nó, dưỡng thần giữ sức chờ đợi để đi một lộ trình nhiệt huyết. Thanh lang đối đầu với nó lại ngoài dự liệu của một số người chỉ lo chuyên tâm hít hửi dưới gốc cây còn sót lại mùi của những kẻ săn mồi khác, nhìn cũng không thèm nhìn qua sinh vật bên này một cái. “Này này này, lẽ nào không có ai thương cảm một chút sao?” Có lẽ là thấy không có ai thèm để ý đến mình, trong lòng Triều Lạc Môn bắt đầu có chút bất bình. Câu nói này chỉ đổi lấy được cái liếc mắt trắng dã của mấy dã thú gần đó, vẻ mặt đầy thần thái khinh bỉ ‘hài tử không được dạy dỗ’. Thế là cuối cùng kẻ sầu muộn vẫn là Triều Lạc Môn. Còn về nhân vật chính Không có biện pháp, mang nhi tử mà…… Liên quan đến nguyên nhân gấu con quấn lấy mình, Lâu Ánh Thần trước tiên nghĩ tới là trên người mình có dính máu gấu, khí vị mà, nhưng vì không có nước để tẩy rửa, những huyết dịch đó đã khô cứng trên đám lông, y không ngại phiền chán lăn lăn trên làn tuyết, nỗ lực kỳ vọng chùi sạch được mớ máu đóng này, sau đó sẽ cho con gấu con biết mình và nó thật ra không cùng một giống. Bất đắc dĩ chính là, cái cục lông đen bên mình đó cũng rất có hưng trí mà nằm theo, lăn qua lăn lại, dùng băng tuyết để tẩy sạch đám lông mềm vốn dĩ đã rất sạch sẽ, nhưng có lẽ là do thân thể của nó có hơi mập tứ chi có hơi ngắn, mới lăn một cái bụng ngữa lên trời liền không trở mình lại được. (= = |||||) Đánh giá lớp da bụng phấn hồng của cục lông đó nửa ngày, ‘bảo mẫu’ mang vẻ mặt khổ sở đi tới dùng mũi để lật nó lại, sau đó lặng lẽ nhìn đối phương hưng phấn kêu ‘ngao’ một tiếng rồi lại một lần nữa trở lưng tứ chi chổng trời nhe răng khè vuốt. “Ha ha ha ha ha, ‘lão đại’ nhi tử của ngươi thật ngốc!” Triều Lạc Môn thấy bên này vui lập tức chuyển lực chú ý qua, sau đó dương dương đắc ý cười nói, “Giống như thú con trong tộc lang của chúng ta, đều là mới sinh ra không bao lâu liền đẩy chúng đi, cho chúng tự sinh sống ” Lâu Ánh Thần lạnh mặt, cười đến âm trầm: “Ý của tiểu tử ngươi là lão tử không phải lang, đúng không” “Ách…… cũng không phải a……. nào có, ta tiếp tục đi đau buồn đây” Tự chán ghét mình vô vị, Triều Lạc Môn biết điều chạy đi, lắc lư sang chỗ khác, lại không biết nên chơi cái gì. “Gia hỏa này cũng giống y như hài tử…….” Lâu Ánh Thần cảm thấy đầu càng đau. Nhưng Xích Nha lại nói: “Lão đại, Triều Lạc Môn tên tiểu tử này……. là vừa mới thành niên không lâu, chiếu theo tuổi tác của lang tộc, nó có thể được xem là ‘hài tử’ đó…….” …….. Con đó là……. hài tử? Nhìn thân hình không kém mình bao nhiêu của Triều Lạc Môn, Lâu Ánh Thần nửa ngày mới hồi thần, an ủi chính mình: Không quan hệ, đây là lang, ngươi lại không phải mới bắt đầu đã đầu thai làm lang a, ‘nửa đường xuất gia’ không biết không có tội…… nghỉ ngơi đủ rồi, cũng không có thứ gọi là ngôn từ cáo biệt gì, Lâu Ánh Thần và Á hạc chạm vào cổ nhau, biểu thị chút luyến tiếc khi chia tay, sau đó Á hạc không chút lưu luyến quay người ẩn vào trong cánh rừng màu trắng. “Nên nói hắn không có thần kinh mới đúng, hay hắn không có tình cảm mới đúng?” Xích Nha có chút không phục, tuy trước đó có chút quá khích với Á hạc, nhưng dù sao sau khi đi theo Lâu Ánh Thần cũng không còn chọc tới đối phương nữa, mà hiện nay thấy gia hỏa đó không nói một lời cứ thế rời đi, lại phát hiện nó chả phải là thứ tốt đẹp gì. “Vốn là không cùng một đường.” Lâu Ánh Thần nhìn thế thì rất thoáng, quay người đối diện với một hàng bảy con lang nói: “Tại đây chia tay thôi, bảo trọng.” Mấy con lang trong đám cung kính hơi hơi cong đầu xuống, mà Triều Lạc Môn lại tràn đầy không nỡ: “Nếu không phải cần đi tìm vợ của ta, ta nhất định đi theo các ngươi” “…….” Vợ…… không nghe lầm chứ……. Lâu Ánh Thần hoài nghi lỗ lai của mình hít sâu một hơi, một bộ phận hệ thống báo cáo cảnh giác nào đó trong đại não tự động chọn lựa không thèm nhìn đối phương. Nhìn sang thanh lang, ánh mắt tên đó bình tĩnh không dao động, giống như là kẻ xa lạ bình thường chia tay. Bỏ đi……. Lời nói lên tới miệng cũng đành nuốt trở về, Lâu Ánh Thần bỏ đi cơ hội nói chuyện với nó, cúi đầu ngậm gấu con lên, sau đó quay người chậm rãi đi về hướng tây. Xích Nha chặt chẽ theo sát, sau khi chạy đi chừng mấy trăm mét mới lặng lẽ quay đầu, nghi hoặc nhìn nhìn thanh lang, thời gian tiếp xúc của lão đại nó với thanh lang đó không dài bằng nó, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác, nó luôn cảm thấy, trong nhãn thần đó của thanh lang tựa hồ đang ấp ủ âm mưu gì đó. Nhưng không quan hệ, dù sao sau này, tên đó không có cơ hội nữa Lộ trình của hai con lang dù sao cũng không náo nhiệt bằng một đàn, hơn nữa còn ngậm theo gấu con, Lâu Ánh Thần cũng không dám chạy quá nhanh. Đi đi dừng dừng không có xung đột gì, cuối cùng khi mặt trời sắp xuống núi thì đã lên đến đỉnh núi. Nhưng khi phóng tầm mắt ra xa, trước mắt chúng vẫn là một dải trắng xóa như cũ, tịch dương từ từ bị nuốt chửng dường như cũng đang chế nhạo sự nhỏ bé của chúng. “Lão đại Có cần đổi đường đi suốt đêm?” Xích Nha có chút lúng túng hỏi, lang là động vật hoạt động vào chạng vạng, đương nhiên, trong đêm tối đồng dạng cũng có thể hành động, nhưng Lâu Ánh Thần biết gấu là động vật sống ban ngày, nếu như hai bên không phối hợp, vậy sẽ khá mệt mỏi. “Trước tiên nghỉ ngơi một chút, những thứ khác khi cần lại nói…… tìm một nơi an toàn để bỏ tiểu gia hỏa này xuống, ta đến phụ cận xem thử có thể đào được thức ăn gì không.” “Ai? Vậy ta” “Giúp ta trông coi con gấu con này” “Nga……” Hiểu rõ Xích Nha cũng có tâm tư muốn đi cùng, Lâu Ánh Thần an ủi đụng đụng lên đầu nó, mang gấu con đang chơi đùa rất cao hứng vứt lại cho Xích Nha: “Đi theo anh ngươi, thành thật đợi ta về” Gấu con cũng không biết có nghe hiểu hay không, ‘ngao’ một tiếng, cái đầu nhỏ khiến người ta lo lắng đó rớt xuống từ cổ y. “Trông nó cho tốt.” Câu cuối cùng là nói cho Xích Nha nghe, cũng không quản bộ dạng mắt trừng mỏ há ngu ngốc của đối phương, Lâu Ánh Thần chạy nhanh đi. Thương thế trên người chóng lành hơn so với dự tính thậm chí nói, có chút nhanh đến không thể tin. Nhưng chuyện không thể tin nổi xảy ra trên thân thể này cũng rất nhiều rồi, Lâu Ánh Thần cũng không tính nghiên cứu sâu, một mặt chạy nhanh một mặt dùng cái mũi nhạy bén hít hửi những khí vị yếu ớt trong không khí. Trong đám cỏ là nơi là thỏ và chuột đồng thích ở nhất, Lâu Ánh Thần thuần thục moi moi móc móc ở những chỗ này, phát hiện hai tổ thỏ đã bị bỏ lại, nhưng không tìm thấy một chút thức ăn nào. Kỳ quái…….. Cho dù là mùa đông cũng không đến nỗi thức ăn khan hiếm thành thế này Trong bụng vang lên một trận ọt ọt, Lâu Ánh Thần cúi đầu dùng miệng cắn cắn vài miếng tuyết, tuyết băng lạnh khiến cho dạ dày trống rỗng hơi dễ chịu một chút, y tiếp tục dùng lỗ mũi thăm dò trong đám cỏ, không bỏ qua một dấu vết nào. Nhưng là, một tiếng kêu thảm ‘ngao ô’ truyền tới từ trong rừng khiến y đột ngột nhảy lên, ánh mắt nhìn sang bên đó, trong lòng vô cùng khẩn trương. Thanh âm đó, là Xích Nha Chết tiệt, có địch nhân! Không có thời gian để ngẫm nghĩ, y quay đầu chạy về, chỉ nghe thấy trong mấy tiếng kêu thảm thỉnh thoảng đó, xen lẫn vào là tiếng gầm gừ xa lạ…… tuyết đọng ở một vài thân cây rơi xuống, chất thành một đống nhô lên trên mặt đất, rừng cây đột nhiên an tĩnh xuống, tĩnh mịch một mảng.
|
Đông Phương Kì Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ) Nhanh Có nguy hiểm Nhất định phải nhanh trở về Căn cứ theo khi thần kinh căng chặt tới một trình độ nhất định, lĩnh vực cực hạn của thân thể sẽ từng chút mở ra. Lâu Ánh Thần hiện tại không để ý đến cực hạn gì đó, y chỉ một lòng muốn gia tăng tốc độ, không ngừng phi qua trở ngại, đường đi vốn không tính là dài khiến y càng thêm khẩn trương. Tại sao phải rời xa như thế……. Đáng chết Bị những cành cây khô lá héo đóng thành băng không ngừng sượt qua thân thể, có vài góc bén nhọn thậm chí còn rạch lên mặt y một đường máu. Nhưng y vẫn vội đuổi về chỗ đã chia tay với Xích Nha. Còn có năm mươi mét…….. Ba mươi mét Mười mét…….. Đột nhiên trong lùm cây rập chật kín đó lắc lư một chút, từ bên trong xông ra một cái bóng màu đen, Lâu Ánh Thần hơi thắt chặt, thầm nói không tốt, nhưng lúc này tốc độ của y rất nhanh căn bản không có thời gian để giảm xuống, mắt trân trân nhìn đối phương đồng dạng cũng dùng tốc độ như thế để xông tới, hai bên giao nhau chỉ nghe ‘binh’ một tiếng, Lâu Ánh Thần bị đụng trượt ra mấy mét, lớp lông và mặt tuyết ma sát nhau tuy không đau đớn lắm, nhưng lực tiếp xúc giữa xương cốt và mặt đất cứng rắn không hề giảm đi. Chẳng qua hiện tại y không có tâm tư để lý tới cơn đau nóng bỏng trên lưng và trong xương, ngẩng đầu muốn cắn tới địch nhân đang áp lên trên người. Khi hàm răng đặt ngay chỗ mềm mềm dễ cắn trên cổ đối phương thì chợt dừng lại. Khí tức quen thuộc và tưởng niệm không gì bằng. Lâu Ánh Thần không nghĩ, nhưng y đích thật ngây ra, ngay cả răng nanh đã bung ra cũng quên thu về, trân trân nhìn hắc lang đang nằm trên người mình không chịu đứng dậy, rất lâu, nghi hoặc mở miệng: “Sao lại……. là ngươi?” Tên đó không có trả lời, cả đầu vùi vào trong phần cổ của y, không chút động đậy. “…… Này……” Đã từng ảo tưởng qua sẽ cùng nó tương ngộ lại trên đường đi, nhưng Lâu Ánh Thần không dám vọng tưởng quá nhiều, lúc này thấy được ngược lại không biết nên nói cái gì, tâm tình cũng bình tĩnh đến dị thường, phản phất như vẫn ở bên nhau trước đây không lâu. Than một tiếng, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Lật người bị đè ngửa lên trời, đường nhìn chăm chú của Lâu Ánh Thần bắt được mấy cái đầu đang thò ra từ sau bụi cây, duy chỉ nhận thức Phù Xuyên đã lâu không gặp, nó đã trở nên rất thành thục, trong ánh mắt nhìn sang đây tràn đầy ngạc nhiên và vui sướng, nhưng không quên quay đầu nói với mấy tên phía sau: “Bỏ qua cho chúng, là cùng đường đó.” A, đúng rồi, Xích Nha và cả gấu con. “Có thể đứng lên rồi chưa……” Lâu Ánh Thần thử đứng dậy, nhưng Lang Vương vẫn cố chấp bảo trì động tác này, Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ nói: “Không ngờ được lại cùng ngươi…… tương ngộ trong tình huống này” Y có chút không thích ứng với cảnh tượng này, dù sao cũng không phải là người cảm tính gì, lại bảo y giống như một nữ nhân kích động như thế thì không thể rồi, cũng không thể nào nói mấy lời lãng mạn vấn vương gì đó để tăng cao không khí tình cảm. Cuối cùng, lỗ tai Lang Vương động một chút, yếu ớt dùng giọng điệu trầm muộn hỏi: “Ngươi có biết ta lo lắng thế nào không……..” Trong đại não nhất thời một mảng trắng xóa. Lâu Ánh Thần ho một tiếng, ánh mắt vậy mà hơi ẩm rồi. Vậy ngươi có biết Ta mong muốn bao nhiêu được trở về cạnh ngươi…… Hỗn hợp của thương cảm kỳ lạ và vui sướng khi trùng phùng, không khí bắt đầu trở nên có chút ái muội ấm áp. Lang Vương cuối cùng đứng lên, tỉ mỉ đánh giá Lâu Ánh Thần, dù sao là Vương, khẩu khí giờ cũng đã trở lại bình tĩnh. “Mắt của ngươi khỏi rồi?” “Ân……” “Khi ta đi tìm ngươi, Phù Xuyên nói ngươi bị cuốn trôi rồi…….” “…… Ân.” “Cũng may trước đó ta quay đầu, nếu không đã lỡ mất ngươi rồi……” “Ân…….” “Ta nhớ ngươi.” “…… Ta cũng vậy.” Hai con lang rất lãnh tĩnh vòng cổ nhau, cảm nhận hơi ấm vì đối phương trở lại. “Khụ khụ, mọi người tránh thôi tránh thôi…….” Phù Xuyên dùng chân sau đá một phát cho Mộc Bàn hiện giờ cằm còn rơi dưới đất, sau đó vui vẻ chạy tới chỗ Xích Nha, thật ra, nó đối với con gấu con này rất có hứng thú Nhưng bị một tiếng kêu như thế của nó, hai vị đương sự kia liền tách ra không tiếp tục nữa, sóng vai đi vào bụi cây, chỉ thấy Lưu Sa mang ý tứ gì đó đang đánh giá, Mộc Bàn mắt trừng miệng há căng cứng, còn có Xích Nha vẻ mặt phòng bị dựng lông trên lưng. Gấu con tựa hồ có chút kinh ngạc, ngây ngây ngồi xổm trên đất ngẩng đầu nhìn xung quanh, còn một chút ngoài ý muốn thanh lang cũng ở tại đây. “Hử? Ngươi” Lâu Ánh Thần nghi hoặc nhìn qua, “Ngươi không phải đã lưu lại sao?” Thanh lang hiểu rõ câu này là nói với mình, vẫy vẫy đuôi, cười thâm sâu khó dò: “Lưu lại quá vô vị, cho nên nửa đường chạy tới gia nhập với các ngươi” Nó không hỏi quan hệ của Lâu Ánh Thần với đám lang này, chỉ đơn giản nhìn vào trình độ thân mật của y với đầu lĩnh ở đây, cũng có thể nghĩ được là rất quen thuộc. “Hừ, không có hảo tâm” Xích Nha hung ác khè răng. “Ta nào có?” Thanh lang cười cực kỳ vô tội. Lang Vương dùng đầu đụng vào bên mặt Lâu Ánh Thần, sau đó ngẩng đầu đi vào chính giữa vòng tròn, khẩu khí lãnh tĩnh trầm ổn nói: “Hành trình hôm nay đến đây kết thúc, các ngươi tìm chỗ nghỉ chân ở phía trước đi, sáng sớm ngày mai lên đường.” Ngao ô Tiếng hú thống nhất của đám lang tạo thành một cách hành lễ, trong mảnh rừng vốn đang tĩnh mịch đột nhiên liền có sức sống. “Ai? Tại sao ngày mai đi? Hiện tại không phải còn sớm sao?” Mộc Bàn không chút não hỏi, lập tức bị Lưu Sa đi ngang qua nó vứt cho một cái liếc mắt trắng dã, sau đó là Phù Xuyên đuổi đánh mang tính đùa giỡn: “Đầu óc ngươi không tốt, thì bớt nói vài câu đi.” “???” Mộc Bàn vẫn như cũ không hiểu gì cuối cùng bị mấy con lang liên hợp lại áp giải đi. Xích Nha nhìn một cái sang lão đại của mình, rồi thành thật ngậm gấu con chậm rãi đi theo, thanh lang xóa đi nụ cười trước đó, thần sắc thâm trầm đuổi theo sau lưng nó. “Thật ra chúng ta còn có thể lên đường……. ai da?” Lỗ tai bị Lang Vương hung hăng cắn một phát, Lâu Ánh Thần ngây ra mấy giây, đột nhiên hiểu rõ được hàm ý trong đó, trên mặt nhất thời trở nên nóng hổi, cảm giác đó giống y như trên lưng: “Ngươi sao lại….. mới gặp” “Ngươi biết ta đã nhịn cực khổ thế nào không” Thanh âm đã không còn bình tĩnh, ánh vào trong mắt Lâu Ánh Thần, là một cặp mắt màu vàng thâm trầm đến sắp lưu động ám quang.
|
Đông Phương Kì Chương 89 “Ngươi biết ta đã nhịn cực khổ thế nào không” Nếu như ngay cả ám thị lộ liễu thế này mà cũng không nghe hiểu, Lâu Ánh Thần cũng không cần lăn lộn nữa. Bị Lang Vương ngậm lớp da sau cổ lên như xách gà đem vào chỗ tối, vừa mở thả miệng ra, y liền vù một cái nhảy lên, chủ động nhảy tới cắn lên phần cổ của Lang Vương. Cắn xé lúc này tự nhiên không phải là loại xé da róc thịt như đối với thức ăn, nhưng khí thế đó cũng giống như đang đối đầu với con mồi dũng mãnh không chút sợ hãi. Lang Vương ngây ra lập tức, sau đó tựa hồ hiểu rõ ý đồ trong hành vi này của Lâu Ánh Thần, trong lòng thầm cười: Xem ra tiểu tử này vẫn còn để trong lòng về lần phản công thất bại đó a…….. nhưng mà nó cũng cảm thấy mới mẻ, nghiêng người nằm xuống như người nào đó rồi dùng vuốt trước trêu ghẹo lỗ tai của Lâu Ánh Thần. “Thật sự là chia ly rất lâu rồi…….” Lời nói có chút cảm khái bay vào trong tay, Lâu Ánh Thần ngây ngẩn, cái miệng rời khỏi đám lông đã bị hoành hành không ra cái dạng gì nữa, vừa mới “Ngô?” một tiếng, Lang Vương đó đã lật người lại, sau đầu một trận mát lạnh, chính mình đã bị áp lên mặt tuyết. “Ngươi……” Lâu Ánh Thần trong tiềm thức muốn nói lời khinh thường, nhưng ý thức được vừa rồi bản thân dùng cũng chính là chiêu này liền ngậm miệng lại, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn đối phương. Lang Vương cười đắc ý, cái đuôi ở phía sau lắc tới lắc lui thỉnh thoảng còn trượt tới khố gian người nào đó, “Biểu tình trên mặt ngươi nói rõ ngươi đang tức giận ” “Ngô” Phí lời! = = # Cúi đầu, Lang Vương hung hăng cắn một cái lên cổ Lâu Ánh Thần, “Đừng tức giận nữa, ngươi không phải từng nói qua, đây là ‘lang bất yếm trá’.” “Cái đó gọi là ‘binh bất yếm trá’!” Đáng chết…….. ======================= (phân giới tuyến giữa đoạn) ================== “Ngươi rốt cuộc có mục đích gì.” Xích Nha cẩn thận để gấu con ra bảo vệ sau lưng, âm tàng lộ ra răng nanh thị uy, tuy rằng nó vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về đám ‘đồng bạn’ xa lạ bên cạnh đó, nhưng khiến nó phòng bị nhất, vẫn là gia hỏa không chút che giấu âm hiểm trước mặt này. “Ngươi cho rằng thế nào?” Che giấu ác ý, thanh lang khinh thường cười lạnh, mục quang của nó lưu chuyển trên người mấy con lang khác một chút, lại nói, “Xem ra ngươi bị lão đại thân ái của ngươi vứt bỏ rồi” “……” “Trầm mặc là ngầm thừa nhận sao?” “Không liên quan tới ngươi” “Gia hỏa đáng thương” Vù một cái nhảy tới đụng vào thanh lang, đám lông sau cổ Xích Nha lại một lần dựng thẳng: “Ngươi rốt cuộc là có âm mưu gì đừng cho rằng lão đại của ta không để ý đến ngươi thì ngươi có thể tùy tiện vọng động, nếu muốn làm đầu lĩnh thì lưu lại bên đó, tại sao phải đi theo?” “Ai da……. Tại sao?” Chế giễu nhướng môi lên, biểu tình của thanh lang thoáng chốc hồi phục lạnh lẽo, bị khí thế cường liệt này ảnh hưởng làm ngưng trệ mấy giây, Xích Nha hồi thần thì bị đụng văng đi, cho rằng thanh lang bổ tới, nó nhanh chóng lăn một vòng trên đất, đứng lên lập tức đi vào trạng thái phòng bị. Sau đó lùm cây vốn không tính là cao lớn gì bị vén ra, một con lang nhàn tản lắc lư đi tới: “Dô, chào hai vị a ” “…….” “…….” Thu lại ngạo khí vừa giải phóng ra ngoài, Xích Nha lùi lại mấy bước bảo trì khoảng cách an toàn với con lang trước mặt, sau đó mới nghi hoặc đánh giá đối phương, hình như…. lão đại từng gọi qua tên của nó…… nhưng là bản thân không ghi nhớ. “Các ngươi đang làm cái gì? A, đúng rồi, ta đến xem con nuôi của A Thần ” A Thần? Chân mày càng nhíu chặt hơn, Xích Nha bất động thanh sắc dùng thân thể ngăn cản sự tiếp cận của con lang đó, chiếu theo kinh nghiệm của bản thân nó, đám lang này rất kỳ quái, căn bản không thuộc về một đàn đáng tín nhiệm. “Phù Xuyên, đầu lĩnh của các ngươi…… tựa hồ rất quen thuộc với Lâu Ánh Thần a.” Thanh lang ngồi tại chỗ, biểu tình người không liên quan, lực ghi nhớ của nó không tồi, đối với con lang có tên Phù Xuyên này có một ấn tượng rất sâu sắc. Thấy sự phòng bị của Xích Nha, cố ý dùng khẩu khí rất quen thuộc để nói. “A, ngươi nói cặp đó a…… chồng vợ a” Giả như không chú ý tới sự cự tuyệt của Xích Nha, Phù Xuyên nhẹ nhàng đi xuyên qua phòng tuyến của đối phương, đánh giá quả cầu đen đang ngáp một cái kia, nhịn không được dùng vuốt để ‘giày xéo’ một phen, “Ha ha, thật dễ thương, hoàn toàn bất đồng với tiểu đông tây, có thể đem ra để ức hiếp a ” Xích Nha cảm thấy trong lòng không vui: “Nó là nhi tử của lão đại ta.” “Ngô….. cũng đúng, A Thần cũng rất bao che Vậy bỏ đi, ta cũng không muốn bị y trừng phạt theo kiểu quái dị như đặc huấn gì đó nữa đâu.” Trong lòng có tật trề trề môi, Phù Xuyên từ bỏ dự tính vốn dĩ, đặt con gấu con ngồi xuống, lấy đuôi của mình tạm cho nó mượn làm mền, sau đó mới nhàn tản hỏi: “Hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể nghiên cứu một số vấn đề tương đối nghiêm túc chứ?” Bảo trì nụ cười vô hại, Phù Xuyên hỏi, “Xin hỏi hai vị đi theo A Thần nhà chúng ta có mục đích gì?” Ngô……. đau Cảm giác thắt lưng sắp gãy rồi. “Ngươi mẹ nó…….” Không chút khí lực để lật người chỉ có thể dùng móng vuốt để kéo kéo đám cỏ trước mặt, Lâu Ánh Thần bắt đầu hối hận Bản thân lúc đầu hình như bị ma quỷ mê lú hay sao mà đối với loại XX xâm phạm sau lưng này cảm thấy hứng thú Một mặt bạo nộ chửi rủa, một mặt âm thầm suy xét: Lẽ nào bản thân có xu hướng thích bị ngược? Chậm rãi lùi ra khỏi thân thể tình nhân, Lang Vương nhẹ nhàng ngậm lớp da sau cổ của Lâu Ánh Thần, cẩn thận đặt y lại cho bằng phẳng, sau đó nằm trước người y, tỉ mỉ liếm hôn, từ miệng tới mũi, sau đó là mắt, lỗ tai, một chút cũng không bỏ qua. Lâu Ánh Thần khó được thả lỏng nên để mặc nó, đương nhiên không có khí lực phản kháng cũng là một trong những nguyên nhân, nhìn cái đầu thâm trầm đó, lại nhịn không dược hiếu kỳ hỏi: “Ngươi sao lại đến bên này?” “……” Tựa hồ hơi ngừng lại một chút, Lang Vương trả lời, “Bị nước cuốn trôi.” A, vậy không phải là giống ta sao, nhưng nói vậy cũng như chưa nói……. “Vậy ngân lang đó thì sao? Không phải hai ngươi đang quyết đấu sao?” “ Ngươi quan tâm hắn?” “Không, hiếu kỳ mà thôi.” Trầm mặc rất lâu. “Hắn là huynh đệ của ta.” Cùng cha khác mẹ, từ lúc sinh ra đã bị xem là dị loại huynh đệ ruột.
|
Đông Phương Kì Chương 90: – -! ===================== “Triệp ngươi muốn đi đâu?” Hắc lang chắn người ngăn cản đường đi của ngân lang, nghiêm túc hỏi. Ngân lang khinh thường cười giễu một tiếng, màu lông khác với những con lang xung quanh tán loạn trong gió: “Đi đâu…. Ngươi biết rõ còn cố hỏi?” “Đừng trẻ con nữa, theo ta về” “Về cái gì? Ha ha, đại ca, bớt đi một dị loại như ta, ngươi chắc……. cảm thấy cao hứng đi” “……. Ngươi là có ý gì.” Tựa hồ là phiền não, đáy mắt hắc lang đột nhiên nổi lên một ngọn lửa màu vàng. “Phẫn nộ của ngươi là vì ta nói lời ngươi không thích nghe, hay là……. bị đoán trúng tâm sự của ngươi?” “Triệp! Ta nói lại lần nữa! Trở về cho ta!” Ngân lang không nói gì nữa, an tĩnh nhìn người thân duy nhất của mình, rất lâu, treo lên một nụ cười lạnh ngang bướng: “Không thể Chiến, ta và ngươi, chung quy chỉ có thể là……” Địch nhân. Tâm lý biến dạng muốn loại trừ dị loại trong đồng tộc không chỉ tồn tại ở nhân loại, mà dã thú, cũng có. Cho nên Triệp sinh ra có một bộ lông màu bạc kỳ dị từ nhỏ đã bị tộc nhân bài xích, cũng vì thế, nó càng kiên định có ý niệm phài làm Vương của tộc lang. Nhưng mà Ở trên nó từ đầu đến cuối vẫn còn có một vị đại ca Chiến, một kẻ bất đồng với nó, vĩnh viễn cường tráng hữu lực như thế, dã tính lại thêm cơ trí. Trong trận chiến tranh Vương cuối cùng của lang tộc, Triệp thua trận, không có thua trong thấp thỏm, đồng dạng cũng là thua không cam tâm. Ly khai, là phát triển tất yếu. ========================= “Nói như thế, tính cách của gia hỏa đó thật ra là do lang loại trong tộc của ngươi tạo ra?” Lâu Ánh Thần rút chân trước bị ép đến có chút tê liệt dưới thân ra, đổi lại một tư thế thoải mái tiếp tục nằm. Lang Vương đếm mớ lông trên lỗ tai y, gật đầu, sau đó than thở: “Không phải là sai lầm của hắn.” Lâu Ánh Thần tự nhiên biết ‘hắn’ ở đây là ai, trầm mặc một chút, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác: “Từ sau ngày đó các người chia tay cho đến bây giờ, có tin tức của ngân lang không?” “Không có.” Cũng thật sự dứt khoát. Có chút hoài nghi bọn chúng có thật sự là huynh đệ không, Lâu Ánh Thần quyết định tạm thời không để ý tới, nghiêng đầu chạm chạm vào trước ngực Lang Vương, thỏa mãn ưỡn lưng một cái, không cẩn thận đụng tới phía sau, lại một trận nghiến răng nghiến lợi: “Kháo…… ngày mai không biết có thể khởi hành không…… ngươi cố tình có phải không” “Không a” Trên mặt có một chút ý cười, Lang Vương dùng hàm răng nhẹ nhàng kéo lỗ tai của tình nhân, “Dù sao cũng đã tương ngộ rồi, trở về sớm hay trở về trễ cũng không phải đều giống nhau.” “Ở đây không an toàn.” Không quên mất một trận đại chiến với đám gấu trước đó, Lâu Ánh Thần khè miệng, lời nói lên tới miệng lại thu về, nói ra có tác dụng gì, trừ tạo thêm tức giận, y không muốn để bản thân trở thành một ‘nữ nhân’ báo oán tới báo oán lui. “Không an toàn? Yên tâm, có ta mà.” Lang Vương cười nhạt, nghĩ tới cái gì, lại cười nói, “Lần này bất ngờ gặp lại cũng không thể nói hoàn toàn là tai nạn, Phù Xuyên và Mộc Bàn đều đã trưởng thành không ít, hơn nữa còn thu thêm vài bộ hạ không tồi Đám tiểu tử đó cũng có chút thủ đoạn, trước đây ở gần chỗ này gặp được một đám gấu, đã thực hành qua mấy thứ ‘muốn bắt lại cố ý thả’ và ‘chiến thuật vòng vo’ trước kia ngươi đã nói.” Ha? Chỗ nào đó trong đầu phát ra âm thanh bùng nổ, Lâu Ánh Thần ngây ra mấy giây, kéo khóe miệng, kho khan hỏi lại: “Ngươi nói……. là mấy chiêu……. ta chỉ cho ngươi…….?” “……. Sao vậy?” Lang Vương không muốn chậm trễ, ý thức được cái gì, khẩu khí có chút ngưng trọng. Sao vậy? Ta kháo……. Cả nửa ngày cho rằng đám gấu đó đại não bị biến dị hóa ra là do mình tạo ra cả…… ta…… ta kháo! Nhưng cho dù như thế, cũng không thể báo oán. “ Bỏ đi, không sao……” Vô lực tê liệt nằm xuống, dở khóc dở cười vẫy đuôi, Lâu Ánh Thần bắt đầu phản tỉnh lại bản thân có nên chú ý một chút hành động sau này, không cần đem những thứ không thuộc về thế giới này triển lộ ra. “Ngao ngao…….” Thanh âm nhỏ bé thu hút sự chú ý của y, quay đầu, một quả cầu lông màu đen lăn tới, không, không phải quả cầu lông, là gấu con. Cuối cùng mới nhớ tới bản thân còn có một đứa con nuôi này, Lâu Ánh Thần ngồi dậy, vừa định đi qua, một cái vuốt ‘bốp’ một tiếng đánh bay con gấu con đã gần trong gang tấc ra. “Sao lại có gấu?” “Nhi tử của ngươi.” “……A?” Vì Lang Vương hiếm khi lộ ra biểu tình nghi hoặc mà Lâu Ánh Thần tâm tình vui sướng lên vẫy vẫy đuôi, gọi mấy tiếng về phía con gấu con đang ủy khuất, lập tức gấu con được ‘nạp pin’ đó lại dùng tốc độ trăm mét nhào qua, nằm dưới đám lông mao ở bụng y, vui vẻ hửi tới hửi lui. “Đem cái cục đó vứt đi” Con lang nào đó bắt đầu không vui. “Ngao ngao” Gấu con tựa hồ cũng biết Lang Vương bất mãn, nho nhỏ thị uy một chút chui đầu ra khỏi kẽ chân của Lâu Ánh Thần. Không đợi Lang Vương tới gần, lại co rụt về. “Chỉ là một con thú con.” “Nhưng mà” “Vương….. A Thần…..” Phù Xuyên đột ngột xông vào, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt có chút kinh ngạc, ngừng lại mấy giây mới hồi phục thần thái. “Con lang màu đỏ đó….. xảy ra chuyện rồi”
|