Lang Vẫn (Mõm Sói)
|
|
Đông Phương Kì Chương 96: Nguy cơ = =||| Sắc trời đột nhiên tối lại, không bao lâu, đã phiêu bay hoa tuyết, tựa hồ vì nhiệt độ dưới đáy vực này khá cao, nên giữa không trung lại hóa thành giọt nước, tí ta tí tách rơi xuống. Cảm giác được từng tia hàn ý, thanh lang bất giác nhíu mày, nó liếm mắt nhìn Xích Nha bị kéo vào đây trên lớp lông phủ một tầng hạt nước, nó không nghĩ nhiều liền che ở trên người Xích Nha, xương cốt và chân sau ẩn ẩn đau nhức, đó là hậu di chứng sau khi đánh nhau với Lưu Sa, chuyển động phần đầu nhìn quanh tứ phía, cuối cùng trước khi bị thấm ướt thì phát hiện được một chỗ dung thân khác tốt một cây khô xem ra niên đại rất lâu đời, bao quanh nó là một lùm cây rậm rạp, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy đã bị mọt khoét rỗng ruột. “Bịch” một tiếng, thanh lang cẩn thận kéo Xích Nha lại gần mục tiêu. Nhẹ đặt Xích Nha lên bụi cỏ, sau đó chui vào động cây, ngửi hơi tứ phái, phần bên trong vỏ cây rất khô thoáng, độ dày vừa đủ, đất bùn dưới chân cũng dày chắc, nó dùng vuốt cào cào mấy cái, không phát hiện có hang xà chuột trùng kiến gì, lúc này mới yên tâm kéo Xích Nha vào. Động cây không lớn, hai con lang cùng chui vào có chút chật chội, nhưng rất thích hợp để tránh nạn. Sau khi ngồi xuống thanh lang lại cảm thấy có chút không thỏa đáng kỳ dị, nghĩ một chút mới thò đầu ra kéo một lùm cây nhỏ đến để che lấp cửa động, rồi mới an tâm trở vào. Xích Nha dán bên cạnh nó đột nhiên phát ra một trận nghẹn ngào, thanh lang mới chú ý tới nhiệt độ của đối phương có hơi cao, hơn nữa lỗ tai vô lực dán sát xuống, tựa hồ ngủ rất không yên ổn, móng vuốt thỉnh thoảng lại rút động mấy lần, nó đang phát sốt, chắc là vết thương dẫn đến. “Này…….” Kêu một tiếng, Xích Nha không có phản ứng, thanh lang lúng túng một lúc mới thẳng thắn cuộn nó vào trong lòng mình. Cúi đầu nhìn cục lông phiếm đỏ đó, bất giác vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp trên cổ đối phương. Lớp lông hơi lạnh trượt qua đầu lưỡi, xúc cảm đó khiến nó cảm thấy rất hoài niệm, và vui sướng kỳ lạ. Ta đang làm cái gì? Tại sao lại có hành động như vậy……… Đột nhiên ý thức dược bản thân đang làm cái gì, thanh lang kinh ngạc một chút, theo tiềm thức giãy gia hỏa trong lòng ra. Không có độ ấm của đồng loại, Xích Nha run rẩy co cụm liên tục, tuy không có tỉnh lại, nhưng thân thể co lại càng chặt. Ngẩng đầu nhìn những hạt mưa thỉnh thoảng phiêu bay trên động cây, màu sắc trong mắt thanh lang biến hóa rất lâu, than một hơi, rồi lại kéo đối phương về ôm chặt vào lòng. Hơi thở, xúc cảm, nhiệt độ. Nó vẫn còn sống. Bị sự vui mừng từ sâu trong cõi lòng dần dần dâng lên dọa một phát, thanh lang nghi hoặc nghiêng đầu bắt đầu chỉnh lý lại suy nghĩ. Lúc đầu ở mục lĩnh, sự cọ sát giữa hai bên khiến mình đối với nó có tâm ý bất mãn, sau đó là chạy trốn, một đường phẫn hận sự ‘chướng mắt’ của con lang này, tiếp đó thì sao? Nghĩ muốn giết nó, nghĩ muốn……. rốt cuộc là mình chân chính muốn làm cái gì? Nếu như thật sự là di thể của nó, vậy tại sao khi nhìn thấy nó bị thương lại đau lòng, mà lúc này, lại cảm thấy chân thật và thỏa mãn? Một ý niệm không thể chợt lướt qua, thanh lang đột nhiên cười lên, không biết là thanh âm bi thương hay chế giễu vang vọng trong động cây hết sức quái dị. Cho đến khi động tới vết thương Lưu Sa lưu lại trước ngực lại phát đau, nó mới dừng lại hành vi gần như rối loạn thần kinh này. Cuối cùng cũng hiểu rõ rồi tâm tư của bản thân, và cả hàm nghĩa của câu ‘giận cá chém thớt’ của Lưu Sa đó. Thì ra là lần đầu tiên sản sinh sự yêu thích trong đời. Thích nó rồi…….. Hơi di động thân thể đem Xích nha dán chặt thêm vào ***g ngực ấm áp của mình, thanh lang cẩn thận liếm lên vết thương ở chân sau của nó, đầu lưỡi cảm giác được rõ ràng phía dưới truyền đến sự co rút nhè nhẹ, nó có chút không nỡ, càng nhiều hơn là một khoái ý kỳ quái, ánh mắt đăm đăm nhìn cái chân thấm máu đó, hạt nước trên lông thấm ướt đỉnh đuôi của nó, ý thức được cái gì, thanh lang có chút xúc động, ngừng một lúc mới chậm rãi dùng miệng liếm tiếp lên miệng vết thương, cẩm thận từ vết thương liếm đến sau lưng, tiếp đến là cổ, lỗ tai, lại liềm vòng về, sau đó chậm rãi mở chân bị thương ra, chỗ tư mật đồng giới gần ngay trước mắt, không chút chậm trễ, thanh lang nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên đó một chút. Hạ thể không cương cứng đó nương theo đầu lưỡi hơi lắc lư một chút, rồi vẫn như cũ co ro trong đám lông. “…….” Tựa hồ tìm được trò chơi mới, thanh lang lại lần nữa vươn lưỡi bắt đầu liếm qua liếm lại nơi đó, trong lỗ tai dần dần nghe thấy được hơi thở trở nên gấp rút trong mơ hồ của Xích Nha, nó không kìm được *** của mình, nhảy lên gấp rút điều chỉnh thân thể, không mấy dịu dàng đè lên trên thân Xích Nha, vì thể trọng của nó mà chân của Xích Nha càng bị kẹp chặt hơn, thanh lang gấp rút đem phân thân đã sưng trướng lên của mình đâm vào khe hở ở khố gian Xích Nha, bắt đầu thử trừu sáp. “Ô ô” ai kêu hai tiếng, Xích Nha không có tỉnh lại, đôi mắt nửa híp phập phồng một chút, rồi lại mê mang nhắm lại, thân thể nó nương theo động tác của thanh lang mà bị bức lắc lư, cứng ngắt phối hợp mấy cái, có lẽ là cảm thấy chán ghét khi bị lắc lư, hay có lẽ vết thương bị đè kích thích lên thần kinh, Xích Nha bắt đầu giãy dụa, sau khi thanh lang hơi đứng lên thì nó mới điều chỉnh vị trí chân của mình một chút, banh ra. Thanh lang biết hành động của mình có chút quá phận, nhưng nó không có ý định dừng lại, nó cúi đầu nhìn con lang hôn mê không yên ổn dưới thân mình, do dự rất lâu, cuối cùng phát hiện cứ như vậy thì hoàn toàn vô pháp thỏa mãn nó mới chịu đứng lên, bất đắc dĩ nhìn phần khố gian, thò đầu chui ra động cây. Nếu tiếp tục ở lại, nó sẽ không thể nhịn được mà cường bạo Xích Nha. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là thời cơ. Bản thân vậy mà lại suy nghĩ cho kẻ khác…… Than thở rồi để cho gió lạnh thổi tới giúp bản thân bình tĩnh lại, thanh lang biết, bản thân lần này đã thua rồi. “Hỗn tiểu tử đáng chết…..” Thanh âm trầm thấp mà oán hận từ miệng Lưu Sa phun ra, nó nằm ở chỗ không xa vách động, phẫn hận thở dốc, nhìn quanh tứ phía quả nhiên chỉ còn sót lại mình mình. Không lâu trước nó và con lang lông xanh đó đánh nhau, tuy kịch liệt nhưng bản thân vẫn còn dư lực muốn đùa, dù sao có quan hệ với kinh nghiệm chiến đấu và tuổi tác, bản thân vẫn cao hơn một chút, nhưng không ngờ được đột nhiên bị đánh vào trong vách động đó, càng không ngờ sau khi phát hiện bên trong có dơi chủ động công kích, phản ứng đầu tiên của tên tiểu tử dó là cắn chết con dơi, vứt lên người mình, sau đó chạy mất. Vì đối phương ở gần cửa động, cho nên dễ dàng chạy ra thoát nạn, mà nó hơi ngưng trệ một chút thì có cảnh ngộ chính là……. Tên hỗn đàn bỉ ổi đó! Nghe được âm thanh bốp bốp bên cạnh, cũng không đứng lên, chỉ là dùng luôn tư thế đó đưa chân trước qua đánh ‘bốp’ một tiếng đập chết con dơi vẫn còn giãy dụa. Nó cho rằng con thanh lang đó chỉ là có sức mạnh và tốc độ hơi cường thôi, phương diện tính cách vì dễ dàng xung động mà bốc đồng. Nhưng không ngờ mới quay đầu đi, nó vậy mà cũng là một gia hỏa biết học tập năng lực cường hãn. “Hữu thù bất báo phi quân tử” Nghiến răng nghiến lợi nói một câu học được từ chỗ Lang Vương, Lưu Sa quyết định, nhất định tìm cơ hội để cho tên thanh lang đó ‘bồi thường’ đầy đủ tổn thất của nó hôm nay. Còn về làm thế nào…… Nhăn mày nhíu mặt một lúc, Lưu Sa đứng dậy, mang theo nụ cười gian tà bình thường hiếm thấy. “Được thôi, ta ‘dụ dỗ’ tiểu tình nhân của ngươi là được…… hừ hừ ” Khi trằn trọc tỉnh lại, Xích Nha có hơi ngoài ý muốn bản thân vẫn còn sống. Vốn cho rằng mình hôn mê rồi sẽ là cơ hội cho thanh lang giết mình tuy có một con lang đến cản trở, nhưng là nó không cảm thấy thanh lang sẽ từ bỏ, từ một số phương diện mà nói, nó hiểu rõ loại cố chấp này. Chân rất đau, nhưng vẫn ở trình độ có thể chịu được. Xích Nha hơi chống đỡ đứng dậy, đường nhìn mông lung dần rõ ràng hơn, nó phát hiện bản thân đang ở trong động cây, bên ngoài có thanh âm nước mưa tạt vào lá cây. Kỳ quái…. lẽ nào bản thân được gia hỏa tên Sa gì đó cứu đi? Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ẩn ẩn cảm giác có gì đó không đúng, nó tiếp tục đứng lên, vết thương ở chân trước bị kéo da lại lần nữa rách ra, đau đến híp mắt lại, Xích Nha bất đắc dĩ than thở, nằm trở lại. Bất luận thế nào, mình vẫn còn sống. Lỗ mũi dán lên chân, cảm giác được độ ẩm ướt của đám lông, ngửi được trên người có một vị đạo quen thuộc, nó ngoài ý muốn lắc lắc lỗ tai, nâng chân sau lên, lỗ mũi cũng tiến lại gần, sau đó phát hiện một vấn đề: Có lang, giúp nó thanh tẩy cơ thể. Liếm lông, là một trong những phương pháp giao lưu tình cảm giữa đồng bạn với nhau, nói cách khác, không phải là lang nhận thức lẫn nhau thì cũng sẽ không cho phép đối phương liếm lông cho mình. Nó và Lưu Sa không quen thuộc. Tại sao….. “Tỉnh rồi?” Một thanh âm truyền vào, Xích Nha ngẩng đầu, thoáng chốc lông tơ toàn thân dựng đứng, “Thanh……” “A ” Thanh lang nhìn Xích Nha tràn đầy phòng bị, trong lòng bắt đầu không vui, “Không phải là con lang lông màu đen đó, cũng thật xin lỗi đi” Vừa nói vừa đi lại gần, không ngoài ý muốn thấy Xích Nha dữ tợn gầm lên: “Cút đi!” “……Ngươi đang sợ hãi?” Cười lạnh hỏi, thanh lang đột nhiên bổ tới, đè Xích Nha không có chút sức phản kháng ép dưới thân, “Toàn thân run rẩy, gia hỏa đáng thương” Thanh âm ô ô không ngừng phát ra từ cổ họng Xích Nha, thanh lang tự nhiên biết đối phương sợ hãi và kháng cự, nghĩ tới lời vừa rồi của mình, lại bất giác đi ‘ức hiếp’ nó rồi…….. lẽ nào bản thân không thể thay đổi thái độ sao? Không, không được, cho dù là đổi thái độ nó cũng sẽ không tiếp nhận mình có lẽ….. trước tiên cứ đạt được thân thể cũng không phải là phương pháp không tốt……. Tưởng tượng cảm giác xâm nhập vào thân thể đó, thanh lang bắt đầu có chút hưng phấn, nó liếm liếm đám lông bên miệng, chú mục nhìn con lang vừa giãy dụa vừa ý đồ muốn cắn mình, nói: “Đột nhiên, nghĩ ra một trò chơi rất vui nha……” ============================================ Nếu như cầu nguyện, tay sẽ hợp lại, vậy thì không thể tiếp tục chiến đấu, cho nên ta không tin thần. Nếu như nói đám xà đông đúc tràn tới khiến Lâu Ánh Thần cảm thấy được kinh hoảng, vậy thì khi đám xà đột nhiên tản ra, y cảm giác chính là sợ hãi. Đối với dã thú bị dục vọng săn bắt xúi giục sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con mồi, trừ khi, có thiên tai, hoặc là có dã thú còn hung tàn hơn bọn họ xuất hiện. Lang Vương tựa hồ cũng ý thức được sự ngưng trọng của không khí xung quanh, nó càng dán sát vào Lâu Ánh Thần, lỗ mũi không ngừng hít hửi, không bao lâu, con mắt dán chặt vào kẽ hở của vách đá phía trước Chỗ đó có một hang động không bắt mắt, một cỗ khí tức quái dị vô cùng từ đó truyền ra. Hít sâu một hơi, Lâu Ánh Thần dùng thân thể ma sát một chút với Lang Vương: “Phát hiện…… là cái gì rồi sao?” Nói rồi mới phát hiện thanh âm của mình khô khan mười phần. Lang Vương ngược lại trấn định hơn, lỗ tai run một chút, khóe miệng kéo ra một chút vết tích bất an: “Nếu như ta đoán không sai……” Lời còn chưa nói xong, trước mắt họ đã xuất hiện thứ mà đám xà đó sợ hãi, một con xà không mấy cực đại, ước chừng có nửa mét, lớp vảy màu vàng, thỉnh thoảng lại khè ra cái lưỡi màu lam, một đôi mắt lại là màu đỏ, Lâu Ánh Thần nhìn thứ đó thì da đầu liền tê dại, y nhìn thấy trên đỉnh đầu của con xà này là một cái mão như viên hồng ngọc, nằm ở chính giữa cái đầu có hình tam giác như được nhân công trạm khảm sáng lấp lánh. Ở quê hương của y, đã từng nghe người già nói qua: Xà trên đầu có mão, là dấu hiệu của tu luyện thành tinh. Mà trước mắt con này “Là Xà Vương.” Lang Vương nói như đang than van, màu vàng trong mắt càng thêm nồng đậm.
|
Đông Phương Kì Chương 97: Xà vương “Là Xà Vương.” Lang Vương nói như đang than van, màu vàng trong mắt càng thêm nồng đậm. Thế giới bên đó cũng từng có Xà Vương, nhưng trước khi nó xuất hiện thì đã tuyệt tích một cách kỳ lạ rồi, nghe trưởng lão trong tộc tường thuật thì Xà Vương thể hình cực lớn, thân thể đứng thẳng thì có thể cao tới sáu bảy mét, lớp vảy phủ trên người hoặc là màu bạc trắng, hoặc là như màu lam xanh, hoặc là tím thẫm, màu sắc không nhất định, mà lịch đại những kẻ là Xà Vương thì dấu hiệu trực tiếp nhất chính là trên đầu có mão rực rỡ. Trước mắt con xà này tuy thể hình không cực đại, nhưng trên đầu có mão bảo thạch màu đỏ đó lại có năng lực chứng minh thân phận của nó. Chỉ là màu sắc của cái mão này……. Lại bạo lực như thế. Dự cảm bất thiện trong lòng càng lúc càng nặng, Lang Vương dùng dư quang đánh giá sau lưng, không có con xà nào, nó thấp giọng nói với Lâu Ánh Thần bên cạnh: “Một lát nếu như nó chủ động tấn công, cái gì cũng không cần nghĩ, lập tức chạy ra sau, biết chưa?” “……” Lâu Ánh Thần không có ứng lời, liếc nhìn một cái, trong thần tình có sự bất mãn không cần nói: “Ngươi đang đùa giỡn.” Y sẽ chạy trốn? Càng huống hồ là vứt bỏ bạn lữ chạy một mình “Một là cùng sống, hai là cùng chết, ta đã có giác ngộ này rồi, tại sao ngươi không có?” Lãnh tĩnh nói ra lời muốn nói trong lòng, Lâu Ánh Thần di động đến phía trước Lang Vương trầm ổn ép chân trước xuống, vì thể không nhìn thấy thân thể của Lang Vương sau khi nghe thấy câu đó thì lập tức chấn động, hoặc nên nói, y ẩn ẩn cảm giác được nhưng lý trí quyết định tạm thời không nên để ý, lắc đuôi đập đập xuống đất, Lâu Ánh Thần mài hàm răng phát ra âm thanh kít kít, y đã làm xong chuẩn bị tùy thời có thể tấn công. Lang Vương ngừng một lát, rồi bày ra tư thể tương tự: “Ta…. hiểu rõ.” “Ta không hiểu ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?” “…..Không có.” Láo toét! Đôi mắt nhìn chăm chăm Xà Vương đang không ngừng khè cái lưỡi ra khỏi miệng, Lâu Ánh Thần không có nguyên do bỗng nhiên thấy bực bội: “Nếu như không phải hiểu rõ ngươi như thế, ta sẽ cho rằng ngươi là gia hỏa khác giả dạng đó từ lúc nào ngươi cũng trở nên hèn nhát như thế!” Y không hiểu, tại sao sau khi gặp mặt Lang Vương luôn sẽ cho y có một cảm giác sai lầm lo được lo mất, luôn cảm thấy Lang Vương tự tin đến tự kiêu trước đây tựa hồ đã biến mất, chỉ lưu lại một gia hỏa do dự không quả đoán. Lang Vương nhấp nhấp miệng biểu thị trầm mặc, rất lâu mới nói: “Có lẽ sau này…… sẽ nói cho ngươi.” “Có lẽ?” Không vui, Cực kỳ không vui! Lâu Ánh Thần biết hoàn cảnh hiện tại bản thân không nên để loạn tâm trí, hít sâu một hơi bình tĩnh sự sôi trào của huyết dịch, khè ra răng nanh nói: “Đợi giải quyết con xà này, ta muốn biết ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì” Trước mặt họ, Xà Vương không có hiện rõ ý đồ tấn công, tựa hồ là đang đánh giá thực lực đối thủ, an tĩnh nằm dưới kẽ hở vách đá, thỉnh thoảng lắc đuôi một chút. “…… Từ từ lui về sau. Mắt đừng dời đi, cố gắng để nó không phát giác động tác của chúng ta.” Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền tới thanh âm của Lang Vương, Lâu Ánh Thần ngạc nhiên một chút, thần kinh căng cứng đột nhiên lại buông lõng kỳ lạ, sự ổn trọng dứt khoát trong thanh âm đó là cái y rất quen thuộc, không cần nghiên cứu nguyên nhân biến hóa, Lâu Ánh Thần chiếu theo chỉ thị của Lang Vương từ từ di chuyển trọng tâm thân thể về sau, đại não hỗn loạn cũng đột nhiên nghĩ tới bọn họ không nhất định phải giao chiến với con xà này, có lẽ, Xà Vương chỉ là muốn dọa người khác ly khai thôi? Dùng dư quang và thính giác đo lường vị trí chuẩn xác của Lang Vương, y chậm rãi nhấc chân sau lên, di chuyển về phía sau một bước, Xà Vương hơi nghiêng đầu một chút, không có làm ra bất cứ phản ứng nào khác. Lâu Ánh Thần không dám lơ là, vẫn như cũ nhìn chặt vào mắt Xà Vương trong trận tranh đấu của dã thú ánh mắt là chiến trường đầu tiên, bên nào bại trận trong cuộc đọ mắt đó tuyệt đại đa số đều bị bên chiến thắng cắn chết. Y chậm rãi di động, cho đến khi thân thể nhẹ chạm vào Lang Vương, tâm trạng cao vút mới thả lỏng xuống. “Nó tựa hồ không có ý tứ muốn tấn công.” “…… Không chắc được, tóm lại chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ.” Lang Vương lại chắn trước mặt Lâu Ánh Thần, sau khi Lâu Ánh Thần trừng một ánh mắt sang thì nó dùng cổ chạm lên trên đầu y, “Có bất mãn thì sau này lại nói, tiếp tục lui về.” Họ đã cách Xà Vương ước chừng mười mét, nhưng không khí không có trở nên nhẹ đi theo sự kéo rộng của khoảng cách. Lâu Ánh Thần thậm chí chú ý tới lông trên đuôi Lang Vương cũng đã thể hiện một trạng thái xù lớn. Kỳ quái……. Trong lòng đột nhiên cuồng nhảy không ngừng…… cảm thấy bồn chồn cực xấu….. ánh mắt liếc tới trước, Lâu Ánh Thần kinh ngạc phát hiện, con xà đó, đột nhiên không thấy nữa. Bầu trời trong xanh bị mây đen phủ kín, nuốt chửng, không khí đột nhiên trở nên lạnh đi. “Nó….. ly khai rồi?” Lâu Ánh Thần cảm giác không thể nào đơn giản như thế. Lang Vương bất an đứng nguyên tại chỗ: “Không…… nó tiêu thất trong khoảng không……” ……. Trong khoảng không Lâu Ánh Thần mài mài hàm răng nỗ lực khiến bản thân lãnh tĩnh xuống, trong não có một linh cảm bất chợt xẹt qua, y cảm thấy bản thân bắt được thứ gì, Xà Vương, mão. Khác biệt về thể hình……. Đột nhiên toàn thân lạnh đi, huyết dịch tựa hồ như đều đóng băng, nỗ lực khống chế trái tim đang đập cực nhanh, Lâu Ánh Thần phát hiện y đã đem chuyện này nghĩ tới một phương diện cực kỳ không tốt, ngẩng đầu nhìn Lang Vương, bờ môi cắn chặt, lỗ tai cúp về sau, Lâu Ánh Thần cười khổ: “Ngươi cũng nghĩ tới?” “…… Ân.” Vấn đề là tốc độ. Thể hình cực đại thì khi di động nhất định sẽ bị trở ngại, nếu như chỉ dài có nửa mét vậy thì tiêu thất trong khoảng không có lẽ là nó dùng tốc độ cực nhanh…….. bắt đầu tấn công rồi. Nhưng mong là không giống như họ đã nghĩ……. Nhưng mong con xà đó chỉ là xảy chân rơi vào trong hang động…… ============ “Đột nhiên, nghĩ tới một trò chơi rất vui……” “……..” Xích Nha nghi hoặc trừng mắt nhìn thanh lang đang bức tới gần, nhưng không ý thức được nguy cơ bản thân sắp lâm phải là về phương diện nào, nó biết thanh lang chán ghét, hay nên nói là căm hận nó, cho dù giữa bọn chúng chẳng qua là tranh đoạt địa bàn mà phát triển thành quan hệ đối địch, đương nhiên, nó cũng không thể nào thể hiện yếu đuối vào lúc này, chậm rãi âm lạnh biểu tình, Xích Nha cười lạnh nói: “Ngươi cũng chẳng qua là như thế.” “……” Thanh lang ngạc nhiên một chút, “Có ý gì?” “Không nhân lúc ta hôn mê mà giết ta, không phải chính là muốn sau khi ta tỉnh lại thì tiếp tục động thủ sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bày ra biểu tình tiểu nhân thấp hèn hướng ngươi xin tha sao?” Trầm mặc. “ Phốc.” Cảm giác bộ dạng nhe nanh múa vuốt của đối phương rất vui, thanh lang cuối cùng không nhịn được bật cười. Trong mục quang nhìn chăm chăm của Xích Nha, đột nhiên tiến lại gần, hít hửi vị đạo bản thân lưu lại sau khi liếm lên lông nó, cười hỏi: “Vậy thì là ai khẩn trương đến lông trên đuôi cũng sắp bắn ra rồi?” “Ngươi” “Móng vuốt của ai cũng đều trảo lên mặt đất hết rồi?” “Ô ô….” Hàm răng Xích Nha khè ra, đáng chết! Đáng chết đáng chết…… nó cực kỳ muốn khiến cho gương mặt đắc ý khiếm nhã trước mắt này tiêu thất, nhảy chồm lên, chân sau run vài cái, rồi thật sự đứng thẳng được, “Cho dù chết, cũng không tha thứ cho loại gia hỏa nhà ngươi đến cười nhạo ta!” Không có ai là không sợ chết, nhưng cho dù là chết, nó cũng không muốn con lang này đến sỉ nhục nó! Nhìn thân ảnh lảo đảo muốn ngã, thanh lang thu liễm ý cười, hiểu rõ ngạo khí trong xương cốt đối phương, mới là nguyên do căn bản nó không bá vương ngạnh thượng cung (rpe), trời biết nó có bao nhiêu mong muốn hiện tại liền áp đảo đối phương, sau đó hung hăng thương yêu nó, khiến nó nằm trong lòng mình thống khổ xin tha…… đó chắc là vô cùng tiêu hồn, chỉ là, sau đó thì sao? Vì kích tình nhất thời mà tổn thương thứ trân bảo, nó sẽ không làm vậy. Suy nghĩ một chút, kiên quyết ép xuống cỗ xao động trong lòng, thanh lang đi vòng quanh Xích Nha, sau đó trong ánh mắt quái dị của tên này, một phát cắn lấy cổ đối phương, tha nó vào trong lòng mình cùng ngồi. Xích Nha vừa muốn giãy dụa, lỗ tai lập tức bị cắn một phát. Đau đến phải hút khí, nó tức giận nói: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!” Nó muốn ngẩng đầu, nhưng trên đầu là cằm dưới của thanh lang, không cho cử động không cho giãy dụa không cho ly khai, nó không hiểu hai người bọn họ tại sao phải ở cạnh nhau. Rõ ràng là địch nhân mà. “Ngươi cái tên……..” ngu si! Thanh lang bị sự giãy dụa của Xích Nha không cẩn thận câu lên dục hỏa xanh mặt trừng trừng con lang trong lòng, nhưng mà tên kia lại còn không biết bản thân rốt cuộc đã làm cái gì, khiến người ta thật sự là vô pháp…… chịu đựng. “Mẹ nó thật sự muốn cứ như vậy ăn ngươi luôn………” Nghiến răng nghiến lợi nói, thanh lang kéo kéo đám lông trên đỉnh đầu Xích Nha. Xích Nha nhíu mày, nó có một cảm giác sai lầm quái dị, là cái gì thì còn chưa nghĩ ra, đau nhức trên đầu khiến nó co lại, nghe câu nói của thanh lang, chịu không được liền tiếp lời: “Vậy thì ăn đi, ta sợ ngươi sao” Lời vừa rơi ra, đột nhiên bị thanh lang đẩy ngã ra đất. “Lời là ngươi nói, tự mình chịu trách nhiệm…….”
|
Đông Phương Kì Chương 98 “Nói đi rốt cuộc tìm được hay không a ” Mộc Bàn báo oán không thôi ngồi trên mặt đất bắt đầu dùng chân sau gãi tai, chịu không nổi thần kinh thô thiển của nó, Phù Xuyên tặng qua một ánh mắt trắng dã: “Nếu như ngươi rất rảnh, thì đến giúp ta trông chừng tiểu gia hỏa này.” Tiểu gia hỏa mà nó nói tự nhiên là gấu con, vì Lâu Ánh Thần và Xích Nha đều rời khỏi, kế thừa bảo tọa bảo mẫu đệ nhất liền quang vinh đặt lên đầu nó. “Không muốn, ngươi tha cho ta đi…….” Mộc Bàn sắc mặt trắng bệch, “Đó là tổ tông a…… đừng để ta lại gần tiểu hài tử……” Nó vô cùng vô cùng chán ghét tiểu gia hỏa, chán ghét tới trình độ tùy thời có thể không nhịn được mà muốn đánh chết. “Cái này a……” Phù Xuyên nghĩ tới cái gì, khéo miệng kéo ra một nụ cười ác liệt, “Hy vọng đợi sau khi trở về bên đó…… ngươi sẽ không tan vỡ……..” “A?” Thật ra gấu con rất ngoan ngoãn, mà tiểu ác quỷ chân chính phiền người…… chắc là cái con ‘tiểu đông tây’ nào đó mới đúng. Nghĩ tới cảnh tượng Lang Vương và tiểu đông tây căm ghét nhìn nhau, Phù Xuyên không nhịn được cười lên, đương nhiên nó không tính sẽ nói cho sinh vật đơn tế bào nào đấy biết như vậy mới vui a, hố hố Bị nụ cười gian tà kỳ dị của Phù Xuyên kích thích cho toàn thân nổi da gà, Mộc Bàn cảm thấy bản thân sau này nhất định phải cách gia hỏa này xa một chút, tựa hồ có cảm giác rất nguy hiểm. “Tìm được ký hiệu rồi!” Từ xa một tiếng lang tru, đám lang rầm rộ tập hợp qua, Phù Xuyên mang gấu con ngậm trong miệng đặt xuống đất, tỉ mỉ cẩn thận nhìn vết trảo đó: “Là Vương lưu lại.” “Chúng ta phải đi chỗ nào tìm?” Một con trong đám lang hỏi. Phù Xuyên nhíu mày: “Chỗ sâu trong rừng…… hướng đông bắc.” ============== Để nhịp tim bình ổn lại, dùng thính giác để cảm nhận sự tồn tại của địch nhân. Loại năng lực này là bài học Lâu Ánh Thần học cuối cùng sau khi luyện tập chủ động tấn công. Vì để phòng tránh chuyện đột phát trong bóng tối, cho nên phải mô phỏng theo sự nhạy bén của dã thú. Nhân loại không có ánh mắt có thể nhìn rõ trong bóng đêm, mà tình huống hiện tại cũng giống lúc đó, tuy ánh mắt có thể nhìn rõ cảnh vật, nhưng lại không nhìn thấy địch nhân. Nếu như sư phụ biết được đồ đệ của ông đem kỹ năng ông dạy phát huy ở dị giới, không biết sẽ có biểu tình như thế nao? Lâu Ánh Thần tự giễu than thở, cho đến hiện tại y và Lang Vương cũng không dám nói chắc Xà Vương rốt cuộc là muốn công kích hay là sao, hai con lang đứng yên tại chỗ cẩn trọng rất lâu, Lâu Ánh Thần thậm chí còn dùng thứ học được khi còn làm sát thủ đến để dùng, nhưng không có hiệu quả, khắp nơi đều không có khí tức của xà. “Chúng ta được bỏ qua sao?” “ Có lẽ đi.” Liên tiếp không tìm ra được khí tức tấn công của Xà Vương, Lang Vương hơi buông lỏng đi, quay đầu nhìn Lâu Ánh Thần nói: “Trước rời khỏi chỗ này đi…… luôn cảm thấy không thoải mái.” “Cũng được.” Họ đạt thành thống nhất quay người chuẩn bị rời khỏi, chỉ là vừa quay đầu liền bị dọa một phát. Trên cành cây ở ngay đối diện họ, là Xà Vương kim sắc đang quấn lấy. Không khí lại lần nữa trở nên khẩn trương. Nhưng là tại lúc này “Ngươi là Vương của lang tộc?” Thanh âm quái dị từ chỗ của Xà Vương truyền tới, khí phách khiến người ta ớn lạnh xương sống. Lâu Ánh Thần trong vô thức lui lại một bước, trong não đồng thời ý thức được con xà này có thể giao lưu được. Lang Vương đồng dạng cũng ngoài ý muốn một trận, chân mày nhẹ cau lại: “Ngươi là Xà Vương?” Nó không có trả lời chính diện vấn đề của đối phương, vì cảm thấy như vậy sẽ dẫn tới một cuộc nói chuyện khiến bản thân không vui vẻ, đáng tiếc Xà Vương không vì sự tránh né của Lang Vương mà chuyển chủ đề, tựa hồ cười lạnh vài cái, cái lưỡi màu lam đảo đảo mấy vòng ở trước: “Chỉ dựa vào gia hỏa yếu nhược như ngươi mà có thể làm Vương của lang tộc, lẽ nào lang bên đó đã tuyệt chủng hết rồi?” “Ngươi có ý gì?” Lời lần này là của Lâu Ánh Thần nói, y chú ý đến cách dùng từ của Xà Vương, “bên đó”, lẽ nào nó cũng là từ bên đó tới đây? Đầu của Xà Vương nghiêng qua bên đây một cái, tựa hồ thông qua khí vị mà phân biệt cái gì: “A, còn có một gia hỏa ở đây nga……” “…….” Bị người ta bỏ qua khiến Lâu Ánh Thần một trận không vui, nhưng vẫn nhịn không có kích động. Biết rõ bản thân không phải là đối thủ của đối phương, vọng động là hành vi mà chỉ kẻ ngu si mới có. “……. Tiểu gia hỏa không tồi hi hi…… hi hi hi…….” Tiếng cười quái dị đến cực điểm đâm xuyên vào màng nhĩ xông thẳng vào đại não, khiến người ta gần như điên cuồng, may mà thanh âm đó lập tức tiêu thất, Xà Vương cuộn thân thể trên cành cây xuống dưới một vòng, thò cái đầu hình tam giác ra, lại hỏi: “Các ngươi là quan hệ gì?” Con xà này rốt cuộc đang làm cái gì? Chuyện tầm phào sao? Lâu Ánh Thần càng thêm không vui, Lang Vương lại lãnh tĩnh nói: “Nếu trả lời ngươi sẽ để chúng ta rời khỏi?” “Ân, đương nhiên.” Nếu như xà có cánh tay, Lâu Ánh Thần cảm thấy nó sẽ làm ra động tác nhún vai. “Phu thê.” Lang Vương trả lời. Lâu Ánh Thần nghe vậy thì cảm thấy lông trên vai nhói một cái, thật ra….. y chưa thể hết sức tiếp nhận cái từ ‘phu thê’ này, đặc biệt là khi bản thân là nhân vật ‘thê’ trong đó. “Nga…..” Cười tà cao thâm khó dò, Xà Vương lại quấn trở lên, “Vậy thì, tại sao các ngươi lại xâm nhập vào lãnh địa của ta? Tuy ngươi không phải là một vị Vương có đủ tư cách, nhưng chắc cũng nên biết sự xâm nhập của Vương cũng đồng nghĩa với việc tuyên chiến chứ?” Nửa sau câu nói này chuyển thành nói với Lang Vương. “Chúng ta không có ý tứ này…. chỉ là đang trên đường Truy Nhật…. tiến lầm vào nơi đây.” Lang Vương nhíu mày, đối với việc đối phương liên tục nhắc tới chuyện nó không thể xứng xưng là Lang Vương khiến nó cảm thấy bực bội khó chịu. “Truy Nhật?” Các lưỡi của Xà Vương đảo tới một chút, đột nhiên lại bắt đầu ha ha cười điên cuồng. “Truy Nhật ha ha ha ha ha……” “Ngươi cười cái gì!” Lâu Ánh Thần hỏi. “Cười cái gì?” Ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén, Xà Vương ngẩng đầu cao cao. “ Không ngờ cho đến bây giờ vẫn còn có những tên ngu si tin tưởng vào lời đồn này, ngươi nói….. ta có nên cười không?” Lời đồn? “A, thì ra các ngươi không biết a” Nụ cười của con xà tràn đầy mê hoặc, tựa như thuốc độc, chậm rãi…… chậm rãi xâm nhập vào đầu óc “Thật ra, cái gọi là Truy Nhật căn bản, chính là giả. Hi hi…….” Nơi xa, là ai đang phát ra từng trận cười chế giễu? Là ai, lừa gạt thế nhân? ================ “Ngươi….. ngươi đang làm gì! Tránh ra……” Khi bị cưỡng chế đè lên mặt đất Xích Nha phát giác ra ‘ăn sạch’ mà nó nghĩ và ‘ăn sạch’ mà thanh lang nói căn bản không phải là một thứ, thì nó hoàn toàn rối loạn chân tay, bụng dưới chặt chẽ dán dính lấy nhau khiến nó cảm giác được dị vật nóng bỏng, trong nhất thời, trong đại não có thứ gì đó đứt ra. “Ngươi TMD cút đi!” “Cút đi? Là ngươi nói để ta ‘ăn’ mà…..” Dục vọng không ngừng dâng cao khiến thanh âm của thanh lang rất khàn, nó gấp gáp ma sát phân thân của mình ở chỗ khố gian của Xích Nha, cảm giác được thân thể của đối phương sau khi tiếp xúc với nó thì run rẩy từng cơn tựa như co thắt, trong lòng càng thêm hưng phấn. Tình dục khiến nó bất giác nhẹ nhàng trừu động thắt lưng, dục vọng phía trước đã bắt đầu tiết ra dịch thể, không thể đợi nữa tại sao phải đợi tiếp nữa….. nó di chuyển chân dưới ý đồ muốn đem phân thân đâm vào nội thể của Xích Nha, nhưng huyệt khẩu đóng chặt hoàn toàn không có cách nào nhét vào một thứ cực đại như thế. “Ô ô……” Chú ý đến gương mặt Xích Nha trong thoáng chốc tái đi, thanh lang ý thức được bản thân nên làm một chút công tác chuẩn bị, nó cúi đầu, dùng đầu lưỡi thô ráp không mấy dịu dàng lướt qua vết thương trên chân sau đối phương, thuận theo vết thương đi tới, liếm hôn đám lông ngắn ở phần bụng, mắt thì một khắc cũng không rời khỏi gương mặt của Xích Nha. Loại biểu tình này…….. bất an, kinh hoảng, nhục nhã, mỗi một thứ đều khiến nó cảm thấy dục hỏa đốt người. “Không……. ngươi ô ô……” Trên cổ đột nhiên bị cắn chặt, Xích Nha bị thanh lang nhấc lên khỏi mặt đất, vừa đứng ổn, trên lưng liền nặng, tên kia đã mang sức nặng toàn cơ thể ép lên lưng nó, vì chân trước bị thương, Xích Nha phịch một tiếng ngã ra đất, nhưng như vậy lại biến thành tư thế bờ mông nâng cao chờ đợi lâm hạnh. Cảm giác nhục nhã trào lên, nó lập tức giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng thanh lang không cho nó cơ hội, bắt đầu từ phần lưng, từng tấc từng tấc bắt đầu liếm cắn, tránh đi vết thương ở chân sau, sau đó hung hăng cắn lên phần gốc của cái đuôi. Đau đến giật bắn, lông trên đuôi Xích Nha đều dựng lên, theo tiềm thức dựng đứng đuôi lên khiến cho thanh lang lập tức chui vào khoảng trống, cái miệng thăm dò đến phần gốc của đuôi, từ huyệt khẩu ẩn mật bắt đầu tỉ mỉ liếm hôn. “…… Ngô……” Cắn răng bức bách mình nuốt xuống tiếng rên rỉ, Xích Nha cảm thấy toàn thân một trận tê dại, phần lưng lại dần dần mất đi lực độ. “Thanh lang……. thanh ngô……” Vì bị kêu tên của mình mà thanh lang càng thêm hưng phấn bắt đầu cố sức tiến công, không chỉ mình huyệt khẩu, nó dùng vuốt cố định phần mông của Xích Nha, tỉ mỉ quan sát nơi tư mật của đối phương, tính khí ẩn nấp trong đám lông không biết là vì hưng phần hay là sợ hãi mà hơi hơi run động, lông xung quanh chỗ đó có chút phiếm trắng, rất là…… màu sắc khả ái. Tâm huyết kích dâng, thanh lang vươn đầu lưỡi thô ráp ra, từng chút từng chút thưởng thức khí quan non nớt đó, thỏa mãn nhìn thấy nó dần dần trướng lớn. “Cút đi…. cút đi…..” Sợ hãi dần chiếm thượng phong, khi Xích Nha cảm giác được áp lực trên chân sau đột nhiên tăng mạnh, dưới gốc đuôi cũng bị đỉnh vào một vật thể cứng rắn nóng bỏng, nó biết đó là cái gì, nhưng không biết bản thân sẽ bị biến thành dạng gì, bất an trào dâng, nó hy vọng thanh âm của mình có thể dẫn người đến cứu nó, nhưng thứ khiến nó sợ hãi lại đang xâm nhập vào bên trong thân thể nó, không phải là từng chút từng chút, mà giống như khi ở trên mục lĩnh lao động bị nhân loại dùng súng bắn, phốc một tiếng hung hăng xuyên thẳng vào huyết nhục, đại não thoáng cái trống rỗng, mấy giây sau, chỗ vết thương mới truyền tới cơn đau xé rách kịch liệt. “Ngô….. ngao ngao…… ngô…..” Xích Nha điên cuồng giãy dụa, nó sợ hãi loại cảm giác bị xuyên xỏ này, trong thân thể có một cỗ bạo nộ tà ác lay động, nó cần chạy trốn, lập tức chạy trốn, chỗ bị xé rách đang kết hợp với thanh lang bắt đầu chảy máu như suối. “Đừng loạn động……. đừng loạn động……. Xích Nha…… Nha…….” Thanh lang phát giác được dị thường của đối phương, vội vàng dùng cả thân thể để khống chế sự loạn động của nó, nhưng đối phương giống như phát điên, hoàn toàn không cố kỵ vết thương, nó đang đau, thanh lang biết, vì gia hỏa tự tôn kiêu ngạo quá mức này đang khóc, nước mắt không chân thật từ khóe mắt đang nhắm lại của nó trào ra, “Đừng động….. đừng sợ, Nha…. đừng sợ Ta sẽ không tổn thương ngươi……” Nói lời mà ngay cả bản thân cũng vô pháp tin tưởng, trong lòng thanh lang đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc, nó cảm giác được khố gian của mình ẩm ướt một mảng, cũng biết, đó là máu của Xích Nha. Nhưng mà khuyển loại trước khi *** kết thúc thì không cách nào tách ra. Cho dù là Xích Nha có giãy dụa như thế nào, nó cũng không thể thoát khỏi hiện trạng này. Dùng chân trước chặt chẽ ôm lấy thân thể của Xích Nha, thanh lang ở bên tai nó không ngừng lập đi lập lại lời nói dịu dàng, dùng ngữ khí dịu mềm trước giờ nó chưa từng dùng qua để an ủi: “Đừng sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi, Nha, đừng sợ hãi, lập tức sẽ tốt……. lập tức sẽ tốt mà….” Sau đó khi Xích Nha dần bình ổn được một chút, nó bắt đầu hung hăng trừu sáp.
|
Đông Phương Kì Chương 99: Chân thật * hỗn loạn Nếu như có một chuyện, quan trọng đến mức độ ngươi vì nó mà phấn đấu thậm chí bỏ cả tính mạng ra, nhưng lại đột nhiên bị nói cho biết, chuyện đó thật ra căn bản chính là nói đùa, ngươi sẽ thế nào? Trong não một mảng trắng xóa, cái gì cũng không thể nào suy xét. Lang Vương cảm giác được cổ họng khô khốc, nó mở miệng muốn phản bác, nhưng chỉ là phát ra mấy âm tiết “khụ khụ’ thôi, rồi không thể nói gì nữa. Mà Lâu Ánh Thần lại dùng ánh mắt hoài nghi đảo qua Xà Vương, y không có bị xung kích gì lớn lắm, đầu tiên, trước đó đã từng nghe qua có người nói như thế, ít nhất về mặt tâm lý sẽ có một chút phòng bị. Thứ hai…… y không cảm thấy trở về là chuyện quan trọng hơn cả sinh mạng tìm được Lang Vương, đó đã đủ rồi, mà Truy Nhật là vì ý chí của Lang Vương, nhưng phàm là đối phương muốn, y sẽ tận hết sức lực để hiệp trợ. “Thân là Vương, lẽ nào ngươi không biết ‘Truy Nhật’ thật ra là ‘tôn thờ’ sao?” Thanh âm của xà tiếp tục, tàn nhẫn xé nát ý chí của người nghe. “Vương chân chính, ở một lần tai nạn đó sớm đã hoàn toàn bị vứt sang thế giới này, vì muốn trở về, họ không thể không dùng đến tất cả lực lượng, nghe nói…… có hai Vương tựa hồ là trở về được…… là dùng máu thịt của chúng dân của họ xây thành con đường……..” Nhật là ác thần, Truy Nhật là hy sinh, khi con đường bị máu nhiễm đỏ, chỉ có dã thú có huyết thống Vương chân chính mới có thể mở được con đường. “Đây là truyền ngôn Vương trước đây của ngươi lưu lại sao?” Phát giác được tâm trí của Lang Vương dao động, Lâu Ánh Thần biết bản thân nên cắt đứt cuộc đối thoại lần này, y không tính phải lễ mạo thăm hỏi, Xà Vương tựa hồ đã quen thói bỏ quên y, khi y mở miệng đủ hai giây mới nghiêng đầu qua, khè khè cái lưỡi. Nhưng ngôn ngữ lần này cũng khiến không khí vốn đang trầm trọng bị đánh vỡ, ít nhất, Lang Vương xuất hiện biểu tình vừa tỉnh khỏi mộng, theo đó, chìm vào suy nghĩ sâu thẳm. Xà không có mí mắt, nhưng Lâu Ánh Thần vẫn cảm giác được ánh mắt của Xà Vương dần dần híp lại: “Đã xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi thế nhưng lại không có một chút chán nản.” “…… Ngươi nói, là nói dối đi, phiên bản câu chuyện thì không tồi, đáng tiếc chúng ta không có nhàn tình hưng trí để tiếp tục nghe nữa.” “Câu chuyện? Ha ha….” Xà Vương cười đến thân thể cũng lay động, kéo theo một đám lá cây cũng lắc lư theo, “Ngươi cũng thật sự khả ái, đây xác thực là Vương đời trước của ta lưu lại, nhưng mà đó lại thế nào?” “Ta, chung quy không thể tin tưởng lời nói của xà.” Lâu Ánh Thần ngẩng đầu, lãnh tĩnh nói, “Huống hồ, là ngươi tự mình quyết định từ bỏ, vậy thì đừng tìm nhiều lý do như thế.” Tuy quá mức chủ quan, nhưng Lâu Ánh Thần chính là cảm thấy, xà mê hoặc người trụy lạc thì không phải là đồng bạn, đặc biệt là cái con từ trong ra ngoài mang đầy quái khí trước mắt, toàn thân lộ ra một loại….. khí vị quái dị. “Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì.” Xà Vương đột nhiên nói, câu nói này khiến Lâu Ánh Thần trong vô thức chau mày lại, “Ngươi có ý gì?” “….. Bỏ đi, ta cũng lười tính toán cái gì với đám tiểu bối các ngươi.” Xà Vương từ từ hạ người xuống, nhẹ nhàng trượt xuống đất, hành động của nó khiến Lâu Ánh Thần và Lang Vương đồng thời lùi lại mấy bước, giây tiếp theo, Lang Vương cản ngay trước mặt Lâu Ánh Thần. “Này này……” Lâu Ánh Thần bất mãn, y không thích bị người ta bảo hộ giống như nữ nhân, Lang Vương không động đậy vẫn đứng thẳng, cái đuôi lại vút tới quấn lên chân trước của đối phương. Động tác này khiến ai đó liền yên lặng, vì lần đầu tiên, Lang Vương làm ra một động tác…… yêu kiều dễ thương đến thế. “Niên kỷ của các ngươi cộng lại cũng còn không bằng một nửa của ta đám tiểu gia hỏa, thích hay không thích nghe lời khuyên can là chuyện của các ngươi, dù sao ta cũng lười để ý. Trời thay đổi rồi, giao lưu của chúng ta kết thúc tại đây các ngươi, còn có gia hỏa bên người các ngươi, nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của ta đi…… ta chán ghét có liên hệ với dị loại.” Ngươi cảm thấy chúng ta thì vui vẻ lắm sao? Lâu Ánh Thần phản bác trong lòng. Lang Vương không có nói gì nhiều, nhìn chăm chăm vào chỗ trước khi Xà Vương biến mất đã ở, quay đầu gật đầu với động khẩu ở vách đá đó, sau đó nói: “Đi thôi, chúng ta còn có chính sự.” Lời vừa nói ra, bầu trời tí ta tí tách rơi xuống hạt mưa băng lạnh. “Cũng thật sự là….. đuổi khách rồi…….” Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ nhún vai, y không thích trời mưa, lớp lông sẽ ẩm ướt không thoải mái. Lang Vương liếm vài cái lên mặt y, nói: “Đi ngược về đi, đến chỗ lần trước ta đã làm ký hiệu, Phù Xuyên bọn họ chắc cũng đã tới rồi, chúng ta hội họp với họ trước, sau đó lại tỉ mỉ tính toán.” “Chỉ có thể như thế thôi.” Hai con lang nhanh chóng chạy đi, rất nhanh, thân ảnh đã tiêu thất trong rừng cây. Xà Vương chậm rãi chui ra từ hang động, nó ngẩng đầu lên, hưởng thụ nước mưa tẩy rửa, cái lưỡi màu lam liếm đi tin tức hai con lang để lại trong không khí, rất lâu, tự lẩm bẩm: “Thế nhưng là….. vật chết……” Vách động, ngăn mưa. “Được rồi, hiện tại không có chuyện gì khác, có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là đang rối rắm cái gì không?” Nghiêng đầu nhìn Lang Vương sau lưng đang giúp mình liếm lông, Lâu Ánh Thần giả như không chút để tâm nói, y không muốn phải xâm nhập vào chuyện tư ẩn của Lang Vương, nhưng trực giác nói cho y biết nguyên nhân nó rối rắm có liên quan tới y. Lang Vương ngạc nhiên một chút, động tác ở đầu lưỡi theo đó chậm đi, cho đến khi Lâu Ánh Thần nghi hoặc “Ngô?” một tiếng, nó mới tiếp tục bắt đầu động tác, thật ra, trong lòng Lang Vương càng thêm mâu thuẫn, nó không biết bản thân nếu như nói ra lo âu chân chính, thì có vì thế mà mất đi thứ quan trọng nhất không. “Ngươi đang bất an?” Thấy Lang Vương tựa hồ khó mở miệng, Lâu Ánh Thần quyết định tự mình dò hỏi. “Ân.” “Có liên quan tới ta không?” “…….. Ân.” “Ngươi sợ cái gì? Sợ ta sẽ ly khai? Nếu như là vậy thì ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không ………” Lang Vương đột nhiên dùng sức kéo Lâu Ánh Thần ôm vào trong lòng, nó than dài, trầm mặc rất lâu mới thầm thì nói: “Ta sợ ngươi, không yêu ta.” ================= Lại sốt cao rồi. Thanh lang nhìn Xích Nha đang hôn mê trong lòng, thương tiếc nhẹ nhàng liếm lỗ tai nó, dưới sự điều khiển của dục vọng không thể khắc chế, nó đã cứng rắn cường muốn Xích Nha ba lần, biết rõ thân thể nó bị thương mệt mỏi……. “Xem ra ta quả nhiên không thích hợp đi yêu ai…….” Tự chế giễu mình, thanh lang dùng mũi chạm vào mắt Xích Nha, đôi mắt nhắm chặt khiến nó có một loại hoảng sợ dường như đã đánh mất đối phương. “Sau khi ngươi tỉnh lại, thì có sẽ….. tha thứ cho ta không? Có hay không?” Tựa như tự lẩm bẩm, thanh lang chậm rãi điều chỉnh tư thế của Xích Nha, cố gắng nhẹ nhàng kéo mở cái đuôi đang kẹp chặt giữa hai chân nó, bắt đầu thanh tẩy vết thương của đối phương, lông xung quanh hậu đình bị xé rách hoàn toàn bị nhiễm thành màu đỏ, nó dùng lưỡi từ từ liếm láp, liếm cho đến khi đám lông đó trở về màu nguyên bản, sau đó dịu dàng tiếp cận trung tâm vết thương, chỉ mới một cái, thân thể Xích Nha trong lòng liền run rẩy, tựa hồ muốn nhảy lên, thanh lang vội vàng quay người hôn lên cổ Xích Nha, lỗ tai, thương yêu an ủi, cho đến khi nó hơi bình tĩnh xuống, mới lần nữa tách đuôi ra, vết thương rất nghiêm trọng, vết thương rách ra có thể nhìn thấy được cả máu thịt ở bên trong cơ da, xung quanh thì xưng thành màu đỏ tím, vì khí tức nó thở ra mà huyệt khẩu run rẩy co rút không ngừng tiết ra trọc dịch màu đỏ nhạt. Đó là vết tích nó cường hành lưu lại trong cơ thể Xích Nha. Nó là của ta rồi. Trong não đột nhiên xuất hiện ý thức này, khiến thanh lang thỏa mãn cười, vòng ôm chặt Xích Nha, nó càng cẩn thận hơn liếm lên vết thương, sau đó đặt đầu đối phương nằm lên vị trí trái tim của mình, cảm nhận sự thỏa mãn dị thường, thậm chí cảm thấy nếu lúc này nó chết thì cũng không sao cả. Tiếng tí tách bên ngoài động cây dần nhỏ đi, một cỗ vị đạo hoàn toàn bất đồng với khí vị sau cơn mưa vào mùa xuân tản vào trong, có chút kích mũi, khiến người ta không thích. “Nha……. Xích Nha……” Gọi cái tên bản thân hình như chưa từng gọi qua, thanh lang ngây ngây nhìn gương mặt tiều tụy đó, đột nhiên nghĩ tới đối phương chắc không lâu sau sẽ tỉnh lại, trong lòng liền một trận lo âu, hiện tại nó sợ phải đối diện với đối phương, nếu như….. sau khi tỉnh lại Xích Nha nhìn mình với ánh mắt thù hận…….. nếu như là vậy…….. thanh lang cảm thấy bản thân sẽ mất khống chế không được, nó còn chưa có dũng khí đó. Cho dù là lo lắng nó cũng cẩn thận đặt tình nhân yên ổn dưới đất, thanh lang bắt đầu đi loanh quanh trong không gian hạn hẹp, đại não hỗn loạn khiến nó càng lúc càng rối rắm, thời gian dần trôi, Xích Nha không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, thanh lang đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, từ cổ họng nó phát ra tiếng hư hư nhàn nhạt, trong não đột nhiên có một lý do ly khai. “Đúng rồi, nó chắc là đói rồi……. đã rất lâu không có ăn cái gì…… ta nên…… nên đi tìm thức ăn cho nó…….” Đúng, tìm thức ăn, hiện tại liền đi, vì để nó mau khỏe lên. Không thể tiếp tục ở lại nơi khiến bản thân tràn đầy cảm giác tội ác, thanh lang vội vàng xông ra ngoài, nó dừng một lát ở ngoài động cây, tỉ mỉ che lấp động cây lại, sau đó mới vội vội vàng vàng chạy đi. Nó cần một chút thời gian để tiếp nhận hận ý của đối phương. Nó sợ hiện tại nếu như bản thân mất khống chế thì sẽ làm ra chuyện khiến nó sẽ phải hối hận….. Ly khai, lãnh tĩnh một chút…… cứ như vậy…… “Xú tiểu tử…..” Chờ khi xung quanh không có một chút động tĩnh nào, một thanh âm từ phía sau lùm cây phát ra, Lưu Sa lắc một thân cỏ vụng kéo miệng ra hừ lạnh, “Cho dù ngươi trốn ở chỗ ẩn mật thế nào, cũng bị ta tìm được thôi hắc hắc hắc……” Nó đắc thắng nhảy qua cản trở, từ từ đi vào trong đám cỏ tạp, nhưng tình cảnh trong động cây khiến nó ngây ra. Cho dù không có nhìn được hiện trường nhưng cũng biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, huống hồ trong không khí còn có một cỗ mùi vị *** nồng đậm. Biểu tình không xem trọng chuyện gì của Lưu Sa thoáng chốc biến mất, đáy mắt nó dần dần hiện lên âm lạnh. “Hỗn đàn……” Nó nhàn nhạt nói, lại gần Xích Nha đang nằm trên đất, tên này vẫn chưa tỉnh lại, nhưng gần như có thể cảm giác được có ai tiếp cận, thân thể run rẩy một chút. Thương thế rất nặng………. Thở sâu một hơi, Lưu Sa khống chế bạo nộ trong huyết dịch, nỗ lực không để bản thân hồi ức lại một số cảnh tượng không vui vẻ gì, nó chạm chạm vào bên cổ Xích Nha, cẩn thận gậm lớp cổ đó xách lên, đặt Xích Nha an trí trên lưng mình, sau đó an ổn đi ra khỏi huyệt động. “Lần này tựa hồ chẳng phải là dụ dỗ rồi” Hít một hơi vị đạo kỳ quái ở bên ngoài, Lưu Sa cười khổ, “Từ bao giờ, ta lại cũng có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân a…..” Nó quyết định không tiếp tục đùa giỡn nữa, trực tiếp mang gia hỏa bị thương nặng kiệt quệ trên lưng đi tìm Lang Vương, mà chuyện sau đó….” Có lẽ không thể không xen vào.
|
Đông Phương Kì Chương 100: Ai là mẹ? Từ yêu này, quá mức nặng nề. Lâu Ánh Thần nhìn nhãn thần như đang mặc cảm tội lỗi của Lang Vương, đột nhiên cảm giác, bản thân thật sự đã được người yêu. Thật ra, Lâu Ánh Thần không dám nói mình hiểu cái gì là ái tình, y cũng từng hoài nghi bản thân có phải chỉ là vì thói quen mà ở cạnh Lang Vương không, hành động Truy Nhật đó điên cuồng như thế cũng là vì y không có gì để làm, chiếu theo tính cách của y, thì rất có khả năng. Nhưng mà, tỉ mỉ nhìn Lang Vương, y tiến lại gần, dùng trán nhẹ nhàng chạm vào đối phương: “Ta cũng không rõ.” Thân thể Lang Vương run một chút, nhưng không nói gì. “Nhưng mà, chúng ta có thời gian cả đời để xác nhận đây có phải là yêu hay không, Chiến ……” Lâu Ánh Thần phát giác y rất ít khi gọi tên của Lang Vương, khi tiếng này phát ra từ trong miệng, y nhìn thấy lỗ tai của Lang Vương run rẩy mấy cái, “Đừng lo lắng, chúng ta còn con đường rất dài phải đi.” “Đừng ly khai ta…..” “Ta biết.” Có lẽ, Lang Vương căn bản không có kiên cường như trong tưởng tượng của y, hoặc là, nó chỉ cho phép y nhìn thấy sự yếu đuối của nó, đây chính là biểu hiện của ái tình. Lâu Ánh Thần liếm một chút ở dưới mũi Lang Vương: “Thật ra nếu phải lo lắng, so ra thì ta nên lo lắng nhiều hơn đi…… Vương của ta a, ngươi có thể gặp được càng nhiều lang ưu tú hơn rất nhiều.” “ Đúng a.” Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Lang Vương gật đầu, trong mục quang đờ đẫn của Lâu Ánh Thần, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của y, “Nhưng mà, ta chỉ cần ngươi…….” Câu cuối cùng đã tràn đầy một loại ám thị nào đó, Lâu Ánh Thần cảm thấy thân thể nhất thời run rẩy, lập tức ý niệm đầu tiên chính là ngăn cản. Y đối với tính dục này không có bất mãn, nhưng đối với chuyện bị đè này vẫn có một chút kháng cự. “Ách….. chúng ta không phải nên đi….. tiếp tục tìm Xích Nha sao?” Đen mặt, Lâu Ánh Thần nhìn gia hỏa đang gấp không thể đợi tự mình ép lên kia, kẻ đó chỉ nghiêng mặt đi, phẫn hận nói: “Còn nói là ta gặp được nhiều, trong tình huống thực tế thì ngươi so ra còn đa lòng hơn” Đa lòng? Có sao? Lâu Ánh Thần đổ mồ hôi lạnh, y lại không đi dụ dỗ ai hết, lại nói từ này là ai dạy cho Lang Vương vậy….. TMD…… dựa vào cái gì luôn là ta bị đè “Ách…… khụ khụ, cái kia a…..” Một thanh âm quen thuộc đột nhiên xông vào, khiến hai con (một con) lang đang tiến hành dục hỏa thoáng chốc căng cứng, quay đầu, chỗ động khẩu là gương mặt Phù Xuyên đang cười rất chi là chột dạ ánh vào mí mắt, “A…… cái kia….. Vương, chúng ta….. đến rồi…… tựa hồ không đúng lúc a…… ha ha….. ha…….” Cười gượng mấy tiếng, Phù Xuyên bắt đầu nguyền rủa đám lang vô lương tâm kia đẩy nó ra làm đại biểu. Ở chỗ không nhìn thấy được ngoài động khẩu, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm của Mộc Bàn: “A a a a, Phù Xuyên ngươi tên hỗn đàn…….. a a a, đem cái thứ màu đen này lấy ra…… cứu mạng a” Hồi âm vang vọng không dứt. Bất luận thế nào, nhân thủ bên này của Lang Vương cũng đã tụ tập lại. “Còn chưa có tìm được tin tức của nó?” “Không có, hơn nữa cái kia, Lưu Sa không biết từ lúc nào đã biến mất rồi.” Nhìn Phù Xuyên một cái, Lang Vương bất đắc dĩ thầm than trong lòng, gia hỏa xuất quỷ nhập thần đó….. quả nhiên không có an phận. Đương nhiên tâm tư này không thể nào biểu lộ ra trước mắt chúng lang, nó suy tư một chút, gọi: “Mọi người trước tiên nghỉ ngơi, đợi sức lực hồi phục rồi lại tiếp tục tìm kiếm.” Dù sao ở đây nguy hiểm nặng nề, nếu muốn cứu người, nhất định phải có năng lực tự cứu mình trước. “Hiểu rõ.” “Đã biết.” Đám lang ứng đáp liên mồm, sau đó nằm xuống, bắt đầu tranh thủ thời gian bồi dưỡng tinh lực. “Này này, A Thần……” Phù Xuyên lén lén lút lút đi lại bên cạnh chỗ Lâu Ánh Thần đứng trước hang động mà không tiến nhập vào phạm vi thế lực của đám lang, “Sao không đi qua?” Lâu Ánh Thần buồn cười trừng mắt nhìn nó một cái, A Thần? Cách xưng hô này cũng hiếm lạ, cười cười, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một chút lo âu, “Không tất yếu phải đi chọc phiền người khác.” Y so với bất cứ ai càng rõ ràng hơn sự kháng cự một cách vô thức mà đám lang này tản phát ra, dù sao đối với y mà nói, bản thân chỉ là một lang loại xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, không phải là đồng bạn. “Ách…… ngươi có phải là nghĩ nhiều quá không?” Phù Xuyên nghi hoặc nghiêng đầu, tỉ mỉ suy nghĩ cũng không nghĩ ra ai từng có thái độ bất kính với Lâu Ánh Thần, “Ngươi là ái nhân của Lang Vương, đi cạnh ngài, là lý lẽ đương nhiên mà ” Thật ra nó rất thích nhìn cặp đôi này sáp lại bên nhau, đương nhiên, trừ lúc người ta đang thân thiết ra Phù Xuyên còn chưa muốn bị con lang nào đó giỏi về ghen tuông tìm cớ chỉnh chết đâu. “Hiện tại là thời gian đặc thù, vẫn là thu liễm lại một chút thì tốt hơn. Đúng rồi, gấu con đâu?” Rất lâu không gặp gấu con, Lâu Ánh Thần phát hiện bản thân vậy mà có chút nhớ đối phương, lời vừa nói xong, một con lang như gió lốc xông tới: “Ta chỉ đợi một câu này của ngươi thôi…… vị tổ tông này trả lại nè……” Định thần lại nhìn, là con lang tên Mộc Bàn kia. Gấu con đối với khí vị của Lâu Ánh Thần là quen thuộc nhất, không cần người khác chỉ dẫn nó liền nhanh chóng xông qua, hoan hỉ dùng cái đầu tròn tròn cọ tới cọ lui ở dưới bụng Lâu Ánh Thần, còn chưa đợi Lâu Ánh Thần cười khổ, phần mông chợt đau, chính là bị Lang Vương cầm đuôi kéo ra, hoàn toàn không có thuyết pháp thương tiếc, vỗ bốp một cái vứt ra. “Đó là nơi mà ngươi có thể lại gần sao?” Lang Vương đầy mặt đều là bất mãn và phòng bị. Lâu Ánh Thần không nói nên lời, cũng chả thèm để ý tới Lang Vương, nhanh chóng ngậm gấu con về, vừa đặt xuống đất, gấu con lại chui xuống dưới bụng của y, con mắt đen lóng lánh ngấn ngấn nước trừng mắt nhìn Lang Vương, còn ẩn ẩn phát ra thanh âm tương tự như khi lang loại gầm gừ, “Sao rồi, ngươi còn muốn ta vứt ngươi một lần nữa?” Lang Vương nghiến răng lại tiến tới lần nữa, trước ngực lập tức bị Lâu Ánh Thần ấn lại: “Ngươi sao cứ luôn tức giận với tiểu hài tử chúng lại không hiểu cái gì.” Không cần nói tiếp, xem như hiểu, cũng không phải là ý tứ này, Lang Vương không phục, nó chính là không thể nào chấp nhận trừ bản thân nó ra có bất cứ sinh vật nào đụng chạm vào thân thể Lâu Ánh Thần, Phù Xuyên tựa hồ lại lần nữa nhìn ra được điểm này, cẩn thận, từ từ di động sang bên cạnh nửa mét, bảo trì khoảng cách an toàn, cách xa nơi nguy hiểm. Nhưng không ngờ tới một giây tiếp theo gấu con vẫn lảo đảo nghiêng ngả xông qua, vòng một cái ôm chặt chân trước của Phù Xuyên, cả người treo lên trên, mở miệng phát ra âm thanh da da, nó nhìn Lâu Ánh Thần, dùng thanh âm cực cực dễ thương gọi: “Ba….. a ” Hả hả?? Con gấu con này học được ngôn ngữ của họ? Lâu Ánh Thần một trận kinh hỉ, đương nhiên, phần lớn trong đó là vì bản thân được kêu ba ba, quay đầu nhìn sang Lang Vương, cười đến vô cùng đắc ý: “Xem đi, nhi tử của ta” “Hừ….” Lang Vương bất mãn hừ lạnh, thầm nói, nhi tử của ngươi không phải chính là nhi tử của ta sao? Nhưng giây tiếp theo, gấu con lại quay sang Phù Xuyên, khi biểu tình của Phù Xuyên từ mỉm cười đến nghi hoặc đến bất an rồi chuyển sang co giật, nó lại ngọt ngào kêu một tiếng, tuy đó là lời nói của trẻ thơ không cố kỵ, nhưng cái từ mơ hồ không rõ mà nó phun ra vẫn khiến cho ba con lang nghe được thoáng chốc cứng ngắc. “A …… mẹ…….” Tại sao kêu một con công lang là mẹ? Lâu Ánh Thần nghĩ. Tại sao lại kêu Phù Xuyên là mẹ?” Lang Vương nghĩ. Tại sao lại hại ta……. tiểu tổ tông a……. Phù Xuyên nước mắt đầy mặt nghĩ……. =========== (Phân cách tuyến) ============== Trong lúc ba con lang đang nhàn sự nghiên cứu ai nên là ‘mẹ’, một con lang đột nhiên xông vào. “Vương, Mộc Bàn phát hiện Lưu Sa.” “Di?!” Nhất thời, vứt bỏ vấn đề vui đùa, ba con lang lập tức xoay chuyển thái độ, gần như đồng thời mở miệng hỏi: “Chúng đang ở chỗ nào?” “Ở sau rừng cây, tựa hồ, Lưu Sa còn vát một con lang, tạm thời không biết có phải là cái con cần tìm không” Con lang đó bị dọa nhảy dựng, ngây ra một giây mới trả lời. “Bất luận thế nào, trước đi xem thử, Cửu Thiên.” Lang Vương nghiên túc nói với con lang trước mặt, “Chăm lo đội ngũ, chúng ta lập tức trở về.” Nói rồi quay đầu nhìn Lâu Ánh Thần một cái, nhãn thần giao nhau, ý đồ của nhau đều nhìn thấy rõ, hai con lang nhanh chóng như tiễn được bắn ra tiêu thất trong đường nhìn của chúng lang. “Ngươi không đi theo sao?” Con lang tên là Cửu Thiên nghi hoặc nhìn Phù Xuyên, nhưng tên này lại an nhàn ôm gấu con bảo vệ trong lòng, thỉnh thoảng dùng móng vuốt trêu chọc vài cái. Phù Xuyên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hoàn toàn bất đồng với khi Lâu Ánh Thần còn ở đây, ổn trọng, thành thục, và còn già dặn. “Hai người họ, đủ để khắc phục tất cả khó khăn.” Càng huống hồ, ta bị cấp cho nhiệm vụ này, là bảo hộ tốt tiểu gia hỏa, để họ có thể an tâm đi chiến đấu. “Ngươi dự tính cứ như vậy?” Cửu Thiên tựa hồ nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Phù Xuyên, cười giễu hỏi: “Ta biết ngươi và con lang màu lông xám đó nhận thức rất lâu, nhưng mà, lẽ nào vì thế mà dự định để bản thân chìm sâu?” Nó biết lực chiến đấu của Phù Xuyên, không chỉ là quái dị, mà còn hiệu quả. Nhưng chỉ thấy Phù Xuyên cười vô cùng đắc ý: “Một thân chiêu thức chiến đấu của ta, chính là do con lang lông màu xám trong miệng ngươi nói dạy cho đó…….” Nó không thèm để ý tới biểu tình của Cửu Thiên sau khi nghe lời đó, đứng lên đi tới chỗ đội ngũ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đầu cũng không quay lại nói, “Ngươi có thể không thích y, nhưng nếu như trước mặt ta mà đối với y bất kính, vậy thì phải cẩn thận đó.”
|